Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 44: Trận đấu trả lại ân tình (1)
_Huynh! Hôm nay huynh nhất định phải thắng. – Phàm Liên mang bộ mặt hiếu thắng
Ryan xoa đầu đứa em gái rồi nhìn cha mình. Ông ta đang rất lo lắng, bởi ông ta cũng không ngờ rằng cũng có lúc bản thân phải sợ hãi trước đứa con gái mình đã từng vứt bỏ. Thật là có chút sỉ nhục với ông ta.
_Hãy lấy công chuộc tội.- lão nói ngắn gọn
_Ba, vòng thứ hai vẫn là Yuy. Vậy ai sẽ đại diện cho Bạch Bang? – Ryan thắc mắc vấn đề này rất nhiều, vì Nhật Dạ đã bị Hắc Bang tóm rồi, nếu không có ai thay thế e là sẽ phải thua.
_Không cần lo, đến lúc đó sẽ biết! – lão chống gậy đi nghỉ, xem ra đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Đôi chân của lão từ lâu đã không đứng vững nữa, mọi chuyện đều là Ryan giải quyết, lão chỉ đứng sau chỉ đạo mà thôi.
Ryan biết không thể nào hỏi thêm được điều gì nên lập tức đến trường đua.
Không khí của trường đua vô cùng tấp nập. Tất cả những tổ chức lớn bé đều tụ tập để chứng kiến màn đấu vô tiền khoán hậu giữa hai Bang. Hơn nữa họ đều là những người đứng đầu của Hắc và Bạch.
Tay đua của Hắc – Bạch đã xuất hiện. Ai nấy hò hét vui mừng. Kevin, Night, Anna, Minh Quân và cả Vick chọn vị trí có thể nhìn rõ nhất chặng đua. Còn riêng Ryan thì chỉ chẳng có ai ngoài Phàm Liên và những tên thủ hạ.
Điều đó làm Vick không yên tâm:
_Trịnh Gia chắc chắn có âm mưu! – Vick nói vừa đủ cho Night và Kevin nghe thấy vì anh không muốn Anna, Minh Quân lo lắng.
_Tôi cũng nghĩ lão nhất định sẽ không để mất thị trường đâu, chắc chắn sẽ có hành động gì đó! – Kevin cũng nghĩ như vậy. Đôi lông mày chau lại tỏ vẻ khó chịu và lo lắng.
_Yên tâm, trên đường đua này thì chỉ có Ryan mới có khả năng hại được Yuy thôi. Hãy để ý đến Ryan! – Night nói, mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Tiếng của trọng tài vang lên cũng là lúc Ryan và Yuy cùng xuất hiện. Thì ra Yuy từ chối chiếc Lamborgini Aventardor là vì nó đã Ferrari F12 rồi, là Ferrari màu vàng vô cùng bắt mắt. Nhưng Night cảm thấy chiếc F12 đó có gì rất đặc biệt, mặc dù là hình dáng của F12 nhưng anh cảm nhận được sức mạnh bộ phận của xe. Đó không phải là máy móc của F12! Night dám khẳng định là như vậy. Vì anh vốn là người rất thích sưu tầm siêu xe.
Night định hỏi Vick thì nhận ra anh đang cười, tại sao lại cười khi nhìn thấy chiếc xe đó? Đặc biệt đến vậy sao?
Lúc đó Ryan bước ra từ chiếc Gallardo màu xám bạc, trông rất hào nhoáng. Ai nấy đều trầm trồ vì với sức mạnh 1.500 mã lực, siêu xe Gallardo của ZR Auto có thể đạt vận tốc tối đa 430 km/h.
Trịnh Phàm Liên đứng dối diện với đám Anna, hai nhỏ nhìn nhau tóe lửa. Anna tuy chưa từng gặp qua Phàm Liên trước đây nhưng vừa nhìn nhỏ đã nhận ra đây chính là Phàm Liên – em gái của Ryan. Trông nhỏ Liên vô cùng đắc ý trước sự xuất hiện của anh mình. Nhưng chưa đua thì làm sao mà biết được ai hơn ai thua chứ? Cứ chờ mà xem.
Có lẽ, đây chính là lúc câu hỏi của Night được giải đáp:
_Các vị, hôm nay là một ngày đặc biệt đúng không? Hiếm lắm Hắc – Bạch mới có dịp hội ngộ đầy đủ như vậy, hơn hết, trước mặt chúng ta chính là hai huyền thoại tốc độ. Ai cũng biết và nghe danh thiếu gia Trịnh Thiên Bình cả, nhưng còn một người uy danh không kém mà trước giờ chỉ biết danh chứ không biết mặt. Đó chính là Tiểu Ma Tốc Độ, tiểu thư Lý Ngọc Thiên Duyên. – giọng của tên trọng tài.
Cả trường đua ngạc nhiên, nhao nhao cả lên. Người họ chờ đợi không phải Yuy sao? Sao lại là Lý Ngọc Thiên Duyên?
Kevin, Anna và Night cũng được một phen hết hồn. Hóa ra Tiểu Ma lừng danh chính là Yuy, thế mà trước giờ chẳng ai để ý đến. Mà những người kia ngạc nhiên cũng đúng, họ chỉ biết đến cái tên Yuy chứ chưa bao giờ biết đến Lý Ngọc Thiên Duyên cả.
Vì đó là Tiểu Ma nên máy móc của F12 không có gì khó hiểu. Bao nhiêu năm nó đã bên cạnh chiến đấu cùng F12 rồi, máy móc đó đều là do nhiều lần đua xe mà thắng được. Night và cả Kevin đều biết rằng những cuộc đua xe trong thế giới ngầm toàn treo giải bằng những bộ phận máy móc tối tân nhất, nhưng phải cược cả tính mạng để đổi lấy. Hơn nữa, trước giờ Tiểu Ma chưa lần nào thua, suy ra F12 rất may mắn với nó.
Còn một điều mà cả hai không biết, F12 là ba tặng cho nó lúc 13 tuổi. Nhưng vì quá nhỏ nên ông không thể để nó cầm lái và dấn thân vào những cuộc đua nguy hiểm. Mãi đến khi ông bị ám sát, nó đã bỏ ra 1 năm để chăm chỉ luyện tập. Sau đó thì tham gia vào những cuộc đua kia mặc cho Minh Quân và Vĩ Thiên ngăn cản. Thế nhưng chiếc xe cũng giống hiện thân của ba vậy, lần nào nó cũng thắng, cho dù thương tích đầy mình cũng chiến thắng trở về. Nó yêu thương, nâng niu chiếc xe hết sức và không bao giờ đua mà không có chiếc xe này. Nhưng từ khi rời Mĩ về nước, Yuy đã không tham gia bất kì cuộc đua xe nào, và F12 được chăm sóc kĩ lưỡng tại Nhật Bản. Đến tận tối hôm qua mới về lại với nó.
Chuyện này cũng chỉ Vick và Jack là hiểu được ngọn ngành, ba người kia thì hiểu sơ sơ, những kẻ còn lại trong trường đua thì cứ nhốn nhào cả lên. Anna còn để ý thấy ánh mắt của Phàm Liên giống như đang toan tính gì đó. Trong mắt Phàm Liên hình như là đang tức giận.
_Mọi người chắc rất thắc mắc về người tên Lý Ngọc Thiên Duyên đúng không? – tên trọng tài vừa dứt lời thì cả trường đua lại la lên hưởng ứng. Ông ta tiếp tục bật mí._Đó chính là tiểu thư của Lý Gia, là Yuy.
Vừa dứt lời thì cả trường đua lại lần nữa ồ cả lên, họ căn bản là không ngờ đến điều này. Đột nhiên giọng một cô gái vang lên đầy căm giận, là Phàm Liên, Anna vừa nãy còn nhìn thấy cô nhóc nhưng chẳng mấy chốc đã thấy Phàm Liên đứng ngay chỗ trọng tài, giật mic và tuyên bố hùng hồn về nguồn gốc của Yuy:
_Cô gái mà mọi người gọi là Yuy, là Leader của UA, là Tiểu Ma ấy thực chất cũng chỉ là đứa con hoang của Trịnh Gia mà thôi. Làm gì mà đủ tư cách để được tôn kính như thế chứ! – vẻ mặt của Phàm Liên vô cùng tức giận, hơn nữa lại rất đắc thắng.
Vừa dứt lời, cả thay lại nhao nhao lên. Kevin và Minh Quân định lao lên chỗ cô nhóc nhưng bị Anna cản lại. Còn Vick thì chạy đến chỗ Yuy đang đứng.
Tiểu Ma thì cũng có lúc buồn đau, khổ sở chứ? Vừa nghe Phàm Liên thốt ra những lời lẽ đó khiến nó cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, giống như một mình một góc, không có ai là người thân thích. Cảm giác đó đương nhiên là Vick hiểu rất rõ. Ryan đứng cách nó không bao xa, anh nghe thấy giọng của em gái mình nên vô cùng phẫn nộ, lập tức bắt cô nhóc xuống, đẩy vào trong xe mình cho khỏi phải gây chuyện. Vì luật thi không cấm đem theo người mà chỉ nhắc nhở là nên cân nhắc khi đưa ai đó theo có thể sẽ rất nguy hiểm. Giờ phút này những chuyện Phàm Liên gây ra chỉ có Ryan mới giải quyết được nên anh buộc phải đưa nhỏ theo, không để nhỏ gây thêm phiền phức nữa. Và có nguy hiểm thì cả hai sẽ cùng nhau gánh lấy. Phàm Liên tức giận khi Ryan đối xử với mình như vậy nhưng nhỏ không thể nói thêm được gì nữa, lúc này anh đang nổi điên, hậu quả sẽ khó lường nên nhỏ mới im lặng và dù sao nhỏ cũng đã hả giận.
Vừa nhìn thấy Vick, Yuy đã bật khóc. Đúng là nó chỉ có thể khóc trước mặt người mà nó yêu thương nhất, chỉ có thể khóc với người hiểu rõ nó nhất mà thôi. Vick lập tức kéo Yuy về phía mình và ôm thật chặt.
Cảnh tượng này khiến ai nấy ngỡ ngàng, Yuy đi đến đâu là người ta ngạc nhiên đến đó. ^.~.
Ryan ngồi trong xe với vẻ mặt trêu ngươi Phàm Liên, tay chỉ chỉ về phía cặp đôi đang ôm nhau, ý anh là muốn nhỏ nhìn xem làm gì còn ai để ý đến những lời mà nhỏ nói, họ đang toàn tâm toàn ý chờ đợi hai người họ hôn nhau kia kìa.
Không hiểu sao tự nhiên trong lòng Phàm Liên thấy ấm ức vô cùng, có lẽ là nhỏ đã vô tình mở cửa cho hai người đó rồi.
Đám người của Anna thì chia ra tâm trạng khác nhau. Anna và Jack thì nhìn nhau cười hí hửng, xem ra là vui mừng lắm. Nhưng Night và Kevin thì không một chút vui mừng, hai người này đang đau lòng. Cả hai anh em họ đã thật sự nhận ra, họ đã thích Tiểu Ma mất rồi. Còn Tiểu Ma và Vick thì chính là tình yêu.
Yuy đã bình tĩnh hơn, dù cho ấm ức cỡ nào đi chăng nữa thì Vick cũng đã phần nào gánh chịu giùm nó. Hôm nay anh ôm nó, cũng chính là để nó khóc, khóc xong thì có thể dịu bớt nỗi đau, anh sẽ giúp nó chịu đựng một chút.
_Đừng chịu đựng, em còn có rất nhiều người yêu thương. Em hãy xem như Trịnh Gia đã giúp em tìm ra được gia đình đích thực, có Anna, Jack, Kevin và cả Night nữa. Cho dù trước đây có hiềm khích nhưng giờ đây đã thống nhất cả rồi, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau. Còn anh, anh sẽ mãi đứng phía sau, ủng hộ em, làm những gì mình có thể làm. Anh tin tưởng ở em, sau khi giành được thị trường Châu Á và Châu Mĩ chúng ta sẽ thực sự trả thù. – Vick nói thầm bên tai Yuy, vai áo của anh đã ướt đẫm rồi.
Vick vừa nói xong thì trọng tài tuyên bố bắt đầu. Anh buông nó ra và quay về chỗ của mình. Yuy nhìn theo, nó đang nghĩ rằng anh mãi chỉ xem nó là một cô tiểu thư, một người đứng đầu UA, một người mà anh sẽ ủng hộ và giúp đỡ. Vick không có tình cảm gì với nó, chỉ là tự nó đơn phương. Yuy đã nghĩ như vậy.
Tiểu Ma đã hít thở một hơi thật sâu, nhất định là nó sẽ chiến thắng trận này. Tuyệt đối không để mọi người thất vọng về nó.
Hai chiếc xe đua đồng loạt xuất phát. Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Anna không ngừng cầu nguyện cho Yuy, cầu cho Tiểu Ma đó làm cho Ryan và Phàm Liên thua một cách khâm phục.
Tuy vừa mới bắt đầu nhưng Gallardo đã bỏ F12 với một khoảng cách khá là xa. Những người trong đấu trường liên tục hỏi nhau về sự cách xa này, còn trọng tài thì liên tục cập nhật thông tin đường đua.
Và nếu trước đây ai đã từng đến xem những cuộc đua của Tiểu Ma thì cũng sẽ ngạc nhiên với chiến lược lần này của nó. Trước nay người và xe đều ngang bằng về tốc độ, vừa xuất phát đã chiếm thế thượng phong nhưng lần này lại tò tò theo sau. Họ đang thấy thất vọng về Tiểu Ma.
_Yuy đang làm gì vậy? – Anna lo lắng, nét mặt nhỏ tỏ rõ điều này.
_Cô ta muốn thua sao? – Kevin cũng lo lắng không kém.
_Chị đang âm mưu đó. Em thấy kiểu đua này quen lắm. Hình như hồi nhỏ ba có nói một lần. – Jack nheo mắt nhìn lên màn hình để theo dõi trận đua.
Nhưng chẳng có ai trả lời cả. Vick tập trung theo dõi vào màn hình và phát hiện ra điều bất thường.
_ Mọi người có nhận thấy điều gì lạ trên Gallardo không? – Vick thốt lên, trông anh hết sức lo lắng.
_Trịnh Phàm Liên. Con nhóc đó đang cầm súng! – Minh Quân giật bắn người.
|
Chương 45: Trận đấu trả lại ân tình (2)
Tất cả lo lắng thay cho cả phần của Tiểu Ma luôn rồi. Nó cho dù có nhìn thấy thì cũng không sợ hãi đâu, chỉ có chiến và thắng thôi. Đến nước này thì sợ hãi cũng chẳng làm được gì, mà sợ hãi thì đâu xứng với danh Tiểu Ma Tốc Độ nữa chứ?
Và những gì đang diễn ra trên đường đua…
_Ba, hôm nay con lại lần nữa tham gia vào cuộc chiến của những chiếc xe rồi. Tiểu Ma của ba hôm nay không chiến đấu vì những bộ phận dành cho F12 mà là chiến đấu giành lấy thị trường, rất là ý nghĩa. Con tin rằng lần này ba vẫn sẽ giúp đỡ con, dù cho hôm nay sẽ có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa. Con sẽ dốc hết sức lực. Xem ra, cái chiêu “đánh vào cảm tính” mà ba dạy hôm nay có thể thực hiện được rồi ba ơi. – nó củng cố tinh thần mình.
Tiểu Ma xem ra đã nhìn thấy những dự tính của Phàm Liên. Bước đầu đã dẫn đến nguy hiểm nhưng nó không cần suy nghĩ nữa, lập tức vận hết tốc lực của F12 đuổi theo. Nó biết đây chính là cơ hội để Phàm Liên ra tay nhưng một nụ cười nguy hiểm đã xuất hiện trên môi nó.
_Nằm mơ đi tay súng nửa mùa! – Yuy nói với bản thân mình.
F12 tăng tốc còn Gallardo vẫn giữ nguyên vận tốc, đang chờ đợi nó để bắn hạ đây mà. Nhưng muốn bắn hạ thì phải bắn vào bánh xe, bắn vào người cầm lái, thế nên mới nói trận đua này có thể một đi không trở lại.
Tiểu Ma tạo đầy đủ điều kiện cho Phàm Liên bắn hạ mình. F12 chẳng mấy chốc đã sánh ngang cùng với Gallardo, khắp trường đua rơi vào trạng thái hồi hộp, một số kẻ tranh thủ tình hình này để đi kiếm chác chút đỉnh.
F12 có thể đuổi kịp Gallardo là vì vận hết tốc lực, cả hai chiếc xe cùng chạy song song, vì không thể chạy nhanh hơn nữa, nếu nhanh hơn có thể dẫn đến nổ xe. Không ai dám mạo hiểm.
Tiểu Ma đã lâu lắm không chơi cá cược, lần này có chút phấn khích. Nó hạ cửa kính xuống nhìn Phàm Liên mỉm cười.
_Cô em nãy giờ chắc cũng vui vẻ lắm nhỉ? Nhưng phải cảm ơn rồi, nhờ cô em mà chị đây có thể nhận ra tình yêu của mình. Cũng vui lắm. – nó có thể thốt ra những lời này một phần là vì camera không thu được lời nói. Nhưng cứ nhìn nét mặt là biết nó đang trêu chọc Phàm Liên.
Cuộc đua ngày càng gay cấn hơn. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên mà hình để theo dõi từng chi tiết.
_Chị đừng đắc ý với tôi! Vô ích thôi! – Phàm Liên đưa khẩu súng ra khỏi cửa kính.
_Cô em nóng nảy quá. Trịnh Thiên Bình, hai anh em nhà anh có vẻ giống nhau nhỉ, thủ đoạn và độc ác quá chừng. – Tiểu Ma nói và kèm theo nụ cười khinh bỉ nhất có thể.
Ryan nghe thấy vậy liền sốc nặng. Anh không nghĩ rằng đến một ngày nào đó nó sẽ buông ra những lời này, nhưng anh không có tư cách để trách nó, không có tư cách gì cả. Đến quyền của một người anh cũng không còn, nó đã tuyên bố rằng nó không còn là Trịnh Ngọc Thiên Duyên nữa rồi, không còn là em gái của Trịnh Thiên Bình nữa rồi.
_Không được phép sỉ nhục anh tôi. – Phàm Liên tức giận đến run người.
Hai chiếc xe lúc này vẫn đang chạy song song, không ai hơn ai. Nếu nhanh hơn thì rất nguy hiểm.
Tiểu Ma nhận ra là cơ hội sắp đến rồi, ra sức thêm dầu vào lửa.
_Lúc trước, anh còn bảo anh mãi là anh trai của tôi, mãi yêu thương tôi nhất trên đời này, còn giờ thì……… - nó còn chưa nói hết câu.
PẰNG PẰNG PẰNG…
Phàm Liên tức giận quá nên bắn liên tục vào F12, nhưng Tiểu Ma đã lường trước điều này. Bắn súng cũng giống bắn cung, tâm lí không ổn định, mục tiêu không rõ ràng thì sẽ bắn trật. Vừa rồi nó đã công kích tâm lí làm Phàm Liên tức giận đến không làm chủ được bản thân, nhỏ bắn mà không quan tâm xem mục tiêu là thứ gì.
_Yuy…… - Vick, Anna, Jack và anh em nhà họ Trần đồng thanh hét lên.
Ryan hét lên thật to:
_ĐỪNG! – lần này âm thanh vang vọng của trường đua. Tất cả hốt hoảng, lo sợ, đứng ngồi không yên.
_Anh còn bênh vực chị ta? Chị ta sỉ nhục anh! Anh điên rồi! – Phàm Liên hét lại với Ryan.
Tiểu Ma né thành công 3 phát đạn liên hồi của Phàm Liên một cách ngoạn mục, tuy xe đã tổn thất nặng nề nhưng nó sắp đạt được mục đích rồi. Mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, mọi người nhìn thấy nó còn sống liền thở phào nhẹ nhõm, như chết đi sống lại vậy.
_Em mới là điên đó. Dù gì đó cũng là chị của em! Em điên rồi Phàm Liên! – Ryan điên tiết mắng cô nhóc.
Phàm Liên hậm hực nhìn nó, giây phút đó đã khiến anh em nhà họ Trịnh phải hối hận về sau.
_Cảm ơn. – Tiểu Ma vừa nói vừa cười đểu.
Con nhóc Phàm Liên bỗng hoảng sợ, mặt mũi tái mét, miệng lắp ba lắp bắp. Cả trường đua hết hồn khi nhìn thấy một khẩu súng bằng bạc dài 5,5 cm. Chính là BM75, nhưng cây bằng vàng đã bị mất rồi, chỉ còn cây bằng bạc của Vick, và anh đã tặng lại cho nó rồi.
Nhưng rồi Phàm Liên cười to chế giễu nó trong khi Ryan vẫn chẳng hay biết gì.
_Chị thật vô dụng quá! – trên tay Phàm Liên vẫn là khẩu súng lúc nãy.
_Vậy ư? – nụ cười đểu của Tiểu Ma lay động biết bao nhiêu trái tim ở trường đua.
Dứt lời thì một phát súng được bay ra từ BM75. PẰNG!
Phàm Liên há hốc mồm kinh ngạc, mà không chỉ Phàm Liên, tất cả những ai đang theo dõi trên màn hình đều hoảng hồn khi khẩu súng trên tay nhỏ bị rớt xuống mặt đường. Tiểu Ma đã một tay lái, một tay bắn, vậy mà vô cùng chuẩn xác. Lần này Phàm Liên thật sự kinh ngạc trước nó rồi. Còn Ryan thì lo lắng cho em gái mình không biết có bị làm sao không nên tay lái lập tức mất độ vững, liệng qua liệng lại.
_Phàm Liên, em có sao không? – Ryan lo lắng hỏi, em gái anh ta tức đến nỗi đứng hình, không thốt nên lời nào cả.
Chiêu thức “đánh vào cảm tính” của Tiểu Ma đã thành công, đây là lần đầu tiên nó sử dụng chiêu này và đây là tuyệt kĩ của ba nó.
Tranh thủ lúc này, nó lập tức tắt hết mọi thiết bị trong xe, dồn toàn bộ năng lượng vào thiết bị làm lạnh và phun khói của F12. Mọi thứ hoàn tất trong 1s, nó lập tức tăng tốc tối đa. Đây chính là lần đánh cược nguy hiểm nhất của Tiểu Ma, chưa bao giờ nó dám dồn toàn bộ vào 2 thiết bị. Nhưng nếu bây giờ không làm vậy thì khi tăng tốc xe sẽ nổ. Nhưng nếu làm vậy thì sau 20s, xe cũng phát nổ. Nếu sau 20s mới nổ thì có cơ hội sẽ thắng, cũng có thể là sau 20s xe đã nổ trước khi đến được đích rồi.Và Tiểu Ma quyết định mạo hiểm.
Tình hình lần này làm cho mọi người đứng tim. Không ai biết được nó định làm gì. Và trong đám chỉ có Jack, Vick từng chứng kiến nó đua xe thôi, lần này họ cũng không đoán được nó sẽ làm như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi! T.T
Tiểu Ma cược cả mạng sống của mình trong 20s. Trong 20s nó sẽ sử dụng vận tốc tối đa của F12, và có thể F12 không đủ sức, nhưng nó nhất định phải cược. Chỉ cần qua 2os, nó sẽ thắng.
Ryan ngạc nhiên trước tình huống này, anh còn đang không biết nó sẽ làm gì thì chiếc F12 đã phóng lên trước Gallardo rồi. Chiếc F12 trong nháy mắt đã bỏ xa chiếc còn lại, khói tỏa ra ngun ngút, không ai nhìn thấy gì từ màn hình.
Tiểu Ma không thể vận hành thiết bị phun nước để xua khói được, đây chính là mục đích của nó. Lúc này nó đang cầu nguyện, chỉ cần đến đích trước, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…
Trường đua chìm trong im lặng, chờ đợi khói tan và có thể nhìn thấy kì tích của F12. Còn Gallardo do Ryan điều khiển đã hoàn toàn mất phương hướng do quá nhiều khói, hơn nữa anh đang rất lo lắng cho Phàm Liên vì đến giờ nhỏ vẫn không hề động đậy.
5s…
_Yuy đang mạo hiểm cả tính mạng của mình. Không thể được! – Vick hét lên.
_Gì cơ? – tất cả những người còn lại cũng đồng thanh hét lên.
Nhưng đối với họ, mọi chuyện đã quá trễ rồi. Vick lập tức giựt loa của trọng tài đang đứng gần và mọi người di tản còn lại ra xa điểm đến cuối cùng của cuộc đua. Xa với khoảng cách không bị ảnh hưởng của vụ nổ xe. Chiếc Gallardo của Ryan cũng an toàn vì khoảng cách rất xa.
1s…
|
Chương 46: Trận đấu trả lại ân tình (3)
BÙM!
F12 đã về đến đích. Hắc Bang đã thắng vòng 1.
Tiếng nổ vang trời…Bụi đá văng lung tung…
Những tiếng thét cũng vang theo, những tiếng thét vô cùng ảm đạm, đau thương. Ryan chết đứng khi làn khói đã tan đi, cảnh tượng chiếc F12 phát nổ thật sự rất đau lòng. Anh buông tay lái, nếu Yuy không dùng khói thì có lẽ giờ này Ryan cũng đã mất mạng rồi. Nó đã trả lại cho anh món nợ cứu sống lần trước…Anh vô thức cầm lái và phóng vun vút về phía đích. Ryan vô thức bước xuống xe thì Phàm Liên ngăn lại. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên khuôn mặt điển trai.
Tất cả hoảng hốt, đây là cuộc đua đáng sợ nhất trong lịch sử…
Jack gọi tên Yuy tha thiết, nước mắt cậu nhóc tràn ra như đứa trẻ. Cũng phải thôi, trong lòng chị cậu thì cậu chỉ là một đứa nhóc con.
Vick, Kevin, Anna và Night đều bàng hoàng đến không nói nên lời, họ chỉ có thể gào tên Yuy đến vang vọng khắp nơi, một sự đau thương đến xé ruột.
_Tại sao lại mạo hiểm như vậy? Chúng ta vẫn còn 2 vòng nữa mà, sao em ngốc vậy chứ? Tôi còn chưa nói chuyện quan trọng với em mà! – Kevin bần thần nói.
_Con nhỏ xấu xa, mày là người thân của tao mà, sao lại làm như vậy với tao? Tại sao không chịu nghĩ cho tao chứ hả? – Anna khóc oa oa
_Tôi cũng có điều muốn nhờ em…Giờ em lại hành động một mình sao? – Night bật cười đau khổ.
_Đồ ngốc! Em lại bỏ rơi anh! Anh sẽ không tha thứ cho em! Kiếp sau sẽ tìm em trả thù cho bằng được. – Vick quỳ xuống, ngửa mặt lên trời mà nói, không kìm được nước mắt.
Cả trường đua lại lần nữa im lặng, họ cũng đang tỏ lòng thương xót dành cho Tiểu Ma Tốc Độ, có người còn nói rằng nó rất xứng đáng với danh hiệu này, không những là Tiểu Ma mà Đại Ma cũng dư sức làm.
_Không có kiếp sau đâu! Khụ…khụ… - một giọng nói vang ra từ phía trong bụi cây gần đó._Khụ khụ…Kiếp này em không có ý định tha cho anh đâu…Vĩ Thiên…
_Là tiếng của Yuy! – mọi người đồng thanh.
Cả 5 người lập tức tiến về phía bụi cây gần đó, đúng là Yuy. Jack vui mừng nhanh nhảu kéo chị mình ra khỏi đám cây xương xẩu đó. Yuy ít nhiều cũng đã bị thương.
Cả 5 người ôm lấy một người gần như sắp chết rồi. Ryan lập tức gạt tay Phàm Liên mà chạy về phía Yuy. Ryan đẩy mọi người ra rồi nhào vào ôm lấy Yuy nhưng nhanh chóng bị nó đẩy ra.
Anh cũng bị ăn một quả đấm của Anna, nhỏ nãy giờ đang điên lên vì anh ta và Phàm Liên. Cũng may là Yuy vẫn an toàn chứ nếu không nó nhất định tìm họ tính sổ.
Nhưng hôm nay Ryan mặt dày vô cùng, dù bị đánh, bị đẩy cỡ nào cũng cố lại gần nó. Anna nhận ra Yuy muốn nói gì đó nên đỡ nó đứng dậy, Jack cũng phụ đỡ để chị mình đứng vững hơn. 3 chàng trai còn lại đứng vây quanh đề phòng Ryan có hành động bất thường.
_Lần trước, tôi chưa cảm ơn anh. – nó nói một cách khó khăn, chậm chạp.
_Không phải, là anh phản bội em, nên anh làm vậy là điều tất nhiên, không phải cảm ơn, đừng cảm ơn. – Lần đầu tiên họ thấy Ryan bối rối và lo lắng như vậy.
_Tôi không thích anh làm vậy. Anh làm vậy thì sao tôi có thể ghét anh? Lần này tôi muốn trả nợ lần trước nên mới mạo hiểm. Tôi đã dùng tính mạng mình đánh cược, F12 ba tôi tặng cũng đã mất rồi. Coi như chúng ta không nợ nần gì nhau. Từ nay về sau, tôi sẽ không mạo hiểm vì anh thêm một lần nào nữa. 2 vòng còn lại, nhất định sẽ đấu đến cùng. – nói xong thì Yuy ngất lịm đi, dường như nó đã cố gắng dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để nói rõ ràng với Ryan.
_Ừ. Anh đã hiểu. Chúng ta không nợ gì nhau cả, cũng chẳng còn là anh em nữa…haha…hahaha… - anh ta cười như điên giữa chốn đông người này.
Phàm Liên từ xa chạy lại kéo anh ta về chiếc Gallardo, cùng lúc đó, trọng tài tuyên bố Hắc Bang đã thắng vòng thứ nhất. Chỉ chờ như vậy, mọi người dìu Yuy ra chiếc Lamborgini của Vick về dinh thự của UA.
Tất cả đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được phần đầu tiên. Và ai cũng biết được Yuy là vì trả lại ân tình nên mới hành động như vậy. Quả nhiên là Leader của UA. Nhưng nó quá mạo hiểm, vì chuyện ngày hôm nay, Vick nhất định sẽ đem nó ra mà trách tội.
_Anh, đừng trách chị, chị làm vậy là có mục đích mà, cuối cùng thì vừa thắng, vừa trả ân lần trước của Ryan. – Jack lo cho số phận của Yuy.
Nghe thấy câu này ai cũng giật mình, chắc hẳn là Yuy phải nghe lời Vick lắm. Nhưng sau đó họ đều nhớ ra, Vick cũng là chủ nhân của UA.
_Tính sau, cứu Yuy trước đã. – Vick lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng.
Lamborgini có khác, rất nhanh đã về đến nhà. Ở đó các bác sĩ đã tụ tập đầy đủ, chỉ chờ đưa Yuy vào nhà thôi. Một vị bác sĩ nói:
_Phổi có dấu hiệu tổn thương, xương chân và xương tay bị nứt, lại còn bị gai đâm nữa. Lúc đó chắc chắn là nhờ bụi cây này và cô bé đã cố nhảy ra xa nhất có thể nên mới không bị cháy theo chiếc xe đấy!
Nghe xong cả đám lạnh xương sống. Thật không ngờ Tiểu Ma đó lại bản lĩnh đến vậy, Night và Kevin càng nghe càng khâm phục. Đúng là ác quỷ của cả thế giới, là cao thủ của Hắc Bang, văng xa như vậy và đáp trúng mục tiêu là bụi cây, còn có thể trong 20s về được đến đích nữa, chắc chỉ có Tiểu Ma này mới làm được thôi.
Đột nhiên Anna lên tiếng:
_Nhưng còn 3 ngày là diễn ra vòng 2, Yuy lại là người đại diện, làm sao đây? – gương mặt nhỏ thoáng chút lo lắng.
_Đã chỉ định là con gái rồi, phải làm sao? – Jack cũng lo lắng không kém.
_Để em đi! – Anna nói với vẻ chắc chắn.
_Không được! – tất cả đồng loạt không cho.
_Trước giờ Anna có bao giờ đánh nhau đâu? Lần này là đánh tự do đó! – Night phản đối.
_Em vẫn sẽ tham gia, vì đấu tự do nên mới có cơ hội thắng, hơn nữa em cũng biết dùng kiếm mà! – Anna năn nỉ.
_Kiếm? – Kevin
_Phải phải, chị Anna trước đây là cao thủ cổ kiếm của Hoàng Gia đó. Nhưng bây giờ không có cây kiếm nào có khả năng dùng được, Minh Đạo đã gãy mất rồi. – Jack lên tiếng.
_Vẫn còn một thanh cổ kiếm chị đã đem ra khỏi Hoàng Gia và cây giúp chị thành công, chính là Ưu Dung. – nhỏ tâm đắc nói
Ưu Dung chính là thanh kiếm nguy hiểm nhất của Hoàng Gia, chỉ có hậu nhân giỏi đánh kiếm nhất mới có thể truyền lại, và Anna chính là hậu nhân đó. Lần này có Ưu Dung nên mọi người đã yên tâm, hơn nữa, đây cũng là dịp xem nhỏ trổ tài, trước nay, chưa ai thấy nhỏ đánh nhau bao giờ. Nhưng vòng thứ hai này vô cùng nguy hiểm, tất cả cũng là bất đắc dĩ.
Liệu ai sẽ là người đấu với Anna đây?
|
Chương 47: Oan gia của Anna xuất hiện
Chẳng mấy chốc đã qua 3 ngày. Những ngày vừa qua quả thật rất khó khăn với Anna, đã khá lâu nó không động đến kiếm, bây giờ có chút khó khăn. Nhưng bấy nhiêu đó không vượt qua nổi thì sao có thể chiến thắng trong vòng đấu kiếm này chứ?
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Anna cầm kiếm tập luyện, rất hiếm, rất hiếm. Thường ngày thì nhỏ chỉ hơi nghịch ngợm, rất nhõng nhẽo nhưng không ngờ lại có bản lĩnh rất lớn. Nhìn đường kiếm của nhỏ cũng có thể đoán được độ mạnh dồn vào rồi. Để ý kĩ cũng có thể nhận ra trên gương mặt xinh xắn, lanh lợi, hồn nhiên đã không còn, thay vào là sự quả quyết đến lạ thường. Đúng vậy, trước giờ họ đã quá xem nhẹ Anna, lần này là một bài học sáng giá cho những ai nhìn mặt bắt hình dong.
Chứng kiến 3 ngày luyện tập không ngừng nghỉ của Anna khiến mọi người cũng đã yên tâm phần nào…
Cuối cùng thì buổi chiều nhẹ nhàng đã kết thúc và buổi tối đầy kịch tính đã đến. Lần này chỉ có Anna, Kevin, Night đi đến đấu trường thôi còn Vick và Jack thì ở lại chăm sóc Yuy.
Đấu trường thật đông đúc, không gian trở nên thật sự nhỏ bé. Ở giữa đấu trường chính là một cái lồng kính có kích thước rất lớn, đủ cho hai người vung kiếm đến mệt nghỉ. Nhìn thôi cũng đủ choáng.
Hai anh em nhà họ Trần vừa bước vào thôi thì tất cả đã nhao nhao lên, bởi ai mà chả nhận ra họ đều là quý tử, đều là hai kẻ máu mặt nhất trong cái giới này. Vả lại sau vụ đua xe lần trước thì danh tánh của Vick, Yuy, Anna, Jack, Kevin, Night đã nổi hơn cồn rồi. Khắp nơi đều bàn tán và ca tụng, chỉ là họ chăm chỉ ở nhà xem Anna luyện tập quá nên chẳng thèm để ý đến xung quanh thôi.T_T.
Có những kẻ chưa gì đã nhanh chóng kiếm cơ hội thăng tiến, chuộc lợi cho bản thân, những kẻ này sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Trong đầu hai anh em họ dám cá là như vậy. Những kẻ đó thấy hai người là lập tức la liếm làm quen, nịnh bợ. Nếu không vì sĩ diện của Hắc Bang thì cả hai đã xuống tay lâu rồi, cần gì mà phải chịu khó ngồi nghe mấy tên đó lẻo mép chứ?
Hơn nữa trong đầu họ đã nảy ra một ý tưởng có thể giúp Anna chiếm được thế thượng phong. Phòng thủ vẫn là hơn, đó chính là phương châm của hai Ông Trùm. Họ chắc chắn rằng Bạch Bang sẽ không bao giờ để yên cho Hắc Bang thắng lần này đâu. Và chắc chắn chúng sẽ tìm đủ mọi cách để thắng. Nói là “Bạch” nhưng lại chưa bao giờ bạch cả! Toàn làm những chuyện xấu xa bỉ ổi nhất trên đời. Không biết lần này sẽ giở trò gì nữa, điều khiến họ hoang mang không phải thực lực của Anna mà là ai sẽ là người đại diện cho Bạch Bang.
Để hỗ trợ cho Anna phần nào, hai anh em lập tức truyền lệnh cho thuộc hạ triệu tập toàn bộ người trong Hắc Bang. Lần này, vừa giúp được cho Anna, vừa trả lại sự sỉ nhục của Yuy. Vì lần trước Phàm Liên đã có những lời không hay dành cho nó. Lần này, bằng mọi giá, những lời lẽ không hay về Ryan, Phàm Liên sẽ được tuôn ra, để xem Trịnh Gia đối phó ra sao. Cũng không thể trách Kevin và Night quá thủ đoạn được, nếu chẳng phải con nhóc Phàm Liên dám sỉ nhục Yuy thì giờ đây sẽ chẳng có chuyện để nói.
Rồi tiếng trọng tài cất lên:
_Tối hôm nay náo nhiệt thật, mọi người thật nhiệt tình lắm. Đây là vòng thứ 2, vòng đấu kiếm. Bây giờ sự giao hữu của hai cô gái xinh đẹp đại diện cho hai Bang. Xin mời!
Cả đấu trường hú hét, điên loạn. Đây đúng là dịp hiếm hoi, chẳng mấy khi mà có thể chứng kiến 2 mĩ nhân đấu kiếm chứ?
_Mời tiểu thư Hoàng Nhật Hạ và……… - tiếng trọng tài đứt đoạn.
Sau khi Anna và đối thủ bước ra thì ai nấy đều hú hét, cổ vũ hết mình.
Dung nhan đối thủ của Anna quả thật là rất đặc biệt.
Bởi vì cái đặc biệt này còn hơn cả đặc biệt. Đối thủ của Anna không giống nữ!
Vừa nhìn vào Anna đã vô cùng sốc, nhỏ chắc chắn Trịnh Gia đã giở trò rồi. Nhưng chẳng ai có thể nhìn ra, vì hóa trang rất giống con gái, phong thái lẫn điệu bộ cũng chẳng hề sơ hở tí nào.
_Thật không ngờ lão Trịnh cáo thật, chiêu này cũng nghĩ ra. Không biết Anna có nhận ra không? – Night nói với âm lượng đủ cho Kevin nghe thấy.
_Tên đó là con trai! – Kevin khẳng định.
Hai người nhìn xem Anna có biểu hiện như thế nào rồi ra hiệu cho bọn người Hắc Bang lập tức hành động. Ngay sau đó, một loạt những mĩ từ được tuôn ra, nhằm xỉa xói hai anh em Trịnh Gia đang đứng phía sau đối thủ của Anna.
Phàm Liên méo mặt, dậm chân thình thịch, không ngừng cấu Ryan, bắt anh phải bắt hết người của Hắc Bang lại. Nhưng động vào Hắc Bang ư? Bạch Bang lấy đâu ra cái quyền đó chứ? Thế nên mặc dù tức cũng không thể làm gì được. Lần trước một mình nhỏ dám phách lối thì lần này cả trăm người sẽ phách lối lại với nhỏ. Cái câu “cười người hôm trước, hôm sau người cười” quả thật rất chí lí.
Anna rất hí hửng, nhìn Kevin và Night mà cứ tủm tỉm cười, đắc chí, đắc chí. Vẻ mặt hớn hở đó không qua được mắt của đối thủ của nhỏ. Nhưng kẻ đó cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi và cố gắng gây sự chú ý của Anna.
_Chào tiểu thư Nhật Hạ. Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, quả thật lời đồn rất chính xác. Cô không những xinh đẹp mà khẩu khí cũng lớn đấy!
Xảo trá! Anna cười nửa miệng, thật không ngờ Trịnh Gia biết lợi dụng sơ hở ghê vậy, dám lấy tên con trai này ra cho mặc đồ con gái, trang điểm cũng lộng lẫy phết. Nhưng chị Anna đây là một nhà hóa trang rất điêu luyện, có che mắt ai thì che chứ không che được mắt chị đây đâu. Nhỏ không kìm được bèn cười thật to. Nhìn đối thủ của mình thật kĩ, nhỏ nhếch môi, cố gắng tạo ra nụ cười lịch sự hết mức để không khiến hắn bẽ mặt trước đám đông và đáp trả:
_Không cần nhiều lời đâu, tôi chưa biết tên anh! À không, tôi chưa biết tên cô!
Câu nói khiến nhiều người ngạc nhiên, đối thủ lẫn anh em nhà Trịnh Gia cũng vậy. Họ đã quá xem thường Hoàng Nhật Hạ rồi.
_Tôi là Rey! – kẻ đó lại cười.
Thật là mặt dày quá đi, dám giả gái thi đấu. Còn gì là công bằng chứ? Nhỏ nhất định sẽ lật mặt hắn ta ra cho thiên hạ họ xem.
Anna tiến lại gần Rey, túm tóc hắn ta giật xuống. Nhưng thật không may cho nhỏ, hắn ta đi nối tóc cơ mà, đấu kiếm thì đội tóc giả cho rớt ra sao? Hành động của nhỏ đã đưa chính bản thân rơi vào thế bị động.
Rey lập tức thừa cơ hội:
_Cô đang làm trò gì vậy? – Anna nhìn trong ánh mắt đó có gì rất đểu cán, không thể nói nên lời.
_Tôi……… - Nhỏ không biết nói gì để bào chữa hành động vừa rồi nhưng nhỏ phát hiện một điều, trên vai Rey có một hình xăm. Rất quen, nhưng nhỏ không tài nào nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu.
_Đừng có câu giờ nữa. Lập tức rút kiếm ra!
_Khỉ thật! Tên này láo! – nhỏ nói thầm
_Mời hai tiểu thư vào trong lồng kính! – trọng tài.
Vừa dứt lời thì cả hai đã vào tới cái lồng to lớn ấy rồi. Sau đó là hai từ “bắt đầu” vang lên. Ở trong cái lồng đó có cách âm, nói gì thì ở ngoài cũng chẳng nghe thấy. Anna rất muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng đã bắt đầu mất rồi.
Nhận thấy nhỏ đang do dự, Rey liền vung kiếm, nhảy bổ vào nhỏ. Thanh kiếm của hắn ta quả thật lợi hại, rất bén, vừa rồi đã chém trúng tay trái của nhỏ.
Anna trừng mắt nhìn tên này, mắt đỏ ngầu còn Rey thì vui vẻ cười như được chiến lợi phẩm. Máu của Anna nhỏ lên thanh Ưu Dung, cây kiếm rung lên. Không phải tự nhiên mà rung, là do tay phải – tay đang cầm kiếm của nhỏ đang run.
Không phải bất kì ai run cũng là sợ hãi, Anna chính là như vậy. Mỗi khi nhỏ run chính là đang vô cùng tức giận, đặc biệt là khi cầm kiếm. Hơn nữa, Ưu Dung là kiếm cổ, rất linh thiêng, cứ mỗi lần người cầm Ưu Dung tức giận thì thanh kiếm lập tức sẽ trở nên bén hơn, mạnh hơn.
_Anh thật quá bỉ ổi! – nhỏ trừng mắt nhìn Rey, thật tình là rất muốn lập tức chém hắn, nhưng trước khi chém thì chí ít cũng nên biết đại danh đại tánh của hắn cái đã._Nói mau, tên, tuổi, tổ chức?
_Hà Định Phong, 17 tuổi, con trai độc nhất của Hà Gia, thuộc Bạch Bang. – hắn cười cười.
_Ghi nhớ rồi, sau ngày hôm nay tôi sẽ tìm anh mà tính sổ! – Anna cười đáp trả, xem ra cả 2 chính là oan gia của nhau rồi.
_Thế thì phải xem hôm nay tứ chi của cô có còn lành lặn không đã, haha… - điệu cười của Định Phong thật đáng sợ.
_Vậy thì để tôi thử sức với bản lĩnh của anh nào.
Dứt lời Anna liền chém vào cánh tay đang cầm kiếm của Rey nhưng anh ta né được. Sau cú chém hụt, Anna bị đá một phát vào bụng. Đau điếng nhưng cũng không hề hấn gì với nhỏ. Kevin và Night đứng dưới vô cùng lo lắng, mà cũng ngạc nhiên trước Anna của ngày hôm nay. Có điều lần này không giúp ích gì được cho Anna nữa rồi, chỉ có thể ở ngoài công kích anh em họ Trịnh.
Anna liên tục phải đỡ kiếm, Rey là con trai, đương nhiên mạnh hơn nhỏ rồi. Nhưng sau mỗi lần đỡ kiếm thành công thì Anna lại phải chịu một cú đá mạnh bạo của Rey. Liên tục như vậy, đến cả chục lần.
Rey chuẩn bị chém một nhát hòng chặt đứt bàn tay phải của Anna thì ngay lập tức nhỏ ngã người về sau, uốn cong cơ thể, hai bàn tay chạm xuống đất, một chân vung lên đá vào bụng Rey. Anh ta rất nhanh nhẹn nên đã né được cú đá của nhỏ. Y_Y. Đây quả là một trận đấu đẹp mắt.
Cả hai cách nhau một khoảng 1m. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhìn ai cũng đằng đằng sát khí, muốn băm nhau thành trăm mảnh.
Nhử qua nhử lại, cuối cùng cả 2 cùng xông lên, 2 kiếm kèm nhau. Cả 2 nhìn nhau tóe lửa. Đột nhiên Rey nhận thấy nét mặt đối thủ như đang trêu người mình. Chưa bao giờ Rey cảm thấy ớn lạnh như bây giờ, đối thủ này quả không tầm thường, chỉ tiếc là lại rơi vào tình cảnh như này.
Anna lập tức rút cây kẹp tăm nhỏ nhắn trên đầu mình, tóc mái xõa ra, mang theo mùi hương mềm mại khiến người ta bị hút hồn. Giây phút đó, Hà Định Phong đã đánh mất cơ hồi rồi. Anna cắm phập cây kẹp tăm nhỏ bé vào cánh tay đang cầm kiếm của Rey. Tuy chỉ là cây kẹp nhỏ nhắn nhưng vô cùng lợi hại, Anna dùng lực rất mạnh để có thể một nhát là khiến cây kẹp yên vị chạm vào xương của Rey. Thanh kiếm trên tay anh ta rớt xuống.
Nhỏ lạnh lùng nhìn Rey và cười thật cảm thông hết mức có thể”
_Nếu đã bỉ ổi với tôi thì tôi cũng không ngại bỉ ổi với các người. Đây cũng chẳng phải bỉ ổi gì, chỉ là trừng phạt thích đáng cho tên con trai dám giả danh con gái để đánh nhau…Hôm nay, tôi nhất định sẽ cho nhà họ Hà các người, Bạch Bang các người sáng mắt. Mãi mãi các người sẽ không bao giờ thắng được đâu. Và sau trận đấu này, sẽ chẳng có vòng 3 nào nữa cả. Hắc Bang thắng rồi.
Vừa dứt lời, không kịp để cho Định Phong phản ứng, Anna mạnh tay xé áo anh ta. Tuy không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người này nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy. Thấy một Hoàng Nhật Hạ với phong thái hoàn toàn khác thường ngày, thấy được kẻ phạm luật bị vạch trần bộ mặt.
_Trịnh Gia đúng là kĩ lưỡng quá, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Chỉ là ngực của anh chỉ là hai miếng mút thôi. Trịnh Thiên Bình không nói cho các người biết tôi là chuyên gia hóa trang ư? Những chuyện này tuyệt nhiên không qua được mắt tôi. Cho dù tôi không vạch trần các người thì sao? Các người vẫn sẽ thua. Tôi dùng sức thì sao bằng anh – một tên con trai? Chỉ có thể dùng mưu mà đấu thôi. Hãy nhớ kĩ, Hà Định Phong, sau này nếu có gặp lại tôi sẽ không tha cho anh. Ưu Dung và Nhật Hạ, nhớ kĩ 2 cái tên đó!
Hai miếng mút đã yên vị dưới sàn của cái lồng kính, cả đấu trường đều nhìn thấy, rõ ràng là Bạch Bang đã phạm luật!
Ưu Dung kề lên cổ Rey để chắc chắn anh ta không còn cơ hội trở tay. Rey nhìn nó với vẻ ấm ức, thật không ngờ lại để bại trận dưới tay một cô gái, quá mất mặt. Trông anh ta có vẻ không cam tâm.
Nhưng Anna không mảy may để ý, nhỏ đã sử dụng hết kính ngữ và sự tế nhị tối đa dành cho Bạch Bang. Thật không ngờ, kẻ ngang ngược dưới lưỡi kiếm của nhỏ lại vô cùng thất lễ:
_Ưu Dung? Nhật Hạ? Cô bỏ Bạch Bang đi theo Hắc Bang, không bỉ ổi là gì? Thậm chí còn đê tiện hơn tôi gấp trăm lần. Đừng ở đó mà lớn lối nữa. – Rey cười nhạt.
Máu trên tay Anna còn đang rỉ ra. Vì nãy giờ nó vận dụng quá sức, lại không chịu băng bó. Thế mà vết thương ấy chẳng là gì so với những điều mà Rey vừa nói ra. Dòng máu đang chảy trong cơ thể nhỏ chính là của Hoàng Gia, của Bạch Bang, một dòng máu bẩn thỉu. Con người tên Rey này không hiểu chuyện mà dám nói xằng nói bậy, Anna giơ Ưu Dung toan đâm một nhát chí mạng vào cổ anh ta. Thái độ của Rey vẫn giữ nguyên, trừng mắt thách thức. Rồi thì sao? Nhỏ đã không xuống tay được…Những lời đó cứ ám ảnh, cứ bay qua rồi bay lại trong đầu nhỏ…
_Bạch Bang ư? Được! Hôm nay tôi cho cái mạng để về đến mà hỏi Hoàng Thanh Nhất. Trước đó thì hãy trả giá cho những lời nói vừa rồi. – Anna giận dữ nhấn mạnh từng chữ.
_Cô… - Rey ngạc nhiên.
PHẬP…
|
Chương 48: Hóa giải hiểu lầm
Mặt Kevin và Night tái mét, không còn chút máu nào. Vừa rồi Anna là cả 2 đứng tim, thật đáng sợ. Đúng là khi tức giận con người ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Night đi đến chỗ trọng tài đứng, ông ta đang đứng hình trước cảnh tượng rùng rợn.
Nào là một cô gái bỗng dưng biến thành một chàng trai, nào là chàng trai bị cô gái chặt đứt một ngón tay………Thế mà chàng trai ấy vẫn chẳng hề la hét, cứ thích trừng trừng nhìn cô gái, chọc cho cô ta điên liên. Nhưng tiếc là anh ta đã quên rằng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, hôm nay cô gái chỉ cảnh cáo, sau này nhất định sẽ tìm chàng trai trả thù.
May là có Night đến chứ nếu không trọng tài vẫn còn chưa chịu tuyên bố ai thắng ai thua. T+T.
Lúc này hai anh em Trần Gia mới nhìn thấy đám người Bạch Bang đang tụ lại một góc, nhìn có vẻ rất lo lắng, sốt ruột. Phải thôi, đêm nay chúng sẽ bị Trịnh Hồng Minh băm thành trăm ngàn mảnh. Tiếc một điều là Yuy đang trị thương, nếu không thì nhìn nét mặt Phàm Liên lúc này có thể nó sẽ rất sung sướng. Cô nhóc trông vô cùng giận dữ, lần này đảm bảo sẽ không thể nào mà vui cho được vì đã thua đậm rồi. Còn chần chờ gì mà cả hai không lại dạy bảo cho Phàm Liên một trận?
_Cho dù có chơi xấu thì Bạch Bang cũng đã thua rồi. Về sau, mong rằng Bạch Bang sẽ làm theo đúng hiệp ước. – Kevin lãnh đạm.
_Cô em, sau này còn rất nhiều dịp thể hiện, tôi sẽ để em tâm phục khẩu phục Yuy. Mau lớn nhé! – Night nhìn Phàm Liên đầy “khích lệ”. Mà theo người ta thấy thì “khiêu khích” có vẻ đúng hơn.
_Các người… - Nhỏ ấm ức đến nghẹn, không tài nào đấu khẩu lại hai anh chàng này. Vừa lúc đó Anna bước ra khỏi lồng kính, tiến về phía họ. Trông nhỏ lúc này khá là bực dọc, có vẻ khác thường.
Nhìn thấy Ryan thì Anna lập tức kề kiếm vào cổ anh ta. Gương mặt xinh đẹp nhưng phừng phực lửa hận, bấy giờ nhỏ mới cảm nhận trọn vẹn cảm giác mà Yuy phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Bọn người Bạch Bang thật quá đỗi đê tiện.
Mọi người ra sức can ngăn, Phàm Liên liên tục cào cấu bắt Anna thả anh mình ra. Riêng chỉ có anh em Trần Gia không thèm can thiệp vào vì họ đoán nhỏ chỉ vì tức giận mà trút lên đầu Ryan chứ không có ý định sẽ giết anh ta.
_Nói cho anh biết, Hạ Đình Phong quá may mắn rồi, tôi không muốn cắt đi ngón tay nào của hắn vì như vậy sẽ làm bẩn Ưu Dung. Cũng sẽ không giết anh, anh không xứng đáng. Nhưng một ngày nào đó, Bạch Bang các người sẽ phải đền tội. Tôi ghét mấy tên lừa bịp, dối trá, phản bội, chơi xấu, tiểu nhân, bỉ ổi lắm. Hì, hẹn ngày đấu tiếp nhé! – nói xong nhỏ rút kiếm lại, cười một cái thật khinh bỉ.
Ryan chẳng hề lên tiếng, việc hôm nay anh không nhúng tay vào mặc dù có biết. Mọi thứ là cha sắp xếp cả. Nhưng Anna nói không sai, anh rất đáng bị chửi như thế. Cả Bạch Bang đúng là thật sự không ra gì cả. Y+Y.
Cả ba người rời khỏi đấu trường, vừa bước khỏi cửa thì Anna đã quay ngoắt 180 độ, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Họ lên chiếc Limousine đang đợi sẵn phía trước, trở về dinh thự Lý Gia. Trên đường đi cả hai anh em không khỏi thắc mắc:
_Vừa rồi anh nhìn thấy em đã chặt đứt ngón tay cậu ta, sao giờ lại là không chặt ngón nào? – Night ngây ngô hỏi.
_Phải, giải thích đi nào! – Kevin cũng hùa vào.
_Em đâm trượt đó, haha, quê quá nên mới ra dằn mặt Ryan. Là do hắn bị đâm vào thịt nên bị chảy máu, gây hiểu lầm chứ nào có đứt ngón mô? – Nhỏ hồn nhiên đáp trả.
Lời giải thích này không chút sơ hở, nếu không phải hai anh em tinh ý thì cũng chẳng nhìn ra là nhỏ đang che giấu sự thật. Vì khi ở ngoài nhìn thì bên trong đang có một cuộc cãi nhau vô cùng dữ dội. Nhất định là tên Hà Định Phong đó nói ra chuyện có liên quan đến Bạch Bang, cho nên vừa rồi Anna mới tức giận và tuyên bố hùng hồn đến vậy. Quả không tầm thường. Coi như hôm nay họ được mở rộng tầm mắt vậy.
Về đến Lý Gia, cảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là một đống đồ ăn đang chất đầy trên bàn, mấy tên thuộc hạ cứ đứng xung quanh mà mắt tròn mắt dẹp. Riêng Vick và cậu em Jack thì bình thản vô cùng, bởi cảnh này họ chứng kiến nhiều rồi.
_Tụi này mới đi thôi mà về đã thấy tỉnh táo, ăn uống hả hê thế này ư? – Anna nhanh nhảu, trên người nhỏ vẫn còn tỏa ra mùi máu tanh. Nhưng nhìn sắc mặt thì rất tươi tắn, đúng là giỏi che giấu mà.
_Lại ăn phụ đi. Nghe nói là thắng, tốt lắm, thưởng nè. – Yuy vừa ăn vừa nói và vừa chỉ vào đống đùi gà cộng thêm mấy lon nước có ga trên bàn, mặt mày hớn hở như gặp vàng.
_Vừa tỉnh dậy mà nghe tin là lập tức ăn, may cho em là bác sĩ nói không có vấn đề gì đó. – Vick nhăn mặt.
_Xí, mấy ngày nay bất tỉnh đói thấy mồ, anh đúng là tranh thủ trả đũa em mà. Ác nhân! – Yuy phản bác ngay, sắc mặt đã khá hơn, có điều là bị gai đâm nhiều quá.
Anna không chần chừ, thừa hiểu con bạn mình muốn gì, Anna biết Yuy đã phần nào hiểu được nên mới bày ra cái trò này. Vì vừa nhìn đã thấy mắt Yuy cụp xuống, rất muốn nghỉ ngơi, không giống bộ dạng của một người thèm ăn thèm uống. Thế nên Anna đã thỏa sức mà gặm đùi gà, vừa gặm vừa tưởng tượng ra Hà Đình Phong chết tiệt vừa nãy.
_Night, anh là hiệu trưởng, chắc anh lo chuyện ở trường của bọn em được mà đúng không? – Yuy nháy mắt.
_Dĩ nhiên! – anh cười tươi.
_Mọi người có nghĩ chúng ta nên sang Mĩ không? Đã chiếm được thị trường thì chúng ta nên sang đó. Sau khi giải quyết những kẻ ngáng đường thì lại tiếp tục đi học, thế nào? – Yuy gợi ý.
_Anh cũng định nói với em về điều này. Và cũng còn một chuyện nữa. – Night có vẻ ngập ngừng. Gương mặt điềm đạm hằng ngày bỗng trở nên bối rối lạ thường. Anh huých chân Kevin. Lập tức hắn tuôn ra ngay.
_Là hồi trước Trần Gia chỉ có ý định lợi dụng cô để giải quyết Bạch Bang và xem cô có đủ sức gánh lấy UA hay không. Đó đều là chỉ thị của ba tôi. Ông ấy ngày xưa là bạn thân của ba cô đấy, nhưng vì thấy cô quá nhỏ tuổi để có thể gánh vác, mà trước kia ba cô đã từng dặn ông phải coi sóc UA nữa. Mấy năm qua là để xem cô có đủ nghị lực gánh vác hay không, lần này chúng tôi đến là để hợp tác, đồng thời kiểm chứng. Nhưng trong suốt quá trình cô đã cho thấy năng lực của mình, không chỉ có vậy, Vick còn rất xứng đáng là chủ nhân thứ hai UA, không uổng công bác Lý tin tưởng. Và ba tôi không cần phải thử thêm nữa. Cô không cần quá bận tâm đến chuyện hợp tác nữa, vì Trần – Lý xưa nay rất thân, mấy ngày qua chắc hẳn cô cũng thấy được điều đó. Chúng ta là hoạn nạn có nhau, hãy bỏ qua tất cả, làm bạn tốt. Thế nào? – hắn tuôn một tràn, tuy có vẻ mạch lạc mà nói nhưng mặt cứ đỏ đỏ, xấu hổ.(+.+).
_Á à…Các người được lắm! Dám lừa dối tôi bữa giờ! Không có chuyện bạn tốt đâu ha. – Yuy quay mặt đi, vẻ giận dỗi.
_Chứ phải làm gì? – Night lên tiếng, trông anh rầu rĩ chưa từng thấy.
_Không thể là bạn tốt. Mà phải là bạn rất rất tốt. – Nói xong cả đám cười hí ha hí hửng…
_Khoan, trước khi đi còn phải giải quyết Nhật Dạ nữa! – Anna lên tiếng.
_Tùy mày đó, nhưng không có chuyện thả ả ra đâu. Dù sao cũng là chị mày nên mày muốn làm gì thì làm, mà nhớ là trả thù hộ tao cái. – Yuy nháy mắt với nhỏ bạn.
_Tạm thời giữ mạng, sau này chắc chắn có dùng tới. – Vick chen vào nói, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
_Okie. Hihi – mọi người cùng cười. Đó là một buổi tối thật sự vui vẻ nhất từ trước đến giờ, có đông đủ mọi người, hơn nữa lại còn chiếm được thị trường châu Á lẫn châu Mĩ. Cả đám quyết định không ngủ mà sẽ mở tiệc ăn mừng.
Vick cảm thấy rất mệt, không hiểu sao dạo gần đây liên tục mất ngủ. Không hẳn là mất ngủ, là do gặp ác mộng nên không dám nhắm mắt ngủ. Nhưng anh không muốn để ai biết cả, công việc bên Mĩ cũng đang chờ đợi anh, sẵn tiện sáng mai mọi người sẽ bay qua đó nên anh tranh thủ dặn dò người ở bên đó chuẩn bị đón tiếp.
Có một điều anh không thể ngờ, vốn dĩ định sau khi chấm dứt chuyện tranh giành thị trường thì anh sẽ trở về Mĩ, không tiếp tục ở cạnh Yuy nữa vì bên đó liên tục báo cáo rất nhiều thứ phức tạp, họ cần anh quay về giải quyết. Vậy mà Yuy lại quyết định sang đó, xem ra anh có muốn trốn cũng trốn không nổi rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở cạnh thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Trước giờ mối quan hệ của Vick và Yuy vốn rất thân, mà không tài nào định nghĩa được từ thân đó. Giữa hai người luôn có sợi dây gắn kết và những ngày gần đây, sợi dây đó đã bắt đầu mục đi, chuẩn bị đứt ra. Đó chỉ là những gì mà Vick cảm thấy. Sau những chuyện vừa qua, anh cảm thấy mình không nên quá nghĩ nhiều làm gì, chỉ nên dừng lại ở vị trí thân cận mà giúp đỡ Yuy, là chủ nhân chiếc ghế thứ hai của UA. Và coi như quan hệ của Yuy với anh chính là quan hệ của hai anh em.
|