Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 61: Sự trở lại của Hoàng Nhật Hạ
Hơn mấy trăm con người xôn xao lo sợ, họ nhìn nhau mà không dám mở lời.
Hoàng Gia trong tuần vừa rồi đã phải trải qua một biến cố vô cùng đáng sợ, nếu không mau chóng giải quyết, e rằng Hoàng Gia sẽ phải lọt vào tay người khác.
Chuyện quả thật rất dài dòng, và có liên quan đến Anna. Suốt tuần vừa qua nhỏ đã đi đâu làm gì mà vắng nhà suốt cả ngày, cuối cùng Yuy cũng tra hỏi được. Thì ra, Anna đang thực hiện kế hoạch của mình.
Nhỏ đang liên kết với Key, làm cho Hoàng Gia rơi vào bế tắc. Lần này, không phải đánh vào tổ chức ngầm của Hoàng Gia mà đánh trực diện vào tập đoàn làm ăn danh chính ngôn thuận của Hoàng Gia. Yuy nói muốn tham gia nhưng Anna nói làm vậy sẽ khiến chuyện thêm khó khăn, nó đành xuôi xuôi theo.
Anna thừa sức quay trở lại thế chỗ chị mình nhưng nhỏ không làm như vậy. Vì một khi vẫn còn dính dáng đến cha mình, nhỏ biết sớm mình cũng lâm vào cảnh của chị mình bây giờ. Ông ta chỉ chuộng người có lợi cho mình, một khi không còn giá trị lợi dụng thì sẽ bị ném đi như rác rưởi. Đó cũng là lí do mà khi Nhật Dạ bị UA bắt giữ, một lời ông ta cũng không nói đến chị ta, không quan tâm xem chị ta sống chết ra sao. Lần này, Anna là muốn thế chỗ cha mình, không phải chỗ Nhật Dạ. Nhỏ khiến cho ông ta chao đảo, hiện tại tập đoàn nhà nhỏ đang đứng trên bờ vực phá sản.
Như đã biết, Anna rất quen thuộc với hệ thống bảo mật Hoàng Gia, nhỏ đã nhiều lần lén xâm nhập nhưng những chuyên gia bảo mật lại không hề hay biết. Chính vì lẽ này mà bao nhiêu năm, hệ thống đó vẫn còn hoạt động mà không chút thay đổi. Đương nhiên, Anna sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình, xâm nhập vào đó, đánh cắp những thông tin quan trọng, sau đó dùng những thông tin đó uy hiếp cha mình. Cha nhỏ không những không điên lên mà còn tặng luôn cho nhỏ cái tập đoàn đó. Ông ta tất nhiên là có mưu đồ rồi.
Anna biết chắc chắn, sau khi nắm cái tập đoàn trong trong tay mình, thì ông ta nhất định sẽ tìm cách trừ khử nhỏ. Ông ta nghĩ nhỏ ngu ngốc nên mới tự lao vào, nhưng ông ta đã lầm. Nhỏ không cần cái tập đoàn này, nhỏ chỉ cần danh nghĩa của tập đoàn này, trong một ngày.
Anna bây giờ đã nắm giữ tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới trong tay. Có thể hôm nay, hoặc ngày mai ông ta sẽ thực hiện âm mưu gì đó. Vì vậy trong hôm nay, sớm nhất có thể, trên tất cả trang đầu tiên của những tờ báo nổi tiếng sẽ đăng tin: “Tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới - Phong Châu đã sát nhập vào UA.”
Đây là tin động trời nhất từ trước đến nay, một tập đoàn vĩ đại như Phong Châu lại rơi vào tay của UA, vốn dĩ cả hai chẳng có liên hệ gì với nhau, vậy mà…Đã vậy Phong Châu trước nay hầu như chưa từng gặp khó khăn nào, vậy tại sao lại rơi vào UA một cách đột ngột như thế chứ? Mọi người đều đặt câu hỏi như vậy.
Tin này đến tất cả mọi ngóc ngách, trở thành tin hot nhất ngày. Dĩ nhiên cha của Anna cũng biết. Ông ta đang tức lộn ruột lên. Ông không nghĩ đứa con gái của mình có thể làm ra trò này, cứ nghĩ nhỏ chỉ vì muốn thế chỗ Nhật Dạ nên mới làm vậy, không ngờ…Ông ta quả là đánh giá thấp Anna rồi.
Chuyện đã ở trên báo, cả thế giới đều đã biết, ông không thể manh động được. Đành phải suy nghĩ kế khác, không thể để Phong Châu bị Anna đem nộp cho UA được.
Ông ta không hề biết rằng, UA chưa bao giờ nắm giữ Phong Châu. Chỉ là Anna mượn danh UA để làm vậy thôi. Nhưng Phong Châu là của Anna, thì chuyện UA có thu nạp Phong Châu hay không cũng như nhau thôi. Anna chính là vì muốn giúp đỡ Yuy nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhỏ không muốn Yuy phải lo lắng mãi cho mình, nhỏ phải chứng tỏ thực lực của mình và có thể góp sức giúp đỡ Yuy. Anna rất biết suy nghĩ đó nha, nhỏ nhìn Kevin, Night lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ Yuy, còn nhỏ chỉ biết đứng yên một chỗ nên rất vô dụng. Và kể từ hôm nay, Anna nắm quyền lực trong tay, đã có thể giúp Yuy diệt trừ Trịnh Gia.
Cha của Anna còn đang chưa biết phải làm gì thì nhỏ đã đến tìm ông ta. Ông đột nhiên nghĩ ra kế sách mua chuộc nhỏ. (Sao ông lại nghĩ ra kế này? Ông tưởng chị Anna bị ngu chắc?)
Lão già họ Hoàng này cho làm những món mà Anna thích nhất từ trước đến nay, làm đủ những gì mà Anna yêu cầu, cốt yếu để Anna về phe mình.
_ “Con không thể suy nghĩ lại sao Anna? Con thiếu gì? Cứ nói, ba sẽ mua cho con!” – Ông ta lại lấy tiền ra để mua chuộc nhỏ sao?
_ “Thật hả ba?” – Anna sáng mắt lên.
_ “Tất nhiên.”
_ “Con thật có lỗi với ba quá, con đã đem Phong Châu cho UA mất rồi. Làm thế nào đây ba?” – Anna hối lỗi, mắt rưng rưng.
Anna trước nay vốn nghe lời cha mình, khi nghe nhỏ hối lỗi thì ông ta rất vui mừng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Thế là lão liền bày cách cho Anna lấy lại UA, lão bảo Anna phải lợi dụng lòng tin của Yuy.
Anna nghe xong gật lia gật lịa. Mặt mũi vui mừng chưa từng thấy. Nhỏ lập tức ra về, hứa sẽ làm theo lời ông ta.
Dĩ nhiên ông ta vui mừng cười tít mắt rồi.
Ra khỏi nơi đó, Anna tự tát vào mặt mình một cái rõ đau. Thật không ngờ, có ngày Anna phải sử dụng bộ mặt giả tạo đó. Nhỏ đủ thông minh để nhìn rõ được kế hoạch của cha mình. Cho nên trước khi đến đây, Anna đã dùng cái camera hình nút áo, đính vào áo mình thay cho một cái nút khác. Camera này mới được Anna chế tạo ra, nhỏ liền lấy đi thử nghiệm ngay. Camera thu được hình lẫn tiếng, lại rõ nét vô cùng. Nội dung vừa rồi, đủ khiến ông ta ở tù vài năm.
Chỉ cần đến mẹ, Anna lập tức phấn chấn, nhỏ lại nghĩ đến tháng ngày ở bên cạnh bạn bè, đó chính là lí do Anna không ngần ngại tống cha ruột mình vào tù. Suốt bao năm qua, ông ta đã sống quá đủ rồi. Một nụ cười hiện diện trên gương mặt lanh lợi của Anna. Nhỏ phải cảm ơn vì bao năm qua ngoan ngoãn với cha mình, nên lần này thành công ngoài mong đợi.
Cùng lúc đó, cha nhỏ cũng đang cười cợt đểu giả vô cùng. Vì sắp tới đây, ông ta có thể tiêu diệt luôn Anna và lấy lại Phong Châu. Những thứ bí mật mà Anna lấy được đã hoàn toàn nằm trong tay ông, chỉ cần dùng Anna làm mồi nhử Yuy, ông sẽ sớm lấy lại được Phong Châu.
Vậy nhưng ông ta không biết rằng, ông ta vẫn còn quá khinh thường Anna. Mà thất bại cũng bắt đầu từ sự khinh thường đối thủ. Anna đúng là đã đưa toàn bộ những gì nhỏ lấy được trong lần xâm nhập trước, nhưng nhỏ vẫn còn một thứ nữa mà ông ta không nhớ đến. Chính là di chúc của mẹ nhỏ.
Chỉ cần ngày di chúc công bố, ông ta sẽ mất tất cả mọi thứ, còn Anna sẽ danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Hoàng Gia.
Chủ nhân thật sự của Hoàng Gia không phải là của cha nhỏ, mà là của mẹ nhỏ. Ông ta giết mẹ nhỏ chính là vì chiếm đoạt tập đoàn, nhưng không ngờ bà ấy đã sớm biết được và đã lập di chúc. Ông ta chỉ có quyền điều khiển tạm thời tập đoàn, dường ông ta không còn nhớ đến điều đó. Hay vì ông ta quá an tâm với suy tính của mình? Rằng Anna sẽ sớm bị loại bỏ?
Mà cho dù vì lí do gì đi chăng nữa. Ngay ngày mai, Chủ Tịch tiền nhiệm của Phong Châu sẽ phải ngồi tù vì tội chiếm đoạt tài sản không thuộc sở hữu của mình. Anna sẽ nộp cho chính quyền đoạn video mà nó có được, cộng thêm di chúc sắp được mở nữa. Sở dĩ Anna biết được điều này là nhờ cuốn nhật kí mà mẹ hay để trong phòng nhỏ. Nếu năm xưa, không mau chóng cất đi cuốn sổ này có lẽ Anna cũng đã tin ông ta vô điều kiện rồi.
Trong cuốn nhật kí ấy nói rõ ràng với Anna mọi thứ, kể cả các điều khoản trong di chúc và những việc làm tội lỗi của cha nhỏ. Và ông ta dĩ nhiên chưa hay biết gì rồi.
Sẽ sớm thôi, nỗi oan ức của mẹ và của nhỏ sắp được bù đắp. Anna không thể chần chừ hơn nữa, nhỏ lập tức đến văn phòng luật sư. Sáng ngày mai sẽ có lệnh triệu tập dành cho ông Hoàng Thanh Nhất!
Anna trong ngày hôm đó đã trở nên khác lạ, không hoạt bát như thường ngày khiến mọi người trong nhà lo lắng vô cùng. Nhỏ chỉ nói rằng:
_ “Mọi người nên dưỡng sức. Chúng ta sắp phải hao tổn sức khỏe rồi.”
Mặc dù Anna vẫn cười tươi, song lại rất ảm đạm. Phải chăng việc hại chính cha mình đã làm ảnh hưởng đến Anna?
Mọi người không biết cụ thể Anna đang làm gì nên rất lo lắng. Anna từ trước đến nay vô ưu vô lo, luôn là niềm vui của mọi người, vậy hôm nay lại trở nên như vậy, thật khiến người to lo lắng.
Anna không hối hận về việc mình làm, chỉ là có chút thất vọng với bản thân. Thất vọng là vì nhỏ đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho cha mình. Ông ta đến nước này vẫn còn tham lam, không hề nhớ đến cái chết của mẹ. Anna hận không thể tống ông ta vào tù sớm hơn, lại còn để ông ta lợi dụng bao năm nay. Càng nghĩ càng thêm buồn. Số phận của nhỏ cũng thật thê thảm không kém Yuy, phải chăng vì vậy mà hai người mới có duyên làm bạn? Khi nghĩ đến bạn bè, Anna đột nhiên thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn, ít ra ông trời cũng không bạc bẽo với nhỏ.
Anna chợt nhận ra mình đang khiến mọi người lo lắng nên đã chủ động rủ họ cùng mở tiệc. Và mời luôn cả Huyền Anh đến, đó coi như là ăn mừng trước khi chiến thắng. Nghe có vẻ huênh hoang, nhưng đây là điều cần thiết để mọi người đừng lo lắng cho nhỏ nữa. Vậy là Anna đã thực sự trưởng thành rồi.
Bữa tiệc đó đã khiến mối quan hệ của họ bước sang trang mới, là cơ hội để Huyền Anh có thể làm bạn cùng họ. Tuy rằng Kevin không đủ thân thiện để nói chuyện Huyền Anh nhưng ít ra hắn cũng không nói đả động đến cô, chỉ như vậy thôi cô cũng vui lắm rồi. Ngoài ra, những người còn lại đều tỏ ra vui vẻ. Đương nhiên là vui vẻ rồi, Yuy thật rất mãn nguyện, nó còn huých tay Kevin và nói:
_ “Anh thật tốt đó nha.” – Yuy ám chỉ gì đó.
_ “Em cũng tốt chẳng kém tôi đâu.” – Hắn cũng đang ám chỉ.
_ “Hai người tốt cái gì vậy?” – Huyền Anh hỏi.
_ “Họ hay nói những câu không rõ ràng vậy đó Huyền Anh.” – Anna quàng cổ cô.
_ “Gọi tớ là Tita.” – Cô mỉm cười.
_ “Tita.” – Hai cô nàng có vẻ thân thiết với nhau hơn.
Yuy nhìn Kevin cười, vừa nãy chính là nói về Tita. Ý của nó là Kevin thật sự tốt khi bỏ qua mọi chuyện, làm bạn với Tita, còn ý của hắn là Yuy thật tốt khi không chấp những chuyện Tita đã làm với mình.
Dù gì đi nữa, trong kí ức của cả Kevin và Yuy, Tita vẫn lưu lại nhiều điều tốt đẹp, cô giống một cơn mưa, dội mát những cảm giác đau đớn của cả hai. Chính vì nghĩ như vậy, hai người đã tha thứ tất cả. Họ bây giờ và sẽ mãi mãi chỉ nhớ đến Tita như một cơn mưa, thật dễ chịu biết bao.
Mọi người cùng nhau nướng thịt ngoài trời, uống bia và uống nước ép trái cây. Yuy quả thật không ăn được thịt nướng với uống bia nhưng kể từ bây giờ nó sẽ tập ăn, không quá khó nếu muốn làm mọi người vui. Họ cùng nhau kể chuyện, trêu chọc lẫn nhau, còn mở cả nhạc rồi nhảy nhót. Đêm đó, cả căn biệt thự UA rộn ràng hơn bao giờ hết, khiến người khác mất đi cảm giác rùng rợn khi ở nơi này.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, trải qua buổi tối vui vẻ cùng mọi người, bây giờ là lúc Anna trả lại mọi nỗi đau trong lòng. Hoàng Thanh Nhất, Hoàng Nhật Hạ, hai người này đang đứng ở trước tòa, còn có rất nhiều người, kể cả nhóm Yuy. Mọi người thật chẳng nghĩ Anna lại đưa chuyện đi đến bước này, họ hoàn toàn bất ngờ.
Anna nhìn bạn bè mình phía sau, trong lòng bỗng an tâm hơn, nhỏ mỉm cười để mọi người tin vào mình.
Nói đến Hoàng Thanh Nhất, ông ta còn chưa hết bàng hoàng. Ông không nghĩ cảnh sát lại đến tìm mình, thậm chí còn không nghĩ Anna đã lừa mình. Rốt cuộc, chính vì khinh thường đứa con gái này mà ông phải lãnh nhận cái giá này.
Anna nhìn cha mình với ánh mắt kính trọng lần cuối cùng, sau hôm nay, ông ta sẽ không còn được thấy ánh mặt trời, và không được thấy nhỏ nữa. Khoảng thời gian đó, ông sẽ sống trong đau đớn, dằn vặt hoặc là thù hận, âm mưu điều nào đó. Anna bất chấp ông ta sẽ làm gì trong tù, nhỏ chỉ cần vài năm để khiến mình vững mạnh hơn, lúc đó, khi ông ta ra tù, cũng chẳng thể làm hại đến mình được nữa.
Tòa án tối cao nhận lấy vụ án này và thụ lý nhanh chóng, họ thấy rất tò mò, muốn được xem cha con nhà này đấu đá ra sao. Y_Y .
Ngay sau đó, các công tố viên, thư kí, thẩm phán, đại diện cảnh sát…đều lần lượt bước vào căn phòng. Những người đến xem bắt đầu xì xầm đủ kiểu, đại loại như nói nhỏ bất hiếu, đẩy cả cha ruột vào tủ. Sắp thôi, họ sẽ được dịp thất kinh trước việc làm đê tiện của Hoàng Thanh Nhất!
Anna quay lại nhìn bạn bè một lần nữa, sau đó lấy hết tự tin kể mạch lạc những gì mình muốn nói. Người người lại dậy sóng xì xầm. Anna vô tình bắt gặp ánh mắt của cha mình, trông ông cay đắng, chua xót vô cùng. Anna mặc kệ, nhỏ vẫn tiếp tục nói.
Dường như ông Nhất không tưởng tượng nổi câu chuyện mà Anna đang nói, ông không nghĩ đứa con gái ông cho là ngu ngốc bao lâu nay lại lợi hại đến như vậy. Cảm giác lúc này của ông chính là hối hận vì mình quá chủ quan rồi. Thế là ông lên tiếng phản đối những gì nhỏ nói. Luật sư của ông đã thành công khi lật ngược lời Anna nói.
Không sao, nhỏ chưa đưa ra bằng chứng mà. Anna lập tức đưa đoạn video lên cho thẩm phán, và nhờ luật sự tuyên bố di chúc của mẹ. Vì đã đến thời hạn công bố nên luật sự đã làm theo lời Anna như lẽ tất nhiên, không nhắc ông ấy cũng công bố, chỉ khác ở chỗ công bố tại đâu thôi.
Luật sư vừa công bố di chúc xong, sắc mặt ông ta tím tái, giận đến điên người, không thể không chửi bới Anna:
_ “Mẹ mày đã để lại tài sản cho mày, tại sao lại còn tống ba mày vào tù nữa chứ? Đồ con gái bất hiếu.” – Ông Nhất nghiến từng chữ.
Cả tòa án lại nhao nhao cả lên, không rõ họ đang hưởng ứng hay đang phản đối lời ông Nhất nói.
Đúng là theo lẽ Anna sẽ là chủ nhân hợp pháp của Phong Châu, nhưng liệu ông Nhất có để yên cho nhỏ không? Đó là những người kia họ không biết ông ta đã từng giết nó, nhưng không thành, là họ không biết ông ta là người của Bạch Bang, họ không biết gì cả…Anna không thể để sau khi di chúc công bố, nhỏ lại lần nữa bị ám sát, và nhỏ không thể nào bỏ qua những lỗi lầm mà cha mình đã gây ra.
Anna nhìn quan tòa, nhỏ mong họ suy xét thật kĩ lưỡng, trừng phạt ông ta thật đúng đắn. Thế rồi ông Nhất lại buông lời sỉ nhục nhỏ, những lời lẽ cay đắng đáng ra phải để nhỏ nói mới đúng.
Anna vốn dĩ đã chừa đường cho ông ta sống, là ông ta không biết nắm bắt cơ hội. Nhỏ đành phải đem cuốn nhật kí ra, để khiến tội lỗi của ông ta nặng hơn nữa.
Anna trình lên cho thẩm phán, nhỏ thoáng thấy gương mặt cha mình biến sang màu xám, nét sợ hãi thể hiện rõ trên mặt. Ông Nhất cúi gằm mặt xuống, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi lả chả. Nhưng nhỏ không lấy đó làm thương xót. Có thể nói Anna máu lạnh cũng được, không thuộc giống người cũng được, nhỏ sẵn sàng chấp nhận những tên gọi đó để nỗi oan ức của bản thân và mẹ mình được gột rửa. Người khác không thấy sạch, chí ít Anna cũng thấy bản thân mình sạch sẽ. Không, còn bạn bè nhỏ nữa, họ nhất định sẽ hiểu.
Thẩm phán cho thư kí đọc hết những cuốn nhật kí, trong đó kể rất nhiều tội lỗi của ông Nhất, những chuyện xấu ông đã làm, nỗi đau đớn của một người vợ ra sao, niềm thương yêu con cái như thế nào, những âm mưu của ta là gì, dự định của bà, cả mong muốn của bà dành cho Nhật Hạ và Nhật Dạ. Bà cũng sớm biết Nhật Dạ giống cha nên không trông chờ gì nhiều, thậm chí còn dặn dò Nhật Hạ phải cẩn thận hai người đó. Cuốn nhật kí cứ như dành cho Anna vậy, điều này khiến người khác không công nhận cuốn nhật kí này, họ cho rằng Anna tự tạo nên nó.
Tuy vậy, sắc mặt của ông Nhất vẫn xám xịt, ông ta là đang sợ hãi điều gì đó.
Anna cũng không nghĩ mình cuốn nhật kí lại không có tác dụng, nhỏ cứ tưởng như vậy là được, không ngờ ngay đến nhật kí của mẹ mà họ cũng không tin. Sự đau lòng, thất vọng, hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của Anna. Nhỏ đã cố gắng lắm rồi, chẳng lẽ lại không thành công?
Bất chợt vị luật sư của mẹ Anna lên tiếng:
_ “Cuốn nhật kí đó chính là do mẹ của cô Nhật Hạ viết.”
Ông ta bình tĩnh trong khi mọi người nhốn nháo vì không hiểu gì sất.
Anna như được giải cứu khỏi địa ngục, nhỏ mừng rỡ vì chắc chắn luật sư biết được điều gì đó. Có lẽ đây cũng là lí do mà ông Nhất bỗng nhiên thay đổi thái độ, không còn hung hăng như ban đầu nữa.
Vị luật sự lại nói tiếp:
_ “Bà ấy không chỉ có một di chúc, mà là tới hai di chúc. Vì sợ rằng quyền lợi của cô Nhật Hạ bị ảnh hưởng, bà ấy nhờ tôi sau khi công bố di chúc thứ nhất thì sẽ trong ngày hôm đó hãy công bố di chúc còn lại.”
Mọi người bất ngờ, Anna cũng bất ngờ, điều này nhỏ không hề biết.
Luật sư mở ra thêm cái phong bì, đọc toàn bộ điều khoản trong đó. Lần này nhỏ không chỉ sở hữu Phong Châu mà toàn bộ tài sản khác, bao gồm nhà cửa hay bất kì của sở hữu hợp pháp nào đứng tên của mẹ. Cuối cùng chính là một xấp giấy gì đó. Thì ra là bản sao của cuốn nhật kí, mẹ đã công chứng cả rồi. Đó cũng là bằng chứng chứng tỏ cuốn nhật kí Anna giữ là thật. Vậy là mọi chuyện đều đã được sáng tỏ.
Anna thật sự vui mừng, nhỏ như được sống lại. Ngay sau đó, nụ cười của nhóm bạn đã khiến Anna còn vui hơn nữa, chí ít thì họ cũng không nghĩ Anna là đứa con gái bất hiếu.
Nhưng thật ra những người còn lại đều im lặng, họ im lặng để suy ngẫm xem đứng vào trường hợp của Anna họ sẽ làm gì, có thể là còn nặng tay hơn nhiều lần.
Ông Nhất bị tuyên án 10 năm tù, ông bị áp giải đi. Khi đi ngang qua mặt Anna, ông ta như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Nhỏ nhìn cha mình lần cuối, cũng không nói gì, tất cả những gì nên nói cũng đã nói rồi.
Anna tự cho phép mình đi trước cha. Nhỏ không muốn dành chút thương hại nào cho ông ta, tất cả đều đã làm rồi. Anna nhớ lại những chuyện trước đây, nhỏ đã bị đối xử ra sao và nhỏ đã làm những gì cho cha mình. Chỉ vậy thôi, Anna từ nay sẽ bước ra khỏi quá khứ, chính thức làm lại cuộc đời.
Cô gái nhỏ bé ấy kiên cường đến nỗi làm cho người ta phải run rẩy, cô gái ấy là minh chứng cho sự nổ lực, là bài học dành cho những kẻ biết lợi dụng và khinh thường người khác! Anna vẫy tay gọi mọi người, kiễng chân chạy về phía họ. Nhỏ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của tất cả, buổi sáng hôm ấy bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Những con người từng chìm trong quá khứ, họ cuối cùng cũng vững vàng, bước đi trên đôi chân nghị lực của mình. Thế giới sẽ chào đón họ, cùng bước vào những chuyến phiêu lưu mới.
|
Chương 62: Đối mặt
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, ai cũng rút ra được những điều mới mẻ, cuối cùng mọi thứ lại trở về với trạng thái hòa bình. Thật không dám nói tất cả quay về vị trí ban đầu, bởi mối quan hệ của họ ít nhiều đều bị ảnh hưởng, phải nhờ thời gian điều chỉnh lại. Vậy nhưng đi đến được giai đoạn này thật sự đã quá viên mãn rồi. Chỉ tiếc là không biết bao giờ lại phải xa nhau.
Người ta nói, buổi tiệc nào cũng tàn, mối tình nào cũng phải đến lúc chia ly. Chuyện ở đây chính là vì mối tình “bất đắc dĩ” mà tiệc phải tàn.
Những thông tin xoay quanh UA, Trịnh Gia, Trần Gia và cả Tita đều được khắp nơi săn đón, chờ đợi để tạo ra những cơn sốt mới. Chính vì thế mà lại có thêm đợt dậy sóng sau chuyện “Tiểu thư Hoàng Nhật Hạ tống cha ruột vào tù, một mình thừa hưởng gia tài!” hay dễ chịu hơn là “Hoàng Nhật Hạ, cô gái đánh bại cha ruột”…vv…Người ta còn quan tâm hơn nữa khi có người bắt gặp cảnh Tita, Vick và Yuy đi trong công viên, có rất nhiều ý kiến trái chiều, người trong cuộc chưa ai lên tiếng nên cộng đồng mạng được dịp suy diễn, đoán mò lung tung. Cả hai tin sốt dẻo này làm cho sự quan tâm dành cho nhóm Yuy đột ngột tăng lên. Dẫn đến một chuyện vô cùng khó xử.
Hoàng tử nước Anh hiện đang cho mở tiệc tại dinh thự của mình. Vì là hoàng tử nên anh cũng không nhất thiết phải có lí do mới mở tiệc, thường thì hứng lên là anh lại mời tất cả bạn bè của mình đến chơi thâu đêm suốt sáng. Chỉ khác một chỗ, lần này là đại yến tiệc, bao gồm luôn sự có mặt của Nữ Hoàng và những vị tướng lĩnh của đất nước này. Còn nữa, họ đã gửi thư mời đến cho tất cả mọi người trong UA, bao gồm luôn Tita. Chuyện hoàng tử có mời thêm ai không thì mọi người cũng không biết được, vì hầu như chưa bao giờ hoàng tử mời những người ngoại tộc, nhất là tổ chức ngầm đến dự tiệc. Điều này khiến cả đám hoang mang lo lắng.
Xét vào tình huống này có vẻ hơi lạ, vì tụi nó chẳng liên quan gì đến vị hoàng tử này. Thật là khó xử…Thậm chí, anh ta cứ như sợ tụi nó không đến nên có nhắc nhở trong thư mời rằng Nữ Hoàng là người đứng ra chủ trì.
Jack đi đi lại lại trong căn phòng khách, tay cầm thư, tay sờ đầu, vẻ mặt phân vân vô cùng. Thấy cậu nhóc cứ như vậy, Yuy chóng mặt quá đành nói:
_ “Ngồi xuống suy nghĩ, nhóc đi lại như vậy chóng mặt quá.” – Yuy nhăn mày.
_ “Hây, có khi nào là vì chuyện hôn sự lần trước Nữ Hoàng đề cập không?” – Jack đột nhiên phát biểu, hình như đây là điều mà cậu nhóc suy nghĩ này giờ.
Vẻ mặt Jack không rõ thật hay giả nhưng Yuy đã giật nãy người khi nghe câu đó. Mặt mũi nó tối sầm lại và bắt đầu suy nghĩ xem lời nói đó có phi lí quá không. Không khí lại trở nên căng thẳng hơn khi Kevin cứ nhìn nó chằm chằm, à, phải nói là mọi người mới đúng. Nó nhăn mặt, xua tay lia lịa, ý nói “không có chuyện đó đâu”. Ấy thế mà không ai chịu hiểu cả. Một mực bắt nó đến bữa tiệc đó để làm rõ thực hự. Yuy lúc đó chỉ muốn khóc mà thôi…
Yuy thở dài thườn thượt, miệng không ngừng than thở. Nó nhìn hết người này người kia mà năn nỉ:
_ “Ai đó đi với tôi đi…Tôi không dám đi một mình…Không đi đâu…” – Trên mặt nó hiện rõ hai chữ “sợ hãi”, quả là hiếm hoi nha.
_ “Tao đi với mày.” – Anna hùng hổ. Miệng nhỏ vẫn không quên cười trêu tức nó.
_ “Tớ cũng đi mà.” – Tita nói.
_ “Ờ, mấy cô cứ đi. Jack sẽ hộ tống. Chúng tôi còn phải giải quyết rất nhiều thứ. Nói với hoàng tử mong anh ta thứ lỗi.” – Night nói.
_ “Ừm.” – Vick ậm ừ cho qua.
_ “Nếu hắn ta muốn lấy em thật?” – Kevin nheo mắt nhìn nó.
_ “Anh lo cái gì, Yuy không có thích tên hoàng tử đó đâu.” – Anna chêm vào, xong nhỏ liền che miệng cười ẩn ý. _ “Lấy luôn cho xong chuyện.” – Yuy bực dọc nói.
_ “Em dám?” – Cả đám con trai đồng thanh trừ Jack.
Ba cô nàng cười đau khổ, mấy tên con trai này đúng là vô lý, bắt người ta sang đó mà cấm người ta lấy chồng. (Haizzzzzz…Hết nói nổi.)
Cả ngày hôm đó, Tita và Anna ra sức chọn cho Yuy những bộ đồ bắt mắt nhất. Thậm chí hai cô nàng còn lôi nó ra trung tâm thương mại cho bằng được, tìm mua những cái váy dạ hội cao cấp, những đôi giày cao thiệt cao mặc dù nó không có lùn. Chưa hết, hai nàng truy lùng những chiếc túi xách đẳng cấp nhất, hợp nhất với mấy cái đầm dạ hội. Chỉ khổ mỗi Yuy, thử ra thử vào, đeo lên đeo xuống đến đổ mồ hôi. Dạo quanh cái trung tâm cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đâu ra đấy, hại Jack phải vòng vòng theo cả đám để xách đồ. ( tội, mà thôi kệ.)
Nhưng cậu nhóc cũng phải choáng ngợp trước con mắt thẩm mĩ của Anna lẫn Tita. Từ một Yuy cá tính thường ngày đã chuyển sang một Yuy quý phái, sang trọng. Bỗng nhiên Jack ủng hộ hai bà chị kia tiếp tục lựa đồ cho Yuy, lâu lâu nhìn chị gái mình thay đổi nên cậu nhóc cảm thấy hào hứng vô cùng, miệng cứ tủm tỉm liên tục.
Trong lúc đó, mặt mũi Yuy ngày càng xám lại, sức chịu đựng bị đẩy lên đỉnh điểm. Thế là nó hét toáng lên giữa trung tâm, kêu gào thảm thiết. Rốt cuộc vẫn bị hai nàng kia lôi đi không thương tiếc. Yuy bất lực, không thể trốn khỏi tay hai người bọn họ.
Chừng vài phút sau, Yuy bị đẩy ra đứng trước gương.
Nhìn trong gương, một cô gái xinh đẹp như công chúa đang hiện diện, không tránh khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Yuy nhất thời không nhận ra chính bản thân mình, mà thay vào đó, một cô gái dịu dàng, cao quý, có phần lạnh lùng đang mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối. Chiếc váy đen tuyền, gấu váy xòe ra. Đây là đầm ống, trông Yuy trở nên gợi cảm hơn hết. Đây là lần đầu tiên nó mặc loại váy này. Trước đây dù có mặc váy nhưng đều là váy có tay, kín đáo hơn thế này rất nhiều. Còn mái tóc dài lúc này được búi cao lên, làm nổi bật khuôn mặt v-line thanh thoát của Yuy, tóc mái ngố phủ xuống gần đến mắt cũng đã được kẹp lên, để lộ vầng trán cao thông minh. Yuy thật khác so với những gì thường thấy, vẻ tinh nghịch, cá tính đã biến mất hoàn toàn, nhưng lại xuất hiện một Yuy dịu dàng, lạnh lùng.
Nó thật khó có thể tin được là mình lại thay đổi lớn như vậy. Chỉ là kiểu tóc khác, cách ăn mặc khác, vậy mà lại biến phong thái của nó khác đi. Yuy cho rằng câu nói “người đẹp vì lụa” quả thật không lệch đi đâu cả.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng mặc thế này đi thì Yuy không muốn tí nào. Nó không có thói quen đi giày cao gót, mà đôi giày này lại cao tới 15 phân, dám là trong lúc bước đi nó sẽ ngã sõng soài ra đất rồi trở thành trò cười của thiên hạ cho xem. Thế là Yuy nhất quyết không chịu mang đôi guốc. Mà không mang guốc nghĩa là phải tìm một đôi khác cho phù hợp với bộ váy. Chỉ nghĩ đến đó thôi là Yuy đã khóc ròng khóc rã, hai người kia nhất định không tha cho nó đâu.
Biết không thể năn nỉ, nó đành tìm cách hoãn binh:
_ “Tao đau bụng quá, ngừng tại đây nhé!” – Nụ cười tươi tỉnh.
_ “Cấm chống chế!” – Anna cốc vào đầu Yuy.
Tiếng sét ầm ầm trong đầu, Yuy thầm oán tên hoàng tử chết tiệt kia, tự nhiên lại bày trò, còn mời cả đống người chức cao vọng trọng đến dự, hại nó muốn thất lễ cũng không được.
Anna nhận ra vẻ mặt không hài lòng của Yuy thì trong lòng cũng xuôi xuôi đi, nhỏ nghĩ cũng nên dừng lại tại đây với điều kiện Yuy phải đi đôi giày này vào buổi tiệc. Yuy nhìn lại đôi chân của mình, nếu không làm theo, chắc chắn đôi chân nó sẽ còn bị hành hạ dữ tợn hơn nữa. Thôi thì đành thuận theo lời của nhỏ bạn vậy.
Ngay ngày hôm sau, cả bốn người đã có mặt tại Anh. Họ được hoàng tử tiếp đãi rất chu đáo, có điều vẫn chưa ai được nhìn thấy mặt hoàng tử nên vô cùng tò mò.
Tiệc được tổ chức vào buổi tối cùng ngày. Cả bốn người chuẩn bị đâu ra đó rồi đến dinh thự.
Dường như sự xuất hiện của ba nàng công chúa, cùng một chàng công tử đã khiến không khí náo nhiệt ở đây biến thành náo loạn. Tất cả dàn sang hai bên nhường đường cho nhóm Yuy, họ nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Tự nhiên Yuy cảm thấy ngượng chín cả mặt khi hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tuy đây không phải lần đầu bị nhìn chằm chằm nhưng đây là lần đầu tiên nó ăn mặt kiểu này, cảm thấy có chút không ổn. May mắn là bên cạnh còn có ba người kia, chứ để một mình nó bước vào, không khéo lại trở thành diễn viên hề mất.
Ánh sáng chan hòa, khung cảnh tráng lễ, dòng người liên tục di chuyển để chào hỏi người khác. Rất nhanh sau đó, Yuy phát hiện ra, hoàng tử còn mời cả Trịnh Gia. Bởi đôi mắt nó vừa rồi nhìn thấy một dáng người quen thuộc, chính là Ryan. Sắc mặt trở nên không vui, Yuy cố tình rẽ sang hướng khác. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa, khóe miệng nó giật giật vì bất ngờ, con bé Phàm Liên đang ở ngay trước mặt nó. Không riêng gì Yuy, cả Anna lẫn Tita khi nhìn thấy Phàm Liên liền hậm hực ra mặt.
Gương mặt nhỏ xinh của Phàm Liên thoáng chốc buồn bã, khiến Yuy hết sức ngạc nhiên. Mà hình như cô bé không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Yuy, thậm chí vẻ hằn học mỗi lần gặp Yuy cũng đã biến mất. Điều này thật bất thường. Nhưng Yuy cũng chẳng để ý gì nhiều, nó nhanh chóng bước qua mặt cô bé, tránh xảy ra khẩu chiến tại nơi này.
Phàm Liên có điều muốn nói với Yuy, cô bé là đặc biệt năn nỉ Ryan cho theo để gặp mặt Yuy. Không hiểu sao, từ cái đợt hay tin Yuy bị mắc kẹt trên chiếc máy bay chở Uranium, rồi khi Yuy thoát khỏi nơi đó trong giây phút tử thần đã khiến Phàm Liên trở nên hoang mang. Cả những lần Yuy cho người đem thư đến cho mẹ, Phàm Liên cũng đọc tất. Chính những chuyện này khiến cho tâm trí cô bé trở nên rối loạn (Không phải thần kinh đâu nha). Phàm Liên không phải đã hết căm ghét Yuy mà là chính cô bé không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Cho nên lần này mới có ý định tìm gặp Yuy, vậy mà khi gặp rồi, cô bé lại chẳng biết nên nói gì. Trong lòng trở nên khó chịu vô cùng.
Phàm Liên chạy đi tìm Ryan. Mong anh trai có thể giải thích giùm mình xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cô bé chợt nghĩ, liệu bản thân có tin những gì Ryan nói? Hay lại phủ nhận toàn bộ? Cuối cùng lại quyết định tự mình tìm hiểu.
Ngay sau đó, tiếng nhạc nổi lên một cách du dương. Những giai điệu này quả thật rất thần kì, lúc sắc sảo, lúc mềm mại, đôi lúc Yuy còn thấy trái tim mình bị cuốn theo dòng nhạc. Không chỉ Yuy, những người đang tất bật chạy trong dinh thự bỗng chậm lại, làm việc một cách nhịp nhàng, không gấp rút cũng không quá chậm. Đó là sức mạnh của âm nhạc.
Tràng vỗ tay của ai đó vang lên sau khi bản nhạc kết thúc đã thu hút sự chú ý của bốn người nhóm nó. Là một anh chàng bảnh trai, kiêu ngạo trong trang phục hoàng gia đang đứng giữa trung tâm của buổi tiệc.
Quả nhiên không sai, lời người ta đồn đại về hoàng tử rất đúng. Anh ta là người vô cùng đẹp trai, nhưng nét đẹp này lại ngây thơ, trong sáng, có vài phần nghịch ngợm, cộng thêm sự kiêu ngạo khi làm hoàng tử nữa. Đây không phải kiểu người mà Yuy thích. Vậy nhưng Anna và Tita thì khác, hai cô nàng tỏ ra thích thú trước vị hoàng tử này, ánh mắt nhìn say mê trông cứ dị dị kiểu nào ấy. Nói trắng ra là hai nàng đó đã mê mẫn người này rồi.
Gai cột sống Yuy nổi lên rờn rợn, cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình. Nó di chuyển ánh mắt về đằng sau. Ngay lập tức, mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, Ryan đã ở ngay sau tụi nó từ lúc nào rồi. Gương mặt Yuy trở nên không tự nhiên, nó cười nhạt với anh rồi quay đầu lại. Tự nhiên cảm thấy mọi hành động của mình giống như bị kiểm soát khiến Yuy khó chịu, mặc dù chắc gì Ryan đã quan sát nó?
Suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi Yuy nhận ra hoàng tử cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của anh ta có gì đó khác thường, Yuy nhìn chăm chăm vào đôi mắt quyến rũ ấy, cố tìm ý nghĩa của cái nhìn đó. Yuy nhận ra sự yêu thương và cả sự thất vọng, thật không giống ánh mắt của những người mới gặp nhìn nhau. Phải chăng anh ta đã quen biết nó từ lâu?
Cả hai người nhìn nhau không chớp mắt. Bỗng Yuy nhận được tin nhắn, nó lập tức tập trung vào điện thoại. Thì ra là Kevin. Yuy lại được dịp ngạc nhiên, không biết tại sao dạo này Kevin lại quan tâm đến nó dữ vậy, lại còn nhắn tin bảo không được cãi lộn nên kêu nó xong việc là về ngay. Khóe môi xinh đẹp cong lên, một nụ cười vui vẻ, nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười khiến cho Ryan phải nhói lòng, khiến cho vị hoàng tử kia phải thất vọng. Hai người con trai này chỉ tập trung vào cô gái họ Lý này thôi.
(To be continued)
|
Chương 62: (Tiếp theo)
Yuy cắm đầu vô điện thoại, trả lời tin nhắn của Kevin: “Tôi muốn ăn bánh kem. Có thể không?”. Cả hai cứ trao đổi tin nhắn liên tục mãi đến khi Anna hết chịu nổi phải lên tiếng:
_ “Mày có biết nãy giờ hoàng tử nhìn mày đầy phật ý không? Mày muốn thất lễ với người ta à?” – Yuy nhận ra nét mặt giận dữ của Anna.
Yuy khẽ cười nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc đó, cô gái họ Lý giống như một vì sao phát sáng, làm cho người người mê mẫn. Từng ánh mắt, cử chỉ cứ như đang mê hoặc người khác. Vẻ đẹp thánh thiện, hồn nhiên nhưng không kém sâu sắc, vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải yêu thích. Hôm nay, hoàng tử không thể điều khiển trái tim mình được rồi.
Đột nhiên, một dòng điện xẹt giữa trán nó! Vừa rồi, chính là…
Nụ cười ấy, dáng người ấy, phong thái ấy…Tại sao lại xuất hiện ở nơi này chứ?
Cả ba cô nàng đứng đơ ra, chỉ có mỗi Jack phấn khởi thôi. Cậu nhóc nháy mắt với chị mình rồi thốt lên:
_ “Là không yên tâm nên mới đi theo chị đó.” – Giọng nói của cậu ấm áp, cố tình truyền đạt sự chân thành với Yuy.
_ “Tôi để em đợi rồi, bánh của em.” – Kevin chìa một chiếc hộp nhỏ xinh ra trước mặt Yuy. Không khí căng thẳng.
Đằng sau còn có Vick và Night nữa. Bọn họ tới là để bảo vệ ba cô gái này.
Mọi sự chú ý để đổ dồn vào nhóm tụi nó. Ba cô nàng trân mắt ra nhìn, vừa vui vừa hoảng, họ không nói mà cứ xuất hiện như ma vậy.
Sau đó ai nấy đều mỉm cười vui vẻ, Yuy không kiềm chế được đã lao đến túm cổ ba chàng trai đòi cho một trận, bất chấp sự có mặt của hoàng tử. Kevin vốn không ý tránh né, mặc cho Yuy đang lao tới. Chuyện đáng lẽ chẳng có gì ghê gớm, nhưng tên Kevin đó đã nhanh chóng túm lấy eo Yuy, kéo nó vào trong lòng mình. Yuy bị mất thăng bằng, hai mắt trợn tròn nhìn hắn.
Không hiểu sao tự nhìn nó run lên cầm cập, có thể là vì hàng trăm con mắt đang nhìn mình, lại còn là cảnh tượng quá ư là vớ vẩn…Nó đẩy hắn ta ra, khổ nỗi Kevin dùng lực quá lớn, hắn cứ như sẵn sàng đối phó nó mọi lúc mọi nơi vậy. Yuy trừng mắt nhìn Kevin, miệng nói đủ cho cả hai nghe:
_ “Mau buông tôi ra!” _ “Em đứng yên đi, tôi đến là để giúp em tránh khỏi tên hoàng tử đó. Mà rốt cuộc không chỉ có hắn ta.” – Lời này của Kevin rõ ràng là có ẩn ý.
_ “Còn ai nữa sao?” – Yuy thắc mắc, nó lia mắt nhìn xung quanh.
_ “Bỏ đi.” – Kevin nói cộc.
Cùng lúc đó, Yuy nhận ra sự tình hình đang khá là căng thẳng. Trong khi nó với Kevin đã trao đổi thì mọi người lại nhìn nhận vấn đề một cách lệch lạc, người thì có vẻ ngưỡng mộ, người thì hậm hực, người thì lạnh lùng đến đáng sợ. Mà cái người lạnh lùng đến đáng sợ này không ai ngoài Vick và cả vị hoàng tử kia.
Vick đi đến bên nó và Kevin. Nó có thể cảm nhận những bước đi nhẹ tênh ấy, một sự lạnh lẽo đang bủa vây anh. Yuy ra sức thoát khỏi Kevin nhưng bàn tay hắn ngày càng giữ chặt. Nó tự hỏi, hai kẻ này liệu có thông đồng nhau lôi nó ra làm trò cười không nữa. Sắc mặt nó trông khó coi vô cùng.
Hai tay Yuy đang vùng vẫy trong vòng tay của Kevin đã bị Vick túm được. Anh coi tay nó như dây thun không bằng, giật ra một cách không thương tiếc. Yuy không tránh khỏi bị đau, nó nhăn mặt ấm ức.
_ “Được rồi đó nha. Hai người đứng có giỡn nữa.” – Yuy lên tiếng. Hai tay nó bây giờ cứ như bị bầm tím. Còn cả eo nữa, vừa nãy trong lúc Vick kéo tay thì Kevin lại giữ chặt lấy eo của nó, hai người giằng qua giằng lại như một món đồ.
Nếu vừa nãy không phải Kevin nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt Yuy thì hắn đã không dễ dàng để Vick lôi nó đi đâu, vì nếu tiếp tục giữ, e rằng cả người Yuy sẽ bị thương mất. Rốt cuộc hắn đành để Vick kéo Yuy ra khỏi mình.
Yuy giận lắm, đùa gì cũng có mức độ thôi chứ?
Chuyện còn chưa dừng lại, vị hoàng tử từ đâu bước đến rồi cất tiếng:
_ “Cô ấy là của tôi!”
Cái giọng nam trung đầy kiêu ngạo ấy khiến tất cả đều giật mình. Họ thật không ngờ lại có một ngày hoàng tử lại cưa gái trước sự chứng kiến của những người có vị trí quan trọng như thế này.
Đám Anna đứng ngoài cuộc chỉ có thể nháy mắt nhìn nhau, họ sắp có trò vui để xem rồi đây.
_ “Cô ấy đúng là tiểu mĩ nhân mà.” – Night rầu rĩ nói.
_ “Thật là tiếc thương cho số phận của tui!!!” – Anna vờ than vãn.
Jack xoay đầu Anna lại, chỉ cho nhỏ thấy một đám công tử nhà giàu đằng sau đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Anna choáng váng, miệng cười trừ, lúc bấy giờ mới thấm cái hoàn cảnh hiện tại của Yuy, thật không dễ chịu chút nào cả.
Yuy banh tai banh mắt ra hết mức để xem tai nghe có chuẩn, mắt thấy có hoa không. Cuối cùng rút ra kết luận: những gì vừa nghe và vừa nhìn hoàn toàn chính xác.
Không khí nơi đây làm sao thế này?
Nó lạ lẫm nhìn hoàng tử, nhìn hoài nhìn mãi vẫn không nhớ ra xem đã gặp anh ta bao giờ chưa. =.= . Khiến hoàng tử đau lòng vô cùng.
Kevin lặng im đứng nhìn, còn Vick thì nghiến răng ken két. Hai người quả là không ngờ tới tình hình này.
Lẽ ra Yuy không nên quá thẳng thắn:
_ “Tôi không quen biết hoàng tử!”
Câu nói khiến lòng người dậy sóng. Nhất là những cô gái có mặt trong buổi tiệc. Họ mơ cũng không dám chứ đừng nói đến được hoàng tử tuyên bố như vậy, họ cho rằng Yuy quá ngu ngốc.
Thực chất những cô gái đó đang vô cùng ghanh tị, khi một cô gái mà có tới ba chàng trai tranh giành. Ấy là họ chưa biết, còn một người nữa cũng rất muốn đứng ra nhưng lại tự ti bản thân không đủ tư cách. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn sự việc diễn ra mà trong lòng khó chịu khôn xiết.
Quay trở lại với Yuy, nó đang chờ đợi lời giải thích rõ ràng từ hoàng tử:
_ “Hoàng tử, nếu ngài thật sự muốn đùa thì tôi không phải loại người đó.” – Lời nói mang tính chất phủ nhận.
Mọi người căng tai căng mắt ra xem kịch.
Hoàng tử sau khi nghe xong, khóe môi giật giật, anh ta đang tức giận và rất muốn trút giận.
_ “Em nói em không quen biết tôi? Em nói lại xem!?” – Hoàng tử tiến thêm một bước.
Nó lùi lại một bước, đính chính lần nữa:
_ “Tôi chắc chắn không quen hoàng tử.” – Mặt nó đằng đằng sát khí.
Anh ta túm chặt cổ tay khiến Yuy không kịp thời né tránh. Nó thét lên một tiếng rồi giật phắt ra. Tiện thể tặng luôn cho hoàng tử một cái tát giáng trời bên má phải. Tiếng “CHÁT” vang lên khiến người người hoảng hốt, cảnh này quá là sốt. Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay video, chụp cả ảnh,…
Cơn giận của hoàng tử không còn kiềm chế được nữa rồi, anh ta túm cổ tay nó lần nữa và bóp chặt. Ánh mắt dữ dằn pha lẫn đau đớn đầy tuyệt vọng nhìn Yuy mà gằn từng chữ:
_ “Em dám đánh tôi?”
_ “Buông cô ấy ra!” – Vick vừa nói vừa tiến lại.
Trong khoảnh khắc đó, Kevin đã nhanh chân hơn. Hắn từ nãy tới giờ lạnh lùng không nói, cốt là không để Yuy quá tức giận. Nhưng xem ra tên hoàng tử này quá khích rồi, định ra tay với cả con gái cho nên Kevin đành phải nhảy vào. Kevin không thèm nói một lời nào, hắn nhanh như chớp đã đứng kế bên Yuy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cổ tay Yuy giờ đây đã nằm trọn trong tay Kevin. Hoàng tử như không tin vào mắt mình, Vick cũng vậy, cả hai không thể ngờ tới khả năng này của Kevin.
Lúc đó, những người ngoài cuộc như Anna, Tita, Jack và Night đều đang không biết phải xử trí ra sao. Nếu lao vào đó không khéo sẽ khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn, còn nếu không can thiệp thì e rằng hoàng tử sẽ xử đẹp Yuy cho mà xem. May mắn thay, Kevin đã kịp thời xả thân cứu giúp.
Hình tượng anh hùng cứu mĩ nhân của Kevin được các cô gái ngưỡng mộ, người nào người nấy đắm đuối nhìn hắn, nhìn hoài nhìn mãi vẫn không rời mắt (Mấy cô coi bộ được huấn luyện kĩ quá =.=). Riêng mấy vị tướng chức cao vọng trọng thì chỉ đứng ngoài xem xét thôi, họ không muốn dây vào hoàng tử, cũng như không muốn dây vào chuyện của giới trẻ, hơn nữa họ đã trải qua tuổi yêu đương lâu lắm rồi, bây giờ cũng muốn chứng kiến câu chuyện tình yêu gay cấn như vầy (=.= Tôi thật là hết biết với mấy bác!).
Yuy nhìn người đang nắm tay mình, mắt nó vừa rồi không kịp nhìn thấy thao tác của Kevin, có phần hơi ngạc nhiên…
Vick bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng anh trào dâng sự ghen tức, cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh người khác nào có dễ chịu bao giờ? Cho nên hoàng tử cũng có loại cảm giác này, anh đang sôi sục trong lòng, hận không thể tận tay giết chết Kevin.
_ “Cô ấy đã đính ước với tôi.” – Kevin bình thản nói.
Câu nói bá đạo vừa rồi khiến cả bữa tiệc rúng động, à không, náo động thì đúng hơn!
Cuộc đời Yuy thật tình có quá nhiều bất ngờ xảy ra, nhanh chóng đến độ không kịp chấp nhận. Nó hiện tại không bận tâm đến thái độ sửng sốt của Vick và hoàng tử, hay thái độ tò mò của mọi người, nó chỉ tập trung vào Kevin. Cốt yếu là để phân tích những gì mình vừa nghe được.
Yuy nhìn Kevin, nó không nói gì cả, cảm giác khác lạ đang dồn dập trong lòng…
_ “Nực cười!” – Hoàng tử lên tiếng.
Chỉ có hoàng tử thôi, Vick lẳng lặng bỏ đi, anh thể hiện sự lạnh nhạt của mình, điều này khiến Yuy day dắt. Ngay sau đó, Tita cũng đi theo anh, cô ấy lo lắng cho anh lắm. Hai người đó đi với nhau Yuy mới nhẹ nhõm, là nó đang gán ghép cho họ? Không đâu, thật sự, Tita là người duy nhất có thể khiến Vick bình tâm lúc này. Cô ấy quả thật rất hợp với anh.
_ “Em mau giải thích rõ đi!” – Hoàng tử lớn tiếng.
_ “Không phải quá rõ rồi sao?” – Kevin đáp lại tỉnh bơ.
_ “Tôi không nói với anh!” – Hoàng tử gắt.
_ “Đúng vậy, tôi và anh ấy đã đính ước.” – Nói xong Yuy mỉm cười với Kevin.
Nụ cười đó thay cho lời cảm ơn, vì vừa rồi Kevin đã giúp đỡ. Nó cũng chỉ mới nhận ra điều này thôi, ngay sau khi Tita đi cùng Vick. Và Kevin cũng hiểu ý nghĩa của nụ cười này. Hắn tự giải thích với bản thân rằng mình chỉ giúp đỡ Yuy mà thôi, hoàn toàn không phải ý gì khác.
Nụ cười của Yuy không chỉ đơn giản là để cảm ơn, mà là nó đang rất vui vẻ, vui vì Kevin đã tìm lí do đó để nói. Tuy không thể giải thích được vì sao lại vui nhưng Yuy chắc chắn một điều, Kevin luôn là người khiến tâm trạng của nó khá hơn. Vậy mà bấy lâu nay không nhận ra điều này, Yuy thật ngốc.
Sét đánh ngang tai, hoàng tử bất động tại chỗ. Anh không thể tin vào tai mình, anh muốn nghe lại câu này lần nữa, Yuy cũng đã lặp lại, không một chút ngượng ngập, đủ khiến anh phải tin đây chính là sự thật.
Không cần bận tâm đến những chuyện khác, Kevin nắm tay Yuy, kéo Yuy ra khỏi bữa tiệc ồn ào vô nghĩa này. Chẳng có gì là không thể khi cả bọn vì Nữ Hoàng mà đến, Nữ Hoàng lại không xuất hiện, há chẳng phải vô ích?
Nhóm của Yuy cảm thấy hôm nay náo loạn đủ rồi, họ cáo từ rồi ra về. Bữa tiệc chìm trong tiếc nuối. Vị hoàng tử không nói không rằng, lặng lẽ bỏ vào trong. Anh bị mất hứng rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó Yuy sẽ phải nhận ra sự thật – điều mà suốt bao năm qua chưa ai nhắc đến.
|
Chương 63: Tôi muốn bảo vệ em
_ “Vick, anh ổn không?” – Tita nhẹ nhàng hỏi.
Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mát, mắt lơ đễnh nhìn ra xa, miệng hỏi thăm Vick.
_ “Cô ấy là Mặt Trời. Không ai có khả năng có được.” – Anh cười buồn bã. Đôi mắt sâu thẳm đượm buồn nay lại càng buồn hơn. Có một thứ gì đó đang quấn lấy suy nghĩ, khiến anh không thể nào làm gì được.
Tita cũng vậy, cô đang buồn, nhưng không biết là buồn cho chính bản thân mình hay là buồn cho Vick nữa. Cảm giác tồi tệ vô cùng, người cô yêu bây giờ chỉ có mỗi Yuy, nhưng anh ấy đang ngày càng xa khỏi Yuy. Tita hỏi, liệu trước kia, Vick có từng yêu mình? Đôi lúc cô muốn hỏi điều này, rồi lại thôi vì nếu như câu trả lời ấy quá phũ phàng, cô sẽ không chịu được mất.
_ “Thật lạ khi hoàng tử cũng biết đến cô ấy.” – Tita nói tránh.
_ “Ừ.”
Câu nào Vick cũng “ừ”, anh như muốn kết thúc cuộc đối thoại sớm vậy. Dù là vậy, Tita vẫn muốn nói chuyện cùng anh, muốn nghe giọng nói của anh.
Cũng ngay lúc đó, Kevin và Yuy ở cách đó vào mét. Có lẽ khoảng cách này đủ để hai người nghe thấy những gì Vick nói.
Kevin nhìn vào đôi mắt Yuy, hắn muốn xem sau khi nó nghe được những lời đó sẽ có phản ứng ra sao. Hắn nghĩ Yuy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, sẽ hiểu cho Vick. Thế nhưng nó chỉ lẳng lặng thở dài, có một thứ gì đó đang đè nặng lên tâm trí nó, vừa khó xử vừa mệt mỏi. Vì dạo gần đây, mối quan hệ của cả hai trở nên khá căng thẳng, điều mà trước nay vẫn chưa từng xảy ra, hoặc có xảy ra nhưng không nghiêm trọng như vầy.
Phải rồi, Yuy chính là quá mệt khi cả hai cứ căng thẳng mãi. Nó chẳng dám đổ thừa là tại ai, chỉ là ngay cả bản thân cũng không biết nguyên nhân. Nó chỉ cảm thấy cả hai tốt nhất nên dừng lại tại đây, thứ tình cảm mà bản thân có cũng hãy coi như là tình cảm đặc biệt, đặc biệt hơn sự thân thiết của hai anh em. Và Yuy không cảm thấy ân hận hay tiếc nuối gì khi dừng lại tại đây, đằng nào thì ngay từ lúc nó tỏ tình với anh, cả hai đã chẳng có bắt đầu rồi. Hơn nữa, Yuy nhận ra, người thực sự thích hợp với anh chính là Tita, cô ấy yêu anh.
Yuy không hiểu được bản thân mình, tại sao nó không cảm thấy khó khăn khi quyết định như vậy? Hay là tại bản thân không thực sự thích anh? Nó rốt cuộc là như thế nào vậy?
_ “Em đang nghĩ gì vậy?” – Kevin nhìn nó. _ “Tôi chỉ đang nghĩ lại chuyện tình cảm của mình thôi.” – Yuy cười nhạt.
_ “Vậy ư. Tôi sẽ gọi Tita đi, em nói chuyện với Vick đi.” – Kevin bước tới.
Yuy nhanh chóng níu được lưng áo Kevin, hắn đứng sững lại và nhìn nó. Ánh mắt đầy khó hiểu:
_ “Sao vậy?”
_ “Tôi…tôi…có thể làm bánh cho tôi không?” – Yuy ngượng ngập.
Một bên chân mày của Kevin nhếch lên, hắn đang ngạc nhiên sao?
Yuy cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của hắn.
Kevin đoán ra rằng Yuy có ý muốn tác hợp cho hai người kia. Nó chỉ lấy lí do muốn ăn bánh để đổi chủ đề thôi. Nhưng chuyện này thật không may, Kevin không có ý định trở thành nhân tố bị hiểu lầm, hắn đã xác định là chỉ đứng sau bảo vệ Yuy, không có ý chen vào chuyện tình cảm của nó. Kevin đã từ chối:
_ “Bây giờ tôi bận rồi.” – Kevin tiếp tục bước.
_ “Anh né tôi sao?” – Yuy bước theo sau.
_ “…”
_ “Đồ khinh người.” – Yuy rủa.
Kevin dừng bước, quay đầu nói những lời đe dọa:
_ “Em thử nói lần nữa?” – Ngữ điệu của hắn sắc lạnh như dạo.
_ “Vậy tại sao lại kiếm cớ bỏ đi hả? Anh chẳng phải vì tôi mà sang đây sao?” – Yuy hùng hổ nói.
_ “Ai nói tôi vì em mà sang đây?” – Kevin nhăn mặt.
_ “Bộ không phải sao?” – Nó cười đểu.
_ “Dĩ nhiên rồi.” – Hắn lại bước tiếp.
_ “Vậy thì tại sao chứ?” – Nó lại đuổi theo đằng sau.
_ “Người vì em chính là Vick. Còn tôi ư? Tôi sang đây là để…” – Hắn dừng lại.
Yuy đang chờ được nghe tiếp thì Kevin không chịu nói nữa. Hắn chính là không có lí do nào để nói cả. Yuy cũng thừa biết là Kevin cũng lo cho mình nữa mà. Có một điều là nó không để tâm tới, chính là từ bao giờ đã xem chuyện Kevin lo lắng cho bản thân nó là điều bình thường? Có phải nó đã quen với sự quan tâm của hắn ta?
_ “Để sao?” – Yuy nhoẻn miệng cười.
Kevin đột nhiên thở dài, hắn nói:
_ “Ừ, tôi đến vì em. Được rồi chứ?” – Nói ra những lời này quả thật là làm khó cho Kevin.
Yuy cười đắc ý, nó cảm thấy rất vui vẻ khi nghe được những lời này.
Yuy bước đến gần Kevin hơn, nụ cười của nó càng hiện rõ hơn. Lần đầu Kevin thấy nó cười vui vẻ với mình đến vậy, thế nên có chút ngại ngùng. Hắn lại tiếp tục bước, cố ý không để Yuy theo kịp. Ấy vậy mà nó cứ bám theo mãi không thôi.
Đành hết cách với Yuy, buổi tối hôm đó, cả hai đã dạo khắp London. Khi đi ngang qua tháp đồng hồ Big Ben, nó chợt nói:
_ “Thời gian là thứ không thể làm tròn. Hiện tại và sau này, hãy cứ sống như chính bản thân mong muốn.” – Ánh mắt Yuy lơ đễnh ngước lên cao. _ “Ừ!” – Hắn đáp cụt ngủn.
Yuy điên tiết, máu văn chương của nó vừa mới nổi lên đã bị cái tên khô khan này làm cho mất hết cả hứng. Tuyệt nhiên không còn chút hứng thú để nói mấy câu triết lí nữa. Thế là cả hai lại im lặng, cứ bước tiếp về phía trước. Yuy đi trước, còn hắn thì đi sau. Rồi đột nhiên, Kevin hét lên:
_ “Chạy nhanh lên.”
Yuy chưa kịp định hình thì đã bị Kevin nhào tới ôm chầm lấy. Cả hai cùng ngã xuống mặt đường. Nói đúng hơn là Kevin đang nằm đè lên người nó.
Yuy nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Nó ngơ ngác như con nai vàng, vội vã đẩy Kevin ra.
Mọi người bắt đầu xúm lại gần chỗ của nó và hắn.
Yuy nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc ấy Kevin đang đứng dậy. Nó còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị hắn kéo chạy. Là vì lúc đó Kevin nhìn thấy máy quay, rất có thể sau hôm nay cả hai sẽ bị lên báo. Chuyện đó thật không nên chút nào. Chạy được khoảng cách khá xa, hai người dừng lại thở. Kevin vẫn còn đang nắm tay nó, Yuy cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Nó thảng thốt kêu lên. Máu từ thái dương của hắn đang chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Tại sao bây giờ nó mới để ý chứ? Trong lòng đột nhiên lo lắng và hối lỗi vô cùng. Hóa ra khi nãy hắn nhìn thấy chậu cây từ trên tầng thượng của tòa nhà kia đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt, do không kịp thời tránh né nên Kevin đã đỡ thay cho nó. Khổ nỗi, rơi đâu không rơi lại rơi ngay đầu, hậu quả là máu chảy ròng ròng. =.=
Nó hốt hoảng, không nói không rằng, chỉ lia mắt khắp nơi tìm thứ gì đó. Cuối cùng nó nhìn xuống cái váy mình đang mặc và làm hành động rất kì lạ, khiến Kevin thấy khó hiểu.
_ “Em đang tìm gì vậy?” – Hắn vẫn không nói gì đến vết thương của mình.
_ “Trên đời sao lại có người bình tĩnh như anh chứ?” – Yuy nói với tốc độ nhanh chóng.
Nó xé toạc cái váy dài quá gối của mình lên thành váy ngang gối. Phần váy bị xé liền lấy băng cho Kevin. Hắn bất ngờ nhận ra mình bị thương. Nhưng dù bị thương tích cũng không có gì đáng nói trừ thái độ của Yuy. Nó lo lắng vô cùng, khiến Kevin cảm thấy hơi lạ. Hắn lùi lại về sau theo quán tính.
Người thì bị thương, vậy mà còn cố gắng chịu đựng. Yuy thấy hắn quả là không phải người bình thường. Hay là vì trước giờ gặp nhiều trường hợp này nên bình chân như vại?
Yuy mặc kệ hắn ra sao, nó cứ tiến tới, rút ngắn khoảng cách do những bước lùi của Kevin.
_ “Đứng im cho tôi.” – Yuy gằn từng tiếng.
Hai tay chạm vào thái dương, Yuy cố gắng tìm xem rốt cuộc bị thương từ chỗ nào. Nó không để ý thấy sắc mặt Kevin đang bị biến đổi nghiêm trọng, hắn đang ngượng! =.=
Kevin không quen bị con gái động vào người nên lập tức né tránh. Kevin lúc này tự nhiên biến thành anh chàng dễ thương, biết ngượng, chứ không mang vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nữa rồi. Yuy cười thầm trong lòng, nó rất thích điều này nên được nước liền lấn tới.
_ “Đứng yên!”
Đứng giữa đường mà băng băng bó bó kiểu này cũng hơi kì, nhưng nếu hắn cứ giãy giụa thì chuyện này bao giờ mới chấm dứt cho được?
Mãi một lúc kẻ lấn người lùi thì cuối cùng Yuy cũng cột được miếng vải vào đầu Kevin. Trông hắn nhăn nhó thấy mà tội. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Vết thương của Kevin cần phải đến bệnh viện. Vừa rồi Yuy chỉ cầm máu cho hắn thôi. Sau đó nó liền lôi hắn đến bệnh viện để kiểm tra.
Yuy không biết rằng Kevin đang cảm thấy có lỗi vô cùng, vì hắn mà nó phải xé cái váy đẹp đẽ của mình. Hắn rất thích nó ăn mặc kiểu này, chiếc váy làm nó trông đáng yêu hơn, chỉ tiếc đã vì hắn mà ra đi mất rồi.
_ “Yuy…” – Kevin gọi.
Nó không quan tâm, mục tiêu của nó trước mắt chính là bệnh viện. Cả hai đang ngồi trên taxi và đến bệnh viện gần nhất.
_ “Em có thể lấy áo tôi mà?”
Quả thật, Yuy vừa nãy có thể xé áo Kevin để băng vết thương cho hắn. Nhưng tại sao nó lại không làm vậy nhỉ?
_ “Éc!” – Yuy ngớ người.
Sắc mặt bá đạo của nó khiến người ta phải cười. Đúng chất của một cô gái ngốc nghếch.
_ “Ừ nhỉ? Tại sao tôi phải xé váy của mình chứ?” – Yuy đau lòng.
Nó ngó hắn từ trên xuống dưới. Đúng là Kevin rất đẹp trai à nha.Vẻ đẹp ngạo nghễ, uy lực, quyền thế, lạnh lùng…tất cả những thứ trên người hắn chỉ để làm nền cho hắn thôi. Nói đúng hơn là những thứ trên người hắn được làm đẹp bởi hắn, ý nói “lụa đẹp vì người” ấy mà.
Cái mặt đẹp đẽ ấy cứ lạnh lùng nhìn nó, tuy vậy, nó vẫn nhìn thấy đâu đó một nụ cười ẩn ý.
Ôi, nó bị hắn làm cho hoảng loạn mất rồi.
Yuy tự kiểm điểm bản thân, nhất thời đã sa đọa bởi vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của Kevin. Thật không ngờ, bao lâu nay nó vẫn còn tồn tại khi ở bên cạnh hắn ta. Quả nhiên không biết bao giờ sẽ mất máu mà chết.
Yuy đột nhiên nhớ đến tủ truyện ngôn tình của mình ở Las Vegas. Nó đã nghiền ngẫm hết cả cái tủ ấy, thậm chí còn đọc đi đọc lại hai ba lần. Nhưng lần nào cũng đau lòng cả, ấy là vì những nhân vật nam chính quá cool ở trong đó. Mỗi lần đọc là mỗi lần nó tưởng tượng ngoài đời có những người như vậy. Thế nhưng sau cùng nó lại chốt rằng: “Trai đẹp chỉ có thể để ngắm mà thôi”. Lý do là vì những nam chính ấy quá bảo thủ với người yêu. Nếu chỉ đơn thuần mà đọc, người ta sẽ cảm thấy nhân vật đó sao mà đáng ngưỡng mộ đến vậy. Họ sẽ lầm tưởng khi thấy nam chính bảo vệ nữ chính quá đà. Có một câu chuyện như thế này: Nam chính và nữ chính sau khi trở thành vợ chồng của nhau, ai nấy đều đẹp, họ sinh ra đứa con trai. Mà đứa con này rất hiếu động, rất thích học tập bố mình. Mỗi buổi sáng đều đến tìm mẹ và hôn môi mẹ mình. Thế là ông bố ghen với đứa con trai, anh ta có châm ngôn “mẹ chỉ là của mình bố”. Cho nên khi đứa con hôn mẹ của nó, anh ta đã phạt nó suốt một tuần không được đến gần mẹ. Và chính vì câu chuyện này, Yuy đã thôi mơ tưởng đến những người đẹp trai.
Thật không ngờ, bấy lâu nay Yuy ở bên cạnh biết bao mĩ nam mà không nhận ra. Rốt cuộc, châm ngôn “trai đẹp chỉ có thể để ngắm mà thôi” của nó cũng đã bị thay đổi. Vừa nãy Yuy chẳng phải đã chạm vào người của mĩ nam Kevin đó sao?
Khi nghĩ lại, Yuy không tránh khỏi bị sặc máu, nó vừa nhớ lại vừa cười sang sảng. Tạm thời quên đi mất chuyện mĩ nam bên cạnh đang bị thương.
Mãi khi Kevin lên tiếng Yuy mới chịu tỉnh:
_ “Em ngừng được rồi đó.” – Giọng nói trầm tĩnh vang lên.
_ “Ha…ha..haha..haha..” – Nó cố gắng lắm mà vẫn không nhịn được cười.
_ “Có gì đáng cười?” – Hắn nhăn mặt.
Đúng nhỉ? Có gì đáng cười? Kevin có gì đáng cười?
Thì ra nãy giờ Yuy đang tự nhạo báng chính mình. Thật là nhục nhã quá đi.
Nó câm như hến.
_ “Đã rồi à?” – Hắn nhếch miệng cười.
_ “Cảm ơn anh.” – Yuy cũng cười.
_ “Ừ!”
_ “ Tại sao lại cứu tôi? Anh có đau không?” – Yuy hỏi lia lịa.
_ “Hỏi ngu quá!” – Hắn nói cộc lốc.
_ “Gì?” – Yuy lên giọng.
Kevin tựa đầu vào thành ghế, hắn nhắm mắt và thả hồn đi đâu đó. Gương mặt chốc lát đã trở nên bình yên vô cùng. Nhưng tại sao hắn nhắm mắt ngủ cũng đẹp đến vậy? Gương mặt Yuy đỏ bừng lên. Nó vội quay đi nơi khác, chứ không lại bị giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết mất thôi.
Một giọng nói ấm áp vang lên nho nhỏ, đủ cho mình Yuy nghe thấy, câu nói ám ảnh nó suốt quãng thời gian còn lại, khiến nó hoàn toàn tin vào điều đó:
_ “Tôi muốn bảo vệ em.”
Nó quay lại nhìn Kevin. Hắn đã mở mắt và đang nhìn nó.
Bảo vệ sao? Kevin là người đầu tiên nói như vậy với nó. Thật sự rất cảm động.
Yuy đã mém khóc rồi. Mắt nó long lanh nhìn Kevin:
_ “Tôi ghi nhớ. Sau này, anh nhớ phải bảo vệ tôi.” – Nó đặt tay lên vai Kevin, để khẳng định tinh thần.
_ “Nhất định!” – Kevin lại nhắm mắt.
Hắn nhắm mắt là để nhẫn nhịn cơn đau đầu. Không hiểu sao vừa rồi lại bị nhói đến vậy. Trước nay cho dù bị thương ở đầu nhiều thế nào thì vẫn chưa bao giờ hắn bị giống trường hợp này. Kevin không muốn Yuy để ý đến, sợ sẽ làm nó lo lắng hơn. Cứ như vậy, Kevin ngồi im, không nói không rằng, nén đi cơn đau.
Còn Yuy, nó đang mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của tương lai.
|
Chương 64: Đỡ đạn
Thật may mắn, Kevin không bị chấn thương quá nghiêm trọng, nhưng trong vài ngày cần được nghỉ ngơi và chịu đựng những cơn đau đầu. Yuy rất hối hận, vì nó mà Kevin mới ra nông nổi này.
Vì tình hình của Kevin nên mọi người tức tốc quay về Las Vegas, không ai bận tâm đến bữa tiệc quái đản kia nữa.
Vừa về đến nơi, một thông tin vô cùng khủng khiếp đã ập đến: “Tổng công ti Thiên Quân và công ti Thiên Minh đã bị cháy”.
Thiên Quân là của Lý Gia, Thiên Minh là của Trần Gia. Chuyện này không phải trùng hợp như vậy chứ?
Tiếp sau đó, Yuy nhận được nguồn tin từ Key. Anh ta nói người gây ra những chuyện này chính là Trịnh Gia. Điều này Yuy cũng ngờ ngợ. Yuy nghĩ hôm trước gặp Ryan và Phàm Liên tại London cũng thấy thái độ của họ rất lạ, chắc chắn là vì chuyện này.
Mọi người phẫn nộ, chuyện này nhất định phải làm cho sáng tỏ. Nếu không lại phải ôm hận mà chết.
Không bàn bạc gì nữa. Yuy tức tốc chạy đến Trịnh Gia, mặc cho mọi người có ngăn cản thế nào.
Rõ ràng là bọn chúng chơi xấu, dám tấn công trực diện của Lý Gia. Làm như vậy khác nào đánh vào mặt dạnh dự, uy tín của nhà họ Lý? Chúng chính là cố tình làm như vậy. Nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, Yuy không có bằng chứng nào để buộc tội Trịnh Gia! Cảnh sát ư? Không thể nào, bọn chúng đã nhận hối lộ hết rồi.
Nó tức giận, phóng xe thật nhanh đến Trịnh Gia. Trên đường đi nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn. Đoán là của mọi người nhưng nó không bận tâm đến, cứ lao thẳng trong sự phẫn nộ.
Chiếc xe lao nhanh rồi thắng gấp lại, phát ra tiếng động khiến người khác giật mình. Trên đường đi Yuy cũng đã nghĩ xem mình nên giải quyết thế nào, nhưng càng nghĩ càng không thông suốt, cho nên cứ đến đây rồi tùy cơ ứng biến.
Dường như lão già họ Trịnh đó đã tính toán hết, cho cả người xếp hàng mời gọi nó vào trong nữa chứ.
Nó bước xuống xe, trong lòng ngùn ngụt lửa hận. Chỉ cần nhìn nơi này, gặp những người trong căn nhà này nó lại hận không thể băm nát chúng ra. Yuy cười khẩy, rút điện thoại ra gọi cho Key. Hai người trao đổi gì đó trước khi nó bước vào cổng biệt thự. Vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của nó, cứ như thế, nó bước vào bên trong trước sự lo lắng của hàng trăm con người.
Quả nhiên không sai, lão già và mấy người con của lão cũng đã tập trung đầy đủ tại đây. Trông có vẻ như đang chào đón nó vậy. Nhưng sự tiếp đón này có cho Yuy cũng không muốn nghĩ đến.
Không cần mời, Yuy thản nhiên ngồi xuống ghế. Lúc này nó mới nhận ra sự có mặt của mẹ nó và Phàm Liên. Hai người họ nhìn nó với ánh mắt kì lạ, hình như muốn nói gì đó, nhưng Yuy không muốn để tâm.
Thái độ của Yuy đúng là nhìn vào có vẻ không được đúng lắm. Tuy vậy, trong thế giới ngầm này, tuổi tác không phân biệt. Ông Trịnh vốn không phải cha ruột, mẹ ruột cũng không màng tới Yuy, cho nên nó không cần thiết phải kính trọng họ làm gì. Và trong lòng nó nhận định rằng: Những kẻ đó không phải người, mà là con.
Quan sát sắc mặt đắc ý của đám người đó một lượt, cuối cùng Yuy nở nụ cười nửa miệng:
_ “Tấn công trực diện sao? Có vẻ thuận lợi đấy.” – Giọng điều mỉa mai.
_ “Mày không nghĩ là mày quá khinh địch sao? Thật là chủ quan quá nhỉ?” – Ông Trịnh lên tiếng.
_ “Tôi chỉ nghĩ các người biết đánh vần hai chữ “uy tín” thôi, đành xin lỗi vậy, hóa ra là không biết.” – Yuy đánh vần hai chữ “uy tín”.
_ “Mày…” – Lão giơ cây gậy chống chân về phía nó, tay run lẩy bẩy đầy tức giận.
_ “Con gái cưng của ông, không phải là đang đến trường sao?” – Nó nhìn Phàm Liên đầy thách thức.
Con bé giật mình khi nhắc nhắc đến tên. Mắt nó chăm chăm nhìn Yuy, có vẻ sợ sệt, trái ngược với sự hống hách thường ngày. Người mẹ ngồi kế bên kéo đứa con vào lòng, vuốt ve mái tóc lõa xõa của nó. Yuy nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút mỉa mai. Phàm Liên tốt số thật. Tuy chính bản thân mình không được như vậy, nhưng Yuy cũng chẳng buồn ghen tị. Vì nếu như vậy, nó thật chẳng xứng đáng với ba tí nào, ghanh ghét bẩn thỉu, nó không phải đồng loại của những kẻ này.
Ryan nhíu mày, anh không chắc vào đôi tai của mình. Nhưng Ryan vẫn chưa muốn mở miệng ra nói, rất có thể Yuy sẽ phật ý.( Anh có phải chính nhân quân tử, là nam tử hán không vậy?)
Thấy ông ta không nói gì, Yuy lại tiếp tục:
_ “Các người đang run sợ ư?” – Yuy nhếch môi.
_ “Duyên à…” – Bà Hồng Hoa đột ngột mở miệng.
Ông Trịnh lập tức ra hiệu cho vợ mình đừng nói nữa. Ông ta làm vậy là đúng. Khi Yuy nghe bà ta gọi tên mình, nó lập tức phản ứng.
_ “Làm ơn đừng gọi tên tôi.” – Yuy như hét lên.
_ “Mẹ chỉ muốn nói vài lời với em, chẳng lẽ không thể nghe sao?” – Rốt cuộc Ryan cũng lên tiếng.
Yuy phẫn nộ, trận cuồng phong xuất hiện.
Nó giơ cây súng BM75 về phía Ryan. Ánh mắt đỏ đục:
_ “Câm miệng!” – Giọng Yuy bị lạc hẳn đi, nó như đang cố kiềm chế một cảm xúc nào đó.
Ryan lặng lẽ nhìn Yuy chỉa súng vào mình, anh vẫn ung dung, không một chút hoang mang lo sợ. Anh thừa nhận rằng mình quá tự tin, tin rằng Yuy sẽ không nỡ ra tay với mình. Nhưng hiện tại, anh không chắc chắn người con gái này có còn chút lòng vị tha nào dành cho anh không. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho người đã phản bội là mình. Vì vậy Ryan đành chấp nhận, làm người để Yuy có thể ghét bỏ, người Yuy có thể trút giận.
_ “Chị à!” – Phàm Liên đột nhiên lên tiếng.
Yuy nhìn cô bé với đôi mắt đáng sợ. Không hiểu sao, một chút thương xót, một chút khoan dung Yuy cũng không thể nào dành cho những kẻ này được.
Ông Trịnh ra lệnh cho con gái im lặng, nhưng cô bé vẫn đang bước đến chỗ Yuy. Ryan đứng dậy, anh vội vã kéo tay Yuy dí sát vào đầu mình. Anh không muốn Yuy làm bị thương đến Phàm Liên. Nó cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của Ryan và cô bé đó. Nó trân mắt nhìn Ryan, tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn.
Ngay sau đó, bà Hoa vội vã chạy tới chỗ con gái, ngăn không cho cô bé đến gần Yuy. Họ đang cố bảo vệ Phàm Liên.
Đôi mắt Yuy tròn xoe, nó dồn mọi hận thù, mọi giận dữ vào trong đôi mắt, khuôn miệng xinh xắn nhếch lên:
_ “Đến chết các người vẫn không biết mình sai chỗ nào à?”
_ “Nhìn cảnh này chắc mày phải đau lòng lắm nhỉ. Khi xưa mày có được ai yêu thương đâu?” – Ông Trịnh nhắc lại.
Đây chính là vấn đề. Ông ta đã cao tay đánh vào điểm yếu của Yuy. Nhưng chuyện đó vào thời điểm này đã không còn là vấn đề nữa rồi.
_ “Đúng vậy. Tôi rất đau lòng, vì chưa thể nào giết các người được.” – Vẫn nét mặt đó, nhưng giọng nói lại mạch lạc và trầm đến rùng mình.
_ “Vậy ư?” – Lão cũng nhếch môi cười.
Lão chính là nghĩ Yuy không thể nào động tay động chân với Vick, cả bà Hoa và Phàm Liên nữa. Ông ta nghĩ nó vẫn còn chút yêu thương dành cho những người đó.
Nhưng ông ta đã nhầm to rồi. Yuy là ai chứ? Nó không phải là cô gái bình thường, nó là “Ác Quỷ” trong lòng mọi người. Vì vậy sẽ không có bất cứ thương xót nào ở đây cả.
Yuy nhanh chóng chuyển súng. Trong chớp mắt, bàn tay mà Ryan đang giữ chặt đã buông cây súng nhỏ ra, tay còn lại của Yuy lập tức bắt lấy. Nó chỉa súng vào đầu Phàm Liên. Đối với việc bắn súng thì bất cứ tay nào Yuy cũng thành thạo cả. Làm cho Ryan phải bối rối khi tình cảnh có chút thay đổi. Anh xem như đã tính sai nước cờ rồi, hôm nay không thể khiến Yuy chùn bước quay về, mà nhất định sẽ có án mạng, ít nhất cũng có người bị thương.
Ryan không thể từ vị trí của mình mà bảo vệ Phàm Liên được. Hai mẹ con họ đang run rẩy dưới súng Yuy. Người làm cha nhưng Trịnh Hồng Minh lại có thể ung dung tự tại, ngồi yên xem sự việc diễn biến.
Nó cười nhạt: _ “Thấy chưa? Ông ta chẳng quan tâm đến hai người đâu.”
Câu nói đó thật sự khiến Yuy thỏa mãn vô cùng. Nó được chứng kiến vẻ đau khổ, thất vọng của hai mẹ con họ.
Họ ngoái lại nhìn khuôn mặt bình thản của lão Trịnh, trong lòng không khỏi thất vọng. Dẫu biết ông ta là người như thế nào, nhưng mẹ con họ vẫn luôn không ngừng hi vọng. Tất cả so với Yuy cũng chỉ là mơ mộng mà thôi.
Ừ thì hi sinh, bà Hoa đã hi sinh rất nhiều, trong đó bao gồm Yuy. Ừ thì chịu đựng, 16 năm qua bà chịu đựng rất nhiều rồi. Đây là nghiệp chướng, là quả báo, bà phải cam chịu và trả giá cho đến hết cuộc đời này. Ông trời rất công bằng, sẽ không để cho ai mãi sung sướng, hoặc ai đó mãi chìm trong vũng bùn. Sớm muộn cũng có một ngày họ phải nhận thứ mà họ phải nhận. Ngay thời điểm này, bà Hoa sẽ phải nhận lấy quả báo của mình.
Yuy mỉm cười, hôm nay hãy coi như nó là người xấu, là người không có trái tim, hoặc đại loại là không phải người đi. Dẫu có làm sao, hôm nay Yuy cũng phải khiến những bà ta trả giá.
_ “Đầu hay là tứ chi?” – Giọng nói đanh thép của Yuy khiến bà Hoa run sợ.
Nó đang nói đến Phàm Liên, cô bé sững người nhìn Yuy. Phàm Liên sợ hãi, cô bé như mất hết dũng khí khi đứng trước chị mình, nhất thời không nói được lời nào.
Ryan vội vã hét lên:
_ “Yuy, đừng làm lớn chuyện!” – Anh hốt hoảng.
_ “Vậy chuyện các người thiêu rụi UA thì là chuyện nhỏ chắc?” – Yuy nhíu mày hỏi lại.
_ “Bằng chứng đâu?” – Ông Trịnh thách thức nó.
Một tràng cười mỉa mai vang lên, Yuy cười đến chảy nước mắt. Ông ta mới chính là kẻ khinh địch.
_ “Đợi con gái ông thay thế tôi chết, tôi sẽ cho ông biết!” – Yuy ngưng cười. Nói xong nó liền nhìn Phàm Liên. Bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ đó, Yuy bỗng nhiên thấy chính mình ở trong đó. Ngày xưa, nó cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi. Bị chính lão già đó chỉa súng vào đầu như bây giờ. Nhưng có lẽ, lão ta không nhớ một chút nào.
Cảm giác lấn cấn trong lòng, Yuy không muốn ông ta quên sạch đi những chuyện kinh khủng mà ông ta đã đối xử với nó. Không thể tha thứ được. Nó căm phẫn nhìn người mẹ đang hết lòng nài nỉ mình, nhìn người anh đau đớn khi thấy đứa em gái bé bỏng đang bị đe dọa, nhìn kẻ thù đang ung dung bình thản trên ghế. Tất cả những điều này đều nghiễm nhiên trở thành lí do khiến Yuy muốn giết Phàm Liên. Đơn giản lắm, nó chỉ muốn nhìn thấy sự đau khổ của bọn họ. Muốn bọn họ khóc lóc thảm thiết, nếm trải cảnh mất đi người thân thiết. Hoặc nếu có thể, Yuy sẵn sàng làm một chuyện còn kinh khủng hơn nữa.
Giọng nói bé nhỏ run rẩy của Phàm Liên vang lên:
_ “Chị ơi.” – Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô bé.
Trước sự việc này, mọi người đều ngạc nhiên, không khí rơi vào trầm lắm. Họ đang nếm trải cảm xúc của những giọt nước mắt, nếm trải sự giận dữ của Yuy.
Nó như một người khác vậy, chỉ đứng bất động nhìn Phàm Liên.
Ông Trịnh tranh thủ lúc Yuy sơ suất liền ra hiệu cho người của mình bắn lén. Một tên đứng gần nó nhất giơ khẩu súng ngắn lên và bắt đầu ngắm bắn. Nhưng Yuy đang bị mất tập trung, nhất thời không thể đề phòng. Tên đó nhanh chóng kéo cò.
_ “CẨN THẬN!” – Ryan hét lên.
Bà Hoa cùng Phàm Liên nhìn thấy người của ông Trịnh đang kéo cò.Họ trợn mắt kinh hoảng, trong khi Yuy không để ý thấy gì. Tất cả đã quá trễ rồi.
Mọi người bàng hoàng trước sự việc này.
_ “Kevin! Kevin! Kevin à! Anh làm sao vậy? Mau tỉnh dậy cho tôi! Mau tỉnh dậy đi!” – Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bần thần của Yuy.
Nó không nhận ra rằng mình đang khóc, chỉ biết gào thét tên của Kevin. Hắn bất tỉnh nằm dưới sàn. Hai lần liên tiếp, là hai lần rồi, Kevin cả hai lần đều cứu nó. Lần nào cũng vì nó mà hắn bị thương. Cảm giác bây giờ không phải là có lỗi hay không có lỗi mà Yuy chính là đang đau lòng. Nó cảm nhận được đường đi của viên đạn, xuyên qua đầu hắn. Không phải nó bị trúng đạn nhưng lại có thể cảm nhận chính xác sự đau đớn mà Kevin đang chịu đựng. Đôi mắt Yuy đỏ hoe.
Jackson cùng người của UA và Trần Gia đang vây quanh nơi này. Họ tới kịp lúc trước khi Yuy bị bắn lén. Nhưng lại quá trễ để ngăn viên đạn xuyên qua đầu Yuy, chỉ còn cách hứng đạn thay mà thôi. Jack xông lên nhưng cậu nhóc lại bị Kevin đẩy lùi ra đằng sau, hắn lao nhanh tới phía sau Yuy và lãnh trọn viên đạn. Chuyện xảy ra chỉ trong một vài giây, thậm chí có người còn không thể hình dung được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Bà Hoa và Phàm Liên vội ngồi thụp xuống bên cạnh Yuy. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ryan vò đầu bứt tai, anh hận mình không thể làm gì để giúp Yuy.
Còn ông ta? Dĩ nhiên ông ta đang vui như mở cờ rồi. Để đáp lại sự vui mừng đó, Key đã đem đến một bất ngờ dành cho ông ta.
Khi Key bước vào đến cửa, anh cũng bàng hoàng không kém. Ánh mắt như vui vẻ bỗng dưng trở nên đục ngầu. Key có thể tưởng tượng, nếu Kevin không phải người đỡ đạn thì Yuy đã là người hứng chịu rồi. Điều này khiến anh căm phẫn.
Key lao đến túm cổ Ryan, anh tức giận, liền đấm liên tiếp vào bụng Ryan. Chẳng những không đánh trả, Ryan còn không thèm né, cứ ôm bụng chịu đựng những cú đấm giáng trời. Mãi cho đến khi máu tràn ra tới miệng, Key mới chịu buông tha. Cùng lúc đó, người của Trịnh Gia ra sức ngăn cản Key, nhưng anh không tài nào kiềm chế nổi.
_ “Đừng đánh nữa.” – Yuy lên tiếng.
_ “Chị…” – Jack đau lòng.
_ “Cảm ơn anh, Hoàng Nguyên. Giúp tôi với…” – Yuy ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhòe trong nước mắt.
Kevin đang bất tỉnh. Hắn không nói lời nào hay thậm chí là động đậy ngón tay, khiến Yuy sợ hãi vô cùng. Nó không tài nào tưởng tượng nói cảnh Kevin vĩnh viễn nằm yên như vậy, vĩnh viên không tỉnh dậy cãi nhau cùng mình. Nó sẽ nhớ bánh kem của hắn đến chết mất. Yuy nhìn Key với ánh mắt nài nỉ, một mình nó sẽ không thể giúp được Kevin (À, anh nặng quá mà =.= ).
_ “Đưa anh ấy đến bệnh viện. Làm ơn đi Key…” – Yuy đang chờ đợi.
Anh lập tức buông Ryan ra, ném cho bạn mình cái nhìn khinh bỉ. Key thẩy cho Jack một cái USB. Nhìn sơ sơ Jack cũng đoán được bên trong chứa thứ gì. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho Yuy.
Key nâng người Kevin lên tính cõng nhưng Yuy đã dành quyền đó mất rồi. Nó chỉ cần người lái xe, không cần người đỡ hắn. Cứ như vậy, Kevin gục trên vai Yuy, máu từ đầu hắn cứ chảy dài trên mặt và cả người Yuy. Máu, nước mắt, cả hai hòa quyện vào nhau. Vào thời điểm đó, Yuy chỉ có một mong ước duy nhất, nó mong Kevin sẽ tỉnh lại. Suốt trên đường đến bệnh viện, nó luôn miệng rủa:
_ “Anh nặng quá. Mau tỉnh dậy mà tự đi đi chứ? Sao bắt tôi cõng hoài vậy hả?”
_ “…”
_ “Mọi ngày mạnh lắm mà? Sao hôm nay yếu vậy?” – Yuy lại tiếp tục.
_ “…”
_ “Có phải vì tôi lần trước không? Đúng là như vậy rồi. Anh bị thương liên tiếp cùng chỗ…”
_ “…”
_ “Lần sau, đừng giữ lời hứa với tôi nữa.” – Yuy nhìn gương mặt tím tái của Kevin, trong lòng càng căm thù những kẻ đó hơn.
Lời hứa mà Yuy nhắc tới chính là lời mà Kevin nói khi còn ở London, cũng vào lúc hắn đang bị thương. Yuy vẫn còn nhớ như in lời hắn nói, cũng chính vì điều đó mà Kevin mới ra nông nỗi này.
Key không khỏi đau lòng khi nhìn cô gái mình thích đang chăm lo cho một người khác. Anh tự nhiên muốn trở thành người đỡ đạn thay cho nó. Nhưng mọi vật, mọi việc đều đã có sự sắp đặt của ông trời, Key không thể thay đổi được gì, tốt hơn là nên âm thầm giúp đỡ Yuy.
Quang cảnh ở Trịnh Gia sau khi chuyện xảy ra đã vô cùng hỗn loạn. Jack là người ở lại giải quyết mọi chuyện. Cái USB của Key chính là bằng chứng tố cáo Trịnh Gia. Bằng cách nào đó, Key đã có được những chứng cứ cần thiết, đủ để khởi tố Trịnh Hồng Minh. Có điều là cậu nhóc không có quyền quyết định chuyện này, trước hết phải thông qua Vick và Yuy đã.
Jack bắt chước chị mình, cười nửa miệng:
_ “Chị Yuy có lệnh, bắt Trịnh Phàm Liên đem về Lý Gia!”
Đây là một trong ba điều kiện mà Yuy vừa mới nghĩ ra. Khi Jack hỏi nên giải quyết ra sao thì Yuy đã nhắn tin trả lời rằng cậu nhóc chỉ cần giúp mình đem Phàm Liên về, còn lại nó sẽ có cách giải quyết.
Cả Trịnh Gia nhốn nháo cả lên. Phàm Liên hoang mang không biết nên làm gì. Cô bé nhìn mẹ cầu cứu, nhưng bà ấy cũng không có cách nào khác.
Ryan đột nhiên lên tiếng:
_ “Các người định làm gì em tôi?”
_ “Yên tâm, chị Yuy sẽ không giết con nhóc này khi chưa thông báo cho các người đâu.” – Jack thật nguy hiểm.
(=.=) Phàm Liên không còn cách nào khác, buộc phải theo hiệp ước mà đi theo Jack về Trịnh Gia. Dù cho tất cả người của Trịnh Gia không đồng ý giao người thì Jack vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên ngoài căn biệt thự này còn có rất nhiều người của hai họ Lý – Trần, tuyệt đối sẽ không để thất bại đâu.
_ “Các người sẽ không hành hạ nó chứ?” – Bà Hoa lo sợ.
_ “Chị ấy không giống các người!” – Jack vẫn cười.
_ “Thằng nhóc này!” – Lão Trịnh gầm gừ. _ “Xin cáo từ.” – Jack kéo cô bé ra khỏi căn biệt thự.
Người người bàn tán xì xầm, lo lắng cho số phận của cô chủ nhỏ. Chính người thân của cô bé cũng đang không ngừng lo lắng, không ngừng cầu nguyện cho số phận của cô.
Bà Hoa nhìn ông Trịnh đầy thất vọng, Ryan đỡ bà lên phòng. Trong lòng anh vẫn tin tưởng vào trái tim của Yuy, nhất định nó sẽ không làm hại đến Phàm Liên. Dù hôm nay Yuy đã định ra tay nhưng anh vẫn đọc được suy nghĩ của nó. Yuy chắc chắn sẽ không làm tổn thương Phàm Liên. Hoặc giả có thật, anh cũng không thể nào trách được nó. Đó vốn là điều Yuy nên làm mà.
Có thể là Yuy sẽ không làm tổn hại đến Phàm Liên, nhưng chắc chắn nó sẽ tìm cách trả thù chuyện lần này. Ngay từ đầu, Trịnh Gia luôn là người khơi mào chiến tranh, gây tổn hại đến người của nó. Lần này đã không còn là chuyện của UA nữa rồi, bọn người Trịnh Gia đã động vào Kevin, nếu đã như vậy, nó sẽ không tha cho bất kì kẻ nào. Kể đó là người mẹ ruột, hay là đứa em cùng mẹ khác cha kia!
|