Sự Trả Thù
|
|
Chương 55: Tôi hơi mệt rồi đấy Sau buổi tối xem phim xong, thì hắn dẫn tôi đi ăn. Hắn dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng và nhìn rất đắt tiền. Hình như là hắn đã đặt chỗ trước rồi hay sao ấy mà khi vừa vào bàn ngồi thì chỉ vài phút sau là có đồ ăn liền. Đa phần là hải sản, và tất nhiên hắn luôn ga lăng đã giúp tôi bóc hết tất cả vỏ cua, ghẹ, tôm càng. Còn về món Beef Steak thì hắn cắt từng miếng vừa ăn giúp tôi. Nguyên buổi tối hôm đó tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không thể nghĩ đến chuyện gì khác.
_ “Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay.” – Tôi.
Sau khi ăn tối xong thì hắn đưa tôi về nhà, tôi đứng trước cửa nhà nói với hắn.
_ “Cậu vui chứ?” – Hắn dựa người vào chiếc xe moto của hắn và hỏi tôi đồng thời nắm tay trái của tôi.
_ “Tất nhiên rồi, còn cậu?” – Tôi cười trả lời hắn.
_ “Chỉ cần có là tôi hạnh phúc rồi.” –Hắn trả lời dù miệng không cười nhưng con mắt lại chứa sự hạnh phúc và ấm áp.
_ “Gì vậy chứ...” – Tôi bật cười trước câu nói của hắn. Và đung đưa cánh tay trái.
_ “Cậu về đi, trễ rồi.” – Tôi nói với hắn và vẫn đung đưa canh tay trái làm tay hắn cũng đung đưa theo.
_ “Tôi không muốn rời cậu một chút nào.” – Hắn nói.
Nói xong câu đó thì hắn đứng thẳng người dậy và bước gần đến tôi, và rồi hắn cuối người thấp xuống và để cái cằm của hắn tựa trên vai tôi.
Nhìn thấy hành động đó tôi hoàn toàn bị đứng hình, không đung đưa cánh tay trái nữa. Phải mất mấy giấy sau tôi mới khôi phục được và đưa tay lên sờ sờ đầu hắn, ‘không ngờ hắn cũng có thể làm nhõng nhẽo như vậy được’. Chỉ biết đứng cười và đợi hắn không đứng dậy.
_ “Về đi, trễ rồi.” – Tôi.
_ “Ừ về thôi.” – Hắn nói có vẻ giận.
_ “Về tới nhà thì gọi cho tôi đó.” – Tôi vừa nói vừa cười vì thái độ giận dỗi đó của hắn.Buông tay tôi ra hắn bước lên chiếc moto của mình, rồi gồ ga chuẩn bị đi thì hắn kêu tôi lại hắn nói gì đó. Tôi vừa mới đi được một bước thì hắn đã sử dụng cánh tay siêu dài của mình để nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía hắn và đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Cách chỗ tôi đứng có một người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, và trong con mắt người đó hiện sự hận thù xen lẫn sự tức giận.
Hôn nhẹ thôi, rồi hắn bỏ tôi ra và gồ ga chạy đi, lúc chạy đi hắn có quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Nhận ra có điều gì sai ở hắn, nên tôi hét to nói với theo sau hắn:
_ “Đội nón bảo hiểm vào.”
Đợi hắn đi khuất sau ngã quẹo thì tôi mới từ từ đi lên nhà mình. Nhưng tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nên tôi đi nhanh hơn ở khúc quẹo vô hành lang. Và tôi đã đứng núp vào một góc tường để xem người đi theo tôi là ai. Sau khi nhìn thấy và biết được người nãy giờ đi theo tôi là ai thì tôi mới từ từ bước ra. Còn về phía người đó, sau khi không thấy tôi nữa thì đứng lại và nhìn xung quanh để tim tôi.
Bước ra từ chỗ núp, tôi dựa lưng vào tường tay khoanh hờ lại để trước ngực. Nói với giọng sợ hãi”
_ “Cô làm tôi hoảng sợ đó.”
Người đó hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng của tôi, đứng khựng lại rồi mới quay lại nhìn tôi và cười nói.
_ “Vậy sao? Làm cô sợ sao? Xin lỗi nha.” – Trả lời với cái nhếch môi.
_ “Cô tới đây làm gì?” – Tôi hỏi.
_ “Tôi tới để thăm cô.” – Cô trả lời.
_ “Huh? Lâu rồi không gặp cô vui tính hơn nhỉ. Quan hệ của hai chúng ta đâu thân thiết đến mức để phải đi thăm nhau.” – Tôi cười khinh trước câu trả lời của cô._ “Nói thật đi cô tới đây để làm gì?” – Tôi nở nụ cười thân thiện hỏi cô.
_ “Tôi nói thật tôi tới đây để thăm cô...” – Cô.
_ “Tôi khỏe. Cô về được rồi đó. Trời càng tối càng nguy hiểm, về lẹ đi.” – Tôi cắt ngang câu nói của cô.
_ “Tôi...còn muốn hỏi về chuyện giữa cô và hắn nữa...tới đâu rồi?” – Cô nói.
_ “Có gì để mai nói, giờ tôi mệt rồi. Cô về cho.” – Tôi nói với thái độ hơi khó chịu một chút.
_ “Mời tôi vào nhà khó vậy sao?” – Cô châu mày lại hỏi tôi.
_ “Không khó, là tôi không thích. Sao? Cô muốn bàn lại hợp đồng nữa à. Tôi nói rồi, trừ khi là hủy hợp đồng còn về một hợp đồng thì tôi không muốn.” – Tôi lạnh lùng nói với cô.
Sau khi nghe tôi tuyên bố như vậy, cô không nói gì nữa mà bỏ đi về với vẻ mặt tức giận. Không quan tâm tới cô, tôi đi về nhà và tắm rửa rồi đi ngủ để ngày còn ‘đi học’.
Ngày mai, như thường lệ hắn đến chở tôi đi học. Và vì chúng tôi giữ bí mật chuyện hai tôi yêu nhau, nên khi đến trường chúng tôi không tỏ ra thân mật lắm. Chuyện cũng sẽ không có gì nếu vào giữa ra chơi hôm nay, sau khi tôi đi toilet ra và đi vào phòng ăn mà không thấy hắn.
_ “Phong đâu rồi?” – Tôi hỏi bọn nhóc.
_ “Em không biết nữa. Hồi nãy còn ngồi ở đây, xong nhận được điện thoại thì đi đâu rồi.” – Nhóc trả lời tôi.
_ “Vậy sao? Vậy để chị kiếm hắn thử xem.” – Tôi nói rồi liền rời đi.
Nói là kiếm vậy thôi, chứ thật ra tôi muốn tới phòng y tá để gặp cô, nói với cô vài chuyện. Nhưng khi đến phòng y tá thì cô không có ở đó, nên tôi đành đi về lại phòng ăn. Khi đang băng qua khu lớp trống để có thể đến phòng ăn nhanh hơn thì, tôi nghe có tiếng nói vọng ra từ một trong những lớp bỏ trống đó.
Tôi đây cũng chẳng có hứng thú đi nghe lén chuyện người khác đâu. Nhưng tại vì giọng nói đó khiến tôi phải dừng bước chân và quay lại để nhìn vào cửa sổ nơi phát ra tiếng nói. Và mắt tôi mở tôi ra khi thấy cô đang đứng ôm hắn.
|
Chương 56: Chúng ta quay lại đi Hắn đang đứng yên ở đó và mặc cho cô ôm hắn, còn tay thì sờ soạng hắn. Tôi nuốt nước miếng ực cái, để lấy hơi thở. Tôi tính xông vào để nói cho ra lẽ thì chợt nhận ra khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình có thể có lợi cho mình, nên tôi đã lấy điện thoại ra quay lại ‘bộ drama’ đó...
Mãi một lúc sau đó cô mới buông hắn ra, nhưng không buông ra hẳn. Nói đúng hơn là đưa người xích ra một chút và tay vẫn còn đang ôm cổ hắn. Gương mặt thoáng đỏ thẹn thùng nhìn hắn nói.
_ “Cậu không đẩy tôi ra...có nghĩa là cậu vẫn còn yêu tôi phải không?” – Cô nhìn hắn với ánh mắt triều mến cộng với giọng nói ngọt sớt.
Tôi cười khinh bỉ trước câu nói của cô.
_ “Không phải...là không có cảm giác nên không quan tâm. Không phải còn YÊU mà là chưa bao giờ YÊU.” – Hắn nói và cởi tay cô đang ôm cổ hắn ra.
Sau khi cởi xong thì hắn giả vờ phủi bụi trên người xuống, nhìn cô lạnh lùng nói. Rồi quay lưng bước đi.
_ “Khoan đã...!” – Cô níu tay hắn.
_ “Có chuyện gì vậy cô giáo?” – Hắn nói và gạt tay cô.
_ “ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CÔ.” – Cô hét lên.
_ “Mối quan hệ giữa chúng là ‘cô-trò’, không gọi cô là ‘cô’ thì gọi là gì?” – Hắn nhướng mày hỏi cô.
_ “... Chúng ta quay lại đi.” – Im lặng một lúc rồi cô lên tiếng đề nghị.
_ “Tôi nghĩ là lúc đó đã nói rõ với cô rồi chứ. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu.” – Hắn nhướng mày lạnh lùng hỏi cô.
_ “Lần này cậu tính vui chơi bao lâu?” – Cô hỏi.
_ “Lần này thì là nghiêm túc.” – Hắn trả lời.
_ “Con nhỏ đó thì có gì khiến cậu thích thú như vậy?” – Cô. Gì chứ! Dám gọi tôi là ‘con nhỏ đó’ sao? Bất lịch sự thật.
_ “Đề nghị cô coi lại ngôn từ. Người phụ nữ của tôi, không phải là người bình thường để cô gọi là ‘con nhỏ này hay con nhỏ kia đâu.” – Hắn thoáng nhíu mày trước câu nói của cô.
Tôi cười tự hào trước câu nói đó của hắn.
Con mắt của cô không còn sự dịu dàng nữa mà thay và đó sự căm ghét.
_ “Tôi đang giữ một bí mật của bạn gái cậu. Bí mật lý do tại bạn gái cậu lại đến đây ‘học’....Không biết cậu có hứng thú để biết không?” – Cô khoanh tay lại hỏi hắn.
‘Bí mật’ của tôi sao? Chẳng lẽ cô ấy muốn nói ra chuyện bản hợp đồng đó sao?
_ “Cô lại điều tra nữa sao?” – Hắn hỏi.
_ “Tất nhiên rồi, đó là việc cần thiết mà.” – Cô cười nói với hắn.
_ “Nhưng xui cho cô rồi, cô ấy không phải dạng dễ bị ức hiếp giống như những cô gái trước đây đâu. Và tôi cũng sẽ không để yên cho cô như những lần trước đây đâu.” – Hắn nói mặt càng ngày càng ‘lạnh’.
Thì ra là cô sao? Cô chính là người giúp hắn ‘xử lý’ những người theo đuổi hắn sao?
_ “Nếu cậu muốn biết thì...” – Cô bỏ qua lời nói đó của hắn và nói rồi tiến lại gần hắn.
_ “Thì...hôn tôi đi. Tôi sẽ nói cho biết bí mật đó là gì.” – Cô nói đồng thời lại ôm cổ hắn thêm lần nữa và đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần khuôn mặt đẹp không góc chết của hắn.
_ “Aaaaaaaaaaa...” – Cô hét lên.
Vì bị hắn đẩy ra, và vì lực đẩy mạnh quá nên cô bị té xuống đất, đầu gối bị đập xuống đất rất mạnh, nên mới la lớn như vậy.
_ “Cô hãy nghe cho kỹ đây, đừng động vào cô ấy. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì...thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cũng đừng lấy ba mẹ cô ra mà hù tôi. Tôi chẳng sợ họ đâu.”Hắn đi lại chỗ cô bị té xuống, khụy một chân xuống hơi khom người để nói với cô. Lúc hắn đi đến cô cứ nghĩ là hắn đến để đỡ đứng dậy. Nên cô đã đưa tay ra trước. Nhưng sự thật thì không, hắn chỉ đến nói vài lời và bỏ đi. Để lại cô ở đó với đôi mắt đẫm lệ, và cô hét lên.
_ “Yêu con nhỏ đó chẳng được gì đâu, nó chỉ làm cậu thêm tổn thương mà thôi. Chỉ có mình tôi là yêu cậu thôi. Ngay cả Ngọc cũng bỏ đi đó thôi.”
Hắn không quan tâm tới cô mà bỏ đi. Còn tôi, xem hết vở bi kịch đầy drama, thì cũng nhấn nút ngừng quay và bỏ đi. Trước khi bỏ đi tôi còn ném cho cô nụ cười mỉa mai nữa.
‘Cô dám chơi phá luật sao? Mà cũng tốt thôi, cô có nói hắn cũng chẳng tin vì cả hai bản hợp đồng tôi đều giữ mà. Có khi việc cô nói ra lại là giúp cho tôi trong việc hủy hợp đồng.
Thì ra là một mình tự biên tự diễn, mà còn diễn vai ‘người bị hại’ nữa chứ. Làm tốn lòng thương hại của tôi... Vậy bây giờ chỉ còn một việc cần làm nữa là có thể kết thúc hợp đồng với cô rồi. Còn về lý do hủy hợp đồng thì tôi đã có video clip đó rồi...’
Nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ qua chuyện hắn để cho người khác tùy tiện đụng vào người mình như vậy được, hắn phải biết là hắn đã là ‘chậu đã có hoa rồi chứ.’
Không đi về lại nhà ăn, mà tôi đi lên sân thượng, và đợi hắn vì tôi biết không thấy tôi hắn sẽ biết tự đi tìm tôi. Không gọi điện cũng không không nhắn tin. Càng không nhận cuộc gọi đến của hắn.
15 phút sau... ‘Cạch’ – tiếng cửa sân thượng mở ra.
Tôi đang đứng hướng mắt ra ngoài bầu trời, tựa người vào lan can và quay lưng lại với cách cửa. Nghe tiếng mở cửa đó tôi thừa biết là ai, nhếch môi cười một cái rồi từ từ quay lưng lại tựa người vào thành lang can, tay phải cầm điện thoại đưa lên không trung, lắc nhẹ chiếc điện thoại làm màn hình điện thoại sáng lên và trong màn hình điện thoại hiện lên nội dung ‘Bạn có 15 cuộc gọi nhỡ’.
_ “Cậu đến lâu hơn tôi nghĩ đó. Cứ tưởng cậu sẽ đến nhanh hơn chứ.” – Tôi trách móc hắn với vẻ nghiêm túc.
_ “Điện thoại trên tay cậu, sao cậu lại không bắt máy?” – Hắn nói, một tay đút vào túi quần và bắt đầu đi lại phía tôi.
_ “Cậu đoán xem?” – Tôi nhướng mày hỏi hắn.
_ “...Tôi làm gì cho cậu giận sao?” – Hắn im lặng được một lúc thì tay không đút trong túi quần nữa mà ôm lấy tôi, giọng nhẹ nhàng hỏi.
_ “...” – Tôi không nói gì cả mà. Đẩy hắn ra và đưa cho hắn xem tấm hình cô đang ôm hắn.
_ “Cậu...” – Hắn.
|
Chương 57: Cẩu Lương “Tôi làm sao?... À! Chắc cậu muốn hỏi là tại sao tôi lại có tấm hình này đó hả?” – Tôi nhướng mày nhìn hắn.
_ “...” – Hắn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm tôi.
_ “Từ một tin nhắn nặc danh...” – Tôi bịa ra câu trả lời, chứ thật ra tấm hình đó là chụp màn hình lại trong đoạn clip tôi quay được.
_ “Không biết cậu tin không, nhưng chuyện là như vậy...Lúc nãy tôi nhận cuộc gọi từ mẹ, nên đã đi ra ngoài nói chuyện, lúc nói chuyện điện thoại xong, thì cô y tá xuất hiện và nói là cậu bị đau nhưng lại không muốn đến phòng y tế, nên đã nhờ cô ấy đi gọi tôi. Tôi nghe thấy cậu bị đau nên không nghĩ gì nhiều, liền đi theo cô ấy. Rồi cô ấy dẫn tôi đến căn phòng đó, tôi cứ nghĩ là ở trong đó nên đã đi vào thì cô ấy đột ngột ôm tôi...” – Hắn giải thích cho tôi.
_ “Cậu nói xem nếu là cậu có tin không?” – Tôi hỏi ngược lại hắn.
_ “Tôi tin, chỉ cần là cậu nói tôi đều tin.” – Hắn nhìn tôi chân thành nói làm tôi cũng hơi siêu lòng.
_ “Chỉ cần là tôi nói cậu đều tin sao?” – Tôi hỏi hắn.
_ “Đúng vậy, chỉ cần là cậu. Tôi chắc chắn như vậy.” – Hắn khẳng định lần nữa.
_ “Là cậu nói đó, nhớ giữ lời mình nói đó...Nhưng đó là cậu không phải tôi.” – Tôi.
Đúng là có hơi siêu lòng nhưng vẫn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
_ “Vậy...cậu có đẩy cô ấy ra không?” – Tôi khoanh tay trước ngực hất lên hỏi hắn.
_ “Có chưa quá 5 giây là đã đẩy ra rồi.” – Hắn trả lời như đứa trẻ.
_ “Rồi...sao nữa?” – Tôi hỏi.
_ “Cô ấy nói cô ấy yêu tôi và muốn hẹn hò với tôi...” – Hắn.
_ “GÌ CHỨ?” – Tôi giả bộ tức giận.
_ “Nhưng tôi đã từ chối rồi. Cậu yên tâm.” – Hắn nói.
Hắn đi lại gần và ôm tôi vào lòng và nói:
_ “Được rồi, đừng giận nữa mà. Thấy cậu giận như vậy tôi buồn lắm.”
_ “...” – Nhưng tôi vẫn không nói gì thậm chí cũng không vòng tay ôm lại hắn.
_ “Phải làm sao để cậu tin đó là sự thật đây...” – Hắn ủy khuất nói.
_ “Được rồi, tôi tin. Nhưng lần sao cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận đó.” – Tôi nói. _ “...” – Hắn buông tôi ra nhìn tôi gật đầu rồi lại ôm tôi vào lòng.
Còn tôi thì tay xoa xoa đầu hắn, đôi lúc nhìn hắn cũng trẻ con thật. Dễ thương ghê. Còn về cậu chuyện hắn mới kể đó thì tôi tin, vì con đường mà tôi đi tắt đó là do hắn chỉ cho tôi và hầu như không có học sinh nào trong trường biết về con đường đó hết.
Còn về chuyện là sao cô biết con đường này ấy hả? Theo tôi nghĩ là do trường này là của ba mẹ cô nên có thể là cô biết thôi.
Tôi và hắn đi về lớp học để học hết mấy tiết học còn lại. Và lúc đang soạn cặp để đi về thì Đức bước tới bàn của tôi và hắn
_ “Nè, đi ra sân bóng thôi.” – Đức đập vào vai hắn.
_ “Ra sân bóng làm gì?” – Tôi tò mò hỏi Đức.
_ “Tập bóng, sắp tới ngày thi đấu rồi.” – Đức từ tốn trả lời.
Tôi cười khi thấy nghe thấy Đức trả lời, lúc nào cũng vậy Đức luôn nói chuyện nhẹ nhàng và từ tốn. Lúc cười nhìn Đức tôi không hề hay biết rằng mặt hắn hơi tối lại.
_ “Thi đấu gì?” – Tôi quay sang hỏi hắn.
_ “Lần trước thi thắng, được vô vòng chung kết. Nên bây giờ tập luyện để thi.” – Đức trả lời thay hắn.
_ “Lần trước là lần nào vậy? Sao tôi không biết?” – Tôi hỏi.
_ “Chẳng phải lần đó cậu không xem sao?” – Hắn nói.
_ “AAAAAAAAA..................” – Tôi đột nhiên nhớ ra.
_ “Vậy cậu có trong đội bóng không?” – Tôi hỏi Đức.
_ “Có, tớ có trong đội.” – Đức trả lời.
_ “Cậu thấy chưa, nhìn Đức mà học hỏi đi. Nói chuyện phải có chủ ngữ, vị ngữ chứ. Mà không có thì cũng phải thêm tí cảm xúc chứ.” – Tôi đánh mắt sang nhìn hắn và liếc xéo.
_ “Cậu đi trước đi. Tôi đưa cô ấy về nữa.” – Hắn nói.
_ “Không cần đâu, tôi muốn xem cậu tập luyện.” – Tôi nói.
Rồi kéo tay hắn và Đức đi xuống sân bóng.
_ “Nhưng mà cậu nói cậu thích mà.” – Hắn.
_ “Thì...tại lần trước tôi chưa biết luật, giờ tôi biết luật rồi nên muốn xem để hiểu rõ hơn với lại...” – Tôi nói.
timviec taitro
_ “Cậu tìm hiểu lúc nào?” – Hắn hỏi.
_ “Thì tại lần trước thấy cậu buồn vì tôi không đến xem, nên tôi đã tìm hiểu về nó.” – Tôi nói.
_ “Với lại tôi cũng muốn hiểu hơn về những thứ cậu thích.” – Tôi kéo hắn thấp xuống để nói nhỏ vào lỗ tai hắn. Và cười với hắn.
Nghe tôi nói xong thì hắn mỉm cười và xoa xoa đầu tôi. Tôi cũng không gạt tay hắn ra nữa.
Lúc đi xuống sân bóng thì tôi thấy đàn em hắn đã tập trung ở đó đợi hắn.
_ “Xin chào.” – Tôi vui vẻ nói với người.
_ “Tới đây làm gì?” – Hắn thờ ơ hỏi bọn họ.
_ “Tụi em tới để cổ vũ cho đại ca.” – Nhóc nói.
_ “Chưa thi đấu, về đi.” – Hắn nói.
_ “Chứ không phải 1 team sao?” – Tôi hỏi bọn hắn.
_ “Không phải đâu, đây là cuộc thi đấu dành cho lớp 12. Lần thi đấu này sẽ thi đấu với trường khác.” – Nhóc giải thích.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi nói.
_ “Họ tới cổ vũ cho cậu mà, để họ ở lại đi.” – Tôi quay sang nói với hắn.
_ “Tôi chỉ cần cậu cổ vũ cho tôi thôi.” – Hắn nói nhỏ vào lỗ tai tôi.
Xong hắn bỏ đi vào phòng thay đồ với Đức, sau khi hắn nói xong thì mặt tôi thoáng đỏ một chút.
_ “Tỷ! Đại ca nói gì với tỷ vậy?” – Cậu đập vào vai tôi làm tôi giật mình.
_ “À! Nói là...là các cậu cứ việc ở lại đi.” – Tôi bịa ra.
_ “Sao mặt tỷ đỏ vậy?” – Nhóc hỏi tôi.
_ “Tại trời lạnh đó. Tôi máu O nữa, nên chỉ cần có một chút xíu cồn hay chỉ trời hơi lạnh thôi là mặt tôi đỏ rồi.” – Tôi tiếp tục bịa, mong sao câu nói tôi bịa ra có ‘thật’ một chút.
_ “À! H.Anh đâu rồi. Không có ở đây sao? Vậy để tôi gọi cho H.Anh xuống đây.” – Tôi.
Nói rồi tôi không quan tâm tới họ nữa mà đi lên ghế khác đài ngồi và gọi điện rủ nhỏ xuống đây ngồi chung với tôi.
|
Chương 58: Tình cũ không rủ cũng tự đến Cứ như vậy, đều đặn từ ngày nay sang ngày khác tôi đều cùng với nhỏ và đám đàn em của hắn ngồi ở khán đài xem hắn tập luyện. Và sau khi hắn tập luyện xong thì tôi và sẽ cùng về, cùng nhau đi ăn. Đôi lúc sau buổi tập, hắn còn chỉ cho tôi cách quăng bóng vào rổ, hoặc nếu tôi không quăng bóng vô rỗ được thì hắn sẽ cõng tôi trên cổ của hắn để tôi cho bóng vào rổ.
Cứ như vậy cho đến hôm thứ 7, ngày thi đấu diễn ra. Vì còn 30 phút nữa mới tới giờ thi đấu nên hắn đang ngồi kế bên tôi ở chỗ khán đài.
_ “Cậu chắc là sẽ thắng chứ?” – Tôi hỏi hắn đồng thời nhận lấy chai nước hắn vừa mới mở nắp ra cho tôi.
_ “Chắc chắn.” – Hắn hất mặt kiêu ngạo nói.
_ “Đúng là Phong không thiếu gì, nhất là sự kiêu ngạo.” – Tôi châm chọc hắn.
_ “Vậy mới là bạn trai cậu.” – Hắn nói.
_ “Haizzz!... Ăn ít bánh đi nè!” – Tôi nói đồng thời đưa cho hắn 1 miếng bánh ngọt.
Nhưng hắn không nhận lấy mà chỉ mở miệng ra, nhìn là hiểu nên tôi đút cho hắn một miếng bánh ngọt.
Được một lúc thì tôi quay sang nói với hắn:
_ “Không hiểu sao...từ sáng tới giờ trong người tôi cứ sao sao ấy. Hình như có chuyện gì sắp xảy ra thì phải.” – Tôi nhìn hắn với ánh mắt lo âu.
_ “Không sao đâu, chỉ là chơi bóng rổ thôi mà. Tôi sẽ không bị thương đâu.” – Hắn trấn an tôi.
_ “Không...tôi lo cho người khác bị câu làm cho bị thương hơn.” – Tôi nói đùa.
_ “Đừng sợ, có tôi đây mà.” – Hắn nói và lấy tay xoa đầu tôi.
Xong hắn đứng dậy và đi.
_ “Đi đâu vậy?” – Tôi bất ngờ khi thấy hắn tự dưng đứng dậy và bỏ đi.
_ “Đi thi, tới giờ rồi.” – Hắn nói và lấy tay chỉ vào cái đồng hồ to đùng được treo lên bức tường.
_ “À...nhanh vậy. Cố lên nhớ thắng đó.” – Tôi nói và giơ nắm đấm lên thể hiện ý cố lên.
Nhưng trong suốt lúc thi đấu tôi không để tâm mấy vì cứ có một cái gì đó trong lòng tôi, khiến tôi rất khó chịu. Cuộc thi đấu đã được hơn một nữa chặng đường rồi, và tất nhiên đội của hắn là đội ghi được nhiều điểm nhất, tỉ số hiện giờ là 76:55.
Đang ngồi xem hắn thi đấu rất bình thường, thì bỗng nhiên tôi bị khát nước và nhìn xuống chỗ lương thực của mình thì chỉ toàn mấy vỏ chai nước rỗng đã bị tôi uống hết từ đời nào. Nên tôi đành phải đi mua nước, sẵn tiện mua nước cho hắn và đội hắn luôn.
_ “Nè, tớ đi mua nước chút.” – Tôi nói với nhỏ. _ “Đi mua nước sao? Tớ đi với cậu nha.” – Nhỏ nói.
_ “Không cần đâu tớ đi một mình được rồi. Cậu ngồi ở đây theo dõi tình hình đi rồi lát tớ về kể tớ nghe.” – Tôi nói.
_ “Ừm. Nhớ về sớm nha. Chứ sắp hết giờ mà Phong không thấy cậu thì sẽ không vui đó.” – Nhỏ nhắc nhở tôi.
_ “....” – Tôi cười gật đầu và bỏ đi.
Tôi đang đứng trước máy bán nước tự đông, và đang mãi mê bấm nên đã không để ý lắm và bị một ai đó bước qua người tôi khiến tôi té xuống đầu gối đập xuống nền đất đá và bị chảy máu. Tôi liền nhìn lên người làm tôi té thì người đó là con gái và đặc biệt là người con gái đó khống hề có ý định đỡ tôi đứng dậy.
‘Cô ta không biết là mới vừa làm người khác té hay sao? Mà vẫn bỏ đi vậy chứ.’ – Tôi thầm nghĩ.
_ “Nè! Bạn kia, đứng lại đó.” – Tôi nói với theo người bạn gái đó.
Và bạn gái đó nghe được tôi gọi nên đã đứng lại nhưng không quay lại nhìn tôi. Tôi lúc này mới từ từ đứng dậy và nói:
_ “Đúng rồi, bạn đó mặc váy ngắn màu hồng đó. Quay lại đây.” – Tôi khó chịu ra lệnh.
Và bạn gái đó quay lại và làm tôi đứng hình hoàn toàn, không nói được gì hết. Không phải vì bạn gái đó đẹp mà là...bạn gái đó chính là Ngọc – bạn gái cũ của hắn.
‘Sao cô ta lại ở đây? Cô ta về từ lúc nào vậy? Hắn biết rồi chứ?’ – Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu tôi và giọng nói của Ngọc đã kéo tôi trở về thực tại.
_ “Có chuyện gì sao?” – Ngọc giọng nhẹ nhàng hỏi tôi.
_ “Cậu làm tôi té mà không biết đỡ tôi đứng dậy và xin lỗi sao? Nhìn đi cậu làm tôi bị thương rồi này.” – Tôi lạnh lùng nói với Ngọc.
Vừa nói tôi vừa đưa cái cái đầu gối bị trầy ra cho Ngọc xem. Tạm bỏ chuyện tại sao cô ta về nước đã, xử lý cái chuyện Ngọc làm tôi bị thương trước đã.
_ “Bằng chứng đâu cậu nói tôi làm cậu té.” – Ngọc.
_ “Ở đây chỉ có mình tôi với cậu, không phải cậu thì là ai.” – Tôi hơi nhíu mày nói.
_ “À...Chắc lúc đó tôi đang bấm điện thoại nên không để ý thấy cậu.” – Ngọc nói.
_ “Vậy giờ thấy rồi đó, xin lỗi tôi đi chứ.” – Tôi lạnh lùng nói.
_ “Nhưng mà cũng chưa chắc là tôi làm cậu té mà. Lỡ đâu đúng lúc tôi đi ngang qua thì cậu bị té sao?” – Ngọc vẫn cố cãi.
_ “Tôi cảm nhận rõ ràng là cậu đụng vào người tôi.” –Tôi vẫn giữ thái độ đó nói với Ngọc.
timviec taitro
_ “Tôi không cảm nhận được. Vì vậy tôi sẽ không xin lỗi đâu, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.” – Ngọc lật mặt.
_ “Mà cậu có biết tôi là ai không hả, dám kêu tôi xin lỗi cậu chứ?” – Ngọc tiệp tục nói với thái độ hơi bị chảnh.
Còn tôi, càng nghe Ngọc nói tôi càng cảm thấy hơi bị điên lên vì những câu nói của Ngọc tôi chẳng thể nào tiêu hóa được. Lấy tay vuốt tóc ra phía sau, đồng thời tiến lại gần Ngọc một chút.
_ “Tôi không quan tâm cậu là ai. Tôi chỉ quan tâm là cậu phải xin lỗi tôi mà thôi.” – Tôi gằn từng chữ với Ngọc và nhìn Ngọc với con mắt đáng sợ.
Thấy thái độ đó của tôi, Ngọc cũng sợ bằng chứng là Ngọc đã lùi lại 2 bước và nuốt nước bọt một cái.
_ “Không xin lỗi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà cứ làm lớn chuyện.” – Nói rồi Ngọc bỏ đi.
Không thể để yên như vậy được, tôi liền bước theo Ngọc và đợi Ngọc bước chỗ đất lòi lõm nhất thì tôi dùng tay ghì Ngọc xuống đất. Vì đột nhiên bị ghì xuống nên Ngọc đã đứng không vững và bị té xuống chỗ mặt đất lòi lõm ấy. Và kết quả là cả 2 đầu gối và 2 bàn tay của Ngọc đều bị trầy và chảy màu, thậm chí đầu gối của Ngọc bị trầy còn nhiều hơn tôi nữa.
Tôi đứng đó nhìn Ngọc nhếch môi cười thích thú khi thấy Ngọc bị như vậy. Ngọc ngước lên nhìn tôi đầy căm hận.
_ “Quề rồi nhỉ? Cậu làm tôi ngã, tôi cũng làm cậu ngã. Cậu làm tôi bị thương, tôi cũng làm cậu bị thương. À quên nói, là khi tôi ‘trả’ thì tôi sẽ ‘trả’ rất nhiều đó.” – Tôi nói rồi bỏ đi.
_ “AAAAAAAAAAA” – Ngọc quỳ ở đó và hét lên.
_ “Đồ điên.” – Tôi thầm rủa.
Tôi đi về lại sân thi đấu và ngồi xuống lại cái ghế bên cạnh nhỏ.
_ “Nước đâu?” – Nhỏ hỏi tôi.
_ “Hết rồi.” – Lúc này tôi mới nhớ ra là mình không đem theo chai nước đã mua từ máy bán hàng tự động về.
_ “Không sao, tớ mới kiểm tra lại, còn cả thùng nước tụi nhóc đang giữ đó.” – Nhỏ nói.
_ “Ờ...” – Tôi trả lời cho có lệ.
Và không lâu sau đó thì trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc và đội hắn. Tôi cầm lấy một chai nước chạy xuống sân bóng đưa cho hắn.
_ “Giỏ lắm, cậu thắng rồi.” – Tôi cười nói với hắn.
Hắn nhận lấy chai nước từ tay tôi và không lâu sau đó thì tụi đàn em cũng bắt đầu trang xuống ốm lấy hắn và Đức. Thấy vậy hắn liền ôm lấy tôi để tránh cho tôi bị xô đẩy.
‘Không phải chứ, hắn thi đấu từ nãy giờ mà sao vẫn còn thơm như vậy?’ – Vì bị hắn ôm khư khư lấy nên hiện tại mặt tôi đang áp vào lồng ngực của hắn và vì vậy tôi ngửi được một mùi rất thơm đước tỏa ra từ người hắn.
|
Chương 59: Hình như tôi thích cậu nhiều hơn rồi _ “Chân cậu sao vậy?” – Hắn lo lắng hỏi tôi. Sau khi thoát được khỏi biển người thì hắn thấy vết thương ở chân tôi nên lo lắng hỏi.
_ “Bị té đó.” – Tôi giận dỗi nói.
_ “Tôi bị người bạn kia đụng trúng làm tôi té. Đã vậy còn không xin lỗi mà còn ngang ngược cãi ‘lí’ nữa chứ. Lí đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn mấy thứ gì đâu không.” – Tôi nói tiếp.
Tôi vừa nói xong thì hắn đã trực tiếp bồng tôi lên và đi về phía khán đài và đặt tôi người xuống một trong những cái ghế ở hàng đầu.
_ “Đã rửa nó chưa.” – Hắn quỳ một chân xuống hỏi tôi, đồng thời nhíu mày không hài lòng khi thấy vết thương trên chân tôi.
_ “Chưa nữa...tại...giận quá nên quên mất.” – Tôi nói.
Đồng thời cuối người xuống để nhìn rõ vết thương hơn. Nó nặng hơn tôi nghĩ.
‘Bị vậy là đáng’, tôi thầm nghĩ khi nghĩ đến vết thương mà tôi gây ra cho Ngọc cảm thấy cũng khá hả giận.
_ “Đau quá...” – Tôi nói với hắn.
_ “Để tôi rửa vết thương cho cậu.” – Hắn nói.
Sau đó hắn lấy trong túi đồ của tụi đàn em ra một cái khăn tay rồi nhúng nước và lau vết thương cho tôi, hắn lau nhẹ, rất nhẹ cứ như sợ mạnh tay sẽ làm tôi rất đau vậy.
Lúc này, bọn đàn em thấy hắn đang lau chùi vết thương cho tôi nên chạy lại hỏi.
_ “Cậu sao vậy?” – Đức hỏi tôi.
_ “À, tôi bị té.” – Tôi trả lời.
_ “Sao cậu té vậy? Không sao chứ?” – Nhỏ lại ngồi kế bên tôi hỏi tôi.
_ “Bị va trúng nên té.” – Tôi nói.
Xong tôi đem nguyên cậu chuyện kể lại cho mọi người, trừ chuyện người làm tôi té là Ngọc. Sau khi tôi kể xong, tất cả mọi đều đồng cảm cho tôi.
_ “Quá đáng thật.” – Nhóc nói.
_ “Sao có thể thiếu phép tắc như vậy được như vậy chứ?” – Người thứ 2.
_ “Tỷ làm như vậy là đúng, nếu là em, em còn làm cho nặng hơn.” – Người thứ 3.
_ “Có ở đây không để em xử lý cho.” – Cậu hùng hổ nói và nhìn xung quanh để kiếm người đó._ “Người ta đẹp lắm đó, cậu có dám đáng không?” – Tôi hỏi cậu.
_ “Dám chứ. Dám đụng đến tỷ là em sẽ không tha.” – Cậu nói và vẫn tiếp tục tìm.
_ “Không có ở đây đâu, tôi kiếm thử rồi.” – Vì sợ cậu nhìn thấy Ngọc nên đã ngăn chặn.
_ “Vậy còn cậu, có xử lý người đó giúp tôi không?” – Tôi quay sang hỏi nhóc để lảng sang chuyện khác.
_ “Em...em tất nhiên là có rồi. Đừng nói là tỷ chỉ cần đụng đến người trong nhóm em đều không tha.” – Nhóc nói đồng thời liếc nhìn sang nhỏ.
_ “Vậy...còn cậu?” – Tôi quay sang hỏi hắn.
Lúc này đang dùng coca-cola để sát trùng vết thương cho tôi. Tôi nhìn hắn chăm chú đợi câu trả lời.
_ “aaaaaa” – Tôi hơi la nhẹ khi bị hắn đổ coca-cola vào vết thương.
_ “Xin lỗi, ráng chịu đau một chút.” – Hắn nhẹ nhàng nó với tôi.
_ “Ừm...nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.” – Tôi nhắc nhở.
_ “Cậu biết câu trả lời rồi còn hỏi chi nữa.” – Hắn nhìn tôi trả lời và dùng nước sạch lau lại chỗ vết thương thêm lần nữa.
_ “Ai đi băng gạc giúp đi.” – Hắn nói.
_ “Không cần đâu, tôi có nè.” – Nói xong từ lấy từ trong cặp ra bộ bông băng nhỏ và đưa cho hắn.
_ “Đâu ra có sẵn vậy.” – Hắn cầm bông băng lên và hỏi.
_ “Thì...có thì xài đi. Hỏi làm gì.” – Tôi tránh câu hỏi của hắn.
Chả là tôi có nghe được là đội kia chơi ăn gian lắm, tôi sợ rằng hắn bị thương nên tôi đem theo bộ bông băng cá nhân nhỏ này để khi hắn hay người trong đội bị thương thì có cho để dùng. Nhưng bây giờ người dùng lại là tôi.
_ “Xong rồi đó.” – Hắn nói.
Tôi nhìn lại vết thương thì thấy rằng hắn băng bó rất đẹp nha, không phải kiểu đẹp xuất sắc mà là đẹp theo kiểu ngay ngắn.
_ “Cảm ơn nha.” – Tôi nhìn hắn nói.
_ “Không lấy xe về đi, đứng đây làm gì?” – Hắn hỏi tụi đàn em.
timviec taitro
_ “Dạ đại ca, tụi em về.” – Ngay lập tức bọn đàn em đi về liền.
Sau khi bọn họ đi hết thì cái sân bóng trở nên yên tĩnh hẳn, và hắn đứng dậy và ngồi xuống cái ghế bên tôi.
_ “Không đau chứ!?” – Tôi nói và dùng tay xoa xoa cái đầu gối của hắn.
_ “Không sao, chỉ là quỳ thôi mà.” – Hắn nói và cầm lấy cái tay đang xoa đầu gối của hắn.
_ “Hôm nay, cậu muốn đi đâu. Bữa giờ, tôi bận luyện tập không đi chơi với cậu được nên hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi bù.” – Hắn nói.
_ “Vậy đi ăn trước đi, tôi đói rồi. Trong lúc ăn tôi sẽ suy nghĩ tiếp là nên đi đâu.” – Tôi nói.
_ “Được, vậy cậu đợi tôi vào tắm lại cái đã.” – Hắn nói.
Tôi gật đầu và bắt đầu ngồi đợi hắn tắm. Sau khi hắn tắm xong thì tôi và hắn bắt đầu đi ăn. Sau khi đi ăn xong tôi nổi hứng muốn đi công viên trò chơi. Và thế là hắn và tôi đi công viên trò chơi, chơi hết trò cảm giác mạnh này đến cảm giác mạnh khác. Và điều đặc biệt là tôi và hắn không ai sợ mấy trò cảm giác mạnh đó cả.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị ói, tất cả là do cái trò ‘xe điện đụng’ đó. Vì cao hứng quá nên tôi cứ đâm đầu vào xe hắn quài và kết quả là tôi đã ói, chắc cũng một phần là vì tôi vừa mới ăn no xong còn chơi mấy trò lộn ngược xuống nên đâm ra mới ói.
_ “Đỡ chưa?” –Hắn đưa chai nước cho tôi và dùng tay vuốt lưng cho tôi.
_ “Đỡ rồi, ói ra là đỡ hết chứ có gì đâu.” – Tôi nói.
_ “Ngồi đây nghỉ chút rồi về.” – Hắn nhẹ giọng nói.
_ “Không. Tôi muốn về liền.” – Tôi nói.
_ “Cậu đi nổi không mà đòi về ngay bây giờ.” – Hắn hỏi.
_ “...” – Tôi mắt long lanh nhìn hắn và lắc nhẹ đầu.
_ “Oaaaa. Cao quá đi.” – Tôi hào hứng nói.
Chả là lúc này hắn đang cõng tôi trên lưng hắn.
_ “Cậu có thể nhìn thấy được nhiều thứ như vậy sao?” – Tôi trầm trồ khi được nhìn mọi thứ với chiều cao m85.
_ “Thích thật.” – Vẫn chỉ có mình tôi nói.
Sau một hồi tăng động thì tôi nhận ra tôi và hắn chưa có tấm nào chụp chung cả, nên đã lấy điện thoại ra để chụp. Và hắn rất phối hợp với tôi khi chịu cười. Nhưng chỉ được một tấm cười thôi còn lại thì hắn đều mặt lạnh hết. Nhưng không sao đối với gương mặt đẹp không góc chết của hắn có không cười cũng không làm bớt đẹp trai xíu nào thậm chí còn tăng thêm.
|