Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
|
Chương 71: Chung nhà
Xe của hắn vừa đến, tất cả đều đứng sang một bên dọn đường cho hắn. Nhưng điều làm Yên ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của một người, anh ta lẽ ra không nên có mặt tại nơi này. Nó thật sự rất hận anh ta.
Trần Nhật Thiên uy phong, bản lĩnh, đẹp trai, khí chất hơn người, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng hắn lại đi cùng một cô gái lạ hoắc là nó, càng khiến người ta khó hiểu.
Mặc kệ những ai đang nhìn, hắn vẫn nắm chặt tay Liễu Yên và bước về phía mộ Yuy. Hắn làm nó rất ngạc nhiên, không chỉ có một mình nó, tất cả mọi người đều như vậy.
Trước phần mộ Yuy là những người bạn thân trước đây, Tita, Jack, Vick, Anna, Night và cả Kevin. Bọn họ không thể tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt, Kevin lại có thể đưa một cô gái ăn mặc không trang nghiêm đến đây. Và cách đó không xa, một người lẫn trong đám đông, người mà Liễu Yên vừa đến đã nhìn thấy, là Ryan. Anh ngẩn người nhìn nó, cả người bất động khi nhận ra ánh mắt căm phẫn của Yuy, anh có thể cảm nhận được sự hận thù trong ánh mắt ấy. Nhưng cô gái ấy không phải Yuy. Tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy chứ?
Liễu Yên không chỉ nhìn thấy một mình Ryan, nó còn thấy tay sai của Trịnh gia đang hoà vào dòng người viếng thăm, bọn chúng chắc chắn sẽ không có mục đích tốt đẹp. Liễu Yên lập tức gạt tay Kevin ra và bỏ đi khiến hắn không được vui. Cùng lúc đó, những cặp mắt của 5 người kia đang chăm chăm vào Yên.
Nó không quan tâm bọn họ có cảm giác như thế nào về nó, vì điều quan trọng lúc này là bảo vệ phần mộ và đảm bảo an toàn cho những người đến viếng.
_ “Người của Bạch Bang đã trà trộn vào đây. Các người mau chóng thu xếp đi!” – Nói xong nó liền tiến vào dòng người đông đúc kia.
Kevin từ lúc đi vào cũng đã nhận ra, nhưng hắn muốn xem phản ứng của Tô Liễu Yên như thế nào.
_ “Cô ấy có giống không?” – Kevin hỏi 5 người kia.
_ “Nếu em hiểu đúng, thì cô gái đó chỉ khác ở gương mặt. Nhưng mà…” – Anna định nói gì đó.
_ “Bây giờ chúng ta mau chóng giải quyết đám tạp nham kia thôi.” – Vick lên tiếng.
_ “Khoan đã, để thuộc hạ mới của tôi trổ tài đi.” – Kevin cười nguy hiểm.
Và ngay lúc đó, trong đám đông kia, đích thực Liễu Yên đã hành động.
_ “Mau đem người của anh biến khỏi nơi này!” – Thanh kiếm Minh Đạo đã kề sát cổ Ryan, người con gái đứng trước mặt anh chính là người có ánh mắt hệt như Yuy, khiến anh nhất thời bất động.
Liễu Yên trừng mắt nhìn Ryan, ánh mắt vừa trong trẻo và đỏ đục như máu.
_ “Yuy…” – Ryan cất lời.
_ “Stop here! Anh có 1 phút để đem người của mình đi, anh muốn ngày giỗ năm sau của Yuy cũng là ngày giỗ của tất cả những người ở nơi này?” – Minh Đạo đã cứa vào cổ Ryan.
_ “Cô là ai?” – Anh nhanh chóng định thần.
_ “60…59…58…57…” – Yên bắt đầu đếm ngược.
Ryan có vẻ không suy chuyển nên Yên lập tức bắn một tên thuộc hạ của hắn với cự li không gần và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối vì hiện tại người qua kẻ lại không dừng, chỉ cần sai một li đi một dặm, Yên có thể sẽ giết nhầm người.
Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm súng, hai tay cân sức. Ryan có thể cảm nhận được sức mạnh mà cô gái này dồn vào hai tay, khiến anh không thể nào tranh thủ thời cơ mà lật lại tình thế.
Sau phát súng vừa rồi, mọi người đã bị kinh động, họ lập tức tụ lại một chỗ, lúc đó những tên thuộc hạ còn lại của hắn đã bắt đầu hành động.
_ “Là anh ép tôi. Hôm nay anh có thể thoát, bọn chúng thì không, nhưng ngày mai cả gia tộc nhà anh sẽ không thể thoát, vì cả thế giới này đều biết các người hành động bỉ ổi, đến người chết cũng không tha.” – Yên nhấn mạnh từ chữ một.
_ “Cô nghĩ tôi đem bọn chúng đến đây?” – Ryan nheo mày, anh giơ tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình rút về.
_ “Tôi không cần biết là ai phái tới, chỉ cần biết bọn chúng nghe theo lời anh!”
_ “Cô đã bắt đầu trò chơi chứ không phải tôi, cô muốn chết sao?” – Ánh mắt Ryan trở nên đáng sợ.
Súng và kiếm đều đồng loạt chỉa về phía Ryan.
_ “Nhầm rồi, anh mới là kẻ bắt đầu trước. Anh không có tư cách để đến nơi này, anh đến đây, xem như đã khiêu khích tôi rồi.” – Liễu Yên nhìn anh đầy khinh bỉ.
_ “Bây giờ cô muốn gì?”
_ “Muốn gì anh còn không rõ sao? – Kevin bước đến bên cạnh Yên.
Hắn nhẹ nhàng lấy thanh Minh Đạo ra khỏi cổ Ryan, lấy cây súng từ tay Yên.
_ “Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chúng tôi muốn Bạch Bang các người mãi mãi bị nguyền rủa, bị mọi người khinh bỉ. Hôm nay chúng tôi tha mạng cho anh, chính là cho anh cơ hội hưởng thụ thêm đau khổ.” – Hắn nhếch miệng.
Kevin kéo Liễu Yên đi, bao nhiêu đó đủ cho thấy bản lĩnh của nó rồi.
Khi trở lại chỗ mọi người, Yên có thể nhận ra sự run rẩy của tất cả. Có phải vừa rồi nó đã quá tay không?
Ngay lúc ấy, Anna liền vỗ vai nó:
_ “Cậu giỏi thật đấy, tay trái cầm súng, tay phải cầm kiếm, vậy mà bắn trúng mới hay chứ!” – Nhỏ tấm tắc khen ngợi.
_ “Đua xe giỏi, bắn súng giỏi, sử dụng kiếm giỏi, chị còn giỏi gì nữa không?” – Jack khá ngạc nhiên.
_ “Cô ấy chắc cái gì cũng giỏi.” – Night ở đâu ra bồi thêm vào.
_ “Trên đời này thật sự có người hoàn hảo giống Yuy sao?” – Tita nói xỉa.
_ “Tôi không hoàn hảo, tôi rất dễ tin người.” – Yên đáp trả.
Mọi người khá là không hiểu ẩn ý của Liễu Yên.
Nếu xét Liễu Yên chính là Yuy, thì câu nói đó muốn ám chỉ những người từng lừa dối Yuy. Và ý của Yên chính là ám chỉ Tita đã từng làm điều không phải với Yuy.
_ “Anna, sau này phiền em thường xuyên đến Trần gia, có được không?” – Kevin rất quý nhỏ.
_ “Đại ca cứ sai bảo, em đây nhất định sẽ giúp anh.” – Anna lém lỉnh nháy mắt.
_ “Sợ rằng, sau này anh phải gọi em là chị dâu.” – Hắn cười khẩy.
_ “Ngại quá, ngại quá.” – Anna cười tươi.
_ “Thật là em biết ngại sao?” – Night ôm eo nhỏ.
Nhìn hai người họ hạnh phúc, Yên vô cùng vui mừng, nó sẽ mỗi ngày đều chúc phúc cho họ, cầu nguyện cho họ có thể vượt qua tất cả mọi thứ.
_ “Chúng ta có nên ăn mừng cuộc gặp mặt với Liễu Yên không ta?” – Anna gợi ý.
_ “Có gì mà phải ăn mừng?” – Tita đứng kế bên.
_ “Tita, cậu đừng khiến Yuy thật vọng thêm.” – Nhỏ nhắc nhỏ.
Bữa tiệc hôm đó đã thiếu mấtTita, dù sao cũng là cô ấy tự mình bỏ đi. Yên cảm thấy mình đang trở lại 1 năm trước. Cảm giác ngồi cùng bạn bè, trò chuyện, ăn uống cùng nhau thật hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, Yên mới có cảm giác rõ rệt về niềm vui…Vì thế nó tự cho phép mình phải vui vẻ trong buổi tối này.
_ “Yên, chúng ta đổi cách xưng hô nhé? Mày, tao, thấy thế nào?” – Anna gợi ý, miệng nhỏ vẫn đang chóp chép.
_ “Tại sao?”
_ “Lúc trước, tôi và Yuy cũng xưng hô như vậy.” – Mỉm cười.
_ “Tôi rất vui.”
_ “Cũng đừng khách sáo nữa, lâu lắm rồi tôi mới tìm được người thích hợp để làm bạn.” – Anna uống rượu.
_ “Tita không phải bạn mày sao?”
_ “Qoào, nắm bắt nhanh dữ dội, chị đây còn chưa kịp đổi mà. Nhưng nhắc đến Tita, cô ta sắp làm chủ UA rồi.” – Anna không sợ Vick và Jackson đang ngồi cùng bàn.
_ “Anna!” – Hai người họ đồng thanh lên tiếng.
_ “Còn không cho tôi nói? Hai người từ khi Yuy mất thì lơ đãng công chuyện, giao hết mọi thứ vào tay Tita, nếu như cô ta thật sự tốt thì sẽ không để đồ của Yuy vào mỗi ngày đều vơi dần.” – Nhỏ đang trút hết mọi ấm ức. Night nắm chặt tay nhỏ.
_ “Mấy món đồ thất thoát của Yuy, đều đang ở trong tay tao nè.” – Yên khoe.
_ “Rất tốt!” – Anna phán.
Nhỏ liền cầm ly rượu lên uống, tiếc thay sau đó lại phụt hết ra. Giờ Anna mới nghe kĩ lời nói vừa rồi của Liễu Yên. Nhỏ bất ngờ toàn tập.
Kevin chẳng hề ngạc nhiên vì hắn biết từ trước rồi. Còn những người khác chắc rất thắc mắc vì sao Yên lại làm vậy.
_ “Sao có thể cùng lúc sở hữu tất cả? Nhưng sao mày lại làm vậy?” – Anna hấp tấp hỏi.
_ “Trong thiên hạ này, ai mà không muốn có đồ của cô ấy chứ?” – Night có vẻ đã đoán được điều gì đó nhưng anh lại không muốn nói ra.
Night nhìn Kevin, hai anh em họ hiểu ý nhau lắm. Vừa nhìn đã biết người kia muốn nói gì. Night cũng chỉ đợi cái gật đầu để chắc chắn hơn, anh thật sự rất vui mừng.
_ “Nhưng ai nói với em về việc bán đồ vậy?” – Night dò hỏi.
_ “Sau khi vô tình biết được thanh Minh Đạo bị đem bán nên em liền đến xem sao. Từ đó trở đi thì luôn quanh quẩn ở đây để mua những thứ còn lại. Vì em biết UA không muốn giữ đồ của cô ấy.” – Nó tỉ mỉ kể.
_ “Yên không phải dạng vừa đâu.” – Anna chọc.
_ “Nếu các người còn muốn bán, cứ đến gặp tôi.” – Yên nhìn hai nhủ nhân của UA mà nói.
_ “Em có tiền sao?” – Kevin nhìn nó.
_ “Thật ra thì cũng không có nhiều. Chắc cũng đủ. Hơ hơ.”
Buổi tối hôm đó cứ vậy trôi qua, thật dễ chịu.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Yên nằm bẹp dí trên giường, nhưng nhờ âm thanh vang dội của Hàn Như Nguyệt nên nó có thể dậy rồi. Cô ta hét từ đầu ngõ đến cuối ngõ, chưa thấy hình đã thấy tiếng, nó phải mau chóng tống cô ta khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tránh để cô ta mỗi ngày một biến thái hơn.
Hôm qua, lúc cùng Kevin trở về nhà. Không hiểu tửu lượng hắn làm sao mà lại say bét nhè. Yên thì tỉnh táo vô cùng, dù cho cái nhà hàng đó có đem hết rượu ra cũng chưa chắc nó say. Nhưng theo nó được biết, Trần Nhật Thiên uống còn tốt hơn nó nữa cơ. Thế mà giờ lại…
Một mình Yên không thể đỡ hắn lên phòng được, bỗng nhiên Hàn Như Nguyệt từ đâu xuất hiện. Cô ta cứ lù lù như bóng ma, lại nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, thật quá đỗi khiếp hãi. Đáng sợ hơn là, cô ta biến thái!
Hàn Như Nguyệt dìu Kevin đi thật nhanh, không yên tâm nên nó đi theo phía sau. Nào ngờ vừa đến cửa, nó đã bắt gặp cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Hàn Như Nguyệt mặt dày vô liêm sỉ, đi quyến rũ đàn ông, đáng xấu hổ hơn là quyến rũ đàn ông đang say. Hắn ta say như vậy, cô ta còn đến sờ soạng, cởi hết cúc áo của hắn...Ôi thật là ba chấm…
Liễu Yên không dám làm bừa, nó đợi xem cô ta có định làm chuyện xấu xa gì không. Thật không ngờ, cái áo sơ mi trắng của hắn đã bị quăng thẳng xuống nền nhà một cách không thương tiếc. Không cần nhìn cũng biết Như Nguyệt đang hả hê. Hàn Như Nguyệt định ngã người xuống giường.
_ “Hàn Như Nguyệt, có phải cô quá đê tiện không?” – Liễu Yên tựa người vào cửa nói.
_ “Cô xuất hiện lúc nào vậy?” – Mặt cô ta tái mét.
_ “Tôi đã bao giờ biến mất?” – Yên nheo mày.
_ “Cô đang ghen tị với tôi sao?” – Như Nguyệt cười khẩy.
_ “Cô biến thái mà còn bại não luôn sao? Bổn cô nương không có đi quyến rũ đàn ông.” – Yên nhặt cái áo dưới đất ném lên người Kevin.
_ “Tại sao lúc nào cũng là cô phá công chuyện của tôi? Cô chẳng biết gì cả, tôi với anh ấy, trước nay đều như vậy! Mà cô có là gì của Kevin đâu? Thấp kém mà còn lớn lối với tôi sao?” – Như Nguyệt chỉ thẳng mặt Yên.
_ “Trước nay đều như vậy? Hai người không phải là đã…” – Yên thật không dám nói tiếp.
_ “Đúng như cô nghĩ đấy. Biết thân biết phận chút đi.” – Hàn Như Nguyệt cười khẩy.
_ “Tôi đâu có ngu đâu mà bị cô lừa? Tôi, biết rõ trong đầu cô đang nghĩ gì, đừng tỏ ra thông minh trước mặt tôi. Hãy nhớ lấy điều đó. Còn bây giờ, hãy biến đi!” – Ánh mắt Liễu Yên trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Hàn Như Nguyệt sợ hãi, cong đuôi bỏ chạy. Liễu Yên cũng nhanh chóng đóng cửa phòng hắn rồi đi ngay.
Lúc này nghĩ lại Yên thấy hơi kì lạ về chuyện hắn bị say rượu, làm sao một người như hắn lại dễ dàng gục được chứ?
Nhưng có lẽ nó nên giải quyết chuyện về Hàn Như Nguyệt thì hơn.
|
Chương 72: Yuy trở về
Trong khi Liễu Yên còn chưa biết nên kể chuyện đêm hôm qua với Kevin như thế nào thì Anna đã vội kể huỵch toẹt từ đầu đến cuối, kể từng chi tiết, thêm mắm thêm muối, trộn, xào đủ kiểu khiến cho câu chuyện thêm phần “hấp dẫn, sinh động”.
Yên méo mặt ngồi nghe, tai căng hết cỡ, nào bộ hoạt động tối đa để lọc ra những chi tiết chính xác nhất có thể. Anna vừa nói xong, Yên định đính chính lại thì hắn đã nói:
_ “Đêm qua anh không say!” – Câu nói của hắn có thể cho là bá đạo nhất ngày.
Yên muốn té ghế khi nghe đến từ “không say”, đầu nó tua đi tua lại nhiều lần câu nói đó, nhưng không đủ chắc ăn, Yên hỏi lại lần nữa:
_ “Anh không say?” – Mắt nó căng ra.
_ “Ừ.” – Nhẹ nhàng, bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra.
_ “Tốt lắm, haha. Vậy tôi không phải lo anh không tin câu chuyện tôi kể.” – Mắt Yên sáng rực.
_ “Vậy phải gọi Hàn Như Nguyệt chứ nhỉ?” – Anna nháy mắt với Yên.
_ “Vô đây đi Như Nguyệt.” – Yên gọi.
Cô ta vác bộ dạng sầu thảm của mình vào. Mặt cứ cúi gằm xuống, vai chùn xuống tỏ ra đáng thương.
Nếu là nữ nhi như Liễu Yên và Anna nhất định sẽ không chấp cô ta lần nữa, nhưng với Kevin thì hắn sẽ không bỏ qua đâu. Hắn đường đường là chủ nhân của Trần gia lại mắc bẫy con gái riêng của mẹ kế thì coi sao được.
Yên nhìn nét mặt hắn rất điềm nhiên, tuyệt đối không một chút giận dữ. Hắn ta đích thực cố tính làm như vậy!
_ “Cô có 2 lựa chọn, 1 là ở lại và chịu lời đàm tíu của cả thiên hạ, không còn mặt mũi ra đường, đàn ông không thèm ngó tới mặt cô, 2 là cuốn gói khỏi đây. Cô có thể tuỳ ý chọn lựa. Nhưng tôi không nương tay đâu.” – Hắn đọc báo.
_ “Tôi...” – Như Nguyệt chưa kịp nói.
_ “Nữ nhân tầm thường!” – Câu nói này của Kevin có phải đã quá nặng?
Hàn Như Nguyệt câm như hến, cô cúi gằm mặt xuống mà đi. Như Nguyệt đủ thông minh để hiểu lời nói đó của Kevin. Hôm qua hắn không say nên đã nghe hết những gì cô nói với Liễu Yên, việc này cũng nên coi như hắn đang trả thù thay Tô Liễu Yên đi. Từ nay về sau, Hàn Như Nguyệt sẽ không còn cơ hội nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn nữa rồi. Cô luyến tiếc vô cùng…
_ “Tô Liễu Yên, cô có biết thói quen ăn uống của chủ nhân không?” – Sau đó Như Nguyệt kể ra một loạt.
Những điều đó Yên đều đã biết cả rồi, thật ra không cần cô ta phải nhắc. Nhưng có lẽ đây là điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy tự hào với Kevin, vì vậy Yên không nỡ ngắt ngang.
Như Nguyệt có thể đã thích Kevin từ khi hai người mới gặp nhau, cô ta thật là một người si tình. Liễu Yên nhìn bóng dáng thất thểu của Như Nguyệt, trong lòng cảm thấy hơi xót xa.
“Tình yêu vốn không có lỗi”, chỉ có con người chúng ta là lợi dụng tình yêu, và biến chính chúng ta thành tội đồ. Nhưng chung quy, thì cũng chỉ vì họ đã quá yêu.
Bản thân Tô Liễu Yên chẳng những không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Nó vừa đau đớn, lại vừa vui vẻ, vừa muốn chiến đấu, lại vừa muốn sống thanh thản. Có vẻ như sau khi trở về từ cái chết, Yên đã trở thành cô gái an phận, nhưng đáng lẽ ra, lòng thù hận của Yên phải đang chất cao như núi, cảm giác muốn xé tan nát thân xác kẻ thù phải đang chực trào bùng nổ. Ấy vậy mà đến tận giây phút này, khi trận chiến đã kề cận, nó vẫn chẳng hề có một chút tinh thần suy nghĩ đến.
Liễu Yên lại rất hiểu cảm giác khi nhớ đến những câu chuyện đó, thật sự vô cùng khó chịu. Chính là lúc này đây, Yên không muốn động đậy, mọi phản xạ hầu như tê liệt, chỉ còn bộ não và trái tim là đang day dứt khôn nguôi. Nó hiểu sau khi đi, Kevin sẽ rất đau khổ, nhưng nó lại chẳng thể nào đứng ngoài nhìn hắn tự dằn vặt bản thân, cũng chẳng thể để những món đồ quý giá của mình bị người khác ngang nhiên đoạt lấy. Có thể là Liễu Yên ích kỉ, nhưng chắc chắn chẳng ai có khả năng thấu hiểu tấm lòng của Yên. Có thể Liễu Yên cũng giống Như Nguyệt, cũng vì yêu Trần Nhật Thiên…
Rốt cuộc, tự làm khổ mình, rồi làm khổ người. Nếu có thể nói ra tất cả mọi thứ thì chắc hẳn chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Chỉ tiếc rằng…một chứng cứ để khẳng định Yên cũng chẳng có, làm sao khiến họ tin được. Ôm hận một mình, chịu đựng tất cả mọi thứ, tâm can Tô Liễu Yên đều đã tím tái, bệnh đến không còn thuốc chữa.
Một mặt muốn trả thù, một mặt lại muốn bình yên, nó phải làm thế nào?!
Một bên là trách nhiệm, một bên là hạnh phúc, nó phải chọn bên nào?!
Vì vậy mới có lúc, Yên muốn mình không được sinh ra trong thế giới này.
Yên đột nhiên nói:
_ “Nếu không có việc gì nữa thì tôi phải đi đây.” – Nó toan bỏ đi.
_ “Cô đi đâu vậy?” – Giọng hắn trầm trầm, nhưng Yên không quay lại.
_ “Tôi còn có công chuyện của mình. Đừng quan tâm tới!” – Nói xong liền bỏ đi.
Anna nhìn Kevin, nhỏ nheo mày khó hiểu:
_ “Anh có vẻ dè chừng cô gái đó, còn em, em lại thấy rất quen thuộc.”
_ “Anh không dè chừng, cô ấy khiến anh cảm thấy lo lắng.” – Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cửa, nơi dáng Yên đã đi khuất.
_ “Lo lắng? Tại sao vậy?” – Nhỏ lại ngạc nhiên.
_ “Anh có linh cảm, cô gái này sắp sửa đi xa.” – Giọng hắn thoáng chút buồn miên man.
Anna nhìn theo hướng Kevin đang nhìn, nhỏ lắc đầu ngao ngán. Đã từ lâu, nói chính xác hơn thì từ lúc Yuy chết đi, nhỏ đã không còn cảm thấy sợ hãi về việc sẽ mất đi một người nào đó, vì cơ bản, tình thương yêu như chị em ruột mà nhỏ dành cho Yuy, đã theo Yuy mà đi mất rồi…
_ “Hôm nay em đến đây là có thứ muốn đưa cho anh.” – Anna lôi từ giỏ xách ra một móng tay giả.
Hắn hơi ngạc nhiên.
_ “Đây là bộ móng tay giả của Yuy, lúc trước có nhờ em giữ hộ. Nhưng em quên khuấy đi mất. Hôm nay đem trả lại cho anh.”
Hắn cầm lấy hộp đồ, mở ra ngắm nghía một hồi thì liền sai người đem cất.
Cả buổi chiều hôm đó cũng chẳng thấy bóng dáng Liễu Yên đâu, cảm giác lo lắng của Kevin lại càng tăng lên. Hắn nhận ra mình đã vô cùng chú ý đến nó.
Về phần Yên, sau khi kiếm cớ ra khỏi nhà Kevin, nó lập tức tới trung tâm tập súng, định thử sức với level khó hơn. Thật ra, tất cả các cấp độ tại đó đều rất dễ dàng đối với yên, nhưng hiện tại không còn chỗ để tập nên nó đành phải đến đây. Nào ngờ, vừa bước vào phòng tập đã gặp phải kẻ hắc ám.
Người ta thường bảo: “oan gia ngõ hẹp”! Lần này không phải hẹp, mà là quá sức hẹp, hẹp hơn cả hẹp, oan gia hơn cả oan gia. Cụm từ “oan gia” cũng là quá nhẹ khi nói đến mối quan hệ trước đây của Yên và người này, vì nói chính xác hơn thì phải là “kẻ thù”.
Yên bước vào, Ryan đã lập tức nhận ra sự xuất hiện của nó. Anh ta ngừng bắn, quay sang nhìn nó chằm chằm, ánh mắt dò xét, tò mò vô cùng.
Liễu Yên chẳng buồn đổi phòng tập, nó căn bản là không quan tâm đến Ryan. Dù sao đây cũng là chốn đông người, tai mắt của chính phủ khắp nơi, nếu muốn hành động cũng phải chọn nơi vắng vẻ một chút, đặc biệt là phải xử lí cái camera đỏ choét đang quay qua quay lại trên trần nhà.
Trông Yên thản nhiên vô độ khiến Ryan hơi ngạc nhiên, anh đang nghĩ nó đã quên mất chuyện hôm qua. Điều đó thật là không thể, chuyện chỉ mới hôm qua, mới hôm qua, nó còn ngang nhiên chĩa súng cùng kiếm vào người anh, sao hôm nay lại có thể ung dung chẳng đoái hoài đến anh?
Ryan sẵn đà chĩa cây súng trên tay vào đầu Yên, vì nó đứng cách anh không hề xa. Những tưởng cô gái này sẽ giật mình quay lại và đe doạ, nhưng không, Yên vẫn chăm chăm nhìn vào hồng tâm, mắt nheo lại để nhắm bắn thật chính xác.
_ “Cô có thể bàng quang như vậy sao? Tôi là người hôm qua bị cô uy hiếp đây này.” – Anh gây sự chú ý.
Liễu Yên quay lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như núi băng, tay bóp cò súng. Nó không cần nhìn vào hồng tâm nữa mà vẫn có thể bắn trúng đích, thật khiến người ta hoảng sợ.
Những người trong phòng tập đều sợ hãi trước cảnh tượng một nam thanh niên chỉa súng uy hiếp một cô gái, cô gái đó ngay lập tức thể hiện uy thế của mình trước nam thanh niên kia, đó có phải là câu trả lời cho sự thất lễ của anh ta?!
Ánh mắt Ryan nhìn về hướng viên đạn mà Yên vừa bắn đi, giây phút ấy, anh đã xâu chuỗi những sự kiện từ khi Yên xuất hiện và đã chắc chắn một điều, không phải Yuy thì chẳng còn ai trong thế giới ngầm này đủ khả năng để làm điều đó. Cây súng giả trên tay Ryan bỗng hạ xuống, ngay cái giây ấy, một cây súng giả ban nãy của Yên đã thẳng hướng chĩa vào đầu anh.
Động tác nhanh như chớp, dứt khoát và thái độ coi thường, căm ghét anh nhiều như vậy thì chỉ có một mình Yuy. Ryan định nói gì đó, rồi lại thôi, anh đang chờ đợi điều gì đó từ Yên.
_ “Tôi biết anh rất thông minh, anh cũng rất hiểu tôi, nhưng đừng tỏ ra như vậy trước mặt tôi.” – Yên nói mà khẩu súng trên tay vẫn không hề lung lay.
_ “Em sao lại…” – Anh định nói đến gương mặt Yên.
_ “Đều là họ Trịnh các người ban cho, nhưng chẳng phải anh nhận ra tôi một cách rất dễ dàng sao?” – Nó nhếch môi một cách khinh bỉ.
_ “Anh…hoàn toàn không muốn ông ấy làm như vậy. Và nếu như em không nhìn anh đầy căm phẫn như thế, anh chắc chắn sẽ không nhận ra em.” – Ryan đau khổ nói.
_ “Tôi không quan tâm.” – Yên ra khỏi phòng.
Ryan nói to:
_ “Em không sợ anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết sao?” – Trong giọng nói đó hàm chứa chút lo lắng.
Yên bỗng quay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt buồn bã của Ryan và nói một cách chắc chắn:
_ “Cả điều này tôi cũng không quan tâm.” – Yên cười khẩy rồi quay gót bỏ đi. Ryan cảm nhận từng câu, từng chữ Yên nói ra đều vô cùng căm hận. Nó hận cũng đúng, vì chính anh là người không thể ngăn cản cha mình, khiến cho nó phải thay đổi gương mặt…
Ryan lo rằng cha anh sẽ nhận ra sự hiện diện của Yên, mặt khác lại vui mừng vì Yuy còn sống. Anh bắt đầu thắc mắc, rằng tại sao sau khi trúng phải kịch độc, nó lại có thể sống sót.
Anh phải cảm ơn vì mạng Yuy quá lớn, số mệnh của Yuy cũng vô cùng quan trọng, nhờ thế mà cô gái anh yêu thương nhất đã sống sót trở về. Anh mặc cho sắp tới là bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, anh sẽ chấp nhận tất cả.
Chiếc F12 lướt nhanh trên mặt đường Las Vegas, Yên nhận được tin nhắn quan trọng từ một người. Nó đã thay một chiếc váy đen xếp li, tay bèo, ngắn ngang gối, đi cùng đôi giày cao gót màu đen nốt, trên giày có đính kim cương trắng nhân tạo, vừa sang trọng, vừa trẻ trung, lại vừa lấp lánh. Mái tóc dài ngang eo được xoã ra, đen mượt và mềm mại. Yên vừa đỗ xe trước Mandalay Bay, đã có một đoàn người xếp hàng trước cổng chính, trãi thảm đỏ chờ Yên bước xuống.
Đây vốn dĩ là bữa tiệc của Hoàng Gia của nước Anh nên người ta chuẩn bị rất công phu, việc trải thảm mời khách là chuyện không phải ngạc nhiên.
Yên bước xuống xe, trông nó nổi bần bật. Hôm nay, Yên đặc biệt trang điểm rất kĩ, khuôn mặt trở nên sắc sảo vô cùng, nhất là màu son môi đỏ khiến tổng thể càng thêm nổi bật. Kèm theo đó là màu sơn móng tay, cùng tone với màu son, điều đó thể hiện đẳng cấp thời trang của nó.
Yên bước đi trước những cái ngoái nhìn của mọi người, ánh mắt chăm chăm dồn về phía nó. Khi bước qua cánh cổng chính rồi, Yên có linh cảm, mình sẽ phải đụng độ với rất nhiều người, bao gồm cả Kevin. Nhưng rồi nó nhận ra, trước sau gì cũng phải đối mặt với bọn họ, sớm một chút có khi lại hay.
Cánh cửa đối diện với Yên trông có vẻ im lìm, tĩnh lặng, nhưng đằng sau đó chính là bữa tiệc của thế giới ngầm, bữa tiệc để người ta có thể tranh thủ mưu lợi cá nhân, bữa tiệc để khẳng định uy quyền, cũng là bữa tiệc chính thức đưa Lý Ngọc Thiên Duyên quay về thế giới ngầm với danh nghĩa của Tô Liễu Yên.
Yên soạn sẵn một nụ cười đề phòng trên môi, đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt mình. Tiếng cót két của cánh cửa khiến cho không khí đang sôi nổi bỗng chùn xuống lạ thường. Một lần nữa, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào Tô Liễu Yên – cô gái có vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng.
Nếu phải sợ hãi thêm một lần, thì đây chính là cơ hội cho Yên sợ hãi. Ngay từ lúc này trở đi, nếu như Yên bước vào sâu hơn, nghĩa là sẽ không còn đường lui nữa, Yên sẽ phải đối diện với sinh li tử biệt, sẽ kết thúc mọi thứ trong đau đớn, bất hạnh, tình yêu sẽ tan biến. Còn nếu Yên dừng lại tại đây, sau đó quay trở lại ngoài kia, thì mọi toan tính sẽ thất bại, Yên sẽ chấp nhận cuộc sống hiện tại, an phận và trở thành một người con bất hiếu, vô trách nhiệm.
Nụ cười trên môi vẫn còn đó, đôi chân vẫn đứng vững, vậy mà sao bàn tay lại đổ mồ hôi, tay nắm chặt lại đến nỗi bấu vào da thịt. Dường như Yên chẳng đoái hoài đến cơn đau đó, ánh mắt nó nhìn về phía đông người, nó đang dò tìm Kevin, hình như hắn không có ở đây. Như vậy cũng tốt, nó sẽ không phải nhìn mặt hắn mà tâm can không đành. Rồi vị hoàng tử từ trong đám đông bước đến, anh ta tiến về phía cửa và mỉm cười thật ấm áp.
Nhưng sao Liễu Yên cảm thấy mình đang đứng giữa Nam Cực, khắp chốn xung quanh chỉ toàn là băng với băng. Yên nhận thấy sự hối thúc trong ánh mắt ấm áp kia, anh ta là người muốn hợp tác với Yên để lật đổ Trịnh Gia.
Hoàng tử lịch sự đưa tay mời nó bước vào. Ánh mắt anh ta nhìn nó với sự chân thành nhất từ trước đến nay, nó còn có thể cảm nhận hơi thở run run đầy lo lắng của người này, rõ đến mức khiến trong lòng nó day dứt khôn nguôi.
Ánh mắt to tròn nhưng trống rỗng, lạnh lùng đến đau lòng, tưởng chừng như những ai nhìn vào đó đều bị cuốn vào sâu bên trong, thật khiến người ta có cảm giác lọt thỏm giữa hố đen. Cổ họng Yên khô rát, nên không thể mở lời, nửa muốn hợp tác với người đó, nửa muốn quay đầu lại.
Hoàng tử vẫn nhìn Yên tha thiết. Còn Yên, ánh mắt Yên vẫn đang bối rối, nhìn khắp xung quanh. Nó nhận ra Anna, Vick, Tita, Jack, Key, Ryan, Night, họ cũng đang nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Ánh mắt của họ giống mũi dao đang bay đến, găm thẳng vào tim nó. Yên cố gắng giữ bình tĩnh và giữ nguyên nụ cười trên môi, cố kiềm nén sự sợ hãi trong lòng.
Bất chợt, tiếng xe FXX K đỗ xịch trước cổng nhà hàng, đó là thông báo cho sự xuất hiện của Kevin. Tô Liễu Yên hoang mang cực độ, không biết phải đối mặt ra sao với Kevin, chắc hẳn, hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt này của Yên. Nhưng có lẽ giờ này hắn đã trông thấy F12 ở ngoài cổng rồi.
Ngạc nhiên thay, Kevin không đi một mình hay đi cùng thuộc hạ của mình, hắn đi cùng một cô gái. Điều đáng chú ý chính là cô gái ấy, người có vóc dáng và ngoại hình giống hệt Lý Ngọc Thiên Duyên, hay nói đúng hơn, mọi người đang nhìn thấy Yuy. Hai người họ thật xứng đôi, như tiên đồng ngọc nữ, họ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Đôi chân của Liễu Yên bắt đầu siểng niểng, nó suýt chút đã khuỵ gối xuống sàn nhà. Đầu óc Yên hoàn toàn trống rỗng, nó như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Một năm trước đây, Yuy đã chết đi, nhưng may mắn được chính hoàng tử nước Anh cứu sống, và đã trở về với thân phận là Tô Liễu Yên. Chẳng may, lúc đó gương mặt Yuy bị hai loại kịch độc trộn lẫn dẫn đến gương mặt bị tổn thương, phải thay vào đó là gương mặt lạ lẫm này. Và bây giờ, Yuy thật đã mất đi thân phận, và lại xuất hiện một Yuy khác đang sóng đôi cùng Kevin.
Hắn bỗng nhìn thấy nó ngay cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng hơn cả lạnh lùng, tuyệt không chút ấm áp như những ngày vừa qua. Thay vào đó, cô gái đi bên cạnh lại được nhận nụ cười hạnh phúc từ hắn. Tất cả bạn bè thân thuộc đều chạy đến bên họ, vui mừng đến chảy nước mắt, nụ cười trên môi họ vừa hạnh phúc vừa thoả mãn. Họ để lại trong lòng Yên những vết rạn tình cảm, dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ không thể nào lành lại được.
Ryan nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng cảm thấy đau đớn thay cho Liễu Yên. Anh nhìn vẻ mặt cứng rắn ấy mà chắc chắn trong lòng nó đang chất chứa nỗi khổ tâm. Anh có thể đọc được trong ánh mắt kia là sự thất vọng, có thể nhìn thấy đôi bàn tay run lên bấu chặt vào da thịt. Anh cảm nhận được những gì Yên đang trải qua. Anh còn nhìn thấy ánh mắt thống khổ, bất lực mà vị hoàng tử kia nhìn Yên, anh chắc rằng người đó đang thích Yên.
Anh không phải người bày ra chuyện này, lại càng không hề nói cho bất kì ai biết Yên chính là Yuy, nhưng xem ra, qua chuyện hôm nay thì hiểu lầm của anh và cô gái này sẽ càng thêm sâu sắc. Hai tay Ryan nắm chặt lại, anh rất muốn chạy đến đấm vài phát cho Kevin tỉnh mộng, hắn nhớ Yuy đến nỗi không phân biệt được ánh mắt của Yuy thật và Yuy giả. Cô gái đi bên hắn chẳng có một chút sắc lạnh, cứng rắn, ấm áp, tinh nghịch của Yuy, mà chỉ tồn tại sự đểu giả của hồ li. Anh rất muốn chạy đến chỗ Yên, nắm tay nó kéo đi thật xa, nhưng anh chẳng thể làm được điều ấy, anh không thể, Yên cũng không thể, cả hai đều không thể!
Kevin và cô gái kia cùng những người thân thích tiến vào bên trong, họ lướt qua Liễu Yên như lướt qua người xa lạ.
Đến giữa trung tâm bữa tiệc, Kevin đã tuyên bố sự trở lại của Yuy, họ còn cả định ngày làm đám cưới luôn rồi.
Từng câu từng chữ Kevin nói ra, Yên đều nghe không sót một từ. Bản thân nó đột nhiên trống rỗng. Hắn đến thật, giả còn chẳng phân biệt nổi, thì còn cần đến Yên làm gì nữa…
Tô Liễu Yên bấy giờ cùng hoàng tử vẫn đứng ngoài cửa, mặc cho mọi người đang vui vẻ cùng chuyện vui của Hắc Bang. Yên nhắm mắt, thở nhẹ nhàng, người đứng vững lại, đôi môi lại nở một nụ cười đề phòng như lúc mới bước vào. Mọi cử chỉ đó đều không lọt khỏi mắt Ryan.
Yên tiến về phía trước, cùng hoàng tử bước vào trung tâm của bữa tiệc.
Hoàng tử đi bên cạnh liền hỏi:
_ “Em đã quyết định quay trở lại nơi này đúng không?” – Ánh mắt ấm áp của anh nhìn Yên say mê.
_ “Từ nay về sau, sẽ không hối tiếc!” – Tuy nói nhỏ nhưng sự vững chắc trong lời nói của Yên đã khiến cho hoàng tử yên tâm…
|
Chương 73: Dứt khoát
Liễu Yên đi qua chỗ Ryan đang đứng, anh không kiềm chế được nên đã chạy đến ngăn cản Yên:
_ “Chúng ta bỏ hết hận thù, hãy cùng anh rời khỏi nơi này!” – Ryan nắm chặt tay nó.
Hai đôi mắt nhìn nhau, khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đứng lại.
Dù có đôi chút hoang mang, nhưng Yên đã lạnh lùng đáp:
_ “Giữa chúng ta chỉ có hận thù, không có tình yêu.” – Yên gạt tay Ryan ra và bước tiếp.
Anh dù biết trước kết quả nhưng vẫn không thể ngăn được sự hụt hẫng ngay lúc này. Anh không vì lời nói đó mà đau lòng, anh là vì ánh mắt vô cảm đó làm cho trái tim tan nát…
Nếu Yên đồng ý, ngay bây giờ anh sẽ bỏ lại tất cả và cùng nó bỏ trốn khỏi nơi này, kể cả nó chưa từng yêu anh. Dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của riêng anh, anh biết bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng đã quá muộn rồi, bản chất của vấn đề không còn là mối thù về thân phận thật nữa, mà đã biến thành một mớ dây dù lẫn lộn cả về thân phận lẫn tình yêu.
Ryan còn nhận ra cốt lõi của cơ sự hôm nay, đều nằm ở trách nhiệm của mỗi người. Anh vì cha mà phản bội lại sự tin tưởng của Yuy, vì cha mà không thể nào bảo vệ được mạng sống của Yuy. Còn Tô Liễu Yên là vì trách nhiệm bảo vệ tổ chức, nhiệm vụ mà người ba nuôi để lại, cũng có thể là nhiệm vụ mà người cha ruột của Yên giao cho, còn cả mối thù đối với sự tàn nhẫn của cha anh. Cả hai người bọn họ, nếu không phải vì trách nhiệm, nhất định sẽ không đi đến bước đường của ngày hôm nay.
Con người có những chuyện không thể tự mình quyết định. Chúng ta sinh ra đã không thể lựa chọn cha mẹ, lại càng không được bất hiếu với họ. Càng là người trong thế giới ngầm này thì càng hiểu những định nghĩa đó. Có nhiều người sẽ ích kỉ đi theo lựa chọn của bản thân, nhưng vẫn còn những người một lòng phục vụ đấng sinh thành. Phải dùng từ “phục vụ” mới chính xác, đôi khi họ không muốn hành động như sự sai bảo của cha mẹ nhưng trách nhiệm bắt họ phải làm vậy. Để đến lúc kết thúc, tự họ dằn vặt với lương tâm mình.
Nhưng hôm nay, sau khi nhận ra Tô Liễu Yên chính là Yuy, Ryan đã biết anh cần phải làm gì. Đôi mắt đen hút hồn của anh trở nên thật lạnh lùng, thế nhưng cơ thể anh lại đang hừng hực lửa hận. Hai sắc thái cảm xúc đó hoà lẫn vào nhau khiến tạo nên một con người với khí chất đáng sợ.
Ryan nhìn về phía Yên, cô gái ấy bước đi thật vững chắc, đôi tay bấy giờ đã buông lỏng, không còn gồng lên nữa. Anh hiểu trong trái tim Yên lúc này chỉ còn biết đến trách nhiệm và hận thù, nhưng còn anh, người đứng nhìn Yên từ phía sau thì lại đang lo lắng. Ryan sợ rằng Yên phải chiến đấu một mình, phải tự mình vượt qua khó khăn, phải tự mình gánh chịu những vết thương lòng, phải chịu đựng những ánh mắt vô tình của những người từng rất thân…Ryan từng nghĩ, giá mà anh có thể ở bên Yên thì tốt biết mấy.
Nhưng ngay lúc này, anh mới nhận ra là mình chỉ có thể đứng từ phía sau và ngầm bảo vệ nó.
Trước đây, anh không có bất cứ một mục đích nào. Vì bất cứ chuyện gì anh muốn thì đều có thể dễ dàng đoạt được. Còn bây giờ…mục đích sống của anh thật sự đã xuất hiện. Anh là đồng phạm của kẻ đã khiến cuộc sống của Yên bị đảo lộn, là kẻ gián tiếp dẫn Yên đến đoạn đường tàn nhẫn, còn từ nay, anh sẽ là người giấu mặt đưa Yên ra khỏi nơi tăm tối ấy. Lý Ngọc Thiên Duyên đã mất đi những gì thì anh nhất định sẽ trả lại thứ ấy, kể cả thân phận và gương mặt. Anh sẽ làm mọi cách…
Liễu Yên đi bên cạnh hoàng tử, ánh mắt của nó đã không còn dán chặt vào hai con người kia nữa rồi.
Có lẽ những người ngoài như chúng ta sẽ nói Yên là một cô gái ích kỉ, vô tâm, không chịu nhìn nhận vấn đề theo vị trí của người khác. Nhưng chính chúng ta thậm chí còn chưa làm được điều này. Tô Liễu Yên lại không hề đáng trách như thế. Nó mang trong người trọng trách bảo vệ UA, tiêu diệt Bạch Bang, thân phận lại bị đánh cướp một cách trắng trợn, như vậy phải làm sao chứ? Nếu chúng ta ở trong trường hợp này, liệu có đủ bản lĩnh như nó?
Yên đã lướt qua hai người bọn họ, trong lòng thật rất muốn nhìn xem thái độ của họ như thế nào, thế nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn thẳng về phía trước và bước qua một cách lạnh lùng. Nó cùng hoàng tử đứng tại trung tâm bữa tiệc, nơi tất cả mọi cái nhìn đều hướng về.
Đến lúc này, Yên mới nhìn thấy thái độ rõ rệt của Kevin và cô nàng Yuy kia. Không chỉ có vậy, nó còn nhìn thấy vẻ sửng sốt và ngạc nhiên của những người từng rất thân với mình. Đối với Yên, thái độ hiện tại của họ tuyệt nhiên không còn chút giá trị, bởi Yên đã quá thất vọng với sự mê muội của họ rồi. Trong khi Ryan dễ dàng nhận ra thì họ lại bị kẻ giả tạo kia khiến cho thần trí đảo lộn. Yên nghĩ…Yên sẽ không hối hận thêm nữa, sẽ không bận tâm đến những con người kia bất cứ lần nào.
Đôi mắt sắc sảo của Yên nhìn thẳng, trên môi vẫn là nụ cười kia. Nhưng trông phong thái đã hoàn toàn tự tin, hoàn toàn toát lên vẻ quyền lực, không chút do dự như lúc mới bước vào.
Hoàng tử cất tiếng nói:
_ “Hôm nay, ngoài sự kiện đáng ăn mừng của Hắc Bang thì bữa tiệc này cũng còn một mục đích khác.” – Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng.
_ “Cô gái ở bên cạnh ngài là ai vậy?” – Một người trong số đó hỏi.
Hoàng tử nghe vậy liền nhìn sang cô gái đứng cạnh mình, nở nụ cười chan hoà với cái siết tay thật ấm áp. Anh hi vọng mình có thể xoa dịu được nỗi căm phẫn đang cuồn cuộn trào dâng trong trái tim của cô gái trẻ này, dù điều này rất khó để thực hiện. Không sao cả, anh vẫn có thể dùng sự chân thành của mình, làm cho Yên nhận ra bên cạnh nó vẫn có một người luôn luôn ủng hộ, luôn luôn giúp đỡ nó.
Hoàng tử đáp lại câu hỏi kia với giọng điệu tự hào, còn ánh mắt thì dán chặt vào khuôn mặt đang tươi cười đầy miễn cưỡng của Yên:
_ “Cô ấy chính là một người bạn thân của tôi, cũng là người đầu tiên đại diện cho Bạch Bang hợp tác cùng Hoàng Gia Anh. Tên là Tô Liễu Yên.”
Tiếng xì xầm cứ thể âm ỉ, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về cô gái lạ mặt này, người mà họ chưa từng nghe nhắc đến, cũng như chưa từng gặp mặt. Ấy vậy mà cô ta lại nghiễm nhiên trở thành người đại diện cho Bạch Bang hợp tác với Hoàng Tử. Trong lòng mọi người cực kì không phục.
Họ nhìn Yên với ánh mắt không hề thiện cảm, nó cũng chẳng lấy làm bận tâm. Nhưng nó lại quan sát rất kĩ biểu cảm của Kevin, hắn ta cũng đang nhìn nó. Bốn con mắt nhìn nhau, với một khoảng cách khá xa. Liễu Yên tự hỏi hắn có nhận ra được Yên đang nghĩ gì, nhìn vào mắt nó hắn có cảm giác gì hay không? Tại sao đến hắn lại không nhận ra nó chứ…
Tô Liễu Yên đột nhiên nhận thấy, hoàn cảnh lúc này đã không còn như trước nữa, thái độ của nó với hắn cũng nên thay đổi thôi. Dù đau lòng, song Yên đã quá vô cảm với những chuyện như vậy, vì trải qua giây phút đứng trước cánh cửa kia, nơi ranh giới của cuộc sống về sau, Yên đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ rồi. Nó sẽ xem như thời gian vui vẻ của mình đã hết, bắt đầu từ thời điểm này trong đầu nó chỉ còn hai chữ “chiến đấu”.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, chính là cuộc chiến tranh của 3 người: Yên, Yuy và Kevin.
Cả ba người đang ở trong phòng khách, nói đúng hơn thì Yuy và Kevin đang ngồi, còn Yên thì đang đứng.
Trông sắc mặt hắn vô cô nàng kia rất không hài lòng với nó. Nhưng Yên cũng chẳng mấy để tâm, nó đang đoán xem hai con người này chuẩn bị nói gì với mình. Và dường như Yên đã đoán ra rồi.
_ “Cô có thể trả lại toàn bộ đồ của tôi không?” – Yuy đề nghị.
Hắn nhíu mày khi nghe điều này, ngay lập tức ánh mắt hung tợn đã chiếu vào Yên. Nó đón nhận, ánh mắt của nó đối với hắn lúc này còn lạnh hơn cả nước đá, một bên chân mày cong lên, khoé môi mở ra, giọng nói trầm trầm đáng sợ của Yên vang lên:
_ “Đó không phải đồ của cô! Mà là của tôi.” – Cả người Yên như đang gồng lên.
_ “Cô…” – Yuy định nói gì đó rồi lại thôi.
Chân mày Yên lại lần nữa nhướn lên, nó như đang chờ đợi xem cô ta sẽ nói gì. Không ngờ, đến khả năng đối đáp thường ngày của Yuy mà còn cô ta cũng chẳng học được, còn nói đến chuyện giả làm Yuy sao? Yên cảm thấy thật nực cười.
Yên đang chờ đợi Kevin bênh vực cô gái kia, nhưng hắn tuyệt nhiên không lên tiếng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Yên, hắn đang cố tìm kiếm thứ gì đó sao?
Trong lòng Yên nóng như lửa đốt, nếu cứ tiếp tục tình trạng này e rằng Yên sẽ nổi đoá lên. Để đề phòng tình huống đó xảy ra, nó đã dùng hết khả năng hỏi hắn một câu:
_ “Anh cũng muốn tôi giao mọi thứ ra sao?” – Khoé miệng nhếch lên thật dứt khoát.
_ “Đồ đã là của cô, không cần trả lại.” – Hắn bình thản đáp trả, đôi mắt vẫn không thôi nhìn Yên.
Cô nàng kia trố mắt nhìn hắn, hai người lại quay sang thì thầm to nhỏ gì đó cố không để Yên nghe thấy. Nó có thể nhận ra vẻ mặt mừng rỡ của cô gái đó.
Quả thực, lời nói tiếp theo của Yuy giả còn đáng sợ hơn là đòi lại đồ:
_ “Nếu như vậy thì cô mau chóng dọn đồ ra khỏi căn nhà này đi.” – Tay Yuy chỉ ra cửa.
Tô Liễu Yên nhìn ra hai con người trước mặt mình, ánh mắt trống rỗng. Nhưng nó không thể đi mà không đáp lại bất cứ lời nào:
_ “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mắt mù thì dù có nhìn thấy cũng là lấy võng mạc của người khác cấy vào. Chúng ta từ này không còn bất kì mối quan hệ nào nữa.” – Vừa dứt lời Yên đã quay gót bước đi, một cái ngoài nhìn cũng không có, sự bận tâm về thái độ của bọn họ cũng chẳng còn. Có phải sau bao nhiêu chuyện xảy ra, khả năng nhẫn nhịn của Yên ngày càng kém đi?
Nó vừa bước ra đến cửa đã bị Kevin gọi:
_ “Tôi có nói là đồng ý sao? F12 cô vẫn giữ, thì cô vẫn là thuộc hạ của tôi! Cho dù cô bước ra khỏi căn nhà này, cô vẫn là thuộc hạ, cô vẫn phải nghe lời tôi!” – Hắn đứng dậy, nhíu mày nhìn nó mà nói.
Tô Liễu Yên bị chọc tức đến cực độ, nó điên tiết quay lại và gằn giọng:
_ “Ai cũng có giới hạn! Anh đừng ép tôi!” – Yên chỉ thẳng mặt Kevin.
_ “Tôi không ép cô, cô vẫn có quyền lựa chọn. Một là rời khỏi đây cùng với F12 nhưng vẫn là thuộc hạ của tôi, hai là rời khỏi đây một mình và chúng ta không còn liên quan đến nhau. Cô chọn đi?!” – Hắn vẫn đứng oai phong, cao ngạo đưa ra các quyền lựa chọn.
Hai ánh mắt nhìn nhau toát ra hàng ngàn tia lửa điện. Trong khi Kevin nghiễm nhiên cho tay vào túi, đứng oai phong, cao ngạo thì Yên lại nắm chặt hai tay thành quá đấm, móng tay nhọn cấu chặt vào da thịt , Yên đang cố kìm nén sự tức giận của mình.
Bỗng nhiên Yên buông lỏng tay ra, ánh mắt cũng thoải mái hơn, nhưng đồng thời cũng trống rỗng hơn. Nó đặt lên cái bàn trước mặt Yuy và Kevin chiếc chìa khoá của F12 rồi bỏ đi, đó chính là câu trả lời.
Hắn nhìn Yên đầy phẫn nộ, nhưng chính hắn đưa ra quyền lựa chọn đó, hắn không thể nuốt lời được. Cứ như vậy, hắn phải chấp nhận quyết định của Yên mà không thể mở miệng nói được câu nào. Và cứ thế, hắn nhận lấy ánh mắt khinh bỉ từ Yên, nhận lấy sự lạnh lùng thấu xương. Đây cũng là lúc Kevin nhận ra, Tô Liễu Yên hoàn toàn không giống những cô gái khác, vì từ trước đến nay, ngoài Yuy ra, chỉ có Yên là người dứt khoát nhất, cắt đứt mối quan hệ với hắn mà một chút hối hận hay do dự cũng không có…
Càng lúc suy nghĩ trong lòng Kevin càng trở nên mơ hồ. Những thứ quen thuộc hắn cảm nhận được vừa rõ rệt lại vừa mờ ảo, nhất là từ khi Yuy trở về. Ngay chính hôm nay, Liễu Yên lại lần nữa khiến hắn rơi vào suy nghĩ rối ren. Cảm xúc của Kevin bị rối loạn, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt “mừng rỡ” của Yuy…Tại sao hắn lại có cảm giác không thật đối với người mình từng yêu thương?
|
Chương 74: Cảm giác
Tô Liễu Yên ì ạch xách va li ra khỏi biệt thự Trần Gia. Khổ nỗi lần này là lết bộ, không còn đi trên siêu xe nữa rồi. Rõ ràng cuộc đời “lên voi xuống chó” liên tục, không biết đâu mà lần. Ấy mới hiểu cái đạo lí: Làm gì thì làm, lúc nào cũng phải tuỳ cơ ứng biến, thuận theo chiều gió, mới đem lại lợi ích cho chính mình.
Trong lòng Yên đang rủa xả hai con người đó chẳng ngừng. Mặt mày nhăn nhó vì khó chịu, va li có đến 3 cái, trong khi Yên chỉ có mỗi 2 tay. Thật là ông trời thích trêu người ta mà. ><”
Đường phố trong khu biệt thự này thường ngày vốn rất yên ắng, nay lại càng yên ắng hơn. Nó nghĩ bụng lần này xem như liệt luôn đôi chân, nhưng ngờ đâu có tiếng xe êm ả đi tới. Liễu Yên không hi vọng gì lắm, mãi cho đến khi chiếc xe đó thắng lại.
Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc Lamborgini của Nhất Minh, anh ta đang nhìn nó và nở nụ cười hết sức “khích lệ”. Kì thực máu điên đã dồn lên đến não, Yên chưa bao giờ gặp phải những người có khả năng làm cho mình tức giận đến mức này. Nhưng vì hai anh em họ quá giống nhau nên nhìn ai cũng thấy ghét. Ngay đến Nhất Minh còn tỏ thái độ thích chí như vậy, Yên cũng chẳng còn gì để nói. Căn bản thì họ cũng cùng một ruột với nhau thôi.
Để đáp lại nụ cười đó của anh ta, Yên đã nói:
_ “Anh có 3 giây để biến khỏi mắt tôi!” – Yên giữ thế nâng va li lên, làm động tác chuẩn bị ném vào chiếc Lamborgini ấy.
Night khá ngạc nhiên với thái độ này:
_ “Đã có chuyện gì xảy ra? Sao hôm nay toàn chuyện ngạc nhiên không vậy?” – Ngay cả cái nhíu mày cũng hệt như Kevin.
Yên chẳng buồn trả lời thêm, nó lại kéo va li đi tiếp. Thấy vậy, Night vội vàng xuống xe đuổi theo Yên. Anh kéo tay nó lại:
_ “Đã có chuyện gì vậy? Em đi đâu thế?” – Anh đã thu lại nụ cười đùa giỡn ban nãy.
Nó thật sự rất mệt khi phải trả lời Night, cho nên đã gom góp hết sự mệt mỏi và tức giận trút lên anh:
_ “Cả hai anh đều rất giống nhau, ai cũng như ai, ai cũng bỉ ổi, vô liêm sỉ, thật giả không biết phân biệt, đen trắng không nhìn thấy. Chỉ biết áp bức tôi. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đi theo quyết định của mình!” – Tặng Night một cái nhếch chân mày rồi Yên mới bỏ đi.
Night sau khi nghe Yên nói một loạt thì phải tốn chút thời gian để tiêu hoá, anh nhất thời không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Anh ngẫm lại từng từ, rốt cuộc cũng tìm thấy chút ánh sáng. Chỉ có điều Yên đã bỏ đi một đoạn khá xa rồi. Night lập tức quay đầu xe lại đuổi theo nó.
_ “Yên, em đi đâu để anh đưa đi. Em gây với thằng Kevin chứ có thù oán gì với anh đâu chứ?” – Night nài nỉ.
Lời nói của anh chỉ kịp thoáng qua tai Yuy, cứ như vậy, nó ngất xỉu trước mặt anh. Night bàng hoàng, anh không cho phép mình có thêm thời gian để định hình mà ngay tức thì bước ra, bế xốc nó lên xe. Trong đầu Night hiện lên hai chữ “bệnh viện”.
Yên được đưa vào căn phòng cấp cứu ngập mùi este, nơi đáng sợ nhất trong tiềm thức của Yên. Nằm trên bàn cấp cứu, mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng trong bộ não lại hiện lên những hình ảnh hết sức chân thực, hệt như đang diễn ra ngoài đời. Yên nhìn thấy mình một năm trước, cũng nằm trên một cái bàn và thoi thóp chờ đợi cái chết. Vào khoảnh khắc tuyệt vọng cùng tiếng thét của mọi người thì Yên đã nhận được một bàn tay giúp đỡ mình.
Khi ấy Yên đã thực sự tuyệt vọng. Còn bây giờ là lúc nó cần phải sống cho niềm kiêu hãnh của mình, sống vì trách nhiệm cao cả. Điều ấy thôi thúc Yên phải mau chóng tỉnh dậy, rồi bước ra thế giới ngoài kia và làm những điều cần phải làm. Nhưng dù cố cách mấy, đôi mắt Yên vẫn cứ nhắm chặt.
Lúc ấy bên ngoài cánh cửa, Night và Kevin đang có cuộc nói chuyện hết sức gay cấn:
_ “Cô ta với tôi chẳng còn bất cứ quan hệ gì nữa cả!” – Kevin hằn học.
_ “Thì ra là vậy. Em vốn dĩ thông minh, nhưng lần này lại mê muội đến mức phải trái trắng đen cũng không nhìn rõ nữa rồi. Không chỉ em, cả anh và cả mọi người, đều mê muội.” – Night lắc đầu, nụ cười đượm buồn.
_ “Ý anh là gì?” – Kevin cau mày.
_ “Anh ở bữa tiệc hôm đó đã chứng kiến rất nhiều thứ. Và hôm nay anh đã nhận ra tất cả. Nếu như em đã tuyên bố như vậy thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Và hãy hứa, sau này dù chuyện gì xảy ra cũng không được đến tìm Liễu Yên. Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy.” – Night nghiến răng, anh nắm cổ áo em trai mình.
Kevin bất ngờ, hắn không hiểu anh trai mình đang nói gì.
_ “Yuy, à không, hãy cẩn thận cô gái bên cạnh mình.” – Nói xong Night lập tức đuổi em trai mình khỏi bệnh viện, anh chưa bao giờ tức giận với hắn như vậy.
Kevin tức giận đến bốc khói trên đầu nhưng hắn không rảnh để đôi co thêm với anh trai, liền bỏ đi. Night vò đầu bứt tóc, anh nhớ lại lời nói ban nãy của bác sĩ: “Có phải cô ấy từng phẫu thuật chỉnh hình không?”, chính điều đó đã khiến anh nhận ra mọi chuyện. Và nếu hôm nay anh không đưa Yên đến đây, có lẽ anh cũng sẽ nằm trong nhóm những người mê muội kia, thật giả không biệt nổi. Và sau khi biết, Night lại càng thêm buồn bã, anh buồn vì anh là một trong những nguyên nhân đẩy Yên đi đến đoạn đường này. Night nhớ đến khuôn miệng tươi cười cùng gương mặt miễn cưỡng của Yên khi đứng trước cảnh cửa bữa tiệc, trông Yên như lưỡng lự, không biết có nên tiến vào hay không. Lúc này đây, anh mới nhận ra khi ấy là thời khắc Yên do dự nhất, do dự rẳng bản thân có nên quay lại cuộc chiến hay không. Rồi Kevin cùng Yuy xuất hiện, chấm dứt sự lưỡng lự của Yên. Còn anh và những người khác lại khiến cho Yên cảm thấy thất vọng. Night chắc chắn lúc đó Liễu Yên vô cùng hụt hẫng…Anh tự thấy mình thật có lỗi…
Anh và mọi người đã đưa Yên quay trở lại cuộc chiến không mong muốn. Nhưng giờ hối hận thì tình thế chẳng thể đổi thay.
Vừa khi ấy, vị bác sĩ lần nữa bước ra. Ông ấy nhìn gương mặt khổ sở của Night nên vội nói:
_ “Cứ yên tâm, cô ấy gần đây khá mệt mỏi, nên cơ thể bị suy nhược. Chỉ cần nghỉ ngơi.” – Ông cười phúc hậu.
Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, anh như bớt được một nỗi lo. Song lại vô cùng khó khăn khi đối mặt với Yên, Night lưỡng lự về thái độ của mình, anh sợ mình sẽ khiến Yên thêm giận dữ…Liệu anh có nên nói với Anna chuyện này?
Sau khi đưa Yên đến phòng bệnh, Night còn đang băn khoăn không biết ứng trí ra sao. Thì đột nhiên tiếng chuông trong giỏ xách của Liễu Yên vang lên. Anh như mở cờ trong bụng vì dòng chữ “Hoàng Tử” đang “nhún nhảy” trên màn hình.
Cuộc đối thoại diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để Nhất Minh biết được anh chàng kia lo lắng cho Liễu Yên như thế nào. Anh có thể cảm nhận sự run rẩy trong giọng nói ấy, còn có thể biết anh ta đang tức tốc trong hành động. Hoàng Tử thật sự thích Liễu Yên. Và điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên, vì chính anh cũng từng vì nó mà rối loạn, suýt chút nữa đã tranh giành với em trai mình. Nhưng trớ trêu thay, không chỉ mình Kevin, mà hầu như bất cứ ai ở gần bên Yên đều yêu thích nó…Họ cũng là những người khiến nó thêm đau khổ.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ một hồi, Nhất Minh bỏ đi, anh không muốn chạm mặt với vị Hoàng Tử kia, lại càng không muốn để mình và Yên phải khó xử. Chỉ cần là Hoàng Tử chăm sóc, Minh đã có thể yên tâm.
Anh đau đầu khi nghĩ tới cảnh tượng Kevin nghiễm nhiên đối xử tốt với cô nàng mới xuất hiện kia mà một chút cảnh giác cũng không có. Night phải nghĩ ra cách để vạch mặt cô nàng giả tạo đó và trả lại thân phận thật cho Yên. Chỉ e…
Nhất Minh lo rằng, cho dù trở về là Yuy, Liễu Yên vẫn không tha thứ cho bọn họ. Cảm giác nhìn một người đơn độc, hành sự một mình mặc cho ta muốn giúp đỡ, người đó dành cho ta sự lạnh lùng như chưa từng quen biết, mặc cho ta hối hận muốn hàn gắn lại mối quan hệ…thật sự rất khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc Liễu Yên lướt qua tất cả bọn họ với khuôn mặt vô cảm, một lời cũng không nói, bấy nhiêu cũng đủ làm cho mọi người ân hận đến suốt đời.
Tuy là vậy, Nhất Minh mặc cho sau này có ra sao, anh vẫn sẽ tìm cách trả lại cho Yên thân phận thật của mình, anh cũng sẽ ngăn cản những hạnh động làm tổn thương Yên của Kevin. Vì Nhất Minh vốn hiểu rõ em trai mình, hắn ta đang vui sướng đến nỗi mờ mắt, hắn nhất định sẽ cùng Yuy giả tay trong tay xuất hiện ở nhiều nơi, nhất định sẽ khiến cho Tô Liễu Yên nhìn đến mệt mỏi, chán ghét.
Thế giới tồn tại song song. Nơi bề mặt bình yên nhưng những trận chiến ngầm đâu đó vẫn chực bùng nổ, hay là chốn giết chóc tàn khốc khôn nguôi, cả hai đều mang trong mình tính chất riêng, ắt hẳn là đều xảy ra vô vàn những cuộc chiến vì quyền lực, vì tình yêu. Sắp tới đây là cuộc đua giành danh hiệu cao quý nhất của hai Bang. Lần này mỗi Bang sẽ tự tổ chức, đến khi có được người chiến thắng của cả hai thì sẽ tổ chức thêm một cuộc thi để phân rõ thắng bại giữa hai Bang. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ là người được nể trọng nhất, nắm giữ thị trường Âu – Á – Mĩ, đưa gia tộc của mình lên vị trí cao nhất thế thế giới ngầm, cũng sẽ trở thành tập đoàn doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Có thể nói đây là cuộc đua đẫm máu, là nơi tất cả dẫm đạp lên nhau để đoạt được địa vị mong muốn.
Những người chắc chắn tham gia gồm có: Tô Liễu Yên, Kevin, Night, Vick, Jack, Anna, Tita, Ryan, Key. Và cái tên đặc biệt nhất “Lý Ngọc Thiên Duyên” cũng xuất hiện trong danh sách. Chỉ mấy cái tên đầu tiên này thôi đã khiến Hắc – Bạch kiêng nể, dè chừng, ai nấy đều cân nhắc kĩ lưỡng có nên tham gia cuộc đua không, vì rất có thể họ sẽ bị băm vằm thành nhiều khúc giữa chốn chiến trường.
Liễu Yên trong phòng tập súng, nó hoàn toàn tập trung vào hồng tâm. Có lẽ Yên đang tưởng tượng ra khuôn mặt của ai đó, trông khuôn mặt có vài phần giận dữ.
Lần này nó rất mong được so tài với Lý Ngọc Thiên Duyên, xem rốt cuộc tài năng của cô ta đến đâu…Yên cũng hi vọng cô ta đừng làm sụp đổ thanh danh mà Yuy gây dựng bao năm qua. Đáng tiếc nó chẳng còn chút cảm giác gì như lúc trước, chẳng hạn như cảm giác hồi hộp khi đang luyện tập, có chăng bây giờ chỉ còn sự phẫn nộ ngày càng dâng cao. Tình thù cứ thế đâm đầu vào Yên, mỗi ngày một ăn sâu khiến Yên điên cuồng luyện tập.
Con người ta trải qua nhiều thử thách sẽ càng trưởng thành hơn. Cũng như Tô Liễu Yên, sau bao nhiêu chuyện diễn ra, chết đi, sống lại, hợp rồi tan, biến bản lĩnh của Yên ngày càng to lớn, cảm giác sợ hãi đã không còn. Yên bị chính sự vô cảm khiến cho lòng hiếu chiến tăng lên, vô tình đã đẩy ước nguyện đoàn tụ cùng mọi người ngày càng trôi xa, nói chính xác thì nó đã không còn dám nghĩ đến điều đó nữa.
Sau cuộc thi này cũng chính là đám cưới của Trần Nhật Thiên và Lý Ngọc Thiên Duyên. Yên đã nghĩ tại sao mình lại nhu nhược đến vậy. Có lúc nhìn vào gương, nó tự thấy lạ lẫm với bản thân, đừng nói đến người khác, ngay cả nó còn chẳng nhận ra chính mình. Vì đâu cớ sự như vậy…?
Phát súng cuối cùng lệch hồng tâm, kết thúc buổi luyện tập cật lực. Vừa bước ra khỏi căn phòng đó, Liễu Yên nhận được tin nhắn của Kevin. Nó lập tức nhấn nút “open” và “delete” để tránh tầm mắt kiêm tâm trí bị ảnh hưởng. Nội dung tin nhắn là: “Mọi người muốn gặp mặt nhau tại nhà hàng hôm trước vào chiều nay.”
Tô Liễu Yên bật cười nhạt nhẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn vào dòng tin nhắn đó với một cảm giác thật giả tạo. Bọn họ đã được đoàn tụ nhưng lại đi lôi kéo một người với danh nghĩa “thuộc hạ” cũng chẳng còn như Yên vào, phải chăng là có điều gì quan trọng cần nói? Hay cô nàng Yuy giả mạo kia đang thực hiện âm mưu? Đặt điện thoại sang một bên, Yên không muốn quan tâm đến những chuyện ngoài lề, nhất là những chuyện liên quan đến bọn họ - những người từng rất thân thiết.
Nó được biết người đưa mình vào căn phòng lạnh lẽo đầy mùi este kia chính là Nhất Minh, vì anh ta là người cuối cùng đối thoại với nó hôm đó. Yên đoán nó sẽ được chất vấn chuyện đó vào ngày hôm nay. Nhưng tại sao bọn họ lại biết nó đã xuất viện?
Yên liền nghĩ đến một người…
_ “Nat, có phải anh chính là người đã nói với mấy người đó về chuyện em nằm viện không?” – Gương mặt Yên đầy vẻ hậm hực.
Hoàng Tử nhún vai, ánh mắt hiền hoà đáp lại:
_ “Họ biết em nằm viện là do Night, sau đó liền đến bệnh viện thăm nên biết em xuất viện.”
_ “À…thì ra là vậy!” – Nó đã hạ hoả phần nào.
_ “Còn nữa, cuộc hẹn chiều nay em nên có mặt.” – Ánh mắt Nat nhìn Liễu Yên đăm đăm, vui vẻ có, ấm áp có, buồn bã cũng có.
_ “Em không nghĩ là mình muốn như vậy.” – Yên sắc lạnh nhìn Nat.
_ “Vì vậy em càng nên đi. Hãy coi như đây là cuộc hẹn nói rõ mọi chuyện, để sau đó không còn bận tâm về họ nữa.” – Nat nháy mắt với nó.
Liễu Yên thở dài thườn thượt, nhìn vẻ cầu khẩn của anh khiến nó không thể không đi…Nó thật sự rất chịu khó tiếp thu lời Nat nói, anh là trường hợp đầu tiên như vậy. Bởi vì giữa hai người có sự gắn kết rất vĩ đại. Nat có liên quan sâu sắc đến thân phận thật của Yuy trước đây, đây là lí do khi nhìn thấy Yuy tại bữa tiệc của mình, anh đã không thể kiềm chế. Và sau này, anh lại là ân nhân của nó, giúp nó tiếp tục cuộc sống đáng lẽ ra đã bị cướp đi cách đây 1 năm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Yên cảm thấy đúng là nên đi, dù gì cũng chẳng chết ai. Nó tính nhân tiện khiến tăng thêm sự hối hận của bọn họ, giả dụ sau này họ có biết sự thật. Hôm nay Tô Liễu Yên muốn điệu bộ của mình giống Yuy trước đây, đây có lẽ là sự ích kĩ cuối cùng nó giành cho họ, thế nên phải làm cho hoành tráng mới đáng.
Nó ngắm nhìn mình trước gương rồi cẩn thận chỉnh trang phục lần cuối, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng sau đó xoay qua xoay lại mấy vòng. Yên đã cảm thấy mình có động lực đối diện với họ hơn nên vội vã lên chiếc siêu xe Ferrary FXX K màu trắng nổi bật và đến cuộc hẹn.
_ “Trễ 15 phút 27 giây! Cô Tô Liễu Yên từ bao giờ lại có thành ý như vậy?” – Tita là người chào hỏi đầu tiên.
Yên kéo ghế ngồi xuống, đồng thời tháo cặp kính mát thời thượng của mình ra, điệu bộ hết sức “sang chảnh”. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuy và Kevin, cảm giác của Yên bây giờ không phải là ghen tuông, mà là hết sức buồn cười, tình thế lúc này không phải nực cười lắm sao?
_ “Thật may, tôi sớm đã không hứng thú với những chuyện như vầy nữa rồi.” – Yên nhìn thẳng mặt Kevin mà nói.
Người đang ngồi cạnh Yên chính là Night và Vick, bên cạnh hai người bọn là Anna và Tita. Hai anh chàng nghe câu nói vừa rồi liền quay sang theo dõi sắc mặt Yên, họ quả là đang đối mặt với một cô gái vô cùng đanh đá:
_ “Này, em cũng lên nhanh quá nhỉ? Quen biết Hoàng Tử từ bao giờ vậy?” – Vick cười niềm nở.
_ “Ôi thật xin lỗi vì đã không nói sớm, chúng tôi biết nhau từ hồi còn bé cơ. Mọi người thắc mắc vì sao tôi khi không lại xuất hiện đúng không?” – Yên đang nói đến vấn đề mà bất cứ ai trong bàn cũng muốn hỏi nhưng lại chưa dám mở lời.
_ “Ngay từ đầu đã có mục đích?” – Kevin đột nhiên mở miệng. Từ lúc Yên bước vào, hắn cứ nhìn một giây cũng không rời.
Liễu Yên đăm đăm nhìn Kevin, nó đang rất muốn nói tất tần tật những chuyện đang diễn ra, sau đó hất cẳng Yuy giả đi…
_ “Đúng. Tôi chỉ định cảm nhận cuộc sống của những người xung quanh cô gái mà tôi ngưỡng mộ thôi. Không phải cô ấy đã trở về sao? Chúng ta coi những ngày vừa qua là màn chào hỏi đi.” – Yên nhếch chân mày một bên, khuôn miệng cười niềm nở.
Biểu cảm của Tô Liễu Yên nửa chân thành, nửa đểu giả. Đáng sợ không phải nhìn ra sự giả tạo trong con người cô ấy, mà chính là lơ lửng giữa hai phẩm giá ấy và không đoán được rốt cuộc con người đó đang suy nghĩ gì.
Tô Liễu Yên để ý thái độ của Yuy, cô ta đối với nó không phải dò xét mà chính là khiêu khích, hệt như đã cả hai đã quen biết từ trước. Nhưng Yên không muốn bận tâm cô ta cư xử với mình ra sao, chỉ cần cô ta giữ nguyên phong độ trước đây của Yuy.
Yên nhìn cô ta từ đầu tới chân, quả nhiên không tệ. Yên lại để ý tới những yếu tố khác, cách cười, cách nói chuyện, cách hành xử, nhìn sơ qua thì thật chẳng lệch đi đâu được. Chỉ là…cô ta hiền quá mức so với Yuy. Yên vừa mới nghĩ đến từ “hiền lành”, ánh mắt bỗng nhiên khinh bỉ biết bao nhiêu. Cô ta không thích hợp để đóng vai Yuy!
_ “Cô có cần nhìn chằm chằm vậy không? Thuộc hạ bị bỏ rơi?” – Đây chính là giọng điệu công kích của Yuy. Mọi người ho khẽ, họ lại được nhìn thấy Yuy trước đây rồi.
Dù cho suy đoán trong đầu Yên có sụp đổ thì nó cũng không thể biểu lộ ra ngoài, phải tiếp tục bình tĩnh và ra dáng vẻ không mấy coi trọng.
_ “Vậy sao? Xin cho tôi biết hôm nay gọi tôi đến chỉ để thông báo tôi là thuộc hạ bị bỏ rơi thôi sao? Nếu là vậy, mời mọi người tiếp tục tự nhiên.” – Yên đứng phắt dậy.
Vừa hay lúc ấy, hai cổ tay của Yên bị Vick và Night giữ chặt lấy, cả hai không hẹn mà nói:
_ “Dĩ nhiên không phải vậy rồi.”
(To Be Continued)
|