Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
Chương 39: Thoát nguy
Kevin đã nghe được cuộc đối thoại của Yuy và Trịnh Hồng Minh qua bộ đàm mini, hắn đoán là mình đã bị mắc mưu. Sau đó thì bộ đàm mất tín hiệu. Thật sự thì UA không xâm nhập vào hệ thống của Trịnh Gia mà là Trịnh Gia xâm nhập hệ thống của UA, Ryan đã phản bội và tình thế của họ đang vô cùng nguy hiểm.
Cấm địa mà Kevin và Night tấn công thực chất chỉ là một chỗ hoang vu, không hơn, không kém. Cỏ mọc cao nửa người, đó là Kevin và Night đều 1m85 và 1m88 đấy.
Vì địa hình nên Trần Gia rơi vào thế bất lợi, Trịnh Hồng Minh đúng là cáo già mà.
Đột nhiên Night nói một cách giật mình:
_Có bom! – thì ra máy đo chấn động báo hiệu cho anh biết. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.
Nếu hằng ngày có những mâu thuẫn, bất đồng thì trong những lúc sinh tử họ lại vô cùng ăn ý. Chỉ cần nhìn nhau là có thể đoán được người kia đang nghĩ gì.
Vì bộ đàm hoàn toàn mất tín hiệu nên cả hai không thể thông báo cho thuộc hạ của mình được, nhưng họ có máy đo chấn động nên chắc chắn sẽ phát hiện ra bom hẹn giờ.
Là bom hẹn giờ nên Night đinh ninh rằng chỉ cần kịp thời gỡ bỏ sẽ an toàn nhưng khi đến gần và thực hiện dỡ bom thì phát hiện ra đây là một loại bom mẹ con. Chúng có ba dây, nếu như bom hạng nặng bình thường thì chỉ cần chuyên gia bom mìn là cắt đứt 1 dây là được.
Nhưng loại bom mẹ con này đã cài vào thì chỉ có thể chờ đợi nó nổ chứ không có cách nào phá được, Kevin và Night đều rất giỏi về bom đạn, thuốc nổ nhưng lần này đành bó tay rồi.
Lúc nãy Kevin đã thử cắt mất một dây của một quả bom gần mình nhưng không ngờ việc này khiến thời gian bị rút ngắn, quả bom này chạy nhanh gấp 10 lần và chỉ còn đúng 5’20s nữa sẽ kích nổ. Không những thể, con cáo già Hồng Minh còn cho nối những quả bom này vào nhau, khi một quả nổ thì những quả còn lại sẽ đồng loạt nổ theo.
_Mẹ kiếp! – Kevin chửi một câu.
Hai anh em nhìn nhau gật đầu, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Không hiểu sao hai anh em rất giống nhau về gu ăn mặc, chỉ thích quần tây và sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng lại thuộc hàng hiệu. Bây giờ nhìn họ rất đẹp trai, đúng như trong mấy phim hành động. Khác ở chỗ trong phim là giả, còn ở đây là thật.
Chỉ còn 5’.
Khung cảnh không phải đánh chém nhưng rất hỗn loạn, những chiếc xe giành nhau tẩu thoát. Chỉ e bom chưa nổ mà xe đã nổ rồi. Ở gần nơi chứa bom mà còn có vũ khí, hơn nữa lại chứa trong xe, rất dễ phát nổ. Lão Trịnh tính toán thật ghê gớm.
Quả nhiên, một chiếc xe đột ngột phát nổ làm kinh động tất cả mọi người, tất cả nhanh chóng rút khỏi đây, bỏ lại biết bao chiếc siêu xe đắt tiền đang chở vũ khí.
3’.
3’ là khoảng thời gian đủ để Trần Gia rút lui, nhưng Trịnh Hồng Minh không phải hạng vừa. Lão đã tìm cách đưa Hoàng Nhật Dạ và Hoàng Thanh Nhất ra ngoài. Hiện giờ chúng đang vây lấy Trần Gia để báo thù. Nhưng có lẽ bọn chúng không biết chính mình cũng đang gặp nguy hiểm khi đến cái nơi đầy bom này. Chúng muốn đánh một trận sao? Nhưng chỉ còn có 2’30s nữa thôi…
Người của Trần Gia bị vây quanh bởi người của Nhật Dạ. Cô ta bước ra từ một chiếc Ferrari sau đó tiến lại gần Night và Kevin. Trông cô ta thật đáng sợ. Một tiếng cười vang lên giòn giã…Phá nát sự hỗn loạn…Sự chết chóc tiếp nối! _Hai người phải trả giá cho hành động của mình.
Vì bị bao vây nên Nhất Minh trở nên đáng sợ hơn bình thường, anh trở nên giống cái biệt hiệu của mình hơn bao giờ hết.
_2’ nữa bom nổ, mau rút lui đi! – Anh gần như ra lệnh cho tất cả, kể cả người của Nhật Dạ_Cô bị lão lừa rồi!
Anh vừa hét lên thì Kevin lập tức lao thẳng đến chỗ Nhật Dạ, không màng đến mọi thứ xung quanh. Đoán được hành động của hắn nên Night lập tức rút súng bắn vào thuộc hạ của Nhật Dạ. Ánh mắt thoáng thấy ngạc nhiên, cô ta càng căm phẫn hơn. Nhật Dạ lập tức rút khẩu súng ra bắn thẳng vào Night. Lúc này anh đang lo đấu với bọn người chướng mắt của cô ta nên cho dù có bị thương cũng không mấy để tâm. Người của Trần Gia liên tục đả thương người của Hoàng Gia, hòng tìm đường thoát thân.
Còn 1’50s.
Kevin không còn cách Nhật Dạ bao xa nữa. Hắn nhoài người tới khiến cô ta không kịp trở tay, tranh thủ lúc đó giật lấy khẩu súng trên tay cô ta. Nhật Dạ không khỏi bàng hoàng, lúc này mọi bản lĩnh chiến đấu tự nhiên trôi tuột đi đâu cả, chỉ còn cái đầu nóng bừng bừng vì giận và thẹn.
Hắn nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm nhất có thể. Hắn chìa tay ra trước mặt Nhật Dạ, trong lòng bàn tay có một viên bi hình tròn, không phải bi, là thuốc nổ! Nhận ra điều đó có vẻ trễ rồi, Kevin lập tức thu lại nụ cười, chỉa súng vào đầu Nhật Dạ rồi hét lên:
_Tất cả dừng tay. Nếu không tôi sẽ bắn cô ta. – Không để mọi người kịp phản ứng hắn đã nói tiếp:_Bây giờ ai muốn sống tiếp thì chạy, muốn đánh nữa thì cứ chết ở đây. Tôi sẽ cho bom nổ sớm hơn dự kiến đấy. – Rồi lại nở nụ cười nham hiểm, Kevin vòng ra phía sau lưng Nhật Dạ, tay cô ta bị hắn khóa lại, Nhật Dạ trở nên vô hại. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn hơn cả lúc đầu. Người của Trần Gia thì nhanh chóng tìm lại những chiếc xe ban nãy bị bỏ rơi và lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu ban nãy vẫn ngồi trong xe thì có lẽ sẽ không ai bị thiệt hại vì xe có kết cấu tránh đạn rất tốt.
_Mau thả tôi ra! – Nhật Dạ hét lên với Kevin.
_Im đi. Vì ai mà mọi chuyện thành ra như thế này? – hắn lạnh lùng nói.
_1’ nữa bom nổ. – Night thông báo.
Mặc kệ bọn người của Nhật Dạ liên tục nổ súng bắn Night nhưng anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, nhanh như tên lửa, anh đã đến được chỗ của Nhật Dạ và Kevin.
Đột nhiên có tiếng pằng pằng của súng ngay sau lưng Night. Thì ra Kevin đã giúp anh xử lí cái kẻ bắn lén mình. Cả ba liền leo lên chiếc Ferrari, thoát khỏi nơi hoang vu sắp nổ này.
_50s nữa! – Night cố hét to hết mức có thể. Anh trông tràn đầy sinh lực và chưa bao giờ ngọn lửa muốn chiến thắng lại dâng cao như thế.
Night cầm lái, Kevin lo khống chế Nhật Dạ. Chỉ 10s sau đó tất cả người của Trần Gia đã di chuyển cách xa “cấm địa” với khoảng cách khá an toàn. Nhưng người của Hoàng Gia ư? Kevin đâu dễ dàng tha cho chúng như vậy. Hắn lập tức bắn nát lốp của những chiếc xe gần nhất để bọn chúng chịu chết tại đây.
Nhật Dạ không khỏi điên tiết:
_Anh dám làm như vậy với người của tôi ư? – Cô ta ra vẻ có quyền hành.
_Cô muốn chết giống bọn chúng không? – Night đang ngồi ở ghế trước nghe thấy liền hăm dọa, mặt anh đằng đằng sát khí. Trong lòng anh đang muốn bắn chết Nhật Dạ ngay tại chỗ này, tiếc rằng đang lái xe.
Ngay sau câu nói đó là hàng loạt tiếng bom nổ. Kevin đã ném viên thuốc nổ cuối cùng của mình để chấm dứt chuyện hôm nay, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Khói bốc nghi ngút, bầu trời trong phút chốc trở nên đỏ lư lự. Bụi tung đầy đường như che hết tầm nhìn của những chiếc siêu xe đang chạy thoát. Mùi thuốc nổ hòa quyện vào mùi bom đạn, thật khó thở.
Những chiếc xe liên tục đâm vào nhau do tro bụi làm mất phương hướng. Tiếng cốp cốp nghe thật chói tai. Lúc này Nhật Dạ đang chìm trong hoảng sợ. Nếu không phải Kevin lôi cô ta lên xe thì giờ chắc cũng chìm trong bom rơi rồi. Cô ta bất giác rùng mình, sau hôm nay cô ta sẽ bị gì đây? Bây giờ đang nằm trong tay Kevin và Night, rất có thể sau đó hai người sẽ giao cô cho Yuy.
Phải rất kiên trì và cố gắng Trần Gia mới thoát ra khỏi “cấm địa giả” đó. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại và rất mệt mỏi. Bây giờ Night mới cảm nhận được vết thương của mình, không phải một mà là mười. Phải chăng anh là mình đồng da sắt nên bị bắn nhiều như vậy vẫn có thể chịu đựng? Tất cả đều nhắm vào đôi chân nhanh như tên bắn của anh. Anh là Night, đúng như cái tên của anh, là đêm tối, rất đáng sợ.
_Yuy! Phải rồi! Yuy không biết bây giờ cô ấy như thế nào. – Night đột nhiên lên tiếng.
_Chắc bị Trịnh Gia giết chết rồi. – Nhật Dạ độc mồm độc miệng trù ẻo nó, nhìn cô ta lả lơi phát khiếp.
Nhưng rồi cả lưng cô ta rợn gai sống vì giật mình, Kevin đang kề súng vào đầu cô. Nhưng cô ta là Nhật Dạ, lá gan cũng chẳng nhỏ nên mới dám đích thân tới tận đây hòng giết Kevin và Night, tiếc thay cô ta chẳng phải đối thủ của họ ở lĩnh vực này.
_Hãy cầu nguyện để không chết trong tay Yuy đi. Lần này tôi chẳng thể bênh vực cho mạng sống của cô đâu. Giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào cả, hôm nay cô lại đe dọa đến mạng sống của anh em tôi, không lí do gì để cô sống cả. Cô biết tôi nói được làm được mà! – hắn nói một cách đáng sợ, gương mặt trong tối nhưng vô cùng sáng chói, anh tuấn và kiêu ngạo.
_Vick nhắn tin nói rằng nếu còn sống thì hãy đến nhà Yuy! – Night đột nhiên lên tiếng
_Sao lại là anh ta? – Kevin ngạc nhiên hỏi.
Đến Night cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng trước hết là nên để Nhật Dạ bất tỉnh cái đã!
|
Chương 40: Thương tích trong lòng
Chiếc Ferrari đỗ ngay trước cổng biệt thự của nó, lần này không đơn giản thật rồi, căn biệt thự to lớn từ trong và ngoài đều là người UA canh gác, đến một con ruồi cũng khó mà lọt vào.
Kể từ hôm nay, Hắc – Bạch chính thức tuyên chiến với nhau, chiến ra mặt, không phải chiến ngầm nữa. Căn biệt thự này từ nay muốn ra sẽ chính thức được mọi người trong thế giới ngầm biết đến, với tư cách là dinh thự Lý Gia – một gia tộc mạnh mẽ trong Hắc Bang.
Bọn họ bước vào bên trong, phải nói đâu đâu cũng có người canh chừng, thật không đơn giản. Lúc này thì Kevin đã hiểu vì sao Yuy lại phải để Vick ở lại rồi. Bởi nếu Yuy có chuyện thì UA sẽ không có ai gánh vác, không có ai bảo vệ, đề phòng trước vẫn tốt. Và lần này Yuy đã rất sáng suốt.
Trong phòng khách, Vick đang ngồi đợi họ. Lần này thì chẳng ai xem anh là phụ tá của Yuy, trông anh lạnh lùng, đáng sợ còn hơn những lần Yuy nổi giận. Đúng là chủ nhân thứ hai của UA.
Trông Vick vô cùng lạnh lùng, mặt anh không một chút cảm xúc, thấy ba người họ thoát thân anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, còn có chút khinh bỉ:
_Giao cho mấy anh nên giờ mọi chuyện thành ra như vậy đây. Không ai nghi ngờ Ryan, đúng là một cái bẫy quá hoàn hảo. – Vick ngồi nói tỉnh bơ.
_Yuy sao rồi? – Kevin và Night đồng loạt hỏi.
_Đạn còn cách tim 2mm. Quá kiệt sức, suýt chết, hoảng loạn, tổn thương, đang hôn mê! – Lúc này Vick nhìn thấy Nhật Dạ đang yên vị trên tấm lưng của Kevin còn Night thì bê bết máu ở chân.
Vick ra lệnh cho thuộc hạ giam Hoàng Nhật Dạ lại để Yuy xử lí, còn Night thì phải mau chóng lấy đạn ra. Bây giờ căn nhà này không còn bình thường nữa rồi, tất cả mọi thứ ở đây đều đầy đủ, không như trước đây. Thì ra biệt thự này không chỉ có như Kevin từng thấy, mà nó còn to lớn gấp 5 lần mà hắn tưởng tượng, Vick đã bố trí mọi thứ tốt nhất để có thể bảo vệ UA, bảo vệ Yuy.
_Nhưng chuyện là như thế nào? – Kevin hơi lo lắng.
_Tôi nhận được tin nhắn của Ryan, anh ta đưa địa chỉ và tôi lập tức tới đó. Vừa kịp lúc Yuy bị bọn người Trịnh Gia truy sát, may mắn là còn kịp. – thì ra chủ nhân của chiếc Lamborgini là Vick.
_Tại sao anh ta làm vậy? – Kevin lại hỏi tiếp.
_Câu này nên để đến lúc Trịnh Gia tận số rồi hỏi. Từ hôm nay Hắc – Bạch tuyên chiến với nhau, phải hết sức đề phòng, bây giờ đã không còn là chuyện của riêng ai nữa rồi. – Vick nói đều đều, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền nhưng lời nói có chút mỉa mai.
_Tôi muốn thăm Yuy. – hắn nói, trông rất lo lắng.
_Nhớ lời tôi nói không? Anh vẫn không hiểu sao? – Vick nhếch môi
_Anh có tình cảm với cô ta? – Kevin hơi ngạc nhiên, nhưng từ lâu hắn đã cảm thấy có gì đó giữa hai người này rồi.
Nhưng Vick không trả lời, chỉ dẫn hắn ta lên phòng Yuy. Từ bây giờ, đây là Lý Gia, không còn là nhà riêng của nó, hắn cũng chẳng có tư cách để tự ý lên phòng nó nữa. Lại càng có lỗi hơn khi đưa nó vào tình trạng này, lẽ ra phải lưu ý hai tên Key và Ryan hơn, lẽ ra khi Key đột nhiên biến mất hắn phải nghi ngờ...
Mọi thứ trở nên rắc rối hơn rất nhiều, và đáng lẽ, hôm trước hắn nên để nó giết chết Nhật Dạ. Hôm đó, có lẽ hắn vẫn còn áy náy với Nhật Dạ, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu, chỉ là vì tình bạn.Hôm nay, hắn lại nhận ra một điều, Nhật Dạ không phải là bạn, nó mới chính là bạn của hắn. Tuy hôm nay bị như vậy, Yuy không thể giúp được gì cho hắn nhưng chính bản thân nó cũng đã bị thương đến suýt chết rồi…Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình rất vô dụng. Nếu như hôm nay không có Vick thì có lẽ mạng sống của Yuy đã không còn, điều đó sẽ khiến hắn đau khổ.
Yuy hôn mê bất tỉnh, gương mặt xinh đẹp hằng ngày đã trở nên xanh xao, không còn chút sức sống. Khi hôn mê hình như đang mơ thấy ác mộng, nó liên tục toát mồ hôi, tay chân múa loạn xạ theo vô thức.
Vick lập tức đến bên giường nó, ngồi xuống cạnh nó, còn hắn chỉ đứng nhìn.
Đột nhiên có tiếng thét, một tiếng thét xe toạc màn đêm…
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...ĐỪNG- là tiếng hét của của Yuy.
Nó choàng tỉnh, gương mặt hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại,nó túm chặt lấy tay Vick…
_Ba…Ba… - nó liên tục nhắc đến ba
_Bình tĩnh đi… - Kevin tiến lại gần.
_Tôi mơ thấy cảnh của 6 năm trước. Mơ thấy ba về cứu mình…Nhưng thật đáng sợ, bọn chúng giết chết ông ấy… - Nó kể về giấc mơ của mình.
_Ai cơ? – Vick và Kevin đồng loạt lên tiếng…
_Trịnh Hồng Minh. Chính ông ta, trong mơ, ba đã nói như vậy… - Yuy rơi nước mắt, nhìn nó lúc này thật dễ thương, trông giống một con mèo ngoan ngoãn.
_Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra? – Vick lạnh lùng với nó.
Anh không biết rằng mình có đủ sức chịu thay nó những chuyện này không, có thể trả thù cho nó không. Nhưng nhìn Yuy, trong lòng anh cảm thấy thật lạnh lẽo, tối tăm. Anh đã yêu nó, từ rất lâu rồi. Và cho dù, có chuyện xảy ra đi nữa, có phải hi sinh hạnh phúc của bản thân thì anh cũng sẽ để nó có được hạnh phúc, có được sự yêu thương mà nó đáng có, sẽ cố hết sức có thể.
Yuy nhắc đến chuyện mình không phải con ruột của Trịnh Hồng Minh và mẹ của nó đã dùng mạng nó thay thế cho đứa em gái sau này mà không một chút thương xót, rồi người anh tưởng chừng thân thiết lại phản bội để đưa nó vào bẫy…Tất cả những chuyện này đều ngoài sức tưởng tượng của một con người, hơn nữa đây chỉ là một cô gái…Tất cả những con người đó sẽ phải trả một cái giá xứng đáng hơn bao giờ hết.
Kevin lặng im nghe Yuy tường thuật, so với nỗi thống khổ của quá khứ mà hắn đang chịu cũng có phần giống nhau. Nhưng hắn đã chấm dứt chuyện đó lâu rồi, bây giờ trong lòng chỉ tồn tại lại những vết sẹo mà thôi. Đối với hắn, chuyện đó có thể chấm dứt nhưng với nó thì rất khó. Người nó đang phải đối đầu là người đã sinh ra nó.
_Cô định sẽ làm gì tiếp theo? – đột nhiên hắn lên tiếng.
_Chỉ cần Hắc Bang liên kết, nhất định sẽ lật đổ Bạch Bang. – Nó nói chắc chắn, vẻ mặt không còn mệt mỏi như trước nữa.
_Có tin tốt cho em đấy. Nhật Dạ đang nằm trong tay chúng ta, tùy em làm gì thì làm. Lần này Kevin và Anna chắc không còn phản đối chứ? – Vick đang cảm thấy không được thoải mái lắm, vì sau mọi chuyện anh cũng chỉ là người đang đứng phía sau giúp nó thôi. Anh sẽ giúp nó giải quyết chuyện lần này với tư cách là chủ nhân thứ hai của UA sau đó quay lại Mĩ vì Minh Quân cũng sắp tỉnh lại. Di Lăng Quái Nhân đang chữa trị cho cậu ấy, còn Anna hiện đang ở cạnh chăm sóc.
_Lần này tôi sẽ không cản hay gì cả, đó là quyền của cô. Anna chắc chắn sẽ hiểu thôi. Cô nhóc không phải là người không hiểu chuyện đâu. – nói rồi hắn bỏ ra ngoài, chỉ còn lại Vick và nó.
Hoàn cảnh này giống hệt 6 năm trước, Vick rất lạnh lùng với Yuy.
Khi đó, một con nhỏ cứ đeo bám một cậu nhóc, suốt ngày đòi cậu ta chỉ mình dùng kiếm. Nhưng cậu nhóc rất ít nói, thậm chí là không thèm để ý đến cô bé. Nhưng vì cô bé rất chân thành, ở nơi đó không làm bạn cùng ai, không quan tâm ai, chỉ quan tâm cậu nhóc, cũng bởi cả hai có hoàn cảnh vô cùng giống nhau, đều bị gia đình vứt bỏ.
Vì sao cậu nhóc đó không quan tâm đến cô bé ấy ư? Đó là vì sợ một ngày mình sẽ lại phải rời xa người mà mình yêu thương. Người ta sẽ nói cậu yếu đuối! Nhưng không phải yếu đuối, mà đó là sự tổn thương mạnh mẽ, con người thường tránh xa những gì đã từng khiến mình tổn thương!
Nhưng rồi thì sao? Sau khi người cuối cùng quan tâm đến cô bé bị ám sát, chỉ còn cô bé bơ vơ với một cậu em trai. Kì lạ rằng sau mất mát đó, chính là sự quyết tâm, sự thay đổi đến kinh ngạc, cô bé thường ngày theo đuôi cậu đã trở nên tàn nhẫn, mạnh mẽ vô cùng. Điều đó khiến cậu thay đổi suy nghĩ, khiến cậu quyết tâm dạy cho cô những gì mình được học. Thời gian về sau, cả hai gắn bó vô cùng thân thiết, cô bé ấy cũng đã làm cho người người nể phục. Nhưng sau đó, cũng chính cô bé đó bỏ rơi cậu, một mình quay về trả thù.
Vick biết mình cần gì và phải làm gì, lần này đi cùng nó cũng chỉ có ý định giúp nó hết sức có thể, dù sao, nếu nó không đẩy anh ra xa kế hoạch thì bây giờ cả hai cũng chẳng còn mạng. Nó đã đúng khi làm vậy. Anh không trách nó, chỉ là biết mình phải làm gì, mối quan hệ giữa cả hai là gì, sợi dây gắn kết chỉ đơn giản là hoàn cảnh tương đồng, ngoài ra không còn bất cứ thứ tình cảm nào khác.
Cả hai im lặng hồi lâu, anh định ra ngoài để Yuy nghỉ ngơi, đột nhiên nó lên tiếng:
_Bức thư đó, anh đã đọc chưa?
_Quan trọng không em? – Vick hỏi lại, gương mặt bình thản có phần đau khổ.
_Không… - Nó nhắm mắt, giả vờ ngủ.
_Vậy anh ra ngoài, em nghỉ ngơi đi…- Vick không trả lời là mình đã đọc hay chưa, sau đó đóng cửa ra ngoài.
Thật ra, bức thư đó chính là những lời nó muốn nói với anh. Nếu như hôm đó không thể trở về gặp anh, thì bức thư sẽ thay nó nói lên tất cả. Nhưng anh đọc cũng được, không đọc cũng được, đợi sau này mọi chuyện xong xuôi nó nhất định sẽ đích thân nói với anh.
|
Chương 41: Tôi không phải là Minh Quân!
Yuy phải nằm dưỡng thương vài ngày vì vết thương quá gần tim, nhưng đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao lúc đó Vick có mặt ở đó. Anh quên kể cho nó, với lại nó cũng chẳng hỏi.
Nằm trên giường mãi cũng mệt mỏi, nó cố gượng dậy, bước tới mở cửa sổ ra cho thoáng. Từ đây nó có thể nhìn thấy căn nhà mình đang có rất nhiều người bảo vệ, phải rồi, đây không còn là riêng nữa mà là dinh thự của Lý Gia, tất cả đều biết đến nó và căn nhà này, từ nay không cần đeo hình xăm mỗi khi xuất hiện nữa. Nơi đây không còn dễ ra vào như trước nữa, nói đúng hơn là người ngoài không thể bước vào được.
Chú chó Tí Hon từ đâu chạy, đầu dụi vô chân nó. Có lẽ nó cũng rất nhớ cô chủ của mình. Tí Hon vốn rất thông minh, lại rất hiểu tính cách của Yuy nữa, vì vậy nó không làm phiền chủ mình, lẳng lặng nằm im cạnh chân chủ.
Không khí và thời tiết hôm nay thật dễ chịu, hương thơm của hoa thiên lí từ vườn lan tỏa khắp phòng. Đã lâu lắm rồi nó mới có dịp tận hưởng bầu không khí thanh bình như vậy, trong lòng cảm thấy rất thanh thản.
Đột nhiên có tiếng người la oai oái ngoài cửa phòng, nó liền ra mở cửa. Yuy không khỏi bàng hoàng, theo phản xạ, nó há mồm vì ngạc nhiên.
Cảnh tượng trước mắt khiến Yuy không giữ nổi bình tĩnh. Một chàng trai đang bị một cô gái lôi xềnh xệch lên cầu thang, để lên phòng nó. Theo sau còn có Vick và Kevin.
Không chỉ Yuy ngạc nhiên, mà Tí Hon còn ngạc nhiên hơn, nó chạy lại phía cầu thang, quẫy đuôi lia lịa rồi phóng xuống, cắn vào gấu quần của chàng trai bị cô gái kéo đi. Yuy dẹp qua ngạc nhiên, lập tức mừng rỡ, mặc cho vết thương của mình liền chạy xuống cầu thang. Thấy vậy, Vick liền đến đỡ nó.
_Tôi tự đi được, làm gì mà cứ phải kéo!
_Em biết đang nói gì với ai không hả? – Anna tức điên lên.
_Anh Vĩ Thiên, chị Thiên Duyên, hai người này là ai? – cậu nhóc chỉ tay về phía Anna và Kevin.
_Cái gì? – Anna và Kevin đồng thanh hỏi.
Nó mừng rỡ chạy đến ôm cậu nhóc, không kìm được nước mắt. Nó cứ thút thít mãi trên vai cậu nhóc mà không nói gì. Vì quá vui mừng, Minh Quân đã tỉnh lại.
_Tại sao giờ mới chịu tỉnh lại hả? – Yuy bốp một cái rõ to vào lưng Quân.
_Đau! Chị nói cái gì vậy? Gì mà tỉnh lại? – Quân ngớ người ra. Nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu rất là ngạc nhiên.
_Em không nhớ gì sao? – Vick cũng ngạc nhiên không kém.
_Minh Quân, em đừng nói với chị em bị mất trí nhớ nhé? – Anna thốt lên, Yuy sững sờ khi nghe thấy hai chữ “mất trí”. 6 năm trước Quân đã từng bị tai nạn, sau đó cũng bị mất trí nhớ. Mới đây cũng bị tai nạn, giờ lại mất trí nhớ. Nhưng chỉ không nhớ Anna và Kevin, còn Vick và Yuy thì cậu nhóc vẫn nhớ. Như vậy là Quân đã khôi phục kí ức của 6 năm trước, còn sau đó lại hoàn toàn bị mất đi…Đó là những gì Yuy có thể nghĩ ra lúc này.
_Tôi không phải là Minh Quân! Tôi là Jackson! Chị bị nhầm rồi. – Quân điên tiết gắt gỏng.
Phải rồi, tính cách này là của Jackson. Quả nhiên, cậu nhóc lại mất đi phần kí ức của Minh Quân rồi, chỉ nhớ kí ức của Jackson mà thôi.
Lúc này thì ai cũng hiểu tình hình rồi. Yuy đang không biết phải làm sao để kể cho cậu nhóc hiểu thì cậu lại thốt lên:
_Ba đâu chị? – trong đôi mắt ấy có điều gì đó rất u buồn, không còn hoạt bát, không giống Minh Quân.
Yuy lại một phen sững sờ khi nghe cậu nhắc đến ba. Đúng rồi, lúc Quân bị tai nạn cũng chính là lúc ba vừa mới bị ám sát. Cậu nhóc đã không chịu được nỗi đau đó.
Vick cứu nguy cho Yuy:
_Jackson cũng chính là Minh Quân. Từ bây giờ, hãy nghe lời Yuy như Minh Quân đã từng nghe lời Yuy. Chị em vì trả thù cho ba mà suýt mất mạng đấy, may mắn là em đã tỉnh lại. Mọi chuyện từ từ em sẽ hiểu. Em phải biết trước mắt mình đang có kẻ thù. Không được chìm trong nỗi khổ. Suốt 6 năm em mất trí, chị của em đã phải sống với chúng thay em rồi. Đừng làm anh chị thất vọng. – những lời nói của Vick luôn luôn tác động đến Quân. Từ bé cậu đã nghe lời Yuy và Vick rồi.
Nghe thấy vậy, Quân cũng tưởng tượng được những gì Yuy phải chịu đựng. Vì thế khi nhắc đến kẻ thù, sự hận thù càng dữ dội hơn. Như một trận cuồng phong, cuốn phăng mọi thứ, đảo lộn mọi thứ.
_Hãy từ từ nói nhé, chị sẽ cho em biết mọi chuyện. Em vừa bị tai nạn, mới tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi đi. – Yuy kêu người xếp phòng cho Quân.
Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo, giống hệt như hồi bé.Vì bây giờ không còn Minh Quân nữa, chỉ còn có Jackson mà thôi.
Anna đưa Yuy về phòng nghỉ ngơi, nhỏ cũng đã nghe qua tình hình Yuy. Anna biết rằng, chính vì nhỏ không để Yuy giải quyết Nhật Dạ nên mới to chuyện như thế này. Lần này, nhỏ cũng chẳng muốn giữ lại mạng sống của ả ta nữa. Giết luôn lại hay.
Vốn dĩ Nhật Dạ cũng từng muốn giết nhỏ, nên đó không còn là chị của nhỏ nữa. Hoàng Thanh Nhất cũng chỉ biết có mỗi cô ta nên nhỏ cũng không coi đó là cha mình. Từ nhỏ đã có sự phân biệt đối xử với cả hai rồi. Người thân của nhỏ là những người sống trong căn nhà này, đây mới là nhà của nhỏ. Anna tự hứa với bản thân rằng sẽ dốc hết sức lực để giúp Yuy. Từ nay sẽ là trận chiến giữa hai bang, nhỏ nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, không bao giờ là kẻ phản bội như Ryan. Và nếu sau này có cơ hội nhỏ sẽ rạch da anh ta cho rắn, móc mắn anh ta cho quạ, đem xác anh ta cho cá…
|
Chương 42: Trịnh Phàm Liên
[Trịnh Gia]
_Tất cả là tại mày! – lão chỉ tay về phía Ryan.
Anh chỉ biết đứng yên một chỗ mặc cho cha mình chỉ trích. Người mẹ thì liên tục can ngăn không cho ông ta động đến anh. Bà hết lời năn nỉ, quỳ lên quỳ xuống, nước mắt ròng ròng.
Đàn ông sợ nước mắt của phụ nữ nhất trên đời. Nếu năm đó không phải bà ta dùng nước mắt trấn áp thì ông cũng chẳng để Yuy thoát được. Và sẽ tuyệt đối không đồng ý chấp nhận Phàm Liên. Nhưng Phàm Liên càng lớn càng giống ông ta, nhất là khoản tính cách, vì thế nên ông ta đã chấp nhận nhỏ.
Không những chấp nhận, mà càng ngày Trịnh Hồng Minh càng yêu thương Phàm Liên, hơn cả Thiên Bình. Nhỏ thì càng ngày càng không coi ai ra gì, phép tắc càng không biết đến. Tuy mới 6 tuổi nhưng lại ngang ngược và giỏi võ.
Vì ông ta yêu thương Phàm Liên nên ông ta cũng tha thứ cho mẹ của nhỏ, nhưng cực kì căm ghét Yuy, nhất định phải giết nó cho bằng được, bởi nó không phải giọt máu của ông ta.
Hôm nay vì Ryan mà mọi chuyện trở nên rắc rối, đã không giết được Yuy lại còn để nó trốn thoát. 6 năm trước đã sai, 6 năm sau lại còn sai hơn. Bởi nó bây giờ không hề đơn giản, nó là Leader của UA, là con gái của Lý Quốc Trường, là ác quỷ mà người ta vẫn thường gọi. Thế nên giờ lão mới tức giận đến vậy.
_Mày đã để nó chạy thoát, tại mày. Hụ…Hụ… - lão ho sặc sụa.
Ryan vẫn im lặng trước sự giận dữ của cha mình. Vì anh biết sức khỏe của cha không tốt, ,mấy năm nay lại yếu đi rất nhiều.
_Ba ơi, tha cho anh ấy đi, lần này chắc anh ấy biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu. – Phàm Liên đột ngột lên tiếng.
Đúng là lão rất thương Phàm Liên, lập tức theo nhỏ lên lầu, không trút giận với Ryan nữa, chỉ buông một câu xanh rờn:
_Lần này hãy lấy công chuộc tội! Giao cho mày xử lí nó. Không được thất bại lần nữa! Từ này Hắc – Bạch đối đầu, không được phép lơ là, bọn chúng không còn kiêng nể gì nữa đâu. Không được khinh suất, đứa nghiệt chủng đó giờ là Leader của UA đấy, không còn đơn giản nữa đâu, nhất là khi cả thế giới này đều biết mọi chuyện! – nói xong bà vợ đỡ lão đi.
Đợi cả hai đi rồi Phàm Liên mới lên tiếng:
_Haizz…Đại huynh đây thua xa tiểu muội rồi! – nhỏ cười một trận hả hê rồi nói tiếp:_Mau cảm ơn muội đi!
Hai anh em nhà này xưng hô lạ lẫm, nhưng Phàm Liên thích như vậy, từ nhỏ đã gọi huynh xưng muội rồi. Ryan cũng chẳng để tâm xem nhỏ gọi gì, chỉ cần đừng vô lễ là được.
_Giờ anh mới biết em thâm hiểm như thế nào! Em mới 6 tuổi thôi, đừng dính dáng vào những chuyện này, cứ làm học hành chăm chỉ, vui chơi như những đứa trẻ bình thường. Đừng tỏ ra hiểu chuyện, cho dù hiểu, cũng không được tham gia vào! – từng lời nói của Ryan khiến cho nhỏ khó chịu. Nhỏ nhíu mày, nở nụ cười nở miệng.
_Anh không có quyền cấm em. Yuy ư? Chị gái em đấy sao? Đúng là chị ta không đơn giản, rất có thực lực, nhưng em cảm thấy chướng mắt. Anh đừng tỏ ra yêu thương chị ta giống như em gái mình như thế, em cảm thấy rất bực mình và có thể sẽ khiến chị ta sống dở chết dở đấy! – Phàm Liên nói một cách chắc chắn.
Trịnh Phàm Liên nổi tiếng lanh lợi, thông mình và còn độc ác. Ở trường học, nếu ai dám đắc tội hay làm gì không vừa ý thì nhỏ sẽ xử ngay để không làm ảnh hưởng đến bản thân. Thứ gì nhỏ đã muốn thì nhất định sẽ đoạt lấy cho bằng được, không có được thì người khác cũng sẽ không thể có. Tình cảm cũng vậy, không thích chia sẽ cho ai. Nhỏ không muốn Ryan xem Yuy là em gái, muốn độc chiếm tình cảm của anh trai. Ngay cả tình cảm của cha mẹ cũng vậy, không muốn san cho ai hết. Mẹ của nhỏ - bà Hồng Hoa, cũng bị nhỏ rỉ tai những điều lẽ không hay, vì nuông chiều con nên bà cũng nghe theo.
Nhưng Ryan thì lại khác. Sớm biết được tính cách của Phàm Liên nên anh luôn đề phòng, dù rất thương em. Tình cảm Ryan dành cho Phàm Liên không nhiều như đối với Yuy, anh thừa nhận điều đó:
_Đối với Yuy, anh chỉ lừa dối việc anh quay lại là vì nhận lệnh của ba, còn tình cảm giữa hai anh em là hoàn toàn thật lòng. Yuy mãi là em gái của anh. Và em, đừng trái lời anh nếu không muốn sau này phải hối hận. – Ryan lạnh lùng cảnh cáo.
_Cao cả quá. Cao cả quá. Chính anh là người đã cứu chị ta! Anh tưởng làm vậy sẽ khiến chị ta tha thứ cho anh? – nhỏ cười đểu. Mắt vờ nhìn đi nơi khác, chờ đợi sự năn nỉ của Ryan.
_Anh nói rồi, chính em sẽ tự giết em! Đừng quá ngạo mạn. – Ryan nói xong rồi bỏ đi.
Phàm Liên tức giận trước thái độ của Ryan. Lúc trước anh rất chiều nhỏ nhưng sau khi gặp lại Yuy thì khác hắn. Sự ích kỉ xấu xa trỗi dậy, nhỏ khẳng định chắc chắn không bao giờ bỏ qua cho Yuy.
_Anh sai rồi, em sẽ không chết, mà Lý Ngọc Thiên Duyên mới là người phải chết! – nụ cười ma mãnh, tàn độc hơn cả Trịnh Hồng Minh ngự trị trên gương mặt xinh đẹp của nhỏ.
Một cô nhóc mới chỉ 6 tuổi thôi, nhưng lại thông minh và mưu mô. Có lẽ, Phàm Liên sẽ là hiện thân đời sau của Trịnh Gia, sẽ còn xảo quyệt, thông minh hơn cả cha của mình. Nhất định nhỏ sẽ gây ra nhiều sóng gió cho thế giới. Một con quỷ chỉ mới 6 tuổi mà thôi!
|
Chương 43: Hoa đã đâm chồi
Sau một tuần dưỡng thương, Night đã hoàn toàn bình phục. Trần Gia tiếp tục lao vào chế tạo vũ khí. Trong khi đó, cuộc đua độc chiếm sắp diễn ra.
Trước nay Hắc Bang và Bạch Bang không ai dám công khai đối đầu. Nước sông, nước giếng không dám phạm nhau. Nhưng sau chuyện lần trước coi như hai bên sẽ đấu đá công khai, không cần ngầm công kích nữa. Nhất định sẽ giành nhau địa bàn.
Trong giới Hắc Bang, Trần – Lý ngang nhau, mọi tổ chức khác đều không dám chống lại hai gia tộc này, nên lần này cả Hắc Bang sẽ chống lại Bạch Bang. Từ lâu nay, Bạch Bang rất tham lam, luôn muốn chiếm những vùng đất màu mỡ để trồng nên loài anh túc. Có một nơi được Bạch Bang gọi là “Tiền Nước”, chính là Châu Mĩ. Vì thế lực lớn, Bạch Bang đã dễ dàng thâu tóm được Châu Mĩ và trồng anh túc ở nhiều nơi.
Nhưng Châu Mĩ chưa bao giờ là của Bạch Bang, không có bất cứ thứ giấy tờ nào cho thấy điều đó, chỉ có hiệp ước giữa hai Bang mà thôi. Hơn nữa, chẳng có hiệp ước nào nhắc đến điều này. Do đó mà lần này hai Bang thống nhất phân chia thị trường. Muốn thống nhất thì phải có thi đấu.
Không có bất kì trận đấu nào trong thế giới ngầm được cho là minh bạch, lần này cũng vậy. Cuộc thi lần này bao gồm: đua xe, đấu kiếm và đấu súng. Điều khác biệt của cuộc thì này chính là không có gì đảm bảo an toàn, hai Bang phải cử người có thực lực nhất của mỗi môn, mỗi vòng đều có thể đổi người. Trong vòng đua xe, nếu có xảy ra bất trắc gì thì không thể đổ lỗi cho ai, có tai nạn thì phải chịu. Vòng đấu kiếm thì dùng kiếm của bản thân, có thể đánh đến khi đối phương chấp nhận thua hoặc tứ chi bị liệt. Vòng súng trận, hai Bang sẽ hình thành hai đội hình được quy định trước, tìm và bắn địch, đến khi nào tóm được kẻ đầu sỏ thì thắng. Đạn sẽ là đạn giả, khi bắn tuyệt đối không ảnh hưởng gì. Bang nào thắng sẽ được làm chủ Châu Á – Mĩ.
Trong vòng thi thứ hai, chỉ có nữ đấu với nữ, nam đấu với nam. Bạch Bang bây giờ chẳng có ai là nữ để đấu với Yuy cả, vì Nhật Dạ đã nằm trong tay nó rồi. Nó đang rất nóng lòng chờ đợi người sẽ đấu với nó.
Vòng đầu tiên sẽ là Yuy đại diện Hắc Bang vì trong Bang chỉ có nó đã từng đua xe, biết cách xử lí trên đường đua. Nhưng nào có ai trong những người chơi thân được biết nó là “Tiểu Ma Tốc Độ” đâu chứ, trừ Vick với Jack (Quân) ra. Lần này giao cho nó đúng là có hơi lo là nó sẽ bị thương nhưng Vick hoàn toàn tin tưởng khả năng chiến thắng của nó.
Còn người đại diện cho Bạch Bang chính là Thiên Bình.
Vì là Thiên Bình nên mới có chút lo lắng. Vick không thể để Yuy thi đấu với người này được. Anh ta có thể sẽ khiến nó bị kích động, có thể khiến nó mất bình tĩnh, anh ta đã từng lợi dụng nó nên khi nó bị phân tâm sẽ tranh thủ khiến nó không bị thương, không thi đấu được nữa. Điều đó làm anh khổ tâm hết sức, Yuy thì một mực khẳng định sẽ không sao. T.T.
Thằng nhóc Jack lại còn đòi thay thế nó đi thi:
_Chị, mặc dù em không biết cái tên Ryan đó là như thế nào nhưng anh Vick bảo chị sẽ gặp nguy hiểm nên chị nhất định không được đi. – cậu nhóc một mực quả quyết, xem ra là không giỡn chơi.
_Chị nhất định sẽ đấu với anh ta, chị nhất định sẽ thắng! – Yuy trừng trừng mắt đe dọa Jack_ Đừng nói nhiều, nếu không đừng trách sao chị trừng phạt em!
_Jack nói có lí đó, hay là để anh thay em nhé? – Vick lên tiếng.
_Không được, lần này anh phải ở lại coi chừng UA chứ, lần trước nếu không để anh ở lại thì chắc cả đám chết hết rồi. – Kevin từ đâu bay vào, hắn càng ngày càng xuất quỷ nhập thần.
_Được, vậy hai người muốn làm sao cũng được. – Vick nói xong lại bỏ đi đâu đó.
Thấy vậy, Jack liền nhìn Kevin thật kĩ từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, phán một câu chắc ăn:
_Bản lĩnh thua xa Vĩ Thiên! Nhưng anh ấy nói được thì tôi cũng cho là được! – nói xong bỏ đi theo Vĩ Thiên.
Yuy nhíu mày nhìn thấy biểu hiện lạ thường của Vick, mấy ngày gần đây anh vô cùng lạnh lùng, chỉ khi nào có chuyện của UA thì anh mới nói với nó mấy câu. Thật sự rất lạnh nhạt với nó. Ngay cả Kevin cũng nhận thấy điều này. Nhưng hôm nay mục đích của hắn tới là để đưa cho Yuy một vật.
_Đây là Lamborgini đời mới nhất, Trần Gia đã đặt sẵn cho cô. Hãy dùng nó để đấu với Ryan.
_Không cần. Tôi không thể thắng nếu không sử dụng con cưng của mình. Đêm nay, nó sẽ được gửi từ Nhật Bản về đến đây. Anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Cho dù Ryan có làm gì đi chăng nữa thì tôi nhất định cố gắng, không phụ lòng mọi người. An tâm! – Yuy mỉm cười với Kevin.
Lần đầu tiên Yuy cười với hắn một cách tự nhiên như vậy, không còn bộ dạng lạnh lùng như trước nữa. Nhưng vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Hắn không thể không nghĩ rằng Vick đã tác động đến nó.
_Được. Hãy cẩn thận! Tôi về đây. – Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như đá mà về.
_Kevin, anh gọi Vick vào cho tôi nhé. Cảm ơn. – nó khách sáo.
_Không cần đâu. Tôi và cô hãy cứ xem như bạn bè. Từ nay đừng tôi sẽ dốc sức giúp đỡ cô, cô cũng nên như vậy với tôi.
_Rất sẵn lòng. Hehe. Vậy đi gọi cho tôi đi. – Yuy lại cười với hắn.
Yuy chẳng hề biết là cứ tiếp tục cười vui vẻ như vậy sẽ khiến hắn trở nên mặt dày mà tiến tới, hắn sẽ bỏ mặc cái câu “cạnh tranh công bằng” của Vick, và có thể sẽ khiến Vick trở nên đau khổ. Nhưng rốt cuộc thì sao? Trước đây hắn từng tuyên bố với Ryan rằng chỉ muốn hợp tác với nó, tuyệt đối không có tình cảm gì, mà giờ lại thành ra thế này. Hắn là người đến sau, mặc dù giữa Vick và Yuy chẳng có gì cả, nhưng tình cảm của họ hẳn là rất sâu sắc, hắn sao có thể chen vào?
Chỉ cần nhìn biểu hiện của Vick khi nãy thì Kevin cũng đoán được trong lòng anh ta hiện rất rối bời. Và đâu chỉ có Vick, trong lòng Kevin cũng chẳng khá khẩm gì mấy.
Cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt không mấy vui vẻ.
_Yuy gọi anh. – Kevin nói ngắn gọn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.
Không nói năng gì, Vick đã bỏ vào trong nhà. Anh đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn. Trong đầu anh bây giờ đang cố gắng tập trung vào mục tiêu, hoàn thành thuận lợi nhất có thể chứ không muốn dính vào tình cảm trai gái nữa. Nhưng mọi thứ cứ rối cả lên, có lẽ lúc này cũng là lúc nên nói rõ với Yuy.
Yuy ngồi cầm cái re-mote trên tay, chuyển kên lia lịa, cuối cùng cũng dừng lại tại kênh Disney Channel.
Vick vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như những ngày qua. Nhận ra là anh nên nó lập tức tắt ti vi. Vẻ mặt nửa đùa, nửa nghiêm nhìn anh:
_Dạo này Vick nhà ta có vẻ khác quá. Có chuyện gì vậy? Đừng nói với Yuy là Vick đã phải lòng em nào rồi nhé? – cách xưng tên kiểu này nó chỉ sử dụng với Vick mà thôi, đặc biệt là hồi nhỏ, khi anh lạnh lùng với nó.
_Em gọi anh có chuyện gì? – vẫn là thái độ đó nhưng Yuy vẫn kiên trì
_Anh đã đọc lá thư chưa? – nó hỏi lại câu hỏi hôm trước.
Đột nhiên Vick nhớ ra là sau cái lần nó hỏi thì anh có về phòng mở thư ra đọc, nhưng vừa mở ra chưa kịp đọc thì Kevin nói muốn cho anh xem một món vũ khí mới, anh đặt thư lên giường nhưng chẳng may gió thổi bay xuống đất. Hậu quả là khi trở lại,lá thư không cánh mà bay. Thế là khỏi đọc. T_T.
_À, nó ở đâu anh cũng không biết nữa. Anh xin lỗi nhé, em có thể nói nội dung ra không? – Vick có vẻ ăn năn, mặt hối lỗi với nó.
Yuy trợn mắt ra nhìn Vick, máu nó dồn tới não. Làm mất còn dám nhiều lời. Lập tức đá một phát vào chân khiến Vick không thể trở tay. Nhưng không giống lúc trước, bây giờ anh chẳng rên là vì đau nữa, lần này anh chẳng cảm thấy đau nữa.
_Không thể nói sao?
_Làm sao mà nói được chứ! Anh thật là…Bực quá…- Yuy hét thật to làm cho Anna từ trên phòng chạy xuống, mặt mày hớt ha hớt hãi.
_Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? – nhỏ như từ trời rớt xuống.
_Nếu không nói được thì để anh tìm lá thư. – Vick liền đi tìm.
_Thư? Có phải cuối thư có hình vẽ hoa thiên lí không? – Anna đột nhiên hỏi
_Đúng! Mày lấy nó? – Yuy hết hồn, nó sợ Anna đọc được._Đọc chưa vậy?
_Hahahahahaha……Tao chỉ vô tình thấy nó bay ra trước cửa phòng ảnh nên tao cầm lên đọc thôi, nhưng tao không có giữ, tao đặt lại trên bàn ảnh rồi, chắc bác Quý không biết nên gom đi đó. – Anna nói tỉnh bơ nhưng rất là mờ ám, giống như đang chọc tức Yuy.
Nghe thấy vậy Vick liền quay lại nhìn cả hai, cảnh tượng hết sức hùng vĩ, lần nữa anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yuy đang ra sức bịt miệng Anna còn Anna thì vùng vẫy tới tấp. Anh đành đi tìm bác Quý để hỏi xem bác có nhìn thấy thư của anh không. Nhưng hình như rất quan trọng với Yuy, đã là như vậy thì nhất định anh phải tìm cho ra.
Vick vừa đi khỏi thì Yuy đồng thời tha cho Anna, nó thở phào nhẹ nhõm. Còn nhỏ Anna thì như nắm được thóp của Yuy, ra sức mà trêu chọc khiến nó không thể không nhăn nhó vì xấu hổ.
_Ây ya…Xem ra thì hoa đã đâm chồi rồi nhỉ? Hoa đã nở mà chủ nhân vẫn chưa hề hay biết. Phải làm sao đây? Chắc anh ấy sớm muộn cũng tìm được lá thư thôi, hay hơn hết là mày nên đi nói với ảnh đi. Lá thư đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không phải mày sợ không còn có cơ hội nói ra thì mày đã không viết bức thư đó rồi. Giờ có cơ hội còn không chịu nói? – nhỏ ra sức giảng giải.
_Chắc là mãi không thể nói ra rồi. Mày dặn bác Quý là đừng nói gì với Vick. Nhanh lên. Tao không muốn anh biết vào lúc này. – nó cầu khẩn nhìn nhỏ bạn thân của mình, xem ra là thật lòng không nên biết vào thời điểm này.
_Nhưng tại sao?
_Có thể Vick không thể tập trung, có thể sẽ không để tao đi thi đấu, có thể sẽ thua. – Nó chính là đang lo cho đại cuộc.
_Được. Sau đó thì mày phải đích thân mà nói ra. Nhớ đấy.
Anna thấy tình hình bây giờ cũng không nên nói ra, hơn nữa Yuy đã không muốn thì nhỏ cũng không nỡ để bạn mình đau buồn, nên tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Chuyện gì cũng phải có duyên có phận, tất cả vốn đã định sẵn, khó có thể làm trái.
May mắn thay, bác Quý đã quẳng lá thư vào đống rác, và đống rác đã được đưa đến trung tâm của rác rồi. Không thể nào mà tìm được, mà bác cũng chưa hề đọc qua lấy một lần. Vick đành phải đi xin lỗi Yuy. Nhưng nó đã nguôi rồi, hơn nữa chỉ là bực tức do anh không có trách nhiệm gì cả, có lá thư cũng để cho mất chứ nó không có ý định cho anh biết vào lúc này.
Giờ chưa nói thì sau này phải nói. Nếu đúng lúc nó vẫn không nói thì có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng thể nói nữa. Ông trời luôn luôn thử thách tình yêu của con người. Nếu họ đủ bản lĩnh để vượt qua thì tự nhiên sẽ thành đôi mà thôi. Những người bị xa cách âu cũng là tại họ, vì họ đã không thể vượt qua thử thách. Có những người hi sinh chính mình để người mình yêu có thể theo đuổi lí tưởng của bản thân thì đó là một loại tình yêu cao cả, rất đáng trân trọng. Có những người vì hoàn cảnh ép buộc lại không thể vượt qua hoàn cảnh, theo lẽ đó mà xa nhau, tình yêu đó hoàn toàn bị khuất phục bởi số phận, không bền vững.
Đối với Vick và Yuy, ông trời nhất định sẽ dành cho họ những thử thách khó khăn. Họ sẽ thuộc loại tình yêu nào?
Còn Kevin đối với Yuy dĩ nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách. Hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ thuộc loại tình yêu nào? Là tình yêu cao cả hay tình yêu bị khuất phục bởi số phận hay là tình yêu vượt qua mọi thứ?
Trên đời này, không có gì là mãi mãi, nhất là tình cảm. Sẽ có một ngày bị thay đổi.
|