Hồi lâu sau ý thức đc đây là nơi đông người. Thậm chí một số nhân viên của VF tò mò nhìn xang. Ông Dũng húng hắng giọng: - Về nhà ta sử lý sau. - ông Dũng nói xong rồi bước đi trước. - Ba, hôm nay con có hẹn với bạn chắc tối con mới về. Ba kêu thím Tư xếp đồ vào phòng giúp con. À, mà ba nhớ đổi tất cả đồ dùng trong phòng giúp con luôn, chắc lâu không ai ở nên nhiều bụi lắm. - Nó giả vờ như ko biết chuyện của trc kia, cố ý nói to cho 2 mẹ con bà Ngọc nghe. Ông Dũng nghe xong có chút sửng sốt. Ông im lặng, mày nhíu lại như đang trầm tư. Một giây sau mới gật đầu ừ 1 tiếng. Hừ, bà ta thầm nuốt cơn hận. Rõ ràng là nó biết căn phòng nó trước kia là Nhã Đan ở, thế mà... Bà ta còn đang trầm tư suy nghĩ, giọng nói lạnh lùng của ông Dũng vang lên: - Còn không đi về.? Bà ta giật mình ngẩng đầu lên thấy ông Dũng đang nhìn mình. Bây giờ chưa phải thời cơ tốt, cố gắng nhẫn nhịn thêm 1 thời gian cho qua chuyện này đi bà ta nhất định sẽ trả nó gấp đôi. Bà ta đỡ Nhã Đan dậy, nhỏ vẫn còn khóc thút thít. Khi bóng lưng của ông Dũng và bà Ngọc dần biến mất. Nó nhếch môi nở 1 nụ cười, ánh mắt sắc lạnh. Cầm điện thoại gọi cho ai đó, rồi đi ra khỏi VF. Quán cafe love. Trong góc quán, 2 cô gái đang ngồi nói chuyện. Vì là góc khuất nên ít khi đc chú ý. - Cô đợi tôi lâu chưa? - cô gái mới đến kia mở lời trước. Cô gái đang ngồi kia khẽ lắc đầu rồi đáp: - Tôi cũng mới đến. Mời cô ngồi. Cô gái kia khẽ gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống, mở túi xách hàng hiệu lấy trong đó ra 1 cục tiền đưa cho cô gái kia... 19.pm Nó mới bước vào VF theo lời hẹn của Trình Nhật Huy. Lạc Dương nhìn thấy nó phấn khởi đi đến: - Huỳnh tiểu thư, Trình tổng đang đợi cô. Mời cô đi theo tôi. Nó không trả lời chỉ khẽ gật đầu theo anh ta bước vào thang máy. Thang máydi chuyển đến tầng 28. "Ting" Thang máy mở ra, nó khẽ nhíu mày rồi cũng bước ra. Lạc Dương khẽ nở 1 nụ cười gian trá. Không biết Trình tổng hẹn cô gái này lên đây làm gì. Theo như anh ta biết, Trình tổng của bọn họ chưa cho phép ai bước lên tầng 28, ấy vậy cô gái trước mặt này lại... Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy ghen tỵ. - Huỳnh tiểu thư, Trình tổng đang ở trong đó, tôi đi trước. Nói là làm, trong nháy mắt anh ta đã mất hút trong thang máy. Hừ, đừng tưởng suy nghĩ đen tối kia của anh ta mà nó không đọc đc. Nó xoay người đi về phía trước. "Cạch" Bên trong là 1 căn phòng tối đen? Anh ta vẫn chưa hề thay đổi. Nó bình thản đi tiếp. "Tách" Căn phòng sáng trưng ánh đèn, công tắc đèn chủ yếu là viên gạch phía bên trái cách cửa 2 bước. Anh ta đang ngồi đó? Kế bên cửa sổ? Đèn sáng anh ta khẽ xoay người nhìn nó, giây lát sau nhấc chân bước đến đứng trước mặt nó, khẽ nói bằng giọng nói trầm ấm mê người: - Đến rồi xao? Nó không đáp đi lướt qua anh ta ngồi xuống ghế bày trước bàn ăn kia, thản nhiên đáp: - Chứ không...cái mà anh thấy là ma xao? Anh ta nghe xong không hề tức giận mà chỉ cười lớn: -Haha... Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, bất ngờ anh ta lại lên tiếng: - Tôi rất tò mò tại sao em lại làm như vậy? - Ý anh là sao? - Chuyện đổ ly nước kia, không phải do em làm sao? Nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. - Anh theo dõi tôi? Anh ta cười lớn: - Haha... Không không. Tôi thấy điều đấy trong mắt em. Nó không đáp chỉ lắc ly rượu trong tay, đưa lên miệng uống xong 1 ngụm rượu, mới nhàn nhã đáp: - Quả là ko có gì qua mặt đc anh... Uống thêm ngụm rượu, cứ ik như là nói 1 câu chuyện phiếm: -Đúng là vụ việc lần này là do tôi làm. Chỉ trách cô ta quá ngu ngốc nên mới bị tôi đưa vào tròng thôi. Muốn chơi tôi? Để tôi giúp cô ta 1 tay không phải là nhanh hơn xao? "Nghĩ tôi vẫn ngốc nghếch như xưa để các người giăng bẫy ư? Nhã Đan cô muốn cướp những thứ của tôi thành của cô? Để xem cô co bản lĩnh đó không? " Nó thầm cười trong bụng.
|
hay lam
|
|
Pảj ác nz ms dug lke. Haha
|
Hô hô, Khánh Vy đã trở lại và còn lợi hại hơn sưa, muahaha
|