Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
2h30p chiều Ting toong - chào anh Tuấn anh tới chơi, mời anh vào nhà_ Mai mở cửa cho Tuấn vào nhà. Tuấn theo Mai vào nhà, Tuấn rất thích và hứng thú với ngôi nhà này à không nói chính xác là biệt thự mới đúng, khung cảnh ở đây làm cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, dễ chịu - chào Ngọc Nhi_ Tuấn cất lời chào khi thấy Ngọc Nhi đang ngồi ôm cái ipad ở phòng khách - chào anh_ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn rồi lại chăm chú nhìn vào ipad - anh Tuấn uống nước đi_ Mai bưng nước cho Tuấn - ừ cảm ơn em à phải Đan Linh đâu rồi em - trời tưởng anh tới chơi với em và Ngọc Nhi ai ngờ tới gặp ai kia - tại bữa trước đó anh có với Đan Linh là đưa cô ấy đi thăm quan nên anh... - nên giờ anh tới đưa nó đi chơi chứ gì vòng vo tam quốc nữa_ Maí - ừ đúng vậy - anh Tuấn mới tới_ Đan Linh từ trên lầu đi xuống, cô nàng ăn mặc rất chi là baby với áo len màu trắng bên trong và chiếc áo khoác màu hồng xinh xắn bên ngoài, quần đen đi đôi bốt đế bẹt màu nâu, mái tóc qua vai xoã tự nhiên đội mũ lồi màu hồng đeo túi chéo màu hồng - chẹp chẹp thì ra là thế hèn chi hôm nay không thèm quan tâm tới bà chị này mà ở trên phòng sửa soạn đi chơi với ai đó_ Ngọc Nhi nói kháy Đan Linh khiến mặt nàng có chút biến sắc sang màu hồng - ch...ị - đừng gọi chị tha thiết như vậy, nổi hết cả da gà nên rồi đây này - tao nghe mà cũng muốn nổi cả da vịt đây này.hahaha_ Mai cũng hùa vào trêu Đan Linh - hjhj Ngọc Nhi này - sao anh - ừ em cho anh mượn Đan Linh của em buổi chiều này nhá - vâng nó không phải của em nên anh cứ lấy nó làm của mình cũng được không phải mượn đâu em không ý kiến mà có em cũng cho anh đấy em không giữ đâu - chị em là em họ của chị đó sao chị có thể nói là không cần em chứ, sao chẳng ai cần em hết vậy - có đó, tao rất cần mày làm osin cho tao.haha_ Mai - huhu không chịu đâu - em chắc chưa, có người đang rất cần em đó - ai? - ai tự trong lòng người đó biết - e hèm thế thì cho anh mượn Đan Linh nhé_ Tuấn - thôi không đùa nữa, anh cứ đưa nó đi chơi nhá cơ mà nhớ đi cẩn thận hơn nữa phải về sớm chút_ Ngọc Nhi lo lắng dặn dò - rồi em cứ như mẹ dặn con ý - em chỉ lo lắng thế thôi - rồi em yên tâm đi, anh sẽ trả hàng về tận nơi mà - vâng - thôi anh đưa Đan Linh đi đây chào hai đứa - vâng chào anh
|
- ô hô giờ anh Tuấn lại chuyển tầm ngắm từ mày sang Đan Linh rồi_ Mai nói khi Tuấn và Đan Linh ra khỏi nhà - cũng tốt mong rằng anh ấy thật lòng với nó là tao cảm thấy an tâm rồi_ Ngọc Nhi mong muốn Đan Linh sẽ tìm cho mình được một chỗ dựa thật vững chắc cho mình và cũng mong Tuấn tìm được tình yêu của mình đừng có bất kì tình cảm gì với mình _ _ _ Sau khi ra khỏi nhà, Tuấn chở Đan Linh tới địa điểm đầu tiên là công viên - woa thích quá, thật sự là lâu lắm lắm lắm rồi chưa tới đây chơi đó_ Đan Linh thích thú nói, phải rất lâu rồi cô không ra Hà Nội, nó thay đổi khá nhiều khác nhiều so với xưa - trước kia em hay tới đây lắm à - vâng, trước đó anh Nam, chị Ngọc Nhi, chị hai và em rất hay tới đây chơi_ nói tới đây khuôn mặt Đan Linh man mác buồn - em có chị hai à - vâng - ừ thế thì thích rồi có người chia sẻ nhà có anh chị em vui thật - vâng là chị em sinh đôi nhưng mà hai chị em em chẳng giống nhau chút nào cả, trước đây vì em là út nên rất được mấy chị cưng, bây giờ chị họ vẫn cưng em nhưng mà chị hai em hết thương em rồi hay sao ý dạo này chị rất lạnh nhạt với em - chắc là giữa hai chị em có hiểu lầm gì đó, thôi vui lên đi hôm nay hai anh em ta phải chơi một bữa ra trò mới được chịu không - dạ chịu - vậy đi nào Hai người chơi rất nhiều trò chơi hầu như các trò chơi đều được hai người thử qua hết, khi ra về Đan Linh còn cầm theo một chú Đôraemon nữa đó là phần thưởng của trò bắn súng tiếp đó là đi ăn uống và đi mua sắm / - chào hai con yêu_ mẹ Ngọc Nhi đi công tác về thấy hai đứa đang ngồi coi ti vi - chào mami yêu dấu, sao lần này mami đi lâu thế - ừ lẽ ra về sớm hơn nhưng bên đối tác mở tiệc nên phải ở đó thêm mấy ngày_ Mẹ Ngọc Nhi ngồi xuống ghế - con nhớ mami lắm lắm luôn á_ Ngọc Nhi ôm lấy một bên tay của bà làm nũng - con cũng vậy nhớ mẹ lắm cơ_ Mai cũng ôm lấy một bên tay bà làm nũng - ê con kia ai cho mày nói theo tao á_ Ngọc Nhi - ô tao nói kệ tao luật nào cấm tao nói như thế hả - ơ thế mày không biết à hôm qua tao vừa mới ra luật đó xong mà - thế thì tao chịu oy, luật này mới nghe lần đầu - ừ thì hôm qua mới ra mày chả cập nhập tin tức gì cả - ai bảo tao có cập rồi nhưng mà nó không nhập - thế thì vứt - thôi được rồi nghe hai đứa cãi nhau chắc tới sáng quá đi_ Mẹ Ngọc Nhi không chịu được bức xúc lên tiếng - hjhj à mami Đan Linh vớ Đang Nga ra đây rồi đó_ Ngọc Nhi chuyển chủ đề - ừ hôm bữa trước mẹ có nghe cậu mợ con nói, thế hai đứa nó ở đâu sao con không qua đó ở với hai đứa nó hay kêu nó tới đây ở - haiz con với Phương My bị đuổi - là sao? - hôm trước cậu có kêu con qua ở với chúng nó nhưng mà chưa đây một tuần vì đưá bạn mới quen mà đuổi tụi con ra ngoài bao gồm cả Đan Linh_ Ngọc Nhi tóm tắt sự việc - con bé Đan Nga này dạo này quá đáng vậy sao thế giờ Đan Linh đang ỡ đâu? - dạ nhỏ đang ở đây ạ_ Mai - sao không thấy nó đâu hết vậy - nó có bạn dẫn đi chơi rồi ạ - ừ thế à mẹ lên phòng thay đồ cái đã mẹ có mua quà cho mấy đứa đó - vâng ạ _ _ _ 15phút sau, Tuấn trở Đan Linh về, vừa bước vào nhà cũng vừa lúc mẹ Ngọc Nhi đi từ trên lầu xuống - con chào bác, bác mới về_ Đan Linh lễ phép chạy lại ôm lấy mẹ Ngọc Nhi - ừ chào cháu gái lâu rồi không gặp giờ lớn qúa à xinh đẹp và dễ thương hơn nữa - bác quá khen ạ.hjhj - cháu chào bác_ Tuấn - ừ chào cháu, nhìn cháu quen quen - dạ đây là anh Tuấn là bạn của anh Quân á mẹ_ Ngọc Nhi - à thế sao Đan Linh lại đi cùng với Tuấn - dạ cháu đưa Đan Linh đi dạo ạ - thôi vào ghế ngồi đi_ mẹ Ngọc Nhi nhìn thấy Ngọc Nhi và Mai cười cũng hiểu ý và cười theo. Tuấn ngồi lạ nói chuyện với mẹ Ngọc Nhi khá lâu mới ra về, sau cuộc nói chuyện mẹ Ngọc Nhi cũng đáng giá Tuấn là một người tốt có thể tin cậy được, bà cũng không cấm đoán tuỗi trẻ yêu đương nhưng đừng vượt quá giới hạn là được, bà mong mấy đứa con của mình sống thật hạnh phúc
|
Sáng hôm sau cả 3 được mẹ Ngọc Nhi hộ tống tới trường, lúc này vẫn còn khá sớm, một lúc sau thì Hương, Vân, Trung, Hưng tới - mấy nàng tới sớm dữ vậy - ừ cũng tới sớm hơn chúng mày xíu à - ê Mai tay nàng sao thế sao thành cái xác ướp thế kia_ Hương nhìn thấy tay Mai bị băng bó liền hỏi. Mai không biết trả lời sao nhìn qua Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hiểu ý lắc đầu - tại hôm qua xơ ý nên ngã ý mà - đi cũng để ngã nữa_ Hưng - này ông chưa từng bị ngã à, ông muốn thử không - thôi thôi tôi xin hai người_ Vân can - Tin hot tin hot này mọi người ơi_ Thanh từ ngoài chạy vào lớp không biết anh chàng lại có tin tức gì đây - lại tin gì hot hả Thanh_ Hưng hỏi - tin này cực hot luôn_ Thanh - tin gì thì nói nhanh đi_ Trung - lề mề sốt cả ruột_ Vân - thì phải từ từ đã chứ như thế mới hấp dẫn trí tò mò_ Thanh - vào vấn đề chính đi_ Trung - là thế này vừa nãy tao đi qua......_ chưa để Thanh nói hết Trung đã chen vào - vào vấn đề chính - hôm nay lớp a có 2 nữ học sinh mới chuyển vào - có thế mà cũng nói_ một học sinh nam trong lớp - thì đó điều đặc biệt ở đây là thế này_ Thanh tiếp tục dài dòng - ông có nói nhanh không mất thời gian với ông quá à_ Vân hết kiên nhẫn nói - cứ bình tĩnh, nghe nói gia đình hai người này khá bề thế, một người là thiên kim của nhà họ Lương kinh doanh nội thất, còn người kia là tiểu thư nhà họ Lâm_ Thanh nói xong - woa gia thế cũng được đó cơ mà không liên quan kệ họ_ Đan Linh - ừ phải kệ người ta_ Hương. Mai nhìn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nhún vai lắc đầu chắc chỉ là trùng họ thôi / Buổi chiều Ngọc Nhi và Mai chuẩn bị đồ chuẩn bị đi học võ, rủ Đan Linh đi học cùng nhưng nhỏ nói không có hứng thú nên không đi, hôm nay mẹ Ngọc Nhi có việc phải ở lại giải quyết nên về hơi muộn, sợ Đan Linh ở nhà buồn nên Ngọc Nhi gọi cho Tuấn tới chơi với nhỏ cho nhỏ khỏi buồn. Đợi Tuấn tới 2 đứa mới đi, hai đứa đi khá sớm chưa muốn tới lớp nên ghé qua bờ sông dạo một lát. Đứng bên bờ sông cảm giác thật dễ chịu, trên cầu một người con trai đang đứng nhìn hai đứa nó, ngồi xuống bờ sông dựa lưng vào nhau nhớ lại những kỉ niệm trước đây khi tụi nó quen nhau lần đầu tiên là bên bờ sông này - thời gian trôi qua nhanh quá thấm thoát đã 13 năm rồi, tình bạn của chúng ta bắt đầu từ bờ sông này_ Mai - nhớ lần đầu tiên gặp nhau chính là trong buổi picnic cuả hai gia đình tao và mày, mẹ mày và mẹ tao, mẹ nuôi là bạn thân, lúc đầu là tao thấy mày và anh mày tao thấy ngưỡng mộ lắm vì mày có anh trai thương mày tới vậy mà_ Ngọc Nhi - mày cũng có anh Nam thây_ Mai - ừ nhưng mà tao muốn anh Nam là anh ruột cơ nên tao toàn gọi anh ấy là anh hai_ Ngọc Nhi - thật là đáng tiếc bây giờ mẹ tao và ba mẹ ruột mày đều không còn nữa rồi - ừ nhưng bây giờ chúng ta sống với mẹ nuôi rất tốt mà - ừ bà thương chúng ta như con ruột của mình vậy_ nói tới đây cả 2 im lặng. Một nhóm gồm 4 người con gái đang đi tới chỗ hai đứa nó ngồi - trời ơi chị họ à sao lại ngồi thẫn thờ ở đây vậy thất tình à_ Đan Nga xỉa xói bên cạnh là Ngọc Anh và hai nhỏ khác. Mai và Ngọc Nhi đứng dậy - cô ăn nói cho cẩn thận chút đi, Ngọc Nhi là chị họ cô đó_ Mai bức xúc trước thái độ của Đan Nga - có gì mà không dám, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, tôi làm gì phải nể nang ai " chát" Mai tát Đan Nga một bạt tay - cô là cái gì mà dám tát tôi chứ, cô chỉ là đứa mồ côi được bác tôi nhận nuôi thôi đâu phải chị họ tôi, cô không có tư cách đánh tôi_ Đan Nga nổi khùng nên " chát" Ngọc Nhi dơ tay tát Đan Nga một cái nữa - tôi có đủ tư cách đánh cô không - chị dám tát tôi_ Đan Nga dơ tay định tát lại Ngọc Nhi nhưng Ngọc Nhi nhanh chóng cho nhỏ ăn một cú đá đau điếng - Bạn quá đáng thật đó sao lại đánh Đan Nga nặng tay như thế chứ_ nhỏ đi cùng Đan Nga nói - quá đáng ai quá đáng, Đan Nga em nên biết điều chút đi đừng có nói người khác như thế chị cũng là đứa mồ côi đó - ô hô tội nghiệp bạn qúa à thì ra là không có được dạy dỗ đàng hoàng nên mới thô lỗ như thế_ nhỏ còn lại nên tiếng. Mai tức giận định xông lên cho nhỏ trận nhưng Ngọc Nhi cản lại - còn hơn được dạy dỗ mà ăn nói không ra sao - cô nói ai - ai thì tự người đó biết - được món nợ ngày hôm nay tôi nhất định trả lại gấp đôi_ Đan Nga - được tôi đợi cô, mọi lúc - được Nói rồi mấy nhỏ bỏ đi, Ngọc Nhi và Mai hết hứng đi học về nhà chơi. Còn người trên cầu đó là Phong, cậu đã nhìn thấy hết mọi việc
|
Mấy ngày tiếp theo nhóm Ngọc Nhi vẫn gặp nhóm Đan Nga trên trường nhưng gặp nhau chỉ toàn xỉa xói nhau mà thôi Chiều thứ 7, theo lịch học võ, vừa học xong thì Đan Linh gọi điện đi ăn tối tại nhà hàng Nhật, tất cả đã có mặt gồm Phong, Quân, Huy , Tuấn, Đan Linh chỉ thiếu hai đứa nó - Ngọc Nhi, Mai ngồi đi_ Quân - hai đứa tập mệt không_ Tuấn - chưa quen nên thấy hơi mệt_ Mai - à phải đây là anh Huy, bạn của anh, hai đứa làm quen còn đây là Ngọc Nhi em gái em và Mai_ Quân giới thiệu - chào hai anh/em_ Đồng thanh - tiếc quá nay anh Nam không tới được thôi mọi người gọi đồ ăn đi Mọi người gọi một đống đồ ăn - anh nhìn chán chưa_ Ngọc Nhi nói khi Huy cứ nhìn chằm chằm vào mình - à anh xin lỗi tại anh thấy em quen quen nhìn em rất giống một người bạn anh nên..._ Huy - anh nhìn Ngọc Nhi giống ai_ Quân tò mò - giống thằng Nam_ Huy nói xong, Tuấn, Phong, Quân đều quay sang nhìn Ngọc Nhi - cũng đúng nhiều nét giống nhau nhưng mà chuyện người giống người là điều bình thường hơn nữa anh Nam họ Lâm còn Ngọc Nhi họ thật của nó là Trương_ Quân nói mọi người gật đầu tán thành. Thức ăn được đưa lên, mọi người bắt đầu nhập tiệc Reng Reng Reng- điện thoại Ngọc Nhi - dạ em nghe anh_ là anh Nam gọi - em đang ở đâu vậy_ anh Nam - em đang ở nhà hàng của mẹ - được anh cho người tới đón em về nhà ông nội có chuyện muốn nói với em_ anh Nam - không nói qua điện thoại được sao - chuyện này rất quan trọng về nhanh nha nhóc_ Nam dặn dò - vâng, em về liền_ Ngọc Nhi cúp máy xách balo - mọi người ở lại, em có việc về trước - em đã ăn được cái gì đâu_ Nam - thôi em có việc cần về gấp, lát anh đưa Mai về dùm em nhớ phải đưa nó về tận nhà không được để nó về một mình đâu, anh Tuấn nữa_ - ừ anh biết rồi em đi cẩn thận có cần anh đưa đi không - thôi không cần đâu, Mai, Đan Linh ở lại về sau tao về trước - ừ mày đi cẩn thận_ Mai - em đi đây_ Ngọc Nhi nhanh chóng bước ra khỏi quán, trước cửa đã có một chiếc ô tô đợi sẵn ở ngoài. Ngọc Nhi lên xe về nhà BIỆT THỰ LÂM GIA - nội có nên cho Phương My biết không, sợ nó không chịu được thôi_ Nam lo lắng - cậu Nam à dù sao cũng phải cho cô ấy biết chứ có thể giữ bí mật này được bao lâu_ người phụ nữ lạ lên tiếng - cô im đi cô có quyền gì nên tiếng trong ngôi nhà này_ ba Nam
- chào đại tiểu thư_ Quản gia và mấy người giúp việc chào khi Ngọc Nhi vừa bước vào nhà - ừ nội tôi đâu - lão gia đang đợi tiểu thư ở trong phòng khách ạ Ngọc Nhi bước vào phòng khách trong phòng có mặt đầy đủ ông nội, vợ chồng bác 2, mẹ Ngọc Nhi, Nam và một người phụ nữ chạc tuổi mẹ Ngọc Nhi, chỉ thiếu mình nhỏ nữa thôi - con chào nội, chào hai bác, chào mẹ, anh hai_ vội vàng nhưng không quên phép tắc - chào con yêu, con ngồi xuống chỗ Nam đi - có chuyện gì mà mọi người gọi con về gấp vậy ạ - trước khi nghe em phải hết sức bình tĩnh mới được_ Nam lo lắng - chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy ông - trước đây khi ba con lấy mẹ con ba con bị người ta chuốc say và có quan hệ với một người phụ nữ khác và cô ta có thai sinh ra một đứa con gái bây giờ cô ta có ý muốn cho con gái nhận lại họ hàng - ba con có con riêng_ Ngọc Nhi hơi xúc động, Nam vòng tay ôm lấy vai Ngọc Nhi, bây giờ chỉ có Nam mới có thể giúp Ngọc Nhi bình tĩnh hơn vì thế ông nội mới kêu Ngọc Nhi ngồi kế Nam - bình tĩnh đi em - ông tính sao ạ - ta tùy vào ý con, nhà họ Lâm xưa chưa có trường hợp nào như này hơn nữa giờ ba mẹ con đều không còn quyền quyết định là do con - Phương My con tính sao_ ba Nam - con... - cô phải biết rằng nó cũng là một phần trong gia đình này, cô nên nhận nó đi hay cô sợ nó cướp tài sản của cô nên không muốn nhận nó_ người phụ nữ kia nói - sự việc quá bất ngờ con cần thời gian suy nghĩ - được con cứ từ từ suy nghĩ - vậy được con xin phép về trước, Mai đang đợi con ở nhà - ừ con về đi - mẹ về với con - để anh đưa em về - thôi không cần đâu em về với mẹ được rồi - chào nội con về // Về phía nhóm Mai, sau khi ăn xong thì tất cả về nhà Ngọc Nhi ngồi
|
- mọi người uống gì, cafe nha_ Mai hỏi - cũng được - chị Thương ơi cho em 6 ly cafe nha_ Mai kêu chị Thương pha dùm - không biết chị Ngọc Nhi đi đâu mà gấp vậy chị Mai có biết không_ Đan Linh lo lắng - em yên tâm đi nó không sao đâu mà_ Mai - anh Huy sao anh nhìn em hoài vậy_ Mai thấy không tự nhiên - à anh thấy em giống một người - anh lại thấy em giống ai - phải đấy Huy mày lại thấy Mai giống ai nữa rồi_ Tuấn - giống anh Nhật_ Huy - mày nói hay nhỉ từ tối giờ lần này là lần thứ hai rồi đấy trên đời này việc người giống người là chuyện bình thường mà_ Quân - thì tao chỉ nói thế thôi, mà mấy đưá ở chung một nhà à_ Huy tò mò - vâng em ở cùng với mẹ nuôi và Ngọc Nhi - em ở cùng với mẹ nuôi thế không sợ mẹ ruột em buồn à - mẹ em mất rồi_ Mai cười nhạt - à xin lỗi anh không biết - không sao đâu - vậy còn ba em - ba em...ông ấy giờ có vợ mới có con gái mới giờ ông ấy cần gì tới em nữa, giờ em trong mắt ba chẳng là gì hết - chị Mai... - chị không sao Tất cả im lặng không nói gì nữa, nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng " thì ra là vậy, nhìn bề ngoài cô ấy khá ngổ ngáo, tươi cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ không ngờ bên trong nội tâm lại tổn thương nặng như thế" Quân suy nghĩ " mình thật là nhiều chuyện mà làm mất không khí haiz à mà sao trùng hợp thế nhỉ Mai vừa giống anh Nhật lại cũng mất mẹ ba có vợ mới và đứa con gái riêng nữa" suy nghĩ của Huy " thì ra chị Mai cũng có hoàn cảnh gia đình thật éo le, chị Mai cũng như chị Ngọc Nhi , chị Ngọc Nhi thì mất cả ba lẫn mẹ, chị Mai thì còn ba nhưng cũng thật éo le" suy nghĩ của Đan Linh RENG RENG RENG- đt Mai reo là anh Nhật gọi. - em nghe anh_ Mai mở máy nghe - nhóc này Ngọc Nhi về chưa - dạ chưa - ừ vậy nhóc nghe này lát Ngọc Nhi về em nhớ an ủi nó nha - sao vậy anh, có chuyện gì à - ừ em nghe này ba Ngọc Nhi có con riêng bây giờ đứa con riêng đó muốn về nhận lại tổ tiên, nghe Nam nói lúc nghe xong nó rất sốc - có chuyện như thế sao, em nghe xong còn sốc nữa huống chi nó lại là người trong cuộc - vậy nên Nam nhờ em để ý và quan tâm nó một chút nhá - vâng đó là điều đương nhiên rồi - ngày mai rỗi em thu sếp về nhà thăm ba đi - em biết rồi để em thu xếp về nhà - thôi được rồi ngày mai anh ở nhà chờ nhóc, - vâng thế thôi nhé - ừ bye nhóc - bye anh - e hèm chị Mai ghê nha gì mà em nghe anh, dạ chưa, em biết rồi đó là điều đương nhiên rồi, em biết rồi để em thu sếp rồi về nhà, bye anh, kinh ghê chị có người yêu mà cứ dấu_ Đan Linh nói lại những điều nhỏ vừa nói - hjhj ai bảo em thế hả, được thế đã phúc_ Mai - nhà có gì vui vậy_ mẹ Ngọc Nhi cùng Ngọc Nhi bước vào - a chào bác mới về - chào mẹ - dạ chào bác - ừ chào mấy đứa, ngồi xuống đi_tất cả ngồi xuống bà mới nói tiếp_ Tuấn mới tới hả, Quân cũng tới chơi à lâu lắm mới gặp còn mấy cậu này là... - dạ đây là anh Phong và anh Huy bạn con bác ạ - ừ mà vừa nãy làm gì mà từ ngoài đã nghe thấy tiếng của Mai với Đan Linh vậy - dạ bác ơi chị Mai coi vậy mà ghê nha chị ấy có bạn trai rồi ý - ơ con này mày nói ngu quá thế tao hỏi mày thằng Hưng với Trung là con trai hay con gái gì_ Ngọc Nhi châm chọc. Thấy Ngọc Nhi như thế là Mai và mẹ nuôi cũng an tâm phần nào - đương nhiên là con trai rồi không lẽ là con gái chị hỏi gì kì - ừ thế Hưng với Trung có phải bạn của chị không_ Mai hiểu ý - đó là điều đương nhiên - ừ thì thế con Mai nó có bạn trai là điều đương nhiên có gì đáng ngạc nhiên - hjhjhaha_ mọi người cười còn Đan Linh thì ngơ ngác - không ý em là chị ý có người yêu cơ, chị không nghe hai người nói chuyện đâu anh kia còn hẹn chị Mai về nhà chơi nữa kìa - thật không Mai - điên à là anh tao gọi điện kêu mai về nhà chơi, mai mày về cùng tao nha tao ghét phải về nhà đó một mình lắm nha Ngọc Nhi - sao mày không kiếm người yêu mà về cùng - tao cũng muốn lắm nhưng mà chẳng có ma nào, trời đã định số tao là số cô đơn mà - mày toàn chém mày mà thích thì khối anh theo, hay là để tao giới thiệu anh Quân với mày_ Ngọc Nhi nói làm nhỏ hơi đỏ mặt, Quân nhìn Mai cười - con này...mấy người cười gì mà cười - thôi Ngọc Nhi với Đan Linh ngày mai về với nó, Mai nữa con về đừng gay gắt với ba con nữa biết chưa - con cũng đâu muốn mỗi lần về nhà là mấy người kia lại chọc cho con khùng nên - con kiềm chế lại một chút là mọi chuyện êm xuôi, ba con cũng bắt đầu có tuổi sức khỏe cũng yếu rồi - không có đâu mẹ nhịn chỉ làm cho họ được nước lấn tới thôi - vậy thì cũng vừa phải thôi đừng làm to chuyện
|