Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
CHAP 24: NGHĨA TRANG Sau vụ việc đó, ông Dũng thường xuyên ở nhà quan tâm nó nhiều hơn, làm bà Ngọc và Nhã Đan không lúc nào đc yên lòng. - Mẹ à. Nhỡ con Khánh Vy nó nói với ba là con ép nó ăn tôm thì sao? Con sợ quá à. - bà Ngọc mới vào phòng, nhỏ đã chạy tới túm tay áo bà ta run giọng nói. - Con đừng lo. Nó không dám nói đâu. Con xem biểu hiện của nó mấy ngày nay thì biết. Mà con chú ý hành động 1 tý. Lần trc ông ấy nghi ngờ mẹ đấy, nên lần này con phải biểu hiện cho thật tốt. Mẹ tin chắc ông ấy chưa hoàn toàn tin tưởng mẹ con mình đâu! - bà ta nhăn mày suy tư nói. - Vâng, con biết mà mẹ. Mà chừng nào ba mới đi tiếp ạ, lần này ba ở nhà lâu quá nên con chả làm gì đc nó. Tức ghê cơ. - nhỏ dậm chân thình thịch, nghĩ đến nó và Gia Tùng gần đây rất thân thiết khiến nhỏ càng tức điên lên. - Mẹ cũng không rõ nữa. Mà chắc lần này hơi lâu đấy. Rồi bà taghé sát vào người nhỏ thì thầm to nhỏ gì đó. Trong chốc lát cả 2 gương mặt đều ánh lên tia xảo trá đầy nguy hiểm. - Là mẹ nói đó nha. Ủa, mà mẹ tính đi đâu xao? - Ừ, mẹ đi thăm mộ con hồ ly đó ấy mà. - bà ta tức tối nói thêm: - Đang yên đang lành ba con lại đòi đi thăm mộ bà ta nữa chứ. Bực mình! - Mà mẹ, ba đã tra ra người gây tai nạn là ai chưa ?! Bà ta bỗng cứng ngắc. - Mẹ làm sao mà biết đc chứ. Thôi, mẹ đi đây. - bà ta vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng như đang lo sợ điều gì đó. [...] Nghĩa trang Làn gió thoảng qua đưa hương hoa cúc trắng toả hương nhẹ nhẹ. Nén nhang đc thắp lên khói bay lượn lờ theo làn gió. Trên bia mộ bức ảnh người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. - Huệ Anh, hôm nay anh và Thanh Ngọc đến thăm em. Anh biết là em đang oán trách anh nhưng...anh làm vậy chỉ là muốn tốt cho Khánh Vy. Em yên tâm Thanh Ngọc đối sử với con bé rấtcon bé rất tốt. - Chị, em biết bây giờ chắc chị rất giận em. Trời sinh ra chúng ta là 2 chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng số phận nghiệt ngã lại để cả em và chị đều yêu chung 1 người đàn ông. Em thực xin lỗi vì đã phá hỏng hạnh phúc của chị. Chị hãy yên nghỉ em sẽ thay chị chăm sóc tốt cho con bé. Em sẽ coi nó như con gái ruột của em. Chị yên tâm! Một đợt gió lạnh thoảng qua thổi tắt cây nến ở đó, khiến ông Dũng và bà Ngọc bàng hoàng! Một ý nghĩ ghê sợ hiện lên nhưng bà ta chỉ im lặng không dám nói. Ông Dũng lấy bật lửa châm lại lần nữa, ánh nến lập loè rồi lại tắt. Ông Dũng khẽ lắc đầu, đứng dậy. - Huệ Anh, anh biết để chấp nhận đc sự thật này là rất khó. Mong là em hiểu cho hoàn cảnh của anh! Rồi ông nắm tay bà Ngọc bước đi. Bà ta vẫn còn hoảng loạn. Một bóng đen bay vút qua đầu, bà ta theo quán tính nhìn theo! Là 1 con quạ đen! Trong bónghoàng hôn cộng thêm khói nhang bay mờ mịt, bà ta tưởng chừng như thấp thoáng 1 bóng người.... Một đợt gió lạnh buốt thổi qua, bà ta vội nắm lấy tay ông Dũng sợ hãi không dám quay đầu nhìn lần nữa. Đến khi lên xe, chiếc xe lao vút đi bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đỡ kinh sợ hơn. Thầm nói trong lòng từ nay về sau bà ta sẽ không đến nghĩa trang thêm 1 lần nào nữa. Về phần ông Dũng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, dường như ông đang suy nghĩ 1 vấn đề gì đó.
|
CHAP 24: SỰ CỐ NÉM DÉP Thời gian gần đây, ông Dũng thường xuyên ở nhà. Đến công ti làm việc ông cũng sắp xếp thời gian để về nhà sớm, ở nhà bà ta cũng chỉ là dám mắng chửi nó, có khi là vài ba cái tát, nhưng như vậy đối với nó là quá bình thường rồi. Đôi khi việc ở công ti ông còn mang về nhà làm để tiện quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn. Lẽ thường tình thì bà ta không hài lòng chút nào. Nhưng ngoài im lặng và phóng những tia ác độc về phía nó, bà ta cũng không thể làm gì khác. Trong mấy tháng trôi qua. Nó và Gia Tùng thân thiết hơn hẳn. Nó đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết " Shock Tình 2 - Khúc Mưa Tan " của Kawi. Không cần nhìn nó cũng biết là ai. - Hey. - Ừ, xao vậy? - Haiz, chẳng nhẽ cuốn sách này đối với cậu lại có sức hút hơn mình xao?! - Gia Tùng giở giọng buồn buồn như con chuồn chuồn nói. Quả nhiên, nó dời tầm mắt từ cuốn sách kia chuyểnqua Gia Tùng, nhìn chăm chú rồi lắc đầu cảm thán. - Tóc, tai, mắt, mũi,....đều như cũ. Nếu không muốn nói thẳng thì là so với cuốn sách này cậu quả là không có sức hút. Gương mặt này của cậu mình nhìn...đã ngán rồi. "Ầm" Lời phát biểu của nó thốt ra làm Gia Tùng sững người. Lát sau mới ý thức đc. - A, ánh mắt cậu bị làm sao vậy ?! Có phải là đã có vấn đề rồi không? - Mình biết sự thật này đối với cậu mà nói thì đây là cú sốc quá lớn. - Nếu cậu đã nói vậy. Ngay hôm nay mình sẽ phẫu thuật tân trang lại nhan sắc vậy. Nó bĩu môi lắc đầu nói. - Này, Gia Tùng có phải cậu bị cuồng làm đẹp đúng không?! - Ai nha, cậu thật là... Mà thôi không nói chuyện này nữa. - Không nói thì không nói. Bộ cậu tưởng mình thích nói lắm hả? Thôi, mình đọc truyện tiếp đây. - Mình không có ý đó. Mình muốn hỏi là...tối nay cậu có đến dự buổi tổng kết cuối năm không?! Nó vẫn cắm cúi vào cuốn truyện kia, đáp. - Không! - Tại sao ??? - Nhàm chán. - vẫn giữ nguyên trạng thái. - Đừng mà. Tối nay đi nhé, mình có món quà muốn tặng cậu! - Gia Tùng sử dụng mỹ nam kế bày ra khuôn mặt phụng phịu hết sức đáng yêu, nó dường như tâm tư bị lay chuyển thấy vậy cậu liền bồi thêm. - Đi mà, nhé nhé nhé... - Ừ, để tối mình xem lại đã. - Đi đi mà. - Được rồi! Đi được chưa. - Hắc hắc, được được. Giờ vào lớp thôi. Nó gập cuốn truyện lại, đứng dậy. Gia Tùng nhanh tay với lấy balo trên vai nó khoác lên vai, thong dong chạy đi trước. Nó xắn tay áo hì hục đuổi theo. Thỉnh thoảng Gia Tùng còn quay lại làm mặt quỷ với nó. - A, Gia Tùng cậu đứng lại đó cho mình. - Nó dừng chạy, hai tay chống nạnh quát lớn. - Ngu gì mà đứng lại. - Gia Tùng cũng dừng chạy, quay về phía nó nháy mắt. - Không đứng lại? Được, cậu đừng trách mình không nói trước. - Nó cúi người bỏ chiếc dép ra, nheo nheo mắt và... - "vèoooo...cốp!!!" (tg: ??? Chuyện gì thế nhỉ? ) Nó lấy 2 tay lên che miệng. Mắt trợn tròn. Lát sau mới chạy tới đỡ chàng trai xấu số hứng chiếc dép kia. - A, anh gì ơi. Anh không sao chứ? Chàng trai kia đứng lên, trong giây lát nó hơi sững người. - A, thầy...thầy em...em xin lỗi thầy. Tại... - Khánh Vy. - hắn nói rất nhỏ. Như chỉ để mình hắn nghe thấy. Nó ngước mắt lên, trong lòng nhói lên chút đau đớn. Đang chìm trong suy nghĩ chợt có cảm giác bản thân đang bay rồi cơn đau ê ẩm truyền đến. Khẽ rên lên 1 tiếng nó mở mắt nhìn mới biết bản thân mình vừa bị đẩy ngã. Truyền đến là tiếng hét lanh lảnh, chói tai vang lên. - Này, con nhỏ kia. Xao mày dám ném cái dép bẩn thỉu này của mày vào người anh Khánh hả? Bộ mày chán sống rồi hay sao? Tao nói ch... - nhỏ còn chưa kịp nói chữ "cho" đã bị tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cho giật mình. - Im đi. - tiếp đó là hắn trực tiếp
|
- Im đi. - tiếp đó là hắn trực tiếp đẩy nhỏ ra làm nhỏ suýt té ngửa giữa sân trường. Còn đang uất ức chưa phản kháng đc. Bên tai đã nghe giọng điệu phẫn nộ của 1 chàng trai vang lên. - Này, con quỷ dạ xoa kia. Cô có biết như thế nào là lịch sự không hả? Trực tiếp đẩy người khác xuống đất mà lại còn không xin lỗi. Một chút lịch sự tối thiểu cũng không có. Tôi khuyên cô nên đi đăng ký 1 lớp học thêm về văn hoá lịch sự khi giao tiếp trước khi đi ra đường nhé. - Anh...anh... - từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên mà nhỏ bị người khác nói vậy. Nhất thời không nói đc gì, gương mặt trang điểm tỉ mỉ thay đổi màu sắc liên tục, từ đỏ đến tía rồi sang xanh. Hắn chỉ im lặng ngắm nhìn nó, 4 mắt chạm vào nhau nó bối rối cụp mắt xuống. Gia Túng như đã xả hết cơn giận. Quay xang kéo nhẹ tay nó, giọng nói dịu dàng. - Không cần nói nhiều với hạng người này. Chúng ta đi thôi. Đi ngang qua người nhỏ Gia Tùng còn bồi thêm: - Quỷ dạ xoa, cô nhớ cho kỹ những gì tôi vừa nói đó. Và đừng bao giờ đụng đến Khánh Vy của tôi thêm 1 lần nào nữa. - cậu cố nhấn mạnh câu "Khánh Vy của tôi". Mặc dù là đang nói cho Thiên Vy nghe, nhưng chủ yếu là để nhắc nhở hắn. Người im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. - Cô ấy không hề là của cậu. - hành động nhanh gọn hắn kéo nó ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của mình. Hai ánh mắt của 2 người con trai nhìn nhau toé lửa. Hai tay siết chặt. Gia Tùng gằn từng chữ. - Anh nên buông cô ấy ra. Mà không, phải là...thầy nên buông học trò của thầy ra mới đúng. Hắn im lặng, giây lát sau hắn mới buông nó ra. Thong thả phun ra từng chữ. - Được thôi. - Hai tay đút vào túi quần, hắn ung dung bước đi, lướt ngang qua cậu, ánh mắt hắn trở nên lạnh băng, khẽ thì thầm. - Tôi nhắc nhở cậu, cô ấy không hề là của cậu, và mãi mãi cũng không phải là của cậu. Hắn nở 1 nụ cười nhẹ rối đi lướt qua. Để mặc Gia Tùnp người run lên từng đợt, đứng trôn chân tại đó.
|
CHAP 25: EVERLASTING LOVE (TÌNH YÊU VĨNH CỬU) Nó đang đứng trước cổng đợi Gia Tùng đến đón, bởi cậu ngàn lần căn dặn nó phải để chính cậu đến đón. Trên người là bộ váy mà Gia Tùng đưa cho hồi chiều, bắt nó phải mặc. Chiếc xe thể thao màu vàng dừng trc mặt nó. Tiếp đó là gương mặt lãng tử hiện ra sau màn kính. - Chào em yêu. Đợi anh lâu lắm không? - Hết nói nổi cậu rồi. - nó lắc lắc đầu phì cười. Leo lên xe chỉ về phía trc ra lệnh. - Đi thôi. - Yes sir. *** Từng tiết mục trôi qua, nó ngồi ở hàng ghế dành cho khách. Tiếng anh chàng MC vang lên. - Tiết mục tiếp theo đó là tiết mục của 1 nam sinh lớp 11a2. Nam sinh này đc đa số nữ sinh yêu quý. Các bạn có biết là ai không ?! - anh chàng MC nhí nhảnh dơ micro về phía khán giả. Từ phía dưới khán giả vang vọng lên. - Phạm Gia Tùng... - Phạm Gia Tùng..... - Kim Han... ... - Các bạn đoán đúng rồi đó ạ.Đó chính là Phạm Gia Tùng hay nam ca sĩ hàn quốc Kim Han. - Húúú... - Kim Han.. - Kim Han... - Kim Han....
Từ phía dưới khán giả, đám nữ sinh mê trai hét hú đủ thứ. Một loạt âm thanh hỗn loạn. Nó choáng váng nhìn qua Gia Tùng ngồi bên cạnh. Cậu chỉ nhìn nó mỉm cười rồi vươn tay kéo nó cùng đi. - Á, Cậu làm gì vậy? Gia Tùng quay lại nhìn nó. Đưa tay lên miệng ra vẻ thần bí khẽ suỵt 1 tiếng. - Wow, bạn Gia Tùng thân mến. Tại sao bạn lại dẫn theo 1 cô gái lên đây ạ? - anh chàng MC kia bắt đầu khua môi múa mép. Nhận micro từ MC, nhìn qua nó cậu cười nhẹ. - Có chút thay đổi. Tiết mục này tôi muốn song ca cùng cô ấy. Đám đông ồ lên kinh ngạc. - Đây là những gì mà tôi muốn tặng cho cậu. Cậu sẽ phối hợp với tôi chứ? - cậu quay xang nhìn nó trìu miến khiến nó bối rối. - Mình... - Không sao. Bài này cậu cũng biết mà. Đi qua kia thôi. Trên bàn 1 chiếc đàn piano đc đặt sẵnGia Tùng mặc áo sơ mi trắng dài tay trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ nhắn màu đen, phối hợp cùng quần âu đen. Mái tóc vàng, gương mặt lãng tử với nụ cười toả nắng làm khối nữ sinh điên đảo. Bên cạnh là nó, chiếc váy màu trắng, dài tận gối. Trên cổ khảm ngọc trai đen óng ánh đến lóa mắt. Đôi dày cao gót hãng Jam&Pink màu trắng. Mái tóc thả xõa xuống bờ vai trắng ngần, gương mặt xinh xắn tựa như 1 nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, bên cạnh chính là chàng hoàng tử. - Cậu biết bài Everlasting Love chứ? - Ừ, biết. - Vậy ...cậu biết đàn piano không? Nó khẽ gật đầu. Khó hiểu nhìn Gia Tùng. Như nhìn đc suy nghĩ của nó, cậu chỉ cười nói thì thầm. - Lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Rồi đi đến bên cạnh anh chàng MC thì thầm gì đó. Ánh mắt sáng rỡ anh ta cầm micro vặn thanh âm khá to rồi nói: - Sau đây sẽ là 1 sự kết hợp giữa Guitar và Piano trong ca khúc rất sôi động nhưng không kém phần tình cảm Everlasting Love. Đám khán giả bên dưới vỗ tay rầm rộ.
|
Heo cũng vỗ tay rầm rộ để hóng chap mới hí hí
|