Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 49: Song kiếm hợp bích
Chiếc Limousine dừng lại trước một dinh thự to lớn, có thể cho là gấp năm lần dinh thự trước đây của Yuy. Cuối cùng thì sau khi ngồi trên chuyến bay với tâm trạng ngái ngủ mọi người đã đến nước Mĩ.
Vừa bước xuống xe, một đoàn người đã xếp hàng dài từ cổng vào đến tận cửa chính, cung kính cúi chào. Cũng lâu lắm rồi nó mới cảm thấy không khí trang nghiêm, hai năm rồi. Trở về nhà sau một thời gian dài quả thật có chút lạ lẫm, không sao, rồi sẽ thích nghi thôi.
Vick đã ngỏ lời muốn Kevin và Night ở tạm Lý Gia cho tiện công việc, không cần ngại ngùng gì vì bây giờ mọi người đều coi nhau như bạn bè. Cũng để tránh cho việc “lạc” nhau. Đó là do Bạch Bang đang tức điên người sau khi bị giành mất thị trường. Lần này trở về Mĩ thì chuyện đầu tiên cần giải quyết đó chính là lô vũ khí bị nổ . Không biết bằng cách nào mà Bạch Bang biết được người đặt mua vũ khí và địa điểm giao hàng. Nội tình thì chỉ có người bên trong tổ chức mới biết.
Tất cả mọi tin của Trần Gia và Lý Gia đều được cả thế giới biết đến. Sự liên thủ lần này của hai bên có thể khiến cho nhiều kẻ rơi vào thế bất lợi, cho nên chúng sẽ tìm những kẻ không chống đối để mà hợp tác. Vậy ai là kẻ đó thì chắc ai cũng đoán được. *_*.
_Mọi người vừa đến thì có chuyện nhưng trước hết hãy để em và Vick đi điều tra, hãy nghỉ ngơi, có chuyện gì thì thông báo cho tụi em. Jack, gội quản gia đưa mọi người về phòng. Ở nhà, cấm được đi đâu! – Yuy nói.
_Sao có thể như thế được? – những người còn lại lên tiếng.
_Có gì không thể chứ? Mọi người hãy dưỡng sức, ngày mai chúng ta phải dự sinh nhật của một người. Vừa rồi có nhận được thư. Tối về sẽ cho mọi người biết. Vậy nhé.
Không để cho ai lên tiếng phản đối nó đã túm tay Vick kéo ra ngoài.(-_-).
Người ta thân là nam nhi, ai lại để nữ nhi kéo tay chứ? Nhưng cũng không thể giật ra được, nữ nhi này sẽ bị quê cho xem. Bản tính Vick vốn không thích để Yuy khó chịu nên cũng chẳng thèm trái ý nó làm gì.
Ra đến cổng thì một chiếc F12 tự động chạy đến trước mặt nó rồi dừng lại. Yuy đứng nhìn trân trân một lúc, mãi đến khi Vick gọi mới hoàn tỉnh.
Hóa ra sau vụ lần trước anh đã gọi về Mĩ bảo mọi người hãy làm một chiếc giống hệt như vậy cho nó. Tuy không phải chiếc ba nó tặng nhưng cảm giác rất thân thuộc, như vậy cũng đỡ hơn không có. Nó lập tức leo lên và cầm lái.
Nụ cười tươi tăn xuất hiện, lâu lắm rồi Yuy mới thích thú, phấn khởi đến vậy. Còn trông Vick chẳng khác gì Boss của nó, anh chiễm chệ ở ghế sau, mắt nhắm, đầu tựa vào ghế, ngủ ngon lành. Nó chẳng ác đến nổi đánh thức vì biết rằng cũng mấy ngày rồi Vick không ngủ, vừa thức để chăm nó, vừa lo chuyện UA.
Yuy ngồi trên F12 lượn vài vòng và không khỏi thốt lên:
_Thích quá, còn tuyệt hơn F12 cũ. Chắc chắn anh đã nâng cấp hơn rồi. Thiệt đã ghê! – nó cười tít mắt, cười tới không thấy trời xanh. T.T.
_Chú ý! – đột nhiên Vick lên tiếng.
Nãy giờ Vick không ngủ được, chỉ nhắm mắt cho đỡ mệt thôi.
Lí do không ngủ được không phải do sợ ác mộng mà là đằng sau có kẻ đang bám theo. Bọn chúng khinh thường người của Hắc Bang quá rồi, cái chiêu lén lút theo dõi đó không qua được mắt người trong Hắc Bang, đặc biệt là Vick.
Yuy lập tức nhìn lên gương chiếu hậu, một chiếc Audi màu đen đang bám sát nó. Có thể nhìn thấy được kiểu ăn mặc của người đang giơ một khẩu súng ngắn ra ngoài cửa sổ rất quen, theo trí nhớ không tồi của nó thì chính là người của Trịnh Gia.
_Khốn kiếp, dám giở trò ở chốn đông người. – Yuy không khỏi bực tức.
_Không cần để tâm đâu, thả anh xuống. – Vick lên tiếng.
_Để làm gì? Anh tính giơ súng bắn nát não bọn chúng à? – Yuy cáu, hai hàng lông mày chau lại.
Vick vội mở cửa thì nó đã một nút ấn khóa tất cả, khiến anh không ra được.
_Em định làm gì? – Anh vẫn bình tĩnh hỏi nó.
_Em sẽ cắt đuôi chúng. – Mặt nó nhăn nhó, miệng không ngừng làu bàu. Cũng tại chúng mà nó mất cả cơ hội du ngoạn cùng F12.
_Tùy em! – Vick vốn rất tự tin vào khả năng lái xe của Yuy. Vì nó chính là Tiểu Ma mà. O_O.
Yuy đột nhiên phanh gấp, phía trước cũng là một chiếc Audi của Bạch Bang. Bọn chúng chặn cả hai đầu rồi, chỉ có nước chạy vào hẻm thôi.
Vick gọi về và báo địa điểm, mọi người lập tức viện trợ. Đợt này chắc chắn phải bắt sống bọn Bạch Bang.
F12 chạy vào con hẻm to lớn. Người dân nhận thấy sự việc không bình thường liền chạy thoát.
_Tuyệt đối không thể để F12 lại hư hại nữa. Em không muốn. – nó quay lại nhìn Vick.
_Hai chúng ta đủ sức chặn chúng nhưng anh e là vẫn còn đồng bọn. Anh muốn bắt tất cả. Em vẫn nhớ cái 2 năm trước đã dẫn dụ bọn Hồng Bàng chứ? – Vick đã lắp đạn vào súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Yuy gật đầu, nó vẫn nhớ rõ câu chuyện của 2 năm trước. Bây giờ có thể xài lại.
F12 chạy ra khỏi con hẻm đó với tốc độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, tiến ra đường lớn và chạy thẳng về hướng ngoại ô. Vick tiếp tục báo địa điểm về cho mọi người. Bọn Bạch Bang xuất đầu lộ diện, dần dần chui ra từ những con hẻm. Bước dụ đích đã thành công.
F12 đột nhiên tăng tốc. Địa điểm tiếp theo chính là con sông của 2 năm về trước, là mồ chôn sống bọn Hồng Bàng, chúng vì nhận lệnh truy sát Leader của UA, gồm Yuy và Vick. Hôm nay sẽ đến lượt của Bạch Bang.
Yuy mỉm cười một cái, khuôn mặt trở nên sắt đá, lạnh lùng, mạnh mẽ.
_Bám chắc! – Yuy nói với Vick.
F12 tăng tốc chạy thẳng về phía con sông, những chiếc Audi phía sau cũng lập tức tăng tốc bám theo. Khi nhử cho chúng tăng tốc hết mức thì cũng là lúc sát mép bờ sông. Nhưng bọn người của Bạch Bang không tài nào thấy được con sông ấy, đó là do chúng chưa từng đến đây và con sông đã bị những ngọn cỏ lau cao vút che khuất.
Vừa chạm đến những ngọn cây cỏ lau thì Yuy lập tức thắng gấp. Những chiếc Audi không kịp trở tay đã đâm vào đám cỏ và hậu quả thì chắc ai cũng biết, cả người lẫn xe đều yên vị dưới sông. Biết bơi thì sống, còn không biết bơi thì chết. Nhưng cho dù biết bơi cũng khó lòng mà sống, bọn chúng còn đang mắc kẹt cái xe cơ mà. Hơn nữa hàng loạt chiếc xe lao xuống, không đè lên nhau cũng hơi “may”.
Chỉ tiếc là lần này không thể một lúc cho chúng tắm được. Số ít trong đám Bạch Bang đã biết đây là cái bẫy nên chỉ bám theo sau, không mạo hiểm tăng tốc. Thế nên giờ chúng có cơ hội bao vây lấy Yuy và Vick. Cả hai không thể tiến, cũng không thể lùi. Chỉ có thể bước ra nghênh chiến.
_Ở yên trong xe! – Vick ra lệnh.
_Không được. Em không thể.
_Chẳng bao giờ em chịu nghe anh. – Vick không muốn cãi nhau lúc này nhưng anh không tránh khỏi bực tức.
_Đây không phải chuyện nghe hay không nghe nhưng em không muốn anh mạo hiểm… - Yuy hơi ngấn lệ, mắt đỏ đỏ.
_Lúc này không mạo hiểm thì không được. Em phải tin, tuyệt đối không được bước ra ngoài. Nếu có thể hãy iểm trở anh bằng cách biểu diễn vài vòng. – Vick nhấn mạnh.
Vừa nói xong anh đã chồm lên chỗ Yuy ấn nút mở khóa rồi cầm súng vụt ra ngoài. Bọn người trong chiếc Audi lần lượt bước ra. Tay lăm lăm chỉa súng.
Trông Vick lúc này bản lĩnh vô cùng. Biết bao nhiêu lần anh chiến đấu mà không có Yuy rồi? Vick thích quần tây, áo sơ mi trắng. Trong lúc này Yuy đã hứa là sau chuyện này nhất định mua cho anh một đống quần tây, một đống áo sơ mi trắng. Tự trấn an mình cho đã rồi nó quyết định sẽ không cãi Vick lần này.
Đợi cho bọn Bạch Bang bước ra hết, đang tiến về phía Vick thì Yuy vòng xe lại, chạy ngang qua mặt bọn chúng, không hết hồn thì cũng phải đứng yên cho nó xoay vòng như kiểu lốc xoáy, cả người lẫn xe đều biểu diễn.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Vick và Yuy cùng song kiếm hợp bích. Chỉ biết anh và nó phối hợp rất tài tình. Trong lúc cả đám Bạch Bang đang bị F12 xoay vòng không tài nào thoát ra nổi thì Vick nhanh chóng ngắm bắn. Từng tên một ngã xuống trong chớp mắt.
Cho dù Yuy cùng F12 đang có xoay vòng vòng thì Vick vẫn có thể ngắm và bắn một cách chính xác, nhưng chỉ bắn vào tay cầm súng với chân của chúng thôi. Vick muốn bắt sống tất cả. Cả đám Bạch Bang được phen sáng mắt. Kể ra thì cũng tội chúng vì chưa bao giờ trực tiếp chiến cùng hai Leader của UA. Tội nghiệp, tội một cách đáng xử tội. Và ngày mai, chúng sẽ lập tức được xử tội. @_@.
Vừa lúc đó thì đám của Jack cùng thuộc hạ UA đến nơi. Nhìn ai cũng lo lắng, họ nghe thấy tiếng súng từ xa, tưởng đâu Yuy và Vick bị bắn, ai dè được chứng kiến màn phối hợp quá đỉnh này. Ai cũng tấm tắc ca ngợi. (Không nhìn thấy gì cả nhưng vẫn ca ^.~).
Yuy xuống xe, chạy lại chỗ Vick với khuôn mặt rạng rỡ, còn anh thì mồ hôi túa ra đầy áo. Thế mà không có lấy một lời than thở, bởi đây là một trong những chuyện anh thường gặp. Đi đến đâu bị truy sát đến đó. Rõ khổ.
_Shopping với em. – Yuy nháy mắt với Vick.
Dứt lời, nó kéo Vick đi luôn. Trong khi mọi người lo lắng không biết cả hai có bị thương gì không thì cả hai đã leo lên F12 phóng đi tiếp, chỉ kịp nhờ Jack vớt bọn Bạch Bang từ dưới sông lên, phải để chúng sống, hơn nữa còn phải cho ăn uống béo tốt vào. Ai nấy đều lắc đầu. Không ngờ Yuy gặp nguy hiểm lại có thể phấn khích đi shopping như vậy. Xem ra mọi người lo lắng thừa rồi.
_Nó lại cho mình ra rìa nữa rồi. – Anna làu bàu. Vì lẽ ra Yuy phải dẫn nhỏ đi thăm thú đất Mĩ mới đúng. Tự nhiên lại đi cùng Vick.
_Chị không biết rồi. Hai anh chị ấy thân nhau lắm, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. – Jack tâm đắc vỗ vai Anna. Còn anh em Nhật Thiên, Nhất Minh thì nhìn nhau lắc đầu. Có lẽ họ không thể nào chen chân vô được mối quan hệ của Vick và Yuy.
|
Chương 50: Buổi sinh nhật “vui vẻ”
Hôm nay mọi người ai nấy đều diện thật đẹp.
Nhưng mà Yuy thì trung thành quá mức với hai màu đen, trắng này rồi. Đi đâu của đen với trắng.
Style của mỗi người mỗi khác, muốn mặc gì thì thì mặc, chỉ cần thích là được. Vì thích nên cả đám đều toát lên khí chất của riêng mình. Nữ thì xinh đẹp, quý phái còn nam thì đẹp ngời ngời, rất lịch lãm, phong trần.
Nói đến độ đẹp trai thì chắc Kevin, Night, Vick, Jack ai cũng đẹp cả. Nhưng mà độ lịch lãm thì Vick và Night lại chiếm nhiều hơn. Còn riêng Kevin và Jack lại toát lên sự cao ngạo của một công tử…Nói chung ai nấy đều đẹp đều quyến rũ.
_Mấy người này đến đó thì đừng có cười nhé, không khéo Lý Gia có thêm một đống ma nữ kéo đến tìm chồng thì khổ cho em và Anna. – Yuy hí hửng pha trò.
Anna hùa theo, gật gù lia lịa khiến mọi người phì cười. Sau đó Yuy kêu người đem quà ra xe. Khổ cái là hộp quà này rất nặng, 5 người khiêng mà muốn không nổi.
Địa điểm của buổi tiệc chính là khách sạn nằm trong top 5 những khách sạn xa xỉ nhất thế giới, Palms Casino Resort! Chủ bữa tiệc này vì muốn hưởng thụ sự xa hoa, vui vẻ hết mức có thể nên đã bao trọn cả khách sạn này. Vừa nghe qua đã thấy chóng mặt. Cả đám tụi nó bước vào trong đã thấy ngộp bởi sự “luxury” của khách sạn.
Nhưng sự choáng ngợp đó đã bị dập tắt sau khi cả bọn nhìn thấy Trịnh Thiên Bình. Sự phẫn nộ lại dội lên, Jack còn định chạy đến túm lấy anh ta rồi nện một trận ra hồn. Y.Y. May là bị ngăn lại.
Vừa nhìn thấy tụi nó thì Ryan đã chạy ra, tỏ vẻ hiếu khách, làm cho người ngoài nhìn vào cũng thấy nể anh ta. Nhưng vì sao phải làm vậy? Đó là vì hôm nay là sinh nhật của Trịnh Phàm Liên – em gái anh ta, con gái Trịnh Gia, người của Bạch Bang.
Thì ra là Bạch Bang sang Mĩ lấy cớ tổ chức sinh nhật, nhưng thực chất lại để dằn mặt Hắc Bang.Nhất định hôm nay Yuy và mọi người sẽ dằn mặt lại chúng.
Thế giới ngầm có quy luật riêng, sinh nhật của người có thế lực đại diện thì tất cả các tổ chức đều phải có mặt chúc mừng. Nếu không sẽ bị gán tội danh không đáng có. Có điều riêng với Trần Gia và Lý Gia cho dù có không đến cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng làm sao tụi nó lại bỏ qua cơ hội đông đủ này chứ? Đây chính là dịp thông báo cho tất cả biết rõ quyền lực của Hắc Bang, địa vị của những người trong Hắc Bang.
Hơn hết, hôm nay chính là lần xuất hiện trực tiếp của Yuy, sau những năm che mặt thì đây cũng là lúc để mọi người đến Yuy thật sự. Nó cùng mọi người đi đến cái bàn dành riêng cho Trần Gia và Lý Gia. Ai cũng kính nể tụi nó, tuy còn quá trẻ mà đã nắm trong tay quyền lực quá lớn.
Thế hệ trẻ nắm quyền sẽ khiến cho nhiều người không phục. Nhưng sau những chuyện vừa qua cũng đủ làm cho họ thay đổi suy nghĩ. Và chỉ trong vài phút nữa, suy nghĩ của họ sẽ còn thêm chắc chắn hơn.
Yuy bước đi, đến mặt cũng không nhìn, Ryan bị lơ.
Có vẻ như mọi người đang đợi Trần Gia và Lý Gia, vì khi tụi nó ổn định chỗ ngồi thì bữa tiệc bắt đầu.
Nhân vật chính xuất hiện cùng cha mẹ, anh trai. Trông Phàm Liên quả thật rất xinh đẹp, rất thông minh và vô cùng bản lĩnh. Trong tương lai sẽ là một người nguy hiểm không kém cha, hơn cả anh trai nếu như người anh đó không chịu dẹp đi tình cảm cá nhân.
Vừa bước ra thôi mà những kẻ hám lợi đã tranh thủ đi nịnh bợ, dù sao Trịnh Gia cũng là gia tộc đứng đầu Bạch Bang mà.
Trịnh Phàm Liên đang vui vẻ vì được nhiều người chúc mừng bỗng nhiên nổi giận khi nhìn thấy nó. Đối với những người như Anna hay Vick…thì không sao, nhỏ vô cùng chào đón, riêng với Yuy thì cứ như ân oán nặng nề lắm từ kiếp trước vậy. Nhỏ nhìn Yuy với ánh mắt thù địch:
_Tại sao đứa con hoang đó lại có mặt ở đây? – Phàm Liên nói to đủ cho mọi người nghe thấy.
Câu hỏi đó làm nghi vấn trong lòng mọi người dấy lên. Người cùng bàn nhìn nó với ánh mắt ái ngại, lo sợ nó sẽ nổi điên. Trái lại, hôm nay tâm trạng của nó vô cùng vui vẻ, sẽ không nổi điên với những ai không liên quan đâu. Nó đứng dậy tiến về bục sân khấu mà Phàm Liên và gia đình nhỏ đang đứng. Gương mặt Yuy trở nên lạnh lùng, nhưng môi thì nở nụ cười tươi hơn hoa, trông rất thâm hiểm. Y_Y.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuy. Tiệc hay sắp bắt đầu.
_Hôm nay tôi đến đây cũng vì việc đó. Cô em nói xem, tại sao đứa con hoang như tôi lại ở đây? – nó cười khách khí, giọng điệu mỉa mai hết mức có thể. _Con gái, con đừng để ý đến những lời em con nói, nó còn nhỏ mà! – Trịnh Hồng Minh nói một câu khiến ai cũng bất ngờ. Lão thật cáo.
_Ông đang nói với ai vậy? – Nó giả bộ không biết.
_Kìa con… - bà mẹ của nó lên tiếng.
_Ba mẹ đang nói gì với chị ta vậy? – Phàm Liên trừng mắt, ngạc nhiên tột độ. Ryan thì vẫn đứng im, không nói không rằng vì anh biết đây chỉ là mưu kế của cha anh thôi.
_Con đừng như vậy. Dù sao cũng là chị của con, tuy không cùng huyết thống. Phải biết tôn trọng chị, đừng la lối nữa. – lão nói với vẻ mặt nhân từ.
Yuy cười khẩy, thật ra lão ta đang muốn gì, muốn nói toàn bộ cho mọi người biết? Muốn để cho nó bị coi thường? Không dễ vậy đâu.
_Nếu đã tôn trọng như vậy thì hôm nay chị cũng có quà cho em gái đây. – Dứt lời, Yuy ra hiệu cho người đem quà vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Quà gì mà to thế, đến 5 người khiêng. Lúc này thì đám Anna mới hiểu ý đồ của Yuy và Vick.
Hộp qua được mở banh ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Không còn hộp quà, chỉ còn một đống thuộc hạ của Bạch Bang.
Yuy lại tiếp tục cười tươi.
_Nói! – Yuy thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bọn người của Trịnh Gia thấy vậy liền lao vào bịt mồm những người bị bắt. Cảnh tượng thật khiến người ta thắc mắc.
_Dừng tay! – Vick lên tiếng. Anh tiến lại chỗ của những người bị bắt. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh khiến cho ai nấy sợ hãi, tản dần ra. Chỉ còn bọn người bị bắt.
_Chị đang làm cái quái gì vậy? – Phàm Liên kéo tay nó và cấu.
Yuy không cười nữa có nghĩa là trò đùa kết thúc rồi, không có chị em gì cả. Nó giật tay ra và nhìn thẳng vào mắt Phàm Liên nói:
_Nghe, nhìn cho kĩ. Tôi không có đùa đâu. Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Các người đừng vội đắc ý. – Giọng nói của nó trong trẻo nhưng đáng sợ, khiến ai cũng phải khắc cốt ghi tâm câu nói này.
Vì mọi người đang chăm chú vào Yuy và Vick nên chẳng ai thấy vẻ mặt đáng sợ của Trịnh Hồng Minh ngoài Yuy. Không ai dám can thiệp hay lên tiếng cả.
_Mau nói đi. – cái giọng ám ảnh người ta của nó lại vang lên. Lần này mấy tên của Bạch Bang không thể không lên tiếng.
_Là chủ nhân sai chúng tôi truy sát cô Yuy và cậu Vĩ Thiên. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, ngoài ra không biết gì hết. – một tên vừa nói vừa khóc.
_Thế nào? Món quà có ý nghĩa không? – Yuy lạnh lùng nói.
Lão già đó trợn mắt nhìn nó, tức đến nghẹn lời mà không làm gì được.
Những ai có mặt trong buổi tiệc đều phải kinh ngạc trước sự việc này.
_Mọi người có thắc mắc vì sao tôi được phong cho cái tên con hoang không? Là do ông bà Trịnh đây sau khi sinh ra, nuôi dưỡng vài năm, sau đó đòi giết nhưng chẳng may tôi lại thoát được. 6 năm sau trở lại thì hay tin tôi bị đem ra thế mạng cho cô em Trịnh Phàm Liên này, vì lí do tôi không phải con ruột của ông Trịnh. Nhưng tôi nói cho tất cả hay, tôi là Lý Ngọc Thiên Duyên, con gái của Lý Gia. Không phải con hoang. Nếu tôi còn nghe được câu này lần nữa thì không dám đảm bảo kẻ đó còn mở miệng được đâu! – Nghe xong câu này của Yuy thì nhỏ Phàm Liên chạy lại chỗ cha mẹ khóc, thét.
Ở dưới không ai dám thốt lên, sợ sẽ làm nó nổi giận.
_Hắc – Bạch xưa nay không đội trời chung, mãi là như vậy. Nhưng ai dám động vào Hắc Bang thì kẻ đó sẽ hạnh phúc bên tổ tiên sớm thôi… - Yuy cười đểu._Hôm nay là ngày sinh nhật của “em gái” tôi, nên không nỡ lấy máu làm rượu, kính chúc “ba và má” sống lâu trăm tuôi, chúc cho “anh trai” ngày càng thông minh, mưu lược. “Con gái” xin phép về trước.
Lời tuyên bố đó khiến nhiều kẻ chột dạ, run sợ trước cô gái chưa được 18 tuổi này. Còn thái độ của Trịnh Gia thì khỏi phải bàn.
Trần Gia, Lý Gia ra về trước sự hoảng sợ của nhiều người.
_Em đoán ngày mai chị và anh sẽ lên báo. – Jack nói đùa. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra.
_Chị chưa lên báo bao giờ. – Yuy cười sảng khoái.
Cả đám về nhà nhanh chóng, phải nghỉ ngơi vì hôm nay đã sử dụng quá nhiều nơ rôn. T_T.
|
Chương 51: Sập bẫy
Sáng sớm ngày sôm sau, trong khi Yuy vẫn còn ngái ngủ thì cái giọng long trời lở đất của Jack đã vang vọng khắp biệt thự, không muốn dậy cũng phải dậy. Yuy thẫn thờ bước xuống giường, cả người ủ rủ, miệng khô khốc chẳng muốn mở ra. Yuy bước xuống phòng khách, mọi người đã tập trung ở đó. Không riêng gì Yuy, ngay cả Anna cũng mệt mỏi chẳng kém.
Những ánh mắt chăm chú dõi theo Jack, cậu nhóc giơ cao tờ báo với vẻ mặt tự hào vô cùng:
_ “Đã nói rồi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ lên báo.” – Jack cười hí hửng.
Cả đám hô “TRỜI” một cách đồng thanh. Kì thực thì chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ Jack mới hứng thú thôi.
Khi ai nấy chuẩn bị về phòng thì Yuy lập tức nhào tới giật tờ báo trên tay Jack. Vẻ buồn ngủ, mệt mỏi biến đâu mất thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ. Sau sự ngạc nhiên chính là sự tức giận, nó vò nát tờ báo trước sự chứng kiến của mọi người.
Yuy nghiến răng, hai tay nắm thành đấm, cả người run lên vì giận. Đôi mắt lạnh lẽo lại sùng sục lửa hận. Có kẻ mới sáng đã gây chuyện với UA rồi.
Báo đăng tin là có 5 máy bay riêng của UA không rõ lí do đã mất tích trên đường đến Malaysia, hiện nay cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân. Chuyến hàng đi Malaysia của UA đã bị một kẻ hớt tay trên giữa chừng. Bọn chúng cả gan dám làm nhiễu thiết bị của chuyên cơ rồi đánh cắp đây mà. Cơ quan chức năng rất kiêng dè mấy chuyện như vầy, một khi nghe đến máy bay của UA thì họ không dám cản đường, lại càng không dám can thiệp vô tuyến đường của UA. Lợi dụng điểm này mà bọn không tặc đã đánh cắp chuyên cơ, cụ thể là lô vũ khí vừa xuất xưởng, hết sức quan trọng, khách hàng chính là những người có chức cao trong chính phủ, họ luôn luôn đặt mua vũ khí từ UA. Lần này nếu không đúng hẹn thì sẽ mất uy tín. Hơn nữa tình hình thế giới lúc này rất loạn, phải luôn có vũ khí để đề phòng. Mặc dù biết rằng hữu nghị là hàng đầu nhưng cũng không thể lơ là vũ trang, hơn hết, vũ trang mạnh cũng chính là một lợi thế để làm nên sự hữu nghị vì chẳng ai dại dột mà đâm đầu vào nước có quân sự mạnh cả.
Trước giờ, chưa một tổ chức nào dám động đến hàng hóa của UA. Gây rối, đập phá thì có nhưng không ai lại cả gan động đến vũ khí cao cấp. Lần này, kẻ đánh cắp lô hàng hẳn là rất cao tay và tự tin. Bọn không tặc này rất quen thuộc, chỉ chúng mới có thể làm Yuy tức điên lên, Hắc – Bạch không tránh khỏi đổ máu rồi.
Ngay sau đó, Yuy nhận được thông báo từ Malaysia, họ nói rằng sẽ không cần chuyến hàng lần này nữa do sự chậm trễ của UA, ngoài ra, họ nói sẽ nhập hàng của Bạch Bang, cụ thể là Trịnh Gia.
Trịnh Gia đang trên đường đi đến Malaysia, cùng tuyến đường với UA. Yuy nhất định phải kiểm tra xem lô hàng của mình liệu có phải đang nằm trên chuyên cơ của Trịnh Gia không. Lập tức, cả bọn chuẩn bị lên chuyên cơ riêng.
Người ta thường nói “qua cầu rút ván”, lần này tụi nó rơi phải trường hợp này rồi. Con đường hàng không mà tụi nó đi qua gặp chút trục trặc, liên tục bị cảnh sát hàng không hỏi thăm, làm khó làm dễ. Cả đám hận không thể lột da, róc xương mấy kẻ như vậy. Một giây, một phút lúc này cũng rất quan trọng, có thể lô hàng của UA sẽ bị Trịnh Gia lấy làm của riêng sau đó bán cho Malay. Vậy chẳng phải vô lí?
Anh em Kevin phải điều khiển chuyên cơ, cả hai thực sự rất có tài. Có thể nói bất cứ loại phương tiện nào họ cũng lái được. Có thể là do điều kiện làm việc đòi hỏi, có những lúc phải chuyển bằng đường thủy nữa. Cái khó ở đây không chỉ có điều khiển chuyên cơ mà còn phải liên tục kiểm tra vị trí của lô hàng. Do tính an toàn nên bất cứ lô hàng nào Vick cũng gắn loại thiết bị định vị cả, nhưng hiện tại rất khó có thể xác định được vị trí, có lẽ là bọn người Trịnh Gia đã phát hiện ra. Nhưng chúng không thể nào thông thạo loại thiết bị ấy bằng chính cha đẻ của nó. Vick đã sáng tạo ra, anh chắc chắn biết cách để xác định vị trí dù là cơ hội mỏng manh nhất.
Bay trên bầu trời mà luôn bị giám sát, bắt bẻ khiến Yuy tức giận, nó liên lạc với người đứng đầu hàng không Malay, yêu cầu ông ta dẹp ngay chuyện này. Vốn là người rất sợ dây dưa vào các tổ chức ngầm, đặc biệt là Hắc Bang nên ông ta lập tức ra lệnh cho cảnh sát hàng không rút lui, đồng thời cho phép chuyên cơ của UA tự do di chuyển trên không phận của Malay. Yuy rất ghét phải sử dụng quyền lực để ép buộc ai đó nhưng tình thế bây giờ rất cấp bách, nhất thiết phải làm như vậy. Mà giả sử họ vẫn làm căng, có thể tụi nó sẽ cho bắn rớt hết những chiếc trực thăng của cảnh sát đấy.
Ngay lúc đó Vick “a” lên một tiếng, anh đã tìm ra vị trí của lô hàng, cứ bay thẳng về phía trước không lâu sẽ gặp. Còn một điều nữa, 5 lô hàng trên 5 chuyên cơ đã hợp lại thành một. Như vậy, chiếc máy bay chở vũ khí này thuộc dạng khổng lồ rồi.
Tất cả căng thẳng, mắt dán vào màn hình, cả đám đã ở ngay sau chiếc máy bay khổng lồ kia. Mọi người nhìn nhau một loạt. Hẳn là ai cũng hiểu ra phương án thực hiện lúc này. Chính là đột nhập vào chiếc máy bay đó. Nhưng làm sao để đột nhập?
Những ánh nhìn đổ dồn về phía Anna. Đúng vậy, Anna là một người hóa trang rất tài ba. Chỉ cần không để lộ mặt thật cho bọn chúng biết là được.
Nhưng mọi người không biết nên để ai đi vào đó cả, là Yuy và Anna thì tuyệt đối không thể, hai người là con gái, lỡ may bị bao vây thì khó mà thoát được. Kevin và Night cũng không thể, họ phải điều khiển chuyên cơ này, chỉ còn Jack và Vick, hai người sẽ đột nhập vào chiếc máy bay đó. Sau khi tìm ra lô hàng, cả hai sẽ phát tín hiệu cho mọi người. Kế hoạch khá chu toàn, độ thành công lại không thể nói trước nhưng Yuy có một dự cảm chẳng lành về chuyện này. Nó bắt đầu lo lắng cho Vick và Jack. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi vào trong chiếc máy bay đó?
Anna và Yuy quyết định sẽ là người đi, cả hai phản đối vì nếu như Vick và Jack bị phát hiện, ở ngoài sẽ chẳng ai đủ sức cứu giúp. Thế nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Ai cũng lo lắng cho nhau. Thời gian họ giành qua giành lại cũng đủ để chuẩn bị xong xuôi cho việc đột nhập rồi.
Chuyện sẽ chẳng đi đến hồi kết nếu như Kevin không nhắc rằng bọn họ đã đến rất gần máy bay khổng lồ.
Yuy và Vick trừng mắt nhìn nhau, ý chí của cả hai thật sự rất lớn.
Trong đầu Vick chỉ có một đích đến cuối cùng, chính là chiến thắng mà trở về. Anh không lo lắng bản thân có thể gặp nguy hiểm nhưng Yuy thì rất lo cho anh. Nhưng ánh mắt của Vick rất kiên quyết, nó biết là chẳng thể thay đổi được quyết định của anh. Rõ ràng rồi, từ nhỏ đến lớn, Vick luôn là người suy nghĩ thấu đáo, lường trước được đường lui cho mình, tuyệt nhiên không đáng ngại nhưng Yuy vẫn cứ có cảm giác không an tâm. Nó chốt lại, nó và Vick sẽ là người đột nhập vào đó.
Mặc dù Vick phản đối nhưng sự cứng đầu của Yuy rất khó có thể lay chuyển à nha. Ngay từ lúc nhỏ, Yuy đã cứng đầu như vậy, suốt ngày bám theo Vick mà không biết chán, đuổi mãi cũng không đi. Đến tận 6 năm sau, Yuy vẫn là con nhóc cứng đầu đó, luôn bám theo Vick. Do đó Vick thừa biết, cho dù có ngăn cản, Yuy sẽ vẫn đi theo.
Jack liên tục nhắc nhở chị mình phải cẩn thận. Cậu nhóc không mừng vì được an toàn trên chuyên cơ, ngược lại còn lo lắng hơn. Yuy trước nay chưa từng làm chuyện nguy hiểm như vậy bao giờ. Nhưng lời chị đã quyết, không thể không nghe theo. Jack ngậm ngùi làm theo những gì Yuy dặn.
Trong lúc Anna chú tâm biến Yuy và Vick thành một người khác thì Kevin và Night đang đổ mồ hôi vì căng thẳng. Hai anh em hoàn toàn tập trung vào việc điều khiển. Có một điều mà hai người đã quên mất, chính là thiết bị dò hạt nhân, đây chính là sai lầm nghiêm trọng.
Kevin cho chuyên cơ tiến đến gần máy bay khổng lồ hơn. Kế đó là nhiệm vụ của Vick và Yuy. Hai người bám chắc vào sợi dây được buông thỏng xuống bề mặt của cái máy bay, từ từ tuột xuống dưới. Vị trí của mọi người chính là giữa biển. Ngoài biển gió lớn, việc căn đúng vị trí để đáp xuống rất khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp của Kevin, Night, Yuy, Vick. Cảm giác đung đưa qua lại mà phía dưới là đại dương bao la quả thật rất ghê rợn, cả Anna đứng trên chuyên cơ theo dõi mà còn chóng mặt nói chi cái người đang bị lơ lửng nơi không trung chứ.
Vick làm một cú tung người, ngay tắp lự, anh đã bám được vào cánh của cái máy bay. Đáp xuống an toàn, chậm rãi đứng vững, từ từ tháo dây ra khỏi người, Vick ra hiệu cho Night và Kevin nghiêng qua nghiêng lại để Yuy có thể đung đưa theo. Hai người đó lập tức làm theo. Lúc này Yuy cảm thấy khá chóng mặt, dù không mắc chứng sợ độ cao nhưng e rằng sau hôm nay nó sẽ mắc loại bệnh này. Yuy nắm chặt hai tay, nín thở, cảm tưởng mình sắp rơi xuống dưới lòng đại dương hùng vĩ phía dưới. Bỗng nhiên, một bàn tay túm lấy chân nó kéo tọt xuống. Yuy hốt hoảng mở mắt ra, là Vick, anh đã túm được chân nó.
Yuy thầm cảm tạ trời, nó vẫn được bình an vô sự.
(To be continued)
|
Chương 51: (Tiếp theo)
Chợt có một cơn gió lớn thổi tung mọi thứ, tay của Vick mặc dù rất khỏe nhưng anh lại không kịp đối phó với cơn gió. Thế là Yuy lại lần nữa được bay bỗng trên bầu trời. Vick biến sắc, anh sợ rằng lâu thêm chút nữa Yuy có thể bất tỉnh trên không mất, còn nếu tiếp tục ở ngoài này lâu thêm thì sẽ bị người của Trịnh Gia phát hiện.
Bấy giờ trên chuyên cơ của mọi người cũng đang vô cùng lo lắng. Tình hình không mấy khả quan với Yuy, có thể sẽ phải kéo nó lên lại. Nhưng Yuy chắc chắn không đồng ý.
Anna và Jack ngó xuống phía dưới, cảnh tượng Yuy bị đung đưa bay qua bay lại chẳng khác nào siêu nhân vừa khiến cả hai buồn cười lại vừa lo sợ.
Yuy nhăn mặt, nói qua bộ đàm:
_ “Anh mau vào trong đó đi. Bọn họ sẽ kéo em lên.”
Vick yên tâm khi Yuy nói như vậy, ít ra Yuy sẽ không phải cùng anh chui đầu vào cái hang cọp khổng lồ này. Vick gật đầu rồi nhanh chóng lôi thiết bị từ cái ba lô trên vai. Anh mở khóa cái nắp gần cuối máy bay, nơi được cho là hệ thống máy móc. Vick đã đột nhập thành công. Bước tiếp theo chính là trà trộn thành người của Trịnh Gia, sau đó tìm lô hàng của UA.
Yuy thở phào nhẹ nhõm. Nó nở một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt lanh lợi xuất hiện. Tuy nói là sẽ trở lại chuyên cơ nhưng Yuy không hề làm như vậy. Ngược lại, nó tiếp tục lơ lửng. Theo phán đoán của Yuy, nó đang ở hướng ngược chiều gió, vì vậy nó nhờ Kevin và Night di chuyển đến địa điểm thuận chiều gió, nhờ vậy Yuy có thể mượn sức gió để đẩy mình về phía chiếc máy bay khổng lồ kia. Mọi thứ đã thành công, Yuy cũng vào cùng đường với Vick. Anh chẳng hay biết nó đã đột nhập vào đây, tâm trí tập trung hoàn toàn vào việc tìm lô hàng. Nhưng không hiểu sao, Anna có cảm giác rất xấu về chuyện lần này. Nhỏ đứng ngồi không yên, liên tục liên lạc thông qua bộ đàm. Đây cũng chính là cảm giác của Yuy, có điều bây giờ nó đã tự mình đi vào nơi này, tuyệt đối không thể vì linh cảm mà thiếu kiên quyết.
Jack lúc này đang ngồi trước một cái máy, những đường nhiều màu liên tục lên xuống. Đặc biệt phải kể đến cái đường màu đỏ, lúc này nó đã lên cao đến tận cùng, còn những đường khác không lên cao nhưng cũng ở mức trung bình. Tuy không biết điều đó có ý nghĩ gì nhưng Jack cũng có cảm giác không an toàn, cậu nhóc lập tức hỏi:
_ “Đường màu đỏ tại sao lại lên cao quá thế này?”
Anna nghe nhắc đến đường màu đỏ liền xồng xộc chạy đến. Nhỏ hoảng hốt đến không nói nên lời. Chính Kevin và Night cũng giật mình không kém. Sắc mặt họ thật sự rất xấu. Không phải tình huống này không nguy cấp nên họ không lên tiếng mà là nguy cấp đến nỗi không dám thừa nhận.
Những đường trên cái máy này chính là biểu thị cho những loại phóng xạ khác nhau. Cái máy này chính là dùng để đo mức độ của phóng xa. Đường màu đỏ đại diện cho loại phóng xạ Uranium, một loại phóng xạ có thể gây cháy ở nhiệt độ 25 độ C, lại rất hại cho sức khỏe của con người. Nói cách khác, nếu ở trong môi trường chứa quá nhiều Uranium sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng.
Anna cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để giải thích cho Jack hiểu. Nghe xong mặt mũi cậu nhóc tái nhợt. Không ai thắc mắc gì nữa, bên trong chiếc máy bay đó chứa một lượng Uranium khổng lồ, đến mức có thể giết chết người khác ngay tức khắc. Mồ hôi hột chảy trên gương mặt của mọi người.
Mọi người cố gắng liên lạc với Yuy và Vick bằng bộ đàm nhưng tất cả đều đã bị vô hiệu hóa, hoàn toàn không thể kết nối được nữa. Lúc này, mọi thứ trên chuyên cơ đều rơi vào tuyệt vọng. Kevin và Night cho chuyên cơ cách xa chiếc máy bay đằng trước một khoảng cách nhất định. Không ai biết được mình có bị nhiễm Uranium hay không? Liệu phóng xạ này đã lan ra đến đâu rồi?
Trong bốn người còn lại trên chuyên cơ, chỉ có thể trông cậy vào Anna, Jack, Kevin. Night phải điều khiển chuyên cơ, thật khó cho anh khi phải liên tục cầm lái mà không nghỉ ngơi, lại thêm phân tâm về hai người đang ở trong chiếc máy bay ấy. Tình hình này chỉ có thể lần nữa đột nhập vào đó, kéo Yuy và Vick quay trở lại thôi. Chuyện này quả thật rất đang nghi, tại sao Trịnh Gia lại giữ lượng lớn Uranium như vậy trên máy bay? Với mục đích gì?
Kevin toát ra khí chất hừng hực tuy vẻ ngoài lạnh lùng thấu tim gan. Ánh mắt hắn chứa những cảm xúc không rõ ràng. Đó là vì Kevin vừa mới phát hiện ra một điều: Không có bất cứ lô hàng nào của UA nằm trên chiếc máy bay khổng lồ đó cả.
Trịnh Gia không phải loại người không biết suy nghĩ. Bọn chúng sẽ không bao giờ chứa Uranium cùng chỗ với vũ khí tối cao được. Vừa nãy, Kevin đã phân tích nhiệt độ bên trong chiếc máy bay đó bằng cách thông qua bộ đàm của Yuy và Vick. Hai người họ không ở cùng nhau vì nhiệt độ đo được thông qua bộ đàm của cả hai hoàn toàn khác nhau. Chính xác thì nhiệt độ nơi Yuy đang đứng dịch chuyển trong khoảng 23-24 độ C, chỉ cần nhiệt độ tăng lên một chút nữa thì nhất định sẽ phát nổ, còn nhiệt độ chỗ Vick thì khoảng 19 độ C. Như vậy, nếu như chứa Uranium cùng với vũ khí thì chẳng phải sẽ phá hủy luôn lô vũ khí đó sao? Bọn chúng không ngu đến mức độ đó đâu. Đây là một cái bẫy.
Không những không ngu ngốc, ngược lại tính toán rất kĩ. Trịnh Gia đã đoán trước được việc UA sẽ cho người dò tìm vũ khí của mình cho nên đã dựng sẵn một sân khấu để UA có thể tự biên tự diễn một mình. Chúng phát hiện ra thiết bị định vị của Vick, cố tình để Vick xác định được vị trí, tạo điều kiện cho UA vào trong máy bay, chuẩn bị sẵn lượng Uranium khổng lồ, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, việc còn lại chính là để cho UA vùng vẫy tìm cách thoát khỏi chiếc máy bay ấy. Thật rất cao tay, cho dù UA có biết được bên trong chứa Uranium thì cũng không thể thoát khỏi. Chiếc máy bay này là điều khiển từ xa. Bọn chúng đợi cho có người đột nhập thì vô hiệu hóa hoàn toàn mọi đường thoát, và kẻ đột nhập chỉ có thể chờ chết.
Kevin sôi máu, tay đấm mạnh vào bàn. Mặc kệ là bọn chúng đã vô hiệu hóa toàn bộ lối thoát, mặc kệ Yuy và Vick không hay biết gì, Kevin nhất định phải xuống dưới đó một chuyến.
Dường như Anna và Night cũng đã hiểu ra mọi chuyện, trông mặt ai cũng căm phẫn. Nhưng đã là người của những tổ chức ngầm, điều đầu tiên cần có chính là sự bình tĩnh, kế đến là sự quyết đoán. Dẫu biết tình thế nguy hiểm, song không hẳn hết cách, vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài.
Một mình Kevin không thể nào mở hết được toàn bộ cửa trong thời gian nhất định, huống hồ nhiệt độ không biết bao giờ sẽ tăng lên, lại không biết Yuy và Vick đang ở chỗ nào trong đó. Anna lên tiếng:
_ “Em sẽ giúp anh xâm nhập vào hệ điều khiển tự động của máy bay đó, sau đó mở ra, anh và Jack hãy nhanh chóng tìm Yuy và Vick.” – Nhỏ đang rất bình tĩnh, suy nghĩ cũng rất thấu đáo.
Kevin gật đầu, hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Anna, vả lại, lúc này không trông chờ vào Anna cũng không được mà.
Chiếc chuyên cơ nhanh chóng tiến lại gần máy bay khổng lồ hết mức có thể, mọi người đều đã mặc áo chống phóng xạ cả rồi, cũng không cần đề phòng bị lộ gì nữa cả, vì làm gì có ma nào ngoài Vick và Yuy trên máy bay đó.
Jack cùng Kevin, cả hai nhanh chóng lơ lửng song song với chiếc máy bay. Lần này hai người không thể mở được cửa nếu leo lên máy bay bởi lực kéo sẽ không đủ mạnh, cộng thêm sức gió rất lớn, có thể sẽ làm cả hai mất thăng bằng nếu đứng trên máy bay. Do vậy, Night phải cố gắng hết sức di chuyển làm sao để họ có thể tiếp cận những cánh cửa máy bay một cách thuận tiện nhất.
Cùng thời điểm đó, Anna đang mười ngón tay trên màn hình vi tính. Thời gian hạn hẹp cho nên tốc độ của Anna rất nhanh, không thể nhìn thấy được những gì nhỏ đang làm trên máy tính. Trước đây, khi còn ở Hoàng Gia, nhỏ đã từng được học qua mảng này, nói đúng hơn là đã từng nhiều lần lén xâm nhập vào hệ thống điều khiển của gia tộc, rồi cũng nhiều lần thử nghiệm phá hủy chúng, và lần nào nhỏ cũng thành công. Chính vì lén thực hiện, nên cũng chỉ có ba nhỏ là biết thôi.
Lần này, Anna đã có dịp danh chính ngôn thuận (hầy, chẳng qua là nhiều người biết hơn thôi) mà xâm nhập vào hệ thống của Trịnh Gia, nhỏ đã điều khiển được một số phần, chỉ là một số vì người bên đó cũng chẳng tài giỏi kém gì nhỏ đâu. Anna có thể điều khiển toàn bộ nếu có thêm thời gian, cộng thêm sự đóng góp sức lực của Kevin và Jack. Mong rằng hai người đó có thể phá hủy luôn những cánh cửa nếu như Anna không kịp giúp họ mở khóa, dù biết là rất khó để phá hủy được mấy cánh cửa đó. Chúng không đơn giản như những chiếc máy bay hàng không kinh doanh, mà chúng đặc biệt để vận chuyển vũ khí, thế nên chất liệu sẽ bền bỉ và chịu đựng tốt hơn hàng trăm lần. Anna chỉ còn có thể cố gắng hết sức thôi.
|
Chương 52: Thoát được hay không!?
Không khí nơi đây tại sao lại ngột ngạt đến như vậy?
Mặc dù không gian rất rộng rãi, đẹp mắt nhưng bầu không khí lại nặng nề đến nghẹt thở. Có chăng là do tâm trạng con người ta. Có câu “người buồn thì cảnh có vui bao giờ” rất đúng.
Ryan đang ngồi trong một quán cà phê sách cùng người anh em thân thiết nhất, là Key (Chà chà, nhân vật này đã quay trở lại rồi đây). Là Ryan hẹn Key ra để nói chuyện. Vẻ mặt anh không rõ là đang vui hay đang buồn, chỉ biết nội dung câu chuyện có thể khiến người khác không khỏi giật mình.
Key cũng bị giật mình bởi câu chuyện vừa kể của Ryan. Điều mà cậu không ngờ tới đó chính là mục đích lần này của Trịnh Gia. Những người trong gia tộc này hiện đang muốn thôn tính UA. Vậy muốn thành công thì phải làm thế nào? Dĩ nhiên là phải giết những người đứng đầu rồi. Lần này chính là cố tình đẩy nhóm Yuy vào chỗ chết.
Sở dĩ trước đây Key biến mất mà không nói gì với mọi người cũng chính là vì cậu vô tình nhận ra mình trở thành con bài của Ryan và Trịnh Hồng Minh. Cậu cũng đơn giản là vì giúp đỡ bạn bè, chứ không có ý định cùng hội cùng thuyền với họ. Còn nữa, tuy là người của Bạch Bang nhưng Trương Hoàng Nguyên này chưa bao giờ có ý định chiến tranh với Hắc Bang, chưa hết, Trương Gia từ trước vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với Hắc Bang. Chính vì mối quan hệ tốt với Hắc Bang cho nên Trương Gia mới không thể trở thành tổ chức ngầm lớn mạnh nhất Bạch Bang. Quan niệm về hai giới Hắc – Bạch rất rõ ràng, đen thì phải là đen, trắng thì phải là trắng, không có chuyện đen trắng lẫn lộn. Cho nên, Trương Gia sớm đã bị những tổ chức trong Bạch Bang để ý. Bạch Bang không để Trương Gia vào tầm mắt, nhưng không có nghĩa là Trương Gia yếu kém, ngược lại, Trương Gia vô cùng hùng mạnh. Nhất là khi có mối quan hệ tốt với Hắc Bang.
Đây cũng được coi là một trường hợp ngoại lệ, trước nay Hắc – Bạch chưa bao giờ hợp tác với nhau nhưng Trương Gia thì lại khác. Ba của Key, vốn dĩ ông là người của Hắc Bang, sau đó không rõ lí do vì sao lại trở thành người của Bạch Bang. Điều này chẳng ai có thể hiểu được. Chính vì không hiểu được lí do nên Bạch Bang ngày ngày canh cánh lo sợ, sợ một ngày nào đó Trương Gia hợp sức Hắc Bang tiêu diệt Bạch Bang. Họ lẽ ra đã phải tiêu diệt Trương Gia để bớt đi mối lo ngại, thế nhưng Trương Gia thật sự quá mạnh, không ai có thể động tay vào. Và lần này, Ryan hẹn gặp Key cũng là vì chuyện này.
Hai người thật sự là anh em tốt, là bạn thân chí cốt. Tuy nhiên, kể từ ngày Key nắm rõ sự việc, cậu đã không còn coi Ryan là người mà mình có thể tin tưởng nữa. Hôm nay, Ryan là muốn đề nghị Trương Gia hợp tác với Trịnh Gia, cùng tiêu diệt Trần Gia và Lý Gia.
Sau khi lắng nghe một cách kĩ càng, suy nghĩ cũng rõ ràng rồi thì Key chỉ cười nhạt. Cậu chưa từng suy nghĩ theo hướng hợp tác với Trịnh Gia, mà luôn phân tích lí do mình muốn hợp tác với Hắc Bang. Trong đầu Key chính là ước mơ, chính là toan tính. Ước mơ đó chính là một ngày nào đó, có thể giúp ba mình đưa Trương Gia trở lại Hắc Bang! Còn toan tính? Chính là làm sao để thực hiện được mong muốn đó.
Vốn chưa nghĩ ra cách, nay Ryan đã mở cho Key một con đường vô cùng sáng. Nhất định, Key sẽ dùng cách đó để đạt được mong muốn.
Cả hai nhìn nhau, cốt để theo dõi sắc mặt của đối phương.
Cuối cùng chính Ryan là người nói trước:
_ “Cậu quyết định đi!” – Anh một tay nhẹ nâng li cà phê của mình, từ tốn nhâm nhi, tay còn lại vân vê cuốn sách. Dáng vẻ phong trần đã mê người lại càng thêm mê người.
Còn anh chàng bình thường kiêu ngạo, tính tình công tử thì ngày càng trở nên đạo mạo, lịch lãm, quyến rũ có, lạnh lùng cũng có, nguy hiểm cũng có…Key cười một cách thoải mái.
_ “Cậu tốt nhất là hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trịnh, à không, Lý Ngọc Thiên Duyên, không phải cô gái dễ đối phó đâu, nhất là còn có Lưu Vĩ Thiên, Nhật Hạ và Trần Gia nữa. Và tôi, không có ý định giúp đỡ cậu.”
Key thu lại nụ cười, thể hiện một sự nguy hiểm xen lẫn kiêu ngạo. Sau đó đứng dậy bỏ đi, làm cho những cô gái trong quán phải ngước nhìn luyến tiếc bởi tiểu mĩ nam ra về quá sớm, họ ngắm còn chưa đã mắt.
Một giọng nói vọng lại từ phía sau, không trầm, không cao, tạo nên sắc thái khiến người khác phải e dè, suy nghĩ về quyết định của mình.
_ “Vậy thì chúng ta xem ra phải đối đầu cùng nhau rồi, Hoàng Nguyên.”
Key nghiêng người, nhìn cho rõ nét mặt ung dung của con người đó. Nhưng cậu không do dự với quyết định của mình. Key không ngần ngại, lập tức xem thường lời nói của Ryan, cậu bước ra khỏi quán. Chỉ còn lại Ryan, lặng lẽ gấp cuốn sách lại, mọi hứng thú mà người ta nhìn thấy nãy giờ đã trôi tuột đâu mất, chỉ còn lại khuôn mặt u ám, đáng sợ như sắp xảy ra án mạng.
Quả thật, án mạng sắp sửa xảy ra rồi.
Trên chuyến máy bay khổng lồ đó, mọi thứ quá đổi khủng khiếp với Yuy. Nó vô tình đi lạc vào một khoang, ở đó không một bóng người. Nói đúng hơn, từ lúc bước vào máy bay nó vẫn chưa thấy một bóng người nào cả. Điều này làm Yuy lo lắng hơn cho Vick, không biết anh có an toàn không? Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại nha, Vick lợi hại hơn nó rất nhiều, nếu có lo thì phải lo cho chính mình trước cái đã. Lỡ may lúc gặp được Vick mà cả người có thương tích, chắc chắn sẽ bị anh la cho một trận.
Thế nhưng, cơ hội được nghe Vick la mắng cũng sợ là chẳng có. Yuy hiện đang mắc kẹt hoàn toàn trong cái khoang này. Trong khoang cũng không trống trãi, có rất nhiều cái bao tải chứa hạt gì đó nó không rõ.Cửa thì không thể mở được. Có điều, kết cấu của cái khoang rất lạ, không giống dùng để trữ vũ khí tí nào. Ở đây có máy tự điều chỉnh nhiệt độ, có những biểu đồ rất lạ, còn có những cái máy mà trên đó những con số không ngừng gia tăng. Yuy rất muốn hiểu cái máy đó rốt cuộc là có ý nghĩ như thế nào, tiếc là một chữ trên đó cũng không có, tất cả đều bằng số.
Cảm giác của Yuy lúc này rất lạ, cơ thể như đang nóng lên, hơi thở bắt đầu nặng nề, phải rất khó khăn nó mới có thể hấp thu được ô xi. E rằng, chỉ sau vài phút nữa, ô xi sẽ không còn, nó sẽ phải chết trong cái khoang không người này.
Yuy cố gắng đi loanh quanh bên trong khoang. Dẫu biết chẳng phải lúc mà đi thăm thú nhưng ít ra khi đi xung quanh xem xét kĩ lưỡng có thể sẽ có thêm được một thông tin nào đó.
Đúng như nó nghĩ, có một cuốn sổ rơi ở cuối khoang. Đó thực chất là một cuốn nhật kí, một cuốn nhật kí rất nhỏ. Nếu như trước đây, nơi này chứa nhiều đồ thì chắc chắn sẽ rất khó để thấy cuốn sổ nhỏ bé như thế này.
Yuy lật ra trang đầu tiên, bỗng nhiên Yuy giật mình đánh rơi cuốn sổ. Một luồng điện như xẹt qua người, khiến tứ chi tê cứng. Chẳng phải tự nhiên mà bị như vậy, là do trang đầu tiên trong cuốn nhật kĩ đó có ghi chép thế này: “Cuộc sống của tôi phải từ bỏ vợ con để bị chôn vùi trên chiếc máy bay chứa đầy Uranium. Phải làm việc, canh giữ, thí nghiệm…Tất cả những người ở đây đều lần lượt chết rồi, chỉ còn lại mình tôi. Lúc này đây, khi viết ra những dòng này, chính là để một ngày nào đó có ai nhặt được, nếu có cơ hội hãy đem kỉ vật duy nhất này về cho vợ con tôi giúp…”Trong đó toàn bộ đều là ghi chép lại những ngày cuối cùng của mình. Họ là do bị phóng xạ ảnh hưởng đến sức khỏe, dần dần yếu mà chết đi. Yuy cảm thấy thật kinh tởm…
Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Trong đầu Yuy Yuy phân tích toàn bộ các chi tiết, khoang mà nó đang đứng là nơi chứa Uranium, những cái bao kia chính là Uranium, bọn người Trịnh Gia không những buôn bán ma túy mà còn khai thác trái phép Uranium. Hèn chi, nãy giờ hô hấp của nó không được ổn định.
Yuy lập tức nhét cuốn nhật kí vào túi. Nó biết mục tiêu bây giờ là gì. Không phải vũ khí, mà là tìm được Vick và thoát khỏi cái máy bay chết chóc này. Vì chẳng có lô vũ khí nào nằm trên đây cả, Chiếc máy bay này vốn dĩ là nơi nghiên cứu, chế tạo phóng xạ trái phép của Trịnh Gia. Bọn chúng là muốn nhân cơ hội này phi tang chứng cứ và tiêu diệt nó. Không đơn giản chỉ là phóng xạ đâu, vì đây là việc trái phép, chúng muốn một mũi tên trúng hai đích, chắc chắn trên máy bay còn một thứ có thể hủy diệt cả người lẫn vật nhanh chóng. Bom hay thuốc nổ chẳng hạn?
Nghĩ đến đó, lòng căm thù trong Yuy lại dâng trào cuồn cuộn. Nó lập tức tiến về lối ra. Trên vai chính là cái ba lô chứa một số dụng cụ. Cũng may mắn rằng lúc đi nó đã chuẩn bị một số loại thuốc nổ chuyên dụng. Cái khoang này lại to lớn như vậy, sử dụng thuốc nổ cũng không quá khó khăn, và sau đó nó cái cửa sẽ bị phá. Tại sao chúng không nghĩ đến vấn đề này chứ?
Mặc dù đúng là sử dụng thuốc nổ sẽ khiến nhiệt độ tăng lên, hạt phóng xạ sẽ phát nổ, nhưng nếu như có thể điều khiển máy nhiệt độ thì chuyện lại hoàn toàn khác. Trên chiếc chuyên cơ của nhóm có một cái máy đo phóng xạ. Yuy chắc chắn mọi người đã phát hiện ra âm mưu của Trịnh Gia rồi. Chắc chắn mọi người sẽ tìm cách điều khiển cái máy đó. Giờ khắc này chỉ mong rằng tất cả phối hợp ăn ý với nhau. Và nếu sử dụng thuốc nổ, có thể Vick sẽ tìm đến nơi phát ra tiếng nổ. Còn nữa, mọi người bên ngoài chắc chắn cũng sẽ nghe thấy tiếng nổ, họ sẽ biết phải làm gì. Hôm nay, mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ và sự phối hợp của mọi người.
Trong lúc Yuy đang tính toán thì Vick đã ở vị trí của cơ trưởng. Anh phát hiện ra mình đã mắc bẫy. Anh cũng đã thử tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng vô ích, cánh cửa ra khỏi khoang điều khiển cũng bị khóa, trên người anh bây giờ cũng chỉ có những viên thuốc nổ, liệu có đủ để phá hết những cánh cửa còn lại?
Vick thoáng nở nụ cười, anh mừng vì lúc nãy Yuy không vào đây, nếu không cả hai có thể sẽ phải chết chung...
Đột nhiên Vick rủa thầm, anh từ bao giờ đã có những suy nghĩ bi quan như vậy? Trước nay dù tình thế nguy hiểm ra sao cũng không quan tâm đến, tại sao lần này lại vậy? Có phải vì Yuy đã quay trở lại bên anh?
Nụ cười thoáng chốc trở nên đau khổ, anh là không muốn thất hứa với Yuy, với cố Leader. Nhưng nếu hôm nay, thực sự không thể thoát khỏi…
Bỗng có chiếc máy bay rung lên bần bật, một âm thanh chói tai dội đến ngàn dặm. Mọi thứ tưởng như tan nát sau tiếng nổ, nhưng Vick nhận ra, tiếng nổ không phát ra từ khoang của mình! Vậy là ở khoang khác, chẳng lẽ còn có người trên này? Sự lo lắng tràn ngập tâm trí, Vick không ngần ngại sử dụng thuốc nổ. Lại một cơn chấn động nữa diễn ra. Do khoang điều khiển không được rộng lớn nên Vick phải hứng chịu một phần nhỏ. Cái áo sơ mi của anh cháy rạm, hai tay cũng bị thương nặng, máu túa ra rất nhiều. Vick không bận tâm đến điều đó, anh có cảm giác người tạo ra tiếng nổ trước đó chính là Yuy.
Vick cởi bỏ cái áo đó, nó khiến anh vướng víu vô cùng. Cởi bỏ chiếc áo, Vick để lộ khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng nhiều múi, khỏe khoắn.
Vick lao như bay đến khoang kế tiếp, khoang nào cũng sử dụng thuốc nổ. Những khoang sau lại rất rộng nên Vick không bị ảnh hưởng bởi thuốc nổ, nhưng lại bị phóng xạ Uranium ảnh hưởng. Hơi thở ngày càng khó khăn, nhưng nơi anh đi qua thì nhiệt độ ngày càng tăng dần. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, Uranium dạng hạt này sẽ phát nổ. Nhưng Vick cũng chẳng quan tâm đến điều đó, anh chỉ không ngần ngại tiến đến hết khoang này đến khoang khác.
Ô xi ngày càng ít đi, hơi thở ngày càng nặng nề, thần kinh con người bị tê liệt, mọi suy nghĩ và hoạt động đều trở nên khó khăn vô cùng. Thế nhưng Vick vẫn tiến thẳng, cuối cùng chính là nơi phát ra tiếng nổ. Anh đang đứng trước cánh cửa của khoang này.
Cánh cửa của khoang này đã bị phá hủy, ô xi cũng đã cạn kiệt hoàn toàn nơi này, nhiệt độ đã tăng lên rồi. Vick đảo mắt tìm xem rốt cuộc người đó có phải Yuy không. Anh chợt nhìn thấy khoang này chứa quá nhiều Uranium dạng hạt, nhiều gấp trăm lần những khoang khác.
Nhưng lại chẳng thấy một ai khác ở trong khoang này. Mắt anh ngày càng mờ đi, chúng muốn cụp xuống hoàn toàn, có lẽ là ô xi đã hết rồi. Vick bước vào khoang, cố tìm kiếm một lần nữa.
_ “Anh bị thương rồi…”
Giọng nói yếu ớt, trầm đến mức khó nghe, vậy mà Vick vẫn nhận ra chủ nhân của nó. Một cô gái nằm bệt dưới sàn, hơi thở dồn dập, sắc mặt nhợt nhạt không tưởng. Vick điếng người khi nhìn thấy Yuy, anh đã mong chờ nó bao nhiêu thì bây giờ lại mong nó đừng xuất hiện bấy nhiêu. Chính Vick lúc này còn không thở nổi thì sao người từ nãy giờ ở trong khoang này có thể chịu nổi?
Vick mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh ôm chặt lấy nó, ô xi duy nhất còn lại bây giờ chính là ở trong người Vick...Anh sẽ truyền ô xi cho nó bằng cách…Hô hấp nhân tạo!
Vì đây là tình thế cấp bách, không nên suy nghĩ gì nhiều, anh không thể để nó chết được.
Mặc dù bất động nhưng Yuy vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Vick, cả mùi máu của anh. Yuy trở thành một con mèo con, muốn nằm gọn trong lòng chủ nhân của mình. Nó sợ rằng mình sau này không còn cơ hội mè nheo với Vick, không còn cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, sợ rằng không gặp lại anh…Dù sắp mất đi ý thức, nhưng Yuy vẫn cố gắng ôm chặt lấy Vick. Có thể là lần cuối chăng??
Vick truyền ô xi cho Yuy còn Yuy thì truyền hơi ấm lại cho Vick. Cả hai cứ như vậy, ôm lấy nhau trong không khí tràn ngập phóng xạ Uraium. Nó muốn kéo dài cảm giác này.
Yuy không thể nói được, đành tìm cách viết, nó lấy tay vẽ lên lưng Vick dòng chữ “về nhà rồi chúng ta yêu nhau nhé?”. Dù đang hô hấp nhân tạo nhưng Vick vẫn thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc mà trước nay anh chưa từng có, anh vẽ lại trên lưng nó: “nhất định rồi!”
Khoảnh khắc đó, tuy không thể duy trì lâu hơn vì Vick sắp chịu đựng hết nổi rồi, nhưng, cả hai vẫn kịp nhớ lại những kỉ niệm từ 6 năm về trước. Chúng thật đẹp đẽ, thật đáng trân trọng. Chỉ là khoảng thời gian trước đây, đã bỏ phí chúng rồi. Hôm nay có tiếc nuối, cũng e là không còn cơ hội…
Nhìn thấy Vick vẫn bình an vô sự, Yuy thật sự rất vui. Nhưng nhìn thấy anh bị thương, nó lại rất đau lòng. Khổ nỗi lúc này nó lại sắp mất đi ý thức, hoàn toàn không thể giúp gì được.
Yuy cảm nhận được Vick sắp hết chịu nổi rồi, nó lấy hết sức đẩy anh ra. Nhưng Vick quá mạnh, anh như dồn toàn bộ sức lực của mình vậy…Có đáng không?
Yuy cảm nhận được dòng chữ trên lưng, Vick nói: “yên nào, anh ổn.”
Khóe mắt nó đã rưng rưng. Dù trong hoàn cảnh này, Yuy vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì người mà 6 năm trước đây nó thích đang ở đây, người mà 6 năm sau nó yêu đang ở đây…
Có thể thoát thân? Hay không thể thoát thân? Cả hai đều không quan trọng! Vì cuối cùng thì Yuy cũng cảm nhận được sự yêu thương, sự che chở, cảm giác rất an toàn. Không phải cảm giác bị bỏ rơi hay bị phản bội…
|