Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 34: Song Thiên quyền lực
Đã một tuần rồi nó không đi học, vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó vô thức quên đi việc học. Và hôm nay nó quyết định trở lại trường, với sự xuất hiện của một hot boy mới: Lưu Vĩ Thiên – Vick.
Hôm nay đổi mới, nó lái Ferrari chứ không phải BMW như trước nữa. Nhưng, có một rắc rối nho nhỏ, theo kế hoạch thì nó đang đóng giả bạn gái của Kevin nên không thể tùy tiện mà thân thiết với Vick được. Điều này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn – người sắm vai cùng nó thì đang lái chiếc Maybach.
Vừa bước xuống xe, cả trường lập tức nhốn nháo. Sự xuất hiện của Vick làm mọi thứ lên đến đỉnh điểm, phải nói chưa bao giờ có trong lịch sử, hàng ngàn học sinh trong trường dồn về cổng, chen nhau đứng gần. Đám con trai thì vây lấy nó và Anna, còn con gái thì vây quanh Ryan, Kevin và Vick. Lần nữa phải nói, cảnh tượng này tuy quen thuộc nhưng lần này vô cùng khó chịu. Nó không thể thoát ra ngoài để mà thị uy như lần trước. Đông quá. Nhưng may mà có sự xuất hiện của một người.
_Tất cả mau trở về lớp đi! – là Nhất Minh.
Yuy từ trong đám đông nhìn về phía Minh, nhưng anh ta hoàn toàn lạnh lùng, khác hẳn với những lần trước. Cả hai nhìn nhau.
Đối với Nhất Minh mà nói, Yuy là một cô gái vô cùng đặc biệt. Xinh đẹp, thông minh ư? Điều đó thì những cô gái khác xung quanh anh cũng có. Nhưng nó lại khác, nó sở hữu khả năng khiến người khác yêu thích, khiến họ không thể ngừng thích nó. Và anh đã rơi vào tình trạng đó.
Nhưng đối với Yuy, nó xem anh là một người thầy tốt, điềm đạm và luôn giúp nó kịp lúc. Vậy mà lúc này lại nhìn nó với ánh mắt đó, không còn thiện cảm, ấm áp như trước, dù rằng anh vẫn đang giải vây cho tụi nó.
Khi Nhất Minh đến, tất cả học sinh đều dạ vâng liên tục, không ngờ họ lại coi trọng lời nói của anh đến vậy. Đó là điều mà tụi nó nghĩ trước khi biết được hiện nay Nhất Minh đang là hiệu trưởng của trường.
Tuy đã được thoát khỏi vòng vây nhưng nó không thể ngờ được Nhất Minh lại nắm chức hiệu trưởng. Và rồi nó nhìn thấy ánh mắt của hai anh em Thiên – Minh nhìn nhau. Cũng đúng, họ là người của Trần Gia, họ lại là anh em, họ là những người có máu mặt trong thế giới ngầm, tất cả đều nể sợ họ, không lí do gì có thể cản trở Nhất Minh lên làm hiệu trưởng. Chỉ có điều, mọi thứ đến nhanh và bất ngờ quá, khiến nó không kịp thích nghi.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vick nhận được tin nhắn từ Mĩ. Khách sạn Mayber của Hoàng Gia đột nhiên phát nổ, đặc biệt, hôm đó là ngày mà các nguyên thủ quốc gia tập trung lại. Ngay sau đó, Hoàng Thanh Nhất và Hoàng Nhật Dạ đã bị giam trong Địa Đạo Đất.
Nghe được tin, Anna và Yuy phấn khởi lạ thường. Anna mới hôm qua còn lo lắng vì sợ Nhật Dạ chết mà hôm nay đã mừng rỡ vì Nhật Dạ bị bắt. Cũng đúng thôi, nhỏ không sợ Yuy tức giận mà giết ả, cũng không sợ Yuy bị ả hại. Vẹn cả đôi đường.
Kevin khẽ nhíu mày, miệng nhếch lên, dường như hắn đã có câu trả lời rồi.
_Tạm thời yên tâm. Ngoài UA ra, còn có kẻ dám động vào Hoàng Gia sao? – Ryan lên tiếng hỏi.
_Còn có Trần Gia nữa. – Vick nhìn Kevin rồi đáp.
Nó đã có câu trả lời, người làm chuyện này, không ai khác chính là Nhất Minh. Nhìn biểu hiện của anh là nó có thể đoán ra được. Nhưng lí do là gì? Nó nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.
Đột nhiên loa phát thanh của trường vang lên. Nó quên khuấy hôm nay là thứ hai đầu tuần, phải có lễ chào cờ, đây cũng là lúc nó có nhiệm vụ giới thiệu học sinh mới hướng dẫn cho anh ta nội quy trường.
Hiểu ý Yuy, Vick nháy mắt rồi cười. Biểu hiện đó của hai người không qua được mắt Ryan và Kevin. Nhưng Anna thì vô cùng khoái chí.
_Hai người này, thân quá bỏ quên Anna đây rồi. Giờ thì Vick, Vick và Vick thôi nhỉ????? – Nhỏ làm bộ hờn
_Con nhỏ chết giẫm! Mày muốn tao ôm vai bá cổ rồi nháy mắt như hai đứa les hả? Muốn không? – Yuy trừng mắt đe dọa lại.
_Ây ây, tiểu thư đây không muốn nhìn bộ mặt ác nhân của nhà người đâu nha, dẹp, dẹp, dẹp lẹ! – Anna vờ lấy tay che mắt.
Hai nhỏ cười sằng sặc trước ba người con trai mà không dè chừng. Cũng đúng thôi, đối với hai đứa nó, họ là những người vô cùng quan trọng rồi. Và Yuy không biết rằng, nó đã thừa nhận vai trò của Kevin.
Mặc cho nó la oai oái thì Kevin vẫn kéo tay nó đi trước hàng ngàn con mắt. Hắn không quên nhắc nó về vấn đề này. Thế là Yuy đành im lặng làm theo. Nhưng mà hắn mạnh tay quá, vô tình làm đau nó.
_Anh đang cấu tôi đấy! Mau thả tay ra đi, không nhất thiết phải trút giận với tôi chứ? Đâu phải tôi làm đâu? Là anh của anh làm mà! – nó gần như thét lên.
Vick đang đi phía sau, thấy vậy liền chạy đến. Nhưng nó đã giật tay ra từ đời nào rồi. Anh chàng đành đứng lại và thong thả theo sau.
Kế đó, Ryan và Kevin về lớp đánh một giấc, mặc cho nó, Anna và cả Vick đi chào cờ. Cả hai không ngờ rằng, cái tên Vick này lại vô cùng lớp với tụi hắn.
Sau cái màn giới thiệu toàn trường thì lại đến giới thiệu trước lớp. Vick được mọi người nồng nhiệt chào đón, thậm chí hơn cả lúc Key, Ryan và Kevin đến. Lí do là vì anh quá ấm áp, anh mang đến cho người đối diện một cảm giác thanh khiết, dịu dàng như nắng sớm.
Yuy đã nhiều lần bị vẻ đẹp thiên sứ đó đè bẹp. Nó công nhận rằng mình phải có phúc lắm mới đứng bên cạnh Vick như thế này. Đây là người đầu tiên, trừ ba nó, cũng là người cuối cùng mà nó cảm thấy tự hào. Gương mặt sáng ngời, thanh thoát chứ không ngạo nghễ hay dè chừng. Tướng mạo vô cùng tuấn tú, vóc dáng khỏi bàn, và còn một điều nữa khiến Yuy vô cùng thích đó chính là hương hoa Thiên Lý trên người anh.
Nó tự thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều này, tự đánh đầu trong tưởng tượng rồi sau đó quay lại giới thiệu qua loa cho có. Lia mắt một vòng, cuối cùng thì cũng còn hai chỗ trống dành cho Vick. Một là bên cạnh Trần Nhật Thiên, hai là bên cạnh Ryan. Vick đã chọn Nhật Thiên.
Cả lớp được một phen ồ lên sung sướng. Hai hot boy ngồi kế nhau, một là Trần Nhật Thiên, còn một là Lưu Vĩ Thiên, song Thiên quyền lực của lớp. Đám con gái không hề cảm thấy mỏi cổ khi cứ phải ngoài về phía cuối lớp. Đừng nói con gái, ngay đến con trai cũng chẳng cảm thấy mỏi khi nhìn nó và Anna.
Anna nhìn Yuy đầy phấn khích, hai đứa khúc khích cười. Ryan và Kevin đều đang đắm mình trong giấc ngủ say sưa, và có thể sau khi tỉnh dậy sẽ có một trận cuồng phong giữa song Thiên.
Hai nhỏ biết rằng song Thiên này không mấy thiện cảm với nhau, thế nên sẵn đà này cho hai người đó cơ hội “tìm hiểu nhau”. Thế là tiếng khúc khích cười cứ thế rả rích.
Vick đang vô cùng khoái chí, anh đang nghĩ cách “tìm hiểu” người bên cạnh, còn những kiến thức trên bảng ư? Chúng đã là quá khứ. Còn anh đã là người tốt nghiệp năm đại học nổi tiếng nhất thế giới của Mĩ, Nhật, Sing, Pháp, Úc. Còn Yuy, lúc hai người đang ở Mĩ thì nó đang học ở Havard, sau đó quay về đây, nó muốn được học một cách bình thường. Nhưng cái bình thường đó đã trở nên rắc rối quá rồi.
Vì không còn việc gì làm nên Vick đành lôi điện thoại ra nghe nhạc. Nhật Thiên là một kẻ vô cùng nhạy cảm với tần số của các loại sóng, nên lập tức tỉnh dậy. Biểu hiện đầu tiên chính là trợn mắt, sau đó là há mồm, tiếp theo là đứng dậy, cuối cùng là bất mãn ngồi xuống.
Mấy chục con mắt chăm chú quan sát song Thiên với vẻ vô cùng thú vị.
Vick điềm nhiên chào Kevin với biểu tượng “hi” bằng tay. Kevin bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Vick và viết ra giấy:
“Muốn gì đây?”
“Cạnh tranh công bằng đi.” – Vick thản nhiên trả lời
“Điên!” – hắn đốp lại
“Đừng hối hận!” – anh cười hết sức sung sướng.
Kevin điên tiết vò nát tờ giấy rồi xé ra thành trăm mảnh, kiểu như đang muốn làm vậy với Vick. Còn Vick thì thản nhiên nghe nhạc.
Có một điều khác biệt giữa Vick và Yuy, đó chính là Vick biết mình đang muốn gì, anh thừa nhận mình muốn như vậy. Còn Yuy thì dù có muốn, cũng sẽ thoái bỏ, coi như không có, luôn luôn phủ nhận.
Lúc này, song Thiên đang nghĩ ngợi rất nhiều về nhau. Một điều mà Kevin không hiểu rằng vì sao Vick lại muốn cạnh tranh công bằng, mà là cạnh tranh cái gì??
|
Chương 35: Trần-Lý hợp tác
Giờ giải lao đến, tất cả nhanh chóng ra khỏi lớp. Đám tụi nó di chuyển về căn tin. Kevin lại được nước lấn tới, ôm eo Yuy cứng ngắc khiến nó khó chịu. Mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi.
_Ê, đâu tới độ này, buông ra đi! – nó thì thầm bên tai hắn.
Coi như không biết gì, hắn vẫn ôm chặt eo nó mà đi. Vick chỉ biết lắc đầu đi sau cùng Anna, Ryan.
Nhỏ Anna tí ta tí tởn thường ngày giờ lại đâm ra im lặng, thu lu một mình một chỗ. Trong lòng oán hận thằng nhóc Minh Quân vô cùng. Nhỏ nguyền rủa cậu nhóc tại sao không mau tỉnh dậy mà đùa với nhỏ, thật trớ trêu.
Anna đang định hỏi Yuy về Minh Quân thì không thấy nhỏ đâu cả. Vừa lúc đó có tin nhắn đến:
“Đừng lo nhé, tao có việc gấp phải đi ngay. Yên tâm.” – là của Yuy
Khi ba người kia mang đồ ăn đến thì không thấy Yuy đâu nên hỏi. Vì đã nhắn tin nên cũng không ai lo lắng.
Yuy thì hiện giờ đang có mặt trước văn phòng hiệu trưởng, nơi mà lão hiệu trưởng xém chết trong tay nó. Giờ nghĩ lại nó cảm thấy mình có phần hơi kích động. Nhưng sự kích động lần đó vẫn chưa bằng lần này đâu.
Yuy gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Một dáng người tuấn tú, phong thái ung dung, nét mặt lạnh lùng như tảng băng, đôi mắt nhắm hờ, đang ngự trị trên chiếc ghế xoay gần đó. Nghe tiếng bước chân của nó, Nhất Minh mở mắt ra nhìn nó, ẩn chứa trong đó là một sự quan tâm thầm lặng, không thể nói ra. Tất nhiên là Yuy không biết được điều này.
Yuy đăm đăm nhìn anh, nó không nói gì, chỉ quan sát.
_Thế nào? Em hài lòng khi tôi giải quyết như vậy chứ? – Nhất Minh mở lời trước.
_Đúng là thầy rồi. Nhưng mục đích của thầy là gì? – nó cân nhắc rồi hỏi.
_Đừng lo ngại hay dè chừng với tôi, ở đây chỉ có tôi và em, đừng gọi tôi là thầy vì tôi tới đây không phải để làm giáo viên! – giọng nói của anh lạnh lẽo, u ám, khiến nó hơi hoang mang.
_Thay đổi nhanh nhỉ! Nói đi, mục đích của anh là gì? – nó cười đầy nham hiểm.
_Tôi muốn hợp tác để lật đổ Trịnh Gia! – Nhất Minh nói vô cùng chắc chắn.
Trịnh Gia? Phải rồi, đó là mục đích của nó. Đó là toan tính từ lâu của nó.
Nhưng người đang ở trước mặt nó đây, tại sao cũng muốn lật đổ Trịnh Gia?
Yuy nhất thời không giữ được bình tĩnh, tâm trạng phừng phực lửa hận bao ngày. Nhưng nó đã cố kiềm chế để không bộc lộ ra bên ngoài.
Trịnh Gia…Nhắc tới hai từ này còn ghê tởm hơn là hai từ “chết chóc”. Nó nhất thời kích động, hai tay nắm chặt, còn đôi chân thì cố gắng giữ thăng bằng. Nó tự hỏi mình đang sợ hãi hay sao, nhưng không phải, chẳng qua chỉ là vết thương lâu ngay không động tới nay đã nặng hơn và sắp lan ra khắp người.
Sau đó thì nó cảm nhận được một điều, đây chính là lúc nó rửa hận, chính là lúc nó đòi lại công bằng cho bản thân mình, là lúc trả ơn cho ba.
Ánh mắt Yuy lộ rõ sự phẫn nộ, mọi thứ như chuẩn bị chực trào. Cũng phải thôi, suốt những năm qua, nó đã phải sống và nhẫn nhịn như thế nào cơ chứ? Giờ đây cơ hội đã đến, nó phải nắm bắt lấy. Không lí do gì mà từ chối sự hợp tác đầy hứa hẹn này.
_Thì ra là như vậy. Lý do mà Ông Trùm Kevin muốn hợp tác là đây. Tốt thôi, nhưng lấy gì để tôi tin các người? – Giọng nó ngày càng cứng như thép. Nếu ai đó không hiểu tình hình thì có thể sẽ nghĩ nó chuẩn bị giết người cũng nên.
_Vấn đề ở đây không phải là em tin hay không tin. Mà là em bắt buộc phải hợp tác! – Thái độ của anh vẫn không thay đổi._Nếu em chịu hợp tác lần này, không những về sau UA và Trần Gia làm ăn có lợi mà em trai của em cũng không phải trở thành người thực vật.
Lần này Nhất Minh đã đánh trúng điểm yếu của Yuy rồi. Sự sống của Minh Quân đang từng ngày chuyển biến, lúc tốt, lúc xấu, chẳng một bác sĩ nào đoán được cậu nhóc sẽ tỉnh lại hay mê man suốt đời. Yuy vô cùng khổ sở khi chỉ biết đứng nhìn, chờ đợi kì tích xuất hiện.
Bây giờ không cần chờ đợi kì tích nữa, chỉ cần nó đồng ý với Trần Nhất Minh thì Quân sẽ được tỉnh lại. Yuy giống như vừa được dội ca nước lạnh vào người, nó tỉnh táo và suy xét:
_Em tôi sẽ tỉnh lại thật không? Có bằng chứng nào cho thấy? Tất cả bác sĩ đều nói tỉ lệ tỉnh dậy rất thấp. Tôi đã liên hệ với tất cả những vị bác sĩ có tiếng ở nước ngoài nhưng họ đều nói không làm được. Vậy anh có cách sao? – Yuy nghi ngờ, nhưng trong lòng nó thầm mong Nhất Minh thật sự có thể làm cho Minh Quân thoát khỏi đời sống thực vật.
_Có một người được mệnh danh là Di Lăng Quái Nhân. Bất cứ ai trong thế giới của chúng ta đều nghe đến nhưng chưa từng thấy mặt và ông ta cũng chưa bao giờ đồng ý chữa trị cho một ai trong suốt mười năm qua. Tung tích vô cùng bí ẩn, không người thân thích, do đó vô cùng phiêu lưu, chẳng hề bận tâm thế giới xung quanh nên cũng chẳng ai bận tâm đến ông ta nữa. – Anh điềm đạm nói, nét mặt hơi chuyển biến, có vẻ như đang muốn nó tin tưởng.
Bản thân Yuy cũng từng nghe đến Di Lăng Quái Nhân. Nhưng suốt mười năm qua chẳng ai gặp được ông ta chứ đừng nói đến chữa bệnh. Bởi ai cũng nghĩ ông chết dí ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó rồi. Thế mà Trần Nhất Minh lại nhắc đến ông ta, phải chăng anh đã biết ông ta hiện nay đang ở đâu? _Anh biết ông ta đang phiêu lưu chốn nào à? – Yuy sốt sắng hỏi.
_Còn tùy vào quyết định của em. – Nhất Minh mở miệng cười thật tươi với nó. Thật sự thì nụ cười đó không tác dụng với nó đâu. Suốt mấy ngày qua ở bênh cạnh biết bao nhiêu hot boy cơ chứ.
Nó biết anh đang trao đổi, suy cho cùng cũng phải xét thật kĩ càng. Nhưng còn gì quan trọng hơn mạng sống của Minh Quân? Những ngày qua chẳng phải nó luôn mong cậu nhóc tỉnh lại hay sao?
Đây là cơ hội để nó củng cố quyền lực, nhưng cũng là cơ hội để Trần Gia lợi dụng, sau này nhất định họ sẽ tìm nhiều cách tham gia vào nội bộ UA. Nên tuyệt đối không được khinh suất.
Biết rằng là vậy, mà cứ nghĩ đến Minh Quân được cứu nên nó rất muốn chấp nhận đề nghị. Nhưng Trịnh Ngọc Thiên Duyên là ai chứ? Ngay lập tức, khóe môi nó nhếch lên, gương mặt tươi tắn phản chiếu nắng mai:
_Được! Lần này chúng ta hợp tác cùng nhau! Nhưng tôi có điều kiện! – nụ cười tinh ranh hiện diện trên khuôn mặt Yuy.
Nhất Minh thừa biết nó sẽ chấp nhận, cũng thừa biết nó sẽ đưa ra điều kiện gì nên anh lập tức đồng ý.
Quả nhiên, chỉ cần cái gật đầu chấp nhận không bao giờ được tham gia nội bộ UA của Nhất Minh thì mọi chuyện đã xong xuôi. Anh đã nói cho nó tung tích của Di Lăng Quái Nhân và còn dặn dò rõ ràng. Ông bác sĩ này là “Quái Nhân”, biết ông ta đang ở đâu là một chuyện, thuyết phục ông ta chữa cho Minh Quân lại là chuyện khác.
Rõ ràng trong chuyện này có chút không công bằng, mọi thứ khó khăn hơn nghiêng về nó. Dù sao cũng nên cảm ơn anh ta vì giúp nó tạm thời ngăn chiến tranh với Hoàng Gia.
Mọi cam kết được thực hiện trên giấy trắng mực đen như bình thường. Thế giới ngầm khác biệt hoàn toàn, nếu bình thường con người cam kết với nhau cũng có thể đổi trắng thay đen thì ở thế giới ngầm người ta luôn luôn coi trọng sự cam kết. Đơn giản là vì chỉ có những tổ chức đồng minh mới kí kết cùng nhau, tuyệt đối, không có chuyện Hắc – Bạch lẫn lộn. Nếu đã không phải đồng minh thì sẽ không bao giờ kí kết bất cứ thứ gì cùng nhau.
Trong thế giới ngầm, người ta chia ra làm Hắc Bang và Bạch Bang. Trịnh Gia và Hoàng Gia thuộc Bạch Bang, Trần Gia và Lý Gia (UA) thuộc Hắc Bang. Trên nguyên tắc, chỉ có hai gia tộc Trần, Lý được phép liên kết nhưng trong lịch sử thành lập thì Lý Gia không bao giờ hợp tác cùng nhau, vì vậy đây là lần đầu tiên cả hai chính thức cùng nhau chống lại giới Bạch Bang.
Bạch và Hắc vốn luôn ngang nhau về mọi mặt nhưng Trần Gia lại chiếm ưu thế hơn Lý Gia. Chính vì Lý Quốc Trường, ba của nó, sau khi qua đời đã để lại UA cho hai chị em Yuy, nên nhiều thế lực bên ngoài luôn lăm le cơ hội để chiếm lấy UA. Nhưng Yuy đã nhanh chóng chiếm lại vị thế cho gia tộc. Và sự thật nó từng là người của Bạch Bang, sẽ bị Hắc Bang tiêu diệt, do đó nó luôn phải đeo mặt nạ mỗi khi họp hoặc xuất hiện, chỉ những người thân cận mới có thể nhìn được mặt thật của nó.
Hai tuần trước, do Nhật Dạ đã cố tình để nó ra mặt nên giờ khắp nơi đều đồn đại về nó. Sớm muộn gì thì Trịnh Hồng Minh cũng sẽ biết tung tích của nó. Có khi giờ lão đã lên kế hoạch luôn rồi cũng không chừng.
Đây chính là thời cơ để Yuy chứng tỏ khả năng của mình. Nếu thành công, à không, chắc chắn phải thành công, chỉ có như vậy thì UA , Yuy, Minh Quân mới tồn tại được. Nó sẽ dùng ngọn lửa thù hận suốt những năm qua để làm sức mạnh chiến đấu. Nó nhất định sẽ không phụ lòng ba.
Và lúc này nó cần phải chuẩn bị phương thức chiến đấu kĩ càng. Mọi thứ phải chấm dứt trong 5 ngày. Hoàng Nhật Dạ và Hoàng Thanh Nhất sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nhất là khi Bạch Bang bị đe dọa. Bọn chúng sẽ nhanh chóng thoát ra thôi. Không có gì đảm bảo rằng nay mai chúng sẽ được thả và không có gì đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ. Có rất nhiều yếu tố quyết định thắng bại lần này. Yuy đã cược cả số phận gia tộc họ Lý trong trận chiến lần này. Quá nguy hiểm, nhưng nó lại là cơ hội duy nhất. Và Trần Gia đã nhìn thấy điều này.
Nó biết rằng hôm nay Trần, Lý hợp tác thì mai sau Trần, Lý sẽ diệt nhau. Đó là luật bất thành văn. Nhưng dù như vậy, giải quyết Trịnh Gia trước vẫn tốt hơn là để lại hậu họa về sau.
Chắc chắn là không dễ dàng khi tuyên chiến với Bạch Bang, nhưng dường như Hắc Bang đã sắp bại trận khi không lường trước một chuyện.
|
Chương 36: Lưu Vĩ Thiên, anh phải tin em!
[Bệnh viện]
_Nhất định phải làm cho Minh Quân tỉnh lại. Tôi đợi phản hồi tốt từ anh! Anh phải bắt ông ta giúp đỡ.– Yuy nói với Nhất Minh.
_Được! Cô sẽ không thất vọng đâu. Sau khi mọi thứ hoàn tất thì Minh Quân sẽ tỉnh lại thôi. Tôi lấy mạng mình đảm bảo. – Nhất Minh giơ tay làm biểu tượng ok với nó, không quên nháy mắt với nó. So với thái độ hôm qua thì có vẻ tốt hơn nhiều.
Nhưng thái độ của Trần Nhất Minh chẳng làm nó bận tâm, nó không muốn biết con người đó đang cảm thấy như thế nào. Ngược lại, anh ta rất muốn biết cảm giác của Yuy.
[ Biệt thự Yêu Nữ ]
_Cái gì cơ? Tại sao anh phải đi cùng Quân và người nhà họ Trần? – Vick nhãy cẩng lên phản đối._Lại muốn đẩy anh ra tầm nhìn, lại không cho anh tham gia nữa à? – sắc mặt Vick tối sầm lại.
Lần này thì mọi người đã có dịp mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay Vick thật sự nổi giận, chỉ có Yuy là bình tĩnh chịu trận thôi, mấy kiểu nổi giận của anh thì nó cũng có trải nghiệm mấy lần. Quả thật không hiền lành gì cả. Anna chỉ biết nép sau cái rèm cửa, không dám nhìn thẳng vào mặt anh chàng. Chỉ có Ryan và Kevin là đứng dậy lôi Vick ra xa Yuy. Thế mà nó chả mảy may để tâm đến cảm giác của Vick.
_Anh không muốn cũng phải làm, em không tin tưởng để ai chăm sóc Quân đâu. Anna sẽ đi cùng anh mà. Không lo cô đơn nữa đâu nhé! – Yuy cười hè hè
Và bây giờ tới lượt Anna nổi đóa lên, nhỏ không ngờ mình lại bị cho ra rìa như thế nên lập tức buông cái rèm ra rồi phóng ra ngay trước Yuy.
_Cái gì? Mày cho tao ra rìa hả? Sợ tao phá hay sao vậy? Không được! An-tuê ( Tiếng Hàn ) – nước mắt tràn ra.
Yuy phải lắc đầu trước màn diễn quen thuộc của Anna. Có thể nói, tình trạng xung quanh phòng khách xinh đẹp rất chi là bừa bộn, gối dựa bay lung tung.
_Làm ơn đi mà! Hai người không phải bị ra rìa mà là chịu trách nhiệm bảo vệ tinh thần của tôi. Minh Quân quan trọng như thế nào? Lỡ may Di Lăng Quái Nhân không đàng hoàng thì sao? Lúc đó tôi làm sao có thể yên tâm? Lúc đó không chỉ có tôi bị nguy hiểm mà ngay cả UA cũng sẽ bị sụp đổ, Trần Gia cũng vậy. Hai người cũng biết chuyện lần này quan trọng và nguy hiểm thế nào nên Trần Gia và chúng ta mới phải hợp tác mà? Tại sao lại không đồng ý với tôi? – Yuy giải thích một tràng.
_Anh không muốn để em một mình như trước nữa! – Vick bình tĩnh và nói một cách lạnh lùng_Năm đó để em về đây một mình đã là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh rồi. – nét mặt anh vô cùng chân thành. Tình cảm hai người rất tốt, nhưng không ai biết được rằng giữa hai người này có một sợi dây liên kết vô hình.
_Mày không tin tao! Mày sợ tao phá đám! – Anna như hét lên, nước mắt không ngừng tuôn ra.
_Được lắm. Nếu hai người đã quyết không giúp đỡ thì không sao cả, bây giờ không cần phải nói gì cả, bước ra khỏi đây ngay lập tức, từ này về sau không liên quan gì đến nhau nữa. – nét mặt nó dường như rất quyết tâm.
Tất cả đều ngạc nhiên khi Yuy nói như vậy. Trước giờ dù có chuyện gì nó cũng không bao giờ cắt đứt kiểu này. Vì thế lời đe dọa lập tức có hiệu lực, nhưng là với Anna.
_Nếu em đã nói như vậy, lần này anh sẽ đi cùng Quân, nhưng giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Em hoàn toàn không hiểu anh, em không bận tâm đến anh, vì thế nên năm đó em đã ra đi một cách dứt khoát. Lần này, là vì bác Lý, vì UA, tuyệt đối không phải vì em. – Vick nói xong rồi đi thẳng lên lầu.
Ryan và Kevin không ai nói câu nào.
_Được rồi. Minh Quân đã quan trọng như vậy thì tao sẽ làm hết sức có thể. Nhưng phải bảo vệ mình nhé Yuy. – Anna thu lại nước mắt, nhỏ biết là lần này có cãi cũng sẽ không thắng, và sẽ mất đi Yuy.
_Chuẩn bị đi, đêm nay hai người sẽ xuất phát. – Yuy lạnh lùng nói.
Anna cũng lên phòng chuẩn bị, tâm trạng có phần rối bời. Khi đi qua phòng Vick nhỏ thấy cửa không khép nên định vào kêu anh chuẩn bị.
Anna gõ cửa rồi Vick kêu nhỏ vào. Thấy anh đang rầu rĩ tay đấm vào tường, có vẻ không nhẹ lắm đâu, tay chảy máu, còn gương mặt thì lạnh tanh, nhỏ chỉ nói lại lời Yuy rồi mau chóng ra khỏi phòng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Vick nhưng nhỏ đoán rằng anh chàng này có tình cảm với Yuy.
Một lát sau, Vick và Anna xách hành lí xuống thì thấy mọi người vẫn ngồi tại phòng khách, nhưng vẻ mặt ai cũng lạnh lùng, đăm chiêu. Anna nhanh chóng chào mọi người rồi nhanh chóng kéo Vick đi.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa Yuy có kéo tay Vick và đưa cho anh một lá thư:
_ Năm ngày nữa hãy mở ra, coi như là vì ba em, vì UA! Lưu Vĩ Thiên, anh phải tin em! – nó quay vào nhà, không dám nhìn vào đôi mắt của anh.
Vick bước đi, không hề quay đầu lại nhìn, anh cầm thật chắc lá thư, gần như là vò nát.
Kevin khẽ nhíu mày khi nhìn vào biện hiện của nó, có gì đó rất lạ, ánh mắt đó không phải nhìn một người bạn. Lẽ nào………Hắn chỉ vô tình nghĩ đến đó thôi mà trong lòng đã có một chút khó chịu, hắn không cam tâm. Chẳng lẽ lời Nhất Minh cảnh báo là thật?
Ryan nhếch môi cười khi thấy Kevin bối rối. Anh đoán được tâm tư của hắn. Nhưng tình hình cuả anh cũng chẳng hơn gì hắn đâu.
Sau khi hai người họ đi rồi thì Ryan, Kevin và nó cũng lập tức xuất phát. Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị.
|
Chương 37: Không thể trở tay.
Thế mạnh của Hắc Bang chính là vũ khí và chiến lược, còn Bạch Bang là ma túy và độc dược.
Vì Bạch Bang vô cùng mạnh và rất tàn nhẫn, thậm chí địa bàn hoạt động cuả chúng còn nhiều hơn Hắc Bang, nên Hắc Bang mới phải tiêu diệt chúng. Hơn nữa Bạch Bang nhiều lần khiêu khích, gây sự, tranh giành chủ quyền với Hắc Bang, “tức nước vỡ bờ”.
Tuy vậy, điểm yếu của Bạch Bang chính là quân sự yếu kém, phòng ngự lỏng lẻo. Hắc Bang cứ nhằm điểm này mà đánh.
Lần này chiến lược của Trần-Lý là “khổ nhục kế”. Người chịu khổ chính là Ryan. Anh đã trở về Trịnh Gia, tỏ ra biết lỗi và xin chịu phạt, sau đó âm thầm vô hiệu hóa mọi hoạt động phòng vệ, tìm ra cấm địa hoạt động của Trịnh Gia. Kevin và Night (Nhất Minh) sẽ đánh úp cấm địa còn Yuy sẽ trừ khử toàn bộ Trịnh Gia.
Mọi chuyện thành công hay thất bại trước hết là dựa vào Ryan, nếu anh lấy được niềm tin của Trịnh Hồng Minh thì sẽ vô cùng dễ dàng. Sẽ khó khăn cho Ryan vì anh đã bỏ nhà đi được một thời gian. Nhưng Ryan đã hứa rằng cho dù không lấy được niềm tin của cha mình thì anh cũng sẽ cố gắng tìm được cấm địa của Trịnh Gia, cho dù có bị cha giết chết thì anh cũng sẽ làm được.
Nhưng Yuy muốn Ryan đảm bảo tính mạng cho bản thân anh, nó sẽ không để anh phải chết, nhất định sẽ bảo vệ anh. Tình yêu thương dành cho anh trai có lẽ quá lớn. Vì vậy, đến lúc bị phản bội, nó cũng chẳng thể ngờ được.
Ngay trong đêm đó, Ryan đã cố tạo ra thương tích trên người, sau đó lập tức trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác.
Mọi thứ gần như hoàn tất, chỉ đợi tin của Ryan. Mọi người dự đoán rằng ít nhất 3 ngày thì mới có động tĩnh, vì lão Trịnh không phải là người đơn giản. Nhưng chỉ mới có hơn 1 ngày Ryan đã gửi tín hiệu cho Yuy.
Cùng lúc đó, tại tư gia của Trịnh Hồng Minh bỗng dưng mất kết nối với bên ngoài. Bằng cách nào đó mà người của UA ở xung quanh nhận ra tần sóng bảo vệ của nhà họ Trịnh bị thay đổi nên lập tức truyền tín hiệu cho Yuy. Sóng bảo vệ yếu, chuyên gia về máy tính lập tức xâm nhập vào hệ thống bên đó, toàn bộ máy móc, thiết bị bị vô hiệu hóa. Cũng may mắn là UA đã kịp thời sáng chế ra bộ đàm mini đặt trong tai có thể truyền tín hiệu thật xa mà không bị nghi ngờ. Kết hợp cùng với khả năng quân sự của Trần Gia mà họ dễ dàng bao vây xung quanh Trịnh Gia.
_Mục tiêu hoàn thành.Năm phút sau bắt đầu hành động. – Yuy nói qua bộ đàm.
_Xác định được cấm địa. Lập tức bao vây, đặt thuốc nổ Krias-M67 (Thuốc nổ có tính sát thương cao nhất thế giới vừa được Trần Gia chế tạo). Tiêu giệt không còn một ai.Liên tục báo cáo. – Kevin ra lệnh cho quân của hắn.
Night và Kevin nhận được tin lập tức ra khỏi nhà và đến cấm địa. Các loại siêu xe liên tục di chuyển. Bề ngoài tuy chỉ là một chiếc siêu xe vô cùng đắt tiền nhưng bên trong không phải nội thất của một chiếc siêu xe bình thường, những chiếc xe này có kết cấu dành riêng cho chiến đấu. Nhìn từ bên ngoài chẳng ai có thể biết được bên trong như thế nào và đang chứa thứ gì.
Chỉ trong vòng 15 phút, Night và Kevin đã đến được cấm địa. Cùng lúc đó, Yuy đã tiến vào dãy dinh thự Trịnh Gia.
Yuy khá an tâm về kế hoạch, về tỉ lệ thành công trong đêm nay, nhưng vẫn có chút lo lắng, nó không hiểu sao mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Đâm lao thì phải theo lao, lúc này đã phá hủy mọi sự bảo vệ của Trịnh Gia rồi nên không thể rút lui được nữa.
_Chuẩn bị Krias-M67!Khi nào có lệnh thì cho nổ. – Giọng nó nhẹ tênh, nét mặt lạnh lùng như băng, từng bước tiến vào ngôi biệt thự - nơi nó sinh ra.
Yuy hồi tưởng về tuổi thơ ở nơi này, nó đang bước cùng ánh trăng, trông thật thơ mộng, yên bình, và chẳng ai nghĩ sắp tới đây là trận chiến đẫm máu.
Yuy mặc một bộ váy màu trắng, tay cầm chắc thanh kiếm Minh Đạo. Lúc này đây, nó cảm thấy như mình sắp được giải thoát, sắp được hồi sinh. Cảm giác phấn khởi hòa quyện trong nó. Nếu hôm nay thành công, trở về sẽ được gặp lại Minh Quân, Anna và cả Vick………
Từng bước chân ngày càng trở nên nhẹ nhàng, nhẹ đến mức người ta không cảm nhận hay nghe thấy được. Yuy bước lên cái bậc thềm của 6 năm về trước, miệng nhếch lên, tóc tung bay trong gió, như một nữ chiến binh xinh đẹp.
Nhưng rồi, một giọng nói quen quen vang lên trong tai nó: _Anh xin lỗi, Yuy… - là Ryan đang nói với nó!
Xin lỗi? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không nghĩ ngợi nhiều, nó lập tức xông thẳng vào phòng khách và gọi tên Ryan, nhưng lại chẳng ai đáp trả.Không tìm được Ryan thì sao nó có thể cho nổ nơi này?
Rồi Yuy lại gọi tên Ryan, mong anh có thể nghe thấy qua bộ đàm mini. Nó cảm thấy hơi khác thường, lẽ ra Ryan phải trả lời chứ? Hay là lão già Trịnh Hồng Minh đã làm gì anh ấy rồi? Nó điên tiết gọi tên cái người từng là cha nó. Yuy lo lắng cho anh mình và nỗi hận lại dâng trào.
_Trịnh Hồng Minh! Ông mau ra đây cho tôi. Ông đã làm gì Thiên Bình rồi? – nó thét lên, tiếng thét mang bao nỗi đau.
_Cuối cùng thì Mi cũng chịu đến cầu xin ta sao? – giọng nói bỡn cợt của một người trung niên. Ông ta đi từ cầu thang xuống, sau đó còn có người mẹ sinh ra nó, một cô bé giống hệt nó và còn có cả Ryan. Trông anh vẫn lành lặn nó vui mừng vô cùng.
Nhưng nhìn lại cảnh tượng lúc này, nó thật sự ngỡ ngàng…Hai tay bịt miệng để không phải thét lên…
_Lẽ ra mi đã phải chết từ 6 năm trước rồi, nhưng ta lại tha cho mi. Sau đó hoàn toàn nghĩ mi đã chết vất vơ vất vưởng ở đâu đó rồi, nhưng vô tình Ryan lại điều tra ra được mi còn sống, ta đã sai nó đi giết mi, nhưng nó lại không làm được. Đến hôm nay thì mi vô tình hại mi, ta bắt nó ra tay với mi ngay lúc này chắc nó cũng không làm được đâu. Thôi thì đành vậy, dù sao nó cũng giúp ta dụ mi tới đây rồi, giờ để ta tự tay giết mi cũng được. Ta phải giết mi, để trừ hậu họa về sau. – ông ta dứt lời rồi chỉa súng về phía nó.
Phải rồi. Là do nó. Do nó quá tin tưởng người đó. Nhưng nó vẫn rất đau lòng, và vô thức rơi nước mắt. Nó nhìn người đàn ông từng là cha mình, rồi nhìn người sinh ra mình, nhìn cô bé ngây thơ cũng đang chăm chăm nhìn mình rồi nhìn người anh trai đưa mình vào bẫy…
Yuy vừa khóc vừa cười. Khóc cho số phận, cười cho hoàn cảnh…
Người đàn bà sinh ra nó đang nhìn nó một cách đau lòng, còn Ryan thì ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác.
_Bà có gì nói với tôi không? – Yuy muốn nghe xem bà ta muốn nói gì.
_Ta không còn cách nào khác. Con sống sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của ta và Yue. – nói xong bà ta cũng ngoảnh nhìn nơi khác, chỉ còn lão già đó là nhìn nó đầy phấn khích.
_Trước nay ta chưa phải hao tâm tổn sức để truy giết một ai đó như mi, nhưng hôm nay mạng sống của mi đã nằm trong tay ta. Vũ khí của ngươi ư? Cấm địa ư? Hắc Bang mấy ngươi bị mắc mưu rồi. Cấm địa của ta chẳng phải nơi mà các ngươi đang phá hủy đâu. Chỉ e vài phút nữa người của ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn người Trần Gia đó đấy. Hahahahahahaha… - lão cười sung sướng, hả hê.
_Cùng lắm là chết chung thôi. Tôi sẽ cho nổ nơi này. – nó nghiến răng.
_Nổ ư? Hahaha……… - lão lại cười……
Ngay sau đó có ai đó nói qua bộ đàm.
_Tiểu thư…Bị đánh úp… - giọng nói yếu ớt vang lên rồi tắt hẳn, bộ đàm hoàn toàn mất tín hiệu , ngay cả với Kevin và Night của vậy. Nó đã mắc mưu hoàn toàn, lúc này khó có thể thoát, chỉ mong cho Kevin và Night có thể đánh bại được bọn người Trịnh Gia.
_Mi thấy đấy, mi đã thua rồi, phải không nào? – Lão nhìn nó, tay vẫn lăm lăm cây súng.
_Tại sao ông nhất định phải giết tôi? – Nó oán hận
_Mi không phải con gái ta, mẹ của ngươi đã đồng ý đổi mạng ngươi để giữ mạng cho em gái mi. Giờ thì mạng của mi đã nằm trong tay ta rồi…
Nó hoàn toàn bất ngờ, thì ra là vậy. Tất cả cũng xuất phát từ sự lăng loàn của người đàn bà đó, người đã tạo ra nó……Nó khinh bỉ nhìn bà ta, rồi nhìn đứa em của mình. Đứa bé đó nghĩ nó là người đáng phải chết, liền mở giọng hống hách:
_Chị chấp nhận đi. Chị chỉ là nghiệt chủng thôi. Hãy kết thúc cái cuộc sống dơ bẩn và thấp kém của chị đi. Tôi mới là người đáng phải sống. Vì chị mà có thể tôi sẽ phải chết, vậy thì tốt nhất chị nên chết đi. – giọng điệu đúng là giống hết Trịnh Hồng Minh.
_Trịnh Phàm Liên, im lặng đi! – Ryan lên tiếng. _Anh! Em nói đúng mà! – cô bé cãi lại.
_Mi còn gì để nói nữa không? – nhìn lão nó chỉ muốn giết mà thôi.
_Tôi muốn biết tôi là con ai? Mong người đàn bà sinh ra tôi nói cho tôi biết, hay là bà cướp tôi từ tay ai rồi mang về? – nó đay nghiến.
Mái tóc dài bay phất phơ trong gió, cùng chiếc váy trắng tinh khôi nhưng trong nó giống một tiểu ác quỷ. Gương mặt không chút cảm xúc, nó thật sự không còn chút thương cảm gì với những con người đang đứng trước mặt. Nếu hôm nay phải chết, nhất định Vick sẽ trả thù thay nó.
_Mi chẳng cần biết mi là con ai cả, chỉ cần biết hôm nay mi chết trong tay ta là được rồi. – Lão tiến lại gần nó hơn.
Khoảng cách chỉ còn 1m, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm, có thể nói là 99% sẽ trúng đạn.
PẰNG! Phát đạn đầu tiên bắn ra…
Ai nấy đều há hốc mồm…
|
Chương 38: Không còn Trịnh Ngọc Thiên Duyên nữa
Nhưng may mắn thay, suốt những ngày được huấn luyện đặc biệt đã khiến nó trở thành sát thủ lợi hại. Thế nên, lúc Trịnh Hồng Minh bắn nó ở cự li 1m thì cũng là lúc nó đảo ngược tình thế. Với kĩ thuật né đạn điêu luyện, cộng thêm ánh sáng vừa đủ của phòng khách đã giúp Yuy xác định được vị trí viên đạn nhắm vào và kịp thời nghiêng người né đạn.
Lão Trịnh vô cùng ngạc nhiên, cũng rất tức giận khi nó tránh được phát đạn đó. Lão không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Cả Ryan và hai người kia cũng được phen mở rộng tầm mắt. Trước nay, Yuy chỉ biểu diễn chiêu này với Vick thôi nên chẳng ai biết khả năng này của nó. Hơn nữa, trước giờ nó không đấu súng, mà chỉ đấu kiếm thôi.
_Mi cũng khá đấy! – Giọng lão có vẻ phẫn nộ.
_Ông quên tôi là Leader của UA sao Trịnh Hồng Minh? – nó bỡn cợt, gọi thẳng tên ông ta với giọng điệu đắc thắng. Nụ cười nguy hiểm lập tức xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của nó.
Vừa dứt lời Yuy lập tức rút thanh Minh Đạo trong tay ra. Chính lão đã tự tạo cho nó cơ hội. 1m ư? Chính lão mới là kẻ mạo hiểm. Nó nhón chân lên một bước rồi vung kiếm lên. Minh Đạo vốn là địa ngục, nó sẽ khiến lão sống không bằng chết.
Pằng!Pằng!Pằng!
Ba phát súng bắn ra. Người cầm súng bắn không phải lão ta mà là Trịnh Phàm Liên. Nhỏ đang bắn một cách loạn xạ, chẳng phát nào trúng nó vì thanh Minh Đạo đã lãnh đạn thay nó hết rồi. Lúc này cây kiếm đã bị gãy mất một nữa rồi.
Kiếm nhọn chỉ để đâm người, nhưng đây đâu phải phim kiếm hiệp đâu mà đâm? Nó chỉ cần chặt gãy tay cầm súng của lão già đê tiện đó thôi.
Do bị hụt vì nửa thanh kiếm bị gãy nên nó không thành công. Trịnh Hồng Minh lập tức nổ súng liên tục. Nhưng người đứng ngoài nhìn không khỏi hồi hộp, nhất là Ryan, anh cứ tiến rồi lùi mãi, có vẻ đang lo lắng.
Một phát thì nó né được chứ nhiều phát liên tục thì phải xem vận may ra sao cái đã!
Yuy phải liên tục né đạn, may thay chưa bị trúng phát nào. Là chưa trúng nhé, chứ không phải không trúng. Nó chẳng đảm bảo mình sẽ an toàn mà né đạn cho đến khi lão ta bắn hết đạn trong súng. Nó lại chẳng biết trong cây súng đó có bao nhiêu viên đạn, đã vậy Trịnh Phàm Liên còn giữ trong tay một khẩu súng, ai biết nhỏ sẽ lén bắn lúc nào. Vì thế mà lần này Yuy phải đánh một ván bài rồi.
Trong lúc Trịnh Hồng Minh điên tiết bắn không ngừng nghỉ thì Ryan khuyên Phàm Liên đưa mẹ mình đi nơi khác để tránh nguy hiểm. Nhỏ rất nghe lời Ryan nên nhanh chóng làm theo. Thế là Yuy bớt được một mối nguy hiểm. Nhưng nó tự nói trong lòng rằng cho dù anh có làm như vậy thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh.
Mọi thứ đẹp đẽ trong căn nhà đều bị tàn phá, lúc này, người của Trịnh Gia đã vây lấy nó và cơ hội sống sót không còn nữa rồi.
_Mi đã tận số rồi. – lão ngừng bắn, mồ hồi rơi lã chã. Chưa bao giờ lão phải phí sức với một con nhóc nào như vậy.
Nó nở nụ cười nửa miệng, chưa đâu, có chết cũng phải chết chung chứ. Vì thái độ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của nó mà lão ta giật mình. Và cái sự giật mình đó đã kích động lão, những viên đạn cuối cùng được bắn ra.
Lúc này diện tích đã bị thu hẹp bởi những tên thuộc hạ đang đợi lệnh lão nên nó đã trúng phải viên đạn cuối cùng. Điều đó làm lão vui khôn xiết, tiếng cười của lão làm rung cả mặt đất. Yuy dù có trúng đạn nhưng vẫn cười lão một cách khinh bỉ. Ba đã từng dạy nó là không được tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ thù, như thế sẽ làm chúng vui sướng, phải tỏ ra thoải mái, bình tĩnh mới có thể khống chế được tình hình. Do đó không có lí do gì để nó phải khóc hay mếu hay năn nỉ sự sống gì ở đây cả.
Theo cảm nhận của nó thì viên đạn ở sát tim, nó sắp gục ở đây rồi, nhưng có chết cũng phải chết thật xứng đáng với Hắc Bang, với Lý Gia, với Minh Quân, với ba và cả Vick nữa. Khi đó, Ryan đang đứng ngay cạnh lão, trên tay anh là cây súng, lão bắt anh phải tự tay giết nó.
Tình thế lúc đó vô cùng nguy hiểm, nó đâu còn sức để né thêm hàng chục phát đạn nữa?
Đột nhiên Yuy nhớ ra một thứ, trước khi hành động, Kevin đã đưa cho nó một thứ thuốc nổ. Nhưng lại không có sức sát thương, chỉ toàn khói với khói cay, hắn dặn nó sử dụng lúc tình thế cấp bách, đề phòng trước vẫn hơn.
Không chần chừ, tranh thủ lúc Ryan còn đang do dự chưa bắn thì nó đã ném ra vũ khí cuối cùng. Quả nhiên, căn phòng bị bao trùm trong khói đen. Nó không quên tuyên bố:
_Từ này không còn Trịnh Ngọc Thiên Duyên nữa mà chỉ có Lý Ngọc Thiên Duyên mà thôi! Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho các người.
Yuy nhanh chóng ra khỏi cửa và chạy đi nhưng do bị thương quá nặng nên không thể chạy nhanh được vì viên đạn ở sát tim. Nó chưa ra được đến cổng thì khói đã bay mất, bọn người của Trịnh Gia lập tức đuổi theo nó.
Yuy vẫn đang cầm một nửa Minh Đạo trên tay, lúc này có đủ thời gian để nó thực hiện màn biểu diễn mang tên “kiếm đạo nhiều đầu”!
Chiêu này là Vick dạy nó, dù chỉ nửa thanh kiếm thôi nhưng nó đã có thể phi kiếm chém ngang cổ của 5 tên gần nhất. 5 tên ra đi đã giúp nó ra được đến cổng.
Người của UA đổ rạp ngoài cổng khiến nó vô cùng đau xót, nhưng tình thế lúc này phải thoát rồi mới tính sau. Ngạc nhiên thay, có một chiếc Lamborgini phóng đến sát nó, rồi lập tức mở cửa kéo nó vào.
|