Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
Chương 18 : 2 tuần trôi qua cuộc sống của Linh Hy lại trở về quỹ đạo như bình thường, không hề có chuyện gì bất thường xảy ra. Đôi khi cô cũng cảm thấy lo lắng nhưng mà do quá bận rộn nên cũng quên mất đi. Hôm nay là ngày mà show diễn thời trang của cô sẽ được diễn ra. Rất đông, rất đông các kí giả, nhà báo, stylish, người mẫu... đã đến tham dự show diễn của cô. Tất cả , đều là do Tôn Duy Ma mời đến. Linh Hy thực sự rất biết ơn anh, đều là nhờ anh sắp xếp tất cả. Show diễn hôm nay được tổ chức tại Diamond Plaza, 1 khu trung tâm mua sắm vừa mới xây lớn nhất cả nước. Từ sớm phía sau hậu trường, Linh Hy cùng với mọi người đã tấp nập chuẩn bị mọi thứ. Từ trang phục, người mẫu , làm tóc, makeup...tất cả đều phải hoàn hảo khi bước ra sân khấu. Cuối cùng thời điểm cũng đã tới, âm nhạc vang lên, từng cô người mẫu bước lên sàn diễn. Những bộ trang phục thu đông phong cách và tinh xảo của Linh Hy được các model khoác lên mình 1 cách duyên dáng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim của cô thực sự muốn ngừng đập. Công sức mấy tháng trời của cô cuối cùng cũng được lên sàn diễn rồi. Các kí giả, nhà báo, ai ai cũng trấm trồ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng 1 bộ sưu tập phá cách và độc đáo đến như vậy. Màn trình diễn kết thúc, Linh Hy được các cô người mẫu dẫn ra chào khán giả. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không ngờ nhà thiết kế lại xinh đẹp diễm lệ như vậy, đôi mắt xanh biếc ướt át khiến cho ai cũng bị hút hồn. Đứng giữa rừng người mẫu cao ráo xinh đẹp thế kia nhưng Linh Hy vẫn như viên kim cương tỏa sáng, 1 tuyệt sắc không thể nào chối cải. Các paparazzi, kí giả của các tạp chí thời trang cứ liên tục nháy máy chụp hình. Linh Hy nở nụ cười lúm đồng tiền của mình rồi cúi đầu chào với mọi người. .................................................................... Phía sau hậu trường "Chúc mừng em! Linh Hy! Show diễn rất thành công" - tất cả nhân viên đều đồng loạt đến chúc mừng cô. Ai ai cũng vui mừng vì đây sẽ là 1 bước ngoặt để khẳng định vị thế của thương hiệu Loen trog giới thời trang trung quốc và cả châu á. Linh Hy cũng cảm thấy phấn khởi vô cùng . "Linh Hy ! Đi thôi, kí giả muốn gặp để phỏng vấn em" - Tôn Duy Ma nở nụ cười ấm áp kéo tay cô ra khỏi đám đông. "Chúc mừng! Linh Hy! Bộ sưu tập của cô rất đẹp!" - Cố Nhi Tử mở lời khen ngợi. Linh Hy chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng, lí do là vì tên đàn ông đang đứng trước mặt cô , Tả Trấn Nam! Hắn ta đến đây làm gì thế không biết. "Cám ơn cô , Cố tiểu thư" - Linh Hy gật đầu cám ơn. Trấn Nam đứng bên cạnh Nhi Tử cũng cười cười - " Tiểu thư Linh Hy quả là tài năng! Xin chúc mừng!". Cô nhìn hắn mỉm cười cho qua - "Cám ơn". Từ đêm hôm đó đến nay, Trấn Nam không hề xuất hiện trước mặt cô thêm 1 lần nào nữa. Đôi lúc, Linh Hy lại nhớ đến hắn, cô cũng không biết mình làm sao nữa? Tôn Duy Ma đứng bên cạnh vòng tay qua ôm cô như muốn khẳng định cho người đối diện biết đây là người phụ nữ của tôi. "Nhi Tử, Tả tiên sinh ! Cám ơn 2 người đã đến tham dự" - anh niềm nở lên tiếng. "Tả Trấn Nam! Không ngờ cậu cũng đến đây" - một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau khiến mọi người phải quay lại. "Kỳ Ưng Diêm?" - Linh Hy mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Ưng Diêm từ từ bước đến bên cạnh cô - "Tôi đến để xem show diễn. Chúc mừng . Linh Hy". Cô còn chưa kịp trả lời thì người đối diện đã lên tiếng - "Kỳ Ưng Diêm, thật là bất ngờ". Tả Trấn Nam đưa mắt nhìn người bạn cũ của mình. "Quả là bất ngờ, lâu rồi không gặp, Tả Trấn Nam" - lời nói của Ưng Diêm đậm ý cười. Tôn Duy Ma giương mắt liếc qua 2 người - "Ưng Diêm, cậu quen Tả tiên sinh sao?". "Chúng tôi là bạn thời cấp 3 " - Kỳ Ưng Diêm quay sang trả lời. Duy Ma nhìn anh đầy ngạc nhiên. Trong khi 3 người kia còn lo nói chuyện thì bên đây, Linh Hy đã đứng chết chân tại chỗ. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông anh tuấn, cao lớn đang đứng trước cửa lớn của trung tâm. Ngô Thiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có cả kẻ mà cô căm ghét nhất trên đời nữa. Trương Cát Phúc đang đứng ngay phía sau hắn. Cả 2 người đó đang đi về phía này. Càng lúc càng gần hơn. Khóe môi của tên ma vương kia cũng đã cong lên. Đầu óc Linh Hy dường như trống rỗng, cô không biết Ngô Thiên lại muốn làm ra chuyện gì nữa đây. Cô vẫn còn đang suy tư thì Duy Ma đã bước lên trước - "Ngô tiên sinh, không ngờ ngài cũng đến đây". Ngô Thiên nét mặt đã trở nên nghiêm nghị hơn, toát lên khí thế ngang tàng - " Thì ra là thiếu gia nhà họ Tôn. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.Tôi cũng chỉ là tiện thể ghé xem xét trung tâm mua sắm mới của Diamond thôi. Nghe nói hôm nay Loen tổ chức show diễn thời trang ở đây?". Duy Ma cười cười - "Phải, đúng là vậy. À , xin giới thiệu với ngài đây là nhà thiết kế của Loen, Linh Hy! cũng là bạn gái tôi" . Vừa nói anh vừa ôm Linh Hy qua giới thiệu. Cô nhướn mày nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ đây là trung tâm mua sắm của hắn? Còn nữa, Duy Ma quen biết hắn ta? Tả Trấn Nam chăm chú xem xét Ngô Thiên, đây chẳng phải người đàn ông ở bữa tiệc đã đưa Linh Hy đi sao? Hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Diamond mà. Ngô Thiên nhếch khóe môi lên - " Bạn gái của anh quả thật xinh đẹp lại còn tài năng nữa". Từng câu chữ trong lời khen của hắn đều khiến Linh Hy nổi hết cả da gà. Kỳ Ưng Diêm cũng dò xét người đàn ông vừa tới, người này mĩ quan hoàn hảo phi thường, nhìn qua đã biết không phải kẻ có thể đụng đến. Nhưng mà, người đứng đằng sau không phải Trương Cát Phúc sao? Ưng Diêm vô cùng kinh ngạc liếc qua anh ta. Linh Hy đứng đó hết nhìn trân trối vào Ngô Thiên, lại lườm thoáng qua kẻ mà cô ghê tởm đằng sau kia. Cát Phúc đứng đằng sau nhìn người con gái đang ném cho mình ánh mắt hận thù, trong lòng có chút nhói đau. Cô không hề biết là anh đã yêu cô đến mức phát điên mất hết lí trí hay sao?. Tôn Duy Ma vẫn không hề phát hiện sự bất thường của những người xung quanh, lịch sự lên tiếng - "Tối nay, chúng tôi dự định sẽ tổ chức tiệc mừng ở tầng 6 của trung tâm. Mong là Ngô tiên sinh bỏ ra chút thời gian để đến dự cùng chúng tôi?". Cái gì? Tiệc ư? Linh Hy gào thét trong lòng khi anh vừa dứt lời. Duy Ma sao lại mời hắn ta đến chứ? Chẳng khác nào hại chết cô. "Tất nhiên rồi, tôi sao có thể bỏ lỡ được" - khóe môi Ngô Thiên ngày càng cong hơn. Dáng vẻ tự đắc của anh ta làm Linh Hy khổ sở cực kì. ........................................... Tầng 6 của Diamond plaza , là nơi chuyên biệt dùng để tổ chức tiệc. Đây có thể nói là tầng sang trọng nhất của tòa nhà. Linh Hy quàng tay Duy Ma bước vào sảnh tiệc. Cô mặc 1 chiếc đầm cúp ngực màu trắng, có đuôi tôm dài chấm đất làm tôn lên dáng người cân đối của Linh Hy . Cô như 1 đóa hoa xinh đẹp rạng ngời giữa rừng người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cô thu hút. Đêm nay, cô chính là nhân vật trung tâm. Cánh nhà báo, kí giả của các tạp chí thời trang phiên nhau chụp hình nhà thiết kế xinh đẹp kia. Họ phải trầm trồ khen ngợi bộ cánh tinh xảo mà Linh Hy khoác lên mình và cả vẻ diễm lệ của cô nữa. Bữa tiệc bắt đầu, cô và Duy Ma phải liên tục đi chào hỏi , giao tiếp với khách, nào là biên tập viên thời trang, người mẫu, nhà báo... Linh Hy còn phải trả lời phỏng vấn của các kí giả nữa. ................................................................... "Nhi Tử! Vị hôn phu của em đâu? Sao để em ở đây 1 mình thế này?" - Tôn Duy Ma nhướn mày nhìn cô gái tóc xoăn xinh đẹp đối diện. Nhi Tử thở dài , lắc lắc ly rượu vang - "Anh ấy đi nghe điện thoại rồi nên em phải đứng đây". Linh Hy đứng bên cạnh cắn cắn môi, Tả Trấn Nam cũng đang ở đây sao? Cô thực sự là không muốn chạm mặt hắn. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra , Ngô Thiên xuất hiện ở ngay bên ngoài. Hắnmặc 1 bộ âu phục hoa văn lịch lãm cộng thêm đôi giày da Italy , làm toát lên sự cao sang quý tộc của Ngô Thiên. 1 lần nữa ánh mắt của cả phòng tiệc lại dồn ra ngoài cửa. Vẻ bề ngoài của người đàn ông vừa đến thật phi thường, dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn hoàn hảo như tạc tượng. Khí thế bất phàm. Tất cả phụ nữ ở đó đều bị mê hoặc hoàn toàn . Ngô Thiên vừa bước vào sảnh tiệc, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây chính là Ngô thiếu gia của tập đoàn Diamond sao? Họ đều là lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp người đàn ông quyền lực này. Các nhà báo lại tiếp tục bấm máy chụp hình, đây là cơ hội có 1 không 2 của họ. Ai ai cũng bất ngờ vì 1 người đàn ông đứng đầu tập đoàn to lớn thế kia lại đến tham dự bữa tiệc này. Linh Hy đứng cách đó không xa, tim cô lại bắt đầu rung lên. Cô không biết khi nào mình mới có thể thoát khỏi người đàn ông này đây. Tôn Duy Ma đứng bên cạnh cô, không chần chừ mà tiến tới tiếp đón vị khách đặc biệt kia . "Ngô tiên sinh, ngài tới thật là vinh hạnh" - Duy Ma cười cười chào hỏi. Anh thực sự cũng chẳng thích người đàn ông ở trước mặt mình chút nào cả. Ngô Thiên là 1 con người mưu mô và nguy hiểm, cần phải đề phòng. Hắn vừa dìm Tôn thị sắp chết rồi lại đưa phao ra cứu giúp, rõ ràng là muốn thao túng tập đoàn nhà anh. Dù là không muốn nhưng hiện tại anh vẫn phải kiêng nể hắn. Ngô Thiên khóe môi có chút cong lên nhưng nét mặt vẫn uy nghiêm lạnh lùng - " Tôn tổng mời , Ngô Thiên tôi phải đến chứ". Ánh mắt như nhìn thấu được tâm tư của Tôn Duy Ma. Duy Ma vẫn giữ ý cười , mời hắn 1 ly rượu vang. Linh Hy cùng với Cố Nhi Tử đứng nhìn 2 người từ xa . "Người đàn ông đó quả là anh tuấn phi phàm, không giống người thường" - ánh mắt Nhi Tử dán chặt lên người đàn ông giữa sảnh , trầm trồ khen ngợi. Còn Linh Hy chỉ biết hờ hững nhún vai không quan tâm, cô nâng ly rượu vang đỏ lên uống hết 1 lúc. Đối với cô mà nói người đàn ông đó là ma quỷ. Giá như hắn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Ký ức tuổi thơ đáng sợ của Linh Hy đều do Ngô Thiên tạo nên. Cô căm ghét hắn ta. Linh Hy hít thở sâu 1 cái , để ly rượu xuống bàn rồi quay qua nói với Cố Nhi Tử - "Cố tiểu thư, tôi đi WC rửa mặt 1 chút. Cô ở đây nhé". Nhi Tử xua tay - "Tôi không sao, cô đi đi. Chốc nữa, Trấn Nam sẽ trở lại mà". Ánh mắt Linh Hy có chút biến động khi lại nghe cái tên ấy nhưng người đối diện lại không hay biết. Cô gật đầu xin phép rồi đi về phía sau sảnh tiệc. Ngô Thiên đang trò chuyện ở giữa sảnh, ánh mắt dõi theo hình dáng xinh đẹp đang di chuyển kia. .........................................
|
Ra khỏi WC, Linh Hy không vội quay về sảnh tiệc mà ra ngoài ban công hít thở không khí 1 chút. Hiện tại cô đang rất cần yên tĩnh. Bỗng , cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Chưa kịp quay người lại thì đã có 1 cánh tay rắn chắn ôm lấy eo Linh Hy từ phía sau. "Sao nhân vật chính lại trốn ra ngoài này thế?" - 1 giọng nói tà mị vang lên bên tai cô. Linh Hy sợ hãi vùng vẫy - "Ngô Thiên, anh buông tôi ra!!! Duy Ma đang ở ngoài kia!". Ngô Thiên không những không buông mà còn ôm chặt cô hơn. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phía sau phả vào tai Linh Hy khiến cô run lên - "Sao? Em sợ hắn phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta à?". Cô gắt gỏng mở miệng - "Xin anh ý tứ cho, tôi và anh tột cùng là chẳng có mối quan hệ nào hết". Tiếng cười của người đàn ông vang lên từ đằng sau, tiếp đó là cả người cô đều bị xoay lại đối diện với Ngô Thiên. Cánh tay của hắn vẫn không buông tha eo cô. Linh Hy lại ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt nhẹ từ cơ thể nam tính trước mắt. Tim của cô bắt đầu đập loạn cả lên. Cô không thể không thừa nhận Ngô Thiên rất có sức mê hoặc đối với bất kì phụ nữ nào. Nhưng mà người đàn ông này lại mưu mô, tàn bạo, Linh Hy không thể không xem chừng hắn. "Thật vậy sao? Tôi lại cho rằng không phải như vậy. Linh Hy..." Ngô Thiên nhếch môi cười rồi lại nói tiếp - "... Tôi đã bảo em chia tay tên Tôn Duy Ma đó nhưng em lại không chịu. Bây giờ thì sợ hắn ta phát hiện ra quan hệ của 2 ta sao?". Linh Hy nghe thấy liền tức giận - " Thứ nhất, chuyện tôi chia tay hay quen ai là quyền riêng tư của tôi, anh không được phép can thiệp!!! Thứ hai, tôi đã nói anh và tôi chẳng có quan hệ gì hết , anh đừng có mà tự biên tự diễn!!!". Hắn mặt vẫn không hề biến sắc, nhìn cô đầy ý cười - "Em thật sự vẫn còn yêu người đàn ông đó?". "Tôi..." - đôi mắt Linh Hy dần dần chuyển biến, cô không biết phải trả lời thế nào bởi vì thực sự cô vẫn chưa dành trái tim mình cho Duy Ma. Không để cô tiếp tục trả lời, Ngô Thiên đã lên tiếng - "Ý tôi không phải là Tôn Duy Ma mà là... Tả Trấn Nam". Linh Hy sững người , trợn to mắt nhìn người mắt - "Anh! Sao lại có thể....". "Linh Hy, tất cả những gì về em, tôi đều nắm rất rõ đấy" - anh ta cười cười. Rồi lại cất giọng tà mị - " Nếu em vẫn cứng đầu không chịu chia tay với Tôn Duy Ma. Tôi cũng có thể...". Có tiếng bước chân! Linh Hy nghe thấy hốt hoảng đẩy Ngô Thiên ra nhưng hắn vẫn đứng yên không hề nhích ra 1 chút nào. Tiếng động đó ngày càng gần làm tim cô rung lên. "Ngô Thiên! Anh bỏ tôi ra... Ưm..." Không kịp thốt ra hết câu, đôi môi của cô đã bị Ngô Thiên ngậm lấy. Sự tấn công cuồng dã của hắn khiến Linh Hy trở tay không kịp. Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, Linh Hy bây giờ thật sự không còn đường thoát thân. Ngô Thiên mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi anh đào làm cô không còn không khí để thở. Cô không thể hô hấp nổi. "Linh Hy, em..." - Tôn Duy Ma kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nghe thấy có người lên tiếng, Ngô Thiên mới chịu buông cô ra, nét mặt đắc ý vô cùng. Linh Hy sợ hãi, vội vàng nhìn Duy Ma - "Duy Ma, anh đừng hiểu lầm...". Tay Duy Ma cuộn thành nắm đấm - "Ngô tiên sinh, ngài đang làm gì ở đây vậy?!" . Mặt Ngô Thiên trở lại vẻ lạnh lùng như trước không nói không rằng liếc mắt qua cô sau đó tiến về phía Duy Ma. Lúc đi ngang qua còn để lại 1 câu - "Người phụ nữ của Tôn tổng quả thực rất tuyệt vời. Đáng tiếc là hôm nay tôi chỉ có thể thưởng thức tới đây thôi". Gân xanh trên trán Duy Ma bắt đầu nổi lên, anh chỉ muốn lôi người đàn ông đó lại, xé xác hắn ta ra. Khi bóng dáng Ngô Khiên đã biến mất, Duy Ma nhướn mày nhìn Linh Hy - "Em!!! Tại sao lại ở đây cùng Ngô Thiên?!!!". Cô mặt trắng bệch , mở miệng - "Duy Ma! Anh đừng hiểu lầm em. Là hắn cố tình ép em!" . Đôi mắt anh trở nên sẫm lại - "Vậy nên em để hắn làm...!!!". Linh Hy lắc đầu, cố hết sức giải thích - "Duy Ma! Không phải..." . " Em đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!" - vừa dứt lời Tôn Duy Ma liền quay mặt đi. Anh rất tức giận, cực kì tức giận. Những điều mà anh lo sợ đã sắp xảy ra. Cô quá xinh đẹp, quá tinh khiết, anh lo sợ sẽ có ngày mất cô . Chứng kiến cảnh tượng Linh Hy hôn 1 người đàn ông khác, tim anh như vỡ ra từng mảnh. Linh Hy cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình. Cô không khóc , cô chỉ cảm thấy cay xè trong họng mình. Duy Ma không tin cô! Linh Hy cảm thấy ủy khúc, cảm thấy rất giận. Tại sao anh không tin cô? Thời gian cô làm bạn gái của Tôn Duy Ma, không đủ để anh nhẫn nại nghe cô giải thích hay sao? Đôi mắt Linh Hy bắt đầu biến động, từ ủy khúc chuyển sang phẫn nộ. Tất cả đều là do người đàn ông đó làm ra! Hắn ta là cố tình, cố tình gây ra chuyện hiểu lầm này cho cô! Được, nếu tên Ngô Thiên đã muốn chọc giận cô thì cô cũng không ngồi yên mà chịu trận . Linh Hy này là người thù rất dai! ........................................................................ "Duy Ma! Anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Anh đã tìm thấy Linh Hy chưa?" - Cố Nhi Tử lo lắng hỏi han. Tôn Duy Ma không nói gì chỉ cầm lấy ly rượu mạnh uống cạn. Tả Trấn Nam đưa ánh mắt dò xét nhìn anh ta. Thấy Duy Ma lặng thinh, Nhi Tử cảm thấy khó hiểu. Tôn Duy Ma di chuyển đôi mắt của mình sang phía sảnh giữa bữa tiệc. Nơi đó có kẻ cao cao tại thượng kia đang uống rượu trò chuyện cùng với mấy vị khách. Ai ai cũng phải kính nể hắn ta. Tôn Duy Ma hận thù nhìn Ngô Thiên. Trấn Nam đứng bên cạnh, nhận ra được sự căm phẫn trong ánh mắt của Duy Ma dành cho người đàn ông kia. Đột nhiên, Tôn Duy Ma đặt mạnh ly rượu xuống bàn, bước đến giữa sảnh tiệc. Nhưng bàn chân anh bỗng khựng lại khi thấy hình dáng quen thuộc của Linh Hy đang tiến về sảnh giữa từ hướng khác. Ánh mắt thâm thúy của Trấn Nam cũng bị khựng lại theo hình bóng xinh đẹp kia. Đêm nay dưới ánh đèn Neon vàng lại thêm màu trắng kiêu sa của bộ váy, Linh Hy càng trở nên quyến rũ và mỹ lệ hơn. Tả Trấn Nam dường như không thể rời mắt khỏi cô. Linh Hy nhanh chân tiến đến trước mặt Ngô Thiên. Hắn ta nhướn mày nhìn cô, nét mặt có chút ý cười như trông chờ cô sẽ tức giận đáp trả thế nào. Trái với suy nghĩ của hắn , Linh Hy lại nở nụ cười để lộ 2 lúm đồng tiền, 1 nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến người đối diện phải ngất ngây, mê đắm. Ngô Thiên chưa kịp làm gì thì Linh Hy đã dùng bàn tay trắng nõn của mình nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống làm khuôn mặt anh tuấn bị cúi thấp xuống. Sau đó là đôi môi anh đào xinh xắn chạm vào đôi môi mỏng của Ngô Thiên. Tất cả các vị khách ở đó ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Các nhà báo, paparazzi tất nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện trước mắt, họ bắt đầu liên tục bấm máy. Tôn Duy Ma lại thêm 1 lần nữa chết sững khi thấy cảnh tượng đó. Anh không thể tin nổi vào mắt mình, người con gái mà anh yêu đang chủ động hôn người đàn ông khác. Ánh mắt của Tả Trấn Nam cũng đã sẫm lại, ánh mắt thâm thúy như 1 đôi mắt chim ưng, đây là lần thứ 2 anh đứng nhìn cô hôn người khác kể từ 6 năm trước. 1 lúc sau, Linh Hy mới từ từ buông môi mình ra. Ngô Thiên cau mày nhìn cô khó hiểu. Linh Hy nhếch khóe miệng lên, cô rút ra từ chiếc bóp của mình đồng 5 xu rồi nhét vào túi áo âu phục của hắn ta - "Đây, tôi trả tiền cho nụ hôn này. Không cần thối". Cô cố tình nói lớn cho tất cả mọi người nghe thấy. Ai ai cũng kinh hãi nhìn Linh Hy. Cô chính là đang hạ nhục danh dự Ngô tổng của Diamond. Cố ý giễu rằng nụ hôn của hắn rẻ mạt, có giá không bằng 5 xu. Kí giả xung quanh lại tiếp tục ghi chép, họ chắc rằng đây sẽ là tin hot của ngày mai. Vừa dứt lời, Linh Hy lập tức quay mặt đi thẳng ra ngoài cửa không ngoái đầu lại. Từ xa có 2 người đàn ông đang nhìn cô đầy kinh ngạc. Ngô Thiên trợn to mắt nhìn theo cô, đôi mắt trở nên ưu ám đến đáng sợ. Người phụ nữ này quả thật là to gan! Dám làm bẽ mặt hắn trước đám đông như thế này. Hắn ! Là lần đầu tiên, bị 1 người phụ nữ đùa cợt như vậy . Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. ................................................................... Linh Hy khoác chiếc áo choàng ra khỏi tòa nhà. Cô đón 1 chiếc taxi, vừa mở cửa xe ra thì đã có 1 bàn tay giữ lại. Linh Hy xoay mặt lại thì ra là Tôn Duy Ma . "Linh Hy, em đang làm cái gì vậy?" - Duy Ma nhìn bằng ánh mắt không thể tin được, hỏi cô. Gươg mặt Linh Hy thoáng buồn, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lên tiếng - "Chúng ta chia tay đi". "Em đang nói gì vậy, Linh Hy?" - Duy Ma nhìn cô nhướn mày. "Nếu đã yêu mà không tin tưởng nhau thì rất mệt mỏi. Em muốn dừng ở đây. Tạm biệt" - nói xong, Linh Hy nhanh chóng ngồi vào xe để lại 1 mình người đàn ông đau lòng đứng đó.
|
Chương 19 : Sáng hôm sau trên các tờ tạp chí thời trang đều có đăng hàng loạt bài về Linh Hy với cái tên Vivian mà cô đã dùng khi đi du học. Họ khen ngợi về bộ sưu tập thu đông mới của Loen cực kì xuất sắc. Và quan trọng hơn đó chính là nhà thiết kế xinh đẹp vừa từ Anh về, người tạo ra tuyệt tác cho Loen. Các nhà phê bình đánh giá rất cao tài năng của Linh Hy. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, ngoài những tin tốt ra thì trên những tờ báo lá cải đều tràn lan những hình ảnh cô đang hôn Ngô Thiên rồi tiếp đến là trả tiền cho anh ta. Được cho là tin hot nhất trong ngày với những tiêu đề rất chi là thu hút : "Nụ hôn của người đàn ông quyền lực nhất Châu Á chỉ đáng giá 5xu", "Nữ thiết kế xinh đẹp mua 1 nụ hôn của Ngô tổng với vài đồng lẻ", "......". Phía dưới có viết : " Nhà thiết kế trẻ xinh đẹp, quyến rũ của công ti Loen đã táo bạo chủ động hôn thiếu gia của tập đoàn Diamond, Ngô Thiên. Sau đó là trả tiền với giá 5xu như 1 hành động coi thường,...vân...vân". Trên internet bây giờ cũng đã phát tán đoạn video quay lại cảnh cô hôn và trả tiền cho Ngô Thiên. ..................................................................... "Ting... Ting..." Linh Hy đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mới sáng sớm mà ai đã tìm cô thế không biết. Linh Hy làm biếng rời giường, trên người còn mặc đầm ngủ màu trắng. Cô vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Như Ly. "Linh Hy! Cậu đã đọc báo sáng nay chưa?!!!" - Như Ly ôm cả 1 chồng tạp chí đứng trước cửa. Linh Hy mặt vẫn chưa tỉnh ngủ , hỏi - "Báo gì cơ?". Cô bạn bất lực lắc đầu nhìn cô sau đó trực tiếp vào nhà để đống khệ nệ xuống bàn . Tùy ý lấy ra 1 tờ tạp chí trời trang và 1 tờ báo lá cải. "Đây là tin tốt cho cậu" - Như Ly lật trang giữa của tờ tạp chí thời trang cho cô coi. Đọc 1 hồi, đôi mắt Linh Hy dần dần sáng lên, cô rất vui mừng khi thấy thiết kế của mình lại được đánh giá cao như vậy. Nhưng sự vui mừng không kéo dài lâu khi Như Ly quăng cho cô tờ tạp chí còn lại, chỉ tay vào trang nhất - "Còn đây là tin xấu cho cậu". Linh Hy nhìn sơ qua 1 lược thì đôi mắt đang sáng rỡ kia bỗng xám lại, tay cô siết chặt tờ báo. "Linh Hy! Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sao cậu lại hôn người đàn ông Ngô Thiên đó?" - Như Ly gấp gáp hỏi cô. Linh Hy như muốn thở không nổi, cô là người ghét nhất phiền phức mà hiện tại chính mình lại đang là đề tài hot của công chúng mới đau chứ! Cô bây giờ cực kì hối hận, chỉ vì 1 phút tức giận mà cô đã to gan làm chuyện gì thế này. Cô bạn ngồi bên cạnh lay người Linh Hy - "Này, cậu không sao đấy chứ? Mà chuyện này là sao vậy?". Cô giật mình lắc đầu - "Mình không sao. Thật ra là..." . Tiếp đó là cô kể hết mọi truyện cho Như Ly nghe. Cô bạn từ trợn to mắt chuyển sang há hốc mồm. "Vậy cậu và anh ta sao lại quen biết nhau? " - Như Ly khó hiểu hỏi. Linh Hy thở dài - "Mình và anh ta từng là hàng xóm của nhau hồi nhỏ ". Lần này cô bạn còn há miệng to hơn. Một lúc sau Như Ly lại lên tiếng nhận xét - "Nhưng mà mình thấy Ngô Thiên cũng là người đàn ông cực phẩm đấy chứ...". "Như Ly!!!" . "Được rồi, được rồi cứ xem như mình chưa nói gì" - thấy cô bạn mình bắt đầu giận nên Như Ly phải vội vàng chữa cháy. Linh Hy lại bắt đầu thở dài, cô phải làm sao, làm sao đây? Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như vậy! ............................................................................... [tập đoàn Diamond] Trương Cát Phúc vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc thì đã thấy Ngô Thiên ngồi trước 1 chồng báo, đôi mắt càng ngày càng u ám hơn. Anh cũng vừa đọc báo sáng nay và vô cùng kinh ngạc. Linh Hy lại to gan dám đùa cợt với chủ nhân của anh như thế kia. Cát Phúc khẽ cười trong lòng, có vẻ Linh Hy của anh vẫn không thay đổi. Vẫn trả thù độc ác với đàn ông như vậy. Ngô Thiên ngồi trên bàn làm việc, đóng tờ báo lại. Đôi mắt như 1 con báo đen nhìn vào khoảng không. Vì vụ ầm ĩ này mà sáng nay cổ phiếu của Diamond đã rớt giá, may mắn là không nhiều nên sẽ không bị ảnh hưởng , có thể mau chóng khôi phục lại. Nếu cha hắn mà biết được , chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Linh Hy! Em giỏi lắm! Quả là người phụ nữ không tầm thường! .................................................... Từ sáng, khi bước chân vào công ti, Linh Hy đã bị mọi ánh nhìn dò xét chĩa vào mình, họ bàn tán xì xào về cô làm cô rất khó chịu. Linh Hy chỉ biết lặng lẽ vào phòng làm việc của mình. Ngồi trong đó đến hết giờ làm, cả ăn trưa cô cũng bỏ. Nguyên ngày hôm nay, cô chẳng thấy Tôn Duy Ma đến công ti. Có phải là đang tránh mặt cô không ? Linh Hy thực sự cảm thấy lo lắng cho anh. Ngày hôm qua, cô thấy mình cũng có lỗi nhưng mà nên dứt khoát với anh sớm , như vậy sẽ tốt cho cả 2 hơn. ......................................................................... Linh Hy nhận được điện thoại của Tôn Duy Ma vào lúc nửa đêm. Giọng anh khàn đục như vừa uống rượu xong - "Linh... Hy..." . "Duy Ma, làm sao vậy? Anh uống rượu à...?!" - cô lo lắng, gấp gáp hỏi. "Linh Hy..., anh xin lỗi... Là anh không tin tưởng em... Là anh sai... Xin em hãy trở về với anh. Anh xin em... Hãy cho anh thêm cơ hội đi... Linh Hy... Anh không thể mất em!" - Duy Ma giọng thống khổ cầu xin cô. Linh Hy cảm thấy như có cái gì đó đập mạnh vào trái tim mình. Nhìn anh như vậy, Cô càng thấy có lỗi hơn nhưng mà cô không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa. "Duy Ma, anh đừng như vậy. Người có lỗi là em mới đúng . Việc anh không tin tưởng em chỉ là 1 phần thôi, em chia tay anh là vì em không thể lừa gạt bản thân mình cũng lừa dối anh thêm nữa. Duy Ma, em thực sự không yêu anh" - Linh Hy khó khăn thốt ra những lời lẽ đó. " Linh Hy! Em... Chẳng lẽ chừng ấy thời gian anh làm bạn trai của em không khiến em dành 1 chút tình cảm nào cho anh sao? Sao em lại tàn nhẫn như vậy?!!!" - anh ta như muốn gào thét lên. Linh Hy bắt đầu thấy khóe mắt mình cay cay. Cô làm như vậy là tàn nhẫn lắm sao? Không! Dù là tàn nhẫn thì cô cũng phải làm. Nếu không sau này Tôn Duy Ma sẽ còn tổn thương hơn. Linh Hy không trả lời thêm câu nào chỉ trực tiếp cúp máy. Cô quăng điện thoại sang 1 bên, nằm ngã xuống giường. Đôi mắt xanh biếc hướng lên trần nhà 1 cách xa xăm. Cô thấy mình kiệt sức rồi. ...................................................................... ....... Sáng hôm sau........ "Sao? Anh nói gì? Cho tôi nghỉ việc sao?" - Linh Hy bất ngờ trừng mắt hỏi. Thư kí của tổng giám đốc , ánh mắt nghiêm túc lên tiếng - "Xin lỗi cô, vụ việc tai tiếng vừa rồi của cô khiến Tôn tổng không hài lòng. Ngài ấy đã quyết định cho cô nghỉ việc. Nếu cô có thắc mắc gì xin trực tiếp gặp Tôn tổng. Đây là lương và tiền thưởng tháng này của cô" . Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng. Cô ngồi bệt xuống ghế, Duy Ma là đang trả thù cô sao? Vì vụ tai tiếng mà sa thải cô? Rõ ràng là anh cố tình muốn đuổi cô đây mà? Nhưng cô sẽ không phản bác, dù sao đây cũng là do mình làm mình chịu. Cũng sẽ là giải pháp tốt cho cả 2 tránh mặt nhau. Linh Hy chỉ cảm thấy rất thất vọng về anh, trước đây cô luôn nghĩ anh là người công tư phân minh. Nhưng mà anh lại lấy việc công để trả thù cô. Linh Hy hít thở sâu 1 cái lấy lại bình tĩnh, đứng dậy sắp xếp đồ đạc của mình cho vào thùng giấy. Vừa bước ra khỏi phòng, ai ai cũng chằm chằm nhìn cô. Nhân viên công ti lại to nhỏ bàn tán về cô. Linh Hy cũng loáng thoáng nghe được vài câu . "Cô nghe gì chưa? Tôn tổng đã cho Linh Hy nghỉ việc vì vụ tai tiếng hôm qua đó. Nhưng mà chẳng phải cô ta là bạn gái của Tôn tổng hay sao?" "Sao trăng gì chứ? Đã hôn 1 người đàn ông khác sao Tôn tổng có thể chấp nhận được chứ! Chắc chắn là Tôn tổng bỏ cô ta rồi. Tôi nghe nói, nữ thiết kế đang nổi Lưu Diệc Tâm sẽ thay vào chỗ của Linh Hy . Hồi sáng, tôi còn thấy, Tổn tổng của chúng ta với cô ấy đi với nhau tình tứ lắm. Ngài ấy đúng là đào hoa mà". Linh Hy có chút ngây người khi nghe thấy những lời vừa rồi. Cô vừa bước ra tới cửa công ti thì nhìn thấy Tôn Duy Ma đang ôm 1 cô gái xinh đẹp đi ngược trở vào. Không cần nói , cô cũng biết đó là nhà thiết kế đang nổi đình nổi đám Lưu Diệc Tâm. Duy Ma không thèm nhìn cô, xem cô như người vô hình mà lướt ngang qua. Linh Hy cảm thấy hụt hẫng cùng thất vọng. Cô mong là anh tìm thấy hạnh phúc khác cho mình. Chứ đừng vì trả thù cô mà làm những việc như thế này. Linh Hy kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình, trực tiếp ôm thùng đồ ra khỏi công ti. .....................................................
|
Vừa ra khỏi công ti , ngay lập tức 1 chiếc xe màu đen đã lao tới chỗ Linh Hy . 1 Đám người mặc áo đen bước xuống nhanh tay bắt lấy cô lôi lên xe . Linh Hy chưa kịp la lên thì đã bị bịt thuốc mê , cô dần dần rơi vào trạng thái mê man và sau đó là không biết gì nữa. Linh Hy tỉnh dậy trong 1 cái nhà kho cũ nát bám đầy rong rêu , cô dần dần phục hồi ý thức nhìn ngó xung quanh - " Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ? ". " Tỉnh rồi sao ? " - Giọng nói quen thuộc vang lên . " Cố Nhi Tử , cô..." - Linh Hy ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cố Nhi Tử sao lại cho người bắt cô đến đây ? Linh Hy bị trói chặt vào 1 cây cột , xung quanh là đám vệ sĩ đứng canh không để cô thoát . Nhi Tử ngồi vắt chéo chân liếc mắt nhìn cô - " Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô kìa , thật là đáng thương . Có phải cô đang tự hỏi sao tôi lại bắt cóc cô đúng không ?" . Cô ả từ tốn tiến lại gần Linh Hy giơ cao cánh tay phải lên giáng xuống 1 cái bạt tai thật mạnh xuống ngay má cô. Linh Hy trừng mắt nhìn Cố Nhi Tử dường như không thể tin nổi. Cố Nhi Tử nhếch môi cười , 1 nụ cười chứa đầy căm ghét - " Để tôi nói cho cô biết , ngay từ lần đầu tiên gặp cô , tôi đã không ưa cái khuôn mặt giả tạo này của cô rồi , đồ cái thứ thích đi quyến rũ đàn ông ". " Bốp " Lại một bạt tai nữa hướng thẳng xuống má Linh Hy , khuôn mặt của cô bây giờ đỏ hết cả lên . Cô khó khăn mở miệng - " Cô đang nói cái gì vậy ? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô mà cô làm vậy với tôi chứ ?! ". " Cô còn không biết ư ?!!!!! " - Nụ cười trên môi Nhi Tử bây giờ đã tắt hẳn , thay vào đó là sự tức giận đến đáng sợ - " Tại vì cô ! Tất cả là tại vì cô !!! Vì cô mà Trấn Nam đã từ hôn với tôi !!! Cô.. Cô là đồ rắn độc !!!" . Cố Nhi Tử gần như là hét lên ném ánh mắt căm phẫn của cô ả vào Linh Hy . " Trấn Nam...?" - Linh Hy ngước mắt nhìn Nhi Tử đầy ngạc nhiên . Hẳn đã từ hôn với Nhi Tử rồi sao ?. " Sao ? Cô vui khi nghe tin này lắm hả ? Tôi nói cho cô biết Tả Trấn Nam là của tôi . Dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng phải có được anh ấy. Cô rõ rồi chứ ? Bây giờ thì cô chuẩn bị mà lãnh hậu quả đi . dám cướp người đàn ông của tôi sao ?!!!" - Cố Nhi Tử nhướn mày , ra hiệu cho đám vệ sĩ . Linh Hy bắt đầu lo lắng - " NHi Tử cô định làm gì...?". " Cứ chờ đó mà xem" - Cô ả cười thích thú ra lệnh cho đám vệ sĩ - " Các ngươi vất vả rồi , hãy để tối nay cô ta phục vụ các ngươi ". Đám vệ sĩ nghe vậy vui sướng vô cùng , lâu lâu mới được mồi ngon như vậy bọn chúng tất nhiên là không hề nao núng từ chối - " Vâng thưa tiểu thư ". Linh Hy sợ hãi nhìn 5 tên vệ sĩ cao to đang tiến lại gần cô - " Các người , các người định làm gì..?!Không được lại gần ta ". " Cô em , đừng sợ . Chúng tôi sẽ thưởng thức cô em từ từ . Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân mà " - 1 tên cười dâm đãng , đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cơ thể của cô . Linh Hy ánh mắt đầy sợ hãi hét toáng lên . Cố Nhi Tử ngồi đó thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô - " Cứ la đi , ở đây chẳng có ai đâu ..". Mấy tên vệ sĩ bắt đầu cởi từng nút áo của Linh Hy ra , cô cố gắng cựa quậy nhưng hai tay đã bị trói chặt nên không thể làm gì. Nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên má , tại sao những chuyện này lại đến với cô chứ ? " Rầm " đột nhiên cánh cửa nhà kho bị đạp ra và những gì Linh Hy nghe được sau đó là bước chân của 1 đám người và giọng nói lạnh lùng vang lên . " Bắt lấy hết bọn chúng ...". Rồi cô trở nên bất tỉnh vì quá sợ hãi. ............................... .......................... Linh Hy tỉnh dậy trong 1 cảm giác không thể đau đầu hơn , đôi mi xinh đẹp nặng trĩu khó khăn mở ra. Vẫn là căn nhà kho đó , nhưng là lần này cô không hề bị trói mà còn được dựa vào lồng ngực rắn chắc của ai đó , cánh tay người đó đang ôm lấy eo cô , mùi nước hoa nam tính phảng phất trên đầu mũi cô . Linh Hy bỗng dưng bừng tĩnh , cô trừng mắt kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt , Cố Nhi Tử và 5 tên vệ sĩ lúc nãy đang bị trói dưới sàn còn cô thì ngồi trên ghế sopha ( Yết : không biết từ đâu ra =.=, anh Ngô đi bắt người còn ráng xách theo cái ghế sopha để ngồi ). Mùi hương lúc nãy tiếp tục thoang thoảng ngay mũi cô , Linh Hy giật bắn người nhìn qua người ngồi bên cạnh . Ngô Thiên!!! Ngô Thiên ! Hắn làm gì ở đây vậy chứ ? Cô nhớ mình lúc nãy quá sợ hãi nên đã ngất đi , bây giờ lại nằm dựa lên người hắn ngủ như vậy . Lo mải mê giải quyết những khúc mắc của mình , Linh Hy không hề cảm nhận được 1 luồng khí u ám tỏa ra từ người Ngô Thiên. Ngồi bên cạnh cô là người đàn ông cao lớn , khuôn mặt tuấn tú , mĩ quan như được khắc từng nét , ánh mắt sắc bén của hắn lúc này đang hướng về 5 tên vệ sĩ lúc nãy . Dám chạm đến người phụ nữ của hắn , hắn sẽ chặt tay , móc mắt từng kẻ một. Suy nghĩ , nhưng Linh Hy cũng không quên ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh ghế sopha , là Trương Cát Phúc . Anh ta đang nhìn cô . Nhưng Linh Hy lại quay mặt đi , cô chán ghét khi phải nhìn thấy anh ta . Thấy biểu hiện hờ hững đó của cô , tim anh lại nhói lên từng đợt. Cô tiếp tục đảo mắt vòng quanh căn nhà kho , xung quanh toàn là đám người mặc áo đen của Ngô Thiên. Linh HY cũng không ngạc nhiên lắm về việc 1 tên trùm xã hội đen như Ngô Thiên lại mang theo 1 đám mặc áo đen , chuyện làm cô ngạc nhiên là sao hắn biết mà đến cứu cô. Khi Linh HY định hỏi thì bỗng dưng NGô Thiên lại lên tiếng , giọng nói ma mị kia mang đầy hơi hám lạnh lẽo - " Các ngươi đã biết mình đã làm nên trò ngu xuẩn gì chưa ?! ". 5 tên vệ sĩ bị trói chặt dưới sàn nhà run rẩy sợ hãi trước uy thế của người đàn ông trước mắt, Cố NHi Tử run rẩy vẫn cố gắng nói : - Ngô tiên sinh ! Ngài đang làm gì vậy ? Đây là chuyện của tôi , sao ngài lại xen vào ? Lại còn cứu cô ta chẳng lẽ ngài quên cô ta đã làm ngài mất mặt sao ? Ngô Thiên khóe môi nhếch lên , cô ả thật to gan khi dám lớn tiếng với hắn như vậy. Bấy giờ hắn mới quay sang Linh Hy nhìn người phụ nữ đầu óc đang mơ mơ hồ hồ kia trong lòng mình , nở 1 nụ cười tà mị - " Nhớ chứ sao lại không , ta đến là đây là để đòi nợ kia mà ". Linh Hy nhìn hắn 1 chút sợ hãi , hắn ta đến đây là để trả thù vụ lần trước sao ? Hắn định làm gì chứ ? Cố Nhi Tử nghe vậy lại trở nên mừng rỡ , cô ta tưởng rằng mình đã gặp được phao cứu sinh nhưng Ngô Thiên đột nhiên lại lên tiếng chậm rãi nói - " NHưng trước tiên lũ các người phải... Chết ". Chữ chết được Ngô THiên Nhấn mạnh 1 cách chết chóc . Nói đến đây , Cố Nhi Tử và đám vệ sĩ của cô ta sợ trắng mặt . Trong giới hắc bạch đạo ai lại không biết NGô Thiên là người nổi tiếng tàn nhẫn và giết người man rợ nhất . Ngô Thiên lạnh lùng ra lệnh với Cát Phúc - " Lũ rác rưởi này hãy chặt toàn bộ tứ chi của chúng !!! "- Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào 5 tên vệ sĩ . Linh Hy bây giờ mới giật mình khi nghe lời nói của hắn , anh ta định làm gì , là giết người sao ? Cô trợn mắt nhìn Ngô Thiên 1 cách sợ hãi - " Anh... Sao lại có thể...". Ngô Thiên nhìn LinH Hy dò xét - " Sao vậy ? Em tiếc thương cho bọn chúng sao ?" . " Không, nhưng giết người là phạm tội anh không biết hay sao ? " - Cô nhìn hắn 1 cách dè chừng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ sợ hãi của cô hắn ta lại cười - " Nếu như pháp luật đáng sợ như thế thì tôi cũng không giết người " . Hắn quay sang nói tiếp với Cát Phúc - " Ngươi còn chờ cái gì , làm ngay đi chứ !!!". Cát Phúc liền ra hiệu cho đám người mặc áo đen . Cố NHi Tử lúc này sợ cắt không còn giọt máu , cô ta bò lại chỗ Ngô Thiên Và Linh HY , van nài - " Đừng đừng , làm ơn tha cho tôi , tôi sai rồi xin đừng giết tôi ". Linh Hy hốt hoảng , sao chuyện đáng sợ như vậy mà hắn cũng làm được chứ - " Anh mau dừng lại đi , sao anh có thể giết người như vậy ?" . Ngô Thiên cau mày - " Em sợ tôi tổn hại đến chúng à ? Hay là em đang rất thích thú với việc làm của chúng lúc nãy ?! " . " Bốp ! " Một Bạt tai thật mạnh từ Linh Hy - " Anh ! Sao có thể nói ra những lời kinh tởm như thế ? " . Gân xanh của Ngô Thiên bắt đầu nổi lên , người phụ nữ chết tiệt này dám đánh hắn , trước giờ chưa có kẻ nào dám làm vậy với hắn - " Em dám đánh tôi sao ? Hôm nay em ăn phải gan trời rồi !!!" Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn , cô không biết tại sao hôm nay mình lại to gan như vậy , bình thường cô thực sự rất sợ hắn . Ngô THiên trở nên giận dữ , đôi mắt của hắn lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào , hắn nắm lấy cổ áo của của cô và lôi ra ngoài , không quên ra lệnh với đám thuộc hạ - " Xử lí sạch hết đám bọn chúng ,còn cô ả kia thì các ngươi 'chơi' đi ". Linh HY bị hắn lôi cổ ra ngoài xe, NGô THiên dùng lực rất mạnh khiến cô cảm thấy đau - " Buông tôi ra , đau quá ! " . Nhưng hắn không hề để ý chút gì đến lời nói của cô , cứ thế nhét cô vào xe . Vừa ngồi vào xe , Linh Hy đã nghe thấy tiếng thét của NHi TỬ từ trong căn nhà kho . - Anh đã làm gì cô ấy ?!! Cô sợ sệt nắm lấy áo Ngô THiên. - Làm gì à ? Tôi cho cô ta hưởng thú vui của đời 1 chút . Hắn lạnh lùng trả lời cô. LInh Hy kinh hãi nhìn người đàn ông bên cạnh - Anh thật là đáng sợ...
|
Chương 20 : ....Biệt thự Thốc Ưng.... Ngô Thiên lôi xềnh xệch cô từ ngoài xe vào trong biệt thự , theo sau là Cát Phúc . Linh Hy ngước lên nhìn ngôi biệt thự trước mắt , 1 ngôi biệt thự cổ kính và u ám . Cô chợt cảm thấy rợn người. hắn kéo cô vào 1 căn phòng trên lầu 2 khóa kín cửa lại không cho bất kì ai ra vào . Linh Hy bị đẩy ngã lên 1 chiếc giường màu đen , cô sợ sệt nhìn hắn - " anh, định làm gì ?" . " Em đã làm những chuyện gì thì cũng nên biết kết cục của chuyện đó chứ ? Mèo nhỏ , em đã cắn lầm người rồi " - Ngô Thiên cười 1 cách ranh mãnh nhìn người phụ nữ nằm trên giường . Linh Hy cố gắng đứng dậy nhưng lại bị hắn đẩy ngã , cuối cùng là cô bị Ngô Thiên áp xuống giường . Bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt người cô không để cô thoát. - Buông tôi ra !!! Linh Hy muốn thoát khỏi hắn nhưng sức của cô yếu ớt không thể làm gì . " Buông em ra ? Còn lâu . Tôi sẽ cho em biết dám chọc vào tôi là như thế nào ? " - Hơi thở nóng hổi của Ngô Thiên phà vào da cô. Linh Hy trừng mắt nhìn hắn, đó là việc duy nhất cô có thể làm lúc này . - Em thật là xinh đẹp Linh Hy , khiến cho tất cả đàn ông xung quanh em ai ai đều điên cuồng . Nhưng mà rất tiếc , thứ món đồ mà Ngô Thiên này muốn thì nhất định không kẻ nào được phép đụng đến. Giọng nói tà mị của hắn khiến Linh Hy lại trở về trạng thái sợ sệt . Vừa dứt lời Ngô Thiên ngay lập tức cuối xuống hôn cô , đôi môi hắn như vũ bão quét sạch mật ngọt trong miệng cô . Linh Hy hốt hoảng dùng tay chân loạng choạng đẩy hắn ra nhưng không tác dụng gì , điều đó khiến hắn điên cuồng hơn . Cô bắt đầu khóc , lại 1 lần nữa cô lâm vào tình cảnh này . Đột nhiên cô lại nhớ tới Trấn Nam , người đàn ông lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí cô lúc cô tuyệt vọng nhất . Bỗng nhiên 1 âm thanh vang lên làm rung chuyển cả căn phòng - " Đùng!". Là tiếng súng , Linh Hy kinh hãi giật mình , cô thấy máu từ cánh tay Ngô Thiên chảy ra . Hắn giật mình buông Linh Hy quay người lại . Trương Cát Phúc đang đứng ngay đằng sau , trên tay là khẩu súng lục . Đôi mắt căm phẫn của anh nhìn về phía Ngô Thiên - " Buông cô ấy ra " . Ngô Thiên dù bị trúng 1 phát súng nhưng hắn vẫn rất dửng dưng đứng lên nhếch môi cười - " Quả nhiên là ta đoán không sai , ngươi cũng có tâm với người phụ nữ này ? Anh trai nuôi sao , cũng chỉ là vỏ bọc. Trương Cát Phúc , ngươi đã quá liều lĩnh rồi đấy ! " . Linh Hy hoảng hốt nhìn về phía Cát Phúc , anh ta đã bắn Ngô Thiên . Cô sợ hãi nhìn về phía vết thương đang chảy máu trên tay hắn , bị bắn nhưng hắn không hề hấn gì . Hắn ta có phải là con người không vậy . - Thả cô ấy ra . Cát Phúc lại nhắc lại lần nữa , anh lo lắng nhìn người con gái đang nằm trên giường. Anh biết rằng người đàn ông trước mặt anh không phải là người có thể dễ dàng đối phó nhưng anh nhất định phải cứu Linh Hy. Ngô Thiên đứng dậy rời khỏi giường hắn nhìn thẳng vào mắt Cát Phúc 1 cách đùa cợt -" Ngươi nghĩ ngươi và cây súng của ngươi có thể cứu được ai hay sao ?" . Vừa dứt lời , đã có 1 toán người mặc áo đen xông thẳng vào phòng bao vây Cát Phúc . - Bắt lấy hắn ! Ngô Thiên nghiêm giọng ra lệnh . Vâng lệnh, đám thuộc hạ của Ngô Thiên lao vào bắt lấy Cát Phúc , chúng mỗi người đều cầm súng hướng thẳng vào anh. Cát Phúc cũng hề đứng yên mà nhanh chóng cướp lấy súng từ tay bọn chúng . Anh và cả đám thuộc hạ lao vào đánh nhau Linh Hy kinh hãi lên tiếng - " Các người làm gì vậy ? Không được !!!!". Ngô Thiên lập tức quay lại bóp cái cằm nhỏ bé của cô - " Sao vậy ? Em lại tiếc thương cho 1 người đàn ông của em nữa sao ?" . Hắn căm giận khi nhìn thấy cô lo lắng cho người đàn ông khác , chỉ cần 1 cử chỉ của cô thôi đã đủ làm hắn phát điên lên được. Cô nước mắt lăn dài trên má phẫn nộ nhìn hắn - " Anh là đồ ma quỷ. Tôi sẽ không tha thứ cho anh ! ". Hắn tiếp bóp chặt cằm cô hơn - " Tha thứ ? Em làm gì có cái quyền đó ! Em bây giờ chính đồ vật mà tôi muốn sở hữu ". Cô khóc vì người đàn ông khác . Hắn đang cảm thấy ghen tức hơn bất cứ lúc nào . Nó không còn là sự ghen tức của 1 cậu bé 10 tuổi nữa mà bây là sự ghen tuông chiếm hữu của 1 người đàn ông . Nó còn khó chịu hơn cả phát đạn mà hắn bị bắn trúng. Cát Phúc tiếp tục dùng sức mạnh đánh gục bọn người kia nhưng chúng quá đông khiến anh trở tay không kịp . Trong 1 giây phút sơ xuất , 1 tên áo đen cầm cây gỗ đập vào đầu anh thật mạnh khiến Cát Phúc gục xuống nhưng vẫn chưa ngất đi . Đám người kia thừa cơ bắt lấy anh, lôi đến trước mặt Ngô Thiên. Hắn buông cằm cô ra . Linh Hy hốt hoảng nhìn trên đầu Cát Phúc , máu đang tuôn ra rất nhiều . Lúc này tự nhiên cô không cảm thấy ghét anh ta nữa , việc anh ta muốn cứu Linh Hy đã khiến cô xóa sạch hết mọi tội lỗi anh đã làm trước kia với cô. " Ngô Thiên, anh mau dừng lại đi, thả anh ấy ra !" - Linh Hy đau lòng nhìn về phía Cát Phúc. Dù sao thì người con trai đó cũng từng là người mà cô rất yêu quý. “ Linh Hy… Xin lỗi…” – Cát Phúc khó khăn gọi tên cô, rồi khó khăn nói ra lời xin lỗi. Phải, là 6 năm trước anh có lỗi với cô , anh cũng đã trở nên ích kỷ như tên đàn ông kia làm tổn thương cô . Linh Hy cảm thấy lòng mình như có tảng đá đè nặng lên , giờ phút này cô lại có 1 chút chạnh lòng với người con trai đó . Thấy vậy , Ngô Thiên liền tức giận bội phần , cả người hắn như lửa đốt, hắn cười - “ 1 con chó khi đã cắn chủ của mình thì con chó đó chắc chắn phải chết. Cái giá phải trả cho 1 kẻ phản bội đó chính là xuống địa ngục “. Giọng nói lạnh lẽo như hàn băng của Ngô Thiên vang lên khắp căn phòng , Linh Hy khó khăn nuốt nước bọt , mặt cô bắt đầu tái đi . Hắn lại muốn làm trò man rợ gì với Cát Phúc ? Những giọng nói sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu cô . -Ngươi có biết người Trung Quốc xưa rất thích xử phạt tù nhân bằng hình pháp nào không ? Ngô Thiên thích thú mở miệng hỏi. Cát Phúc đã là thân cận của hắn mấy năm trời đương nhiên là rất hiểu ý hắn, anh từ tốn trả lời – “ Biết, là tứ mã phanh thây “. Nghe vậy , Ngô Thiên liền vỗ tay cười lớn – “ Quả nhiên , không uổng cho ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy “. “ Tứ mã phanh thây “ 4 từ này khiến cho cả ngươi Linh Hy run lên . …………… …………… ............................ Ngô Thiên sai người đưa Cát Phúc ra ngoài sân sau của ngôi biệt thự , Linh Hy cũng bị lôi ra ngoài theo . Ờ đây cô phát hiện 1 cái chuồng lớn ở 1 góc sân , trong đó có 1 con sư tử lớn đang nằm ngủ . Mặt cô bắt đầu trắng bệt ra khi thấy trong chuồng có những khúc xương người , còn những vết máu đã khô . Linh Hy như muốn nôn ra miệng , cảnh tượng hãi hung này, cô không thể chịu nổi. Cô bịt chặt miệng mình lại để không thể khóc thét lên. Ngay chính giữa sân , có 4 chiếc mô tô có người lái , còn có 4 sợi dây xích lớn , mỗi đầu dây xích đều được buộc chặt vào đuôi mỗi chiếc mô tô . Ngô Thiên lôi Linh Hy đến đứng xoay lưng trước mặt mình , bắt cô phải mở mắt to ra mà xem chuyện gì sắp xảy ra , rồi quay sang ra hiệu với đám thuộc hạ đang canh trừng Cát Phúc - “ Buộc dây xích vào hắn ! “. Linh Hy hét lên - “ Không được ……!!!” . Cô cố thoáng ra khỏi vòng tay của Ngô Thiên nhưng đã bị hắn giữ chặt. Đám cận vệ lôi Cát Phúc vào giữa sân , định cầm dây xích buộc vào chân anh thì đột nhiên Cát Phúc rút ra con dao găm từ trong túi đâm thẳng vào bụng tên cận vệ bên trái , tên cận vệ đó liền la lên rồi ngã xuống đất. Nhanh như chớp anh rút cây súng từ người của tên cận vệ đó ra và bắn chết mấy tên xung quanh . Phút chốc anh đã lao tới chỗ của Linh Hy . Ngô Thiên đẩy Linh Hy sang 1 bên , Cát Phúc liền cầm súng hướng thẳng tới Ngô THiên nhưng chưa kịp bóp còi thì đã bị hắn giáng đòn vào tay khiến cho cây súng rớt xuống đất. Anh vẫn cố lao vào Ngô Thiên nhưng 1 lần nữa thân thủ của hắn quá nhanh làm anh không thể đỡ được . Cát Phúc lập tức hét lên về phía Linh Hy – “ Chạy đi ! Linh Hy ! “ . Linh HY bây giờ mới giật mình nhìn về phía Cát Phúc , anh đang bị Ngô Thiên đánh . Trong 1 giây bối rối sợ hãi , cô đã nhanh chóng chạy trước khi Ngô Thiên kịp ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo cô . Hắn giận điên người đạp vào bụng Cát Phúc khiến anh ngã xuống đất rồi lại tức giận ra lệnh với đám thuộc hạ - “ Các ngươi còn chờ gì nữa !!! Mau bắt người lại !!!” . Thấy bộ dạng đáng sợ của NGô Thiên, đám cận vệ lập tức sợ sệt đuổi theo Linh Hy. Linh Hy dùng hết sức lực của mình để chạy ra khỏi khu sân sau nhưng khi vừa đến cổng thì cánh cổng đã bị khóa chặt .Từ đằng sau , bước chân của đám người kia mỗi lúc lại gần hơn . Cô bắt đầu hoảng loạn , bỗng dưng cô để ý đến bức tường xi măng bên cạnh , không cần suy nghĩ nhiều , LInh Hy nhanh chân leo lên bức tường và nhảy ra ngoài . Cô chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn , đám người kia vẫn đuổi theo cô. Mỗi lúc bước chân của cô lại nặng nề hơn , sức cô yếu ớt không thể chạy lại đám người đàn ông kia . Khi tới 1 ngõ quẹo , cô bắt đầu thấy bản than kiệt sức thì ngay lập tức 2 chiếc xe hơi màu đen thắng gấp ngay trước mặt cô . Linh Hy giật mình hoảng hốt và cô mau chóng ngất đi . Khi đám người kia đuổi đến nơi thì từ trong xe , Gia Tuấn bước xuống cùng những tên vệ sĩ . Ông mau chóng chỉ tay về phía đám thuộc hạ của NGô Thiên – “ Bắt lấy hết bọn chúng !!!”. Đám vệ sĩ của Gia Tuấn liền lao tới bắt đám người kia. Ông nhanh chân chạy tới chỗ Linh HY và đỡ cô trên tay, đầy lo lắng – “ Hy nhi , Hy nhi… Con không sao chứ ? Linh Hy , con mau tỉnh lại đi …”. Linh Hy cảm thấy tai cô ù đi, không còn nghe thấy gì rồi trở nên hoàn toàn bất tỉnh …
|