Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
- vâng có anh nó ở nhà nữa mẹ lo gì - ừ mấy cháu đang học đại học à_ quay sang hỏi mấy chàng kia - vâng tụi cháu đang học đại học_ Huy - mấy đứa học nghành gì - tụi cháu học kinh tế nhưng khác trường ạ - thế mấy đứa học ở đâu - tụi cháu đi du học bên nước ngoài_ Phong - à thì ra thế nhưng sao lại về đây - tụi cháu được nghỉ làm luận án với được nghỉ lễ hơn một tháng nên về nước chơi - đó Ngọc Nhi, Mai, Đan Linh mấy đứa tập xác định dần đi, suy nghĩ xem học ở đâu - ôi còn sớm mà mẹ cứ từ từ_ Ngọc Nhi - còn từ từ sắp kết thúc năm học tới nơi rồi - còn tới hơn 3 tháng nữa mà - cứ nước tới chân mới nhảy Mọi người nói chuyện khá vui vẻ, buổi tối nay đã để lại nhiều suy nghĩ cho nhiều người " không ngờ gia đình Mai cũng phức tạp, ừm nhỏ này cũng đáng yêu đó chứ, tuy bên ngoài hơi ngông cuồng đanh đá nhưng bên trong dễ thương lém lỉnh và hoà đồng đó chứ...ôi mình nghĩ gì thế này nhỉ" suy nghĩ của Nam " sao giờ mình gặp Ngọc Nhi không còn cảm giác có lẽ tình cảm lúc đó chỉ là nhất thời là tình cảm anh em, bây giờ trong đầu mình chỉ có hình ảnh của Đan Linh thôi có lẽ tình cảm với Đan Linh mới là tình yêu" suy nghĩ của Tuấn " Ngọc Nhi và Mai hai người này thật khó nắm bắt khi thi thì lạnh lùng, nóng tính tới đáng sợ, khi thì cởi mở, vui tính, hiền lành đáng yêu rốt cuộc đâu mới là con người thật của họ, nhất là Ngọc Nhi" suy nghĩ của Phong " rõ ràng là rất giống mà rốt cuộc thân phận thật của họ là như thế nào đây, phải rồi muốn chứng thực ngày mai mình tới nhà anh Nhật" suy nghĩ của Huy
|
" không biết Phương My thế nào rồi mong là nó suy nghĩ kĩ càng hơn, may mà có Mai bên cạnh nó mình cũng an tâm hơn, mình làm anh mà chẳng giúp gì được cho nó cả, chú thím ở trên trời hãy tiếp thêm sức mạnh cho nó" suy nghĩ của Nam
" ba ơi mẹ ơi bây giờ con nên làm thế nào đây, dù gì thì nó cũng là em gái con là con gái của ba, giá như ba mẹ còn sống, con biết ba rất chung thủy với mẹ chắc là do ba bị hãm hại thôi đúng không" Ngọc Nhi ngồi trên bệ cửa sổ suy nghĩ Cốc Cốc Cốc - tao vào được không Ngọc Nhi_ Mai gõ cửa phòng Ngọc Nhi - vào đi_ Mai ôm theo gối đi vào_ mày mang theo gối làm gì - tối nay tao ngủ cùng mày nhá - ngủ cùng tao à ừ cũng được mà sao tự nhiên muốn ngủ cùng tao - có gì đâu muốn tâm sự với mày với lại giờ có cơ hội chị em ta ngủ chung sau này mày đi lấy chồng muốn ngủ với mày cũng không được_ Mai vừa nói vừa nhảy tót lên giường Ngọc Nhi nằm - mày thật là lắm chuyện, sao có tâm sự gì muốn nói thì nói đi - thực ra thì tao chẳng có tâm sự gì muốn nói cả nhưng mà tao thấy mày thì có đấy - tao sao, tao có tâm sự gì đâu - Lâm Phương My mày có phải là bạn tao không thế, là bạn bao lâu nay mày có tâm sự gì không lẽ tao không biết sao - tao, thực ra thì cũng có, chuyện này liên quan tới nhà họ Lâm ba tao có con gái riêng cô ta muốn nhận lại họ hàng ông nội giao hết quyền quyết định cho tao, giờ tao phải làm gì đây Mai - ông nội đã tin tưởng mày thì dù mày có quyết định như thế nào thì mọi người cũng đồng ý mà - tao cũng không biết bây giờ phải làm thế nào nữa - hay là mày thử gặp ông nội nói chuyện xem sao - ừ ngày mai mày cùng tao về nhà nội cùng tao - ừ dù mày quyết định thế nào tao cũng ủng hộ và đứng về phía mày - cảm ơn mày - thôi ngủ sớm đi mai về nhà nội rồi còn qua nhà mày nữa
-
|
Sáng hôm sau Ngọc Nhi dậy sớm ra vườn hoa, dạo vườn hoa buổi sớm cũng làm cho tâm trạng Ngọc Nhi khá hơn nhiều khi cô ước mình là những đoá hoa này luôn khoe sắc tỏa hương vô ưu vô lo nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, đời người là thế luôn có những biến cố mà ta không thể lường trước được. Ngắt hoa hồng đỏ vào nhà cắm sau đó đợi Mai rồi hai đứa tới nhà nội - chào đại tiểu thư, chào tiểu thư Mai_ ông quản gia già mở cổng cho hai đứa nó - bác cứ gọi con là Phương My và Mai cũng được đừng câu lệ như thế ông ở đâx bao lâu nay mà còn không hiểu tính cháu sao - vâng tôi biết rồi - Phương My, Mai hai đứa mới về à_ Nam từ trong nhà bước ra - vâng nội đâu anh - nội ở thư phòng, chúng ta lên gặp nội đi Cả 3 bước vào thư phòng nội đang ngồi đọc sách - con chào nội - ừ chào mấy đưá nào lại đây ngồi đi, ừ phải Phương My con suy nghĩ tới đâu rồi - sáng nay con về đây cũng là vì việc đó, thực sự là con chưa nghĩ được gì cả - nội à con thấy bất ổn - chỗ nào - tại sao sớm không nhận lại tổ tiên - cũng đúng vậy ý con là... - cô ta đang nhằm vào tài sản mà thôi, con nghĩ chúng ta chuyển tới nhà con ở trước sau đó cứ cho hai mẹ con cô ta tới ở chung để rồi chúng ta xem xét thái độ như thế nào rồi mới tính cho cô ta nhận tổ quy tông hơn nữa giờ Phương My là đại tiểu thư mà còn chưa ai biết mặt, kể cả Mai là con nuôi nữa thì cô ta cũng chưa được công nhận - con nói cũng đúng, hai đứa thấy thế nào - con thấy anh Nam nói cũng hợp lý Phương My mày nghĩ sao_ Mai - con thấy cách của anh hai cũng được cứ làm như thế đi - vậy được làm theo ý Nam đi - à còn một chuyện nữa là... Ngọc Nhi chưa nói xong Nam đã chen vào - không để cho ai biết thân phận của hai đứa - hjhj chỉ hai hiểu em thôi - tôi hiểu cô qúa mà - nội à tụi con xin phép về trước, hôm nay anh Nhật có hẹn tụi con về nhà tụi con xin phép về_ Mai - ừ vậy mấy đứa về đi, Nam con đi cùng tụi nó đi - vậy còn nội thì sao - ừ không sao ông ở nhà đón khách rồi thằng Nam đi nữa thì nội yên tâm hơn rồi - vậy thôi chào nội tụi con đi / Huy một mình sang nhà Nhật - em chào anh_ Ngọc - ừ anh Nhật có nhà không em - dạ có ạ, mời anh vào nhà - ừ - anh Nhật ơi có bạn anh tới này - Huy vào nhà đi_ Nhật từ trong nhà đi ra_ sao hôm nay rảnh rỗi mà tới nhà anh chơi thế - hj tại ở nhà buồn tới nhà anh chơi - chào hai anh_ Đan Nga, và hai nhỏ bạn của Ngọc Anh tới. Nhật và Huy không nói gì gật đầu thay cho lời chào - mọi người ngồi đi, em giới thiệu đây là Đan Nga, Bảo Kim và Uyển Dung, mọi người làm quen đi để em đi lấy nước, hai anh uống gì để em lấy - cho anh ly cafe, à anh Nhật thế trong mấy em này ai là em gái anh - nó không có ở đây, hôm nay em hên đó lát nó về Ting tong - để anh ra mở cổng_ Nhật chạy ra ngoài cổng_ Mấy đứa về rồi hả, Nam cũng đến à - vâng - mau vào nhà đi nào à mà khoan Nam vào trước đi thằng Huy đang ở bên trong đó - vâng_ Nam bước vào nhà, nét mặt anh hơi khác khi nhìn thấy cô gái ngồi bên kia - Nam mày cũng tới chơi à, anh Nhật đâu rồi - ừ anh Nhật mở cổng cho khách - a chào anh Huy_ Ngọc Nhi và Mai vào theo sau là Nhật - Mai, Ngọc Nhi sao hai đứa cũng tới đây à - à đây là Mai em gái anh - hèn chi em thấy giống vậy, nếu như vậy thì... Chưa để Huy nói hết Ngọc Nhi đã ngắt lời - anh Huy ra ngoài em nói cái này_ Huy ngơ ngác đi ra ngoài cùng Ngọc Nhi - chị Mai chị về rồi à ba mẹ ở trên lầu chị lên chào ba mẹ đi - cái đó cần cô dạy tôi à, tôi nhắc lại lần cuối bà ấy không phải mẹ tôi - Thôi Mai bình tĩnh đi em không cần lên lát ba xuống rồi chào sau cũng được
- Ngọc Nhi có phải em chính là em họ của Nam không, là người nhà họ Lâm - đúng vậy không sai anh nhìn người rất đúng - vậy tại sao em lại giấu mọi người - em có lý do riêng, tóm lại bây giờ chưa phải lúc - vậy em gọi anh ra đây là để... - xin anh đừng cho ai biết về thân phận thật của em và Mai được không - được thì cũng được nhưng mà không lẽ không cần hối lộ anh sao - được rồi anh muốn em hối lộ anh làm sao đây - anh giúp em giữ bí mật em phải hứa làm cho anh một việc - việc gì, chỉ cần trong khả năng của em và không trái đạo nghĩa là được - em yên tâm, còn việc gì thì anh chưa nghĩ ra - vậy được khi nào nghĩ ra thì anh bảo em
|
- chào ba chào dì_ Mai - con chào hai bác_ mấy nhỏ bạn của Ngọc Anh thấy ba Mai và bà dì kia đi xuống đứng dậy chào - ừ mấy đứa ngồi đi - Mai mới về à con muốn ăn gì không để dì làm cho_ bà dì làm ngọt - sao cũng được - Mai con ăn nói với dì con trống không thế hả, con càng ngày càng hư đó_ Ba Mai khó chịu lên tiếng - đâu có đâu ông tôi thấy Mai nó rất ngoan mà - Dì qúa lời rồi cháu chỉ là một đứa ngu ngốc, lỗ mãng một đứa mồ côi không ra gì trong mắt con gái dì còn trong mắt mọi người cháu chỉ là một đứa ngang ngược, nhu nhược không như những lời dì nói, dì thấy cháu nói đúng không_ Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Mai mỉa mai rồi - Ngọc Anh có đúng là con nói thế không_ bà dì hỏi Ngọc Anh - ba mẹ hai người hiểu tính con mà con có đặt điều nói xấu ai bao giờ đâu con không có nói thật mà_ Ngọc Anh nói mà mắt rơm rớm nước mắt - phải đó hai bác Ngọc Anh thường ngày rất là hiền lành tốt bụng đặc biệt chưa vào giờ nói xấu ai hết_ Bảo Kim lên tiếng bênh vực Ngọc Anh - khụ khụ khụ chào bác trai, chào dì_ Ngọc Nhi ho khan vài tiếng nhưng chỉ là giả bộ đó chỉ là phản đối ý kiến của bọn người Ngọc Anh - chào bác trai, chào dì_ Nam theo Ngọc Nhi chào ba và dì Mai - ừ hai đưá ngồi đi - ông chủ đây là bưu phẩm của ông_ chị giúp việc đưa bưu phẩm cho ba Mai - mọi người ngồi chơi đi_ ba Mai lên lầu trước - chà bác à con thấy Mai hư như vậy là chơi với những thành phần không nên chơi_ Bảo Kim liếc xéo Ngọc Nhi - haiz dì à con thấy dì muốn con gái của mình không bị người khác nói xấu thì tốt nhất đừng làm việc xấu và đừng có chơi với những người chuyên đi sủa bậy, ăn không ngồi rồi nên đi cắn trộm người khác, người ta hở ra cái gì là đớp cái đó, người không làm muốn làm chó_ Ngọc Nhi cũng không vừa cho cô ta một vố đau luôn - bạn nói ai vậy hả_ Bảo Kim tức giận nhìn Ngọc Nhi bằng con mắt nảy lửa thiếu điều muốn thiêu đốt Ngọc Nhi luôn - tôi nói phong long thế thôi muốn trúng ai thì chúng mà tôi có nói bạn đâu sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó_ Ngọc Nhi - ba mẹ thấy không bạn của chị Mai thật qúa đáng, nói bạn con như thế dù gì mấy bạn con cũng là con của những người có danh tiếng đó_ Ngọc Anh gỡ nhục cho bạn - mẹ thấy con thôi đi, Ngọc Nhi à dì thấy con cũng có chút lời lẽ khômg được hay cho lắm dù sao thì mấy đứa nó cũng là những tiểu thư có danh tiếng con nói như vậy chẳng khác nào sỉ nhục họ, còn con chỉ là.,. Tốt nhất con nên biết điều chút đi_ bà dì lên tiếng - dì à không có lửa làm sao có khói_ Nhật lên tiếng khi không thể nhịn được nữa - dì đừng khinh thường người khác như thế, tôi không nể mặt bác trai tôn trọng dì, tôi đã từng nghĩ dì tốt nhưng mà bây giờ tôi thấy dì cũng như bao người vợ hai khác đâu người xưa có câu rất đúng bao giờ bánh đúc có xương bao giờ dì ghẻ mới thương con chồng, khi có mặt bác trai ở đây thì thái độ khác khi bác trai đi khỏi thì thái độ lại khác
|
- trước đây tôi tưởng dì khác nhưng cũng cùng một loại mà thôi_ Ngọc Nhi tuôn một tràng - Ngọc Nhi cô dám nói mẹ tôi thế à_ Ngọc Anh - cháu quá đáng rồi đó, đừng thấy ta không nói gì mà làm tới, đừng có ăn nói hàm hồ ta luôn muốn cố gắng chăm sóc thật tốt cho Mai nhưng mà xem xem nó luôn đối đầu với ta_ bà dì nói - chăm sóc đúng nhưng chỉ là lúc có ba tôi ở đây còn không thì sao bà có được như thế không, nói miệng thì giỏi lắm đúng là nói dối không biết ngượng mồm_ Mai khinh bỉ - im đi mấy đứa nói ta thế thật vô lễ đó trước khi ta đổi ý nói với ba con_ Bà dì không nói được đe dọa - tôi không quan tâm trước nay chắc dì cũng dùng cách này để ba ghét tôi sao, vậy thì bà nhầm rồi tôi không sợ đâu, tôi cho bà biết tốt nhất là bà nên yên phận đi nếu không đừng trách tôi_ Mai gắt Nãy giờ Nam đã chứng kiến và không thể nhịn được khi bà ta coi thường em gái mình nhưng vì thân phận của Ngọc Nhi nên không thể đứng ra bênh vực được, chỉ cần sau này có cơ hội anh nhất định sẽ cho bà ta bài học vì tội dám xem thường em gái mình - tôi cũng cho bà biết nếu bà còn không dạy lại con gái bà thì lúc đó tôi sẽ đích thân dạy dỗ lại cô ta thay bà_ Ngọc Nhi cũng không vừa - cô dám sao, cô đừng vênh vang tôi không dễ để cô động vào đâu - sao không dám đừng thử thách tôi, trước nay tôi nói là làm liệu chừng tôi đó - tôi cũng không vừa đâu cô đừng xem thường tôi - tôi không xem thường cô mà tôi không để cô ở trong mắt, mất hết cả hứng ăn cơm Mai tao muốn về - tao cũng thế, về đi anh hai nhắn lại với ba em có việc về trước xin lỗi vì không ở lại ăn cơm cùng ba lần sau em sẽ thu xếp về ăn cơm cùng ba_ Mai và Ngọc Nhi rời đi Nam, Huy, Đan Linh, Bảo Kim, Uyển Dung cũng rời đi, ba Mai xuống không thấy Mai hỏi - Mai và Ngọc Nhi đâu rồi - dạ bị người ta làm cho mất hứng ăn cơm nó hẹn lần sau có thời gian rồi về dùng cơm với ba, thôi con cũng mất hứng ăn rồi, giờ ăn cơm con cũng không nuốt nổi - mấy đứa này sao vậy - chắc nó không thích tôi và Ngọc Anh _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nam, Huy thì đi ăn, còn Mai và Ngọc Nhi thì đi mua đồ ăn ra bờ sông ngồi, hôm nay thời tiết khá lạnh bờ sông gió thổi vào người như thổi bay đi những muộn phiền của mình. Hai đứa ngồi đó không nói gì vẫn im lặng như bao lần khác, đang ngồi bỗng nhiên Ngọc Nhi đứng dậy tiến sát lại bờ sông cúi xuống nhặt những viên sỏi dưới đất lên dùng sức ném thật mạnh như muốn chút hết bao tâm sự của mình đi. Mai cũng đứng dậy nhặt sỏi ném, ném được một lúc hai đứa quay lại nhìn nhau cười, những cơn gió lùa qua mái tóc làm nó như đang nhảy nhót - tao sẽ thay đổi_ Mai lên tiếng - tao nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn - ừ tao sẽ không cãi lời ba không bướng bỉnh nữa tao phải đứng về bảo vệ ba - ừ tao luôn ủng hộ mày dù có chuyến gì đi nữa_ Ngọc Nhi lặp lại câu nói mà Mai đã nói tối qua - hai cô em xinh đẹp hôm nay sẽ là ngày chết của hai người_ một tên dáng hùng hổ trên mặt săm trổ ăn mặc đúng theo phong cách xã hội đen đằng sau hắn cũng có khoảng hơn chục tên như thế nữa - muốn gì nói luôn đi - được ta muốn mạng của hai cô_ hắn nói xong cũng là lúc hai tên đầu tiên xông tới đánh hai đứa nhưng không dễ như vậy hai đứa nhanh chóng né đòn và đánh với chúng. Lần này không giống với những lần trước lần này bọn người này rất khá tuy nhiên hai đứa nó có thể đánh được. Chật vật một lúc cũng hạ được một nửa bọn người này cứ như chết đi lại sống lại được vì vậy nên sức lực của hai đứa tiêu hao khá nhiều. Từ đằng sau một đám gồm 8 người mặc đồ vest đen chạy tới đánh đám người kia giúp hai đứa nó. Hai đứa không cần đánh nữa đứng xem, sau một lúc đám người kia gục hết - đại tiểu thư, tiểu thư Mai hai cô không sao chứ ạ_ Một trong những người áo đen lo lắng hỏi - chúng tôi không sao - vậy xử lý đám người này thế nào đây ạ - hỏi người đứng sau, còn lại cho một bài học - vâng Hai đứa giao đám lộn xộn lại cho đám người kia xử lý còn hai đứa thì ra về _ _ _ _ Nhà chính Lâm gia - chào bác ạ_ hai vị khách tới chào ông nội - chào hai đứa lâu rồi không gặp hai đứa vẫn như xưa - bác quá lời rồi ạ, Nam đâu vậy bác - nó với Phươmg My đi ra ngoài rồi mới đi xông thôi - vậy ạ, Phương My là con của vợ chồng... - ừ - nó chắc lớn lắm rồi nhỉ bác - ừ sắp lên đại học rồi - khổ thân bé
|