Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Tiếp đi tg ơi..hay qá..
|
Chương 65: Xác định
_ “May mắn quá, Kevin!” – Anna reo lên mừng rỡ.
_ “Chúc mừng!” – Vick tựa vào cửa với vẻ trầm tư.
_ “Lần sau anh đừng có giành với em!” – Jack lém lỉnh.
Mọi người tíu tít hỏi han, chăm sóc Kevin những hắn lại không chú ý đến, ánh mắt như đang tìm thứ gì đó. Mọi người hẳn cũng biết, người Kevin tìm chính là Yuy. Đây chính là vấn đề.
Từ khi Kevin tỉnh dậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa khiến họ nơm nớp lo sợ. Và đó chính là nhiệm vụ Yuy giao cho, nếu thất bại, xem như hỏng hết.
Suốt một tuần hắn ta bất tỉnh nằm trong bệnh viện, ngày nào cũng là Yuy chăm sóc, túc trực ở bên. Ngày nào nó cũng kiếm cớ cãi nhau với hắn nhưng rốt cuộc vẫn là tự cãi với chính mình. Mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Key thì Yuy mới chịu nhường cho mọi người trông Kevin. Cả nhóm lo cho sức khỏe của Yuy, cả tuần thức trắng, nay lại lao vào công việc. Thế nhưng Yuy không cho ai nói với hắn về việc này. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mới bình phục của hắn. Họ chỉ cần nói Yuy suốt tuần qua không có ở nhà là được. Như thế có thể khiến Kevin yên tâm phần nào, hắn cũng sẽ không đi tìm nó, hắn sẽ không vì nó mà bị thương. Chỉ cần Kevin không bị thương, Yuy bị hiểu lầm cũng không sao.
Sự lo lắng mà Yuy giành cho Kevin khiến Vick thấy mệt mỏi. Nếu anh là người đỡ đạn cho Yuy, thì Yuy cũng sẽ làm như vậy, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác khoảng cách giữa hai người đã bị đẩy đi xa quá rồi. Vì điều này mà khi Kevin tỉnh lại anh không vui chút nào.
Nhìn thái độ bất thường của mọi người, Kevin thấy có điều gì đó không ổn, hắn liền tra hỏi:
_ “Mau nói xem, có chuyện gì với Yuy?” – Hắn lạnh lùng như sát thủ. Trong giọng nói có chút đe dọa.
_ “Có gì đâu? Cả tuần nay chị ấy phải ra nước ngoài. Không có ở Las Vegas!” – Jack giải thích. Mặt cậu nhóc tái xanh như tàu lá chuối.
Kevin nheo mày tỏ vẻ không tin. Hắn với tay lấy cái điện thoại trên bàn và gọi cho Yuy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của tổng đài. Hắn điên tiết ném điện thoại xuống đất, vỡ ra thành những mảnh vụn khiến người khác phải tiếc đứt ruột. //_\\
_ “Mau nói nhanh!” – Kevin gằn từng tiếng, hắn sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Mọi người cầu cứu nhau, ánh mắt đầy tội lỗi, ai lại nỡ đi lừa gạt người bệnh chứ!
Không ai có đủ can đảm trái lời Yuy, cũng không ai đủ can đảm chống lại Kevin. Cuối cùng chỉ có Vick là gan dạ thôi, anh chính là muốn hắn đi lôi Yuy về.
_ “Ở Edo của Nhật Bản, mang cô ấy về đây!” – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy lực.
Mọi người chảy mồ hồi nhìn Vick, họ đang run rẩy vì anh nói cho Kevin nơi Yuy đang ở. Chuyện này có thể gây ra hậu quả kinh hoàng đấy.
_ “Khốn kiếp!” – Hắn chửi một câu rồi lập tức rút kim truyền nước ra khỏi tay, vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh trong bộ quần áo bệnh nhân.
Cùng lúc đó, Yuy đang trà trộn vào một nơi vô cùng nguy hiểm, nơi có thể nghiền nát nó bất cứ lúc nào. Chính là Edo, là nơi mà Trịnh Gia lưu trữ ma túy! Yuy biết được thông tin này là nhờ Key, anh ta đã hoạt động hết công suất để chuộc lại lỗi lầm. Và lần này Yuy mà gặp nạn, anh ta sẽ phải gánh thêm tội.
Trên thế giới này, đáng sợ nhất chính là biết được bí mật của người khác. Ta không thể lường trước được hậu quả của chính bản thân. Và lần này, Yuy đã nắm được bí mật lớn nhất Trịnh Gia.
Nó lao nhanh trên chiếc Lamborgini của Kevin (là mượn tạm đó mà!). Cảm giác đúng là không tệ, không thua kém gì Ferrary của nó. Lâu lâu đổi gió, ngồi trên xe mới cũng thấy thoải mái và thư giản. Tình hình của Yuy bây giờ không đơn giản chút nào, chình vì vậy mà nó giành tặng cho mình một khoảng thời gian vui vẻ, tận hưởng không khí của biển cả trước khi bước vào chốn nguy hiểm kia.
Yuy cho xe chạy ra biển. Đây là nơi mà nó đến mỗi khi chuẩn bị làm một việc gì đó nguy hiểm. Tất nhiên, thói quen đó dạo gần đây đã bị thay đổi rồi. Nó chợt nghĩ do đâu mà mọi thứ bị xáo trộn? Hình như là từ lúc Ryan và Key xuất hiện. Hai người họ rốt cuộc cũng là không cùng chung chí hướng, rốt cuộc vẫn đường ai nấy đi. Trong lúc cùng chiếc xe thả hồn dọc theo bờ biển, Yuy đã tưởng tượng rằng nếu như Trương Gia không có nguồn gốc từ Hắc Bang thì liệu ngày hôm nay anh ta có sẵn sàng giúp nó?
Bỗng nhiên điện thoại Yuy vang lên. Ban nãy nó đã tắt nguồn rồi cơ mà? Không lẽ bị cấn mà bật nguồn? Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình khiến Yuy ớn lạnh của người. Kevin đã tỉnh dậy rồi, hắn ta đang liên tục gọi điện cho nó. Nếu như bây giờ khóa nguồn thì hắn sẽ nghi ngờ ngay. Dù hắn có biết hay chưa, Yuy vẫn là nên nói rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Nó tin mọi người có khả năng níu chân Kevin.
Thế là đầu dây bên kia giận dữ hét lên:
_ “Em đang ở đâu. Mau về cho tôi!” – Kevin ra lệnh. Hắn đã bị Night và Jack kéo vào phòng bệnh. (Khổ, bệnh => yếu => không chống lại hai tên kia được =.=)
Xét giọng điệu này chứng tỏ hắn ta đang điên tiết dữ dội lắm đây, nhất thời khiến Yuy giật mình:
_ “A, hơ hơ…Tôi đang ở ngoài biển.” – Ngây thơ trả lời.
_ “Cho em 10 phút! Quay về nhanh! Em không nhớ tôi đã nói gì sao?” – Ban đầu hắn nói như muốn làm nổ điện thoại nhưng càng về sau lại càng trầm đi.
_ “Ừ, tôi nhớ. Yên tâm, vì lời hứa đó, tôi nhất định trở về.” – Yuy đã bình tĩnh hơn.
Nó không đợi xem phản ứng của Kevin như thế nào đã vội cúp máy. Chỉ cần thông báo cho Kevin biết mình đang như thế nào là được, nó chỉ cần khiến hắn ta tin vào mình, niềm tin đó sẽ giúp nó chiến thắng.
Hắn nhận thấy sự chắc chắn trong giọng nói của Yuy. Có thể tin tưởng hay không là nằm ở chính hắn. Và trước giờ, Kevin chưa bao giờ nghi ngờ Yuy, hắn đánh giá cao Yuy. Thế nhưng trong lòng lại lo lắng hơn bao giờ hết, nhất là sau khi đã hai lần làm bia đỡ cho nó, hắn lo sợ nó sẽ lại gặp chuyện.
Nhưng nếu bắt Yuy trở về thì là điều không tưởng. Yuy sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình đâu. Kevin tuy vẫn chưa hiểu được mục đích hiện tại của Yuy, hắn đoán, nó sẽ tìm mọi cách trả đũa chuyện tấn công lần trước. Yuy quả quyết, Kevin cũng quả quyết. Hắn sẽ tìm Yuy cho bằng được.
Và bây giờ chính là lúc Yuy dẹp chuyện thư giãn sang một bên. Nó phóng xe đến Edo, một địa danh chỉ có những tổ chức ngầm mới được nghe qua thôi. Chiếc Lamborgini phóng với tốc độ kinh hoàng về phía Nam, băng qua những cái đèo hiểm trở. Trong lòng Yuy khi ấy không có chỗ dành cho sợ hãi, nói chính xác hơn, nó chỉ nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ khi thiêu trụi toàn bộ ma túy của Trịnh Gia. Mới nghĩ đến đó thôi Yuy đã cười đầy thỏa mãn, khóe môi xinh đẹp cong lên thật quyến rũ. Yuy bật mui xe, gió làm tóc nó bay bồng bềnh. Và chỉ sau hôm nay thôi, tất cả các báo chí sẽ đăng tin: “Đường dây ma túy bí ẩn đã bị bắt một cách đột ngột.” Coi như lần này là Yuy giúp đỡ cánh cảnh sát đi.
Edo, một cái tên chỉ nghe chứ chưa thấy. Không có bất kì một người nào có khả năng được đặt chân vào nơi đó, đó là điều cấm kị. Trong tất cả các tổ chức có một loại luật bất thành văn, chỉ những người có chức cao trong tổ chức mới được biết đến căn cứ bí mật, còn lại những ai làm việc trong căn cứ sẽ phải vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời. Dĩ nhiên là có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như Trần Gia và Lý Gia, hai gia tộc này chỉ chuyên sản xuất vũ khí, thuốc nổ phục vụ cho an ninh và đây là điều được cho phép, thậm chí hai gia tộc này còn trở thành nguồn cung cấp vũ khí chính cho một vài quốc gia. Do đó, những người làm trong tổ chức của hai họ Trần – Lý vẫn sẽ là những con người bình thường, sống cuộc sống như mong muốn, hoàn toàn không phải khổ sở hay hi sinh bất cứ điêu gì. Nhưng còn Trịnh Gia? Đây là tổ chức chuyên buôn bán ma túy, việc mà cả thế giới không thể chấp nhận, là hành vi vi phạm pháp luật, trái phép. Vì thế nên những người làm trong tổ chức này sẽ phải làm những việc trái với lương tâm, hi sinh nhiều thứ, đổi lại sẽ có nhiều tiền của cho gia đình. Hầu hết những ai có ý định trốn thoát đều bị xử lí không nương tay, có thể trở thành vật thí nghiệm hoặc là làm những công việc nặng nhọc.
Yuy hoàn toàn tự hào về truyền thống của Hắc Bang, vì những tổ chức này đều làm những việc hợp pháp. Còn nguyên nhân vì sao mà những tổ chức hợp pháp lại bị quy vào bang hội thì đó là vì việc sản xuất vũ khí không phải là việc có thể để toàn thế giới biết đến rộng rãi, chỉ nên để những người thực sự cần đến và những người cùng chung lĩnh vực biết đến, bằng không sẽ sinh ra rắc rối. Chính vì sự bí ẩn cùng với thế lực hùng hậu, thành tích đáng kinh ngạc đã khiến cho những tổ chức này bị xếp vào một bang hội. Lý do mà các tổ chức này bị xếp vào Hắc Bang chính là vì nó trái ngược với đạo lý của thế giới ngầm – nơi dành cho những việc trái phép và thanh toán lẫn nhau. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn và mạnh bạo của Bạch Bang vẫn không thể so sánh được với Hắc Bang.
Lần này Yuy sẽ cho cả Bạch Bang được sáng mắt. Kẻ nào dám động vào UA, chính kẻ đó sẽ phải trả giá. Nó sẽ không nương tay cho bất kì kẻ nào, nhất là kẻ đã động vào Kevin.
Edo hôm nay có vẻ nhộn nhịp và tất bật. Dường như nơi đây đang có lễ hội gì đó rất lớn thì phải. Yuy chạy dọc theo con đường rộng lớn treo đầy những chiếc đèn lồng đầy đủ màu sắc, trông thật lãng mạn. Nó chợt nhớ đến câu chuyện 10 năm trước, đó là lần nó cùng Ryan đến Edo. Mặc dù không có ấn tượng lắm với chuyến du ngoạn đó, nhưng Yuy vẫn nhớ được những gì xảy ra trên con đường mà nó đang đi.
Năm đó, Yuy đã lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng đẫm máu giữa Trịnh Gia và một gia tộc bí ẩn nào đó. Đến bây giờ thì Yuy đã có thể xác định được gia tộc bí ẩn đó có nguồn gốc như thế nào, hay nói đúng hơn, Yuy có nguồn gốc từ gia tộc đó và cuộc chiến xảy ra chính là vì nó. Cũng từ đó, Trịnh Hồng Minh đã đối xử với nó không ra gì. Khi ấy, do còn quá nhỏ, Yuy chẳng thề nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Mọi cảm xúc trong lòng Yuy hiện giờ đã hoàn toàn đơn giản hóa. Cho dù người ta có cảm thấy xót thương hay sợ hãi trước những gì nó đã trải qua thì đối với nó, quá khứ kinh tởm ấy không còn là vấn đề nữa rồi. Nếu có người hỏi nó, liệu có thể vì người mẹ ruột mà tha thứ cho bọn họ? Chắc chắn Yuy sẽ trả lời: một là bà ta tự kết liễu, hai là tự Yuy động thủ. Người ta có thể nói nó là đứa con đáng khinh bỉ, điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Sau bao nhiêu chuyện vừa qua, nó có muốn tha thứ cũng chẳng thể tha thứ được. Trái tim biết yêu thương của Yuy, không có chỗ dành cho những con người năm lần bảy lượt muốn hại chết nó cùng những người xung quanh. Tuyệt đối, chỉ có hận thù, chứ không có yêu thương.
Vừa hay không biết nên đi theo hướng nào, bởi Key cũng chỉ biết căn cứ đó ở Edo, còn lại anh ta mù tịt, Yuy bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Lamborgini khác trông khá quen. Nhìn biển số ấy Yuy đã đoán được kẻ ngồi trên chiếc xe đó là ai. Cũng may hôm nay nó mượn tạm xe của Kevin, nếu không Ryan vừa nhìn đã nhận ra nó.
Yuy nhoẻn miệng gian xảo, nó cười nhạt rồi đột ngột phanh gấp. Ryan đang đi ở phía sau cũng theo nó mà thắng gấp. Hai chiếc xe suýt nữa đã tông vào nhau. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Thấy chiếc xe phía trước mình mãi vẫn không có động tĩnh gì cả, Ryan đâm ra bực bội. Tự nhiên có kẻ cả gan cản đường mình, anh thầm nghĩ sẽ cho kẻ đó nát xương khi túm được kẻ đó. Nào ngờ khi đến nơi, bắt gặp người con gái quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt đầy thách thức khiến anh thoáng chốc sững sốt.
Yuy lạnh lẽo nhìn người anh bất đắc dĩ của mình, tuy thấy thật mỉa mai nhưng vì nghiệp lớn, hôm nay nó nhất định phải lợi dụng Ryan. Cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, Yuy đã nhanh chóng bộc lộ thái độ thường thấy của mình:
_ “Trùng hợp quá nhỉ?” – Nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi.
Ryan vội vàng lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Anh ho nhẹ rồi đáp: _ “Thật không nghĩ là trùng hợp!” – Ryan lạnh lùng.
_ “Có lẽ.” – Yuy nhún vai.
Nãy giờ nó vẫn còn ngồi trong xe và đối thoại với Ryan qua khung cửa sổ. Yuy mở cửa bước xuống xe. Nó nhắc đến Phàm Liên, coi như hôm nay cô bé cũng giúp ích.
_ “Anh có muốn đến thăm Phàm Liên?”
_ “Nó đang ở đây sao?” – Ryan vui mừng.
_ “Đúng, anh có muốn gặp cô bé không?” – Yuy quơ quơ chìa khóa xe.
(To be continued)
|
Chương 65: (Tiếp theo)
Anh chẳng thể nào lường trước được tình huống này, nhất là việc Yuy đồng ý cho mình gặp Phàm Liên. Nét mặt Ryan bỗng thay đổi rõ rệt. Nhưng trong lòng Yuy còn vui mừng hơn cả. Tiến lại gần anh, nó nhún chân ghé sát vào tai anh rồi nói:
_ “Anh nghĩ tôi có thể làm vậy sao? Thật ngây thơ.” – Yuy cười nhạt.
Vừa dứt lời, Ryan đã ngã xuống trước khi kịp phản ứng. Trên tay Yuy là thanh chích điện, nó đã cầm trên tay từ bao giờ. Nhẹ nhàng, nhanh gọn, chỉ trong một phút mất cảnh giác, Ryan đã mắc mưu Yuy. Bởi ngay từ đầu Yuy không có ý định cho bất kì kẻ nào của Trịnh Gia được gặp Phàm Liên, nó chỉ muốn câu giờ, để Ryan mất cảnh giác mà thôi
Yuy cười khẩy, nó rất hả dạ khi hạ được Ryan. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, bọn đàn em đi theo sau anh ta đã lần lượt tề tựu đầy đủ, hiện tại, chúng đang bao vây lấy Yuy. Dù là vậy thì bọn chúng cũng không thể làm khó được Yuy. Với thao tác nhanh đến chóng mặt thì cây súng BM75 trong túi từ lúc nào đã bắn hạ hết một loạt người của Trịnh Gia, từ kẻ đang ngồi trên xe cho đến kẻ đã đặt chân ra bên ngoài. Mọi người xung quanh hốt hoảng, chạy tán loạn. Họ khiếp sợ nhìn cô gái trẻ kia tàn nhẫn giết người, sợ đến nỗi không ai dám báo cho chính quyền địa phương. Tiếng súng ầm ầm vang lên, mùi khói tỏa ra nghi ngút, sau đó Yuy ung dung đỡ Ryan đến bên chiếc Lamborgini của anh. Gương mặt nó không chút thay đổi, vẫn nguy hiểm vô cùng. Đẩy anh vào trong xe, Yuy điều khiển cho xe đi khỏi khu vực này, chỉ sau ít phút nữa, cảnh sát sẽ tập trung đông đủ tại hiện trường. Nhưng trước khi đi, Yuy đã kịp thời để lại một thứ vô cùng đáng sợ, để khi cảnh sát đến và nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ không dám truy cứu chuyện vừa rồi. Qua chuyện này, tất cả lại được dịp truyền tai nhau về sự tàn nhẫn của Yuy, một khi đã ra tay thì sẽ không ai có thể cản trở.
Sau nửa tiếng hóa trang, Yuy đã biến thành một cô gái hoàn toàn lạ lẫm. Nó mặc một chiếc đầm ống ngắn cũn màu đen, đi đôi guốc đế bằng chừng 20cm, mái tóc búi cao gọn gàng. Trông Yuy thật quyến rũ, mọi đường cong đều được làm nổi bật lên hết, và hình tượng mà Yuy đang hướng đến chính là một cô gái ăn chơi. Đó mới chỉ là vóc dáng, còn gương mặt của nó thì đã được đeo một lớp mặt nạ mang gương mặt khác. Trước khi đi, may mắn là Anna đã giúp nó chuẩn bị một vài món đồ hóa trang, bây giờ thì thật là có ích. Yuy nhìn ngắm mình trong chiếc gương được đặt trên xe, nó nhận thấy mình vẫn chưa đủ lẳng lơ như các cô gái ăn chơi. Yuy từ tốn cầm thỏi son màu hồng đào lên ngắm nghía, có vẻ không tệ, thế nên nó đã tô lên môi mình một lớp tương đối dày. Sau khi tô son, nhìn nó chẳng khác nào một cô gái ăn chơi chính hiệu. Và đâu ai biết rằng, trước khi đến Edo, Yuy đã nhiều lần luyện tập trước gương với đôi guốc cao khủng khiếp ấy cùng điệu bộ chẳng giống ai. Nó có linh cảm rằng sắp tới sẽ cần sử dụng đến chiêu bài này, quả không sai tí nào. Bây giờ nó đã hài lòng với hình hài mới ấy.
Ryan đã tỉnh lại từ lâu, thật đúng với ý của Yuy. Nó là cố tình làm anh bất tỉnh tạm thời, để khi đến cao trào, anh có thể tận mắt chứng kiến những điều tồi tệ nhất. Để đề phòng anh ta manh động, nó đã trói anh vào thành ghế bằng những sợi dây kim loại chắc chắn. Cẩn thận hơn nữa, nó đã gài vào chân ghế một quả bom mẹ con, nếu như Ryan cố tình nhúc nhích động đậy, quả bom sẽ tự động kích nổ.
Sau khi đã hài lòng với sự sắp xếp của mình, Yuy quay lại nhìn vào vẻ mặt đầy đe dọa của Ryan. Thật sự thì nó chẳng có gì để nói với anh ngoài lời nhắn nhủ “hãy xem cho hết bộ phim này.” Rồi đột nhiên chiếc điện thoại của nó lại reo lên. Thì ra lúc bật lên xem giờ đã quên tắt đi. Còn người gọi là ai thì chắc mọi người cũng đã biết, chính là Kevin.
Lần này Yuy không tắt máy nữa, nó trả lời hắn với sự phấn khích chưa từng thấy:
_ “Đừng bắt tôi phải quay về vào lúc này, chúng ta, sắp trả được thù rồi.” – Khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng.
Đầu dây bên kia có thể cảm nhận trọn vẹn sự đáng sợ của Yuy, dường như nó đang ở đỉnh cao của sự tàn nhẫn và sắp tới đây, sẽ có một sự kiện khủng khiếp diễn ra. Chính cảm giác này đã làm Kevin tin tưởng vào Yuy, hắn không có lí do gì để ép buộc Yuy phải dừng lại. Kevin cất giọng trầm ấm dặn dò nó:
_ “Cẩn thận.”
_ “Nhất định!” – Nó cúp máy.
Kì thực, để chấp nhận sự thật rằng Yuy đang lao vào chỗ vô cùng nguy hiểm ấy, Kevin đã phải cân nhắc rất kĩ lưỡng. Hắn đã nghĩ mình nhất định phải mang Yuy quay về cho bằng được, nhưng khi nghe thấy giọng nói của nó thì hắn nhận ra mình chẳng có quyền gì để bắt nó từ bỏ cả. Đúng là không có gì đảm bảo Yuy sẽ an toàn, tiếc thay, Yuy chẳng hề nghĩ đến sự an nguy của mình. Vẫn là vì vết thương đang chưa lành lại tiếp tục bị đâm vào, đã nặng lại càng nặng hơn. Sự chịu đựng của con người là có giới hạn, Yuy cũng không thể nào cứ liên tiếp hứng đòn như vậy, nó buộc phải đứng dậy chống trả và chủ động tình hình thôi.
Dẫu là như vậy, song Kevin vẫn luôn thấy khó chịu trong lòng khi Yuy vì bận tâm đến chuyện hắn bị thương, và chính vì bị thương nên hắn không thể nào ở bên cạnh Yuy được. Cho dù thế, bản thân Kevin lúc nào cũng tin tưởng vào Yuy.
Hiển nhiên Yuy cũng biết được điều này. Vì thế, hôm nay nó sẽ phá nát niềm hi vọng của lũ người Trịnh Gia ấy, rồi để cả thế giới này biết rõ bộ mặt thật của chúng. Nó sẽ từ từ, từng ngày một, thực hiện từng bước, để chúng nếm trải thật tỉ mỉ nỗi đau mà nó đã phải trải qua.
Chỉ mới nghĩ đến việc bọn người vô đạo đức ấy bị trừng phạt thôi Yuy đã phấn khích rồi. Nó quan sát nét mặt của Ryan, anh ta lắng nghe cuộc đối thoại vừa rồi với nét mặt chẳng mảy may suy chuyển. Yuy không mong anh ta bộc lộ bất cứ cảm xúc gì cả, như thế sẽ đỡ phiền hơn. Buồn thay, Ryan đã thay đổi nét mặt, anh muốn nói điều gì đó. Yuy không phải nể nang gì nhưng vì nó muốn nghe anh ta sẽ nói gì khi biết gia tộc của mình bị sụp đổ nên đã chú ý đến.
Thấy nó có vẻ lắng nghe, anh từ tốn đáp:
_ “Em quả là lợi hại. Thật không ngờ là em còn nhớ đến chỗ này.” - Ryan bình tĩnh, nói như không có chuyện gì xảy ra.
_ “Dĩ nhiên là phải nhớ đến nơi làm thay đổi số phận của chính mình chứ. Tôi đâu có đần độn như vậy. Mà không ngờ anh còn có tâm trạng tán gẫu với tôi trong khi sắp biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bái phục!” – Yuy thấy thật nực cười.
_ “Có một chuyện mà sau khi biết, em còn bái phục hơn nữa.” – Nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt lạnh lẽo của anh, khiến Yuy phải dè chừng.
Nửa tiếng sau…
_ “Ê, mày! Thiếu gia kìa!”
Hai tên đang ngồi sau cánh cổng của căn biệt thự thì thầm với nhau. Chúng thấy Ryan đang đi cùng với một cô gái nào đó. Nhưng chuyện này chẳng mấy lạ lẫm với chúng. Đơn giản là tuần nào cũng vậy, khi về nơi này anh đều dẫn theo một cô gái (*.* oh my god!). Mà toàn là những cô gái xinh đẹp thôi. Lần nãy chẳng phải ngoại lệ.
Một tên đứng dậy mở cổng cho chiếc Lamborgini chạy vào rồi vội vàng mở cửa cho cả hai. Tên còn lại đánh rơi điếu thuốc trên tay khi nhìn thấy cô gái ấy. Cả hai tên đều ngạc nhiên vì hôm nay thiếu gia dẫn về một cô gái trông ăn chơi hơn hẳn những cô trước, lại còn xinh đẹp nhất nữa. Chúng cười thầm trong bụng, không ngờ thiếu gia ngày càng biết chọn lựa.
Vừa bước xuống xe Yuy đã ngửi thấy mùi tanh tưởi quanh đây, thật sự rất kinh khủng. Bắt gặp ánh mắt dò xét, thèm thuồng của hai tên canh gác khiến Yuy thấy thật ghê tởm vô cùng. Nó đánh mắt nhìn Ryan với vẻ khinh bỉ, chỉ mới bước vào tới cổng mà nó đã đoán được anh thường làm gì ở nơi này. Ryan ho khẽ, anh chỉ cười rồi chìa tay ra cho nó nắm.
Đã phóng lao thì đành theo lao, Yuy không cách nào khác đành bất đắc dĩ đi theo Ryan dù trong lòng vẫn thấy chưa chắc chắn lắm với sự lựa chọn của mình. Nhưng nó có thể khẳng định rằng nếu để mọi người biết được thì sẽ không ai đồng ý đâu. =.= .
Yuy giữ khoảng cách với Ryan, nó không muốn anh hiểu lầm mình. Trong tình huống như thế này người ta có thể sẽ phát sinh hiểu lầm không đáng có, điều mà Yuy không thích chính là Ryan nghĩ nó đã tha thứ toàn bộ những chuyện anh làm. Nhưng có lẽ Yuy đã hơi lo xa, bản thân Ryan cũng thừa hiểu điều này, anh chẳng mặt dày đến mức quên đi tất cả. Việc anh đang làm cũng chỉ là vì lương tâm và vì lỗi lầm của mình mà thôi, tuyệt nhiên không có ý định cầu mong nó tha thứ.
Cả hai đi sâu vào căn biệt thự, Yuy đã dần dần nhận ra mọi thứ, đây chính là nơi là 10 năm trước nó đã đến. Thật không ngờ đến tận bây giờ vẫn chẳng thay đổi mấy. Nơi này thuộc quyền sở hữu của Ryan, anh muốn đổi là đổi, không muốn đổi thì không ai có gan dám đổi. Đạo lí này ai ai cũng phải biết đến, dù là kẻ đần độn nhất quả đất. Vậy mà Yuy lại phạm vào điều mà kẻ đần độn nhất cũng biết. Khi nó nhìn thấy bức ảnh hai đứa chụp chung lúc nhỏ đã được phóng to ra, nó cảm giác như mình không phải ở hiện tại, mà ở chính thời khắc cả hai chụp tám ảnh đó. Yuy từ từ tiến về chỗ treo ảnh, ngần ngại chạm vào gương mặt mình thời còn nhỏ, trông thật ngây ngô…Nó lại nhìn sang bên cạnh, Ryan khi đó cũng chỉ là đứa trẻ, thế nhưng khí chất của anh đã khác người rồi. Yuy chợt nghĩ, kí ức đó, nó quên đi thì hơn. Lập tức, nó rút dao ra và nhanh như chớp một nửa bức tranh đã lìa khỏi nửa còn lại. Là Yuy, nó đã rạch phần ảnh của mình, chỉ để lại cho Ryan nửa còn lại…Yuy bất giác nghĩ đến cảnh tượng Ryan ngày ngày nhìn bức ảnh này, nhìn thấy cô bé ngây thơ ấy, anh sẽ mềm lòng và không thể thẳng tay đối phó.
Đại thiếu gia uy nghiêm trong lòng mọi người phút chốc biến thành đứa con nít bị bắt nạt mà không dám lên tiếng, đây là lần đầu có người hành động như vậy mà vẫn được yên thân. Gương mặt bộc lộ rõ sự bất lực.
Mọi người ở nơi này đã nhiều lần chứng kiến kết cục của những cô gái tự tiện động vào tấm hình ấy, hầu hết bọn họ đều mang thương tích ra về. Nếu như Yuy không cải trang thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng suy luận hơn, đằng này trông nó chẳng có chút gì giống cô bé trong hình cả. Làm họ một phen hại não.
Cả hai người tiến vào một gian phòng rộng rãi. Khi đến cửa, Ryan đuổi tất cả những người làm ở gần đó đi nơi khác như thường lệ. Bọn họ răm rắp làm theo. Sau khi đã không còn ai ở đó nữa, không khí trở nên lạnh lẽo đến gai người. Nếu là người bình thường có lẽ Yuy đã cong đuôi mà chạy khỏi nơi này mất, nhưng nó chẳng bận tâm lắm đến thái độ của Ryan hay tâm trạng hiện tại của anh. Điều mà Yuy đang chờ đợi chính là bằng chứng chứng minh cho những gì Ryan nói khi còn ở bên ngoài.
Anh nhập một loạt kí tự mật khẩu của két sắt rồi lấy ra xấp giấy tờ dày cộm mà không một chút chần chừ, giống như đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi vậy. Nhận xấp giấy tờ này không một chút nghĩ ngợi, Yuy đọc từ đầu chí cuối. Dường như không khác với suy nghĩ là mấy nên nó cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Riêng thái độ của Ryan mới là điều đáng ngại, vì nó không ngờ anh có thể giao ra thứ quyết định vận mệnh của Trịnh Gia một cách dễ dàng như vậy.
Yuy cười nhạt, khiến Ryan hơi giật mình. Anh còn giật mình hơn khi Yuy đặt xấp giấy lên bàn mà không một chút tiếc nuối:
_ “Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Chỉ cần anh im lặng, theo dõi từ đầu đến cuối mà không cản trở tôi thì nhất định sau khi kết thúc mọi chuyện, tôi sẽ trả Phàm Liên về cho anh.” – Ánh mắt nó kiên định.
Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quả là không thể đoán được trong đầu Yuy đang nghĩ gì nữa. Nhưng Ryan không lo lắng chuyện Phàm Liên, anh biết Yuy sẽ không đối xử tệ bạc với cô bé, mà anh chỉ lo không biết Yuy sẽ dùng cách gì để đối phó với con người xảo quyệt như cha mình. Vì sao ư? Vì tình cảm trước giờ anh dành cho nó không có một chút giả dối, chỉ không đúng ở chỗ anh đã nhận nhiệm vụ của cha để được ở bên cạnh nó thôi.
Ryan thể hiện sự thất vọng trên gương mặt, trái với vẻ phấn khích của Yuy. Nó cũng biết điều này nhưng từ ban đầu nó đã không có ý định nhận sự giúp đỡ của anh. Chỉ là muốn đến nơi này, làm rõ mức độ thật lòng của anh. Dù biết việc này có thể khiến Ryan tổn thương lòng tự trọng nhưng Yuy không thể bỏ qua mọi chuyện, gạt bỏ tự tôn cá nhân để nhận sự giúp đỡ từ con trai của kẻ thù được. Lúc trước khi ba còn sống, ông đã từng nói : “Nhận sự giúp đỡ từ phía kẻ thù, chính là đồng tình với kẻ thù!”Lời dạy này Yuy luôn ghi nhớ trong lòng, và nó luôn thực hiện đúng như vậy.
Vì đã lỡ khiến Ryan thất vọng nên Yuy cũng không ngại làm anh thất vọng hơn:
_ “Tôi muốn nói rõ, mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại tại đây. Chúng ta cũng không phải anh em nữa. Tôi không có lí do gì để tha thứ cho anh, cho nên, chúng ta chỉ liên quan đến nhau khi tôi đem Phàm Liên trả lại cho anh. Từ nay về sau, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.” – Lời nói ấy như dao cứa vào trái tim não nề của Ryan. Anh không thể mở miệng được, dù rất muốn. Có thứ gì đó đang nghẹn giữa cổ, ngăn không cho anh nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Rốt cuộc anh cũng chỉ có thể cười trừ, cười cho tình huống này.
Yuy nhận thấy nếu mình có tiếp tục nán lại nơi này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nó liền tìm cớ để nhanh chóng chuồn khỏi đây. Chừng vài phút sau chiếc Lamborgini đã rời căn biệt thự sang trọng ấy trong ánh mắt dò xét của nhiều người. Bọn họ hẳn là đang vô cùng tò mò. Cũng chính sự tò mò ấy đã khiến cơn giận trong lòng Ryan bùng nổ. Ngày hôm ấy, một số kẻ đã suýt mất mạng vì anh.
Nói về xấp tài liệu ban nãy, không phải là không giúp ích được Yuy. Với trí nhớ tia chớp, chỉ đọc qua một lần Yuy đã có thể ghi nhớ toàn bộ những thông tin quan trọng. Nhưng cái nào cũng có mặt lợi, mặt hại của nó, ghi nhớ càng nhanh thì quên đi càng nhanh. Đó là lí do mà nó đã nhanh chóng ra khỏi nơi đó rồi lập tức ghi lại những gì mình nhớ vào một quyển sổ. Với thông tin mà mình có được, trong đầu Yuy đã hiện lên một vài ý tưởng cho sự trả thù lần này. Gấp cuốn sổ lại, nhoẻn miệng cười một cái thật hứng thú, Yuy có vẻ tin vào kế hoạch lần này. Hoặc giả có tự ti, Yuy chắc chắn sẽ phải tạo thêm cho mình niềm tin. Nó đã nghĩ gì, đã quyết tâm làm gì, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.
Quay trở lại Las Vegas…
Yuy bắt taxi về nhà trong im lặng. Dù gì cũng đã khá khuya, nó không muốn đánh thức mọi người chỉ vì mình quay về. Cũng chính vì vậy mà Yuy phải mắc kẹt vào một rắc rối, cùng với một người.
Vì là ban đêm cho nên nó rất buồn ngủ, mấy ngày qua lại lo nghĩ quá nhiều nên không có thì giờ nghỉ ngơi. Và Yuy đã tranh thủ chợp mắt trên taxi. Trong lúc đó, đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi của nó không thể nào mở ra được, dù nó có muốn như thế nào đi nữa. Có thứ gì đó rất lạ, đoạn đường từ sân bay về nhà sao hôm nay lại gồ ghề và có nhiều cát sỏi đến vậy chứ?
Tim nó đập thình thịch, đích xác thì đây không phải là đường về nhà! Trực giác đã mách bảo với nó như vậy!
|
Chương 66: Rắc rối bất ngờ
_ “Dừng xe lại!” – Yuy lên tiếng
Chiếc xe vẫn lăn bánh mà không một tiếng đáp lại.
Yuy điên tiết vì không thể mở mắt lên được, hình như là có âm mưu…
Nó không dám chắc tên tài xế này là người trong thế giới ngầm, vì thế không thể tùy tiện mà sử dụng vũ khí.
Nó lại tiếp tục nói:
_ “Ông là ai?” – Giọng lạnh băng.
Tiếng cười man rợ vang lên khắp xe, người lái xe này đang cười sự ngây ngô của một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp nhưng chủ quan là Yuy. Hình như ông ta đang nhầm lẫn nặng nề…
Tiếng cười khiêu khích đó khiến Yuy bực mình, nó kiên nhẫn chờ đợi xem ông ta tính giở trò gì tiếp theo. Vừa hay, ông ta đã nói:
_ “Đưa toàn bộ tài sản của mày đây!” – Người đó hung dữ ép buộc Yuy.
_ “Hiểu rồi!” – Nó nói như vậy vì biết ông ta là cướp. Nếu vậy thì cũng không khó lắm. Nhưng vấn đề ở đây chính là đôi mắt của nó không tài nào mở ra nổi. Chứng tỏ tên tài xế này không phải hạng đơn giản.
_ “Vậy thì mau lên!” – Hắn gầm gừ.
Mặc dù trong bụng tức sôi lên nhưng Yuy không thể manh động vào lúc này, bởi nó đang thất thế, đành phải tùy cơ ứng biến thôi.
_ “Ông chú, có biết tôi là ai không?” – Yuy.
_ “Không quan tâm, tao chỉ cần biết mày có tiền!” – Lão lớn giọng.
_ “Tại sao ông lại làm vậy?”
_ “Cả ngày hôm nay không có ai đi taxi này cả!” – Nghe giọng điệu của ông ta có vẻ là nói thật.
_ “Thì ra là vậy! Sao không nói sớm, tôi có thể giúp đỡ!” – Nó thản nhiên đáp lại.
_ “Giúp? Cô ư? Đại tiểu thư ơi đại tiểu thư! Cô mà giúp tôi sao? Hạng người như cô, chỉ biết giết người, chứ sao biết giúp người!” – Ông tài xế mỉa mai nó.
Yuy ngạc nhiên trước những gì người đàn ông đó thốt ra. Tại sao ông ta lại nói nó như vậy? Có uẩn khúc gì chăng?
_ “Ông biết tôi?” – Trong lời nói của Yuy gồm có: giận dữ, đe dọa!
Người đó phải mất vài giây định thần lại mới trả lời câu hỏi của nó. Ông ta đang lo sợ cho chính mạng sống của mình chăng? Nhưng nếu ông ta biết nó là ai ngay từ đầu, thì sao lại cả gan bắt cóc tống tiền?
Yuy càng nghĩ càng thấy không đúng, là ông ta đã biết nó là ai, nhưng vẫn cố tính làm vậy. Bằng chứng là ông ta đã sử dụng loại độc gì đó để nó không thể mở mắt ra, ông ta không phải chỉ là một tài xế taxi. Vì Yuy biết rằng, ông ta đã hoặc đang, có mặt trong tổ chức độc dược của thế giới ngầm, chính xác thì thuộc Hắc Bang.
Sợ mình bị bại lộ, lão liền nói:
_ “Tôi làm sao biết cô được chứ!” – Lời nói có sơ hở.
Yuy nhanh chóng tóm đuôi ông ta:
_ “Vậy chẳng lẽ ông sợ một cô gái trẻ tuổi tấn công mình nên sử dụng độc?”
_ “Tôi…Tôi…Tôi không biết cô là ai cả! Mau đưa tiền đây! Cả điện thoại nữa!”
Ông ta điên cuồng la hét, bắt Yuy giao tài sản cho bằng được. Nhưng Yuy không dám chắc, sau khi đưa, ông ta sẽ chở nó về đúng nhà mình.
Nó cảm giác có cái gì đó kinh khủng lắm sắp sửa ập đến…
Xe đột nhiên thắng gấp, cả người nó ngã nhoài tới, đầu đập vào lưng ghế phía trước.
_ “Chuyện gì vậy?” – Yuy lập tức hét lên.
_ “Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!” – Tên tài xế nói với giọng rất trầm.
Và nó có thể cảm nhận được, một trận chiến sẽ xảy ra ngay tại nơi này. Cái nơi mà nó chẳng thể nào biết được! Ngay lúc đó, cửa kính phía trước bị vỡ, văng tung tóe. Yuy ý thức được nguy hiểm thật sự đang kề cận.
_ “Ông chú, không phải lúc đùa đúng không? Mau đưa thuốc giải đây!” – Nó hét lên.
_ “Tôi không có thuốc giải. Đây là loại độc chỉ tự giải sau 1 tiếng!” – Tên tài xế hoảng hốt.
_ “Khốn kiếp! Ông chú, mau chạy đi chứ? Sao lại ở yên cho bị đập xe ?” – Yuy chửi.
_ “Xe cán đinh, bị lủng lốp hết rồi!”
_ “Chết tiệt! Các người âm mưu với nhau?” – Cơn giận đã ùa đến rồi.
_ “Không không, tôi đã lâu lắm rồi không làm ăn với chúng nữa!” – Ông ta giải thích.
Yuy lập tức moi từ trong túi xách ra cái điện thoại rồi ném về phía người tái xế.
_ “Không muốn chết thì nhấn phím 1 ngay cho tôi!” – Nó ra lệnh.
Vào lúc này, nó phải hết sức bình tĩnh. Yuy hít một hơi thật sâu, dẫu xung quanh toàn mùi thuốc súng. Bọn chúng không chỉ có gậy, mà còn có súng và thuốc nổ!
Nó rút cây BM75 bằng bạc của mình ra thủ sẵn trong tay. Vì kích thước của loại súng này rất nhỏ nên vô cùng tiện lợi, bọn người kia nhất định không nhận ra Yuy đang giữ một cây súng trong tay.
Ông chú kia đã dẹp chuyện cướp của sang một bên, căn bản là chưa muốn chết. Ông ta nhấn phím 1 theo lời Yuy. Ngay sau đó có một giọng nam lên tiếng:
_ “Chị, chị đang ở đâu vậy?” – Là Jack.
Vừa nghe thấy giọng em trai, Yuy mừng rỡ nói:
_ “Chị đang ở đâu cũng không rõ nữa…Ông chú, chúng ta đang ở đâu?” – Nó rối. _ “Tôi không biết nữa, tôi quên đường đi mất rồi…” – Ông ta nói như sắp khóc tới nơi.
_ “Jack, em mở hệ thống định vị, tìm chị và đem theo người của UA. Nhanh lên!”
Cậu nhóc chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên tiếng súng vang lên. Một tên bắn vào cửa kính bên trái Yuy nhưng may mắn là nó đã né được, viên đạn chỉ không xuyên qua tay, mà chỉ sượt qua.
Đến đau đớn mà Yuy cũng chẳng cảm thấy, khiến ông chú kia hơi sững lại. Ông ta chợt nhận ra, hôm nay mình đã phạm sai lầm quá lớn rồi!
_ “Chị, chuyện gì vậy?” – Jack nói lớn, cậu vô cùng lo lắng cho chị mình.
_ “Còn không mau đi làm nhiệm vụ?” – Yuy hét lên.
Yuy biết rằng, dù Jack có nhanh như thế nào cũng sẽ chẳng giúp nó giải quyết đám côn đồ trước mặt được. Vì chúng đã đến bắn nát hết cửa kính của xe rồi…
Và nó có lời cảm ơn đến ông chúc lái xe, vì ông ta còn nhân tính, nên đã không hạ độc nó hoàn toàn, nếu không bây giờ cả người cũng tê liệt chứ đừng nói là mắt.
Cánh cửa bên trái Yuy bật ra.
Nhanh như chớp, Yuy bắn một phát về phía tên vừa mở cửa. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng nó có thể cảm nhận được vị trí của hắn ta.
Tiếng hò hét của lũ côn đồ bên ngoài ngày càng to hơn, chúng đang kéo toàn bộ về phía chiếc taxi đã bị chúng phá tan tành, chỉ còn là đống sắt méo mó bọc bên ngoài. Yuy định bước xuống xe, gót giày vừa dịch chuyển thì ông chú kia vội vã nói:
_ “Chuyện này là lỗi của tôi, để tôi giải quyết!” – Ánh mắt như van xin. Ông ấy đang lo lắng cho Yuy.
_ “Ông biết tôi đúng không?” – Yuy hỏi lại lần nữa.
Người tài xế này lặng lẽ gật đầu, gương mặt thảm thiết hơn bao giờ hết. Nó chưa bao giờ có cảm tình với người đã hại mình, nhưng người này lại khác. Ông ta nếu không phải rơi vào đường cùng sẽ không hành động như vậy với nó. Hơn nữa, ông ta lẽ ra có thể bắt những người khác nhưng lại mạo hiểm đi bắt một người đứng đầu UA, chứng tỏ ông ấy sợ những người khác không có khả năng chống đỡ, sẽ làm hại họ. Còn Yuy, dù gì thì nó cũng là một người nổi tiếng trong giới nên…
Ngay từ đầu, ông ta đã không có ý làm hại Yuy rồi. Cho nên, không lí do gì mà lại bắt ông ta một mình chiến đấu cả.
Bỗng nhiên nó mỉm cười:
_ “Sau khi kết thúc chuyện lần nữa, tôi sẽ đưa tiền cho ông chú!” – Nụ cười của nó đã sưởi ấm lòng của một kẻ định kiến với UA, ông đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình với cô gái này.
Mọi thứ như gần kề phút chót, Yuy không còn sự lựa chọn nào khác. Nó thà bước ra bên ngoài còn hơn ngồi trong xe hứng đòn. Bọn người đó cười phá lên. Sau đó thì ông chú kia cũng bước ra khỏi xe. Ông ta trang bị cả súng cho mình nữa.
_ “Yo…Một cô em bị mù! Hôm nay hên thật!” – Giọng điệu đê tiện của một tên trong đám.
_ “Đại ca, con nhỏ này trông quen quen!”
_ “Quen hay không quen cũng xử hết! Chủ nhân đã có lệnh, phải giết hết!”
Thì ra bọn chúng vẫn chưa nhận ra thân phận của Yuy. Như thế cũng không sao cả. Yuy vẫn tỏ ra thản nhiên và bình luận đôi điều về những tên đó:
_ “Lên google search Lý Ngọc Thiên Duyên là được!” – Vừa dứt lời, một tên trong đám đó đã ngã xuống. Chẳng là…trong khi nói, Yuy đã bắn hạ hắn ta.
Hôm nay, ông chú tài xế đã được mở rộng tầm mắt. Trước đây chỉ toàn nghe mọi người trong tổ chức kể về Yuy, nào ngờ nay được mắt thấy tai nghe, quả nhiên kĩ thuật rất điêu luyện, rất xuất sắc.
_ “Người ta nói cô kinh dị đúng không sai!” – Ông chú chắt lưỡi nói. Trong lúc ông ta luyên thuyên thì bọn người kia đã lao thẳng về phía Yuy. Mà nó thì đang không nhìn được gì, tay chân đấm đấm, bắn bắn một cách loạn xạ.
_ “Con khốn!” – Một tên giơ cao cây rìu phía sau lưng Yuy, hắn đang tấn công nó từ phía sau.
Yuy không nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm, nó cứ bắn súng loạn hết cả lên. Dù vậy, những tên kia cũng chẳng thoát được. Chúng cứ dính đạn và ngã xuống lần lượt. Thế nhưng Yuy cũng sắp bị tên khốn kia đánh lén.
Ông chú tài xế lập tức bắn hạ hắn ta bằng một phát súng. Yuy toan bắn thêm vài phát thì nghe thấy giọng nói:
_ “Chết hết rồi! Cô sẽ bắn luôn cả tôi đấy!” – Là ông chú.
Nó thở phào nhẹ nhõm.
Rồi một âm thanh rùng rợn vang lên.
PHẬP!
Cái rìu đã đâm vào chân Yuy một nhát, nó có thể cảm nhận được xương chân của mình đang dần dần rạn nứt, thì ra kẻ đánh lén vẫn còn sống. Tiếng thét vang lên thấu trời. Yuy trong khoảnh khắc ấy đã mở mắt ra, và nhìn thấy bầu trời, với một màu đen kịt, cùng một người đàn ông thảng thốt không nói nên lời…Nó ngã xuống mặt đất sau tiếng súng của ông chú tài xế dành cho kẻ vừa đâm vào chân mình.
|
Truyện hay lắm... mà muốn Yuy vs Kelvin 1 đôi cơ
|