Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 57: Kevin thật đáng yêu
Một mình một bàn trên tầng thượng của quán cà phê cao nhất Las Vegas, Yuy vân vê li cappuchino gọi cách đây nửa tiếng. Ánh mắt nó lơ đãng, nhìn về phía xa xôi, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy nó. Mặc dù khi nãy còn hùng hùng hổ hổ dữ lắm, nhưng nó vẫn có một chút gì đó đau lòng, dù cảm giác không rõ ràng, tuy vậy rất khó chịu.
Gió buổi tối trên tầng thượng thổi rất mạnh, tóc Yuy tung bay trong gió, đôi lúc phủ kín gương mặt nó.
Yuy bất động, chỉ có một tay là chạm vào li ca phê, còn cả thân thể hoàn toàn không cử động. Yuy chẳng buồn chỉnh lại tóc, vì chỉnh rồi gió thổi cũng sẽ bay lung tung. Nó thả hồn mình vào cơn gió, hòa mình vào bóng tối. Lẽ ra tầng thượng này sẽ được thắp đèn sáng bởi những ngọn đèn nhiều màu, nhưng hôm nay, Yuy đã yêu cầu để nó một mình trên này, không được thắp bất cứ ngọn đèn nào. Nếu như có ánh điện, Yuy sẽ cảm thấy bị lôi cuốn vào những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Hãy cứ tắt hết đèn, nhắm mắt, lắng tai nghe gió thổi, suy nghĩ thật thấu đáo những gì mình đã gặp trong suốt thời gian qua. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã được phiêu lưu rất nhiều.
Yuy còn nhớ, lúc ba còn sống, ông có hỏi nó rằng “ước mơ của con là gì?”, Yuy ngây thơ trả lời “con muốn được phiêu lưu!”
Lúc đó ông cười rất vui, ông cho rằng Yuy tuy còn nhỏ nhưng lại thích thử thách bản thân, khi lớn lên chắc chắn sẽ không từ bỏ hi vọng của bản thân, sẽ làm những gì mình muốn, thử thách bản thân bằng những việc khó khăn. Ông đã rất vui mừng, và cũng chính vì câu nói đó ông đã tin tưởng nó tuyệt đối, đến nỗi giao toàn quyền xử lí cho nó.
Đến hôm nay, Yuy rốt cuộc cũng phiêu lưu, đạp đến ranh giới giữa sống và chết, cuối cùng vẫn tồn tại cùng với UA. Nhưng hai chữ “phiêu lưu” này thật sự rất đắt, nó đã phải trả bằng cái giá mà bản thân tưởng chừng không thể đáp ứng nổi, là bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị sát hại…
Nếu ba còn sống, ông nhất định sẽ hỏi nó đã mệt mỏi chưa? Có muốn dừng lại chưa? Nó sẽ trả lời rằng con không bao giờ bỏ cuộc, con muốn phiêu lưu và hạnh phúc với cuộc phiêu lưu của mình.
Hiện tại và quá khứ của nó chỉ có sự đau thương, không có hạnh phúc. Nhưng nó không được phép bỏ cuộc. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn kết thúc thì không ai có thể đoán trước. Giống như ước mơ của nó, đích đến của nó, là hạnh phúc, là được phiêu lưu, vậy tại sao không thể tiếp tục phiêu lưu để có được hạnh phúc chứ?
Những đau khổ ở hiện tại Yuy sẽ vượt qua, Yuy sẽ cùng những người bạn tốt nhất phiêu lưu…Yuy muốn bản thân phải chiến thắng được nổi buồn, nhưng không hiểu sao, những lúc gặp chuyện thì lại chẳng thể tỏ ra bình thường. Dù ngoài mặt luôn luôn tỏ ra tôi đây không sao cả, vậy mà trong lòng lại tồn tại một nỗi đau nào đó.
Gương mặt Yuy bị gió thổi làm cho lạnh toát. Nếu không phải vì hơi nóng của cà phê phả lên mặt thì nó cũng chẳng nhận ra là mình đang lạnh. Đúng là lạnh, cái giá lạnh thấu xương tủy khiến cho nỗi đau trong lòng nó giảm đi, đây chính là lí do vì sao nó lại ngồi uống cà phê trên tầng cao nhất mà không mở đèn, không mặc áo khoác. Nó muốn tận hưởng cái lạnh của buổi tối, chúng khiến cho trái tim lạnh lẽo của con người cảm thấy được đồng cảm, như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Yuy bất động ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Nó nào có biết rằng, cũng trong bóng tối đó, có một con người vẫn lặng lẽ theo dõi nó, người này cũng bất động vì không muốn để nó phát hiện ra.
Nhưng Yuy cứ thử sự nhẫn nại của người đó. Nó mặc phong phanh như vậy mà chẳng hề than vãn, còn rất đỗi thản nhiên, cứ như vậy sẽ bị cảm mất thôi. Người này không thể cứ để yên cho Yuy bị cảm được.
Kevin từ phía cầu thang tiến lại gần cái bàn của Yuy. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình đặt lên vai nó. Yuy ngạc nhiên khi có người đến nơi này, rõ ràng là nó đã dặn không cho ai lên cơ mà? ( anh này có gì mà không thể làm hả chị? )
Dù đang là bóng đêm nhưng Yuy vẫn nhìn thấy nụ cười tràn ngập lo lắng của Kevin, hắn là cố gắng cười cho nó vui sao?
_ “Em không về thì sẽ bị cảm đấy.” – Kevin nhẹ nhàng nói.
_ “Sao anh biết tôi ở đây?” – Yuy nhấp ngụm cà phê cuối cùng.
_ “Tôi luôn đi theo em.” – Hắn bá đạo thật.
Yuy mém sặc. Nó không ngờ hắn đi theo nó từ chiều tối tới giờ, lại còn chịu lạnh với nó suốt hơn hai tiếng. Bây giờ đổi lại là Yuy lo lắng cho Kevin. Nhưng nó cũng không quên đùa:
_ “Tôi thật không nghĩ tên công tử như anh có thể chịu được thời tiết lạnh như vậy. Haizzz, Yuy này quá xem thường Kevin anh rồi.” – Nó tặc lưỡi. Tay nhấc áo khoác của Kevin ra khỏi người và trả lại cho hắn.
_ “Cho em nói lại lần nữa.” – Giọng hắn đe dọa.
_ “Ây ây, tôi chỉ mới nói anh là công tử thôi mà, đừng có cáu chứ?” – Yuy cười tươi.
_ “Dẹp nụ cười giả tạo đó đi. Em vốn chẳng vui, vì vậy đừng cười trước mặt tôi. Tên ngốc Vick đó, hắn chẳng phân biệt được nụ cười của em sao?” – Kevin lạnh lùng nói.
Phong thái kiêu ngạo của hắn như bị đè nén giờ mới bộc phát hay sao ấy? Hắn đứng trước gió, mái tóc bay bay, lại càng đẹp trai và đạo mạo hơn rất nhiều. Nhìn hắn từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quý tộc, nhìn vào là biết con người thuộc dạng ưu tú rồi. Thế mới nói, tên này kiêu ngạo đến phát ghét, làm như hiểu rõ Yuy lắm vậy.
_ “Anh thì hiểu tôi lắm chắc? Này nhé, tôi đang cười, tôi đang vui, là đang cười một cách vui vẻ đó tên ngốc!!!” – Yuy vừa nói vừa nhấn nhá mấy từ thuộc dạng trọng điểm với bộ dạng ngố hết mức ngố.
_ “Tôi thông minh có thừa nhé!” – Cau có.
_ “Hây, anh cau có khiến tôi rất thích thú, anh cứ cau có đi cho tôi xem.” – Nó thách thức.
_ “Con ngốc này!” – Hắn trợn mắt đe dọa.
_ “Thôi thôi, tôi biết rồi, không chọc tiểu công tử nữa, chúng ta về thôi.”
Yuy kéo tay Kevin rời khỏi tầng thượng. Đúng là sự xuất hiện của Kevin đã khiến Yuy hoàn toàn vui vẻ, nó sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Và cũng chỉ còn một điều mà nó e ngại, chính là tình cảm giữa nó và Vick.
Chuyện đến rồi sẽ đến, Yuy không ngốc mà đi lao vào những chuyện đau buồn tương tự. Yuy từ nay sẽ miễn dịch với mọi đau khổ, chỉ cần có những người bạn tốt nhất này ở bên, chắc chắn họ sẽ tỉm cách lôi nó ra khỏi vùng bùn đó. Yuy chỉ cần nghĩ đến những người bạn tốt hiện tại của mình cũng vui lắm rồi.
Có một chuyện, Yuy và Kevin vẫn chưa nhận ra. Cả hai nếu ở bên nhau cũng rất hợp, rất xứng đôi. Khi hai người này ở cùng nhau họ sẽ tạo ra những câu chuyện gây tranh cãi, không có chuyện vô vị ở đây, do đó sẽ không buồn chán nếu họ ở bên nhau. Nhỉ? ( trời!? Cãi nhau cho vui ư? )
Bằng chứng là suốt dọc đường đi về, cả hai cứ mãi tranh cãi với nhau về những vấn đề ngốc nghếch chưa từng thấy. Đường đường là hai người đứng đầu của Hắc Bang lại có thể làm những chuyện ngu ngốc như vậy, họ đúng là không phải ngoại lệ nha. ( Em xin thua! )
Rốt cuộc, về đến nhà mà cuộc tranh cãi vẫn chưa chấm dứt. Cả hai vừa vô tới phòng khách, không thèm để ý đến những người khác, vẫn tiếp tục tranh cãi:
_ “Rõ ràng là tôi đúng.” – Hắn nhăn mặt.
_ “Anh sai!” – Yuy gân cổ lên cãi.
_ “Tôi đúng.” – Kevin lặp lại lần nữa.
_ “Anh sai.” – Yuy lại cãi.
_ “Tôi không sai.” – Kevin bá đạo quá.
_ “Anh không đúng.” – Yuy còn dữ dội hơn.
_ “Hai người vui vẻ quá!” – Một giọng nói oanh vàng.
Lúc này cả hai mới để ý đến những người xung quanh. Họ đang bày tiệc tại phòng khách, nói đúng hơn là Huyền Anh và Vick bày ra, mấy người còn lại đứng chơi thôi. Và hiện tại, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Kevin và Yuy.
Yuy liếc Kevin một cái rồi lè lưỡi trêu hắn, sau đó vội vã bỏ chạy. Dám Anna không ra ngăn thì hai người đó đã đuổi nhau khắp nhà rồi.
Phải mất một phút sau hai người mới quay về với thực tế. Cả hai bắt đầu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. ( Từ bao giờ mà anh chị tâm đầu ý hợp như vậy ạ? )
Trước mặt cả hai là một bữa tiệc rất thịnh soạn. Yuy liền hỏi:
_ “Mấy người làm gì vậy?” – Yuy khó chịu.
_ “Tớ muốn ăn mừng ngày gặp lại cậu và sự hợp tác của hai chúng ta!” – Huyền Anh cười vui vẻ.
Anna lập tức phi ngay đến chỗ Yuy, vẻ mặt khó chịu không kém. Nhưng Yuy không có nhà, nhỏ chẳng biết nên xử lí ra sao. Night cũng bảo là cô ta mặt quá dày nên mới làm vậy.
Kì thực, Yuy không quan tâm đến da mặt của Huyền Anh làm gì, cái quan trọng nhất là cô ta đã hỏi ý kiến chủ nhân ngôi nhà này chưa? Nếu không có Yuy ở nhà thì còn có Jack, Vick. Dù biết Vick đồng ý nhưng vẫn còn Jack! Yuy ngó nghiêng tìm Jack thì mới nhận ra cậu nhóc cũng không có nhà, lúc chiều tối Yuy đã nhờ cậu đi làm một vài việc rồi.
Yuy không nói thêm lời nào nữa. Nó ngồi xuống ghế và chờ đợi Huyền Anh bày tiệc. Riêng Kevin, hắn trông rất khó hiểu, nãy giờ hắn nhìn Huyền Anh chằm chằm hoài.
Nó khẽ huých tay Kevin, hắn liền nghiêm túc quay lại nhìn nó với ánh mắt không thể trìu mến hơn nữa. Yuy thoáng nổi da gà. _ “Thiên Duyên, em không phải là rất muốn gà chiên với uống bia sao?” – Kevin nói mà Yuy chẳng hiểu gì cả.
Ngay lập tức Vick tiến lại gần chỗ nó và Kevin đang ngồi, vẻ mặt anh cũng khó chịu không kém.
Anh khó chịu là vì hai người này thân nhau quá rồi. Nãy giờ anh quan sát nhìn thái độ của họ thì cứ tưởng là người yêu, là anh đang ghen sao?
Vick hắng giọng nói:
_ “Yuy, em không được ăn gà chiên và uống bia, quên mất bệnh của mình rồi sao?” – Vick xoa đầu nó.
Yuy không né kịp bàn tay của Vick. Nó cau mày rồi gạt phắt tay Vick ra.
Kevin nhếch môi cười, tay hắn chỉ lên cái bàn gần đó:
_ “Không được sao? Vậy tại sao người yêu anh lại mua một đống thế kia?” – Kevin rất đắc ý. Hắn nhìn Vick đầy thách thức.
Yuy lúc này mới để ý, nó nhìn lên bàn, quả thật có rất nhiều gà chiên và bia. Yuy chợt nhận ra Kevin đã cố tình nói như vậy để xem Vick phản ứng ra sao? Nhưng làm sao Kevin biết được nó không thể ăn gà chiên với uống bia chứ? Yuy tuyệt nhiên lạ lẫm vô cùng.
Vốn dĩ Vick biết rất rõ tình trạng sức khỏe của nó, vậy mà lại để Huyền Anh bày một đống ra…Là ý gì?
_ “Là không muốn tôi ăn nên mới làm vậy?” – Ánh mắt Yuy thất vọng vô cùng.
Vick thật sự không nói gì được nữa. Anh đọc được mọi thứ trong mắt nó, thất vọng, buồn bã, giận dỗi…là lỗi của anh.
_ “Anh xin lỗi, anh sẽ làm món khác cho em.” – Vick nói.
_ “Những thứ đó là do anh làm?” – Yuy nheo mắt.
_ “Đúng vậy, là tớ nhờ anh ấy làm. Xin lỗi cậu, tớ sơ ý quá.” – Huyền Anh đột nhiên chen vào.
_ “Biết em không ăn được mà vẫn làm, là do vô ý?” – Yuy thất vọng rõ rệt.
_ “Anh ta không để tâm đến em thì tôi sẽ để tâm đến em.” – Kevin quả quyết.
Không chần chừ thêm, Kevin cầm tay Yuy kéo ngay vào nhà bếp trước con mắt của mọi người. Yuy còn chưa kịp phản ứng gì cả đã bị lôi đi xồng xộc, trong đầu nó đang có tìm xem lí do gì mà hôm nay tên Kevin đó đáng yêu thế không biết? Làm đủ trò để giúp đỡ nó?
Huyền Anh nhìn theo bóng dáng hai người đó, trong lòng không khỏi ghen tức. Cô không biết là vì sao mà những người đàn ông như Kevin, Night, Vick, Ryan đều liên quan đến Yuy? Ánh mắt cô tràn ngập căm thù, cô không muốn số phận của mình phải gắn với Yuy. Huyền Anh rất ghét Yuy!
Night dĩ nhiên là nhận ra điều đó từ Huyền Anh. Anh còn đang lo lắng Kevin sẽ vì gặp lại Huyền Anh mà trở nên mê muội như khi trước, sợ hắn sẽ lao vào Huyền Anh rồi đòi giải thích này nọ. Nhưng không, Kevin lại tỏ ra bình thản, thậm chí khinh bỉ cô gái đó, rồi lại giành cho Yuy một sự quan tâm không nhỏ. Người ta có thể sẽ nghĩ Kevin vì trả thù Huyền Anh mà quan tâm Yuy trước mặt cô ấy, tuy nhiên lại chẳng phải vậy, Kevin quan tâm Yuy một cách chân thành, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Có vẻ như Kevin đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đã có thể yên tâm về tình cảm của Kevin, điều duy nhất mà anh lo lắng.
Anna hoàn toàn đồng tình với Night về sự quan tâm đặc biệt này của Kevin. Nhỏ cũng rất muốn hai người này thành đôi với nhau. Có điều, tình cảm giữa Vick và Yuy cũng đâu dễ phai nhạt? Hai người họ tuy mới tỏ tình với nhau nhưng đã thân thiết ngay từ khi còn nhỏ rồi. Còn Kevin với Yuy chỉ mới gặp nhau được hai tháng chứ nhiêu. Anna cũng nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt thu hút của Vick, anh rõ ràng là buồn bã vô cùng. Anna không đồng tình với Vick, anh vì Huyền Anh mà lãng quên Yuy, điều này không thể tha thứ được.
Yuy sau khi bị lôi đi cùng Kevin, nó chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng trân trối nhìn hắn trổ tài là bánh bông lan sô cô la. Yuy thật không ngờ đến tên tiểu công tử này lại rất khéo tay nha. Hắn là từng công đoạn một cách khoa học, canh đúng thời gian, đánh trứng đúng cách nữa chứ. Những thứ ấy Yuy có học qua mà chẳng thực hành nổi trong khi tên công tử này lại thành thạo đến vậy. Yuy đứng một bên quan sát thôi nhưng miệng lúc nào cũng liên thanh, nó hết khen ngợi hắn giỏi làm bánh lại quay sang châm biếm rằng tại sao tên tiểu công tử như anh lại có thể làm bánh ngon đến như vậy, vân vân và mây mây. Trong suốt quá trình làm bánh, Yuy đứng cạnh nhoi nhoi không ngừng, nó liên tục khoét một lỗ trên chiếc bánh khiến Kevin phải làm đi làm lại. Yuy lấy đó làm vui. Cho nên chiếc bánh phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.
Yuy thật sự ngưỡng mộ Kevin, hắn đi đến bồn rửa bát nó cũng theo đến bồn rửa bát, hắn đi đến lò vi sóng nó cũng theo đến lò vi sóng, hắn đi đến tủ lạnh nó cũng theo đến tủ lạnh…Cốt yếu để hỏi bí quyết làm bánh của hắn. Còn một điều nữa Yuy rất thích, đó là Kevin biết nó thích ăn bánh bông lan phủ kem sô cô la.
Yuy năn nỉ Kevin truyền bí kíp cho mình nhưng hắn nhất định không chỉ, một mực nói sẽ làm cho nó ăn mỗi khi nó muốn.
_ “Khốn thật, lỡ sau này anh trốn mất thì tôi ăn kiểu gì được.” – Yuy lẩm bẩm.
_ “Ai khốn?” – Kevin thính tai thật nha.
_ “Haha…tôi khốn…tôi khốn…haha…” – Yuy cười chảy cả nước mắt, đúng là không gì đau bằng tự mình chửi mình mà.
Những điều xảy ra trong nhà bếp đều không qua được mắt của những người ngoài kia. Người vui, kẻ buồn, họ chỉ im lặng và tự trải với cảm xúc của bản thân. Anna đột nhiên nói:
_ “Em được biết Nhật Thiên đã thề không bao giờ làm bánh nữa.”
_ “Đúng vậy. Chiếc bánh đó coi như là chiếc bánh đầu tiên cậu ta làm đi.” – Night mỉm cười.
Lời nói này thật khiến Huyền Anh giật mình. Lúc trước yêu Kevin, hắn hay làm bánh cho cô ăn lắm, duy nhất một mình cô, cũng chính là loại bánh bông lan phủ kem sô cô la. Từ sau khi chia tay cô, hắn đã thề không làm bánh nữa cơ mà? (Chị nên chạy đến hỏi anh ấy xem tại sao anh ấy lại tiếp tục làm bánh nhé. *.*)
Mọi người đều biết, riêng Yuy lại không biết, nó không biết đây là cái bánh mà mấy năm rồi Kevin mới động tay vào, vậy mà nó tàn phá cái bánh không chút thương tiếc. Người khổ nhất vẫn sẽ Kevin (Ôi sao anh đáng yêu thế?)! Kevin đứng đến rã chân rồi thì Yuy mới chịu buông tha, lần cuối sửa lại cái bánh, Yuy kéo hắn cùng chiếc bánh theo. Nó đặt bánh lên chính giữa bàn.
Để ý kĩ, trên lớp sô cô la có một hình vẽ rất ngố, hình một cô gái có tóc mái ngố được vẽ bằng kem sữa. Xung quanh có rất nhiều hoa cỏ để trang trí. Nhìn vào cái bánh mọi người không thể không nhìn Yuy, cả hai có nét tương đồng là đều tóc ngố. Lúc này thì họ đã vỡ lẽ, cái bánh này Kevin làm cho Yuy. Hắn cũng tuyên bố luôn:
_ “Cái này là của Yuy!” – Mặt lạnh như tiền.
_ “Hây, Kevin biết thiên vị hồi nào vậy?” – Anna ỉu xìu.
_ “Anh cũng làm cho em một cái nhé?” – Night từ đâu chen vào.
_ “Stop, anh mà làm, chắc em không dám đụng vô đâu.” – Anna cười đau khổ.
Huyền Anh bị xem như là người ngoài, nói đúng hơn là vô hình.
Yuy cười ẩn ý với Kevin, cả hai cùng cười một cách nguy hiểm. Nụ cười này hướng vào cặp đôi Night và Anna.
_ “Ghê vậy? Dám qua mặt tao sao Anna?” – Yuy nheo mắt giận dỗi.
_ “À, có người thích nhau mà không thèm nói tiếng nào kìa!” – Kevin cười đểu.
Anna xua tay, mặt ngượng chín, phân phân giải giải cho hai người này hiểu:
_ “Tụi tao trong sáng, tuyệt đối không có tình cảm gì ở đây cả.” – Mặt Anna đỏ bừng lên.
Night thật rất biết phối hợp để trêu người mà, anh không những không chối cãi mà còn chứng tỏ điều đó là đúng. Night quàng tay lên vai Anna (hai người này ngồi cạnh nhau à?), mặt gian nói:
_ “Ai nói là không có tình cảm gì?” – Night cười nhẹ nhàng.
Anna đã tức điên lên, hận không giết chết được ba người này.
Nó với hai anh em họ cười ha hả, càng làm Anna sôi máu mà không sao làm gì được, nhỏ gõ đũa bùm bụp vào đầu Yuy để trút giận nhưng nó may mắn né được.
Dường như chuyện không vui trước đó đối với Yuy đã trôi tuột, nó cảm thấy rất vui vẻ bên những người bạn này, họ thật sự khiến nó không một chút cô đơn, ước mơ được phiêu lưu lại càng thêm hừng hực. Kể cả đang ngồi ăn cùng bàn với người mà mình không thích cũng chẳng trở thành vấn đề với Yuy nữa rồi, nó để mặc Vick và Huyền Anh làm gì thì làm. Đôi khi nó cũng tự hỏi có phải mình đã quá hời hợt? Hay là tại Vick khiến nó thất vọng?
Yuy cần phải suy nghĩ về chuyện của mình và Vick, bởi vì Huyền Anh lúc này đã quay lại với anh, mặc dù anh không khẳng định hay phủ định. Yuy nhất nhất làm rõ chuyện này. Nếu không, ngày ngày gặp mặt lại không tiện nhìn nhau thì khó chịu lắm.
Đột nhiên cười vui vẻ, la toáng lên một cách thoải mái, kể đủ điều trên trời dưới đất, lần đầu Yuy thấy mình hòa đồng với mọi người. Và hôm nay, rõ ràng là nó nên cảm ơn Kevin, nhờ hắn mà nó có được buổi tối rất vui. Còn nữa, nếu Kevin không đến quán cà phê đó tìm nó, chẳng biết hiện giờ nó đang thả hồn chốn nào nữa. Bất chợt, Yuy thấy mình như được những người bạn này bảo vệ, che chở, cảm giác không còn chùn chân trước bất kì khó khăn nào. Yuy lại lần nữa tin rằng họ sẽ không bỏ rơi hay phản bội nó. Cứ coi như Yuy mạo hiểm thêm một lần, tin tưởng không đắn đo.
|
Chương 58: Đẳng cấp của Vick, Yuy và Tita Huyền Anh chào mọi người nhưng thực chất chỉ chào có mình Vick, cô cảm thấy mình quá hấp tấp khi đánh giá Yuy quá thấp. Không sao, Huyền Anh nghĩ mình vẫn còn rất nhiều chiêu muốn thử sức cùng với Yuy. Lí do để cô không ưa thích Yuy, chính là cuộc sống của cô đã gắn liền với Yuy, từ lúc mới sinh ra. Những thứ cô yêu thích đều ở bên cạnh Yuy, tuy không phải sở hữu của Yuy nhưng tất cả những thứ đó là tự nhiên mà đến bên nó. Chính Huyền Anh cũng biết Yuy không có lỗi, cô mới là người có lỗi, vậy mà lòng căm phẫn vẫn không nguôi được…
Lái chiếc Hennessey Venom F5 trên đường cao tốc mà đầu óc của Huyền Anh vẫn không thôi hồi tưởng đến quá khứ. Cô được sinh ra là ở trong gia đình quyền quý của Bạch Bang vốn định hôn ước cho cô và Ryan. Về sau, Trịnh Gia âm mưu thâu tóm cả nhà cô, cuối cùng chỉ còn mình cô. Chính Trịnh Hồng Minh đã chừa đường sống cho cả nhà cô.
Ông ta buộc Huyền Anh phải làm bạn với Yuy, phải thân thiết và khiến Yuy tin tưởng mình. Huyền Anh lúc đó còn nghĩ ông ta tốt, nhưng càng lớn, Huyền Anh lại càng rõ mục đích của ông ta.
Ông ta đúng là một con cáo già, vốn biết rõ tính cách của Huyền Anh, lại để cô ở bên cạnh Yuy, khác nào một con dao hai lưỡi chứ? Vừa khiến Yuy tin tưởng, tâm sự huỵch toẹt với mình, vừa khiến bản thân mình vì đố kị mà đem tất cả mọi chuyện đi nói với ông ta. Và cũng chính vì Huyền Anh, những lần Ryan đến giúp đỡ Yuy ông ta đều biết cả.
Huyền Anh nhận thấy bản thân không đủ sức chịu đựng nữa, cô quyết định đưa cả gia đình mình gia nhập Hắc Bang, và trở thành tổ chức được UA giúp đỡ nhiệt tình. Huyền Anh bằng mọi cách đã làm được điều này, là do không ngừng học hỏi và quyết tâm lớn lao, dù mới là cô bé 10 tuổi nhưng nhận thức của Huyền Anh còn tốt hơn cha mẹ mình rất nhiều. Cha mẹ cô đã nghe theo lời cô và họ đã được UA hỗ trợ rất nhiều. Điều này là cho danh tiếng của Huyền Anh được mọi người chú ý. Cũng kể từ đó, Trịnh Gia không thể làm khó được Huyền Anh, bởi chúng không có quyền làm như vậy. Yuy cũng từ đó không còn gặp Huyền Anh, Trịnh Hồng Minh lấy lí do là cô đã chết rồi. Nhưng Yuy vẫn một mực tin Huyền Anh chỉ đang lưu lạc nơi nào đó thôi. Chứ nó hoàn toàn không biết, Huyền Anh đáng sợ đến mức nào, người trong thế giới ngầm này gọi cô là Tita.
Vốn nghĩ mình hoàn toàn dứt khỏi Yuy, dứt khỏi Trịnh Gia nhưng Tita đã nhầm hoàn toàn. Sau khi gia nhập Hắc Bang, ít lâu sau cô nghe tin Yuy bị đuổi. Vô tình một lần đến UA để hỏi thăm Leader của UA, cô nghe được vị Leader này đã nhận nuôi Yuy. Cũng từ lần đó, những lần Tita đến thăm ba của nó đều phải dò xét xem nó có nhà hay không.
Trớ trêu thay, Tita lại có tình cảm với Kevin, rồi lại yêu Vick...Ban đầu, yêu Kevin thì hắn vẫn chưa liên quan đến Yuy nhưng Kevin lại luôn nói về mục tiêu của mình, cái gì mà phải gặp cho bằng được cô gái tên Yuy, xem cô ta tài giỏi ra sao mà cả thế giới đều run sợ. Chính vì lí do này Tita đã chia tay với hắn. Tất cả là vì Tita không muốn liên quan đến Yuy nữa, cô không muốn mình vì ghen tị mà sinh ra việc làm không tốt với người luôn tin tưởng mình.
Rồi những lần làm việc cùng Vick khi Yuy quay về quê hương sống và làm việc, Tita và Vick đã yêu nhau. Mặc dù cô biết hai người họ thân nhau còn hơn anh em, nhưng tình cảm là tình cảm, không dễ dàng gì mà điều khiển. Cuối cùng thì sao? Vick vẫn luôn nhắc đến Yuy, kể những chuyện mà Tita luôn phải cố gắng kiềm chế để không bực bội. Mọi thứ lại bị đưa đến vực thẳm, Tita chia tay với Vick.
Lí do lần này mà Tita quay trở lại, chịu giáp mặt với Yuy cũng chính vì điều này, cô muốn đòi lại công bằng cho mình, cái công bằng mà cô luôn muốn có.
Tita hằng ngày vẫn để tâm đến chuyện của Kevin, Vick và Yuy, chính vì vậy mà khi ba người này thân thiết với nhau khiến Tita không cam tâm. Cô quay lại, là để cho Yuy biết, nó không xứng có được những người này.
Cả Tita và Yuy đến khiến người ta phải khiếp sợ, cả hai đều thành công khi còn rất nhỏ tuổi, điều mà trên thế giới chỉ có hai người làm được. Chính vì lẽ này, Tita càng thêm căm ghét Yuy. Cô cho dù bị người ta nguyền rủa vẫn là không thể ngừng lại được.
Tita không có lí để trách Yuy, đành đổ thừa cho hoàn cảnh, mà hoàn cảnh thì sao chứ? Cuối cùng cô vẫn phải làm những chuyện mà mình không nhẫn tâm làm. Hại một người bạn luôn tin tưởng mình, ve vãn người mà bạn mình thích…Hai điều này là điều mà một kẻ hạ đẳng, kẻ tiểu nhân vẫn hay làm. Hôm nay, Tita phải làm tiểu nhân rồi.
Ánh mắt Tita nheo lại, nhận ra phía trước mình có người đang cản đường.
Ryan tựa người vào chiếc Zenvo của mình đang dựng bên lề đường, mắt chăm chăm nhìn chiếc Hennessey của Tita. Ryan quả thực là đang đợi cô. Và Tita cũng biết điều này, cô tấp vào lề rồi bước xuống. Người ta gọi cô là Tita, vắn tắt của Titania, nghĩa là vĩ đại, to lớn, họ có lí do để gọi cô như vậy. Cả người Tita toát ra vẻ nguy hiểm, phong thái quả quyết, lạnh lùng, hơn nữa còn rất thông minh. Từng cử động trên người Tita cũng đủ nói lên điều đó rồi. Tita quyến rũ, sắc sảo khiến tất cả mọi đàn ông đều phải ngưỡng mộ.
Riêng có bốn người đàn ông trên đời này là không bị mê hoặc trước Tita: Ryan, Key, Night và Jack.
Ryan nhìn Tita một cách bình thản. Anh đường đường là người thừa kế của Trịnh Gia, quý phái bất phàm, ung dung tự tại, thông minh hơn người, mang vẻ đẹp phong trần (ôi tiểu mĩ nam!), không có chuyện e dè trước một cô gái.
Tita điềm tĩnh hỏi bước đến cạnh Ryan, cô cũng tựa vào chiếc Zenvo và hỏi:
_ “Anh đợi em?” – Ánh mắt xa xăm.
_ “Đừng có động đến em gái tôi.” – Ryan nói ngắn gọn nhưng súc tích vô cùng.
Tita bật cười hả hê, cô cảm thấy lời anh nói có chút không đúng.
_ “Em gái? Yuy đâu phải em gái ruột của anh?” – Tita nhìn Ryan đầy thách thức.
_ “Cô im đi.” – Giọng nói lạnh lẽo.
_ “Anh là con riêng của ông Trịnh. Còn Yuy lại là con riêng của bà Hồng Hoa. Chỉ có con bé Phàm Liên mới là con ruột của cả hai người đó thôi. Tóm lại, cậu ta là người mà anh thích.” – Mặc kệ lời cảnh cáo của Ryan, Tita tiếp tục nói, giọng điều chua xót vô cùng.
Ryan nhếch miệng thật khinh bỉ, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc như lưỡi dao của Tita, lạnh lùng mà nói:
_ “Điều cô nói chẳng quan trọng. Tôi chẳng cần biết Yuy như thế nào với mình, chỉ quan tâm em ấy bị ai làm hại thôi.”
Ryan nói hết ý rồi liền quay lưng đi.
Tita nói với theo:
_ “Anh cũng vừa mới sát hại cậu ta mà không thành đó thôi?” – Đằng sau câu nói là nụ cười khoái chí.
Ryan không trả lời câu đó. Anh bước vào xe và phóng đi mặc cho Tita gầm gừ tức giận. Cô không nghĩ trên đời này lại có người dám xem thường mình như vậy. Và dù giữa hai người có hôn ước, dù Yuy nghĩ Ryan và cô có quan hệ rất tốt nhưng thực chất cả hai lại rất lạnh nhạt với nhau. Chính xác là Ryan không thích Tita, vì anh biết những gì Tita làm sau lưng Yuy. Và cũng vì điều này, khi Yuy hỏi anh biết Tita còn sống hay không thì anh đã trả lời rằng có những chuyện không biết vẫn sẽ tốt hơn. Anh thật không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi Yuy biết mọi chuyện, là từ ban đầu, Tita đã có ý định tiếp cận mình rồi. Nếu như hiện tại cả hai không ưa nhau, chí ít Yuy vẫn có thể giữ lại kỉ niệm thời còn nhỏ, chí ít Yuy vẫn tin vào tình bạn đó…
Khi nãy, Tita có nói đến chuyện anh sát hại Yuy. Ý cô chính là chuyện trên chiếc máy bay vừa rồi. Ryan cũng bị ép thôi, anh bị cha mình giám sát. Nhưng Ryan vẫn tin mọi người có thể thoát được, hoặc giả có không thoát được thì anh nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ. Nhưng dù sao thì Tita nói cũng rất đúng, anh không có tư cách chen vào chuyện của Yuy, anh cũng hại nó…
Suốt tuần đó, mọi người ai nấy đều bận rộn vô cùng. Yuy lấy đó làm cớ để tránh những cuộc trò chuyện với Vick, nó thấy khó chịu khi đối mặt với anh. Đặc biệt phải nói đến, Kevin và Night phải lo chuyện của họ rồi, Anna đột nhiên có hẹn gì đó với Key, chỉ còn nó với Vick phải làm việc cùng nhau. Lâu lắm rồi, hai người chưa cùng nhau giải quyết công việc. Chưa hết, lần này còn có sự tham gia của Tita. Bởi vì hai bên đang hợp tác, Tita muốn cùng nó và Vick đi gặp nguyên thủ quốc gia ở Anh.
Cả ba đáp chuyến bay sớm nhất lúc 6 giờ sáng. Lần này cả ba đến ở lại dinh thự của UA, một tòa biệt thự tráng lệ nhất London.
Yuy nhanh chóng cất mọi hành lí, hỏi thăm những người làm việc tại đây thật niềm nở, không ai trong số họ quên đi cô tiểu thư năm nào cùng ba mình đến đây cả. Họ rất yêu mến tiểu thư của mình. Vị quản gia của căn biệt thự thật chu đáo, đã chuẩn bị cho cả ba người một chiếc Limou đen bóng, vô cùng hiện đại.
Yuy vẫn như thường ngày, chuộng phong cách dễ thương còn Tita thì sắc sảo. Không ai có thể nhầm lẫn giữa hai cô gái này. Họ thật xinh đẹp và nổi bật.
Vick không khác nào một chàng hoàng tử bước từ tiểu thuyết ngôn tình (mời mọi người tưởng tượng!). Anh nhẹ nhàng, lịch lãm, cuốn hút đến mê người. Ánh mắt, nụ cười, vân vân và mây mây đều khiến cho mọi cô gái thích thú, mọi chàng trai ghanh tị.
Cả ba bước lên xe và đi đến điểm hẹn. Đó là một lâu đài được trang trí rất tinh tế. Nhìn từ bên ngoài vào có lẽ vẫn chưa tả hết được độ tráng lệ của lâu đài. Vick, Tita nhận được sự chào đón của những người lính đứng canh. Họ cúi gằm xuống vì biết mình đang đón tiếp những khách mời quan trọng của vị tướng vĩ đại.
Yuy vẫn còn đang ở trong xe, đuôi váy của nó vô tình bị kẹt vào chỗ nào đó, kéo hoài không ra được. Nếu giật mạnh hơn nữa cái váy sẽ rách mất. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, Vick và Tita đều đi vào lâu đài cả rồi, nó mà còn ngồi tại chỗ thì sẽ lỡ việc.
Trên xe lại chẳng có cái kéo nào để nó cắt váy cẩn thận, xem ra lần này phải giật thiệt rồi. Cái váy này Yuy rất thích.........Là cái váy sinh nhật Ryan tặng, mặc dù ghét anh nhưng nó không phủ nhận độ đẹp của cái váy. Yuy đành bấm bụng giật mạnh cái đuôi váy. Một phát duy nhất, cái váy bị rách từ đuôi cho đến đầu gối. Yuy không thể đi vào lâu đài với bộ dạng này được.
Nãy giờ, Vick và Tita đã thăm thú lâu đài chán chê, đến khi một vị quản gia của lâu đài mời cả hai vào phòng gặp vị tướng thì họ mới để ý đến sự thiếu vắng của Yuy. Vì không tiện để ông ta đợi nên Vick đành nhờ quản gia tìm Yuy hộ mình. Anh mặc dù rất muốn tìm nó, song lại không thể.
Cả hai đi vào phòng tiếp khách quý của vị tướng này. Trong đó không chỉ có một tướng, mà là mười mấy vị tướng khác. Vừa nhìn thấy cả hai, mọi người đã chào hỏi rất nhiệt tình, ai nấy đều nghĩ Tita chính là Yuy, bởi họ nghĩ chỉ lần này chỉ có Yuy và Vick đến.
Phong thái của những người trong căn phòng cho thấy họ đều là những người nắm giữ chức vị quan trọng, lần này tìm đến UA hẳn là quốc gia đang có chuyện khẩn cấp.
Cái bàn hội nghị đã chật cứng người, duy chỉ còn dư ba chỗ trống. Cái bàn này dài, hai đầu của bàn này tạo thành hình vòng cung, hai vị trí này là dành cho hai người có thẩm quyền cao nhất. Một vị trí ở đầu bàn còn trống, hai vị trí còn lại cũng gần ngay đó. Vì nhầm tưởng Tita chính là Yuy cho nên viên thư kí đã mời cô ngồi vào chỗ đối diện với vị tướng có thẩm quyền nhất ở đây, tức là vị trí dành cho người quan trọng nhất.
Tình hình này hơi khó xử, Vick không nghĩ là Tita nên ngồi vào chỗ đó. Rất tiếc, anh chưa kịp nói, Tita đã ngồi vào vị trí rồi.
_ “Cảm ơn sự có mặt của hai vị. Biết rằng hai vị rất bận nhưng vẫn dành thời gian cho chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn.” – Vị tướng đó nói.
_ “Chúng tôi đương nhiên phải nể mặt quý quốc rồi.” – Vick đáp.
_ “Được biết ông chủ Vick khí chất hơn người, nay được mở rộng tầm mắt, quả khiến người ta phải nể phục. Tiểu thư Yuy danh tiếng vang xa, không ai không biết đến, nay chúng tôi được gặp mặt cũng chính là diễm phúc. Để đền ơn, Nữ Hoàng đã ngỏ ý muốn cô cùng Hoàng Tử kết duyên. Cô nghĩ ý kiến này như thế nào?” – Ông ta nhìn Tita.
Vick cau mày nhìn vị tướng, anh biết Tita không nên ngồi vào chỗ đó, còn nữa, anh rất không vui khi nghe chuyện này.
Tita bối rối, luống cuống:
_ “Tôi…” – Đúng là ngồi vào vị trí người khác sẽ rất khó khăn.
_ “Xin cảm ơn ý tốt của Nữ Hoàng. Tôi sớm đã đính ước với người khác rồi.” – Yuy bước vào.
Mọi người trong phòng sững sờ khi nhìn thấy Yuy, họ mơ hồ, không dám khẳng định nó là ai.
Cái váy đen của Yuy đã bị rách đến tận đầu gối, nên Yuy tiện tay xé luôn chiếc váy đến ngang gối, giờ chiếc váy lại trở nên ngắn hơn, trông còn dễ thương hơn ban đầu. Tita và Vick cũng đã nhận ra sự khác biệt trên chiếc váy.
Yuy tự tin bước đến vị trí của Tita, niềm nở nói:
_ “Thiết nghĩ tiểu thư Tita nên về lại vị trí của mình. Rất cảm ơn cậu.” – Yuy cười tươi, trong ánh mắt chất chứa sự giễu cợt.
_ “Cậu…” – Tita đỏ bừng mặt.
_ “Tiểu thư đây là?” – Vị tướng đó lại lên tiếng.
_ “Tôi chính là Jasline Yuy!” – Nó nhấn mạnh.
Ngay lập tức ông ta có phản ứng ngay. Vẻ bối rối không khác gì Tita ban nãy, ông thậm chí không bận tâm đến xem cô gái ngồi vào chỗ của Yuy là ai, vấn đề trước mắt của ông chính là mình vừa mới đắc tội với Jasline Yuy, viên thư kí của ông đã quá lỗ mãng rồi.
Yuy nhìn Tita với ánh mắt khinh bỉ, nó cũng không nghĩ là cô ta có thể ngồi vào vị trí của mình. Hình như Tita không có ý trả chỗ cho Yuy.
Nó cảm thấy hơi khó chịu.
_ “Ở đất nước của các vị, chắc chắn phải biết sự nhầm lẫn về tên tuổi của người khác sẽ khiến người ta khó chịu, thậm chí là cảm thấy bị xúc phạm, đúng chứ?” – Yuy nói.
Vị tướng cầu cứu Tita hãy rời khỏi vị trí đó nhưng ông không nhận được sự hợp tác nào cả. Còn Vick lần này, anh thật sự không hiểu hai cô gái này rốt cuộc đang làm gì nữa.
_ “Yuy, công việc là quan trọng, em có thể ngồi tạm chỗ của Tita cũng được.” – Vick khó chịu.
Lần này vị tướng không chỉ đắc tội với một mà là với hai người, cô gái đang ngồi chỗ của Yuy chính là Tita, người hợp tác với UA lần này. Ông thật sự muốn chui xuống gầm bàn cho đỡ quê.
Tita nghe Vick nói như vậy thì rất vui vẻ, cảm giác anh mới vừa bênh vực cô xong. Điều này thể hiện rõ trên mặt Tita, Yuy cũng nhìn thấy. Nhưng Yuy không tỏ bất cứ thái độ nào cả, chỉ nói ngắn gọn:
_ “Ngồi ở đâu không quan trọng, quan trọng là bản thân tôi tự nhiên thấy mình không có giá trị!”
_ “Chúng tôi…” – Ấp úng.
Để chứng tỏ cho lời nói ngồi ở đâu không quan trọng của mình, Yuy lập tức đến ngồi cạnh Vick. Nó là muốn khẳng định tất cả mọi người ở đây đều đã sai lầm, bao gồm cả Vick.
Trong cuộc họp, Vick nhiều lần quan sát thái độ của Yuy nhưng nó hoàn toàn không biết, chỉ tập trung cao độ vào kế hoạch. Có vẻ như vị trí hiện tại không làm khó Yuy trong việc truyền đạt thông tin của mình.
Suốt buổi họp, cả ba đều đưa ra ý kiến của mình, không ai bác bỏ ý kiến của ai cả. Điều này làm nên uy tín của ba con người trẻ tuổi này, công ra công, tư ra tư. Trong công việc, cả ba đều là người tài giỏi, khiến những người có kinh nghiệm phải nể phục. Và điều này được tạo nên nhờ sự lắng nghe, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của họ. Cho nên, dù mối quan hệ bên ngoài không tốt đẹp nhưng trong công việc, Yuy lẫn Tita đều tôn trọng ý kiến của nhau. Vick rất mừng vì điều này, anh là người góp ý cho cả hai, bổ sung thêm cho cả hai. Ba người họ, thật sự làm cho những vị tướng của đất nước này phải tin tưởng, kính trọng. Có lẽ họ cần phải học tập ở người trẻ tuổi về phong thái chuyên nghiệp, sự hoạt bát, tư duy nhanh nhạy.
Công việc suôn sẻ, thuận lợi, cuộc họp nhanh chóng đi đến thống nhất. Tất cả bắt tay nhau, chúc cho sự hợp tác này thành công.
Lần này, tiếng tăm của Hắc Bang thực sự được Vick, Yuy và Tita nâng thêm một tầm mới rồi! Điều này khiến cả ba rất thỏa mãn cho chuyến đi mệt mỏi này.
Ba người được mời ở lại dự tiệc với Nữ Hoàng, nhưng vì công việc còn chưa giải quyết xong nên họ từ chối khéo léo. Họ lập tức trở về Las Vegas.
Rời khỏi tòa lâu đài lộng lẫy ấy, mọi thứ trở lại như cũ. Yuy không chấp nhận chuyện Vick và Tita dám mạo danh mình. Đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn với Yuy.
Suốt thời gian trên máy bay, Yuy tách riêng khỏi Vick. Nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai người đó. Bản thân Yuy còn chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy, giống như đang né tránh điều gì ghê gớm lắm ý. Yuy chỉ biết lắc đầu với chính mình. Thái độ này của nó làm Vick rất buồn, anh không nghĩ sự xuất hiện của Tita lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và Yuy như vậy, lại càng không nghĩ sẽ quay lại với Tita. Nhất thời, Vick không biết giải thích với Yuy ra sao và có thể Yuy đang giận anh vì chuyện trong lâu đài.
|
Chương 59: Chủ nhân đã trở về!
Suốt những ngày sau đó Yuy không tránh mặt Vick nữa, mà là không thèm nhìn mặt Vick, cạch mặt anh luôn. Yuy không cảm thấy khó xử khi giáp mặt Vick, nó cảm thấy mỗi khi nhìn thấy anh là chuyện ở tòa lâu đài lại xuất hiện, khiến nó giận vô cùng. Không phải Yuy nhỏ nhen, mà là nó như bị mất đi quyền lợi, mất đi danh dự, anh lại có thể để người ta thay thế nó.
Đôi khi Yuy ngẫm nghĩ lại chuyện này xem mình có vô lí quá không, rốt cuộc vẫn nhận ra mình bị ấm ức quá rồi. Hay là tại vì nó đang ghen? Những lúc như vậy Yuy tự nhủ rằng mình không có lỗi gì cả, là họ có lỗi, thế là gặp nhau cứ ngó lơ sang hướng khác. Là Huyền Anh hay là Vick, đều có vấn đề với Yuy, hễ gặp nhau hay nghĩ tới là Yuy lại đau lòng, mệt mỏi. Phải làm thế nào đây?
Nó còn buồn chán hơn khi chẳng có ai đi dạo cùng mình. Anna cả tuần biến mất tăm, Kevin và Night thì bận bịu công việc, Jack thì phải đi làm nhiệm vụ…Chỉ còn nó và Vick phải ở lại để theo dõi mọi chuyện trong UA, vì chuyến làm ăn này không đơn giản như những lần trước. Nhưng Yuy ở nhà lại đâm ra buồn bực, có lẽ vì quen có mọi người ở bên rồi. Yuy còn muốn ăn bánh của Kevin làm…Mà giờ thì hắn đang chu du phương nào chẳng hay.
Nó ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng khó chịu vô cùng, cứ thấy trống trải thế nào ấy. Chính bản thân còn không hiểu, vậy thì ai có khả năng hiểu nó chứ?
Vậy mà ngay lập tức tiếng chuông điện thoại nó vang lên, là của Kevin.
Yuy bắt máy, nói một cách chán nản:
_ “Anh mau mau về đây, cho tôi ăn bánh anh làm đi.” – Giọng điệu mè nheo, than thở.
Đầu dây bên không phát ra tiếng cười nhưng Yuy cảm nhận được nụ cười ấy. Nó cũng không biết có phải mình tưởng tượng không, vậy mà cảm giác ấy rất ấm áp. Kevin đáp lại:
_ “Tôi có làm sẵn cho em, để trong tủ lạnh. Sợ em đến tủ lạnh cũng không mở nên tôi gọi nhắc nhở.” – Nhỏ nhẹ vô cùng.
_ “Thật sao?” – Yuy hí hửng hẳn lên.
Nó cúp máy rồi phóng ngay xuống nhà bếp. Đưa mắt giáo giác, Yuy khẽ thở phào, Vick đi rồi, anh không có nhà hoặc anh ở phòng khác. Mà dẫu có ở đâu đi chăng nữa, Yuy cũng không sợ, chỉ hơi khó chịu chút thôi.
Không màng đến những chuyện khác nữa, nó vui vẻ mở tủ lạnh ra. Cảm giác bị tụt xuống từ thiên đàng, té đau đến nỗi phát khóc. Yuy khóc ròng luôn, nó đã thấm cái câu “trèo cao té đau”, tuy không khớp với trường hợp này cho lắm, nhưng ý của nó chính là càng hi vọng, vui vẻ bao nhiêu thì khi thất vọng càng đau đớn bấy nhiêu. Đau đớn ở đây chính là cái bánh của nó không thấy đâu cả. Thật không biết Kevin có đang trêu tức nó không. Vừa lúc đó, có tiếng cười khúc khích ngoài phòng khách, hình như là giọng nữ.
Không biết giờ này thì có thể là ai, Yuy liền ra đó xem sao.
Ra đến phòng khách, đập vào mắt nó là cái bánh phủ kem dâu đã bị cắt hết một nửa. Không nghi ngờ gì nữa, cái bánh đó đích thị là Kevin làm cho nó. Máu điên từ đâu ập tới, Yuy nóng phừng cả người, không gì có thể tồi tệ hơn là đồ ăn của nó lại bị người khác cướp mất, lại là món ưa thích của nó nữa, món mà nó muốn ăn ngay bây giờ. Chưa hết, kẻ ăn nó chính là Huyền Anh và Vick. Yuy chẳng có lời nào để nói với hai con người này cả.
Vừa nhìn thấy nó, cả hai liền vui vẻ mời nó ngồi xuống ăn bánh. Yuy đương nhiên là tức đến không nói nên lời rồi. Cả người nó run lên vì giận. Chẳng lẽ họ ăn mà không biết cái bánh đó của ai sao?
LOẠN RỒI!
_ “Hai người đang làm gì vậy?” – Yuy ráng bình tĩnh hết cỡ, mặt nó in rõ hai chữ “bức xúc”.
_ “Cậu không thấy sao? Chúng ta đang ăn bánh kem và nói về vài chuyện. Cậu có muốn tham gia không?” – Huyền Anh mời mọc. Nét mặt tươi hơn cả hoa.
_ “Ngồi xuống đi Yuy. Khi nãy tưởng em đang bận nên anh không gọi.” – Vick làm ra vẻ bình thường.
Mặt Yuy còn khó coi hơn lúc nãy. Mấy lời như vậy mà anh ta có thể nói ra với nó sao? Anh ta thậm chí còn không hỏi xem nó có bận hay không, vậy mà dám kết luận vô lí như thế sao? Yuy trợn mắt, nhìn hai người này đầy căm phẫn, nó chính là không nhịn nổi nữa rồi.
_ “Vậy sao? Nói chuyện thì tôi không muốn tham gia, nhưng ăn bánh thì tôi lại rất muốn. Có điều, cái bánh này tôi không muốn chia sẽ cho ai cả. Nó là của riêng tôi. Là Kevin làm cho tôi. Ai cho hai người tự tiện ăn nó?” – Bùng nổ dữ dội.
_ “…” – Không ai trong hai người họ đáp trả nó. Trông họ có vẻ đang cố chịu sự phẫn nộ của nó.
_ “Hai người ngu ngốc đến mức độ không thể suy nghĩ xem cái bánh này của ai sao? Hai người tử tế đến mức không gọi tôi được một tiếng sao? Mặt dày đến độ mời tôi ăn bánh, làm như không có gì, ít ra cũng nên tỏ chút gì chứ?” – Yuy rất muốn chửi nặng hơn, có điều nó không dư hơi để buông mấy lời đó.
_ “Tớ…Tại cái bánh không có tên cậu.” – Huyền Anh ngây thơ đáp.
_ “Dù sao cũng đã lỡ rồi, cũng chỉ là cái bánh.” – Vick thêm vào.
Hai người họ trông không khác gì đang châm dầu vào ngọn lửa tức giận của Yuy.
_ “Đúng! Chỉ là cái bánh. Đến tên tôi mà hai người cũng lấy được thì cái bánh này có đáng gì nhỉ?” – Nó nhắc lại chuyện này.
_ “Em còn chấp chuyện đó sao? Tử bao giờ mà em hẹp hòi như vậy?” – Vick hơi khác lạ.
_ “Chấp hay không chấp, đó là chuyện của tôi. Từ bao giờ mà anh hiểu tôi nhiều vậy?” – Yuy hỏi lại.
_ “Anh…”
Cuộc cãi vã này chỉ có một người vui là Huyền Anh mà thôi.
Cái bánh kem này là Huyền Anh lén lấy ra trong tủ lạnh, nhưng Vick lại không biết. Anh nghĩ là cô mua, anh không có lỗi trong chuyện này. Và Huyền Anh cũng thừa biết, đây là bánh của Yuy. Vì vậy mà cô đã cố tình, cốt tạo nên mâu thuẫn giữa hai người họ. _ “Bỏ đi. Tôi cũng chỉ cần bấy nhiêu đây là đủ hiểu rồi.” – Yuy cười khẩy.
Yuy trở về phòng, nó không muốn nhìn thấy hai người đó nữa, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện.
Mối quan hệ của nó và Vick là gì?
Anh em cũng không, người yêu chắc cũng không. Từ ngày Huyền Anh xuất hiện, có lẽ Vick đã quên luôn chuyện nó đã tỏ tình với anh. Nó thất vọng…
Nhưng nó tự hỏi, từ bao giờ mình lại để tâm đến tình cảm? Tình yêu lại càng đáng khinh bỉ hơn rất nhiều, vì sao chứ? Vì nó không phải sinh ra vì tình yêu. Nếu là kết tinh của tình yêu, chắc chắn nó sẽ không bị bỏ rơi, bị sát hại tàn nhẫn, bị coi thường, bị lợi dụng…
Yuy lại nhớ về những chuyện lúc trước, tuy không đáng sợ nữa nhưng sự khinh bỉ ngày càng khắc cốt ghi tâm. Hận thù không dứt, ân oán kéo dài, nỗi nhục chưa rửa, Yuy tự thấy mình nên làm gì đó để mọi chuyện hấp dẫn hơn. Bằng cách nào ư?
Mỗi ngày đều đặn, Yuy đều sai người đến tìm mẹ mình tại Trịnh Gia. Yuy gửi cho bà một con búp bê mỗi ngày, một con búp bê còn nguyên si. Vấn đề ở đây chính là chỉ sau một đêm, con búp bê lần lượt mất hết tay chân. Liên tục như vậy, mỗi ngày, chuyện này đều xảy ra. Bà Hồng Hoa (mẹ Yuy) đã hoảng sợ đến nỗi ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi ngày nhận được con búp bê bà lại khóc vì lỗi lầm, tuy không rõ có phải do hối hận hay không. Bà chẳng làm gì được, nói với ông Trịnh thì ban đầu ông ta có đuổi người của nó về, sau chuyện lô hàng Malay thì ông ta không đả động đến nữa. Và Yuy đã dừng lại trò chơi, nó bắt đầu trò chơi mới. Hằng ngày đều cho người dán giấy xung quanh ngôi biệt thự Trịnh Gia. Những tờ giấy này kể về câu chuyện của nó lúc nhỏ, những chuyện tồi tệ nhất của nó, trên đó còn ghi rõ họ tên nó, ông Trịnh và bà Hồng Hoa. Người của Trịnh Gia ra sức gỡ bỏ những mảnh giấy ấy nhưng gỡ rồi thì nó lại cho dán lên. Bọn chúng chẳng thể làm gì khác hơn.
Nói Yuy là đứa độc địa, máu lạnh cũng không sao cả. Yuy không bận tâm đến cảm xúc cả bà Hồng Hoa mà chỉ muốn khiến bà phải nhớ kĩ tất cả những gì đã gây ra cho nó. Yuy còn muốn một điều, chính là Phàm Liên cùng mẹ xem những gì nó cho đem tới, khiến nhỏ phải đau khổ, phải cảm nhận được sự đau đớn của nó. Yuy vốn biết Phàm Liên thông minh hơn người, cho nên Phàm Liên đã dễ dàng thấy được toàn bộ hình ảnh của Yuy suốt những năm tháng khổ sở.
Yuy sẵn sàng tha thứ cho những người đó, chỉ có điều, họ không chịu nhận lấy cơ hội của mình mà thôi. Năm lần bảy lượt đều gây khó dễ cho nó. Và Yuy, không đủ rộng lượng mà bỏ qua tất cả, nó sẽ ghi nhớ, rồi trả lại cho họ.
Ngồi bệt xuống đất, Yuy bó gối, thẫn thờ suy nghĩ mông lung. Vẫn là nghĩ đến Vick và Huyền Anh.
Có phải nó quá nhu nhược không? Chẳng phải nó nói nó thích anh sao? Vậy lí do gì mà khi Huyền Anh xuất hiện nó lại lảng tránh anh? Vì cô ấy nói cô ấy là bạn gái anh? Nhưng chẳng phải nó cũng là bạn gái anh sao? Nó đang làm gì thế này?
Yuy gõ đầu mình:
_ “Tỉnh táo! Tỉnh táo! Dẹp tình cảm qua một bên, không liên quan đến mày! Mày và Vick vẫn chưa bắt đầu, dừng lại tại đây.”
Yuy thở một hơi, định thần lại rồi bước ra khỏi phòng. Vẻ mặt rất chi là thoải mái. Cũng không rõ là đang giả vờ hay thật lòng nữa.
Yuy đang muốn ra khỏi nhà, đi dạo đây đó cho bớt căng thẳng. Mà muốn ra khỏi nhà dĩ nhiên phải đi ngang phòng khách, nơi mà Vick và Huyền Anh đang ngồi. Nó tự nói “không việc gì phải sợ”, liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước đi thật hiên ngang.
Khí thế hừng hực, quả nhiên hơn người. Huyền Anh còn tưởng nó mặt mày ủ dột lắm ai ngờ mới đó mà tươi tỉnh quá chừng, tươi hơn cô nãy giờ trò chuyện cùng Vick. (Anh có phải là có mới nới cũ không vậy?)
Vick nhìn thấy nó liền cười, anh hình như không để tâm đến chuyện ban nãy. Vick lúc nào cũng cười rạng rỡ, giống ánh sáng mặt trời, ấm áp vô cùng. Nụ cười anh, đối với Yuy là điều không hiếm, nhưng lại khác với nụ cười dành cho Huyền Anh. Nó không biết nên phân biệt hai nụ cười này như thế nào cho phải.
Yuy cười đáp trả:
_ “Em định đi dạo.” Huyền Anh lập tức kéo Vick đứng dậy, cô hào hứng:
_ “Chúng ta cùng đi nhé?”
_ “Chuyện này…” – Yuy cực kì không thích.
_ “Đi chung nhé.” – Vick cũng nói.
Vick nghĩ lần này có cơ hội khiến Huyền Anh và Yuy thông cảm cho nhau hơn, anh liền vui vẻ đồng ý với Huyền Anh. Nhưng cô là cố ý muốn Yuy biết rằng Vick thân thiết với mình, anh là của riêng cô. Chính vì thế mà cô đã rủ Vick đi chung với Yuy.
Huyền Anh rất tự tin về độ thân thiết của mình với Vick. Mặc dù anh nói hai người chỉ có thể là bạn thân nhưng Huyền Anh biết, Yuy đang hiểu nhầm, cô phải lợi dụng cơ hội này lôi kéo Vick về với mình. Thế là cả ba lại đi cùng nhau.
Địa điểm là một công viên trung tâm thành phố, nơi này vốn rất đông người, lại có nhiều trò chơi thú vị. Yuy cũng đã lâu lắm không ghé lại, hôm nay nhất định phải thăm thú xem có gì mới mẻ hơn. Yuy không chắc nơi này đã được UA nắm giữ hay chưa, vì cái này thuộc phạm vi của Jack. Có lần Jack nói dự định mua lại nơi này nhưng vì sau đó phải cùng nó về nước nên dự định bị trì hoãn. Nghĩ lại, Jack vì nó mà chịu đựng khá nhiều rồi. Nó cũng nên vì cậu nhóc mà làm gì đó, nếu được, hôm nay Yuy sẽ mua lại nơi này.
Đây không chỉ là một công viên bình thường. Phải có lí do thì nó mới trở nên nổi tiếng. Không gian thoáng đãng, đẹp mắt, vệ sinh rất sạch sẽ, dịch vụ đầy đủ, tiện lợi. Còn nữa, công viên này không dành cho trẻ em mà dành cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Chính điều này đã khiến Jack bị thu hút. Yuy xem như đây là món quà sinh nhật sớm cho cậu nhóc vậy.
Cả ba người dạo xung quanh công viên. Vick đi giữa hai cô gái xinh đẹp, bỗng nhiên trở thành tâm điểm của những cô gái khác. Ở đất Mỹ, người ta rất tự nhiên về vấn đề làm quen, họ không dồn dập như những cô gái khác, không khiến người khác khó chịu. Vậy nhưng Yuy lại không hứng thú với câu chuyện mà mấy cô gái đó đang nói, còn Vick với Huyền Anh lại rất hứng thú. Yuy liền lấy cớ đi mua nước để thoát khỏi đó.
_ “A, em khát nước. Em đi mua nước. Mọi người cứ nói chuyện đi nhé.” – Yuy đứng dậy.
_ “Anh đi với em.” – Vick đứng dậy.
Cô gái mới quen đó kéo anh ngồi xuống và nói rằng một mình nó đi là đủ rồi, họ rất muốn nói chuyện với anh. Thế là Vick cáo lỗi, đành để nó đi một mình. Yuy cũng chẳng coi đó là vấn đề.
Rời khỏi chỗ đó thật nhanh. Yuy tìm kiếm chỗ bán nước, đi hoài đi hoài vẫn không tìm ra được, cuối cùng bị lạc vào một nơi khá vắng người. Nó không thể không thốt lên:
_ “Nơi này rộng quá đi mất!” – Trầm trồ.
(To be continued)
|
Chương 59: (Tiếp theo)
Nó có vẻ không bận tâm đến chuyện mình đi lạc.
Yuy để ý xung quanh, cảm giác rất lạ. Con đường mà nó đang đi có vẻ là nối với đường vào địa điểm bí mật nào đó. Vì đặc thù công việc, Yuy rất nhạy cảm với địa thế, chính vì vậy mà khi bị lạc vào đây mới xuất hiện cảm giác này. Yuy liền men theo con đường này, tiến sâu vào trong đó. Dù cho không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã là người trong thế giới ngầm, không có gì phải sợ, huống hồ Yuy đang tính mua lại chỗ này, cũng là nên quan sát kĩ lưỡng.
Quả thật, càng đi sâu vào, con đường càng hẹp đi, cuối cùng lại là đường cụt. Đúng là cụt, nhưng chỉ cụt với người bình thường, còn Yuy không bình thường chút nào. Đôi mắt nó lia khắp nơi, cố tìm cho ra chỗ khả nghi nhất. Dọc theo hai bên đường đi chính là hai bức tường xây cao kín mít, có vẻ bức tường này đang che đi thứ gì đó. Yuy nhìn thấy trên tường có những kí hiệu rất kì lạ, lại còn bị lõm vào. Những chỗ bị lõm trông rất lạ, tại sao lại bị lõm như vậy?
Tiến lại gần hơn, nó quan sát kĩ trên tường, não bộ như hoạt động tối đa khiến nó nhức nhối vô cùng. Không hiểu sao, những kí tự này rất đỗi quen thuộc, làm nó phải vắt hết óc ra mà nhớ. Cuối cùng lại chẳng nhớ được gì.
Yuy bước thêm vài bước, chân vấp phải cục đá.
_ “Đúng rồi. Là đá!” – Yuy thốt lên.
Nó liền nhặt cục đá lên đặt vào mấy chỗ bị lõm. Có rất nhiều chỗ nhưng thử mãi vẫn không vừa khít, phải chăng trong tất cả những chỗ bị lõm chỉ có một chỗ là vừa? Chắc chắn là vậy, Yuy tiếp tục thử.
Cảm giác hoang mang vây lấy Yuy, nó có nên tiếp tục không? Lỡ gặp chuyện không may?
Ấy thế mà trong lòng Yuy không cho phép điều này, nó cảm thấy vừa quen vừa lạ, thật kích thích sự tò mò của người khác mà.
_ “A! Được rồi.” – Nó reo lên.
Ngay lập tức, không gian Yuy đang đứng bỗng thay đổi. Hai bức tường dọc đường đi hạ thấp xuống. Đằng sau đó chính là một tòa nhà tráng lệ, hoa mĩ khiến Yuy choáng ngợp. Tòa nhà này còn đẹp hơn nơi ở của Nữ Hoàng. Yuy lại bị thôi thúc, nó bắt buộc phải đi theo tiếng gọi của sự tò mò rồi.
Yuy chẳng ngần ngại, bước qua ranh giới, hai bức tường sau đó lại dựng cao kín mít. Nó giật mình định quay lại nhưng đã quá trễ rồi, thôi thì đã lỡ đâm lao, đành phải theo lao!
Yuy hít thở thật sâu rồi tháo đôi giày của mình ra, cầm trên tay đâu đó đàng hoàng mới chậm rãi bước đi, cố không để lại tiếng động.
Càng lại gần tòa nhà Yuy càng thấy thật nể phục. Nơi này được xây dựng không những kín đáo mà còn đẹp mê hồn, so với cảnh đẹp ngoài kia, nơi đây đẹp hơn gấp vạn. Yuy có thể mạnh miệng mà nói đây chính là “thiên đường”.
Cùng chung một thế giới, tại sao bầu trời ở đây lại trong xanh đến vậy? Khung cảnh rất đỗi thanh bình, một cảm giác mát mẻ, trong lành khiến lòng nó yên ổn vô cùng. Hít thở chán chê, Yuy nhận ra mình đã quá bất cẩn, nó cứ đứng trơ ra như vậy sẽ bị phát giác mất.
Yuy tiến về cánh cửa của tòa nhà đó, không có ai canh gác. Cứ ngỡ đây là tổ chức bí mật nào nên mới ngụy trang khéo léo thế, đằng này một mống người cũng chả thấy đâu. Khoan, hình như nó bị nhầm rồi. Trước mặt nó chính là một đám người, mặt mũi đáng sợ , khí chất bất phàm, ai nấy đều toát ra quyền lực. Xem ra, trận này Yuy thua chắc rồi. Y_Y. Họ đều là những cao thủ, nhìn sơ là biết.@_@. Yuy khua tay, mặt đơ đơ, cười một cách run rẩy, cố diễn đạt rằng nó chỉ vô tình mà đi vào đây, mong họ bỏ qua. Kì thực, nó không dám gây chiến tại đây, coi như chết chắc.
Một người đàn ông trung niên bước đến, ông ta có vẻ như chức cao nhất tại đây.
Yuy theo quán tính liền lùi lại phía sau mấy bước, miệng giải thích không ngừng.
_ “Cháu thật sự bị lạc mà. Mọi người, cháu không cố ý. Cháu chỉ…Cháu nhất định không nói với ai.” – Yuy khẩn khoản.
Nó thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. Thật không ngờ, cái tính tò mò mãi chưa bỏ được, giờ hại nó sống không được, chết cũng không xong. Giờ nó mới nhớ ra, hồi nãy nó nói với hai người kia đi mua nước, nếu không thấy nó quay lại, họ có thể sẽ đi tìm.
Yuy tích cực năn nỉ:
_ “Cháu xin thề. Cháu không có ý gì đâu ạ. Cháu chỉ vô tình thôi. Cháu có thể đưa điện thoại, đưa mấy thiết bị của mình ra để mọi người kiểm tra, cháu chẳng quay lại hay chụp chiếc gì cả. Nếu mọi người muốn, hôm nay cháu sẽ quên sạch mọi chuyện.”
Người đàn ông trung niên đó vẫn bước tới, khi đã cách nó không quá 1m, ông ta đột ngột quỳ xuống, những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, họ gỡ bỏ vẻ mặt u ám, đáng sợ mà thay vào là vẻ xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Yuy quả thực trải qua những chuyện kì lạ, không kém phần sốc não nhưng trường hợp này có vẻ là sốc nhất của sốc. Tóm lại là Yuy chả hiểu gì sất. Mặt còn đang ngơ ngác như nai tơ thì đám người đó đồng loạt lên tiếng:
_ “Chủ nhân đã trở về.” – Bọn họ thật sự rơi nước mắt.
_ “Chủ…nhân?” – Yuy giật mình.
Nó ngó xem xung quanh có còn ai nữa không, rốt cuộc một người cũng không thấy, hình như họ tập trung hết tại đây rồi. Vậy ai là chủ nhân chứ? Chẳng lẽ là nó? Không phải chứ? Ngẫm nghĩ lại, Yuy thật có cảm giác quen thuộc với nơi này, mặc dù trước đây nó chưa từng tới đây, đám người này cũng không quen biết luôn. Vậy mà cảm giác ấy không lẫn đi đâu cho được.
Người có chức vị cao nhất liền trả lời.
_ “Cô chính là chủ nhân của chúng tôi, cô là Lý Ngọc Thiên Duyên, là Yuy, chủ nhân của UA.” – ông rất vui mừng.
_ “Cháu sao?” – Nó vẫn không tin vào tai mình. Cảm giác lâng lâng lạ thường.
_ “Vâng, là chủ nhân.”
Nó không có nên tin hay là không, tự nhiên được làm chủ nhân của một nơi đẹp đẽ như thiên đường khiến nó vui vẻ, hơn nữa lại thấy quen thuộc…Tuy vậy, nó vẫn không dám tin vào điều này.
Yuy phải định thần lại, suy nghĩ kĩ xem chuyện gì vừa mới xảy ra trong khi những người đang đứng tại đây đều đang chờ đợi Yuy bước vào bên trong.
Người đàn ông kia lại lần nữa khẳng định:
_ “Chỉ có chủ nhân là người duy nhất mở được ổ khóa của nơi này. Không phải cứ đặt cục đá vào là có thể mở được cổng, thực chất, chỗ mà chủ nhật đặt cục đá vào chính là bộ phận kiểm tra ADN. Phải là người có cùng huyết thống với chủ nhân tiền nhiệm mới có thể mở ra.”
_ “ADN? Là ba ruột của cháu?” – Yuy hết đi đến ngạc nhiên này lại đi đến ngạc nhiên khác. Nó trố mắt ra, như chưa tin vào lời nói vừa rồi.
Bọn họ nhất nhất gật đầu.
Chân nó rụng rời, nó mỏi chân quá…Tất cả là do bộ não bị tê liệt, khiến đôi chân cũng liệt theo. Thật không ngờ, đi đến ngày hôm nay, là vô tình mà tìm được ba ruột! Nước mắt tự nhiên chảy ra, là xúc động? Là vui mừng? Là ngạc nhiên? Là tất cả! Đây chính là ngày mà Yuy chờ đợi, là điều bí mật duy nhất trên đời khiến Yuy quan tâm. Có lẽ vì vậy mà Yuy thấy nơi này quen thuộc đến thế.
Ông trời đúng là không xử ép ai bao giờ. Ông vẫn còn nhân từ, giúp Yuy tìm được ba ruột của mình. Yuy vẫn còn đứng như trời trồng, trong lòng thầm cảm ơn…Nó ngửa mặt lên trời, nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười nhẹ tựa như nắng mai, chính bản thân nó còn cảm nhận được. Sự thanh thoát, bình yên, hạnh phúc dưới bầu trời cao vời vợi kia thật khiến người ta dễ chịu.
Sự thân quen, đây là nhà nó ư?
Nếu đây là sự thật, Yuy mong sau này sẽ mãi ở lại nơi này.
Nếu đây là giấc mơ, Yuy mong mình sẽ chìm trong giấc mơ mãi mãi. Đừng tỉnh dậy!
|
Chương 60: Bạn bè của tớ
Trời đã sập tối. Tại căn biệt thự của UA đang tụ họp rất nhiều người. Anna đã về, Jack cũng dẹp luôn chuyện của mình, Kevin và Night cũng vậy, bọn họ đều nhận được điện thoại của Vick, nói rằng Yuy đã mất tích. Ai nấy liền bỏ công chuyện để trở lại đây tìm Yuy. Bọn họ lo lắng sốt vó, đứng ngồi không yên.
Người của UA và Trần Gia tỏa đi kiếm khắp nơi. Lục tung cả cái công viên, kiếm mọi nẻo đường tại Las Vegas mà vẫn không tìm thấy bóng dáng nó đâu. Họ sốt sắng đứng lên ngồi xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào, tự bản thân họ thấy không cần thiết, vì họ vẫn ngầm hiểu rằng ai cũng lo cho Yuy.
Kevin điên tiết, không nhịn nổi liền quay sang khích đểu Vick:
_ “Anh vui vẻ quá nên quên luôn cô ấy sao?” – Hắn lộ rõ sự tức giận. Kevin rất hiếm khi như vậy.
_ “Bình tĩnh đi Kevin, ai cũng lo cho Yuy, anh đừng làm mọi chuyện trở nên rối.” – Huyền Anh bênh vực Vick.
_ “Tôi chính là lo nên mới nói như vậy, tôi sao biết được là ai cố tình hãm hại cô ấy?” – Hắn lại là khích đểu.
_ “Được rồi, được rồi. Đừng cãi nữa, quan trọng vẫn là an nguy của Yuy.” – Anna bồn chồn. Từ nãy tới giờ nhỏ cứ nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn biết bao nhiêu tin, gọi biết bao nhiêu cuộc mà vẫn không có hồi âm… _ “Khốn kiếp! Chị ấy chưa bao giờ đi mà không báo gì.” – Jack không kiềm chế được, cậu chửi thề.(Cũng đúng thôi.)
_ “Cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không để yên đâu.” – Kevin nói với Huyền Anh.
Từ đầu đến cuối, Vick chẳng nói gì. Anh im lặng, trên mặt tràn đầy lo lắng, đây đâu phải là lúc để anh quan tâm xem mọi người nói gì, mà là Yuy hiện đang ở đâu. Trong suy nghĩ của Vick, anh không nghĩ là nó bị người khác bắt cóc, Yuy rất nhạy trong chuyện này, anh chỉ e là nó có suy nghĩ gì đó thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng Vick vẫn không thoát được sự hoang mang, anh lo lắng rằng thật sự có người đã bắt nó đi.
Vick suy nghĩ đến đau đầu.
Anh đứng vụt dậy, định đi đâu đó.
Ngay lập tức, Night ngăn cản:
_ “Anh nên ở nhà. Anh càng đi, Yuy có thể càng nguy hiểm.” – Vẻ mặt Night rất khó chịu.
_ “Tôi không hiểu.” – Anh đáp ngắn gọn.
Không nói thêm gì, Night lạnh lùng nhìn Vick. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục tiến tới. Thật hết cách với Vick, Night túm lấy cổ áo anh giằng lại. Trong sự tức giận, con người ta mạnh mẽ đến khủng khiếp, Night cũng vậy, anh là đang kiềm chế sự tức giận của mình nên mới bảo Vick đừng đi đâu cả, lỡ mà khi Yuy trở về không thấy Vick đâu nó sẽ nghĩ như thế nào? Vậy mà anh ta chẳng chịu nghe theo, Night giận dữ đấm anh ta một phát, cú đấm giáng trời, Vick ngã phịch xuống ghế.
Mọi người hốt hoảng xúm lại can hai người này, nếu không là Yuy chưa về mà ở nhà đã có ẩu đả chết người. Hai anh chàng nhìn nhau tóe lửa như muốn lao vào đánh đấm tiếp.
Mà Night với Vick đã điên lên thì đố ai can ngăn nổi. Mọi người thật bất lực. Chưa chấm dứt, Huyền Anh còn đổ thêm dầu vào lửa:
_ “Yuy chắc gì đã bị bắt cóc? Cậu ấy cao siêu như vậy thì sẽ thắng dễ dàng thôi. Có chăng là cậu ấy đang trêu đùa chúng ta đó.” – Huyền Anh tỉnh bơ.
_ “Cái gì?” – Những người còn lại đều đồng thanh hỏi.
_ “Cô vừa nói Yuy muốn trêu chúng tôi ư?” – Anna điên tiết xông tới, nhỏ xắn tay áo dữ dằn lắm.
_ “Chị hãy mau cút về nhà đi.” – Jack điên tiết.
_ “Em có thể thôi đi không?” – Vick quay qua nhìn Huyền Anh, anh đang nóng giận với cô.
_ “Anh khác xưa nhiều lắm, anh chưa bao giờ nóng giận với em.” – Huyền Anh rưng rưng.
Vick không đôi co với Night nữa, anh tiến lại gần Huyền Anh và nói rõ cho tất cả cùng biết.
_ “Anh chính là vì Lý NGọc Thiên Duyên mà thay đổi, cô ấy không bao giờ bắt anh phải thế này thế nọ, cô ấy thích một người có cảm xúc!” – Vick nhấn mạnh từng chữ, anh đang khiến Huyền Anh rơi vào hoảng loạn.
_ “Anh…thật sự đã…yêu cậu ta?” – Cô lắp bắp.
Tất cả mọi người đều muốn nghe câu trả lời thật lòng của Vick, dù muốn dù không. Kevin cũng thế, dù hắn không muốn nhưng hắn vẫn nên biết Vick có tình cảm thật sự với Yuy không.
Vick thật ra chẳng bận tâm đến ai đang nhìn mình, anh chỉ tập trung vào những gì mình sắp sửa nói ra.
_ “Anh thật sự…”
Vick bị một người nữa chen ngang, khiến anh không thể nào nói tiếp. Giọng nói của người này làm cho tất cả mọi thứ trong căn nhà trở nên hỗn loạn.
_ “Tôi đã về.” – Yuy cười tươi tắn.
Nó nhìn thấy mọi người trợn mắt ra, vừa kinh ngạc vừa xúc động. Cảm thấy như họ vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm.
_ “Mọi người sao vậy? Trông ai cũng căng thẳng!” – Nó hỏi han.
Anna không kiềm được sự vui mừng, nhỏ chạy tới ôm chầm Yuy. Anna khóc sướt mướt, tiếng khóc như giải tỏa mọi sự lo lắng, bất an. Rồi Jack cũng đến ôm nó, cậu nhóc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nó.
Yuy thật sự không biết điều gì đang xảy ra.
Một cơn gió thoáng qua, một mùi hương quen thuộc, một trái tim đang đập thình thịch. Vick ôm chầm lấy nó.
Yuy ngạc nhiên, không biết vì lí do gì mà mọi người lại xúc động mạnh đến vậy. Đột ngột nó nhận ra, có lẽ là vì lúc chiều biến mất tăm mà không nói tiếng nào nên khiến bọn họ suy nghĩ lung tung. Yuy thấy mình thật tệ hại.
Nhưng tệ hại chút cũng không sao, chính vì điều này mà tâm trạng Yuy còn vui hơn nữa, ai ai cũng vì nó mà về nhà. Thật sự hạnh phúc. Yuy cười rõ tươi, dường như không màng đến sự có mặt của Huyền Anh.
Yuy nhẹ nhàng đẩy Vick ra, nó muốn đi lại chỗ của mọi người. Nhưng anh ôm nó cứng ngắc, mãi chưa buông. Rồi giọng nói đó thì thầm bên tai:
_ “Anh thật sự yêu em.”
Vick khẽ hôn lên trán nó. Anh buông nó ra, mọi lo lăng hoàn toàn biến mất. Anh không muốn hỏi xem nó đã đi đâu, làm gì, chỉ cần nó bình an vô sự, và anh muốn nói tiếp câu nói đang dang dở của mình. Trong lòng thật rất anh thật rất hạnh phúc.
_ “Anh…” – Yuy chôn chân tại chỗ.
Nó đứng như phỗng, mắt nhìn anh chăm chú. Cảm giác này là sao vậy?
_ “Anh đã tin là em rất bản lĩnh, em nhất định không sao. Anh đã đúng.” – Vick mỉm cười.
Yuy nhìn ngó mọi người, họ cũng đang nhìn nó. Đặc biệt là Huyền Anh, trông cô giận dữ không khác một con nhím xù lông. Huyền Anh tiến lại gần hai người rồi nói:
_ “Anh yêu cậu ta? Anh đã không còn yêu em? Vậy tại sao lại thân thiết với em?” – Nước mắt Huyền Anh rơi xuống một cách vô thức.
Vick nghĩ mình nên nói rõ ràng cho Huyền Anh hiểu, anh muốn mọi chuyện đi theo quỹ đạo của nó, không muốn cô vì anh mà tổn thương rồi làm hại đến Yuy.
_ “Đúng. Em chẳng phải là đã kể lể rất nhiều về nỗi khổ của mình sao? Chẳng phải chúng ta thỏa thuận là sẽ thân thiết như những người bạn? Anh không nghĩ mình nên bắt đầu lại với em.” – Ánh mắt Vick quyết đoán.
_ “Sao…cơ?” – Huyền Anh run rẩy.
_ “Em nên dừng lại tại đây.” – Vick nói chân thành.
_ “Cô mau biến khuất mắt chúng tôi.” – Kevin nhếch miệng nói. Hắn đang vừa đau khổ vừa hả hê.
_ “Hức…hức…” – nước mắt lả chả.
Trông cảnh tượng này có giống như Yuy bắt mọi người ăn hiếp Huyền Anh không?
Không! Là Huyền Anh tự làm khổ mình thôi.
Mọi người thử nghĩ xem, Yuy có vui không?
Câu trả lời là không. Yuy không vui khi nhìn thấy Huyền Anh khóc, càng không vui khi vì mình Huyền Anh khóc. Nó rất ghét chuyện này.
Từ nãy tới giờ, Yuy vẫn không rõ là vui hay không vui vì lời Vick nói ra, đó là do có Huyền Anh, và chính bản thân nó cũng không nghĩ anh có thể nói ra câu đó. Yuy không mong Vick yêu mình, chỉ cần anh thích nó là đủ. Nó chỉ cần anh thích nó và cùng nó tham gia vào những chuyến phiêu lưu phía trước…
Yuy bỗng cảm thấy tội nghiệp cho Huyền Anh vô cùng. Yuy đã biết hết mọi chuyện rồi. Sau khi từ ngôi nhà đó trở ra, nó biết được biết những chuyện không nên biết. Ryan thật sự nói đúng, có những thứ tốt nhất là không nên biết, biết rồi sẽ trở nên đau lòng. Thế nhưng, Yuy không còn cảm thấy đau lòng trước những chuyện đó nữa, bản thân nó miễn dịch rồi. Hơn nữa, mối quan hệ hiện tại của Yuy và Huyền Anh không tốt đẹp, đương nhiên Yuy sẽ chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn. Và, Huyền Anh chưa làm hại gì đến nó, vẫn là nên nói rõ mọi chuyện…
_ “Tớ chỉ có mỗi bạn bè, nếu muốn cướp lấy họ, thì cậu hãy chân thành với họ.” – Yuy nở nụ cười mà chính bản thân mình còn thấy lạ lẫm. Đôi mắt nó đang mờ dần, cảm nhận nước mắt đang trực trào.
Khi được lời này từ Yuy, tất cả mọi người đều cảm động. Chính bản thân họ, chưa một lần có suy nghĩ sẽ cùng sống chết với nhau, thế mà lần nào họ cũng làm điều này như một điều tất nhiên. Bởi vì tận sâu trong trái tim, họ đã là bạn bè rất thân thiết, không cần suy nghĩ, chỉ cần làm theo trái tim mình, họ sẽ làm tất cả vì bạn bè của mình. Ai nói trong thế giới này không tồn tại tình cảm chứ? Chính nhóm của Yuy là một minh chứng, chứng minh cho sự yêu thương, đoàn kết đáng ngưỡng mộ.
Mọi người nhìn Yuy, họ biết Yuy là vì muốn tốt mới nói như vậy với Huyền Anh.
_ “Tại sao cậu có bạn, còn tớ thì không?” – Huyền Anh nheo mắt nói.
_ “Là vì trên đời này tớ không còn bất cứ thứ gì nữa. Tớ trân trọng bọn họ. Còn cậu, là không biết trân trọng, chẳng phải cậu từng ở bên họ sao?”
Lời nói này đã khiến Huyền Anh bị bối rối. Cô nhớ lại những chuyện trước kia, đúng là cô từng ở bên họ nhưng rồi sau đó chính cô lại đẩy họ ra xa mình. Huyền Anh lại rơi nước mắt, gương mặt cô thẩn thờ.
_ “Cậu biết hết rồi đúng không? Bằng cách nào vậy?” – Cô nhìn Yuy với tất cả những nỗi đau mà mình đang có, phải chăng ngày đó Yuy cũng từng trải qua cảm giác này?
_ “Mọi thứ không quan trọng nữa rồi.” – Yuy quay lại nhìn mọi người, nó không nghĩ là họ lại nhìn mình với ánh mắt ngưỡng tràn đầy yêu thương như vậy.
Đúng là Yuy đã quá hạnh phúc rồi, vì có bạn bè ở bên cạnh.
Những cuộc phiêu lưu của nó, sẽ có bạn bè cùng tham gia, chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó đã hạnh phúc rồi. Yuy mỉm cười, nụ cười của nó phát sáng trong tim mọi người. Thật là cô gái dễ thương.
Buổi tối hôm đó kết thúc trong nước mắt và nụ cười nhưng cả hai điều này đều khởi đầu cho những câu chuyện tốt đẹp phía trước. Mọi thứ hóa giải, thì cuộc sống cũng trở nên đẹp hơn.
|