Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
Tác giả ơi nhanh lên hóng
|
CHAP 8: TẤT CẢ LÀ VÌ BẢN THÂN ÔNG ! Khẽ mỉm cười, 1 nụ cười chua xót. Hẵn khẽ mở miệng - Em nằm lâu như vậy chắc đã đói. Em ăn chút cháo nhé ! Nó mở to mắt tròn xoe nhìn hắn rồi nhìn xuống tô cháo, xong mới mở miệng: - Thầy nghĩ xao mà kêu em ăn trong khi em chưa đánh răng ? Như đi xe quên đổ xăng. Hắn giật mình khẽ gãi đầu đặt tô cháo xuống bàn quay xang nó cười chữa ngượng: - Để tôi giúp em đánh răng! Nó khẽ lắc đầu xua xua tay nói: - Thôi, không làm phiền thầy. Em tự làm đc ! Tiếng chuông đt của hắn vang lên. Khẽ nhìn nó e ngại. - Thầy nghe đi. Xao nhìn em hoài vậy ? - nó nghiêng đầu, ngây ngô nhìn hắn! - Ừ! Tôi ra ngoài nghe điện thoại 1 chút! Em nhớ cẩn thận! Xong đâu vào đấy, hắn liền bỏ ra ngoài. Chân mày nhăn lại, tức khí nhấn trả lời. - Cái gì ? Kết hôn ? Nực cười thật! - ..... - Đc, vậy thì con thà phải ra đường sống còn hơn phải lấy người con không yêu! " Bụp! " Chiếc điện thoại bị vứt vào góc tường vỡ tan. Mặt hằm hằm như muốn giết người tới nơi! Một bàn tay khẽ đặt lên vai hắn. Giật mình hắn khẽ quay người tính mở miệng đã bị chặn ngang. - Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hắn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời! Đến 1 gian phòng. Cả hai người đều ngồi xuống! Khuân mặt trầm mặc. Một lúc lâu sau ông Dũng mới mở miệng: - Tôi muốn cậu tránh xa con gái tôi ra! Nắm tay khẽ nắm thành quyền. Hắn im lặng nghe tiếp. - Cậu biết đấy, giờ con gái tôi đã mất trí nhớ. Đây là cơ hội để con bé sống tốt hơn. Nếu cậu cứ ở bên cạnh nó tôi sợ nó sẽ nhớ lại quá khứ đau lòng kia! Cậu cũng thấy con bé tàn tạ như thế nào sau khi Huệ Anh mất rồi đấy! Thấy hắn im lặng. Ông Dũng đứng dậy rồi nói thêm: - Mong cậu hiểu cho tôi! Tôi làm như vậy cũng là vì Khánh Vy thôi! Cặp mắt đen tuyền của hắn khẽ lay động: - Ông làm như vậy là vì ông hay Khánh Vy ? Ông Dũng dừng bước.Đôi mắt ông khẽ run lên kinh sợ.
- Cậu... Ý cậu là xao ? - Những gì ông đang làm đơn giản là vì bản thân ông! Ông lo sợ Khánh Vy sẽ xem thường ông sau khi ông làm những chuyện có lỗi với mẹ con cô ấy! Bây giờ cô ấy mất trí nhớ là cơ hội quá tốt cho ông rồi! Ông Dũng xoay người, mắt hằn tia đỏ giận dữ quát: - Cậu...! - Ông chỉ biết cho bản thân ông! Ông từng nghĩ khi Khánh Vy nhớ lại tất cả, cô ấy sẽ càng đau khổ hơn vì bị mọi người lừa dối. Khi đó cô ấy sẽ mất lòng tin ở những người xung quanh! Vậy làm xao mà cô ấy có thể vui vẻ đc đây? Cô ấy cần phải lấy lại quá khứ của mình, ký ức về mẹ cô ấy! Nói xong hắn khẽ đứng dậy lướt ngang qua ông Dũng rồi nói thêm: - Dù xao cô ấy cũng là con gái ông! Mong là ông không làm tổn thương chính con gái ông! Chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi sẽ làm! Ông Dũng như tỉnh giấc, nhìn theo bóng lưng của hắn đang khuất xa, khẽ tức giận gầm lên: - Chết tiệt! Thằng nhóc này lại dám mở miệng dạy đời mình. Khốn kiếp!
|
CHAP 9: LỰA CHỌN. Ông Dũng ngẩn ngơ nghĩ về những điều mà hắn nói. Cũng đúng, nếu sau này con gái ông mà biết tất cả, ông sợ rằng nó sẽ hận ông suốt cuộc đời này! Nhưng ông lại nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy. Quả thực là khó xử. " - Anh đây! - ông Dũng ra khỏi phòng bệnh của nó, nhìn xung quanh rồi đi đến cuối hành lang! - Anh, anh phải giải quyết ngay đi. Bao giờ anh mới chịu cho em 1 thân phận đây! - người phụ nữ ở đầu dây bên kia giận dỗi nói. - Thanh Ngọc, em phải hiểu cho anh chứ! Một thời gian nữa anh sẽ cưới em! Đc chứ! - Không được! Dù gì chị ta cũng đã chết rồi, xao anh không thể cưới em chứ! Em cho anh 1 cơ hội cuối tuần này phải tổ chức lễ cưới thật long trọng! Bằng không...anh đừng mong đc gặp lại Nhã Đan nữa! - Em cứ bình tĩnh! Bây giờ Khánh Vy con bé vì quá sốc việc mẹ nó mất nên tai nạn, giờ vẫn đang trong bệnh viện. Em cho anh thêm 1 thời gian nữa đc không ?! - Xao ? Con nhỏ à không con bé xao rồi? Mà có như vậy đi chăng nữa, cuối tuần này chúng ta phải làm đám cưới! - bà ta vờ quan tâm. Trong lòng đang thầm mong " mày chết theo mẹ mày luôn đi,cho tao đỡ ngứa mắt! " Ông Dũng khẽ thở dài. - Con bé hôn mê đã hơn 3 tháng trời. Mới tỉnh lại khi nãy. Nhưng mà con bé bị mất trí nhớ! - Mất trí nhớ?! Đây là cơ hội quá tốt để chúng ta làm đám cưới. Anh cứ nói với nó, em là mẹ nó. Quả thực, em cũng thương con bé lắm. Tội nghiệp, mặc dù em không thích chị ta nhưng mà em rất quý con bé. Em sẽ chăm sóc nó như con của em! - bà ta vờ giả giọng buồn, rơi thêm vài giọt nước mắt cá sấu! Ông Dũng nghe xong cũng mủi lòng! Ông chỉ cần con gái ông đc sống vui vẻ thôi! Huống hồ Thanh Ngọc lại thương yêu con bé như vậy. Chắc Huệ Anh trên thiên đường cũng không trách ông! - Đc, anh sẽ suy nghĩ thêm về việc này! Cúp máy, ông quay trở lại liền thấy cảnh hắn vứt đt nơi góc tường! " Nhưng bây giờ 1 mình ông ngồi trơ vơ trên chiếc ghế! Nhưng dù xao Huệ Anh cũng đã mất rồi! Ông phải bù đắp cho Thanh Ngọc và Nhã Đan, cô con gái riêng của ông!
|
Hjx hjx bà ta đúng là cáo già đội lốt nai tơ mà,mk mà bắt đc thì mk rút gân róc thịt bà ta ra... Truyện của tg hay lắm á
|
BéHeoLười, *chắp tay cúi đầu*
|