Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
Mấy đứa tới bệnh viện, gửi xe xong Mai kéo Ngọc Nhi vào khám vết thương ở chân - thấy không mày phải nghe lời Bác sĩ dặn đi đứng cẩn thận tránh cử động qúa mạnh, hay va chạm mạnh đó không là..._ Mai huyên thuyên mãi - rồi rồi tao biết rồi_ Ngọc Nhi ngắt lời nhỏ tránh nhỏ huyên thuyên tới điếc lỗ tai luôn. Tới cửa phòng bệnh của Vân đã nghe tiếng Vân ho dữ - khụ khụ khụ khụ - chà nghe ốm yếu thế nhể liệu có chết được không đây_ Hưng trêu trọc, nét mặt Vân có phần vui khi nhìn thấy mấy đứa bạn tới nhưng khi nghe câu nói của Hưng nét mặt có vẻ trùng xuống nhưng rồi cũng cố gượng nở một nụ cười - có lẽ sắp Bốp" Ngọc Nhi lấy tay đập đầu Hưng một cái đau điếng làm anh chàng ôm đầu kêu đau - Ngọc Nhi bà đúng là ác mà phải đổi tên cho bà là ác qủy mới đúng - háhá tên này hay ta thích lắm cảm ơn ngươi haha_ Ngọc Nhi dùng điệu cười kinh khủng - ực tao bổ sung thêm phải là ác qủy phù thủy mới chính xác nhất - phải rồi tao ác lắm tốt nhất đừng để tao phải ác biết chưa - dạ em biết rồi phù tỉ - gì? - dạ Ngọc Nhi tỉ - ừ ngoan đó mai cứ thế mà phát huy nhá - khụ khụ khụ_ Vân lại ho - mày sao thế sao thấy mày ho nhiều quá vậy - tao không sao chúng mày tới thăm tao vui lắm, cảm ơn chúng mày, chúng mày đúng là bạn tốt của tao mà - còn phải nói, ngốc ạ Cả lũ nói chuyện tới xế chiều mới về ra về thì gặp mẹ Vân, hỏi thăm bệnh của Vân - Vân bị sao thế bác - nó bị....ung thư phổi giai đoạn cuối rồi_ mẹ Vân xúc động nói - sao ạ tại sao lại như thế chứ lúc trước nó chỉ bị viêm phổi thôi mà_ Hương và cả bọn như không tin vào tai mình nữa tại sao lại có chuyện như thế kia chứ - lúc trước là do bác đưa nhầm kết quả thế nên..,nó không sống được mấy nữa nên mấy tới thăm nó thường xuyên hộ bác - vâng nhưng không cứu được nữa sao ạ - hết cách rồi giai đoạn cuối bác sĩ cũng bó tay rồi Cuộc đời Vân chỉ đến đây thôi sao, Vân mới chỉ 18t thôi sao có thể chứ tương lai còn nhiều điều đang chờ Vân mà thật bất công qúa. Ai cũng buồn và cùng một suy nghĩ một tấm lòng thương xót cho Vân một cô gái tốt bụng, hoà đồng, dễ mến
|
Buổi tối chẳng ai nuốt nổi hạt cơm nào 10h30p tối tại bar World Trong phòng có Phong, Nam, Huy, Tuấn, Quân đang ngồi uống rượu lâu rồi mọi người mới tập trung như vậy - em nuôi Quân làm như thế sao_ Nam ngạc nhiên hỏi anh thật nghi ngờ - tao cũng không tin lắm nhưng mà theo những gì Phong nhìn thấy là thế - thôi đừng nói về vấn đề này nữa rồi mọi người hiểu nó rồi sẽ phải thay đổi cách nhìn về nó_ Quân vẫn qủa quyết - tao cũng mong thế - thôi khuya rồi về đi mai tới tiếp - ừ Tất cả ra về, Nam về đường khác với mọi người vì giờ Nam chuyển tới nhà mới ờ, còn mấy người kia đi cùng một hướng. Đi được một đoạn thì có mấy chiếc xe chặn đường của nhóm Quân, bên trong xe rất nhiều người bước ra đập cửa xe kêu mọi người ra ngoài. Mọi người cùng bước ra ngoài trời gió rít lạnh toát người ta lạnh vì gió thổi và vì không khí lạnh lẽo tới rợn người, nhóm Phong, Huy, Quân, Tuấn bước ra dáng đi bất cần tay đút túi quần, khuôn mặt lạnh lùng - tưởng các người là lũ rùa không dám ra ngoài chứ hahaha_ tên cầm đầu lũ người kia lên tiếng nhìn hắn cũng giang hồ lắm trên cổ có săm hình con hổ thì ra là người của hổ quái - thì ra là đại ca của hổ quái hèn chi hổ báo quá đi, sao muốn gì_ Tuấn nói vẻ châm chọc - hừ tất nhiên mục đích chỉ có một đó là địa bàn này rồi.haha - vậy sao nhưng mà theo tôi thì hơi khó đó - được rồi không nói nhiều nữa lên_ tên đại ca của hổ quái ra lệnh cho tất cả cùng xông lên. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu, hiện giờ lực lượng không được cân cho lắm một bên là 4 người còn một bên là gấp 10 lần thật không cân. Trận đánh gay cấn, ai cũng đánh rất hăng, Phong và Huy đánh như vờn chuột nhưng mà vì chúng đông nên phải dùng hết sức mình. Tình hình 10 trọi một, tình thế bất lợi đang nghiêng về phía nhóm Phong vì bọn chúng tới đông hơn và còn có cả vũ khí, cùng với đó không tránh khỏi việc bị thương. Huy bị gậy đánh mạnh vào chân làm anh khụy xuống, Tuấn không kém, một tên cầm dao định đâm Quân may mà Phong nhìn thấy và con dao xoẹt qua vai của Phong chảy máu. Phong không quan tâm vết thương vẫn tiếp tục đánh, - Phong anh không sao chứ - ừ không sao Từ đằng kia có mấy chiếc xe tới mấy người bọn Phong đã đuối sức nghĩ lần này chắc chết ở đây luôn rồi, nhưng người bước ra không phải là người của Hổ Quái mà là đàn em của nhóm Phong, họ nhanh chóng vào giúp, lúc này tình thế được xoay chuyển lợi thế đang nghiêng về phía nhóm Phong chẳng mấy chốc đám người kia đã gục xuống hết và bỏ chạy toán loạn - mấy anh không sao chứ_ một tên đàn em hỏi - ừ không sao cảm ơn mấy đứa - không có gì đúng lúc tụi em trên đường về thôi ạ - ừ mấy đứa ngày mai san bằng Hổ Quái cho anh, thôi muộn rồi về nghỉ ngơi đi - dạ chào mấy đại ca_ Nhóm người kia về hết, Huy mới lên tiếng - giờ sao, người ngợm thế này làm sao mà dám về nhà, hơn nữa cũng hơn 11h rồi còn đi đâu được nữa mọi người lại đang bị thương - ừ phải_ mọi người gật đầu giờ mà về thể nào cũng lớn chuyện - à hay là thế này đi về tạm đây vậy_ Huy nghĩ ra một nơi - chỗ nào - đi rồi biết Mọi người lái xe đi lao nhanh như gió may là đường đã hết người _ _ _ Nhà Ngọc Nhi, hồi tối không ai ăn gì nên thấy đói mấy đứa đi pha mì gói ăn, vừa ăn vừa xem phim kinh dị, có tiếng chuông cửa Ngọc Nhi ấn nút mở cổng vì vừa anh Quân mới báo. Quân và mọi người bước vào nhà Linh nhìn ra ngoài cửa xem ai nhỏ giật mình hét toáng lên - Aaaaaa ma_ làm Ngọc Nhi đang ăn mì suýt sặc và Mai suýt rơi bát mì vì tiếng hét của Linh - em điên à đêm khuya la hét hàng xóm sang đập cho giờ_ Ngọc Nhi - thì tại đang xem phim kinh dị tự dưng nhìn thấy mấy người toàn máu me làm em giật mình chứ bộ làm hết hồn - trời mấy anh sao vậy người toàn máu thế kia_ Mai hốt hoảng khi nhìn thấy mấy người nhóm Quân - ngăn kéo thứ 2 phòng tao_ Ngọc Nhi nói Mai lúc đầu không hiểu nhưng rồi cũng nhớ ra và chạy nhanh lên phòng Ngọc Nhi lấy đồ - mấy anh bị sao thế_ Linh lo lắng hỏi - không có gì đâu em đừng lo_ Tuấn trấn an Linh - nhưng mà tại sao anh lại bị như thế này - thôi Linh hỏi nữa cũng vậy thôi nhìn cũng biết là đánh nhau rồi_ Ngọc Nhi bình thản mở tủ lấy bông và băng gạt, Mai lấy hộp cứu thương từ phòng Ngọc Nhi xuống - đây - haiz có lẽ tao với mày đổi nghề làm y tá thôi, Mai ạ - ừ có lẽ đây là ý hay đấy - nào Linh ngồi thừ ra đó làm đi - làm gì ạ - Em đùa chị à băng bó cho mọi người chứ làm gì - à phải, em quên
|
Linh thì khử trùng bằng thuốc mà Mai vừa mang xuống và băng bó cố gắng làm thật nhẹ nhàng để Tuấn không bị đau, còn Mai thì giúp Quân nhỏ cũng làm tỉ mỉ, trán Quân có vết bầm tím Mai vén tóc xoã xuống mặt Quân lên thoa thuốc cẩn thận. Cô mải làm mà không biết Quân đang nhìn mình trái tim khẽ chệch một nhịp anh thấy cô thật đáng yêu và nhìn trong mắt cô anh thấy một nỗi buồn man mác, bỗng nhiên Mai cũng nhìn vào mắt Quân cả hai bối rối quay đi. Còn Ngọc Nhi thì định giúp Huy trước nhưng Huy nói vết thương anh nhẹ anh tự làm được nên kêu N.Nhi ra giúp Phong, có vẻ Phong không vui cho lắm - phiền anh kéo thấp vai áo xuống chút - mày để nó làm cho không vết thương nhiễm trùng đó_ Huy nói thế Phong đành kéo vai áo xuống. Ngọc Nhi xem xét vết thương may mà không sâu cho lắm, lấy bông thấm máu thật nhẹ nhàng hàng lông mày khẽ chau lại, lấy thuốc khử trùng vết thương sau đó lau sạch và rắc một ít thuốc bột vào vết thương rồi băng lại, một lát vết thương xót và khó chịu hơn - cô bỏ gì vào tay tôi vậy_ Phong la oai oái - thuốc độc đó có phải tay anh đang rất xót và khó chịu đúng không, nó sẽ làm cho vết thương sâu hơn và sẽ để lại sẹo rất khó coi_ Ngọc Nhi nhếch môi nói - Ngọc Nhi sao em làm thế đừng nói là trả thù vụ hồi sáng nha_ Huy nghệt mặt ra - cô thật là độc ác mà_ Phong nhìn với đôi mắt khinh bỉ, Ngọc Nhi nhếch mép cười rồi ngồi dọn đống đồ kia đi - trời ạ độc với chả dược cái gì chứ, chỉ là thuốc làm cho vết thương nhanh khép miệng lại thôi, tuy là hơi khó chịu chút nhưng lát nữa sẽ dễ chịu thôi và vết thương nhanh khỏi không để lại sẹo đâu, mày nữa nói năng vớ vấn_ Mai giải thích, Ngọc Nhi nhún vai cười, - tạo không khí thôi mà_còn Phong và mấy người kia chỉ biết lắc đầu - này sao mấy anh dám tới đây không sợ mẹ em à_ Mai - biết mẹ em không có nhà nên mới dám tới_ Quân - bây giờ định làm gì đây_ Linh - uống chút rượu đi_ Tuấn - không được đâu mọi người vừa bị thương xong đó_ Mai ngăn - sắp valentine rồi mọi người có định tặng sôcôla cho ai không_ Mai - chưa biết nữa chưa có người thích hợp để tặng - ehèm cơ mà có người mấy bữa nay phá bếp nhà mình làm sôcôla, người nhận coi chừng ngộ độc chết _ Ngọc Nhi - Ngọc Nhi anh hỏi em một câu được không_ Tuấn tò mò - tự nhiên - sao em và nhóm Ngọc Anh lại sích mích với nhau - thực ra thì vấn đề này khó nói lắm, vì lớp em và lớp họ từ trước tới giờ cũng có thể là vì một vấn đề cá nhân chẳng hạn với Đan Nha, nó là chị em song sinh của Linh mà lỡ vì người mới quen đuổi nó ra khỏi nhà khi mà bố mẹ hai đứa ra mới kêu Linh về, hay Ngọc Anh luôn kiếm chuyện soi mói về chuyện gia đình của Mai thế thôi - vậy còn Dung - hết một câu rồi - anh hỏi thêm một câu nữa được không - hết một câu nữa, thôi được rồi em và cô ấy chẳng sao cả kể cả nói chuyện cũng chưa từng - đúng vậy Ngọc Nhi ít nói chuyện với người lạ chỉ quen biết thì mới nói thôi_ Mai lên tiếng -thế chuyện hồi sáng thì sao -muốn nghĩ sao tùy mọi người muốn nghĩ thế nào thì tùy em không quan tâm, thấy không ray rứt lương tâm mình là được, thôi muộn lắm rồi mọi người đi nghỉ ngơi đi mấy phòng trên lầu 4 đó_ Nói xong Ngọc Nhi lên phòng sau đó mọi người cũng lên sau " cô ta thật là khác, thật không hiểu nổi cứ như có hai Ngọc Nhi vậy lúc thì bộ mặt náy lúc thì bộ mặt kia, khó hiểu" Phong nằm trên giường suy tư " nhìn Linh lo lắng băng bó cho mình, mình thấy vui ghê, cảm giác đó là gì nhỉ giờ mình chắc chắn là mình đã yêu nhỏ rồi sao, mà sắp valentine rồi mình có nên bày tỏ không nhỉ" Tuấn nằm nghĩ xem có nên tỏ tình không " Mai cũng khéo léo quá qủa là một cô gái tốt không như bên ngoài biểu hiện, những lời Ngọc Anh nói, đúng là không nên nhìn người qua vẻ ngoài, sao dạo này nghĩ tới Mai hoài nhỉ, Quân mày sao vậy không lẽ mình..." Quân tự kỉ " con bé Ngọc Nhi và Mai tính tình như hai người anh của nó vậy thật đúng là anh em có khác" Huy tự kỉ "mình phải cố gắng làm sôcôla thật ngon để tặng anh ấy" không cần đoán cũng biết đó là suy nghĩ của Linh " sao nhìn vào mắt anh Quân mình thấy bối rồi và tim đập thình thịch là sao ta" Mai suy nghĩ bâng quơ " không ngờ trong mắt mọi người mình lại độc ác như thế, không sao chỉ cần những người thân và bạn bè tin tưởng mình là được chỉ cần thế thôi mình luôn sống theo tính cách của mình không làm gì trái lương tâm là được rồi người ta nghĩ sao thì tùy, mà mình sao vậy ta sao lại quan tâm tới mấy chuyện này chứ" suy nghị của Ngọc Nhi
|
Sáng hôm sau Ai cũng ngủ dậy muộn, Ngọc Nhi và Mai là người dậy sớm nhất, ngồi ở phòng khách uống cafe mắt lại dán vào quyển sách kinh tế dày cộm còn Mai thì đang giúp Ngọc Nhi xử lý lại vết thương ở chân nay nó có hơi sưng một chút nhưng cũng đỡ hơn hôm qua rồi - hai đứa dậy sớm thế_ Quân, Huy, Phong, Tuấn dậy từ trên lầu xuống - em mới dậy, sao mọi người không ngủ thêm_ Mai vừa rửa vết thương cho Ngọc Nhi vừa nói, Ngọc Nhi ngước mắt lên chút rồi lại chúi đầu vào quyển sách - ngủ thế thôi là đủ rồi, hôm nay trời lạnh nhỉ_ Huy - chân em xưng lên kìa có sao không_ Quân lo lắng anh chỉ có đứa em gái nuôi này thôi sao mà không lo được chứ - không sao đâu, nay đỡ sưng rồi bôi thuốc đều đặn chắc nhanh khỏi thôi_ Mai - mong là không bị sẹo_ Quân - yên tâm không để lại sẹo đâu mà - em đọc sách gì mà chăm chú thế_ Tuấn - sách kinh tế - em theo kinh tế sao - vâng - mọi người dậy sớm thế - sớm hơn em một chút thôi mà - chị Thương ơi có gì ăn không em đói_ Mai sau băng bó xong, đi luôn vào bếp xem có gì ăn không từ tối qua 3 đứa đâu ăn được gì tới gần khuya pha được bát mì thì nhóm Quân tới nào có ăn được gì đâu - để em vào xem có gì ăn chưa chắc mọi người đói rồi_ Đan Linh vào bếp phụ Reng Reng Reng" điện thoại của Quân reo - chết rồi mẹ tao gọi - nghe đi_ Ngọc Nhi giục - dạ con nghe - suốt tối qua con không về nhà con đi đâu vậy không thèm gọi điện về nhà cho mẹ luôn biết ba mẹ lo lắng thế nào không cả mấy đứa kia nữa gọi không nghe máy ba mẹ mấy đứa rất lo đang ngồi hết ở nhà Phong này_ mẹ Quân tuôn một tràng - dạ mẹ con là Ngọc Nhi_ Ngọc Nhi thấy sắc mặt Quân không tốt nên lấy máy Quân - Ngọc Nhi à sao con lại nghe máy - vâng anh Quân và bạn anh ấy đang ở nhà con, vì hôm qua con kêu anh ấy qua đây qua đây chơi mấy anh em mải nói chuyện không để ý thời gian tới khi nhìn đồng hồ thấy khuya rồi trời trở lạnh nên con kêu mấy anh ở lại,tại khuya rồi sợ làm phiền giấc ngủ của ba mẹ nên không gọi_ Ngọc Nhi - ừ nó ở cùng con là mẹ yên tâm rồi mẹ tưởng nó bị sao làm mẹ và mấy bác lo quá - vâng mẹ và mấy bác yên tâm đi - ừ thế thôi chào con Ngọc Nhi cúp máy, 3 ánh mắt nhìn Ngọc Nhi chằm chằm - nhìn chán chưa rơi mắt ra giờ - công nhận em viện lý do này quá hay thank em nhiều lắm_ Huy - đây là câu anh nghe em nói dài nhất đấy_ Phong Ngọc Nhi nhún vai - mọi người vào ăn sáng _ _ _ _ - khoẻ chưa bé_ Mai và Ngọc Nhi cùng Đan Linh vào thăm Vân - ai là bé hả con kia.khụ khụ - mày chứa ai.haha - mày nữa đấy Mai, sáng nay bận chưa thăm mày được - không sao đâu, chúng mày tới thăm là tao vui rồi, tao cũng chẳng sống được bao lâu nữa - đừng nói như vậy, y học giờ đang rất phát triển mà - cũng vô ích thôi sẽ chẳng cứu nổi tao đâu - mày phải phấn trấn lên đừng bi ai như vậy như vậy đâu phải là Vân luôn lạc quan luôn yêu đời lúc nào cũng nở nụ cười dù trong hoàn cảnh nào mà chúng tao quen - chúng tao luôn bên mày vui lên lạc quên nên bạn tôi ơi đừng gục ngã - nhất định tao sẽ kiên cường tới phút cuối cùng _ _ _ Tối đó trong căn bếp lại nhộn nhịp bởi Linh đang tập làm bánh.
|
- thôi hai đứa tập thêm tới đây thôi, thay đồ đi rồi đi ăn tối thầy muốn giới thiệu với hai đứa một người_ sư phụ hai đứa nói hôm nay không phải ngày học nhưng hai đứa vẫn tới đây tập luyện dưới sự dạy bảo của sư phụ Huấn - vâng sư phụ_ Hai đứa đồng thanh thu kiếm và đồ đạc ra về Nhà hàng Ngọc Phương - rốt cuộc là chúng ta gặp ai vậy sư phụ_ Mai tò mò hỏi - là một học trò mà thầy rất tâm đắc nó là đại sư huynh của hai đứa đó - đại sư huynh ạ - ừ tới rồi đó_ Ngoài cửa một anh chàng đẹp trai chững chạc, phong thái cao ngạo bước tới chào sư phụ - sư phụ - Thiên tới rồi à ngồi đi con, để ta giới thiệu nhé đây là Ngọc Nhi và Mai hai đứa là tiểu muội của con còn đây là Thiên đại sư huynh của hai đứa, mấy đứa làm quen nhau đi - chào đại sư huynh - chào hai em gọi anh là Thiên được rồi - dạ - Thiên mới 24 tuổi thôi nhưng cũng có sự nghiệp khá ổn định cho mình rồi, hiện đang là chủ tịch của HT đó - woa anh giỏi ghê ta - đâu có là do sư phụ và Lâm sư gia chỉ dạy và giúp đỡ cho con thôi - con đừng nói thế ta và Lâm đổng đầu tư cho con nhưng con không quản lí tốt thì làm sao mà phát triển được như hôm nay - xem ra tụi em còn phải học tập ở anh nhiều rồi - đâu có // Đợt rét vẫn kéo dài ngoài đường thưa thớt người hầu như đều ở trong nhà cho ấm nhưng cũng có những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố vì lễ tình nhân cũng sắp tới rồi. Đoạn đường về nhà hai đứa im lặng chẳng biết nói gì nữa, không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn những tiếng gió rít, cuối cùng Mai cũng lên tiếng phá tan không gian im lặng này
|