Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
Màn đêm buông xuống, Linh Hy mệt mỏi rời khỏi công ti Loen. Hôm nay, Tôn Duy Ma phải về nhà ăn cơm cùng cha mẹ. Anh muốn giới thiệu cô với cha mẹ nhưng Linh Hy đã từ chối vì cô chưa sẵn sàng, Duy Ma cũng không muốn ép cô nên đành đi 1 mình. Linh Hy cảm thấy rất khó xử, dù là quen nhau 2 năm nhưng cô đối với anh chỉ có từ thích. Tôn Duy Ma không buồn về điều đó mà vẫn luôn đối xử tốt cô. 7h tối, đèn đường đã tỏ khắp nơi, Linh Hy 1 mình rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Cô mặc áo cánh dơi kếp hợp với quần sóoc cạp cao đơn giản nhưng đã khiến không ít người đi đường ngước mắt nhìn trước vẻ đẹp diễm lệ của cô. Lúc đang đi dạo cô luôn cảm giác có người đi theo mình. Linh Hy xoay mặt lại để nhìn thử thì thấy chiếc xe 1 BMW màu trắng bên cạnh. Cô cứ cảm thấy chiếc xe này đi theo mình nãy giờ. Nghiêng đầu, Linh Hy nheo mắt dòm thử ai trong đó . Từ trong xe, 1 người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo, mặc áo sơ mi xắn lửng tay màu đen và quần tây bước ra. Linh Hy sững người tại chỗ , khó khăn nuốt nước bọt - "Anh..anh Ngô Thiên". "Sao? Thấy tôi em không vui à?" - Ngô Thiên bước đến trước mặt nhìn cô. Linh Hy nắm chặt túi xách trong tay - "Không... Không em không có". Hắn ta đến đây làm gì chứ? Cô đã cầu trời không muốn gặp tên ác quỷ này rồi mà. Ngô Thiên bước qua vòng tay qua eo cô, cúi đầu sát mặt Linh Hy - "Có vẻ hôm nay bạn trai Tổng giám đốc của em không đưa em về nhỉ?". Linh Hy ngạc nhiên nhìn anh ta - "Anh biết ?". Ngô Thiên cười cười nói nhỏ vào tai cô - "Tất nhiên là biết. Chuyện gì của em tôi cũng biết ". Lại là cái hơi thở nam tính đó phả vào má cô khiến Linh Hy ớn lạnh cả sóng lưng, hít thở khó nhọc. Cô quên mất, hắn là ai chứ? Là xã hội đen. Muốn điều tra về cô chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đối với hắn. Linh Hy hít thở sâu 1 cái lấy can đảm quay mặt qua đối diện người đàn ông đáng sợ kia - "Nếu anh đã biết. Vậy anh nên biết hành động đang làm của anh là không phù hợp với người đã có bạn trai như em". Cô chỉ dám nói nhẹ nhàng như 1 lời nhắc nhở để tránh làm người đàn ông kia tức giận. Nhưng cô đã lầm người đàn ông này vốn tàn bạo từ nhỏ, làm sao tha thứ cho kẻ không vâng phục mình. Ngô Thiên dùng cánh tay siết lấy eo cô , dán chặt cơ thể Linh Hy vào người mình 1 cách mạnh bạo. Cánh tay kia cũng không hề buông tha cho cái cằm nhỏ bé của cô , bóp chặt. "Linh Hy , hôm nay em thật to gan. Dám dạy bảo tôi phải làm gì sao ?" - Ngô Thiên nhướn mày. Hắn rất ghét bộ dạng lúc này của cô, ghét những lúc cô tỏ ra mạnh mẽ không chịu khuất phục hắn. Linh Hy bắt đầu run 1 chút, cô cảm thấy đôi mắt ma vương kia đang tràn ngập sự u ám. Mặt cô tái đi - "Không , em không dám". Ngô Thiên rất hài lòng với biểu hiện sợ sệt của cô - "Tốt, rất ngoan". Sau đó anh ta ôm cô vào trong xe, Linh Hy không dám nói tiếng nào để anh ta đẩy vào trong xe. Chiếc BMW từ từ lăn bánh hoà vào dòng xe trên đường lớn. Động cơ xe rất êm ái, đến nỗi bên trong không có tiếng động nào. Linh Hy cắn cắn môi, cô không biết nói gì mà người bên cạnh cũng không lên tiếng. Ngô Thiên đột nhiên mở miệng - "Chia tay đi". Cô nhíu mày nhìn hắn - "Sao cơ?". "Tôi bảo em chia tay anh chàng tổng giám đốc của em đi" - hắn vẫn tập chung lái xe không hề nhìn cô. Linh Hy cắn chặt môi hơn - "...". "Em không nghe rõ à?!" - Ngô Thiên liếc qua cô. "Dừng xe!" - cô cuộn bàn tay lại. Sức chịu đựng của Linh Hy cô có giới hạn, tại sao cô phải nghe những lời yêu cầu quá sức vô lí của hắn? Ngô Thiên nhếch môi cười - "Em nghĩ là tôi sẽ dừng sao?". Cô liếc xéo sang bên cạnh - "Tôi nhắc lại 1 lần nữa. Dừng xe!". "Không thì sao?" - hắn vẫn giữ chặt tay lái. Linh Hy hít thở sâu, dùng tay mở cửa xe ra, chiếc xe đang chạy với tốc độ 200km/h. Ngô Thiên vẫn giương mắt nhìn vì nghĩ cô sẽ không dám nhảy. Hắn đã sai! Cô vừa thò đầu và 1 cái chân ra ngoài , Ngô Thiên liền vội vàng tóm lại lôi vào trong xe. Người con gái này quả thực liều mạng hơn hẳn nghĩ. Ngô Thiên lập tức tấp xe vào bên lề nhưng bấm nút khóa cửa xe lại không cho cô xuống. Cô trừng mắt nhìn anh ta - "Ngô Thiên tôi rốt cuộc không hiểu , tôi đã đắt tội gì với anh mà từ nhỏ tới lớn anh đều bắt nạt tôi. Còn nữa, anh với tôi cùng lắm là quan hệ bạn bè từ nhỏ, anh không được phép dùng những hành động hay cử chỉ hôm qua và lúc nãy đối với tôi, quan trọng nhất là anh không có quyền xen vô chuyện tình cảm của tôi. Anh có quyền gì mà dám ra lệnh cho tôi chia tay ?! ". Cô nói 1 tràn uất ức ra ngoài, thực sự rất tức giận nhưng đối với ma vương trước mặt, cô không dám to tiếng. Linh Hy đã nghĩ sẽ được hứng 1 trận lôi đình. Khác xa với suy nghĩ của cô, người đàn ông bên cạnh chỉ cong khóe môi lên sau đó áp sát lại gần cô - "Đơn giản, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi". Ngô Thiên không hề giấu giếm. Linh Hy nhướn mày ngạc nhiên nhìn hẳn ta. Muốn cô làm phụ nữ của 1 người đàn ông ngang tàn như hắn sao? Đánh chết cô đi! "Nếu tôi từ chối?" Ngô Thiên tiếp tục kề sát mặt cô hơn, mũi hắn đã gần như chạm tới mũi cô. Mặt Linh Hy lại bắt đầu nóng ran. "Thì tôi cũng có cách làm em đồng ý" - Ngô Thiên cất giọng đều đều . Cô giương ánh mắt kiên quyết nhìn hắn - "Ngô Thiên anh nghe rõ đây. Dù anh có làm cách gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Và cũng sẽ không chia tay Tôn Duy Ma đâu nên đừng phí sức nữa ". Nghe vậy, hắn cũng không hề tức giận mà còn ngồi lại ghế đàng hoàng - "Em chắc chứ, Linh Hy?". Ánh mắt của cô vẫn rất mạnh mẽ, gật đầu. Ngô Thiên cũng gật gật đầu - "Được, rất tốt. Đây là chính em chọn. Tôi sẽ không ép em nữa. Có điều đừng hối hận là được rồi". Nói xong, hắn bấm nút mở cửa xe cho cô. Linh Hy ngạc nhiên mở to mắt, người đàn ông này dễ dàng buông tha cô vậy sao . Tại sao cô lại cảm thấy lời nói của hẳn như 1 lời cảnh báo, sẽ có bão ập tới vậy. Linh Hy hít thở sâu , đẩy cửa ra ngoài. Mặc kệ, hắn có thể làm gì chứ? Vừa ra ngoài cô đón ngay 1 chiếc taxi để về nhà. Ánh mắt của người đàn ông trong chiếc BMW trở nên u ám lạnh lẽo, 2 bàn tay siết lại thành nắm đấm - "Em rất giỏi , Linh Hy". Ngô Thiên cầm chiếc Iphone lên bấm nút gọi. "Ta muốn ngày mai cổ phiếu của Ngô thị phải rớt giá thảm hại. Rút vốn đầu tư khỏi Loen " - giọng nói đầy tà mị vang lên trong xe. " Đây chỉ là mở màn nhẹ nhàng cho em thôi, Linh Hy"...,........................,........................ Chiếc xe taxi dừng lại trước toà nhà trung cư cao cấp. Linh Hy trả tiền và bước xuống khỏi xe. Tính đi vào tòa nhà thì 1 ánh sáng chiếu thẳng vào cô khiến Linh Hy rất chói mắt. Cô cố nheo nheo mắt nhìn thử, 1 chiếc xe Mecerdes-Benz màu bạc đang đậu trước mặt cô. Tả Trấn Nam là người xuống khỏi xe, Linh Hy muốn rớt mắt ra ngoài. Tại sao hắn lại ở đây được chứ? "Sao anh biết nhà tôi?" - Linh Hy trừng mắt hỏi. Trấn Nam đút tay vào túi quần tây - "Việc tìm kiếm địa chỉ nhà của 1 người đối với tôi không khó". Cô đang trong người rất khó chịu nên không muốn nói chuyện với hắn . Linh Hy không nói 1 lời xoay người đi vào tòa nhà. Tả Trấn Nam cũng không giữ cô lại mà đi theo vào thang máy. Cô trừng mắt nhìn tên đàn ông đang bước vào thang máy với cô - "Anh làm gì vậy?!". "Tôi muốn biết nhà em. Tôi đã cất công đến đây rồi. Em không thể mời tôi lên uống miếng trà hay sao?" - Trấn Nam cười cười nhìn khuôn mặt tức giận đáng yêu của cô. "Tôi rất mệt . Muốn nghỉ ngơi. Không muốn ai làm phiền" - mặt Linh Hy nhăn nhó. Bất chấp sự khó chịu của cô , tên Tả Trấn Nam kia vẫn theo cô đến trước cửa căn hộ. Vừa bấm mật mã tự động xong thì hắn đã chen vô mở cửa đi vào trong. Linh Hy bực bội lại trừng mắt nhìn hắn, sao tên đàn ông này lại vô sĩ đến thế? Trước đây hắn đâu có như vậy. Cô chưa kịp mở miệng mắng chửi thì 1 cánh tay đã kéo cô vào trong. "Rầm..." Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng tối bao chùm vì căn phòng chưa được bật đèn. Linh Hy bị ép sát giữa cánh cửa và ngực của Tả Trấn Nam. "Tả Trấn Nam ! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" - cô cố vùng vẫy. Hơi thở nam tính phả vào mặt cô, dù không nhìn thấy cô cũng cảm nhận đượcc người đàn ông đang ép sát mình. "Không muốn gặp tôi đến vậy à? Em không nhớ tôi sao?" - giọng nói khàn khàn phát ra. Linh Hy nhướn mày - "Tại sao tôi phải nhớ anh chứ?". Phải , tại sao cô phải nhớ hẳn ? Cô chỉ là hối hận vì đã tin vào những lời mật ngọt của hắn mà thôi . 2 bàn tay Trấn Nam ôm trọn lấy cái eo mảnh khảnh của cô - "Thật sao? Em làm tôi đau lòng đấy". Linh Hy nhếch môi cười - "Tôi đây làm sao đủ bản lãnh để làm Trần tiên sinh đau lòng. Tôi nhắc lại lần nữa, làm ơn buông tôi ra. Anh đừng quên mình đã có vị hôn thê rồi, hành động của anh bây giờ là không nên!". "Tôi không cần biết . Tôi chỉ biết bây giờ tôi không thể buông em ra. Để em chạy khỏi tôi lần nữa" - Trấn Nam thỏ thẻ vào tai cô. Mặt Linh Hy bỗng chốc đã biến thành màu đỏ. Không! Không được! Linh Hy ! Mày không được rung động trước những lời đó nữa! Nhất quyết không được!!! Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí của cô, nó cứ đập loạn xạ cả lên. Trong bóng tối mù mịt , bàn tay Tả Trấn Nam siết chặt eo cô, để cằm mình lên vai cô. Cái hơi thở nam tính đó cứ liên tục phả vào tai Linh Hy làm cô run rẩy . "Linh Hy, tôi sẽ không để em chạy mất nữa đâu" - giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ vào tay cô. Linh Hy dường như khônh thể điều khiển nổi trái tim của mình. Cô đã nghĩ là mình không thể nào rung động trước hắn lần nữa. Nhưng cô đã hoàn toàn sai, cô cảm thấy mình có lỗi với Tôn Duy Ma. Linh Hy dùng hết mọi lí trí của mình đẩy mạnh hắn ra. Trấn Nam ngược lại không nhích centimét nào mà còn ghì chặt lấy cô hơn. Kết quả sau đó là môi cô được bao phủ toàn bộ bởi hơi thở nồng nàn của của đàn ông. Linh Hy hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ làm người đàn ông kia điên cuồng hơn thôi. Tả Trấn Nam mạnh mẽ cắn mút đôi môi cô, bao nhiêu sự khát khao của hắn đều bung tỏa ra. Hắn siết chặt cơ thể cô, ép cô dán dính vào thân mình không 1 khe hở. Môi hắn cuồng dã, nồng nhiệt, Trấn Nam muốn hôn cô thật nhiều để giải tỏa nổi mong nhớ trong 6 năn nay của mình. Linh Hy thực sự mất hết ý chí trước nụ hôn kia, con tim của cô rung động mạnh mẽ. Cô hô hấp khó khăn, nói đúng ra là không thể thở nổi trước sự khăng khít kia và cả hơi thở nóng nổi kia nữa. Thật lâu sau , khi cả 2 người không thể thở nổi nữa, Tả Trấn Nam mới luyến tiếc mà rời bỏ môi cô, cánh tay rắn chắc vẫn ôm lấy bờ eo mảnh khảnh. Linh Hy thở hổn hểnh 1 chút, cô biết là mình không thể nào kiềm chế nổi trái tim mình. Lần này cô không tức giận, nhưng quay mặt qua 1 bên với tay mở đèn, cất giọng lạnh lùng - "Anh đừng làm như vậy nữa. Chúng ta không thể". "Tại sao?" - nhìn thấy vẻ hờ hững của Linh Hy, hắn mở miệng hỏi. Cô xoay mặt qua nhìn Tả Trấn Nam - "Tôi đã có bạn trai rồi và anh cũng đã có vợ chưa cưới. Chuyện xảy ra giữa tôi và anh đều đã là quá khứ, xin đừng nhắc lại làm gì". Người đàn ông trước mặt trừng mắt nhìn cô - " Nhưng tôi từ trước đến giờ vẫn không thể nào quên được em. Còn về Cố Nhi Tử , tôi sẽ lập tức từ hôn". Linh Hy nhướn mày ngạc nhiên nhìn hắn - "Tả Trấn Nam anh tại sao phải làm vậy? Chúng ta đều đang sống tốt, khônh cần phải khuấy nhiễu cuộc sống của nhau lên". Trấn Nam nắm lấy bả vai cô - "Em nghỉ tôi mấy năm qua sống tốt sao! Không hề! Linh Hy, em có biết là tôi nhớ em đến phát điên không ?". Nhớ cô sao? Chẳng phải lúc đó hắn đang ôm hôn 1 cô gái sao? Làm gì mà nhớ cô chứ? Không lẽ lúc đó cô lại hiểu lầm hắn ? Thấy Linh Hy im lặng không trả lời, hắn liền buông cô ra, ánh mắt có chút thất vọng - "Tôi cũng không ép em bây giờ. Nhưng mà... Vẫn như 6 năm trước, tôi chờ câu trả lời của em". Linh Hy giật mình nhìn người đàn ông đối diện, đáy mắt hắn thoáng qua tia đau khổ. Cô chợt cảm thấy tim mình đau nhói, cô có nên hỏi rõ cô gái đã hôn Tả Trấn Nam là ai không. Trấn Nam nhìn cô 1 chút rồi hôn nhẹ lên trán cô - "Em nghỉ đi. Tôi về trước đây. Không làm phiền em nữa" . Sau đó hắn đẩy cửa bước ra ngoài . Khi cánh cửa đã đóng lại, Linh Hy mới khuỵu xuống, bàn tay đè lên ngực trái mình. Tại sao lại đau thế này? Tại sao lại đau thế này? Rốt cuộc là tại sao? Cô cảm thấy đau lắm. Nước mắt khônh biết từ khi nào đã lăn dài trên má cô. Linh Hy khóc, cô không biết mình tại sao lại khóc nữa? Cô rốt cuộc vẫn là rung động trước người con trai đó nhưng liệu cô có thể quên đi hình ảnh tối hôm đó hay khônh? Cô có thực sự nên tin vào hắn? Linh Hy thấy rối bời trong lòng, cô thấy mình có lỗi với Duy Ma rất nhiều. Phải làm sao mới được đây?
|
Chương 17 : Linh Hy mệt mỏi bước vào công ti. Vừa tính đi vô văn phòng tổng giám đốc để đưa bản thiết kế mới thì cô đã nghe 1 tiếng rầm rất lớn. Tôn Duy Ma đập tay xuống bàn - "Rốt cuộc là tại sao Tôn Gia Kỳ lại rút vốn khỏi Loen?". Thư Kí sợ sệt đứng đối diện - "Dạ thưa tôi thực sự không biết. Chỉ biết sáng sớm hôm nay, giá cổ phiếu của Tôn thị rớt sàn thảm hại. Bây giờ cả tập đoàn đang rất náo động, các cổ đông đang phải họp gấp. Ngài cũng nên đến đó xem sao ạ. Không biết tại sao, vừa lúcnaãy Tôn tổng đã gọi điện xuống bảo sẽ rút tất cả vốn đầu tư khỏi Loen ". Duy Ma trừng mắt - "Sao Tôn thị lại tự nhiên rớt giá cổ phiếu! Tôn thị trước giờ vẫn rất lớn mạnh, là tập đoàn đứng đầu cả nước. Tại sao chỉ trong 1 ngày mà đã bị đạp xuống là sao?!!!". Thư kí mở miệng trả lời - "Thưa, theo 1 nguồn tin bí mật cho tôi biết. Việc này do tập đoàn Diamond nhúng tay vào ạ". Duy Ma nghe xong nhíu mày - "Diamond? Tôn thị trước giờ đâu có đắt tội gì với họ. Tại sao lại đánh úp tập đoàn nhà tôi chứ?". Anh khó hiểu, ai cũng biết Diamond là tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á, trước giờ chưa từng kết giao với Tôn thị, nay rốt cuộc tại sao lại muốn đánh đổ Tôn thị. Như vậy thì em trai anh phải làm sao? Còn nữa, công ti Loen nếu không có nguồn vốn của Tôn thị sẽ không thể nào tiếp tục được nữa!!! Tôn Duy Ma siết chặt nắm tay.Rốt cuộc chuyện này là sao? Linh Hy đứng ngoài cửa nghe rõ mồn 1 lời nói của anh và thư kí. Cô đứng dựa vào tường - "Diamond ? Ngô Thiên, anh ta đang tính làm gì vậy?". Cô bất giác nhớ về lời nói sau cùng của Ngô Thiên ngày hôm qua. Đó chính xác là lời cảnh báo! Hắn không thể nào dễ dàng buông tha cho cô! Linh Hy không ngờ hắn đã dùng thủ đoạn này để làm cô hối hận. ............................... "Sao cơ? Hủy bỏ show diễn thời trang sắp tới ?!" - Linh Hy trợn mắt nhìn thư kí của tổng giám đốc. Anh ta nhìn cô nghiêm túc - "Bây giờ công ti đang gặp chút trục trặc nên phải hủy bỏ show diễn thời trang tuần sau. Đây là lệnh của tổng giám đốc. Ngài ấy nhờ tôi nói với cô. Bây giờ tổng giám đốc đang đến Tôn thị để xử lý". Linh Hy ngồi phịch xuống bàn làm việc, bộ sưu tập này cô đã phải dành cả mấy tháng trời mất ăn mất ngủ để chuẩn bị. Mà bây giờ chỉ trong 1 ngày nói hủy là hủy . Cô cũng bắt đầu lo lắng cho Tôn Duy Ma, nếu Tôn thị mà có chuyện gì thì chắc chắn Loen cũng không yên. Như vậy thì anh ấy phải làm sao, đó là công sức mấy năm trời mà anh đã tạo dựng lên. Ngô Thiên ! Người đàn ông này quả thực đáng sợ? Sao hắn ta có thể làm vậy chứ? Chỉ vì thứ hắn muốn mà nỡ tay đánh động đến cả 1 tập đoàn hay sao ? Hắn điên rồi! .,................. Linh Hy vừa bước ra khỏi công ti thì 1 chiếc Ferrari màu đỏ đậu ngay trước cửa, Kỳ Ưng Diêm đang đứng dựa vào thành xe nghe nhạc. Tâm trạng cô đang bực bội nên cũng chẳng để ý tới anh ta, bước đi thẳng. Ưng Diêm thấy cô liền chạy tới trước mặt . Linh Hy hung hăng nhìn anh ta - "Muốn gì?". Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của cô, chỉ đút tay vào túi quần jean - "Đừng giận dữ như vậy. Sáng nay lúc tôi đến chụp hình cho Loen thì đã nghe mọi người nói hết rồi. Nghe nói show diễn thời trang của em cũng đã bị hủy rồi phải không?". "Biết như vậy rồi thì tránh ra đi, tôi đang rất bực bội đấy!" - cô trừng mắt. Kỳ Ưng Diêm mặt ý cười - "Yên tâm đi, tôi không tính làm em bực mình thêm đâu. Chỉ là.... Muốn hỏi em có muốn đi giải quyết bực bội không thôi". "Đi đâu?" - giọng cô dịu đi đôi chút. "Cứ đi theo tôi rồi biết. Thế nào có muốn không ? Tôi sẽ đưa em đi" - anh ta cười cười. Linh Hy liếc nhìn anh ta nghi hoặc. "Yên tâm di, tôi không có làm gì đâu. Em cứ coi như tôi là bạn đi. 1 người bạn để đi chơi cùng, giải tỏa phiền muộn" - Ưng Diêm thuyết phục cô. Linh Hy chần chừ 1 lúc lâu rồi mới đồng ý lên xe. Dù sao tâm trạng cô cũng đang ức chế, cần giải quyết. Với lại Đi với Kỳ Ưng Diêm còn thấy an toàn hơn 2 người kia. .............................. Linh Hy liếc xéo qua người đàn ông bên cạnh - "Thì ra đây là nơi Kỳ thiếu gia giải tỏa phiền muộn?". Ưng Diêm nhún vai "Sao nào? Tôi không có quyền đi khu trò chơi giải trí hay sao?". Cô lườm lườm anh ta rồi lại nhìn phía trước. Cứ tưởng là sẽ được đưa đi đâu không ngờ Kỳ Ưng Diêm lại cô đến khu trò chơi giải trí dành cho con nít. Linh Hy vẫn còn trầm ngâm thì đã bị anh ta lôi vào bên trong. ......................................... "Không! Không được tôi không muốn chơi trò này!" - Linh Hy gấp gáp kháng nghị. Đùa à! Có đánh chết cô cũng không muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Cô thật không ưa mấy trò cảm giác mạnh như thế này. Kỳ Ưng Diêm kịp thời túm Linh Hy lại, không cho cô chạy trốn. "Không ngờ người dám xách rìu đi khắp trường như em lại gan bé như vậy? Chỉ trò chơi cỏn con này mà đã làm em chạy mất dép rồi sao?" - anh nhếch môi cười. Cô bị nói giật mình - "Ai gan bé chứ?!!! Chơi thì chơi, tôi không có sợ!". Linh Hy hung hăng quăng cho người đàn ông trước mắt 1 ánh nhìn khinh bỉ khiến cho anh bật cười. Rồi cô hất cằm đi về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc. ........................... Vừa bước xuống khỏi tàu, mặt Linh Hy đã hơi tái đi nhưng mà cô cũng phải công nhận, lần đầu tiên cô được la hét thoải mái như vậy. Thật là nhẹ cả người. Kỳ Ưng Diêm cười cười vỗ lưng cho cô - "Sao? Có thoải mái trong lòng không?". Linh Hy lườm anh ta , muốn phản bác nhưng lại không phun ra được từ nào. Ưng Diêm đút tay vào túi quần nhìn đám đông xung quanh 1 vòng rồi lên tiếng - "Được rồi, em đói chưa? Chúng ta đi ăn". Cô cũng không nói gì mà đi theo anh ta. Mấy trò chơi này làm cô tốn sức quá đi mà, bụng cũng đã réo ầm ầm rồi. Đang đi đến quầy bán đồ ăn thì bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Là tin nhắn nhưng mà số máy rất lạ. Vừa mở tin nhắn thì Linh Hy đã trừng mắt nhìn vào màn hình : " Tôi đang ở nhà hàng Norman ,bây giờ tôi muốn gặp em. Hoặc là em muốn ngày mai cái tên Loen biến mất trên đất Bắc Kinh này, hoặc cũng có thể cô bạn Như Ly đáng yêu của em sẽ gặp chuyện không may . Tùy em chọn, Tôi sẽ cho xe đến trước khu trò chơi chờ em". Linh Hy siết chặt chiếc di động trong tay, đôi lông mày nhăn xinh đẹp nhăn lại. "Sao thế? Có chuyện gì không ổn sao? " - Kỳ Ưng Diêm lo lắng nhìn người con gái bên cạnh, sắc mặt đã trắng bệch. Linh Hy bấm chặt móng tay vào da thịt, cô đang là sợ hãi hay tức giận đây! Người đàn ông kia rốt cuộc là muốn làm tới cùng rồi! Ưng Diêm lay người cô - "Linh Hy! Linh Hy! Làm sao vậy...?!!!". Linh Hy hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, mặt không chút sắc quay sang người đàn ông bên cạnh - "Ưng Diêm, xin lỗi bây giờ tôi có chút việc cần phải đi gấp". Không để cho Kỳ Ưng Diêm kịp trả lời, cô đã gấp gáp cầm túi xách ra khỏi khu trò chơi. Anh ta lo lắng gọi với theo - "Này Linh Hy em đi đâu vậy ? Để tôi đưa em đi!!!". Nhưng không có 1 tiếng trả lời nào đáp lại, chỉ có hình dáng xinh đẹp kia từ từ biến mất trog đám đông. .................................... Vừa ra khỏi khu trò chơi thì Linh Hy đã thấy 1 chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng lao tới. 1 tên vệ sĩ mặc vest đen bước xuống xe, đi tới trước mặt cô. Anh ta cung kính cúi chào rồi lên tiếng - "Tiểu thư , chủ nhân sai chúng tôi đến đón cô". Linh Hy trừng mắt nhìn anh ta, không nói lời nào mà trực tiếp bước thẳng lên xe. Cô sợ bây giờ mà mở miệng nói thì sẽ bộc phát cơn điên trong người. Ngô Thiên! Cái tên này Linh Hy quả là không thể nào gạt khỏi đầu mình được. Cô cảm thấy mình bị ức chế kinh khủng, người đàn ông kia muốn chặn hết không cho cô đường lui mà . Nếu như Loen hay Như Ly có chuyện gì, cô chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chiếc xe từ từ khởi động, như 1 con báo đen lao vào màn đêm. ...................................... [Nhà hàng Norman] "Rốt cuộc là anh muốn như thế nào?!!!" - Linh Hy vung tay đập mạnh xuống bàn ăn. Ngô Thiên thư thái dựa vào ghế nhìn người con gái trước mắt - "Linh Hy, em thấy mình hỏi câu này không quá thừa thải hay sao? Tôi muốn gì , em đương nhiên biết rõ". Cô nhướn mày nhìn hắn - "Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng đến Loen hay làm tổn thươg bất kì người nào bên cạnh tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!!!". Người đàn ông trước mặt cười cười "Em đừng nóng như thế! Đêm còn dài. Tôi đưa em đến đây để ăn tối cơ mà. Mau ngồi xuống đi". Cái vẻ tự tại của hắn làm Linh Hy máu như sắp dồn lên não. Cô nghiến răng nhìn Ngô Thiên - "Tôi không muốn ngồi ăn với người như anh!". Ngô Thiên mặt vẫn không biến sắc nhàn nhạt cười - "Vậy em nói xem tôi là người như thế nào?" . "Người như thế nào à? Là 1 kẻ xấu xa, bỉ ổi... Anh rõ chưa?" - cô lên giọng, bắt đầu nổi cáu. Người đàn ông bật cười thành tiếng - "Xấu xa? Bỉ ổi ư? Những gì mà em đã nhìn thấy chẳng là gì cả. Còn có nhiều thứ đáng sợ hơn vậy kìa". Linh Hy nheo mắt nhìn thẳng vào mặt hắn không nói lời nào rồi quay người đi. Cô bây giờ không muốn nói thêm 1 câu nào với người đàn ông này nữa. Ngô Thiên cũng chẳng níu kéo cô lại, chỉ nhẹ nhàng nâng li rượu lên thưởng thức. Linh Hy vừa bước tới cửa đã bị 2 tên vệ sĩ chặn cửa lại. Cô liếc nhìn 2 tên rồi xoay người lại, mặt hầm hầm bước về chỗ cũ . "Kêu người của anh tránh ra !!!" - Linh Hy gắt gỏng. Ngô Thiên buông li rượu xuống, nhìn người con gái đang tức giận kia. Cô cho dù là đang tức giận hay đang cười thì vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến cho đàn ông phải say mê. "Tôi có thể để em đi , cũng như lần trước . Nhưng em nên nhớ 2 điều : khi em bước chân ra khỏi cánh cửa đó thì tôi không chắc chắn sẽ có những chuyện gì xảy ra đâu. Còn điều cuối cùng..." . Ngô Thiên dừng lại 1 chút, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc - "...Đây là lần cuối cùng tôi sẽ để em đi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Hãy nhớ rõ điều đó". Đối với điều thứ 2 , Linh Hy không hề để ý bởi vì có chết cô cũng không muốn gặp lại người đàn ông này nữa. Nhưng điều thứ 1, anh ta là đang cố tình ép buộc cô. Linh Hy chống 2 tay xuống bàn - "Anh là đang uy hiếp tôi...". Hắn nhếch môi cười - "Em nói thử xem?". Tay cô siết chặt khăn trải bàn, đây là lần đầu tiên cô bị dồn đến chân tường như vậy. Nhưng mà.... cô là người không thể dễ dàng bị khuất phục như vậy được, đặc biệt là loại người thủ đoạn như hắn ta. Ngô Thiên khóe môi cong lên, vẫn chậm rãi chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Linh Hy hít thở sâu, cô đứng thẳng người dậy, kéo lại áo quần rồi nhìn về phía người đối diện . "Câu trả lời của tôi đối với anh vẫn là khônh. Còn nếu, anh dám làm ra thêm 1 việc bỉ ổi gì nữa. Tôi nhất định sẽ không ngồi yên đâu. Tạm biệt" - cô giọng không cao, không thấp lên tiếng rồi xoay người bước ra cửa. 2 tên vệ sĩ hiểu ý tránh ra 2 bên để cô đi. Khi Linh Hy bước ra khỏi nhà hàng rồi thì bên trong, ánh mắt người đàn ông trở nên thâm thúy - "Linh Hy, em gan lì hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Có vẻ là tôi quá nhẹ tay rồi". Ngô Thiên nhàn nhạt nhâm nhi ly rượu, đáy mắt hiện lên hình dáng của 1 người con gái xinh đẹp.
|
Linh Hy ngồi trong xe taxi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cô cảm thấy mình có chút to gan khi nói với hắn như vậy. Nếu như người đàn ông kia sẽ tiếp tục không để yên cho cô thì cô phải làm như thế nào đây. Linh Hy cảm thấy rất bất an. Tiếp theo là sẽ xảy ra chuyện gì? Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, những cơn gió sẽ lạnh của mùa thu len lỏi vào trái tim con người. ...................... [Công ti Loen] Vừa bước vào phòng làm việc, Duy Ma đã nhìn thấy khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô - "Linh Hy , em làm sao vậy? Tối qua lại không ngủ nữa hay sao?". Linh Hy ngồi trên bàn làm việc cười yếu ớt, lắc đầu - "Không có! Em chỉ là mất ngủ chút thôi". Tôn Duy Ma thấy vậy liền kéo cô ra ghế sopha ngồi, ôm cô dựa vào người mình - "Có phải là do việc show thời trang bị hủy không?". Anh nhắc tới việc show thời trang làm cô mới nhớ ra việc gì đó. Linh Hy ngồi thẳng dậy ngước nhìn Duy Ma - "Đúng rồi Duy Ma, Tôn thị ko sao chứ?". Anh cười cười xoa đầu cô - "Em yên tâm mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả, cổ phiếu của tập đoàn đã trở lại bình thường. Anh đến đây cũng để là báo cho em tin này đấy, còn 1 việc nữa là show thời trang vẫn diễn ra bình thường". Linh Hy mở to mắt kinh ngạc - "Duy Ma, anh nói thật chứ ? ". " Thật đó nhóc con, vậy nên em đừng buồn nữa. Anh xin lỗi vì hôm qua chưa gì đã thông báo tạm hủy show thời trang của em." - Tôn Duy Ma yêu chiều nhéo chóp mũi cô. Linh Hy vui mừng tựa đầu vào lòng ngực anh "Không sao đâu, em hiểu mà. Mọi chuyện đều ổn thỏa là em vui rồi". Duy Ma nhìn người con gái trong lòng dịu dàng như nước mà tim đập rộn ràng. 2 cánh tay anh ôm chặt eo cô, bây giờ anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Khác với tâm trạng của người đàn ông bên cạnh, Linh Hy đang có 1 vài suy nghĩ bất an. Cô không hiểu? Tại sao mọi việc lại dễ dàng trôi qua như vậy sao?
|
[Tập đoàn Diamond] "Chủ nhân, người muốn kháo chứng khoáng của Sky?" - Trương Cát Phúc nhìn người đàn ông uy thế trước mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngô Thiên ngồi trên bàn làm việc nhếch môi cười , không nói gì. Lúc sau mới chậm rãi mở miệng - "Mấy năm gần đây tuy Sky bề ngoài rất phát triển nhưng bên trong đã có những lỗ hổng rất to, bây giờ là thời điểm thích hợp để chiếm lấy nó". Cát Phúc nghi vấn nhìn chủ nhân của mình. Sky trước giờ không hề qua lại hay gây thù chuốc oán với bên Diamond, vậy thì tại sao Ngô Thiên lại muốn vặn ngã nó? Hơn nữa so về sự lớn mạnh thì Sky làm sao sánh bằng Diamond , cớ gì chủ nhân phải chiếm đoạt 1 tập đoàn nhỏ bé như vậy. Nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Ngô Thiên lên tiếng, giọng đầy nghiêm nghị - " Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ làm như những gì ta đã nói!". Nghe vậy Cát Phúc cũng không dám nghĩ nhiều chỉ biết cung kính vâng lệnh . " Còn việc kí kết hợp tác với Tôn thị sao rồi?" - Ngô Thiên thư thái gác chân lên bàn, khuôn mặt anh tuấn có chút nhăn lại. Cát Phúc 2 tay cầm tập hồ sơ, đưa về phía chủ nhân đặt lên bàn - "Thưa chủ nhân, đã bàn giao xong rồi ạ". Ngô Thiên mở tập hồ sơ ra, xem xét sơ lược. Sau đó, khóe môi cong lên kiêu hãnh - "Tốt, ngươi lui đi". Cát Phúc khiêm người cúi chào, bước ra khỏi văn phòng. Thời gian gần đây chủ nhân của anh hành động rất lạ, vừa mới thao túng Tôn thị xong bây giờ lại muốn vặn ngã cả Sky. Rốt cuộc là chủ nhân đang suy tính chuyện gì?
|
Cko káj lịch post dj tgja
|