Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
|
|
Tác giả: Duahau99
Thể loại:Truyện Teen
Một thiếu nữ mười tám tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba, đã xác định rõ ràng hướng đi trong tương lai cho bản thân. Cô có tài, lại đáng yêu, nhưng suy nghĩ của cô xa hơn hẳn những người bạn cùng tuổi. Độ tuổi niên hoa vừa đẹp thế này, cô không có mấy rung động về khác phái bằng việc đến nước Mỹ xa xôi để hoàn thành ước mơ về thiết kế thời trang mà cô luôn khao khát từ bé.
Và từ đó cuộc sống của cô được dở sang những trang mới, xung quanh những mối quan hệ tình bạn, tình yêu. Liệu một cô nhóc loi choi, chưa hiểu sự đời, có hòa nhập được với cuộc sống cách Việt Nam nửa vòng trái đất? Cùng đón đọc nhé
- -------------------------------------------------
Thông tin nhân vật chính của chúng ta:
Phan Ngọc Bảo Tiên (Elysa): Vừa bước qua 18 xuân xanh, sở hữu một đôi mắt màu cafe to tròn, mái tóc nâu xoăn tít, môi hồng chúm chím cùng với làn da trắng hồng khiến người người ghen tị, cùng với đó là thân hình chỉ vỏn vẹn có 1m58, làm mọi người cứ tưởng cô bé trước mặt chỉ mới là học sinh cấp 2, nhưng nhờ có ngoại hình đặc biệt, sau khi qua Mỹ nhập học cô nhóc rất được chú ý mà được ưu ái với cái tên ""Công Chúa Phương Đông"", từ đó hàng loạt những rắc rối bất đắc dĩ liên tiếp xảy ra với cô bé.
Còn những nhân vật khác vô truyện mình sẽ cập nhật dần dần nhé.
|
Chương 1: Tạm biệt những năm tháng cấp 3[EXTRACT]Vào một buổi sáng mùa hè của tháng 7, trong ngôi trường cao quý mang tên "Royal'', cũng là ngôi trường cấp 3 yêu dấu của Bảo Tiên, ở đây đang diễn ra một buổi lễ long trọng, đó là buổi lễ tri ân và trưởng thành dành cho các bạn lớp 12 để tạm biệt nơi đây, tạm biệt những tháng năm dưới ngôi trường này, sở dĩ trường cô tổ chức buổi lễ muộn hơn các trường khác vì muốn để học sinh chuyên tâm cho vào kỳ thi đại học sắp tới, và sẵn tiện làm một party để chúc mừng những sỹ tử đỗ đạt sau cuộc thi. Dưới sân trường lúc này, một không khí xúc động đang bao trùm lấy mọi người, từ thầy cô, đến những người bạn. Rồi đột nhiên giọng cô hiệu trưởng dõng dạc vang lên: ''Và để tiếp tục chương trình, cô xin mời bạn Bảo Tiên, lớp trưởng lớp 12A1 đại diện toàn thể các bạn học sinh lớp 12 lên phát biểu vài lời'' Sau câu nói của cô, hàng loạt những tràng vỗ tay vang lên, rồi từ trong tập thể có gắn bảng 12A1 đi lên một cô bé nhỏ nhắn trên người mặc bộ đồ đồng phục áo sơ mi trắng, váy ca rô đỏ, những cọng tóc xoăn tít như mỳ tôm được cố định bằng một cái nơ máu đỏ xinh xắn. Cô bé đi lên trên bục trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đứng trên đó, cô đưa mắt nhìn những hình ảnh đã gắn bó với mình suốt ba năm, rồi những người bạn 12A1 thân thương, lớp hàng xóm 12A2 vui tính, đến cô chủ nhiệm đang đưa ánh mắt thương yêu nhìn mình, nén lại xúc động, cô cất lên giọng nói ngọt ngào: ''Xin chào quý thầy cô, các bạn khối 12 thân mến, ngay bây giờ, em cũng không biết phải nói những gì nữa, nhưng đúng là thầy cô không gạt chúng em, 3 năm trôi qua nhanh thật, em vẫn còn nhớ 3 năm trước, lúc em nhận được giấy báo trúng tuyển, em dường như không tin được, ai mà ngờ em lại đậu được Royal cơ chứ. Lúc đó em vui, hạnh phúc, tất bật chuẩn bị cho năm học mới, khi chập chững ngày đầu bước vào đây, cái gì cũng xa lạ, cái gì cũng mới mẻ, nhưng mới đó thôi bây giờ đã đến lúc phải chia tay nơi đây, chia tay với những người bạn gắn liền trong 3 năm, với những thầy cô yêu dấu tốt bụng. Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã giúp đỡ chúng em, tận tình dạy dỗ chúng em trong suốt 3 năm qua. Cảm ơn các bạn, đắc biệt là tập thể 12A1 đã góp phần làm cho những năm tháng thanh xuân của tớ trở nên thật tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả'' Rồi một tràng vỗ tay nữa vang lên, còn to hơn lúc nãy, đa số chủ yếu đến từ cái tập thể xuất sắc nhất trường kia, tập thể 12A1, không hổ là lớp trưởng Bảo Tiên, thật là xúc động chết bọn họ. huhu.. Lớp trưởng là nhất! ''Cảm ơn em, à, Bảo Tiên, phiền em nán lại một chút'' Cô hiệu trưởng giữ Bảo Tiên lại rồi sau đó cười tươi, cầm micro đứng bên cạnh cô giõng dạc tiếp tục nói: ''Các em à, nhà trường mới nhận được một lá thư đến từ nước Mỹ xa xôi, từ ngôi trường Avila danh giá, cũng là món quà bất ngờ dành tặng cho Bảo Tiên của chúng ta, đó chính là cô bạn của chúng ta đã xuất sắc trúng tuyển vào chuyên nghành thiết kế thời trang của trường'' Rồi cô quay qua ôm lấy cô học trò bé nhỏ của mình nói:''Chúc mừng em, ước mơ của em đã trở thành hiện thực'' Lúc này toàn trường dường như vỡ òa trước thông tin đó, nhất là 12A1,ai không biết Avila là một trong ngôi trường danh giá của nước Mỹ, học phí cực kỳ đắt đỏ, sinh viên ở đó cũng không phải dạng vừa, toàn tinh anh trong những tinh anh. Lớp trưởng của họ đúng là tuyệt vời, vừa xinh xắn đáng yêu, lại vừa giỏi giang. Không khí xung quanh thì như bùng nổ, nhưng nhân vật chính của chúng ta lại như hóa đá tại chỗ, cô có nghe lầm không? Cô trúng tuyển rồi ư? rồi chợt cỗ xúc động dâng lên hóa thành những giọt lệ rơi trên gương mặt đáng yêu, cô run run nhận lấy tờ giấy trúng tuyển từ tay cô hiệu trưởng, cái tên ''Phan Ngọc Bảo Tiên'' đang hiện rõ rệt trên tờ giấy. Ngay lúc này cô thật muốn chạy nhanh về nhà báo cho ba mẹ biết. ''Nào, con nhóc này, phải vui lên chứ, sao lại khóc'' Rồi trên mặt xuất hiện đôi tay quệt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống vì vui mừng của cô, đó là cậu bạn thân của cô, cũng là bí thư của lớp, Không biết từ bao giờ lũ yêu quái 12A1 đã đến bên cạnh làm khuấy động bớt tâm trạng xúc động của cô ''Bí thư tình cảm quá ta, haha'' ''hai người họ là thanh mai trúc mã mà, hihi'' ''ây guuuu... thôi nói chuyện đó đi, quan trọng là lớp trưởng của chúng ta trúng tuyển rồi, khao điiii khao điiii'' Và tối hôm đó, cô đã có những giây phút đáng nhớ, những kỷ niệm cuối cùng không bao giờ quên bên những người bạn 12A1 thân thương, để tạm biệt họ đến với đất nước mới, cách họ cả nửa vòng trái đất.
|
Chương 2: Nước Mỹ ơi, tớ đến đây!![EXTRACT]Thoáng cái một tháng hè nữa cũng đã trôi qua, hôm nay là ngày cô lên máy bay,rời xa nơi này để đến với đất nước xa xôi khác. Cô ngồi trong căn phòng màu hường mình đã ở trong suốt mười mấy năm qua, bên cạnh là 2 cái vali đã được xếp ngay ngắn. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn lại căn phòng lần cuối, rồi lướt qua kệ sách nơi chất chứa nhiều kỉ niệm với cô nhất, trên đó có hình ảnh cô với tụi quỷ 12A1 kia, hình với gia đình, hình với cô giáo chủ nhiệm, còn có tấm hình với Khôi, cậu bạn thân tắm mưa từ nhỏ cũng là cậu bí thư lớp 12A1 kia. Tất cả được Bảo Tiên ghi nhớ một cách cẩn thận, từng gương mặt, từng khoảnh khắc. ''Tiên ơi, xong chưa con? đã đến giờ rồi đấy'' Đang miên man suy nghĩ đột nhiên tiếng mẹ gọi làm cô choàng tỉnh. ''Dạ, con ra liền đây mẹ'' Nhanh chóng để những khung ảnh lại chỗ cũ, cô quay người nhìn căn phòng lại lần cuối rồi kéo vali ra khỏi. Đi xuống nhà cô thấy mẹ ngồi trên sofa chờ cô, bèn hỏi: '' Mẹ, ba đâu ạ?'' ''Ba con đi lấy xe rồi, nào mình đi thôi con gái'' ''Vâng'' Hai mẹ con ra khỏi nhà thì thấy ba cô đã đậu xe chờ sẵn, rồi cô chợt nhìn quanh, hầy, đáng lẽ hôm nay lũ kia phải tới tiễn mình chứ, lớp trưởng đi xa mà ai dè không thấy ma nào hết hà. ''Lên xe đi con'' Thấy cô cứ đứng ngớ người ra, ba cô bèn giục "Vâng ạ" Lũ quỷ chết tiệt. Huhu - ------- Tại sân bay quốc tế Nội Bài, một nhà 3 người đang bịn rịn không nỡ xa: '' Qua đó con nhớ giữ gìn sức khỏe, có khó khăn thì gọi về cho ba mẹ biết không?'' ''Đừng có học hành quá sức, ăn uống cho đầy đủ đấy'' Ba mẹ cô cứ thay phiên dặn dò con gái, thật tình ông bà cũng không muốn cô đi, lúc đầu còn kiên quyết phản đối nữa là, nhưng nó vẫn cứ kiên quyết nộp hồ sơ qua đó. Giờ trúng tuyển rồi, ông bài lại vừa tự hào vừa lo lắng, không biết con gái bé bỏng của họ sẽ thế nào khi xa gia đình đây? ''Con biết rồi mà, ba mẹ yên tâm điii, con sẽ ăn uống đầy đủ, yêu thương bản thân mình, chăm chỉ học hành mà'' Cô cười cười an ủi ba mẹ, giây phút này cô cũng chạnh lòng lắm chứ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ xa nhà lần nào, lại được ba mẹ yêu thương, chăm sóc, nay lại thân gái một mình đi du học. Vừa lo lắng lại vừa buồn tủi. Giây phút chia ly với không khí bồi hồi xúc động lại bị chen ngang bởi những tiếng ồn ào, đó không ai khác là lũ quỷ 12A1 của cô: ''Lớp trưởng định đi mà không chờ tụi này à'' Đâu đó là tiếng la của Duy cận từ xa vọng lại Lúc này cô thật ngạc nhiên khi thấy từ đâu ùa ra những gương mặt nam thanh nữ tú của 12A1, cô cứ tưởng bọn họ sẽ không đến, vì từ ngày đó đến giờ ai cũng bận bịu chuẩn bị hồ sơ cho năm học mới. Cô cứ tưởng bọn họ quên lớp trưởng như cô rồi chứ ''Tớ tưởng các cậu không đến'' Cô nói trong xúc động. ''Bảo Tiên của chúng ta đi du học sao lại không đến tiễn được, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ thường xuyên liên lạc với tụi tớ, có khó khăn gì cứ nói tụi tớ biết chưa'' Linh hột mít nắm lấy tay cô rồi cẩn thận dặn dò như bà mẹ sắp gả con gái đi xa vậy ''Còn nữa, qua đó mà bị ai bắt nạt thì cứ liên hệ với tụi tớ, tụi này sẽ bay qua tới Mỹ để dạy cho chúng một bài học, vì chúng dám bắt nạt lớp trưởng đáng yêu của chúng tớ'' Thanh lanh chanh từ đâu nhoi ra rồi hùng hổ tiến tới cô mà dặn dò. Lúc này Bảo Tiên thật xúc động không nói nên lời, quen được những người bạn như vậy, cô thật không sống uổng mà. Ôi, xúc động chết mất ''Cảm ơn mọi người nhiều lắm'' Lúc này nước mắt đột nhiên tràn ra khỏi mắt. Tuy bình thường cô hay loi nhoi, vui vẻ nhưng giờ phút này cô thật không khống chế được cảm xúc của mình. ''Nào con ngốc này, lại khóc nhè rồi, nhớ lời tụi này dặn đấy, đừng có gặp ai cũng tốt quá, nghe chưa hả'' Bí thở của lớp- Đăng cũng là bạn thân của cô, tiến lên xoa nhẹ mái tóc xoăn tít kia mà dặn dò. Chắc ai cũng biết tình cảm cậu dành cho cô, nhưng chắc chỉ có con ngốc đó là không biết, hay biết lại ngây thơ tránh né. ''Này tớ biết rồi, đừng xoa đầu tớ mãi thế, rối tung lên rồi này'' Cô phụng phịu trừng mặt nhìn con người cao hơn cô cả cái đầu kia, thiệt tình, lúc nào cũng coi cô là con nít hết Lúc này, giọng nói của cô tiếp viên vang lên cắt đứt giây phút chia ly này ''Chuyến bay mang số hiệu AP11505 chuẩn bị cất cánh, phiền quý khách nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi'' '' Thôi đến giờ rồi, tớ đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ sẽ nhớ các cậu nhiều'' Cô thút thít nói rồi ôm chầm lấy Đăng, mọi người thấy thế cũng sát lại rồi ôm chầm lấy hai người ''Chúng tớ chờ cậu về đấy'' Buông nhau ra, cô kéo hành lý vào cổng trước mặt, bỏ lại phía sau những ánh mắt nuối tiếc, yêu thương đang nhìn mình. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt mọi người, tớ sẽ nhớ các cậu lắm. Nước Mỹ ơi, tớ đang đến đây Rồi chuyến bay cất cánh, mang cô gái bé nhỏ đến với vùng đất mới,với những mỗi nhân duyên mới. - ------------------------------------------ Mong ad duyệt bài giúp mình với ạ ^^
|
Chương 3: Đến nơi, nhà mới[EXTRACT]Vậy là cô đáp chân xuống sân bay New york, ấn tượng đầu tiên khi cô đặt chân xuống nơi đây là to đến không thể tưởng tượng được, ngay cả đi lấy hành lí cô cũng phải đi bằng tàu điện nữa là. Đối với một cô gái 18 tuổi mới bước ra thế giới bên ngoài như cô thật là được mở mang tầm mắt nha. Sau khi kéo vali ra khỏi sân bay, cô lập tức bắt taxi đến ngôi nhà của người quen mà ba mẹ cô đã thuê cho cô trước đó. Nghe ba mẹ nói đây là người chị con của một đối tác làm ăn lâu năm của công ty, giao tình cũng không tệ, ba cô nghe nói ông ấy có đứa con bên đây, có nhà đầy đủ, lại có ý định cho thuê nên ông nhanh chóng đặt cọc, phiền chị ấy chiếu cố giúp cho cô, lại khỏi phải đi tìm nhà, ở nơi xa có người quen ông bà vẫn yên tâm hơn. Ngồi trên chiếc taxi đang bon bon chạy trên đường, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật bên ngoài, ở đây những ngôi nhà hầu như đều xây với kiến trúc giống nhau, nắng ở đây lại dịu nhẹ, không gắt như ở Việt Nam. Đột nhiên trong lòng cô lại tò mò không biết nhà mới mình sẽ như thế nào nhỉ? chị chủ không biết có thân thiện không? Cô nghe nói chị ấy cũng đang là sinh viên khoa thanh nhạc trường nghệ thuật Panish, chắc chị ấy hát hay lắm. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ngôi nhà mang số 42, bên ngoài ngôi nhà mang một kiến trúc khá đơn giản nhưng cũng rất đẹp, phía trước có một khoảng sân vừa tầm, có thể đặt bộ bàn ghế uống trà đọc sách cũng không tệ. ''kíng kong, king kong'' Cô đưa tay nhấn vào cái chuông trước cửa. Không lâu sau cánh cửa được mở ra bởi một cô gái có mái tóc dài màu xám khói, khuôn mặt mang vẻ sắc sảo cùng hiện đại, trên người cô gái đang mang một chiếc tạp dề màu hồng kitty xinh xắn. ''Hi em, chị đoán không lầm thì em chính là Bảo Tiên đúng không?'' Vừa mở cửa ra cô nàng đã thấy một cô bé tóc xoăn tít đang đưa đôi mắt đáng yêu nhìn cô. Coi kìa, thật giống như tiểu lolita mà, đáng yêu quá ''Dạ chào chị, em là Bảo Tiên ạ'' Cô e dè trả lời, hơ hơ.. chị ấy có cần nhìn cô bằng ánh mắt kì vậy không, làm cô thật ngại ngùng nhaaaaa ''Haha.. em vào đi'' Chị ấy cười tươi mời cô vào rồi nhiệt tình chạy lại phụ giúp cô đem hành lí lỉnh kỉnh vào nhà ''Để chị giúp em'' '' Dạ có vẻ chị đang bận ạ?'' Khi vào trong cô thấy nhà bếp đang nghi ngút mùi thơm, chắc chị ấy đang bận nấu nướng ''À không sao, chị làm mấy món để tiếp đãi em ấy mà, chứ bình thường chị cũng ít nấu ăn lắm, em ngồi ở sofa chờ chị một lát nha, chị sắp xong rồi'' Chị nở một nụ cười thân thiện nói với cô rồi chạy vào trong bếp lo nốt những món ăn trong đó, đúng thật, chị ấy rất nhiệt tình nha, trông bề ngoài cô tưởng chị ấy phải lạnh lùng, kiêu sa lắm chứ, ai dè lại dễ thương như vậy. ''Chị cần em giúp gì không ạ?'' Mới đến phải tạo thiện cảm với chị ấy chứ, ai lại để chị nấu cho cô ăn được ''Thôi Thôi, em ngồi chơi đi, cứ để đó cho chị'' ''Vâng'' Thấy chị nấu cũng sắp xong, cô đành ngồi ở phòng khách chờ, cô thích thú đưa mắt quan sát xung quanh bên trong ngôi nhà. Nhà không quá hẹp cũng không quá rộng, vừa đủ cho 2 đến 3 người ở, cách bày trí cũng rất ấm cúng, gần gũi. ''Sao rồi? em thấy nhà thế nào?'' Chị ấy không biết từ bao giờ đã ngồi trước mắt cô rồi nhẹ giọng hỏi ''Dạ đẹp lắm chị, ấm cúng, gần gũi, em rất thích không gian như thế này'' Cô cười tít mắt trả lời, quả thật cô rất thích nha, nghĩ đến sắp tới mình có thể sống trong không gian như thế này làm cô cảm thấy rất vui sướng. Ở nơi đất khách quê người, có thể tìm được ngôi nhà hợp ý như vậy âu cũng đâu phải dễ. ''Âyguuuu... có ai nói em rất đáng yêu không hả cô bé'' Chị ấy nói rồi không kiêng dè gì mà véo lấy đôi má phúng phính kia. Có trời mới biết cô ấy rất thích những cô bé có bộ dạng đáng yêu như này nha, nhìn là muốn nựng nựng hà ''A.. au em'' (đau em) huhu cô biết cô đáng yêu mà sao ai cũng thích véo má cô hết vậy. ''Âý chị xin lỗi, hì hì.. À quên giới thiệu chị tên là Tuyết An, nhưng bên đây mọi người hay gọi chị là Bella'' ''Vâng, tên tiếng Việt của em thì chị biết rồi, còn tên tiếng anh của em là Elysa'' Thật ra cái tên này cô cũng nghĩ bừa cho tiện xung hô thôi. Vì cô thấy đa số du học sinh đều phải có tên tiếng anh cho mình. ''Vậy từ giờ chị gọi em là Ely nha.. cho gọn.. haha'' ''Dạ cũng ok đó ạ'' Cô cũng cười đáp, không tệ nha. ''Vậy chị dắt em lên phòng rồi sắp xếp đồ đạc nha'' ''Dạ được ạ'' Hay quá chờ mãi mới đến phần chính. Chị Bella dắt cô đến một căn phòng có cánh cửa màu vàng, ở trước cửa có treo một tấm bảng bằng gỗ ''WELCOME'' rất xinh xắn ''Tèng téng teng'' Và rồi đập vô mặt cô là một căn phòng màu trắng kết hợp màu vàng rất xinh. Phòng không quá lớn nhưng đủ tiện nghi, ấm cúng, còn có một cửa kính phía sau thông ra vườn, riết cô nghĩ cô là đang thuê phòng để tiện việc ăn học hay đi nghĩ dưỡng ở homestay nữa. ''Sao có vừa ý không'' Tiếng Bella bên cạnh đánh thức con người đang ngẩn ngơ kia ''Dạ, em thật không ngờ có thể tìm được ngôi nhà tuyệt như thế này, em cảm ơn chị nhiều lắm'' ''Khách sáo cái gì, đồng hương cả, với lại ba em với ba chị quen biết nhau nữa, chị phải tận tình giúp đỡ em rồi'' Con bé này có cần kích động thế không chứ. ''Thôi chị không phiền em nghĩ ngơi nữa, em dọn đồ ra đi, nếu thiếu gì cứ nói chị chở đi mua'' Nói rồi chị Bella ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cô, thả người trên chiếc giường êm ái. Hôm nay đúng là một ngày dài, không biết sắp tới cuộc sống của cô sẽ thế nào đây.
|
Chương 4: Học viện Avila[EXTRACT]Trời tối, sau khi đã đánh một giấc thoải mái, Bảo Tiên đi xuống nhà và thấy đồ ăn đều đã được đặt trên bàn, chị Bella thì đang lấy chén đĩa trong bếp, thấy cô bèn quan tâm nói: ''Bửa tối xong rồi đó Ely, em ngồi xuống ăn đi'' ''wow, thơm thật đó'' Càng đến gần mùi thơm càng đậm, nứt cái mũi của cô rồi ''Thơm thì mau ăn đi'' Cô cười hiền nhìn con bé trước mặt, nhìn vậy ai nghĩ nó đã 18 cơ chứ, bộ dạng như một đứa trẻ. Bên đây 1 đứa trẻ cấp 2 còn cao hơn cô nhóc này rồi ấy chứ. ''Mà này, em học trường gì nhỉ'' Cô ngước mắt nhìn cô nàng đang ăn một cách ngon miệng kia hỏi. Cô chỉ nghe con bé đến đây học nhưng cũng chưa hỏi là trường gì. ''Dạ em học trường Avila chị ạ'' ''What? để vô được đó không phải dễ dàng đâu em, sao em hay quá vậy'' Cô thật thán phục cô bé này nha, cô ở đây vì vậy rất rõ Học viện Avila là ngôi trường của thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý, không những thế, đây là lò đào tạo nhân tài của nước Mỹ, không ngờ một học sinh Châu Á lại được vô ngôi trường này. Con bé thật không đơn giản. ''Hì hì em chỉ nộp thử hồ sơ và một bản thiết kế em tự vẽ thôi. Ai ngờ lại may mắn trúng tuyển'' Cô cười hì hì đáp, thiệt ra cô cũng bất ngờ lắm, không ngờ cô trúng tuyển thật. Là may mắn hay bản thiết kế của cô có ấn tượng đây. Cô cũng không biết nữa. ''ayguuuu.... con bé này vừa đáng yêu vừa tài giỏi, em sẽ khiến biết bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì em mất'' Cô lại tiếp tục xoa xoa véo véo hai cái bánh bao phúng phính kia, càng xoa càng cảm thấy sướng tay nha, cảm giác thật mềm mịn. ''Âỳ ị ơi... ị ại ữa òi'' (ầy chị ơi chị lại nữa rồi) Cái má đáng thương của mình. ''hihi chị xin lỗi, thôi em ăn tiếp đi'' - ----------------------------------------------------------------------------- Xong buổi tối, cô lên phòng sắp xếp lại đồ đạc đôi chút. Sao cô cảm thấy nhớ nhà vậy nè. ''Ting'' Bỗng nhiên điện thoại cô vang lên tiếng báo tin nhắn. Mở ra biểu tượng messenger đang nhấp liên tục trên màn hình. Là nhóm tiểu quái 12A1 của cô. - Duy ''cận'': '' Lớp trưởng ơi lớp trưởng ơi, đến nơi chưa sao không báo tụi này một tiếng'' - Hạnh sino:'' Chắc lớp trưởng thấy bên kia thoải mái quá, mãi mê tận hưởng nên quên mất chúng ta rồi'' - Thanh lanh chanh:'' Sao rồi, Tiên Tiên cảm thấy môi trường bên đó thế nào? kể cho tụi tui nghe coi'' Tiên xinh xẻo: ''tui mới tới khi chiều hà, ở đây nắng nhẹ nhàng dễ chịu lắm, hihi ê mà các cậu làm gì onl sớm quá vậy, theo như tớ được biết thì Việt Nam đang là sáng sớm, bộ hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?'' Dương gà:'' Tụi này hôm nay đặc biệt hẹn nhau dậy sớm để nói chuyện với lớp trưởng đấy. haha'' ................. Thế là cô cùng tụi kia tán dốc đến khuya, nhưng chợt nhớ ra ngày mai cô phải đến trường trình diện nên bèn tạm biệt chúng để đi ngủ sớm, nếu không cô dậy không nổi mất. Tắt điện thoại, tắt đèn rồi cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây. - ------------------------------------------------------------ Newyork 5h sáng ''Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp'' Tiếng báo thức vang lên với bản nhạc chuông quen thuộc. Hôm nay là ngày cô phải đến trường, uể oải lê thân hình vào trong toilet, 10 phút sau cô đi ra với bộ dáng tươi tỉnh hơn, rồi đi lại tủ đồ, cô nhìn hàng loạt những bộ đồ được cô xếp ngay ngắn từ hôm qua mà suy nghĩ. Xem nào, ngày đầu tiên đến trình diện phải mặc bộ nào đây ta. Qua khoảng 15 phút ngắm nghía tất thảy cô chọn cho mình một đầm suông trắng nhẹ nhàng, đi kèm là đôi giày búp bê màu trắng nốt, mái tóc nâu xoăn như cọng mì kia được cô buộc cố định bằng sợi dây màu đen. Trông cô bây giờ hệt như búp bê lolita chọc người thương mến. Hài lòng nhìn mình trong gương, cô xách balo lên và đi xuống nhà. Ở dưới chị Bella đang ngồi trên bàn ăn nhâm nhi tách cafe vừa lướt Ipad, thấy cô xuống, chị cười nói: ''Good morning em, Sandwich chị để trên bếp nhé, à hôm nay em phải đến trường à? Tiện thể chị cũng qua trường, để chị đưa đi luôn'' ''Vâng ạ, thế thì tốt quá, em còn đang sợ không biết đường nữa'' Nghe vậy hai mắt cô liền bừng sáng, tốt quá rồi, cô điển hình là một đứa mù đường nha, cô còn đang sợ không biết tìm đường thế nào nữa. Thế là ăn sáng xong chị Bella chở cô đến trước một cổng trường to đùng, rồi lái xe đi. Nhìn ngôi trường như tòa lâu đài trước mắt mà cô không khỏi ngạc nhiên. Không những to, trường còn có kiến trúc khá đẹp, sang trọng và cổ kính. Bây giờ cô phải đối diện với một điều cô cảm thấy khá gay gắt đó là phải tìm đường đến lớp để trình diện, nhưng với ngôi trường rộng chà bá này đưa cô bản đồ cô cũng tìm không ra đâu. Làm sao đây? Đang mãi cắn môi suy nghĩ cô không biết mình đang là tâm điểm của rất nhiều người: ''Wow cô ấy thật dễ thương'' ''Cô bé đáng yêu này ở đâu ra vậy'' ''Hình như là sinh viên mới đó'' ''Nhìn cái má của cô ấy, tôi thật muốn véo véo''
|