Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 30: Hậu quả Cũng đã được một tuần kể từ ngày hôm đó. Tin tức về hai người cũng đã được đưa lên trên khắp diễn đàn của trường, và rồi suốt một tuần trên trang diễn đàn nhiều luồng ý kiến liên tiếp được đưa ra.
'' Cô ấy thật đáng thương, nhìn vào ánh mắt đó có bao nhiêu thất vọng và đau khổ chứ''
'' Đáng thương cái gì, cũng chỉ tại cô ta đòi trèo cao, học trưởng Alex là ai mà cô ta nghĩ có thể với tới chứ. Bây giờ thì tốt rồi, bẻ mặt trước bao nhiêu người''
'' Lầu trên cô không nói được lời nào tử tế thì im miệng đi, người ta đã khổ lắm rồi''
Advertisement / Quảng cáo
'' Tôi thì thấy 2 học trưởng bọn họ thật quá đáng, sao có thể lấy một cô gái đáng yêu như vậy ra làm trò đùa chứ.''
Và rồi vâng vâng mây mây những bình luận được hiện ra nói về cô và hắn nhưng hai nhân vật chính không hề hay biết gì. Một tuần này cô cũng không có đến trường, suốt ngày ru rú trong nhà, thỉnh thoảng Sun sẽ đến chơi với cô nhưng tình trạng vẫn không khá lên tí nào. Bella thì dạo này cũng không thể để ý đến cô nhiều vì 3 ngày nữa là sẽ có buổi công diễn. Nhưng khi đọc được tin tức trên cô lập tức bỏ hết tất cả phi thân ngay lập tức về nhà. Bây giờ lòng cô nóng như lửa đốt, không biết con bé sao rồi.
Khi về tới nhà với tâm trạng lo lắng, mở cửa vào nhà thì thấy cô đang thất thần ngồi trên ghế sofa, cả người tựa vào một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, mặt mày thì thẩn thờ. Thấy vậy Bella không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy lại bên cạnh cô.
Sun thấy chị của cô về thì chỉ gật đầu với chị ấy một cái coi như chào hỏi, Bella ra khẩu hình miệng nhằm hỏi cô sao rồi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Sun. Ngồi xuống bên cạnh cô, Bella đau lòng cầm lấy tay của cô, nhẹ giọng nói:
'' Ely, sao ra nông nổi này hả em?'' Người cô bé gầy đi trông thấy, cả người không sức sống, không còn là cô em gái đáng yêu hoạt bát của cô lúc trước nữa. Thằng khốn đó đã làm gì em cô thế này?
Nghe thấy giọng chị Bella bên tai, nước mắt cô đã cố gắng kiềm chế nay lại tràn ra, giọng cô đứt nghẹn:
'' Chị ơi,em phải làm sao đây? em không nghĩ em có thể thích một người nhiều đến vậy... nhưng đối với người đó, tình cảm của em với anh ta chỉ là trò cá cược. Anh ta lợi dụng tình cảm của em biến nó trở thành một thứ rẻ tiền. Em thất vọng về anh ta nhưng lại càng thất vọng về mình, sao lại ngu ngốc như vậy chứ... Hức.. thật đáng hận nữa là sau khi bị lừa gạt bản thân lại không hề bớt yêu anh ta, em đây là làm sao vậy chị? Em nên làm gì bây giờ... em không dám đến trường, em sợ phải nghe những lời bàn tán đó, em sợ phải đối diện với anh ta, em sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.... huhu... ''
Những lời nói tê tâm liệt phế như đánh thẳng vào hai người ngồi bên cạnh, Bella không kiềm nổi nước mắt rồi tiến tới ôm cô em bé bỏng kia vào lòng. Sun ngồi bên cạnh cũng đang đau lòng nhìn người bạn thân của mình.
Khi nhận ra tình cảm của bản thân chỉ là trò chơi của hai người đàn ông, nhất là người mình yêu, ai mà chịu cho được chứ, nhất là một cô gái mới lớn có sự cầu toàn về tình yêu như Bảo Tiên, nếu là bọn cô, bọn cô cũng chưa chắc có thể chịu được, sao con bé có thể vượt qua đây.
- --------------------------------------------
Nhà Smith
Advertisement / Quảng cáo
Lúc này dưới phòng khách sang trọng không khí đang thập phần căng thẳng. Tất cả đều có mặt đầy đủ, Karry, Alan, Alex, Roy và cả Hellen đang nhíu mày nhìn điện thoại trên tay. Còn Roy thì bình thường quậy phá nghịch ngợm bây giờ cũng im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ cũng phủ một tầng băng lạnh.
Alan thì có trời mới biết bây giờ anh hối hận đến nhường nào, Nếu biết tổn thương cô nghiêm trọng như vậy, có chết hắn cũng không bày ra cái trò này. Chỉ mong cô có thể tha thứ cho hắn. Nặng nề nhìn qua người bạn của mình thì thấy Alex bây giờ còn tệ hơn. Khuôn mặt hốc hác, sự phiền não hối hận hiện rõ trên khuôn mặt, những biểu hiện mà trước đó bọn hắn chưa từng thấy qua trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó.
Hellen bây giờ mới cất giọng lạnh lùng:
'' Chị không nghĩ các em lại bày ra trò này'' Khiến cô quá thất vọng rồi. Không biết cô bé đó như thế nào rồi.
'' Chị ạ, em cũng hối hận lắm rồi, em muốn xin lỗi cô ấy lắm nhưng khổ là 1 tuần nay cô ấy không đến trường, facebook không thấy online, địa chỉ nhà lại càng không biết. Em đang bị sự hối hận dày vò đến chết rồi đây'' Alan nhanh chóng hối lỗi, quả thật hắn rất muốn giair thích và tạ lỗi với cô nhưng đều không có cách liên lạc
Nghe vậy Hellen chợt cười lạnh, rồi nói:
'' Tình cảm của một cô bé bị mấy em đem ra cá cược, em nghĩ lời xin lỗi có thể bù đắp được sao? Ai có thể chịu nổi chứ? Các em coi tình yêu là gì hả?'' Nói rồi cô quay qua cái người nãy giờ không nói lời nào kia:
'' Còn em, Alex! chị chỉ muốn hỏi em một điều, em có thật yêu Ely không?''
Lúc này hắn không phủ nhận, mà thẳng thắng gật đầu. 1 tuần nay hắn nhớ cô đến điên, hắn muốn đến xin lỗi và nói rằng hắn yêu cô, tất cả chỉ là dại dột lúc ban đầu, hắn không biết là hắn sẽ yêu cô nhiều như vậy, hắn muốn nói với cô nhiều lắm. Nhưng đến trường không thấy cô, đến nhà cô lại không chịu mở cửa. Từ lúc nào hắn lại thấy bất lực như vậy?
Nhìn thấy hắn như vậy, Hellen cũng không đành lòng nói gì thêm. Cô đứng lên đi thẳng lên lầu. Trước khi đi chỉ để lại câu nói:
'' Hãy đi mà chuộc lỗi với con bé, và cho nó biết nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của em nếu không muốn mất con bé''
Advertisement / Quảng cáo
Lúc này Roy cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn vào người anh của mình:
'' Em thật ghét các anh''
Nói rồi cũng theo Hellen đi thẳng lên lầu để lại 3 người ngồi ở dưới. Lúc này Karry chỉ thở dài, đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình ra rồi nói:
''Tớ sẽ đi đánh sập tin tức giúp cậu, hy vọng cô ấy chưa đọc được những loại bình luận kia''
|
Chương 31 Sau khi mọi người đã về hết, hắn chán nản quay lại phòng mình. Ngồi thụp xuống bàn làm việc, nhìn trên máy tính đã bật sẵn hiện lên hình nền cô tựa vào vai hắn bình yên mà ngủ. Hắn chậm chậm đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô gái đang say ngủ trên màn hình mà đau lòng. Lúc đó hắn cứ nghĩ sự quan tâm của hắn đối với cô là một thứ gì đó to lớn, hắn cho rằng không cần phải nói nhiều cô vẫn sẽ hiểu và ngoan ngoãn ở bên cạnh nhận lấy cái danh phận hão huyền đó, hắn kiêu ngạo, cố chấp để rồi nóng nảy nói ra những lời tổn thương với cô. Khiến cô nhóc kia phải chịu những đau khổ, cũng khiến bản thân hắn phải chìm trong hối hận.
Suy nghĩ một hồi, hắn bỗng lấy lại tinh thần, quay lại với khí chất băng lãnh thường ngày nhưng vẻ mặt vẫn còn tia âu lo, mày rậm nhíu chặt cầm lấy cái điện thoại trên bàn bấm một dãy số lạ. Sau một hồi cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:
'' Alo, cho hỏi ai vậy?''
- ''Là tôi, Alex... tôi cần nói chuyện với cô''
Advertisement / Quảng cáo
Lúc này, đầu dây bên kia chợt im lặng rồi giọng cô gái thập phần gai góc vang lên:
'' Tôi không có chuyện gì nói với anh cả, anh làm em gái tôi đau khổ thế chưa đủ sao?'' Bây giờ còn dám gọi cho cô.
'' Tôi muốn nói với cô về chuyện của Tiên Tiên.... tôi cần sự giúp đỡ của cô..... xin cô đấy''
Tiếng cầu xin nhỏ dần trong điện thoại khiến Bella có chút ngoài ý muốn cùng bất ngờ. Đại thiếu gia như hắn mà hạ giọng cầu xin với cô sao? Nghĩ nghĩ gì đó cô cũng bình tĩnh lại mà cất giọng trả lời:
'' Được rồi, hẹn nhau ở Dream, 6h tối nay''
'' OK'' Alex thở phào một cái rồi cúp máy. Đúng là trước giờ chưa có chuyện gì phải làm hắn nhức óc suy nghĩ như vậy, lại còn hạ mình cầu xin một người khác... Tất cả cũng chỉ vì cô nhóc của hắn.
Bella sau khi cúp điện thoại thì thở dài nhìn về phía căn phòng đang đóng kín mít kia. Cô nghĩ sau khi gặp hắn cũng có thể sẽ giải quyết được tình trạng của con bé.
- -----------------------------------
'' Nói đi, anh muốn gì ở tôi?'' Bella khoanh tay hỏi người con trai kiêu ngạo trước mặt.
"Trước tiên tôi muốn biết cô ấy sao rồi" Alex hướng ánh mắt lo lắng về phía Bella. Hắn đang rất lo cho cô.
" Nhờ ơn của anh, con bé như biến thành người khác. Từ một cô bé hoạt bát đáng yêu giờ biến thành một con người lầm lì, cả ngày không nói năng gì, có cạy cái miệng nó ra may ra mới nghe được giọng nó, người thì gầy hắn đi chưa kể tụi fan cả anh cứ suốt ngày nhắn tin quấy rối nó, nói con bé trèo cao, không tự biết thân biết phận.... đấy.. như thế đấy... chắc anh hài lòng rồi chứ hả" Cô đây là không hề thêm bớt gì. Nhìn con bé như con búp bê bị hút cạn sức lực mà cô cảm thấy rất đau lòng.
Advertisement / Quảng cáo
" Tôi cần cô giúp tôi một chuyện" Alex vào thẳng luôn vấn đề chính. Thấy Bella im lặng nghi hoặc nhìn mình thì hắn nói tiếp
" Sắp tới theo tôi được biết sẽ là buổi công diễn kết hợp giữa Avila và học viện âm nhạc của cô... Tôi muốn cô giúp tôi....."
Và hai người cứ ngồi đó trao đổi về vấn đề gì đó và rất lâu sau Bella mới đứng lên nhìn vào đôi mắt xanh như đá quý kia mà nói:
"Tôi giúp anh chỉ vì Ely, nên nhớ.. chỉ có lần này thôi.. hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng nữa" Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại chàng trai đang ngồi đó với một tia hy vọng le lói ở đáy mắt
Tiên Tiên, anh sẽ làm mọi cách để em lại tin tưởng anh lần nữa.
- ----------------------
Lúc này trên diễn đàn của học viện AVila và học viện âm nhạc Panish cùng đăng một bài đăng về việc hoãn buổi công diễn của hai trường thêm 3 ngày nữa mà không nêu lí do chỉ biết đây là quyết định từ hội học sinh quyền lực của học viện Avila.
" Sao lại hoãn buổi công diễn nhỉ?"
" Đúng vậy, buổi công diễn này là truyền thống thường niên của hai trường, trước giờ chưa có chuyện đổi lịch như vậy, hơn nữa còn rất gấp nha"
" Đây là quyết định của hội học sinh trường chúng ta, mọi năm chuyện này hội học sinh thường rất ít nhúng tay vào, chủ yếu là trưởng khoa thanh nhạc và nghệ thuật phối hợp lo liệu, sao năm nay lại thế nhỉ"
Và vô số những bình luận thắc mắc được nổi lên.
Advertisement / Quảng cáo
- ---------------------
Lúc này trong văn phòng hội học sinh, Alan và Karry đang bận tối mắt tối mũi vì buổi công diễn sắp tới, những năm trước tụi anh có phải động vào thứ gì đâu, nhưng năm nay lại bị tên Alex kia bắt phải đích thân xử lí nghe bảo vì chuộc lại lỗi lầm với cô mà chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ,Alan ngửa cổ mà than trời
" Trời ơi, sao lại nhiều công việc đến vậy"
" Cậu thôi than đi, xử lí cho xong mà còn về" Anh cũng chả sướng ích gì nhưng mà đành chịu thôi. Ai bảo anh là hội phó ở cái trường này, còn là một người biết giúp đỡ bạn bè.
" Này cậu có biết những chuyện này là do đâu khôg? Sao tự nhiên năm nay hội học sinh phải lo liệu chuyện này, còn dời ngày công diễn, Alex không phải thất tình cái điên luôn rồi chứ. Còn nữa nha... chúng ta mấy ngày nay cực khổ làm việc cậu ta lại không thấy đâu.. tớ nghĩ nên đổi hội trưởng đi là vừa" Alan lầm bầm lầu bầu nói.
Karry nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, rồi thúc giục con người kia mau chóng làm việc. Tuy không biết rõ nguyên do là gì nhưng anh biết Alex làm việc gì thì luôn có lí do của nó, và anh tin chắc rằng buổi công diễn sắp tới sẽ xảy ra chuyện bất ngờ đây. Thật hảo mong chờ.
|
Chương 32: Gặp lại nhau Chẳng mấy chốc hôm nay đã là buổi công diễn của hai học viện danh giá nhất nước Mỹ này. Tất nhiên độ hot cũng không phải tầm thường. Vé nhanh chóng được bán hết chỉ trong vòng hai ngày. Và địa điểm tổ chức sẽ là học viện âm nhạc Panish.
Tuy mọi việc rất bận rộn nhưng bây giờ trong căn phòng màu vàng xinh xắn Bella lại đang ngồi năn nỉ con sâu lười Bảo Tiên ra khỏi giường để đi đến trường với cô.
"" Ely ơi.. Ely à.. em ở nhà cả ngày không biết chán sao? Đi đến trường chị đi""
"" Em không muốn ra ngoài đâu..."" Bảo Tiên thất thiểu trùm chăn nói.
Lúc này Bella gấp rút nhìn đồng hồ rồi quyết tâm trèo lên giường giựt phăng cái chăn đang trùm trên người cô ra, rồi vừa lôi kéo vừa cất giọng mè nheo:
"" Này.. hôm nay là chị của em biểu diễn đấy, em phải đi để xem chị chứ, đi đi mà.... coi như nể mặt chị đi..""
"" Hầy... được rồi được rồi,... em đi là được chứ gì, chị đừng kéo em nữa, cánh tay em sắp rớt ra luôn đây này"" Bảo Tiên chán nản xoa xoa cái tay của mình rồi nói, haizz... thôi được rồi, ở nhà riết cũng không ổn, ra ngoài hít thở không khí để sống cũng tốt. Buồn một tẹo rồi thôi, phải cố gắng quay lại với con người trước kia, thất tình thôi mà.... làm sao có thể quật mình tàn tạ như vậy chứ.
"" Hihi.. vậy chị ra ngoài chờ em chuẩn bị.. khẩn trương lên buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó...."" Nói rồi Bella cười hết sức vui vẻ rồi chạy ra ngoài không quên đóng cửa lại giúp cô.
Advertisement / Quảng cáo
Bảo Tiên lúc này mới đi xuống giường nhìn mình trong gương. Đầu tóc xoăn rối thành một cục như tổ quạ, mắt thì thâm đen như con panda, quần áo xộc xệch như mới chui từ bụi nào ra vậy. OMG mới mấy ngày mà mình thành dạng gì rồi. Hức hức.... muốn khóc quá đi.... Không được... không thể để như vậy mãi được, phải nhanh chóng lấy lại vẻ dễ thương thường ngày.. không thể để anh ta và bọn người đó khinh thường được.
Nghĩ rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần lục tung cái tủ quần áo ra, lựa tới lựa lui cũng chọn được một cái váy màu trắng suông dài. Đầu tóc xoăn tít thì được cô búi gọn củ tỏi trên đỉnh đầu để vài cọng lưa thưa trước trán. Con mắt như gấu trúc kia thì được cô lấy phấn phủ che lại, kèm với đôi mắt kính gọng tròn nhỏ xinh. Hài lòng nhìn mình trong gương, cô tự tin mở cửa phòng rồi ra ngoài.
Bên dưới Bella đang ngồi ở sofa chờ cô, nhìn đồng hồ sắp đến giờ biểu diễn thì sốt ruột hẳn lên, vừa đang định lên giục cô thì cô đã từ trên lầu đi xuống. Wow... cô bé này là cô em gái vài ngày trước vừa thất tình của cô đây sao? váy trắng tinh khiết không nhiễm bụi trần kết hợp với làn da trắng như sứ, mái tóc xoăn xoăn được búi thành hình củ tỏi để lộ ra khuôn mặt baby dễ thương, chỉ là khuôn mặt đó vẫn man mác nỗi buồn gì đó.
"" Đi thôi chị""
"" À ừ... đi thôi"" Hy vọng sau hôm nay con bé sẽ vui vẻ trở lại.
Nói rồi 2 cô lái xe lên đường đến học viện Panish
- -------------------------------------------------------
Advertisement / Quảng cáo
Đúng là buổi công diễn kết hợp giữa Avila và Panish chưa bao giờ là hết hot, khán đài nay đã kín người. Cũng may chị Bella có giữ cho cô một chỗ ngay gần sân khấu, lại đỡ phải chen lấn. Chỉ tổ mệt nguời. Cô nghe chị Bella nói sở dĩ buổi công diễn được quan tâm như vậy là vì ngoài có sinh viên của hai trường còn có sự góp mặt của những cựu sinh viên nghệ thuật và toàn những người có tên tuổi trên thế giới, những người mà người thường sẽ không thể gặp được. Hơn nữa còn sự xuất hiện của hội học sinh quyền lực Avila, những người mà cô không muốn gặp tí nào.
Đang mãi mê suy nghĩ bỗng nhiên cô nghe thấy những tiếng hét vang vọng trong khán đài:
"" Ahhhh.... hội học sinh của Avila kìa""
"" OMG họ đẹp trai quá""
"" Alex Smith... Alex Smith kìa.... cold boy của tôi""
Qủa nhiên cô bỗng giật mình khi nghe thấy cái tên đó, rồi theo bản năng ngước nhìn về phía trên kia, ba người họ anh tuấn bức người nối tiếp nhau ngồi vào cái bàn đã chuẩn bị sẵn mà không hề quan tâm đến tiếng hét xung quanh như đã quen với hiệu ứng khi xuất hiện của mình.
Bảo Tiên vô thức nhìn về phía người kia, quả nhiên mấy ngày không gặp hắn vẫn đẹp trai như vậy, mái tóc đỏ nay đã được nhuộm lại thành đầu tóc bạch kim làm hắn càng trở nên lạnh lẽo và xa cách... Đúng vậy, anh ta cao quý như vậy, hoàn hảo như vậy, sao có thể đi thích một đứa quê mùa như mình đây, Bảo Tiên à, mày nên tỉnh lại rồi, anh ta không thuộc về mày, cũng không phải là người mày có thể với tới.
Alex như cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang nhìn mình thì theo bản năng nhìn về góc tối chỗ cô đang đứng thì bắt gặp ngay cô nhóc kia đang đưa mắt đau lòng hướng về phía hắn. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến Bảo Tiên giật thót mình, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác mà không phát hiện toàn bộ dịu dàng ẩn trong đôi mắt xanh dương cao quý đó. Sự dịu dàng duy nhất chỉ dành cho cô.
|
Chương 33: Tha thứ cho anh Cuối cùng thì buổi diễn cũng bắt đầu, lần lượt những tiết mục được chuẩn bị kĩ càng được đưa lên biểu diễn. Tuy chỉ là sinh viên nhưng kỹ thuật biểu diễn rất bài bản không thua gì các liveshow của nghệ sĩ chuyên nghiệp, chưa kể còn có cả những ca sĩ đang hot hiện nay như Anna, Jen, Wilson,... những người này đều bước ra từ cái lò đào tạo nghệ sĩ Panish này. Tiết mục thứ 5 sắp hết, chắc là cũng sắp đến chị Bella rồi.
Nhưng 5 phút trôi qua sau khi tiết mục kia kết thúc vẫn chưa thấy tiết mục mới được biểu diễn, trên sân khấu vẫn tối đen như mực. Chắc người ta chuẩn bị hơi lâu.
Nghĩ rồi cô nhàm chán nhấn vào facebook xem có tin gì không. Cô đã bỏ rơi facebook cô cả tuần nay rồi. Lướt lên lướt xuống cũng chả có gì đặc biệt ngoài chuyện của cô và hắn. Rồi cô cũng mặc kệ mà tiếp tục lướt xuống. Nhưng khi đến một bài post cách đây ít phút thì cô chợt ngẩn người
ALex smith đã cập nhật một trang thái
" Anh khong ngai hoc Tieng Viet, anh chi can co ly do"
Bên dưới còn đính kèm hình ảnh một chàng trai tóc bạch kim đang cầm trên tay một tờ giấy ghi thanh nhạc. Bên dưới còn có nhiều chứ chi chít bằng Tiếng Việt. Bên dưới bức ảnh còn đề dòng chữ #gifttomylove
Advertisement / Quảng cáo
Dòng status bằng Tiếng Việt không dấu kèm hình ảnh bên dưới đập ngay vào mắt cô khiến trái tim tạm bình ổn của cô lại bất giác đập loạn nhịp. Sau đó theo bản năng cô đưa mắt về phía bàn hội học sinh nhưng đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Trong đầu đang ngổn ngang những suy nghĩ thì đột nhiên ánh đèn sân khấu được bật lên, chiếu vào chàng trai mặc vest trắng đang cầm cây đàn guitar ngồi trên sân khấu.
Cả khán đài như bùng nổ. Rồi im thin thít khi nghe những tiếng đàn đầu tiên vang lên. từng giai điệu quen thuộc như thứ thuốc mê rót vào tai khiến đầu cô ong ong. Và một giọng hát trầm ấm được cất lên
"Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.
Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Advertisement / Quảng cáo
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì nếu em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau."
Từng lời hát ngọng ngịu không rõ nhưng giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng cùng với giọng hát trầm ấm của chàng trai làm cả khán đài như ngừng thở. Nhất là Bảo Tiên, cô không thể biết được hắn đang nghĩ gì, vì sao lại hát bài này? Vì cô sao? Hay chỉ là sự ngẫu nhiên.
Sau khi nhận được sự vỗ tay giòn giã từ khán giả, hắn bỗng để cây đàn guitar xuống đất. Cầm lấy mic được gắn ở trước mặt mà nói:
" Đây là bài hát tôi muốn tặng cho người tôi yêu, là cô gái mà vừa rồi vì tôi phải chịu tổn thương rất nhiều"
Lời nói hắn vừa dứt trên màn hình led được gắn trên sân khấu bỗng nhiên xuất hiện chân dung của một cô gái Châu Á có gương mặt phúng phính, đôi mắt vì nụ cười rạng rỡ của cô mà cong lại thành hình bán nguyệt, mái tóc xoăn tít tùy ý xỏa ra làm cô thêm thập phần đáng yêu, bất cứ ai nhìn vào cũng đều dễ dàng bị cô gái đáng yêu này thu hút.
" Phan Ngoc Bao Tien, anh biết là em đang ở dưới lắng nghe anh. Em đừng đi đâu hết mà hãy đứng yên ở đó nghe từng lời anh sắp nói, được không?" Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, ánh mắt bất giác ôn nhu nhìn vào nơi góc tối cách đó không xa.
"Em biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em chính là lúc em mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng thanh khiết, nhìn em như một thiên sứ vậy, em ngồi bên piano đàn lên bài hát này, một bài hát lạ lẫm nhưng lại khắc sâu ấn tượng với anh. Cũng chính vì lần đó em được tất cả mọi người ưu ái đặt cho cái tên "" Công chúa phương đông"".. Kể từ đó anh lại bất tri bất giác đặt tình cảm vào em, nhưng lại ngu ngốc ngộ nhận đó là sự hứng thú nhất thời. Vài ngày sau anh lại gặp lại em, khi đó em mặc một bộ đồ ngủ màu hồng rất đáng yêu, nhưng lại đang chật vật thảm thương vì ngã xe, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút hơi lo lắng và cả vui mừng khi gặp lại em. Sau ngày hôm đó anh cũng nhận được vụ cá cược của Alan mà bắt đầu tiếp cận em, anh thừa nhận, lúc đó phần lớn anh vì vụ cá cược đó nên mới đến gần em, nhưng dần dần tình cảm trong anh lại càng ngày càng lớn lên, anh biết điều đó nhưng anh lại không chịu thừa nhận, không để cho em biết tình cảm của mình. Anh cho rằng mình không cần phải nói rõ với em, chúng ta như thế này vẫn tốt, anh bị sự kiêu ngạo điều khiển mà vô tình làm tổn thương em, hôm đó khi thấy em đứng đó chịu bao lời đàm tiếu có trời mới biết anh đau khổ cùng hối hận thế nào. Lúc đó anh mới nhận ra tình yêu đối với em đã vượt qua sự kiểm soát của bản thân anh rồi. Cuối cùng anh cũng biết, anh lại là người thua trong chính cái bẩy của mình. Thua bởi một cô nhóc Việt Nam như em đấy, em biết không? Hôm nay có đông đủ tất cả mọi người ở đây, anh mượn những lời trong bài hát này mà muốn nói với em tất cả. Xin em hãy tha thứ cho kẻ ngốc như anh. Anh chính thức trước mặt các vị đồng học mà tỏ tình với em. Phan Ngoc Bao Tien, anh yêu em"
Lúc này những dòng lệ trong hốc mắt của cô cứ thi nhau chảy ra. Cô không biết phải làm gì lúc này. Cô có nên tin tưởng hắn nữa không đây? Cô sợ... sợ hắn lại lấy tình cảm của cô ra đùa giỡn lần nữa. Cô sợ cô sẽ không thể chịu được nữa mất.
Ngay lúc này ánh đèn sân khấu được bật lên cũng là lúc Alex nhìn thấy đôi mắt to tròn đẩm lệ đang nhìn mình, hắn chậm chậm đi xuống, ánh mắt ôn nhu đó vẫn chung thủy mà đặt trên người cô gái váy trắng ở kia. Chẳng mấy chốc cả hắn và cô đều đã đứng đối diện nhau. Hắn đưa những ngón tay thon dài cẩn thận lau đi những giọt lệ ngang bướng đang chảy trên gương mặt phúng phính của cô rồi cất giọng
Advertisement / Quảng cáo
"Đừng khóc"
Là lời nói an ủi nhưng sao cô lại muốn khóc nhiều hơn thế này, những uất ức mấy ngày nay cứ thế vì lời nói của hắn mà được đẩy lên cao hơn rồi ứ nghẹn thành những tieesng thút thít
Hắn đau lòng ôm lấy cô
" Bảo bối, anh xin lỗi nhưng cho anh một cơ hội nữa được không?"
Giọng nói trầm ấm chân thành vang lên bên tai Bảo Tiên. Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn nhưng có lẽ đó là nước mắt của hạnh phúc. Thế là bất tri bất giác cô lại gật đầu, rồi chậm chậm đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng cao lớn trong tiếng hoan hô của mọi người.
|
Chương 34: Người đứng sau Hôm nay Bảo Tiên quyết định đi học trở lại, nghĩ lại cô cũng thật là khờ, chỉ vì thất tình mà cô lại nghỉ học mấy ngày liền. Câu chuyện hôm qua cũng đã được đưa lên mạng, không biết khi đến trường cô sẽ nhận được những loại ánh mắt gì nữa. Haizzz....
"" Ting""
"" Anh đang ở trước cổng nhà em đây"" Alex
Cô bất ngờ đi về phía cửa sổ nhìn xuống quả nhiên thấy một thân ảnh cao lớn đang thoải mái dựa vào chiếc siêu xe màu đen bên cạnh. Đưa điện thoại lên mà ngước nhìn cô một cái thật tươi. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười chết người đó,tim cô lại bất giác đập loạn lên. Soái quá đi mất...
Cô cứng nhắc cười đáp lại rồi nhanh chóng đi về phía bàn học bỏ nốt cuốn sách vào balo rồi ra khỏi phòng. Chị Bella thì đã đi học từ sớm, nhưng vẫn không quên để dĩa bánh sandwich ở trên bàn. Cô mau lẹ đến bốc một cái, tiện thể mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rồi khẩn trương đi ra ngoài.
Hự Hự.... đi học thôi mà có cần đẹp trai vậy không chứ. Cô chậm chạp đi lại phía người con trai đang đứng ở kia:
"" Em đã nói em đi xe buýt đến trường vẫn được mà"" Như này sẽ bị chú ý lắm đó.
Alex đưa tay xoa lấy cái đầu tóc xoăn xoăn của cô mà mỉm cười cưng chiều:
""Sao anh lại để người yêu anh chen lấn trên cái xe buýt đó được, hằng ngày anh sẽ đến đưa em đi học.. không được phép từ chối.. còn bây giờ thì mau chóng lên xe đi nào"" Nói rồi hắn không cho cô cơ hội nói thêm mà trực tiếp xoay người đẩy cô lên xe.
Bây giờ Bảo Tiên mới nhìn kĩ cái xe trước mặt. Trời ạ.... đây chẳng phải là chiếc Lamborghini Veneno phiên bản giới hạn trên thế giới đây sao. Tuy cô không phải dân chơi xe nhưng ít nhất cô biết được những cái xe gọi là xa xỉ nhất này. Wow... cô biết người yêu cô giàu nhưng không ngờ là giàu đến mức này nha. Hầy... áp lực quá
Nãy giờ Alex cứ thấy cô nhìn tới nhìn lui cái xe của hắn rồi lại nhìn hắn thì chợt cảm thấy buồn cười "" Em nhìn gì thế""
"" À.... tại xe đẹp... xe đẹp mà.. haha""
"" Em mau ăn sáng uống sữa đi, anh thấy em cầm nãy giờ rồi đó"" Alex vừa lái xe vừa quay qua buồn cười nhìn cái sandwich cùng hộp sữa trên tay cô. Sau đó bổ sung
"" Ăn tạm mà lót dạ, giải lao anh xuống đưa đi ăn, ăn như thế làm sao no được"" Chả trách người không lớn nổi.
Nghe vào Bảo Tiên chỉ biết gật gù. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn người yêu mình mà tập trung xử lí cái sandwich và hộp sữa đang cầm trên tay.
- ------------------
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cổng học viện, hai người bước xuống trước những cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tiết mục tỏ tình hôm qua đã làm náo loạn cả mạng xã hội. Bây giờ không một ai không biết hoàng tử bá đạo của học viện Avila vì một cô gái Việt Nam mà đích thân lên sân khấu tỏ tình trước hàng ngàn người. Tuy nhiên thật kì lạ là không hề có một bình luận tiêu cực nào cho hai người họ mà toàn là chúc mừng và ngưỡng mộ vì hai người họ quá hợp nhau. Sau đêm hôm qua đã có một group lập lên với cái tên: ""Hội những người yêu thích couple Alex- Elysa"" liên tục nhận được hàng ngàn lượt follow. "" Em tự vào lớp trước nhé, anh có việc phải đến văn phòng hội học sinh rồi mới đến lớp sau"" Alex mang một bộ mặt dịu dàng ân cần dặn dò rồi xoa nhẹ đầu tóc của cô.
"" Vậy... em lên lớp trước đây"" Khi nhìn ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cô kia, Bảo Tiên chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, đáp lẹ rồi cô cũng ôm mặt đi khỏi. Thật là... sao cô cứ hay xấu hổ thế nhỉ. Vẫn không thích ứng nổi với sự dịu dàng chảy nước kia mà. Nhưng bất quá... cô thích. Hí hí
Thấy dáng người nhỏ nhắn càng ngày càng xa, Alex thu lại bộ mặt ôn nhu và thay vào đó là gương mặt lạnh lùng bất cần, vứt thẳng cái chìa khóa xe trên tay cho anh bảo vệ đứng bên cạnh rồi đi thẳng về phía văn phòng hội học sinh. Bây giờ đã đến lúc xử lí kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này rồi.
Bên trong phòng Alan và Karry đã ngồi suy tư nhìn vào màn hình laptop trước mặt, Alex bước vào như thường lệ ngồi vào ghế chính giữa rồi cất giọng:
""Điều tra thế nào rồi""
Alan cầm cái laptop rồi đưa về phía hắn rồi âm trầm nói:
""Julia Kim. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cô ta là bạn của Bảo Tiên cơ mà"" Alan sờ cằm nhìn về phía hắn
Bên trong laptop ghi lại toàn bộ hình ảnh một cô gái xinh đẹp thập thò trước cửa phòng hội học sinh, còn có những hình ảnh cô ta thâm độc mỗi khi nhìn về phía Bảo Tiên, và cả hình ảnh cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt..... da diết yêu thương.
Chưa dừng lại ở đó, Karry đi tới bàn làm việc và lấy ra một sấp ảnh rồi nghiền ngẫm nói:
""Xem ra cô ta chưa phải là người đứng sau chuyện này""
|