Sự Trả Thù
|
|
Chương 50: Người đâu dễ giận Chúng tôi đi ra ngoài sân để xem có phải bọn họ không. Thì đúng là thật bọn họ.
_ “Các cậu mệt chứ? Lại đây lấy nước uống đi nè.” – Nhỏ nói đồng thời mở nắp thùng nước ra và lấy nước cho mấy người bọn họ.
_ “Mết chứ!?” – Tôi hỏi hắn đồng thời đưa chai nước cho hắn. “Uống đi nè.”
Hắn vừa đưa tay lấy chai nước, thì tôi quay lưng đi về chỗ nhỏ đang đứng và nói to (vì hiện tại mọi người đều đang tập trung ở đó):
_ “Mọi người nghe nè!” – Đợi mọi người đều nhìn về phía tôi thì tôi nói tiếp, “Chắc các bạn đã rất mệt rồi đúng chứ?”
_ “Đúng vậy.” – Tất cả mọi người đồng thanh trả lời tôi.
_ “Vậy các bạn có đói bụng không?” – Mỉm cười trước câu trả lời của bọn họ.
_ “Có, rất đói luôn.” – Bọn họ tiếp tục đồng thanh trả lời.
_ “Vậy các bạn hãy mau nhanh đi tắm đi. Rồi sau đó tập trung ở phong ăn nha. Tôi và H.Anh đã chuẩn bị bữa trưa cho các bạn rồi đó.” – Tôi nói.
_ “Ok.” – Bọn họ đồng thanh nói xong và đi về phòng mỗi người. Tất cả mọi người đều đi về phòng, riêng hắn thì vẫn còn ngồi lỳ ở đấy, tôi thấy lạ nên đi lại hỏi hắn.
_ “Sao cậu…” – Tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, tính hỏi hắn là sao không đi tắm đi thì còn chưa hỏi xong thì hắn đã đứng dậy và bỏ đi về phòng hắn. Để tôi ngồi lại, ngẩn tò he không hiểu chuyện gì.
Bộ mình làm gì hắn giận hả ta, tôi tự hỏi chính bản thân mình. Hay là tại tôi không leo núi cùng hắn nên hắn giận hả ta? Ngồi suy nghĩ một hồi tôi vẫn không suy nghĩ được lý do vì sao hắn giận, nên…tôi bỏ qua luôn, không quan tâm nữa. Tôi cùng nhỏ đi xuống bếp để hâm nóng lại hai nồi nước sốt. Trong lúc đợi bọn họ tắm thì tôi với nhỏ ngồi trò chuyện với nhau.
Được một lúc lâu sao, thì tất cả bọn hắn từ từ tập hợp đông đủ ở phòng bếp, nhưng mà từ lúc đàn em hắn đi vào bếp là tôi chỉ có thể cúi gầm mặt xuống thôi. Không biết là cố ý hay cố tình mà tất cả bọn họ đều ở trần, chỉ mặc mỗi cái quần không mặc áo, lộ hết cả 6 múi ra. Vừa nhìn thấy cảnh đó là mặt tôi đỏ liền, để không bị nhìn thấy nên tôi nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài. Trước khi bước ra ngoài thì tôi có ghé lỗi tai nhỏ và nói nhỏ với nhỏ:
_ “Nè! Tớ ra ngoài một chút, cậu nói bọn họ mặc áo vào hết đi.” – Tôi nói.
Lý do tôi kêu nhỏ nói với bọn họ là vì nãy giờ chỉ có nhỏ mới dám nhìn bọn họ thôi. Lúc tôi bước ra vì mãi cuối đầu xuống nên không biết là có đi tới và thế là tôi đụng trúng người đó. Làm tôi té ra đằng sau, nhưng mà người đó đã nhanh tay giữ eo tôi lại và kéo tôi lại phía họ, thế là khuôn mặt của tôi đang áp vào lồng ngực của người đó thì phải…
Khi định hình được rồi, thì tôi có mở he hé mắt ra để nhìn xem người nào đã đụng phải tôi, thì tôi mở mắt ra thì thấy một màu trắng toát. Tôi nghĩ là mắt tôi bị gì, nên tôi đã nhắm mặt lại rồi mở mắt ra, nhưng vẫn thấy màu trắng, nên tôi lại nhắm mắt một lần nữa và lấy tay dụi dụi mắt. Và mở ra nhìn nhưng chỉ thấy màu trắng thôi. Đang suy nghĩ là mắt mình bị gì vậy, thì tôi cảm nhận được rằng là đầu tôi đang bị ai đó cóc lên. Nên tôi thử dời tầm mắt của mình đồng thời cũng thử ngước đầu lên để xem. Thi tôi nhận ra là người đụng vào tôi là hắn, nên có hơi bất ngờ mà lùi lại và nhận ra cái ‘màu trắng’ lúc nãy tôi nhìn thấy chính là cái áo thun hắn đang mặc.
Cảm thấy may mắn vì hắn có mặc áo chứ tôi mà đụng trúng người không mặc áo, thì tôi thà chấp nhận để mình té hơn là để người đó kéo tôi lại phía họ. Hắn thấy tôi nhìn hắn mà không nói gì, nên hắn lên tiếng hỏi trước.
_ “Cậu đi đâu vậy?” – Hai tay hắn đút hờ vào túi quần đầu hơi nghiêng một chút và hỏi tôi._ “Ờm! Tôi đi ra ngoài một chút.” – Tôi.
Vừa nói tôi cố lách qua người hắn để đi. Nhưng hắn đã nhanh hơn nghiêng người qua để chặn tôi, vẫn giữa tư thế đó hắn vừa chặn vừa hỏi tôi.
_ “Làm gì?” – Hắn hỏi tôi.
_ “…” – Tôi chỉ im lặng không trả lời.
Chẳng lẽ bây giờ lại nói với hắn rằng ‘tôi không thích nhìn con trai ở trầm nên đi ra ngoài đợi họ mặc áo vào rồi tôi mới vào lại’. Hắn thấy tôi không trả lời nên đã nhìn xung quanh phòng bếp. Và có lẽ hắn biết được lý do vì sao tôi đi ra ngoài, nên đã dùng một tay của hắn kéo tôi về phía hắn, dùng tay che mắt tôi lại và nói với mọi người có ở trong phòng.
_ “Tất cả mặc áo vào.” – Hắn lạnh lùng ra lệnh.
_ “Ồoooooooooooo” – Tất cả mọi người trong phòng lúc này chắc đang nhìn tôi và hắn hay sao ý vì tôi đang bị hắn che mắt lại nên không biết gì cả.
Sau tiếng ồ đó, thì tất cả mọi người đều về phòng của họ để mặc thêm áo. Đợi bọn họ đi ra hết thì hắn buông tôi ra, và đi lướt qua người tôi và ngội đại vào một cái ghế nào đó. Lúc này tôi mới nhận ra là hắn đang giận tôi việc gì đó. Nên tôi đành phải đi lại phía chỗ hắn ngồi và ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn. Nhưng hắn không hề quan tâm dù chỉ liếc nhìn tôi một cái cũng không. Nên tôi dùng tay níu lấy cái tay áo của hắn đung đưa qua lại.
_ “Nè cậu giận gì tôi sao?” – Tôi cố gặng nhẹ giọng hỏi hắn.
_ “Cậu thử nghĩ xem?” – Hắn nhường mày hỏi tôi.
|
Chương 51: Là lỗi tại ai Nghe hắn nói vậy, tôi thôi nắm tay áo hắn, ngồi lại đoàng hoàng, nghiêm túc suy nghĩ. Từ lúc lên máy bay là tôi với hắn vẫn bình thường, lúc hắn leo núi mà tôi không leo cùng hắn. Hắn cũng rất bình thường vẫn vui vẻ nói với:
_ “Lên tới đó, thì ngoan ngoãn đợi tôi lên. Đừng đi lung tung coi chừng lạc.”
Lúc đó hắn vẫn còn rất vui mà. Ngồi rà xoát lại từ từ thì tôi nhận ra từ lúc tôi đưa hắn chai nước. Chẳng lẽ chỉ vì không nghe hắn nói mà hắn giận mình sao ta? Để chắc chắn rằng không phải là chuyện đó nên tôi quay qua hỏi hắn. Và nhận được tính hiệu rằng chính là chuyện đó mà hắn giận tôi. Khi nhận được tín hiệu thì tôi như muốn nổi điên lên, liếc nhìn hắn đứng dậy nói khẽ vào tai hắn với giọng nói lạnh tanh.
_ “Giận cho lâu vào, cậu mà làm lành trước là cậu biết tay tôi đó.”
Nói rồi tôi đứng dậy và bỏ đi vào bếp, phụ nhỏ hâm lại hai nồi nước sốt. Để lại hắn ngồi đó ngẩn tò te không hiểu gì?
Sau khi hâm lại hai nồi nước sốt thì bọn họ cũng bước vào bếp.
_ “Huy, Khải hai cậu lại phụ tôi cái này với.” – Tôi vừa nói xong là hai cậu có mặt liền.
Sau khi nhờ nhóc và cậu bưng hai nồi nước sốt qua quầy bar để, thì tôi tằng hắng để gây sự chú ý. Sau khi mọi sự chú ý hướng hết vào tôi thì tôi mĩm cười nói với bọn họ.
_ “Ở đây có hai nồi nước sốt, một là sốt phô mai với hải sản. Còn hai là nước sốt cà chua với thịt bằm. Bạn nào muốn ăn nước sốt thì đi lại đây và 2 đứa tôi sẽ múc cho các bạn nha. Ăn xong rồi thì tụi tôi có làm ít bánh.” – Nói đến đây thì tôi có dùng tay chỉ vào hộp bánh được đặt ở bên kia quầy bar, rồi tôi nói tiếp.
_ “Các bạn có thể ăn bánh đó để tráng miệng hoặc là ăn trái cây cũng được. Cuối cùng chúc các bạn ăn ngon miệng.” – Tôi.
Sau câu nói đó của tôi thì tất cả bọn họ ào về phía bọn tôi, chắc là đói lắm rồi.
_ “Cái này là tỷ nấu hả?” – Cậu đứng bên cạnh hỏi tôi.
_ “Ừm! Tôi đã dành hết cả công quyết vào nồi sốt này đó. Phải ăn cho hết đấy nhé.” – Tôi lớn giọng đe dọa cậu.
_ “Vậy còn nồi này?” – Nhóc hỏi.
_ “Người cậu thương nấu đó.” – Nhỏ tính trả lời nhưng tôi đã nhanh hơn trả lời trước. Khiến cho mặt nhỏ hơi có màu giống nồi nước sốt cà chua.
_ “Vậy... vậy cậu ăn nào?” – Nhỏ bẽn lẽn hỏi nhóc.
_ “Tôi ăn của cậu nha.” – Nhóc trả lời nhỏ.
Nghe nhóc nói vậy tôi giả bộ ho và nói.
_ “Chắc chị mày chết.” – Tôi.
_ “Em sẽ ăn cả của tỷ nữa nên tỷ đừng lo.” – Nhóc vội phân bua.
_ “Không cần...ăn bên đó đi...tôi có Khải rồi.” – Tôi giả bộ giận nói với nhóc.
_ “Ha Khải ha.” – Tôi quay qua nói với cậu đồng thời khoác tay lên vai cậu. _ “Ừm.” – Cậu nhìn tôi gật đầu cường quyết, rồi quay sang nói với nhóc.
_ “Cậu không có phần đâu. Lo ăn phần của người cậu thương đi.” – Cậu đắc y nói với nhóc.Cậu nói tới đây thì phì cười làm tôi cũng mặc cưới nên cười theo.
Đang múc cho bọn họ thì có một cái dĩa hường về phía tôi sau đó người cầm cái dĩa lạnh lùng ra lệnh.
_ “Sốt phô mai.” – Hắn.
Tôi ngước lên nhìn xem là ai thì biết được đó là hắn, vừa thấy hắn là cơn tức của tôi như mới được châm lửa lại, không thèm múc cho hắn tôi quay nói với nhỏ.
_ “Đổi nồi đi.” – Tôi.
Nói xong không đợi nhỏ đồng ý, tôi tự ý đẩy nhỏ qua chỗ tôi đứng và còn mình thì đứng qua chỗ nhỏ và múc nước sốt cho một ai đó tôi không biết tên nữa. Đang múc thì hắn lại tiếp tục đưa cái dĩa của hắn qua phía bên tôi và nói.
_ “Sốt cà chua cũng được.”
Tôi không thèm múc nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn nói cậu.
_ “Khải, cậu múc nước sốt đi, chị muốn ăn.” – Nói xong tôi không quan tâm là cậu có làm không, cũng bỏ đi luôn.
_ “Đại ca ăn sốt cà chua hả?” – Nhóc hỏi hắn. Nhưng hắn không trải lời.
Sau khi tôi bỏ đi lấy thức ăn thì tôi thấy hắn cũng không ăn nữa đưa cái cho cậu và bỏ đi ra ngoài. Và nguyên bữa trưa ngày hôm ấy không hề thấy hắn quay lại ăn trưa.
‘Mình có hơi quá đang không ta, dù gì hắn cũng...’, tôi đang tự hỏi bản thân mình, nhưng ngay lập tức tôi phủ nhận ‘đâu có hắn chưa xin lỗi mình mà. Còn giận hơn vô cớ nữa chứ. Mình làm vậy là đúng chứ không có sai. Đúng vậy.’
Buổi tối chúng tôi sẽ tổ chức BBQ. Và buổi tối hôm đó tôi cũng không hề thấy hắn, có đi hỏi mấy người trong nhóm họ cũng nói là không biết, từ sau sự cố trong nhà ăn thì không hề thấy hắn. Tôi có nhờ Đức đi tới phòng hắn thử xem nhưng hắn cũng không có trong phòng. Đức cũng có trấn an tâm lý cho tôi nói là:
_ “Không sao đâu, cậu đừng lo qua. Phóng nó bỏ đi như vậy không phải lần đầu đâu. Với lại đây còn là địa bàn của nó nữa mà, lo gì.”
_ “Ờ! Vậy tớ cũng đỡ lo.” – Tôi nói với Đức.
Nói là đỡ lo vậy thôi chứ tôi vẫn còn lo lắm, vì tôi biết lý do hắn biến mất lần này là tại vì tôi mà.
‘Rốt cuộc là đã đi đâu chứ’, tôi tức giận đá vào một cái cây gần đó và kết quả là cái cây đó nó quá cứng nên làm tôi té ngược ra đằng sau.
‘Aizzz, thiệt tình chứ. Hết tên điên đó làm tao tức rồi tới lượt mày hả cái cây kia.’ Tôi vừa suy nghĩ vừa đứng dậy phủi bụi trên người.
_ “Có chuyện gì mà cậu tức giận thế?” – Nhỏ.
Không biết nhỏ từ đâu đi đến và hỏi tôi.
_ “Thì còn chuyện gì nữa. Tên điên đó đó, không biết bị gì mà biến mất từ hồi trưa tới giờ. Tức thật, thử ló cái mặt ra coi. Tớ đánh cho hết đẹp trai cho hết ảo tưởng luôn.” – Tôi tức giận trả lời nhỏ._ “Ai bảo cậu làm Phong giận làm gì.” – Nhỏ nói.
_ “Nè! Cái người làm giận là hắn thì có. Nghĩ sao đi giận cái chuyện trẻ con. Ba láp ba xàm.” – Tôi tức giận nói không quên kèm thêm nụ cười khinh khi nhớ lại lý do hắn giận.
_ “Phong giận cậu chuyện gì mà tào lao?” – Nhỏ tò mò hỏi tôi.
_ “Thì là cái chuyện... Mà thôi bỏ qua đi, nhắc tới là bực cả mình đi ăn thôi.” – Tôi nói xong kéo nhỏ nhập cuộc với bọn kia.
‘Cốc...cốc...cốc’ Tôi đang ngồi chơi trong phong thì nghe tiếng gò cửa. Tôi nghĩ là nhỏ nên tôi đứng dậy với tay lấy cái áo Hoodie mặc vào rồi chạy ra mở cửa mà quên không hỏi là ai. Khi mở ra thì khuôn mặt đẹp trai của hắn đập vào mắt tôi. Bước ra khỏi căn lều, rồi đóng của lại, dựa lựng vào cửa lạnh lùng lên tiếng hỏi hắn.
_ “Giờ mới chịu ló mặt ra à?”
_ “Cậu quan tâm tôi sao?” – Hắn.
Lúc nào cũng vậy, cứ không thích trả lời câu hỏi của tôi là hắn lại tự ý đối câu hỏi. Tôi nhíu mày khó chịu nhìn hắn, nhưng vẫn trả lời.
_ “Quan tâm, đây không rảnh.” – Tôi cười cong nửa miệng trả lời hắn.
_ “Vậy mà tôi nghe được từ bọn thuộc hạ nói rằng nguyên buổi tối hôm nay cậu cứ đi hỏi xem tôi ở đâu.” – Hắn nhướng mày thích thú với câu trả lời của tôi.
_ “Đi về, tôi muốn ngủ.” – Không biết phải nói gì vì bị bán đứng rồi, nên đành bắt trước hăn đổi chủ đề luôn.
Nói xong tôi quay đi, mở cửa tính bước vô thì bỗng nhưng hắn kéo tay tôi lại.
_ “Đi với tôi tới chỗ này chút đi.”
_ “Đi đâu?” – Tôi hỏi hắn.
Nhưng hắn không trả lời mà kéo tay tôi đi, hắn kéo tay tôi đi về phía rừng, thấy vậy tôi hoảng hốt cảnh báo hắn.
_ “Nè coi chừng lạc đó.”
_ “Yên tâm, rừng này nằm trong bàn tay tôi.” – Hắn nói.
_ “Được, nằm trong tay cậu. Cậu mà không dẫn tôi ra được thì chắc chắn là cậu sẽ được nằm trong cái rừng này rồi đó.” – Tôi khinh khỉnh nói.
_ “...” – Hắn không nói gì cả mà kéo tôi đi.
Được một lúc lâu, không biết hắn dẫn tôi đi đâu nữa thì bỗng nhiên hắn dứng lại và né qua một bên, để tôi có thể nhìn thấy phía trước.
_ “Woa! Đẹp vậy.” – Tôi bất ngờ với cảnh vật trước mắt.
Trước mặt tôi là cả một bầu trời tôi đen và trên bầu trời đó là hàng vạn ngồi sao cứ ẩn rồi hiện. Vừa nhìn bầu trời tôi vừa được hắn dẫn đến khúc cây gần đó và ngồi xuống.
|
Chương 52: Tôi thích cậu _ “Sao cậu biết được chỗ này hay vậy?” – Tôi quay sang hỏi hắn.
_ “Tôi đã nói là ‘nằm trong bàn tay tôi mà.’” – Hắn tự đắc nó.
_ “Chứ không phải cậu từng đi chung với bạn gái cũ đến đây sao?” – Vì tôi mãi ngắm sao quá nên mới buộc miệng nói ra điều không nên nói.
Lúc nhận ra điều mình vừa nói là sai, tôi từ từ quay lại nhìn hắn thì thấy mặt hắn đã tôi xầm lại từ lúc nào. Nuốt nước bọt một cái, cố gặng ra một nụ cười tươi nhưng lại thành nụ cười méo sẹo và kiếm một cái chuyện gì đó để đánh chống lãng.
_ “Lạnh quá ha.” – Tôi.
_ “…” – Hắn im lặng.
Hắn không nói gì cả mà chỉ im lặng thôi, làm tôi càng khó xử hơn nữa.
_ “Cậu nghe điều đó từ ai vậy?” – Giọng của hắn còn lạnh hơn cả nhiệt độ ở trên Sapa nữa.
_ “À thì…không biết nữa. Tại vì lúc tôi nghe thì tôi đang trong phòng
Toilet, còn bọn họ thì đứng bên ngoài…nói. Nên tôi không biết họ là ai cả.” – Tôi vừa nói vừa nhìn thái độ của hắn.
Tôi cố tình bịa ra chuyện đó, chứ tôi mà nói thật là tôi kêu nhỏ điều tra, thì chẳng khác nào tôi kể cho hắn nghe hết câu chuyện cả.
_ “Không phải đâu.” – Giọng hắn không còn lạnh nữa mà đỡ hơn nhiều.
_ “Là sao?” – Tôi nhìn hắn hỏi.
_ “Tôi chưa từng đưa người đó đến đây, cậu là người đầu tiên đến đây.” – Hắn chân thành nhìn tôi.
‘Thịch…thịch…thịch’ – tim tôi đập rất mạnh khi nghe hắn nói điều đó.
‘Tim à! Mày đừng có đập mạnh như vậy chứ, hắn nghe thấy bây giờ.’ –Tôi thì thầm với trái tim bé nhỏ của mình.
_ “À! Vậy hả?” –Tôi cười gượng gạo trả lời hắn.
Tự nhiên hắn thay đổi thái độ như vậy, làm tôi có một chút không quen lắm nên không biết nói gì nữa, nên chỉ biết nhìn lên trời mà ngắm sao, rồi bỗng nhiên hắn lên tiếng. _ “Trúc nè.” – Hắn gọi tên tôi.
Nghe thấy hắn gọi hẳn tên mình như vậy, nên theo lẽ tự nhiên tôi quay mặt qua để nhìn hắn và bất hình lình môi tôi đụng phải môi hắn. Vì quá bất ngờ nên tôi không biết phải làm gì chỉ biết để yên và mở to mắt ra nhìn hắn. Đến lúc lấy lại được hồn thì tôi có dung tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại chụp lấy tay tôi giữ tay tôi lại, còn tay kia thì giữ chặt lấy cái gáy của tôi, và một lần nữa môi của tôi lại chạm vào môi hắn them một lần nữa, nhưng lần này lại khác. Không chỉ là môi chạm môi mà hắn còn dung lưỡi của mình để cạy môi tôi ra và bắt đầu khuấy đảo bên trong miệng tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi chỉ có thể để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Chẳng biết hắn hôn tính hôn tôi bao lâu, nhưng khi tôi cảm thấy bắt đầu hơi khó thở thì hắn buông tôi ra, nhìn tôi một cách ấm áp, và khẽ cong môi cười.
_ “Cậu…sao…sao…c…cậu dám…” – Tôi nói không nên lời luôn.
_ “Đây là lần đầu tiên cậu hôn ai đó sao?” – Hắn dùng ngón cái sờ lên môi hắn rồi hỏi tôi.
Nhờ có câu hỏi đó của hắn, làm tôi lấy lại tinh thần, giơ tay lên nhắm hắn cái má của hắn mà đánh. Nhưng lại bị hắn chụp lại, nhếch môi cười thêm cái nữa và nói:
_ “Nếu cậu biết cách thở trong lúc hôn thì tôi không thả cậu ra sớm như vậy đâu.” – Hắn nói.
Tôi thất tay hắn ra và nói.
_ “Cậu đang khoe mẽ kỹ năng của mình đó hả?” – Tôi nắm chặt hai bàn tay lại để không phải đánh hắn và nói.
_ “…” – Hắn không nói gì cả chỉ cười một cái và thờ ơ nhún vai.
_ “Về thôi, tôi buồn ngủ rồi.” – Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn thì tôi lại cảm thấy mặt mình hơi nóng nên đứng lên và nói với hắn.
Nhưng hắn đã nắm tay và kéo tôi lại bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
_ “Không phải tự nhiên tôi đi hôn ai đó đâu.” – Hắn nói và vẫn nắm tay tôi.
_ “…” – Tôi không nói gì cả.
_ “Tôi yêu cậu, đồng ý làm bạn gái tôi nha.” – Hắn nói giọng nói, phải nói thật nó rất ấm, ấm vô cùng.
Tôi mở to mắt ra nhìn hắn như không tin những gì mà lỗ tai nghe thấy. Nhiếu mày suy nghĩ, liệu mình có nghe lộn không?
_ “Nếu tôi không đồng ý thì sao?” – Tôi nghi hoặc hỏi hắn.
Tôi thấy con mắt hắn hiện lên tia gì đó, hình như là tan vỡ thì phải.
_ “Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ sử dụng điều ước cậu cho tôi.” – Hắn trả lời.
timviec taitro
_ “Tôi cho cậu điều ước sao? Sao tôi chẳng nhớ gì vậy?” – Tôi nói.
_ “Cậu đã từng đồng ý là sẽ ‘đồng ý với tôi một điều’. Cậu đừng có mài giả điên.” – Hắn nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm nhìn tôi.
Tôi thực sự là không nhớ, nhưng khi nghe hắn nhắc như vậy thì nhớ rồi.
Tồi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra.
_ “Chẳng lẽ cậu tính ép buột tôi sao?” – Tôi hỏi hắn.
_ “Tôi không muốn, nhưng nếu bắt buột thì tôi sẽ dùng. Vì vậy không muốn bị bắt buột thì cậu tự nguyện đi.” – Hắn nói.
_ “Huh!” – Tôi bị cạn lời trước câu nói của hắn.
_ “Thật ra tôi cũng thích cậu.” – Không biết sao tôi lại nói vậy.
_ “Cho nên tôi sẽ đồng ý… Nhưng mà cậu cũng phải dẹp luôn điều ước kia nha.” – Tôi nói với hắn.
_ “Được, tôi sẽ bỏ qua điều ước đó, nhưng cậu nói thật sao?” – Hắn vui sướng hỏi tôi.
Tôi gật đâu thay cho câu trả lời. Thấy cái gật đầu đó của tôi, hắn liền ôm lấy tôi.
_ “Nhưng mà có một điều kiện.” – Tôi đẩy hắn ra và nói.
_ “Điều kiện gì cũng được, tôi chấp nhận hết.” – Hắn vui vẻ nói.
_ “Đó là giữ bí mật chuyện tôi mình quen nhau, được chứ.” – Tôi.
_ “Được, nhưng mà phải có thời hạn. Cho cậu quyết định thời bí mật này. Lâu nhất là 3 tháng.” – Hắn ra lệnh.
Nói cho mình quyết định thời gian mà hắn lại ra giới hạn. Thiệt tình mà, nhưng không sao, tôi chỉ muốn giữ bí mật khoảng 1 tháng hơn thôi, nhưng hắn lại cho tôi 3 thánh nên tôi phải sử dụng triệt để chứ.
_ “Vậy 3 tháng. Ok?” – Tôi đưa số 3 ra trước mặt hắn.
Hắn gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng và rồi lại ôm tôi vào long. Tôi cũng vậy, vòng tay qua người hắn và ôm lấy eo hắn.
|
Chương 53: Cậu thích tôi thật sao? “Aaaaaaaa....” - Tôi hét lên.
Tôi bị rớt từ trên giường rớt xuống, không ngừng ca cẩm về cái lưng của mình khi bị đập xuống sàn rồi bỗng nhiên, mở to mắt ra trong đầu từ như máy chiếu phim vậy. Nó bắt đầu ‘chiếu’ lại cảnh ngày hôm qua hắn tỏ tình với tôi.
‘Không phải chứ, mình đã đồng ý rồi sao?’, tôi tự hỏi chính bản thân mình. ‘Hay đó là mơ nhỉ?’, tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình.
Rồi tôi nhìn xuống người mình, thì thấy mình có mặc cái áo hoodie màu đen mà hôm qua mình đã mặc. Dùng tay ôm lấy đầu, tôi lắc đầu lia lịa như không tin vào sự thật. ‘Ai bảo hôm qua mày uống rượu làm gì hả Trúc. Mày nhận lời làm bạn gái hắn rồi, làm sao đây? Mày còn chưa giải quyết xong chuyện đó, thì yêu với đương cái gì chứ!’, tôi tự nguyền rủa bản thân. Đang tự nguyền rủa bản thân, thì từ phía ngoài phòng của tôi vang lên tiếng gõ cửa...
‘Cốc-cốc-cốc’
_ “Ai vậy?” - Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.
_ “Là tôi.” - Giọng nói đều đều của hắn vang lên.
Tôi bị cứng đơ cả ngươi khi nghe thấy giọng nói của hắn. ‘Qua đây chi?’, tôi tự hỏi bản thân mình.
_ “Có gì không?” - Tôi hỏi hắn khi mở của ra.
_ “Đi ăn sáng thôi.” - Hắn nói mặt tỉnh bơ.
_ “Oh, ờh, đúng rồi. Đi ăn sáng chứ, đói bụng rồi. Nhưng mà cậu đi tới phòng ăn trước đi, tôi chưa VSCN gì hết.” - Tôi nói với hắn với ước mong sao là hắn đi trước đi.
_ “Vậy tôi ra kia đợi cậu.” - Hắn nói.
_ “T...thôi khỏi đâu, trời lạnh lắm. Cậu tới phòng ăn trước đi.” - Tôi.
_ “Không sao. Tôi đợi cậu.” - Hắn vẫn lỳ.
_ “Vậy cậu vào phòng tôi đợi đi.” Tôi nói rồi né người qua một bên để hắn đi vào.
5 phút sau, sau khi tôi vscn xong thì tôi trở về phòng mình để cùng đi tới phòng ăn với hắn.
_ “Đi thôi, tôi xong rồi.” - Tôi nói với hắn.
_ “...” - Hắn không nói gì cả chỉ đứng dậy và đi.
Đi tới chiếc xe hơi đậu phía trước, hắn mở cửa cho tôi bước vào trước, nhưng tôi đi lại phía hắn, dùng tay đóng cái cửa hắn vừa mở ra và nói.
_ “Tôi muốn đi bộ.” - Tôi nói.
_ “Đi bộ, sẽ mệt lắm đấy.” - Hắn quan tâm nói với tôi.
_ “Đi xuống thôi mà có gì đâu mà mệt.” - Tôi cười tươi khi thấy hắn quan tâm đến mình. Không hiểu sao lúc đó, người tôi ấm lên một cách kỳ là._ “Vậy đi thôi.” - Hắn chiều ý tôi.
Thế là hai chúng tôi đi xuống những bậc thang để đi xuống giữa núi. Vì nhà ăn nằm ở giữa dãy núi, ngọn núi này được gia đình hắn xây thành 7 tầng, thì nguyên tầng núi thứ 4 là nhà ăn. Trên đường đi, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, thấy không khó có vẻ hơi ngượng ngùng nên tôi muốn gạt nó đi.
_ “Mấy tên nhóc kia đâu rồi.” - Tôi hỏi hắn.
_ “Xuống trước rồi.” - Hắn trả lời.
Nhắm mặt lại, cố gắng hít thở thật đều để giữ bình tình trước cậu trả lời hắn, nhưng không nhịn nỗi nứa rồi...
_ “Nè! Cậu trả lời dài hơn, cậu sẽ chết sao?” - Tôi phẩn nộ hỏi hắn.
_ “Biết là cậu kiệm lời, nhưng sao có thể tiết kiệm tới mức độ đó chứ. Sao cậu không tiết kiệm tiền của cậu như tiết kiện lời nói của cậu ấy!” - Tôi.
_ “Ây...thiệt là...” - Vẫn là tôi.
_ “Nè...cậu bị sao vậy?” - Hắn lấy tay đụng vào vai hỏi tôi.
Nhờ cái đụng đó của hắn, mà tôi tỉnh lại thì ra này giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao.
_ “Không sao.” - Tôi trả lời hắn.
Lòng vẫn còn buồn vì không bộp lại hắn được.
_ “Nè, chuyện tối hôm qua đó. Cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi sao?” - Tôi dừng lại không đi nữa, mà xoay người lại để đối mặt với hắn.
_ “Đúng vậy.” - Hắn nhìn thẳng vào mắt tồi và trả lời. Rất chân thành.
_ “Sao vậy? Cậu hối hận rồi sao?” - Hắn hỏi tôi.
_ “Không phải là hối hắn mà là sợ...sợ cậu nhầm lẫn thôi.” - Tôi nói cuối mặt xuống không nhìn hắn nữa.
_ “Tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ lại một lần nữa đâm vào vết thương của cậu. Tôi biết là...nó chỉ mới...vừa lành thôi.” - Tôi.
_ “Tôi tin chắc cậu sẽ không làm tôi tổn thương.” - Hắn nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và nói.
_ “Dựa vào đâu mà cậu chắc như vậy chứ. Cậu...còn chẳng biết tôi là ai nữa mà.” - Tôi cười khổ trước câu nói của hắn.
_ “Cậu là Song Trúc, là...người tôi yêu nhất trên đời này. Tôi chỉ cần biết như vậy thôi.” - Hắn nói.
Có cái gì đó ấm ấm đang chảy từ mắt tôi ra, tôi khóc sao. Vì câu nói của hắn ư?
timviec taitro
Rút tay mình khỏi tay hắn, dùng tay lau đi giọt nước mắt.
_ “Vậy thì cậu hứa vớ tôi hai chuyện đi.” - Tôi nói với hắn.
_ “Cậu nói đi, một trăm chuyện cũng được.” - Hắn nói.
_ “Thứ nhất, vì tôi biết rằng tính khí của mình rất thất thường, một khi đã giận thì sẽ nói ra những câu nói rất đau lòng nên tôi muốn rằng cậu sẽ không đặt hết 100% niềm tin, tình yêu vào tôi. Tôi không muốn cậu bị tổn thương bởi tình khí của tôi. Cậu phải đồng ý đều thứ nhất trước, rồi tôi mới nói điều thứ 2.” - Tôi nói.
_ “Đồng ý, 50%” - Hắn nói.
_ “50%? Cũng được. Điều thứ 2 đó chính là cậu luôn phải tin vào tôi, nghe tôi giải thích trước rồi mới đưa ra quyết định. Được chứ?” - Tôi.
_ “Không cần điều kiện đó, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu và nghe lời cậu tuyệt đối.” - Hắn cười nói với tôi.
Không phải là nụ cười hờ hững hay nhếch môi, mà nụ cười đó đúng nghĩa là một nụ cười. Làm cho tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
‘Đúng vậy, mày đã yêu hắn mất rồi’, tôi thầm suy nghĩ.
Bỗng nhiên hắn giang hai tay ra và nhìn tôi. Hiểu ý hắn, tôi liền nhào vào lòng hắn và ôm lấy hắn. Hắn cũng vậy ôm tôi rất chặt.
Sau đó tôi với hắn cùng nhau tiếp tục đi xuống phòng ăn, tay phải của hắn đan lay tay trái của tôi, rất ấm.
_ “Mà sao cậu lại thích tôi vậy? Tại vì tôi đẹp sao?” - Tôi hỏi hắn.
_ “Không.” - Hắn nhẫn tâm trả lời.
_ “Không biết nữa, lúc đầu gặp cậu đã thấy cậu khá thú vị, tiếp xúc dần...rồi khống biết thích cậu từ lúc nào nữa.” - Hắn nói.
Nghe hắn nói như vậy làm mặt tôi thoáng đỏ.
_ “Còn về đẹp sao? Cậu luôn đẹp trong mắt tôi mà.” - Hắn nói.
_ “Ôiiii... Trần Thế Phong nói được những câu này luôn sao?” - Tôi cười hỏi hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ dùng tay xoa xoa lên đâu tôi. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Nên đã buông tay hắn ra, vì tôi đột ngột buông tay hắn ra, nên hắn dừng lại. Lợi dụng lúc hắn dừng lại tôi nhón chân lên hôn lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy đi trước. Chạy được khoảng 8 hay 9 bậc thang gì đó thì tôi dừng lại, quay lưng lại nhìn hắn và nói to.
_ “Thưởng cho cậu, vì đã khen tôi đẹp. Nhanh chân lên, tôi đói bụng rồi.” - Tôi
Nói xong không đợi hắn trà lời tôi đã chạy đi trước, để hắn đứng lại một mình.
Lấy tay đưa lên má, chỗ lúc nãy tôi mới hôn vào, rồi mỉm cười ngọt ngào, nhưng câu nói lại chứa một chút gì sót xa.
_ “Xin lỗi vì đã không thực hiện được điều thứ nhất của cậu. Tôi đã không con đường quay lại rồi vì tôi đã đặt hết vào cậu rồi. Nhưng tôi sẽ không đau khổ đâu.”
|
Chương 54: Sau bình yên là bão tố Tôi và hắn cùng nhau đi xuống phòng ăn, để ăn sáng. Sau khi ăn sáng thì lịch trình sẽ là như vầy, dành cả buổi sáng và buổi trưa để đi chơi, và còn buổi chiều thì bọn hắn sẽ quay về núi lại để luyện tập thể trạng, còn tôi và nhỏ muốn đi đâu thì đi. Còn vào buổi tối, thì bọn tôi sẽ tập hợp lại mở tiệc BBQ. Kết thúc buổi tối thì chúng tôi ngồi lại thành vòng tròn với nhau, sẽ nướng mashmallow và uống socola nóng, rồi cùng nhau ngồi trò chuyện cho đến khuya. Lịch trình là như vậy không thay đổi cho đến đêm cuối cùng thì chúng tôi không nướng mashmallow nữa mà chúng tôi nhậu cho đến khi trời gần sáng, thì mới bắt đầu ngủ. Và sau khi thức dậy thì chúng tôi sẽ lên máy bay và đi về lại HN.
Đang yên vị trên máy bay thì hắn hỏi tôi.
_ “Tối nay, cậu muốn đi đâu?” - Hắn hỏi tôi.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời hắn.
_ “Đi coi phim đi, chẳng phải lần trước cậu muốn đi xem chung với tôi sao?” - Tôi trả lời.
_ “Được vậy đi xem xong rồi cùng nhau đi ăn tối luôn được chứ?” - Hắn.
_ “Được.” - Tôi cười hạnh phúc trả lời hắn.
Rồi tự đầu vào hắn, còn hắn thì choàng tay qua vai tôi và ôm lấy tôi.
‘Hạnh phúc thật.’, tôi thầm nghĩ. Tôi ngước đầu lên nhìn hắn thì hắn cũng đang nhìn tôi, rồi sau đó hắn cuối đầu xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
_ “Yahhh! Người ta thấy bây giờ.” - Tôi lấy tay đánh nhẹ vô ngực hắn.
_ “Tụi kia ngủ hết rồi.” - Hắn cười rồi nói.
Nghe hắn nói vậy, tôi cũng hơi nhướng người ngồi dậy, để xem tụi kia ra sao thì đúng thật, tụi nó ngủ hết rồi. Còn có thấy một cảnh ngôn tình nữa, đó là nhỏ đang dựa vào vai nhóc ngủ nhóc thì dựa lên đầu nhỏ ngủ.
Đây là toa hạng thương gia, mà còn được hắn mua hết cả toa này, nên chỉ có bọn tôi ngồi với nhau mà thôi.
_ “Xin lỗi, không biết quý khách có cần giúp gì không ạ?” - Cô tiếp viên đi lại hỏi.
_ “Không cần.” - Tôi lắc đầu trả lời.
Không biết là đây là toa hương gia hay là vì ai đó quá đẹp trai đang ngồi kế bên tôi, mà từ lúc máy bay chưa cất cánh đến lúc máy bay cất cánh và sắp hạ cánh. Thì cứ 5 phút một lần, đều đặn sẽ có một cô tiếp hàng không đến hỏi xem bọn tôi có cần gì không. Nói là hỏi bọn tôi và ‘có cần giúp gì không?’, nhưng thật ra là các cô muốn nhìn hắn và được hắn nhìn lại. Nhưng hắn có nhìn và trả lời đâu, toàn là tôi trả lời không, mệt muốn chết.
Nhìn cô tiếp viên quay lưng đi mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngắn.
_ “Nè, cô tiếp viên.” - Hắn bất ngờ kêu cô tiếp viên.Cô tiếp viên quay lại, cười hớn hở hỏi hắn.
_ “Anh cần gì ạ.” - Cô tiếp viên.
Lúc hắn kêu cô tiếp viên quay lại, tôi thấy được rất nhiều khuôn mặt buồn bã của những cô tiếp viên khác.
_ “Hiện tại không, khi nào cần sẽ gọi. Đừng đến hỏi nữa và truyền lại người khác luôn.” - Hắn lạnh lùng nói với cô tiếp viên, khiến cô tiếp viên phảu rùng mình.
Phải rùng mình thôi, tôi đây thân với hắn thế còn rùng mình nữa là.
_ “Cậu lạnh hả? Lấy chăn (mền) cho cậu đắp nha?” - Hắn quay hỏi tôi, chắc là cảm nhận được cái rùng mình của tôi.
_ “Không có, bình thường mà.” - Tôi cười và trả lời hắn.
Không nói gì cả, hắn chỉ ốm chặt tôi hơn và hôn lên trán tôi một cái.
Tôi vô tình nhìn tới cô tiếp viên và thấy cô ấy đang nhìn tôi với con mặt tức giận.
_ “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ạ.” - Cô tiếp viên ngậm ngùi tức giận và quay đi.
Tại rap xem phim.
_ “Tôi muốn xem phim ma.” - Tôi nói với hắn sau khi nhìn quanh cáo bảng chiếu tên phim.
_ “Phim ma sao? Tôi tưởng cậu không thích phim ma chứ?” - Hắn hỏi tôi.
_ “Nhưng mà tôi muốn coi phim ma này.” - Tôi nói với hắn.
_ “Vậy cậu lại kia ngồi đợi đi, để tôi đi mua vé.” - Hắn nói.
_ “Ừm...À không, tôi đi mua vé cùng cậu.” - Tôi nói rồi khoác tay hắn đi xếp hàng mua vé.
Tôi đã tính là đồng ý để hắn đi mua vé một mình rồi, nhưng nhìn thấy nhiều người con gái nhìn hắn quá. Nên tôi muốn đi mua chung với hắn để ngầm nói với những cô gái kia là chậu đã có hoa, không được đụng vào._ “Phong à, mình qua kia mua phần combo popcorn kia đi. Tôi muốn con thú đó.” - Tôi nhìn với con mắt long lanh.
_ “Cậu vừa gọi tôi là gì?” - Đáp lại con mắt long lanh đó của tôi là câu hỏi chẳng liên quan gì.
_ “Thì...Phong...” - Tôi trả lời.
_ “Gọi ‘anh’ đi.” - Hắn yêu cầu.
_ “Hả...? Cậu nói gì chứa?” - Tôi hỏi lại hắn.
_ “Gọi là ‘anh’.” - Hắn nói lại.
_ “Sao.... mà... gọi.... được chứ?” - Tôi nói với hắn.
_ “Sao lại không?” - Hắn hỏi.
_ “Bằng tuổi nhau mà, sao gọi là anh được chứ?” - Tôi lí nhí trả lời hắn.
_ “Liên quan gì? Chẳng phải cặp đôi nào cũng vậy sao?” - Hắn.
_ “Ờh...thì. Nhưng mà ở bên nước ngoài đó, người ta chỉ có ‘I - You’ thôi. Xưng ‘anh-em’ kiểu gì chứ?” - Tôi cố kiếm lý do cãi lại hắn.
_ “Nhưng mà người ta gọi nhau là ‘baby or honney’ đó thôi.” - Hắn nói.
_ “Đól à chuyện nước ngoài cậu lôi voi VN làm gì?” - Tôi hỏi hắn.
_ “Là cậu lôi vô trước mà.” - Hắn nói.
_ “Ờh ha.” - Tôi.
_ “Thôi mà, bỏ qua chuyện đó đi. ‘Anh-em’ hay ‘tôi-cậu’ gì cũng được mà. Gọi nhau là ‘anh-em’ mà không yêu nhau thì có ích lời gì đâu chứ. Gọi là ‘tôi-cậu’ mà tôi thích cậu thật lòng là được rồi. Bỏ qua ha, sắp tôi giời coi phim rồi.” - Tôi nói.
Hắn không nói gì, chỉ là miễn cưỡng chấp nhận vì cũng muốn làm khó tôi. Sau cuộc tranh cãi đó tôi và hắn vẫn vui vẻ đi xem phim và đi ăn tôi cùng nhau.”
|