tiếp đi!!
|
tiếp đi!!
|
|
- Huỳnh tiểu thư cũng đã sử lý nhân viên của chúng tôi rồi, mọi việc đã đc giải quyết. - Trình Nhật Huy còn đang hứng khởi. Nó khẽ cau mày, âm vang cao ngạo truyền đến: - Tôi chưa nói hết! Cô ả kia thầm than trong bụng! Quả này cô ta khó thoát khỏi bị đuổi việc! Hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng Trình Nhật Huy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười loá mắt. - Vậy...mời Huỳnh tiểu thư cứ nói. Nó nở 1 nụ cười quỷ dị. Ánh mắt tà ác như quỷ hút máu, nhìn xuống cô ả đang thê thảm dưới sàn, âm vang như vọng từ địa ngục: - Tôi chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho những người từng động đến tôi. Nó nói đến đây nó quét ánh mắt sắc lạnh qua 2 mẹ con bà Thanh Ngọc, vô tình chạm vào ánh mắt run sợ của Nhã Đan khiến nhỏ hoang mang cụp mắt xuống.Hừ! Nó nhếch môi đầy khinh bỉ. Nhưng nhanh chóng nó lấy lại vẻ mặt lạnh băng nói tiếp: - Tôi muốn cô trở về nơi mà cô đáng thuộc về. - Ý của Huỳnh tiểu thư là... - Trình Nhật Huy lên tiếng. - Tôi muốn cô ta bị đuổi việc, và...tôi ko muốn nhìn thấy cô ta trong bất cứ nơi nào mà tôi có thể đến. Ầm! Cô ta hoang mang! Không những cô ta bị đuổi việc mà sau này sẽ ko còn công ti nào thu nhận cô ta nữa. - Cô ta tên gì ? - Trình Nhật Huy không trả lời nó, mà chỉ nhìn xang gã quản lý đang đứng ở đó. - Dạ dạ...Phan Kim Hoa ạ! - gã vừa nói vừa lau mồ hôi tới tấp. - Vậy...cô Phan Kim Hoa cô đã chính thức bị đuổi việc. Số tiền lương và số tiền bồi thường chúng tôi sẽ gửi vào tài khoản của cô. Sắc mặt cô ta trắng bệch. - Trình tổng đừng đuổi việc em mà. Em xin anh đó Trình tổng. Nhưng đổi lại Trình Nhật Huy không có chút phản ứng. Cô ta liền quay xang bám víu lấy ống quần gã quản lý không ngừng năn nỉ. - Quản lý, nể tình chúng ta thân thiết, anh nói giúp với Trình tổng giúp em đi. Gã quản lý mặt xanh tái cố gắng gỡ tay cô ả đang bám víu dưới quần đẩy mạnh, khiến ả ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô ả chỉ kịp " a " 1 tiếng. Đám nhân viên khác không ngừng thì thầm to nhỏ. - Huỳnh tiểu thư, nhân viên phục vụ của chúng tôi có chút sai sót. Không biết hiện giờ cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô bữa tối coi như tạ tội? - Trình Nhật huy quay xang nó, với vẻ mặt ko thể nghiêm túc hơn đc. - Nếu Trình tiên sinh đây đã có lời mời. Tôi nào dám khước từ? Nghe vậy Trình Nhật Huy nở 1 nụ cười khiến đám nhân viên nữ gần như suýt ngất xỉu. -Lạc Dương, cậu sử lý đi. Tôi phải sử lý văn kiện đã. Khi bóng lưng Trình Nhật Huy biến mất. Nó lấy điện thoại gọi nhân viên home shoping gần đó mang 1 bộ đồ tới. Sau khi thay đồ xong, 3 người nó, ông Dũng, bà Ngọc đều thư thái ăn tiếp. Lát sau Nhã Đan bước ra cũng ngồi vào ăn tiếp. Từ đâu cô ả ban nãy lao ra xồng xộng chưa kịp nói gì nhỏ Nhã Đan đã run lẩy bẩy lắp bắp: - Cô...cô đến đây làm gì. Bảo vệ...bảo vệ. Cô ả kia không sợ chút nào. Hiện giờ cô ta ko còn gì để mất nữa. - Huỳnh tiểu thư, là cô ta đã kêu tôi đổ ly kiwi dâu này vào cô. Cô ta cho tôi tiền và nói chỉ cần đổ ly kiwi này vào cô, và làm cô bẽ mặt là đc. - Cô nói láo. Tôi...tôi căn bản ko quen cô. Bảo vệ...bảo vệ đâu. - Nhỏ Nhã Đan ko ngừng gào thét. Sắc mặt nhỏ trắng bệch. Nó nhếch môi, vờ ngạc nhiên. Thực chất thì nó biết thừa là nhỏ làm rồi. Ngay khi nó bỏ ra khỏi bàn ăn, vô tình bắt gặp nụ cười đắc ý kia của nhỏ. Để xem nhỏ muốn làm gì, nó vẫn đi tiếp. - Nhã Đan là em tôi, nó sẽ ko làm vậy. Ko có chứng cứ, cô đừng nói bừa. - Không. Tôi...tôi có chứng cứ. Đây đoạn ghi âm mà tôi đã ghi đc... Á á á các người thả tôi ra. Huỳnh tiểu thư cô phải tin tôi...các người bỏ tôi ra... - cô ả đang nói thì bị đám bảo vệ không thương tiếc lôi thẳng ra ngoài. - Nhã Đan, mày là con cáo già. Mày tưởng tao ngu lắm xao? Tao thừa biết mày sẽ lật lý mà. Tao đã ghi âm hết cuộc nói chuyện của tao và mày rồi...hahha. Chính bản thân mày tự hại mày rồi đấy! Hahaha Im bặt! Cô ta đã bị đám bảo vệ lôi ra ngoài, không gian yên tĩnh thật đáng sợ. Ông Dũng xanh mặt, quay xang nhìn nhỏ mặt hằm hằm. - Không ba à. Không phải, con không làm. Ba phải tin con.
|
Tiếp đi t/g
|