Lạc (Tiểu Bạch)
|
|
Chương VII: Thừa nhận
Từ ngày hôm đó Zen phải đóng quảng cáo hàng tháng cho các mặt hàng trẻ em và cả nhiều thứ khác nữa. Năm học mới cũng đã đến và Zen chính thức là học sinh của trường. Cô vẫn học cùng lớp với Khải và các bạn trong trường rất thân thiện với cô. - Zen hôm nay tan học có đi đến nhà của Tiểu Hoa không? Hôm nay cậu ấy mở party mừng cậu ấy vừa đạt được giải mới. - Xin lỗi nhé. Hôm nay mình phải đi quay quảng cáo đồ uống cho trẻ em rồi. Có lẽ phải để dịp sau vậy. Zen mỉm cười, cô bạn kia lộ rõ vẻ thất vọng nhưng rồi mỉm cười nhìn Zen rồi nói. - Vậy lần sau nhất định cậu phải đến đó. - Ok. Zen mỉm cười, hôm nay lớp có tiết thể dục, cô ngồi trên sân mà đang suy nghĩ về điều gì đó lơ đễnh thì bỗng một trái bóng rổ đang bay về phía cô. Nhưng ngay lúc đó Khải đã xuất hiện và đỡ được trái bóng đó. - Woa.... Mọi người trầm trồ, Zen lúc này hoàn hồn, cô nhìn Khải gãi đầu mỉm cười. - Cảm ơn cậu. - Zen cậu biết chơi bóng rổ không? Một bạn trai đứng dưới sân nói vọng lên, Zen mỉm cười với cậu bạn đó. - Mình biết một chút. - Vậy qua đây chơi đi. Con gái lớp mình chơi bóng rổ cừ lắm đấy. - Ồ. Zen mỉm cười và rồi đội bóng được chia làm hai phe, một bên là nam, một bên là nữ. Tuy Zen nói biết một chút nhưng mà đứng trên sân mọi người cứ phải nói là mắt chữ O mồm chữ A nhìn Zen vì cô chơi rất cừ. Ghi điểm liên tục kể cả quả xa hay gần đều được cô khóe léo lo liệu hết. - Vậy mà kêu biết một chút đấy. Mấy cô bạn nhìn Zen thì cô cười trừ, vừa lúc đó đứng trước cánh cửa phòng bóng rổ là một cô bé với vẻ đẹp dễ thương vô đối. Cô bé đó quét mắt một lượt rồi dừng lại ở chỗ Zen. - Vương Zen là chị phải không? - Ừ. Zen mỉm cười, mọi người đều biết cô bé đó chính là Miu ngoại trừ Zen. - Tôi là Miu, rất vui được gặp chị. Có thể nói chuyện chút chứ? - Ừ. Zen vẫn mỉm cười, cô luôn giữ hòa khí với mọi người. Cả hai cùng nhau đến phòng nghỉ để nói chuyện. Zen nhìn cô bé. - Em muốn gì đây Miu? - Tôi tuyệt đối không để chị cướp mất ngôi vị đứng đầu đâu. Hơn thế nữa tránh xa anh Khải ra. Cứ dính gần vậy người ta tưởng chị với anh ấy là một đôi đấy. - Em muốn đứng đầu là việc của em chị không can thiệp, nhưng chị cũng chỉ muốn đóng phim mà thôi. Với lại chị với Khải chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Vậy nhé, đi đây. Nói rồi Zen rời khỏi căn phòng đó. Ra đến bên ngoài Zen thở dài và đứng dựa lưng vào tường. Tiện tay cô lấy điện thoại trong túi áo khoác mỏng của mình và nhìn vào tin nhắn. - Chị mọi chuyện đều ổn chứ? Em nghe nói Miu đến tìm chị? + Ừ, chị ổn. Hẹn gặp sau giờ học. Zen tắt máy định đi thì cô thấy Khải đứng đó từ bao giờ. Cậu nhìn cô rồi lên tiếng. - Đi ăn không? - À, ừ dù sao cũng đang đói chết nên được ấy. Zen xoa xoa cái bụng của mình rồi cùng đi ăn. Miu đã đi ra cửa, nhìn thấy cảnh đó càng làm cho cô bé nổi cơn điên tiết. - Nghe nói Miu thích cậu hả? Zen đột nhiên hỏi, cô biết mình lỡ nên không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống ăn. Khải hơi đơ người trước câu nói của Zen nhưng rồi cậu lại tiếp tục ăn. - Ừ. Nhưng không thích Miu. - Ồ, thì ra là vậy. Zen không hiểu sao cô lại vui khi nghe Khải nói vậy nữa. Liệu có phải Zen bắt đầu thích Khải?
|
Thời gian cứ trôi, thời gian không chờ đợi ai và sự nghiệp nhỏ này của Zen đang bắt đầu tiến triển tốt. Cô bé đã nhận được một vai diễn mới. Tại chương trình truyền hình trực tiếp "Trò chuyện cùng với các thần tượng" - Xin chào mọi người, trở lại với chương trình Trò chuyện cùng với các thần tượng tuần này thì chúng ta có một vị khách mời đặc biệt. Chắc gần đây các bạn đều nghe đến tên tuổi của nữ diễn viên nhí Vương Zen phải không nào? Vâng bây giờ mọi người hãy cùng dõi theo cuộc trò chuyện với cô bé nhé. Cô MC nở nụ cười tươi rói, họ lia máy quay về phía cái bàn kính nơi Zen đang ngồi. Trước đó vài ngày Zen nhận được thư mời đến chương trình này. Cô có nói với Nguyên và Khải nhưng họ đều bảo cô nên đi để tăng độ yêu mến vậy. Zen nở nụ cười thật tươi và cúi chào. - Xin chào các bạn xem đài. Mình là Vương Zen, mình rất vui đã được mời đến tham dự chương trình này. - Vâng chào bạn. Gần đây chúng tôi đã biết tin bạn đã tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập với vai diễn thời thơ ấu của nữ chính. Bạn cảm thấy thế nào? - Dạ vâng, chào chị. Ban đầu em cảm thấy rất vui vì mình đã chính thức nhận được lời mời và kí kết hợp đồng đóng phim. Zen mỉm cười trả lời đầy sự tự tin. Chị MC nói tiếp. - Vâng, nhưng bạn cảm thấy khó nhất trong vai diễn của mình là gì nào? - Em nghĩ đó là lúc phải khóc đó ạ. Đột nhiên phải khóc làm em hơi khó sử. Nhưng may mà em vẫn hoàn thành được vai diễn của mình. - Ồ, nhưng sao bạn lại khóc được hay vậy chứ? - Lúc đó em đã nghĩ đến hoàn cảnh nhân vật của mình. Em cảm thông được cho nhân vật và em đã nghĩ tới những cảnh nước mắt trong mấy bộ anime mà em thích nữa nên tự dưng nước mắt nó cứ tuôn ra. Zen mỉm cười. Chị MC vỗ tay chúc mừng cô nhưng rồi đột nhiên chị đổi chủ đề. - Đúng là nhìn bạn rất hợp với mấy vai diễn tốt bụng đó nhưng nghe nói sắp tới bạn sẽ được mời vào đóng trong một bộ phim với nhóm Two Boys và nữ diễn viên nhí đình đám Miu. Bạn nghĩ sẽ hoàn thành tốt chứ? - Em nghĩ mình sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt bộ phim sắp tới. - Vâng bạn thật tràn đầy sinh lực. Vậy theo quy tắc truyền thống thì xin mời bạn hãy bốc thăm trọn lấy một câu hỏi mà người xem đài vừa gửi đến trước khi kết thúc chương trình. - Dạ vâng ạ. Zen mỉm cười và tiến tới cái bệ cao phía đằng trước. Cô thò tay vào trong cái hộp và lấy một tờ giấy lên. Quay lại chỗ ngồi Zen đưa tờ giấy cho chị MC. - Vâng bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi. Chị MC nhanh chóng mở tờ giấy ra rồi chị bắt đầu đọc. - Đây là câu hỏi từ bạn có biệt danh Dâu Dâu. Bạn ấy muốn hỏi rằng quan hệ giữa bạn và Vương Tuấn Khải trong nhóm Two Boys liệu có phải dừng lại ở bạn bè hay không? Và bạn với Miu đang vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là tình địch chứ? Chị MC vừa đọc xong câu hỏi làm bao nhiêu người xem đài xôn xao. Ngồi ở phòng chờ nhìn lên cả Nguyên, Khải, chị Lan và anh Dương đều ngạc nhiên vô cùng. Hiện tại bây giờ họ đang chú tâm vào Zen và chờ đợi câu hỏi. Nguyên lo sợ Zen sẽ bối rối không biết trả lời sao nhưng họ thấy Zen đang nở nụ cười thật tươi. Cái biểu hiện đó cứ như kiểu cô bé sớm biết sẽ có chuyện này vậy. Zen nhìn chị MC, cô nở nụ cười tươi rói. - Cảm ơn về câu hỏi của bạn Dâu Dâu. Đúng là bạn làm tôi hơi bối rối một chút về câu hỏi hen. Nói thế nào được nhỉ, tôi và Khải là bạn học cùng lớp và hiện lại sống cùng một nhà nên chuyện này cũng dễ gây hiểu lầm thật. Tôi không biết mọi người nghĩ gì nhưng tôi luôn coi Khải là một người bạn thân. Còn về chuyện giữa tôi và Miu thì cũng đơn giản thôi. Chúng tôi có thể được xem là hai người cạnh tranh nhau trong làng giải trí này. Tôi rất mong chờ bộ phim sắp tới cùng đóng với Miu. Tôi mong chúng tôi có thể làm bạn. Nhưng còn chuyện mà tình địch thì có lẽ sẽ không có đâu. - Woa đúng là một câu trả lời rất hay. Zen chúc bạn sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. - Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người xem đài. Tôi sẽ cố gắng. - Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Và chương trình kết thúc, bốn người kia bước ra phía sân diễn này. Zen đứng đó mỉm cười dơ hai ngón tay lên với Nguyên và Khải. - Chị cừ lắm, em sợ chị lại không xử lí được. - Chị phải hoàn hảo trong mắt Tiểu Nguyên của chị chứ? Zen mỉm cười. Khải chỉ nhìn cô và không nói gì cả. Đúng là tình huống nghẹt thở làm Zen suýt nữa là toi.
|
Đã sắp đến giáng sinh, cuộc họp cho bộ phim sắp tới đã đến. Zen hơi bất ngờ vì cô được giao cho một vai diễn chính trong phim có điều đó là vai phản diện. Tuy nhiên họ thấy Zen vẫn mỉm cười nhận vai diễn này. - Cậu có thấy kì lạ không? - Về chuyện vai diễn của Vương Zen sao? Hai cô gái đang đứng rửa tay ở WC nói chuyện với nhau. - Phải đó. Rõ ràng cô bé phải được đóng vai chính diện chứ? Tội cho cô bé. - Nghe đâu nhà họ Âu đã ép bên đạo diễn đấy. - Haizz, nhưng mà thấy bảo có thay đổi chút kịch bản. - Ừ. Hai cô gái đó đi mất, Zen lúc này mới mở cửa rồi bước ra, cô rửa tay rồi lau sạch xong mới quay lại. - Ổn chứ? Khải đứng ngay bên ngoài đợi cô. Zen mỉm cười rồi nhìn Khải. - Tất nhiên là tớ ổn mà. Cũng sắp giáng sinh rồi nhỉ, tớ đi trước đây. Nói rồi Zen chuồn đi trước, dạo này có nhiều chuyện làm cô đau đầu quá. Nhìn chiếc điện thoại Zen lại thở dài. - Không biết ở nhà sao rồi? Vừa lúc đó Zen thấy trên mấy cái trang về cô có những stt thú vị. Zen lán lại coi sao. Đại loại như ủng hộ Zen với Khải là một cặp. Nhưng bên cạnh đó còn có cả fan của Miu nhảy vào phản đối kếu Miu với Khải mới là một đôi đẹp. Zen chỉ phì cười. - Ồ. Zen không biết từ lúc nào cô bé đi lang thang lại đến cửa hàng lưu niệm. Cô đi vào trong xem có gì hay hay để mua cho Nguyên và Khải với chị Lan và anh Dương nhân giáng sinh này. - Có quả cầu thủy tinh nè. Zen nhìn mấy quả cầu đó, cô bé chăm chú xem chúng. - Nếu thích thì hãy mau nó trước khi ai đó nhanh tay hơn cậu. Một giọng nói vang lên làm Zen ngạc nhiên quay lại. Đó là một cậu bạn hotboy dễ thương vô cùng. Zen mỉm cười. - Chào.... - Chào cậu. Vương Zen đúng chứ? Thấy cậu ta biết tên mình Zen cũng ngạc nhiên đôi chút, cô gật đầu ra chiều đúng vậy. Cậu ta đưa tay ra. - Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được làm quen. - Ừm, Vương Zen như cậu đã biết. Zen bắt tay cậu ta vừa lúc đó Khải cũng bước vào trong cửa hàng lưu niệm này. Nhìn thấy Thiên Tỷ thì Khải chỉ nói vẻn vẹn một chữ. - Chào. Rồi cậu tiến đến chỗ Zen đang đứng. Zen càng ngạc nhiên hơn khi Khải lại đến đây. - Tiểu Khải, cậu đến đây làm gì vậy? - Tìm cậu chứ sao hả? Không mua gì thì đi theo mình. - Ơ..... Zen chưa kịp í ới gì thì Khải đã kéo cô đi mất rồi. Thiên Tỷ nhìn theo họ và cậu chỉ mỉm cười. - Vương Tuấn Khải à? Thú vị rồi đây. --------------
- Đi đâu vậy Tiểu Khải? - Yên lặng đi. Khải lạnh lùng nói làm Zen im bặt. Cô không giám nói gì vì xem ra cô thấy Khải đang giận thì phải. Một lúc sau cả hai đã trở về nhà. Khải buông tay cô ra rồi không nói gì. Zen thấy hành động của cậu rất chi là kì lạ nhưng không nói gì. - Cậu ở yên trong nhà đi. Đừng có đi lung tung và gặp người lạ nữa. - Người lạ? Ý cậu là Thiên Tỷ sao? Zen nhíu mày, Khải không nói gì thì cô bào chữa ngay cho mình. - Chỉ là vô tình gặp thôi mà chứ ai hơi đâu mà đi gặp. Cậu đúng là đồ kì quoặc. Tại cậu mà tớ không mua được bánh kem đấy, đi mua đền cho tớ đi. Zen làm mặt giận thì Khải nhìn cô bé rồi quay đầu rời khỏi nhà. Zen nhìn theo bóng cậu đã khuất rồi đi lên phòng một chút nhưng cô thấy cánh cửa phòng Nguyên chưa đóng hẳn lại. Zen tiến đến. - Cô đừng bao giờ liên lạc với Zen nữa. Cháu đã chặn số của cô rồi. - Nguyên, cô chỉ muốn biết con bé có khỏe không thôi mà. - Cháu đã mất rất nhiều công sức để khiến chị Zen ở lại đây. Thậm chí phải nói dối chị ấy về việc cô đã trốn ra ngoài. Cháu không muốn mọi thứ đổ bể ngay tại đây. - Vương Nguyên....sao em có thể làm vậy chứ? Zen mở toang cửa ra và hét lên. Nguyên ngạc nhiên rồi cậu đã kết thúc cuộc gọi. Zen tức giận nhìn Nguyên. - Sao cậu lại nói dối tôi chứ hả? Sao cậu lại làm vậy chứ? Zen quả thực lúc này đáng sợ thật. Nguyên nhìn cô. - Nếu em không làm vậy chị có chịu chứ? Em đã có lời hứa vì vậy em phải thực hiện và chính mẹ chị cũng đã đồng ý chuyện này. - Sao có thể làm như vậy với tôi chứ? Sao có thể làm vậy chứ? Zen đã khóc rồi cô chạy khỏi căn phòng của Nguyên, cô thấy Nguyên đáng sợ quá. Chạy ra phía cửa thì Zen gặp Khải bước vào nhưng cô không nói gì và cứ chạy đi. Khải nhìn Nguyên đang từ trên cầu thang đi xuống. - Anh đi theo chị ấy đi. - Ừ. Nói rồi Khải chạy đi tìm Zen thì cậu đã thấy Zen đến khu vui chơi giải trí gần nhà. Zen ngồi ở ghế đá và suy nghĩ, nước mắt cô cứ rơi. - Cãi nhau với Nguyên sao? Khải ngồi xuống cạnh Zen. Zen ngước lên nhìn Khải. - Cậu nói tớ phải làm sao đây Tiểu Khải. Sao Tiểu Nguyên có thể làm vậy với tớ chứ? - Ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khải lau nước mắt cho Zen thì cô bé đã ôm chầm lấy cậu mà khóc. Khải hơi đơ ra trước hành động này của Zen nhưng rồi cậu đã ôm lấy Zen. Lúc này từ lùm cây đằng xa thì vài papa đang đứng đó bấm máy lai lịa. - Công chúa màn ảnh nhỏ và hoàng tử Two Boys đúng là thú vị thật. Và bức ảnh của Zen và Khải được cho lên mạng trong khi hai nhân vật chính lại chẳng biết gì. Hai anh chị quản lí đang phải đối phó với bọn phóng viên gọi đến. Lúc này lực lượng tập trung trước nhà họ đúng là khiến người ta ngợp thở. Vừa lúc đó Zen theo Khải trở về nhà sau khi đã ổn định tinh thần. Ngay lập tức cả hai bị cánh nhà báo và phóng viên vây quanh chụp ảnh lia lịa. - Xin hãy cho chúng tôi biết có phải hai bạn đang chính thức hẹn hò? - Vậy lần trước là Zen đã nói dối trên đài về mối quan hệ của hai người sao? Những câu hỏi cứ dồn dập làm Zen bối dối không biết trả lời sao cả. Khải nhìn Zen rồi cậu nhìn họ. - Tôi thích cậu ấy. Đúng là tôi thích Vương Zen nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời tôi nên lúc phát sóng chương trình cậu ấy chỉ nói chúng tôi là bạn tốt. - Ồ. Vương Zen nhân đây bạn có thể trả lời màn tỏ tình công khai của Vương Tuấn Khải chứ? - Tôi...... - Cậu không cần phải trả lời đâu. Khải chắn cho cô và lên tiếng. Zen ngước lên nhìn Khải rồi cô cũng nói với họ. - Tôi cũng rất thích Vương Tuấn Khải. - Xin lỗi cho chúng tôi qua. Khải phải nhanh chóng kéo Zen vượt qua vòng vây chứ không ở lại họ sẽ chết ngay với đám người này. Một màn tỏ tình thật romantic trước đêm giáng sinh.
|
|
Chương VIII: Sự thật
Sau khi đã thoát khỏi 'móng vuốt' của cánh nhà báo thì Khải và Zen đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai bước vào nhà thì thấy Nguyên đang ngồi nhàn nhạ uống trà đọc truyện. Chị Lan và anh Dương thì cứ đi qua đi lại lo lắng. Thấy Zen và Khải là cả hai như vớ được vàng nhảy vội đến. - Hai đứa, cả hai không sao chứ? - Bọn em ổn. Zen trả lời, chị Lan nhìn cả hai đứa thở dài. - Vụ này thế nào chẳng um tùm lên và rồi cả hai đứa sẽ bị săn hoài thôi. - Cũng hay mà, họ sẽ được tăng cấp độ yêu mến nên ngay thôi. Nguyên đặt tách trà xuống, cậu đứng dậy nhìn Zen rồi lên tiếng. - Theo em... Zen không nói gì nhanh chóng chạy theo Nguyên lên phòng của cậu. Nguyên đã khóa trái cửa phòng để không ai can thiệp vào vụ này. Zen đứng đó còn Nguyên ngồi lên ghế trong phòng. - Giận lắm phải không? - Ừm. - Hận lắm phải không? - Ừm. - Vậy bây giờ thì sao? - Vẫn giận, vẫn hận và vẫn đau. Zen ngước lên nhìn Nguyên và thành thật trả lời. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Dù Nguyên có lừa cô nhưng cậu làm vậy vì muốn cho cô vì muốn Zen có cuộc sống tốt hơn. Zen đã quyết định, cô sẽ sống như lúc mới thay đổi, sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì cả. Và cô phải là người hoàn hảo trước mặt Nguyên. - Chị hứa sau này sẽ chỉ nghe lời em. - Vậy là được rồi. Vai diễn sắp tới chị sẽ ổn chứ? - Ừ, chị nghĩ mình sẽ ổn vì kịch bản có chút thay đổi. Zen mỉm cười. Vai diễn sắp tới sẽ bắt đầu vào sau lễ giáng sinh. Giáng sinh năm nay với Zen vừa buồn mà cũng vừa vui, cảm xúc nó cứ đan xen. Mới 5.00 am, Zen thức dậy, cô vươn vai rồi đi vscn sau đó xuống dưới nhà kiếm gì đó bỏ bụng. - Haizz, dậy sớm quá không có gì bỏ bụng. Zen cầm chai sữa rót ra cốc tu một hơi rồi cầm máy nghe nhạc với tai nghe, cô quyết định chạy bộ để giết thời gian. Zen đã chạy bộ đến công viên gần nhà thì cô đã chạm mặt người không nên chạm. - Vương Zen... - Hả? Zen nhíu mày khi thấy Miu, nhỏ đang tiến đến gần cô. Zen lấy tai nghe ra rồi nhìn Miu khẽ nở nụ cười. - Có chuyện gì sao? Miu nhìn Zen, cái nhìn đầy tức giận, cô bé lên tiếng. - Tôi sẽ không để chị cướp đi tất cả như vậy đâu. Tôi sẽ moi bằng được bí mật của chị. Đến lúc đó để xem chị sẽ còn có thể lên mặt được nữa hay không. Và tôi cũng sẽ đòi anh Khải về. Nói rồi Miu bỏ đi để lại mình Zen đứng đó ú ớ chẳng biết gì. Zen không hiểu sáng ra đã gặp cái chuyện chẳng đâu vào đâu, có lẽ cô nên xem lại giờ trước khi ra ngoài. Zen chạy bộ kiều gì lớ ngớ lại đến tiệm bánh ở đoạn cuối dãy phố. Đứng tẩn ngẩn Zen không biết có nên vào không thì một tiếng nói vang lên. - Cậu không định vào sao Vương Zen? - Thiên Tỷ? Zen ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ đang đứng cạnh mình, cậu cũng mặc một bộ đồ thể thao và có cả heaphone nữa. Xem ra cậu vừa chạy bộ xong. - Ăn sáng chưa? - Chưa. Zen lắc đầu, Thiên Tỷ kéo cô vào tiệm bánh ngồi rồi cậu tiến đến chỗ tủ kính và chọn hai chiếc bánh dâu với hai cốc trà sữa mang ra bàn. Thiên Tỷ đẩy một cái bánh và một cốc trà sữa cho Zen, cô mỉm cười cảm ơn. - Tôi đã xem tin tức thấy cậu và Vương Tuấn Khải là một đôi. - Ừ. Zen ăn bánh và khẽ gật đầu. Cô không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Thiên Tỷ khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không còn tươi nữa mà có chút gì đó rất buồn. - Chán nhỉ, chưa gì đã là hoa có chủ? - Cậu nói gì vậy Thiên Tỷ? Zen ngước lên hỏi thì Thiên Tỷ lắc đầu. Cậu mỉm cười nhìn Zen. - Gọi là Tiểu Thiên cũng được. - Ừ, vậy thì gọi là Tiểu Thiên. Zen mỉm cười và tiếp tục ăn, vừa lúc đó có người gọi đến cho cô. Thiên Tỷ đã để ý ảnh nền của điện thoại là ảnh của Zen và Khải chụp chung hơn thế nữa ở góc phải bên dưới có cả ảnh của Nguyên nữa. Cậu nghĩ hai người con trai đó có lẽ rất quan trọng đối với Zen. - Anh Dương hả? - Zen em đang ở đâu vậy? - À, em đang ở tiệm bánh gần nhà. Có chuyện gì không anh? - Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim mà em còn đến tiệm bánh làm gì? Nghe anh Dương nói vậy Zen mới sực nhớ, cô tự vỗ nhẹ vào chán mình rồi nói. - Anh đợi chút em về ngay. Nói rồi Zen cúp máy và đứng dậy. Thiên Tỷ nhìn cô có vẻ gấp gáp xem ra đã có chuyện gì rồi. - Có chuyện gì sao Zen? - Xin lỗi Tiểu Thiên nhé, có việc đi trước đây. Nói rồi Zen phóng vù mất hút luôn, Thiên Tỷ chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng đứng dậy rời khỏi tiệm bánh. Sau 5 phút phóng như tên lửa thì Zen đã về tới nhà, mọi người đều đang ngồi ghế sofa đợi cô. Zen ngước nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình. - Mới 6h á. Zen dơ đồng hồ lên, chị Lan thấy cô mồ hôi chảy đầy thì nhanh chóng kéo cô lên lầu tắm rửa rồi còn thay quần áo nữa. Nguyên và Khải thở dài. - À anh Dương, lịch làm việc của chị Zen có chuyển biến gì không? - Cũng không có gì ngoại trừ một số hợp đồng bị bên Miu cướp mất. - Vậy sao? Nguyên hỏi vậy chứ cậu thừa biết từ trước rồi. Căn bản Zen vẫn làm cậu thấy rất lo. Sau 30 phút tắm rửa ngắm nghía thì Zen cũng đã xong, hôm nay cô mặc quần áo bình thường nhìn chẳng giống người chuẩn bị mọi thứ để đi đóng phim gì cả. - Tiểu Nguyên Tử... Zen bỗng nhảy đến ôm cổ Nguyên làm mọi người không biết cô lại định giở trò gì đây. Zen mỉm cười rồi vẫn ôm cổ Nguyên mà nói. - Nghỉ tết nguyên đán đợt này đi du lịch đi. - Chị muốn đi đâu? Nguyên quay đầu lại hỏi thì Zen miệng cười toe toét. - Đi Nhật được không? Zen hỏi dù cô biết xác xuất được đi là rất thấp. Khải đã tiến đến và gỡ bàn tay đang ôm cổ Nguyên của cô ra. Cậu nhìn Zen. - Dù là chị em họ cũng giữ ý tứ chút đi. - Hì hì, tuân lệnh bạn trai. Zen dơ tay kiểu quân đội. Nguyên tiến ra ngoài rồi lên tiếng. - Nếu chị cố gắng trong bộ phim này em sẽ xin phép ba mẹ cho đi. - Ye, vậy thì chị sẽ cố gắng diễn thật tốt cho coi. Zen mỉm cười và vui mừng vì được đi Nhật. Cả 5 người cùng lên xe và đến trường quay. Bộ phim lần này sẽ không còn dễ dàng đối với Zen như bộ phim trước nữa đơn giản là vì có Miu. Miu lúc nào cũng tìm cách phá hoại Zen hết. Như lúc ăn trưa hay nghỉ trưa thì Miu luôn kiếm chuyện với Zen rồi cả lúc Zen nhà ta bị tát trong phim nữa thì Miu cũng thẳng tay tát cô thật mạnh khiến má cô đỏ ửng lên. Mặc dù đã khéo léo nhưng mọi hành động của Miu vẫn không qua mắt được một số người. Lúc này Zen đang ngồi ở một chỗ đằng sau căn nhà đóng phim, cô bá cầm túi đá anh Dương đưa cho áp vào cái má đáng thương đang đỏ ửng vì Miu gây ra. - Không sao chứ? Khải đã xuất hiện từ bao giờ, cậu ngồi xuống cạnh Zen rồi cầm túi đá giúp cô. Zen mỉm cười. - Hơi đau chút xíu à. Miu đúng là lặng tay thật nha. - Không nên chịu đựng làm gì. - Hì hì, bạn trai đang lo cho bạn gái hả? Zen chọc Khải thì cậu khẽ mỉm cười. Thấy Khải cười làm Zen cũng vui, cô tiện tay bẹo má Khải một cái. - Cười vậy mới đáng yêu chứ? - Còn không bỏ tay ra. Khải cảnh báo thì Zen rụt tay lại nhưng vẫn cười toe toét. Miu đứng từ xa nhìn bàn tay cô bé tức giận nắm lại. Bỗng Nguyên đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực lên tiếng. - Đừng lún quá sâu. Cậu nên nhớ mình cần làm gì trong chuyện này. - Hừ, không cần cậu phải lo đâu Vương Nguyên. Dù sao đã đâm lao thì phải theo lao. Sẽ nhanh thôi, cả cậu và tôi đều đạt được cái mình mong muốn. - Vậy thì đến lúc đó hãng hay. Còn nữa, cậu đừng có mà đánh chị ấy như vậy. Tôi không để yên đâu. Nói rồi Nguyên rời khỏi đó, Miu nhin Khải và Zen khẽ nhếch miệng cười rồi cũng rời đi. Giữa Miu và Nguyên có thỏa thuận gì đây?
|