Lạc (Tiểu Bạch)
|
|
Tiểu Nguyên kêu tài xế đưa đến khu trung tâm mua sắm nhưng Zen nhất quyết không đồng ý. Cô bé lắc đầu lia lịa và một mực không nghe. - Tiểu Nguyên không thích....đến chợ đi. Ở đó vui hơn. - Bị chú ý thì sao? Tiểu Nguyên nhìn Zen, Khải thì chẳng hiểu hai người họ đang nói cái gì cả. Vậy là cuối cùng sau một hồi đôi co thì Nguyên đồng ý để Zen đến chợ mua đồ. Họ đều mặc đồng phục học sinh để cải trang không cho các papa chụp hình Nguyên và Khải. - Tiểu Nguyên xem này.... Zen cầm cái bợp tóc có tai báo đốm rồi dơ lên nhìn trông đến đáng yêu. Zen mỉm cười thật tươi, một nụ cười không có chút giả tạo hay toan tính. Và nụ cười đó sẽ còn kéo dài bao lâu đây?
- Chị.... - Hả? - Chị học tiếng Trung đi còn giao tiếp. - Ừ. Zen gật đầu nhưng mắt thì cứ liếc nhìn mấy món đồ chơi lạ lạ. Cô thì cứ chạy nhảu phía trước còn Khải và Nguyên đi phía sau. Sau một hồi thì Nguyên và Khải lại phải đích thân tự chọn và mua đồ cho Zen. Người trong chợ cứ nhìn cô bé vì tính ngây thơ, hồn nhiên và sự tinh nghịch đó. Sau khi mua đồ xong thì họ vào quán ăn gần đó. - Tiểu Nguyên cho mượn điện thoại chút. - Đây. Nguyên lấy điện thoại cho Zen để cô bé vô facebook. Họ ngồi ăn uống vui vẻ, phần lớn chỉ có Nguyên và Khải nói chuyện với nhau còn Zen bận chơi game với vô facebook rồi còn đâu nữa. Tối đó Nguyên đưa Zen về nhà mình, cô bé nhìn ngôi nhà mắt không chớp. Nhà của Nguyên rất to và đẹp nữa. Nguyên mỉm cười nhìn Zen còn Zen thì hết nhìn ngôi nhà rồi nhìn Nguyên.
|
Chương III: Zen dính vào vòng rắc rối không lối thoát
Nguyên đưa Zen vào trong nhà, Zen cúi chào ba mẹ của Nguyên đang ngồi trước ghế sofa. Cô bé cũng biết một số câu xã giao cơ bản. Nguyên nhìn ba mẹ mình. - Chị ấy là bạn của con, con muốn xin ba mẹ cho chị ấy ở nhà chúng là và nhận chị ấy là cháu ruột của mình. Chị ấy sẽ trở thành chị họ của con? - Được rồi, ba mẹ sẽ giúp con. Con đưa con bé lên phòng đi. - Vâng. Ông Vương mỉm cười, bà Vương thì rất thích cô bé Zen này vì trong nhà có ba người thì toàn hai ba con Nguyên và mình bà là phụ nữ nên có Zen sẽ làm bà thấy vui hơn. - Cảm ơn cậu Tiểu Nguyên. - Em có giúp được gì đâu? - Dù sao cũng vẫn cảm ơn cậu. Zen mỉm cười, cô định về phòng thì Nguyên đưa cho cô một cái Ipad và nói. - Chị cứ cầm lấy mà nghịch. - Hì hì...Tiểu Nguyên là tuyệt nhất, Zen nhảy đến ôm chầm lấy Nguyên và hôn chụt nên má cậu rồi về phòng. Nguyên mỉm cười. - Chị nhớ nghỉ ngơi sớm đấy. - Ừ, ngủ ngon nhé Tiểu Nguyên. Zen đóng cửa phòng lại thì nụ cười trên môi Nguyên đã tắt thay vào đó là nét mặt có chút lạnh lùng mà cũng có chút tội lỗi. - Xin lỗi chị nhiều lắm. Em buộc phải làm vậy. Về phần Zen thì sau khi vào phòng cô nhảy lên giường nệm êm ấm và bắt đầu mày mò để học tiếng Trung. Zen rất chú ý và rất chăm chỉ để học. Hiện tại có thể nói cô biết nhiều tiếng nhưng Nguyên không hề biết và sau này nó là lợi thế của Zen tuy nhiên nó cũng mang đến những tổn thương cho cô.
|
hay bạch ơi đag viết fic kia cho nàng nên rảnh vô mà viết tiếp nhá ^_^
|
ok, chị cứ viết đi, e phải cân hộ cả mèo mấy fic rồi
|
Ngày hôm sau, Zen ngồi ngay ở cửa nhìn Nguyên đi giày, cô bé than vãn. - Tiểu Nguyên sẽ đi học sao? - Em có lớp học tiếng Anh rồi. Chị chịu khó ở nhà nhé? Chán thì bảo mẹ em đưa đi mua sắm ấy. - Không thích, với lại chị có biết tiếng Trung đâu. Tiểu Nguyên cho chị theo với. Zen làm nũng và một mực đòi đi cho bằng được. Đây cũng chính là một phần tính cách của Zen nhưng nó sẽ nhanh chóng bị dập tắt và thay đổi bởi Nguyên. Chịu thua trước Zen thì Nguyên đã gật đầu đồng ý đưa cô bé đi cùng. - Chị có muốn học cùng không? - Chị có biết gì đâu mà học. Chị sẽ ở ngoài đợi. - Vậy cũng được. Thế là Zen theo Nguyên đến trường, cô bé ngồi ở ngoài ghế đá và đợi Nguyên đang học bên trong lớp học. Zen ngồi cầm cái Ipad và mày mò mấy cái nhóm mới lạ trên facebook. Cô bé đã tham gia một nhóm Nhật Bản gì đó và kết bạn với rất nhiều người. Ngồi cả buổi chán chẳng có gì làm Zen đã ngủ mất, điều thú vị là cô đang ngủ ngồi. Vừa lúc đó Khải đi ngang qua, cậu nhìn thấy Zen hơi thắc mắc rồi tiến lại gần phía cô. - Hey,.... Khải gọi thì Zen giật mình tỉnh giấc, hai người nhìn nhau. Zen mở lời trước. - What are you doing here? - I study here. Khải nhìn Zen thì Zen khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu. Zen thực chất hiện tại cô đã biết ối tiếng rồi có điều cô không nói thôi. Khải đi mua nước cho cả hai đứa, Zen nhận lấy lon coca và ngồi đó nhìn mọi người đang qua lại. - Tiểu Nguyên là người như nào vậy? Lúc này cả hai nói tiếng Trung. Khải ngạc nhiên khi Zen biết tiếng, cậu thấy Zen khá buồn nhưng ngay lập tức cô lại mỉm cười và nhìn Khải. - Là người tốt đúng không, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều mà. - Cậu biết tiếng trung sao? - Ừm, nhưng chưa thành thạo lắm. Zen mỉm cười, cô vẫn luôn cố che dấu mọi thứ. Cả hai ngồi yên lặng một lúc thì Nguyên đã kết thúc tiết học. Cậu tiến về phía của hai người đang ngồi kia. - Anh Khải, Zen. - Tiểu Nguyên Tử, em học xong rồi sao? Lúc này Zen lại nói tiếng việt với Nguyên vì cô vẫn không muốn Nguyên biết mình thông thạo tiếng Trung. Cả ba nói chuyện rồi cùng nhau đi ăn trưa. Đang ăn vui vẻ thì Khải nhận được tin nhắn từ người quản lí của cả hai. - Nguyên, chúng ta có show diễn ở Đài Bắc. - Bao giờ vậy? Nguyên hỏi thì Khải đưa điện thoại cho cậu coi. - Chuyến tối nay. - Ừm. Nguyên suy nghĩ rồi quay qua Zen đang ngồi đó ăn mà không biết gì hay tại cậu nghĩ vậy đây chứ thực ra Zen đã nghe hết rồi. Cô bé đang cảm thấy lucky vì mẹ mình cũng đang làm việc ở Đài Bắc. - Zen, em phải đến Đài Bắc tối nay để diễn show. - Tiểu Nguyên Tử cho Zen đi cùng được không? Zen chưng bộ mặt cún con nài nỉ. Nguyên nhìn Khải rồi cũng đồng ý cho cô đi cùng. Vì đây là lúc để cậu thực hiện kế hoạch, thực hiện lời hứa của mình. Mọi chuyện sẽ ra sao đây?
|