CHAP 5: TÔI LÀ AI ?
Hắn mặt nhăn lại lo lắng đi đi lại lại quanh phòng cấp cứu rồi lại ngồi xuống ghế.
- Chị ơi! - hắn phất tay với 1 y ta đang đi tới!
- Anh gọi em ạ? - cô y ta kia mắt hình trái tim đắm đuối nhìn hắn.
- Ừm, phòng này xao phẫu thuật lâu vậy?
- Bình thường thì 1 ca phẫu thuật kéo dài từ 4 tiếng trở lên. Bệnh nhân phòng 442 này mới hơn 1 tiếng rưỡi! - vừa nói cô ả vừa cố gắng ưỡn ẹo làm dáng.
- Đc rồi. Cảm ơn chị. Giờ chị cứ làm việc của chị đi tôi ko làm phiền! - thề là đây là bệnh viện nếu ko hắn đã đem cô ta vứt ra đường từ lâu rồi!
- Hihii. Gọi em thôi là đc rồi. Anh cho em xin số điện thoại tối nói chuyện nha! - cô ả ko biết ý còn chớp chớp mắt làm bộ ngây thơ nói.
- Xin lỗi tôi ko có hứng thú với người già trước tuổi. Phiền chị đi chỗ khác. Tôi không thích bị làm phiền.
Cô ả nghe xong trợn mắt phùng má. Giậm chân thìch thĩch, quay ngoắt mông bỏ đi còn không quên mở giọng chanh chua nói thêm:
- Người gì mà chảnh thấy mồ à? Hừ!
***
- Khánh ...Khánh Vy...ra ...ra xao rồi! Hộc hộc! - ông Trung quần áo xốc xếch. Nước mưa vương trên tóc, quần áo rơi xuống từng giọt.
- Chào bác. Khánh Vy còn đang trong phòng cấp cứu! - hắn ngước lên nhìn. Giọng rầu rĩ trả lời!
Ông Dũng ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt nhìn xa xăm. Giọng đều đều:
- Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu ...nếu tôi không phản bội Huệ Anh thì đã không có ngày hôm nay. Tất cả đều là lỗi của tôi... - Ông Dũng ôm mặt nước mắt khẽ lăn xuống.
- Đâu cũng là số phận cả thôi bác ạ. Bác đừng tự trách mình. Bây giờ bác nên chăm sóc thật tốt cho Khánh Vy. Vậy là đủ rồi!
- Con bé...con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa rồi!
....
"Cạch"
Cửa phòng mổ đc mở ra.
- Bác sĩ...bác sĩ. Con gái tôi...nó ...nó xao rồi? - ông Dũng lao đến túm tay vị bác sĩ kia.
- Ông bình tĩnh. Cuộc phẫu thuật thành công 1 nửa. Vì 1 số việc trong quá khứ quá sốc nên bệnh nhân không muốn tỉnh lại.
- Chẳng lẽ, con bé ...phải sống cuộc đời thực vật mãi mãi xao??? - ông Dũng buông lỏng đôi tay đang nắm kia. Đôi mắt vô hồn.
- Hiện giờ phải chờ đợi vào ý chí và nghị lực của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không muốn tỉnh lại thì chúng cũng không còn cách nào khác!