Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
CHAP 22: - Tụi mày mau thu dọn đồ đạc con nhỏ mang lên phòng cũ của nó đi. - Ả Kỷ Liên khoanh tay ra lệnh cho đám ma nữ mặt trát đầy son phấn kia. - Ủa? Hôm nay trời sập hay sao mà chị Liên tốt bụng với nhỏ đó dữ ta ! - Ả Bích mở giọng nói. - Hừ! Tụi mày tưởng tao muốn hả ? Chẳng qua là ông chủ về rồi. Mà thôi, tụi mày làm nhanh đi. Không thôi, tý ổng về là chết cả đám đó. - Ả nhăn mày phất tay cho đám kia, rồi uốn éo đi ra nhìn mà muốn nôn. *** Thấy ông Dũng tay xách 1 cái túi nhỏ bước vào, bà ta vội thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu của nó. - Anh mua xoài xanh về cho em rồi đó hả ? - Ừ! Xoài của em đây. Mà con bé Khánh Vy với Nhã Đan đâu rồi em ?! - ông Dũng đặt túi xoài xuống bàn vừa bước lên lầu vừa hỏi. - Nhã Đan con bé mới đăng ký học thêm, sắp thi rồi mà ( phải không đó ?! ) . Còn Khánh Vy... - Khánh Vy làm sao ? - ông Dũng dừng hẳn, quay người nhìn bà Ngọc hỏi. - Haizz... Kỳ thực em cũng hết trị con bé rồi. Hôm qua nó đi cả đêm, về toàn mùi rượu. Sáng nay thì người nó sưng hết lên. Chả biết bị sao nữa, em vào xem còn bị nó đánh đây nè... - Một vài giọt nước mắt cá sấu lăn ra. Vừa nói bà ta vừa nhìn nét mặt đang thay đổi của ông Dũng không khỏi đắc ý. Ông Dũng chưa bao giờ nghi ngờ gì bà ta nên khi bà ta nói gì thì cũng chỉ biết đó. - Thật là vậy sao ? - ông Dũng khẽ gầm, nghe điệu bộ thì ông hiện giờ quá tức giận rồi. - Anh...anh muốn làm gì ?! Con còn nhỏ nên không hiểu chuyện, anh đừng to tiếng với nó, kẻo nó tủi thân. - bà Ngọc vội kéo tay chồng, giả bộ van xin. Ông Dũng lặng người suy nghĩ 1 lát. Sự tức giận cũng đã giảm bớt đi phần nào. Ông biết nó không phải là 1 đứa hư hỏng như vậy. Do tính tình của nó quá tuỳ hứng chăng? Thôi vậy từ từ khuyên bảo cũng đc. - Ừ, đc rồi. Anh sẽ từ từ khuyên bảo nó. - Vậy anh lên đi. - bà ta nở 1 nụ cười ngọt ngào nói. Khi bóng lưng ông Dũng đã khuất sau cánh cửa. Mắt bà ta đã long lên vì tức giận. "Lão già khốn kiếp. Mày làm hỏng hết kế hoạch của tao. " vốn bà ta tưởng ông sẽ gạt phắt cái lời quan tâm cho có lệ kia của bà ta ra, rồi lên quát nó 1 trận. Thật không ngờ ông lại để ý. Thật tức chết bà ta luôn rồi. *** - Nãy mày nghe gì không. ...Con còn nhỏ nên không hiểu chuyện, anh đừng to tiếng với nó, kẻo nó tủi thân... Ôi trời ơi, tao có nghe lầm không vậy nè! - Ả Kỷ Liên bắt chước điệu bộ của bà Ngọc mà nhái lại câu nói của bà ta. Cả đám người làm nhìn nhau cười phá lên. *** - Khánh Vy, ba về rồi đây. - ông Dũng đẩy cửa bước vào. Nó đang đứng quay lưng về phía ông, mắt hướng ra cửa sổ. Một nỗi cô đơn bao quanh. Nó từ từ quay người, mặt cúi gằm xuống. - Ba... - Con...con làm sao vậy ?! Ba đưa con đến bệnh viện. - Thấy người nó nổi từng mảng đỏ do dị ứng tôm gây nên, ông Dũng kéo tay nó. - Con...con không sao ? - nó cố giằng tay ra. - Con còn nói không sao ? Mau đến bệnh viện với ba. Biết không cãi đc lời ông. Nó đành im lặng đi theo. Mới bước xuống nhà tiếng thét chói tai của bà Ngọc vang lên. - A, Khánh Vy con bị sao vậy?! Nó sợ hãi núp sau lưng ông Dũng, không trả lời. - Thôi, anh phải đưa con đến bệnh viện đã. - Để em đi với anh! - bà Ngọc mở miệng, tay chân luống cuống cả lên. Ông Dũng phất tay. - Thôi không sao! Mỗi anh là đc rồi! - Ừ, vậy anh mau đi đi. Ông Dũng mới đi khuất, bà ta đã nhếch môi khinh bỉ nhìn theo. " May mà mình không phải đi. Nhìn mặt con nhỏ đó đúng là buồn nôn mà! " bà ta phủi mông đi lên lầu. *** Bệnh viện. - Bác sĩ! Con gái tôi bị sao vậy ? Vị bác sĩ kia, lắc đầu chán nản. Ông đang suy nghĩ rốt cuộc ông ta là quan tâm con gái ông ta thật hay giả đây ? - Ông không biết con gái ông bị dị ứng với tôm sao? Sao còn cho cô bé ăn? - Cái gì ?! Dị ứng tôm sao? Tôi bận đi công tác nên không biết ở nhà mẹ nó có cho nó ăn tôm không! Hay là do nó tự ăn ở bên ngoài? Vị bác sĩ kia khẽ nhíu mày. Ngay cả 1 người mẹ mà cũng ko biết con gái mình dị ứng tôm sao ? - Không hẳn. Nếu là tôm ở bên ngoài, sẽ đc ngâm qua 1 loại chất gây dị ứng thấp đối với những người dị ứng tôm. Khả năng lớn nhất, cô bé này đc ăn ở nhà. Còn là 1 số lượng khá lớn! - Cái gì? Không để ý đến sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt kia của ông Dũng.
|
Chet cmmr cho may het gia mom nha con
|
Haha ngu cho lắm vào,sau này mà sáng mắt ra ông già,đồ ngu
|
CHAP 23: VẠCH TRẦN Ông Dũng đi trc, theo phía sau là nó. Bà ta đang lo sơn móng chân thấy ông Dũng đang bước vào, mặt hằm hằm sát khí. Vội vội vàng vàng chạy tới. Mới tính mở miệng hỏi han. Ông Dũng đã chặn trước. - Con lên phòng trc đi. Ba có chuyện muốn nói với mẹ con 1 lát.
Nó khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ run lên khi nhìn thấy ánh mắt cảng cáo sắc như dao của bà ta đang liếc qua. Cửa phòng đóng kín. Ông Dũng khẽ thở dài. Thấy sự việc có vẻ ko ổn. Bà ta vội nắm lấy tay ông, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. - Anh, con bé sao rồi, em....áááá Bà ta còn định nói thêm, ông Dũng đã thẳng tay đẩy bà ta ngã lăn xuống đất. - Cô đã cho con bé ăn tôm, trong khi tôi đã nói với cô là con bé bị dị ứng với tôm, có phải không ? - Không...không em...em không có... - bà ta vội đứng dậy túm cánh tay ông, vô thức lắc lắc đầu. - Cô còn không chịu thừa nhận? Cô có biết nếu hôm nay tôi ko thì có phải là bà đã hại chết con bé rồi hay không? - ông Dũng rít lên. - Anh...em không biết, hãy tin em... Rồi bà ta bỗng quát to: - Kỷ Liên, tụ họp tất cả người làm ra đây. Trong chốc lát, hơn 10 người làm trong nhà đc tụ họp đầy đủ. Bà ta khẽ nháy mắt với ả Liên rồi mở miệng phẫn nộ hỏi. - Trong số các ngươi ai là người làm tôm cho Khánh Vy ăn. Mau bước lên.
Ả Kỷ Liên bước lên, gương mặt u sầu, cúi gằm mặt. - Thưa ông chủ, bà chủ. Sự thực thì chúng con là người làm nên cô chủ kêu sao thì chúng con phải làm như vậy thôi. Hôm đó cô chủ xuống nhà kêu chúng con làm món hải sản, trong đó có tôm, cua,... Ăn xong cô chủ đi ra ngoài, lát sau về chúng con đã thấy như vậy rồi. Ông chủ, bà chủ tha tội cho chúng con...thực sự chúng con ko biết cô chủ dị ứng với tôm...hức hức... Đám người kia cũng nhao nhao phụ hoạ theo. Ông Dũng nghe xong, dương đôi mắt ái ngại về phía bà ta rồi mở miệng. - Đc rồi, các người lui ra ngoài hết đi. Tháng này trừ nửa tháng lương. Bà ta ngồi thụp xuống ghế khóc huhu. - Thôi anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Tại anh lo cho con bé quá nên... - Anh chỉ tin người ngoài mà không tin em. Ngay cả chồng mình mà cũng ko tin mình thì chi bằng em chết quách đi rồi! Huhu - bà ta sụt sịt oán thán, tính lao dậy đập đầu vào tường. ( ái chà chà. ) May mà ông Dũng ngăn kịp. - Thôi mà. Sau này anh sẽ luôn tin tưởng em. Em làm như vậy chẳng nhẽ em không thương Nhã Đan, không thương anh sao? - Anh nhớ đấy. - Anh biết rồi! Nằm trong vòng tay ôm ấp kia, bà ta khóc rào rào, miệng thầm nở 1 nụ cười sặc mùi nguy hiểm. Có trời mới biết khi nãy bà ta sợ đến đứng tim. May mà con nhỏ Kỷ Liên kia nhanh trí. Không thì giờ bà ta đã bị tống ra khỏi đây rồi. Thật tức chết mà, con nhỏ đó phải trả cho nó gấp đôi những gì mà bà nhận đc hôm nay....
|
S van ngu the k pt. Não phẳng. Mà tên tg kia. Da ns la cho no khôi phục trí nhớ kia ma. The trí nhớ đâu hết roi ha. Mún an gạch k thi ns day
|