Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 67: Cái kết của thiên thần giữa chốn địa ngục
Đã ba ngày trôi qua…Yuy vẫn chưa tỉnh lại.
Trong căn phòng ngập mùi este là một nhóm người thẩn thờ chờ đợi cô gái kia hồi tỉnh. Lần đầu Yuy bất tỉnh lâu như vậy, lần đầu họ thấy Yuy đau đớn như vậy, cũng là lần đầu tiên Yuy không gọi họ cùng chiến đấu. Và nếu như khi ấy Jack không đến kịp, thì người lái xe kia cũng không có cách để đưa Yuy đến bệnh viện, hoặc giả là có thì Yuy cũng không qua khỏi. Chuyện này ít nhiều đã khiến mọi người tổn thương.
Họ không tổn thương vì Yuy không gọi mình, mà bởi họ cảm thấy có lỗi, khi không ở bên cạnh nó lúc xảy ra chuyện.
Từng người, từng người trong nhóm, ai nấy quay đi một hướng, không ai đối diện với nhau. Rồi đột nhiên Jack bỏ ra ngoài, cậu nhóc đóng cửa cái rầm. Anna vội vàng chạy theo ngăn cản, nhỏ biết Jack sẽ đi tìm và tính sổ ông chú tài xế kia.
_ “Jack, nghe chị nói. Yuy sẽ không tha cho em, nếu như em làm hại chú ấy. Còn nữa, em tính để chị em sau khi tỉnh dậy đã phải nghe chuyện em đi giết người? Em hãy tỉnh táo giùm chị được không?” – Anna hết sức bình tĩnh, dù trong lòng nhỏ cuồn cuộn căm phẫn.
_ “Nhưng chị…” – Jack định nói rồi lại thôi.
_ “Nghe chị, trở về phòng đi!” – Anna đẩy cậu nhóc quay trở lại.
Ít phút sau khi mọi thứ trở nên ổn định hơn, chính là một trận khẩu chiến kinh khủng. Vì một nhân vật đã đến thăm Yuy, đúng hơn là đến xác nhận tình trạng hiện giờ của Yuy.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Trịnh Hồng Minh và Ryan, cùng với đám vệ sĩ bước vào. Cả nhóm nhíu mày, chờ đợi xem lão già đó định giở trò gì. Quả nhiên là chẳng tốt đẹp gì:
_ “Đúng là ông trời có mắt, kẻ đáng chết cuối cùng cũng phải nhận hình phạt.” – Lão thản nhiên nói.
Ryan nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh cho mình. Anh đã phải vượt qua cú sốc lần này, và anh đang rất đau khổ vì mình không thể ở bên cạnh Yuy. Nhưng Ryan đã giúp Yuy trả thù, anh đã tìm ra tổ chức của bọn côn đồ đó, và đã tiêu diệt tổ chức đó rồi. Điều duy nhất anh bận tâm là Yuy. Và anh hận người đứng trước mặt mình mà lại buông những lời nói bẩn thỉu ấy với Yuy. Anh hận vì chưa thể giết chết người đó.
Không riêng gì Ryan, những người trong nhóm của Yuy cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Tất cả bọn họ khinh bỉ ông ta, không ai buồn mở miệng đáp trả loại người đó.
_ “Các người câm hết rồi ư? Sao chẳng tên oắt nào mở mồm vậy?” – Lão gõ gậy côm cốp dưới sàn nhà.
_ “Mời ông ra khỏi đây cho!” – Anna khinh bỉ nói.
_ “Nhật Hạ, cháu có thể nói như vậy ư? Dù sao cháu cũng là người của Bạch Bang mà?” – Lão lại giở trò.
_ “Bạch Bang? Ông điên à lão già?! Thiết nghĩ, ông nên về hưu đi là vừa. Đừng ham hố nữa, không khéo trúng đạn là tiêu đời đấy!” – Night tặng lão một nụ cười nham hiểm.
_ “Cậu Trần, tôi với Trần gia không thù không oán, tại sao các người lại chống đối tôi?” – Lão đổi đề tài nhanh như chong chóng.
_ “Thứ nhất, Trần gia và Lý gia là liên minh. Thứ hai, chúng tôi là bạn bè. Thứ ba, chúng tôi là người thân. Giờ ông đã hiểu chưa?” – Kevin nhếch miệng trả lời.
_ “Hai cậu hãy suy nghĩ lại đi, liên minh cùng Lý gia chỉ có hại. Cậu nhìn xem, từ khi hai bên liên minh, đã có chuyện tốt nào xảy ra chưa? Hay là toàn chuyện không hay giữa các người và Trịnh gia? Các cậu nên về phía tôi thì hơn.” – Lôi kéo trắng trợn, đúng chất của tiểu nhân.
_ “Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tiêu diệt Trịnh gia đã là mục đích của toàn Hắc Bang rồi. Chúng tôi, sao có thể trở thành đám chó săn cho Bạch Bang chứ!” – Lời nói của Night tuy nhẹ nhàng nhưng lại nặng như núi Thái Sơn.
_ “Hay lắm, nói rất hay. Tụi bây rồi sẽ nếm mùi của thất bại thôi.” – Lão cười hả hê.
_ “Ông có 3 giây để rời khỏi căn phòng này.” – Vick lên tiếng, mặt anh lạnh băng như sát thủ.
_ “Cút!” – Jack gằn mạnh.
Anna chỉ tay về phía cửa thay lời tiễn của mình giành cho ông ta. Và lão đã phải ra về với sự ấm ức. Dù là vậy, hôm nay lão cũng đạt được mục đích là xem Yuy sống hay chết. Và lão chắc chắn rằng, từ giờ trở đi, Yuy sẽ mãi mãi nằm trên giường bệnh cho đến khi những người còn lại trong nhóm đồng ý đem chôn! Là vậy đấy. Vốn dĩ Yuy đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nhưng chính lão, lão đã sai người trà trộn vào trong đội ngũ y tá. Chỉ trong hai ngày vừa qua, lượng độc mà Yuy hấp thụ đã quá nhiều rồi. Nhưng đây là loại độc có thuộc tính rất kinh khủng, bây giờ dù có kiểm tra cũng không thể phát hiện, bởi vì độc vẫn chưa phát huy tác dụng. Một khi đã hiệu nghiệm thì Yuy chẳng còn đường sống nữa.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lão đã sướng rơn rồi. Đó là lí do mà lão không chấp chuyện vừa nãy.
_ “Lý Ngọc Thiên Duyên? Yuy? UA? Các người còn 3 ngày nữa thôi! Hãy tận hưởng đi. Haha!” – Nụ cười hiểm độc.
_ “Có chuyện gì vậy thưa ba?” – Ryan ngồi ghế trước bỗng lên tiếng hỏi.
_ “Không có gì!” – Lão thản nhiên đáp lại.
Ryan thừa biết ông ta đang có âm mưu gì đó. Hiện giờ ông ta không tin tưởng anh nữa, nhưng anh sẽ có cách để moi thông tin. Anh phải cứu Yuy.
Ba ngày sau…
Tất cả mọi người tập trung trước cánh cửa trắng toát, lạnh lẽo đến run người của phòng phẫu thuật. Ai nấy đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
Anna không còn sức lực để mà nói nữa, cả người nhỏ tê cứng lại. Night ngồi bên cạnh, anh đau lòng khi nhìn những người mình yêu thương gặp chuyện, đây là lần đầu tiên Night thấy bản thân vô dụng đến vậy.
Kevin, từ đầu đến giờ, hắn cứ đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng phẫu thuật, mắt dán chặt vào đó dù chẳng nhìn thấy chuyện gì bên trong. Hắn không dám tưởng tượng ra cảnh Yuy không qua khỏi, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Kevin còn rất nhiều điều chưa thể nói với Yuy, sau lần này, hắn nhất định sẽ nói ra.
Tita an ủi Vick, anh rầu rĩ ôm đầu mình đầy đau khổ. Nhìn thấy Vick như vậy, cô thật sự đau lòng. Tita ước mình có thể gánh cho Vick mọi đau khổ, có thể tặng anh toàn bộ niềm vui. Nhưng sao thế giới của họ lại đầy mây đen như vậy…
Anna lần đầu tiên nhìn thấy Jackson đau đớn đến mức này, cậu nhóc đã quỳ trước cửa phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ. Cứ thế thì Jack sẽ không đứng lên nổi đâu. Anna nhìn Night xót xa, nhỏ thương tất cả mọi người, thời gian này ai cũng đau lòng, nhưng nhỏ lại thương Yuy hơn gấp bội. Vì sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khó khăn, Yuy lại phải chịu dày vò về thể xác, tổn thương về tinh thần quá nhiều. Anna đã ước mình có thể san sẻ với Yuy phần nào.
3 tiếng, 4 tiếng, rồi 5 tiếng…Cuối cùng cánh cửa kinh hoàng ấy cũng mở ra.
Vị bác sĩ từ từ tháo khẩu trang và cố gắng giữ cho giọng mình đều đều. Ông bị mọi người níu tay níu áo mà trong lòng nghẹn đắng, nói mãi không nên lời. Ông cảm nhận được tình thương từ những người trẻ tuổi ấy, nhưng lần này ông thất bại rồi.
_ “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chất độc đã lan tỏa khắp người cô bé. Đã quá trễ.” – Bác sĩ lắc đầu.
Mọi người không tin vào tai mình nổi, họ yêu cầu ông ấy lặp lại lần nữa.
_ “Bác sĩ, ông đùa không vui chút nào. Mau nói đi, bao giờ Yuy mới bình phục hoàn toàn hả?” – Anna cười lạnh băng.
_ “Cô ấy sống đúng không?” – Vick níu tay ông ta.
Vị bác sĩ lặng lẽ lắc đầu.
Những cánh tay níu áo ông đã buông ra một cách tuyệt vọng. Điều ông có thể làm cho họ lúc này chính là gặp mặt Yuy lần cuối.
_ “Các cháu vào gặp cô bé đi.” – Ông để cho họ khoảng không gian lạnh lẽo ấy, cho họ thời gian để gặp Yuy.
Mọi người không còn một chút sức sống. Họ đứng yên tại chỗ, chân không động đậy. Nhưng trong lòng họ, trong trái tim họ, có một lưỡi dao đang cứa vào, từng nhát, từng nhát một. Nỗi đau đó lan tỏa khắp người họ. Tâm trí họ đang tua lại những hình ảnh vui vẻ trước đây, những câu chuyện, những chuyến phiêu lưu, những lời nói, những hành động…Mọi thứ về Yuy đều đang hiện lên trong tâm trí họ. Họ phải làm sao đây? Phải làm sao khi một người quan trọng như vậy lại bỏ họ đột ngột như thế? Họ làm sao có thể chấp nhận được chứ?
Tiếng hét của Kevin vang lên. Hắn đau khổ, tiếng hét đó đã nói lên tất cả. Tiếng hét kéo dài, âm vang, đau đớn tột cùng. Và đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt nhiều như vậy, lần đầu tiên hắn muốn chết thay cho một người. Kevin muốn nói rằng hắn không thể sống nếu thiếu người con gái đó, không thể tiếp tục làm việc nếu thiếu người con gái đó, không thể tin tưởng bất kì ai nếu thiếu người con gái đó, và không thể biết hi sinh nếu thiếu người con gái đó. Kevin tiến vào phòng phẫu thuật, bước đi thật khổ sở. Hắn thậm chí không kịp nghĩ sẽ có lúc Yuy rời xa mình. Nhưng rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Vick liên tục đấm vào tường, anh chẳng hề cảm thấy đau khi mình bị chảy máu. Vết thương trong lòng anh, vết thương của Yuy rất lớn, nó lấn át cả nỗi đau của anh mất rồi. Nếu như Tita không ngăn cản thì có lẽ Vick đã đấm bể tường cũng nên.
Anna, Night và cả Jack nữa, cả ba người ngồi thụp xuống, thẫn thờ chẳng nói một câu nào. Họ là ba người im lặng nhất, cũng là ba người đau đớn không kém. Nỗi đau đang giằng xé trong tim họ, mặc dù đau, nhưng chẳng thể mở miệng ra than vãn. Thế giới đẹp đẽ họ từng mơ giờ đã sụp đổ khi không còn Yuy, thế giới bây giờ chỉ toàn một màu đen tối mà thôi.
Đúng là ông trời thật biết trêu người, ông đã cướp đi thiên thần của nơi này, một nơi toàn giết chóc, toàn hãm hại nhau. Ông đã mang thiên thần của chốn địa ngục này theo, khiến cho những người ở lại khổ sở. Thật là nhẫn tâm…
Đúng vậy, dù Yuy là ác quỷ trong mắt những người khác. Là ai cũng không quan trọng, nhưng trong mắt những người bạn ở xung quanh thì Yuy lại là một thiên thần. Thiên thần này mang trong mình nhiều nỗi đau, và cuối cùng lại kết thúc thật đột ngột, trong nỗi ám ảnh và đau buồn của mọi người.
Dù thiên thần ấy có ở nơi nào đi chăng nữa, thì mọi người cũng đã bị thiên thần đánh cắp một phần của trái tim. Ở nơi ấy, sẽ không bao giờ lành lại, cũng như nỗi đau ấy, sẽ không bao giờ biến mất, mãi mãi là vậy dù là trải qua biến động của thời gian, biến động của cuộc đời.
Cuối cùng thì, đám tang cũng phải làm. Là ngày cuối cùng mọi người nhìn thấy Yuy. Không ai muốn đón nhận sự thật này, họ điên cuồng giữ lại xác của Yuy…
_ “Tôi không cho phép ai đụng vào cô ấy! Các người cút hết đi!” – Kevin quăng đồ đạc, chửi bới những ai lại gần Yuy.
_ “Kevin…” – Anna đau lòng.
_ “Anh nên để cô ấy được thanh thản!” – Tita nhẹ nhàng khuyên bảo.
_ “Cô ấy chưa chết, chưa chết mà? Tại sao vậy chứ?” – Hắn tự hành hạ mình, tự biến mình thành kẻ điên.
_ “Câm mồm!” – Vick đấm vào mặt Kevin.
Anh muốn làm cho Kevin tỉnh táo trở lại, hắn đã chìm trong nỗi đau này quá lâu rồi.
_ “Đừng đánh nhau nữa, Yuy sẽ không vui đâu!” – Anna buồn bã, nước mắt lại rơi.
Mọi người quay lưng đi, không ai kiềm được nước mắt. Nhưng họ cố làm ra mạnh mẽ để đừng ai lo lắng cả. Và họ đã không làm được.
Anna lao về phía Yuy đang nằm, gào thét lên:
_ “Tỉnh lại đi con nhỏ này. Mày hù đủ rồi đó. Tụi tao sắp chết vì mày rồi đây này. Tỉnh, tỉnh lại đi.” – Nhỏ lay người Yuy, không ngừng gọi tên.
_ “Đủ rồi! Để cô ấy yên!” – Key bước vào đám tang.
Anh cầm một bó thiên lí đến, ăn mặc thật bảnh bao, chải chuốt thật tỉ mỉ và mỉm cười:
_ “Chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta phải tươi cười, chúng ta phải sống, vì niềm tin của cô ấy, vì cuộc sống đang dang dở của cô ấy! Có như vậy, cô ấy mới có thể thanh thản được! Cô ấy đã đặt hết hi vọng vào chúng ta!” – Key đang cười, nhưng nước mắt lại rơi…
Đúng lúc đó, những người phụ trách nghi lễ đã vào mang Yuy đi… Tất cả đã nghe Key nói, và họ đã chấp nhận sự thật này. Nói đúng hơn là ép bản thân chấp nhận sự thật.
Vừa lúc đó, người của Trịnh gia đến. Bọn chúng đến khua chiêng gõ trống trong ngày buồn của Hắc Bang. Và lúc đó, mọi người trong nhóm đã biết mình sẽ phải làm gì rồi. Họ sẽ tiếp tục thay Yuy trả thù, phải khiến cho kẻ khốn nạn đó chịu đau khổ gấp ngàn lần. Dòng họ Trịnh gia đó đáng phải chịu phanh thây, nghiền nát…
Điều kì lạ là đột nhiên cả nhóm nhìn nhau, bọn họ vừa nhận ra một điều rất kinh khủng khi lão già họ Trịnh đó xuất hiện. Có phải những ngày qua vì đau buồn mà họ không sáng suốt không?
Bây giờ vẫn còn chưa muộn, chuyện của Yuy chắc chắn là do Trịnh Hồng Minh làm. Đợi kết thúc đám tang, chôn cất Yuy xong, nhất định họ sẽ làm sáng tỏ vụ việc này!
_ “Hắc Bang ghi nhận chuyện này. Ông sẽ phải trả giá vì hành động của mình!” – Anna chỉ tay vào mặt lão Trịnh.
_ “Yuy là người của nơi này, linh hồn cô ấy mãi ở nơi này. Dù cô ấy không còn sống nữa thì cô ấy vẫn ở bên chúng tôi. Vì thế cho nên, cô ấy sẽ không để yên cho các người đâu.” – Night nhìn thẳng vào mắt lão già ấy, anh muốn lão phải ám ảnh mãi về chuyện này.
_ “Nói nhiều với lão này để làm gì? Haha, người chết? Người chết chính là lão ta!” – Jack đứng không vững nữa rồi.
Kevin từ bao giờ, hắn đã di chuyển đến sát bên người của Trịnh gia. Và kinh khủng hơn là hắn đang uy hiếp Trịnh Hồng Minh.Cây BM75 của Yuy đã nằm trong tay Kevin, và giờ đang được chỉa thẳng vào thái dương của ông Trịnh.
_ “Ông nghĩ chúng tôi là bù nhìn? Yuy chết đi thì không làm gì được?” – Hắn vừa nói xong thì hai tên vệ sĩ đứng gần đó nhất đã bị cây súng ngắn của hắn bắn chết. Kevin trở nên điên cuồng, hắn sử dụng một lúc hai cây súng.
Cả đám tang náo loạn cả lên, đám vệ sĩ của Trịnh gia đồng loại giơ súng.
_ “Bắn đi! Xem ai nhanh tay hơn!” – Kevin nhếch miệng.
_ “Được rồi. Hạ súng xuống đi.” – Lão ra lệnh cho người của mình.
_ “Ông đừng quên, Trịnh Phàm Liên đang ở trong tay chúng tôi. Và giờ thì ông có 2 giây để cút!” – Đôi mắt Kevin xám xịt, hắn giận dữ nhưng vẫn cố kiềm nén.
_ “Được lắm, ta không quên hôm nay đâu.” – Trịnh gia bỏ về.
Mọi người đã chứng kiến một Trần Nhật Thiên hoàn toàn khác, họ nhận ra, hắn hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Yuy. Trần Nhật Thiên sau này sẽ lại khóa chặt chính mình, sẽ không còn là một người ấm áp đối với Yuy, sẽ không vì Yuy mà làm lại những loại bánh mình từng từ bỏ. Hắn sẽ trở về là một Ông Trùm như trước đây, hắn sẽ lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn…
Hôm nay, câu chuyện dành cho thiên thần giữa chốn địa ngục đã khép lại.
Nhưng ông trời không hề bất công, vì thiên thần này ra đi, lại có một thiên thần khác đến thay thế.
|
Chương 68: Tô Liễu Yên
1 năm sau…
_ “Em chỉ muốn mọi người đừng mãi suy nghĩ về người đã chết nữa, hãy để cô ấy ra đi.” – Tita nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Vick.
_ “Anh cấm em động vào chiếc Ferrary của Yuy!” – Anh lạnh lùng nhưng đủ thấy sự gay gắt và phẫn nộ. Tita hơi bối rối, cô không biết nên nói gì tiếp theo.
Tita có lí do để đem bán đấu giá chiếc xe ấy. Cô và Vick đã đính hôn, sớm muộn gì cả hai cũng lấy nhau. Nhưng cứ mỗi ngày đều nhìn thấy Vick chăm chút cho chiếc xe, cô lại cảm thấy rất đau đớn. Mỗi tuần Vick đều đem chiếc F12 ấy đi nâng cấp, đều đặn như vậy suốt một năm qua. Đôi lúc cô nghĩ mình thậm chí còn chẳng bằng một chiếc xe.
Trải qua một năm mà không có Yuy, thực sự rất khó khăn với Vick. Anh đã từng xa nó, nhưng anh biết nó vẫn an toàn. Còn bây giờ, anh mãi mãi chẳng gặp được nó. Chính vì vậy nên vật Yuy yêu thích nhất thì anh cũng sẽ yêu thích nhất. Và điều này làm cho Tita không vui. Tâm lí con gái vốn là vậy.
_ “Không ai có quyền đem đồ của Yuy đi. Muốn mang thì bước qua xác tôi đây này.” – Vick đứng dậy. _ “Không! Hãy bán đi!” – Jack từ ngoài bước vào nhà.
Tất cả người làm việc từ trong ra ngoài đều nhất nhất cúi người, kính cẩn chào chủ nhân. Trong mắt mọi người, Jack đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó cũng là lí do khiến cho những người kia hơi ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi.
Tita vui như mở cờ. Kế hoạch mà cô vừa đặt ra không ngờ lại có hiệu quả nhanh như vậy, xem ra chuyện sắp được xử lí mà không tốn công sức rồi.
_ “Chị ấy đã từng nói trong nhật kí, trước khi mất đi, nhất định sẽ bán đấu giá chiếc xe ấy. Chúng ta coi như đang hoàn thành tâm nguyện của chị Yuy đi.” – Cậu nhóc ngồi xuống ghế.
Vick nheo mày khó tin, anh không nghĩ Yuy lại muốn từ bỏ chiếc F12. Chỉ đơn giản là anh rất hiểu Yuy. Mãi cho đến khi Jack cho anh xem cuốn nhật kí của chị mình thì anh mới bắt đầu xuôi xuôi.
Nhưng vì đó là tâm nguyện của Yuy, dù không thể tin, song Vick vẫn vì nó mà thực hiện.
Ngay ngày hôm đó, khi báo chí đưa tin thì cũng là lúc mọi chuyện tới tai Kevin. Hắn quăng tờ báo lên chiếc bàn trước mặt, gương mặt xám đi. _ “Nói với Nhất Minh, UA đang có chuyện.” – Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
Kevin vừa đọc thôi cũng đủ biết chuyện này là do ai bày ra và cũng thừa hiểu vì sao người đó lại làm như vậy. Tất cả cũng vì ghen ghét. Chuyện lần này liên quan đến Yuy, hắn nhất định sẽ ra mặt. Và suốt bấy lâu nay, Trần Nhất Minh, anh ta đang theo đuổi ngành nghề mình yêu thích, là thầy giáo ở một nơi xa xôi nào đó, dù đang dang dở câu chuyện tình yêu với Anna.
Hắn tin rằng nếu anh trai mình đọc được bài báo này thì sẽ quay về thôi. Điều mà hắn lo ngại đó là cả tỉ năm anh ta cũng chẳng cầm tờ báo lên đọc.
Ngay sau đó Kevin nhận được điện thoại của Night:
_ “Em trai, người của em nhanh tay nhanh chân quá đấy. Chưa gì đã tóm được anh rồi.” – Giọng nói bông đùa cốt làm không khí dịu nhẹ đi, bởi Night cảm nhận được sự phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lòng Kevin.
_ “Anh có về không?” – Hắn lạnh lùng hỏi.
_ “Anh vừa nhận được vài thông tin rất đáng giá. Có người nói rằng họ nhìn thấy một cô gái sử dụng loại kiếm hệt như Minh Đạo của UA. Họ còn cho rằng cô gái đó đã trộm Minh Đạo. Thực hư như thế nào thì không biết nhưng anh đang theo dõi cô ta. Cô ta đang đi về phía chuẩn bị diễn ra cuộc đấu giá.” – Night rất hứng thú với chuyện này.
_ “Minh Đạo? Rất tốt. Anh cứ tiếp tục!” – Hắn cúp máy.
Trong lòng Kevin có gì đó lấn cấn. Dù biết cô gái đó chắc chắn không phải Yuy và việc Minh Đạo chẳng liên quan đến mình nhưng hắn lại tò mò vô cùng. Chuyện như thế nào thì hắn cũng phải đến đấy vì F12.
Hắn vừa đến, tất cả mọi người đã nhốn nháo cả lên. Và không cần nói thì họ cũng tự động tản ra nhường đường cho Ông Trùm Kevin. Hắn cứ giữ vẻ đẹp lạnh lùng ấy mãi, hắn cao cao tại thượng, toát lên mùi vị của quyền lực. Đứng gần hắn chỉ khiến người khác thêm phần tự ti và cảm thấy bản thân yếu kém thôi.
Cuộc đấu giá diễn ra tại một sân vận động lớn nhất Las Vegas. Hàng ngàn người đổ xô đến đây, người tham gia đấu giá, người đến để chiêm ngưỡng F12 của “Nữ hoàng đua xe”. Kevin đang đi bỗng dừng lại, hắn có cảm giác quen thuộc đâu đây. Nhưng nhìn xung quanh là cả rừng người, có lẽ hắn đã nhầm.
Sự có mặt của Kevin càng thôi thúc sự cuồng nhiệt của mọi người. Nhưng lại là nỗi sợ hãi giành cho Tita. Cô đang sợ hắn sẽ làm hỏng chuyện tốt của mình. Tita đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Kevin, hắn đang nhìn cô với vẻ khinh thường. Dù sao đi nữa thì bình thường hắn cũng chẳng thích cô nên không việc gì phải sợ ánh mắt ấy.
Vick, Jack và Tita đang cùng nhau, cạnh bên chiếc F12, Kevin đang đi về phía đó.
Người của UA cúi đầu chào Kevin, đây vốn là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng sự vui mừng của Jack đã khiến hắn phải suy nghĩ. Lẽ ra cậu ta không nên làm như vậy.
Jack vui mừng khi Kevin đến đây. Cậu nhóc không nhận ra nét mặt giận dữ của hắn, nói đúng hơn là không quan tâm. Niềm vui vì thực hiện được tâm nguyện của chị mình khiến cho Jack mất hết kiểm soát, điều này Kevin có thể thấy được.
_ “Cảm ơn vì đã đến.” – Vick bắt tay hắn.
Kevin chẳng mảy may để tâm, hắn tiến về phía ghế ngồi và chuẩn bị tham gia đấu giá, khiến tất cả đều bất ngờ. Người giận dữ nhất chính là Tita. Cô nhận được cái nhìn khinh bỉ của hắn, giờ hắn lại phá đám mọi thứ. Nhưng tại sao cô lại tức giận như vậy?
Vì Kevin biết Tita đang ghen tức với Yuy, cô ta đang căm phẫn vì Yuy có một vị trí không thể nào phai trong lòng mọi người. Hắn đang muốn nói, dù cô ta có làm gì thì hắn cũng sẽ là người đứng ra ngăn chặn, hắn sẽ không để cô ta làm tổn hại đến Yuy. Và chắc chắn, bán F12 , không phải điều mà Yuy muốn.
Những ánh mắt nhìn nhau tưởng chừng như bình thường nhưng lại không phải vậy. Hắn sử dụng ánh mắt như một vũ khí, xoáy người khác vào tận cùng sự sợ hãi. Bất kể ai khi nhìn vào mắt hắn cũng chỉ nhìn thấy chết chóc. Một năm qua, Kevin đã lao vào công việc, hắn trở lại là một Ông Trùm đúng như lời người ta vẫn thường đồn đại, chỉ là tàn nhẫn và thờ ơ hơn thôi.
Bầu không khí có vẻ yên ắng đi khi Jack bắt đầu lên tiếng. Cậu nhóc đang thông báo về việc đấu giá chiếc xe. Mọi người không cần đợi đến phút chót cũng biết F12 thuộc về ai. Một khi Ông Trùm Kevin đã tham gia thì không gì là không thể. Vì vậy mà số lượng người đấu giá đã giảm đi, trong vòng 5 phút, chỉ còn một mình Kevin. Hắn quả thật đáng sợ.
Kevin chỉ cần lấy được F12, dù có ai tham gia hay không hắn cũng vẫn lấy bằng được. Kết quả đã rõ ràng rồi, muốn hay không muốn thì có đợi cả ngày nữa cũng chẳng ai dám tranh giành với hắn. Vì họ thông minh.
Tuy Kevin đã phá hỏng buổi đấu giá nhưng Vick lại ủng hộ hắn. Anh chưa hoàn toàn yên tâm về việc bán đi F12, nếu như người giữ chiếc xe là Kevin thì anh có thể an tâm phần nào, Tita cũng thôi nói về việc này.
Jack đã đưa ra giá khởi điểm là 10 triệu USD, cái giá Kevin đưa ra là 20 triệu USD. Cái giá khiến ai cũng giật mình, chỉ còn mỗi mình mình mà hắn lại trả cao đến vậy. Người người hú hét vang trời, không khí náo nhiệt, báo chí đua nhau chụp lại khoảnh khắc chiếc F12 huyền thoại thuộc về Kevin.
Ba người kia hiểu ý của Kevin, hắn muốn trả cái giá thật xứng đáng cho những gì mà Yuy đem đến, những chiến công và những trận đua xe của Yuy hoàn toàn xứng đáng với cái giá ấy. Hôm nay, Kevin đã làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Trừ Tita ra…Cô ấm ức thấy rõ khi nghe Jack thông báo.
_ “Như vậy, Chiếc xe thuộc sở hữu của Nữ hoàng đua xe đã thuộc về một người vô cùng xứng đáng, Trần Nhật Thiên!” – Theo sau đó là tiếng vỗ tay vang rền, cả sân vận động sục sôi lên.
Thế nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Một cô gái bước ra khỏi đám đông và hô to:
_ “Tôi muốn chiếc xe ấy!”
Cả sân vận động yên ắng hẳn, rồi lại bật cười to hơn cả ban đầu, họ cười vì có một cô gái ngu ngốc đi đối đầu với Kevin.
Mọi sự chú ý đều dồn vào cô gái ấy. Hắn cũng chú ý.
Nhìn từ đầu đến chân chẳng đoán được là người giàu hay người nghèo. Có gì đó rất bí ẩn. Quần áo thì phối bừa bãi, một chiếc áo phông trắng rộng với chiếc quần jeans rách te tua, chân đi giày ba ta đen. Dù đây là mốt của giới trẻ nhưng với Kevin, hắn không thích kiểu con gái như vậy. Điều duy nhất hắn thích ở cô gái này chính là mái tóc suôn dài ngang lưng cộng thêm cái mái ngố. Mái tóc ấy rất giống với Yuy. Nhưng người con gái đứng trước mặt hắn lại là có khuôn mặt hoàn toàn khác, cũng xinh đẹp, cũng dễ thương, cũng cuốn hút, cũng thú vị nhưng lại xa lạ quá đỗi. Thế mà chẳng hiểu sao, đôi mắt của hắn lại chẳng thể rời khỏi gương mặt ấy. Ánh mắt cô ta khiến cho hắn càng thêm nhớ Yuy…
Cô gái đó đang nhìn Kevin như muốn nói với hắn điều gì đó, hoặc có thể là hắn chỉ tưởng tượng. Khi cô ta tiến đến gần, hắn đã cảm nhận được sự ấm áp rất quen thuộc. Thế nhưng tại sao đó lại là một người hoàn toàn xa lạ?
Mọi người không đoán được trong lòng Kevin đang nghĩ gì, họ thấy lạ khi hắn không phản ứng khi có một cô gái to gan dám giành giật với hắn. Tất cả chăm chú dõi theo đoạn phim thú vị sắp được chiếu.
Kevin bỗng nói:
_ “Cô có tiền không?” – Hắn chắc rằng đây là cô gái mà Night nói.
_ “Tôi…Không có!” – Cô ta khoanh tay đáp thản nhiên.
_ “Vậy tại sao cô lại muốn có chiếc xe này?” – Dò hỏi.
_ “Tôi thích, vậy thôi!” – Thái độ ương ngạnh.
_ “Tôi không nhường cho cô được rồi!” – Hắn bỏ đi.
Người con gái đó níu áo vest của Kevin, cô ta đã chạm vào người hắn.
Ngay lập tức theo phản xạ, Kevin hất cô ta ra và nhìn với ánh mắt khinh thường. Hắn cực ghét có ai đó níu mình. Mặc dù vậy, Kevin vẫn nán lại xem tình hình của cô gái kia.
_ “Tôi là Tô Liễu Yên!” – Yên mạnh mẽ đứng dậy sau cứ ngã. Nó không quan tâm đến đất cát đang dính đầy người mình.
Kevin nhìn cô gái này chằm chằm.
Thật ra vừa rồi hắn đã bị Liễu Yên làm cho ngạc nhiên. Theo như hắn biết, mọi cô gái đều thích nhõng nhẽo và làm cao, nhất định Yên cũng vậy. Nhưng xem ra hắn đã lầm, Yên thật sự rất quan tâm đến F12.
_ “Như vầy đi, tôi và anh cùng so tài, nếu tôi thắng, anh nhường tôi F12, còn nếu tôi thua, tôi sẽ rút lui một cách tâm phục khẩu phục.” – Yên đề nghị, trông nó rất háo hức.
Hắn lạnh lùng bỏ đi, thậm chí chẳng thèm đáp trả.
Liễu Yên lại đến níu hắn, lần này là níu tay. Chỉ là hắn không hất ra nữa, hắn khiến mọi người ngạc nhiên.
_ “Nếu không, tôi làm công cho anh cũng được!” – Yên ra giá cao hơn.
Thấy không có phản ứng, Yên nghĩ hắn từ chối nên liền sử dụng chiêu tiếp theo: Quỳ gối cầu xin.
Lần đầu tiên có một cô gái mặt dày đến vậy, cô ấy khiến người cứng rắn như Nhật Thiên phải suy nghĩ về Yuy. Không hiểu sao hắn cứ luôn nhìn thấy người con gái mình yêu thương trong con người Tô Liễu Yên. Là do hắn đang bối rối?
Yên quỳ xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kevin, nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng. Ngay đến nụ cười nhếch miệng thường thấy hắn cũng chẳng buồn thể hiện. Mà lạ thay, Tô Liễu Yên cũng đang đau lòng.
Khi Yên nhìn vào đôi mắt Nhật Thiên, điều mà nó thấy không phải là chết chóc như người ta thường nói. Nó chỉ nhìn thấy một trái tim đang đau đớn mà không thể nói, vậy mà đôi mắt ấy lại nói lên tất cả. Yên bỗng nói:
_ “Anh cứ cười nếu như anh muốn. Tôi muốn thấy điệu cười nhếch môi của anh.” – Nhật Thiên, anh thể hiện cảm xúc tí đi, anh tức giận, mắng chửi hay đánh em cũng được, em muốn thấy một Nhật Thiên luôn muốn bảo vệ em. Đó mới là những gì Liễu Yên muốn nói.
Câu nói đó đương nhiên là chỉ mình hắn nghe được, cũng chỉ mình hắn cảm nhận được. Kevin đang nghi ngờ quyết định của mình, nhưng vì câu nói đó, hắn biết rằng lựa chọn của mình là đúng.
Cũng vào lúc ấy, ba người đứng cách đó không xa, là Jack, Tita và Vick. Họ đã nhận thấy sự đặc biệt của Tô Liễu Yên, qua cách nói chuyện, cách hành động và cả quyết tâm có được F12 của Yên.
Liễu Yên đã dựng lên bức tường khó hiểu cho ba người kia.
Có lẽ mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở sự khó hiểu, vì hai vị chủ nhân của UA nhận thấy Liễu Yên rất quen thuộc, không biết đã gặp qua ở đâu…
Jack với Vick nhìn nhau, họ định tiến tới chỗ Kevin và cô gái lạ mặt kia đang đứng để xác nhận nhưng chỉ vừa tiến một bước đã thấy cô gái ấy bị Kevin kéo đi.
Chính xác thì Trần Nhật Thiên, hắn đã chấp nhận lời đề nghị của Liễu Yên. Vậy là hai người họ định so tài với nhau thật.
|
Chương 69: Cuộc đua bất đắc dĩ
_ “Này này, hai người định làm thật ư?” – Tita chạy đến chỗ Kevin.
_ “Chúng ta không có thời gian dành cho việc này đâu.” – Tita lại tiếp tục nói.
_ “Kệ họ đi!” – Vick cản Tita lại.
_ “Thú vị đây!” – Jack thích thú.
Kevin mặc kệ những kia đang nói gì, mọi người cảm thấy ra sao, hắn đều không quan tâm. Hiện tại, hắn đang vô thức nắm tay Liễu Yên mà chẳng hề hay biết gì cả. Mãi đến khi Yên rút tay lại thì hắn mới nhận ra.
_ “Ở đây chỉ có một chiếc xe?” – Nó vội hỏi.
Kevin nhìn về phía thuộc hạ của mình, hắn chưa mở miệng nói mà người kia đã vội vàng chạy đi. Đấy chính là sự lợi hại của hắn.
Vài giây sau đó, chiếc xe đua Ferrary FXX K mới nhất đã xuất hiện, Kevin quả thật rất đáng sợ đó nha. Hắn muốn dùng chiếc xe hiện đại nhất để đối phó với nó. Dù có là vậy thì F12 cũng không hề thua kém, bất kì linh kiện nào trên xe cũng đều được chọn từ những loại mới nhất, tốt nhất. Về điểm này thì Yên hoàn toàn yên tâm.
Nó toan leo lên F12 thì hắn lên tiếng:
_ “Cô lên FXX K kia kìa!”
_ “Hả?” – Yên há mồm.
_ “…” – Mặt hắn sa sầm.
_ “Chiếc xe ấy quý như vậy sao tôi nỡ ngồi lên chứ? Đại ca à, dù gì thì F12 cũng thuộc về tôi mà, cứ để tôi dùng nó nhé?” - Yên khẩn khoản nói.
_ “Nếu có trầy xước gì thì cô tính sao?” – Hắn lạnh như tiền.
_ “Tôi nhất định sẽ đền!” – Nó chắc ăn.
_ “Tiền đâu cô đền?” – Hắn liếc từ trên xuống.
_ “À thì…thì…không có chuyện đó đâu!”
_ “Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của cô, cho nên dù cô thắng hay thua, cô đều phải làm thuộc hạ của tôi!” – Kevin nhếch môi.
Không những không phản kháng, Liễu Yên còn lập tức gật đầu. Thật là khiến hắn ngạc nhiên…
_ “Không hối hận?” – Kevin nheo mày.
Nó không trả lời mà chỉ mỉm cười, sau đó vội vã leo lên xe. Đúng là cô gái kì lạ, ai hắn cũng có thể đoán được chỉ trừ cô gái lạ mặt này thì hắn hoàn toàn mù tịt. Trông Liễu Yên cũng không hề tầm thường, hắn nhất định sẽ lưu tâm đến nó.
Nhưng trước tiên, người được lưu tâm nhất lại là hắn.
Trần Nhật Thiên vốn là nam thần của các cô gái, dù luôn lạnh lùng và nổi tiếng tàn nhẫn nhưng họ vẫn một mực quan tâm hắn, kể cả điều đó chẳng khiến hắn để ý đến họ. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, với gương mặt đẹp trai ngời ngợi, phong thái quyền lực và đặc biệt là thái độ lạnh như tiền ấy đã khiến cho cả sân vận động náo loạn. Bọn họ chỉ vì hắn mà chen chúc, lấn ép, xô đẩy nhau, không khéo trong đám bọn họ đã có người bị thương cũng nên.
Liễu Yên rất rất muốn bước xuống xe và hét lên thật to, đuổi đám người cản đường cản lối kia ra chỗ khác những ngặt nổi họ đứng chắn cả cánh cửa xe rồi. Lực bất tòng tâm, nó chỉ có thể thở dài mà đợi chờ thôi.
Dường như Kevin không thoải mái, hắn vừa nhìn thấy đám con gái bu quanh mình đã cầm điện thoại gọi cho tên thuộc hạ bên ngoài, bảo anh ta dẹp loạn dùm hắn. Hắn càng làm như vậy thì những cô gái kia càng thích thú.
Trong lúc chờ đợi Kevin dẹp loạn, Yên tranh thủ kiểm tra lại xe một chút. Rõ ràng khi đem bán đấu giá thì những người đó đã xem qua rồi, nhưng với đặc thù của một người đam mê tốc độ, Yên không thể hoàn toàn tin tưởng vào người khác, lại càng không thể tin những kia, những người đem bán đấu giá F12.
Quả nhiên, mọi thứ trong xe rất mới, rất tốt. Yên đã kiểm tra những thứ phía trên, giờ là đến chân ga và phanh xe. Yên bỗng hét lên một tiếng, sau đó tự bịt miệng mình lại, nó không muốn để ai nghe thấy. Vừa nãy khi đạp chân ga, chân trái của Yên phát ra tiếng “rắc rắc”. Là do trước đây từng bị thương ở chân này, hồi nãy lại ngã xuống đất nên giờ chân Yên giống như phế thải vậy. Cảm giác đau đớn ập đến, nó tưởng tượng từng cái xương ống khuyển vừa được nối thành công cách đây không lâu đang dần dần nứt ra. Suốt một năm nay, Yên không hề bước vào đường đua, cũng như không hề tự mình lái xe, thế cho nên nó hơi lạ lẫm với việc tự mình ngồi trên một chiếc xe đua hoành tráng cỡ này. Đúng là trêu ngươi thật.
Liễu Yên cúi người xuống xem tình hình cái chân ga như thế nào. Nó thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa xui đến mức ấy, nếu không nó sẽ đau lòng chết mất.
Cái chân mới đầu chỉ hơi đau nhưng càng ngày lại càng đau hơn, buốt như sắp đóng băng, cả người Yên cũng lạnh ngắt theo. Mặc dù vậy, mồ hôi trên trán nó cứ đầm đìa, ngay khi trong xe đang bật máy lạnh.
Yên hậm hực nói:
_ “Khỉ thật!”
Lúc ấy, tiếng trọng tài thổi còi đã lôi Liễu Yên ra khỏi những lo lắng của chính mình. Nó nhanh chóng quên đi đau đớn, gạt đi những lo ngại và đạp mạnh vào chân ga. F12 đã bước vào đường đua rộng lớn của sân vận động.
Cả FXX K lẫn F12 đều sánh ngang nhau, cứ như một đôi vậy. Rõ ràng là Kevin có thể vượt qua Yên một cách dễ dàng vì suốt một năm nay, không ngày nào là hắn không luyện tập, hơn nữa hắn có lợi thế hơn nhờ FXX K. Thế nhưng Kevin lại không làm vậy. Khi chạy ngang với F12, hắn có thể đọc được sự căng thẳng và cả đôi mắt đỏ hoe của cô gái ấy. Hắn tự hỏi: “Cô ta sắp khóc sao?”
Chân trái của Yên càng lúc càng đau, nó sắp không trụ nổi nữa rồi.
Yên tự rủa mình tại sao lại quá vô dụng, tại sao lại ăn hại đến mức này. Nó không cho phép bản thân thất bại thêm một lần nữa. Chỉ cần nhớ đến những gì nó trải qua trong suốt năm nay thôi cũng đủ thôi thúc ý chí chiến đấu đang dần lụi tàn, khóe môi Yên mím chặt lại, cố không bật thành tiếng. Yên còn đang tự nếm mùi vị máu của mình. Vì ngăn sự đau đớn của đôi chân, vì lấy được F12, Yên phải cắn chặt răng mình, không may đã cắn phải phần thịt bên trong khiến máu túa ra, đúng là…
Nhưng như vậy cũng tốt, nó có thể giữ được bình tĩnh hơn, nhất là khi đang phải đối đầu với Kevin.
Cỏ vẻ Kevin đã nhận ra sự khác thường. Hắn tự hỏi mình nên quan tâm Liễu Yên hay không, rốt cuộc vì sự quyết tâm của cô gái này, hắn không thể tỏ ra xem thường được. Quả nhiên cô gái ấy không tệ chút nào, kĩ năng lại rất tốt, bản lĩnh không tồi. Vậy thì hắn phải trổ tài thật rồi.
Kevin cười khẩy, từ đang ngang bằng nhau FXX K đã tiến lên dẫn trước. Sân vận động nín thở xem màn trình diễn cân tài cân sức này, trong lòng liên tục đấu tranh xem nên chọn bên nào để đặt cược (==’). F12 cũng đâu có thua kém. Liễu Yên tắt hết máy lạnh, quạt, mở tất cả các cửa và ngắt toàn bộ thiết bị kết nối với bên ngoài (F12 được nâng cấp lên đến mức độ có thể liên kết với mọi thiết bị Internet), dồn toàn bộ năng lượng cho việc tăng tốc độ. Với những linh kiện hiện đại nhất thế giới, từ một chiếc xe đua ngang tầm với FXX K, thì F12 nay đã trở nên mạnh hơn.
Trong chốc lát, F12 lại vượt qua FXX K. Tiếng hò reo cổ vũ không ngừng vang lên, làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, đây đúng là sự kiện “hot” nhất trong ngày, hứa hẹn hiện diện trên trang nhất của vài tờ báo chứ chẳng chơi. Vậy nên các tay săn ảnh, nhà báo đã túc trực không ngừng nghỉ suốt từ khi trận đua bắt đầu, họ nhanh tay chụp lại cho mình những cảnh bắt mắt, tuyệt hảo, hoành tráng nhất để làm tự liệu cũng như trang trí cho ảnh bìa. Thậm chí có vài người liều mạng tiến vào đường đua, bỏ ngoài tai lời can ngăn của ban tổ chức. Đúng là đam mê với nghề nghiệp đó mà.
Với màn vượt lên FXX K đầy ngoạn mục, Liễu Yên khiến Kevin thêm hứng thú. Hắn vẫn chưa đạt vận tốc tối đa, điều đó chưa cần thiết vào lúc này. Kevin muốn chiếc F12 ấy hả hê tiến lên, rồi sau đó hắn lập tức sẽ hạ nó đo ván trong một nốt nhạc. Ấy chỉ mới là suy tính trong đầu, rất tiếc, dù có thực hiện thì hắn cũng không thể, vì Liễu Yên đã đoán được rồi.
Cuộc đua bây giờ mới đến cao trào. Tiếng hò hét ngày một to hơn.
Hai chiếc xe như đang vờn đuổi nhau, lách qua lách lại, né tới né lui, cốt không để chiếc xe nào bị trầy sướt.
Kevin cười khẽ, hắn không nghĩ cô gái này lại có thể bày ra chiêu này, hệt như lần hắn nhìn Yuy đua cùng Ryan. Lần đó tình thế nguy hiểm như thế này nhiều, vì Yuy đã liều luôn tính mạng của mình để đặt cược. Còn cô gái kia lại đang rất thận trọng và có vẻ đã tính toán rất chi tiết. Hắn hoàn toàn thoải mái nếu như cô gái ấy thắng. Vì dù thế nào, cô ta cũng phải làm thuộc hạ của hắn.
Cả hai đang tiến đến vòng cuối cùng (nãy giờ chạy vòng vòng cái sân vận động), đích đến đã vạch ra sẵn sàng, chỉ chờ người đầu tiên cán qua thôi. Đây mới chính là khoảnh khắc quyết định ai thắng ai thua.
Kevin tăng tốc tối đa và FXX K vượt qua mặt F12. Ngay lập tức, tên của hắn vang khắp cả sân vận động, Liễu Yên căng cả tai ra nghe cho bằng hết, và nó phải xuất chiêu thật rồi. Chiến thuật của Yên chẳng qua là để đánh lừa đối phương mà thôi. Đua xe không phải chỉ dựa vào độ mạnh hay yếu của chiếc xe mà còn dựa vào bộ não của người điều khiển. Đua xe càng không phải để khẳng định xe nào mạnh hơn, xe nào nhanh hơn mà là để chứng minh sự nhanh nhạy, biết nắm bắt tình hình của người cầm lái. Và không phải cứ xe tốt, xe mạnh thì sẽ thắng. Trường hợp của Yên và Kevin chính là như vậy, cả hai xe đều mạnh ngang nhau, nên sự phán quyết thuộc về người nhanh nhạy, kinh nghiệm hơn.
Tuy rằng một năm qua Yên không hề động vào vô lăng xe nhưng không lúc nào nó thôi nghĩ về những trận đấu lúc trước, không lúc nào ngừng mong mình có cơ hội được đua lần nữa. Và hôm nay, với kinh nghiệm bao năm qua, Yên sẽ dùng toàn bộ để đối phó với một đối thủ đáng gờm là Kevin.
500m! Hiện tại FXX K vẫn đang phía trước F12.
Yên mím môi chặt hơn, máu túa ra nhiều hơn nhưng nó vẫn không bận tâm. Tô Liễu Yên đạp mạnh chân ga, đây mới đích thực là tốc độ tối đa của F12. Ban nãy Yên đã khiến Kevin nhầm tưởng về tốc độ của chiếc F12 này, hắn nghĩ nó đã đạt đến mức tối đa nhưng đó chỉ mới là phân nửa tốc độ thôi. Lẽ ra Yên cũng không cần phải giả bộ dồn năng lượng cho xe, nhưng nó phải làm vì muốn Kevin sử dụng đến vận tốc tối đa mà vượt lên nó. Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu cho xe FXX K chạy với tốc độ khủng khiếp, gió cuốn mịt mù, che mất tầm mắt của những người xung quanh. Khi ấy, Yên sẽ dùng tốc độ đỉnh điểm của F12 mà vượt lên Kevin.
Khiến đối phương lầm tưởng là chiến lược của Liễu Yên, vậy nên đã đến lúc F12 của nó phát huy toàn bộ năng lực rồi. Đây quả nhiên là trận đấu không hề tồi chút nào.
200m, F12 bám sát đuôi FXX K.
Kevin khá bất ngờ trước tình thế nín thở này. Trước khi hắn kịp trở tay, Liễu Yên đã vượt lên trên với tốc độ gần chạm mốc cuối cùng. Hai chiếc xe liều mình trên đường đua, cuốn theo biết bao nhiêu là gió, là bụi, làm cho những người có mặt tại đây phải họ sặc sụa. Mặc dù vậy, họ vẫn không quên cá cược, không quên chộp lại những tấm hình ngoạn mục nhất, bất chấp cả hiểm nguy ở bên cạnh mình.
100m, F12 chạy với vận tốc tối đa. Tô Liễu Yên mồ hôi đầm đìa, chân ghì mạnh xuống chân ga một cách vô thức.FXX K đã bám sát đuôi F12. Yên lách qua cản đường Kevin, hắn lại lách qua bên kia né. 50m, Yên muốn thực hiện cú chạm đích thật là ngoạn mục.
Tô Liễu Yên nhả ga, đạp phanh thật mạnh, cùng lúc đó FXX K đang chuẩn bị vượt lên thì F12 đã quay ngược đầu lại, thẳng hưởng với FXX K. Do đang chạy quá nhanh nên Kevin không kịp thời né nên hắn buộc phải thắng gấp và dừng lại trước đầu F12 với khoảng cách là 0,1m. Tức là cách đích xấp xỉ 4,7m. Còn đuôi F12 thì vừa vặn chạm đích.
Cả sân vừa mới nhốn nháo thì bỗng dưng im bặt, cảm tưởng như ai nấy đều đang nín thở. Yên cảm nhận rõ điều này.
Nó thực hiện bước cuối cùng, trong 1 giây đã lùi xe qua mức hoàn toàn. Ngay sau đó, Tô Liễu Yên đã gục đầu xuống vô lăng.
Không khí như vỡ tung, tiếng hò hét của những người có mặt tại đó đã xé toạc cái im lặng ban nãy, thay vào bằng sự cổ động hết mình. Khoảnh khắc đó thật đáng giá với những tay săn ảnh, họ sẵn sàng biến thế giới trở nên khuynh đảo bởi những bài báo của mình. Và cô gái Tô Liễu Yên sẽ khiến thế giới phải chú ý đến.
Yên mỉm cười rạng rỡ dù khắp người không còn chút sức lực nào, nó mãn nguyện khi F12 lại thuộc về mình, nó lại được sở hữu vật kỉ niệm vô giá, lại được tận tay chăm chút cho chiếc xe, điều mà suốt 1 năm qua nó luôn nghĩ đến. Kể cả phải cưa bỏ chân trái, kể cả mãi mãi không thể cầm vô lăng thì nó cũng chấp nhận, chỉ cần F12 do nó nắm giữ thôi.
Còn Kevin, hắn đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Kevin mỉm cười, hắn đang nghĩ, thì ra trên đời này vẫn có một cô gái giống Yuy. Tô Liễu Yên thật sự rất giống Yuy, từ hành động đến ánh mắt, tất cả đều giống. Hắn cảm thấy gần gũi với Yên, dù vừa rồi hắn đã bị một cô gái lạ hoắc đánh bại…Nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa rồi hắn lại thấy Yuy hiện lên trong con người của Tô Liễu Yên này. Tâm trí hắn nhất thời bị rối loạn.
Có lẽ vì thế mà Trần Nhật Thiên quyết định giữ cô gái ấy ở cạnh mình.
Hắn bước ra khỏi xe để tiến đến chỗ Yên. Lạ thay, đến giờ mà nó vẫn ngồi trên F12, không một chút động tĩnh. Cánh cửa bật mở, mùi máu lập tức xộc vào mũi Kevin.
Rồi Yên ngẩng đầu dậy, nó mỉm cười, để lộ vết răng cắn, thậm chí máu còn dính đầy tay và mặt nữa. Kevin sững người, đôi mắt hắn bỗng nhiên chùng xuống, trở nên lạnh lẽo khôn tả. Hắn nói:
_ “Cô sao vậy?” – Giọng thật ấm.
_ “Tôi đi hết nổi rồi. Chân tôi đau quá.” – Yên chìa cái chân trẹo sang một bên cho Kevin xem, miệng vẫn cười tươi.
Hắn bế Yên ra khỏi xe và tuyên bố trước tất cả những người có mặt tại đó:
_ “F12 bây giờ là của cô ấy! Cô ấy bây giờ là thuộc hạ của tôi!” – Hắn bá đạo thật, thì ra là vẫn chưa quên chuyện hồi nãy.
Kevin đưa Tô Liễu Yên đi trước con mắt của Jack và hai người kia, cả ba người theo dõi từ đầu đến cuối, chứng kiến tất cả mọi thứ, trong lòng bỗng dưng xuất hiện thêm những suy nghĩ kì quặc về cô gái kia, có gì đó quen thuộc, nhưng cũng vô cùng lạ lẫm…
Tuy là vậy, nhưng duyên tiền định, nhất định bọn họ sẽ còn gặp lại Yên.
Trong ba người bọn họ, chỉ còn Tita là đang lo lắng. Suốt thời gian qua cô đã nghĩ ngợi quá nhiều, tìm ra trăm phương ngàn kế cắt đứt mối quan tâm của mọi người dành cho Yuy, nhưng bỗng dưng lại xuất hiện một cô gái lôi kéo sự chú ý của mọi người, cô ta lại đem đến sự quen thuộc, điều này khiến Tita càng thêm bực mình. Xem ra từ đây trở đi, cô còn phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cách tách Tô Liễu Yên ra khỏi tâm trí Kevin, Vick, cả Jack nữa. Bởi cô linh cảm, Yên rồi sẽ tiếp tục xuất hiện, vì Yên đã là thuộc hạ của Kevin.
Đã khá trễ cho nên sau khi hai nhân vật chính rút lui, mọi người cũng dần giải tán. Riêng ở một góc khuất phía xa, Night vẫn còn đứng nhìn. Anh từ đầu đã đi theo Yên đến đây, rồi còn chứng kiến màn so tài xuất sắc ấy, điều đó khiến anh không ngừng nghĩ đến Yuy. Night chắc chắn Kevin cũng nghĩ giống mình, vì anh nhận ra tất cả qua hành động của hắn, ánh mắt của hắn: ân cần, dịu dàng và đau đớn khôn nguôi.
|
Hay quá t/g à. T/g ra chap mới nhanh nha.
|
Chương 70: Thật hay ảo?
Trần Nhật Thiên chẳng nói chẳng rằng, cứ thể mà đưa Liễu Yên về thẳng Trần gia. Hắn cũng không buồn hỏi xem rốt cuộc nó đến từ đâu, lai lịch thế nào. Hắn vẫn chưa nhận ra sự khác thường của chính mình, vì sao lại để một cô gái lạ đặt chân vào nhà mình chứ?
Kì thực, trước đây Yuy và mọi người, chưa ai từng đến nhà hắn cả, vì đa số tất cả đều tập trung tại UA. Nhưng từ sau cái chết của Yuy, mọi thứ đã thay đổi rồi. Từ hoàn cảnh, đến con người, ai cũng đi theo con đường của mình, và suốt một năm trôi qua, họ chỉ gặp nhau khi xảy ra chuyện với Bạch Bang mà thôi. Tuy là vậy, Lý gia, Trần gia hay là Hoàng gia, bọn họ chưa bao giờ quên đi mối thù với Bạch Bang. Trong tâm trí mỗi người họ đều khắc ghi nỗi hận ấy. Không chỉ có ghi nhớ, trong suốt 1 năm qua, Hắc Bang đã tìm rất nhiều cách để lật đổ Trịnh gia, lật đổ Bạch Bang. Và chẳng hiểu sao, kế hoạch của họ dù rất tỉ mỉ với độ chính xác rất cao nhưng lần nào kẻ thù cũng có cơ hội thoát nguy. Dần dần về sau, các cuộc chiến giữa hai Bang thưa bớt. Là Hắc Bang đang nghĩ cách, hay là đã từ bỏ mối thù, hoặc là lí do khác…Lí do nào cũng được, điều đó bây giờ không còn cần thiết với Yuy nữa rồi.
Cảm giác khi đứng trước phòng phẫu thuật đến giờ mà hắn vẫn nhớ được, thậm chí còn không một chút suy giảm. Nỗi đau cứ lớn dần theo năm tháng, khiến hắn không nguôi về hình ảnh của Yuy. Những lúc mệt mỏi, Kevin lại nghĩ đến khung cảnh ảm đạm đeo bám hắn suốt một thời gian dài, hình ảnh trong đám tang của Yuy. Mỗi lần nhắm mắt lại Kevin đều nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của Trịnh Hồng Minh, lời nói của lão ta hắn cũng ghi nhớ rất rõ…
Hôm nay, Tô Liễu Yên đột nhiên xuất hiện, chuyện này vô tình khiến Kevin muốn thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Nhưng hắn không thể manh động được, vì một năm qua, kế hoạch vẫn đang được tiến hành. Nói đúng hơn thì…kế hoạch vừa phát triển, vừa thực hiện.
Quăng Yên xuống ghế, hắn liền ngồi đối diện nhưng tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói một câu. Vừa hay, một nữ bác sĩ không gọi mà xuất hiện. Nhưng so với Yên cũng chẳng phải điềm lành gì. Mới nhìn thôi chị ta đã có ý ăn nuốt chửng Yên rồi. Đáng nói hơn là thái độ thân thiết với chủ nhân của chị ta, chị ta khiến hắn muốn bệnh luôn vậy.
_ “Xem cho cô gái kia đi!” – Hắn chỉ tay về phía Liễu Yên. Hắn dứt lời thì chị ta cũng đã ngồi ngay bên chân nó mà vặn vẹo đủ đường. Yên không cũng không ngại mà nhăn nhéo vài đường trên mặt cho chị ta biết là mình đang bị chị ta làm cho đau hơn. Trong lúc cô bác sĩ đó nắn chân, hắn tranh thủ hỏi chuyện về thanh kiếm trong tay nó.
_ “Đây có phải là Minh Đạo không?” – Hắn nâng tách trà lên uống, giọng điệu tỉnh bơ.
Theo phản xạ, Yên lập tức kéo thanh kiếm lại gần mình.
_ “Anh còn muốn hỏi thêm gì nữa không?”
Nhật Thiên bỗng nhiên bật cười, không ngờ trên đời này vẫn còn người có thói quen phản vấn giống Yuy. Dù là vô tình hay hữu ý thì hắn vẫn thấy Liễu Yên rất quen…Tự nhiên hắn lại muốn chịu trách nhiệm với vết thương của cô gái này, có phải hắn điên rồi không?
Tô Liễu Yên ngay từ đầu rất muốn ở lại bên Trần Nhật Thiên, Yên cũng biết trong lòng hắn chỉ mỗi Yuy. Nhưng như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nó ở bên hắn như vậy sẽ an toàn hơn. Vậy mà xem ra…hắn ta không tin tưởng nó rồi.
Yên bàn tay đang trút giận lên chân mình ra, nó cầm thanh kiếm đứng dậy cáo từ:
_ “Đây chính xác là Minh Đạo. Là bà chủ của UA, Tita muốn bán, tôi chỉ mua lại thôi. Lần này là tôi nhân đạo đi mua. Nhưng lần sau, tôi sẽ lấy hết mà không để cho cô ta một đồng! Chuyện tôi làm thuộc hạ của anh sẽ thay đổi, khi có chuyện cứ gọi tôi.” – Yên chỉ tay về chỗ ngồi ban nãy, trên đó có dãy số điện thoại.
_ “Còn vết thương của cô?” – Hắn nhìn đôi chân nhỏ thon vừa bị người của mình hành hạ.
_ “Vết thương cũ, không đáng bận tâm. Tôi đi đây.” – Nó bỏ đi nhanh như gió.
_ “Còn chuyện này nữa, tại sao cô lại muốn sở hữu đồ của Yuy?” – Hắn vẫn ngồi đó, không một chút suy chuyển.
_ “Có những chuyện không nói vẫn tốt hơn.” – Yên bước đi khập khiễng.
_ “Tôi cảm thấy cô rất quen thuộc, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu?”
Tuy không quay lại nhưng Liễu Yên có thể tưởng tượng ra nét mặt của hắn, đủ khiến nó mỉm cười.
_ “Chúc anh sớm nhớ ra.”
Tô Liễu Yên đã bỏ đi.
Quả thật, nếu như lúc đó nó quay lại và bảo “tôi chính là Yuy” thì dám hắn tin lắm. Tuy là hai người với hai gương mặt khác nhau nhưng vóc dáng, tính cách, lời nói, hành động đều như một khuôn đúc ra. Mà nếu là Yuy thì việc gì cô ấy phải giấu chứ…Chỉ là vì, Tô Liễu Yên thật sự không phải.
Lần này cô gái ấy xuất hiện như để lại hi vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn. Dẫu chỉ trong chốc lát đã tan như bọt biển.
Đành là thế, hắn vẫn cảm thấy hứng thú với Yên.
Nhưng thật không biết có phải thường ngày hắn quá dễ dãi với phụ nữ hay không, hôm nay, cô bác sĩ liên tục điệu bộ con mèo ướt, đi qua đi lại trước mặt hắn. Hay là tự cô ta mặt dày?
_ “Anh thích con nhỏ vừa rồi?” – Cô bác sĩ này hơn Yên đến 10 tuổi, tức là hơn Kevin cũng 10 tuổi! (-_-)
Hắn đang xoay chiếc cốc trên tay thì bỗng dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn trực diện cô ta. Ánh mắt hắn ma mị, lia từ trên xuống dưới. Kevin bỗng cười khẩy, giọng điệu có vẻ trêu ngươi:
_ “Tôi không thích những cô gái quá khêu gợi!”
Cô nàng kia mặt mũi tím tái, lập tức thu lại dáng đứng khêu gợi của mình.
Kevin không muốn đùa giỡn thêm một giây nào nữa, hắn đã quá nhân nhượng với cô gái này. Cô ta là ngoại lệ, là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh hắn từ sau khi Yuy mất, vì cô ta là con riêng của mẹ kế! Nếu không phải ba hắn một mực ép buộc thì chẳng có chuyện cô ta đứng đây ngay lúc này đâu.
Cô ta biến thái đến nỗi khi hắn vắng nhà, liền dọn đồ của mình vào phòng hắn. Đây là điều tối kị trong tất cả những nguyên tắc của Kevin. Ấy thế mà cô chị bất đắc dĩ này lại để ngoài tai, không xem ra gì. Giả sử lúc ấy mà không có Night ở nhà, Kevin có thể đảm bảo rằng hắn sẽ đuổi cô ta ra đường không một xu dính túi và không một sợi vải trên người, đến một cọng tóc cũng không còn, hay một cái răng húp cháo cũng khó lòng thoát khỏi. Có thể nói, uy nghiêm của Ông Trùm đột nhiên bị cô bác sĩ này hạ xuống một bậc rồi.
Hôm nay cô ta lại lộng hành trước mặt hắn, còn có cả Tô Liễu Yên. Trong đầu hắn đang suy tính xem nên làm gì để ba mình im lặng khi cô ta bị đuổi khỏi nơi này. Rồi một ý định bỗng loé lên, hắn đắc chí đến trong bụng.
Ngày hôm sau…
Tô Liễu Yên bước xuống từ F12. Nó mặc một chiếc áo sơ mi jean rộng tay ngắn và một chiếc quần shorts, tay kéo va li và tướng đi thì rất…bá đạo. Vừa đi vừa hét lớn:
_ “Hàn Như Nguyệt! Cô mau ra đây!” – Yên vặn volume hết cỡ.
Kevin từ lan can trên phòng đã thấy Yên, hắn nhoẻn miệng cười, trò vui sắp sửa diễn ra rồi.
Ngay khi ấy, nghe có tiếng người gọi mình inh ỏi, Như Nguyệt – cô bác sĩ lẳng lơ lập tức chạy ra ngoài. Vừa trông thấy mặt Yên, Như Nguyệt hết sức ngạc nhiên, cô ta há hốc mồm khi chiếc va li của Yên được đẩy tới trước mặt mình.
Như Nguyệt cứng họng không nói được lời nào, biết thế nên Yên đã tranh thủ thông báo:
_ “Tôi là người của ông chủ, phiền cô dọn phòng mới và cất hành lí vào dùm tôi. À, phiền cô mỗi sáng gọi tôi dậy trước ông chủ 15 phút. Còn nữa, ông chủ bảo phòng mới của tôi phải sát phòng ngài ấy và không ai được phép lảng vảng nếu chưa có sự cho phép của tôi. Cô nhớ rồi chứ?” – Yên nói nguyên một lèo, miệng cười không ngừng.
Nghe đến đây, Như Nguyệt lắp bắp…
_ “Ở…lại? Sát…phòng…sao cơ???” – Có vẻ rất khó tin.
_ “Hì hì, có gì thắc mắc cứ liên hệ cho tôi, số điện thoại là 0913112113. Đừng gọi lúc tôi đi ngủ và lúc tôi đang ăn! Tốt nhất là đừng gọi!” – Nói đến đó Yên lại nở nụ cười tươi hết mức, đây có vẻ là kiểu chọc tức mới được Yên lăng xê.
Như Nguyệt tức muốn xì khói, hai tay cô ta nắm chặt lại ép sát vào mép quần, người cứ gồng gồng trông thật đáng sợ. Yên tranh thủ phóng trước khi cô ta nổi đoá lên với mình. Và kể từ bây giờ, nó sẽ thay Kevin đuổi Như Nguyệt đi, theo đúng như lời hắn nói.
Kevin vừa trông thấy Liễu Yên, sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhìn bộ đồ nó đang mặc liền lắc đầu.
Yên nhăn mặt khi một đám người đến lôi nó đi mà đến một câu cũng chẳng nói. Họ dẫn nó đến một nơi cách xa phòng hắn, hình như là đi đến phòng chứa đồ. Liễu Yên lần đầu tiên bước vào nhà hắn, không gian ở đây thật khiến người khác sợ hãi. Không phải kiểu to lớn thông thường, căn biệt thự này trông như không có điểm dừng, sâu thẳm, bất tận, nó có cảm giác mình sắp bị hút vào hố đen vũ trụ vậy. Đến đây, ánh mắt Tô Liễu Yên đột nhiên buồn bã, nó hoang mang khi thời gian bên cạnh Kevin sắp hết. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, cuộc sống của nó sẽ thay đổi. Khốc liệt hơn? Hay thoải mái hơn?
Người đang đứng trước gương là ai đây?
Yên nhìn vào trong gương, một cô gái mặc chiếc đầm đen ngang gối, được trang điểm kĩ càng, đi thêm đôi giày cao 5 phân. Hình ảnh đó, nửa quen, nửa lạ. Nó cười một cách đau khổ, đây là lần đầu tiên Yên nhìn vào gương sau 1 năm. Yên cũng cảm thấy việc Kevin không nhận ra được mình chẳng có gì là sai, vì gương mặt này đâu phải của Yuy?
Đột nhiên nó rơi nước mắt, thật khó chịu khi không thể nói ra những gì trong lòng. Dù sao thì chỉ còn 1 tháng nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc, nó phải vui vẻ lên trong thời gian này và nhất định phải giúp đỡ Kevin hết sức. Nếu như mọi chuyện không như mong muốn, thì đó chính là số mệnh!
Nhẹ nhàng quệt đi nước mắt, Yên theo những người ban nãy quay trở lại phòng. Khi Kevin quay lại, nó có thể thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt hắn, dù cho hắn có lạnh lùng và khéo léo che đi cảm xúc, nhưng cũng chính vì nó hiểu được tâm tư của hắn nên mới nhận ra một chút thất vọng đang len lỏi đâu đây.
Bộ đồ Yên đang mặc trên người, trước đây cũng đã từng mặc một lần. Đây là váy của Yuy, nó đủ thông minh để hiểu lí do vì sao Kevin lại làm vậy. Trong lòng Tô Liễu Yên có chút vui mừng, Trần Nhật Thiên chắc chắn đang muốn thử xem xem người mà hắn đặt hi vọng có thật sự giống Yuy hay không. Chỉ là…
Liễu Yên thật sự rất xinh đẹp, nhưng lạ lẫm. Điều duy nhất quen thuộc nằm ở hành động của nó. Kevin tự trách mình đã quá ảo tưởng, hắn đã quá nhớ Yuy rồi. Ánh mắt lạnh lẽo, u buồn của hắn đột nhiên hoang mang, Liễu Yên có thể đọc rõ suy nghĩ của hắn và nó cũng buồn thay cho hắn.
Người đáng thương không phải người đã chết, mà là người còn sống. Liễu Yên trước nay đều cho rằng quan niệm đó rất đúng, nhất là sau khi trải qua cái chết của người cha nuôi. Nhưng đến lúc này, cảm giác của Yên vô cùng đau đớn.
Cái gì cũng có hai mặt cả. Giống như việc Yuy chết đi, những người bạn của Yuy sẽ rất đau khổ, còn nếu Yuy không chết đi nhưng lại không thể nói rằng mình còn sống, như vậy thì người đau khổ nhất lại là Yuy. Trường hợp của Tô Liễu Yên cũng vậy, nó không thể nào nói ra câu chuyện của mình, đành ngậm ngùi chôn giấu và phấn đấu vươn lên. Liễu Yên thật mạnh mẽ, đúng chứ?
Con người, nếu có thể vượt qua điều mà bản thân sợ hãi nhất thì sau đó sẽ không chuyện gì có khả năng khiến họ run rẩy. Còn nếu không thể vượt qua, có lẽ sẽ ôm lấy sự sợ hãi và phó mặc cho số phận bị cuốn trôi.
Quãng thời gian một năm thật ra không hề dài, nhưng với Yên và hắn thì lại như một thế kỉ. Mỗi ngày đều trằn trọc, lo nghĩ. Mỗi ngày đều hối hận vì chưa làm được gì đối với người kia. Mỗi ngày đều nhớ về quá khứ. Cứ như vậy, suốt 365 ngày, hai người họ tự mình chịu đựng.
Tô Liễu Yên suốt một năm không ngừng đấu tranh tư tưởng, nhất là sau khi gương mặt đã được chữa lành. Nó đã rất khó khăn để đưa ra quyết định trở về tìm Kevin…Rốt cuộc cũng đã về rồi.
Nghĩ đến đó, Yên thấy mình không nên buồn nữa. Dù sao hắn thất vọng cũng tốt, hắn sẽ không ảo tưởng về việc Yuy còn tồn tại trên đời này, hắn sẽ không điên cuồng hi vọng, không điên cuồng tìm kiếm. Yên sẽ không cảm thấy có lỗi nữa. Vì thế, Yên sẽ không làm những điều giống với Yuy.
Cái lạnh đã bao trùm cả gian phòng, nơi có hai con người đứng bất động, một lời cũng chẳng nói. Ánh mắt một người chất chứa tuyệt vọng cao hơn núi, còn một người thì đau đớn không tả nổi. Trong trường hợp như thế, Liễu Yên nên là người mở lời trước, coi như là cắt đứt sự tĩnh lặng kinh hoàng kia.
_ “Tôi phải làm gì tiếp theo đây?” – Nó mỉm cười.
Kevin bị giọng nói của nó lôi ra khỏi vùng kí ức của mình, có lẽ hắn nên cảm ơn…Và hắn đã không làm vậy.
_ “Mau mặc lại đồ ban nãy đi. Tôi đưa em đến một nơi.” – Hắn ra khỏi phòng, ánh mắt nhanh chóng lạnh lùng như bình thường.
Như vậy cũng tốt, dù sao thì hắn sẽ không bắt gặp một hình ảnh nào về Yuy từ Liễu Yên. Nó lập tức mặc bộ đồ thoải mái của mình và thay đổi bộ mặt u uất thành tươi vui rồi đi theo hắn. Bỗng nhiên Yên khựng lại. Nó lại vô tình quên mất một điều, mỗi lần Yuy ở cạnh Kevin đều rất vui vẻ dù có xảy ra chuyện. Nó cứ vui vẻ đi cùng hắn, thì chẳng khác nào đang vô tình khiến hắn đau lòng.
Liễu Yên thu lại nét mặt ban nãy, thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng và giữ khoảng cách nhất định với Kevin. Có thể nói Tô Liễu Yên là một cô gái không hề tầm thường, hiếm ai có thể thay đổi thái độ và tâm trạng theo ý muốn.
Nó lập tức trở lại dáng vẻ lúc mới đến và theo hắn đi đâu đó. Cả hai cùng ngồi trên một băng ghế nhưng mỗi người một đầu, trông thật mất tự nhiên. Liễu Yên tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn lên trời xanh, nó cảm nhận được mùi vị của đất trời, có chút mát lạnh thêm chút hương hoa, thậm chí còn cả mùi vị của thiện và ác. Đây có lẽ giây phút bình yên hiếm hoi nhất từ trước đến nay của nó. Sắp tới đây, chính là trận chiến cuối cùng mà nó tham gia, sau đó sẽ sống như một người vô danh, giống như thân phận của Tô Liễu Yên hiện tại.
Kevin đang ngắm nhìn cô gái lạ lẫm ngồi cùng mình. Giống như Liễu Yên có thể đoán được suy nghĩ của hắn, thì hắn cũng hiểu rõ những cảm giác trong ánh mắt trong veo của Yên. Hắn đã cho người điều tra về cô gái này, nhưng thông tin hắn có được chỉ có cái tên Tô Liễu Yên, mọi thông tin khác đều không được tìm thấy, vì cơ bản trên đời này không tồn tại Tô Liễu Yên. Kevin biết nó muốn giấu, vậy nên hắn cũng sẽ không lật tẩy nó…Hơn nữa…Việc này giúp hắn suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, sau khi liên kết tất cả, Kevin càng chắc chắn với phán đoán của mình. Nhưng hắn không thích tự mình làm sáng tỏ, hắn muốn tự Yên phải nói ra.
Đột nhiên Yên nói:
_ “Anh đưa tôi đi đâu vậy?”
_ “Chúng ta đi viếng mộ.” – Hắn thản nhiên.
_ “À…ra vậy. Nhưng viếng ai?”
_ “Lý Ngọc Thiên Duyên!”
_ “Ặc…Yuy?” – Yên giật mình.
Không hiểu sao Kevin lại đưa nó đến thăm mộ Yuy? Nhưng dù sao thì nó cũng chưa một lần được nhìn thấy cái mộ đó, thật rất tò mò.
_ “Kevin, cô ấy là gì của anh vậy? Anh có vẻ rất lưu luyến!” – Yên bình thản hỏi.
_ “Cô ấy là ân nhân của tôi!” – Kevin xoay người nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời, hắn muốn nhấn mạnh điều gì đó.
Bản thân Liễu Yên cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời ấy, dù nó biết trong đó có ẩn ý, nhưng lại không biết nên đi theo ý nào thì hợp. Hắn xem ra đang đề phòng nó.
_ “Còn nữa, lát nữa nếu gặp lại những người hôm bán đấu giá, em nên đề phòng cô gái đi cùng Vick, người khác sẽ không làm hại em, nhưng cô ta thì có thể.” – Kevin quay đi, hắn nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.
Liễu Yên biết hắn đang đề cập đến ai, có vẻ một năm qua đã không ít chuyện xảy ra. Một chút thất vọng Yên cũng không có, vì sau bao nhiêu thứ, nó đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm cho chính mình.
_ “Anh có biết tôi nghĩ gì lúc này không?” – Yên nhìn mông lung.
_ “…” – Hắn im lặng.
_ “Chuyện gì nên đến sẽ đến. Bất kể là chuyện gì, đều có mục đích mà xuất hiện. Cũng như sự tự tại này, là do kinh nghiệm đúc kết lại thôi. Tự tại với tôi mà nói chính là không quá nhiệt tình, không quá ngu ngốc, không quá cao ngạo và cố gắng hết sức vì mục tiêu của mình. Bất kể tất cả đều phản bội, tôi sẽ không bỏ rơi chính mình, bởi vì họ là con người, nhất định sẽ không tuyệt đối tốt với tôi, lại càng không thể ở cạnh tôi lúc gặp chuyện.” – Nói ra như vậy khiến Yên khá thoải mái.
_ “Hãy yên tâm. Tôi sẽ không để em đau khổ hơn nữa.” – Kevin nói nhưng mắt vẫn nhắm.
Yên nhìn hắn, thì ra hắn đã ngủ rồi, những lời nói đó là hắn nói ra trong tiềm thức của bản thân. Hắn đang nhầm lẫn giữa Yên và Yuy ư?
|