Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 25: Đánh dấu chủ quyền Hôm nay sau khi tan học Bảo Tiên phải ở lại làm bài tập nhóm cùng với mọi người. Vì cũng là giữa kì rồi nên kiểm tra, bài tập cứ dồn lại nên dạo gần đây cô phải thường xuyên ở lại trường để làm. Cùng nhóm với cô không ai khác ngoài 2 người bạn của mình là Sun và Julia, nhưng Julia lại đi đâu đó rồi, chỉ còn lại cô và Sun:
"" Này, chuyện tình yêu với hoàng tử của cậu thế nào rồi?""
Cô đang ngồi hoàn thành nốt bản thiết kế của mình thì bên cạnh lại có người không chịu ngồi yên mà tò mò hóng hớt. Sun huýt nhẹ vào vai cô dò hỏi với vẻ mặt không thể nào lưu manh hơn.
"" Hoàng tử nào?"" Cô giả vờ
""Cậu đừng có mà giả nai nhá, ai cũng biết hết rồi, giả vờ làm gì nữa"" Sun lại vẻ mặt lưu manh nói.
Nghe vậy, Bảo Tiên chỉ biết cười trừ, vì thật chất cô cũng không rõ mối quan hệ này là như thế nào, anh ta còn chưa có qua là thích mình, yêu đương gì chứ.
"" Không có yêu đương gì hết, chỉ là bạn thôi"" Bảo Tiên vẻ mặt cười cười nhìn qua người bạn mình đáp.
Nhưng dường như không ai có thể tin được câu nói vô nghĩa này
"" Cậu đừng có xạo với tớ.... này....""
Sun vẫn còn đang có ý định bức cung Bảo Tiên thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô vội tìm điện thoại trong túi, không quên nhìn Bảo Tiên một cái đe dọa:
"" Tớ ra ngoài nghe điện thoại, nhưng lát nữa.. cậu phải thành thật khai báo với tớ đấy""Nói rồi cô nàng cầm điện thoại ra ngoài để lại một mình Bảo Tiên ngồi trong thư viện rộng lớn. Cô rầu rĩ nhìn ra cửa sổ, đầu óc cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Alex Smith.... người thừa kế của tập đoàn SM, đứng sau là sự hậu thuẫn của cả một gia tộc hùng mạnh, người trong mộng của biết bao cô gái, làm sao có thể đi thích một cô gái Việt Nam quê mùa, không có gì nổi bật như mình đây. Nhưng trong suốt khoảng thời gian này, cô lại bất tri bất giác thích hắn, người cô không nên nghĩ tới. Không ngờ, tình yêu đầu đời của mình lại đi đơn phương một người ngoại quốc, haizz... Càng nghĩ càng rầu rĩ, Bảo Tiên đứng lên cầm theo tách cafe bên cạnh đi đến bên cửa sổ trước mặt ngồi xuống.
Phía bên kia, có một chàng trai tóc đen lại vô thức ngước nhìn người con gái đứng bên cửa sổ đó, nhâm nhi tách cà phê trên tay, mắt lại vô hồn nhìn ra bên ngoài, hắn bất tri bất giác lại đưa lên cái máy ảnh cầm sẵn trên tay lưu lại khoảnh khắc này. Vì trong thư viện quá yên tĩnh, nên tiếng ""TÁCH"" của máy ảnh đã lọt vào tai của Bảo Tiên
Khi cô quay đầu qua, liền thấy một chàng trai người Châu Á nhìn rất tuấn tú đang cầm máy chụp mình, cô vì bất ngờ và nhất thời không biết phải làm sao, chỉ mở to mắt tò mò nhìn anh ta
Chàng trai lúc này mới nhận ra mình thất thố thì bèn luống cuống bỏ máy xuống, rồi đi tới chỗ cô, cười xin lỗi
"" Thật ngại quá, tôi chỉ muốn chụp lại khoảnh khắc đấy, nếu phiền cô, tôi lập tức xóa ngay"" Rồi bối rối gãi đầu. Cô ấy dễ thương quá.
Bảo Tiên nghe vậy cũng chỉ nhìn anh ta rồi lịch sự cười
"" À.. không sao đâu, cũng chỉ là một bức ảnh thôi mà"" Cô cũng không keo kiệt vậy nha..
Chàng trai nghe vậy thì bèn hướng cô nói
"" Vậy cảm ơn cô, mong cô không trách tôi về việc tự ý chụp hình lúc nãy... ưm... tôi tên là Jack, tôi là người Trung Quốc, rất vui được làm quen"" Nói rồi khuyến mãi thêm cho cô một cụ cười thật tươi để lộ ra cái răng khểnh cùng má lúm đồng tiền 2 bên má.
Anh ta cười lên thật đẹp nha. Nhất thời nụ cười như gió xuân kia là cô bất chợt ngây người. Sau khi giới thiệu mình xong, Jack bỗng thấy cô gái trước mặt ngây ra nhìn mình thì cứ tưởng trên mặt anh dính gì liền đưa tay lên mặt nói:
timviec taitro
"" Mặt tôi dính gì sao?""
Lúc này Bảo Tiên mới chợt giật mình, cô xấu hổ sờ mũi nói:
"" Ơ... tôi xin lỗi.. tôi tên Ely.. tôi là người Việt Nam.. rất vui được làm quen với anh"" Thật là... Có trời mới biết cô rất thích con trai có răng khểnh nha.. à... không phải, là thích nhìn mới đúng.. nên khi nhìn thấy anh ta, cô lại thất thố như vậy... Nhưng dù sao.... cũng không bằng người kia đâu.
Jack như đang định nói gì thêm thì đột nhiên ở cửa phát ra một giọng nói lạnh lùng:
"" Tien Tien..""
Bảo Tiên theo bản năng quay ra nhìn thì thấy Alex đang thong dong đút tay vào túi quần, cả người dựa vào cửa, ánh mắt lạnh như băng đưa mắt nhìn cô.
Đúng là, hắn chỉ mới vắng mặt một chút thôi đã có kẻ đến lăm le rồi. Chẳng là khi hắn đang ngồi tán dóc với hai tên bạn thân thì đột nhiên điện thoại hắn báo tới một tin nhắn của tên đàn em: "" Anh hai, có kẻ đến làm quen với chị dâu, anh mau đến liền đi"" Thế là hắn không còn suy nghĩ nhiều lập tức chạy ngay đến đây diệt trừ hậu họa. Qủa nhiên, lại có kẻ to gan dám đến gần cô. Nghĩ rồi hắn đi đến bên cạnh cô, cố ý đưa tay khoát vào thân hình bé nhỏ bên cạnh. Mặt không cảm xúc nhìn tên trước mặt, hừ, coi như cũng có chút tướng mạo
"" Cậu có chuyện gì với bạn gái tôi sao?"" Giong nói không không nhanh không chậm vang lên.
Nhưng một câu nói tự nhiên, vô tình lại làm những người ở đây đứng hình kể cả Bảo Tiên, cô đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, hắn ta có biết mình đang nói gì không? bạn gái sao?
Lúc này Julia và Sun cũng đã quay lại, vừa kịp nghe được lời nói đánh dấu chủ quyền của Alex khi nãy. Còn Jack, anh đã thu lại dáng vẻ như gió xuân khi nãy mà nhíu mày nhìn Alex, anh ta là bạn trai của cô gái dễ thương này?
|
Chương 26: Thân phận khác của Alex Không khí lúc này tại thư viện đang thập phần căng thẳng, Bảo Tiên thì vẫn còn bất động vì chưa kịp tiêu hóa được những lời nói vừa rồi của Alex. Dường như nhận ra sát khí đang bao trùm cả căn phòng, nhưng dường như Jack vẫn không hề hấn hay ảnh hưởng gì với khí thế của người trước mặt mà thong dong bỏ tay vào túi quần rồi bình thản nhìn Alex
'' Vậy sao? hóa đã có bạn trai rồi à?nhưng hình như tôi không lầm đây là học trưởng đỉnh đỉnh đại danh của học viện Avila? người nắm quyền thừa kế duy nhất của tập đoàn SM... À... còn nữa, sau lưng là cả một bang phái nổi tiếng của thế giới ngầm ở Trung Quốc..Có tên là gì nhỉ.... À đúng rồi.. Hắc Long.... tôi nói đúng không? Phương Dật Thần?'' Từng câu từng chữ bằng tiếng trung- tiếng mẹ đẻ quen thuộc vang lên bên tai Alex.
Nhưng điều đó không làm hắn ngạc nhiên bằng những gì anh ta đã nói ra, cái tên Trung Quốc kia, cả bang phái của hắn trong thế giới ngầm, tất cả chuyện này không một ai biết, tại sao tên này lại biết được? lại còn cái khí thế trên người anh ta, chắc chắn sẽ không đơn giản sẽ là một cậu sinh viên bình thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Alex không còn là sự cảnh giác với một tình địch nữa, mà là một sự sắc bén, ẩn sâu vào đó là sự tàn nhẫn khó phát giác
" Cậu là ai?'' Người này chắc chắn không đơn giản, nhưng là ai thì sẽ là một ẩn số mà hắn nghĩ sẽ khó lí giải.
Coi như không nghe thấy câu hỏi kia, Jack đã kịp thu lại biểu cảm khi đối diện với Alex mà hướng về cô gái đang ngẩn ngơ chưa tỉnh kia mà cười vui vẻ:''Ely, tạm biệt, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại... à.. cảm ơn vì tấm ảnh'' Nói rồi anh ta quay đi, nhưng không ai để ý trong đôi mắt dễ mến kia lại lóe lên một tia nham hiểm, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Lúc này, Bảo Tiên mới xấu hổ gạt ra cánh tay đang để trên vai mình, dường như nãy giờ mặt cô đã đỏ bừng. Alex đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên bừng tỉnh bởi sự cựa quậy của người bên cạnh. Khi kịp thời cúi xuống thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của ai kia, thì những suy nghĩ khi nãy về người kia đã bị hắn vứt hết ra sau đầu, mà chỉ muốn trêu chọc cái cô nhóc đang thẹn thùng kia:
'' Sao vậy, như vậy có gì không tốt? nào... chắc học hành mệt mỏi rồi, tôi đưa em đi ăn'' Nói rồi cũng không chờ sự đồng ý của ai kia mà tự nhiên dắt tay cô đi, để lại hai người vô hình đang đứng ngẩn ngơ đằng kia
Dường như chàng trai Jack lúc nãy vẫn không biết trong căn phòng này cũng xuất hiện thêm một người Trung Quốc nữa, và những lời anh ta nói lúc nãy, Sun đã nghe hết tất cả mà không thể không bàng hoàng về hắn, Phương Dật Thần, hay còn có cái tên khác là '' Hắc Mị'' người đứng sau tổ chức hắc bang ''Hắc Long"- một bang phái đứng đầu trong thế giới ngầm ở Trung Quốc... à không... phải nói là cả cái Châu Á này mới đúng. Trong thế giới ngầm anh ta nổi tiếng tàn bạo ác độc, và cả sự sắc bén và quyết đoán, chính vì vậy mà chỉ mới 20 tuổi anh ta đã có một cơ ngơi đồ sộ trong hắc đạo, điều mà ít người trẻ tuổi nào làm được. Cô thật không ngờ, Alex Smith lại chính là Phương Dật Thần, cô cũng thật lo sợ không biết khi Ely nhà cô một khi ở bên tên này sẽ còn được bình yên như vậy không, vì cô biết, một khi Ely trở thành bạn gái của hắn, thì cũng sẽ là lúc cô trở thành món mồi ngon của tất cả những kẻ ngoài kia, bao cả hắc đạo và bạch đạo.'' Sun... Sun... cậu làm sao vậy?''
Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên Sun bị tiếng kêu bên cạnh của Julia làm tỉnh lại, tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang cho người bạn của mình, Sun hướng về phía Julia cười giả lả:
''Haha.. không có gì, hai người họ đẹp đôi quá ha...'' Nói rồi mất tự nhiên đi lại chỗ bàn học lúc nãy mà ngồi xuống, chuyện này tốt nhất không nên cho ai biết, kể cả Julia, vì cô có cảm giác Julia có cái gì đó rất lạ, mà dường như cô không thể tin tưởng được.
Vì quay lưng lại nên Sun chẳng hề hay biết ánh mắt ganh ghét của cô gái dịu dàng phía sau, bàn tay cô nắm chặt như muốn bóp méo cái điện thoại trên tay. Đẹp đôi sao? Hừ.. tôi sẽ để các người hạnh phúc thêm một thời gian nữa.... cứ tận hưởng đi.
|
Chương 27: Cãi nhau- Sau này đừng gặp nhau nữa Bảo Tiên cứ thế ngây ngốc bị hắn kéo đi. Trong đầu vẫn ong ong lên câu nói của hắn khi nãy, đây là hắn thừa nhận hắn có tình cảm với cô sao? Nhưng sao lại chưa lần nào nói trực tiếp với cô. Coi cô là trò đùa sao? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô giật tay mình ra khỏi ai đó, rồi đứng sựng lại, đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía Alex. Đối với cô mối quan hệ này mập mờ thế là đủ. Cô muốn cùng hắn nói rõ ngay tại đây.
Khi không đột nhiên người bên cạnh giật phăng tay ra rồi đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc, Alex kì quái quay đầu nhìn lại rồi nhíu mày hỏi:
'' Em sao thế'' Sao đột nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Lúc này Bảo Tiên mới từ từ đi tới trước mặt cái người cao hơn mình cả cái đầu kia rồi nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc kia nói:
'' Vì sao khi nãy anh lại nói như thế?'' Hôm nay cô quyết hỏi cho ra nhẽ, vì cô không muốn mang một thân phận bạn không phải, người yêu cũng không chính xác, một thân phận không rõ ràng mà ở bên cạnh anh ta.
Nghe cô hỏi thế, Alex vẫn lơ đãng hỏi:
'' Nói cái gì?''
Bảo Tiên nghe vậy thì càng lúc càng bực, anh ta là đang không biết thật hay giả vờ không biết đây?
Advertisement / Quảng cáo
'' Anh nói.. anh nói... tôi là bạn gái của anh...sao.. sao.. anh lại...'' Khi cô chưa kịp nói hết câu thì Alex đột nhiên cắt ngang
'' À.. thì em là bạn gái của tôi cơ mà.. điều này cả trường ai mà không biết...'' Hắn tỉnh queo nói. Ơ.. hắn tưởng là cô đã nhận ra rồi chứ. Sao lại hỏi câu này nhỉ.
'' Nhưng tôi chưa đồng ý, anh cũng chưa một lần... chưa một lần tỏ tình qua với tôi.... Dựa vào cái gì mà nói tôi là bạn gái anh'' Nói đến đây cô tức bay màu, anh ta coi mình là cái gì chứ? Là hạng con gái dễ dãi như thế sao?
Lúc này Alex nhíu chặt mày, ánh mắt dần lạnh đi. Tỏ tình? Hắn nghĩ cái này không cần đối với hắn, vì từ trước giờ trừ một người ra, hắn chưa bao giờ đối xử với người con gái nào tốt như với cô cả. Hắn nghĩ cô sẽ hiểu chứ? Nay lại còn đòi hỏi hắn phải tỏ tình?
'' Em có biết.. bao nhiêu người mong muốn được như em không? Không phải làm eo nữa.. Con gái nào mà chả giống nhau.. '' Hắn thản nhiên nói, đúng là hắn có thích cô, và muốn bảo vệ cô, thế nhưng không có nghĩa là hắn phải làm theo những điều cô nói. Hắn nghĩ cô sẽ giống với những đứa con gái khác mà muốn có cái chức '' Bạn gái của học trưởng'' chứ.
Nghe đến đây, trên khuôn mặt dễ thương xuất hiện một nụ cười nhạt. Hừ.. không ngờ hắn nghĩ cô là loại người như vậy, không để ý đến cảm xúc của cô mà liền gán cho cô cái chức danh đó. Nếu hắn chịu đàng hoàng mà giải bày với cô, thừa nhận hắn thích cô, thì cô sẽ không ngại cho mình và cả hắn một cơ hội.. Nhưng mà hình như cô đã quá tự đề cao mình rồi, một đại thiếu gia như hắn sao lại đi tỏ tình với một cô gái Việt Nam quê mùa như cô được...Hahah... cô chợt nhận ra hình như mình đã trao tình cảm cho lầm người rồi..
Nghĩ rồi Bảo Tiên đưa đôi mắt ngấn lệ cùng bao sự thất vọng nhìn lên người thanh niên tuấn tú kia:
Advertisement / Quảng cáo
'' Tôi nói cho anh biết.... ân huệ anh ban cho tôi.. tôi nhận không nổi. Tôi chỉ là không nghĩ anh lại cho rằng tôi là người như vậy... Sau này.. chúng ta đừng gặp nhau nữa'' Cô cần một người yêu thương, cũng như tôn trọng cô, chứ không phải một người coi thường cô như thế.
Nói rồi Bảo Tiên dứt khoát quay người bước đi mà để lại chàng trai ngỡ ngàng đứng đó.
Cô ta dám nói thế với hắn sao? Cô ta nghĩ mình là ai thế? Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối hắn như thế. Alex bực tức dùng chân đá bay cái ghế bên cạnh rồi một mạch đi về văn phòng hội học sinh.
Trong văn phòng hội học sinh, Alan và Karry thì đang nhàn nhã ngồi chơi cờ với nhau thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đang tiến về đây. Qủa nhiên, ngay lập tức cánh cửa phòng bị đá thẳng ra, Alex một mặt lạnh như băng tiến vào rồi ngồi phịch xuống cái ghế được chuẩn bị riêng cho hắn.
'' Sao thế? Chẳng phải đi ăn với người đẹp sao? Sao lại về sớm thế'' Alan hiếu kì hỏi, lại mang một bộ mặt không thể thối hơn nữa về đây.
'' Hừ...Tớ không cần cô ta nữa, lần sau cũng đừng nhắc đến cô ta'' Alex giọng lạnh lùng nói.
Nghe vậy Alan với Karry hiếu kì nhìn nhau. Tên này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải thích người ta sao? Khó hiểu thật.
|
Chương 28: Phong ba Sau hôm đấy về, Bảo Tiên cứ như người mất hồn, không nói không cười, có cười cũng chỉ là cười gượng cho có lệ. Cô không còn là cô công chúa phương đông dễ thương vui tươi của học viện Avila nữa. Thấy người bạn thân của mình như thế, Sun cảm thấy vừa giận vừa thương. Sau khi cãi nhau với tên kia về, Bảo Tiên đã kể hết mọi chuyện cho Sun nghe. Giận chính là tên khốn kiếp kia, muốn yêu con người ta lại không chịu giải bày, không chịu đàng hoàng cho nó một danh phận, con gái lại rất cần có một sự xác nhận nha, nhất là Bảo Tiên, cô ấy không phải là hạng dễ dãi muốn quen là quen. Còn thương ở đây tất nhiên là thương cho cô bạn của mình rồi. Cô biết Bảo Tiên cũng thích tên đó, nhưng không ngờ lại nhận lấy một sự thất vọng như vậy. Từ hôm qua giờ, bạn cô cứ lủi thủi một mình, không nói không rằng. Thấy vậy, Sun không còn cách nào chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ:
'' Thôi nào Ely, là tên đó không chịu nắm lấy cậu, cậu là cô gái tốt, bỏ qua cậu là thiệt hại với anh ta thôi.. Ngoan nào... đừng buồn nữa... ''
'' Mình không sao... mình có buồn gì đâu chứ... haha...'' Biết Sun lo cho mình, nên cô gắng gượng tỏ ra mình không sao nhưng cô không biết nụ cười của cô trông thật khó coi.
'' Cậu khỏi phải cười như thế... trong khó coi lắm.. thôi.. đứng dậy, đi canteen, mình bao cậu ăn ngập mặt luôn'' Nói rồi Sun đứng dậy cố gắng lôi kéo con người đang nằm dài trên bàn kia lên.
Khi hai cô đi đến hành lang của khoa truyền thông thì thấy mọi người bu đen bu đỏ bàn tán gì đó. Đang định không quan tâm mà đi thẳng đến canteen thì ở trên màn hình lớn kia xuất hiện một đoạn phim:
'' '' À mà.... đã sắp 2 tháng rồi đấy? sao còn chưa biến cô ấy thành người yêu của cậu vậy?''
'' Chẳng phải tớ với cô ấy đang yêu nhau sao? Rõ thế rồi cơ mà.... tức là cậu đã thua rồi đó, hiểu chưa?''
'' Cậu đùa sao? tỏ tình còn chưa tỏ tình, còn không biết cô ấy có đồng ý không, sao cậu biết cậu thắng? Tớ không công nhận..''
Advertisement / Quảng cáo
'' Lúc đầu chúng ta cá cược, chẳng phải là cậu nói sau 2 tháng tớ tán đổ cô ấy là được sao, tớ còn hoàn thành sớm hơn dự định, cậu chấp nhận chịu phạt đi''
Chưa kết thúc ở đó, cảnh hai người cãi nhau ở hành lang ngày hôm qua cũng được đưa lên màn hình:
'' Anh nói.. anh nói... tôi là bạn gái của anh...sao.. sao.. anh lại...''
'' À.. thì em là bạn gái của tôi cơ mà.. điều này cả trường ai mà không biết...''
'' Nhưng tôi chưa đồng ý, anh cũng chưa một lần... chưa một lần tỏ tình qua với tôi.... Dựa vào cái gì mà nói tôi là bạn gái anh''
'' Em có biết.. bao nhiêu người mong muốn được như em không? Không phải làm eo nữa.. Con gái nào mà chả giống nhau.. ''
'' Tôi nói cho anh biết.... ân huệ anh ban cho tôi.. tôi nhận không nổi. Tôi chỉ là không nghĩ anh lại cho rằng tôi là người như vậy... Sau này.. chúng ta đừng gặp nhau nữa''
Advertisement / Quảng cáo
Ở dưới còn hiển thị dòng chữ '' Học trưởng Alex tán tỉnh công chúa phương đông chỉ vì cá cược với hội phó Alan, kết thúc hai tháng, học trưởng đã thắng cược và đá văng cô công chúa lọ lem'', '' Công chúa phương đông biến thành trò cá cược của hai vị hoàng tử Avila'',....
Và cứ thế những đoạn phim, những dòng chữ đang chạy trên màn hình và cả những lời bàn tán xung quanh như một vết dao cứa sâu vào trái tim non nớt bé nhỏ của một cô gái mới lớn như Bảo Tiên.
Cô nhìn những đoạn phim đang tua đi tua lại trên màn hình mà chết trân. Những giọt nước mắt trong đôi mắt cà phê to tròn cứ thế thi nhau rơi xuống. Cô đang xem cái gì thế này? Trò cá cược sao?
Sun cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng nhận ra người Bảo Tiên đang run lên, mặt mày tái nhợt, trên gương mặt phúng phính bây giờ cũng chỉ toàn là nước mắt thì đột nhiên hoảng hốt, lập tức ôm lấy cô bạn bé nhỏ của mình rồi trấn an:
'' Ely bảo bối.. cậu bình tĩnh. bình tĩnh đi.. đừng làm mình sợ... Ngoan nào..''
Lúc này Alex, Alan, Karry nghe tin cũng chạy đến thì thấy những đoạn phim trên màn hình lớn kia. Những cuộc hội thoại của hắn đều được chiếu lên không sót câu nào, nhưng không hiểu sao điều làm hắn quan tâm lúc này là cô nhóc kia. Nghĩ rồi Alex nhíu chặt mày rậm rồi theo bản năng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ.
Bảo Tiên đứng đó gục mặt vô người Sun, người run lên. Không một ai thấy khuôn mặt cô lúc này. Chỉ biết một điều cô bây giờ mang một tâm trạng rất không ổn.
|
Chương 29: Tổn thương to lớn Dường như Alex cũng nhận thấy được điều đó, không nghĩ ngợi nhiều hắn bèn đi lại chổ Sun đang ôm Bảo Tiên, ngay cả cuộc cãi nhau ngày hôm đó cũng bị hắn đem quên sạch, giờ trong trí óc của hắn chỉ có một điều duy nhất chính là cô nhóc kia.
Càng lại gần hắn càng thấy người cô run lên dữ dội, tim hắn không tự chủ được cũng trở nên hoảng hốt theo nhưng vẫn duy trì bộ mặt điềm tĩnh. Khi chỉ cách cô tầm vài bước chân nữa thì hắn lại nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng cảnh cáo của Sun. Nếu là trước đây, không ai có nhìn hắn như thế mà có thể thấy được mặt trời ngày mai cả, nhưng mà bây giờ hắn không hơi đâu mà để ý đến Sun, hơn nữa... hắn biết bản thân mình đáng bị như vậy.
'' Hức.. hức.''
Advertisement / Quảng cáo
Từng tiếng thút thít nhỏ như đang bị dồn nén của cô gái nhỏ như từng mũi kim đâm vào tim hắn. Rồi vô thức hắn từ từ đưa tay lên chạm vào bờ vai đang khẽ run kia mà khẽ gọi:
'' Tiên Tiên...''
Như nhận ra người đang phía sau mình là ai, Bảo Tiên bỗng im bặt rồi từ trong người Sun ngước lên, cô lấy tay quệt mạnh những giọt nước mắt không nghe lời mà ngang bướng chảy xuống trên khuôn mặt của mình, rồi hất mạnh cái tay đang để trên vai của cô ra. Bảo Tiên từ từ quay lại nhìn thẳng vào người con trai kia, ánh mắt nay đã không còn một chút tình cảm nào nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng thất vọng. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xanh biếc kia nói:
Advertisement / Quảng cáo
'' Alex... anh biết không? tôi đã thật sự dính vào cái bẫy hoàn hảo của anh, tôi đã từng có cảm giác đặc biệt với anh, một cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với một người con trai nào. Khi nhìn những cử chỉ ân cần anh đối với tôi, tôi e thẹn, ngại ngùng và ngu ngốc cho rằng anh cũng thật sự thích tôi.... Tình yêu thiếu nữ của tôi đối với anh cũng dần dần lớn hơn một chút... Chúng ta càng ngày càng gắn bó với nhau như những cặp yêu nhau bình thường khác, và tôi lại mộng mị mà đắm chìm vào mối quan hệ mập mờ này với anh... đến lúc tôi nhận ra mình cần được một lời xác nhận từ anh, thì anh lại từ chối, anh cho rằng tôi không xứng để anh phải hạ mình giải bày, cho tôi một danh phận chính thức...Haha... bây giờ thì tôi đã hiểu... tôi chỉ là một trò đùa của các anh không hơn không kém.,.. càng nực cười hơn là tôi lại không hề hay biết gì mà đi trao tình yêu đầu đời của mình cho một đại thiếu gia không biết tình yêu là gì, đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa như anh... Ha... bây giờ thì anh thấy đấy, anh thẳng rồi, tôi lại thảm hại như vậy... anh hài lòng rồi chứ?'' Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại những người đang đứng đó. Mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau, hối hận, hả hê, đau lòng mà hầu hết đều là thương cảm cho cô gái bé nhỏ ấy.
Lúc này chỉ còn lại Alex thẩn thờ đứng đó, bên cạnh còn có Karry và Alan. Từng lời nói chậm rãi đều đều của cô như một thứ thuốc độc rót vào tai hắn, rồi đi xuống lục phủ ngũ tạng mà hành hạ hắn, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn đã làm gì thế này? Sao bây giờ hắn lại cảm thấy đau đến không thở nổi, hình như hắn đã làm cô ấy tổn thương nặng nề. Lúc trước hắn cứ nghĩ mình chỉ là có một chút thích cô, cảm thấy hứng thú đối với một cô gái như vậy, nhưng không hiểu sao thứ tình cảm ấy lại dần lớn lên vượt tầm kiểm soát mà hình như lúc đó hắn không hề phát giác. Đến khi được Alan nói là phải cho cô một lời tỏ tình rõ ràng thì tính khí dửng dưng, sự tự cao của một đại thiếu gia lại lấn áp đi cái tình cảm mà bản thân chưa kịp nhận ra đó. Và vô tình lại gây tổn thương cho cô gái đáng yêu kia. Đến bây giờ hắn mới nhận ra..... nếu như không có trò cá cược với Alan.... có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp cận và thích cô.. hoặc có lẽ... chính vì cảm giác mơ hồ đối với người con gái Việt Nam kia mà hắn lại đồng ý với lời thách thức của Alan. Nhưng bản thân lại u mê không nhận ra, u mê giữ lấy sự tự cao khốn kiếp này mà làm mất đi người mình yêu. Nghĩ đến đây một dòng lệ từ trong đôi mắt xanh biếc chảy ra...
Alan và Karry đứng nhìn người bạn cao quý của mình như thế thì bất ngờ, sau đó là thở dài nhìn nhau. Đại thiếu gia này đã thật sự sa vào lưới tình rồi, và hơn ai hết tụi hắn biết có lẽ hắn sẽ thoát ra không được, vì tên Alex này một khi đã yêu rồi thì sẽ yêu đến hết đời. Nhưng tiếc là... lần này hắn lại nhận ra quá trễ.
|