……Biệt thự Thốc Ưng…… Chiếc ly thủy tinh bị ném thẳng vào tường vỡ ra từng mảnh nhỏ vươn vãi dưới đất . “ Chết tiệt , các ngươi đúng là lũ vô dụng mà !!! Ngay cả đám người đó là ai cũng không biết !” – Ngô Thiên giận dữ ném mạnh ly rượu . Khắp người hắn là luồng khí u ám chứa đầy sự lạnh lẽo , nắm tay của hắn siết chặt mảnh thủy, máu từ trong tay chảy ra . Tên thuộc hạ sợ hãi cúi đầu đáp – “ Xin chủ nhân trách tội. Thật sự cả đám người lạ mặt đó tôi không thể nhận ra là người của tổ chức nào . Bọn chúng thật sự rất cao tay. Tôi may mắn lắm mới có thể trốn về đây “. Nghe vậy , NGô THiên càng giận dữ hơn , rốt cuộc là lũ rác rưởi nào lại to gan như vậy ? Hắn xưa nay đã đối đầu và gặp gỡ rất nhiều tổ chức , không có tổ chức nào mà hắn không biết . Chẳng lẽ là là…. “ Không thể nào …” – hắn vội vã xua tan ý nghĩ đó trong đầu mình . Không thể nào là tổ chức Dark , tổ chức Dark hiện giờ người đứng đầu nó là Willam Lăng Phong . Còn kẻ muốn giết Linh Hy là cha ông ta. Rõ ràng Aubert Willam ta đã giao cho hắn chuyện này nên không thể cử người sang đây. Vậy rốt cuộc là ai? .................................... Linh Hy tỉnh dậy cảm thấy trong người mệt mỏi. Mở mắt ra là căn phòng ngủ quen thuộc đập vào mắt cô. Đây chẳng phải là nhà cô sao ? Sao cô lại về được đây ? Từ trong đầu óc mơ màng , Linh Hy chợt nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua. Bất giác cả người lạnh toát. Căn biệt thự đó, người đàn ông đó.... Cô run rẩy sợ hãi. Bây giờ nhớ đến hình dáng tàn bạo của Ngô Thiên đêm qua. Linh Hy mặt tái nhợt. Cô không muốn , không muốn thêm một lần nào nữa nhìn thấy hắn. Cát Phúc... Trương Cát Phúc ! Hôm qua anh ta đã cứu cô. Linh Hy lại lo lắng .Cát Phúc đã liều mạng cứu thoát cô. Ngô Thiên chắc chắn sẽ không tha cho anh. Cô lúc đó cũng vì quá hoảng sợ nên không nghĩ được nhiều , chỉ có thể nghe theo tiếng kêu của Cát Phúc mà chạy trốn. Linh Hy cảm giác có lỗi cùng lo lắng cùng cực cho anh. Nếu như Cát Phúc có mệnh hệ gì, cô sẽ day dứt cả đời. Nhưng.... Rốt cục đêm qua ai đã cứu cô , ai đã đưa cô về đây ? Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm Linh Hy giật mình. Cô đưa mắt tìm kiếm điện thoại. Nó nằm ngay đầu giường , còn có một tờ giấy nhỏ được kẹp ở dưới. Linh Hy đưa điện thoại lên bắt. " Alo " " Là tôi " - một giọng nói trầm khàn phát ra từ trong điện thoại. Tim cô rung lên từng đợt. Tả Trấn Nam, sao lại biết được số điện thoại của cô ? Nghe thấy giọng nói của hắn, Linh Hy lại nhớ tới chuyện Cố Nhi Tử đã làm với cô. Lòng thoáng trầm. Là nên tức giận hay đau lòng. Người không biết thì không có lỗi. Cô không thể trách hắn. " Tôi đã nghe chuyện em rời khỏi Loen " Thấy người bên kia im lặng, Trấn Nam tiếp tục lên tiếng. Linh Hy cắn cắn môi - " Phải, tôi đã rời khỏi Loen ". Tại sao chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn thì tâm cô lại động, tim lại run rẩy. Cứ giống như Tả Trấn Nam đang ở kề bên vậy. Cô có thể xem là hắn đang quan tâm đến cô không ? " Tôn Duy Ma vì chuyện kia mà sa thải em ? " - Hắn lại nói. " Là tôi gây rối, ảnh hưởng tai tiếng đến công ti. Dù Loen không sa thải thì tôi cũng sẽ tự động nghỉ việc " - Linh Hy hít thở khó nhọc trả lời. Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu mới cất giọng - " Em và Tôn Duy Ma đã chia tay ? ". " Chuyện này hình như không liên quan đến Tả Trấn Nam anh " - Cô khó chịu trả lời.. " Linh Hy... Tôi từ hôn với Cố Nhi Tử rồi " - Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông lại vang lên. Linh Hy một tràng rung động kịch liệt trong tim. Đúng như Cố Nhi Tử nói, hắn thực sự đã từ hôn . Là vì cô thật sao ? Nhưng là cô không dám nhẹ dạ một lần nữa, tin tưởng một lần nữa. Cô sợ rằng mình sẽ bị tổn thương , rất sợ. Linh Hy không còn đủ dũng cảm chấp nhận tình cảm này khi mà giờ đây xung quanh cô , trăm mối ngổn ngang. Đặc biệt là người tên Ngô Thiên kia. Cô tin rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. " Chuyện đó không liên quan đến tôi " - Linh Hy điều chỉnh tâm trạng, lạnh lùng lên tiếng. Bất ngờ từ bên kia vang lên giọng cười của hắn, nhưng sao tiếng cười này nghe ra lại đau khổ như thế. Cô chua xót. " Phải , em không cần phải quan tâm . Vì những chuyện này chỉ cần để một mình tôi giữ lấy là được " Tim cô đau đớn không thôi. Những lời nói này khiến người ta thật đau lòng, thật chua chát. " Anh đừng như vậy nữa , Tả Trấn Nam . Chúng ta không là gì của nhau cả ". Linh Hy siết chặt điện thoại trong tay . Cổ họng cay xè. " Chỉ mình em nghĩ vậy thôi " Không để cô kịp trả lời, hắn cất giọng khàn khàn - " Linh Hy... Tôi vẫn chờ câu trả lời câu trả lời của em ". Nói xong, liền cúp máy. Đầu dây bên kia chỉ toàn nghe tiếng tút tút. Linh Hy mệt mỏi hạ tay cầm điện thoại xuống. Tâm tư đang rối bời , cô lại để ý thấy mảnh giấy lúc nãy kẹp dưới điện thoại. Linh Hy liền tò mò mở ra xem. Cô kinh ngạc. Là bút tích của cha nuôi. .......................... Tiểu Yết : 2 tuần tới mình sẽ tạm ngừng viết truyện để tập chung ôn thi. Sau khi thi xong sẽ đăng lại như bình thường. Mong là mọi người vẫn ủng hộ truyện mình nhiều nhiều *^O^*
|
co chap chua t/g[color=blue][color=orange]
|
|
hay
|
|