Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 31: Kế hoạch hoàn hảo
Ở biệt thự của nó, mọi người đang vô cùng lo lắng và đang dõi theo Vick lướt tay trên màn hình laptop. ( mọi người ở đây còn có cả Kevin )
Chuyện là sau khi bừng tỉnh lúc 1h sáng, Vick nhận được tin nhắn cách đó 1 tiếng của Yuy. Sau đó định đi thiếp đi nhưng chợt nhìn thấy cái móc khóa điện thoại hình cây súng phát sáng và rung lên thì lập tức đánh thức hai người kia dậy. Anna liền liên lạc cho Yuy nhưng không được nên liền gọi ngay cho Kevin để báo tin.
Theo lời Vick nói thì bây giờ Yuy đang di chuyển, anh đã bật chế độ truyền âm thanh, có thể nghe cả những lời mà bên đó nói. Vì thế nên cả bốn người đang tập trung cao độ vào cái laptop.
_Muốn định vị thì cần có một âm thanh gì đó rõ ràng, nhưng bây giờ chẳng có tiếng gì cả, chứng tỏ tiểu thư đang di chuyển, đúng hơn là bị di chuyển, tiểu thư sẽ không bao giờ im lặng lúc này. – Vick ra vẻ hiểu rõ
_Cậu có vẻ rành? – Kevin lên tiếng, khuôn mặt hắn chẳng khá khẩm gì mấy, chắc từ tối đến giờ chưa chợp mắt, mà nghe giọng điệu có vẻ mỉa mai.
_Hình như có ai đó vừa hét lên. – Vick khẽ nói
Mọi người đồng loạt im lặng và chăm chú nghe tiếng động, có ai đó đang la lên “ sút vào đi”, “sút vào đi”…Ngoài ra chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Tất cả bắt đầu lo lắng, cứ tiếp tục đà này thì làm sao có thể tìm ra Yuy, sao có thể giải thoát cho nó đây. Ryan lo lắng đến mức đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại, một biểu hiện không thường gặp ở anh vì lúc nào anh cũng là người bình tĩnh, nhẫn nại nhất. Nhưng Ryan không phải là người lạnh lùng, anh là người ấm áp vô cùng. Và cái người lạnh lùng là Kevin, nhưng lúc này hắn ta chẳng mấy vui vẻ, bình thản như ban chiều, thậm chí Anna còn nhìn thấy hắn nắm tay thành quả đấm. Khóe miệng hắn cứ giựt giựt như muốn giết người.
Rồi đột nhiên có tiếng xe thắng gấp, sau đó xuất hiện tiếng kéo lê. Không hẹn mà tất cả cùng nghĩ chúng nhốt Yuy vào bao tải và kéo đi đâu đó.
Lại nói về Yuy, lúc này nó đang bị kẹt trong cái bao tải nhỏ bé này, với khả năng của mình nó có thể thoát ra khỏi cái bao tải đó nhưng sau đó thì sao? Có biết bao nhiêu kẻ canh chừng ở đó thì sao nó có cái cơ hội trốn thoát được. Tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Không khí ngày càng nặng nề, hơi thở của nó cũng nặng nề hơn. Nhưng may thay, có tiếng ai đó ra lệnh mở bao ra.
Thoát ra được cái bao kinh khủng đó khiến nó như trở về từ địa ngục. Khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi nhưng ánh mắt lạnh lùng, quả quyết khiến cho người khác phải dè chừng.
_Xin chào hoa khôi. – một giọng nữ trầm vang lên.
Yuy từ từ ngẩng đầu lên, kẻ đang đứng trước mặt nó đây quả nhiên không sai với những gì nó dự đoán. Người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện chỉ có Hoàng Nhật Dạ. Chả trách những ngày nó ra nước ngoài ả ta chẳng hề động đậy.
Nó nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà nguy hiểm của cô ta, khóe miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười khinh bỉ. Nếu nói Nhật Dạ không ngạc nhiên thì là nói sai nhưng nếu nói là ngạc nhiên thì càng sai hơn. Bởi vì cô ta che dấu cảm xúc của mình rất giỏi, sự ngạc nhiên cũng che đi rất kĩ. Chỉ có như thế, cô ta mới có dũng cảm đối diện với kẻ thù và có khả năng chiến thắng mà thôi.
Nhật Dạ tiến lại gần Yuy. Tay nâng cằm nó, ngắm nghía một hồi lâu, ả bắt đầu buông ra và đi vòng xung quanh nó. Thật là chẳng biết chóng mặt là gì.
Nó lúc này đã biết mình đuối sức, nhưng lại tỏ ra chẳng hề nao núng, luôn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng. Dường như thái độ đó đã khiến Nhật Dạ bị kích động.
_Ả tiện nhân! – Cô ta hét lên
Đáp lại sự giận dữ của cô ta chỉ là cái nhìn căm phẫn và khinh miệt của Yuy. Căm phẫn là do mình nhục mạ, vốn dĩ không ai có cái quyền đó, hơn nữa, người tuyên chiến trước không phải nó, nếu cô ta không làm gì đắc tội với nó thì nó sẽ không bao giờ động đến.Trên đời này, nó ghét nhất hai chữ “tiện nhân”, năm xưa, cha đẻ đã từng thốt ra hai từ này khi đuổi mẹ và nó đi. Nhưng người mẹ thì chẳng hề bênh vực nó mà chỉ ôm chân ông ta rồi khóc lóc, van xin, hứa là sẽ không sinh con gái nữa, sẽ không bao giờ coi nó là con. Chính vì vậy, khi Nhật Dạ nói ra hai chữ đó khiến nó tức giận. Nhưng sự tức giận đã biến thành sự khinh miệt, bởi vì cô ta đang ghen, là vì cô ta đang ghen nên nó cảm thấy khinh bỉ. Ghen với nó, vì không lấy được danh hiệu hoa khôi hay là vì bị Kevin bỏ rơi???
Nhật Dạ đang như hóa điên, lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình không thể làm chủ cảm xúc như vậy, nên lập tức tuôn ra vô số lời vô sỉ:
_Ánh mắt như chó nhìn chủ vậy. Có biết vì sao tôi phải làm như vậy không? – Nhật Dạ gầm lên
_Ghen! – Yuy trả lời không thể ngắn hơn, nét mặt vẫn lạnh lùng như trêu người cô ta.
_Con nhỏ chết tiệt………- Nhật Dạ định xấn tới nhưng vội kìm nén cảm xúc_Mày còn nhớ việc mày làm ở biệt thự Nguyệt Lâu chứ? - Ả ta chỉ lên mái tóc
_Tao đã cắt tóc mày chứ gì? Hôm nay mày định lấy lại tóc hả? Tốt thôi, lấy đi, có gắn vào cái đầu thì nó cũng chẳng phải tóc của mày. – Yuy bình thản nói
Lần này Nhật Dạ không đấu võ mồm với nó nữa, mà cầm cây roi da tiến về phía nó. Tình thế của nó bây giờ chẳng mấy khả quan, Vick và mọi người vẫn chưa tìm ra nó, tay chân nó lại còn đang bị trói…Bị roi quất cũng chẳng sao, nhưng nó vô cùng ấm ức.
Nhìn thái độ lúc này của Yuy càng khiến Nhật Dạ muốn hành hạ. Con người luôn là như vậy, những kẻ khinh thường ta thì ta sẽ cố gắng làm cho kẻ đó tâm phục khẩu phục. Nhưng, một định lý tương đương đó là càng dùng cực hình thì kẻ khinh thường sẽ lại càng thêm khinh thường. Đáng tiếc, Nhật Dạ tức quá hóa điên, không hiểu được điều này.
Ả cầm roi quật thẳng vào người nó, bao nhiêu tức giận đổ dồn vào đó. Từng hơi thở của ả mỗi lúc càng nặng nề. Còn Yuy thì gồng mình chịu đựng, hơi thở không có chút gì gọi là nặng nề. Bao nhiêu khổ sở này có thấm vào đâu so với hồi nó được rèn luyện trở thành Leader chứ, nếu chỉ vì chút cực hình này mà ngã xuống thì không xứng đáng làm người đứng đầu UA nữa rồi.
Và vì thái độ lạnh lùng, bị đánh đau đến mấy cũng im phăng phắc, dù cho có cảm nhận được mùi máu tanh đang bủa vây lấy không khí xung quanh, dù cho máu túa ra dính đầy áo, khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt thì nó không hề tỏ ra đau đớn, khiến cho Nhật Dạ điên cuồng quật vào người nó, ả chỉ muốn giết chết nó ngay bây giờ.
_Mày được lắm, con tiện nhân, tao sẽ cho cái gương mặt xinh đẹp của mày biến dạng đến nỗi ma chê quỷ hờn, để coi mày còn giương cái bộ mặt hống hách đó ra đến bao giờ.
Yuy gần như không thể nào mở miệng nói. Nó sợ nếu mở miệng ra thì sẽ khiến kẻ thù thêm đắc thắng. Thế nên, có đau đớn cỡ nào, tuyệt đối không được làm những chuyện khiến kẻ thù vui mừng. Cảm xúc đau đớn và nước mắt chính là thứ mà chúng muốn. Chúng tuyệt đối sẽ có được những thứ mình muốn mà chỉ nhận được máu tanh mà thôi.
Nhưng Yuy không nói thì Nhật Dạ càng có cớ để hành hạ nó. Tên vệ sĩ đem đến cho ả một con dao thái vừa được mài bén.
Ả cười một tràng to, ra vẻ thỏa mãn, lia con dạo trước mặt Yuy và thốt ra những lời trêu ghẹo:
_Thử đối đáp lại tao xem? Chậc, cái gương mặt nhỏ xinh như thế này mà bị một đường thôi cũng đáng tiếc lắm rồi, ấy vậy nhưng tao lại muốn rạch cho đến khi nào mỏi tay thì thôi, phải làm sao đây? – Giọng điệu vô cùng thách thức
Yuy trừng mắt nhìn ả, khinh càng thêm khinh, hận càng thêm hận.
Con dao ngày càng đến gần mặt nó. Nó mò mẫm xung quanh tìm cái móc khóa cây súng của mình nhưng vô ích.
_Tìm cái móc khóa? Tao cho con cún chơi rồi, đừng tìm làm gì, vô ích thôi. – Nhật Dạ nở nụ cười vô cùng xảo trá.
Lưỡi dao đã kề sát mặt Yuy, Nhật Dạ chuyển động con dao khiến nó cảm nhận mọi sức lực đều bị cô ta dồn vào con dao, chuẩn bị rạch một nhát thật sâu trên gương mặt nó.
|
Chương 32: Giải thoát
RẦM!
Cánh cửa của căn phòng bị đạp cho gẫy. Theo phản xạ tự nhiên nên Nhật Dạ bị giật mình và con dao trên tay cô ta đã xượt một nhát trên má phải của Yuy. Máu túa ra nhưng bản thân nó không hề hay biết cũng như không hề cảm thấy đau đớn. Thì ra cánh cửa đó bị chính một kẻ mà nó không mấy ưa đạp, là Kevin, hắn đi cùng Ryan và Vick. Cả ba đang loay hoay đánh dẹp những tên vệ sĩ vướng chân. Dù gắn mác vệ sĩ nhưng thực ra chúng chỉ được cái cao to chứ còn võ thì chẳng có bao nhiêu. Bởi vậy, ba chàng trai kia không những cao to mà còn có võ đầy mình chẳng mấy chốc đã hạ gục hết đám vệ sĩ vô dụng.
Yuy mừng rỡ nhìn Ryan, ánh mắt của anh và nó vô cùng dịu dàng ấm áp, khiến cho không khí bớt đi sự căng thẳng.
Ryan và Vick chạy lại gỡ trói cho nó, còn Kevin thì lôi Nhật Dạ ra xa để xử lí (chắc không phải đánh con gái chứ?). Anh trai đỡ em gái không phải chuyện lạ nhưng Vick cảm nhận được sự quan tâm vượt mức của Ryan dành cho Yuy. Cả hai như hòa cùng làm một, mọi thứ trở nên tươi sáng, ấm áp khi hình bóng của hai người đi qua. Khuôn mặt túa máu Yuy cũng chẳng cảm nhận được, nó không phờ phạc, mệt mỏi như lúc nãy mà tươi tắn hẳn lên. Điều đó khiến Vick và Ryan cảm thấy an tâm.
Ryan nhìn gương mặt em gái mình đầy máu mà lòng vô cùng đau, trái tim cứ như bị ai đó nắm chặt, rất khó thở. Anh mau chóng bế nó tránh xa Nhật Dạ, tránh xa khu nhà cũ kĩ mà nó vừa bị nhốt. Ở đằng xa có một chiếc xe Ferrari đang đậu sẵn chờ họ. Anna chính là người điều khiển chiếc xe, nhìn thấy Yuy vẫn bình an vô sự nên nhỏ mừng đến nỗi chảy nước mắt. Nhưng vui mừng nên để sau, nhỏ nhanh chóng cho xe chạy đến bệnh viện, để kịp thời chữa vết thương trên gương mặt Yuy.
Hai nắm tay Ryan bây giờ đang ghì chặt vào chiếc ghế, cố không để phẫn nộ bộc lộ ra ngoài. Anh thề sẽ không để cho kẻ đã hại Yuy được yên. Nhất định, cô ta sẽ phải trả giá, và cái giá sẽ đắt gấp mười lần.
Cũng may mắn, tài lái xe của Anna không hề tệ, nhỏ đã nhanh chóng đưa được Yuy vào bệnh viện trong vòng 10 phút. Cả ba ngồi ngoài ghế chờ đợi bác sĩ cấp cứu mà vô cùng lo lắng. Ai nấy cứ đứng lên đứng xuống, sốt hết cả ruột.
Ngay cả cái người không ở bệnh viện như Kevin cũng vô cùng lo lắng. Hắn bị mọi người bỏ lại cùng với Nhật Dạ. Quay lại cái lúc mọi người đều đi, chỉ còn hắn và cô ta, lúc đó, cô ta đã thú nhận một điều:
_Em yêu anh… - ánh mắt chan chứa niềm yêu thương
_Yêu? – ánh mắt Kevin như không tưởng tượng được. Bao lâu này, cái hôn sự được sắp đặt đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là yêu._Cô đừng đánh đồng giữa tình yêu và sự hiếu thắng.Tôi không tin là cô yêu tôi.
_Nhật Thiên… - Nhật Dạ gần như bật khóc, chính cô ta còn đang tự trách móc mình rằng tại sao trước mặt người con trai này lại yếu đuối như thế.
_Đừng gọi tên tôi như vậy, cô đừng để lòng tham, sự hiếu thắng làm mất đi luôn tình bạn giữa chúng ta. Tôi và cô trước giờ chỉ là bạn, không hơn không kém. Cô đã ảo tưởng quá nhiều, cô tưởng tôi thích cô sao? Cô nghĩ như vậy nên khi tôi và Yuy yêu nhau khiến cô ghen tức? Vì vậy mà cô đã khiến cô ấy bị thương đúng không? – sự nổi giận trước giờ của Kevin như để dành cho ngày hôm nay, chính khoảnh khắc này, hắn đã trút ra tất cả.
_Đúng vậy. Cũng chỉ vì anh mà thôi. – Nhật Dạ căm phẫn nói_Nếu như anh không yêu em, chính cô ta sẽ còn thảm bại hơn ngày hôm nay nữa. Nhật Dạ này đã nói được là làm được.
_Không đúng. Từ trước khi tôi và Yuy biết nhau, cô đã muốn giành lấy UA. Đừng biện minh là vì tôi. Ngay từ hôm nay, từ giây phút này, tôi không còn coi cô là bạn, không bao giờ nói chuyện tử tế với cô như bây giờ nữa. Nếu cô động vào người con gái của tôi, mọi thứ của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cô cũng biết tôi rồi đấy, còn nữa, anh trai tôi, cũng sẽ không để yên cho cô đâu, nếu như cô động vào Yuy. Hãy ghi nhớ. – Kevin lạnh lùng bỏ đi, tình bạn giữa hắn và Nhật Dạ coi như đã chấm dứt.
Chính những lời nói của Kevin, đã khiến một cô gái trước giờ luôn hành hạ người khác lại cảm thấy đau đớn. Nhưng còn có cả sự ngạc nhiên. Cả hai anh em nhà họ Trần đều bảo vệ cho người mà cô ta căm thù nhất…Điều đó vô cùng đáng sợ…
Nhưng Nhật Dạ không phải người dễ bỏ cuộc, càng không hạng người dễ đối phó, cô ta tức giận, hận không thể phanh thây Yuy thành ngàn mảnh, không thể treo đầu nó giữa chợ như ngày xưa người ta thường làm để răn đe, không thể lấy thịt của nó làm mắm…
_Hãy chờ đi. Nhục nhã hôm nay ta sẽ bắt người trả giá gấp ngàn gấp vạn lần.
|
Chương 33: Mâu thuẫn (1)
Kevin lập tức gọi người đem xe đến. Đúng là một ông trùm có khác, chiếc Maybach đời mới chỉ trong 5 phút đã xuất hiện. Hắn đẩy tài xế xuống rồi lái thẳng một mặt đến bệnh viện.
Trong đầu Kevin mọc lên hàng chục câu hỏi. Hắn tự cảm thấy mình có vấn đề, lúc nói ra những lời cảnh cáo Colddream, tự nhiên lại coi Yuy như người yêu, thật quá điên. Hắn lắc đầu và tự cảnh tỉnh rằng cả hai chỉ đơn giản là đóng kịch, đơn giản là lợi dụng nhau để đạt được mục đích mà thôi.
Tất cả những suy nghĩ đó chỉ được gạt sang một bên khi Kevin đến bệnh viện và hay tin Yuy không bị làm sao. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên có thể thoải mái được như vậy. Nhưng thái độ đó khiến những người khác cảm thấy lạ, đặc biệt là Ryan:
_Chẳng phải cậu đã nói không quan tâm đến Yuy sao? – Ryan chẳng ngại hỏi thẳng, nét mặt chẳng thoải mái.
_Tôi đã nói rằng tôi sợ không hợp tác được với cô ấy sao? – Kevin nhếch môi trả lời. Cũng chẳng hiểu sao câu trả lời đó khiến hắn không vui.
_Hai người này im lặng một chút để Yuy nghỉ ngơi. – Anna đứng bên giường Yuy gọt trái cây, thấy hai người này gây ồn nên lên tiếng nhắc nhở._Cũng may mà Nhật Dạ lớn lối nói to nên Vick mới có thể kịp thời xác định được nơi giấu Yuy.
Thấy nãy giờ không ai nhắc đến mình tự dưng giờ lại nhắc nên Vick đang lia tay trên máy tính đã phải ngừng lại đáp lời:
_Câu nói của tiểu thư Anna khiến tôi không biết nên hiểu như thế nào! Là đang khen tôi hay khen cô gái Nhật Dạ kia? – Vick dí dỏm, vẻ điển trai của anh chàng lại càng ngời ngời chói lóa khiến cho Anna có chút chóng mặt.
_Tôi khen anh và mỉa mai Nhật Dạ. Mà này, anh là gì của Yuy vậy? – Anna thắc mắc hỏi.
Câu hỏi đó cũng chính là câu hỏi của Ryan và Kevin, hôm qua đến giờ họ còn chưa kịp hỏi thì đã xảy ra chuyện.
_À, tôi là đứng ra quản lý cũng như lo liệu những gì liên quan đến chi nhánh của UA ở bên Mĩ, có thể nói là tay phải của tiểu thư và cố Leader. – Vick mỉm cười
Nói đến đây thì mọi người dường như hiểu ra mọi chuyện. Đột nhiên có tiếng của Yuy:
_Nước…Nước…Nước… - nó đã tỉnh lại và đang cảm thấy khô khốc cả cổ họng
Anna lập tức rót nước rồi đỡ nó ngồi dậy. Trông sắc mặt Yuy đã khá hơn, vết thương trên mặt cũng chỉ là ngoài da, sẽ không để lại sẹo nếu như làm theo lời bác sĩ.
_Haizzzz………Khát quá…Qua giờ mệt chết đi được. Nhưng sao đau lưng quá vậy nè!!!! – Yuy lấy tay sờ vào lưng và cảm thấy rát rát, mọi chuyện ngày hôm qua tái hiện lại trong đầu khiến nó cảm thấy ghê sợ.
_Nghỉ ngơi đi! – Giọng Kevin cộc lốc
_Phải đó, nghỉ ngơi đi em, có gì cứ để tụi anh lo là được rồi. – Ryan nói rồi nở nụ cười ấm áp.
_Đau đớn và khổ cực cách mấy em đều có thể chịu đựng, nhưng lại không thể chịu được ấm ức. Không thể chịu được ấm ức, không thể. Nhất định sẽ trả lại mọi thứ cho cô ta, nhất định phải là như thế… - Ánh mắt Yuy trở nên vô hồn, nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần đã khiến nó trở nên lãnh cảm với mọi thứ xung quanh.
Từng câu từng chữ Kevin đều nghe không sót một chữ nào. Hắn cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt trong con người cô gái này, vừa mới vui vẻ đã trở nên cứng rắn đến đáng sợ. Khiến cho hắn cảm thấy mình vô dụng.
Không chỉ Kevin mà Ryan và Anna cũng không thể làm gì được cho nó lúc này. Thời cơ, tất cả phải suy tính, chuẩn bị và nắm lấy thời cơ. Tạm thời chỉ có thể để Yuy ấm ức một thời gian mà thôi.
_Tiểu thư, tôi đã xâm nhập thành công hệ thống bảo mật của tập đoàn nhà họ Hoàng. Nếu tiểu thư muốn trút giận thì ngay bây giờ tôi có thể đánh sập hệ thống bảo mật và copy dữ liệu lại cho tiểu thư, có thể sẽ khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Cô nghĩ sao? – Vick lên tiếng
_Anh học làm hacker từ lúc nào vậy Vick? – Yuy ngạc nhiên hỏi
_Hehe, trong lúc tiểu thư bỏ tôi một mình tại Mĩ đó mà. Cô có thể cho biết ý kiến không? – Vick cười tươi roi rói
_Anna, hệ thống bảo mật sao có thể đánh sập dễ dàng vậy được? – Nó lập tức hỏi người có liên quan đến hệ thống bảo mật nhà họ Hoàng.
_Lúc trước, ngay cả hacker hàng đầu là Lay Will cũng đã từng được thuê để thử nghiệm độ bảo mật cũng không thể nào tìm cách xâm nhập chứ đừng nói đánh sập. – Anna cũng đầy thắc mắc.
_ Lập tức thoát ra nhanh lên. – Yuy ra lệnh.
Theo lệnh, Vick nhanh chóng thoát ra khỏi hệ thống với vẻ mặt vô cùng gấp rút, vì anh chàng còn chưa hiểu cái mô tê gì cả. Sau khi mọi thứ đều được ổn định thì Yuy mới từ từ nói.
_Trước đây, có một lần tôi được nhìn thấy ba trực tiếp xâm nhập hệ thống của một tổ chức. Lạ lùng rằng password chỉ cần nhập 1 lần đã vào được bên trong. Ông cho rằng tổ chức đó quá sơ sài khi chọn pass đơn giản, nhưng sau đó ông đã bị văng ra khỏi hệ thống. Chính vì vào được dễ dàng cho nên những hacker chuyên nghiệp mới có cơ hội tìm ra kẻ quấy rối và đánh sập, ba đã bị phá hủy hệ thống bảo mật an ninh, nhưng cũng may, đó chỉ là một hệ thống ảo được tạo ra chỉ để thử nghiệm nên không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn Nhật Dạ đã cài chương trình Arv rồi.
Mọi người nghe xong mà cũng choáng, ngay đến người “trong nhà” mà cũng không hay biết gì thì chắc chắn không dễ đối phó rồi. Nhưng chuyện nhanh chóng được cho qua.
Qua là qua cho Vick, chứ còn ba người kia thì sao mà qua cho nổi:
_Chuyện có kẻ phản bội, lại có kẻ cả gan không cho tôi biết? – giọng Yuy có phần hơi thất vọng.
Vì sợ lý do mình nói ra sẽ khiến Yuy thêm phần thất vọng nên Ryan câm như hến, tuyệt nhiên chẳng dám mở miệng nói câu nào. Anna toan mở miệng thì bị Kevin bịt lại ngay. Không khí ngay lập tức trở nên nặng nề.
Yuy chỉ có ý muốn nhắc nhở, chứ không có ý sẽ truy cứu. Nhưng nó cần phải nói, bởi cái giá của sự vui vẻ tạm thời không hề rẻ. Một vết sẹo đang trị vì trên gương mặt thanh thoát của nó, cái lưng và đôi vai như muốn rời ra khỏi cơ thể, toàn thân ê ẩm, đau rát đến mức muốn nổ tung. Nhưng nó đã nói, đau đớn và khổ cực nó đều chịu đựng được. Thế nên, cho dù có bị đau hơn, thậm chí bị rạch mặt thật thì nó cũng sẽ kiên trì mà chịu đựng.
Nó sẽ không bao giờ vì niềm vui cá nhân mà để ảnh hưởng đến mọi người:
_Không cần biết lý do là gì, nhưng xin nhớ cho một điều, niềm vui chỉ thật sự đến khi tất cả chúng ta không phải là người trong cái thế giới ngầm này và một chút sơ sót cũng sẽ khiến chúng ta không thể quay đầu lại. Làm ơn, đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì. – nó bình tĩnh nói.
_Cô thật sự đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vào ngày sinh nhật mình còn gì? Không đúng sao? Tại sao còn nói là không phải niềm vui? Nếu cô biết có kẻ phản bội mình thì cô sẽ thế nào? Có vui vẻ nữa không? Bây giờ tôi cũng xin cô, chính cô là người gây ra phiền phức cho chúng tôi ở đây, thế nên, đừng vội trách bất kì một ai! – Kevin đột nhiên lên tiếng phản bác, gương mặt đằng đằng sát khí, như muốn gây chiến đến cùng.
Yuy nhướn mày nhìn người vừa phát ngôn. Nó đang thật sự muốn biết mục đích của con người này, động cơ của hắn ta không hề rõ ràng và thậm chí hắn cư xử có phần thay đổi. Cơ mặt nó không giãn ra, đôi chân mày vẫn cong lại đầy dò xét. Hiếm cô gái nào bình tĩnh được như nó.
Nhưng có vẻ sự im lặng của Yuy lại khiến cho Kevin thêm phần phấn khích, cứ muốn đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu nó:
_Đúng quá nên không dám lên tiếng chứ gì? – hắn lại cười khẩy
_Thôi đi! – Anna gạt phăng câu nói của hắn, ánh mắt nhỏ trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
_Đủ rồi, làm ơn biến khỏi mắt tôi đi, để em gái tôi yên. Và đừng quên những gì tôi đã nói. – Ryan lạnh lùng buông câu nói, tiến lại đỡ Yuy nằm xuống. Ánh mắt anh đầy âu yếm.
Yuy nói cảm ơn anh nhưng nó muốn ngồi dậy và không cần anh phải chăm sóc nó, có Anna là được rồi.
Và ánh mắt của nó lại hướng chằm chằm vào Kevin:
_Nếu Nhật Dạ có chuyện gì thì anh có vui không? – Yuy hỏi một câu chẳng liên quan gì đến những gì hắn đang nói.
Đột nhiên khóe miệng hắn giật giật, ngạc nhiên khi nghe nó hỏi câu đó, cảm xúc khó tả, không biết phải trả lời nó ra sao.
Đến cả Anna và Ryan cũng cảm thấy lạ lùng, đang yên đang lành tự nhiên lại hỏi câu đó, chỉ có mỗi Vick là vẫn cắm cúi vào cái laptop trên bàn. Cũng bởi vì, Vick đã từng giúp đỡ nó từ hồi nó được ba nuôi nhận về, có thể xem như vô cùng thân thiết, có điều sau khi ba bị ám sát nó đã bỏ rơi anh chàng một mình tại Mĩ. Nhưng Vick không hề trách cứ Yuy. Cứ phải nói là vô cùng tậm tình giúp đỡ nó quán xuyến mọi chuyện bên Mĩ.
Còn Ryan tuy là anh trai, rất hiểu nó, nhưng cũng nhiều năm không gặp thì làm sao có thể hiểu được nó bây giờ, Anna ngây ngô lại càng không thể nắm bắt được nó.
Nhưng có lẽ Kevin đã có câu trả lời, im lặng hồi lâu thì hắn cười nhạt và đáp lại:
_Cô đang nghĩ mối quan hệ của chúng tôi phức tạp hóa đó. – ánh mắt hắn có gì đó hơi hơi bối rối, điều đó đương nhiên không qua được mắt Ryan.
_Nếu đã là như vậy, thì lần này tôi sẽ xử ả ta theo cách của mình, anh đừng có can dự vào. – Yuy cười cười đáp trả, trong lòng nó cảm thấy hơi bực bội vì sự phủ nhận đó. Nhưng nó nghĩ lại lúc hắn, nó và cả Nhật Dạ cùng ở trên chiếc thuyền quyết đấu thì có hơi nghi ngờ, rồi lại thôi._Chỉ là trong lòng có một dự cảm hơi đáng sợ thôi, anh đừng bận tâm câu hỏi đó.
_Mày tính làm gì? Giết người sao? Có phải vậy không? – đột nhiên Anna thảng thốt la lên.
Phải rồi, nhỏ là em gái của kẻ thù mà. =.= .
Ở đời có một nghịch lí, khi ta hận thì ta sẽ quyết tâm trả, nhưng khi có cơ hội để trả thì ta lại muốn người đó nợ mình, và mọi chuyện sẽ mãi mãi dây dưa, không thể tháo gỡ.
Yuy vừa rồi đã nghiệm ra cái nghịch lí đó. Nó không biết nên nói như thế nào với Anna về cái kế hoạch mạo hiểm mà nó đang dự tính thì nhỏ lại càng muốn biết hơn:
_Mày thật sự muốn giết ả chứ? – Anna mất kiên nhẫn, chân hơi run run.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yuy, chỉ có nó là bình thản nhìn ra cửa sổ và trả lời:
_Ừ! – giọng nó nhẹ tênh.
Kevin khẽ nhíu mày, hắn hơi lo sợ, lo sợ cái kết của Nhật Dạ, bởi Yuy là người đã nói sẽ làm và chưa bao giờ thất bại trong những tính toán. Có điều, mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Hắn cần phải làm rõ:
_Tôi và cô hợp tác không phải để tiêu diệt Nhật Dạ mà là tiêu diệt người sinh cô ra, đừng hiểu sai mục đích. Đó chỉ là chuyện của cá nhân cô thôi, còn Anna và tôi sẽ không để cô làm hại gì đến nhà họ Hoàng đâu. – Kevin lạnh lùng, cố gắng nói giận dữ để Yuy suy nghĩ lại.
Ryan tiện thể đang đứng kế hắn liền tung cú đấm làm hắn không kịp trở tay. Gì mà ông trùm? Trùm sò, trùm lắm mồm thì có!
_Tao chỉ nghĩ đơn giản là lật đổ họ chứ đến mức giết người. – Anna bình tĩnh nói, nhỏ đang muốn khuyên nó nghĩ lại.
_Tiểu thư, cô có quyền làm như vậy với kẻ đó. Nếu không có cô Nhật Hạ và Ông Trùm đây thì cô vẫn dư sức làm được. Và, hai người họ đang là người hợp tác chứ không phải chủ nhân của tiểu thư, nên không phải nghe theo họ. – Vick lên tiếng sau một hồi im hơi.
Câu nói của anh ngay lập tức gây phản ứng cho Anna và Kevin, hai người đó trừng mắt nhìn Vick như răn đe. Có điều, họ còn chưa biết rằng, Vick chính là người đầu tiên lĩnh hội mọi thứ từ Cố Leader, khả năng của anh có khi còn hơn cả Kevin, và cũng biết đâu, cái danh Ông Trùm của Kevin chỉ do cha hắn dựng nên mà thôi.
_Hồi nhỏ, em đã từng nói sẽ không bao giờ chịu uất ức mà? Hãy làm những gì khiến em không cảm thấy uất ức nữa. Anh không phản đối, vả lại, cô gái đó tâm địa xấu xa, đã hại em trai em, lại còn hại cả em, không lý nào lại tha cho cô ta? – Ryan ủng hộ, gương mặt anh không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ là đang cố tình cho Anna và Kevin thấy hai người họ đã sai lầm hoàn toàn rồi.
Mặc mọi người ý kiến, xong xuôi đâu đấy thì nó nở một nụ cười. Nhưng là cười với Kevin. Ai nấy đều rùng mình, nụ cười của nó thật đáng sợ và có lẽ đó là lần đầu tiên họ thấy nó cười nham hiểm đến vậy. Nụ cười hiếm hoi làm cho gương mặt thanh tú của nó thêm lạnh lùng. Hơi lạnh tỏa ra như đe dọa những kẻ phản đối, thật khiến người khác điếng người. Và Vick cho rằng, nụ cười đó từ trước đến nay là lần thứ hai xuất hiện.
Thảm cảnh của quá khứ lại hiện lên trong đầu Vick, anh nhớ lại nụ cười của nó lúc nhìn thi thể bị ám sát của Cố Leader, thật đáng sợ. Lúc đó, nó đã giết hết 1000 tên cận vệ ở đám tang. Dĩ nhiên, khi một Leader nào đó của thế giới ngầm không còn, đám tang của người đó sẽ được toàn bộ các tổ chức lẫn bang phái đến tham dự, đây là nghi thức bắt buộc. Vì vậy mà tất cả được chiêm ngưỡng một đám tang đẫm máu. Điều này không những đe dọa những tên cận vệ còn lại mà còn là một đòn chí mạng cảnh cáo những kẻ khác không được phép lăm le UA. Cũng từ đó mà cái tên Yuy nổi tiếng khắp nơi, đi đến đâu là chết chóc đến đấy.
Khi nhớ lại điều này không khỏi khiến anh giật mình, vội vàng bật dậy, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì hành động đó. Nhưng về sau, bọn họ sẽ phải cảm ơn anh.
Yuy toan bước xuống khỏi giường, mặc dù cả người không chỗ nào là không đau nhức, gương mặt lạnh càng thêm lạnh, nét phẫn nộ lộ ra rõ ràng. Nó giật con dao gọt trái cây rồi tiến về chỗ Kevin đang đứng khiến Anna và Ryan phát hoảng.
Hắn cũng không tệ, cũng có chút khí phách. Khi nó càng ngày càng tiến lại gần thì hắn vẫn bình thản đứng yên không chút nhúc nhích, chờ xem nó định làm gì. Còn nó, thì càng ngày, càng ngày, càng tiến lại gần hắn, nâng con dao ngang tầm mặt của hắn, hành động y hệt lúc Nhật Dạ làm như vậy.
Nhìn nó như vậy nên Ryan ngay lập tức vung tay hất con dao ra khỏi tay Yuy, Anna quỵ chân xuống như không tin vào mắt mình. Nhưng có lẽ, Ryan vẫn chậm hơn Vick rồi, lúc này, anh đã ngoan ngoãn yên vị dưới lưỡi dao của nó. Không phải bị nó đâm chết mà bị nó rạch một vết tầm cỡ vết thẹo trên mặt nó, anh đã đỡ cho Kevin.
Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến cho Anna, Ryan và Kevin không kịp trở tay mà còn khiến Yuy giật mình, nó trừng mắt nhìn Vick rồi lại nhìn Kevin. Ánh mắt không rõ đang tức giận hay đang lo lắng, chỉ biết rằng, nó đã buông con dao xuống một cách vô thức.
|
Chương 33: Mâu thuẫn (2)
Bản thân Vick không hề đau đớn vì vết thương nhỏ nhặt này, cũng may là vì Yuy chỉ muốn trả thù cái vụ vết thương trên mặt chứ không cố ý hủy hoại dung nhan của Kevin, nếu không thì người lãnh đủ sẽ là anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, hành động đó vô cùng nguy hiểm. Và khiến anh chàng bất tỉnh nhân sự. Lý do có lẽ không phải do bị thương, bị chảy máu rồi ngất mà là do sợ Yuy nổi giận khi mình đỡ đạn dùm Kevin, thế nên chuồn trước cho lành.
Kể ra thì anh chàng cũng nghĩa hiệp giúp đỡ, nên Kevin lập tức dìu anh ta lên ghế sô pha gần đó, nhưng nó không đồng ý và tự mình đỡ Vick lên giường bệnh của mình. Thế là tình thế đổi ngước, bệnh nhân giờ là Vick.
Ryan phụ nó đỡ anh chàng kia vì nó còn đang bị thương khắp người, nhỏ Anna thì chỉ biết ngồi quỵ dưới đất. Tất cả chỉ nặng nề, nặng nề và nặng nề. Dù Ryan có nói cỡ nào thì nó cũng vẫn đứng bên cạnh giường Vick, không gọi y tá, không gọi bác sĩ, tự tay sát trùng rồi băng bó cho anh chàng. Ryan điên tiết hét lên, lần đầu anh nổi giận với nó:
_Nếu em không chịu để y tá làm thì từ nay đừng nhìn mặt anh nữa! – ngữ điệu lẫn ngữ cảnh đều khiến cho người khác hiểu lầm là Ryan đang ghen tức, nhưng điều đó chẳng ai biết chính là sự thật. Anh là đang ghen đấy!
Và lẽ ra, người được phép nổi giận chính là Yuy, nhưng nó không nổi giận mà Anna, Ryan và Kevin nổi giận thay nó. Họ liên tục la lối sa sả bên tai nó. Và đây cũng là lần thứ ba, nó cảm thấy mình như mất hết thảy mọi thứ. Cảm giác rất khó chịu, khi nó mất đi thứ nó yêu thương thì nó sẽ như vậy. Chẳng lẽ Vick lại quan trọng đến vậy?
Con người mà, giới hạn của sự chịu đựng rất lớn và cũng rất gần. Chịu đủ rồi thì sẽ không chịu nữa. Đơn giản mà vô cùng phức tạp bởi chẳng ai biết nó sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Và giây phút này, mọi thứ như nổ tung.
_Tôi đâu có phải thiên thần! – Yuy đáp một cách hờ hững, khiến cho những người khác chột dạ. Và nó quay người lại nhìn từng người, ánh mắt lóe lên tia lửa, nó cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm khi làm bạn cùng họ.
_Hôm nay, chúng ta sẽ nói rõ ràng. Tôi muốn nghe mọi người nghĩ gì! – nó khinh khỉnh nói tiếp.
_Tôi đang muốn biết tại sao cô lại dùng dao uy hiếp tôi! – Kevin vẫn lạnh lùng.
_Tao không muốn mày giết Nhật Dạ. Dù sao đó cũng là chị của tao mà. Ban đầu không phải là chỉ lật đổ bọn họ thôi sao? – Anna bình tĩnh nói
_Còn anh cảm thấy, em hành động vội vàng quá, người em nên động tay là Nhật Dạ chứ không phải Kevin. – Ryan là người phân ra đúng, sai. Nhưng, đúng của anh lại là sai của nó.
_Thứ nhất, cô ta dám làm Jackson ra đến nông nổi này, còn bắt cóc tôi và gây ra những vết thương này, nhà họ Hoàng đã đắc tội với UA. Thứ hai, Ông Trùm đây đang ngăn cản tôi. Thứ ba, là bạn mà không nghĩ đến những tổn thương của bạn mình, lại chỉ lo tổn thương của bản thân. Cả ba điều này, có giải thích được việc tôi muốn giết Nhật Dạ và muốn rạch mặt Ông Trùm đây không? – nó cười nửa miệng. Mọi thứ lúc này hoàn toàn vô giá trị, nó không muốn gặp ai trong ba người đang đứng trước mặt. Vô nghĩa cả!
_Yu..y… - Hình như Anna đang định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt nhỏ tràn ngập nỗi hy vọng, rồi nhỏ cũng lấy hết can đảm để chọc vào sự tức giân của Yuy:_Lần này, đừng giết Nhật Dạ, tao biết UA dư sức làm cho Nhật Dạ biến mất nhưng làm như vậy cũng khiến UA tổn thất không ít, lại còn bị những kẻ không ưa quấy nhiễu, như thế không phiền sao? Vả lại, Hoàng Thanh Nhất không đời nào chịu để yên cho kẻ hại chết Nhật Dạ đâu. – càng về sau nhỏ càng cứng rắn, cứ như nhỏ đã đánh trúng tử huyệt của nó vậy.
Yuy nhìn Anna nhưng không nói gì cả, rồi lại nhìn Vick. Nếu anh tỉnh dậy, sẽ nói cho nó biết phải làm thế nào!
_Tỉnh đi Vick! Tôi không rãnh nhìn anh đang nằm chỗ của tôi vậy đâu. – nó mỉm cười chờ anh chàng tỉnh dậy.
Vick đang nằm mà lập tức bật dậy như con rô bốt. Mặt lấm la lấm lét, mồ hôi hột toát ra, sẵn sàng chịu trận. Vốn dĩ anh dư sức đánh trả nó, nhưng nó lại là Lead của anh, không thể mạo phạm, mà có thể thì anh tuyệt đối không động thủ. Lúc này chỉ có đành đợi nó xử sao thì xử.
Cơ mà thái độ của Yuy không giống với những gì Vick dự đoán, nó mỉm cười thiệt nhẹ nhàng, nhẹ hết sức có thể nhưng ánh mắt đang có chút gì đó lạ lẫm không tài nào đoán được.
_Chuyện này tôi phải xử sao đây Vick? – nó thốt ra một cách nhẹ tễnh
Ánh mắt đó, nụ cười đó đang ẩn chứa một kế hoạch trả đũa không thể tuyệt vời hơn, nhưng rất tiếc, những kẻ đó sẽ không để nó thực hiện đâu.
Và mọi người có thể cảm nhận được tâm trạng Yuy qua giọng nói. Đâu phải cứ nhẹ nhàng là mọi thứ đều ổn? Con người Yuy không hề ổn khi nó nhẹ nhàng. Ai nấy đều đã lĩnh hội được điều này. Họ chờ xem quyết định của nó.
Nhưng Yuy không quyết định mà lại đi hỏi Vick. Lại lần nữa, ai nấy ngạc nhiên khi có người được Yuy nể nang đến nhường này. Vì thế, mọi ánh mắt đang dồn về anh chàng.
Còn Vick, anh chính là người duy nhất nhìn thấu được đá, nhưng Yuy thì không thể thấu hiểu hoàn toàn, vì nó không phải đá, mà là nước. Thế nên lần này chính là cơ hội để Vick có thể hiểu Yuy hơn:
_Tiểu thư à. Cô có muốn sử dụng Khuyển Cổ Thuật không? – ánh mắt Vick ánh lên sự tàn nhẫn. Phải, hai con người này giống nhau ở chỗ tàn nhẫn, bên chín, bên mười.
_Great! – Yuy không màng đến sự ngơ ngác của những người xung quanh, nó búng tay và nháy mắt với Vick_Không ngờ anh và tôi lại có chung suy nghĩ đó nha.
Quả nhiên, Vick đã có thể hiểu hơn về nó. Không phải anh không thể hiểu mà chỉ do thời gian, nếu ở cạng Yuy, anh sẽ hiểu nó hơn, nhất là lúc không có Jackson bên cạnh và những kẻ kia không hề đáng tin cậy, họ sẽ phản bộ Yuy lúc nào đó mà người ta không ngờ tới. Tuy nhiên, một điểm nữa Vick nhìn thấy ở Yuy chính là sự tin tưởng tuyệt đối với Ryan. Người mà từ trước đến nay chưa được nó nhắc tới, Vick cũng khá tò mò về người này nhưng không hỏi nhiều, chỉ tự mình điều tra. Và đối với Vick, một gián điệp mang biệt hiệu King như Ryan, cần phải đề phòng.
Nhưng có lẽ lại lần nữa, Vick sai lầm khi không nói về King cho Yuy nghe…Bởi anh đâu tài nào đoán trước được những âm mưu to lớn về sau do con người này đem đến.
Anh chàng Vick đang mông lung nghĩ ngợi thì bị Yuy lôi về hiện tại:
_Nhưng họ sẽ không để chúng ta làm như vậy đâu! – nói rồi nó quay lưng về phía ba người kia.
_Khuyển Cổ Thuật? – Anna ngạc nhiên hỏi, có vẻ nhỏ cũng không biết đây là gì!
_Tốt nhất là mày đừng hỏi tao làm gì!Bây giờ, nếu tôi nhất quyết đấu tới chết với Nhật Dạ thì sao đây? Các người sẽ làm gì? – Yuy cười mỉm hỏi.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên, Nhật Hạ cảm thấy ghét cái nụ cười của Yuy. Ghét vô cùng, mặc dù nhỏ cũng không muốn như vậy.
_Nói thẳng ra ngay bây giờ, mọi người muốn gì! – Yuy cứng rắn, gương mặt lạnh lẽo, khốc liệt.
_Tha cho Nhật Dạ lần này đi Yuy, coi như là vì tao đi mà… - nước mắt của Anna bắt đầu rơi, và lần này, nó mặc kệ, nước mắt đó đáng phải rơi, nó không cấm nhỏ không được khóc.
_Không được động tới Nhật Dạ! – Kevin nhìn nó đầy thách thức, nó biết, tình cảm của hắn dành cho Nhật Dạ không đơn thuần và đối với hắn thì nó không khác công cụ lợi dụng là mấy.
_Đừng quá lạm quyền, em đã từng nói em không thích những kẻ lợi dụng quyền lực rồi mà, không nhớ sao? – Ryan nhìn vào mắt Yuy và nói. Đó có phải lời nói của một anh trai?
Lạm quyền? Hai chữ này khiến nó giật mình. Thì ra, con người này, người mà nó gọi là anh trai lại cho là nó đang lạm quyền…Nó thật tình không hiểu nổi, tại sao Nhật Dạ làm ra bao nhiều chuyện ác độc như thế mà lại có kẻ muốn bảo bệ cô ta? Còn nó? Biết bao nhiêu thiệt thòi đều đổ dồn về cho nó, thật không biết nên khóc hay nên cười lúc này.
_Thôi đi, mấy người đòi hỏi quá cao rồi đó. Không phải tất cả là đứng về phía Yuy hay sao? Mấy người lấy quyền hạn gì mà đòi cô ấy tha cho ả tiện nhân Nhật Dạ? – đột nhiên Vick lên tiếng.
_Còn cậu thì có quyền gì mà nói chúng tôi như vậy? – Kevin hống hách hỏi.
Nhìn hai người con trai đấu khẩu, thì sẽ có những người nhìn bề ngoài của họ để mà phán xét.
Nếu như nét kiêu ngạo, lạnh lùng, vẻ đẹp ma mị tập trung ở Kevin thì Vick lại sở hữu vẻ đẹp của một thiên thần, rất phóng khoáng, vô tư, rất ấm áp. Nhưng tận sâu trong con người Vick, không phải là một thiên thần, mà là một ác quỷ chính hiệu, nhưng vì lời hứa năm xưa, anh không thể là chính anh được.
Chính cái vẻ hiền lành, ấm áp đó lại khiến người ta không thể đề phòng được. Đúng vậy, lúc này chẳng ai ngờ Vick lại hỏi câu đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Vick xoáy sâu vào mắt Kevin, làm đóng băng mọi sự tức giận của hắn. Một luồng khí lạnh vồ lấy Kevin, gai óc nổi lên khắp người. Mặc dù vậy nhưng tâm can hắn tức giận vô cùng, gương mặt lại hiện lên sự ngạo mạn, muốn nhai sống Vick.
_Quyền gì hả? Quyền của Leader! Vick là chủ nhân của chiếc ghế thứ hai trong UA, chiếc ghế bỏ trống trong buổi họp lần trước, quên rồi sao? Ba người chỉ là người mới gia nhập UA, dĩ nhiên, không thể nào biết được chủ nhân của chiếc ghế thứ hai rồi. Theo lẽ đó, Vick có quyền ngang tôi. – Yuy khinh bỉ nhìn Kevin và đáp trả.
Câu trả lời đó cũng phần nào giải đáp thắc mắc của mọi người mấy ngày qua, nhưng, nó lại là cội rễ của rắc rối. Vì bất kì ai cũng đều ao ước vị trí của Vick, nhưng họ lại không biết điều gì về anh. Một con người bí ẩn, không ai biết được điều gì về anh trừ Yuy.
_Vậy tại sao Vick luôn đối xử với mày như chủ với tớ thế? – Anna vô tình thốt lên.
_Tôi thích thế, làm gì có chuyện gì của chủ mà tớ không biết, đúng không Yuy? – Vick nháy mắt với Yuy, ngay lập tức sắc mắt ấm áp trở lại.
_Đúng đúng, nhưng mà đừng gọi vậy nữa, anh biết là em sắp hết chịu nổi cái từ tiểu thư rồi mà! – nó cười khì khì rồi lại nói tiếp:_Lần này, coi như không giết Nhật Dạ, tôi sẽ tính sổ ả sau, đừng làm căng nữa. Lúc này tôi cần biết được sự hợp tác của UA và Trần Gia sẽ đi đến đâu.
Kevin gật đầu. Tuy vậy, hắn cảm thấy nghi ngờ về con người Vick. Không chỉ Kevin, mà Ryan, anh nhất định sẽ điều tra Vick bằng mọi giá. Điều đó không khó, Key hiện đang ở Mĩ, cậu ta còn là gián điệp, chắc chắn là biết nhiều rồi!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Ryan và Kevin. Còn Vick, anh cũng biết trước là hai người đó sẽ tìm hiểu mình nên mọi thông tin đều đã được tung ra, muốn biết thì sẽ biết, anh sẽ để hai người họ toại nguyện. Rồi trên môi vẽ lên nụ cười khiêu khích, tất nhiên là Ryan, Kevin đều nhìn thấy.
Quay lại với Anna và Yuy, lúc mấy tên con trai lo chiến ngầm thì Anna đã nhảy vào ôm chầm lấy Yuy, rối rít cảm ơn, mặc cho nó la oai oái vì bị đau.
|
Chương 34: Song Thiên quyền lực
Đã một tuần rồi nó không đi học, vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó vô thức quên đi việc học. Và hôm nay nó quyết định trở lại trường, với sự xuất hiện của một hot boy mới: Lưu Vĩ Thiên – Vick.
Hôm nay đổi mới, nó lái Ferrari chứ không phải BMW như trước nữa. Nhưng, có một rắc rối nho nhỏ, theo kế hoạch thì nó đang đóng giả bạn gái của Kevin nên không thể tùy tiện mà thân thiết với Vick được. Điều này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn – người sắm vai cùng nó thì đang lái chiếc Maybach.
Vừa bước xuống xe, cả trường lập tức nhốn nháo. Sự xuất hiện của Vick làm mọi thứ lên đến đỉnh điểm, phải nói chưa bao giờ có trong lịch sử, hàng ngàn học sinh trong trường dồn về cổng, chen nhau đứng gần. Đám con trai thì vây lấy nó và Anna, còn con gái thì vây quanh Ryan, Kevin và Vick. Lần nữa phải nói, cảnh tượng này tuy quen thuộc nhưng lần này vô cùng khó chịu. Nó không thể thoát ra ngoài để mà thị uy như lần trước. Đông quá. Nhưng may mà có sự xuất hiện của một người.
_Tất cả mau trở về lớp đi! – là Nhất Minh.
Yuy từ trong đám đông nhìn về phía Minh, nhưng anh ta hoàn toàn lạnh lùng, khác hẳn với những lần trước. Cả hai nhìn nhau.
Đối với Nhất Minh mà nói, Yuy là một cô gái vô cùng đặc biệt. Xinh đẹp, thông minh ư? Điều đó thì những cô gái khác xung quanh anh cũng có. Nhưng nó lại khác, nó sở hữu khả năng khiến người khác yêu thích, khiến họ không thể ngừng thích nó. Và anh đã rơi vào tình trạng đó.
Nhưng đối với Yuy, nó xem anh là một người thầy tốt, điềm đạm và luôn giúp nó kịp lúc. Vậy mà lúc này lại nhìn nó với ánh mắt đó, không còn thiện cảm, ấm áp như trước, dù rằng anh vẫn đang giải vây cho tụi nó.
Khi Nhất Minh đến, tất cả học sinh đều dạ vâng liên tục, không ngờ họ lại coi trọng lời nói của anh đến vậy. Đó là điều mà tụi nó nghĩ trước khi biết được hiện nay Nhất Minh đang là hiệu trưởng của trường.
Tuy đã được thoát khỏi vòng vây nhưng nó không thể ngờ được Nhất Minh lại nắm chức hiệu trưởng. Và rồi nó nhìn thấy ánh mắt của hai anh em Thiên – Minh nhìn nhau. Cũng đúng, họ là người của Trần Gia, họ lại là anh em, họ là những người có máu mặt trong thế giới ngầm, tất cả đều nể sợ họ, không lí do gì có thể cản trở Nhất Minh lên làm hiệu trưởng. Chỉ có điều, mọi thứ đến nhanh và bất ngờ quá, khiến nó không kịp thích nghi.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vick nhận được tin nhắn từ Mĩ. Khách sạn Mayber của Hoàng Gia đột nhiên phát nổ, đặc biệt, hôm đó là ngày mà các nguyên thủ quốc gia tập trung lại. Ngay sau đó, Hoàng Thanh Nhất và Hoàng Nhật Dạ đã bị giam trong Địa Đạo Đất.
Nghe được tin, Anna và Yuy phấn khởi lạ thường. Anna mới hôm qua còn lo lắng vì sợ Nhật Dạ chết mà hôm nay đã mừng rỡ vì Nhật Dạ bị bắt. Cũng đúng thôi, nhỏ không sợ Yuy tức giận mà giết ả, cũng không sợ Yuy bị ả hại. Vẹn cả đôi đường.
Kevin khẽ nhíu mày, miệng nhếch lên, dường như hắn đã có câu trả lời rồi.
_Tạm thời yên tâm. Ngoài UA ra, còn có kẻ dám động vào Hoàng Gia sao? – Ryan lên tiếng hỏi.
_Còn có Trần Gia nữa. – Vick nhìn Kevin rồi đáp.
Nó đã có câu trả lời, người làm chuyện này, không ai khác chính là Nhất Minh. Nhìn biểu hiện của anh là nó có thể đoán ra được. Nhưng lí do là gì? Nó nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.
Đột nhiên loa phát thanh của trường vang lên. Nó quên khuấy hôm nay là thứ hai đầu tuần, phải có lễ chào cờ, đây cũng là lúc nó có nhiệm vụ giới thiệu học sinh mới hướng dẫn cho anh ta nội quy trường.
Hiểu ý Yuy, Vick nháy mắt rồi cười. Biểu hiện đó của hai người không qua được mắt Ryan và Kevin. Nhưng Anna thì vô cùng khoái chí.
_Hai người này, thân quá bỏ quên Anna đây rồi. Giờ thì Vick, Vick và Vick thôi nhỉ????? – Nhỏ làm bộ hờn
_Con nhỏ chết giẫm! Mày muốn tao ôm vai bá cổ rồi nháy mắt như hai đứa les hả? Muốn không? – Yuy trừng mắt đe dọa lại.
_Ây ây, tiểu thư đây không muốn nhìn bộ mặt ác nhân của nhà người đâu nha, dẹp, dẹp, dẹp lẹ! – Anna vờ lấy tay che mắt.
Hai nhỏ cười sằng sặc trước ba người con trai mà không dè chừng. Cũng đúng thôi, đối với hai đứa nó, họ là những người vô cùng quan trọng rồi. Và Yuy không biết rằng, nó đã thừa nhận vai trò của Kevin.
Mặc cho nó la oai oái thì Kevin vẫn kéo tay nó đi trước hàng ngàn con mắt. Hắn không quên nhắc nó về vấn đề này. Thế là Yuy đành im lặng làm theo. Nhưng mà hắn mạnh tay quá, vô tình làm đau nó.
_Anh đang cấu tôi đấy! Mau thả tay ra đi, không nhất thiết phải trút giận với tôi chứ? Đâu phải tôi làm đâu? Là anh của anh làm mà! – nó gần như thét lên.
Vick đang đi phía sau, thấy vậy liền chạy đến. Nhưng nó đã giật tay ra từ đời nào rồi. Anh chàng đành đứng lại và thong thả theo sau.
Kế đó, Ryan và Kevin về lớp đánh một giấc, mặc cho nó, Anna và cả Vick đi chào cờ. Cả hai không ngờ rằng, cái tên Vick này lại vô cùng lớp với tụi hắn.
Sau cái màn giới thiệu toàn trường thì lại đến giới thiệu trước lớp. Vick được mọi người nồng nhiệt chào đón, thậm chí hơn cả lúc Key, Ryan và Kevin đến. Lí do là vì anh quá ấm áp, anh mang đến cho người đối diện một cảm giác thanh khiết, dịu dàng như nắng sớm.
Yuy đã nhiều lần bị vẻ đẹp thiên sứ đó đè bẹp. Nó công nhận rằng mình phải có phúc lắm mới đứng bên cạnh Vick như thế này. Đây là người đầu tiên, trừ ba nó, cũng là người cuối cùng mà nó cảm thấy tự hào. Gương mặt sáng ngời, thanh thoát chứ không ngạo nghễ hay dè chừng. Tướng mạo vô cùng tuấn tú, vóc dáng khỏi bàn, và còn một điều nữa khiến Yuy vô cùng thích đó chính là hương hoa Thiên Lý trên người anh.
Nó tự thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều này, tự đánh đầu trong tưởng tượng rồi sau đó quay lại giới thiệu qua loa cho có. Lia mắt một vòng, cuối cùng thì cũng còn hai chỗ trống dành cho Vick. Một là bên cạnh Trần Nhật Thiên, hai là bên cạnh Ryan. Vick đã chọn Nhật Thiên.
Cả lớp được một phen ồ lên sung sướng. Hai hot boy ngồi kế nhau, một là Trần Nhật Thiên, còn một là Lưu Vĩ Thiên, song Thiên quyền lực của lớp. Đám con gái không hề cảm thấy mỏi cổ khi cứ phải ngoài về phía cuối lớp. Đừng nói con gái, ngay đến con trai cũng chẳng cảm thấy mỏi khi nhìn nó và Anna.
Anna nhìn Yuy đầy phấn khích, hai đứa khúc khích cười. Ryan và Kevin đều đang đắm mình trong giấc ngủ say sưa, và có thể sau khi tỉnh dậy sẽ có một trận cuồng phong giữa song Thiên.
Hai nhỏ biết rằng song Thiên này không mấy thiện cảm với nhau, thế nên sẵn đà này cho hai người đó cơ hội “tìm hiểu nhau”. Thế là tiếng khúc khích cười cứ thế rả rích.
Vick đang vô cùng khoái chí, anh đang nghĩ cách “tìm hiểu” người bên cạnh, còn những kiến thức trên bảng ư? Chúng đã là quá khứ. Còn anh đã là người tốt nghiệp năm đại học nổi tiếng nhất thế giới của Mĩ, Nhật, Sing, Pháp, Úc. Còn Yuy, lúc hai người đang ở Mĩ thì nó đang học ở Havard, sau đó quay về đây, nó muốn được học một cách bình thường. Nhưng cái bình thường đó đã trở nên rắc rối quá rồi.
Vì không còn việc gì làm nên Vick đành lôi điện thoại ra nghe nhạc. Nhật Thiên là một kẻ vô cùng nhạy cảm với tần số của các loại sóng, nên lập tức tỉnh dậy. Biểu hiện đầu tiên chính là trợn mắt, sau đó là há mồm, tiếp theo là đứng dậy, cuối cùng là bất mãn ngồi xuống.
Mấy chục con mắt chăm chú quan sát song Thiên với vẻ vô cùng thú vị.
Vick điềm nhiên chào Kevin với biểu tượng “hi” bằng tay. Kevin bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Vick và viết ra giấy:
“Muốn gì đây?”
“Cạnh tranh công bằng đi.” – Vick thản nhiên trả lời
“Điên!” – hắn đốp lại
“Đừng hối hận!” – anh cười hết sức sung sướng.
Kevin điên tiết vò nát tờ giấy rồi xé ra thành trăm mảnh, kiểu như đang muốn làm vậy với Vick. Còn Vick thì thản nhiên nghe nhạc.
Có một điều khác biệt giữa Vick và Yuy, đó chính là Vick biết mình đang muốn gì, anh thừa nhận mình muốn như vậy. Còn Yuy thì dù có muốn, cũng sẽ thoái bỏ, coi như không có, luôn luôn phủ nhận.
Lúc này, song Thiên đang nghĩ ngợi rất nhiều về nhau. Một điều mà Kevin không hiểu rằng vì sao Vick lại muốn cạnh tranh công bằng, mà là cạnh tranh cái gì??
|