Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
Page tkì chả tkấy tr đâu toàn thấy cmt tụt kảm xúc
|
3 ngày sau. Trong căn phòng chàng trai đôi mắt u buồn khẽ nhìn ngắm người con gái đang nằm trên chiếc giường. - Rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới chịu mở mắt ra nhìn tôi?! Một lát sau. Người con trai đó khẽ thở dài xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Khi cánh cửa vừa khép lại mà không ai ngờ rằng cô gái nằm trên chiếc giường... một ngón tay khẽ cử động... *** Lại 1 ngày nữa trôi qua... " Tại vì sao vẫn yêu và chẳng hiểu vì sao vẫn mơ... Vẫn sẵn sàng là người lắng nghe mỗi khi em cần?! vì sao ?! Tại vì sao... " ( nỗi đau lặng thầm 2 - kaisoul, rap ạ ) - Tôi nghe. Có chuyện gì không ?! - hắn uể oải nhấc máy. - ... ... - Thật sao ?! Đc rồi tôi sẽ đến ngay! - hắn khẽ cười. Giọng nói trở nên vui vẻ. Đi ra xe, đi thẳng đến bệnh viện. - Bác sĩ. Cô ấy đã cử động ngón tay xao? Tức là cô ấy có thể tỉnh lại đúng không ? - Thực tình thì chúng tôi cũng chưa xác thực là bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục. Khi nãy cô y tá vào thay thuốc thì thấy bệnh nhân khẽ cử động ngón tay! - Ông bác sĩ điềm đạm nói. - Đc rồi. Cảm ơn ông! Nhưng tôi tin cô ấy sẽ tỉnh lại! Nói xong hắn khẽ quỳ xuống bên mép giường. - Tôi biết là em nghe thấy tôi nói. Mở mắt ra nhìn tôi! Ông bác sĩ và cô y tá kia khẽ đi ra khỏi phòng. Độ mươi bước thì nghe hắn hét lên. - Bác sĩ... Bác sĩ. Cô ấy cử động ngón tay. Vài giây sau ông bác sĩ kia có mặt tại phòng bệnh của nó. Nhưng không 1 dấu hiệu gì gọi là cử động từ phía cô gái trên giường! - Anh Trần, anh có nhìn nhầm không ?! - Khánh Vy, em nghe thấy tôi nói đúng không ?! Ngón tay lại khẽ cử động! - Thấy chưa. Cô ấy... Cô ấy nghe thấy tôi nói! Khánh Vy, em mở mắt ra nhìn tôi. - hắn vui mừng đến độ cà lăm luôn! - Cậu ra ngoài đi, để tôi kiểm tra cho cô ấy! *** 15 phút sau. Hắn cứ đi lòng vòng quanh phòng bệnh của nó. Miệng không ngừng nói như 1 thằng khùng! - Khánh Vy. Em thực sự đã tỉnh lại. Tốt quá! - Tôi biết là em sẽ tỉnh lại mà. Thật tốt quá! " Cạch " Vị bác sĩ bước ra với nụ cười rạng rỡ. - Cô ấy đã thực sự tỉnh lại! Quả là kỳ tích! - Oh ze, tốt quá tốt quá! - hắn mừng đến độ nhảy cẫng lên. Không đợi thêm giây phút nào, lập tức lao vào phòng bệnh! - Khánh ...Khánh Vy...em thực sự đã tỉnh lại sao? Đây ko phải mơ chứ ?! Trái ngược với hắn, nó khẽ cau mày nhìn hắn đầy ngạc nhiên !?! Cơn đau đầu khẽ ập đến khiến đầu nó như muốn nổ tung! - Em xao vậy ?! Em đau ở đâu xao ? - hắn cuống cuồng lao lại giữ tay nó. - Tôi là ai ?! Tại sao...tại sao tôi không nhớ gì hết ? A a a a a a a... - Em...có nhận ra tôi không ?! - Anh ...anh là ai? Tôi không nhớ gì hết!
|
CHAP 7: QUÁ KHỨ KHÔNG MÀU - Bác sĩ ! - Cửa vừa mở hắn đã vội vàng lao tới hỏi. - Bệnh nhân do va đập nặng ở phần đầu, làm ảnh hưởng đến não bộ. Cho nên bệnh nhân tạm thời không nhớ những gì đã sảy ra ở quá khứ. Có thể gọi là tình trạng mất trí nhớ. Cùng lúc đó, ông Dũng chạy đến. Trán ướt đẫm mồ hôi, - Khánh...Khánh Vy đã...hộc hộc tỉnh...tỉnh rồi xao ?! Hắn khẽ gật đầu. Ông Dũng lộ ra nụ cười vui sướng, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ khi nghe hắn nói thêm. - Nhưng...Khánh Vy ko còn nhớ gì nữa. - Xao? Cậu nói gì cơ ? Con bé...con bé bị mất trí nhớ ?! -Người nhà đừng lo. Cô ấy có thể tỉnh lại đã là 1 kỳ tích rồi. Có thể sẽ lặp lại kỳ tích lần thứ 2. Người nhà đừng mất hy vọng! - vị bác sĩ kia ôn tồn khuyên nhủ. - Trong khoảng thời gian bao lâu cô ấy mới lấy lại đc ký ức của mình! - hắn lo lắng hỏi! - Có thể là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc suốt đời! Giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân! - Khánh Vy! - ông Dũng khẽ gọi. Nó ngước mắt nhìn ông Dũng với ánh mắt tò mò. - Con không nhận ra ta xao ? Nó khẽ nhíu mày đáp: - Ông là ai ? - Ta là ba của con đây! - Ông ? - nó chỉ vào ông Dũng rồi chỉ vào mình nói tiếp - là ba tôi ?! Ông Dũng khẽ đáp: - Đúng vậy, ta là ba của con! Nó nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói tiếp: - Ông thật là ba tôi? Xao tôi ko nhớ chút gì về ông hết vậy? - Haiz! Thực ra con bị tai nạn, đã hôn mê hơn 3 tháng trời rồi! Hiện giờ con tạm thời bị mất trí nhớ! Vài tháng nữa con sẽ hồi phục thôi. - Tai nạn ? Hôn mê hơn 3 tháng trời xao ? - nó như không thể tin ở tai mình nữa. Mắt tròn xoe hỏi lại. - Đúng vậy! Lát sau ông Dũng bước ra ngoài vì nghe điện thoại! Hắn khẽ đẩy cửa bước vào trên tay là bát cháo nóng hổi. - Ủa, anh là ai ? Xao tự nhiên vào phòng tôi? - nó ôm gối nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc! - Tôi... Tôi là gvcn lớp em! - hắn thấy quả thực rất đau lòng khi phải nói từ gvcn! - A, chào thầy! - như 1 đứa trẻ, nó cười tít mắt đáp! Giọng nói pha chút tinh nghịch đáng yêu mà ko mảy may nghĩ ngợi về quá khứ không màu của mình!
|
Cuối cùq kũq kóa tr để đọk rùi.
|
|