Giá Băng
|
|
|
Chap 22: Chiều, 2 giờ. Tại biệt thự của QUỳnh Anh: -Chào cậu Hoàng Ân!- Bác giúp việc thấy Hoàng ÂN bước vào thì vội dừng công việc đang làm chạy ra đón tiếp. -Chào bác, Quỳnh Anh đâu rồi ạ? -Tiểu thư đang ở trên phòng thưa cậu! -Vậy còn 2 bác đâu ạ? -Ông bà chủ đang đi công tác. -Thế bác cứ tiếp tục làm việc đi, cháu lên tìm Quỳnh Anh. … “Cốc,cốc,cốc” -Vào đi! – Quỳnh Anh lên tiếng khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm quyển tạp chí thời trang. -Nghe giọng có vẻ em khỏe rồi nhỉ? – Hoàng Ân bước vào. Cũng lâu rồi anh không tới đây. Nhưng có vẻ chẳng khác mấy, nó vẫn y như phòng công chúa vậy… chả bù cho em gái anh….đúng 2 màu trắng đen… Haizz -Hoàng Ân? – QUỳnh Anh bỏ quyển tạp chí xuống, nhìn anh đầy ngạc nhiên. -Anh đến rủ em đi chơi nè? – Anh cười, nói một cách dịu dàng. -A, đi chơi hả? Đợi… đợi em nhé! – Nghe thấy 2 từ đi chơi là cô nhảy phóc xuống giường chạy vào phòng thay đồ. Gì chứ cô suốt ngày phải nằm trên giường chẳng biết làm gì…. Cũng may có anh tới… -Thấy em sao? Sau 10’ chọn đồ, cô bước ra liền hỏi anh. -Ừm, đẹp, mà em mặc gì chả đẹp! – Anh nói, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện. Hnay cô diện bộ váy màu hồng phấn, đôi giày búp bê màu trắng, tóc cô xõa tự nhiên. Trông cô cứ như công chúa ý. Cô chưa kịp hỏi sao hnay anh cười nhiều vậy thì đã bị anh kéo đi. …. “Reng”- tiếng chuông điện thoại nó reo. Nằm trên giường nó với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn của Tuấn Phong. -Gặp cậu ở công viên! Quăng điện thoại sang một bên nó suy nghĩ có nên đồng ý đi hay ko. Sau 5’ đắn đo nó quyết định đi. Xuống giường nó vào phòng tắm để thay đồ. 5’ sau, nó bước ra. Bây giờ nó mặc chiếc áo pull màu đen không họa tiết, chiếc quần jean màu đen, tóc cột đuôi ngựa (tóc giả), đội chiếc mũ phớt đen và đi đôi giày thể thao màu đen nốt(bó tay ==!). … Quỳnh Anh đang đứng đợi Hoàng Ân đi đỗ xe thì bắt gặp Tuấn Phong. Cô nàng tiến lại chỗ Tuấn Phong: -Đợi ai vậy Phong? -Quỳnh Anh hả ? Tớ đợi Ngọc Yến! – Thấy cô, Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cười nói. Nụ cười của cậu làm mấy cô gái đang đi suýt té ngã vì không thể không nhìn cậu. -Cậu đi một mình à? – Tuấn Phong hỏi. -À không, tớ đi với Hoàng ÂN. Vậy đi chung đi? -Ok! -À… mà cậu dạo này có liên lạc với QUỳnh Hương không? – QUỳnh Anh hỏi có phần dè dặt. -À… ờ… tại bận nên tớ không.- Tuấn Phong bây giờ giật mình…. Từ khi nó xuất hiện anh quên luôn sự có mặt của QUỳnh Hương. -Nó nhớ cậu lắm đấy! – Cô nói giọng có chút tức giận, gương mặt hơi đanh lại. “Bận cái gì chứ? SUốt ngày đi với Ngọc Yến rồi quên luôn em gái mình chứ bận nỗi gì? Chết tiệt!” Cùng lúc, nó và Hoàng Ân từ 2 phía ngược nhau tiến lại chỗ QUỳnh Anh và Tuấn Phong. -Tuấn Phong, Ngọc Yến!? – Hoàng Ân ngạc nhiên hỏi. Nó thấy anh mình với QUỳnh Anh thì cũng khá ngạc nhiên nhưng không để lộ như Hoàng ÂN. -Đi chung đi! – Quỳnh Anh khoác tay Hoàng Ân cười. -Ừ, đi chung đi! – Tuấn Phong cũng cười đáp. -Chơi Đu quay đứng đi ! – Hoàng Ân đưa ý kiến. -Vậy 2 người đợi đây, tớ với Ân đi mua vé nhé! Sau khi 2 người con trai chạy đi, Quỳnh Anh quay người đối diện với nó: - Cậu thích Tuấn Phong? *Lời tác giả: Xin lỗi vì lâu nay không đăng truyện cho mọi người. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình. Hơi ngoài lề chút nhưng nếu ai có nhu cầu mua quần áo online thì ib nick face của mình nhé: https://www.facebook.com/hoaiphuong.nguyen.35380 . Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ. Mình hứa không bỏ fic đâu ^.^!
|
Chap 23: Nó hơi ngớ người trước câu hỏi của Quỳnh Anh. Nó thích Tuấn Phong? Sự thật là nó cũng chẳng biết nữa. Trước tới nay nó có hiểu… thích một người … là thế nào đâu? Nó chỉ biết khi gần Phong nó không còn thấy cô đơn nữa, nó hay cười (cười nhẹ) nói hơn…. Nhưng đôi lúc nó cảm thấy cậu ta thật rắc rối… có lẽ nó đã quen một mình… và dường như bắt đầu từ lúc cậu ta bước vào cuộc sống của nó thì cuộc sống của nó đã bị đảo lộn một chút. Nó không chắc tình cảm của nó là gì… nhưng ít nhất lúc này… nó không muốn nói nó thích cậu ta… nó không muốn mình ngộ nhận rằng nó thích cậu ta…. Mặc dù nó chẳng biết có phải hay không … đó có thể là do cậu ta là người con trai đầu tiên ngoài anh trai tiếp xúc và ở bên nó, nên nó mới thấy biết ơn cậu ta. Vậy nên… lúc này nó cần thêm thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của mình. Nó đang không biết nói sao cho Quỳnh Anh hiểu thì anh và Phong xuất hiện. Thật may! -Đi thôi! – 2 người con trai lên tiếng và kéo nó với Quỳnh Anh đi. (Phong kéo nó, Ân kéo Quỳnh Anh) Quỳnh Anh vẫn nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc, có lẽ cô nàng muốn biết câu trả lời của nó… Ít nhất cô cũng là người có lí lẽ. Cô muốn biết nó có tình cảm với Tuấn Phong ko. Nếu có cô chắc chắn không tha cho nó vì dám cướp đi người em cô yêu… nếu câu trả lời là ko vậy thì nó ko có lỗi và cô cũng chẳng thèm tính toán với nó. Cô không phải người nhỏ mọn. Cho đến bây giờ hình như cô chẳng còn ghét nó như lúc đầu. Và cô cũng đang dần bỏ ý nghĩ sẽ làm nó bẽ mặt trong cuộc thi này. Nhưng cho dù vậy, nếu nó thật sự bị bẽ mặt như ý nghĩ lúc đầu của cô thì…cứ cho đó là cái giá nó phải trả vì lúc đầu dám thân mật với Hoàng Ân của cô. Nó biết Quỳnh Anh nhìn mình, nhưng nó lơ đi. Khi tất cả đã yên vị trên chỗ ngồi của mình (chỗ ngồi sao mọi người chắc cũng đã biết), chiếc đu quay bắt đầu chuyển bánh. Chầm chậm… rồi nhanh dần…. tiếng hét của mọi người bắt đầu vag lên, và trong đó có cả Quỳnh Anh nhà ta… nhưng cô nàng hét vì…. Vui: -AAAAAAAAAAAAA, ĐÃ QUÁ ĐI! Nhìn gương mặt cô bây giờ yêu cực í, cứ như đứa trẻ con được cho quà vậy. Cô bất chọt quay qua Hoàng Ân: -Thích nhỉ, lần sau anh dẫn em đi tiếp nhé? -Ừm, miễn là em thích, anh sẽ làm! – Hoàng Ân cười. Quỳnh Anh cười đáp lại làm tim anh xuyến xao. Anh không tự chủ được nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau. Quỳnh Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, cô mỉm cười tiếp tục tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm có này.Ngồi đằng sau, nó thầm nghĩ sao 2 người đó lại sến súa như vậy nhỉ, chẳng khác gì xem phim Hàn Quốc. Vậy mà nó cứ nghĩ những canh này chỉ có trên phim… ai dè… Nó dám chắc sau này nó chắc chắn không thèm yêu ai mà có cũng không bao giờ ướt át như 2 con người ấy đâu(ai biết được chuyện sau này *cười gian*)…. Eo ghê quá đi, đúng là làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng trẻ thơ mà(-_-!) -Tớ-thích-cậu! Đang suy nghĩ chợt có ai đó ghé sát tai nó nói. Nó cảm nhận được hơi ấm của ai đó… rất gần. Bất ngờ, nó quay qua nhìn Phong với ánh mắt khó hiểu nhưng gương mặt bình thản hết sức. Cũng phải, lần đầu có người nói với nó 3 từ đó mà. Thấy nó nhìn, Phong cười, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt anh khi gặp nó. Nó thấy ấm áp. Nâng môi nhẹ, nó đáp lại nụ cười của Phong rồi quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức. Nó nào biết điều đó khiến tim Phong nhói lên, anh cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rồi anh lại vui với suy nghĩ chắc 1 người lạnh lùng như nó cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Anh bất giác mỉm cười. Nhưng ngay sau đó anh lắc đầu, đôi mày kiếm nhăn lại: “Phong à, tỉnh lại đi! Trên đời này làm gì có tồn tại thứ gọi là tình yêu. Những cái con người ngu ngốc tự nhận mình là người yêu của nhau rồi cũng hối hận vì phải gánh chịu những hậu quả do cái gọi là tình yêu mang lại thôi. Dù có tồn tại cái thứ tình cảm rác rưởi, ngu xuẩn đó cũng không thể sánh bằng quyền lực được. Phải, chính là vậy! Sớm thôi, NGUYỄN NGỌC YẾN, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi và lúc đó…. Số tài sản của cậu trong gia đình cũng chính là CỦA TÔI.” – nghĩ tới đây, Phong mỉm cười 1 nụ cười đầy nham hiểm. Cũng may anh kịp thời thu hồi nó trước khi có ai nhìn thấy đặc biệt là nó.
|
Chap 24: Buổi chiều hôm ấy kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người (trừ nó vì tác giả không đoán được nó vui hay buồn ==!) ………… Sáng, 7:00, điện thoại nó reo. Nghe tiếng động, nó mở mắt, đưa tay dụi mắt rồi nó lấy điện thoại mở xem đứa nào mà mới sáng sớm đã ám nó rồi. Tối qua thức đêm thiết kế sản phẩm và làm dự án để tăng doanh số nên gần 3 giờ sáng nó mới chợp mắt được… Vậy mà… “Tới phòng thể dục của trường đi, chúng ta cần tập luyện cho buổi thi đấu tiếp theo!!!” – Tin nhắn đến từ số lạ. nó đoán chắc là của cô nàng Quỳnh Anh. Trong số những người nó biết chỉ có cô nàng là dám ra lệnh cho nó thôi. Vứt điện thoại qua một bên nó nằm xuống ngủ tiếp…. …. Nó ngủ thêm 3 tiếng nữa thì thức dậy. Vào phòng VSCN, make-up, thay đồ nó bắt đầu đi tới chỗ Quỳnh Anh bảo. “Chắc vẫn còn tập!” – Nó nghĩ vậy nên mới tới. Đến nơi, phòng tập không khóa cửa. Nó bước vào. Không còn ai cả. Xoay người toan quay về, chợt nó nghe cái giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Quỳnh Anh. - Sao bây giờ mới tới? –Quỳnh Anh bước ra từ phòng WC của phòng tập. Quay người lại, nó thấy ngạc nhiên. Tập thì chắc chắn là phải đầy đủ người chứ? Tại sao mỗi mình Quỳnh Anh ở đây? Như hiểu được thắc mắc của nó, Quỳnh Anh nhăn mặt: - Cô đừng có nhìn tôi như thế! Mọi người vừa ra về 30’ trước. Tôi ở đây đợi cô đến để tập cho cô. Ánh mắt nó trong chốc lát hiện lên sự cảm kích. - Đừng… Đừng có hiểu nhầm! Tôi vì biết cô không chơi được nên… nên… - Quỳnh Anh bối rối nhìn đi chỗ khác. Haizz nói thực ra là cô đã đợi nó cả 1 h đồng hồ rồi. Các thành viên khác đã về lúc 9h. Cô cũng chẳng hiểu sao lại làm vậy. - Cảm ơn! – Nó mấp máy môi, rất khẽ! Đáng tiếc, Quỳnh Anh lúc đó không thấy. 2 chữ “cảm ơn” này vốn dĩ rất ít xuất hiện trong từ điển sống của nó đặc biệt là đối với người khác ngoài ba, mẹ và anh 2 nó. Nhưng…. nó thật sự thấy ấm áp khi Quỳnh Anh bảo cô đợi nó. Ngoài ba, mẹ, anh 2, Tuấn Phong, những người ở cô nhi viện…. Và 1 cậu bé nó gặp 10 năm trước thì chưa ai tốt với nó cả. Trong 10 năm qua, nó sống ở cô nhi viện, ban ngày nhờ các bé, nó đã không quên mất cách cười, và quên đi… nó cô đơn như thế nào. Về đêm, khi tất cả đã bị bóng tối bao phủ, mọi người chìm sâu trong giấc mộng của riêng mình… chỉ có nó là ngồi thu mình một góc gần cửa sổ. Dường như nỗi cô đơn lại nhân lên gấp bội. cho đến bây giờ nó vẫn cô đơn nhưng… nhìn những đôi bạn thân cười nói vui vẻ nó… khao khát muốn có 1 cô bạn, 1 người hiếu nó cô đơn đến dường nào, hiểu rằng bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng kia là những vết thương dài và sâu… Lúc này, nó thực muốn Quỳnh Anh làm bạn thân của mình… nhưng nó biết điều đó không thể. Ít nhất, nhận được sự quan tâm từ mọi người, nó cảm thấy ấm áp, trái tim băng giá của nó đã len lỏi 1 chút gọi là ẤM ÁP. - Nào tập thôi!- Quỳnh Anh nói rồi chạy lại lấy 1 quả bóng trong góc phòng và bắt đầu dạy cho nó những động tác đầu tiên. .... Ban đầu, có hơi gượng gạo nhưng với cái đầu có chỉ số IQ cao vút nó đã nhanh chóng học được. 2 người tập hăng say cho tới 12h trưa: -Mai, nghỉ nha! – Quỳnh Anh đang cùng nó ngồi nghỉ giữa sân (biết chọn chỗ ghê!) -Thôi, về thôi, hnay tập thế đủ rồi! – Quỳnh Anh đứng dậy và vào phong WC để thay đồ. Nó cũng đứng lên và vào WC thay đồ nốt. Thế là buổi tập đầu tiên kết thúc hoàn mỹ vậy đấy. Phải chăng 2 người đã xích lại gần nhau 1 chút?
|
|