|
Chết đi con, ngu chưa con.hóng
|
|
Thấy sắc mặt ông Dũng không thay đổi. Nhỏ liền quay xang bà Ngọc: - Mẹ, mẹ nói với ba giúp con đi. Huhu... - Ngoan, đừng khóc. - bà ta an ủi, thừa biết chắc chắn là nhỏ làm rồi. Nhưng vẫn bao che cho nhỏ. - Anh à, chắc không phải con bé làm đâu. Em hiểu con bé mà. Ông Dũng im lặng, đưa tay muốn với lấy máy ghi âm. Nhưng Nhã Đan nhận biết đc ý định của ông liền cầm lấy trước. - Đưa đây cho ba. - Không, ba à. Ba đừng nghe mà. Con xin ba mà huhu.... - Mau đưa đây. - ông Dũng bực tức quát lớn khiến nhỏ run sợ. Nhưng vẫn quyết không đưa. Nó nhìn nãy giờ bất ngờ lên tiếng phá tan phòng thủ của nhỏ: - Nhã Đan, em cứ 1 mực chối là không làm xao em lại phải sợ cái máy ghi âm kia thế. Hay là trong có gì mờ ám lắm à? Chị cũng muốn nghe thử. Dứt lời ko kịp để nhỏ phản ứng, nó đã nhanh tay chụp lấy máy ghi âm trong tay nhỏ. Bị đánh úp bất ngờ khiến nhỏ như hồi tỉnh, quay xang nhìn nó mắt trợn trừng quát lớn: - Chị... Nhỏ còn đang tính nói thêm. Giọng nói trong máy ghi âm vang lên khiến nhỏ chấn động. "Rè rè rè - Giờ cô phải làm gì đi chứ. Vì giúp cô mà tôi đã bị đuổi việc. - Làm gì là làm gì? Mọi việc đều do cô cả? Không liên quan đến tôi. - Cô...cô nói vậy mà nghe đc xao? - Đây số tiền này là của cô. Nhớ kín miệng đấy. - Cái gì? chỉ từng này thôi sao? Trước đó cô có nói đưa tôi 40 triệu kia mà. Xao đây chỉ có 10 triệu? - Hừ, tôi kêu cô làm nó bẽ mặt trước mặt mọi người? Nhưng giờ thì sao hả? Tôi trả cô từng đó đã là nhân từ lắm rồi. - Vậy thì tôi sẽ đi nói cho mọi người biết. Chính cô là người đã sai khiến tôi làm việc đó. - Tuỳ cô thôi, cô cứ nói đi. Không có bằng chứng cô nghĩ họ sẽ tin ai? Haha. - Cô... - Haha, cô nghĩ Nhã Đan dễ chơi lắm xao? Haha tạm biệt nhé! Bye bye. - Nhã Đan, tao sẽ khiến mày phải hối hận. Rè rè rè" Cuộc nói chuyện kết thúc. Nó lấy tay bụm miệng ra vẻ không tin nổi. - Chát... Một cái tát đc vung lên, in hằn 5 ngón tay trên má Nhã Đan. Bà Ngọc xót xa chạy đến đỡ nhỏ dậy, nhỏ ôm ghì lấy bà ta khóc nức nở. Bà ta xót con, liếc ánh mắt qua nó, chỉ thấy nó bình thản xem kịch vui. Khiến bà ta như tức điên lên, hít 1 hơi thật sâu, đè nén nỗi tức giận bà ta kéo cánh tay ông Dũng. - Anh à. Anh bình tĩnh đã nào. Chắc do có hiểu lầm gì đó thôi... - Cô im đi. Chứng cứ rành rành cô còn mở miệng bao che cho nó? - ông Dũng dùng tay đẩy bà ta ngã xuống sàn, rít lên. " Mới chỉ là mở màn thôi, mà đã khóc lóc thảm thiết như vậy rồi sao? " Nó nhìn cảnh tưởng mẹ con bà ta khóc lóc nức nở, mới giả vờ đứa con ngoan ngoãn đứng dậy chạy đến đỡ bà ta dậy. - Dì à? Dì có sao không vậy? - Nó nói dường như là rất thật lòng, nhưng chỉ mình nó, Nhã Đan, bà Ngọc mới biết nó đang diễn kịch. Như bị kích điên lên, bà ta đẩy nó ra quát lớn:
- Mày im đi. Đừng giả bộ mèo khóc chuột. Nó biết bà ta sẽ làm vậy. Dù là có sự chuẩn bị từ trước nhưng nó vẫn bị ngã xuống đất. Chỉ hơi đau 1 chút, nhưng nó vẫn kêu " a " 1 tiếng cho hợp tình hợp lý. - Khánh Vy? Con có sao không? - ông Dũng chạy lại đỡ nó dậy. - A... - Nó khẽ kêu 1 tiếng, nhăn mày gượng đứng dậy lắc lắc đầu. Thấy nó đau như vậy. Ông Dũng quay ra nhìn bà Ngọc quát lớn: - Cô làm cái gì vậy? Bà ta sửng sốt. Lần đầu tiên bà ta bị ông Dũng quát. Nó nhếch môi nhìn bà ta cười đầy khiêu khích, rồi nhanh chóng chuyển sang gương mặt u buồn kéo tay áo ông Dũng: - Ba à? Dì cũng không cố ý đâu. Là con sơ ý nên mới ngã thôi. - Khánh Vy à, con đúng thật là đứa con ngoan ngoãn. Ánh mắt bà ta như toé ra lửa, nhìn nó đầy thù hận. Nhưng trái lại nó chỉ cười đáp trả.
|
|