Giá Băng
|
|
|
Chap 17: Trong chốc lát… vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Nằm trở qua trở lại. Nó không ngủ được. Trằn trọc mãi, nó nghĩ về Tuấn Phong… rồi lại tự mỉm cười như con tự kỉ. Nhưng chẳng lâu sau đó, thay vì hình ánh Tuấn Phong thì hình ảnh về Nguyên Khang lại hiện lên. Nó chợt giật mình… tự hỏi từ bao giờ hắn lại xuất hiện trong tâm trí nó? Khép đôi mắt, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc mơ đó lại hiện lên. Hôm đó… trời mưa tầm tã… Hôm đó – cái hôm mà nó mất đi gđình của mình… Bảo nó quên à? Nó không làm được. Đâu phải nó không muốn quên… nhưng sao càng cố quên thì kí ức đó lại hiện lên càng rõ nét. Nó ngồi co ro một góc dưới mái hiên. Một phần là để trú mưa… phần khác là vì nó không biết đi về đâu. Cậu ta rất đẹp… nhưng vẻ đẹp đó không đến nỗi có thể khiến nó ngẩn ngơ. Nó chỉ biết cậu ta đẹp hơn rất nhiều… những người nó từng gặp. vì lúc đó nó cũng chẳng có tâm trí để ý. Cậu hỏi nó vì sao lại khóc… Chính nó cũng không biết vì sao lại ôm chầm lấy cậu khóc khi nó mới gặp cậu lần đầu… Có lẽ vì nó tìm thấy được chút ấm áp khi bên cậu. Nó bừng tỉnh. Sao nó lại có cảm giác hắn chính là cậu bé năm đó nhỉ? Lạ thật. Tại sao chỉ mới gặp hắn 2 lần mà nó có cảm giác thân quen đến vậy? Có lẽ nào… Chap 17:Trong chốc lát, vịt conn xấu xí biến thành thiên nga! Sáng, 7h, nó xêp slaij bộ váy trắng tinh khiết do mẹ để lại và bỏ vào ba lô. Hôm nay nó buộc tóc hờ. Nhếch môi khi nhìn mình trong gương… nó thầm thán phục tài trang điểm của mình…. Đúng là nó xấu thật. Thế mà Tuấn Phong vẫn ở bên cạnh nó … thật tốt! Chắc là anh đã cảm hóa đk nó rồi. Nhờ có anh, nó đã biết đến những cảm xúc từ trước nay ko hiện hữu trong con người lạnh lùng của nó. … Toàn thể học sinh cùng 500 thí sinh còn lại và các giám khảo Cũng như lần trước, vì số lượng thí sinh quá đông nên 1 giám khảo sẽ chấm 2 thí sinh. Lần này nó ko thi cùng QUỳnh Anh mà là cũng nhỏ hoa khôi khối 10. Mà kể ra số nó cũng “tốt” thật, toàn được thi với các hotgirl ko à. Tuy là bậc dưới nhưng nhỏ đó cứ nhìn nó bằng con mắt khinh thường. Không quan tâm mấy, nó đưa mắt liếc qua những người tới xem. Không đông như lần trước nhưng cũng có thể coi là hơn hẳn các phòng thi khác. Trong số đó có Hoàng ÂN và Tuấn Phong, chẳng hiểu sao nó lại thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng vì tìm mãi ko thấy hình bóng quen thuộc. Nó đang tìm ai chứ? Là tên Nguyên Khang sao? Ko thể nào. Nó điên thật mà. Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc… là thoáng chốc mà thôi. Nó lắc nhẹ đầu rồi nhìn về phía anh 2 và Tuấn Phong. Nó thấy 2 người nháy mắt với mình. Chả phản ứng gì, nó quay mặt đi theo đúng tính cách của mình. Qua phòng Quỳnh Anh, phòng này cũng đông ko kém, hắn ngồi dưới mỉm cười đưa tay ra hiệu 5ting. Quỳnh Anh cười giả lả rồi tiếp tucj đưa mắt tìm người con trai ấy. Anh ko có ở đây! Biết chắc anh ở bên phòng nhỏ đó, Quỳnh Anh giận run người, cô tự hứa, sẽ ko lâu nữa đâu. Cứ để nhỏ lọt vào vòng cuối cùng… để rồi xem nhỏ sẽ bẽ mặt như thế nào. … Sau khi nhỏ hotgirl khối 10 thi xong thì cũng là lúc nó đã chuẩn bị xong. Nó mặc trên mình chiếc váy trắn tinh khiết, phần trên là ren lụa, ở giữa có thắt lưng màu trắng, kết hợp cùng đôi giày búp bê. Tóc giả được nó thả tự do. Từ trước đến nay nó cực ghét mặc váy, nhìn thấy mấy cái váy lòe loẹt là nó rất ngứa mắt, chỉ muốn sẽ đi. Phong cách quen thuộc của nó là quần jean và áo phông đi kèm giày thể thao và mũ phớt cùng mấy cái vòng tay cực cá tính, phá cách và vô cùng bá đạo mà chỉ mình nó có (tự làm mà) với màu chủ đạo là đen trắng…. lâu lâu thì có màu xám nữa. Tất cả mọi đồ đạc của nó là 1 tay nó làm. Chỉ trừ bộ đồ nó đang mặc lúc này là do mẹ để lại. vậy nên nó nâng niu và xem đây như 1 báu vật vô giá. Bước ra, nó ngồi vào chiếc ghế cạnh cây đàn piano đã đk chuẩn bị từ trước. Nó bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên. Cả căn phòng như chìm sâu vào im lặng… đến nỗi mỗi người có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Rồi nó cất cao giọng hát. …. Tuyết trắng xoá lấp kín đường về Còn mình tôi đi trên con đường Chợt nhìn về vương quốc kia Như bị chia cách bởi màn đêm Từng đợt gió tuyết xuyên vào con tim giá băng của tôi Thế giới như đổi thay, bao khó khăn nhọc nhằn Thận trọng tôi ơi, đừng để ai thấy Hãy thật xinh tươi hồn nhiên như hôm nao Đừng kể ai nghe, đừng để ai biết Giờ đây đã Giờ ra đi, một mình ta Không còn gì để mà thương đau Về tương lai, rồi bước đi Và nơi đây ngăn cách thế gian Xoá tan đi, muộn phiền đã qua rồi Gió tuyết hay tràn về Dù sao cơn lạnh kia đã thân quen ta rồi Và nơi đây chứa bao diệu kỳ, nhỏ bé trong không gian Và chẳng điều gì thay đổi tôi Vì chẳng có ai nơi đây Dù thời gian qua một mình đơn côi Giờ đây là lúc vượt qua chính mình Còn gì trong ta giờ đây phải biết Tự do Giờ ra đi, một mình ta Mây trời cùng hoà vào trong tôi Về tương lai, rồi bước đi Giọt nước mắt đã khô rồi Nắng nơi đây, ngày mới dâng tràn Gió tuyết hay tràn về Nơi này không gian cho ta khám phá biết bao điều hay Tâm hồn tôi đang vụt bay đem đến những cơn lạnh giá quanh đây Bay vào không gian như ngàn băng giá kết tinh ở đây Tuyết sẽ không quay trở lại Bỏ quên tuổi thơ năm tháng Hãy bước đi, một mình ta Những ngày dài chờ bình minh lên Về tương lai, và bước đi Cuộc sống đã xoá tan rồi Nắng nơi đây, một ngày mới trào dâng Hãy đến đây băng giá Dù sao cơn lạnh kia đã thân quen ta rồi (Let it go – Vietnamese version). Giọng hát nó ko trong trẻo nhưng lại khàn khàn, mạnh mẽ…. có chút gì đó rất băng lãnh. Tất cả như bị giọng hát của nó thôi miên. Kể cả anh 2 nó cũng sững sờ nhìn nó. Trong chốc lát, tất cả tưởng như nó là 1 thiên thần…. thiên thần gãy cánh lạc nơi chốn trần gian. Ai cũng nhìn nó ko chớp mắt. Họ ko còn nhớ đến rằng… nó là cái con bé bẩn thỉu, xấu xí ai ai cũng khinh thường. mặc dù đã kết thúc phần thi nhưng sau 5’ tất cả mới hoàn hồn, dường như giọng hát của nó vẫn đọng lại trong tiềm thức của những người có mặt nơi đây. Mọi người ko hẹn mà cùng đứng lên vỗ tay tán thưởng nó. Riêng vị giám khảo thì rời chỗ tiến lại cười đôn hậu: - Giọng ca của em thật tuyệt! Em đạt điểm tuyệt đối – 100 điểm! tôi ko có gì để chê cả. Tiếng vỗ tay không những ko ngớt mà càng lớn…. ngay cả cô bạn cùng thi với nó cũng mỉm cười vỗ tay chúc mừng nó. - Em cảm ơn thầy! Nó nói, giọng có giảm đôi phần lạnh lùng, môi hơi cười. Kết thúc, mọi người ra về, nó cũng chẳng còn là thiên thần nữa…. dù sao nó vẫn chỉ là 1 con vịt xấu xí mà thôi, ko hơn ko kém.
|
Chap 18: Sinh nhật! Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Lạnh!!! Mỗi khi đêm về, cảm xúc trong nó lắng đọng. Cũng không biết từ khi nào nó lại thấy yêu cái màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, cái màu đen huyền bí của màn đêm đến vậy. Phải chăng là từ hôm ấy? Từ cái ngày mà cuộc đời nó rẽ sang hướng khác – 1 bước ngoặt lớn mang tên “ĐAU THƯƠNG”? Nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần đến đêm là nó lại ôm chặt lấy mẹ, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên từng đợt. Nó sợ bóng tối. Không biết đã bao nhiêu lần nó bật khóc khi ở trong bóng tối một mình và người xua đi nỗi sợ hãi trong nó là gia đình… mỗi lần nó khóc, mẹ thường ôm nó vào lòng, ba thường xoa đầu nó bảo:”Bảo bối của ta, đừng sợ, có chúng ta bên con rồi này!” và nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt ba, riêng anh 2 sẽ làm trò khiến nó bật cười khanh khách. CHợt, nó nhếch môi. Nó đã ko sợ bóng tối nữa. Bởi dù sợ thì ai sẽ bên nó? Ai sẽ là người xua đi nỗi sợ đó cho nó đây? … Ngày mai sẽ thi đấu bóng chuyền, bóng chuyền? Nghe hay đấy chứ. Lần đầu tiên nó chơi nhưng nó sẽ thử xem sao. … Buổi đấu cuối cùng cũng đến. Nó đã đến nhà thi đấu của trường. Còn 250 người nên chia thành 50 đội, 1 đội 5 người. CHả hiểu vì trùng hợp hay sao mà nó và Quỳnh Anh cùng đội. Hay thật! Phần thi này sẽ khác phần thi trước, 50 đội bốc thăm thi trong 25 ngày,loại còn 25 đội. Tiếp theo 25 đội này đấu với 25 đội bóng chuyền chuyên nghiệp cùng 1 ngày ở những phòng đấu khác nhau, mỗi phòng 1 giám khảo. Đội nào thua sẽ bị loại (tính 25 đội trong cuộc thi). Cứ vậy những đội thắng tiếp tục tranh tài với những đội tuyển bóng chuyền chuyên nghiệp trên khắp thế giới ( thế mới biết quy mô của cuộ thi lớn ra sao. ==!) và đến lúc còn 2 đội thì đấu với nhau, thành viên của đội thắng cuộc sẽ được lọt vào. Giờ thi đấu đã đến. Đội nó đấu với 1 đội khác vào đúng hôm nay. Nó bước ra khỏi phòng thay đồ thì gặp Quỳnh Anh. Cô nàng tiến lại, cười khinh khính, tay chống hông nói: -Chúng ta hợp tác lần này, chỉ lần này, nên cố mà thi cho tốt. Nó đưa mát nhìn với vẻ hết sức bình thản – cái dáng vẻ luôn hiện hữu trên gương mặt nó. Chưa đầy 5 giây sau nó đã lướt qua cô bạn như ko nghe thấy gì. Tức giận, bất giác bàn tay cô vo thành nắm đấm. -Chết tiệt! – cô khẽ gằn lên nhè nhẹ như chỉ để mình cô nghe. Đôi mắt cô dần chuyển sang màu đỏ: -Ngọc Yến? Mày là cái thá gì mà dám lơ ta? Không phải vì muốn cả tao và mày cùng vào vòng trong thì tao cũng chả thèm cùng đội với mày đâu. Hừ!
|
Chap 19: Sinh nhật. Chuông reo lên, các thí sinh của 2 đội đứng thành 2 vòng. Sau khi thực hiện 1 số nghi lễ,, cuộc đấu bắt đầu. 2 bên có vẻ không cân sức. mặc dù bên đội nó chỉ có Quỳnh Anh là người giỏi nhất trong clb bóng chuyền nữ còn 3 người kia ( nó đứng quan sát Quỳnh Anh vì đâu biết chơi đâu) cũng chơi kha khá nhưng còn hơn đội kia có vẻ như tất cả đều là nghiệp dư. Thế là cuộc đấu kết thúc 1 cách nhanh chóng và nhàm chán. Nhiều người ra về đều chung suy nghĩ: “Có thật đây là 1 trận đấu bóng chuyền ko?” -Thắng vinh quang nhỉ? – Hoàng Ân cười cười tiến lại chỗ nó với Quỳnh Anh đang đứng. - Chúc mừng nha! – Tuấn Phong cũng xuất hiện kèm theo cái nháy mắt. Các cô gái xung quanh đứng ngẩn ngơ ngắm 2 trong 3 thành viên của 3HB. Họ hận ko thể lại gần và bắt chuyện với các anh khi có mặt Quỳnh Anh Quỳnh Anh cười tười. Nó gật nhẹ đầu, toan bước đi thì một giọng nói giữ chân nó lại. -Vòng sau 2 người cố lên nhá! – Hắn bây giờ mới xuất hiện, nụ cười tỏa nắng lại hiện diện trên gương mặt điển trai. Không hiểu sao trong phút chốc nó lại thấy mình như bị say nắng trc nụ cười đó. -Hay mình đi ăn đi? – Quỳnh Anh hỏi. -Uk, đi ăn đi! – Tuấn Phong đồng ý ngay. - Được đấy! – Hoàng Ân và hắn cùng nhau đồng thanh. - Cô… cũng cùng đi chứ? – Quỳnh Anh quay sang nó, thái độ có phần e dè hỏi. Không phải là vì sợ mà là vì ngại. Nói trắng ra thì nếu ko vì Hoàng Ân cô cũng ko ghét nó mà còn thấy nó thú vị vì rất lạnh lùng cơ. Khá bất ngờ nhưng vỏ bọc lạnh lùng của nó đã che giấu điều đó một cách hoàn hảo. Lắc nhẹ đầu, nó đeo túi rồi bước đi. Nó trả lời QUỳnh Anh lần này, ko lơ cô lần này vì nó thấy sự chân thật trong Quỳnh Anh, nó biết cô là cô gái tốt nhưng chỉ bị tình yêu làm mù quáng. -Chắc em ấy mệt rồi, dù gì cũng còn 24 ngày nữa để đi chơi mà… - Nói rồi, Hoàng Ân chạy đuổi theo nó. Anh đâu biết cảm giác hụt hẫng đag xâm chiếm lấy QUỳnh Anh… Cuối cùng đã đuổi kịp, cầm lấy tay nó, anh hỏi: -Em về hả? Anh đưa em về nhé? Nó nhìn rồi gạt tay anh ra. Quay đi nó lấy cái ipod từ trong túi và đeo tai nghe vào một cách chậm rãi. Nhìn bóng lưng nó cô độc làm sao… 1 lần nữa anh lại chạnh lòng. Chân nó bước, lòng nó đau, tim nó đóng băng, nó nhớ mẹ… -Có chuyện gì buồn à? Tiếng Phong từ đâu vang lên. -Liên quan tới anh? Nó dừng bước, ngước nhìn người con trai tuấn tú trước mặt, vẻ đầy khó chịu. -À… ờ không. Chỉ là… là quan tâm nên mới hỏi thôi! – Phong bối rối, cười gượng gạo. -Chuyện của tôi… không cần ai xen vào. Đừng tự cho mình cái quyền đó! – Nó nói, ngữ điệu băng lãnh, nhấn mạnh từng chữ, người toát ra hàn khí không hề nhẹ. Xong, nó lại bước. Phong đơ người… lần đầu tiên anh thấy mình thật vô duyên. … Nó bước lên chiếc xe bus để đi tới mộ mẹ. …Trên đường đi, nó tạt vào cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng màu trắng – loài hoa mẹ yêu nhất. Mẹ bảo, mẹ thích màu trắng bởi nó tinh khiết và tươi sáng. Lúc ấy, nó cười ngây dại, vô tư hỏi: Vậy mẹ có yêu Yến, anh 2 và ba không? Mẹ véo má nó, cười dịu dàng, ánh mắt mẹ chứa đâỳ sự yêu thương: -Mẹ không yêu Yến, anh 2 và ba thì còn yêu ai được nữa? -HiHiHi… - Nó cười trong trẻo khi thấy nụ cười xinh đẹp của mẹ. Mẹ như thiên thần ấy. Mẹ nó quả thực rất đẹp… rất đẹp. Đẹp về ngoại hình lẫn tâm hồn. … Nhưng tất cả chỉ là quá khứ… là 10 năm về trước. Bây giờ nó đâu còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa… có chăng cũng chỉ là những kí ức nó cố gắng lưu giữ về hình ảnh mẹ. Đã bao lần nó tự hỏi: Liệu có phải vì mẹ là thiên thần nên mới rời bỏ ba con nó để quay trở về bầu trời không? Trên đó có gì thú vị mà lại có thể khiến mẹ rời bỏ nó?
|
Chap 20: Sinh nhật! - Mẹ ơi, CON NHỚ MẸ! Như không kiềm chế được, nó ngã xuống, nó khóc thét lên… Nước mắt cứ chảy… chưa bao h nó thấy mình vô dụng như thế này. Càng nhiều kí ức của mẹ và nó hiện lên thì tim nó lại càng đau…. Hnay nó muốn thả tự do cho cảm xúc của mình… chỉ hnay thôi… coi như là nó dành tặng món quà này cho chính mính… …. Về tới nhá, nó đi thẳng lên phòng mặc kệ anh và ba đang ngồi ở phòng khách. Lên đến phòng, nó ngâm mình trong bồn nước lạnh. Mới đầu, nó khẽ run lên nhè nhẹ vì chưa thích ứng kịp nhưng sau dó nó lại thấy thoải mái… Bước ra từ phòng tắm, nó mặc chiếc quần đùi bò cùng áo phông màu trắng. Nó đang cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc tím ướt nhẹp. ....9:00.pm Ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ… Trời đang mưa khá nặng hạt… nhưng vì tòa lâu đài này được xây dựng cách âm nên không nghe thấy. “Cốc, cốc, cốc” – Thanh âm khô khốc bởi bàn tay ai đó gõ vào chiếc cửa gỗ nằm im lìm vang vọng khắp hành lang. Đợi mãi mà không nhận được sự trả lời, ba nó cất chất giọng khàn khàn: -Ba vào nhé! Nói rồi ông mở cửa bước vào. Thấy nó nhìn mình một cách hờ hững, ông đau lòng. -Hnay là sinh nhật con…. Ta không biết con thích quà gì nhưng vẫn chuẩn bị cho con 1 số thứ, mong con thích. – Ông vừa nói, vừa cười và đưa cho nó tập tài liệu. Nó nhận lấy. -Đây là bảng thống kê doanh thu bán hàng của công ty. Nhờ có sản phẩm của con mà lợi nhuận đã tăng lên 1 cách đáng kinh ngạc. HĐQT đã đồng ý dành chiếc ghế TGĐ cho con. Kèm theo đó ta đã làm 5 thẻ tín dụng để con thích gì có thể mua. Ông nói, trong lòng thầm cảm ơn vì nó không hất phong thư như ông nghĩ. Chợt ông đứng dậy tiến về phía nó. Ông cúi xuống đeo cho nó sợi dây chuyền. Nó ngồi im bất động. Khá ngạc nhiên nhưng nó không đẩy ông ra. -Đây là sợi dây mẹ con đã dặn ta trao nó cho con vào ngày con tròn 17 tuổi. Thôi con nghỉ đi nhé! – Ông cười hiền từ xoa đầu nó và bước ra. Cánh cửa phòng khép lại, nó cầm sợi dây lên nâng niu như báu vật. Đó là 1 sợi dây chuyền hình bông tuyết, ở giữa là viên đá saphire màu tím hình tròn không quá bé. Nó chạm vào viên đá, lỡ xoay viên đá một cái… Hình ảnh 3 chiều về gia đình nó 10 năm về trước hiện lên trên không trung thật kì diệu. Nó dám cá cái này là do ba nó cho người làm. Lúc ấy 4 thành viên trong gia đình đều nở nụ cười thật hạnh phúc…Nó khẽ cười theo. Không lâu sau đó, lại có tiếng nói vang lên: -Anh vào nha! Nó nghe thấy vội xoay viên đá trở về vị trí cũ, hình ảnh 3 chiều biến mất. Hoàng Ân bước vào phòng nó với chiếc bánh dâu tây socola trên tay. Anh tiến lại và đặt chiếc bánh lên chiếc bàn tròn màu trắng giữa phòng và nhìn nó, chỉ chỉ vào cái ghế đối diện ý bảo nó lại ngồi. Nó làm theo, đứng dậy, tiến lại và ngồi xuống. Nó quan sát chiếc bánh, chiếc bánh được trang trí vô cùng tỉ mỉ và được gắn 17 chiếc nến. -Ừm, anh không biết em thích quà gì, anh chỉ nhớ em thích dâu tây và socola nên anh đã cố làm chiếc bánh này, đây là lần đầu anh làm nên không ngon em cũng đừng chê nhé! – Anh cười cười, tay gãi gãi đầu, bộ dạng cực ngố. Nó bỗng chắp 2 tay lại, mắt cũng nhắm lại. Có vẻ nó đang ước. -Thổi nến đi! – Khi thấy nó ước xong, anh nói. -Cùng làm đi! – nó bây giờ mới lên tiếng. Anh nhìn nó đầy vẻ khó hiểu. -Chẳng phải hnay cũng là sinh nhật anh sao! – Nó thản nhiên nói. Ừ nhỉ, hnay đúng là sinh nhật anh. Anh và nó là sinh đôi cơ mà… sao anh lại quên chứ. Thật là! Là do anh quá chú tâm làm bánh tặng nó.. hay là bởi những năm trước sinh nhật anh đều do hắn và QUỳnh Anh gợi nhớ giúp? Sau khi thổi nến, anh cắt bánh cho nó. Ngồi nhìn nó anh một cách ngon lành anh khẽ cười. Lát sau, anh dọn dẹp và trở về phòng. Bật đèn lên, một hộp quà trên bàn làm việc đập vào mắt anh. Tiến là anh cầm tờ giấy nhắn lên đọc: “Chúc mừng sinh nhật, con trai của ta!” Là của ba. Anh thích thú mở hộp quà ra. Bên trong là 1 chiếc đồng hồ. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ mặt đồng hồ là 1 cái nắp, mở nắp ra thì sẽ thấy ảnh của gia đình anh 10 năm về trước. Còn có tiếng hát ngọt ngào của mẹ nữa… Có lẽ lúc ấy ba đã ghi lại và lưu giữ đến tận bây giờ.s Chợt anh nhớ tới điện thoại của mình. Cả ngày nay anh chẳng hề động tới nó. Mở máy ra, có 2 tin nhắn. 1 của hắn với nội dung: “sinh nhật vui vẻ nhé thằng kia! xD!” Anh bật cười. ĐÚng là thằng bạn thân của anh mà… chẳng cần quà cáp đắt tiền… chỉ cần một lời chúc chân thành… vậy thôi. Còn cái tin nhắn kia là của QUỳnh Anh: “8h tối gặp anh ở chỗ ghế đá của công viên!” Bây giờ đã là 10h.Anh đọc xong hốt hoảng khoác áo và chạy xuống gara. Vừa phóng xe ra gara, anh giật mình: “trời đag mưa sao?” – Điều này càng khiến anh rối bời. Và thế là trong màn mưa, người ta thấy 1 chiếc xe ô tô màu bạc phóng đi như một con sói. Đến nơi, thân ảnh người con gái chiếm lấy tâm trí anh đang nằm trên ghế đá. Người cô ướt nhẹp, trắng bệch, môi cô tái nhợt, mắt nhắm nghiền,cả người không ngừng run lên. Anh vội vàng chạy tới, bế cô lên. Như cảm nhận được hơi ấm của anh, cô mở mắt ra, giọng nói yếu ớt: -Anh tới rồi… sao? Thật may! Chưa đến 12h phải ko? Chúc mừng sinh nhật anh nhé! -Cô ngốc này, sao không tìm chỗ trú đi? – Anh đau lòng, gần như hét lên. -tại… tại em sợ khi anh tới, không thấy em sẽ lo. – Cô cười…. nụ cười thật thiếu sức sống nhưng nó vẫn xinh đẹp như hôm nào. Cô nào biết câu nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh thật vô tình. Sự hối hận, dằn vặt và hơn hết là đau đớn đang bủa vây lấy anh. Cảm nhận được người con gái bé nhỏ đang run lên từng đợt, người lạnh buốt, tay níu chặt áo mình… anh lại thêm đau hơn. -Anh xin lỗi, xin lỗi! Anh sai rồi, sai thật rồi! Anh xin lỗi! – Anh nói đầy bất lực, khó nhọc. -Không sao, không sao! – Cô lại cười. Cô đang cố ép mình nghĩ rằng anh là vì ko mở máy nên ko thấy tin nhắn mới đến muộn. Cô sẽ thế nào khi biết anh vì chú tâm vào món quà cho nó nên mới không màng đến những cái khác? Chắc cô sẽ giận và đau lòng…. Nhưng đến một ngày nào đó, cô biết được thân phận thực sự và những gì nó chịu đựng có lẽ… cô sẽ mỉm cười và cảm thông cho anh. Chắc chắn là vậy! Anh siết chặt vòng tay như muốn truyền hơi ấm của mình cho cô. Anh thực sự rối bời. Có phải anh quá vô tâm khi mà dồn hết sự quan tâm của mình cho em gái mà quên đi người con gái anh yêu?Anh tự thề rằng sẽ quan tâm cô thật nhiều… nhiều hơn… ít nhất là từ bây giờ… Và lúc này đây, khuôn mặt anh ướt đẫm… là do mưa… hay là do nước mắt? …. Thấy anh bế con gái mình, ba mẹ Quỳnh Anh hốt hoảng. Đặt cô nằm xuống giường cũng là lúc bác sĩ tới. Khép cửa phòng để bác sĩ khám cho cô, anh cúi đầu trước ba mẹ cô: -Cháu xin lỗi 2 bác! -Quỳnh Anh… nó sao vậy? – Mẹ cô giọng run run. -Em ấy… em ấy dầm mưa quá lâu nên mới…. – Anh nói đầy vẻ hối lỗi, khuôn mặt không giấu đk sự lo lắng. -Cảm ơn cháu đã đưa nó về. Con bé này thật là! Không biết nó nghĩ gì mà lại dầm mưa như vậy… có còn là trẻ con nữa đâu… Cảm ơn cháu! – Ba cô giọng đầy khiển trách cô. Đúng lúc ấy bác sĩ đi ra. -Con bé/ cô ấy ao rồi bác sĩ?- mẹ cô và anh đồng thanh. - Tiểu thư là do dầm mưa quá lâu nên sốt nặng, sẽ bị cảm trong vài ngày tới, tôi đã để thuốc trên bàn và đơn thuốc. Cứ theo đó thì sẽ khỏi. Lão gia, phu nhân cùng công tử đừng quá lo lắng. – bác sĩ cười hiền. -Cảm ơn bác sĩ! – Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm… -Thôi cháu cũng về đi, đã có ta và mẹ con bé chăm sóc nó, cháu đừng lo! Sau khi bác sĩ về, ba cô nói. -vậy nhờ cả vào hai bác! Cháu xin phép ạ! – Anh nói có đôi phần miễn cưỡng bởi rất muốn ở lại chăm sóc cô nhưng… dù gì cũng là 1 nam 1 nữ ở chung phòng… nói thế nào cũng nghe không lọt tai bởi cô và anh cũng chỉ là người yêu thôi chứ có phải vợ chồng đâu… Thế là anh bấm bụng ra về trong sự bất an khó chịu.
|