Lạc (Tiểu Bạch)
|
|
Chuyến bay tối đó Zen đã xin phép ba mẹ Nguyên và cùng cậu với Khải đến Đài Bắc. Show diễn đã diễn ra rất tốt đẹp và đây cũng là lần đầu tiên Zen được tận mắt nhìn thấy nhóm Two Boys biểu diễn. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên ngày này nhưng Zen cũng không quên mình đã hẹn mẹ từ trước. Cô rời khỏi sau cánh gà để đến phía sau của sàn diễn này. - Mẹ ơi. Zen chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Cô nhớ mẹ lắm luôn à. Mẹ cô ngạc nhiên khi cô ở đây và cô bé bắt đầu kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Sau buổi diễn Khải và Nguyên đi tẩy trang lại, Nguyên nhìn ngang dọc không thấy Zen đâu và cậu đã đi tìm. Nguyên đã thấy được mẹ của Zen. - Cô.... - Nguyên. Mẹ Zen ngạc nhiên, Zen nhìn Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. Nguyên đã lên tiếng kêu Zen đi chỗ khác còn cậu ở lại nói chuyện với mẹ Zen. - Cháu đã giữ lời hứa của mình. - Cảm ơn cháu. Mẹ Zen mỉm cười, nhớ lại lúc đó Nguyên vẫn còn nhỏ, cậu cùng ba mẹ đến đây dự tiệc và mẹ Zen làm giúp việc cho một nhà giàu có. Nguyên đã thưởng thức mấy món bà nấu và cậu rất thích chúng. Sau khi nghe bà kể có con gái tầm tuổi cậu thì Nguyên đã hứa, cậu hứa sẽ khiến cho con gái của bà nổi tiếng và được mọi người biết đến. Đây là lúc cậu thực hiện lời hứa. - Cháu sẽ giúp chị Zen chỉ cần cô giúp cháu. Hãy để chị Zen quên hết thân phận trước đây của mình, hãy để chị ấy từ bỏ làm con gái cô để trở thành chị họ của cháu. Đến lúc đó cháu hứa sẽ bảo vệ và cho chị ấy một cuộc sống tốt nhất. - Nguyên. - Và cháu sẽ đảm bảo cô được về nước an toàn vì cháu biết cô đã bỏ trốn ra ngoài, thời hạn lao động cũng đã hết. Nếu bị bắt sẽ rất gay go. Cô chỉ cần đồng ý và mọi chuyện cháu đã lo hết rồi. Ai có thể tin được một cậu bé mới có 14 tuổi lại có thể nói những lời đó chứ? Và mẹ Zen đã gật đầu đồng ý, bà biết Nguyên là người tốt và cậu bé sẽ bảo vệ, giúp đỡ con gái bà. Nguyên đã tiến đến chỗ Zen đang ngồi. - Chị.... - Sao vậy Tiểu Nguyên? Mẹ chị đâu? Zen hỏi thì Nguyên túm cô lại, cậu nhìn cô thật nghiêm túc và nói. - Cô hiện tại đang gặp nguy hiểm vì nếu bị phát hiện cô sẽ bị bắt. - Sao....sao lại? Zen ngạc nhiên vô cùng, Nguyên nhìn cô nói tiếp. - Chị hãy nghe em nói đây, nếu chị đồng ý từ bỏ quá khứ của mình. Nếu chị đồng ý trở thành chị của em thì mẹ chị cô ấy sẽ được an toàn trở về nhà. - Nhưng.......... - Chị không muốn cứu cô sao? Nguyên gần như là hét lên, Zen sợ hãi, cô cảm thấy lúc này Nguyên thật đáng sợ và cô đã gật đầu. Cô được Nguyên cho đi gặp mẹ cô. Cả hai mẹ con họ nói chuyện riêng với nhau. - Mẹ đồng ý sao? - Nhi, con biết nếu ở lại đây con sẽ có một tương lai sáng lạng. Chẳng phải con là đứa thông minh sao? - Con hứa........ Zen ôm chầm lấy mẹ cô, hai hàng nước mắt long lanh lăn dài trên gò má ửng hồng đó. Zen nói trong tiếng nấc. - .....Con sẽ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đến lúc đó mẹ sẽ luôn được thấy con trên báo trí, ti vi. Con sẽ làm mẹ tự hào. - Ngoan nào Nhi, con phải ngoan ngoãn và mạnh mẽ lên. - Vâng. Nhi mỉm cười trong nước mắt và đêm đó Nguyên đã một mình dàn dựng nên tất cả mà chẳng ai hay ngoại trừ Zen và mẹ cô. Sáng hôm sau, tin tức nhanh chóng lan đi rằng một vụ tai nạn hàng không, một vụ nổ máy bay và người ta chỉ tìm được một người phụ nữ Việt Nam đó chính là mẹ của Zen. Mẹ Zen đã về nước và nói với ba cô cùng anh hai cô với họ hàng rằng cô đã chết trong vụ tai nạn đó. Nếu là mẹ Zen nói thì mọi người dù không muốn cũng phải tin. Cái tên Cao Linh Nhi đã bị xóa sổ khỏi thế giới này thay vào đó là một con người mới xuất hiện. Zen sẽ trở thành người thế nào đây? Con người mới của cô thực sự có tốt cho cô không chứ?
|
Chương IV: Gương mặt mới - Vương Zen
- Đầu tiên là thay đổi ngoại hình. Bác sĩ hãy phẫu thuật gương mặt cho chị ấy phải có nét giống tôi ngoài ra phải trở thành một mĩ nhân. - Tốt thôi. Và cô gái bé nhỏ 15 tuổi đã bắt đầu trong công cuộc chuyển mình. Như Nguyên đã nói đầu tiên là phẫu thuật gương mặt. Khi băng được tháo ra, Nguyên và mọi người đều ngạc nhiên, họ đưa gương cho Zen coi. - Đây là tôi sao? Zen thốt lên, (dạ ghi chú: từ nay sẽ toàn xài tiếng Trung nhé, chỉ một số đoạn nói chuyện với mẹ Zen là tiếng việt thôi) Mọi người gật đầu ý nói đúng vậy. Lúc này khuôn mặt Zen đúng là rất đẹp và có nét giống với Nguyên thật. Sau bước một đến bước hai. - Em sẽ đưa chị đi tắm trắng. - Ừ. Zen đã được tắm trắng, làn da cô mịn như em bé vậy. Ngay sau bước hai chuyển sang bước ba. Vốn dáng người của Zen cũng nhỏ nhắn vừa tầm hơn mét 6 rồi nên mới bỏ qua bước giảm cân mà tiến tới làm tóc luôn. Nguyên ngồi nhìn mấy người thợ chuyên nghiệp làm tóc cho Zen. Họ cắt qua vai một chút và làm phồng cụp ở phần đuôi tóc. Mái bằng càng phù hợp với khuôn mặt mới kia luôn. Nhìn Zen lúc này đã hoàn toàn khác, hoàn toàn dễ thương không thua kém hotgirl nào mà cô từng thấy trên facebook chúng bạn up trước đây. Nguyên nhìn Zen sau khi đã xong bước ba. - Được rồi bước thứ 4. - Còn sao? - Em sẽ đưa chị đi mua sắm. Nói rồi Nguyên kéo Zen ra ngoài, cậu mở cửa xe cho cô bước lên. Ngồi trong xe cả hai nói chuyện. - Vấn đề giấy khai sinh thì sao? - Mẹ em đã lo tất cả rồi. Chị chỉ cần biết mình từ nay sẽ có tên là Vương Zen, ngoài ra tên khai sinh thì do mẹ em tự đặt cho chị. - Ừm. Zen tựa đầu vào cửa kính rồi nhìn ra ngoài. Nguyên đưa Zen đến trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố. Cậu tự mình lựa đồ cho Zen và mua sắm cho cô những thứ cần thiết khi ở đây. Trên đường về nhà, Nguyên đưa cho Zen một cái hộp. - Đây là? - Điện thoại của chị. Có lẽ chị cũng không cần đi học tiếng Trung làm gì nhỉ? - Ừ, cảm ơn nhé Tiểu Nguyên Tử. Zen mỉm cười, đây là nụ cười lần đầu tiên từ ngày đó, từ ngày ra đời một Vương Zen. Tối đó về nhà, ông bà Vương rất ngạc nhiên nhìn Zen không chớp. Bà Vương ôm chầm lấy cô bé. - Cháu đáng yêu quá Zen ơi. - Vậy trước đây cháu tệ lắm sao? Zen cười đùa, bà Vương bẹo má cô mỉm cười nói. - Trước đáng yêu giờ còn đáng yêu hơn nữa. - Hì hì, cảm ơn cô. Zen mỉm cười, cả nhà họ ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Bà Vương đưa cho Zen một túi hồ sơ. Zen mở ra xem. - Trần Hoàng Bạch Nhi? - Ừm, cô có họ hàng mang họ Trần vì vậy lấy cái tên này. Nhưng trên thực tế vẫn để cháu là Vương Zen. Từ mai cháu có thể đi học cùng trường với Tiểu Nguyên rồi. - Cháu cảm ơn cô. Zen mỉm cười tiếp, có lẽ cô sẽ chấp nhận và hòa mình vào cuộc sống này. Tối đó, Zen về phòng, cô nhìn điện thoại và lục trong túi ra một tờ giấy. Zen bấm số liên lạc với chủ số điện thoại kia. - Mẹ à? - "Con ổn chứ Nhi?" - Con ổn mẹ à. Con nhớ mẹ, ba với anh hai vẫn ổn chứ ạ? - "Ba và anh con vẫn ổn. Mẹ nghĩ sẽ qua nhanh thôi." - Con xin lỗi........ Zen chưa nói được nhiều thì Nguyên vào phòng buộc cô phải tắt điện thoại đi. Nguyên nhìn Zen hơi nhíu mày. - Chị đang nói chuyện với ai vậy? - Chị muốn thử mày mò máy xem sao. Mà có chuyện gì à? Zen cười cười, Nguyên nhìn cô thoáng nghe ngờ nhưng rồi lại thôi. Cậu đưa cho Zen bộ đồng phục mẹ cậu vừa lấy từ tiệm giặt ủi về đưa cho cô. - Đây là đồng phục của chị. Em đã nhờ mẹ xin cho chị vào lớp anh Khải rồi. Có gì không hiểu chị cứ hỏi anh ấy. - Ừ. - À còn nữa, facebook của chị em đã khóa lại rồi và đã lập một tài khoản mới cho chị. Từ nay chị sẽ là Vương Zen vì vậy một là giữ tính cách cũ, hai là hãy mạnh mẽ lên chút nhé. - Ừ. Zen mỉm cười, cô không biết Nguyên thông minh đến đâu nữa nhưng cậu đều lo chu tất mọi thứ dù là nhỏ nhất. Một sự hồi sinh mới, một cuộc đời mới, một cái tên mới. Zen sẽ ổn chứ? Chắc chắn cô sẽ ổn thôi vì lời hứa với mẹ cô mà.
"- Mẹ ơi con nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, vì vậy mẹ hãy dõi theo con nhé. Con sẽ không để mẹ thất vọng, con hứa đó."
|
Ngày hôm sau, Zen cùng Nguyên đến trường, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. - Đây chỉ là những khóa học đặc biệt thôi. Bọn em cần học bù vào những ngày đã vắng mặt trên lớp. Để chị ở nhà một mình em nghĩ chị sẽ buồn nên đưa chị đi học cùng. - Ừm. Zen mỉm cười, Nguyên bước lên rồi đep headphone cho cô. Hơi ngạc nhiên nhưng Zen không nói gì cô chỉ cười. Vừa lúc đó đám papa xuất hiện, họ chụp ảnh lia lịa. Zen đứng núp phía sau Nguyên, cô hơi choáng vì tiếng tách tách chụp ảnh và cả ánh sáng flash của máy ảnh làm cô không quen có phần khó chịu. Các phóng viên cũng bắt đầu vào việc của mình. - Vương Nguyên xin hỏi cô bé kia là ai? Cô ấy có quan hệ gì với cậu? - Đây có phải cô bé cậu cố bảo vệ lúc ở sân bay chứ? - Xin hãy cho chúng tôi biết sự thật. ............. Họ hỏi rất nhiều câu nhưng chủ đề là hướng vào cô bé đang đứng cạnh Nguyên lúc này là ai. Nguyên kéo Zen đứng cạnh mình, nhìn đám papa và phóng viên nõi rõ. - Đây là Vương Zen chị họ của tôi. - Vương Nguyên có chị họ sao? Đúng là nhìn có nét giống nhau thật. Mọi người ngạc nhiên, các papa không bỏ lỡ mà nhanh chóng không ngớt tay chụp những bức ảnh đẹp nhất, đám phóng viên thì ghi ghi chép chép rồi gửi về tòa soạn. Tin tức nhanh chóng được đưa lên các tờ báo với câu chuyện "Vương Zen - cô gái bí ẩn được cho biết chính là chị họ của nam ca sĩ đang rất nổi tiếng - Vương Nguyên." Tin tức này đã được in ngay trang nhất. Sau khi đám papa và phóng viên đi mất Zen thở dài. Nguyên nhìn cô. - Đừng lo lắng, dựa vào họ thì thân phận của chị càng chính xác hơn mà thôi. - Ừm. Zen mỉm cười, Nguyên cũng mỉm cười với cô và vừa lúc đó có mấy bạn học sinh vừa đi qua cũng phải dừng lại ngắm nụ cười rạng ngời đó. Nhưng điều họ thấy lạ là sự có mặt của Zen, cô là ai? Nguyên đã đưa Zen về đến tận lớp rồi mới lên lớp.
|
Chương V: Bắt đầu con đường mà Zen đã chọn
- Các em hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới tham gia lớp học đặc biệt này. - Ồ. Cả lớp 'ồ' lên một tiếng, Zen bước vào lớp làm mọi người trầm trồ, bàn tán xôn xao. Cô bé mỉm cười. - Chào các bạn, tôi là Vương Zen, mong các bạn giúp đỡ. Zen vẫn giữ nụ cười thân thiện đó, mọi người cũng vui vẻ nhìn cô, lớp học này cũng không nhiều học sinh như trên lớp chính thức cho lắm. Khải lúc này đang ngồi ở bàn cuối mới ngước lên nhìn Zen, cậu ngạc nhiên vô cùng. Cô giáo quay qua nhìn Zen. - Được rồi Zen, em ngồi bàn ngay trên chỗ Vương Tuấn Khải. - Vâng. Zen đi về chỗ ngồi, cô đã nhận được đáp cho một cái nhìn muốn cháy áo. Vì đang trong lớp học nên Khải cũng không muốn hỏi nhiều nhưng cậu vẫn chú ý và thấy Zen chỉ dở sách lên bàn rồi làm gì đó. Zen lúc này đang suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Nguyên đã nói và làm. Giờ ra về, Khải và Zen đi cùng nhau ra ngoài khiến cho mọi người bàn tán không ngớt. Nguyên cũng vừa kết thúc tiết học và nhanh chóng đến chỗ hai người này. - Chị học vui chứ? - Ừ, cũng thú vị. Zen mỉm cười. Họ vừa đi vừa nói chuyện nhưng chủ yếu là hai người Nguyên và Khải thôi vì họ bàn về bài hát sắp tới còn Zen nhường không gian cho họ. Cô lôi trong cặp ra cái Ipad rồi đăng nhập tài khoản mà Nguyên mới lập lại cho cô. Zen ngạc nhiên nhìn bạn bè của mình. - Tiểu Nguyên. Zen gọi thì Nguyên quay ra nhìn vào cái Ipad. - À cái này sao? Em mới kết bạn với chị thôi, chị nên kết bạn với ai mà chị quen biết thôi ngoài ra không kết bạn bừa bãi với chấp nhận lời mời kết bạn. Em đã chặn hết rồi. - Ừm. Zen gật đầu ra vẻ đã hiểu, Khải thấy vậy lấy Ipad từ tay Zen rồi cậu đã làm gì đó rồi trả lại cho Zen. Ngạc nhiên nhưng rồi Zen chẳng nói gì, cả ba người cùng đi về nhà. - Cháu đi học vui chứ Zen? - Vâng vui ạ. Zen mỉm cười. Tối đó cô đã xem và thấy thông báo mới rằng ai đó đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Zen ngạc nhiên thì ra hôm nay Khải đã dùng facebook của cô để gửi lời mời kết bạn cho cậu. - Cũng thú vị ha. Zen cầm điện thoại lên và nhìn số điện thoại đang lưu trong máy. Cô định bấm nút gọi thì tiếng gõ cửa vang lên. - Mời vào. Nguyên bước vào phòng, cậu nhìn Zen. Zen ngạc nhiên không biết cậu lại tính làm trò gì đây. - Zen em muốn chị hãy hát một bài. - Để làm gì? Zen chẳng hiểu gì hết, Nguyên chỉ cười nụ cười đầy ẩn ý rồi cầm cái Ipad lên. - Em muốn bắt đầu kế hoạch của chị em mình. Để bước vào ngành dù có em với anh Khải thì chị cũng phải tự mình thể hiện tài năng đã. Chị hát được chứ? - Ừm. Zen gật đầu, ngày hôm sau kế hoạch đã diễn ra. Ngay sau đó trên facebook của Nguyên đã up lên một video có đánh dấu Zen, Khải và một số người quen trong ngành giải trí của cậu. Lượt like thật khủng khiếp.
"- Xin chào mọi người, mình là Vương Zen, vì đây là lần đầu tiên mình hát nên không biết có được không nữa. Mình sẽ hát bài Beijing Huan ying Ni dành tặng cho tất cả mọi người.
Ying jie ling yi ge chen xi, dai lai quan xin kong qi. Qi xi gai bian qing wei bu bian, cha xiang tiao man qing yi. Wo jia da men chang da kai, kai fang huai bao deng ni. Yong bao guo jiu you le mo qi, ni jiu hui ai shang zhe li. Bu guan yuan jin dou shi ke ren, qing bu yong ke qi. Xiang yue hao le zai yi qi, wo men huan ying ni. Wo jia zhong zhe wan nian qing, kai fang mei duan chuan qi. Wei chuan tong de tu rang bo zhong, wei ni liu xia hui yi. Mo sheng shu xi dou shi ke ren, qing bu yong ju li. Di ji ci lai mei guan xi, you tai duo hua ti.
Bei jing huan ying ni, wei ni kai tian bi di. Liu dong zhong de mei li, chong man zhe chao qi. Bei jing huan ying ni, zai tai yang xia fen xiang hu xi. Zai huang tu di shua xin cheng ji. .................
|
tiếp đi bạch
|