Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 83: Tạm biệt những năm tháng đã qua
Lần này Nat quay lại tìm Liễu Yên vì anh biết kế hoạch của Yên không còn thực hiện được nữa, luồng thông tin nhanh nhạy đã đưa Nat quay lại nơi đây, anh muốn chứng thực một số việc.
Sau khi trông thấy Liễu Yên thoải mái nói chuyện với Kevin và mọi người, Nat không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cũng không cần chứng thực thêm bất cứ điều gì.
Nat cho rằng Liễu Yên sẽ sớm quay về bên bọn họ, những người nó gắn bó ban đầu và kể cả khi bị tất cả quay lưng, Liễu Yên vẫn không muốn làm gì tổn hại đến bọn họ. Cuộc nói chuyện sau khi rời nhà hàng của Yên và Nat diễn ra không mấy tốt đẹp, hai người có cãi vả đôi ba câu. Rất may, hai người đều không muốn lớn chuyện nên đều kiềm chế lại. Nat tức giận, anh đấm một nhát vào tấm gương trong nhà tắm. Kính vỡ toang, vụn kính vương đầy sàn nhà, bàn tay Nat bị mảnh kính đâm vào, máu túa ra nhưng dường như anh chẳng hề bận tâm đến điều đó. Về cơ bản thì…vết thương đó chả là gì so với một Hoàng Tử Mafia.
Một số lạ bỗng dưng gọi đến cho Nat. Anh miễn cưỡng trả lời, chân mày Nat đột nhiên cau lại.
Tô Liễu Yên sau khi nói chuyện với Nat thì liền quay về nhà hàng, nó định giải quyết công việc cũng như tuyển nhân sự cho nhà hàng này, sau đó mở rộng thêm chi nhánh, bla bla…Công việc bận đến bù đầu bù cổ nhưng Yên vẫn không thấy mệt, nhưng nó cảm thấy chản nán khi cãi nhau với Nat, vì chuyện này mà tốc độ làm việc của Yên bị đẩy nhanh đến mức chóng mặt. Thậm chí bận đến độ không thể nghe điện thoại di động, từ nãy đến giờ có vô số cuộc gọi đến, Yên chẳng hề để mắt xem rốt cuộc ai gọi.
Cuối cùng công việc của Liễu Yên cũng giảm bớt được một phần, nó vươn vai ra về thì trời cũng chập tối. Yên bật điện thoại lên xem, nó tá hoả với hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, là của Nat. Yên lập tức gọi lại.
_“Thật may quá, cuối cùng cô cũng gọi lại, phiền cô bây giờ đến chỗ Hoàng Tử. Hoàng Tử bị tai nặn rồi.” – Là giọng của người quản gia thân cận bên cạnh Nat.
_ “Sao cơ? Tai nạn?”
Yên tức tốc chạy đến căn hộ của Nat, Yên có linh cảm xấu. Nhưng nó biết rằng, linh cảm xấy là dành cho mình, sóng gió cuối cùng cũng ập đến.
Liễu Yên có cảm giác lạ, “Tại sao bị tai nạn lại không đến bệnh viện? Sao lại chủ quan thế chứ?”…Người chủ quan chính là Liễu Yên thì đúng hơn.
Quản gia mở cửa cho Yên vào, ông ta niềm nở chào nó với nụ cười điềm đạm. Vị quản gia này từ đầu đã luôn nhìn Yên với ánh mắt đề phòng, dù khuôn miệng cười thân thiện nhưng tận sâu trong lòng ông ta luôn mong Yên đừng bao giờ đến gần Nat. Yên không biết mình có hiểu lầm người ta không, nhưng nó biết, ánh mắt của vị quản gia này luôn chất chứa sự phòng ngự.
Yên không có thời gian quan tâm đến sắc mặt vị quản gia này, miệng hỏi, tay tháo giày:
_ “Xin lỗi nhưng tôi phải xông vào đó đây.”
Quản gia bất chợt tiến lên phía trước, chặn đường Liễu Yên. Khuôn mặt chào đón phút chốc biến thành nghiêm nghị, cảnh giác:
_ “Tôi có một điều muốn hỏi…Tô tiểu thư, cô tin tưởng Hoàng Tử bao nhiêu?”
Liễu Yên chau mày, lạnh lùng nhìn ông ta:
_ “Niềm tin của tôi đối với Nat là tuyệt đối!”
Quản gia toát mồ hôi, ông không có ý định chen chân quá sâu vào mối quan hệ của Yên và Nat, nhưng khi nghe Yên nói “niềm tin tuyệt đối” thì ông không thể làm ngơ như vậy nữa. Quản gia chặn đường, không cho phép Liễu Yên vào:
_ “Tô tiểu thư, xin lỗi, nhưng hôm nay cô phải về thôi. Hoàng Tử đã ngủ rồi.”
Yên ngạc nhiên, không phải vừa nãy ông ta đã gọi cho Yên đó sao?
Quản gia toát mồ hôi, điều ông đang làm có thể được gọi là “phản bội” Hoàng Tử. Sẽ ra sao nếu Hoàng Tử biết?
Yên gặng hỏi:
_ “Ông có vấn đề gì với tôi sao, quản gia?”
Bỗng dưng Nat xuất hiện trước cửa phòng, anh trông có vẻ bình thường, chỉ là bàn tay bị băng bó kín mít. Nat sắc lạnh nhìn quản gia, anh đã nghe thấy những điều mà mình không nên nghe, những điều mà một quản gia trung thành không nên nói.
Trông thấy Nat bình an vô sự, Yên thở phào nhẹ nhõm:
_ “Anh không bị thương ở đâu nữa chứ?”
Hoàng Tử mỉm cười:
_ “Ông ấy làm quá lên đó, anh muốn ăn tối với em.”
Yên vui vẻ nhận lời, hai người cùng vào phòng ăn. Cả hai không đề cập đến cuộc cãi nhau…Và Yên cũng không một chút đề phòng.
Đôi mắt Yên bất giác nhoà đi, cảnh tượng trước mặt mờ mờ ảo ảo, nó không còn nhìn rõ khuôn mặt Nat nữa. Yên đã gục xuống bàn lúc nào không hay.
Hoàng Tử nhìn Yên, ánh mắt do dự và hoang mang. Anh không muốn phản bội lòng tin của Liễu Yên, nhưng khi nghĩ đến việc Yên sẽ cùng Kevin làm lại từ đầu là Nat lại không thể kiềm chế. Trong thức ăn của Liễu Yên đã bị hạ thuốc ngủ, anh vuốt nhẹ mái tóc xoã trước mắt Yên, trái tim bất giác nhói đau.
Yên bị nhốt trong một căn phòng trống. Khi tỉnh dậy, nó đã thấy mình bị trói lại, miệng bị dán băng keo. Nó cố nhớ lại chuyện trước đó, sau khi vào nhà, Yên đã ăn tối cùng Nat, đang ăn thì bỗng dưng ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây. Yên đang cố bác bỏ phán đoán của mình, nó thậm chí cứ ngỡ rằng mình đang mơ.
Cánh cửa bật mở, Nat cùng quản gia thân cận bước vào. Lúc này dù có muốn Yên cũng không thể nào phản biện lại suy nghĩ của bản thân. Nó không chút giãy giụa, dường như nó đang chờ đợi lời giải thích từ Nat.
Khuôn mặt anh lạnh như tiền, vị Hoàng Tử ấm áp mà Yên biết không phải người đứng trước mặt Yên…Quản gia đứng bên cạnh Nat thì chẳng dám nhìn thẳng mặt Yên, ông ta cúi gằm mặt xuống như một kẻ có tội. Phải chăng đây chính là lí do quản gia đã ngăn cản Yên vào gặp Nat?
Liễu Yên tức giận, nó càng muốn mở miệng bao nhiêu thì lớp băng keo càng kéo căng bấy nhiêu. Yên có cảm giác khuôn miệng của mình như sắp rách toạc ra vậy. Có một điều còn đáng kinh ngạc hơn việc Nat đứng sau chuyện này, Hoàng Nhật Dạ từ bên ngoài bước vào, cô ta nhìn Yên đầy khiêu khích.
Nhật Dạ tiến đến chỗ Nat không chút e dè, cô ta mỉm cười nguy hiểm:
_ “Anh làm tốt hơn tôi tưởng đấy.”
Sự lẳng lơ của Nhật Dạ không giấu đi đâu được, cô ta vuốt ve lưng Nat một cách tự nhiên, còn anh thì càng lúc càng xích ra xa cô ta. Nat miễn cưỡng đáp lại:
_ “Làm đúng giao kèo đi.”
Nhật Dạ cười khẩy:
_ “Được thôi. Ngay bây giờ tôi sẽ liên lạc với Trần Nhật Thiên.”
Nhật Dạ có vẻ chắc chắn lắm.
Yên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nào là giao kèo, nào là Nhật Thiên…Lúc này, tự nhiên nước mắt Yên lại trào ra. Sau lời hứa “tuyệt đối không rơi nước mắt” thì hôm nay Yên thật sự đã khóc, nó cảm thấy tức giận trong lòng, tức giận mà không thể nói thì sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, chuyện này là do Nat – người mà Yên rất mực tin tưởng làm ra, càng khiến Yên tức giận hơn.
Nat trông thấy Yên khóc, đôi chân anh vô thức định tiến về phía Yên. Nhật Dạ đã kéo anh lại:
_ “Đừng có mềm lòng. Anh sẽ làm hỏng chuyện đấy.”
Cô ta nói xong liền khinh khỉnh nhìn Yên.
Ánh mắt Nat hiện lên sự do dự, nhưng đến nước này mà dừng lại thì Liễu Yên cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nat chỉ có thể dùng đến thủ đoạn này, để ép buộc Nhật Thiên và Liễu Yên mãi mãi không đến được với nhau, theo như giao kèo thì cuối cùng Nhật Dạ sẽ có được Nhật Thiên, còn anh với Liễu Yên sẽ cùng nhau đi đến một nơi thật bình yên. Dù đã dự phòng hết tất cả những trường hợp sẽ xảy ra nhưng Nat vẫn thấy có điều gì đó không yên tâm.
Liễu Yên hiện tại không còn điều gì muốn nói cả, nó thất vọng, nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng.
Nhật Dạ và Nat tập trung vào chiếc điện thoại, đầu dây bên kia cất tiếng:
_ “Các người đang ở đâu?”
Yên sửng sốt, hoá ra bọn họ liên lạc với Kevin là thật, dường như họ đã lên một kế hoạch rất cẩn thận. Yên thật không ngờ có ngày Nat và Nhật Dạ lại liên thủ với nhau, một người có lực lượng hùng hậu, một người đầu óc xảo trá, cả hai sẽ khiến cho nhóm Kevin điêu đứng. Lạ một điều là…Liễu Yên chẳng hề cảm thấy sợ hãi, nó không sợ bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhật Dạ nhoẻn miệng cười:
_ “Anh có hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn chấp nhận tôi và tránh xa Liễu Yên, hai là tôi sẽ giết Liễu Yên ngay lập tức.”
Đầu dây bên kia phát ra lời đe doạ chắc chắn như đá:
_ “Dám động đến Tô Liễu Yên, tôi cược cả tính mạng mình để đảm bảo cô là kẻ thù của toàn thế giới.” – Nhật Thiên nhấn mạnh từng chữ một.
Không hiểu sao khi nghe những lời đó, Yên cảm thấy được an ủi, nó không còn chảy nước mắt nữa. Nhưng những gì Nhật Thiên nói có hơi rùng rợn, cứ như hắn chắc chắn sẽ làm thật vậy.
Nhật Dạ thôi điệu cười man rợ của mình, cô ta đanh mặt lại và nói:
_ “Chọn đi! Tôi không kiên nhẫn đâu.”
_ “Đáng tiếc, không có lựa chọn nào ở đây cả.” – Nhật Thiên cúp máy cái rụp.
_ “Hắn ta dám!!” – Nhật Dạ tức điên lên, cô ta điên cuồng gọi đi gọi lại.
Nat đột nhiên tiến tới gần và tháo băng keo khỏi miệng Yên, ánh mắt anh tràn đầy sự giận dữ:
_ “Em đau lòng lắm đúng không? Hắn ta chẳng coi trọng em chút nào, vậy mà em vẫn yêu hắn?” – Yên có thể cảm nhận hết nỗi thống khổ trong sự ích kỉ của Nat. Đúng như Nat nói, khi Nhật Thiên cúp máy, nó đã chẳng hi vọng chút nào nữa rồi. Nhưng Liễu Yên cho rằng bản thân không có lí do gì để buồn cả, bởi mối quan hệ giữa Yên và Nhật Thiên thật sự đã hết rồi.
Yên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Nat, nhận ra nỗi oán hận của Nat, nhận ra lòng ích kỉ của Nat, cảm nhận nỗi đau của Nat, Yên có thể chắc chắn mình còn thất vọng hơn Nat gấp trăm ngàn lần. Hẳn là Nat đã không nhận ra điều đó, anh chắc chắn không hiểu vì sao Yên lại kêu anh quay về nước.
Thất vọng và thất vọng, đến cuối cùng thì Liễu Yên cũng biết được giá trị của mình, biết được “niềm tin tuyệt đối” chỉ là hư vô. Bao nhiêu lần nó tự nói chính bản thân: “Tin tưởng tuyệt đối vào ai đó là một sai lầm”. Nhưng rồi thì nói vẫn là nói, càng lúc Yên lại càng tin tưởng vào Nat, đến phút cuối, anh đã đánh mất niềm tin đó hoàn toàn. Sự tôn trọng và yêu quý mà Liễu Yên dành cho vị Hoàng Tử đã giúp đỡ mình chỉ còn là con số không.
Ánh mắt Yên nhìn Nat nói lên sự thất vọng, anh tức giận ghì chặt vai Yên, mắt đăm đăm giận dữ nhìn Yên, đây là lần đầu Yên trông thấy vẻ mặt này của Nat:
_ “Em chẳng thể hiểu được anh đã mệt mỏi như thế nào, đã lo sợ như thế nào. Đến cuối em vẫn chỉ hướng về hắn, hướng về những kẻ bỏ rơi em. Anh đã chuẩn bị tâm lí sẽ bị em từ chối. Khi em đồng ý đi cùng, anh đã vui biết chừng nào, nhưng rồi ý chí trả thù của em biến mất khi bọn họ nhận ra em chính là Yuy, em sẽ quay về bên bọn họ.”
Nghe những lời đó khiến sống mũi Yên cay cay, cổ họng thì nghẹn lại. Nó đã không biết Nat có suy nghĩ đó. Rốt cuộc thì cũng vì hai chữ “tin tưởng”. Liễu Yên bật cười:
_ “Cho đến trước khi anh nói những lời đó, em vẫn quyết định sẽ đi cùng anh.” – Lời nói đó nhẹ nhàng đến mức đôi tai Nat không bỏ sót một từ nào. Anh như vừa ngộ ra điều gì đó.
Nat không thể ngờ:
_ “Em nói là thật sao?”
Nét mặt anh vô cùng kinh ngạc.
Hoàng Nhật Dạ tức điên lên:
_ “Yêu quá thành điên sao? Anh có thể dễ dàng tin tưởng như vậy à?”
Nat cau mày, anh đang hết sức bối rối. Nat không biết phải nghĩ như thế nào, có chăng là do anh chưa hề tin tưởng Liễu Yên.
(To Be Continued)
|
Chương 83: (Tiếp theo)
Ngay lúc đó, cánh cửa của căn phòng đổ “RẦM” xuống. Trần Nhật Thiên xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy, khoé miệng nhếch lên, không quên thở hồng hộc. Quần tây đen với chiếc áo sơ mi đỏ thẫm của Nhật Thiên có đôi chỗ bị thủng, một bên miệng có máu chảy ra, trên da có vô số vết thương, hắn vừa mới đánh nhau xong. Hắn đã phải đánh nhau với bọn người của Hoàng Gia, bọn chúng dàn trải từ dưới cổng lên đến tận căn phòng này, một viên gạch cũng đứng không sót, ngay đến từng bậc cầu thang cũng chẳng chừa. Vì đây là trung tâm thành phố, căn hộ nằm ở khu chung cư cao cấp nên không thể sử dụng súng, thuốc nổ, bom đạn để xử lí đám người canh gác ấy. Hắn đặc biệt chú ý đến an toàn cho những người không liên quan. Chính vì vậy mà Nhật Thiên phải tốn rất nhiều công sức, đổ rất nhiều mồ hôi và máu mới lết lên được tới tận căn phòng này.
Sự xuất hiện của Kevin khiến tất cả đều ngạc nhiên. Liễu Yên không thể tin vào mắt mình, nó cữ ngỡ hắn ta hoàn toàn chẳng bận tâm đến sống chết của nó. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Nat và Nhật Dạ.
Nat không ngờ Kevin lại biết Liễu Yên đang bị nhốt ở đây, chỉ có thể là người trong nội bộ tiết lộ. Nat liếc nhìn ông quản gia đang đứng trong góc phòng. Ông quản gia dùng toàn bộ sự gan dạ còn sót lại trong người để nói:
_ “Tôi đã phản bội ngài thưa Hoàng Tử, nhưng thà tôi mang tội phản bội còn hơn để ngài làm việc sai trái.” – Ông bắt đầu run lên.
Nat quát lên:
_ “Sai trái? Ông biết gì mà nói?”
_ “Tô tiểu thư hoàn toàn tin tưởng ngài, nhưng ngài không tin tưởng cô ấy. Ngài vì sự ích kỉ của bản thân mà phản bội lại Tô tiểu thư. Bây giờ ngài đã hiểu cảm giác khi bị chính người thân cận phản bội chưa thưa Hoàng Tử?”
_ “Đúng là một tên hầu vô dụng!” – Nhật Dạ nghiến răng, cô ta bóp cò súng bắn ông quản gia.
Nhưng sự tình lại khác đi rất nhiều. Bất kể những gì quản gia nói là thật hay giả, Nat không bao giờ có ý định làm hại đến ông ấy. Người quản gia này chăm sóc Nat trước khi anh biết nhận thức, ông ấy chính là người cha thứ hai của Nat, là người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Khoảnh khắc Nhật Dạ nổ súng bắn người quản gia, Nat đã không ngần ngại nhào đến đỡ dùm ông. Phát bắn không xuyên tim, chỉ ngang hông, Nat khuỵ xuống sàn nhà.
_ “Nat!!!!!” – Liễu Yên hét lên. Chuyện này quá sức tưởng tượng với nó, thật là ngược tâm.
Quản gia quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, tay bấm điện thoại gọi cấp cứu. lúc đó Nat đã không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng anh vẫn luôn miệng kêu tên Liễu Yên.
Yên bị trói một chỗ, nó rất muốn đến gần Nat nhưng không thể. Dù cho chuyện này là lỗi của anh, nhưng chẳng qua là anh suy nghĩ ích kỉ, Yên biết thật lòng Nat không muốn gây ra chuyện như vậy.
Từ lúc nào Nhật Thiên đã đến chỗ Liễu Yên, hắn cởi trói và ôm chầm lấy nó, miệng cười toe toét:
_ “Thật may quá. Anh không muốn lựa chọn, vì anh nhất định đến cứu em.”
_ “Cả..m…ơn.” – Yên không biết nói gì với Kevin, trước đó vài phút nó đã nghĩ hắn thật tồi tệ.
Nhật Dạ không cam tâm, kế hoạch của cô ta đã hoàn toàn bị phá sản. Ngay lúc này, người duy nhất có thể bảo vệ cô ta là Nat, nhưng anh đã gục rồi, Kevin cũng đã đến, Nhật Dạ rơi vào đường cùng. Cô ta làm liều:
_ “Ở yên đó, không tôi bắn cả hai người!”
Nhật Dạ chỉa súng về phía Nhật Thiên và Liễu Yên. Nhật Thiên đứng chắn trước mặt Yên, hắn biết bây giờ tính mạng của Liễu Yên không còn an toàn nữa:
_ “Còn nhớ tôi nói gì không? Tôi cược tính mạng mình để bảo đảm cô là kẻ thù của toàn thế giới. Nếu cô dừng lại, có thể, cô sẽ thoát được khỏi đây.” – Kevin chẳng đùa chút nào.
Nhật Dạ cười nhạt, cô đột nhiên chảy nước mắt:
_ “Em cũng đã cược cả tính mạng vào khuôn mặt này, khuôn mặt của Lý Ngọc Thiên Duyên.”
Thật kì lạ, khi nhìn Nhật Dạ, người đang mang khuôn mặt của Thiên Duyên, Kevin đã không còn coi đó là Thiên Duyên nữa, lúc này hắn chỉ nhìn thấy Thiên Duyên trong con người Liễu Yên thôi. Cho dù khuôn mặt có giống đến mấy, cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi.
Kevin sắc lạnh nhìn cô:
_ “Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam của cô. Đừng đòi hỏi lòng thương xót ở tôi.”
_ “Đừng nói nữa!” – Nhật Dạ hét lên. Cô rơi vào con đường cùng, đôi tay cô bắt đầu run rẩy. Liễu Yên thấy có mùi manh động ở đây, nó không thể đứng nấp sau Kevin như vậy được. Yên chen lên phía trước đứng:
_ “Ai mượn anh che cho tôi chứ!”
Kevin lại đẩy Liễu Yên về phía sau:
_ “Cô muốn giết chết Liễu Yên lắm đúng không? Vậy hãy giết tôi trước đi.”
Đúng vậy, nếu không phải Kevin đứng trước Liễu Yên thì Nhật Dạ đã ra tay từ lâu rồi. Kevin biết điều đó, nhưng hắn không đảm bảo Nhật Dạ sẽ không kích động mà ra tay, điều duy nhất hắn có thể làm chính là kéo dài thời gian.
Nhật Thiên tiến từ từ tới chỗ Nhật Dạ, ép cô ta vào đường cùng. Cô ta lùi lại về phía sau, Nhật Thiên muốn chớp lấy cơ hội đoạt khẩu súng trên tay cô ta. Thời cơ đã đến, Kevin vừa định giật lấy khẩu súng, Nhật Dạ cuống quá hoá liều nên đã lỡ tay bóp cò. Phản xạ nhanh nhạy của một Ông Trùm lúc này không còn nữa, trước đó Nhật Thiên đã bị trúng một vài phát đạn, máu túa ra đỏ thẫm cả cái áo sơ mi trắng của hắn. Chiếc áo màu đỏ thẫm và có vài lỗ thủng chính là chiếc áo màu trắng bị đạn bắn. Hắn đã cố gắng chịu đựng tới tận bây giờ, máu ra nhiều đến nỗi cả cái áo đều biến thành màu đỏ thẫm mà không ai hay biết. Hắn vừa mới trúng thêm một phát súng, Nhật Thiên đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Trần Nhật Thiên ngã xuống ngay trước mắt Liễu Yên và Nhật Dạ. Hoàng Nhật Dạ hoảng hốt buông súng.
Yên kinh ngạc, nó tự hỏi người vừa ngã xuống có phải Nhật Thiên hay không. Đây là lần thứ hai Kevin đỡ đạn thay cho Yên, cảnh tượng quen thuộc này lại lần nữa diễn ra. Nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Yên quỳ xuống bên cạnh Kevin, nước mắt đột nhiên rơi lã chã, Yên không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình, trước mắt Yên hoàn toàn tối sầm.
Liễu Yên chạm vào cái áo đẫm máu của Nhật Thiên, Yên trách mình đáng lẽ phải nhận ra khi Nhật Thiên ôm chầm lấy Yên. Khuôn mặt Nhật Thiên bắt đầu tái đi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, khuôn miệng Nhật Thiên cong lên, đó là nụ cười hạnh phúc nhất của hắn mà Liễu Yên từng thấy. Trái tim Yên bỗng dưng nhói đau, tuy nước mắt đang chảy nhưng miệng Yên vẫn cười đáp lại.
Liễu Yên vội vã gọi cấp cứu, tay Yên run bần bật, tới mức điện thoại rớt lên rớt xuống mấy lần mới yên vị trên tay. Yên hoàn toàn tập trung vào Kevin, nó không còn quan tâm sự có mặt của Nhật Dạ, dù cô ta có tranh thủ nổ súng ngay lúc này Yên cũng không quan tâm. Trước mắt Yên chỉ có hình ảnh của một mình Trần Nhật Thiên.
Tiếng bước chân “rầm rập” đang tiến về phía căn phòng, cuối cùng thì Night, Vick, Jack, Anna cũng đến được đây. Bọn họ giống như Kevin, phải chống chọi với vô số thuộc hạ của Nat, đánh nhau đến tận lúc này mới xong, nhưng không ai bị thương quá nặng, chỉ có Kevin liều mình xông vào, bất chấp nguy hiểm để tìm Liễu Yên nên mới trúng nhiều đạn như vậy.
Yên từ từ gối đầu Kevin lên chân mình, Yên ôm chặt Nhật Thiên như sợ cơ thể hắn tan biến mất. Cảnh tượng cảm động đó khiến cho ai nấy đều bàng hoàng, nhưng trước mắt họ phải bắt lấy Hoàng Nhật Dạ, người gây ra những chuyện kinh khủng này. Nhật Dạ không kịp trở tay, cô ta bị túm lấy và đem về Trần Gia chờ phán xét.
Lúc ở trên xe cứu thương, Kevin đã nắm chặt tay Yên, giọng hắn yếu đi rất nhiều:
_ “Anh đã hứa bảo vệ em, anh vẫn giữ được lời hứa đó.”
Nói xong câu nói làm cho Liễu Yên cảm động tới mức không ngăn nổi nước mắt thì Kevin ngất đi hoàn toàn.
Yên không yên tâm giao phó Kevin cho bất cứ vị bác sĩ nào, cho nên Yên đã nhờ vị bác sĩ thân cận bên cạnh Key, rất may là anh ta đồng ý giúp đỡ.
Dù tin tưởng tài năng của vị bác sĩ này nhưng Yên không thể không lo lắng được, một người mà trúng quá nhiều đạn, mất quá nhiều máu như thế thì làm sao chịu nổi. Nó cảm thấy đây là lỗi của mình, mặc cho mọi người khuyên nhủ ra sao thì nó vẫn khăng khăng ở lại chăm sóc Nhật Thiên.
Suốt một tuần như vậy, Liễu Yên không ăn đủ bữa, không ngủ đủ giấc, cả người liền xanh xao, tiều tuỵ. Anna không thể không nhắc nhở:
_ “Mày ốm đi nhiều như vậy chắc Kevin tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm.”
Lời nói này rõ ràng có chút châm chọc, Liễu Yên không thèm để bụng, nó vẫn ngồi khư khư bên cạnh giường Kevin, mắt chăm chăm nhìn hắn hôn mê. Đôi mắt Liễu Yên xuất hiện quầng thâm, hệt như gấu trúc, má hóp vào, chân mỏi nhừ vì liên tục chạy tới chạy lui. Liễu Yên phải chăm sóc tới tận hai người, là Nat và Kevin. Hai người bọn họ nằm hai phòng cạnh nhau. Nat đã tỉnh, còn Kevin thì vẫn chưa.
Liễu Yên đã nói với Nat: “Niềm tin dành cho anh là tuyệt đối, em chỉ không thể tin bản thân mình, sợ rằng sẽ nghi ngờ anh nên mới bảo anh về nước một thời gian”. Cuối cùng thì Nat lại hiểu lầm Liễu Yên, anh đã ghen tuông vô lí, đã có suy nghĩ ích kỉ, đã không tin tưởng Liễu Yên. Qua chuyện này, Nat nhận ra anh yêu Liễu Yên nhiều hơn anh tưởng và Kevin cũng yêu Liễu Yên nhiều hơn anh tưởng. Nat biết mình vừa tự đánh mất cơ hội của bản thân, trong suốt thời gian nằm viện, anh suy nghĩ rất nhiều, anh thấy mình không còn xứng đáng với Liễu Yên nữa. Sau khi gây ra chuyện khủng khiếp như vậy, phản bội lòng tin của Liễu Yên, Nat thật sự chỉ muốn nhận lấy sự căm ghét của Yên, nhưng nó không làm vậy, ngược lại còn rất ân cần, nhẹ nhàng với anh, đến một lời trách móc cũng chẳng có. Yên càng như vậy, sự hổ thẹn trong lòng Nat càng dâng cao. Vì thế nên anh quyết định một mình quay về nước, anh sẽ dành thời gian kiểm điểm bản thân, và thật lòng cầu chúc Liễu Yên được vui vẻ.
Nat trở về nước cùng với quản gia sau vài ba ngày nhập viện, còn Nhật Thiên vẫn hôn mê. Khi một tuần đã qua, chuyển biến bắt đầu tốt hơn, theo như dự đoán của bác sĩ thì Kevin sẽ tỉnh lại sau một ngày nữa.
Mọi người mừng rỡ khi nghe tin, họ lên kế hoạch ăn mừng và cả chuyến du lịch xuyên châu Âu cùng nhau. Không khí thật ấm cúng biết bao…Nhưng lại vắng mặt Tita. Yên nghe nói sau khi từ nhà hàng về, Tita và Vick đã từ hôn. Ai cũng thấy buồn thay cho hai người họ, nhưng tình trạng của Kevin khiến mọi người phải chú ý hơn. Đợi đến khi Kevin tỉnh lại, có lẽ mọi thứ sẽ trở về như trước. Chỉ có điều…
_ “Gì chứ? Mấy người đã đi tìm cô ấy chưa?”
Kevin hét lớn đến mức cả bệnh viện như muốn nổ tung. Hắn vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn nằm bẹp dí trên giường mà tinh thần còn “bùng nổ” hơn hẳn những người đang khoẻ mạnh.
Chuyện là sau khi nghe tin Nhật Thiên sắp tỉnh lại, Liễu Yên rất mừng rỡ. Yên đã có thể yên tâm hơn. Trước đó Liễu Yên đã có dự định, đợi đến khi Nhật Thiên tỉnh lại thì nó sẽ rời đi. Nhiều chuyện xảy ra quá khiến Yên không thể nghĩ được nhiều, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Từ chuyện mất lòng tin cho đến chuyện Kevin suýt mất mạng vì Yên khiến Yên muốn rời khỏi thế giới ngầm này. Nó muốn đến một nơi khác, yên tĩnh và có thời gian ngẫm nghĩ, hơn hết là Kevin sẽ không bao giờ liều mạng như lần trước nữa. Đến một lúc nào đó suy nghĩ xong xuôi, niềm tin cũng khôi phục, có lẽ Liễu Yên sẽ gặp lại bọn họ.
Để không khiến mọi người hốt hoảng, Yên đã để lại lời nhắn: “Tôi không làm Mafia nữa. Mọi người đừng tìm tôi”. Lời nhắn ngắn gọn, súc tích, khiến ai đọc xong cũng sôi máu và lo lắng.
Ai nấy cuống cuồng cho người đi tìm Yên nhưng đều không nhận được bất cứ kết quả nào như mong đợi.
Kevin tức giận điên cuồng, mặc vết thương chưa khỏi hắn đã xuống khỏi giường, cố chấp đi tìm Liễu Yên. Mọi người hết mực can ngăn:
_ “Chúng tôi lo không kém cậu đâu, dưỡng thương đi rồi muốn đi đâu thì đi.” – Vick càu nhàu.
Anna cười trấn an:
_ “Chắc giờ này nó đang an nhàn ở đâu đó, chúng ta nhất định tìm được.”
Night bồi thêm:
_ “Không làm Mafia nữa thì chắc Liễu Yên sẽ đi học nhỉ?”
_ “Phải, chị ấy còn chưa hoàn thành chương trình mà.” – Jack nhận ra.
_ “Vấn đề là học ở đâu?” – Đến lượt Vick hậm hực.
_ “Ở đâu tôi cũng phải tìm bằng được cô ấy. Mà tại sao dạo này hai tên Ryan và Key cứ xuất hiện ở đây hoài vậy?” – Hai người họ đến thăm Kevin đồng thời dò hỏi tin tức Liễu Yên. Hiện giờ họ cũng đang có mặt khi Kevin nói câu đó.
_ “Chúng tôi tới vì Liễu Yên.” – Đồng thanh.
_ “Tại sao lôi luôn cả Phàm Liên tới vậy?” – Anna ám chỉ cô bé đang nấp sau lưng Ryan.
_ “A, Phàm Liên muốn nghe về chị gái đó mà.” – Ryan mỉm cười.
Mối quan hệ của tất cả mọi người dần dần tốt lên, và ai nấy đều không ngừng tìm kiếm Liễu Yên, nhất là Nhật Thiên.
Trong lúc đó, Tô Liễu Yên đã hiên ngang trở thành tân sinh viên của một trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam. Không phải ở một nơi nào xa hoa, lộng lẫy, quyền quý, Liễu Yên chọn nơi này vì ba nuôi, nó muốn đều đặn chăm sóc mộ của ông ấy.
Từ khi bỏ đi, Liễu Yên bắt đầu cuộc sống mới với một tâm thế hoàn toàn khác. Nó đã có rất nhiều kinh nghiệm về đối phó với những kẻ gian xảo, nhưng bây giờ Yên muốn bắt đầu lại. Bởi lòng người mà Yên hiểu là những con người mưu mô, xảo trá trong thế giới ngầm tàn độc, còn bây giờ, những người mà Yên muốn tìm hiểu chỉ là những người bình thường với những cảm xúc vô tư, chân thật.
“Dù có hiểu bao nhiêu cũng không đủ, tôi muốn hiểu thêm, càng nhiều càng tốt. Tôi đã từng tin tưởng rất nhiều người, có thể là tin tưởng một phần, có thể là tin tưởng tuyệt đối, nhưng từ giờ, tôi sẽ tin tưởng bản thân và tin tưởng cả những người tôi muốn tin”, những lời cổ vũ đó luôn khắc sâu trong lòng Liễu Yên, có thể khiến nó thanh thản mà tiếp tục bước đi trên con đường sau này.
|
Chương 84: Những năm tháng rực rỡ
Đã được ba tháng kể từ khi Liễu Yên bỏ đi. Cách đây vài ngày, mọi người nhận được tin tức về Yên, đây hoàn toàn là tin tức chính xác.
Cứ ngỡ Nhật Thiên sẽ lập tức đi tìm Liễu Yên về, nhưng không, hắn vùi mình vô công việc suốt một tháng sau đó. Tốc độ và tần suất làm việc của Nhật Thiên nhanh, nhiều đến chóng mặt. Hắn làm việc không kể ngày đêm, quên ăn, quên uống. Điều này làm cho cả nhóm vô cùng ngạc nhiên.
Mọi người ngỡ ngàng, hỏi lí do nhưng Nhật Thiên không trả lời, hắn thậm chí bỏ qua tất cả các cuộc họp nhóm với mọi người, chỉ nhốt mình trong phòng và làm việc. Cho đến một ngày…
Những anh chàng trong nhóm cũng trở nên giống Kevin, vùi mình vào đống công việc, chỉ mỗi Night là vẫn thong thả đi làm thầy giáo – công việc yêu thích của anh. Anna không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hết hỏi Jackson, hỏi Vick rồi hỏi Kevin nhưng chẳng ai chịu cho nhỏ một lời giải thích xác đáng. Ngay cả Night cũng “ờ ờ” cho qua chuyện, dường như anh đã biết lí do vì sao họ lại làm vậy.
Anna muốn một mình đến gặp Liễu Yên nhưng lại không dám, nhỏ sợ một mình đến không đủ sức lôi kéo Liễu Yên quay về, rồi lại khiến Liễu Yên bỏ đi thêm lần nữa. Cho nên từ lúc biết tin đến giờ, Anna bồn chồn, hồi hộp tới mức ngày nào cũng đến hối thúc bọn họ, ấy thế mà bọn họ vẫn chẳng bận tâm gì đến nhỏ.
Một tháng trôi qua, hôm nay Anna quyết tâm đến nhà Nhật Thiên làm cho ra lẽ, nếu hắn không đi tìm Liễu Yên thì nhất định không chịu về. Ngạc nhiên, khi Anna đến thì không chỉ có mình nhỏ, cả Jackson, Vick, Night, Key, Ryan đều tập trung ở nhà Kevin. Bọn họ cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.
_ “Chỉ chờ mỗi em nữa thôi.” – Kevin thản nhiên nở nụ cười.
Anna hậm hực ngồi xuống, Night liền nói:
_ “Một tháng làm việc đổi lấy một đời yên bình, cậu không thấy mình đòi hỏi quá cao sao?” – Night lườm lườm em trai mình.
Kevin cau mày đáp trả:
_ “Suốt những năm qua, tôi mới là người làm việc cật lực, còn anh thì thảnh thơi dạy học. Giờ đến lượt anh phải làm những việc mà tôi đã làm!” – Hắn lôi chuyện cũ ra ép buộc anh trai.
_ “Hai người nói gì vậy?” – Anna ngơ ngác.
Night điềm nhiên:
_ “À, Ông Trùm Kevin đây đã làm việc chăm chỉ suốt một tháng để giải quyết xong những việc tồn đọng, đồng thời bàn giao mọi việc lại cho ông anh của mình, sau đó cao chạy xa bay, tìm đến cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đó mà.” – Lời lẽ quả nhiên không cam tâm tình nguyện.
Cuối cùng thì Anna cũng hiểu vì sao suốt thời gian qua Kevin không chịu gặp mặt ai, lại lao đầu vào công việc một cách điên cuồng như thế. Nhưng nhỏ bắt đầu thấy không hiểu:
_ “Ủa? Vậy sao mấy anh cũng lao vào làm việc vậy?”
Vick “a” một tiếng, anh nhận ra Anna vẫn chưa biết chuyện này:
_ “Sắp tới có một đám cưới được tổ chức ở Việt Nam. Bọn anh muốn dự đám cưới đồng thời ở lại đó chơi một thời gian, thế nên phải giải quyết công việc cho xong đã.” – Thì ra là bọn họ cũng muốn đến Việt Nam.
Anna có thể hiểu là mọi người ai cũng mong gặp lại Liễu Yên. Suốt thời gian qua nhiều chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người vẫn chưa ngồi lại với nhau, trò chuyện, tán gẫu, ăn uống vui vẻ. Anna thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước đây, nhỏ muốn thật nhanh đến Việt Nam và kéo Liễu Yên quay về. Nhưng…
_ “Là đám cưới ai vậy?” – Anna lại ngơ ngác.
_ “Là của em với Nhất Minh đó.” – Đồng thanh trả lời.
_ “Hả?” – Anna nghệch mặt ra, nhỏ nhìn khuôn mặt hí hửng của Nhất Minh thì liền biết chuyện này do anh bày ra. Thậm chí Nhất Minh vẫn chưa nói gì với nhỏ, khiến nhỏ ngạc nhiên và hơn nữa Anna vẫn chưa nói đồng ý bao giờ.
_ “Em dám từ chối sao?” – Night nghiêm mặt hỏi.
“Gì đây? Cầu hôn hay đe doạ vậy?” Anna ngớ người. Chuyện này hơi quá sức với nhỏ, quá đỗi bất ngờ khiến Anna nhất thời không biết nên nói sao. Nhỏ cứ ỡm ờ, ỡm ờ, mặt đỏ bừng như gấc. Nhất Minh rất hiểu Anna, anh xoa đầu nhỏ và mỉm cười:
_ “Không cần trả lời bây giờ, cứ suy nghĩ trong lúc chúng ta bay đến Việt Nam.”
Nhất Minh thật tâm lí, anh không bao giờ làm khó Anna cả. Lúc nào anh cũng là người bình tĩnh, chín chắn nhất nhóm, luôn là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn của mọi người, vì điều này mà Anna càng yêu Nhất Minh hơn. Nhỏ gật đầu với Nhất Minh, thật ra anh chỉ nghĩ cái gật đầu ấy đơn thuần là nhỏ sẽ suy nghĩ, nhưng cái gật đầu ấy chính là lời ám chỉ Anna đã đồng ý.
Nhỏ không muốn nói ra ngay lúc này, Anna muốn đợi đến một lúc nào đó, ghé sát vào tai Nhất Minh và nói ba chữ “Em đồng ý”.
Ngay trong ngày hôm đó, cả bảy người gồm Anna, Nhất Minh, Nhật Thiên, Jackson, Vick, Ryan, Key đã lên chuyến bay cuối cùng để đến Việt Nam. Hẳn là ai cũng hồi hộp và lo lắng. Họ không mang hành lí nhiều lắm, chủ yếu là tiền mặt và thẻ tín dụng. Mọi người sẽ ở lại Việt Nam khá lâu, mọi thứ sẽ được mua sắm từ đầu ngay khi đến Việt Nam. Biết đâu chừng vài ngày ở Việt Nam, họ lại quyết định về đây sống luôn…
Sân trường tấp nập sinh viên, không thể nhận biết một ai đó dễ dàng khi đang đứng trong sân trường được. Vì thế mà Liễu Yên thở phào nhẹ nhõm, nó nhanh chân chạy về lớp học, vừa chạy vừa nhắm mắt. Yên không dám đứng lại, càng không dám nhìn về phía sau, nó rất sợ có ai đó bám theo mình.
Chuyện là…Lúc mới vào trường, Yên vô tình nhìn thấy một cuộc ẩu đả trong vườn trường nhưng chẳng có một bóng giáo viên hay bảo vệ nào ở đó cả. Trông tình thế lúc đó giống một cuộc đánh hội đồng hơn là đánh nhau. Những tên to lớn, ra dáng đàn anh đang đánh đánh đấm đấm vô cùng tàn bạo vào những người nhỏ hơn mình, có lẽ họ là đàn em mới vào trường giống Yên. Yên định ngoảnh mặt quay đi, tiêu chí của nó chính là không dính đến mấy vụ ẩu đả, tuyệt đối tránh xa bạo lực, càng dính đến bạo lực, Yên càng không thể sống như một học sinh bình thường được, nhưng nhìn những người bị đánh, máu me chảy be bét khiến Yên hơi siêu lòng. Nó dặn lòng không được quan tâm, vừa định quay đi thật thì một tên đàn anh dơ chân lên, toan đạp vào khuôn mặt be bét máu của anh chàng sinh viên cận thị kia, cặp kính cận mỏng manh sắp sửa nát vụn lại gặp một cú đá thì chắc chắn sẽ vỡ tan tành, rồi tròng kính nát ra, đâm vào khuôn mặt của anh chàng sinh viên đó, sau đó khuôn mặt sẽ bị huỷ hoại đến nhìn không ra, tưởng tượng ra cảnh đấy khiến Liễu Yên không đành lòng.
Cái chân của tên to con chuẩn bị hạ cánh xuống gương mặt máu me kia thì bị một cước của Liễu Yên làm cho cả người lăn quay dưới đất. Miệng tên to con đó há ra vì đau, đau đến mức mặt nhăn nhó như đười ươi mà lại chẳng thốt nên lời. Tên đó ôm chân, co quắp người lại như sợ bị Yên cho thêm một cước nữa. Những tên đồng bọn ngạc nhiên, mắt trợn tròn ra, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy “nữ anh hùng cứu nam nhân”. Vì Liễu Yên là nữ nên bị bọn người đó khinh thường, chúng xúm lại vây lấy Liễu Yên. Đám người bị hành hung nhanh chóng lôi anh chàng kính cận dậy, họ nhìn thấy một cô gái yếu đuối vì mình mà bị bọn kia vây quanh thì liền bổ nhào đến ôm chầm lấy bọn đó, miệng không ngừng hét lên: “Cô gái, mau chạy đi, mau chạy đi”.
Yên nhếch mép:
_ “Không muốn ăn đập chung với chúng thì mấy cậu mau tránh ra đi!”
Không hiểu sao chỉ mới gặp lần đầu, Yên lại là nữ nhân nhưng mấy người bị hành hung cảm thấy rất tin tưởng ở Yên. Lời nói của Yên như có ma lực, mấy người đó tự động lùi ra, chỉ còn đám du côn vây lấy Yên.
_ “Cô em, dám xen vào chuyện của bọn này thì tới số rồi.” – Tên cầm đầu tức điên.
Liễu Yên chẳng buồn đáp trả, nó xoay người, đá liên tiếp vào chân chúng, bọn người đó tự động ngã xuống. Kĩ thuật siêu đẳng của Yên vẫn chính xác dù cho đã lâu không sử dụng. Tuy chỉ một cú đá nhưng bọn chúng không thể đứng dậy nổi. Đó là vì bọn chúng chẳng bằng một góc so với những kẻ thù trước đây của Yên, khả năng của Yên là dùng để đối phó với những tên nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Cũng may khi nãy Yên đã nương tay, nếu không thì bọn chúng không chỉ bị trật khớp thôi đâu, có thể sẽ phải phẫu thuật chỉnh hình hoặc bỏ mạng cũng nên.
Đám người bị hành hung vui mừng khôn siết, chạy đến cảm ơn Liễu Yên. Và rồi, Yên trở thành thần tượng trong lòng bọn họ. Kể từ hôm đó, ngày nào họ cũng đến tìm Yên, cứ thấy Yên là gọi bằng “Đại Tỉ”, năn nỉ Yên làm “Đại Tỉ” và lập ra hẳn một câu lạc bộ dành riêng cho Yên. Suốt những ngày sau đó Yên liên tục bị làm phiền, đến mức nó phải gặp ác mộng. Chưa hết, bọn họ đi khắp nơi rêu rao là “Đại Tỉ tài giỏi, xinh đẹp, sẵn sàng ra tay đòi lại công đạo”, khiến cho số lượng người đến tìm Yên ngày càng nhiều. Liễu Yên đến trường mỗi ngày đều phải chạy trốn.
Nhưng hôm nay có vẻ yên ắng hơn mọi ngày, Liễu Yên không trông thấy tên bám đuôi nào cả. Nó thở phào nhẹ nhõm. Yên mỉm cười bước vào cửa lớp, thì ôi…Một đám người đã chờ sẵn ở đó.
_ “Đại Tỉ, đi đường có nắng lắm không?” – Người thứ nhất.
_ “Đại Tỉ đã ăn sáng chưa? Tỉ muốn ăn bún riêu, bánh đa, bánh canh, bánh ướt, bánh cuốn, bánh sandwich hay cơm tấm vậy?” – Người thứ hai.
_ “Đại Tỉ à, không khoẻ sao?” – Người thứ ba.
Mấy người còn lại lần lượt xúm vào.
“Vâng, chính là vì mấy người nên tôi không khoẻ đấy”, Yên lầm bầm. Nó bắt đầu hoa mắt chóng mặt với mấy người bọn họ. Hàng chục con mắt trong lớp đổ dồn về phía Yên, thật sự nó cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rồi lôi cả đám ra khỏi lớp.
_ “Tôi nói rồi đúng không? Tôi không muốn làm Đại Tỉ của mấy người, không muốn, không muốn! Từ nay xin đừng làm phiền tôi và những người xung quanh nữa.” – Yên rất thẳng thắn.
Một người trong đám nói:
_ “Đại Tỉ đừng phũ phàng vậy mà. Tụi em xin hứa không bao giờ làm phiền mọi người nữa.”
_ “Không Đại Tỉ gì sất.” – Yên nhất quyết.
Yên vừa dứt lời thì “đàn em” của Yên hồng hộc chạy tới, tay chân không ngừng múa máy:
_ “Nguy rồi Đại Tỉ ơi, Thành Tuấn bị một đám người bắt đi rồi. Có một người rất mạnh tự xưng là Đại Ca và nói, nếu muốn lấy lại người thì Đại Tỉ phải đích thân đến đấu với hắn.” – Thành Tuấn chính là anh chàng kính cận yếu ớt suýt bị dẫm bẹp hôm nọ.
(To Be Continued)
|
Chương 84: (Tiếp theo)
Yên nguyền rủa, “Cái gì đang xảy ra vầy nè?...
_ “Đại Ca sao?” – Yên hỏi lại.
Tên “đàn em” gật đầu lia lịa, cậu ta nói hắn lợi hại lắm, một mình mà xử hết đám côn đồ bị Yên đánh hôm nọ, hắn khiến bọn chúng máu me bê bết. Yên vừa nghe thì biết tên đó không phải dạng vừa, nó lo sợ cho số phận của Thành Tuấn.
_ “Hắn ở đâu?” – Yên lạnh lùng.
Đây đích thị là giọng điệu tức giận của Đại Tỉ Liễu Yên, cả đám không dám nói lung tung nữa, liền cùng Yên đi đến chỗ Thành Tuấn bị bắt giữ.
Thành Tuấn bị bắt đến khu vườn hôm nọ, là nơi mà cậu ta bị đánh lúc trước. Yên lạnh lùng dẫn đầu, còn những người khác thì theo sau, trông nó rất giống Đại Tỉ thật sự, khí chất hoàn toàn hơn người.
Cái này có khác gì tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa đâu chứ. Liễu Yên từ bỏ địa vị trong thế giới ngầm, từ bỏ trở thành chủ của Hắc Bang, Bạch Bang, rốt cuộc lại đến Việt Nam cầm đầu một đám sinh viên chết nhát. Tình thế có vẻ éo le...
Yên thở dài thườn thượt, nó chắc chắn sau khi cứu Thành Tuấn thoát khỏi đám người đó thì sẽ thẳng thắn tuyên bố với bọn họ, nó không muốn làm Đại Tỉ. Nhưng trước hết Yên phải đối đầu với một kẻ tự xưng là Đại Ca cùng với băng nhóm của hắn. Yên thậm chí còn chưa nghe nói đến chuyện trường này có Đại Ca, hôm nay bỗng dưng xuất hiện, có điều gì đó khiến Yên ngờ ngợ.
Vừa đến nơi, Yên đã trông thấy Thành Tuấn bị cột hai tay rồi treo lơ lửng trên cây. Miệng cậu ta bị bịt lại, mặt tái xanh, nước mắt chảy ròng ướt cả cái kính cận. Trông thấy Yên, Thành Tuấn giãy nãy hệt như con cá mắc cạn vừa nhìn thấy nước, cậu ta mừng rỡ một cách điên cuồng.
_ “Rồi rồi, tôi sẽ cứu cậu.” – Yên nói.
_ “Đại Tỉ, nhìn kìa.” – Một tên trong đám nói, cậu ta chỉ về phía trước. Yên mãi để ý Thành Tuấn nên không nhìn thấy phía trước có người đang đứng.
Có một nhóm người, một nữ, sáu nam đang nhìn Yên chằm chằm, bảy người bọn họ nở nụ cười hết sức vui vẻ.
Nhưng Yên vừa trông thấy họ đã tái xanh mặt, miệng lắp bắp, nó hận mình đã không che mặt lại. Yên lùi dần, lùi dần, mồ hôi toát đầy trên mặt. Nó đếm 1, 2, 3 và chuẩn bị bỏ chạy thì bị chính đám “đàn em” của mình vây lấy:
_ “Đại Tỉ, tụi em thực sự xin lỗi.”
_ “Đại Tỉ à, mau quay về với Đại Ca đi.”
“Cái gì cơ?”, lỗ tai Yên lùng bùng, lùng bùng, nó nghe không sót chữ nào nhưng vẫn muốn nghe lại. Yên đang mơ hồ, nó mong rằng mình đang mơ, “Gì mà quay về với Đại Ca chứ?”, Yên hận không thể ngũ mã phanh thây đám “đàn em” đó.
Đại Ca mà bọn họ nói đến chính là Nhật Thiên, sáu người còn lại là Nhất Minh, Anna, Jackson, Vick, Key, Ryan, bảy người bọn họ đến đông đủ, chắc chắn là để lôi Yên quay về. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do Nhật Thiên sắp xếp, hắn đã kể lể gì đó rồi mua chuộc đám người ngốc nghếch này. Liễu Yên không thể tin được, nó đã trốn kĩ như vậy mà…
Yên quay lưng lại, cắn chặt răng, mím chặt môi, mồ hôi túa ra như tắm, Yên chuẩn bị co giò cho đám người này ăn đá thì đằng sau có tiếng gọi:
_ “Đại Tỉ à, Đại Ca đến tìm em nè. Mau tới đây đi nào.” – Kevin nói thật to, hắn sợ Yên không nghe thấy.
_ “Hắn có thể sến tới mức này sao?” – Yên lầm bầm.
Ngay tức khắc, Yên bị khoá tay, khoá chân, cả đám đem Yên đến chỗ Kevin. Quả không hổ danh là “đàn em” của Yên, chỉ trong thời gian ngắn mà khả năng khoá tay, khoá chân của bọn họ đã tiến bộ vượt bậc, Yên bị bắt ngờ nên không thể chống cự được. Nhưng chiêu thức hình như có hơi khác, là chiêu thức của Kevin. Yên tức anh ách, vì chắc chắn Kevin đã bảo bọn họ làm như vậy.
Đến nước này rồi thì có muốn bỏ chạy cũng không được nữa, Yên thở dài.
Anna ôm chầm lấy Liễu Yên, nước mắt lưng tròng:
_ “Mày bỏ đi như vậy khiến tao ăn ngủ không yên.”
Yên thờ ơ đáp:
_ “Anh Nhất Minh không chăm lo cho mày à?” – Câu nói mang tính châm chọc, Yên đang trả đũa cho lần trước.
Câu nói của Yên đột nhiên khiến cả Anna lẫn Nhất Minh đỏ mặt, vừa nhìn nó đã biết hai người này tiến triển hơn rồi.
_ “Trông em thật sự rất vui vẻ, bọn anh rất mừng.” – Mọi người hạnh phúc nhìn nó.
_ “Chị ham vui bỏ quên cả em sao?” – Jackson vừa cười vừa nói.
Bọn họ nói đúng, quả thật là Yên đã sống vui vẻ. Khoảng thời gian này vô cùng ý nghĩa với Yên, nó học được nhiều điều từ mọi người, từ đám “đàn em bất đắc dĩ” ấy. Cuộc sống bỗng dưng đầy đủ màu sắc, không nhạt nhẽo, không toan tính, thật sự bình yên.
Nhật Thiên ôm chặt Liễu Yên. Nó ngạc nhiên, có vẻ như Nhật Thiên đã thay đổi, hắn bộc lộ cảm xúc chân thành và tự nhiên hơn rất nhiều. Yên có thể nghe thấy tiếng thờ phào của hắn, dường như hắn đã trải qua thời gian rất khó khăn.
Nhật Thiên bỗng dưng xoa đầu Liễu Yên:
_ “Em không được phép trốn đi nữa.” Yên cười trừ:
_ “A…Cái này thực không chắc.” – Yên lại thở dài.
Bộ dạng Liễu Yên lúc này thật sự đáng yêu, Kevin không kiềm được liền ôm chặt lấy Yên chẳng chịu buông, hắn vẫn không quên trêu chọc:
_ “Đại Tỉ, em không muốn làm Mafia nữa, rồi đến đây lại cầm đầu một đám sinh viên chết nhát thế này sao?”
Yên gầm gừ, ra sức đẩy Kevin ra. Hắn ta trúng bao nhiêu phát đạn mà vẫn khoẻ nhăn răng, thậm chí còn chẳng giống như từng bị trúng đạn:
_ “Bọn họ tuy nhát, nhưng rất tốt bụng.” – Yên đính chính.
_ “Đại Tỉ à, tụi em cảm động quá.” – Cả đám rưng rưng nước mắt.
_ “Ôi trời ơi…” – Jackson giải cứu Thành Tuấn đang bị treo trên cây rồi kéo cả đám đi chỗ khác, tránh làm phiền Kevin và Liễu Yên. Cậu nhóc nháy mắt thầm chúc Kevin may mắn.
Vick, Ryan, Key, ba người họ đều từng yêu Liễu Yên, yêu theo cách của riêng họ. Ánh mắt họ nhìn Liễu Yên vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương như lúc đầu, dù cho Liễu Yên có đến với Kevin thì họ vẫn thật lòng chúc cho hai người được hạnh phúc. Cả ba người sẽ là những người bạn, những người anh tốt nhất, họ sẽ giúp đỡ Yên và Kevin hết mình, bởi vì tình yêu chân chính không tồn tại sự ích kỉ.
Anna và Nhất Minh đi được một quãng thì Anna kéo Nhất Minh lại. Anh ngạc nhiên, vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì vậy thì đột nhiên Anna nhún chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi ghé vào tai anh: “Em đồng ý”.
Nhất Minh đứng bất động, niềm vui trong lòng anh đang len lỏi qua từng ngóc ngách, cảm giác hạnh phúc rõ rệt đến mức Nhất Minh không dám tin vào điều này. Anh phải đứng một chỗ, cảm nhận cho thật kĩ, để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
Anna quơ quơ tay:
_ “Anh làm sao vậy?”
Nhất Minh bừng tỉnh, anh nhấc bổng Anna lên và ôm nhỏ xoay vòng. Khuôn mặt họ hiện lên vẻ hạnh phúc, có lẽ, hai người chính là cặp đôi ít trải qua sóng gió nhất, nhưng lại nhiều hạnh phúc nhất. Họ hợp nhau, từ tính cách đến hoàn cảnh, tình cảm của họ đậm dần theo năm tháng. Trải qua bao nhiêu chuyện, tình yêu của họ mỗi lúc một rõ nét hơn.
Chỉ còn Nhật Thiên và Liễu Yên…
Yên từ bỏ làm Mafia vì muốn sống một cuộc sống bình thường, muốn hiểu hơn về thế giới bên ngoài, muốn học cách tin tưởng bản thân và lấy lại niềm tin dành cho mọi người. Đến tận bây giờ, Yên đã học được nhiều thứ. Yên được đám “đàn em bất đắc dĩ” tin tưởng, họ tuy nhát gan, hay ỉ lại, nhưng chân thành, nhiệt tình và tin cậy vào Liễu Yên, tính tình tuy hơi không được bình thường cho lắm nhưng họ lại tốt bụng với mọi người, mỗi người trong họ đều có hoàn cảnh riêng, nhưng không vì vậy mà họ mất đi niềm tin vào cuộc sống. Yên cảm thấy rất may mắn khi gặp được bọn họ. Và khi hiểu được những điều này, Yên thật sự không muốn quay trở về là một Mafia, suốt ngày toan tính lo âu, suốt ngày nghĩ cách đối phó kẻ thù. Tháng ngày đó khiến Yên mệt mỏi.
Nhật Thiên hiểu được điều đó:
_ “Em không muốn quay lại thời gian trước đây đúng không?”
Liễu Yên đáp trả:
_ “Dĩ nhiên, tôi không muốn dính dáng đến Mafia nữa đâu. Vì vậy, đừng mong tôi quay về.”
Nhật Thiên mỉm cười, lần thứ hai hắn nở nụ cười hạnh phúc. Yên chắc chắn đã không nhìn lầm. Nhật Thiên cúi sát mặt Yên và tươi cười nói với nó:
_ “Vậy được, chúng ta bắt đầu lại, chuyện tình của những sinh viên bình thường.”
Yên ngạc nhiên:
_ “Sao…cơ?”
Nhật Thiên lại xoa đầu Liễu Yên, vẻ lạnh lùng trước đây của hắn đã biến mất hoàn toàn. Người đứng trước mặt Yên là một người khác, rất đỗi ấm áp:
_ “Bây giờ chúng ta giống nhau, chỉ đơn thuần là Đại Ca và Đại Tỉ thôi.”
_ “Anh...từ bỏ làm Mafia sao?” – Yên hoảng hốt.
_ “Ừ, nhẹ nhõm lắm. Anh muốn làm như vậy lâu rồi, nhưng đến bây giờ Nhất Minh mới sẵn sàng đảm nhận. Khi anh ấy và Anna đám cưới, bọn họ sẽ lo ổn thoả thôi.” – Nhật Thiên nhìn lên bầu trời, ánh mắt thanh thản và bình yên.
Liễu Yên không thể tin được, nó không nghĩ hắn lại làm như vậy, hắn không muốn làm Ông Trùm mà chạy đến đây làm Đại Ca. Suy nghĩ quả nhiên táo bạo, Liễu Yên bất giác cười, nụ cười tự nhiên và dễ thương:
_ “Vậy anh sẽ làm gì?”
_ “Thật sự em không biết sao? Em có phải là chủ nhân của chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp thế giới không vậy? Em không biết anh chính là chủ nhân của hàng loạt khách sạn trên thế giới ư?”
Yên lại lần nữa ngạc nhiên. Có vẻ như Nhật Thiên đã chuẩn bị cho mình một con đường lui từ lâu lắm rồi, hắn thật sự muốn rời xa thế giới đó.
Khi Yên còn đang trầm ngâm, Nhật Thiên liền ghé sát bên tai nó:
_ “Anna và Nhất Minh sắp cưới, chúng ta cũng cưới luôn nhé?”
Lời cầu hôn bất ngờ của Nhật Thiên khiến Yên đứng hình. Rồi nó đột nhiên nói:
_ “Không được. Tô Liễu Yên này sống không được bao lâu nữa rồi!”
_ “Gì cơ? Em bệnh sao? Bệnh gì? Bệnh ở đâu? Nói đi, anh nhất định chữa cho em.”
Nhật Thiên hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng của hắn trông mà tội nghiệp. Yên bỗng ôm bụng cười sằng sặc:
_ “Đúng vậy, Tô Liễu Yên sẽ chết. Nhưng…Lý Ngọc Thiên Duyên sẽ sống.”
Thật ra Yên chỉ định đùa với hắn một chút, chỉ có điều vẻ mặt của hắn khiến Yên không tài nào nhịn cười được. Cũng ngay tại giây phút đó, Liễu Yên quyết định quay trở về với cái tên Lý Ngọc Thiên Duyên của mình.
Nhật Thiên vừa cảm thấy phía trước tối đen như mực thì bầu trời trong xanh xuất hiện, hắn nghiêm túc nói:
_ “Thiên Duyên đã đồng ý lấy anh rồi. Vì vậy không cần em đồng ý nữa, chúng ta nhanh chóng cử hành hôn lễ thôi.”
Nhật Thiên nói xong liền bế Yên lên, nó nằm gọn trong tay hắn, cảm giác ấm áp này trở nên thân thuộc và thoải mái vô cùng.
“Đúng vậy, là Thiên Duyên thì chắc chắn đồng ý với Nhật Thiên. Từ giờ, Yên sẽ quay lại là Thiên Duyên, Yên cũng sẽ đồng ý với Nhật Thiên”, khuôn miệng thanh tú của Tô Liễu Yên cong lên thành nụ cười thật hạnh phúc.
Sau bao nhiêu chuyện, Yên đã thay đổi, Nhật Thiên cũng thay đổi, mọi người đều thay đổi. Nhưng sự thay đổi ấy chính là bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người, mở đầu cho những năm tháng rực rỡ về sau, những năm tháng tràn ngập ánh sáng và hi vọng.
Hết!
|
Tác phẩm đã kết thúc, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có rất nhiều thiếu sót, dù vậy vẫn cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người, yêu mọi người nhiều lắm.
|