Hắc Nguyệt ( Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ )
|
|
Chương 14 : Bất chợt điện thoại của cô rung lên, 1 dãy số di động lạ hiện lên màn hình. Linh Hy trượt ngón tay lên nút nghe rồi áp vào tai . "Alo, Linh Hy, tối nay, 8h, nhà hàng Đế Đô, tôi chờ em" . Một tràn dài vang lên trong loa điện thoại. Cô chưa kịp trả lời trả vốn gì cả thì đã nghe hàng loạt tiếng bíp. Linh Hy trừng mắt vào màn hình điện thoại. Cái tên Kỳ Ưng Diêm chết bằm này, ai cắt hết lưỡi của anh rồi hả? Nói chỉ duy nhất 1 câu đầy ngắt quãng rồi cúp máy cái rụp , đúng là bất lịch sự mà. "Có chuyện gì thế Linh Hy?" - Như Ly nhìn thấy cô trừng mắt vào điện thoại, lo lắng hỏi. Cô cất điện thoại vào túi xách rồi nở nụ cười -"Không có gì đâu. Cậu cứ liên lạc với mình bằng số di động mà mình đã đưa. Bây giờ mình có việc phải đi trước.Tạm biệt". Cô bạn cười xua tay - " Ừ,Nếu có việc. Cậu cứ đi trước đi. Gặp lại nhau sau cũng được". Linh Hy gật đầu từ biệt rồi ra khỏi nhà hàng. [Nhà hàng Đế Đô] Đây là 1 nhà hàng 4 sao khá sang trọng ở thành phố này. "Tên này đúng là biết chọn chỗ ăn mà" - cô lầm bầm trong miệng. Người gác cửa mỉm cười từ từ mở cánh cửa to lớn ra . Linh Hy đặt chân vào sàn nhà bóng loáng của nhà hàng. Tối nay cô mặc 1 chiếc váy xếp ly màu vàng kết hợp vs áo blazer màu trắng có Belt ở giữa, cô chọn 1 đôi cao gót màu kem. Trông Linh Hy thật lịch sự và trang nhã. Cô vừa bước vào thì đã có 1 người đàn ông mặc âu phục đến đưa tay mời. Linh Hy đi theo sự chỉ dẫn của ông ta tới 1 bàn gần cửa sổ. Kỳ Ưng Diêm đang ngồi ở đó, mặt hướng về cửa sổ. Vẫn là mái tóc xanh rêu đó nhưng được vuốt keo lên gọn gàng. Anh ta mặc 1 cardigan xanh biển cùng với quần jean, nhìn có vẻ thư sinh. Linh Hy đi tới đối diện anh ta. Ưng Diêm nghe thấy tiếng động liền xoay mặt lại - "Em tới rồi à?". Cô mang khuôn mặt ý cười gật đầu. Sau đó liền kéo ghé xuống ngồi . Bồi bàn mang 2 cuốn thực đơn tới. Linh Hy nhìn người đối diện - "Anh ăn gì cứ tự nhiên gọi. Tôi không đói". Kỳ Ưng Diêm cầm menu lên nghe cô nói , nhướn mày - "Sao có thể như vậy được? Ai lại để 1 phụ nữ trả tiền cho bữa ăn rồi chỉ 1 mình người đàn ông ngồi ăn không ?". Nói xong, anh quay sang bồi bàn - "Cho tôi 2 phần bò nướng kiểu pháp, 2 phần Salad và 1 chai rượu vang đỏ". Linh Hy ngồi đó chỉ biết im lặng nghe anh ta gọi món. Ưng Diêm gọi xong liền quay mặt lại nhìn vào cô - "Mấy năm nay em sống thế nào ?". "Rất tốt" - cô trả lời vô cùng ngắn gọn. "Nghe nói em qua du học ở Anh?" . "Phải". "Em học thời trang ở trường nào ? ". "Học viện thời trang LonDon" . "Vậy chắc hẳn phải rất giỏi?" . "Sinh viên xuất sắc của trường ". "Lúc nào tôi sẽ giới thiệu em với mẹ tôi" . "Không cần". "Tại sao?" . "Không thích" . "Tại..." . Không để anh ta kịp nói câu tiếp theo, Linh Hy đã đưa hợp đồng lên trước mặt anh ta - "Đây là hợp đồng. Anh hãy đọc kĩ. Nếu cần bổ sung gì thì nói với tôi còn thấy đầy đủ rồi thì hãy kí tên". Cô mà không chặn họng tên Ưng Diêm này lại thì chắc chắn anh ta và cô sẽ tiếp tục cái kiểu hỏi đáp này tới sáng mai. Kỳ Ưng Diêm chỉ nhìn cô đầy thích thú. Cô gái trước mặt anh đã thay đổi rất nhiều, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và cũng kiên quyết hơn. Anh nhìn lướt qua bản đồng rồi lập tức đặt bút kí. Cô trợn to mắt nhìn anh ta - "Anh không đọc sao?". Anh ta vẫn cầm cây bút kí xoẹt xoẹt nhanh gọn 30 giây rồi đóng gập bản hợp đồng lại, đẩy qua cho cô - "Giờ thì chúng ta nói chuyện được rồi chứ?". Cô trân chối nhìn anh ta 1 lúc lâu rồi cầm lấy bản hợp đồng cất vào trong túi xách . Lúc đó người bồi bàn đã mang đồ ăn đến, anh chàng khui chai rượu vang đỏ rót vào ly thủy tinh của 2 người, sau đó bỏ vào lại xô đá. Kỳ Ưng Diêm nâng ly rượu lên , ngửi 1 chút rồi đưa vào miệng nhâm nhi 1 cách điệu nghệ. Linh Hy chướng mắt không thể tả, tên điên này đúng là vẫn thích làm màu . Thấy cô nheo mắt nhìn mình, Ưng Diêm cười cười - "Em làm gì mà nhìn tôi như vật chướng mắt vậy? Mau ăn đi chứ". Linh Hy không thèm nhìn anh ta nữa, cúi đầu ăn món bò nướng. Dù sao đây cũng là tiền của mình, cô sẽ không bỏ phí 1 xu nào. Kỳ Ưng Diêm vừa cắt miếng thịt vừa nhìn cô ăn ngon lành. Hồi lâu , anh chợt mở miệng hỏi - "Tại sao em lại tự nhiên bỏ đi du học , không nói tiếng nào ?". Tay Linh Hy đang cầm nĩa bỗng nhiên khựng lại . 1 lúc sau, cô buông bộ dao nĩa xuống, cầm lấy khăn lau khóe miệng đầy tao nhã - "Tôi nghĩ đó là chuyện riêng của cá nhân tôi. Không cần thiết phải nói với anh Kỳ Ưng Diêm đây". Không để Ưng Diêm kịp trả lời, Linh Hy ngước mặt lên nhìn anh ta mỉm cười - "Tôi ăn no rồi, tôi sẽ ra kia thanh toán bữa ăn. Không còn chuyện gì nữa. Tôi xin phép về trước. Sáng mai 10h anh hãy nhớ đến Studio để chụp hình cho Loen ". Cô đeo túi xách lên vai đứng lên và rời khỏi bàn ăn - "Tạm biệt". Kỳ Ưng Diêm thấy vậy liền bật người dậy, nắm lấy khuỷu tay cô giữ lại - "Tôi đưa em về". Linh Hy nhếch môi cười - "Cám ơn. Không cần làm phiền anh. Bạn trai tôi đang chờ ở bên ngoài". "Bạn trai ? Em đã có bạn trai rồi sao?" - Ưng Diêm nhướn mày nhìn cô. Linh Hy nhướn vai tỏ vẻ tất nhiên - "Không được à?". Nói xong cô giựt tay ra khỏi tay anh ta. Mỉm cười, sau đó xoay người bước ra ngoài quầy tính tiền rồi ra khỏi nhà hàng. Kỳ Ưng Diêm nhìn qua cửa sổ, Linh Hy ngồi vào chiếc Mecerdes-Benz màu đen và 1 người đàn ông trong xe choàng qua ôm lấy cô rồi lái xe đi. Trong lòng anh như có 1 ngọn lửa phừng phực cháy lên. ...................................................... Tập đoàn Sky Văn phòng Tổng Giám Đốc Tài Chính "Trấn Nam" - Cố Nhi Tử bất ngờ xông vào phòng tổng giám đốc. Thư kí sợ sệt ngăn lại - "Cố tiểu thư , cô không thể vào. Ngài chủ tịch đang bận". Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc mặc vest xám, mang giày da, sóng mũi cao, khuôn mặt tuấn mĩ với nước da trắng, bên tai đeo 1 khuyên tai màu đen rất nhỏ , cả người tỏa ra khí chế áp người. Hắn ta vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, không hề để ý đến sự ồn ào ngoài cửa. Nhi Tử xông đến trước bàn làm việc mặc kệ cô thư kí kia ngăn cản, mỉm cười - "Trấn Nam anh đang làm gì vậy ?". "Làm việc". "Chúng ta đi ăn tối đi" "Không được" "Tại sao?" "Tôi bận" - Trấn Nam nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Trước sự lạnh nhạt của hắn , Nhi Tử cảm thấy rất bực bội - "Trấn Nam, em là vị hôn thê của anh!". "Thì sao?" - hắn vẫn rất ngắn gọn mà trả lời. "Anh không nên lạnh nhạt với em như vậy. Không thể dừng tay nhìn em 1 chút được hay sao?" - cô khó chịu lên tiếng. Cố Nhi Tử yêu người đàn ông này dù cô biết anh ta chả hề đếm xỉa tới mình. Dừng những ngón tay đang lướt trên bàn phím lại, Tả Trấn Nam ngước mặt lên nhìn cô gái đối diện rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc - "Tôi nhìn rồi. Bây giờ cô đi được rồi chứ. Tôi còn phải làm việc". "Tả Trấn Nam anh...!" - Nhi Tử nhăn mặt. "Tôi cho cô 1 phút để rời khỏi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên" - giọng hắn khàn khàn. Tả Trấn Nam luôn coi phụ nữ là cỏ rác, hắn càng ghét loại phụ nữ thích làm phiền người khác. Cô ta bắt đầu tức giận - "Anh không nể mặt cha em?". Trấn Nam dừng tay ngước nhìn cô gái - "Tôi không có thói quen để việc công xen vào việc tư. Đối với cuộc hôn nhân này chỉ là 1 sự giao dịch. Tôi khuyên em đừng mong chờ gì vào nó. Bây giờ mời Cố tiểu thư ra ngoài cho". "Tả Trấn Nam , anh thật quá đáng ! " - Cố Nhi Tử dùng dằng bỏ đi. Thư kí sợ sệt đến trước bàn chủ tịch cúi đầu - "Xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi không thể cản nổi Cố tiểu thư". "Cô ra ngoài đi" - Trấn Nam lạnh lùng lên tiếng. "Vâng, thư chủ tịch. Vậy tôi xin phép ra ngoài" - nói xong cô thư kí ra ngoài đóng cửa phòng lại. Tả Trấn Nam mệt mỏi nhoài người ra ghế, đưa tay gỡ 1 nút áo cho thoáng. Chiếc ghế xoay lại đằng sau, ánh mắt hắn hướng về phía cửa sổ. Trong màn đêm đầy sao, hắn bất giác lại nhớ tới 1 người. Tại sao qua bao nhiêu năm rồi hắn vẫn không thể quên được người con gái đó . Đôi lúc hắn rất giận chính mình, tại sao lại để tình cảm của 1 đứa nhóc 17 tuổi khắc sâu vào tim mình như thế. Đôi mắt Tả Trấn Nam nhìn vào xa xăm.
|
[Studio Loen] "Tốt, tốt... Cứ như thế... Nghiêng qua bên này 1 chút... Rất tốt..." Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa liên tục nháy máy. Kỳ Ưng Diêm đứng đối diện cũng liên tục đổi dáng đứng. Hôm nay, anh sẽ chụp hình cho mẫu quần jean mới của Loen . "Được rồi, tốt lắm. Xong hết rồi. Kỳ Ưng Diêm cậu nghỉ đi" - nhiếp ảnh gia buông máy ảnh xuống. Ưng Diêm gật đầu rồi vào phòng thay đồ , trả quần áo lại cho Designer. Anh vừa đi ra thì đã có 1 người đàn ông màu tóc hạt dẻ, mặc vest bước tới - "Xin chào cậu Kỳ, tôi là Tôn Duy Ma, tổng giám đốc của công ti Loen. Rất cám ơn cậu đã đồng ý làm người mẫu độc quyền cho chúng tôi" . Vừa nói Duy Ma vừa đưa tay ra. Kỳ Ưng Diêm nhìn chằm chằm vào anh ta 1 lúc lâu rồi cũng đưa tay bắt lại. Đây chẳng phải là người đàn ông tối qua đã đưa Linh Hy về sao? Ưng Diêm lẩm bẩm trong đầu. "Không ngờ giám đốc lại trẻ như vậy? " -anh nhếch môi cười. Chợt 1 giọng nói vang lên khiến 2 người đàn ông giật mình quay lại. "Mọi người vất vả quá. Mau nghỉ tay ăn trưa đi " - Linh Hy bước vào Studio , tay cầm 2 bịch rất to là cà phê và bánh ngọt. Mọi người đều nhìn cô mỉm cười, anh chàng Daniel bước lên - "Linh Hy, em thật là hiểu lòng người nha" . Rồi anh ta đón lấy 2 bịch cà phê và bánh ngọt rồi chia cho mọi người. Daniel đưa tay chỉ về hướng Tôn Duy Ma - "Tổng giám đốc đang ở bên kia. Em mau qua đó đi". Cô gật đầu nở nụ cười sau đó đi về phía Tôn Duy Ma. Vừa thấy Linh Hy tới, anh đã đưa tay vòng qua eo cô không chút kiêng dè. "Duy Ma , đừng loạn nữa. Đây là công ti mà" -cô phản bác. Anh ta cười cười vẫn ôm lấy cô - "Ở đây ai cũng biết em là bạn gái anh , cần gì phải ngại chứ. Kỳ Ưng Diêm thấy cảnh đó mà tức máu xông lên tận não. Linh Hy bây giờ mới nhận thấy sự có mặt của anh ta, cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi mỉm cười gật đầu chào. Máu của Ưng Diêm càng sôi hơn, dám xem anh là người lạ à? Linh Hy không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của anh ta . Cô kéo tay Tôn Duy Ma - "Duy Ma chúng ta đi ăn trưa đi". Anh cười cười nhéo má cô - "Được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi" . Sau đó anh quay qua cuối chào Kỳ Ưng Diêm - "Vậy xin phép, chúng tôi phải đi trước rồi ". Ưng Diêm vô cùng bực bội nhưng không có cách gì để ngăn đôi nam nữ kia lại, chỉ biết gật đầu. Linh Hy và Duy Ma ra khỏi Studio, Ưng Diêm vẫn đứng đó mặt hầm hầm. ...................................................................... [Biệt thự Thốc Ưng ] Ngô Thiên ngồi dựa người vào bộ ghế sopha giữa phòng khách rộng lớn , tay hút điếu xì gà. Cát Phúc đứng bên cạnh đưa ra 1 cái thiệp màu vàng - "Thưa chủ nhân, ngài bộ trưởng ngoại giạo mới, vừa gửi thiệp mời tiệc mừng đến . Ông ta nói rất mong muốn ngài sẽ tới dự . Vậy chủ nhân, ngài có đi không ạ?". Ngô Thiên ngồi vắt chéo chân, đưa cây xì gà vào miệng - "Nếu là bộ phận của chính phủ thì tất nhiên là phải nên đi ". "Cô ta đâu rồi?" - giọng nói tà mị lại vang lên . Cát Phúc hiểu ý liếc mắt sang tên vệ sĩ ngay cửa. Một lúc sau, đám vệ sĩ lôi ra trước mặt hai người một cô gái xinh đẹp nhưng tóc tai bù xù, mặt trắng bệch, bị trói chặt 2 tay. Bộ váy của cô ta cũng rách rưới, lộ ra những vết thương rỉ máu. Tên vệ sĩ đi tới rút cái giẻ trong họng cô ta ra . "Tên cẩu Ngô Thiên chết tiệt người là đồ ác nhân!!!" - cô gái hét lên. Cô ta chính là sát thủ của 1 tổ chức ngầm được đưa tới để ám sát Ngô Thiên. Nhưng mà khi cô ta đến để quyến rũ hắn ta thì không ngờ lại không thể giết được hắn ta mà còn trở thành thứ đồ để hắn phát tiết. Ngô Thiên nhếch môi cười - "Sao? Vẫn còn muốn giết ta? Hình như trong mấy ngày qua cô vẫn không chịu hiểu ra nhỉ? Làm thứ đồ chơi của ta đã là đỡ lắm rồi". "Ngô Thiên, ngươi là đồ cầm thú!!!" - cô gái tiếp tục hét lên. Ngô Thiên bỏ điếu xì gà đang ngậm trong miệng xuống ."Được nếu cô đã nói ta là cầm thú thì ta sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú" - giọng nói tà mị đầy đáng sợ. Cô gái bất giác run lên, cô đã nghe nói tên đàn ông này là 1 người tàn bạo và nhẫn tâm, không có chuyện gì là không dám làm. Ngô Thiên nhếch môi nhìn đám vệ sĩ gồm 20 tên - "Tặng cô ta cho các ngươi. Lôi vào trong và thưởng thức liền nữ sát thủ đi". Đám vệ sĩ mặt không biến sắc cúi đầu đồng thanh - "Cám ơn chủ nhân đã ban tặng!". Mặt cô gái trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đám vệ sĩ lôi cô vào phía trong . "Không....!!! Thả ta ra...!!! Đồ Cầm thú!!!" - cô gái kinh hãi la thất thanh. Vào bên trong cô bị lột hết sạch sẽ quần áo, cơ thể trần chuồng, 20 tên to cao bắt đầu thay nhau hành hạ. Tiếng cô gái kinh hoàng hét lên vang vọng khắp ngôi biệt thự. Ngô Thiên ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng hét khóe môi cong lên. Cát Phúc đứng bên cạnh, mặt vẫn bình thản vì anh đã quá quen với những chuyện này rồi. Đối với những kẻ muốn ám sát chủ nhân thì chỉ có 1 kết cục bi thảm mà thôi. Ngô Thiên khoác tay lên thành ghế, 1 tay cầm ly rượu lắc nhẹ - "Việc tìm kiếm cô gái đó thế nào rồi". "Thưa chủ nhân, tôi nghe nói cô gái ấy đã đi du học sang Anh từ 6 năm trước rồi ạ" - Cát Phúc nghe thấy lo lắng 1 chút rồi cúi đầu đáp. Thật ra anh cũng không hề tìm kiếm, chẳng phải Linh Hy đã đi du học vẫn chưa trở về sao? Ngô Thiên nhíu mày - "Du học? Không thể nào. Điều tra kĩ lại ". Cát Phúc cũng không dám phản kháng, chỉ biết vâng lệnh - "Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ cho điều tra lại". Chợt cánh cửa căn phòng lúc nãy mở ra, mấy tên vệ sĩ bước ra. Một tên đi tới báo cáo - "Thưa chủ nhân, cô ta chịu không nổi lại chảy máu quá nhiều nên chết rồi ạ". "Tốt, quăng xác cô ta cho lũ sư tử đi" - Ngô Thiên nâng ly rượu lên uống 1 ngụm. Tên vệ sĩ tuân lệnh - "Vâng thưa chủ nhân" . Rồi cùng với mấy tên vệ sĩ khác khiêng cái xác của người con gái trần truồng kia ra sân sau ngôi biệt thự. Ngoài sân có 1 cái chuồng, trong đó có 1 con sư tử to lớn nằm ở phía sau , đám vệ sĩ liền quăng cái xác vào chuồng. Con sư tử to lớn thấy miếng mồi tươi ngon lập tức nhảy đến hung hăng cắn xé cái xác. Máu me đỏ thẫm văng khắp chuồng. ...................................................... [Bar 9] Tôn Duy Ma vừa bước vào quán thì đã nghe thấy tiếng gọi - "Duy Ma, ở đây này". Anh nhìn về hướng nơi tiếng gọi phát ra. Cố Nhi Tử đang ngồi ở quầy rượu vẫy tay với anh. Tôn Duy Ma mỉm cười rồi đi tới, ngồi bên cạnh. "Mấy năm không gặp mà em lại hẹn anh ở đây sao?" - anh nhìn qua cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn. Cố Nhi Tử cười xòa - "Anh uống Whisky nhá?". Tôn Duy Ma gật đầu - "Sao thế ? Có chuyện gì mà em phải tới đây uống rượu vậy?". Cô nâng ly rượu đầy lên uống hết 1 lần - "Vì Tả Trấn Nam ". Anh nhíu mày cầm lấy ly rượu được đưa tới -"Tả Trấn Nam sao? Anh nghe nói là em đã có hôn ước với anh ta như em mong muốn rồi mà". Cố Nhi Tử rót đầy 1 ly mới , cầm lên lắc nhẹ - "Phải, em đã có được điều em mong muốn. Nhưng anh ta không hề để ý đến em, lại vô cùng lạnh nhạt. Còn xem cuộc hôn nhân với em chỉ là 1 cuộc giao dịch". Tôn Duy Ma nhăn mặt - "Vậy mà em vẫn bán sống bán chết yêu anh ta sao?". "Phải, em yêu anh ấy, em phải làm anh ấy thuộc về em dù có thế nào đi nữa" - cô lại đưa ly rượu lên uống hết 1 lần nữa rồi lại rót thêm ly nữa . Duy Ma giựt ly rượu từ tay cô - "Đó là lí do mà hồi đó em đã chia tay anh để bám theo cậu ta". 5 năm trước, anh và Cố Nhi Tử đã yêu nhau. Anh đã yêu cô gái này 1 cách cuồng nhiệt nhưng mà chỉ sau 1 buổi tối. Cố Nhi Tử gặp được Tả Trấn Nam tại bữa tiệc của gia đình. Cô đã bị rung động trước anh ta và nói lời chia tay với anh. Lúc đó Tôn Duy Ma đã rất đau khổ, anh bỏ lại tất cả để đi du học. Một thời gian sau, anh đã gặp Linh Hy. Anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, giọng hát và cả tính cách mạnh mẽ của cô. Và Tôn Duy Ma đã đem lòng yêu cô gái ấy. Cố Nhi Tử giựt lại ly rượu - "Anh để em uống! Đừng có ích kỉ như vậy. Anh bây giờ thì hạnh phúc rồi đã có người mình yêu bên cạnh. Chẳng bù cho em. Chắc đây là quả báo ông trời giáng xuống cho em vì đã đá anh!". Tôn Duy Ma nghe thấy liền bật cười - "Chắc có lẽ vậy". Sau đó, cả 2 người tiếp tục uống rượu và trò chuyện. Cho đến khi di động của Duy Ma reo lên, anh vội vàng cầm lên bắt máy . "Alo, Duy Ma à ? Là em đây. Tối nay em phải đi dự tiệc của 1 người bạn. Anh không cần trở về công ti để đón em đâu" - giọng Linh Hy vang lên. "Sao thế được? Để anh trở về đưa em đi". "Không cần đâu, bạn em sẽ đến đón em. Anh cứ đi gặp bạn của mình đi". "Ừm vậy cũng được . Em nhớ về sớm rồi gọi điện cho anh nhé". "Vâng, em biết rồi. Tạm biệt anh". Tôn Duy Ma dập máy, thở dài 1 chút . "Có chuyện gì sao, Duy Ma?" - Cố Nhi Tử lo lắng hỏi . Anh lắc đầu - "Không có gì. Mình tiếp tục uống thôi". ............................................. [Biệt thự Lâm gia] Vừa bước vào cổng của ngôi biệt thự rộng lớn, Linh Hy đã kéo tay Như Ly. Cô bạn buồn cười - " Cứ thả lỏng đi chứ. Cậu đã từng tới nhà mình rồi mà". Ngôi biệt thự cực kì xa hoa trước mắt khiến cô cảm thấy lo lắng dù là đã đến đây 1 lần. Lần đó cô đã suýt ngã vì sự to lớn của nhà Như Ly, so với biệt thự của Tả Trấn Nam thì gấp 3 lần . Bữa tiệc hôm nay thực sự rất lớn, chỉ cần nhìn những chiếc xe bạc tỉ thay nhau đậu trước cổng là biết. Những người bước ra từ trong xe toàn là tầng lớp thượng lưu, ăn mặc đẹp lỗng lẫy. Như Ly lôi cô vào biệt thự - "Linh Hy à, hôm nay cậu chắc chắn là xinh đẹp nhất rồi". Không biết là cô bạn có nói đúng hay không nhưng mà Linh Hy vừa đặt chân vào sảnh thì mọi ánh mắt đã dồn hết về cô. Hôm nay Linh Hy mặc 1 chiếc váy dạ hội màu hồng kim tuyến ngắn trên đầu gối. Phần trên ôm sát ngực, đằng sau lưng xẻ sâu xuống để lộ tấm lưng trắng mịn của cô, phần dưới hơi xòe ra có gấp nếp nhăn nhúm cách điệu. Đây chính là bộ váy do tự tay cô đã thiết kế và may nó. Trông Linh Hy thật sang trọng và quyến rũ. Những quý ông có mặt trong bữa tiệc đều mất hồn vì mỹ nhân trước mắt. Như Ly đưa tay thúc nhẹ vào người cô - "Thấy chưa ? Mình nói mà , tất cả đàn ông đều chết mê chết mệt cậu". Linh Hy liếc xéo cô bạn - "Cậu mà còn nói nữa. Mình sẽ về đấy". Như Ly thấy vậy vội năn nỉ - "Được rồi mà. Đừng giận chứ. Mình chỉ nói đùa thôi mà". Cả 2 cùng đi vào phía trong, Như Ly dẫn cô đến gặp ba mẹ mình chào hỏi. Ông bà Lâm nhận ra cô và còn rất vui vẻ hỏi thăm. ....................................................... Chiếc xe Mecerdes-Benz màu bạc đỗ xịch trước cổng ngôi biệt thự Lâm gia. 1 người đàn ông mĩ quán tuấn tú, lãnh đạm bước xuống xe. Tả Trấn Nam mặc vest màu tối và giày da để đến dự tiệc. Hôm nay hắn được mời đến dự buổi tiệc mừng của ngài bộ trưởng, đây là cơ hội tốt để có thể mở rộng ngoại giao. Vừa bước vào trong sảnh, ông bà Cố đã đến chào hỏi hắn. "Trấn Nam, Tử nhi không đi cùng cháu sao?" - ông Cố hỏi. Tả Trấn Nam lễ phép trả lời - "Thưa không, từ sáng đến giờ cháu không gặp cô ấy". Ông Cố nhíu mày - "Con bé này đã nói là sẽ đi cùng cháu mà bây không thấy đâu" .................................................................... Trong sảnh tiệc rộng lớn của ngôi biệt thự, nhưng âm thanh du dương từ dàn hòa tấu làm cho không khí của buổi tiệc thêm trang nhã và sang trọng hơn. Linh Hy và bạn mình chọn đứng ở góc phòng gần cửa sổ để nói chuyện. Như Ly 1 tay cầm ly rượu vang 1 tay thúc nhẹ cô - "Linh Hy cậu lên đàn 1 bài đi". Cô bạn chỉ tay vào cây piano màu đen trên bục sân khấu. Cô lắc đầu - "Lâu quá rồi mình không đàn. Không dám biểu diễn trước đám đông đâu". "Linh Hy, ta nghe nói cháu đàn piano rất giỏi. Ta muốn nghe cháu đàn" - bà Lâm đứng kế bên từ bao giờ mỉm cười nói. "Nhưng mà cháu..." - Linh Hy ngập ngừng. "Linh Hy, mẹ mình đã nói vậy rồi thì cậu lên đàn đi" - Như Ly chen ngang nháy mắt với mẹ mình. Trước ánh mắt mong muốn của cô bạn và bà Lâm, Linh Hy phải mềm lòng đồng ý. Như Ly mừng rỡ lập tức kéo cô băng qua đám đông dự tiệc đến bên cạnh bục sân khấu. Linh Hy ngượng ngùng bước lên bục. Từ nãy đến giờ từ khi vào gian phòng tiệc, từng cử chỉ, bước đi của cô đều bị ánh mắt của mấy quý ông dòm ngó huống chi là bây giờ cô lên sân khấu thì mọi đôi mắt đều dán vào cô. Những người đàn ông phía dưới đều say mê nhìn Linh Hy từ lần đầu tiên thấy cô. Ánh mắt của họ rực lửa giống như muốn có được cô vậy. Linh Hy cố gắng không để ý đến những ánh mắt đó, cô bước đến và ngồi vào chiếc đàn piano. Ngón tay thon dài trắng như tuyết của cô đặt lên phím đàn sẵn sàng.
|
Chương 15 : Hàng loạt những chiếc xe màu đen như con báo lao nhanh đến trước cổng ngôi biệt thự , đỗ lại. Đám vệ sĩ mặc vest đen ùa ra từ 3 chiếc xe màu đen , vào cổng xếp thành 2 hàng nghiêm trang chuẩn bị đón chào chủ nhân. Từ chỗ ghế phụ của chiếc Callidac , Trương Cát Phúc đeo mắt kính ,mặc áo sơmi đen, quần tây xuống khỏi xe . Vòng ra đằng sau lễ phép mở cửa - "Thưa chủ nhân, đã đến nơi rồi ạ. Mời ngài". Một người đàn ông có vóc dáng cao to , khuôn mặt anh tuấn với đường nét cực kì hoàn hảo, cặp lông mày rậm toát lên vẻ tàn bạo, dữ dằn bước xuống xe. Hắn ta mang 1 bộ âu phục , nhìn thoát qua cũng biết là hàng đắt tiền. Cả 2 hàng vệ sĩ cung kính đồng loạt - "Kính mời chủ nhân!". Một cảnh tượng huy hoàng mà người ta chỉ có thể thấy ở trong phim. Những vị khách dự tiệc đang đứng ở ngoài sân ai cũng trợn to mắt kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Ngô Thiên với vẻ mặt cương nghị tiến về phía sảnh tiệc cùng Cát Phúc . Hai người họ bước đến cửa thì âm thanh từ đàn piano đã vang lên. Linh Hy lướt những ngón tay điêu luyện của mình trên phím đàn. Cô bắt đầu cất giọng hát những câu hát đầu tiên của bài Safe anh sound. Một giọng hát rất nhẹ nhàng và dịu dàng như cơn gió thoáng qua nhưng đã làm tất cả trái tim của các vị khách ở đây cả nam lẫn nữ đều tan chảy. Tả Trấn Nam đang trò chuyện cùng mấy vị khách thì bỗng nhiên tiếng hát vang lên đã làm hắn đứng hình trong giây lát. Là giọng hát đó , là giọng hát du dương như tiếng sáo bên tai, là giọng hát cả đời hắn cũng không thể nào quên được dù chỉ nghe 1 lần. Tả Trấn Nam liền xoay người lại tìm nơi phát ra âm thanh tuyệt dịu đó. 1 cô gái có mái tóc ngắn kiểu cách, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng sứ và đặc biệt là đôi mắt xanh biếc ướt át như giọt sương kia, cô ấy đang ngồi đàn piano trên sân khấu. Tim của hắn rung lên, chúng bắt đầu đập liên hồi như cái ngày của 6 năm về trước. Là cô ấy, chỉ có thể là người con gái ấy. Ngô Thiên vừa bước vào chợt cau mày, đôi đồng tử của hắn bắt đầu giãn ra khi chạm vào đôi mắt trong suốt quen thuộc kia. Cát Phúc đứng đằng sau vừa nghe thấy tiếng hát cũng giương mắt nhìn. Hơi thở của anh ta như muốn ngưng lại. Bàng hoàng và kinh ngạc ! Dù là 6 năm trôi qua anh vẫn không thể nào quên đc hình dáng kia. Cô gái đó! Cô gái đang ngồi hát trên kia ! Chính là người con gái ám ảnh trong giấc mơ của anh! Chính là Linh Hy! Linh Hy vẫn say mê hát, ngón tay vẫn theo nhịp phím đàn. Đã lâu lắm rồi cô mới được thả mình vào âm nhạc thế này. Cả gian phòng bỗng trầm tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng hát và tiếng đàn piano. Ai cũng im lặng nín thở để lắng nghe âm thanh rung động lòng người kia. Linh Hy vẫn không hay hề biết, phía dưới đó đã có 3 trái tim thức tỉnh lại vì cô. Tiếng hát vừa dứt, bầu không khí im lặng đến lạ kì, không 1 tiếng động. Đơn giản là vì những vị khách vẫn còn ngây ngốch đến nổi quên luôn chuyện vỗ tay. Linh Hy đứng dậy bước xuống sân khấu, dàn nhạc cụ tiếp lại tục hòa tấu để cho khách khiêu vũ. "Ngô tiên sinh ! Ngài tới rồi" Bài hát kết thúc, Bộ Trưởng Lâm mới nhận ra là vị khách quan trọng đã tới. Ông liền bước tới chào đón nồng nhiệt. Khuôn mặt của Ngô Thiên đã trở về vẻ lạnh lùng, cương nghị - "Ngài bộ trưởng đã mời , tôi nở lòng nào từ chối". Cát Phúc đứng sau cũng trở về bộ dạng nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn tìm kiếm hình bóng ai đó trong đám đông. "Ngô tiên sinh đã đến đây thì là khách quý của ta . Xin mời ngài lên lầu, chúng ta cùng trò chuyện" - bộ trưởng Lâm vừa nói vừa đưa tay mời lên sảnh lầu, trên đó có 1 bộ bàn ghế salong màu đỏ để sẵn. Những vị khách ai cũng hướng mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, chỉ cần để ý về tướng mạo và khí chất cũng biết bề thế của anh ta không hề tầm thường. 1 số người còn nhận ra đó là Ngô Thiên con trai trưởng của Ngô gia. Là chủ tịch tập đoàn Diamond và là người đứng đầu tổ chức Sign của Đông Nam Á khiến ai cũng nể sợ. Là 1 người đàn ông đầy quyền lực trong giới hắc đạo và bạch đạo ở đây. Tả Trấn Nam đứng trong đám đông nheo mắt không hề để ý đến sự ồn ào kia, ánh mắt anh vẫn tìm kiếm người con gái đó. Lúc nãy cô vừa bước xuống sân khấu thì thoắt cái đã biến mất tăm. Hắn muốn nhìn thấy Linh Hy để xác định có phải là cô ấy hay chỉ là hắn hoa mắt lầm tưởng. Trấn Nam đã không tự chủ được khi nhìn thấy người con gái ấy. ................................................... "Linh Hy à, cậu hát hay quá đi mất. Mình bị đứng tim chết vì cậu rồi đấy" - Như Ly khen ngợi nức nở. Vừa hát xong thì Linh Hy đã kéo cô ra ngoài ban công hít thở không khí. Linh Hy mỉm cười dựa vào ban công. Lúc sau như nhớ ra điều gì đó, cô quay qua hỏi Như Ly - "Lúc nãy mình thấy cha cậu chào đón ai mà trịnh trọng quá vậy? Cha cậu hình như rất dè chừng người đó". Nghe cô bạn hỏi, Như Ly ngả đầu suy nghĩ 1 chút rồi trả lời - "Mình không thấy mặt nhưng hình như là xã hội đen". "Xã hội đen? Cha cậu mà cũng có quan hệ với xã hội đen sao?" - cô ngạc nhiên. Như Ly nhíu mày - "Mình nghe nói người đàn ông đó rất trẻ, anh ta là Tổng Giám Đốc tập đoàn Diamond, đã vậy còn là người đứng đầu tổ chức xã hội đen Sign. Linh Hy cậu còn nhớ Sign chứ? Tổ chức mà Cát Phúc là thành viên đấy". Linh Hy hơi trầm mặc 1 lúc lâu rồi gật đầu, nhắc đến cái tên đó thì những ký ức không vui lại ùa về với cô. Cô nên hận hay ghét với loại người kinh tởm đó đây. Như Ly mặt dãn ra như vừa nhớ ra điều gì - "A... Mình nhớ rồi . Anh ta tên là Ngô Thiên". "Bịch..." - cái bóp Vintage từ trên tay Linh Hy rớt xuống đất. Cô sững người trong giây lát. Cái tên Ngô Thiên đã làm cho Linh Hy kinh ngạc cũng có phần run sợ. Người ta nói khi còn nhỏ bạn sợ 1 điều gì đó thì nó sẽ ám ảnh bạn đến lớn. Và Ngô Thiên chính là nổi ám ảnh của cô và là ác quỷ trong ký ức thời bé của cô. "Linh Hy! Linh Hy! Cậu sao vậy? Mình nói gì sai à?" - thấy cô bạn đừ người ra Như Ly vội vàng hỏi. Linh Hy lắc đầu cuối xuống lượm bóp lên, cười gượng - "Không , không có đâu . Mình chỉ là nhớ ra vài chuyện". Khônh , chắc là không phải đâu. Chỉ là giống tên mà thôi. Không thể trùng hợp như vậy được. Ngô Thiên đang dự buổi tiệc này chắc chắn không phải người con trai đó. Linh Hy tự nhủ trong lòng. "Vậy thôi chúng ta vào trong đi. Đứng ngoài này lâu quá rồi" - Linh Hy chưa kịp trả lời đã bị cô bạn lôi vào trong. Vừa bước ra khỏi ban công, Như Ly la lên với cô - "Trời ơi Linh Hy! người đàn ông đó đẹp trai quá, đẹp cứ như không phải là người vậy". Linh Hy tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, trên sảnh lầu cha của Như Ly đang ngồi ở ghế salong rót rượu cho người đàn ông đối diện. Người đàn ông đó vóc dáng cao lớn,có mĩ quan hoàn hảo đến từng chi tiết, cặp lông mày đen rậm toát lên sự tàn bạo, có thể nói anh ta đẹp như không phải người thường. Cô chưa kịp nhận ra điều gì từ anh ta thì đã sửng sốt vì người đàn ông đứng bên cạnh, không phải ai khác mà chính là Trương Cát Phúc. Trương Cát Phúc, cái tên như cái gai trong tim cô. Theo thời gian bề ngoài anh ta đã thay đổi rất nhiều, anh tuấn hơn, cao hơn, khí chất nho nhã hơn, còn đeo thêm cặp kính cận. Đúng là giả tạo. Như Ly lay tay cô - "Linh Hy, đó chẳng phải là Cát Phúc sao?". Cô trầm mặt không nói gì. Tại sao ông trời lại để cô gặp lại tên đê tiện đó chứ. Ngô Thiên đang ngồi nói chuyện với ngài bộ trưởng, cảm giác có ai đó đang nhìn về phía mình liền quay mặt nhìn xuống dưới. Bất giác ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt xanh biết kia. Linh Hy bị ánh mắt của người đàn ông kia nhìn trúng, thoáng giật mình liền quay mặt đi. Tim như muốn rớt ra ngoài. Cô vẫn còn rối bời khônh xác định được người đàn ông đó có phải cậu bé lúc nhỏ hay không ? Ngô Thiên giữ nguyên ánh mắt nhìn cô không di chuyển, bất giác khóe môi cong lên, có vẻ cuối cùng hắn cũng đã tìm ra thứ mình suốt mấy năm tìm kiếm rồi. Cảm nhận ánh mắt đó, Linh Hy thấy toàn thân mình nổi da gà. Cát Phúc thấy chủ nhân cứ nhìn xuống dưới sảnh tiệc nên đưa mắt nhìn theo. Anh lại bắt gặp bóng dáng người con gái đó. Tim anh bị kích động dữ dội. Anh muốn chạy ngay xuống đó giữ chặt Linh Hy lại và hỏi cho rõ tại sao 6 năm trước lại bỏ đi du học đột ngột. Linh Hy bất giác thấy được cả 2 người đàn ông đang nhìn mình, vội quay sang nói với Như Ly - "Như Ly mình hơi mệt , muốn về trước. Cậu ở lại nhé". Cô linh tính được sẽ có chuyện phiền phức nếu không mau chóng rời khỏi đây. Như Ly thấy vậy lo lắng hỏi - "Cậu không sao chứ? Hay để mình kêu tài xế đưa cậu về?". Linh Hy xua tay - "Không cần đâu, mình tự đón taxi về được". Nói rồi, cô tính xoay người đi thì bị Như Ly giữ tay lại. "Sao thế?" - Linh Hy nhướn mày. Cô bạn lắp bắp chỉ tay về hướng tay phải -"Linh... Hy... Đó..chẳng phải...là Tả Trấn Nam sao?". Cô lập tức nhìn theo hướng chỉ tay của Như Ly , 1 người đàn ông khuôn mặt tuấn mĩ, nước da trắng, bên tai còn đeo 1 cái khuyên nhỏ đang tiến nhanh về phía cô. Linh Hy trợn hết cả con mắt, đó chính là Tả Trấn Nam... Tim cô rung lên từng đợt. Tả Trấn Nam nhìn chằm chằm vào người con gái phía trước, hắn đã nghĩ là mình sẽ quên đi cái tình cảm của tuổi 17 ấy nhưng mà khi nhìn thấy cô thì trái tim lại đập liên hồi. Linh Hy thấy khó thở chết đi được, phía trên kia thì bắt gặp ánh mắt của 2 người đàn ông, duới đây thì Tả Trấn Nam đang tiến về phía mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Ông trời tại sao lại trớ trêu để cô gặp lại Trương Cát Phúc và Tả Trấn Nam ? Linh Hy muốn lập tức xoay người bỏ chạy , nhưng mà không kịp nữa rồi Tả Trấn Nam đã túm được khuỷu tay cô. Cô theo quán tính xoay người lại gặp phải ánh mắt ngập tràn sự nhớ nhung của hắn . "Chính là em" - Trấn Nam nhả ra từng chữ. Cô , không được phép tin vào ánh mắt kia 1 lần nào nữa. 6 năm trước vào đêm đó cô đã biết được bộ mặt thật của anh ta rồi. Linh Hy lấy lại bình tĩnh, dùng bộ mặt thản nhiên nhìn hắn - "Đã lâu không gặp, Tả Trấn Nam". Hắn nhìn cô nhưng lại không nói tiếng nào, hắn có nhiều điều rất muốn hỏi, rất muốn nói. Nhưng chạm phải khuôn mặt xinh đẹp đầy bình thản của cô, hắn lại không thể nói lời nào. "Buông cô ấy ra" - 1 tiếng nói vang lên. Cả Linh Hy và Trấn Nam đều giật mình quay lại nhìn. Trấn Nam nheo mắt, cô thì bàng hoàng. Cát Phúc đi tới trước mặt 2 người. Lúc nãy từ trên lầu anh đã nhìn thấy 1 người giống Tả Trấn Nam đi tới nắm tay Linh Hy. Anh cảm thấy máu mình sôi lên, không chịu được nữa liền bước xuống lầu mà không hề nói với chủ nhân tiếng nào. "Tả thiếu gia , lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp ở đây?" - Cát Phúc mở miệng đằng đằng sát khí. Trấn Nam cau mày 1 chút rồi nhếch môi cười -"Phải, đã 5 năm rồi, bất ngờ thật đấy". Linh Hy thấy vậy liền giật tay ra khỏi tay Tả Trấn Nam rồi liếc mắt nhìn Cát Phúc. Nỗi hận của cô với Cát Phúc chưa hề suy giảm, dù là 6 năm trước hay 6 năm sau. Linh Hy đã muốn thoát khỏi không gặp anh ta nữa mà bây giờ anh ta lại đến trước mặt cô. Cô tuy là người rất dễ bỏ qua nhìu thứ nhưng 1 khi đã đắc tội với cô thì cô sẽ thù rất lâu. Được nếu đã vậy thì cô sẽ đưa anh ta thứ mà cô đã quên đưa. Linh Hy hít thở sâu bước lại trước mặt Cát Phúc - "Lâu quá không gặp , anh hai". Trương Cát Phúc rất bất ngờ về thái độ của cô, anh đã nghĩ cô sẽ rất hận anh về chuyện của năm xưa - "Linh Hy...". Cô khoanh tay trước ngực, mở miệng bình thản , khoé môi xinh đẹp cong lên - "6 năm trước, em bỏ đi đột ngột nên vẫn còn nợ anh 1 thứ. Bây giờ muốn trả lại". Trấn Nam đứng bên cạnh cau mày. Cát Phúc cũng khó hiểu nhìn cô. Linh Hy bất ngờ thay đổi sắc mặt, nhướn mắt - "Đó là thứ này..." - tiếp theo đó là 1 cái tát giáng trời xuống mặt anh ta.
|
Mặt của Cát Phúc nghiêng hẳn sang 1 bên. Trên má đã in dấu hình tay 5 ngón đỏ ửng. Phải nói là Linh Hy đã dồn hết công lực vào cái tát đó. Trương Cát Phúc lúc đầu là kinh ngạc sau đó là tức giận rồi thấy tim mình nhói lên. 6 năm không gặp, người con gái mà anh yêu đã chào anh bằng 1 cái tát. Tả Trấn Nam và Như Ly bên cạnh cũng ngạc nhiên trước hành động của cô. Đám đông trong bữa tiệc đã trố mắt ra nhìn. Linh Hy nhướn mắt khinh bỉ - "Thứ tôi cần trả đã trả rồi đấy. Chào anh". Nói xong cô xoay người bước đi trước bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc. Bỗng nhiên 1 tiếng nói vang lên khiến Linh Hy dừng bước - "Đứng lại". Một âm thanh đầy mị lực khiến cô phải quay người trở lại, là người đàn ông đó. Ngô Thiên bước xuống sảnh tiệc, tiến về phía cô. Cát Phúc lo lắng quay ra sau cúi đầu - "Chủ nhân". Có phải chủ nhân đã phát hiện ra Linh Hy là người ngài ấy tìm rồi không? Cát Phúc nghĩ ngợi trong lòng. Ngô Thiên không hề để ý đi, ngang qua anh ta, bước tới trước mặt cô. Cô thấy như có lực áp chạy từ sóng lưng đến ngực trái. Tim nhảy dựng lên như muốn báo động. Ánh mắt của người đàn ông đó như 1 con báo đen. Ngô Thiên lấy tay nâng cằm cô lên 1 lúc lâu, nhếch khóe môi - "15 năm không gặp, cuối cùng cũng tìm ra em rồi, Linh Hy" . Hành động của người đàn ông đã làm Trấn Nam trừng mắt, hắn thừa biết Ngô Thiên là ai, nhưng hắn ta quen Linh Hy sao? Trương Cát Phúc cũng trợn to mắt lên , 15 năm? Chủ nhân quen cô ấy lúc 8 tuổi sao? Hai người đàn ông đã có những dấu hỏi to tướng trên đầu. Mùi hương nhàn nhạt từ người đàn ông lan man trước mũi Linh Hy, lông tơ của cô đã hoàn toàn dựng đứng. Anh ta, anh ta chính là Ngô Thiên thật sao? Thật là không thể nào. Cô nuốt nước bọt trong họng, giọng run rẩy - "Anh...anh Ngô Thiên...". Ngô Thiên bóp chặt cái cằm nhỏ bé của cô - "Tôi còn tưởng em sẽ không nhận ra tôi chứ? " Linh Hy khó khăn mở miệng - "Không... Không có...". Dù là 8 tuổi hay 23 tuổi Ngô Thiên vẫn đáng sợ với cô như vậy. Chỉ 1 động tác hay trừng mắt , đủ khiến Linh Hy sợ hãi nghe lời. Ngô Thiên nhếch môi cười - "Vậy thì tốt". Sau đó hắn xoay người lại nhìn Cát Phúc - "Ta tự đi . Ngươi không cần theo". Cát Phúc chưa hết bàng hoàng đã thấy Ngô Thiên ôm lấy eo cô. Linh Hy muốn vùng vẫy nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tàn bạo kia cùng cánh tay đang siết chặt eo ,khiến cô đau điếng. Cô đứng im không dám nhích 1mm nào. Trấn Nam thấy bộ dạng của cô, cau có mày. Ngô Thiên nhìn cô hài lòng rồi ôm cô đi ra khỏi biệt thự . Cát Phúc nhìn thấy nhưng không dám kéo Linh Hy lại vì người đứng bên cạnh là chủ nhân của anh, không ai khác mà là 1 người đàn ông rất đáng sợ. Những vị khách theo đầy kinh ngạc không biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài phút. .................................................................... Linh Hy ngồi vào trong 1 chiếc xe Cadillac, khuôn mặt hơi tái đi 1 chút. Đây là lần đầu tiên cô bất lực phản kháng với đàn ông đến như vậy, chỉ có Ngô Thiên mới có thể làm cô ngoan ngoãn như búp bê thế này. Rốt cuộc là hắn ta muốn gì từ cô , tại sao vẫn không buông tha cô từ bé đến lớn. Ngô Thiên ra lệnh cho tên vệ sĩ lái xe đi, bàn tay vẫn không rời khỏi eo cô từ nãy giờ, rồi quay qua nhìn khuôn mặt xinh đẹp có nét sợ hãi kia. "Nhà em ở đâu?" - hắn nhìn vào đôi mắt ướt át của Linh Hy. Cô ngập ngừng nói ra địa chỉ. Ngô Thiên nhếch môi cười ghé vào tai cô nói nhỏ - "Vẫn còn sợ tôi đến vậy sao?". Cái hơi thở nóng hổi kia cùng với giọng nói tà mị của hắn ta khiến cô nổi hết cả da gà. Linh Hy vội quay mặt sang chỗ khác không nói gì . Bàn tay rắn chắc siết chặt hông cô, tay kia bóp cằm xoay mặt cô lại . "Lúc tôi đang nói chuyện với em. Không được xoay mặt qua chỗ khác mà phải nhìn tôi..." - hắn gầm gừ. Chỗ eo hắn ta siết chặt , nó muốn bầm tím cả lên. Linh Hy rất đau nhưng không thể phản kháng. Cô đành ngước mặt lên đối diện với đôi mắt ngang ngược của người đàn ông đối diện. Ngô Thiên khóe môi lại cong lên - "Ngoan, nghe lời tôi". Sau đó hắn phủ lên bờ môi cô mạnh mẽ. Linh Hy rất muốn rất muốn thoát khỏi nhưng mà..., đối với người đàn ông này cô hoàn toàn bất lực. Sợ vẫn là sợ . Cô ngồi yên nhắm nghiền đôi mắt, tim cô nhảy nhót như muốn bung khỏi lồng ngực. Ngô Thiên ghì chặt cô vào thân mình, ngấu nghiến đôi môi anh đào kia. 1 nụ hôn mãnh liệt làm Linh Hy khônh thể thở nồi. Hắn như muốn hút hết chất ngọt của từ môi cô, ép chặt cơ thể nhỏ nhắn kia vào ngực, không chừa ra 1 lỗ hỏng nào cho cô từ trên xuống dưới. 15 năm, hắn đã chờ đợi điều này 15 năm rồi. Cô sợ sệt nhưng không thể cự tuyệt. Trái tim dễ hiếu động của cô lại làm loạn trong ngực. Hắn cứ thế ghì lấy Linh Hy cứ như thể sợ cô chạy mất. Nụ hôn rất cuồng dã có phần tàn bạo bên trong khiến cô run rẩy. 2 người cứ như vậy cho đến khi xe tới nhà cô. Ngô Thiên buông Linh Hy ra là lúc cô đã muốn tắt thở ngay tại chỗ. Trước khi rời bỏ , hắn còn hung hăng cắn cô 1 cái, máu rướm ra làm cô đau. Hắn ta vẫn luôn bạo lực như vậy với cô từ bé, Linh Hy không thể hiểu rốt cuộc cô đã đắt tội với Ngô Thiên chỗ nào mà hắn suốt ngày hành hạ cô. Còn nụ hôn dài cả thế kỉ kia, tại sao tên đàn ông này lại có hơi sức đến thế chứ? Hắn ta không hô hấp à? Ngô Thiên hài lòng đưa ngón tay miết chặt lên đôi môi sưng tấy của cô - "Em rất ngoan". Linh Hy vô cùng vô cùng uất ức. "Lầu mấy? Căn hộ số mấy?" - hắn buông tay khỏi môi cô, lạnh lùng hỏi. Cô nhìn chăm chăm vào Ngô Thiên 1 lúc sau mới trả lời - "Lầu 8, căn hộ số 52". "Được rồi, em về đi" - hắn cất giọng đều đều. Linh Hy trợn hết cả mắt lên. Cô còn tưởng rằng hắn ta sẽ đòi vào nhà, đúng là hết sức ngạc nhiên. Thấy cô vẫn trợn mắt nhìn mình, hắn gầm gừ - "Nếu trong vòng 10 giây tiếp theo em không ra khỏi xe, tôi sẽ bế em về nhà của tôi". Vừa dứt câu , Linh Hy đẩy mạnh cửa xe lao ra ngoài như vượt ngục. Ngô Thiên cong khóe môi lên trước bộ dạng gấp gáp của cô. Sau đó, chiếc xe Callidac màu đen lao đi ngay trước mặt cô. Linh Hy ôm lấy ngực trái, mong sao tim mình đừng rớt ra. Tại sao cô lại gặp lại tên ác quỷ đó ? Tại sao đến bây giờ mà hắn còn đáng sợ đến như vậy? ................................................................ [Công ti Loen] Linh Hy lết xác vào công ti với đôi mắt của gấu trúc. Mệt mỏi chết đi được, chỉ vì tên Ngô Thiên đó mà cô bất an đến không ngủ được. Trong vòng 1 đêm mà Linh Hy đã gặp được 3 tên oan gia của đời mình. Thiệt là bạc phận. Vào tới văn phòng đã gặp Tôn Duy Ma ngồi ở trong đó. "Em sao lại mệt mỏi như vậy?" - anh lo lắng hỏi. Linh Hy cười gượng - " Chỉ là hôm qua em dự tiệc về hơi trễ". Duy Ma nhìn cô đầy lo lắng. Nguyên 1 buổi sáng hôm đó, cô đã phải uống hết 4 ly cà phê để tỉnh táo. Linh Hy liên tục căng mắt ra, may may cắt cắt. Cô phải nhanh chóng hoàn thành bộ sưu tập, show diễn đã sắp gần kề rồi. Cô miệt mài làm việc đến nổi quên mất giờ ăn trưa. Tôn Duy Ma đã tới kéo cô đi ăn mà không được, đành phải mua bánh đến cho cô. Linh Hy miệng thì gặm bánh tay thì liên tục khâu khâu đo đo. Anh lắc đầu bất lực, anh biết 1 khi Linh Hy đã dốc sức cho chuyện gì thì sẽ tập chung vô đối. Trời có sập xuống thì chắc cô cũng chẳng hay biết. Dù anh đứng trong phòng cô cũng xem anh như là không khí. Đến tối, Linh Hy mới hoàn thành coi như được nửa công trình cao cả. Cô ngồi nhoài xuống ghế đầy mệt mỏi. 2 mắt của cô rất mỏi vì đã căng mắt xuống ngày. Tôn Duy Ma bước vào phòng , thấy cô đang mệt mỏi nghỉ ngơi trên ghế. "Đói chưa?" - anh dịu dàng hỏi. Linh Hy mở mắt mỉm cười gật đầu. Cô đúng là đang đói chết đi được mà. Sau đó, Tôn Duy Ma cầm túi xách cô lên, ôm eo cô ra khỏi công ti.
|
Chương 16 : [Nhà hàng Rạng Đông ] Chiếc Mecerdes đỗ xịch trước cửa nhà hàng 5 sao. Tôn Duy Ma nắm tay cô bước vào nhà hàng. Người phục vụ liền dẫn 2 người tới chiếc bàn đã được đặt sẵn. Anh kéo ghế cho cô rồi ra ngồi đối diện. "Em muốn ăn gì?" - Tôn Duy Ma cầm cuốn thực đơn lên. Linh Hy nở nụ cười thì đột nhiên 1 tiếng nói vang lên - "Anh Duy Ma". Tôn Duy Ma quay đầu lại ngạc nhiên - "Cố Nhi Tử, em cũng đến đây ăn sao?". Cô giương mắt lên nhìn, trước mặt cô là 1 cô gái rất xinh đẹp với mái tóc xoăn lọn. Cô ta mặc 1 chiếc đầm xanh rất ra dáng tiểu thư đài cát. Cố Nhi Tử nhìn cô tò mò - "Cô chắc hẳn là Linh Hy. Là bạn gái của anh Duy Ma phải không ?". Linh Hy mỉm cười , tính trả lời thì nụ cười của cô đã tắt hẳn khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô tiểu thư đó. Không ai khác chính là Tả Trấn Nam. Hắn đang chăm chăm nhìn vào cô. Trấn Nam khi bước vào nhà hàng thấy Linh Hy đã rất bất ngờ. Bây giờ lại thấy cô ngồi cùng người đàn ông khác , lòng hắn không tránh được cơn tức giận. Linh Hy sửng sốt trong 1 giây rồi lập tức trở lại cuộc đối thoại với cô gái - "Vâng đúng như vậy, tôi là bạn gái của anh ấy". "Xin chào tôi là Cố Nhi Tử. Là bạn của Tôn Duy Ma. Tôi đã nghe anh ấy kể nhiều về cô. Bây h mới được gặp, không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy" - Cố Nhi Tử niềm nở cười. Tôn Duy Ma nhận thấy ánh mắt của Trấn Nam nhìn Linh Hy ,liền đứng lên quay qua nhìn Tả Trấn Nam , đưa tay ra - "Anh đây chắc là Tả Trấn Nam, vị hôn phu của Nhi Tử?". Trấn Nam nhìn anh ta nhếch khóe môi - "Phải, còn anh là Tôn Duy Ma?" rồi đưa tay ra bắt. Cả 2 bàn tay tuy nắm nhưng lại đang dần dần siết chặt. Linh Hy nhìn ra được điều đó , Nhi Tử thì không lại còn mỉm cười - "Hay quá gặp được nhau ở đây. Cả 4 chúng ta cùng ngồi ăn đi". Tả Trấn Nam đang bắt tay cũng đồng tình nhìn Duy Ma - "Phải, chúng ta cùng ngồi ăn cho vui" . Sau đó lướt mắt qua Linh Hy dừng lại 1 giây rồi quay qua Cố Nhi Tử. Cô giật mình đôi chút, hắn đã có vị hôn thê rồi sao? Tim cô có chút se lại, nhưng mà chỉ là vì trái tim đó đã từng rung động trước anh ta mà thôi. Còn bây giờ, đó giống như là 1 chuyện rất đỗi bình thường với cô. Sau khi cả 4 người cùng ngồi xuống, Tôn Duy Ma ngồi đối diện vs Cố Nhi Tử, cô ngồi đối diện với Tả Trấn Nam. Gọi món xong rồi, Cố Nhi Tử quay qua nhìn cô - "Linh Hy, nghe nói cô là nhà thiết kế thời trang phải không ?". Linh Hy mỉm cười - "Phải hiện tại tôi đang làm nhà thiết kế cho Loen của Tôn Duy Ma". Vẻ đẹp đến mỹ lệ của cô gái đối diện làm Nhi Tử cảm thấy có đôi chút ghen tị. Duy Ma cười cười - " Show diễn Bộ sưu tập lần này của Loen , em và vị hôn phu nhất định phải đến xem đấy. Toàn bộ đều do Linh Hy thiết kế. Cô ấy rất tài năng". "Tất nhiên rồi, phải đến xem chứ" - Nhi Tử chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh đã lên tiếng. Trấn Nam vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Linh Hy. Cô mở to mắt nhìn hắn, tại sao tên này có thể nhìn cô 1 cách trắng trợn như vậy ở đây chứ. Cả Cố Nhi Tử và Tôn Duy Ma đều nhận thấy ánh mắt mờ ám mà Tả Trấn Nam dành cho cô. Khoảng thời gian này im lặng đến rùng mình, người bồi bàn mang đồ ăn tới mới phá tan bầu không khí im lặng giữa 4 người. Tôn Duy Ma mở miệng trước phá tan bầu không khí - "Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta mau ăn đi". Cố Nhi Tử bất an trong lòng, lần đầu tiên cô mới thấy vị hôn phu lạnh lùng của mình nhìn phụ nữ với ánh mắt như vậy. Linh Hy thì thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, ngại ngùng cúi mặt xuống ăn, tránh né cặp mắt kia. Tả Trấn Nam nhếch môi rồi cũng bắt đầu ăn. Trong suốt bửa ăn Linh Hy đều im lặng, chỉ có Duy Ma và Nhi Tử nói chuyện phiếm với nhau, Tả Trấn Nam lâu lâu cũng trả lời vài câu hỏi của Duy Ma rồi lại quay sang nhìn cô vô cùng tự nhiên. Tên chết bằm này, hắn ta không biết xấu hổ hay sao? Vợ chưa cưới ngồi kế bên mà vẫn nhìn phụ nữ khác rõ ràng đến vậy à? Linh Hy bây giờ chỉ muốn thoát khỏi bữa ăn này 1 cách nhanh chóng ngay thôi. Đột nhiên, chiếc khăn ăn của cô bị rớt xuống đất. Linh Hy liền cúi xuống lượm lên, vừa ngồi lên để khăn lại lên đùi , tay cô đã bị cánh tay ai đó nắm chặt từ bên dưới. Tả Trấn Nam! Hắn đang nắm tay cô ngay phía dưới gầm bàn. Linh Hy muốn giựt ra nhưng không dám vì như vậy sẽ bị Tôn Duy Ma phát hiện. Cô trừng mắt nhìn người đối diện nhưng lần này hắn lại không hề nhìn cô mà quay qua cười cười nói chuyện với Duy Ma như không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay hắn càng ngày siết chặt hơn, không có ý định bỏ ra. Linh Hy nghiến răng ken két , không thể nói lời nào. Tên điên này đúng là vô sỉ mà, hắn ta sức quá nhiều kem rồi hay sao vậy?(Kem này rất đc ưa chuộng. Có ai ko biết kem này ko ?=]]). Còn Tả Trấn Nam vẫn vô cùng thản nhiên , không giống kẻ đang làm chuyện mờ ám tí nào. Linh Hy tức muốn lộn ruột. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Linh Hy rốt cuộc đã thoát nạn. Trước khi vào xe đưa Cố Nhi Tử về, Tả Trấn Nam đã quăng cho cô 1 ánh mắt đầy mờ ám khiến Linh Hy nuốt nước bọt. Tên chết tiệt này chắc chắn là muốn hành hạ cô, muốn để cô khó xử đến chết mà. Nhi Tử khó chịu nhìn cô. Linh Hy chỉ biết nở nụ bười qua loa , tránh né ánh mắt kia. Tôn Duy Ma bên cạnh cũng vô cùng bực mình với cử chỉ của Tả Trấn Nam. Nhưng mà anh đã cố nhịn từ đầu tới giờ. Rõ ràng đã có vị hôn thê mà còn trắng trợn nhìn bạn gái Tôn Duy Ma anh. Chiếc Mecerdes-Benz màu bạc rời đi, Linh Hy mới thở phào nhẹ nhỏm cùng Duy Ma về nhà. ......................................... [Tập đoàn Diamond, văn phòng tổng giám đốc] "Ngươi quen với Linh Hy?" - Ngô Thiên ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, chân vắt chéo lên bàn. Cát Phúc đứng đối diện cúi đầu - "Vâng thưa chủ nhân . Cô ấy từng là con nuôi của cha mẹ tôi". Người đàn ông hơi nhướn mày 1 chút "Ngươi lui ra trước đi". Cát Phúc cũng không dám cãi lời liền vâng lệnh lui ra . Khi vừa mở cánh cửa ra thì giọng nói tà mị lại vang lên - " Ngươi cũng biết sự dối trá là không thể tha thứ chứ Cát Phúc ? ". Anh giật mình đứng lại. Việc Cát Phúc giấu giếm quan hệ giữa anh và Linh Hy là một tội rất lớn. Ngô Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ tha thứ cho con chó săn của mình dám ăn vụng cả. Hắn lại từ tốn lên tiếng - " Ngươi là kẻ ở bên cạnh ta lâu nhất cũng là kẻ làm hài lòng ta nhất. Lần này xem như ngươi vì nghĩ cho Linh Hy từng là em gái ngươi nên ta sẽ cho qua. Nhưng nếu như có lần sau...". Ngô Thiên bỏ dở câu nói, không khí trong phòng không khỏi nghe mùi nguy hiểm. Cát Phúc mím môi lắng nghe. Anh biết người đàn ông kia là một kẻ vô cùng đáng sợ nhưng là hiện tại Cát Phúc vẫn phải trở thành chó săn của hắn thì mới có được thứ anh muốn . Chính là Sign. Cát Phúc quay người cung kính nói - " Xin chủ nhân thứ tội . Tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa". " Tốt " - Hắn lạnh lùng đáp. " Vậy xin phép chủ nhân " - Anh lễ phép nói rồi lui ra ngoài. Trong lòng Cát Phúc có hàng loạt nghi vấn đối với quan hệ của chủ nhân và Linh Hy nhưng không thể mở miệng hỏi. Cánh cửa được đóng lại, Ngô Thiên bỏ chân xuống bàn, xoay ghế ra đằng sau. Đầu hắn cũng có rất nhiều câu hỏi về người con gái kia. Đôi lông mày nhíu lại, tại sao Aubert Willam muốn truy tìm Linh Hy và giết chết cô ấy? Tại sao Linh Hy lại có nhiều gia đình nuôi dưỡng đến vậy? Rốt cuộc cô ấy là ai?. Ngô Thiên rút 1 điếu xì gà ra hút, lòng hắn đang đấu tranh kinh khủng. Tuy người con gái đó với hắn, thực sự rất để tâm, nhưng mà... Sự phát triển lớn mạnh của Diamond và cả quyền lực trong giới hắc đạo cũng cực kì quan trọng với hắn. Ngô Thiên hắn là 1 người đàn ông rất tham vọng và tàn bạo, quyền hành và quyền lực là 2 thứ mà hắn phải có được cũng như không thể dứt bỏ được. Nếu Ngô Thiên không giết Linh Hy thì cha hắn sẽ rất tức giận mà bãi bỏ chức vụ anh đang có và cả tổ chức Sign cũng không thể bành trướng quyền lực ở Châu Á. Hắn bắt buộc phải lựa chọn giữa giết chết người con gái đó và những thứ mình đang muốn có. Nhưng Ngô Thiên làm sao mà xuống tay được đây khi trái tim hắn đã rung động vì người con gái đó.
|