Bảo vệ khách hàng là một công việc tương đối không dễ chịu. Việc liên tục quan sát, tính toán các nguy cơ có thể gây tổn hại cho đối tượng phải được duy trì mọi lúc, mọi nơi hoàn toàn không phải là việc dễ dàng, nhất là khi sự bảo vệ ấy phải diễn ra trong bí mật. Nhưng đó cũng là một công việc có thù lao khá hậu hĩnh. Thiên Bình có thể trở nên khó chịu với tất cả mọi thứ, nhưng với tiền thì không! Chính vì vậy mà khi hồi chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, cô đã phải lẽo đẽo bám theo Ngọc Hạ khi chị ta bị một đám các cô bạn cùng lớp kéo đi ra nhà vệ sinh. Thiên Bình trề môi. Cô biết tỏng! Các cô nàng điệu đà này chẳng qua muốn tranh thủ chút thời gian để "trùng tu" lại nhan sắc, sau một hồi vận động và la hét ầm ĩ khiến những lớp son phấn vốn được điểm tô kĩ càng đã phai mờ đi không ít và khiến những mái tóc đủ kiểu ngắn, dài, thẳng, xoăn đã có phần lộn xộn. Thiên Bình ngồi trên ghế đá, dưới bóng râm của một tán cây từ xa mà quan sát. Ừ thì là công việc thật đấy nhưng cô thà bị lão sếp trừ lương còn hơn bước vào phía trong cái nơi đang không ngừng phát ra những âm thanh ồn ào kia, cô không thể khiến bản thân bị "choáng" hai lần liên tiếp trong cùng một ngày được! - Chào cậu! - Thiên Bình hơi giật mình quay lại, một tên con trai đang bắt chuyện với cô. Một chút cảnh giác dâng lên trong lòng cô, cậu ta chính là kẻ cứ lén nhìn cô suốt tiết học vừa rồi - Tôi là Trần Đình Danh. - tên con trai chẳng lấy làm ngại ngần ngồi xuống phần ghế đá bên kia. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của cậu ta khiến Thiên Bình bực mình. Trong khi cô đã phải vất vả thế nào để luyện cho cái cơ mặt được đơ cứng ra một chút mà cái khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh cô kia trông mới tự nhiên làm sao! - Tôi là Vũ Thiên Bình. Hân hạnh làm quen! - dù không thoải mái nhưng cô vẫn lịch sự đáp. - Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà! - cậu trai mỉm cười một chút làm má lúm đồng tiền he hé xuất hiện bên dưới gò má. Thiên Bình thích tiền, và tất cả những gì liên quan đến chữ "tiền", cô cũng thích hết! - Ở bờ kênh hôm đó, câu đã nói với tôi cậu tên là "Quái Vật" đấy! Nghe đến hai chữ "Quái Vật", Thiên Bình bị kéo ra khỏi cơn mơ màng mà giật mình thon thót. Làm thế nào mà cậu ta lại biết tên cô? Và cậu ta đang nói cái gì cơ? Bờ kênh nào? Và cô đã tự nói tên cho cậu ta biết ư? Thiên Bình cố gắng lục lọi trí nhớ, lão sếp vẫn luôn dè bỉu cái khả năng ghi nhớ của cô đấy thôi. Bờ kênh. Đánh nhau. Năm triệu. Thiên Bình sực tỉnh. Thảo nào cô vẫn thấy cậu con trai tên Trần Đình Danh này có chút gì quen quen, cô đã nhớ ra cậu ta đã từng cho cô tấm séc năm triệu thì phải. Nhưng quan trọng là tấm séc đó đâu rồi? Cô nhớ là khi giặt quần áo hay lúc thu dọn đồ đạc trước khi chuyển về nhà họ Vũ cô cũng không hề nhìn thấy nó. Chợt nhớ đến thái độ của lão sếp trước hôm cô đi, đột nhiên tốt bụng lạ, mua món ngon đãi cô, mua bia cho cô uống. Thiên Bình càng tỉnh táo. Cô thấy không ai ngu như mình, còn khen lão già bủn xỉn cũng biết yêu quý cô cơ đấy! - Pha bóng lúc nãy, tôi biết cậu làm được mà, sao lại nói là ăn may? - không thấy Thiên Bình trả lời, Trần Đình Danh nghĩ rằng cô đang xấu hổ vì lỡ lừa bịp mình nên nhanh chóng chuyển đề tài. - Tôi có giỏi gì đâu... -Thiên Bình vội vàng xua tay. Cô đúng là đang xấu hổ thật, nghi nhầm cho người khác khiến cô bối rối, nên cô cũng cố gắng bắt chước lão sếp hi hi ha ha lấp liếm. - Hai người đã làm quen với nhau rồi à? - Ngọc Hạ tủm tỉm cười vui vẻ xuất hiện phía sau lưng khiến Thiên Bình thêm một phen đánh thột. - Ừ, tụi mình vừa nói chuyện với nhau được một lát. - Trần Đình Danh cười đáp. Hai cô gái trước mặt cậu có lẽ là những người hiếm hoi cậu có thể cười cùng. Thiên Bình hết nhìn Ngọc Hạ rồi quay sang nhìn Trần Đình Danh: - Ngọc Hạ, chị biết cậu ta à? -Tiểu Bình, đây là Đình Danh, bạn thân của chị đó! Ba cậu ấy và ba tụi mình cũng là bạn thân đó! - Ngọc Hạ hào hứng giới thiệu. Thiên Bình gật gật đầu ra chứng đã hiểu chuyện. Đối với Trần Đình Danh, mọi cảnh giác trong lòng cô cũng dần tiêu biến, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một mối lo khác: cậu ta biết cô, biết sức mạnh của cô. Nếu như cậu ta nói cho Ngọc Hạ thì mọi chuyện hỏng bét. Nhưng loại chuyện phức tạp này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô, nên lúc nào đó cô sẽ hỏi lão sếp xem sao, ít nhất là bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì to tát lắm, nên cô cũng thở phào không ít. Ba người thong thả quay trở lại nhà thi đấu. Tiếng chuông vào học ngân dài qua các dãy phòng học. Những nàng tiểu thư nháo nhào chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Dưới cái nắng gắt của một buổi sáng tháng Tám, những lớp phấn son được bồi đắp vội vàng cũng mau chóng trở nên phai nhạt trở lại. Thật là kì lạ!
|
|
hay lam
|
|