25: TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT...!!! Đã bước sang 1 ngày mới, bây giờ là 7h sáng. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa màu trắng chiếu lên giường, nơi mà 1 người con gái xinh đẹp với khuôn mặt băng giá tựa như nữ thần đang yên giấc. Ngay cả lúc ngủ... nụ cười của nó vẫn không xuất hiện ư? Phải chăng nỗi đau đó là quá lớn? Nó nhíu mày, dần dần đôi mắt màu tím mở ra, việc đầu tiên là nó bước xuống giường, VSCN. Vừa từ phòng tắm, nó đã lấy vội chiếc áo khoác nhẹ màu đen từ trong tủ, khoác vào và đi xuống nhà. Lúc này nó mặc trên mình quần bò tối màu, áo croptop màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác nhẹ màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo chiếc ba lô rút màu đen nốt. Hôm qua anh 2 đã bảo sáng nay anh ấy có việc bận nên không chuẩn bị đồ ăn cho nó được, nếu là thường ngày thì nó sẽ nhịn luôn nhưng tự dưng hôm nay lại muốn thưởng thức 1 ít bánh ngọt kèm capuchino. Sau 10' xuống đến cửa nhanh nhất có thể, nó lựa nhanh đôi giày thể thao màu trắng cổ cao trên kệ giày dép. Nó đi bộ một lúc là tới trung tâm thành phố ( mặc dù gần nhưng khu biệt thự nó ở tách biệt hoàn toàn với những nơi công cộng, trường học, trung tâm...) Đi thêm 1 lúc nữa thì nó tới 1 quán cafe nổi tiếng ở đây, nhưng lại trang trí rất bình dị.Có lần anh 2 đưa nó tới đây, nó rất thích hương vị capuchino của quán, vừa thơm mùi cà phê lại hòa quyện với vị béo ngậy của sữa tươi. Tuyệt! Bước vào quán, mùi cà phê thoang thoảng trong căn phòng chợt xông vào cánh mũi nó.Thật thích. Khựng lại 1 chút kiếm chỗ ngồi, nó quyết định ngồi cái bàn cuối góc, bên cạnh cửa sổ. Vừa định bước về phía đó thì từ đâu có 2 người chạy tới, 1 người bên trái, 1 người bên phải, cả 2 đồng thanh: - Cậu tới rồi! Nó lấy lại vẻ bình thản trên khuôn mặt sau vài giây ngạc nhiên khi nhìn ra 2 người nó cho là "vô duyên" đó ko ai khác là Tuấn Phong và hắn. Về phía 2 anh thì, sau khi nghe thấy đối phương cùng nói 1 câu y hệt mình liền trao nhau ánh mắt ngạc nhiên và rất "tình cảm". -Cậu hẹn với Ngọc Yến?- Tuấn Phong lên tiếng trước. -Đúng! Cậu cũng...? - Hắn nhíu mày, hỏi một cách đầy nghi hoặc. - Tôi hẹn cậu ấy trước. - Tuấn Phong nói một cách đầy chắc chắn. -Cậu lấy chứng cứ gì mà nói vậy? - Hắn cũng không nhịn mà đáp lại. - Cậu hẹn cậu ấy bằng cách nào? Lúc mấy giờ? - Phải nói cùng lúc như vậy mới ko có người gian lận. - Hắn nhếch mép, giọng nói có phần khinh bỉ. -Cậu.... - Tuấn Phong mặt hơi đỏ vì tức giận. -Sao? Không dám? - Hắn tiếp tục châm chọc. -Có gì mà không dám. Tôi đếm đến 3 phải cùng nói đó. -1....2....3! -Nhắn tin. 7h15' - cả 2 cùng đồng thanh. Nãy giờ nó đứng nghe một lúc cũng hiểu. Cả 2 nhắn tin cho nó lúc 7h15' nhưng tiếc là nó đi tới đây lúc 7h10. -Kệ cậu, Ngọc Yến đi với tôi! - Tuấn Phong ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng cười cười rồi kéo tay phải của nó về bên mình. -Cậu đừng ngang ngược. Ngọc Yến phải đi với tôi! - Hắn cũng chẳng vừa, nhếch mép rồi kéo tay trái của nó qua bên mình. -Đi với tôi! -Với tôi! -Tôi -Tôi ... Cả hai cứ cãi nhau không ngừng nghỉ và kèm theo là cứ kéo nó về phía mình. Thành ra nó bị tra tấn lỗ tai và người nó như muốn xé thành 2 mảnh. Cả quán bây giờ đang dán mắt vào 3 người bọn nó, ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng hầu hết đều thắc mắc cái con nhỏ xấu xấu bẩn bẩn kia bỏ bùa gì mà 2 người con trai đẹp trai, phong độ kia lại phải tranh nhau? Nó lúc này căn bản là không giữ được bình tĩnh nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Cuộc sống của nó sao lại biến thành như vậy? -Này! - mặc dù nó lúc này như núi lửa chực phun trào nhưng ý thức được đây là quán cà phê, không phải nhà mình nên nó kiếm chế bản thân, hạ giọng nói, nghe là biết người nói rất tức giận. 2 người kia vẫn tiếp tục. -Này! - nó kiên nhẫn. Vẫn cãi nhau và không hề có câu đáp lại nó -Này! .... -NÀY!-Nó chịu hết nổi nên đành vứt bỏ cái sĩ diện mà hét lên một cách đầy tức giận. 2 người kia nghe thấy giật mình nhìn nó, theo phản xạ cũng buông tay nó ra. -2 người đang làm gì vậy? - Nó nhếch môi tạo thành nụ cười bán nguyệt. -...- im lặng -2 người nghĩ tôi là gì? TÔI- LÀ - NGƯỜI. TÔI CÀNG KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT. Vậy...các người lấy quyền gì đem tôi ra tranh giành? - Nó nói, giọng khá lớn, suốt 10 năm qua chưa lúc nào nó nói nhiều như vậy. 2 người kia dường như biết lỗi cũng không nói gì, chỉ đứng yên nhìn nó. Nó bước lên trên chỗ 2 người, cúi đầu trước những người khách trong quán: -XIn lỗi đã làm phiền mọi người! Xong nó quay qua đối diện với Tuấn Phong và hắn: -Tôi... sẽ.... - Nó vừa nói, miệng hơi cười nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt nó như phủ 1 lớp sương. 2 người kia nhìn nó như muốn thu nó vào tầm mắt, họ chờ đợi câu trả lời của nó. Nó... sẽ đi cùng ai? Hắn hay Tuấn Phong? Cùng lúc đó, ở ngoài biển, Hoàng Ân cùng Quỳnh Anh đi song song với nhau trên bờ. Nhìn 2 người thật đẹp đôi. Lí do của buổi đi chơi hôm nay đơn giản là Hoàng Ân bảo có chuyện muốn nói, hẹn Quỳnh Anh, còn cô nàng thì đang muốn ngắm biển nên đề nghị là 6h30 tới rước nàng ra biển ngắm bình minh. Sau 30 phút 2 người tới nơi, 2 người đi dạo trên biển mà không biết nói gì. Chợt Quỳnh Anh cảm nhận được hơi ấm ở tay, cô nàng thoáng ngạc nhiên nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. -Ừm... anh có chuyện muốn nói! -Em nghe! - Quỳnh Anh cười thật rạng rỡ. -Anh thích em! - Hoàng Ân nói , ánh mắt kiên định nhưng trìu mến. "Anh thích mình?" - Quỳnh Anh nghĩ mà cả người như ở trên mây vậy. Rốt cuộc thì ngày này cũng đến, cô chờ cây nói này của anh 5 năm rồi. Mặc dù biết anh có tình cảm với mình nhưng cô không dám khẳng định đó là tình yêu. -Làm bạn gái anh nhé? - Giọng nói ấm áp, nam tình vang lên, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng. -Em đồng ý! - Quỳnh Anh lại cười, nhưng nụ cười náy rạng rỡ hơn tất cả, lúc này thì ngay cả những bông hoa đẹp nhất trên thế giới cũng không thể sánh bằng vè đẹp trong sáng, thuần khiết điểm chút tinh nghịch của cô. -Nhưng.... - Nụ cười của Hoàng Ân chợt trở nên méo mó, khuôn mặt anh thể hiện sự thống khổ hơn bao giờ hết. Quỳnh Anh cũng theo đó mà tắt đi nụ cười, cô linh cảm có điều gì đó không hay, tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì cái "nhưng" của anh. Rốt cuộc, có chuyện gì lại khiến anh trở nên buồn như vậy?
*** Lời tác giả: Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, nhưng tác giả chắc chắn 1 điều sẽ ko bỏ truyện đâu ^^! Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
|
Trời ơi, đợi bao lâu rùi mới đc 1 chap. Cố lên t/g nhé. Hóng nhìu
|
Giá Băng
Tác giả: Linda Nguyễn Chương 26: Tai nạn - Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm! -Tôi...sẽ... ngồi 1 mình! - Nó nói với vẻ cười cợt. Nói xong lập tức gương mặt nó trở về trạng thái băng giá như mọi hôm. Nó đi về phía chiếc bàn nó đã chọn từ lúc nãy và thản nhiên ngồi xuống.
Hai chàng trai nhìn nó, nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cả hai lập tức tiến về phía nó và ngồi xuống cũng thản nhiên không kém nó.
Nó mặc kệ.
-Quý khách dùng gì ạ?- 1 nhân viên bồi bàn nữ tiến lại chỗ bọn nó.
-1 capuchino lạnh, 1 bánh ngọt vị socola. - Nó mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, nói.
- Cho em 1 cà phê ít đá không đường. - Tuấn Phong cười như thường ngày. Và nụ cười ấy làm nữ bồi bàn đơ người, và cô ta ảo tưởng anh ấy thích mình nên mới cười với mình.
- 1 capuchino nóng. - Hắn cũng cười mỉm. Sau một phút hồn về với xác cô bồi bàn mới cười nói:
-Mong quý khách đợi một lát!
-Này cậu nhìn gì vậy? - Phong hỏi nó.
Hắn cũng hướng ánh mắt về phía nó chờ đợi câu trả lời bởi sau một phút nhìn xem nó đang nhìn cái gì thì hắn chỉ thấy ngoài xe cộ tấp nập đi lại thì chỉ có 2 đứa trẻ đang ngồi trên bờ hồ Thiên Nga.
Nó bất giác mỉm cười khi thấy 2 bé gái ấy. Một bé khóc và 1 bé cố dỗ cho bé kia nín khóc. Thật dễ thương. Ước gì... nó cũng có... 1 người bạn thân như vậy. Chỉ cần lắng nghe tâm sự của nó, cho nó mượn vòng tay hay bờ vai để tựa vào lúc mệt mỏi. Vậy là quá đủ!
-Này. - Thấy mãi nó không phản ứng, hắn lay người nó.
Nó bây giờ mới quay lại, nhìn hắn như để hỏi có chuyện gì.
- Cậu nhìn gì vậy? - Phong nhắc lại câu hỏi. Anh tự nghĩ, mình từ khi nào lại không hấp dẫn nó bằng 2 đứa nhóc kia? (==!)
Đúng lúc đó thì có người đưa đồ uống bọn nó gọi ra. Sau khi để lại câu:
-Chúc quý khách ngon miệng!
Chị ta nháy mắt với Phong và hắn trước khi quay đi.
Nó bắt đầu thưởng thức chiếc bánh. Vừa ăn vào có vị hơi đắng nhưng một lúc sau khi nuốt thì dư vị ngọt của miếng bánh còn đọng lại. Ngon thật đấy! Ăn xong chiếc bánh và uống hết ly capuchino. Nó đứng dậy tiến về bàn thanh toán.
-Thanh toán giúp em phần của em, 1 capuchino nóng kèm 1 bánh ngọt vị socola.
-Của bạn hết 100 ngàn.
-Đây ạ! - Nó lấy bóp từ ba lô trả tiền và đi.
Thấy vậy, 2 người kia cũng đi theo nó.... cơ mà đang định bước ra quán thì vị nhân viên thanh toán đã chặn lại và bảo :
-Các anh cần thanh toán trước khi rời khỏi quán.
Hai người nghe xong, không hẹn mà quay lại nhìn nhau cười khổ.
Còn về phía nó thì nó nghĩ như vậy không phải keo kiệt... mà là nếu nó trả tiền cho 2 người kia thì tức là nó quan tâm tới việc của họ. Mà cái điều đó là đặc biệt ít xảy ra trong 10 năm qua nha. (Lí do hay quá @.@)
........
-Nhưng sao hả anh? - Quỳnh Anh nói, giọng run run thể hiện sự lo lắng rõ rệt.
-Anh phải đi du học 5 năm! Vì để mục đích có thể tiếp quản tập đoàn nên sẽ phải cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở đây.
-Cái... cái ... g-gì? - Quỳnh Anh như không tin vào tai mình. Anh đi du học 5 năm ư? Lại còn cắt đứt liên lạc nữa. Anh đùa sao?
-Anh... Anh... Anh đừng... đừng đ-đùa. - Cô nói đầy nghẹn ngào. Sống mũi cô bắt đầu cay cay, mắt đã nhòe đi từ lúc nào.
-Đừng khóc. Sau 5 năm anh sẽ về mà. - Hoàng Ân ôm lấy Quỳnh ANh
-Nhưng... anh có việc muốn nhờ em.
-Là gì? - Quỳnh Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Hoàng Ân, nước mắt cô rơi ướt cả vai áo anh.
-Trong những ngày anh vắng mặt... hãy...
.....
-Này, đứng lên đi, cậu không sao chứ? - 1 trong 2 bé lúc nãy nó thấy bị ngã giữa đường và bé kia đang dìu bé bị ngã đứng dậy. Nó lại cười... Chả hiểu sao chỉ nhìn thôi nó đã thấy ấm lòng.
"PÍP, PÍP,PÍP"
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đang phóng tới.
Nó ngây người... hai bé kia... sẽ gặp nguy hiểm mất. Lúc này đầu nó trống rỗng, nó lao ra chắn người trước 2 bé.
"Rầm"
...
-Trong những ngày anh vắng mặt... hãy bảo vệ... Ngọc Yến. Xin em!
Nghe vậy, Quỳnh Anh đẩy Hoàng Ân ra, cô hét lên, nước mắt theo đó mà tuôn rơi không ngừng:
-Anh nhờ em bảo vệ người con gái khác? Sao anh lại nhẫn tâm làm như vậy chứ? Anh nói thích em sao lại quan tâm đến người khác? TẠI SAO CHỨ?
Hoàng Ân nắm chặt 2 tay cô, cười đầy dịu dàng:
-Cô ấy....là ... em song sinh của anh.
Cô định vùng khỏi tay anh... Nhưng... sau khi nghe câu nói ấy... Cô đơ người. Trong tâm trí cô giờ rất rối loạn. Ngọc Yến là em song sinh của Hoàng Ân? Là người em gái anh đã nhiều lần kể với cô? Sao... sao có... thể? Vậy tại sao Ngọc Yến lại tỏ ra không quen biết Hoàng Ân? Tại sao Ngọc Yến không nói ra sự thật này khi bị cô hành hạ? À... phải rồi, dù có nói thì cô cũng đâu có tin... ngược lại, cô càng khinh bỉ vì đứa xấu xí, bẩn thỉu như nó lại đòi trèo cao... Sau những nỗi đau về tinh thần... nó chắc chắn không thể không giận anh và ba, như vậy nó tỏ ra không quen Hoàng Ân ở trường cũng là điều dễ hiểu.
-Nhưng... cô ta xấu như vậy... Ít nhất nếu là anh em song sinh dù không đẹp thì cũng phải giống anh chút chứ...- Quỳnh Anh nín khóc, nói ra thắc mắc của bản thân.
-Em đang gián tiếp khen anh đẹp à? - Hoàng Ân cười, lấy tay cốc đầu Quỳnh ANh. Cô nàng biết mình bị hớ thì 2 má đỏ lên.
-Cô ngốc này, em cũng giỏi về make-up mà ko nhận ra sao?
-Make-up? - Quỳnh Anh hỏi lại như không tin vào tai mình. Cô dù là tiểu thư cũng là chuyên viên trang điểm cực giỏi, bởi mẹ cô lúc trước là stylist mà. Vậy sao nó lại có thể ngụy trang hoàn hảo đến nỗi cô không nhận ra? Thật tài giỏi quá đi! Thì ra... tất cả chỉ là cô hiểu lầm!
-Bao h anh đi?
-Ừm... sau vòng thi bóng chuyền. Nhưng, em phải hứa sau khi anh đi, mới được nói cho mọi người nha.
-Ừ, em biết rồi.
-Thôi, đến giờ về rồi. ĐI thôi! - Hoàng Ân kéo tay Quỳnh ANh đi trước. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc với suy nghĩ:
"5 năm... sẽ nhanh thôi. Em... sẽ đợi anh.!"
.......
-Alo!
-Hoàng Ân, tới bệnh viện trung tâm Thành Phố đi!
-Có chuyện gì?
-Tới đi, đừng hỏi nhiều!
|