Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 74: (Tiếp theo)
Yên nghệch mặt ra trong khi chủ nhân câu nói vừa nãy cũng ngạc nhiên không kém. Các nhân vật còn lại đang nhìn chằm chằm vào Yên khiến nó bỗng chốc nóng mặt, cảm giác khói đỏ đang bốc lên đỉnh đầu, nó muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống ngay lập tức.
_ “Wào…Tô Liễu Yên, hôm nay mày “HOT” quá nhé.” – Anna nheo mắt pha trò.
_ “T…Tôi…” – Yên liền ngồi xuống, nhanh chóng hớp một miếng trà Lipton của mình. Nó lập tức phát hiện ra đây là trà “NÓNG”, là “HOT”. Liễu Yên phun ngụm nước vào hai người đối diện mình mà không lời thông báo trước…Giây phút đó quả thật chỉ muốn xuống gặp tổ tiên, còn hơn ngồi đấy để bị hai người họ băm vằm ra.
Yên đứng dậy lần nữa, lần này là chạy đến chỗ hai người đó, lấy khăn lau lau mấy giọt nước đang rơi “tách” “tách” xuống bàn. Gương mặt cả hai người họ vẫn còn đơ như hai bức tượng. Những người còn lại tranh thủ thời cơ để cười, tình huống này thật rất đáng xem.
_ “Ta nói…có Liễu Yên ở bên thật là không thiếu chuyện để cười mà.” – Lời nhận xét hết sức chiếu cố của Anna đã thức tỉnh Kevin.
Trong khi Yên đang ra sức lau đống tàn dư trên gương mặt điển trai của Kevin thì bỗng nhiên bị hắn chộp lấy bàn tay:
_ “Thôi đi!”
Đôi mắt sắc lạnh của Kevin nhìn trực diện Yên. Hắn vẫn cứ ghì lấy tay Yên, đôi mắt vẫn chăm chăm vào gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Mặt hắn tiến gần lại gương mặt đỏ chưa trái cà chua ấy, đôi môi cong lên thành nụ cười gian xảo, nụ cười từng đánh cắp bao trái tim các chị em phụ nữ.
Liễu Yên vừa lùi lại một bước liền bị hắn kéo lại, liên tục như vậy, cứ lùi rồi tiến, lùi rồi tiền. Khoảng cách giữa hai người cứ thế bị rút ngắn lại, cả hai đang diễn một đoạn phim hành động khiến ai cũng dán mắt theo dõi, đến biểu cảm của họ cũng bị chi phối bởi hai nhân vật đây. Nữ chính lẽ ra nên là Yuy thì đúng hơn, bản thân cô nàng cũng đang “sôi máu” vì “có tiếng chứ không có miếng”:
_ “Stop! Hai người đang làm trò gì vậy?” – Yuy đứng phắt dậy.
_ “Đứng yên tại chỗ.” – Lời ra lệnh này là của Kevin, hắn đang nói tất cả những ai đang chuyển động, bao gồm cả Yuy.
Kevin bỏ qua sự ấm ức của Yuy lúc này, hắn tiếp tục kéo Yên lại gần hơn:
_ “Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ bày tỏ thành ý của mình với cô thôi. Cũng là lời xin lỗi vì đã để cô phải vào bệnh viện.” – Kevin nói nhỏ nhưng đủ nhanh và lạnh.
_ “Thật sự cảm ơn, màn xin lỗi có lẽ nên hạ tại đây rồi, Ông Trùm Kevin!” – Yên giật mạnh tay để thoát khỏi cái siết chặt của Kevin.
_ “Này, chị thật sự không thấy thái độ của mình thay đổi quá nhanh sao Liễu Yên?” – Nhóc Jack đến giờ mới chịu lên tiếng.
_ “Lý Minh Quân, à không, Jackson, cậu hãy trông chừng cô chị của cậu cho tốt. Bảo với cô ta, lần tới nhất định sẽ so tài. Tôi, nhất định sẽ không nhường mọi người đâu.” – Vẻ tự tin của Yên đã trở lại với chính chủ.
Nghe đến hai chữ “so tài” bỗng nhiên Yuy tái mặt đi, chân đứng loạng choạng, đây không phải phong độ của Yuy. Mọi người ái ngại nhìn theo Yên nhưng đúng là họ rất mong đợi cuộc so tài giữa hai cô gái này. Tài năng của Yuy họ đã được chứng kiến rất nhiều lần, họ cũng từng nhìn thấy Yên biểu diễn một màn rồi, quả thật vô cùng mong đợi. Có sự xuất hiện của hai cô gái này sẽ khiến cuộc đua thêm phần hấp dẫn hơn.
Night tiến đến vỗ vai Kevin, “đả kích” em trai mình:
_ “Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ một trợ thủ đắc lực rồi. Đáng tiếc!” – Anh tặc lưỡi bỏ đi cùng Anna.
Nhất Minh đang muốn làm cho em trai mình phải suy nghĩ nhiều hơn về Liễu Yên với hi vọng hắn ta sẽ phát hiện ra điều gì đó. Anh không quan tâm lúc nãy hắn có cảm nhận được gì hay không nhưng đối với Liễu Yên, suy đoán của anh chắc chắn là đúng: Tô Liễu Yên đối với Trần Nhật Thiên vẫn còn rất nặng tình.
Nhất Minh biết Yên đã vô số lần nguyền rủa Kevin, nó chắc chắn cho rằng mình đã cắt đứt hoàn toàn với Kevin nhưng xem biểu hiện của họ trong cuộc hẹn hôm nay lại chẳng giống với những người có thù hằn với nhau. Anh có thể thấy sự bối rối của Yên khi nhìn thẳng vào mắt Kevin, còn hắn ta thì vẫn giương giương tự đắc với cái nhìn khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì, muốn gì làm nấy nên đã vô tình khiến Yên cảm thấy bản thân trở thành trò cười trước mọi người. Nếu không phải tại hắn có lẽ mọi người vẫn còn đang đường hoàng nói chuyện với nhau.
Dĩ nhiên Liễu Yên cảm thấy vô cùng mất mặt, hiện tại đầu nó vẫn còn đang ong ong, mấy cảnh tượng ban nãy cứ đua nhau nhảy múa trước mặt khiến Yên không tức muốn gào thét:
_ “Ôi, thật là…AAAAAAAA, xui xẻo mà!” – Nó bặm môi giận dữ hệt như đứa con nít. Nhất là khi nghĩ đến đoạn cả hai giáp sát mặt nhau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Mặt Yên bỗng chốc đỏ au.
_ “Chết tiệt, giá như tên đó có ở đây, nhất định mình sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh!” – Liễu Yên đang chờ thời cơ trút giận.
Đột nhiên nó nghe tiếng súng nổ rất gần, ngay tại nhà hàng nổi tiếng này. Trong lòng Yên mong rằng vụ này không phải do nhóm Kevin gây ra, bởi vì nếu là bọn họ thì thật không may rồi, đây là địa bàn của Yên, chính nhà hàng nổi tiếng này cách đây 1 ngày đã thuộc quyền sở hữu của Yên. Dĩ nhiên là bằng chính thực lực mà có được.
Tiếng súng nổ xảy ra ở tầng hai, nơi mọi người vừa gặp nhau. Khi Yên vừa bước ra từ thang máy thì đã nhìn thấy nhóm bọn họ đang chỉa súng vào một toán người mặc đồ vest đen, đeo kính râm đen, tay xách va li. Theo phản xạ Yên cũng rút súng ra. Nhóm Kevin lập tức nhận ra sự có mặt của Yên, chính miệng hắn lên tiếng:
_ “Cô quay trở lại làm gì! Mau đi đi!” – Giọng nói đầy kiên quyết.
_ “Các người đang nổ súng tại địa bàn của tôi!” – Yên nhấn mạnh từng chữ. Không đợi Kevin đáp trả, Yên liền đanh thép nhìn bọn quấy rối: “Có muốn thử xem tôi hay các người, ai nhanh hơn không? Đếm từ 1 đến 3 nhất định sẽ có 3 người chết đấy! Một!” – Lời cảnh cáo vừa dứt, nhanh như chớp Yên đã bắn rớt hết súng của đám gây rối. Bọn chúng trân trối nhìn nó, hệt như thấy ma quỷ, mặt mày lấm lét, tướng đứng cũng run lẩy bẩy, giọng nói trở nên ngọng nghịu đến đáng thương.
_ “Wào! Rất ấn tượng!” – Jack phải công nhận điều này.
_ “Dĩ nhiên, cô ấy giành được F12 từ tay Kevin, một súng một kiếm với Ryan mà.” - Vick đang ngầm khen ngợi Yên.
_ “Lần này tôi nên bắn vào vị trí nào? Đầu? Lồng ngực? Cánh tay? Chân? Hai!” – Yên đếm tiếp, ánh mắt dò xét vị trí nào cho thật tốt. Nhìn vẻ nghiêm túc của Yên khiến cho bọn gây náo loạn sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Nhưng có vẻ hôm nay bọn chúng không được may mắn rồi. Liễu Yên tức giận nhìn thấy đồ trang trí ở tầng này bị phá hoại không thương tiếc, máu điên bắt đầu dồn lên não. Yên giận dữ hét lên:
_ “Các người có 1 giây để đứng lại! Mau đền bù tổn thất cho nhà hàng đi!” – Bọn chúng bán mạng mà chạy, đến cái ngoái đầu cũng không có.
Tô Liễu Yên thổi khói ở đầu súng, mắt nheo nheo:
_ “Cũng may là chọn nhà hàng đến phá đấy. Nhưng rốt cuộc các người đã làm gì vậy hả?” – Yên trừng mắt nhìn Kevin.
Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, những người còn lại cũng chẳng nói gì. Yên lấy điện thoại ra nhắn tin vội vã mà không gửi đi. Nó giơ lên cho tất cả cùng coi, thì ra đó hoá đơn thanh toán:
_ “Phí tổn thất, phí đạn, phí làm khách hàng sợ hãi. Thanh toán rồi đi đâu thì đi!”
_ “Ah…Giờ mới hiểu, hoá ra cô gái này là chủ nhà hàng. Nhưng chúng tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?” – Tita.
_ “Thật sao? Vậy ai là người khiến bọn chúng phải tới đây? Cô đừng bảo đó là kẻ thù của tôi, thật sự sau vài hôm nữa tôi mới có kẻ thù!” – Yên nhăn nhó nhìn đống tàn cuộc, những thứ đổ vỡ toàn đồ đắt tiền.
Ngay lập tức Yên hướng sự quan tâm vào mấy món đồ cổ bị bắn tan nát, vừa nhìn vừa xót xa.
_ “Tô Liễu Yên, em đã từng phá hoại hơn thế này rất nhiều, sao bây giờ lại cảm thấy tiếc nuối, cô gái, em thay đổi nhiều quá.” – Lời nói của Night có ý cười (là vui vẻ).
_ “Anh biết gì về tôi sao?” – Nó khá ngạc nhiên và đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Night, Yên tự nhiên lại hi vọng anh nhận ra nó.
_ “Nếu em đang có ý định gạt bỏ bọn anh ra khỏi cuộc đời em, thì đừng làm vậy nữa.” – Ánh mắt Nhất Minh vô cùng tự tin.
Mọi người nhìn anh với sự khó hiểu dâng cao, bọn họ không theo kịp những gì cả hai đang nói. Điều ấy đủ khiến mọi người khó chịu.
_ “Trần Nhất Minh, sao tôi có thể tin tưởng anh chứ?” – Yên nheo mày dò xét Minh.
_ “Wào! Hai người quen biết thân như vậy sao?” – Anna chen vào.
_ “Không phải anh, tất cả chúng ta đều thân với cô ấy.” – Nhất Minh đính chính.
_ “Ý anh là gì?” – Kevin nhìn chằm chằm Tô Liễu Yên.
_ “Người không có tư cách thì đừng hỏi! Chuyện gì nên biết thì rồi cũng sẽ biết thôi.” – Anh gần như đã nổi giận với Kevin. Hắn không có ý định cãi cố với anh mình.
_ “Kể cả như vậy đi chăng nữa, tôi cũng không muốn mối quan hệ của mọi người và tôi càng trở nên thân thiết. Tôi đã có quyết định của bản thân.” – Yên lạnh nhạt bỏ đi.
Không khí căng thẳng bao trùm tất cả, ai cũng đang có một vài câu hỏi hóc búa mãi vẫn chưa có lời giải. Họ chỉ có thể lắc đầu khó hiểu, vì chắc chắn Night sẽ không hé răng với họ.
_ “Anh biết hôm đó tất cả bọn anh đều có lỗi. Nhưng phải làm sao đây? Chẳng phải em đã không nói gì với bọn anh sao?” – Night đang cố níu kéo chút tình bạn còn sót lại.
Tô Liễu Yên quay lại, trừng mắt nhìn cả đám:
_ “Vậy sao? Lẽ ra mối quan hệ của chúng ta vẫn được duy trì đấy, chỉ kết thúc sau khi tôi ra khỏi nhà hắn thôi.” – Nó chỉ Kevin, hắn nhíu mày sau đó bật cười. Thật không ngờ bọn họ còn có ngày đi năn nỉ một cô gái. Nhưng dù sao hắn cũng thấy rất thú vị.
_ “Anh biết, nhưng tất cả chúng ta vì vậy mà chấm dứt sao?” – Night nắm tay Anna tiến về phía Yên.
_ “Anh đang làm gì vậy Nhất Minh? Em không hiểu gì cả.” – Giọng Anna nhỏ xíu, ánh mắt tỏ ra khó hiểu.
_ “Có một điều mà em không biết, Anna vẫn luôn nhầm lẫn giữa em và cô gái đằng kia.” – Night nhìn về phía Yuy, cô ta bỗng nhiên lùi lại.
_ “Đúng, hai người hơi bị giống nhau đấy. Cảm giác với mày lại rất thân thiết.” – Anna cười vui vẻ.
Liễu Yên nhìn Anna chằm chằm, trong ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó. Nó nửa muốn nhỏ nhận ra mình, nửa lại không…
_ “Em biết điều đó quan trọng thế nào không? Nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác giống Anna nhưng lại bị thị giác chi phối đấy!” – Lời khẳng định này của Nhất Minh khiến Yên phải lùi lại một bước, nó nhìn kĩ thái độ trên gương mặt của từng người, trong lòng có chút hi vọng. Niềm tin lại đối với họ trỗi dậy nhanh chóng, nhưng thật đáng tiếc…
_ “Kevin…Chóng mặt quá…” – Yuy lập tức ngất vào vòng tay của hắn.
Mấy người bọn họ nhốn nháo cả lên. Anna định quay trở lại chỗ đó thì bị Night ghì chặt tay ngăn cản, anh không nói câu nào mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Hai người họ giống hệt như đang đọc suy nghĩ của nhau vậy.
Kevin không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, hắn bế Yuy lên và đi lướt qua Night, Anna, Liễu Yên. Trông hắn rất lo lắng cho cô gái đó. Khuôn mặt đó tuy lạnh lùng nhưng chắc chắn nội tâm bên trong đang rối loạn vì sợ hãi, Yên biết chắc hắn rất lo sợ sẽ đánh mất Yuy lần nữa. Nhưng xem ra…hắn thật sự sắp đánh mất rồi.
_ “Không quan trọng, cảm ơn anh đã nói cho em biết điều đó. Thiết nghĩ rằng thật hay giả bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.” – Nó mỉm cười cho có lệ rồi bỏ đi. Hai người kia bị lời tuyên bố của Yên doạ cho tối mặt. Cả hai nhìn nhau, Night biết Anna rất thông minh, chắc chắn vừa rồi nhỏ cũng đã nhận ra Tô Liễu Yên chính là Yuy. Bởi anh biết, so với Kevin thì Anna là người sáng suốt hơn, hắn đang bị mê hoặc bởi cô nàng kia nên ắt sẽ không quan tâm đến lời Night nói.
Night muốn nói điều này cho người anh tin tưởng nhất, anh cũng muốn khiến Yên suy nghĩ lại, hơn hết là để khẳng định với Liễu Yên rằng anh sẽ giúp nó lấy lại thân phận thật. Cuộc hẹn hôm nay là để tạo khơi gợi sự thân thuộc của Yên với tất cả, và cũng để giúp Yên cảnh cáo mọi người hãy “tỉnh táo” lại.
Nhưng cứ cái đà này, xem ra Night và Anna còn phải dàn kịch nhiều lắm đây.
Anna thụi liên tục vào bụng Night, nhỏ hậm hực nói:
_ “Nãy giờ anh diễn một mình đó sao, định tranh thủ lấy lòng con nhỏ hả? Anh có biết em là bạn thân nhất của nó không?” – Thì ra Anna đang giận dỗi vì Night đã gạt mình sang một bên, tự ý làm theo suy nghĩ của anh.
_ “Cái này không phải cứ muốn nói là nói được đâu. Anh cũng phải có bằng chứng mới nói được chứ. Nhưng vừa nãy không cần nói em cũng đã biết rồi còn gì. Cô ấy mới chính là Yuy thật.” – Night khẳng định lần nữa.
_ “Có hai điều anh không biết đấy Nhất Minh. Thứ nhất, bọn phá hoại hồi nãy là người của em. Thứ hai, Yuy giả đau bụng là do em bỏ thuốc sổ vào ly nước của cô ta. Em chỉ dàn dựng màn kịch này với hi vọng kiểm tra xem cô ta rốt cuộc có phải Yuy thật hay không thôi.” – Anna vô cùng tự hào với thành tích của mình.
_ “Ya…Em nguy hiểm thật đấy. Gửi bọn người đó đến để thử Yuy giả, cho cô ta uống thuốc sổ để nhân cơ hội đưa đi xét nghiệm ADN sao? Nhưng lấy gì để xét nghiệm?” – Anh có chỗ còn lưỡng lự.
_ “Lúc trước em có đưa cho Kevin hộp đựng móng tay giả của Yuy, trong số móng tay đó vô tình tìm được miếng da còn sót lại của Yuy.” – Anna búng tay.
Nhất Minh phì cười, anh nhẹ xoa đầu nhỏ. Hai người họ thật sự rất xứng đôi, kẻ ôn hoà, người nóng nảy, trai tài, gái sắc, khiến họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo, hơn cả Vick – Tita. Điều khiến người người ngưỡng mộ Anna và Night chính là cả hai đều rất yêu mến cuộc sống, quan trọng là họ sống giống với tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình. Thời gian của họ còn rất nhiều, nhưng ai biết sau này chuyện gì sẽ đến? Cho nên họ đã nghĩ: So với việc toan tính trước sau, tranh quyền đoạt lợi, lo âu, thấp thỏm về kẻ thù, chi bằng hãy tận hưởng trọn vẹn từng giây phút một cách vui vẻ nhất.
|
Chương 75: Hoả hoạn _ “Cô ấy không sao cả, chỉ là trong lòng có nhiều lo lắng nên sinh ra tâm bệnh thôi.” – Vị bác sĩ điềm đạm trả lời.
Cô nàng Yuy mắt nhắm nghiền, dường như đang chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn, cô muốn tránh sự hỏi han của Kevin. Cô cảm giác như hắn đang nhìn mình chằm chằm, muốn mở mắt ra cũng không được. Nhưng rồi Yuy lại nghĩ, bản thân cô đi đến mức này thì phải có gan đối mặt, hơn nữa, hắn lại là người cô vô cùng yêu thương, chẳng lí do gì cô phải tránh né cả. “Kevin sẽ là của tôi”, câu nói đó là lời tuyên bố đối với chính bản thân cô, chỉ cần nghĩ đến đó Yuy liền mở mắt ra, đối diện với ánh mắt lo lắng của Kevin.
_ “Em thấy thế nào?” – Hắn ngồi xuống cạnh Yuy.
_ “Em ổn rồi. Mọi người đâu anh?” – Đôi mắt Yuy quả thật rất đẹp, long lanh và hiền dịu biết bao nhiêu.
_ “Bọn họ đang chuẩn bị cho một viếng thăm ở nước khác.” – Kevin đang gợi mở câu trả lời cho cô.
_ “Viếng thăm ai cơ?” – Khuôn mặt đầy tò mò.
_ “Thật sự em không nhớ sao?” – Hắn cũng không ngạc nhiên lắm.
_ “Anh biết đấy, em đã bị mất đi kí ức trước đây, mọi chuyện chẳng phải đều do anh kể lại sao?” – Đôi môi nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng cô đang tràn ngập lo sợ.
Hắn không nói gì nữa, chỉ đắp chăn cho Yuy, nhẹ nhàng xoa đầu cho cô ngủ say rồi mới ra ngoài. Hắn đứng trước mặt Yuy luôn cười nói trông rất hạnh phúc, nhưng tại sao mỗi lần như vậy hắn lại có cảm giác mình đang mang tội lớn. Kevin cảm thấy một chút gì đó hơi không đúng, nhưng vấn đề nằm ở đâu chứ?
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Night gọi:
_ “Anh không quan tâm có phải em làm hay không, lập tức đến nhà hàng hồi chiều ngay!” – Night có vẻ rất giận dữ.
_ “Rốt cuộc là chuyện gì?” – Hắn hỏi cộc lốc.
Night không trả lời thêm, anh vội vàng cúp máy. Trước khi tiếng tút tút vang lên, Kevin còn nghe tiếng khóc than đau thương ở đầu dây bên kia.
Kevin không tạm biệt Yuy đã vội đến chỗ hẹn. Hắn linh cảm đang có chuyện không hay xảy ra, tồi tệ hơn là chuyện có liên quan đến hắn. Vừa đến nơi, mùi khói nồng nặc xộc vào mũi Kevin khiến hắn khó chịu, đây hệt như cơn ác mộng vậy.
Người người chạy ra chạy vào toà nhà, tiếng gào thét kinh hoàng âm vang trong không khí nặng mùi khói độc. Xung quanh là hàng chục chiếc xe cứu hoả, liên tục rú loa sơ tán người dân. Tình hình chính xác lúc này chính là nhà hàng của Liễu Yên đang bốc cháy ngùn ngụt, đội ngũ cứu hoả đang ra sức dập tắt đám lửa và đưa những người kẹt bên trong nhà hàng thoát ra. Tình thế vô cùng nguy hiểm.
Lẫn trong đám đông, Kevin đã nhìn thấy Night, và anh cũng vậy.
_ “Tô Liễu Yên?” – Hắn chỉ kịp nói ba từ này.
_ “Bảo vệ nói cô ấy vẫn còn ở bên trong.” – Night căng thẳng.
Kevin định mắng anh tại sao không chịu vào tìm cô ấy nhưng hắn chợt nhìn thấy gương mặt dính nhọ đen cùng với quần áo bị bẩn đen do khói lửa nên lại thôi. Hắn căng mắt ra như muốn nuốt chửng cả cái nhà hàng. Bỗng Kevin chạy đến dội lên người một xô nước, trước bao con mắt trợn tròn hồi hộp của người người, hắn chẳng quan tâm, bên trong đôi mắt ấy toàn màu đỏ bùng cháy, như muốn thiêu đốt cả người nhưng Kevin lại băng mình qua ngọn lửa ấy. Hắn đã chạy vào bên trong lòng của ngọn lửa.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Tô Liễu Yên đang trong phòng làm việc của căn phòng và với đặc thù của công việc trước đây, nó có thể dễ dàng nhận ra mùi cháy khét mặc dù lửa chỉ mới cháy đến tầng hai. Nơi Yên đang làm việc thuộc tầng 20, hơn nữa lại thuộc căn phòng có đốt tinh dầu oải hương nên đã hoà trộn cùng với mùi của lửa. Liễu Yên dùng hết tốc lực chạy đi, dù ngọn lửa vẫn chưa bén đến nhưng Yên cảm thấy mình khó có thể thoát khỏi nơi này. Lúc ấy lửa đã đến tầng ba, Yên đang ở tầng hai mươi, nếu đi xuống thì cũng là lúc lửa cháy đến, còn nếu nhảy xuống trực tiếp bằng đường cửa sổ thì e rằng khó toàn mạng. Hơn nữa đám cháy đã bao trùm xung quanh nhà hàng, dù có nhảy xuống cũng sẽ bị thiêu đốt.
Não bộ của Yên căng ra, tưởng chừng sắp nổ tung. Mọi thứ rối mù rối mịt. Yên không muốn bỏ mạng oan uổng ngay tại đây, nó đã một lần được sống lại, sao có thể phí hoài cơ hội như vậy? Còn bao nhiêu kế hoạch đã lên, danh dự, địa vị sắp sửa lấy lại chẳng lẽ đành bỏ mạng dễ dàng thế này sao? Càng nghĩ Liễu Yên càng không cam tâm. Nó khẽ nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng cả người để có thể nghĩ ra cách thoát thân. Đột nhiên, một giọng nói bé nhỏ vang lên:
_ “Chị…Cứu em với…Chị ơi…” – Yên mở mắt, cô gái bé nhỏ chừng bốn tuổi có thân hình nhỏ con đang cầm chiếc hamburger bị lửa hun cháy trên tay. Yên nhìn thấy cô bé đang oà khóc nức nở nhưng vẫn không buông cái bánh ra.
_ “Mẹ ơi…Huhu…” – Tiếng khóc càng ngày càng to hơn.
_ “Đừng sợ. Nhất định chị sẽ đưa em ra khỏi đây!” – Mỉm cười trấn an.
Vừa dứt lời, Yên bế cô bé và chạy lên tầng cao hơn, lửa như đã đuổi tới nơi. Tầng cao nhất cũng chính là tầng hai mươi mốt. Yên và cô bé vừa đặt chân lên sân thượng, cả hai đã đến đường cùng. Yên có cảm giác tất cả đang quay lưng lại với mình, nó ngẩng mặt lên trời với khuôn mặt căm phẫn. Nếu như hôm nay phải kết thúc tại đây, chắc chắn nó sẽ ám kẻ đốt nhà hàng cho đến chết:
_ “Bất kể là ai, dù còn sống hay chết đi tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ.”
Bé gái đang khóc bỗng nhiên nít bặt khi nghe câu nói này của Yên, cô bé chỉ về trước, tiến lại đó là có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới. Nó nhanh chóng nhìn xuống, khoảng cách tuy khá xa nhưng lại nhìn thấy ở dưới đang rất hỗn loạn. Cô bé la lên khi thấy mẹ mình đang nằng nặc xông vào nhà hàng, miệng không ngừng kêu gào, cảm tưởng như da thịt mẹ đang dần biến mất chỉ còn lại bộ xương rỗng hoác, yếu đuối và đáng thương. Cô bé ôm khư khư cái bánh và kêu tên mẹ trong tiếng khóc, Yên như bị ai đó róc từng thớ thịt, nó không đành lòng để cô bé phải chết oan uổng như vậy.
Yên bất giác nhận ra, nó còn có Nat, bây giờ có thể nhờ Nat giúp đỡ và nó có thể thoát khỏi đây bằng trực thăng. Yên lập tức gọi cho Nat. Anh hoảng hốt và tức tốc đến hiện trường.
Phực…
Có lẽ đã quá trễ vì ngọn lửa đã bén đến tầng cao nhất. Khi ấy cũng là lúc mọi người phía dưới nhận ra Yên đang đứng trên sân thượng. Yên có thể thấy họ đang la ó, thét gào dù nó chẳng biết họ đang hét gì. Cả mẹ của đứa bé cũng nhìn thấy, bà ấy sững người. Như sáng lên niềm hi vọng rồi lại bị dập tắt, bà ấy vừa mừng rỡ khi con gái còn sống thì đám cháy ấy lại phừng phực tưởng chừng đã nuốt chửng Yên cùng cô con gái bé nhỏ của bà. Bọn họ hồi hộp không biết Yên sẽ làm sao, tất cả căng não ra làm việc…
Lúc bấy giờ, Kevin đã vào được bên trong nhưng đám lửa quá lớn, đã lan toả đến tận cùng của nhà hàng, hắn không thể nào tiếp tục đi vào sâu hơn. May mắn thay, Night kịp thời lôi hắn ra trước khi hắn bị lửa ăn mất. Hai người họ chưa hết bàng hoàng thì nhìn thấy mọi người đang hướng sự chú ý lên cao. Họ nhận ra Liễu Yên đang đứng ngay mép sân thượng, cảm giác như nó chuẩn bị nhảy xuống.
Kevin cảm thấy thật kì lạ, vừa rồi hắn hành động không chút suy nghĩ, bây giờ ngay cả trái tim cũng không thể điều khiển. Hắn cảm thấy đau lòng ghê gớm, như mình sắp sửa mất một người vô cùng quan trọng. Hệt như cảm giác 1 năm về trước, lúc hay tin Yuy đã không thể cứu chữa…
Kevin và Night không thể nghĩ ra cách nào, nhưng họ đã gọi trực thăng đến. Dù vậy, đám lửa đã đến sát Yên rồi. Bọn họ sắp sửa không thể nhìn thấy bóng dáng Yên. Người mẹ kia quỳ sạp xuống, liên tục vái lạy, nước mắt đầm đìa, bà ấy van xin năn nỉ những người lính cứu hộ hãy cứu lấy con gái bà, hãy thương xót cho đứa bé vô tội đang còn tương lại tươi sáng phía trước…
Tô Liễu Yên lần đầu cảm nhận được tình mẫu tử đáng kinh ngạc ấy…Nó nhận ra mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, không thể chết một cách hoang phí, ít ra cũng phải để bé gái đáng yêu này được sống. Khoảnh khắc này, Yên bằng lòng đánh đổi tương lai để cứu một sinh mạng bé bỏng.
Trước đây nhà hàng có tổ chức hội thi thả diều “khổ to”, trên sân thượng vẫn còn sót lại hai cái. Yên liền nhìn cô bé và nói:
_ “Em muốn gặp mẹ đúng không?” – Ánh mắt nó tràn đầy tin tưởng.
Bé gái ngay tức khắc đã ngưng khóc, tròn xoe mắt nhìn Liễu Yên rồi gật đầu. Không khí khét lẹt mùi khói xộc vào mũi khiến Yên sắp nghẹt thở. Nó lập tức lấy bừa một con diều. Vừa hay gió thổi mạnh khiến lửa lan nhanh, cũng là dịp để Yên thả cho chiếc diều bay cao. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy diều đang bay phất phới trên sân thượng, dù không hiểu Yên đang suy nghĩ gì nhưng họ đang trông chờ một điều bất ngờ từ cô chủ nhà hàng. Trái tim ai nấy đập thình thịch, nhất là người mẹ, Kevin và cả Night nữa. Bọn họ như ngưng thở để quan sát thật tỉ mỉ không bỏ sót chi tiết nào kể từ khi diều được thả.
May mắn là gió đang rất mạnh, con diều cứ thế bay cao vun vút, còn cả người Liễu Yên thì nóng bừng lên như sắp bị thiêu cháy. Khi diều đạt độ cao như mong muốn, Yên liền bế cô bé lên, một tay giữ dây diều, một tay thì bế. Yên sắp thở không nổi, vội nói:
_ “Em hãy bám vào sợi dây này. Và đừng lo sợ gì cả, hãy tin chị.” – Khuôn mặt nóng bừng bừng, nó gỡ cái bánh ra khỏi tay đứa bé.
_ “Chị, chỉ mình em thôi sao?” – Cô bé có ánh mắt thông minh đang sợ hãi nhìn nó.
_ “Đừng lo cho chị! Hãy giữ dây cho thật chắc, chị đếm 1 2 3 thì hãy nhắm chặt mắt lại, không được mở ra cho đến khi có trực thăng đến đón em. Hãy cố gắng, bọn họ không kịp cứu cả chị nhưng em thì chắc chắn.” – Yên ho sằng sặc.
_ “Chị đi cùng em đi!” – Cô bé nắm chặt cánh tay Yên.
_ “Con diều này chỉ đủ sức bay cùng em thôi.”
Liễu Yên mỉm cười hiền hậu, nó đếm 1 2 3 thật nhanh mà không để đứa bé có cơ hội nói thêm lời nào. Liễu Yên ném cô bé lên cao cùng với con diều, gió thổi mạnh khiến cả người và diều bay tít lên cao. Cũng may bé gái ấy có trọng lượng nhỏ, còn chiếc diều thì khá to nên dễ dàng bay lên cao. Điều Yên lo sợ chính là đứa bé không đủ sức chống chọi cho tới khi trực thăng đến. Theo như nó tính toán, nếu 2 phút nữa trực thăng xuất hiện thì con diều cũng đang ở chiều cao đó. Nhưng còn Yên, trong vòng 2 phút có lẽ đã bị ngọn lửa kia nuốt chừng.
Đứa bé không nghe theo lời Yên, vừa bay lên đã mở mắt và nhìn Yên chằm chằm, đôi mắt đẫm lệ thương xót cho Yên. Nhưng Yên không hối tiếc, nó vẫy tay tạm biệt đứa bé, khói lửa lại xộc vào mũi, làm cay cả mắt.
Người người vỡ oà trong hạnh phúc khi thấy một cô bé đang bay cùng chiếc diều, nhưng lo lắng cũng chẳng kém khi không biết làm sao có thể đưa cô bé xuống đất. Người mẹ đuổi theo chiếc diều, nước mắt vẫn đang tuôn dài.
Có thể nhẹ bớt một nỗi lo, vậy nhưng vẫn còn một người hết sức quan trọng đang ở trên sân thượng. Kevin và Night bàng hoàng khi người đi cùng chiếc diều không phải Liễu Yên…Và cả hai đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Yên đâu ngoài ngọn lửa phừng phực đỏ rực đáng kinh hoàng kia.
Cảm xúc bất chợt không thể kìm nén, Kevin hét lên:
_ “ĐỪNGGGGGGGGGGGGGG!” – Đây là lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy mình bất lực vô cùng.
_ “Không thể tin được. Chúng ta lại lần nữa không cứu được cô ấy!” – Night căm phẫn nhìn Kevin.
_ “Ý anh là sao?” – Kevin túm cổ anh.
Rồi tiếng la thất thanh của những người có mặt ở đó vang lên, thức tỉnh hai người họ:
_ “Nhìn cô gái kia kìa!” – Một người chỉ tay về phía sân thượng.
Bóng dáng Tô Liễu Yên xuất hiện giữa ngọn lửa mạnh mẽ, trông nó cũng hừng hực chẳng kém gì lửa cả. Thay vì chấp nhận số phận bị lửa thiêu, tại sao nó không thể thử mạo hiểm nhảy xuống phía dưới? Khi nãy là vì không muốn cô bé đánh cược tính mạng trong tay mình nên nó đã nghĩ ra cách kia. Còn bây giờ chính là lúc nắm lấy cơ hội sống thứ hai, dĩ nhiên việc này đồng nghĩa với mạo hiểm.
Nó nhìn thấy Night và Kevin, trong lòng không những không cảm ơn vì họ đã có mặt mà nó còn chắc chắn vụ việc lần này có liên quan ít nhiều đến hai người đó. Suy nghĩ chiến đấu của Yên trỗi dậy mãnh liệt, đã đến lúc phải thách thức số phận của chính mình rồi.
Đôi chân trần đứng sát mép sân thượng, trên tay cầm một con diều khác. Nếu không thể bay lên cao thì cũng sẽ rớt xuống, nếu may mắn có thể tránh lửa nhưng nếu xui xẻo thì sẽ rơi vào lòng của con ngọn lửa đói khát kia. Tất cả đều là đánh cược. Như được báo trước, mọi người la ó ầm ĩ, lập tức chuẩn bị nệm và bạt với hi vọng Liễu Yên sẽ thoát khỏi sự truy sát của ngọn lửa ấy. Giác quan của mọi người hoạt động hết công suất, không ai trong họ cảm nhận được mình đang sống.
Liễu Yên cùng chiếc diều nhảy xuống từ tầng hai mươi mốt. Nó không thả diều mà ôm lấy diều và nhảy, cả hai liệng qua liệng lại, xuyên nhanh qua đám khói mịt mù, khói xông cay mắt nhưng Yên không hề nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi. Một chút sợ hãi cũng không tỏ ra…Tốc độ rơi xuống nhanh đến chóng mặt, ai nấy nín thở vì lo rằng Yên sẽ rơi vào lửa, nhưng trái sự lo lắng của họ, Yên cùng chiếc diều liệng ra khá xa, xa luôn cả tấm bạt và cái nệm đã chuẩn bị sẵn. Nếu bây giờ Yên rơi xuống, nói không chừng sẽ là thịt nát xương tan.
Kevin cùng anh trai chạy theo hướng chiếc diều, cả hai là nằm trong đội ngũ căng bạt, họ có cảm tưởng không lành, trong đầu bỗng vang lên một tiếng chuông cảnh tỉnh họ. Khoảnh khắc đó, Yên đã gần sát mặt đất, bất ngờ thay, gió quật mạnh khiến Yên làm rơi chiếc diều, cả người Yên cũng bị quật mạnh ra xa khỏi tấm bạt. Tình thế nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc, đáng tiếc cọng tóc ấy đã đứt ra làm đôi.
Tấm bạt và nệm không lường trước tình huống Yên làm rơi diều, cũng không tính toán gió sẽ quật mạnh khiến Yên văng ra xa. Và cứ như vậy, Tô Liễu Yên sẽ đáp trực tiếp xuống mặt đất. Nhưng Kevin bỗng dưng buông bạt, hắn dự đoán nơi Yên sẽ rơi xuống và chạy thật nhanh đến.
Tiếng “BỊCH” vang lên khiến mọi người thót tim, nói chính xác hơn là quả tim như chết đi, tất cả nín thở và tiến lại xem tình hình cô chủ nhà hàng. Liễu Yên ngất đi trong vòng tay Kevin, cánh tay hắn như bị gãy làm nhiều khúc vì lực rơi xuống của nó. Điều ấy không quan trọng bằng tính mạng của Yên, khuôn mặt ấy trầy xướt khắp nơi do va đập trong lúc rơi, cả người đỏ rần rần vì khói lửa, hơi thở yếu ớt vì mất hết sức lực. Kevin liền hối hả bế Yên đến bệnh viện, Night cũng theo sau.
Hắn vừa đi, trực thăng nhà họ Trần cùng với trực thăng của Nat liền đáp xuống, cô bé cùng chiếc diều đã đoàn tụ cùng người mẹ, hai người ôm nhau khóc nức nở. Hai người rối rít cảm ơn và cầu nguyện ông trời phù hộ của Liễu Yên – cô gái chấp nhận hi sinh vì một bé gái.
Nat điên cuồng tìm kiếm Liễu Yên. Anh sốt sắng đến nỗi doạ sẽ giết hết tất cả nếu Yên xảy ra mệnh hệ gì. Nat tuyên bố, nếu để anh biết ai gây ra chuyện này thì kẻ đó sẽ sống không toàn thây và từ nay về sau, nếu ai cả gan dám động đến Tô Liễu Yên, anh sẽ khiến cho kẻ đó cả đời không dám ngẩng mặt!
Đây có thể là kết quả có hậu, nhưng lại khiến cho nhà hàng hoàn toàn sụp đổ, tâm huyết cũng như công sức của Liễu Yên tan biến chỉ trong vài phút và đẩy mối quan hệ của Yên với những người bạn cũ trở nên gay gắt hơn.
|
Chương 76: Cảm giác
Kevin và Vick hồi hộp túc trực trước cánh cửa trắng xoá ghê rợn kia, mùi este nồng nặc đặc trưng ngày càng đậm hơn. Họ đi đi lại lại đầy sốt ruột, không ai nói với ai câu nào, đến chiếc điện thoại đang reo liên hồi trong túi cũng chẳng ai chịu bắt máy. Trong lòng thấp thỏm, lo âu, cảm giác không chút an toàn, dù không hiểu nhưng cả hai đều cảm thấy có lỗi. Và cả hai biết rằng, khi Liễu Yên tỉnh lại cô ấy sẽ không thể tha thứ cho hai người.
Mặc dù Night đã biết Liễu Yên chính là Yuy, anh cũng đã nói cho Yên điều này, nhưng chắc rằng Yên sẽ còn hận anh hơn vì sự việc ngày hôm nay. Nói đúng thì nó sẽ hận hết tất cả mọi người…Thật may mắn là Yên đã thoát nạn trong phút chốc, nếu không e rằng bọn họ sẽ phải ân hận một đời. Night không thể bỏ qua cho sự việc hôm nay, anh sẽ tìm ra bằng được kẻ đã phóng hoả, bắt kẻ đó trả giá thật xứng đáng.
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Nói rằng cô gái ấy bị ngạt khói, nếu không kịp thời đưa đến thì đã mất mạng, người lại bị xây xát quá nhiều, cần phải tỉnh dưỡng lâu. Nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ phải chờ đợi thêm một thời gian, hôm nay, ngày mai, một tuần hay hai tuần? Chỉ có thể đợi mà thôi.
Trong lòng hai anh chàng đang nôn nóng gặp mặt Liễu Yên, họ toan chạy vào bên trong. Cũng ngay khi ấy, Nat tìm đến nơi. Thần thái anh vô cùng hấp tấp và lo sợ. Vừa vào đến nơi đã giáp mặt hai anh em họ Trần, đây là lần thứ ba mọi người gặp gỡ, hết hai lần đều có cảm giác khó chịu. Họ đang nhìn nhau toé lửa, Nat chỉ muốn nhào đến tẩn hai người đó một trận nhưng lại sợ kinh động đến Yên và các bệnh nhân khác. Ánh mắt của Nat như đang cảnh cáo họ không được đến làm tổn thương đến Liễu Yên nữa.
Dù khó chịu vô cùng nhưng hai người kia phải nhẫn nhịn. Tuy chỉ Night biết chân tướng sự việc nhưng trong lòng Kevin lại xuất hiện cảm giác tội lỗi, hắn chỉ muốn im lặng để tự vấn bản thân mình. Người ta thường nói: “Oan gia ngõ hẹp”. Có lẽ Yuy hiện tại và Liễu Yên chính oan gia, đến bệnh viện cũng vào chung. Khi nãy nghe các y tá hàn huyên chuyện xuất hiện mấy anh chàng đẹp trai, lại miêu tả chi tiết hình dáng, đặc biệt có nhắc đến màu quần áo mà Kevin mặc hôm nay. Yuy đã tìm hắn khá lâu, hắn bỏ đi không nói lời nào và giờ lại đưa một cô gái khác vào bệnh viện – cô gái ấy chắc chắn Yuy biết là ai. Nhưng cô nàng Yuy giả chẳng thể lường trước tình huống Kevin sẽ tìm đến nhà hàng.
Và thế là cô nàng điên tiết chạy đến phòng cấp cứu hòng “bắt quả tang”, dẫu người sai là cô ta. Vừa tới trước cửa phòng thì nghe tiếng nói chuyện:
_ “Tôi muốn nói thắng với hai người, chuyện lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hãy nói với cô Yuy của mấy người nên cẩn thận. Có lẽ là…từ nay về sau, các người không cần gặp Liễu Yên nữa.”
Nat nói những lời mà theo anh là hết sức kiềm chế, lời nói tuy không quá mạnh bạo nhưng đủ khiến người khác tò mò và tức giận. Nat chẳng bận tâm nhiều, anh bế Yên lên và đội ngũ bác sĩ hoàng gia đang chờ Yên bên ngoài chiếc Limousine, Yên sẽ được chăm sóc tại nhà. Anh đi lướt qua Yuy giả mà chẳng hay biết, nhưng cô ta đang rất vui mừng.
Trong lòng Kevin nóng bừng, hắn cảm thấy điều này thật vô lí, hắn không thể nhịn hơn nữa:
_ “Rốt cuộc tôi đã sai chỗ nào? Tại sao lại khó chịu đến vậy!” – Tay đấm vào tường với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Night chưa từng nhìn thấy em trai mình như vậy. Nhưng anh có thể hiểu được cảm giác của Kevin, khó chịu và đau lòng mà chẳng biết lí do tại sao, dù người bên cạnh là Yuy mà vẫn có cảm giác đề phòng. Đó là bởi cô ta không phải Yuy, Liễu Yên mới chính là Yuy, là người mà Kevin yêu thương. Night nhận ra mọi người đang ở trong bi kịch, dẫu khổ đau nhưng chẳng thể làm được gì. Nhiều chuyện thay nhau ập tới, càng khiến mối quan hệ của bọn họ thêm gay gắt, khiến Liễu Yên mỗi lúc một xa họ hơn…
Rồi Yuy bước vào phòng cấp cứu, cô ta trông rất giận:
_ “Anh đang làm gì ở đây vậy Kevin? Em đã tìm anh lâu lắm đấy!”
Kevin nhìn cô ta, trong mắt hiện lên sự giả dối, kể cả trong ý thức của hắn đang cho rằng cô gái trước mặt là Yuy. Vậy mà từ lúc cô ấy xuất hiện, hắn lại thấy vô cùng nhàm chán. Khác biệt so với lúc Liễu Yên còn làm thuộc hạ ở bên hắn. Nói thì có vẻ xa xôi, nhưng Yên ở cạnh hắn chỉ chưa đầy một tuần, thế mà cảm giác thật quen thuộc, hắn quan tâm Yên rõ rệt.
Kevin chợt lắc đầu, cười cười, hắn không thể làm chủ mình được nữa. Trong đầu Kevin đang rối loạn, hắn muốn làm một điều gì đó để khiến bản thân tin tưởng vào Yuy hơn. Hắn bất chợt kéo Yuy về phía mình, nhìn thật kĩ khuôn mặt đó và đột ngột hôn cô ấy.
Cả Yuy lẫn Night đều bất ngờ. Riêng Yuy thì sửng sốt đến độ trợn tròn mắt. Nhưng rồi cô ta chuyển dần sang trạng thái đón nhận, hai bàn chân đặt lên chân Kevin và nhón lên từ từ. Yuy ôm lấy Kevin, cô ta hoàn toàn hoà quyện cùng nụ hôn, gương mặt hạnh phúc rõ rệt.
Hai người bọn họ diễn cảnh này trước mặt Night, anh chẳng những không cảm động trước tình cảm đó mà ngược lại, cảm thấy nực cười. Sự giận dữ cứ ngày càng dâng cao, dù Night không bao giờ bộc lộ nhưng trong lòng đang cháy ngùn ngụt, nóng lên từ tim, lan sang tứ chi rồi lên đến đầu, chưa bao giờ anh mong muốn mọi chuyện sớm sáng tỏ như vậy. Và giờ Night đã biết, không được sống với thân phận của mình còn đáng sợ là đối diện với cái chết, nhưng dù chết đi trong oan ức hay tồn tại một cách hư danh cũng đều là bi kịch.
Hơn bao giờ hết, Night thấu hiểu cảm giác của Yên khi đối diện cái chết. Chính anh còn thấy sợ hãi khi nghĩ đến những gì Yên đã trải qua nữa là. Khi đứng trên sân thượng ấy, chắc hẳn Yên đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, tất cả đều là quá khứ đau đớn nhưng không khiến Yên khuất phục, nó đã chọn sống, vì sống vẫn còn có hi vọng. Năm lần bảy lượt đều bị người khác bày trò hãm hại, nếu là Night là một cô gái giống Yên, có thể anh sẽ không chống chọi giỏi như vậy. Night nghĩ đã đến lúc chấm dứt bi kịch, nhưng anh chưa nghĩ ra được cách vẹn toàn nhất, một cách mà chí ít cũng níu giữ được tình bạn của mọi người.
Người mà Kevin đang hôn là Yuy, trong khi đó hắn lại đi nghĩ đến Tô Liễu Yên. Hình bóng Yên cứ hiện diện trong đầu khiến cho hắn vô thức nghĩ người mình đang ôm lấy là Yên. Kevin bỗng giật mình đẩy Yuy ra, cảm giác vô vị và chán ngán đến đáng sợ. Tuy vẫn chưa nhận ra lí do khiến bấy lâu nay hắn cảm thấy lo sợ nhưng có một điều chắc chắn, hắn chẳng có cảm giác gì với Yuy hiện tại!
Hụt hẫng chiếm lấy Yuy, thật tổn thương đến mức không thể tha thứ. Cô ta nghĩ Kevin chẳng thể nào quên được Liễu Yên, người mà hắn vừa đưa vào bệnh viện cũng là Yên. Sự hận thù mau chóng trùm lên tâm hồn đã vấy bẩn của một cô gái. Cô ta không thể vui mừng nếu Yên còn tồn tại dù chỉ một ngày. Trong lòng cô ta rất muốn có kế sách hoàn hảo, để có thể khiến Yên biến mất hoàn toàn.
Những ngày sau đó, với sự chăm sóc của bác sĩ trong đội ngũ hoàng gia, Liễu Yên đã tỉnh lại. Lúc ấy đã là đêm thứ tư, kể từ lúc xảy ra hoả hoạn. Nat đã túc trực bên Yên và anh không thể nào quên được phản ứng của Liễu Yên lúc tỉnh lại. Nó đã hoảng sợ và hét lên hai từ “Nhật Thiên”, trong tiềm thức của Yên có lẽ vẫn nghĩ đến hắn ta. Là do Yên nhìn thấy hắn trong trận hoả hoạn? Hay đã tha thứ cho hắn?
Nat lo lắng đến chảy mồ hôi, anh e ngại nếu nói ra những thắc mắc trong lòng sẽ khiến Yên thêm sợ hãi. Anh đỡ Liễu Yên ngồi dậy, trông nó mất sắc vô cùng, gương mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, khắp người băng bó và dán băng cá nhân. Yên thở hồng hộc, miệng khô khốc, còn đôi mắt thì đỏ rừng rực. Có lẽ hình ảnh của đám cháy vẫn in đậm trong trí nhớ của nó, khiến cho nỗi kinh hoàng trỗi dậy sau những ngày bất tỉnh.
Liễu Yên co người lại một chỗ, hai tay ôm hai đầu gối, cả người run lên bần bật. Nat nhìn thấy một Tô Liễu Yên yếu đuối hơn thường ngày, anh có cảm giác muốn che chở nó hơn bao giờ hết.
_ “Đừng sợ. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi!” – Nat ôm nó vào lòng.
_ “Đứa bé, đứa bé có làm sao không?” – Yên nằm chặt tay Nat, ánh lên nỗi kinh sợ và hoảng loạn.
_ “Yên tâm. Cô bé vẫn an toàn. Em đã làm rất tốt.” – Nat xoa đầu Yên và đỡ nó nằm xuống từ từ.
Anh vừa định quay đi thì bị Yên nắm tay kéo lại, giọng nó yếu ớt:
_ “Kế hoạch của chúng ta đến đâu rồi?”
_ “Từ giờ cho đến lúc em hoàn toàn bình phục, chúng ta có thể tiến hành. Hãy ngủ một giấc. Anh sẽ ở bên ngoài.”
Yên đã tỉnh lại và cảm giác cơ thể mình sắp nổ tung, hệt như lúc đứng trên sân thượng và bị ngọn lửa bao quanh. Nó nhớ như in khung cảnh ở đó, càng không thể quên được hình ảnh Night và Kevin đang đứng phía dưới. Nghĩ đến hai người bọn họ, sự tức giận lại trỗi dậy. Khi đứng trên sân thượng và nhìn thấy bọn họ, Yên đã mong mình có thể xuống đó để bắt hai kẻ đó phải trả giá vì dám động đến nhà hàng – lãnh địa của Yên và chỉ có bọn họ mới biết được điều này. Và Yên chắc chắn, người gây ra chuyện này chỉ có thể là Yuy, hoặc là Tita.
Hai tay nó nắm thành đấm, vừa tức giận vừa sợ hãi. So với cái chết lần trước thì lần này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, bởi Yên đã trực tiếp cảm nhận cái chết kề cận. Và nếu như không đánh cược, chắc chắn nó phải bỏ mạng tại nhà hàng rồi.
Yên bất chấp tình hình hiện tại của mình, nó bước ra khỏi giường bệnh. Mặc kệ sự ngăn cản của Nat, dù anh có nói bao nhiêu cũng không thắng khỏi sự kiên quyết của Liễu Yên. Nó không đủ nhẫn nại để chờ đợi Nat tìm ra kẻ đứng sau vụ việc thay mình, càng không đủ nhẫn nại chờ cho hết bệnh mới truy tìm kẻ chủ mưu. Ngay bây giờ, nó phải đến gặp những kẻ đó để làm rõ mọi thứ!
Nat không thể ngăn cản Liễu Yên bằng sức mạnh của mình nhưng anh mong sự ấm áp có thể khiến nó bình tâm hơn. Anh ôm lấy nó từ phía sau, đầu gục lên vai và nói nhỏ vào tai Yên:
_ “Xin em đấy, hãy nghe anh lần này.” – Nat ôm càng chặt hơn, anh sợ sẽ vụt mất Yên.
Liễu Yên giận bản thân mình rất nhiều, nó lại khiến Nat phải lo lắng. Anh luôn là người đứng phía sau, nhẫn nhịn và nhận lấy khổ đau từ nó vậy mà một câu trách móc cũng không có. Nat đã nhiều lần tổn thương chỉ vì sự cứng đầu và ích kỉ của Yên, vậy nhưng hết lần này đến lần khác đều bỏ qua. Anh đã gặp vô số nguy hiểm, trong quá khứ cũng như tương lai, chỉ vì giữ Yên ở bên mình…
Liễu Yên bật khóc thành tiếng. Bất kể nó cứng rắn trước mặt ai, cũng chẳng thể mạnh mẽ lâu nếu ở bên Nat. Sự ấm áp và chu đáo của Nat khiến nó thôi điên cuồng…Nat nhận ra nước mắt của Yên đang rơi xuống hai cánh tay của mình, anh càng không muốn buông Yên ra vào khoảnh khắc này, anh muốn ôm Yên như vậy mãi mãi.
_ “Sao anh lại có thể tốt với em như vậy? Em không phải cô gái có thể ở bên anh…” – Yên còn đang nói dở dang thì Nat liền ngăn cản.
_ “Em không cần bận tâm, bảo vệ em giống như một thói quen của anh rồi. Và đừng suy nghĩ đến chuyện phải báo đáp anh, anh không cần em phải trả ơn, chỉ cần em bình an và có thể ngày ngày cười tươi. Chỉ vậy thôi.” – Dù Nat đang gục đầu lên vai Yên, không thể nhìn thấy gương mặt anh nhưng Yên chắc chắn anh đang cười.
Mỗi khi cảm nhận được nụ cười của Nat, Yên thấy thật bình yên và cũng thật đau lòng. Vì từng nụ cười Nat còn có sự tổn thương, anh đã bị tổn thương quá nặng nề, kể từ ngày nó xuất hiện. Mối nhân duyên này cũng thật là trớ trêu…
|
Chương 77: Thắt nút hay cởi nút?
_ “Chuyện Alu bị cháy rốt cuộc là sao?!” – Anna ném tờ báo về phía Kevin.
Hôm nay mọi người tụ họp lại cũng vì Anna muốn nói đến trận hoả hoạn của tuần trước, mà cho đến nay vẫn chưa rõ ai là kẻ đứng sau vụ việc. Trông ánh mắt nhỏ vô cùng giận dữ, mặc cho Night nắm không ngừng khuyên nhỏ hãy hạ hoả. Đặc biệt là Anna cũng giống Liễu Yên, cả hai cho rằng người gây ra chuyện này chỉ có thể là Yuy hoặc Tita mà thôi.
_ “Đây là chuyện có liên quan đến chúng ta sao?” – Yuy ngây thơ hỏi.
_ “Ban ngày chúng ta có đến đó và gây ra không ít phiền toái cho cô ta, nhất định không tránh khỏi bị nghi ngờ.” – Tita nhấm nháp li trà.
_ “Em muốn làm gì, Anna?”- Kevin bình thản hỏi nhỏ.
Anna nhíu mày, nhỏ vô cùng thất vọng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Anna giận dữ như thế với Kevin. Mọi người nhận thấy một điều bất thường kể từ khi Yuy trở về, trông Anna không hề thân thiết với cô ta như trước kia, nhưng lại nhắc nhiều về Liễu Yên hơn.
_ “Sắp rồi, anh sắp sáng mắt rồi. Em chỉ đang giúp anh tỉnh táo hơn chút thôi. Nếu anh nghĩ không ra, thì anh hoàn toàn đánh mất cơ hội để gặp lại Yuy rồi.” – Anna cười khẩy.
_ “Uầy uầy…Anna à…” – Night nhắc nhở nhỏ.
_ “Ý chị là gì?” – Jackson chồm người đến, vẻ mặt kinh ngạc đến khó tả, hình như cậu nhóc hiểu được điều gì đó từ câu nói của Anna. Ánh mắt Jack sửng sốt đến nỗi khiến người ta phải tò mò.
_ “Cô có ý gì?” – Giọng Yuy lạnh tanh.
Những người ở đó lại được một phen bất ngờ. Trước nay Yuy và Anna chỉ toàn mày tao chứ chẳng bao giờ kệ nệ về xưng hô. Nhưng Yuy vừa rồi hoàn toàn khách sáo và đề phòng. Có điều gì đó không ổn ở đây mà họ chưa thể đoán ra.
_ “Xin lỗi vì đến mà không báo trước.” – Liễu Yên bước vào phòng khách của Trần gia.
_ “Mày vẫn khoẻ, may quá!” – Anna chạy đến ồm chầm lấy nó, nguyên dấu chấm hỏi đè nặng lên đầu những người ở đây.
_ “Xin lỗi Anna, không cần lo lắng, chỉ ngạt khói và trầy xướt sơ sơ thôi.” – Nó trấn an nhỏ bạn.
_ “Hôm nay có chuyện gì mà cô đến đây?” – Vick nhíu mày.
_ “Các người làm việc ẩu quá đấy. Đã không mượn tay kẻ khác giết người thì ít ra cũng phải bịt đầu mối chứ?!” – Liễu Yên nhếch mép, ánh mắt sắc sảo như dao găm.
Nó ra hiệu cho thuộc hạ dẫn một người vào phòng, gương mặt Yuy tái xanh như tàu lá chuối.
_ “Anh có 1 phút để nói ra toàn bộ sự thật!” – Yên nhìn Yuy chằm chằm.
Mọi người dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng phần nào hiểu được câu chuyện, họ lại nhận thấy một điều hết sức bất ổn.
_ “Khoan đã, người này là…?” – Tita không muốn nói ra những từ còn lại.
Tô Liễu Yên cười khẩy, đến nước này thì còn điều gì phải sợ hãi? Cả Tita và Yuy giả đều là người đứng sau chuyện này cơ mà? Kể cả Tita không biết cô gái kia là giả thì Yên cũng rất giận, bởi Yên không gây thù kết oán gì với Tita, vậy mà cô ta…
_ “Nói đi!” – Yên chỉa súng vào người tên phóng hoả.
_ “Tôi đã nhận tiền của tiểu thư Tita và tiểu thư Yuy cho việc phóng hoả Alu. Hai người đó dặn tôi nhất định phải thực hiện trước khi nhìn thấy cô Liễu Yên ra khỏi nhà hàng. Nhưng sau khi phóng hoả, vì sợ chuyện không đến nơi đến chốn nên tôi nấn ná lại xem tình hình, nào ngờ người của hoàng gia Anh đã cho bắt hết những người có mặt tại đó để điều tra, tôi cũng bị bắt lại.” – Hắn cúi đầu kể.
_ “Nói láo!” – Cả Tita lẫn Yuy đều đồng thanh la lên.
_ “Bằng chứng đâu? Sao tôi có thể tin được cô có bỏ tiền sai hắn bịa chuyện hay không?” – Vick giận dữ.
_ “Vick!” – Anna cảm thấy thất vọng vô cùng.
_ “A, tôi biết các người sẽ không tin mà. Cũng chẳng sao cả, hôm nay đến không phải để bắt các người tin hay bồi thường gì cả. Tôi chỉ đến cảnh cáo một chút, nếu như còn động đến tôi lần nữa, các người sẽ phải hối hận và tổn thất lần này, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hãy gặp nhau trước toà, lúc đó các người sẽ nhìn thấy bằng chứng. Tôi không đủ lòng tin để cho các người thấy bằng chứng lúc này, biết đâu tôi lại bị các người bày mưu hãm hại lần nữa? Hẹn gặp trước toà!” – Nó hoàn toàn nghiêm túc.
_ “Liễu Yên…” – Night buồn bã.
_ “Dù em đã rất tức giận khi nhìn thấy anh và hắn phía dưới nhà hàng, em đã rất muốn lập tức xuống giết hai người. Anh sẽ không thể hiểu được cảm giác đứng trước cái chết mà lòng vẫn ngùn ngụt lửa hận là như thế nào, sẽ không hiểu được cảm giác muốn sống của em đâu. Anh và Anna, không cần cảm thấy có lỗi mà làm gì đó giúp em. Tuy hơi khó chịu, nhưng em đã không muốn trở về nữa rồi. Xin lỗi vì đã nói quá nhiều.” – Liễu Yên ra về với tâm trạng khá thoải mái. Cuối cùng nó cũng có thể mạnh mẽ nói ra những lời nói nặng nề đó…Dù Night, Anna sẽ rất buồn nhưng rồi họ cũng quen thôi…
_ “Em hoàn toàn không biết gì cả!” – Yuy nhìn Kevin với ánh mắt tha thiết.
_ “Em cũng vậy, anh phải tin em.” – Tita nắm chặt tay Vick.
Kevin lặng lẽ đứng dậy. Hắn chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa, hắn cần được yên tĩnh. Ánh mắt hắn nặng trĩu, còn trái tim thì đau như bị ai đó đâm thủng. Sao hắn lại có cảm giác mất mát chứ? Tại sao hắn lại đau đớn vì những lời nói vừa nãy của Liễu Yên? Và tại sao mỗi lần Liễu Yên xuất hiện, cảm giác thân thuộc lại tăng lên? Hắn thật sự rất cần câu trả lời.
Người đau lòng không kém chính là Anna và Night. Hai người không thể trách Yên quá vô tình, chỉ có thể trách chính mình tại sao quá vô dụng, tại sao ban đầu không nhận ra sớm hơn? Đến khi nhận ra đã quá muộn, Yên đã tuyên bố không muốn trở về, nghĩa là không muốn lấy lại thân phận, không muốn về bên mọi người như lúc đầu. Vì sao mọi thứ lại đảo lộn như thế…? Có phải do tất cả mọi người đều vô tình? Hay Yên chỉ nhất thời tức giận mà nói ra những lời ấy?
Jackson đang bối rối không kém. Cậu bị câu nói của Yên ám ảnh liên tục. Từ lúc Yên xuất hiện, đến lúc Yuy trở về, Jack đã không ngừng suy nghĩ, điều tra và phân tích nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Cả hai người bọn họ đều là ẩn số.
Có lẽ giờ này Vick đang hỏi Tita rất nhiều điều liên quan đến vụ hoả hoạn. Vick cũng là người bình tĩnh nhất ban nãy, dù trong lòng cũng loạn hết cả lên. Anh bắt đầu nghĩ về Tô Liễu Yên nhiều hơn, ngay cả khi Yuy – người mà anh sống chết cũng muốn bảo vệ trở về lại khiến anh có một cảm giác giả tạo. Mặc kệ đó là loại cảm giác gì, miễn Yuy đã bình an trở về. Ấy vậy mà giờ đây, anh không thể ngừng nghĩ ngợi về Liễu Yên, và Vick cũng chắc rằng, ai trong số bọn họ cũng hệt như anh, dĩ nhiên là trừ Tita và Yuy.
Yuy bàng hoàng, ngồi bất động một chỗ. Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Riêng Night và Anna thì lại giận dữ nhiều hơn. Cả hai nhìn Yuy lẫn Tita như muốn ăn tươi nuốt sống. Vick điên tiết túm cổ áo Night để dằn mặt:
_ “Đừng có nhìn cô ấy như thế!” – Vick hung tợn.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng lẫn với sự căm phẫn của Night lại bao trùm cái giận dữ của Vick, anh tưởng chừng như sắp bị nuốt chửng bởi Night. Đây là lần đầu tiên Trần Nhất Minh thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, thật khiến Vick ngạc nhiên. Để đáp lại cái nắm cổ bất ngờ, Night liền nói:
_ “Tất cả sẽ sớm chấm dứt thôi. Tốt nhất anh hãy xám hối ngay từ bây giờ đi. Cả cô ta nữa!” – Night chỉ mặt Tita. Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm. Ngay lập tức. Night đấm một cú giáng trời vào mặt Vick, khiến anh ngã xuống vì không kịp trở tay. Cả hai sẽ điên cuồng lao vào đánh nhau nếu không có sự can ngăn của những người có mặt. Kết cục sẽ còn thảm hại đến mức nào?
Được một lúc sau, có người của toà án đến tìm Tita và Yuy. Chắc chắn có sự nhúng tay của hoàng gia, nếu không bọn chúng cũng chẳng đến nhanh như vậy.
_ “Lần này Tô Liễu Yên thật sự muốn đối đầu với chúng ta rồi!” – Vick khinh khỉnh đáp.
_ “Đối đầu? Anh cẩn thận cái miệng của mình đi!” – Anna nhăn mặt cảnh cáo.
_ “Hôm nay em và Night làm sao vậy? Tại sao hai người cứ công kích chúng tôi?!” – Vick càng lúc càng không thể hiểu nổi.
Anna vừa định đáp trả thì Night liền ngăn lại, anh biết bây giờ có nói gì đi nữa thì Vick cũng chẳng tin. Tốt nhất hai người họ nên hành động hơn là dùng lời nói. Kế hoạch lật tẩy Yuy giả cũng đã bắt đầu, và chắc chắn cô ta sắp phải kết thúc thân phận giả mạo rồi. Chỉ nghĩ đến cảnh mọi người phải ân hận vì đã đối xử với Liễu Yên không đúng mực đủ để khiến Anna và Night có động lực để nhanh chóng hành động.
_ “Chúng ta đến toà án!” – Kevin lạnh lùng bước đến.
Hắn trở nên như vậy từ bao giờ? Không phải từ lúc Liễu Yên bước vào căn phòng này sao? Khi Yuy vừa trở về, hắn đã vui sướng biết bao nhiêu thì sau đó lại lãnh đạm bấy nhiêu. Đến lúc này có lẽ đã là điểm cực đại của sự lạnh lùng rồi, từ cái nhìn băng giá cho đến lời nói phả ra hơi lạnh, hay lướt qua Yuy một cách lạnh lùng…Tất cả đều trở nên khó hiểu.
Yuy sợ hãi đi theo sau Kevin, một câu cũng không dám nói. Chắc hẳn trong lòng cô ta đang nghĩ xem nên làm cách nào để đối phó với sự nghi ngờ của hắn, cũng như sự cáo buộc của Liễu Yên. Bất chợt Yuy nảy ra một ý định.
_ “A…A…A…” – Đột nhiên Yuy ngã xuống.
_ “Yuy, em sao vậy? Yuy?” – Mọi người lập tức xúm lại hỏi han, họ liền đưa cô ta đến bệnh viện, thay vì đến toà án.
Liễu Yên ở đó chờ đến hơn nữa ngày, cho đến khi nhận được thông tin Yuy đã vào bệnh viện. Dù nó biết đó là kế sách của cô ta nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Phải chăng nó đã suy nghĩ quá đơn giản về người giả mạo ấy? Nhưng dù sao đi nữa cô ta cũng phải trả giá về hành động của mình. Nếu như công lí không thể thay Yên giải quyết cô nàng đó, thì bằng cách của chính mình, Yên sẽ khiến cô ta phải đau đớn.
Có một điều khiến Tô Liễu Yên nghĩ ngợi khá lâu, là vì sao nó lại đối đầu với những người bạn của mình, vì một người giả mạo ư?
Đáng tiếc kẻ giả mạo ấy lại ngu ngốc động đến Liễu Yên, người thật sự là Lý Ngọc Thiên Duyên. Nếu cô ta chọn kẻ thù là một người khác, có thể kết quả sẽ không quá tồi tệ. Còn bây giờ thì đã quá trễ rồi, Yên đã nói là sẽ không bỏ qua cho cô ta thì nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng…Yên vẫn muốn cho mọi người một cơ hội nữa.
Yên liền đi đến bệnh viện, nơi mà lính của UA và Trần gia đang vây khắp.
_ “Quả là chu đáo!” – Giọng nói của Yên đã trở thành quen thuộc với bọn họ.
_ “Ai cho phép cô đến đây?!” – Tita hét vào mặt Yên.
_ “Ngu xuẩn, cô nghĩ cứ đến nhờ bọn công lí đó thì có thể bắt Yuy sao? Cô nghĩ bao lâu nay tại sao chính quyền không dám động đến chúng tôi? Và tại sao lại dễ dàng để cô ấy đến bệnh viện mặc dù đang bị triệu tập?” – Kevin giương bộ mặt đắc ý trả lời.
Liễu Yên thừa biết điều đó, nhưng nó vẫn làm như vậy. Chỉ vì muốn cho họ cơ hội, và họ đã không hề ân hận. Đây có lẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất, Yên không còn mong muốn hay trông chờ gì hơn nữa.
_ “Hiểu rồi.” – Tô Liễu Yên nở nụ cười thoải mái.
Thoải mái vì từ nay về sau không cần phải áy náy vì ra tay với họ, nhưng lại đau đớn vô cùng vì sự vô tâm của họ. Chắc rằng…từ nay về sau, Yên sẽ hoàn toàn quên đi cái tên Lý Ngọc Thiên Duyên của mình và sống với cái tên hiện tại.
_ “Như vậy cũng tốt.” – Yên bước đi, ra khỏi nơi đầy mùi este kinh tởm, nơi gợi nhớ quang cảnh của một năm về trước, và cái ngày đẫm nước mắt ấy.
Anna bàng hoàng khi theo dõi cuộc đối thoại ngắn ngủi đó, trong lòng nhỏ vẫn mong có thể níu kéo chút tình bạn giữa mọi người, ấy thế mà tất cả đã trở nên vô ích. Ngay đến Liễu Yên cũng chán nản đến mức không muốn trở về với thân phận thật, vậy thì tại sao nhỏ và Night lại bằng mọi cách làm sáng tỏ mọi chuyện. Những giọt nước mắt ấm ức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Anna, khiến nhỏ trở nên nghẹn ngào, một câu cũng chẳng nói cho nên hồn.
Nhỏ giận dữ lao đến tát Kevin một cái giáng trời, vạn vật như ngưng chuyển động, thời gian như ngừng lại, ai nấy giật mình tột độ. Night ngăn cản Anna, anh biết sức chịu đựng của nhỏ đã đến giới hạn, ngay cả anh cũng vậy nhưng còn có thể làm gì khác sao?
_ “Dù cô ấy không muốn, chúng ta vẫn sẽ trả về cho cô ấy mọi thứ. Đừng tức giận, rồi bọn họ cũng sẽ hối hận thôi. Xin em hãy bình tĩnh.” – Night lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Anna, lòng đau như cắt. Anh nắm tay nhỏ đi về phía lối ra, hai người cảm thấy thật khó chịu khi còn ở nơi này.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Kevin không thể tin được Anna và tát mình. Nhưng hắn nghĩ mình đáng bị như vậy, dù chẳng biết lí do vì sao. Tại sao vừa rồi khi Liễu Yên bước đi, hắn lại cảm giác có một thứ gì đó đang cấu xé trong tim mình? Đau mà không biết lí do thật rất khó chịu.
_ “Hôm nay họ sao vậy nhỉ?” – Tita thắc mắc.
_ “Tại sao chị không vào đó nằm luôn nhỉ Tita? Như vậy chẳng phải dễ thoát tội hơn sao?” – Jack nói xong liền bỏ đi.
_ “Cậu…” – Cô ta tức đến đỏ mặt.
_ “Bọn họ bị điên hết rồi.” – Vick lắc đầu.
Khi ấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu đã nói:
_ “Cô ấy chẳng bị gì nghiêm trọng cả, có thể do đang sợ hãi thôi. Mọi người có đưa cô ấy về nhà ngay.”
_ “À…Thì ra là vậy.” – Kevin nói một câu tương tự Liễu Yên.
Phía sau sẽ là thắt nút hay là cởi nút, chỉ có thể dựa vào cặp đôi Anna – Night mà thôi!
|
Chương 78: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
_ “Cô thấy khu vườn này thế nào?” – Trịnh Hồng Minh chỉ vào những cây hoa anh đào nở rực trong vườn. Những cánh hoa bị gió thổi bay vào không trung, lão thật là biết hưởng thụ.
_ “Quả nhiên thú vui của người đứng đầu Bạch Bang rất khác biệt. Ông có thể khiến hoa anh đào nở vào mùa thu, thật khâm phục.” – Liễu Yên thể hiện sự tôn kính đối với lão.
_ “Sao có thể tài bằng hoàng tử Nat, cậu ấy sở hữu hơn một nửa số cây anh đào trên thế giới mà.” – Ông ta cười khằng khặc.
_ “Cảm ơn ông.”
_ “Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi cậu ấy tin tưởng vào một cô gái. Hẳn là cô phải đặc biệt lắm.” – Ông ta thận trọng.
_ “Tôi được hoàng tử cứu, để trả ơn ngài ấy nên tôi chấp nhận làm thuộc cấp.” – Yên cũng thận trọng không kém.
_ “Haha, rất tốt. Ta rất thích những người trung thành. Cô hãy chuyển lời cho cậu ấy, lần này chúng ta sẽ hợp tác thật tốt!” – Lão cười tự tin.
Liễu Yên nở nụ cười giả tạo để che giấu sự khinh bỉ giành cho ông ta. Kẻ đang đứng trước mặt chính là kẻ thù mà Yên muốn lật đổ. Khó chịu thay khi đối diện với ông ta trong tư cách đối tác. Nhưng mặc kệ, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của Yên và Nat.
Trên đường ra khỏi khu vườn đó, Yên vô tình chạm mặt Ryan. Anh ngạc nhiên tột độ vì sự có mặt của nó, anh chết lặng một chỗ. Liễu Yên nhếch mép cười đầy thách thức, vì Yên biết Ryan nhất định sẽ không nói với cha về thân phận của nó.
Cả hai nhanh chóng lướt qua nhau để không bị nghi ngờ, cho đến khi lão già Trịnh Hồng Minh ra lệnh cho anh tiễn nó ra cổng, còn lão thì phải vào trong có chuyện. Ryan tiến lên trước mặt Yên, ánh mắt anh như đang lo sợ…
_ “Tại sao em lại đến đây? Tại sao có thể mạo hiểm vào đây như vậy?” – Ryan ghì chặt vai Yên khiến nó bị đau.
_ “Anh đang làm tôi đau đấy.” – Nó gắng sức hất tay Ryan ra.
_ “Mau trả lời anh đi. Tại sao em cố chấp quá vậy. Làm ơn, đừng dấn thân vào thế giới này nữa.” – Ryan kiên định nhìn Yên, lời anh nói hoàn toàn chân thành.
_ “Anh có biết vụ hoả hoạn ở Alu không? Không chỉ đơn thuần như vậy đâu, tôi còn nhìn ra rất nhiều điều từ sau chuyện đó và tôi có đủ lí do để lại lần nữa dấn thân vào đây. Nhưng anh chắc chắn chẳng hiểu được đâu.” – Yên đi trước.
_ “Anh sẽ giúp em!” – Ryan tuyên bố.
_ “Anh có nhớ tôi từng từ chối sự giúp đỡ của anh không?” – Yên nhíu mày tỏ ra khó chịu.
_ “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!” – Ryan mỉm cười.
Liễu Yên không nói thêm lời nào, cả hai im lặng cho đến khi ra khỏi địa phận của Trịnh gia. Dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng khi bước vào căn nhà của kẻ thù, Yên có cảm giác mình đang đứng giữa vành đai sống và chết. Có lẽ mục đích hôm nay đến không đơn thuần chỉ để thoả thuận cùng Trịnh Hồng Minh, trong lòng Yên vẫn mong muốn nhìn thấy người mẹ cùng đứa em gái Phàm Liên. Dù vậy, Yên chẳng thể tha thứ cho họ.
FXX K phóng nhanh như gió, Yên không để Ryan nói một câu chào tạm biệt. Anh mong nó có thể nhớ, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ Ryan có thể trở thành người đứng đầu dòng họ, nhưng anh vẫn chưa muốn. Trở thành người đứng đầu đồng nghĩa với việc có thêm nhiều kẻ thù, Trịnh Hồng Minh cũng sẽ dè chừng anh. Ông ta xảo quyệt đến nỗi con cái của mình cũng không tin tưởng. Vì vậy anh chỉ cần ở bên cạnh ông ta, dựa dẫm ông ta, khiến ông ta tin tưởng rồi khiến ông ta trở tay không kịp. Lúc này lão già đó tin tưởng Ryan vô cùng, việc anh cần làm bây giờ chính là nắm mọi quyền lực.
Ông ấy là cha ruột của Ryan, nhưng lại chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Quyền lực, địa vị, danh vọng, tiền tài mới là những thứ ông ta cần, chính vì vậy mà mẹ anh, em gái anh và cả anh đều không được coi trọng. Kể cả anh chỉ là con riêng của cha nhưng mẹ luôn luôn đối xử như con ruột. Ryan không cho phép ai khiến họ phải đau lòng, đặc biệt là Trịnh Hồng Minh. Những năm qua thật sự khó khăn cho mẹ, vì bà ấy phải chấp nhận từ bỏ Liễu Yên, rồi sống trong những ngày dằn vặt, đau đớn. Một năm trước, khi biết Yên còn sống, bà ấy đã vui mừng biết chừng nào. Nhưng bên cạnh vẫn còn Phàm Liên, lại lần nữa bà ấy phải hi sinh Liễu Yên để bảo vệ Phàm Liên. Và lẽ ra Ryan phải thay mẹ bảo vệ Yên, thế mà anh lại không làm được. Điều này khiến anh vô cùng hổ thẹn.
Sắp tới đây, Liễu Yên chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Trịnh gia tiêu tan, niềm hãnh diện của lão Trịnh sẽ sụp đổ. Nhưng còn mẹ và Phàm Liên, lúc đó hai người họ sẽ ra sao? Không chút thân phận, không chút của cải, họ sẽ sống ra sao?
Ryan biết rằng…Liễu Yên trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng mệt mỏi và buồn bã ghê gớm. Ngoài mặt thì cứng rắn, lạnh lùng như bên trong đã tổn thương đến mức sắp ngã xuống. Yên có nhiều thứ phải suy nghĩ, phải đau đầu, tất cả mọi người giống như đang quay lưng về phía Yên. Vì vậy mà…Ryan không thể mở miệng cầu xin nó bất cứ điều gì.
Buổi tối hôm đó, Ryan nhận được tin nhắn từ Yên. Đọc xong tin, anh ngạc nhiên lại vừa vui mừng: “Đưa mẹ anh và con bé Phàm Liên đến nước Anh. Sẽ có người đón họ. Làm theo hay không thì tuỳ anh! (Yên)”.
Sau khi gặp Ryan ban ngày, Yên đã suy nghĩ rất nhiều. Nó muốn cuộc trả thù của mình thật “hoành tráng”, sự giúp đỡ của Ryan có thể sẽ giúp được nó. Yên không muốn để Ryan chịu thiệt thòi khi hợp tác với mình, vì vậy nó quyết định giải quyết nỗi lo lắng của Ryan bằng cách đưa mẹ và em gái anh ta đến nước Anh – địa phận của Nat, hai người họ sẽ được bảo vệ.
_ “Em chấp nhận hợp tác với Ryan sao?” – Nat hơi lo ngại.
_ “Đúng vậy.” – Yên trả lời nhẹ nhàng.
Hai người đang ở trên một toà cao ốc có thể nhìn thấy toàn thành phố. Bầu trời đêm ở Las Vegas thật nhiều sao, lấp lánh, lấp lánh, thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Chắc không ai nghĩ rằng toà cao ốc này thuộc quyền sở hữu của Liễu Yên, và thật ra nó còn rất nhiều toà nhà khác nữa. Ngoài nhà hàng Alu vừa bị thiêu rụi thì Yên còn là chủ của hơn một nửa nhà hàng tại thành phố. Có thể mọi người sẽ không tin được, Liễu Yên đánh mất thân phận nhưng vẫn vô cùng giàu có. Đó là bởi một năm trước, nó đã tìm ra được dòng họ thật sự, tuy có nhỏ bé so với thế giới ngầm nhưng lại là một tập đoàn danh giá, giàu có trên thế giới. Yên cũng là người thừa kế duy nhất.
Las Vegas lúc này không khác gì địa phận của Liễu Yên. Đại đa số những nơi kẻ thù đi qua đều thuộc quyền của Yên, cho nên nó nắm rất rõ tình hình của địch thủ. Có thể nói, một năm qua chính là khoảng thời gian để nó phẩu thuật chỉnh hình, đồng thời gây dựng lại mọi thứ. Tuy không còn là người đứng đầu UA, không còn là Yuy khiến người người khiếp sợ nhưng Yên lại trở nên kiên quyết, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những gì trong suốt thời gian qua Liễu Yên có được, đều là chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Nat đã mua lại toà nhà này, nơi đặt trụ sở của hoàng gia tại Las Vegas, cũng là nơi ở của anh. Một năm trước đây, khi cứu Yên thoát khỏi cái chết, để đảm bảo an toàn cho nó cũng như tiện cho việc phẫu thuật thẩm mĩ, anh đã để nó ở bên cạnh mình. Cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt nên Nat vẫn tiếp tục để Yên ở bên cạnh mình. Anh dự định sau khi tất cả xong xuôi, sẽ để Liễu Yên tự lựa chọn: Tiếp tục ở bên anh hoặc trở về với thân phận ban đầu. Đó là quyền của Yên, anh chỉ mong nó vui vẻ và hạnh phúc.
_ “Em đi ngủ sớm đi. Anh về phòng anh.” – Nat quay đi.
Tô Liễu Yên nhìn xa xăm qua tấm cửa kính rộng lớn, nó không trả lời Nat. Trong lòng Yên đang có nhiều thứ hỗn độn, nhưng chắn hẳn Yên đã có câu trả lời. Đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói với Nat, nó muốn mọi chuyện chấm dứt hẳn rồi mới tính. Như vậy sẽ thích hợp hơn…
Yên đặt tay lên cửa kính, nó nghĩ về ba nuôi. Mấy ngày trước vì trận hoả hoạn mà nó không thể về thăm mộ ông, Yên cảm thấy có lỗi nhưng lúc này nó không thể rời khỏi Las Vegas, Yên chỉ có thể nhờ Anna đặt trước mộ ba một bó hoa thiên lý. Sau khi chấm dứt mọi chuyện, chắc chắn nó sẽ về thăm ông.
“Giờ này cô ấy đang làm gì? Đang ở bên hoàng tử sao?” Kevin lại nghĩ đến Yên, hắn đứng trước lan can và nhìn lên bầu trời đầy ánh sao. Hắn nhớ những lời mình nói khi ở bệnh viện, rõ ràng rất quá đáng vì trong chuyện này Yuy mới là người có lỗi. Kevin tin Yên không vu khống cho Yuy, vì chính hắn cũng đã điều tra chuyện này. Kevin rất thất vọng về hành động của Yuy.
Hắn nghĩ đến thái độ của Liễu Yên, câu nói “như vậy cũng tốt” cứ ám ảnh hắn. Tại sao Yên lại dễ dàng bỏ qua cho Yuy, tại sao Yên có vẻ thất vọng mà không nổi giận khi hắn nói những lời khó nghe ấy? Cô gái này đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng Kevin, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hắn muốn quên đi cô gái này, mà càng quên lại càng nhớ, vì sao lại như vậy? Chuyện này chắc chắn có điều bất thường, Kevin nhớ đến thái độ của Night và Anna, hắn liền gọi cho hai người đó.
_ “Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn hỏi.”
_ “Nói qua điện thoại đi.” – Night lạnh lùng.
_ “Giờ anh có đến không thì bảo?” – Kevin điên tiết.
_ “Không rảnh!” – Night tắt máy cái rụp.
Kevin bực mình ném điện thoại, hắn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Kevin lại tiếp tục gọi cho Anna:
_ “Night có ở đó không Anna? Hai người ở đâu, anh muốn nói chuyện.”
_ “Bọn em đang ăn tối ở nhà hàng abc…” – Nhỏ đọc địa chỉ. Đầu dây bên kia còn nghe tiếng la lối của Night, anh ta ngăn không cho Kevin đến đây, đáng tiếc đã quá muộn. (Y_Y).
Kevin tức tốc đến đó, trong lòng nóng như lửa đốt.
Vừa ngồi xuống ghế, không khí vui vẻ bỗng trở nên yên ắng đáng sợ. Hai con người lạnh lùng đang nhìn nhau bằng ánh mắt giận dữ. Họ là hai anh em nhưng không có nghĩa lúc nào cũng đồng quan điểm, nhất là vào thời điểm này.
_ “Thôi nào. Hai người đừng như vậy nữa. Nâng li nào.” – Anna cười mệt mỏi.
_ “Chuyện gì đang diễn ra?” – Kevin vào thẳng vấn đề.
_ “Nói ra thì cậu tin sao?” – Night nhăn mặt.
_ “Người nên nhận ra là anh mới phải. Vậy mà…Anh đã khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát rồi.” – Anna đặt li rượu vang xuống, khuôn mặt buồn bã.
_ “Em mau nói đi, như thế nào?” – Kevin nóng ruột nóng gan.
_ “Mọi người có ngon miệng không?” – Giọng của một cô gái vang lên.
Tô Liễu Yên bước đến chào hỏi, khuôn mặt sắc sảo nở nụ cười chào hỏi, nhưng là một nụ cười nặng nề hơn bao giờ cả.
_ “Liễu Yên?” – Night và Anna đồng thanh.
_ “Cô rốt cuộc là ai?” – Kevin đứng dậy, mặt thì lạnh lùng còn trong lòng lại rất nôn nóng muốn biết.
_ “Tôi? Tôi chỉ là chủ của nhà hàng này thôi! Đây cũng là nơi tôi sống!” – Nó chỉ lên trên, đây là một toà cao ốc.
_ “Cô có vẻ rất giàu? Chắc chắn dư sức để mua F12 nhỉ?” – Kevin khinh khỉnh hỏi.
_ “Sao cũng được! Tôi không có hứng thú muốn tiếp đãi anh ở nhà hàng của mình. Mong rằng nơi này không chịu chung số phận với Alu.” – Yên nhếch lông mày trả lời.
_ “Tốt! Hi vọng chúng ta sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa. Tôi biết như vậy đã đủ rồi.” – Kevin bỏ đi.
Liễu Yên liền quay sang nhìn cảnh cáo Night và Anna:
_ “Tôi nhắc lại, tôi sẽ không quay trở về nữa đâu. Hãy quên tôi đi!” – Yên cũng bỏ đi.
_ “Nhưng sao tụi anh có thể nhắm mắt làm ngơ, làm sao có thể coi một kẻ giả mạo là thật chứ?” – Night bật dậy, ánh mắt buồn bã dưới ánh đèn lung linh.
_ “Mày bảo bọn này phải quên sao? Chỉ với trở ngại như thế mà đã bỏ cuộc rồi sao? Mày quên nhiệm vụ mà ba nuôi giao cho mày à?” – Anna giận dữ nói, nước mắt nhỏ bắt đầu rơi.
Tô Liễu Yên điên tiết sai người đuổi Night và Anna ra khỏi nhà hàng rồi bỏ đi, nó đã bốc hoả đến mức cực đại. Chắc chắn bảo vệ sẽ chẳng đuổi được hai người đó đâu, họ mạnh đến mức nào cơ chứ. Liễu Yên liền quay lại, có lẽ nó phải chấm dứt với họ một lần.
Yên cầm li rượu vang đang đặt trên bàn:
_ “Nâng li đi!”
Anna và Night cầm li lên cụng với Yên. Cả ba cùng cạn hết li rượu, Yên quệt miệng và mạnh mẽ tuyên bố:
_ “Chúng ta từ đây không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.” – Li rượu trên tay nó rơi xuống đất, bể tan tành, là dấu hiệu chứng minh cho sự chấm dứt giữa mọi người.
|