Lạc (Tiểu Bạch)
|
|
Bài hát đó mà Zen hát đã được rất nhiều lời khen ngợi, Zen nằm trên giường suy nghĩ trong khi đó Nguyên đi thực hiện nốt việc còn lại. Tại công ty đại diện cho Nguyên và Khải đang, cả hai đang ngồi nói chuyện với quản lí. - Cậu với Zen làm hôm nay sao? - Mới thôi. À chị Lan này, bài hát sắp tới hình như là phải đóng một ekip ngắn đúng không? Nguyên hỏi, chị Lan-quản lí của cả hai, gật đầu rồi lên tiếng. - Đúng rồi đó Nguyên, chị đang bàn với giám đốc về việc tìm một cô bé đóng ekip này cùng hai em. - Vậy thì chị nói với giám đốc là đã chọn được rồi. Em sẽ đưa chị Zen vào diễn. Nguyên mỉm cười, cả Khải và chị Lan đều rất ngạc nhiên. Sau khi nói chuyện với giám đốc thì họ cũng đã xem qua video nên đồng ý cho Zen thử đóng. Chiều đó Nguyên về nhà và có Khải đi cùng. Zen nhìn cả hai rồi hỏi. - Vậy mọi chuyện thế nào rồi? - Chị sẽ được đóng thử với tụi em. Chỉ là vài đoạn trong bài hát thôi, chị làm được chứ? - Đóng cùng ekip sao? Zen tự hỏi mình rồi cũng gật đầu, cô nghĩ sẽ ổn cả thôi. Và cả hai cũng mới nhận tin ông bà Vương đi công chuyện bên Mỹ tiện sẽ ở đó sống một thời gian. Họ đã nhắc nhở người làm chăm sóc cho cả Nguyên và Zen. Và Zen chính thức đóng đoạn ekip ngắn với nhóm Two Boys nổi tiếng. Chẳng là có bài hát mới và lấy nội dung ekip quay được này ghép vào. - Chị có thể làm được mà Zen. - Ừm, nhất định chị sẽ làm được. Zen hít một hơi thật xâu, cô được gọi ra diễn ngay đoạn đầu tiên đó chính là Zen bị một nhóm bạn bao vây và bắt nạt. Một cô bé đã tát Zen rồi đẩy cô ngã xuống đất. Zen đưa tay nên ôm mặt, đôi mắt đã long lanh. Và ngay sau đó Khải đã xuất hiện, cậu đã giúp đỡ Zen. Cả hai lại cùng lớp với nhau nữa và nhiều chuyện xảy ra. - Cắt.......... Đạo diễn lên tiếng, mọi người nghỉ giữa trưa. Zen đứng ở bức tường ngoài lớp học ngay trên hành lang, cô muốn nhẩm lại lời thoại một chút. Vừa lúc đó Khải đang đi tới, cậu cầm hai lon coca, một cho Zen và một cho mình. - Này. - Cảm ơn cậu. Zen cầm lấy lon nước, Khải quay ra nhìn cô. - Đang học lời thoại sao? - Ừm. - Muốn tập thử chứ? - Ừ. Zen gật đầu đồng ý thì lúc này Khải tiến tới, cậu nhìn Zen, một tay chống vào tường, một tay cầm lon coca. - Cậu......... - Cậu muốn gì chứ? Zen ngạc nhiên và có vẻ sợ muốn lùi nhưng vướng bức tường. Khải nhìn Zen và nở nụ cười đắc thắng. - Cậu muốn đi đâu chứ? - Tôi....tôi........... Rõ ràng có thể nhận ra một sự bối rối trong đôi mắt của Zen. Cô bé đang lúng túng vì khuôn mặt đẹp không tì vết kia chỉ cách cô có vài cm nữa thôi. Vừa lúc đó một tiếng nói vang lên. - Cắt cắt......hai người diễn đùa mà cứ như thật ấy. Đó là giọng của Nguyên, cậu cười đầy thích thú, cảnh vừa rồi được cả đoàn quay lại và cho vào ekip này. Zen nhìn mà ngạc nhiên rồi không nói gì bỏ đi ăn trưa. Ngay sau đó họ đã chuẩn bị diễn tiếp. Họ phải diễn đi diễn lại vài chỗ cho đạt nên cũng mất khoảng hơn tuần mới xong. Lúc này Khải và Nguyên đang thu âm bài hát nên Zen ngồi ngoài đợi. Cô chỉ biết lôi cái Ipad ra mà nghịch, vừa lúc đó có một cô bé đi lướt qua nhìn Zen với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Vương Zen sao? Cũng chỉ là hạng tép riu thôi."
Sau khi thu âm xong thì Zen định kêu Nguyên đưa đi ăn nhưng mấy người ở đó kêu cô thử hát một bài coi sao. Họ thấy cô hát lần đầu rất là đạt nên muốn nghe lại một lần nữa. - Cháu sao? Vậy thì cháu hát bài price tag ạ. Zen định hát nhưng họ bắt cô đi vào phòng thu âm và làm giống như trước. Zen nhìn Nguyên với Khải rồi đi vào trong phòng thu âm.
|
- Chào tất cả mọi người, mình là Vương Zen, hôm nay mình sẽ dành tặng cho mọi người bài Price Tag của Jessie J.
Okay, Coconut man, Moon Heads and Pea. You ready
Seems like everybody’s got a price I wonder how they sleep at night. When the sale comes first, And the truth comes second, Just stop, for a minute and smile
Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious You got your shades on your eyes and your heels so high That you can’t even have a good time.
Everybody looks to their left Everybody looks to their right Can you feel that We’ll pay them with love tonight
It’s not about the money, money, money We don’t need your money, money, money We just wanna make the world dance, Forget about the Price Tag
Ain’t about the (ha) Ka-Ching Ka-Ching. Ain’t about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling Wanna make the world dance, Forget about the Price Tag.
We need to take it back in time, When music made us all unite And it wasn’t low blows and video Hoes Am I the only one getting… tired?
Why is everybody so obsessed? Money can’t buy us happiness Can we all slow down and enjoy right now Guarantee we’ll be feeling all right.
Kết thúc bài hát Zen nhìn Nguyên và mỉm cười thì tất cả mọi người đều vỗ tay và họ thì thầm to nhỏ với nhau về cô bé. - Sợ thiệt nha. Zen nhìn hai người đang đứng đợi mình kia. Một trong số những người ở đây tiến đến chỗ Zen nhìn cô bé và nói. - Sao cháu không theo nhành ca hát này vậy? Giọng của cháu thực sự rất tuyệt đấy. - Hì hì, cháu chỉ thích làm diễn viên thôi. Mọi người mỉm cười và sau một lúc thì Zen cuối cùng cũng được đưa đi ăn. Cô ngồi và nhìn cái bảng menu từ trên xuống dưới rồi gọi một lượt. - Sao hai người không chọn vậy? - Chị ăn vậy không sợ béo sao Zen? Nguyên hỏi thì Zen xua tay, cô mỉm cười nhìn cả hai ngồi đối diện với mình. - Ai quan tâm việc đó chứ. Cứ phải làm cái bụng nó no đã rồi làm gì thì làm. Chẳng phải các cụ có câu 'có thực mới vực được đạo' sao? Zen mỉm cười với cái lí lẽ của mình. Sau khi phục vụ mang thức ăn ra thì cô ngồi đánh chén một cách say xưa. Cả ba sau khi ăn đã trở về nhà cua Nguyên và Zen. Vì từ khi ba mẹ của Nguyên đi Mỹ thì Nguyên đã kêu Khải sang sống cùng cả hai chịh em. Tối hôm đó Zen đã khóa trái phòng rồi gọi điện cho mẹ cô. - Mẹ ơi.... - "Con vẫn ổn chứ Nhi?" - Con vẫn khỏe, con đã bắt đầu đi diễn rồi. Sẽ nhanh thôi, con nhất định sẽ nổi tiếng và đến lúc đó thì mẹ sẽ luôn được nhìn thấy con trên báo trí rồi cả ti vi. Zen mỉm cười khoe một nèo. Tối đó Zen ngủ mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mọi phiền muộn lo toan dường như đã được xóa tan hết. Liệu ngày mai có đẹp như mơ đối với Zen chứ? Bước đầu với Zen đã thuận lợi.
|
|
Chương VI: Bước nhảy vọt
Tuy mới có 2 video và một ekip nhưng Zen đã nhanh chóng nổi như cồn vì cũng dựa vào hơi của nhóm Two Boys nữa. Lượt theo dõi trên facebook của cô tăng một cách khủng khiếp chi sau vài ngày. Có thể nói người theo dõi cô sắp đuổi kịp nữ diễn viên nhí nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ Trung Hoa - Miu. Zen lúc này đang đứng ở phía sau vườn nhà, cô đang cầm điện thoại và liên tục gọi cho mẹ mình. "Cuối cùng cũng bắt máy." Zen cười thầm rồi thở hắt ra. Cô bé tươi tỉnh hẳn. - Mẹ ơi. - "Con không bận sao Zen?" - Con muốn báo với mẹ rằng con đã được người ta kí hợp đồng trong một vai diễn phụ của nhân vật chính lúc nhỏ. Zen hớn hở khoe thành tích thì lúc này Nguyên đã đứng ngay gần đó và nghe thấy, cậu giật lấy điện thoại của Zen rồi tắt ngay. - Chị vẫn còn liên lạc với mẹ chị sao? Em đã nói dừng mọi liên lạc mà, chị muốn mình gạt bỏ quá khứ như nào để tiến tới tương lai đây? Nguyên gần như gắt lên thì Zen chỉ cúi đầu xuống, cô nói giọng lí nhí. - Xin...xin lỗi em. Chị sẽ không liên lạc nữa. Chị hứa sẽ không để em phải tức giận, chị sẽ là người hoàn hảo trong mắt của em. Nguyên thấy vậy xóa mất số điện thoại của mẹ Zen rồi đưa điện thoại cho cô. Cậu ôm lấy Zen. - Xin chị đừng từ bỏ tất cả. Hãy đứng lên trên vinh quang, đạp đổ những kẻ ngáng đường chúng ta. - Ừ. Zen mỉm cười nhưng là một nụ cười buồn. Cô bé và Nguyên cùng đi vào trong nhà thì thấy Khải đang ngồi đó xem phim. Nguyên tiến đến ngồi cùng Khải, Zen nhìn đồng hồ điện tử trên tay rồi bỗng ngạc nhiên nhìn Nguyên. - Tiểu Nguyên chị phải đi lấy bánh đây. - Hả? Anh Khải, anh rảnh đi cùng chị Zen đi. Em sợ chị ấy sẽ lạc đường. Nguyên nở nụ cười rồi gãi gãi đầu. Khải gật đầu rồi đứng dậy cùng Zen rời khỏi nhà. Cả hai cùng đi bộ với nhau, Nguyên ở lại xem lịch làm việc, cậu lên phòng của Zen để tìm chút đồ. Lúc này cả hai bạn trẻ đang đi cùng nhau, Zen nhìn Khải. - Liệu đây là sự lựa chọn đúng đắn sao? - Ý cậu là gì? Khải vẫn vẻ lạnh lùng, vô cảm thường ngày đó. Zen cúi đầu xuống. - Trở thành Vương Zen. - Việc đó...... Khải định nói thì bỗng một đám trẻ con đứng vây quanh cả hai ở gần ngã ba đường. Zen nhìn lũ trẻ đó. - Anh chị ơi mua bánh của tụi em nhé? - Anh chị làm ơn mua đi mà. Tiếng lũ trẻ cầu xin tha thiết, Zen quay qua Khải rồi cô lại nhìn lũ trẻ và cầm giỏ bánh của chúng. Zen đưa cho Khải một giỏ, mình một giỏ. Khải khẽ nhíu mày nhìn Zen vì cậu hiểu ý Zen rằng cả hai sẽ đứng bán hết số bánh này cho lũ trẻ. Tuy không muốn nhưng vì Zen đã nhìn cậu với nụ cười thật tươi nên cậu không lỡ từ chối. Vậy là cả hai đã đứng đó bán bánh mà không biết papa đang rình rập săn ảnh mình. Chỉ khoảng gần nửa tiếng sau đó thì Zen và Khải đã bán hết bay số bánh. Zen cầm số tiền ngồi xổm xuống ngang hàng với lũ trẻ, cô đưa tiền cho lũ trẻ. - Của mấy nhóc này, còn đây là phí vì làm phiền mấy nhóc. Zen lấy tiền mà cô mang đi để mua bánh đưa cho lũ trẻ. Bán hết được số bánh lại còn được cho tiền lũ trẻ vui mừng cúi đầu cảm ơn Zen và Khải. Zen xoa đầu lũ trẻ rồi tạm biệt đi về. Trên đường đi Zen chỉ mỉm cười và im lặng. Khải nhìn cô. - Vui nhỉ? Giờ thì không có bánh kem cho Nguyên và cậu. - Ừ nhỉ? Nhỡ Tiểu Nguyên Tử nổi đóa thì toi. Zen tưởng tượng ra thôi cũng đã rùng mình. Cô sợ nhất là Nguyên nổi khùng lên đó. Nhưng khi cả hai vừa bước vào nhà thì chị Lan đã tức giận nhìn cả hai. - Hai đứa vừa làm gì thế này? - Chị Lan...... Zen toát cả mồ hôi, Khải chẳng mảy may gì cả ngồi xuống sofa trong phòng khách. Chị Lan chỉ vào màn hình tivi với kênh tin tức hằng ngày có đoạn ngắn viết về việc Zen và Khải đi bán bánh ở ngã ba đường còn có cả hình ảnh nữa. Zen nghĩ thầm trong bụng. "Mấy ông papa này nhanh zữ." - Em đang làm trò gì vậy Zen à.... Chị Lan hai tay túm lấy hai cánh tay Zen và lắc qua lắc lại. Nguyên ngồi nhìn rồi lên tiếng. - Bình tĩnh đi chị Lan. Chị Zen với anh Khải làm vậy là vô tình với cả papa mà có chụp ảnh thì chẳng soa chỉ làm tăng chỉ số yêu thích của họ mà thôi. Chị nhìn đoạn cuối đi. Lúc này chị Lan buông Zen ra. Zen bị chị ấy lắc lư chóng hết cả mặt loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Chị Lan nhìn vào màn hình tivi ngạc nhiên vì đoạn cuối là cảnh Zen mỉm cười đưa tiền và xoa đầu lũ nhóc. Lời bình của tác giả có ghi: Đây là hành động nhân đạo mà mọi người nên noi gương theo. Và cả những cmt của cư dân mạng cũng rất đông đảo ủng hộ và sự ngưỡng mộ nữa. Khải tiện tay đút miếng bánh quy vào mồm, Zen với chị Lan thì ngạc nhiên không nói lên lời.
|
Tối đó Zen được chị Lan nhắc nhở về lịch diễn. - Với tài diễn xuất của em thì cũng nhanh thôi là kết thúc phần của mình. Nếu em diễn đạt có khi sẽ nhận được vài vai diễn mới đấy. - Em mong là vậy. Zen cười trừ rồi tiến tục ăn. Vì chưa tìm được ai nên chị Lan sẽ vừa là quản lí của nhóm Two Boys vừa kiêm luôn làm quản lí của Zen. Tối đó Zen về phòng, cô tiến đến tủ lục túi áo những không thấy mảnh giấy đâu cả. - Nó biến mất rồi sao? Chắc lúc giặt ủi bị rơi rồi. Zen buồn bã rồi nằm kềnh trên giường, tiện đó cô bé với cái Ipad trên bàn và truy cập vào facebook. Zen nhìn mấy cái trang về mình mọc lên như cồn. Nào là Vương Zen, rồi thì Hội những người yêu thích Vương Zen, vân vân và mây mây. - Mình nổi vậy sao? Zen ngu ngơ hỏi mình, cô thấy có thông báo từ cái nhóm yêu Nhật Bản của mình. Zen đọc một stt được ghim. - Tết năm nay có bạn nào sang Nhật không vậy? Zen xem cmt của mọi người thì thấy người có người không. Cô bé thở dài như bà cụ non rồi tự nói với mình. - Ước gì cũng được đi Nhật thì tốt quá. Zen đang ngồi thở dài não nề thì thấy có tin nhắn của Khải gửi cho mình. - Đang sung sướng vì có lượng fan tăng vọt sao? + Thì sao? Nhờ tôi cậu cũng tăng vọt còn gì :pp Zen trả lời lại, cô lại thấy Khải trả lời ngay. "Cậu ta đánh máy nhanh gớm." - Vâng nhờ phúc của cậu. Chúc cậu diễn cho thật tốt vào để tăng lượng phan :vv + Cảm-ơn-lời-chúc của cậu. Zen cho khuôn mặt tức giận vào đó, cô có thể hình dung cái khuôn mặt nhăn nhở hênh hoang của Khải. "Đúng là tên bõ ghét." Và những ngày sau đó Zen đã có những ngày đi diễn vất vả và gian lao. Khải và Nguyên cũng có công việc của mình nên ngoài việc gặp nhau ở nhà buổi tối thì họ hầu như chẳng chạm mặt. Zen luôn cố gắng vì cô muốn giữ lời hứa của mình với mẹ và với Nguyên. Đã hơn một tháng trôi qua và cuối cùng vai diễn của Zen kết thúc, cô bé vươn vai khi vừa mới say giấc nồng. - Đã quá, lâu rồi không được nghỉ ngơi. Í. Zen để ý đến tờ giấy trên bàn của mình. Cô bé tiến lại gần cầm lên xem. - Chúc mừng chị. Em đã lách luật xem trước một chút, chị diễn đạt lắm. Chị Lan cũng đã nói tìm được quản lí mới cho chị rồi. Người đó sẽ đến ngay thôi. Zen vừa đọc xong thì có tiếng chuông cửa. Cô vscn nhanh chóng rồi xuống nhà. Vừa bước xuống phòng khách Zen đã thấy có một anh khoảng tầm tuổi chị Lan đã hai mấy rồi rất lãng tử đang ngồi đó. Zen bước đến, cô mỉm cười cúi chào anh. - Chào anh em là Vương Zen. Chắc anh là quản lí mới của em. - Chào em, anh là Vũ Thiên Dương, rất vui được làm quản lí của em. Anh Dương vui vẻ mỉm cười, cả hai cùng ngồi xuống, bác Hà <người giúp việc, chăm sóc cho Nguyên và Zen> bưng hai chén trà và ít bánh lên đặt vào bàn rồi đi vô làm việc tiếp của mình. Zen nhìn anh Dương. - Em vừa mới hoàn thành xong một vai diễn nhỏ. - Anh có nghe qua rồi. Quản lí Trần đã đưa hết thứ liên quan đến em cho anh. Trong đó có cả hợp đồng làm quảng cáo dài hạn hàng tháng. Nếu em từ chối thì anh sẽ báo cho họ. - Không sao. Anh cứ chấp nhận đi, trong thời gian này em muốn có việc để làm giết thời gian. Zen mỉm cười toe toét, anh Dương cũng mỉm cười theo cô. Zen có quản lí mới, những công việc mới. Cô đã xuất sắc trong việc diễn suất và nổi như cồn. Lượng fan của cô bây giờ có thể sánh với Two Boys, Miu và nhiều diễn viên khác.
- Chết tiệt. Vương Zen...không ngờ cô lại có thể lợi hại như vậy. Tuy nhiên vương của màn ảnh Trung Hoa này chỉ có thể là Âu Dương Kiều Mai tôi mà thôi. Miu tức giận vò nát tờ báo trong tay.
|