Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 20: Xấu hổ[EXTRACT]'' What? Cái gì thế này?'' Bella trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt. 5 giờ sáng Bella về tới nhà trong tình trạng rất mệt mỏi thì vừa mở cửa ra một cảnh tượng hú hồn được đập vào mắt của cô. Trên cái bộ ghế sofa nhà cô đang có một nam một nữ tựa vào nhau ngủ rất bình yên. Cô tiến lại gần nhìn xem nhân vật nam ở đây là ai thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Alex smith? Sao anh ta lại ở nhà cô? Nhưng bất quá, cảnh tượng đẹp như vậy, nên được lưu lại mới phải. Nghĩ rồi Bella lấy điện thoại trong túi xách ra nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này. Cô hài lòng nhìn những bức ảnh trong máy, haha.... cái này mà đem lên diễn đàn Avila chắc hot lắm đây. Nhưng mà... việc này để sau, phải đánh thức cái cặp nam thanh nữ tú này cái đã. Rồi Bella cất lại điện thoại vào trong túi, thu lại bộ dáng lưu manh lúc nãy, hướng về sofa kia mà hắng giọng '' E hèm... '' Không nghe. ''E hèm'' Lại không nghe Trời đất ơi.... hai cái người này, đêm qua mấy giờ mới ngủ mà giờ kêu vẫn không dậy. ''Ely..... '' Cô đành phải kêu to một cái. Qủa nhiên 2 bức tượng người đang nằm trên sofa bắt đầu nhúc nhích, rồi sau đó... nhìn nhau.... rồi mở to mắt..... rồi..... ''Chị'' ''Ahhh'' Bảo Tiên nhanh chóng đẩy cái người đang ôm mình ra kia rồi đứng phắt dậy, hình như hôm qua đang nói chuyện thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng đến cả anh ta cũng như cô sao? Từ tối hôm qua là anh ta ôm cô ngủ ư? Nghĩ đến đây mặt cô chợt cảm thấy mặt mình nóng lên. Rồi nhìn qua thấy Bella đang nhìn mình với một bộ dáng..... rất lưu manh. ''Chị à... thật ra.. em....'' Cô tính giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. ''À... Baby à... chị biết mà..chị hiểu... hihi... em không cần giải thích đâu, thôi... hai người cứ tự nhiên... chị lên phòng đây'' Nói rồi Bella cười một cái sáng lạng rồi nhanh chóng lên lầu. ALex thức dậy thì mơ mơ màng màng nhìn cảnh trước mặt. Mới sáng đã ồn ào cái gì không biết. Và đầu tiên là khuôn mặt xấu hổ của Bảo Tiên đập vào mắt hắn, rồi trí nhớ như dần dần hiện về. Đêm hôm qua cô và hắn nói chuyện mãi cho đến khi cô ngủ thiếp đi trên vai hắn, không dám động đậy sợ cô sẽ thức giấc nên hắn... cũng nhắm mắt lại thiếp đi. Chưa kịp mở miệng nói gì thì hắn đã thấy Bảo Tiên đã chạy thẳng lên lầu. Hắn nhìn theo mà ngu ngơ gãi đầu. Vậy là hôm qua hai người ngủ chung sao.... rồi cười một cái rất chi là ngốc nghếch.... Bảo Tiên mang theo khuôn mặt đỏ bừng mà phi thẳng lên phòng mình, phải nói từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thân mật với con trai thế này nha... Ngay cả Đăng cô cũng rất giữ khoảng cách, mà đằng này lại ôm người ta ngủ cả đêm. Huhu... lại còn bị chị Bella nhìn thấy nữa chứ. Trời ơi... con tim thiếu nữ của cô... sao lại đập nhanh thế này. Ngồi xuống giường cô cố gắng bình ổn tâm trạng. Rồi chuông báo tin nhắn vang lên ''Tôi về trước đây, nên nhớ cô nợ tôi một bữa ăn đó'' Alex Gì chứ? Ăn đậu hủ người ta cả tối còn đòi này nọ nữa hả? Hừ.... - ---------------------------------------------------- Bên này Bella khoái chí nhìn bức ảnh mình mới vừa chụp được trên điện thoại, một đôi nam nữ đang dựa vào nhau ngủ, cô gái mặt mày xinh đẹp, đôi má phúng phính hây hây hồng, tóc xoăn rũ hờ xuống vai chàng trai, chàng trai thì mặt mày tuấn tú như điêu khắc, dịu dàng dùng đôi tay của mình ôm lấy cô gái trong lòng, hai người yên lặng tựa vào nhau, những tia nắng ngoài kia rọi vào như tô điểm thêm bức tranh đẹp đẽ này. Hai cái người này như đi chụp ảnh poster vậy. Thật là uổng phí nếu cô xem một mình nha. Haha.... sẽ như thế nào nếu...... sinh viên Avila biết công chúa phương đông của bọn họ nhẹ nhàng e ấp bên hoàng tử lạnh lùng vạn người mê này đây... thú vị nha... hihi - --------------------------------------- Ngày hôm nay là ngày học chính thức của Bảo Tiên. Vừa đến cổng trường, cô đã gặp Sun và Julia. ''Ely.... mấy ngày không gặp vẫn đáng yêu như vậy nha'' Sun thường lệ đi tới khoác lấy vai cô nói '' Hì hì... chào hai cậu... '' Sun vẫn bộ dáng soái tỷ như vậy, còn Julia thì vẫn bộ dáng nhẹ nhàng xinh đẹp. Cô tươi cười nhìn hai người chào. ''Xem kìa... sinh viên trường này đi đâu cũng nhìn cậu đến đó'' Sun trêu chọc cô. Ai kêu Bảo Bối nhà cô dễ thương quá làm chi, bộ dáng người gặp người thích, ngay cả cô cũng suốt ngày muốn véo cái má bánh bao của cậu ấy. '' Ngưng trêu tớ đi, bây giờ thì vô lớp nào'' Cô mỉm cười phản bác, cô cũng có muốn như thế này đâu, chỉ tại bên đây cuồng những cô nàng có bộ dáng đáng yêu mà. Sun và Bảo Tiên vô tư đùa giỡn mà không biết có một ánh mắt nhìn theo hai người ngày một âm trầm có cả ghen ghét. - ----------------------------------------------- Bên trong văn phòng hội học sinh. Sau khi học xong, ba chàng trai quay lại với địa bàn của mình, Alex lười biếng ngồi xuống sofa, ngửa nửa người ra sau nghịch điện thoại. Mở ra messenger có tên cô mà trầm ngâm suy nghĩ, có nên nhắn tin cho cô ấy không ta, sao đột nhiên nhớ nhớ cái cô nàng đáng yêu đó. Alan và Johnson thấy người bạn thân hiếm khi đờ đẫn như vậy thì nghi hoặc nhìn nhau. Ai có thể giải thích cho bọn hắn bộ dáng này là sao không. Alan điệu bộ lưu manh mon men đến gần, sau khi nhìn vào điện thoại Alex cầm trên tay thì hai mắt mở to tràn ngập hứng thú, Wow, nhanh như vậy đã add facebook nói chuyện này nọ rồi à. Có khi nào trong vụ cá cược này hắn sẽ thua không ''Nhanh như vậy đã có bước tiến triển rồi à'' Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói ngạc nhiên của Alan vang lên bên tai hắn. Lúc này quay lại hắn mới thấy khuôn mặt bất ngờ kia. Bèn nở nụ cười ngạo nghễ: ''Hừ...Tớ đã nói... ba cái chuyện này đơn giản thôi mà... cậu chịu thua dần đi'' Xem tên này còn dám khinh thường hắn '' Coi như cậu lợi hại, nhưng mà cô ấy còn chưa đồng ý cơ mà, thắng thua vẫn còn chưa rõ đâu'' Chỉ có add được facebook thôi, người ta còn chưa đổ, làm như người yêu tới nơi rồi ý. Johnson bên này màn đối thoại của hai người, khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng phá lệ hiện lên tia khó chịu: '' Alex, cậu có từng nghĩ, nếu sau này cô ấy biết được cậu tiếp cận cô ấy chỉ vì cá cược với Alan thì sẽ như thế nào không?'' Không gian chìm hẳn vào im lặng. Alex nhíu mày suy nghĩ, nhưng không ai nói làm sao cô ấy biết được, vốn dĩ hắn đã thích cô thật, cá cược bây giờ chỉ là vấn đề nhỏ, và kèm theo để tên Alan kia chịu thua thôi. Hắn tin chắc chắn cô sẽ không biết được, cho dù có biết, thì có sao đâu, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Có lẽ cô ấy còn phải cảm ơn vụ cá cược này mà có được sự yêu thương của hắn. Nhưng Alex không biết Bảo Tiên không phải như những người con gái hắn đã gặp, và cũng không biết sau này hắn phải khốn khổ ra sao với suy nghĩ này. Nhưng đó là chuyện của sau này.
|
Chương 21: Đây là hoàng tử lạnh lùng của Avila đây sao?[EXTRACT]Ting ''Cô học xong chưa'' Alex Bảo Tiên nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, miệng khẽ mỉm cười trong vô thức, ơ... sao mình đột nhiên thấy vui vui nhở. '' Xong rồi này, có gì không vậy?'' Hai ngón tay nhẹ lướt trên màn hình điện thoại rep lại. '' Cô quên mình còn nợ tôi một bữa cơm sao, chờ tôi trước cổng trường đi'' Bảo Tiên phụng phịu nhìn màn hình điện thoại, đúng là bá đạo mà, còn chưa hỏi mình có đồng ý hay không đâu. Sun thấy hàng loạt biến hóa trên khuôn mặt nhỏ xinh thì bèn chạy lại trêu: '' Sao đây? Người yêu nhắn tin sao?'' Nhìn cái khuôn mặt khi thì hớn hở, khi thì phụng phịu như giận hờn người yêu kia kìa. '' Ơ, có đâu'' Người yêu gì chứ? Nói rồi cô mất tự nhiên thu dọn thu dọn sách vở trên bàn, hấp tấp rời khỏi: '' Tớ về trước đây'' Để lại khuôn mặt ngơ ngác của Sun cùng sự khó hiểu của Julia, hai người nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu. - ---------------------------------------- Bảo Tiên vừa ra tới cổng trường đã thấy một tượng hoành tráng, Chàng trai tóc đỏ mặt tựa điêu khắc thong dong đút tay về túi quần, trên người mặc một set thể thao phóng khoáng năng động, thân người cao lớn tựa vào chiếc siêu xe BMW màu trắng, thỉnh thoảng còn nhíu mày đưa tay nhìn vào đồng hồ trên tay. Cảnh tượng đẹp mắt này khiến bao nhiêu thiếu nữ phải ôm tim mà nhìn. Nhưng cũng không ít người nhận ra chàng trai trước mắt này là ai. '' Học trưởng Alex, đó là học trưởng đó.. sao anh ấy hôm nay lại ở đây'' Một nữ sinh người Mỹ ngạc nhiên hét to. Vì Alex rất ít lộ diện nên, cũng không có người biết đến mặt hắn, chỉ có những ai đã từng lên văn phòng hội học sinh làm việc với hắn mới biết mặt mũi của vị học trưởng đỉnh đỉnh đại danh này. Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, vây quanh chàng trai đang đứng ở kia. '' Đúng nha, đó là học trưởng của chúng ta, nhưng anh ấy chưa bao giờ xuất hiện công khai như vậy, có vẻ đang chờ ai đó'' Một tiếng nói khác lại thêm vào ''Đẹp trai quá.... huhu'' Bảo Tiên bên này nghe hết mọi lời xì xầm về người trước mắt bèn nhíu mày ngạc nhiên, anh ta là hội trưởng hội sinh viên ở đây sao, Vậy mà mình lại không biết? vậy theo như chị Hellen kể hôm trước, anh ta là người đứng đầu cái hội mà quyền lực hơn cả hiệu trưởng kia ư? Bao nhiêu vấn đề được đặt ra trong đầu Bảo Tiên lúc này. Con nhóc đó sao mãi mà giờ còn chưa ra, lâu chết đi được, đứng đây phải chịu cảnh bao nhiêu người bàn luận thật khó chịu mà. Alex bực mình ngước đầu lên, tay định lấy điện thoại điện cho cô thì thấy người mình đang mòn mỏi chờ đợi kia đứng như trời tròng ở đó. '' Tien Tien.... Lại đây... tôi chờ cô lâu lắm đó.'' Alex khó chịu nói, nhưng trong mắt lại chứa vài phần ôn nhu. Rồi mọi ánh mắt của mọi người đều đổ về phía thân hình bé nhỏ kia, Sao cơ? Công chúa phương đông hẹn hò cùng hoàng tử của bọn họ ư? Có thật không vậy. Bảo Tiên đột nhiên bị tiếng gọi của Alex làm giật mình, còn những ánh mắt của bọn họ đang nhìn cô chỉ trỏ, cô đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, chậm chạp bước về phía người kia. Mọi người lại một phen trố mắt khi thấy học trưởng Alex đưa tay dịu dàng xoa lấy mái tóc xoăn của cô gái kia dịu dàng trách móc: '' Sao lâu vậy, đúng là chân ngắn mà'' Ngất tập 2, đây là học trưởng lạnh lùng của bọn họ ư? sao lại có giọng nói này, lại nghe nói học trưởng chưa bao giờ gần nữ sắc,nay lại dùng cái dạng này nói chuyện với một cô gái. Bảo Tiên thấy hắn hành xử với cô như vậy cũng không kém phần ngạc nhiên. Sao hắn đột nhiên dịu dàng với cô như vậy? Lúc trước nhìn cô hắn còn lười nữa mà. Rồi mắt to đầy sự ngạc nhiên mở lớn nhìn người trước mặt, rồi vô thức bị người ta kéo lên chiếc siêu xe đắt tiền. Đến khi xe chạy cô mới chịu hoàn hồn. Trời ạ, sao gần đây cô dễ bị chi phối tinh thần bởi tên này thế nhỉ. Buồn bực ngã người ra ghế, cô nhìn ra cửa sổ mà không nói câu nào. '' Sao vậy? có gì không vui sao?'' Alex đang lái xe thì thấy không khí im lặng kì lạ, liền quay qua hỏi, thì thấy cô mặt mày không vui nhìn ra cửa sổ '' Không sao, mà tôi với anh học cùng trường sao anh lại không nói tôi, lại còn là hội trưởng nữa'' Cô xị mặt lên án mà không để ý mặt người bên cạnh đã xám xịt. Cái gì? Cô không biết hắn học trường nào luôn à? Hắn tưởng cô sẽ lo tìm hiểu về hắn chứ, cô gái này thật.... vô tâm mà. '' Cô không biết sao? Tôi tưởng cô biết nên không có nói'' Tuy bực bội nhưng giọng điệu là không hờn không giận nói. ''Anh không nói làm sao tôi biết'' ''Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng biết rồi, bỏ qua đi, ha...'' Có một chút tiến triển mà lại cãi nhau thì không hay nên hắn đành làm hòa - ----------------------------------------------------- Bên này đám sinh viên thấy hai nhân vật chính đã dắt nhau đi thì cũng dần tản ra, nhưng vấn đề bàn luận thì chưa bao giờ là hết hot, có người còn chụp được cái cảnh phim tình cảm lúc nãy. Và dự là... tối này sẽ có một màn nảy lửa trên diễn đàn trường. Sun và Julia vừa ra đến cổng cũng kịp nhìn thấy và nghe được chàng trai đón Ely là ai. Sun sờ cằm mà híp mắt suy nghĩ. Alex Smith? Nhị thiếu gia gia tộc Smith? Hội trưởng hội sinh viên của trường? Hoàng tử trong mơ của bao cô gái? Ưm.. không tệ nha, rất xứng với Ely bảo bối. Lúc nãy nhìn hai người đứng cạnh nhau... sao mà xứng đôi thế không biết. Đang mải mê với suy nghĩ của mình mà Sun không biết cô gái bên cạnh mình thân người khẽ run, hai mắt đầy sự nham hiểm, bàn tay bên dưới đã nhàu nát gáu váy.
|
Chương 22: Đi ăn Kett
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, Bảo Tiên ai oán ngước mắt nhìn hắn, muốn cô bán thân vào đây để đãi hắn ăn sao. Nói giỡn, có khi mấy tháng tiền tiêu vặt của cô cũng không trả nổi một món ở trong này nữa. Huhu....anh ta có biết trước mặt anh ta là một đứa sinh viên nghèo không hả.
"" Anh đùa à? Tôi không có tiền đãi anh những món trong này đâu"" Cô lo lắng nói
Alex thú vị nhìn biểu cảm lo lắng của cô gái bên cạnh. Bộ cô tưởng hắn để cô trả thật à, không sao, trêu cô ấy một chút cũng được mà
"" Nhưng tôi chỉ thích ăn trong đây, những món nơi khác tôi ăn không quen"" Alex vừa nói vừa nhướng mày nhìn khuôn mặt đang dần dần tái mét kia.
Sau đó hắn cũng không cho cô có cơ hội nói thêm mà tự nhiên nắm tay cô lôi vào bên trong. Đúng là nhà hàng 5 sao. Vừa vào Bảo Tiên đã bị hoa mắt bởi độ sang trọng của nhà hàng này, nghĩ vậy cô càng lo cho cái túi tiền của mình hơn và thêm phần bực bội nhìn cái người đang kéo tay cô kia.
Alex dẫn cô đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa thưởng thức đồ ăn lại vừa quan sát được cảnh vật bên ngoài. Lúc này một phục vụ cầm menu đi tới:
"" Xin chào thiếu gia, mời thiếu gia chọn món ạ"" Bộ dáng phục vụ rất nghiêm trang và lễ phép chứng tỏ đã được đào tạo rất tốt
Mà khoan, thiếu gia hả? Sao lại gọi anh ta là thiếu gia? Bảo Tiên nghi hoặc nhíu mày nhìn người đang lật menu kia. Bên này Alex lần lượt gọi ra hàng tá món, mà không để ý bên này, khuôn mặt dễ thương kia càng ngày càng biến sắc cho đến khi:
"" Này, dừng lại, tôi không có giàu như anh đâu""
Lúc này Alex mới ngước mặt lên nhìn cô, chỉ thấy tròng mắt to tròn kia đã hiện lên hơi nước, vẻ mặt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi, làm Alex một phen hốt hoảng:
"" ơ... tôi nói thế chứ có bảo cô mời thật đâu, nhà hàng này của tôi, nên không cần trả tiền nhé""
Nói rồi, Alex lại tự nhiên đưa tay lên véo nhẹ lấy cái má đang phình to ra kia, mít ướt quá đi mất, có như vậy thôi mà làm như sắp khóc ý, nhưng vẻ mặt đó của cô thật làm hắn thấy mình như đang bắt nạt cô vậy. Nên không tự chủ lại làm ra hành động này, nhưng lần này hắn lại không ra vẻ làm sao cả, cứ cho đây là việc đương nhiên mà không biết lòng Bảo Tiên lại một lần nữa bị khuấy động bởi hành động thân mật này.
"" Nhưng hôm nay.... đáng nhẽ... tôi phải mời mà"" Bảo Tiên thỏ thẻ nói.
Trời ạ, sao đột nhiên giọng mình nhão nhoẹt vậy, giống thiếu nữ ngại ngùng quá đi
Alex quan sát bộ mặt thẹn thùng của ai kia mà khoái chí cười, coi cái mặt xấu hổ kia kìa, sao hắn muốn ngắt cái nữa quá đi mất, nhưng hắn biết, nếu mình lộ liễu quá, cô ấy sẽ chạy mất, nên hắn phải kiềm nén lại mà trả lời:
"" Lần sau mời là được mà"" Và hắn sẽ có lí do để liên hệ với cô nhiều hơn.Bảo Tiên nghe vậy thì trề môi. Hừ.. nói vậy rồi lần sau lại dẫn cô vào những nhà hàng như vậy sao? Để coi.....
"" Nếu là lần sau, thì tôi sẽ quyết định ăn ở đâu đấy"" Cô nhanh chóng rào trước, cứ như sẽ sợ lần sau hắn sẽ trở mặt vậy. Cô sợ nếu cứ để hắn quyết định thì k biết bao giờ cô mới trả được nợ nữa, chỉ sợ còn nợ thêm nữa.
Alex buồn cười nhìn cô:
"" Được rồi, tùy cô hết""
Hắn vừa dứt lời, phục vụ đã lần lượt bưng món ăn lên. Những món ăn được trang trí đẹp mắt, mùi thức ăn cứ lượn lờ quanh mũi cô, làm cái bụng rỗng của mình biểu tình dữ dội. Tuy trước đây ở Việt Nam, nhà cô cũng thuộc dạng giàu có, ba mẹ cũng thường dẫn cô đi ăn nhà hàng, nhưng mà...... về độ bày trí, thái độ phục vụ, lại còn hương vị thì cô chưa thấy nhà hàng nào tốt như vậy nha. Cô nhanh chóng cầm đũa lên thử một miếng cá, ưm... vị rất ngon, lại còn lạ nữa, không hề có mùi tanh. Qủa là tuyệt vời
Ngồi bên này Alex nhìn thấy cô cứ đưa đôi mắt mở to nhìn những món ăn, rồi lại còn tò mò thử từng món, điệu bộ không khác gì một đứa trẻ con lần đầu được bố mẹ dẫn đi nhà hàng thì hắn chỉ muốn cười. Theo như điều tra của hắn thì, cô gái trước mặt này là tiểu thư của tập đoàn thời trang A.H lớn nhất Việt Nam cơ mà, sao cứ như chưa bao giờ vô những chỗ như thế này vậy. Nhưng bất quá... hắn rất thích nhìn bộ dáng của cô như vậy nha, không thấy quê mùa chút nào, chỉ thấy tràn ngập sự đáng yêu thôi. Hay là hắn thích cô quá rồi nhỉ. Như theo một câu nói của Trung Quốc thì khi yêu, nhìn người mình yêu giống như là Tây Thi vậy. Chắc là vậy rồi.
"" Này, này.... ăn đi, thức ăn nguội hết rồi"" Bảo Tiên ngước lên thì thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì bèn dục.
Alex thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, rồi nhìn người trước mắt không kiêng dè gì mà ăn như bị bỏ đói vậy. Riết.... hắn không nghĩ cô sẽ là tiểu thư quyền quý của tập đoàn A.H luôn đó
Thế là hai người vui vẻ dùng bữa mà không để ý, từng cử chỉ của cả hai đã được lọt vào một cái camera.
|
Chương 23: Mình đã thích anh ta rồi sao? Sau khi ăn xong, Alex lái xe đưa cô về nhà. Vừa hay vừa đến trước cổng lại gặp chị Bella vừa mới về tới.. Bên này Bella thấy một chiếc siêu xe dừng trước cổng nhà mình thì bèn ngạc nhiên, nhưng cô lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Bảo Tiên bước xuống. Theo bản năng cô tia mắt về phía ghế lái. Qủa nhiên.... hai người này công khai hẹn hò rồi sao.
"" Chị.... chị về trễ vậy ạ?"" Sau khi tạm biệt Alex Bảo Tiên thấy Bella đứng đó thì bèn chạy lại
"" Ừ... dạo này tập căng thẳng quá... "" Ngừng một lát, Bella không nhịn được hỏi:
""Em cùng Alex đã hẹn hò rồi sao?"" Nhìn hai người cũng đẹp đôi phết đấy.
Bảo Tiên nghe chị hỏi như vậy liền phủ nhận, bộ dạng hơi mất tự nhiên:
"" Không phải đâu, tại lần trước anh ta giúp em sửa chiếc xe nên em mời anh ta một bữa cơm thôi"" Ai mà thèm dính tới đám công tử nhà giàu đó chứ.
"" Vậy sao? Mà... em mời nổi anh ta sao? Những công tử như anh ta đời nào chịu ăn những món rẻ tiền đâu"" Đây là cô nói sự thật nha? giới thượng lưu ở đây chỉ toàn vô những khách sạn hay nhà hàng 5 sao thôi. Mà anh ta lại là đứng đầu trong cái giới thượng lưu ở đây.
Bảo Tiên nghe vậy nhất thời cứng miệng. Sau đó thành thật mà nói:
"" Thật ra anh ta dẫn em đi đến nhà hàng của nhà anh ta nên không cần trả tiền, lại còn hẹn lần khác để em mời nữa""
Bella nghe vậy cũng không dò xét nữa, trong lòng cô biết tỏng là tên kia thích Bảo Tiên nhà mình. Nhưng ngoài vui mừng, cô lo lắng nhiều hơn. Vì Bảo Tiên là một cô gái mới lớn, còn chưa biết gì về tình yêu, mà đối tượng lại là thiếu gia nhà giàu,giới thượng lưu thì rất phức tạp. Cô lo con bé sẽ bị tổn thương. Nếu tên kia thích nó thật lòng, cô mong hắn sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Nghĩ rồi cô cũng không nói gì nữa mà cười, rồi hai chị em cùng nhau đi vào.
- ---------
Sau khi tắm rửa xong, cô bật cái laptop lên, định bụng sẽ tìm đám bạn 12A1 để nói chuyện thì vừa bật facebook lên, cô không thể tin vào mắt mình.
"" Hoàng tử Avila hẹn hò với công chúa phương đông"""" Hoàng tử vạn người mê của học viện Avila công khai chờ bạn gái trước cổng trường""
"" Thiếu gia tập đoàn Smith công khai bạn gái, hẹn hò trong nhà hàng 5 sao""
Những tiêu đề giật tít mạnh đập ngay vào mắt cô. Bên dưới còn có những hình ảnh hắn chờ cô lúc chiều, còn những hành động thân thiết ở trước trường, ở nhà hàng. Tất cả đều được đưa lên đầy đủ. Cô hồi hộp nhấp vào phần bình luận:
"" Nhìn họ thật đẹp đôi nha""
"" Nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn cô gái kia, tràn ngập sự cưng chiều đó""
"" Không ngờ gout của học trưởng lại là kiểu nữ sinh ngây thơ đáng yêu"" Kèm theo đó là hình ảnh cô mặc đồng phục của Royal khi còn ở cấp 3.
"" Đáng yêu quá, nhìn như thiên thần vậy, ai nói gì thì nói, tôi chính thức trở thành fan của cặp này""
"" Lần đầu tôi thấy học trưởng xuất hiện công khai như vậy đấy, lại còn là chờ bạn gái""
Lướt mãi lướt mãi, rồi cô đột nhiên thấy tấm hình của cô và hắn đang dựa vào nhau ngủ ngày hôm đó. Người comment: Bella Tran
"" Tôi còn tưởng hai người đi đóng phim tình cảm nữa cơ"" Kèm hình ảnh
What? Chị Bella còn thấy chưa đủ loạn sao? Cô lập tức bỏ máy tính xong, chạy thẳng qua phòng chị ấy. Qủa nhiên, bà chị này đang ngồi trước laptop đọc comment cười hì hì.
"" Chị.... sao chị lại commet tấm ảnh đó"" Cô bất bình hét to.Lúc này Bella mới quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai kia, ngây thơ nói:
"" Ơ.... ảnh đẹp sao chị lại ngắm một mình được""
Bảo Tiên rối rắm ngồi xuống giường, nhìn Bella nói:
"" Em không biết những ngày bình yên của em có còn không nữa""
Thấy cô bé trước mặt lo lắng, Bella cũng gạt bỏ sự đùa giỡn mà thành thật nói:
"" Ely, em nghe chị hỏi, em cũng thích anh ta rồi đúng không?"" Nếu không thích, con bé sẽ không có bộ dạng như thế này mà sẽ là dửng dưng, phó mặc mọi người nói gì.
Nghe vậy, Bảo Tiên sửng người một lúc, rồi nhanh chóng suy nghĩ lại những cảm giác của mình khi ở cạnh hắn, ngại ngùng, vui vẻ, tim đập nhanh, lại còn hay đỏ mặt, đôi lúc lại nhớ nhung. Hình như đúng như chị Bella nói, mình đã có một chút thích anh ta rồi sao?
"" Tình cảm thì không nên trốn tránh, nếu không sau này em sẽ hối hận, chị rất vui khi em gặp được người mình thương, nhưng chị muốn nhắc em, anh ta là thiếu gia nhà giàu, giới thượng lưu cũng không hề đơn giản, nhất là gia tộc Smith lại càng phức tạp, nên em phải suy nghĩ cho thật kĩ"" Nói rồi như suy nghĩ điều gì đấy, Bella bất chợt ngại ngùng sờ mũi:
"" E hèm.... tuy vậy nhưng chị rất mong hai đứa đến với nhau, vì.... hai người nhìn dễ thương chết đi được... haha... mà em xem... tấm ảnh chị mới post lên cũng được mấy trăm like rồi đấy""
Nghe chị Bella nói, bây giờ cô mới thấy trên màn hình laptop, số like và comment đang tăng lên. Cô thật không phải làm sao cho phải, cho dù cô có tình cảm với hắn thiệt đi chăng nữa, cô cũng không muốn chuyện tình cảm của mình bị đưa lên báo đâu.
"" Nhưng mà... em không muốn làm đề tài cho mọi người bàn luận đâu""
"" Thôi nào, kể từ khi cái clip em đánh đàn bị post lên, em không thể làm người bình thường được rồi, nên hãy hiên ngang đối diện với nó thôi""
|
Chương 24 Alex đăm chiêu sờ cằm nhìn những tiêu đề đang hiển thị trên màn hình, phía dưới là loạt hình ảnh của hắn và cô trước sân trường, trong nhà hàng, còn có một tấm ảnh làm hắn cực kì quan tâm là hôm hắn ngủ lại nhà cô và bị Bella chụp được, nhìn cũng đẹp phết nhỉ, lưu lại cài hình nên cũng không tệ
Nghĩ là làm ngay lập tức trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh một nam một nữ tựa vào nhau ngủ trông rất tình cảm. Hắn hài lòng ngắm nghía một hồi rồi đưa tay lấy một sấp tài liệu cách đó không xa.
Phan Ngọc Bảo Tiên, con gái cưng của ông Phan Hoài Nhân, chủ tịch hội động quản trị tập đoàn thời trang A.H, học sinh ưu tú học viện quốc tế Royal Việt Nam, tính tình hòa đồng vui vẻ đôi lúc hay nhút nhát, là cán bộ lớp được mọi người yêu mến, không có kẻ thù nào, ở Việt Nam có hội bạn thân là tập thể lớp 12A1, trong đó có bạn thanh mai trúc mã là Nguyễn Hải Đăng....
Đọc đến đây, mày hắn khẽ nhăn lại. Thanh mai trúc mã? Thân lắm sao? Bỗng nhiên một cỗ khó chịu cứ dâng lên trong lòng, hắn bực bội bỏ sấp hồ sơ xuống. Lấy điện thoại khẽ lướt rồi đưa lên tai như điện ai đó
"" Điều tra cho tôi Nguyễn Hải Đăng... bạn cũ của Bảo Tiên.... còn có... điều tra mối quan hệ hai người và cả ảnh chụp""
Nói rồi cúp máy cái rụp. Hắn có thể cảm nhận được... chắc chắn tương lai tên này sẽ là mối cản đường lớn với hắn, nên phải điều tra đối thủ trước rồi mới từ từ ứng phó.
- -------------------------------------------------------
Cứ thế ngày ngày trôi qua, học viện Avila đã quen với cảnh mỗi ngày đều có một chàng trai ở trước cổng trường chờ cô gái, họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn cơm. Và sinh viên ở đây cũng ngầm thừa nhận rằng bọn họ đang yêu nhau, nhưng chỉ có Bảo Tiên là còn đang mơ hồ với mối quan hệ này, vì chưa có một lời xác nhận nào từ hai bên, hắn cũng chưa tỏ tình với cô. Nhưng cô biết, hình như cô đã thích hắn, cô không hiểu từ bao giờ cô lại trở nên dễ dàng thích một người như vậy. Phải chăng, khi con tim đã rung động, thì mọi lí do cũng đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng còn hắn thì sao? Là thật lòng hay chỉ muốn đùa giỡn với cô gái như cô? Nếu thật lòng tại sao không nói gì, hay lại để cô ảo tưởng trong mối quan hệ này.Bảo Tiên ngồi trong phòng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ phòng mình với bao ngổn ngang suy nghĩ,trời cũng đã sang thu rồi, chẳng mấy chốc cô đã ở đây gần được 2 tháng, lại có chút nhớ nhà rồi.
- -------------------------------------------------------
Trong văn phòng hội học sinh
Alex lười biếng ngồi trên sofa, trên tay cầm một cái Ipad lướt lướt như đang xem gì đó, càng xem mày rậm càng nhíu chặt, một lúc lâu sau thì bực mình ném IPad trên tay xuống. Bên này, Alan và Karry thấy vậy thì nhìn nhau khó hiểu. Tên này hôm nay bị sao vậy? Suốt buổi sáng cứ cầm cái Ipad rồi mặt mày cau có. Ăn trúng thứ gì sao?
Alan tia mắt nhìn về phía cái máy đang nằm chễm chệ trên sofa, màn hình còn sáng thì cầm lên.
"" Nguyễn Hải Đăng, hiện đang học tại đại học y dược Hà Nội, Việt Nam, con trai cưng của tập đoàn tài chính J.K, còn nắm trong tay chuỗi bệnh viện tại Việt Nam, là...... thanh mai trúc mã của Phan Ngọc Bảo Tiên..... woww... bên dưới còn có ảnh chụp nữa này.... anh ta cũng đẹp trai lắm đấy, hai người còn thân mật vậy mà... đẹp đôi... đẹp đôi..."" Alan cứ vô tư bình luận mà không để ý sắc mặt của người kia đã đen như đít nồi
Karry như thấy không khí càng lúc càng lạnh thì bèn thúc vai cảnh tỉnh người bạn đang thao thao bất tuyệt của mình. Núi lửa sắp phun rồi.
Alan như nhận được tín hiệu từ bên cạnh, theo bản năng ngước đầu lên, đập vào mắt hắn là bộ mặt không thể thối hơn của Alex, như nhận ra gì đó, hắn lập tức cười giả lã chửa cháy:"" À..... nhưng sao đẹp bằng cậu được.....haha....."" Hắn đây cũng nói thật nha. Tên Hải Đăng gì đó đẹp thì đẹp thật, nhưng so với Alex còn kém xa a.
"" Hừ.. xem như cậu thức thời""
Alan như nghĩ ra gì đó rồi đột nhiên cười nham hiểm nói:
"" À mà.... đã sắp 2 tháng rồi đấy? sao còn chưa biến cô ấy thành người yêu của cậu vậy?"" Sao hai người này chậm chạp thế nhỉ, dùng đầu gối hắn cũng biết được 2 người có tình cảm với nhau rồi, chẳng phải nói ra là happy ending sao?
"" Chẳng phải tớ với cô ấy đang yêu nhau sao? Rõ thế rồi cơ mà.... tức là cậu đã thua rồi đó, hiểu chưa?"" Alex vẻ mặt tỉnh bơ nhìn về phía tên ngốc kia.
"" Cậu đùa sao? tỏ tình còn chưa tỏ tình, còn không biết cô ấy có đồng ý không, sao cậu biết cậu thắng? Tớ không công nhận..""
"" Lúc đầu chúng ta cá cược, chẳng phải là cậu nói sau 2 tháng tớ tán đổ cô ấy là được sao, tớ còn hoàn thành sớm hơn dự định, cậu chấp nhận chịu phạt đi"" Hắn vẫn bộ mặt tỉnh bơ.
"" Tỏ tình, cậu phải tỏ tình mới biết cô ấy có thật sự đổ hay không chứ, mà... chẳng phải cậu thích cô ấy thật sao? vậy thì nói ra, cho con gái người ta một danh phận đi chứ"" Alan vò đầu giảng giải, sao cái gì cũng giỏi, mà tình cảm lại ngu thế không biết.
Cứ thế bên trong căn phòng diễn ra một cuộc đàm thoại tình yêu nhưng không ai để ý tất cả đều được quay vào một cái điện thoại, sắp tới sẽ gây nên bao sóng gió cho cặp đôi của chúng ta.
|