Sự Trả Thù
|
|
Chương 60: Những ngày bình yên kết thúc Hôm sau tôi vẫn đến trường như bình thường, mặc dù có làm hơi lố về chuyện cái đầu gối bị rất đau để được hắn cõng từ nhà tôi xuống bãi giữ xe.
Tại quán ăn sáng, có tôi, hắn, nhóc, nhỏ, cậu, Đức.
_ “Tôi có đem theo đồ vệ sinh vết thương đó. Lát cậu giúp tôi vệ sinh nó nha.” – Tôi nói với hắn.
_ “Vậy từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa rửa lại nó sao?” – Hắn nhíu mày hỏi tôi.
_ “Có, mở ra rửa, nhưng mà đau quá nên không làm nữa.” – Tôi nói.
_ “Với lại tôi không biết rửa, nên cậu vệ sinh nó giúp tôi nha.” – Tôi nói tiếp.
_ “Ừ.” – Hắn đồng ý.
Và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như nhỏ không đột ngột hỏi tôi:
_ “Cậu biết xử lý nó mà. Chẳng phải lần trước cậu xử lý vết thương giúp tớ đó sao? Cậu còn nói là ‘hay đánh lộn ưm...ưm...” – Nhỏ nói.
Tôi đã nhanh tay lấy bánh bao cho vào miệng nhỏ để ngăn nhỏ nói ra, nhưng hình như không kịp rồi. Vì bây giờ tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
_ “Ơm...thì...làm biếng. Hahaha” – Tôi nói.
_ “Hahaha....” – Mọi người cũng cười hùa theo, riêng hắn cái nhếch môi cũng không có, nhưng trong mắt hiện lên một tia vui.
‘Xấu hổ quá!’, mặt tôi hình như đang đỏ lên.
_ “Tỷ không ăn nữa sao?” – Cậu hỏi khi thấy tôi buông đũa xuống.
_ “No rồi, các cậu ăn đi.” – Tôi nói.
_ “Nếu xong rồi thì đưa đầu gối cậu đây, để tôi vệ sinh nó.” – Hắn nói.
Nói là ‘tôi đưa đầu gối cho hắn’, nhưng tôi còn chưa kịp đưa thì hắn đã tự ý xoay ghế tôi sang phía hắn. Và lấy áo khoác của hắn choàng lên đùi tôi và nâng đầu gối tôi lên.
_ “Dụng cụ.” – Hắn đưa tay ra và nói.
Tôi liền lật đật lấy nó ra và đưa cho hắn. Cũng như lần đầu tiên hắn xử lý vết thương cho tôi vậy. Hắn rất nhẹ tay và làm từ từ._ “Cảm ơn cậu. Cậu là tốt nhất.” – Tôi nói đồng thời đưa ngón cái lên để khen hắn.
Sau khi hắn xử lý vết thương cho tôi xong, thì cũng là lúc ‘mấy đứa nhỏ’ ăn xong. Nên không cần phải đợi tụi nhỏ ăn xong nữa mà đi học liền luôn. Hắn thể hiện sự ga-lăng bằng cách giúp tôi đeo cặp, mặc dù trong cặp tôi cũng chẳng có gì nặng (có mỗi cái gối để nằm ngủ trong lớp). Nhưng điều đó cũng khiến tôi thấy vui rồi.
Chúng tôi từ gara bước lên sân trường thì thấy mọi người trong trường đang tụ tập lại giữa sân trường để làm gì đó, tôi không biết nữa. Nhưng rất nhanh chóng tôi biết được có cái gì giữ sân trường. Hắn phớt lờ và bước qua đám đông đó thì bất ngờ có một giọng nói cất lên khiến hắn đứng khựng lại và quay lại nơi phát ra giọng nói đó.
_ “Anh Phong...” – Ngọc nói và nhìn hắn cười một nụ cười rất đẹp.
Còn hắn không nói gì cả, chỉ đứng tại chỗ nhìn Ngọc và trong mắt hiện lên tia phức tạp lẫn khó chịu. Hai người cứ nhìn nhau trong im lặng.
_ “Sao cậu lại về đây? Chân cậu bị sao thế kia?” – Đức hỏi.
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe Đức nói chuyện mà trong giọng nói không chứa tí cảm xúc nào.
_ “Khoan đã...nhìn vết thương này thì...Là người hôm trước làm cậu té bị thương đúng không.” – Nhỏ chen vào nói.
_ “Đúng vậy? Ai đây.” – Tôi hất mắt về phía Ngọc để hỏi.
_ “Là Ngọc, bạn gái cũ của Phong đấy.” – Nhỏ nhắc nhở tôi.
_ “Xì...” –Tôi cười khinh bỉ nhìn Ngọc.
_ “Xin chào, tôi là Ngọc. Bạn gái cũ của Phong cũng là hoa khôi của trường này.” – Ngọc cười tiến lại gần tôi nói và đưa tay ra không trung ý muốn bắt tay với tay.
Tôi nhìn Ngọc vài giây, đưa tay lên giả vờ muốn bắt tay rồi lại khoanh hai tay lại để trước ngực khinh khỉnh nói.
_ “Hoa Khôi? Danh hiệu Hoa khôi trường này rẻ mạt đến vậy sao?” – Tôi cười nửa miệng nói.
_ “Hiiiiii....” – Nhỏ cố nén cười.
Cả trường đều bị shock khi thấy tôi nói như vậy.
_ “CẬU...” – Ngọc tức giận nhìn tôi. Từ ý muốn bắt tay lại thành chỉ vào mặt tôi.
_ “Cậu cậu cái gì?” – Vừa nói tôi vừa gạt phức tay Ngọc đi, làm Ngọc phải lùi lại vài bước.
timviec taitro
_ “Phong! Sao cậu có thể để cô ta tác quai tác quái như vậy chứ. Cậu nhìn đi đều là thành quả của cô ấy đó.” – Ngọc đi tới đẩy Đức đang đứng bên cạnh hắn ra, và đứng vào chỗ Đức đang đứng. Ôm lấy cánh tay phải của hắn, còn chìa 2 tay và đầu gối ra để cho hắn xem vết thương.
_ “Có nhìn thì cũng có hết đâu. Tổ bẩn mắt chứ được gì. Đừng quên cậu là người làm tôi bị thương trước đó.” – Tôi khinh thường nói.
_ “Đừng đụng vào tôi.” – Hắn nói đồng thời đẩy Ngọc ra.
Nhìn thấy cảnh tượng đó môi tôi hơi nhếch lên hài lòng.
_ “Với lại tôi là người, không phải yêu quái mà có thể ‘tác quai tác quái được’. Đi du học về mà ngôn từ lạ quá ha.” – Tôi châm chọc nhỏ.
Nhưng Ngọc không để ý đến tôi, mà lại quay sang nói với hắn.
_ “Tối nay mình đi ăn, mừng tớ mới về nước nha.” – Ngọc nói.
_ “Chắc học tệ quá nên mới bị đuổi về.” – Tôi quay sang nói với nhỏ.
_ “Haha...” – Nhỏ nén cười.
Và sau khi nhỏ cười xong thì tôi và nhỏ nhận được cái liếc mắt thật sắc từ Ngọc.
_ “Tên cũng sang mà sao chẳng có thể quý như cái tên nhỉ. Cứ đại trà.” – Nhỏ trâm trọc.
_ “Cậu không nói gì là đồng ý đúng chứ?” – Ngọc phớt lờ và tiếp tục hỏi hắn.
Đến lúc này tôi không để yên cho hắn cứ im lặng như vậy được, nên đã đứng đối diện với hắn nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
_ “Còn nhớ hôm qua cậu đã nói gì với tôi không? Làm đi.” – Tôi ra lệnh cho hắn. Xong tôi giành lại cái cặp của mình và bỏ đi.
Không hiểu sao tôi vừa tức giận lại buồn nữa...
_ “Lần sau đừng có đụng cô ấy nữa. Lần này là cô ấy ra tay, nhưng lần sau sẽ là tôi ra tay. Và tôi không kiêng gì con gái đâu.” – Hắn lạnh như băng nói với Ngọc rồi quay đi.
_ “Coi phim đủ chưa, đi về lớp hết đi.” – Nhóc nói với mọi người.
_ “Đại ca tôi nói đúng đó, nếu còn có lần sau cô dám đụng vào Đại Tỷ nữa, thì bọn tôi sẽ không để yên đâu.” – Nhóc nhìn Ngọc khinh thường nói và bỏ đi cùng với nhỏ, cậu và Đức.
Để lại mình Ngọc đứng ở đó... ‘Cô ấy là đại tỷ của các người, vậy còn tôi là gì... Không được, mình phải lấy lại những thứ thuộc về mình...nhất là Phong...anh ấy nhất định phải là của mình.’
|
Chương 61: Sự lựa chọn của hắn ‘Cạch’ – tiếng cửa được mở ra.
Tôi đang đứng quay lưng về phía cái cửa, nhưng không cần quay lưng lại tôi cũng biết là ai...
_ “Đi ra đi, đây là chỗ không được phép vào.” – Tôi nói với người vừa mở cửa.
_ “Nơi này từ lúc nào chỗ thành địa phận của cậu vậy. Tôi cứ tưởng phải là khu phía Tây mới là của cậu chứ...” – Hắn nói đi lại gần tôi và ôm tôi từ phía sau.
_ “Đó là của cậu chứ không phải của tôi.” – Tôi nói đồng thời đẩy hắn ra và đứng sang một bên mắt hướng ra ngoài.
_ “Cậu giận tôi sao?” – Hắn dựa lưng vào tường hai tay gác lên thành lang can hỏi tôi.
_ “Ừ.” – Tôi vốn thẳng tính có sao nói vậy.
_ “Cậu thành thật thật.” – Hắn phì cười trước câu trả lời của tôi, khiến tôi càng điên hơn.
_ “Chứ sao? Tôi đâu phải cô bạn gái cũ của cậu, cứ để trong lòng rồi đợi cậu tới mà nhõng nhẽo rồi giận hờn này nọ.” – Tôi nói cộng với tặng cho hắn cái nhìn sắc lẻm.
_ “Ghen rồi.” – Hắn nói. Và vẫn lì lợm ôm tôi vào lòng và xoa xoa đầu tôi.
_ “Đừng có đụng vào tôi đi mà nhìn và ôm cô ta ấy.” – Tôi vừa nói vừa cố đẩy hắn ra, nhưng đẩy không được...
_ “Xin lỗi...Sau này tôi sẽ không nhìn cậu ấy nữa? Được chứ?” – Hắn hỏi và hôn vào má tôi.
_ “Vậy...những cô gái khác thì sao?” – Tôi hỏi.
_ “Ngoài cậu ra những cô gái khác chưa bao giờ lọt vào tầm nhìn của tôi. Cái đó thì tôi dám chắc.” – Hắn nói và xoay tôi lại đứng đối diện, mắt đối mắt với hắn và vẫn ôm chặt lấy tôi.
_ “...” – Tôi im lặng đánh mắt nhìn sang hướng khác thể hiện sự không tin tưởng lắm._ “Đừng giận tôi nữa mà.” – Vừa nói hắn vừa hôn vào má tôi. Cứ hết một câu hắn lại hôn vào má tôi một cái đến khi nào tôi hết giận hắn thì hắn mới dừng lại.
_ “Nè! Dừng lại đi...” – Vừa nói tôi vừa né cái hôn của hắn. Nhưng vì bộ dạng của hắn quá mắc cười nên tôi không thể né được, nên đành tha cho hắn vậy.
Sau khi cười quá nhiều thì tôi hơi mệt nên đã ngồi xuống đất, hắn thấy vậy cũng ngồi theo.
_ “Sao cậu lại biết tôi ở đây?” – Tôi hỏi hắn khi không còn cười nữa.
_ “Vì tôi hiểu cậu sẽ không lên lớp, và càng không đến sân thượng phía Tây, nên suy ra cậu ở đây thôi. Dễ đoán mà.” – Hắn khá khiêm tốn nói.
_ “...” – Tôi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
_ “Cậu hết yêu cô ấy chưa? Nếu chưa có thể quay lại, tôi không giận cậu đâu.” – Tôi hỏi hắn nhưng không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.
_ “Cậu nói gì vậy?” – Hắn hỏi, giọng điệu có vẻ khó chịu.
_ “Dù gì...cậu cũng yêu cậu ấy lâu như vậy. Nếu cậu chưa quên được cô ấy thì tôi cũng sẽ hiểu cho cậu.” – Tôi không quan tâm giọng điệu của hắn mà nói tiếp.
_ “Cậu...” – Tôi.
_ “Tôi yêu cậu, một mình cậu. Sau này vẫn sẽ là cậu, mãi mãi là cậu. Nên đừng có mấy chuyện nhảm đó nữa. Tôi cũng đã quên sạch tình cảm trước đây tôi dành cho Ngọc rồi. Bây giờ, trong tôi...chỉ có câu thôi...” – Hắn cắt ngang lời nói của tôi.
_ “Tôi cho cậu một cơ hội. Ngay bây giờ nếu như cậu bước ra khỏi cánh cửa đó và đi tìm Ngọc thì tôi sẽ không oán trách cậu gì cả. Nhưng nếu tôi đếm tới 10 mà cậu vẫn không đi và đứng đây với tôi, thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được tự do đâu. Cậu chọn đi.” – Tôi nói đồng thời đứng dậy và bắt đầu đếm.
_ “1...2...3...” – Tôi bắt đầu đếm và hắn vẫn đứng im tại đó và nhìn tôi.
_ “4...5...”Tôi đang đếm thì bỗng nhiên hắn bước đến ôm chầm lấy tôi và hôn vào môi tôi. Một nụ hôn Pháp, lưỡi hắn bắt đầu tách môi tôi ra và khuấy đảo trong khoang miệng tôi.
Chỉ cần hắn ôm tôi, là tôi biết sự lựa chọn của hắn là gì rồi. Và rồi tôi ôm lấy cổ hắn và cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn.
Chúng tôi hôn rất lâu, đến khi hắn cảm thấy tôi không thở được nữa mới buông ra. Tôi và nhìn nhau cùng mỉm cười hạnh phúc.
_ “Cậu chọn tôi, cũng như đứng về phía tôi. Vậy thì sau này nếu tôi có làm gì quá đáng với người yêu cũ của cậu, thì cậu vẫn phải luôn đứng về phía tôi đó.” – Tôi lên giọng ra lệnh với hắn.
_ “Chỉ cần là cậu, tất cả mọi chuyện đều đúng.” – Hắn nói.
_ “Sau này cũng đừng bắt tôi lựa chọn. Cậu chính là sự lựa chọn của tôi.” – Hắn nói và ôm lấy tôi.
_ “...” – Tôi gật gật đầu, đồng ý và ôm lấy hắn.
Sau đó tôi với hắn ở trên sân thượng trò chuyện, đến giờ ra chơi tôi với hắn mới đi xuống nhà ăn. Nhưng bỗng nhiên có vụ ẩu đả nào đó xảy ra nên hắn cũng với cậu và nhóc và đám đàn em đi giải quyết. Nên thành ra chỉ có tôi và nhỏ và mấy người bạn gái của đám đàn em ngồi ăn chung với nhau. Nhưng nói rất hợp rơ với nhau, đúng là con gái có khác, nói chuyện với nhau vẫn là tốt nhất.
Tôi cùng tụi nhỏ đang nói chuyện rất hăng say thì không biết từ đâu ra Ngọc xuất hiện cùng với vài người khác nữa và trong đó có cả Ý Phương, rồi rất tự nhiên đặt khay đồ ăn xuống cái bàn tôi đang ngồi và hỏi tôi.
_ “Cho tớ ngồi chung với các cậu được không?” – Ngọc cười nói nhìn mọi người đang ngồi trong bàn.
_ “Không được.” – Nhỏ đã nhanh miệng giúp tôi trả lời.
_ “Đây là bàn dành riêng cho đàn em của Thế Phong, người ngoài không được ngồi. Đi chỗ khác đi.” – Hồng lên tiếng. (Hồng là bạn gái của Tuấn cũng là đàn em của hắn)
_ “Nếu tôi nhớ không lầm thì Phong không nhận con gái vào băng của Phong mà...Vậy các cậu lấy tư cách gì ngồi ở đây?” – Ngọc cười nữa miệng hỏi lại.
Và câu hỏi của Ngọc đã làm mọi người trong bàn này đều im vì điều đó là đúng. Nhưng còn có tôi đây mà, sao có thể để cho họ chịu thiệt được.
_ “Vậy là cậu không biết rồi. Luật đó đã được thay đổi rồi, bây giờ trong băng của Phong có cả con gái nữa. Những người ngồi ở đây đều là người trong băng của Phong. Cậu nên cẩn thận đó, chắc cậu cũng biết là nếu đụng vào người trong băng của Phong thì sẽ có kết quả ra sao mà đúng chứ. Im miệng cầm khay cơm đi đi, trước khi tôi cảm thấy khó chịu với cậu hơn nữa.” – Tôi lạnh giọng nói với Ngọc
|
Chương 62: Drama trường học _ “Vậy cậu sẽ làm gì tôi?” – Ngọc hất mặt lên hỏi tôi.
_ “Cậu muốn biết sao?” – Tôi lạnh giọng đứng dậy hờ hửng nhìn Ngọc.
Đứng dậy nói đồng thời cầm khay cơm của Ngọc lên đưa lên cao qua đầu của Ngọc, khiến Ngọc và bạn của Ngọc hơi sợ và lùi lại, khuôn mặt hiện nét sợ nhưng mặt vẫn vẻ bướng bỉnh cộng kiêu căng.
_ “Cậu...cậu dám...” – Ngọc nói giọng nói thì sợ nhưng khuôn mặt thì vẫn ngước lên trời.
_ “Sao không? Nếu không muốn bị đổ khay này lên đầu thì an phận câm miệng và cầm cái khay này đi đi.” – Tôi.
Vừa nói tôi vừa dúi cái khay cơm vào người Ngọc bắt Ngọc cầm và nếu Ngọc không cầm lấy thì nguyên cái khay cơm này sẽ yên vị trên cái áo trắng tinh tươm này của Ngọc.
Ngay khi tôi đưa Ngọc khay cơm đó thì Ngọc cầm liền chắc là cũng tự hiểu được nếu không cầm thì sẽ có kết quả như thế nào. Sau khi nhận lấy khay cơm thì Ngọc trừng mắt nhìn tôi rồi mới bỏ đi.
_ “Người gì đâu lì còn hơn bò...” – Tôi nói với tụi nhỏ.
_ “Đúng vậy, đại ca đã không thèm ngó tới mà vẫn lì lợm bám theo.” – Hồng lên tiếng đồng tình.
_ “Đại tỷ nhà mình có đối thủ rồi.” – Nhỏ nói đồng thời chạm lên vai tôi rồi nhìn tôi cười ẩn ý.
_ “...” – Tôi không nói gì cả chỉ nhướng một bên chân mài và cười khinh một cái.
_ “Tỷ! Em ủng hộ tỷ. Tỷ nhớ xử đẹp Ngọc nha, lúc trước còn làm bạn gái của đại ca lúc nào cũng giả vờ hiền, ngây thơ. Mà khi không có Phong hay con trai thì liền trở mặt. Người gì đâu còn ranh hơn cả cáo.” – Hồng nói.
_ “Cáo sao? Vậy cô ta thua rồi vì chị là SÓI mà.” – Tôi trả lời Hồng và nhếch môi cười thích thú.
_ “Để đó đi, chị sẽ cắt hết đuôi của cô ta. Để coi có thể trở mặt được nữa không?” – Tôi nói vẫn nụ cười thích thú đó trên môi.
_ “Dạ.” – Cả bọn đồng thanh trả lời tôi và nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
_ “Thôi chị về lớp trước đây, sắp tới giờ học rồi.” – Tôi nói rồi đi trước.
Vừa vào lớp tôi chẳng màng nhìn xung quanh lớp mà đi thẳng vô chỗ của mình vừa ngồi xuống là tôi ngủ liền. Tôi ngủ say đến mức cô giáo vô lớp mà chẳng biết. Rồi đến lúc cô giáo giới thiệu học sinh mới tôi cũng chả biết, nhưng vì những tiếng vỗ tay ồn quá nên tôi không thể ngủ tiếp. Nhưng tôi vẫn không ngước đầu dậy vẫn tiếp tục úp mặt xuống gối đợi hết tiếng ồn thì ngủ tiếp. Trong lúc tôi đang đợi thì có ai đó gõ gõ lên mặt bàn, làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, thì ra đó là Ngọc. Ngọc đang để cặp của mình lên bàn tôi và nhìn tôi. Tôi nhìn Ngọc không hiểu Ngọc muốn gì?‘Mình cứ tưởng là cô ta phải nhận lớp từ hồi sáng rồi chứ?’, mãi suy nghĩ quên hỏi Ngọc muốn gì thì Ngọc đã lên tiếng nói trước.
_ “Chào cậu. Tớ là học sinh mới, tên là Trịnh Nhã Mỹ Ngọc.” – Ngọc nhìn tôi cười tươi.
_ “...” – Tôi không nói gì và vẫn tiếp tục nhìn Ngọc.
_ “Cô giáo nói mình có thể tự tìm chỗ ngồi...” – Nói đến đó Ngọc dừng lại nhìn cô giáo rồi nhìn tôi với con mắt sáng long lanh.
_ “Tớ muốn ngồi ở đây cậu có thể nhường tớ chỗ này được không?” – Ngọc nói và nhìn tôi với con mắt ngây thơ.
Đến lúc này thì tôi đã hiểu tại sao đến bây giờ Ngọc mới nhận lớp rồi. Là vì muốn cho mọi người trong lớp đường đường chính chính thấy là tôi ‘tự nguyện’ nhường chỗ mình cho Ngọc.
_ “Hì!” –Tôi tức cười với câu nói của Ngọc.
_ “Àh! Vậy là cậu muốn ngồi ở đây hả?” – Tôi bắt chước Ngọc cười tươi hỏi Ngọc.
_ “Ừm...đúng vậy.” – Ngọc đỏ mặt giả vờ e thẹn trả lời tôi.
_ “Được thôi.” – Tôi nói vẫn cười tươi.
_ “Vậy cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng.” – Ngọc cười tươi nói với tôi nhưng khi nói dứt câu nói ấy môi Ngọc cong lên nụ cười đắc thắng. Và tất nhiên chẳng ai có thể thấy được nụ cười ngoại trừ tôi.
Ngọc cầm lấy cái cặp tính bước lại chỗ tôi thì tôi đã nhanh tay lấy cầm lấy cái cặp đó của Ngọc và hướng ra ngoài phía bàn thả nó rơi tự do xuống. Vì bị rơi tự do xuống, nên khi rơi xuống thì cái cặp đó phát một tiếng ‘bịch’ rõ to.
_ “Muốn ngồi ở đây sao? Vậy thì ngồi ở dưới đất đi.” – Tôi nhếch một bên môi nhìn Ngọc nói.
Ngọc nhìn tôi với vẻ mặt tức giận, nhưng vì ở đây còn có nhiều bạn nam nên chưa thể lật mặt được, chỉ tỏ vẻ uất ức nhìn tôi.
_ “Cậu làm gì vậy?” – Ngọc mắt ngấn lệ hỏi tôi.
Tôi không vội trả lời chỉ lặng lẽ cầm bình nước lên uống một ngụm. Nhưng tôi không nuốt nó mà hướng thẳng tới mặt Ngọc mà phun thẳng vào khuôn mặt đó sau đó tôi mới từ tốn hỏi Ngọc._ “Giờ thì đã thấy rõ chưa?” – Tôi lạnh giọng hỏi Ngọc.
_ “Cậu...cậu...” – Lần này Ngọc thật sự khóc rồi.
_ “Cậu quá đáng rồi đó, không cho ngồi thì thôi. Hà cớ gì phải làm vậy?” – Ý Phương đến bên cạnh lấy khăn giấy ra đưa cho Ngọc lao và nói với tôi.
_ “Đúng vậy, quá đáng thật.” – Sau câu nói của Ý Phương thì một loạt ‘ba phải’ lên tiếng.
_ “Ừ. Không nhường thì thôi, đâu cần phải như vậy.” – Người thứ 2.
_ “Chắc thấy Phong nhường mình quá nên mới như vậy.” – Người thứ 3.
_ “Cậu ấy không biết Ngọc trước đây từng là người yêu cũ của Phong sao mà dám làm vậy. Không sợ Phong giận sao?” – Người thứ 4.
Và nhiều câu khác nữa, nhưng tôi không để tâm và hỏi ngược lại Ngọc và Phương.
_ “Không thấy chỗ này có người ngồi rồi sao. Hà cớ gì phải đến xin.” – Tôi hỏi lại.
_ “Tại...cô giáo nói...tớ...tớ có thể lựa chỗ ngồi...nên tớ...mới...mới...” – Ngọc giả vờ sợ hại nói.
_ “Ý cô giáo là lựa những chỗ còn trống mà ngồi.” – Tôi thông não giúp Ngọc.
_ “Tớ xin lỗi, tại tớ không hiểu, xin lỗi cậu. Tớ đi kiếm chỗ khác ngồi ngay đây không làm phiền cậu nữa.” – Ngọc riếu rít xin lỗi tôi.
Sau khi xin lỗi tôi xong thì Ngọc chọn ngồi kế bên cô bạn thận của Ngọc – Ý Phương.
_ “Lao cái đóng nước ở dưới đất trước đi rồi muốn đi đâu thì đi.” – Tôi nhắc nhở Ngọc.
_ “Tại sao cậu ấy phải lao chứ? Cậu là người làm ra.” – Ý Phương nổi nóng hỏi tôi.
_ “Tôi làm vì cậu ấy mà. Còn nếu thấy sót thì cậu lao đi, chứ lát Phong quay lại mà thấy chỗ mình bị dơ thì sẽ...chậc chậc...” – Tôi lắc đầu nói và bỏ luôn cả vế sau.
Và người lao đống nước đó là Ý Phương, tất nhiên rồi làm gì Ngọc mà chịu lao nó chứ. Ngọc chỉ cần hất mặt một cái thì Ý Phương đã đứng dậy và lao đống nước đó. Nói là đống nước cho to vậy thôi chứ có vài giọt chứ nhiêu vì đa phần nước đều nằm trên mặt của Ngọc mà.
|
Chương 63: Cậu thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó Khoảng 1 tiếng sau thì hắn bước vào lớp, không để ý đến thầy đang giảng bài, hắn tự nhiên bước vào lớp ngồi vào chỗ. Còn tôi lúc này đang ngồi nghe giảng bài, thật sự rất chăm chú. Đúng là lâu rồi mới nghe giảng lại nên tôi cảm thấy khá hứng thú, cộng với việc thầy đang giảng văn với giọng nói rất ấm làm tôi cảm thấy thích thú nên chăm chú lắng nghe hơn, nên không để ý đến việc hắn bước vào lớp.
Đến khi thầy hơi dừng lại nhìn hắn và tôi có cảm giác chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống, thì tôi mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, thì nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó với khuôn mặt rất lạnh và ở khóe miệng có vết bầm tím mờ mờ và vết máu nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi làm rớt cả chiếc bút đang xoay trên tay xuống đất. Nhưng tôi không màng quan tâm đến cây bút mà tiến gần hơn để xem vết thương trên người hắn và những vết thương khác. Thì cũng khá may hắn chỉ bị thương ở khóe miệng mà thôi.
_ “Cậu làm sao vậy chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?” – Ngọc ân cần hỏi.
Tôi còn chưa kịp hỏi xem hắn có bị gì không thì Ngọc đã quay xuống từ lúc nào và hỏi hắn trước tôi.
Lúc này hắn mới để ý đến sự có mặt của Ngọc và quay sang nhìn Ngọc. Cái nhìn chưa được 5 giây, thì hắn đã không nhìn Ngọc nữa. Làm Ngọc tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không quay lên mà cứ nhìn hắn tôi chằm chằm.
_ “Cậu bị thương có nặng không? Hay tôi sơ cứu cho nha?” – Tôi nói với hắn lúc hắn quay sang nhìn tôi đầy yêu thương.
_ “Bị thương nhẹ thôi không sao đâu. Nhưng tôi chưa sơ cứu, cậu giúp tôi đi.” – Hắn nhẹ giọng nói.
_ “Ừ! Vậy cậu đợi tôi chút.” – Tôi nói với hắn xong thì mở cặp ra để lấy vài đồ sơ cứu ra.
_ “Phong à! Chào cậu. Tớ mới chuyển đến lớp này.” – Ngọc đâu nào chịu để yên sự phớt lờ đó.
_ “...” – Đáp lại lời Ngọc là sự yên lặng.
‘Cạch...cạch...cạch...’ – tiếng mấy chai thuốc đỏ lần lượt được tôi đặt xuống bàn gây sự chú ý của Ngọc.
Lúc này tôi mới dùng một cây bông gòn để vệ sinh vết thương cho hắn. Thì lúc đó Ngọc tự nhưng dành lấy cây bông gòn từ tay tôi.
_ “Chắc là cậu không biết làm đâu, để tớ làm giúp cho.” – Ngọc nói.
Đồng thời đưa cây bồng gòn lại gần mặt hắn. Nhưng hắn né sang một bên nhìn Ngọc một cái lạnh. Lúc này Ngọc thật sự đã chiếm được sự chú ý của tôi rồi. Tôi lúc này trừng mắt nhìn Ngọc và lạnh giọng nhìn Ngọc.
_ “Quay lên.”
Lúc này Ngọc mới biết sợ hay sao ấy, mới từ từ nhìn hắn rồi nhìn tôi, rồi bẽn lẽn đưa tôi cây bông gòn để trả cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm.
_ “Vứt đi, dơ rồi.” – Nói xong tôi lấy một cây khác để sơ cứu cho hắn.
Câu nói đó của tôi làm Ngọc hơi bị quê vì tôi thấy được mặt Ngọc đỏ như trái gấc.
Khác với Ngọc, hắn không né tránh mà còn trực tiếp đưa mặt lại gần tôi hơn. Tôi trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo nếu còn đưa gần nữa thì tôi sẽ mạnh tay với vết thương hắn hơn nữa. Nhờ cái trừng mắt đó hắn mới không đưa mặt hắn lại gần tôi nữa, vì vậy tôi mới được bình thường để xử lý vết thương cho hắn.
_ “Cậu làm gì mà để bị đánh trúng vậy hả?” – Sau khi xử lý vết thương cho hắn xong thì tôi mới hỏi hắn lý do bị thương.
_ “Do lơ là thôi. Mà cậu đã ăn gì chưa?” – Hắn lơ đễnh trả lời và cố tình chuyển chủ đề. _ “Cậu không biết là lúc đánh nhau điều tuyệt đối không được làm đó là ‘quay lưng lại với kẻ thù sao?’.” – Tôi hỏi hắn cố không cho hắn đổi chủ đề.
_ “Cậu mà cũng biết câu đó sao?”- Hắn thích thú hỏi tôi.
_ “Chuyện...Ai mà chẳng biết.” – Tôi khinh thường trả lời hắn.
_ “Vậy sao rồi. Cái bọn bị cậu đánh ấy?” – Tôi hỏi hắn.
_ “Chắc đang nằm trong bệnh viện...” – Hắn trả lời trong giọng nói không chứa tí cảm xúc nào.
_ “Là thắng.” –Tôi nhướng mày hỏi trong lúc cất mấy chai thuốc vô cặp.
_ “Ừ! Nhưng câu đã ăn gì chưa?” – Hắn lại tiếp tục hỏi.
_ “Cậu không còn câu nào khác ư? Sao cứ hỏi tôi ăn hay chưa hoài vậy?” – Tôi khó hiểu hỏi hắn.
_ “Nãy giờ tôi không có mặt ở đây, cậu có nhớ tôi không?” – Hắn chiều ý tôi, đổi câu hỏi.
_ “Tôi ăn trưa rồi, còn cậu ăn chưa?” – Tôi trả lời hắn.
Hắn nhếch môi cười hài lòng khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Rồi bỗng nhiên hắn tiến lại gần nói nhỏ vào lỗ tai tôi.
_ “............” – Hắn nói nhỏ vào lỗ tai tôi.
Sau khi nghe xong mặt tôi thoáng đỏ nhưng bù lại câu nói đó làm tôi cảm thấy vui và khá hài lòng. Hắn nhìn tôi đợi chờ câu trả lời, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhún vai và một nụ cười của tôi. Nhưng hình như vậy cũng đủ với hắn rồi, vì sau khi tôi làm xong hành động ấy thì hắn nở một nụ cười hài lòng...
|
Chương 64: Hẹn hò *N ---> Ngọc* (Để có thể viết truyện nhanh hơn thì mong các bạn hiểu cho Baozzi nha.)
- --Giờ ra về---
_ “Phong à! Cậu đi ăn chung với tớ nha, mừng tớ về nước.” – Chuông reng vừa kết thúc thì N quay xuống rủ rê hắn.
_ “Tôi bận rồi.” – Phong quay sang nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời.
Tôi cong môi nở nụ cời hài lòng, mặt tự đắc nhìn N.
_ “Cậu bận gì vậy? Đi chơi với bạn gái sao? Cậu có bạn gái rồi ư?” – N nụng nịu hỏi.
Tôi làm động tác giả bộ ói nhìn N, rồi vuốt vuốt ngực để đỡ ói. Nhưng nghe câu hỏi của N tôi cũng hơi đứng hình một chút, liếc nhìn hắn tò mò đợi câu trả lời của hắn. Hắn im lặng một lúc rồi trả lời.
_ “Tôi chưa có bạn gái.” – Hắn nói.
Nói xong hắn quay sang nhìn tôi với con mắt khiêu khích. Còn tôi thì không quá bất ngờ với câu trả của hắn vì tôi biết từ trước rồi. Tôi nghĩ hắn trả lời như vậy là vì muốn giữ lời hứa với tôi và...muốn chọc tức tôi. Nhưng sao tôi cứ thấy là muốn chọc tức nhiều hơn ấy nhỉ?
_ “Phong ơi! Tôi đói rồi đi ăn thôi.” – Tôi.
Vừa nói tôi vừa nói xát lại gần Phong còn cố tình quàng lấy tay Phong, giọng ngọt ngào nói với Phong. Nhưng khi vừa nói xong thì tôi liền quay lưng lại nhăn mặt khó chịu, trề môi ra, cảm thấy ớn lạnh với hành động vừa rồi của mình. Và tất nhiên điều đó đã lọt vào mắt của hắn. Hắn mắc cười lắm chứ nhưng vẫn cố kìm lại và nói.
_ “Được thôi, cậu muốn ăn món gì?” – Phong hỏi tôi.
_ “Vừa đi vừa suy nghĩ ha.” – Tôi đề nghị. Vẫn giữ giọng ngọt ngào đó nhưng mà đỡ hơn lúc nãy.
Nói rồi tôi với hắn bỏ qua N và đi ra khỏi lớp, hắn còn đeo giúp tôi cái cặp khiên cho N tức đến đỏ mặt. Lúc đi ngang qua N tôi còn cố tình cười đểu một cái.
_ “Ăn gì giờ ta?” – Tôi tự hỏi bản thân.
_ “Đổi giọng nhanh vậy? Cái giọng ngọt xớt lúc nãy đâu rồi? Nói lại cho tôi xem.” – Hắn cạy khóe tôi.
_ “Đây nè.” – Tôi nói bằng một sắc lẻm.
_ “Ghen rồi...” – Hắn phì cười nói và nhéo một bên má.
_ “Huh...bà đây mà cần ghen sao?” – Tôi tức cười trước câu nói của hắn.
_ “Không thì sao hồi nãy lại...” – Hắn bỏ lững câu phía sau.
_ “Tại thích.” – Tôi trả lời.
_ “Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Cậu muốn ăn gì?” – Hắn cười nhẹ và đổi chủ đề.
_ “Ăn kem đi.” – Tôi đề nghị.
_ “Được, chiều theo ý cậu.” – Hắn nói.
Nói rồi tôi và hắn đi tới quán Baskin Robbins ở TTMS. Vừa vào tới quán là tôi chạy ào vô tủ kem chỉ hết vị này đến vị kia...
_ “Cho tôi vị này với cả vị kia nữa, còn vị kia nữa...Mà khoan đã.” – Đang chỉ rất hăng xay thì tôi dừng lại và nhìn hắn.
_ “Sao vậy?” – Hắn nhìn tôi hỏi.
_ “Tôi muốn ăn hết tất cả vị ở đây. Được không?” – Tôi nói với hắn với con mắt long lanh.
_ “Làm tôi lo, cậu muốn tiệm này cũng được nữa là.” – Hắn phì cười sờ đâu tôi nói.
_ “Lấy hết tất cả vị ở đây cho tôi. Mỗi vị lấy mấy viên?” – Hắn hỏi tôi.
_ “1 viên là đủ rồi.” – Tôi giơ ngón trỏ lên cho hắn.
_ “Vậy lấy hết tất cả vị cho tôi, mỗi vị một viên.” – Hắn order lại.
Nhưng không ư hử gì cả, cô nhân viên không hề nhúc nhích lấy kem cho tôi. Lúc này tôi mới nhìn cô nhân viên thì thấy cô tiếp viên nhìn hắn thiếu điều là muốn xuất hồn ra luôn.
_ “Sao lại có thể chứ?” – Tôi thở dài than trắc.
Tôi đưa tay ra không trung để trước mặt cô gái đó rồi búng tay một cái mới giúp cô ‘thức tỉnh’. Sau đó cô nhân viên mới nhìn tôi và hỏi tôi mặc dù vẫn lén liếc nhìn hắn.
_ “Bạn dùng vị gì ạ?” – Cô nhân viên hỏi.
_ “Lấy cho tôi hết vị ở đây và mỗi vị lấy một viên thôi.” – Tôi cười nói với cô nhân viên. Cô nhân viên mở to mắt ra nhìn tôi, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
_ “Cho hết tất cả vào một ly giúp tôi nha.” – Tôi nói thêm.
_ “Vâng ạ. Của quý khách hết một triệu xxx ngàn đồng ạ.” – Cô tiếp viên nói.
Hắn đưa cho cô tiếp viên the ATM để trả tiền, nhưng cái thẻ của hắn là của ngân hàng nào mà lại có mà đen vậy nhỉ?
_ “Quý khách vui đợi một chút ạ.” – Cô tiếp viên nói.
_ “À! Quý khách ăn ở đây hay mang đi ạ?” – Cô nhân viên hỏi.
_ “Mang đi.” – Tôi trả lời.
Sau câu trả lời của tôi thì tôi thấy ánh mắt của cô nhân viên buồn đi hẳn.
_ “Không ngồi đây ăn sao?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Ừm. Ở đây có nhiều người nhìn cậu quá tôi không thích.” – Tôi kéo hắn khom người xuống và nói nhỏ vào lỗ tai hắn.
Hắn sau khi nghe tôi nói xong thì nhìn tôi mỉm cười và hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Sau đó tôi và hắn ngồi đợi kem, trong lúc ngồi đợi thì tôi nảy ra một ý.
_ “Nè, chúng ta chụp hình chung đi.” – Tôi nói.
_ “Được thôi.” – Hắn nói rồi đứng dậy đi qua ngồi kế tôi và bắt đầu chụp hình.
Chụp từ điện thoại hắn sang điện thoại tôi, chụp đủ kiểu. Từ làm đẹp sang làm xấu, và trong lúc coi lại hình tôi không cẩn thận trượt qua tấm tôi chụp lén hắn lúc hắn đang ngủ trên sân thượng.
_ “Cậu chụp tấm này lúc nào sao không biết?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Câu không thấy trong hình là cậu đang ngủ sao? Sao cậu biệt được.” – Tôi trả lời.
_ “...” – Hắn không nói gì chỉ nhìn tôi.
_ “Ờm...thì...thấy đẹp thì chụp thôi.” – Tôi giải thích.
_ “Xin mời nhận kem của bill 16.” – Cô nhân viên thật đúng lúc.
_ “Đi lấy kem thôi. Coi chừng chảy kem của tôi.” – Tôi nói rồi nhanh chóng đi lấy kem.
Sau đó tôi và hắn cùng đi dạo TTMS, vừa đi tôi vừa ăn kem nhưng ăn đến được nữa ly thì tôi thật no rồi, quay sang nhìn hắn với con mắt vô số tội. _ “Ya! Tôi no rồi không ăn được nữa mà bỏ thì tội lắm...” – Tôi nói.
_ “Được rồi để tôi giúp cậu.” – Nói rồi hắn ăn giúp tôi ăn ly kem đó.
Tôi và hắn tiếp tục vừa đi dạo vừa ăn, lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán quần áo cho nam tôi thấy có họ có setup sẵn một bộ đồ trên người con manocanh rất đẹp mà nếu hắn mặc thì còn đẹp hơn nữa, ‘muốn mua bộ đó cho hắn quá’, tôi suy nghĩ rồi kéo hắn vào cửa tiệm đó.
_ “Xin chào quý khách ạ. Quý khách muốn lựa kiểu nào ạ.” – Cô nhân viên cúi người chào bọn tôi.
_ “Cậu kéo tôi vào đây làm gì?” – Hắn hỏi tôi và vẫn ăn ly kem của tôi.
_ “Tất nhiên là để thử đồ rồi. Chị lấy bộ kia cho bạn em thử được chứ?” – Tôi nói và giành lại ly kem từ hắn.
Sau đó chị nhân viên đưa cho hắn những món đồ mà con manocanh đang mặc trên người.
_ “Cậu thử đi.” – Tôi nói với hắn.
Hắn không thích lắm nhưng hình như là chiều ý tôi nên vẫn đi thử, tôi trong lúc đợi hắn thử thì vừa ăn kem vừa đi xem những món khác ở đây. Nói no vậy thôi, chứ tôi vẫn có thể ăn tiếp.
_ “Thưa quý khách, không được mang thức ăn vào đây.” – Giọng của một nhân viên nào đó vang lên làm tôi tò mò nhìn theo hướng phát ra.
Thì tôi thấy có một cô gái đang cầm trên tay ly cafe và có ý định bước vào cửa hàng, nhưng bị ngăn lại vì trên tay đang cầm lý cafe. Nhìn ly cafe đó rồi nhìn xuống ly kem của tôi. Tôi thấy hơi khó hiểu, ‘Sao họ lại không cấm mình và hắn nhỉ?’, tôi tự hỏi bản thân. Đang tự hỏi thì hắn kêu tôi một cái làm tôi quên mất chuyện tôi đang khó hiểu luôn.
_ “Nè.” – Hắn kêu tôi.
Tôi quay sang nhìn hắn thì bị vẻ đẹp của hắn làm cho ngẩn ngơ luôn. Ông bà ta hay có câu ‘Đẹp vì lụa’ mà sao câu này hình như bị ngược lại với hắn thì phải, nói đúng là nhờ hắn bộ này càng đẹp hơn. Cứ như vậy đứng ngẩn ra nhìn hắn...
_ “Sao? Đẹp quá không nói được gì luôn hả?” – Hắn tiếp lại gần tôi và hỏi.
_ “Ờ.” – Tôi gật đầu cái rụp vì hắn nói đúng mà.
_ “...” – Hắn cười.
_ “Lấy bộ này ha.” – Tôi nói.
_ “Được thôi. Tôi thấy bộ này cũng hợp.” – Hắn nói.
_ “Gói bộ này lại giúp tôi.” – Hắn nói rồi đi vào phong thay đồ.
_ “Của quý khách đây ạ.” – Cô nhân viên đưa gói đồ cho hắn.
Rồi hắn đưa thẻ cho cô nhân viên nhưng cô nhân viên không nhận và nói.
_ “Cô gái này đã trả rồi ạ.” – Cô nhân viên mỉm cười nói rồi rời đi.
Hắn nhìn tôi vẻ mặt không mấy hài lòng lắm.
_ “Tôi tặng cậu đó. Quà sinh nhật sớm, tới sinh nhật cậu nhớ mặc bộ này nha.” – Tôi cười nói.
_ “Cậu có nhiều tiền lắm sao?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Không. Tôi nào phải richkid.” – Tôi cười trả lời hắn.
_ “Vậy sao cậu lại mua cái này cho tôi.” – Hắn hỏi.
_ “Để tặng sinh nhật cậu chứ làm gì?” – Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.
_ “Thôi mà, đã yêu nhau rồi thì xài tiền của nhau có sao đâu.” – Tôi nói với hắn rồi kéo hắn đi.
_ “Vậy khi nào cậu hết tiền để xài, nhất định phải nói cho tôi biết đó.” – Hắn nói.
_ ‘Ờ.” – Tôi nói.
_ “Cảm ơn quà sinh nhật của cậu.” – Hắn nói con mắt chứa sự ấm áp.
Từ nãy giờ chỉ có cậu này là tôi nghe thấy được. Xong tôi và hắn tiếp tục đi dạo tiếp. Sau đó hắn đưa tôi về nhà, lên tới nhà tôi cất ly kem khổng lồ của tôi và tủ lạnh để khi nào đói thì ăn tiếp.
|