Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 79: Đối mặt
_ “Yuy! Yuy! Yuy! Yuy! Yuy!” – Tiếng gọi của hàng ngàn người thuộc thế giới ngầm vang lên. Họ đang cổ vũ cho một cô gái danh tiếng lẫy lừng của Hắc Bang.
Bên cạnh đó, tên của Kevin – Ông Trùm được mọi người nể trọng cũng vang rền trong không trung. Đây có lẽ là một buổi tối náo nhiệt nhất trong năm bởi đây là ngày thi chọn ra người đứng đầu toàn Bang, và người đó sẽ đại diện cho Hắc Bang chiến đấu cùng người đứng đầu của Bạch Bang. Người chiến thắng sẽ có trong tay thị trường Á – Âu – Mĩ, một vị trí hàng đầu trong suốt mười năm, có thể nói rằng người này sẽ trở thành một huyền thoại của thế giới ngầm. Người chiến thắng trong cuộc thi này mười năm trước chính là ba nuôi của Yuy, cha ruột của Jackson. Lần này, con gái của ông là Yuy và Ông Trùm Kevin đã chiến thắng tại Hắc Bang. Hai người sẽ phải tiến vào cuộc thi với nhiều thử thách và những kẻ thù mạnh mẽ.
Vài ngày trước, khi Liễu Yên đến gặp Trịnh Hồng Minh, đó là do Yên đã chiến thắng tất cả những cao thủ ở Bạch Bang, ngay tức khắc đã lọt vào tầm mắt của lão già hiếu thắng đó. Chuyện càng thuận lợi hơn khi lão biết Yên là người của hoàng gia Anh, đặc biệt là trợ thủ đắc lực của Nat – người có vai trò cũng như quyền lực to lớn tại nước Anh. Với bản tính tham lam, hiếu thắng của Trịnh Hồng Minh, chắc chắn sẽ lợi dụng Liễu Yên để giành lấy địa vị cao nhất trong cuộc thi, chiếm lấy thị trường Á – Âu – Mĩ, thậm chí có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với hoàng gia để nhúng chân vào “con đường tơ lụa”. Lão đánh mùi lợi nhuận trong vụ này nên dễ dàng tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện Bạch Bang lần này cho Yên. Người sẽ đồng hành cùng Yên chính là Ryan!
Nếu lần này Anna và Night nhìn thấy Liễu Yên bên phía Bạch Bang, nhất định họ sẽ thất vọng vô cùng. Nhưng Yên đã nhẹ lòng rất nhiều vì giữa họ đã chấm dứt, quan trọng là trong lòng Yên không hề phản bội Hắc Bang. Nó chỉ đang dành chiến thắng theo cách của mình thôi. Còn một điều hết sức quan trọng, Yên không thể xuất hiện bên phía Hắc Bang, làm như vậy chỉ khiến cho cuộc trả thù thêm xa vời, bởi lão Trịnh sẽ đề phòng nếu xuất hiện một cô gái đối đầu với lão.
Theo một loại binh pháp cổ xưa, con người có thể chiến đấu bằng hai cách: một là dùng tiền bạc của chính mình nuôi quân chiến đấu hoặc mượn sức mạnh của kẻ thù để đánh lại kẻ thù. Trường hợp của Yên không thể nào tự gây dựng quân đội, tất cả những gì nó có chỉ là tiền, không phải quyền lực. Gia tộc Yên chỉ là một gia tộc nhỏ, tuyệt đối không đủ lực lượng chống lại họ Trịnh kia. Còn nếu mượn sức hoàng gia thì chỉ đẩy mạnh chiến tranh hai bên bùng nổ, càng khiến tình hình thêm rắc rối. Đối với họ Trịnh, không thể đánh trực tiếp từ ngoài vào, mà chỉ có thể từ trong đánh ra. Bằng cách đó, Liễu Yên sẽ lật đổ được Trịnh Hồng Minh.
Suốt những ngày qua, Ryan và Liễu Yên đã luyện tập rất nhiều. Họ nhận ra giới hạn của bản thân và giúp đỡ nhau khắc phục. Để chuyện trước đây sang một bên, hai người lấy mục tiêu làm trọng tâm và chỉ một lòng suy nghĩ đến mục tiêu. Cả hai không nói quá nhiều, khoảng cách cũng giữ nhất định. Chỉ cần như vậy Ryan cũng thấy vui hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình và yên còn cơ hội cùng nhau tập luyện.
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến…
Không khí của buổi sáng thật tuyệt vời, nhất là trước khi đánh đấm mệt mỏi. Yên tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành và nhâm nhi chút cà phê sau đó mới đi thay đồ. Nó đoán chắc giờ này người bên Hắc Bang đã tập trung rất đông tại ngọn núi ấy.
Tiếng gõ cửa lốc cốc đang vang lên, Yên đoán đó là Nat:
_ “Anh vào đi.” – Yên vẫn nhâm nhi cà phê.
_ “Em tự tin chứ?” – Nat lo lắng vô cùng. Cả đêm qua anh không thể chợp mắt nổi khi nghĩ đến viễn cảnh Liễu Yên chiến đấu nguy hiểm, anh không yên tâm chút nào.
_ “Một năm ăn không ngồi rồi nên anh thấy em vô dụng vậy sao?” – Yên cười đùa.
_ “…” – Nat vẫn chưa yên tâm.
_ “Thôi mà, em nhất định sẽ giành chiến thắng. Tin em đi!” – Yên cười tươi, tâm trạng của nó hôm nay rất tốt.
_ “Ờ, ráng giữ cái mặt tươi như vậy cho đến khi chiến thắng, anh sẽ tìm em đấy.” – Nat chỉ có thể lắc đầu vì Yên quá quả quyết.
Ngọn núi thật hiểm trở, đường đèo nhỏ bé với vực sâu thăm thẳm, nhìn hoài không thấy đáy. Lát nữa thôi, tại đây sẽ có một cuộc chiến với tình huống được giả định. Thật không đơn giản chút nào.
Ngồi trên xe, Yên vẫn cảm nhận được hơi thở của chính mình, rất ổn định. Nhưng bước ra ngoài kia, chắc chắn sẽ phải sợ hãi trước mọi thứ. Yên nắm chặt tay Nat và nói:
_ “Em nhất định sẽ thắng hai người đó. Hãy tìm em khi trận đấu kết thúc. Em muốn nhìn thấy anh lúc đó.” – Yên quả quyết.
_ “Nhất định rồi.” – Nat mỉm cười.
Liễu Yên bước khỏi xe, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định khiến người khác phải dè chừng. Nó mặc một chiếc quần da màu đen, áo ba lỗ màu trắng với cái áo khoác da màu đen bên ngoài. Chân đi bốt cao cổ màu đỏ, vóc dáng quyến rũ với khuôn mặt thanh thoát, môi đỏ, mắt to, mũi thẳng, mái tóc dài cột cao. Liễu Yên thật nổi bật, biết bao ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ dõi theo. Mãi cho đến khi Yên bước đến bên cạnh Ryan, mọi người mới biết đây chính là người đại diện cho Bạch Bang.
Anna, Night, Tita, Vick, Jack, Key cũng có mặt tại đó, họ đứng sau lưng Yuy và Kevin. Tất cả nhìn Liễu Yên với ánh mắt ngờ vực. Anna và Night vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, mà cũng vừa hi vọng. Trong khi Kevin lại giận dữ vì nghĩ mình đã bị Yên tiếp cận. Hắn định đến gần Yên nhưng bị mọi người ngăn cản, hắn ghét Yên ra mặt, những người khác cũng vậy.
_ “Tao thật thất vọng.” – Anna giận run lên, lần này nhỏ cảm thấy mọi chuyện đã thật sự chấm dứt rồi.
_ “Tôi biết ngay là cô ta chẳng có ý gì tốt mà.” – Yuy nói. Cô ta mang gương mặt trước đây của Yên, khiến Yên cảm thấy rất tởm.
_ “Tô Liễu Yên! Cô nghĩ có thể thắng được hai người chúng tôi sao?” – Kevin nói trong cơn tức giận.
Yên nhíu mày vì sự kiêu ngạo của hắn. Lúc này nó chẳng muốn nói lời nào với những người đó. So với cái mà họ gọi là thất vọng thì Yên còn thất vọng hơn rất nhiều. Nó không cần giải thích, không cần nói với họ về kế hoạch, nó sẽ chiến thắng bằng cách của mình. Yên nghĩ những người đó tốt hơn hết là bảo bọc lấy Yuy của họ đi. Lát nữa đây, nó nhất định sẽ hạ gục cô ta.
_ “Chúng ta cũng nên bàn lại chiến lược đi Ryan.” – Yên quay sang thì thầm to nhỏ với Ryan, hoàn toàn không quan tâm lời nói của bọn họ.
_ “Cô đang coi thường chúng tôi sao?” – Tita hét lên.
_ “Tita, im lặng đi.” – Vick nhắc nhở.
_ “Yuy, lát nữa hãy cho cô ta thấy thế nào là lợi hại nhé.” – Tita cố gắng nói to.
Liễu Yên cảm thấy nực cười biết bao, cô ta chỉ là giả, nhưng lại mạnh như Yuy sao? Đúng là trên đời này không tồn tại sự công bằng mà.
Trọng tài là một người khá lớn tuổi, ông ta sẽ cùng chiếc camera điều khiển từ xa ghi lại toàn bộ quá trình của cuộc chiến để mọi người theo dõi. Tình huống lần này chính là hai Bang cùng lấy một loại súng mới được phát minh ra mang tên “CT90”. Đến phút cuối cùng, ai là người đang giữ CT90 sẽ là người chiến thắng. Khẩu CT90 đang nằm trên một chiếc xe tăng, ngoài sự săn lùng của hai Bang thì ban tổ chức sẽ cài thêm một nhóm người nhằm tăng độ khó của cuộc thi. Và trong quá trình thi đấu, có thể sử dụng bất kì loại vũ khí nào, miễn là không khiến đổi thủ mất mạng.
Khi cả hai Bang đều lên xe của mình, tiếng còi bắt đầu của trọng tài mới vang lên. Người người hò reo vang dội và chăm chú theo dõi qua màn hình chiếu được kết nối từ camera điều khiển từ xa.
Kevin và Ryan là người điều khiển xe. Hai người còn lại là Yuy và Liễu Yên, họ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản đối phương. Vừa bắt đầu, Yuy đã nhanh chóng bắn hạ hai bánh xe của của Liễu Yên. Khiến xe dừng lại trong khi FXX K của Kevin và cô ta đang chạy bon bon trên đường núi.
Yên kiềm nén cơn giận, nó quan sát xung quanh thật kĩ lưỡng. Địa hình tại vùng đèo này theo hình xoắn ốc, từ vị trí bây giờ nhìn xuống dưới, Yên có thể nhìn thấy con đường ở dưới đó. Nếu đợi thay bánh xe dự phòng có lẽ Hắc Bang đã lấy được khẩu CT90 mất rồi. Nhưng Yên vừa nảy ra một ý:
_ “Ryan, lấy dây thừng.”
Cả hai buộc một sợi dây thừng vào cái bánh xe, thả đầu dây còn lại xuống vách vui. Phía dưới chính là con đường mà chắc chắn vài phút nữa Hắc Bang sẽ đi ngang. Ryan và Liễu Yên lần lượt bám vào dây thừng rồi trượt xuống con đường đó. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó liền tấm tắc khen Ryan và Yên.
Khi xuống đến nơi, hai người giương súng chuẩn bị bắn:
_ “Họ đang cách chúng ta 500m.” – Yên ước chừng.
_ “100m bắt đầu bắn. Bắt bọn họ đi bộ giống chúng ta.” – Ryan tập trung cao độ.
_ “100m!” – Chiếc FXX K đã xuất hiện. Hai người bọn họ ngạc nhiên khi thấy mình bị chặn bởi Bạch Bang. Kevin bất chợt nhìn thấy sợi dây thừng, hắn Ryan và Yên đã leo xuống bằng sợi dây đó.
Hắc Bang bị bắt không kịp trở tay. Liễu Yên bắn hai bánh trước của FXX K chỉ với 2 phát đạn. Còn Ryan thì bắn nhắm vào hai bánh sau, chiếc xe phải dừng lại ngay lập tức. Lúc FXX K vừa dừng, hai người của Bạch Bang đã nhanh chóng rời khỏi đó, cuộc chiến trở nên gay cấn đến độ những người đang chứng kiến phải ngừng thở để theo dõi.
Vì đây là địa hình xoắn ốc nên rất có thể chiếc xe tăng đang ở con đường phía dưới. Yên lại ngó xuống, quả nhiên chiếc xe tăng đang di chuyển ở đó. Yên tính toán gì đó rất nhanh rồi kéo tay Ryan cùng nhảy xuống dưới, cả hai không đủ thời gian để buộc dây thừng rồi mới leo xuống.
Với tính toán của Yên thì khi cả hai sẽ rơi xuống chiếc xe tăng đang di chuyển từ đằng xa ấy. Kevin và Yuy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn Bạch Bang hành động, miệng há hốc vì sốc.
Quả như dự tính, hai người đã bám được vào chiếc xe tăng ấy, mặc dù suýt chút nữa bị chệch hướng bay thẳng xuống vực. Ryan bám thật chắc chiếc xe, còn Yên thì bám chặt tay anh để không bị hất khỏi con đường. Nếu với tình trạng lúc này, cả hai sẽ không thể trụ vững mà sẽ tuột tay khỏi chiếc xe mất. Liễu Yên liền bắn vào bánh xe tăng khiến chiếc xe dừng lại. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những ai đang theo dõi cuộc thi đấu cũng đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi. Khi xe tăng vừa dừng lại, ai nấy trong Bạch Bang đều thở phào nhẹ nhõm. Nat cũng đang theo dõi, anh nghiến răng ken két khi nhìn Liễu Yên rơi vào nguy hiểm, mà bản thân lại chẳng làm được gì.
Yên và Ryan vào bên trong xe thì thấy nhóm người của ban tổ chức ở đấy, họ có nhiệm vụ cản trở hai Bang. Nhưng với sức lực yếu đuối đó đã nhanh chóng bị Ryan làm cho bất tỉnh. Yên lấy được khẩu CT90, nó mỉm cười hài lòng. Cả hai liền thoát ra ngoài. Nhưng bấy giờ Kevin và Yuy đã chặn hai đầu, họ chỉa súng vào Ryan và nó.
_ “Giao CT90 ra đây.” – Kevin lạnh lùng.
_ “Ngư ông đắc lợi sao?” – Ryan đứng trên xe tung một cú đá vào người Kevin. Vì hắn đứng dưới nên bị mất ưu thế.
Ryan nhắc Yên chạy khỏi nơi đó, tránh xa Yuy, càng xa càng tốt. Trong khi hai tên con trai đang đấu với nhau, rất có thể nàng Yuy này sẽ giở trò bắn lén, vì vậy Yên phải giải quyết cô ta trước khi đi.
_ “CT90 đâu?” – Yuy định bóp cò súng.
Kĩ năng của Yuy hiện tại đúng là không tầm thường, nhưng cũng chưa đến mức độ của Yuy trước đây. Vì vậy cho nên, cô ta không thể thắng được Liễu Yên. So về tốc độ, Yên hơn hẳn cô ta.
Trong vòng nửa giây nữa cô ta sẽ bắn, Yên lập tức nghiêng người né đồng thời bắn rơi cây súng trên tay cô ta. Ánh mắt của nàng Yuy đó có vẻ rất ngạc nhiên, sự đắc ý vội vàng tan biến.
Cú né người ngoạn mục được mọi người hò reo ầm ĩ, họ liên tục ca thán Liễu Yên, nói rằng Yuy đã có đối thủ. Khi ấy Nat đã khá yên tâm về tình hình hiện tại.
_ “Không dễ như vậy đâu!” – Yuy giương kiếm ra.
_ “Minh Đạo?” – Yên khá ngạc nhiên.
_ “Phải rồi, tôi lấy lại nó từ tay cô mà. Haha.” – Trông cô ta có vẻ đắc ý lắm.
_ “À, ra vậy.” – Yên có vẻ không quan tâm lắm. Mặt nó bỗng nhiên lạnh tanh, cả người nó đang nổi da gà.
_ “Giao CT90 ra.”
_ “Còn nhớ vụ Alu chứ?” – Yên hơi gằm mặt, trông nó thật đáng sợ.
_ “…” – Yuy đổ mồ hôi.
_ “Tôi sẽ trả lại toàn bộ cho cô.” – Yên hét lên.
Ngay tức khắc, thanh kiếm trên tay Yuy bị rơi xuống. Yên vừa bắn vào cánh tay cầm kiếm của cô ta. Nếu như ban nãy nó cố tình bắn vào vị trí cô ta có thể chịu đựng được thì bây giờ sẽ là xương khuỷu tay. Cô ta sẽ không thể sử dung tay phải, cầm kiếm hay kể cả cầm súng cũng vậy.
_ “Yuy!” – Kevin hét lên, hắn đẩy Ryan sang một bên và chạy đến đỡ Yuy.
Kevin nhìn nó với ánh mắt căm thù tột cùng. Nếu được, bây giờ hắn sẽ giết chết Liễu Yên vì dám động đến Yuy.
Liễu Yên khinh bỉ nhìn hắn:
_ “Anh thật sự rất yêu kẻ giả mạo đó đấy!” – Nụ cười nhếch miệng đượm buồn chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
Thời gian cuối cùng đã hết, CT90 vẫn còn trong tay Liễu Yên. Dĩ nhiên Bạch Bang đã chiến thắng, không quá khó, cũng không quá dễ. Nhưng trận đấu đã khiến Yên tức giận vô cùng, nó không thể quên cũng như không thể tha thứ khi Kevin quan tâm một kẻ giả mạo.
_ “Em đang ghen?” – Ryan chỉ muốn không khí bớt căng thẳng hơn.
_ “Anh nhất định phải giữ lời hứa với tôi.” – Nó trừng mắt nhìn Ryan.
Ngay cả khi mọi người trở lại vị trí để trọng tài tuyên bố người chiến thắng thì sự giận dữ của Liễu Yên vẫn không hề giảm xuống. Yên không muốn thấy bọn họ ngay lúc này, cơn giận đang dâng trào trong lòng khiến nó trở nên mất bình tĩnh.
Giọng nói ấm áp vang lên khiến Yên giật mình:
_ “Liễu Yên, em làm tốt lắm.” – Nat ôm nó vào lòng.
Mọi người lại được phen bất ngờ, những tiếng reo hò sôi nổi cứ thế vang lên…
_ “Anh đã thấy tất cả rồi.” – Nat nhẹ nhàng nói.
Sự ấm áp của anh khiến Yên dịu đi cơn tức, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Yên thật sự biết ơn Nat vì anh luôn xuất hiện đúng lúc để giúp nó thoát khỏi rắc rối, anh là người ấm áp nhất mà nó từng gặp. Hai người nhanh chóng ra khỏi đám đông rồi trở về xe. Những hành động ân cần chăm sóc của Nat dành cho Yên không thoát khỏi ánh mắt của Kevin. Hắn nhìn theo chiếc xe đó, lòng đau như cắt, giống như cảm giác khi hắn biết mình thật sự đã mất Yuy…
Thắng hay thua đã không còn quan trọng với Hắc Bang. Điều khiến mọi người suy nghĩ chính là Liễu Yên đang giúp đỡ Bạch Bang. Họ có cảm giác bị phản bội…Vậy nhưng điều đó đối với Kevin không còn chút cảm giác nào cả. Đầu óc hắn chỉ quay quanh những lời nói và thái độ của cô gái tên Tô Liễu Yên.
|
Chương 80: Khai sáng
_ “Giỏi lắm cô gái.” – Lão Trịnh vui mừng khấp khởi.
_ “Ryan cũng rất bản lĩnh.” – Yên khen.
_ “Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp ta lấy về thị trường Á – Âu – Mĩ, ta đã hứa sẽ trở thành đầu mối cung cấp vũ khí cho con đường tơ lụa đồng thời giúp gia tộc nhà cô trở nên có tiếng, nếu muốn, cô có thể vào làm con dâu của ta.” – Ông ta rất tự tin.
_ “Hình như ông có chút nhầm lẫn ở đây thì phải.” – Yên mỉm cười.
_ “Ý cô là sao?” – Lão nheo mắt.
_ “Tôi chỉ hứa sẽ chiến thắng và giành lấy thị trường, tuyệt đối không nói sẽ nhường lại toàn bộ cho ông.” – Nụ cười rực rỡ và nguy hiểm của Yên khiến cho lão Trịnh khẽ rùng mình. Đây đích thực là lần thứ hai ông ta trải qua cảm giác này.
Khựng lại vài giây để kịp hiểu những gì Yên vừa nói, lão ngây ngô như một đứa con nít vừa bị lừa phĩnh. Ngay tức thì sẽ xuất hiện cảm giác ấm ức nhưng chẳng thể phản kháng, hệt như một đứa trẻ. Nhưng một kẻ đã trở thành cáo già như Trịnh Hồng Minh tuyệt nhiên không cho phép một cô gái vô cùng trẻ tuổi dắt mũi, trạng thái của lão từ thả lỏng chuyển sang gay gắt:
_ “Cô muốn như thế nào?” – Khoé môi lão giật giật.
Tô Liễu Yên đoán được trong lòng lão nhất định đang nghĩ đến kế sách uy hiếp, ông ta sẽ lôi dòng họ của nó ra và đổi lấy miếng mồi treo trong tủ. Yên lặng thinh, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt nó khiến cho sự kiên nhẫn của kẻ thù bộc phát đến đỉnh điểm, đây chính là sự kiêu ngạo mà nó học được từ kẻ thù.
_ “Cô vừa đặt chân vào thế giới này mà đã giở trò với ta sao?” – Khuôn mặt lão tối sầm.
_ “Trên cuộc đời này ông có làm điều gì khiến mình phải hối hận không?” – Liễu Yên như sắp trở thành bá chủ nơi này, dáng vẻ kiêu ngạo và quyền lực đều đang toả ra vầng hào quang.
_ “Ta chưa hối hận về điều gì cả.”
Yên thu lại nụ cười của mình, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. Ngay cả ánh mắt Ryan nhìn cha mình cũng trở nên mù mịt oán hận.
_ “Đúng là không chút thay đổi. Tôi đạt được đến ngày hôm nay là nhờ ông đấy. Đối với sự tàn bạo của kẻ thù, con người yếu đuối sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt.” – Yên nhìn chằm chằm vào lão.
_ “Ta là kẻ thù của cô? Ta chưa bao giờ gặp cô trước đây.”
_ “Yuy vì sao lại sống sót trở về?” – Liễu Yên hỏi thẳng thừng, nó không ngại sự ngạc nhiên và đề phòng của ông ta nữa rồi.
Trịnh Hồng Minh cười khằng khặc trước câu hỏi này, lão chẳng một chút sợ hãi Yên:
_ “Cô là người mới, vì sao cô biết nhiều như vậy? Cô có quan hệ gì với cô gái đó? Không sao, ta sẽ nói cho cô. Yuy lúc này chỉ là giả thôi.” – Nụ cười lão kinh tởm biết bao nhiêu.
_ “Sao lại nói cho tôi biết nhỉ? Ông nghĩ, sau hôm nay tôi sẽ bị giết để bịt đầu mối chăng?” – Yên hỏi nhưng không chút hoài nghi về điều đó.
_ “Không đúng sao, ta chỉ cần giết cô thì mọi thứ sẽ thuộc về ta.”
_ “Vậy cô ta là ai?” – Yên bình thản hỏi tiếp, dường như nó chẳng quan tâm lắm đến lời khẳng định vừa rồi.
_ “Hoàng Nhật Dạ! Cô ta giống Yuy chứ?” – Lão thích thú với toan tính của mình.
_ “Ông có thắc mắc vì sao tôi lại thắng cô ta không?” – Trong cuộc nói chuyện, Yên hoàn toàn chủ động.
_ “Cô được hoàng gia đào tạo sao?” – Lão bắt đầu lo nghĩ.
_ “Ông có hối hận vì đã để tôi đại diện Bạch Bang không?” – Nó cười khẩy.
_ “Không sao, người chiến thắng chắc chắn vẫn là ta.” – Ông ta nở nụ cười hàm ý.
_ “Rất tốt! Tôi đã cầu mong là ông sẽ không hối hận. Nếu ông hối hận, có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều.” – Yên bật cười nhạt nhẽo.
Trịnh Hồng Minh hoàn toàn không hiểu Liễu Yên đang muốn nói gì, lão lờ mờ hoài nghi nhưng vẫn trong thâm tâm vẫn đang bác bỏ những suy nghĩ chỉ vừa mới nhen nhóm. Cuộc nói chuyện toàn những câu hỏi, và dường như Yên chẳng hề trả lời lão một câu nào. Trông như nó đã làm chủ cuộc đối thoại ấy.
Nó nhìn Ryan và cố đoán xem trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Bởi Yên lo rằng anh sẽ không nỡ đẩy cha ruột của mình vào đường cùng. Suy nghĩ ấy lập tức bay biến khi Yên bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu vì hận thù của anh đang hướng vào cha mình. Rõ ràng là oan nghiệt, nhưng anh đã không thể dừng lại nữa rồi. Liễu Yên phút chốc cảm thấy thông cảm cho Ryan, chắc chắn anh đã phải đấu tranh nhiều lắm.
Tô Liễu Yên đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố:
_ “Trịnh Hoàng Nguyên và tôi, mới là người chiến thắng.” – Nó nhếch mày lên và cười đểu, đây đúng là phút giây mà nó mong đợi trong suốt những năm qua.
_ “Cô tuyên chiến với ta sao?” – Lão chỉ cây gậy thẳng mặt Yên.
_ “Giờ thì…Ông còn có thể làm được gì nữa?” – Nó ngồi xuống, bắt chéo chân rồi mỉm cười.
_ “Đồ ngạo mạn, láo toét! Bắt ả lại cho ta!” – Lão Trịnh giận sôi máu, lão gầm to như một con hổ chuẩn bị ăn thịt miếng mồi ngon lành.
Xung quanh ngay cả một tiếng động cũng không có, tất cả im lặng và cảm nhận hiện tại. Đây chính là điều mà Liễu Yên mong muốn hơn bao gờ hết, là khoảnh khắc mà tất cả những gì Trịnh Hồng Minh sở hữu đều tan biến. Ngay cả lão cũng phải lặng người, đúng hơn là chết điếng!
_ “Các người tại sao lại đứng yên như vậy? Mau bắt ả này lại!” – Lão lần lượt chỉ gậy về phía thuộc hạ của mình.
Sự uy nghiêm của con người nổi tiếng gian xảo, độc ác nhanh chóng bị vùi dập. Lão trợn trừng đôi mắt, khuôn mặt nhăn nhó, sự độc ác hiện lên rõ ràng qua từng biểu cảm, lời nói:
_ “Điếc hết rồi sao?”
_ “Mọi người ra ngoài hết đi.” – Ryan ra lệnh cho tất cả thuộc hạ Trịnh gia.
Ngay tức khắc, những người có mặt tại đó đều răm rắp nghe theo Ryan. Tình huống này khiến Trịnh Hồng Minh tức xốn mắt, lão trừng trợn nhìn con trai mình, còn trong lòng thì đay nghiến khi bị chính đứa con ruột phản bội. Lão xấn tới, chỉ cây gậy vào giữa mặt Ryan mà nói:
_ “Nói đi. Mày có lòng dạ phản tao từ bao giờ?” – Trong giọng nói ấy Ryan có thể nhận ra một chút run rẩy và kinh sợ.
Anh nhìn người cha đang đứng trước mặt mình, phải chăng hôm nay anh nên nói rõ những gì mình đã chịu đựng trong bao năm qua, cả mẹ, cả em gái Phàm Liên và còn có Liễu Yên nữa. Đây chính là lúc nên cho Trịnh Hồng Minh nhận ra những lỗi lầm mà lão đã tạo nên.
Ryan không chút biến sắc nhìn cha ruột mà nói:
_ “Tôi chưa bao giờ phản bội ông. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn làm theo lời ông.”
_ “Thế chuyện hôm nay là như thế nào? Mày chẳng phải vừa thị uy trước mặt tao sao? Bọn chúng tự nhiên lại nghe lời mày đột xuất ư?” – Lão nheo mắt.
Ryan cười nhạt một cái:
_ “Tất cả người Bạch Bang sớm đã đầu hàng Liễu Yên, tôi lại là người chiến thắng, bọn họ dĩ nhiên phải nghe theo tôi.”
Họ Trịnh đó nghe xong những lời ấy đã tức đến nỗi xấn đến, liên tục đập gậy vào người Ryan. Nhưng anh sớm đã phòng bị, ngay lập tức bắt được gậy. Vũ khí cũng như vật phòng thân bắt buộc của Trịnh Hồng Minh bị Ryan giữ được, lão liền đứng không vững.
_ “Ta sống đến tận lúc này, lại không thể ngờ được lòng dạ của ngươi. Đúng là chỉ có người thân tín bên cạnh mới có thể hại mình. Hận lúc đó đã không giết ngươi và con nhãi Yuy ấy!” – Lão cười sằng sặc, cười cho sự bất cẩn của mình.
Yên cảm thấy lòng khoan dung của mình không cần thiết phải dành cho loại người này. Đối với nó lúc này, chỉ cần ông ta có thể tuyên bố trước mặt những người trong giới rằng Bạch Bang sẽ thuộc về nó, và sau đó câm lặng biến mất khỏi thế giới này. Có như vậy nó mới xoá bỏ được hận thù bao năm nay, cũng như hoàn thành nhiệm vụ của người cha nuôi. Nhưng Yên biết, Ryan sẽ không đành lòng kết liễu ông ta, vì dù sao hai người cũng là ruột thịt. Khuôn mặt Ryan khó coi đến lạ thường. Anh chắc chắn đang vô cùng đau lòng khi nhận ra huyết thống đối với Trịnh Hồng Minh chẳng là gì cả. Để giúp Ryan thoát khỏi tình huống khó xử, Yên liền nói đỡ:
_ “Trói ông ta lại!” – Yên nói rất nhẹ nhàng.
Ryan không nói năng gì, những thuộc hạ ở đó lập tức xúm lấy trói ông ta mặc dù họ Trịnh này nhất quyết không đứng yên. Lão khinh suất khi không phòng bị vũ khí bên mình, nét mặt lão tái đi rõ rệt.
_ “Cảm giác sai khiến người của kẻ thù thật là thoái mái.” – Yên tiến đến gần Ryan.
_ “Ta trước sau vẫn không hiểu, cô một mực nói ta là kẻ thù của cô. Rốt cuộc là như thế nào?” – Ông ta không cam tâm.
Yên nhìn Ryan rồi cười một cách phấn chấn:
_ “Anh sẽ không sao nếu như em thay anh chấm dứt mọi chuyện chứ?”
Anh nhìn nó và gật đầu. Liễu Yên cũng cười đáp lại, sau cùng, anh ta cũng giống nó, đều là người bị hại.
_ “Ông có một chút hiểu lầm về tôi đấy! Tôi, vốn không phải Tô Liễu Yên.” – Bây giờ nó đã đứng trước mặt ông ta.
Trịnh Hồng Minh cố gắng ngẫm lại xem rốt cuộc cô gái này là ai. Lão bắt đầu thấy có một chút quen thuộc, nhưng mơ hồ. Ông ta vừa lắc đầu, vừa cười vì bản thân đã có tuổi, đến mức thần trí không còn đủ minh mẫn, thông tuệ như trước đây. Cũng chính vì vậy mà lọt vào âm mưu của một cô gái trẻ tuổi và chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu.
Vừa nghĩ đến đó, lão liền giật mình.
_ “Cô…chỉ mới xuất hiện cách đây vài ngày?!” – Giọng nói đứt đoạn nhưng đủ thảng thốt.
_ “Đúng là như vậy. Tôi cần một năm để hồi phục, giờ thì ông nhận ra rồi đấy.” – Giọng cười của Liễu Yên vang vọng khắp căn biệt thự. Nghe âm thanh ấy, khiến người khác nhận ra sự hận thù và đau đớn đang lan toả trong con người Yên, một người trẻ mà đầy trải nghiệm.
_ “Cuối cùng ta lại không giết được cô! Haha…Haha…Haha…Nhưng ta nói cho cô biết, cô không bao giờ có thể thâu tóm cả Hắc Bang và Bạch Bang đâu. Cô là một đứa trẻ vô cùng nguy hiểm, ta đã nhìn thấy điều này từ lâu.” – Lão tỏ ra rành rỏi như vị tiền bối đang dạy bảo hậu bối.
Liễu Yên nhìn ông ta chằm chằm, đột nhiên hít thở thật sâu và bình thản mà nói:
_ “Tôi vốn không có ý nghĩ thâu tóm cả hai Bang. Ông đã mở cho tôi một con đường sáng, ông hãy yên tâm đi, vì tôi nhất định sẽ làm như vậy!” – Khuôn miệng xinh đẹp nhẹ nhàng nhếch lên. Nó khẽ liếc mắt nhìn Ryan, anh cũng đang nhìn nó, với ánh mắt khá ngạc nhiên.
_ “Cô chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bởi những người cô yêu thương nhất!” – Lão vừa cười vừa chảy nước mắt. Đó là giọt nước mắt tiếc nuối.
Lời nói đó của Trịnh Hồng Minh làm cho Yên nhớ đến nhóm người từng làm bạn với nó. Và chỉ vì một cô nàng Yuy giả mạo đã khiến cho bọn họ từ bạn bè đã trở thành kẻ thù.
_ “Cách đây vài giây, tôi đã thay đổi suy nghĩ và quyết định sẽ trở về thân phận Yuy. Tôi sẽ không để số phận của mình kết thúc như thế đâu. Tôi sẽ thống trị Bạch Bang và Hắc Bang, tôi sẽ khiến cho Trịnh gia bị thanh tẩy, tôi sẽ khiến tất cả mọi người khinh bỉ ông, tôi sẽ làm cho những kẻ từng tổn thương đến mình phải trá giả. Giống như lời ông từng nói khi tôi còn nhỏ, đừng bao giờ tin tưởng ai hết.” – Yên nhìn về phía Ryan.
_ “Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô là Yuy sao? Tô Liễu Yên, ta khuyên cô, nếu không muốn chuốc lấy tổn thương thì hãy ngoan ngoãn sống với cái tên hiện tại đi.”
_ “Đừng nói mấy lời giả tạo đó nữa. Ông hãy giữ sức mà chứng kiến tôi lật đổ Hoàng Nhật Dạ và giành lấy Hắc Bang, đừng cố công trốn thoát hay kết liễu đời mình làm gì. Loại người như ông, phải chịu sự giày vò mỗi ngày, sống không được, chết không xong thì mới đúng.” – Yên nghiến răng.
Nó nhìn Ryan mà nói tiếp:
_ “Kể từ hôm nay, ân oán giữa chúng ta đã kết thúc. Trịnh gia vẫn là của anh.”
Nét mặt Ryan hiện rõ sự ngạc nhiên, anh không nghĩ Yên lại bỏ qua lỗi lầm của mình. Anh chưa kịp nói thêm lời nào thì Liễu Yên liền bước ra cửa, nó ra lệnh cho thuộc hạ đem theo Trịnh Hồng Minh. Vừa bước qua cánh cửa ấy, Yên đã tuyên bố:
_ “Cảm ơn vì đã giúp tôi mở một con đường mới, Bạch Bang gây giờ là của tôi.”
Lời tuyên bố chắc chắn của Yên vừa dứt, lão Trịnh lại thở dài thườn thượt, đôi mắt lão nhắm nghiền một cách tuyệt vọng. Tất cả đối với lão đã thật sự chấm dứt.
_ “Báo ứng, đúng là báo ứng!” – Trịnh Hồng Minh nghiến răng oán trách…
Ryan không nói không rằng, cơ bản là bởi anh chẳng có tư cách gì để mở lời với Liễu Yên. Yên có thể bỏ qua chuyện cũ, giúp anh bảo vệ mẹ và em gái, còn giao trả Trịnh gia cho anh, Ryan chỉ có thể cảm kích trong lòng thôi. Khi bóng dáng nó đã biến mất hoàn toàn, nụ cười trên môi anh mới từ từ hé nở.
Về phần Tô Liễu Yên, nó cảm thấy trong lòng có chút tham vọng đang hiện ra. Một chút nắng ấm áp vừa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, mệt mỏi của nó. Tiếp theo đây, Yên biết mình phải làm gì rồi. Khuôn miệng của nó cong lên tạo thành nụ cười đầy quyến rũ, lại mang thêm một chút nham hiểm trong đó.
|
Chương 81: Trở lại
_ “Sao cơ? Trịnh Hồng Minh bị Tô Liễu Yên bắt giữ rồi sao? Cô ta là ai mà có quyền dữ vậy?” – Yuy quá đỗi bàng hoàng.
_ “Mọi thứ liên quan đến cô ta đều là ẩn số!” – Vick nói thêm.
Tất cả mọi người đang tụ tập tại Trần gia.
Sắc mặt ai cũng nghiêm trọng, 3 phần ngạc nhiên thì có đến 7 phần lo sợ Liễu Yên sẽ quay lại thâu tóm Hắc Bang. Trong số những người ở đó, chỉ có Night và Kevin là bình tĩnh hơn cả. Không hẳn là suy nghĩ tương thông mà vì cả hai đều đã chứng kiến bản lĩnh của Tô Liễu Yên trong trận hoả hoạn cách đây không lâu. Nhưng nếu Yên muốn thâu tóm Hắc Bang thì tất cả những gia tộc ở đây sẽ liên kết với nhau, cho dù nó có cả Bạch Bang trong tay cũng không thể địch lại. Kevin chỉ nghĩ khá nhiều về trận đấu ngày hôm đó, hắn thấy cuộc chiến ấy rất quen thuộc. Cho đến tận đêm hôm qua hắn mới nghĩ ra, lúc trước Yuy và Colddream cũng từng có một cuộc đấu giống như vậy. Kevin lại thấy cách sử dụng vũ khí của Liễu Yên rất quen thuộc, hắn lại càng ngạc nhiên khi Yên có thể dễ dàng chiến thắng Yuy.
Kevin nhìn anh trai, rồi lại nhìn Anna, hắn chắc chắn bọn họ đang giấu điều gì đó. Trong lòng Kevin thấy tò mò hơn là lo ngại về Yên. Hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc khác khi trong đầu cứ mãi vang lên câu nói của Yên ngày hôm đó. Nó đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, khiến hắn tự đưa ra giả thuyết rồi lại tự bác bỏ giả thuyết. Kevin cho rằng hắn đang thay lòng đổi dạ, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể tìm cho mình một chút chân thật khi đứng bên cạnh Yuy. Nhưng cảm giác đối với Tô Liễu Yên lại vô cùng mạnh mẽ.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến cách cư xử lạ lùng của Yên khi hắn cười nhạo cô tại bệnh viện, rồi lại nhớ đến lời nói của Yên khi ở nhà hàng cùng Night và Anna. Kevin có thể chắc chắn Liễu Yên đã cố gắng không làm gì tổn hại đến mọi người. Hắn nghĩ nó sẽ không tấn công và thâu tóm Hắc Bang, hắn thật sự mong như vậy.
Sự lơ đễnh của Kevin làm cho những người ở đó khá tò mò…
_ “Đừng nói anh sợ nhé?” – Jack có vẻ đoán được gì đó.
_ “Không phải trước đây Hắc Bang là của Trần gia và Lý gia sao? Sẽ chẳng có gì không đúng khi cô ấy làm chủ cả Hắc Bang.” – Night lạnh nhạt nói.
_ “Nhưng cô ta không phải người của Hắc Bang. Mà là, à không, cô ta chẳng thuộc về Bang nào cả, cô ta chỉ là một người vừa xuất hiện, là ẩn số!” – Yuy căng thẳng nhìn Night.
_ “Một năm trước, Yên vẫn là người của Hắc Bang, lại là người tất cả đều phải kiêng nể. Giống như cô vậy đó.” – Anna cười nhạt.
_ “Hai người biết gì cô gái đó sao?” – Vick nhìn Anna và Night.
_ “Hãy chờ đi, nhất định mọi người sẽ biết thôi.” – Night thờ ơ với sự tò mò ấy.
Tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về phía Night, không những tò mò, bọn họ còn nghi ngờ anh cấu kết với Liễu Yên. Vick là người mất bình tĩnh nhất:
_ “Tại sao anh không thể nói cho chúng tôi? Anh cấu kết với cô ta?” – Vick như muốn ăn tươi nuốt sống Nhất Minh.
Trần Nhất Minh trước đây là một thầy giáo, đó đúng là ước mơ của anh. Chỉ tiếc rằng bàn tay anh đã nhuốm đầy máu, tuyệt đối không có tư cách trở thành một giáo viên tốt, một người có thể dạy dỗ những học sinh, một người có thể giúp đỡ cho học sinh trở thành công dân có ích. Nhưng kẻ đã giết vô số mạng người như anh thì làm gì có tư cách để làm gương cho học trò…Và vì thế Night đã chính thức dấn thân vào con đường này, còn một lí do nữa, là để giúp đỡ Yuy.
Khi nghe Vick hỏi điều đó, anh đã nhớ đến lí do bắt đầu của mình. Tô Liễu Yên là người đưa anh vào cuộc chiến, thì cho đến chết, anh cũng sẽ giúp đỡ Yên, vì vậy nên lời nói của Vick hoàn toàn đúng.
_ “Đó là cơ hội của các người.” – Night cười rồi nắm tay Anna dẫn đi.
_ “Chết tiệt.” – Vick vò đầu.
_ “Dạo này hai người đó lạ lắm.” – Tita nhìn theo.
Yuy mặt mày tái xanh, cô đã quan sát thái độ của Night rất kĩ và chắc chắn anh đã biết cô đang giả mạo. Yuy bắt đầu lo lắng, nạo bộ căng ra đến độ có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, khuôn mặt nhợt nhạt, lấm lét vì sợ hãi. Hai bàn tay của Yuy liên tục bấu chặt vào nhau, cô ta bứt rứt và khó chịu khi đang lâm vào thế bị động. Những cử chỉ lạ lùng ấy lọt vào tầm mắt của mọi người, dù không tiện hỏi nhưng họ rất tò mò khi đột nhiên Yuy lại tỏ ra sợ sệt đến như vậy. Trước đây Yuy chưa từng có biểu hiện như vậy.
_ “Sau khi quay trở lại, có phải cậu đã sợ hãi rất nhiều?” – Tita lại gần hỏi thăm.
Yuy giật bắn người lên, cô vội vã đứng dậy, trông rất lúng túng. Yuy liền nói đỡ:
_ “Không sao, tớ có chút chuyện nên ra ngoài đây.” – Nói rồi cô cười cho có lệ và chạy ra khỏi phòng như có ai đó đang đuổi theo.
Dừng lại tại vườn hoa, Yuy thở hồng hộc, mặt lại càng tái nhợt đi. Cô bỗng nghe tiếng bước chân đi về phía mình. Yuy không dám quay lại đằng sau, trái tim đang đập như trống trong lồng ngực. Hai bàn tay nắm chặt lại và bấu vào chiếc váy hoa ngang gối đang mặc. Người đó không có ý định dừng lại, bước chân càng lúc càng gần hơn. Yuy toan bỏ chạy nhưng cô lại nghĩ nếu trong trường hợp này thì Yuy thật sẽ làm gì, sẽ chạy sao?
Cô không thể hèn nhát bỏ chạy, vì như vậy càng khiến họ nghi ngờ, cô chưa muốn chấm hết ngay tại đây. Rồi Yuy quay lại, cũng là lúc cô ta giật mình đến chết lặng, cảm giác khi nhìn thấy Tô Liễu Yên xuất hiện tại Trần gia, cảm giác khi nhìn thấy mối đe doạ đang ở trước mắt thật khiến con người ta như đang ở địa ngục.
Nhận được ánh mắt sợ sệt ấy của Yuy, Liễu Yên không phản ứng gì, nó càng lúc càng tiến gần đến Yuy, còn cô ta thì cứ chôn chân một chỗ. Khi đã đứng đủ gần để lời nói có thể không quá to cũng không quá nhỏ thì Yên dừng lại. Hai cô gái đối mặt nhau trong khu vườn đầy gió, ánh mắt nhìn nhau không rời, kẻ bàng hoàng tột độ, người bình tĩnh lạ thường. Qua ánh mắt của Yuy, Yên có thể biết cô ta đang hoang mang đến mức nào, nó lấy hết lòng hận thù ra để mở lời và nói những câu khiến Yuy bị giày vò, từng chút một.
_ “Cô đang thắc mắc vì sao tôi có thể vào đây đúng không? Là Kevin đã hẹn tôi tới đấy.” – Nụ cười thách thức nở trên môi như trêu tức Yuy.
Yuy càng lúc càng ngạc nhiên, cô tự hỏi, tự suy diễn, tự phán đoán trong đầu, rằng tại sao Kevin lại hẹn Tô Liễu Yên đến, có phải hắn đã biết điều gì đó không…Những suy nghĩ ấy đem đến cho cô ta nỗi sợ khôn nguôi, đó là điều mà hằng ngày cô đều phải trải qua, hằng ngày đều phải sống trong sự kinh sợ, hằng ngày đều nằm mơ thấy Yuy thật trở về…Khủng khiếp đến nỗi không đêm nào có thể ngon giấc.
Gương mặt Yuy mỗi lúc một nhợt nhạt, trông như người mang bệnh. Nhưng Liễu Yên không thể nào thương xót cho cô ta, người đã cướp đi thân phận của nó. Và dù đang nhìn Yuy với ánh mắt không thể đáng sợ hơn, vậy mà nó vẫn cảm thấy mình quá rộng lượng với cô ta, nó không những phải tỏ ra khinh thường, mà còn phải thể hiện sự căm hận đối với cô ta.
Trông Tô Liễu Yên như đã nắm toàn bộ chuyện Yuy đang làm nên cô ta liền thay đổi thái độ, thay vì xỉa xói như bình thường thì Yuy lại tỏ ra hối lỗi và cầu xin Yên.
_ “Tôi xin cô, đừng nói chuyện này cho Kevin biết. Tôi xin cô đấy! Làm ơn…” – Ánh mắt van nài ấy chằm chằm nhìn vào đôi mắt của Yên.
Thật đáng tiếc…Lẽ ra cô ta nên đến cầu xin Yên sớm hơn, trước khi lão già Trịnh Hồng Minh đó giúp Yên khai sáng con đường mới. Yuy đã cấu kết với lão, và cũng chính lão là người đã đẩy Yuy vào tình thế hôm nay, cô ta nên đi tìm lão để tính sổ thì hơn. Bởi vì ngay lúc này, bất kể là đóng vai phản diện hay chính diện, Liễu Yên sẽ không để kẻ cướp đi mọi thứ của mình được sung sướng tận hưởng nữa, thời gian qua đã quá đủ rồi. Nó không thể tiếp tục nhẫn nhịn.
_ “Đừng lo, tôi sẽ không nói đâu.” – Yên nhếch môi.
_ “Cô…sẽ làm vậy thật chứ?” – Yuy không nghĩ Yên dễ dàng đồng ý như vậy, cô ta càng đề phòng hơn.
_ “Tôi sẽ không nói bây giờ, mà sẽ gợi mở từng chút, từng chút một, khiến cô ngày qua ngày bị giày vò cho đến lúc không chịu nổi nữa.” – Trông Liễu Yên lúc này sẽ khiến người khác rất sợ hãi.
_ “Cô…là ai?” – Yuy không muốn tự mình phán đoán rồi tự biến mình thật một kẻ điên. Cô muốn chính miệng Yên nói ra…Ánh mắt của cô vừa sợ, vừa lo, vừa cầu xin.
_ “Tôi, chính là...”
_ “Tô Liễu Yên, sao cô không vào nhà đi?” – Tiếng Kevin cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.
Kevin đang đứng phía sau Yên, mặc kệ hắn và Yên bước về phía trước, vừa bước qua Yuy thì Yên bỗng dừng lại. Giọng nói của nó đủ to để Kevin có thể nghe thấy, nó lấy hết nỗi đau đớn đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua để tuyên bố chắc chắn với hai người bọn họ:
_ “Mọi thứ của tôi cô đều có thể lấy đi được, nhưng thân phận của tôi thì tuyệt đối không được phép động vào. Nhưng vì cô đã cướp đi nó, nên cô sẽ phải quỳ xuống, tự nguyện trả lại, cô sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần cho những gì tôi đã trải qua. Cô yêu hắn? Tôi sẽ khiến hắn phải yêu tôi lại từ đầu! Cô muốn chiếm UA? Tôi sẽ ngồi vào chiếc ghế đầu tiên, chiếc ghế cao nhất của tổ chức này. Cô muốn có những người bạn? Tôi sẽ khiến họ quay lưng rời bỏ cô. Cô phóng hoả giết tôi? Tôi sẽ giày vò cô từng chút một để cô có thể trải nghiệm nỗi đau thật trọn vẹn. Kể từ hôm nay, cô sẽ phải sống trong tuyệt vọng.”
Yuy lúc này đã quay người lại nhìn Yên, nó cũng quay lại, đối diện với Yuy và Kevin. Yên nhận ra cái nhíu mày ngạc nhiên của Kevin, còn cả cái run rẩy vì sợ của Yuy. Yên bỗng nở nụ cười thật đáng sợ:
_ “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.” – Liễu Yên lịch sự cúi chào rồi ra về.
_ “Cô có hận tôi không?” – Kevin hỏi một cách thẳng thắn.
_ “Với câu hỏi này, tôi nghĩ anh đã đoán được tôi là ai, có đúng không?” – Yên vừa định quay mặt lại thì Kevin liền ngăn.
_ “Đừng quay mặt lại, tôi muốn nhìn cô từ phía sau.” – Giọng Kevin dần dần lạc đi.
Hắn rất sốc khi nhìn Tô Liễu Yên từ phía sau, ngay cả Yuy cũng rất ngạc nhiên. Tính cách của Liễu Yên vốn dĩ rất giống Yuy trước đây, vóc dáng lại càng giống, chỉ có điều khuôn mặt ấy thì vô cùng xa lạ. Nhưng nhìn từ phía sau, cả Kevin và Yuy đều nhầm lẫn Yên với Yuy lúc trước. Trong đầu Kevin đang liên kết những chuyện vừa xảy ra với nhau, hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó khiến gương mặt cũng nhợt nhạt chẳng kém cô nàng Yuy giả.
_ “Tuyệt đối…tuyệt đối không phải…” – Rồi Kevin lại tự bác bỏ. Hắn bối rối thấy rõ.
Liễu Yên nhếch miệng và lần này thật sự ra về.
Yuy trông thấy sự ngạc nhiên, lẫn rối bời ở Kevin, Yuy biết hắn đã bắt đầu nghi ngờ cô. Đã lỡ leo lên lưng cọp, Yuy không thể dừng lại ngay lúc này. Trong lòng cô giằng xé kinh khủng, cô biết mình cũng nên chuẩn bị tâm lí để chờ cái ngày mất đi tất cả…
Cô tiến đến chỗ Kevin, nhưng hắn lại lùi về phía sau và ngăn không cho cô đến gần. Hắn cần có thời gian để suy ngẫm thật kĩ, hắn sẽ tìm đủ lí do có thể thuyết phục bản thân tin tưởng Yuy, hay chí ít là người có khuôn mặt giống Yuy…
Đối diện với sự xa lánh của Kevin, Yuy như người vừa rơi xuống vực. Cô ngã khuỵ xuống đất, nước mắt không thể cầm chừng được nữa, những giọt nước mắt theo nỗi sợ hãi bao ngày qua rơi lã chã, cô rất sợ sẽ mất Kevin.
Vừa nghĩ đến hắn ta, đôi mắt Yuy bỗng nhiên sáng rực rỡ, cô phải làm gì đó để ngăn chặn Liễu Yên, cô sẽ không vị trí hiện tại bị lung lay thêm lần nào nữa. Một khi con người bị đẩy đến tận cùng nỗi đau thì sẽ vùng dậy, mạnh mẽ để đối đầu, giống như Tô Liễu Yên, còn khi bị đẩy đến tận cùng sự sợ hãi thì sẽ có những suy nghĩ hiểm độc chết người, giống như cô nàng Yuy giả. Mạnh mẽ đối đầu với hiểm độc, liệu ai sẽ thắng, ai sẽ có được vị trí của Yuy mãi mãi?
Khi đã tuyên chiến với Yuy, Liễu Yên biết cô ta nhất định giở trò gì đó sau lưng nó. Yên nhớ đến lời cảnh báo của Trịnh Hồng Minh, rằng nó sẽ bị tiêu diệt bởi những người nó yêu thương nhất, là Kevin, Nat, hay những người bạn?
Đi đến ngày hôm nay, Yên không thể tiếp tục phụ thuộc vào Nat, nó phải cảm ơn anh vì đã bên cạnh ủng hộ, động viên mình. Nhưng đây là cuộc của riêng Yên, nó muốn tự tay giành lại tất cả, để có thể giữ vững UA và đưa Hắc Bang lên đỉnh cao. Đây là cuộc chiến giành cho những người trong Hắc Bang, sẽ không sử dụng vũ lực, chỉ có tinh thần đấu với nhau! Chí ít thì Liễu Yên sẽ không tấn công bằng vũ lực, còn bọn họ thì chưa chắc…
Còn một lí do Yên không muốn Nat dính vào chuyện lần này là bởi nó không muốn nghi ngờ anh. Nếu như anh ở đây, đến một lúc nào đó, lòng tốt của anh sẽ bị Yên ngờ vực, mối quan hệ tốt đẹp của cả hai sẽ đi đến hồi kết. Yên chắc rằng Yuy sẽ không bỏ qua Nat, cô ta nhất định tìm đến anh. Điều này khiến nó lo nghĩ rất nhiều, sợ rằng nó sẽ mất đi người duy nhất trên đời có thể tin tưởng. Thậm chí chỉ tưởng tượng cảnh Nat phản bội mình, Yên đau đến nghẹt thở.
Yên đối với Nat không phải tình yêu, mà là tri kỉ, là bạn tốt, là người em gái. Dù không yêu Nat, nhưng Yên nợ Nat rất nhiều. Nó thật sự muốn trả nợ cho anh, bởi vì nó đã quyết định sau khi trở về với thân phận thật, phát triển UA một cách tốt nhất thì sẽ cùng Nat vĩnh viễn rời xa thế giới đáng sợ này, tìm đến nơi bình yên, sống cuộc sống bình thường, vui vẻ. Lòng Yên không tha thiết sẽ trở về bên cạnh Kevin, tình yêu với nó thật sự đã trở nên nhạt nhẽo đến chẳng buồn tiếc nuối. Tình yêu, giờ đã chết trong tuyệt vọng, bây giờ nó chẳng đau lòng khi hắn yêu thương một cô gái giả mạo, nó chán ghét vì hắn cố tình gạt bỏ sự thật, rõ ràng hắn nhận ra nó, nhưng lại không dám đối diện. Yên rất hiểu Kevin, sau hôm nay, hắn sẽ sống bình thường như chưa hề nhận ra nó, hắn vẫn sẽ chấp nhận cô gái giả mạo kia. Vì quá hiểu rõ…nên Liễu Yên chợt nhận ra cái kết của cả hai.
Yên không chạy trốn tình cảm, cũng không thương hại Nat, nó đơn thuần là chấp nhận tình cảm của Nat. Bởi Yên biết chắc chắn khi ở bên Nat, nó sẽ rất vui vẻ, và rồi cũng sẽ có tình cảm với Nat. Tô Liễu Yên đã tổn thương quá nhiều, nhưng nó sẽ còn tổn thương hơn nếu như chính nó nghi ngờ Nat, hoặc anh phản bội nó. Để tránh trường hợp như lời lão Trịnh nói, Yên muốn anh trở về nước.
Khi có những suy nghĩ này thì Liễu Yên và hoàng tử đang đứng cạnh nhau, trên tầng cao nhất của toà cao ốc. Cả hai nhìn thật xa xăm, đây có lẽ lần duy nhất hai người không thể hiểu được suy nghĩ của nhau.
Liễu Yên là người mở lời trước:
_ “Anh hãy về nước đi Nat.” – Nó vẫn nhìn mông lung bên ngoài tấm cửa kính trong suốt.
Hoàng tử Nat rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yên. Anh quay sang nhìn nó với sự thảng thốt tột độ, từ trước đến nay Yên chưa bao giờ bảo anh phải rời xa nó cả. Nhưng rồi anh lại nghĩ…Yên đã quyết định chấm dứt với mình.
_ “Em sẽ quay về bên cạnh anh ta ư?”
_ “Không, đây là trận chiến của riêng em. Em phải tự mình lấy lại mọi thứ.”
_ “Anh sẽ không nhúng tay vào, anh muốn đảm bảo sẽ nhìn thấy em mỗi ngày.” – Nat ôm Liễu Yên vào lòng.
Sự ấm áp của Nat đã khiến Yên mạnh mẽ rất nhiều, và vì vậy mà thời gian trôi đi, nó càng nợ anh nhiều hơn. Để có thể ở cạnh Nat, sống cuộc sống vui vẻ, thì Yên cần tách Nat ra. Chỉ còn cách đó thôi…
_ “Em muốn cùng anh bỏ lại tất cả. Chúng ta sẽ đi, sau khi em hoàn thành lời hứa với ba nuôi. Hãy tin tưởng ở em.” – Nó cũng ôm chặt Nat.
_ “Anh hiểu…Anh sẽ đợi em.” – Hoàng tử có thể yên tâm với lời hứa vô cùng chắc chắn của Yên. Nhưng anh lại không tưởng tượng được rằng chính anh lại là người đẩy Liễu Yên vào đường cùng.
Ngay buổi tối hôm đó, Yên đã tiễn hoàng tử ra sân bay. Khi tạm biệt nhau, Nat vừa bước về phía trước vừa vẫy tay chào nó, Yên tự hứa trong lòng rằng sẽ kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt, nó quyết tâm sẽ thực hiện lời hứa với anh. Liễu Yên vẫy tay lại cho đến khi Nat đi khuất. Ánh mắt vui vẻ liền biến mất, thay vào đó nó trở nên đỏ ngầu vì hận, đã đến lúc Tô Liễu Yên quay trở lại rồi.
|
|
hay lam
|