Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước - Sell A Water Heart
|
|
|
|
Chương 82: Tan rồi hợp, hợp rồi tan
_ “A…Chị Yuy đến rồi kìa.” – Jack hớn hở khi thấy Yuy bước vào.
_ “Sao cô ấy không đi cùng anh?” – Anna lạnh nhạt hỏi.
_ “Yuy nói muốn trang điểm thật xinh đẹp nên bảo anh đi trước.” – Kevin cười cười đáp lại.
_ “Nhưng công nhận, hôm nay cô ấy đẹp thật. Mặt nạ trái tim hợp với cô ấy đấy.” – Vick khen ngợi.
Cô gái mà tất cả mọi người đều đang khen đẹp đang tiến đến gần Kevin. Cô ấy thật thanh lịch và kiêu sa trong chiếc đầm đuôi cá màu đen, ngang đầu gối. Mái tóc dài được duỗi thật kĩ càng, mái tóc phía trước được kẹp về phía sau càng khiến cô ấy trở nên xinh đẹp. Cô ấy bước đi thật tự tin về phía nhóm Kevin đang đứng, bọn họ vẫn trầm trồ khen ngợi cô.
Cô ấy ngừng lại và trên gương mặt vẫn đang đeo mặt nạ:
_ “Hôm nay em đẹp lắm Yuy.” – Kevin mỉm cười với cô.
_ “Đúng, nhưng vẫn chưa nhập tiệc mà, tháo mặt nạ ra đi nào.” – Tita nói.
_ “Mọi người hình như đang nhầm lẫn thì phải?” – Cô nàng Yuy mà mọi người vừa gọi tên hỏi lại.
Mặt nạ từ từ được tháo xuống, tất cả bọn họ đều giật mình khi cô gái ấy không phải là Yuy, mà lại là Tô Liễu Yên. Tất cả đều ngỡ ngàng khi nó giống Yuy một cách lạ thường. Cũng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, không ai khác chính là Yuy, mọi người nhận ra vì cô ấy không đeo mặt nạ.
_ “Thì ra mọi người đứng đây. Nhưng…” – Yuy đánh rơi mặt nạ xuống đất khi nhìn thấy Liễu Yên đứng đó.
Tất cả hướng mắt về hai cô gái, họ hết nhìn Yên rồi lại nhìn Yuy. Hai người giống như bù trừ cho nhau vậy, một người giống khuôn mặt, còn một người giống vóc dáng lẫn tính cách. Nhưng bọn họ không thể phủ nhận thị giá của mình được…
Tim Kevin đập thình thịch thình thịch khi phát hiện ra cô gái ngay bên cạnh là Liễu Yên chứ không phải Yuy, hắn nhầm lẫn một cách tai hại. Và không chỉ mình hắn, tất cả mọi người đều nhận nhầm. Và Kevin đoán Tô Liễu Yên cố tình làm như vậy.
Khi bắt gặp ánh mắt Kevin nhìn mình, Yên vẫn mong hắn có thể nhận ra nó là Yuy. Nhưng Yên lại lần nữa thất vọng…
_ “Tôi chỉ đến chào hỏi thôi. Giờ thì xin phép.” – Nó cười chào rồi bỏ đi.
Khi quay lưng bước đi, Liễu Yên liền cười nhếch môi:
_ “Hôm nay tôi sẽ khiến cô phải sống dở chết dở. Cứ tận hưởng đi.”
Cũng kể từ giây phút đó, mọi người đều quan sát nó rất kĩ, họ không thể tin vào đôi mắt mình nữa. Liễu Yên chào hỏi tất cả những người làm ăn thân tín với UA, trông nó như biết rất rõ về họ. Nó càng khiến cho cả nhóm họ nghi ngờ thêm.
Về phần Yuy, cô ta trở nên lấm lét, đỉnh điểm là khi cả nhóm ngồi cùng bàn với Liễu Yên. Nó không cần hỏi cũng biết bọn họ muốn thăm dò mình, đây chính là cơ hội của nó. Liễu Yên tỏ ra bình thản, nó nhìn thẳng phía sân khấu biểu diễn, ánh mắt vẫn không chớp, cả người toát ra khí lạnh đáng sợ.
Sự băng giá của Yên làm cho cả bàn ăn bị khớp, ngay cả khi mấy chục con mắt đều đang nhìn chằm chằm mà Yên vẫn bình thản xem biểu diễn. Xem xong, nó lại thản nhiên ăn uống và không chút bận tâm đến họ. Những món ăn trên bàn đã được Liễu Yên cố tình sắp xếp, trên đó có một số món Yuy trước đây không ăn được do bị dị ứng, ví dụ như tôm hấp và mì Ý. Đúng như kế hoạch, Liễu Yên không đoái hoài đến hai món đó, còn Yuy lại có thể ăn rất ngon lành.
Cả bàn lại hướng sang nhìn Yuy, ai cũng biết thói quen ăn uống của Yuy khi trước nên họ lại ngạc nhiên khi thấy cô ta đã miễn dịch với tôm hấp và mì Ý. Nhưng Yuy không hề hay biết gì cả.
_ “Em ăn được tôm hấp và mì Ý bao giờ vậy?” – Kevin.
Cô lập tức dừng đũa. Yuy nhìn Kevin, lúc này cô ta mới biết mình bị vừa phạm phải sai lầm hết sức lớn, cô đang vô tình khiến mình rơi vào thế bị động. Yuy có thể cảm nhận được sự nghi ngờ từ bọn họ, và lẽ ra cô sẽ không sợ nếu như Liễu Yên không có mặt tại đây, và nếu như Yên không có tỏ ra giống tính cách của Thiên Duyên:
_ “Tiệc hoá trang mà cô không đeo mặt nạ sao?!” – Dù Yên đang đeo mặt nạ, nhưng Yuy lại nhìn rất rõ ánh mắt thách thức của nó, lòng cô lại sục sôi vì giận dữ.
Yuy ước chi cô có thể giết chết nó ngay lập tức, tại nơi này, có thể nhìn thấy nó van xin, năn nỉ. Như vậy cô mới sống được những ngày bình thản.
Cô nhìn Liễu Yên một cách căm phẫn, chẳng phải lí do đã quá rõ ràng rồi ư? Yuy chỉ đang cố chứng minh mình mang khuôn mặt của Thiên Duyên trước đây, cô làm vậy là để Kevin phải quên đi sự giống nhau giữ Yên và Thiên Duyên. Cô lén lút theo dõi sắc mặt của Kevin, nhưng vì hắn cũng đang đeo mặt nạ nên Yuy chỉ nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của hắn. Trong lòng bỗng dưng hoang mang rất nhiều.
Yuy lặng lẽ đeo mặt nạ vào, hành động của cô gây cho mọi người một sự thắc mắc, càng khiến cho lòng nghi ngờ của họ tăng thêm. Yuy lờ đi, cô tiếp tục gắp thức ăn như không có chuyện gì xảy ra, kể cả những món Yuy trước đây không ăn được. Để bào chữa cho việc đó, cô đã tìm ra một lí do khá hoàn hảo:
_ “Năm vừa qua, chẳng phải em đã trúng độc và rồi sống lại sao? Chính loại độc đã biến đổi hệ miễn dịch đấy.” – Nói rồi thản nhiên ăn tiếp.
Mọi người ậm ừ hiểu và tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện, cả Liễu Yên cũng vậy. Nó thậm chí còn tỏ ra hứng thú với lời Yuy vừa nói, đây đúng là lời bào chữa hợp lí. Thâm tâm nó đang ra sức phỉ báng câu nói đó, đấy rõ ràng là dối trá, vì chính Liễu Yên vẫn không thể ăn những món đó, chất độc mà Yuy nói đến chỉ có thể làm biến đổi gương mặt của nó mà thôi. Yên lại nghĩ, giá như chất độc không làm mất đi đường nét cũ trên mặt mà chỉ khiến hệ miễn dịch thay đổi, thì thật là tốt…Nhưng ở đời vốn không tồn tại hai chữ “giá như”.
Tô Liễu Yên đứng dậy rời bàn ăn trước những cái nhìn tò mò, nó chậm rãi bước đi như cố ý để bọn họ có thể nhìn nó thật rõ. Yên đến nói chuyện cùng những người từng làm ăn thân tín với UA. Bọn họ hầu hết đều có xuất thân cao quý và giờ đã chấm dứt việc mua bán với UA. Vick nhìn Yên đầy nghi hoặc, anh nhận ra sự cố tình trong từng hành động nhưng lại không nhận ra nó chính là Yuy thật. Cũng giống Vick, Jackson đã biết Yên cố tình ngay từ lúc tháo mặt nạ rak, cậu nhóc còn cho người điều tra bên Bạch Bang. Nguồn thông tin của Jack lấy từ Ryan, cậu nhóc sóm để ý đến anh ta từ khi cuộc thi đấu hai Bang bắt đầu. Và Jackson đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu.
Cách đây một ngày, Jackson và Vick nhận được đề nghị hợp tác từ rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân có chức vụ to lớn trong chính quyền các nước. Đây là điều vô cùng lạ lùng, nó còn lạ hơn bởi Hắc Bang đã thua đậm trong trận đấu. Tất cả những chuyện xảy ra đều vô cùng bất thường, Jack biết, bất kể là gì thì đều có mấu chốt nên cậu nhóc đã liên kết mọi thứ đáng ngờ lại. Dù chỉ là suy đoán, cậu vẫn nắm chắc được phần nào với phán đoán của mình. Thế nên Jackson bí mật tìm Ryan, mong anh ta nói ra những gì cần thiết. Như được gãi đúng chỗ ngứa, Ryan muốn giúp Yên một tay nên anh đã nói hết sự thật với cậu em trai “hờ” này.
Ban đầu Jackson rất hốt hoảng khi nghe Ryan kể. Nhưng cậu nhóc đã chuẩn bị tâm thế kĩ lưỡng và đặc biệt tin tưởng cảm tính của mình, vì vậy mà Jack không hề bác bỏ lời nói Ryan. Sau những gì đã xảy ra, điều khiến cậu nhóc bận tâm hơn cả chính là sự có lỗi đối với Liễu Yên, đối với người chị yêu quý…Bấy lâu nay Jackson không hề nhận ra kẻ giả mạo, chẳng những vậy, cậu từng có suy nghĩ xấu về Liễu Yên. Sau bao chuyện, Jack không thể tha thứ cho bản thân, nhưng cậu cũng không thể ngay lập tức vạch trần Yuy giả. Jack muốn một lần ra tay là có thể chấm dứt sự giả dối ấy và đưa Yên trở về vị trí cũ.
Thôi nhìn theo Tô Liễu Yên, Jackson bỗng lại hỏi đến công việc của Trần gia:
_ “Họ Trần các anh vẫn ổn định chứ?”
Nhật Thiên dừng đũa, hắn liền biết UA đã có chuyển biến gì đó khá lạ thường. Ngay cả Trần gia cũng vậy, mối quan hệ tự nhiên kéo đến, thêm sự dè dặt và kính nể hơn hẳn trước đây. Thật ra mọi người trong Hắc Bang đều đang lo sợ bị Yên nuốt chửng, chẳng lẽ họ không biết hai họ Trần – Lý từng đối đầu với cô ấy trong trận đấu. Dù thế nào thì chuyện này cũng chỉ có một cách giải thích: mọi chuyện hoàn toàn liên quan đến Tô Liễu Yên. Nhưng lí do thì chẳng một ai có thể phán đoán cả.
_ “Mọi thứ đều tăng.” – Không khí lạnh lẽo hơn bình thường.
_ “Anh nghĩ sao?” – Jack dò hỏi.
_ “Hình như cậu đã biết điều gì đó, còn tôi chỉ thấy mọi sự đều do cô gái ấy.”
_ “Phải rồi.” – Jackson cười nhạt.
_ “Điều này đáng vui lắm sao?” – Hắn ném cái nhìn bực bội về phía cậu em vợ “hờ”.
_ “Đó là một sự vui vẻ tội lỗi.” – Jackson bỏ đi.
Sự vui vẻ tội lỗi mà cậu nhắc đến khiến mọi người phải suy nghĩ. Hay nói đúng hơn là hoài nghi, hoài nghi cũng chỉ do linh tính của bản thân, họ nhắc mình phải nhìn nhận theo những gì chính mắt thấy. Không khí lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết, chẳng ai buồn động đũa nữa.
Bữa tiệc lắng xuống lạ thường…
Nhất Minh khẽ cười nhạt, anh cũng đứng dậy:
_ “Ngu ngốc!”
_ “Từ từ thưởng thức.” – Anna tỏ ra mệt mỏi, gương mặt nhỏ bắt đầu vô cảm từ sau những lời tuyên bố của Liễu Yên. Anna vừa đau lòng, lại vừa trách cứ Yên vì đã đẩy nhỏ vào vị trí không mong muốn. Bước đi của Anna trở nên khác lạ, hệ như đang cố gồng mình lên chống chọi thứ gì đó…
Không bước về phía Liễu Yên, không đi theo hướng Jackson, cũng chẳng đi phía sau Night, Anna bước về một hướng khác. Cả nhóm người thân thiết giờ đã tách rời, không đoàn kết, không vui vẻ, và không có hi vọng có thể trở lại như ban đầu. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, Anna không thể điều khiển chính cảm xúc của bản thân, nếu nhỏ còn ngồi đó, nhất định sẽ khóc rất thảm thiết trước mặt mọi người. Nhưng dù có khóc, họ cũng sẽ không hiểu được…kết cục của cả nhóm.
Hai bàn tay Anna nắm chặt lại, nhỏ muốn chạy bay đến chỗ Liễu Yên, tự tay nhỏ muốn tháo bỏ gương mặt giả vờ vui vẻ của Yên xuống. Bởi vì, Anna biết chắc chắn Tô Liễu Yên cũng đang rất rất đau khổ…Có thể Yên nhận ra điều đó, hoặc không. Anna cần phải nói rõ ràng với Yên nếu không nhỏ sẽ chẳng còn cơ hội sống thanh thản về sau.
Anna bước qua cánh cửa ồn ã ấy, nhỏ dừng chân trước lan can đầy gió. Nơi đây là toà cao ốc có thể quan sát được thành phố. Anna có thể thấy rất nhiều người, rất nhiều xe, tất cả đều bé đi nhưng Anna vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước mọi thứ. Nụ cười thường trực trên môi nay trở nên hiếm hoi vô cùng. Vì chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp trong quá khứ, bây giờ lại tan biến một cách lạnh lùng là nhỏ vừa buồn, vừa tiếc. Cái buồn tiếc này chắc chắn sẽ không bao giờ phai đi, nó sẽ khiến Anna mang theo loại cảm giác này mãi mãi, giống như một nút thắt, nó chỉ bay biến khi có người mở nút thắt ấy. Người duy nhất có khả năng, cũng chỉ có mình Tô Liễu Yên. Anna biết, kể từ hôm nay, bất kẻ là ai trong nhóm đi nữa, sẽ đều có cảm giác này.
Nhỏ mím chặt môi, ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Anna không muốn ai thấy dáng vẻ thểu não, yếu đuối của mình, càng không muốn để Liễu Yên nhìn thấy.
Tiếng “cốc” “cốc” phát ra từ cánh cửa sau lưng Anna, cửa cuối cùng cũng mở ra. Tô Liễu Yên đã đứng ngay bên cạnh Anna, Yên nhìn khắp thành phố, nó mỉm cười và nhệ nhàng nói:
_ “Hai người bận tâm vì tao như vậy đã là tốt lắm rồi, cảm ơn nhiều.”
Anna giật mình, những ngón tay bấu vào nhau mạnh đến nỗi bật máu. Ánh mắt Anna nhìn Yên vô cùng giận dữ:
_ “Từ bao giờ chúng ta đã trở nên khách sáo? Mày về bên Kevin không phải là muốn bắt đầu lại sao?”
_ “Xin lỗi.”
_ “Không, người cần xin lỗi phải là bọn tao.” – Nhỏ quyết liệt.
_ “Thôi nào, dù sao…”
Anna không định để bạn mình nói hết câu, nhỏ biết Yên chuẩn bị nói gì.
_ “Đừng nói nữa, hãy quay về đi.” – Những ngón tay của Anna càng bấu chặt vào nhau.
_ “Nhất định rồi!” – Yên rất nghiêm túc.
_ “Thật chứ?” – Ánh mắt Anna vô cùng trông đợi.
_ “Nhưng chỉ là về với thân phận thật thôi. Bảy người chúng ta, không thể như trước nữa rồi.” – Liễu Yên quay người đi. ( Bảy người gồm Anna, Tita, Yuy, Jackson, Vick, Kevin, Night).
Cuối cùng thì Yên cũng nói điều mà Anna không muốn nghe nhất, nhỏ không thể kiềm chế cảm xúc liền hét lên:
_ “Lý Ngọc Thiên Duyên, mày quên hết những chuyện bảy người chúng ta đã trải qua rồi sao?!”
Yên ngoảnh đầu lại nói:
_ “Đừng cố chứng minh tôi có lỗi nữa, trước khi tôi trở nên ghét mọi người.” – Giọng nói đó tuyệt tình hơn bao giờ hết.
_ “Chẳng phải mày đang như vậy sao?”
_ “Sao cũng được.”
_ “Tại sao không nói thẳng với họ, mày mới là Yuy thật?”
_ “Họ sẽ tin sao? Cứ nhìn hiện tại đi, dù tôi có giống Yuy thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ tin vào đôi mắt họ thôi. Cảm giác hay tình cảm, vốn chẳng là gì cả.” – Nó vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng ấy.
_ “Đừng nói những điều tuyệt tình như thế.” – Anna tiến đến gần Yên.
_ “Có thể khác đi sao?”
_ “Bảy người chúng ta rất hiểu nhau, chỉ vì mọi người nhất thời không thể nhận ra thôi.”
_ “Đừng cố gắng nữa Anna.”
Liễu Yên bước vào bữa tiệc. Nó đã lựa chọn rồi, và sẽ không thay đổi ý định.
Nó cũng từng tự hỏi, nếu bọn họ biết được sự thật rồi sẽ thế nào? Bảy người có thể trở về mối quan hệ như trước đây ư? Điều đó thật sự không thể, bởi tất cả đều mắc những sai lầm nghiêm trọng, mối quan hệ đã không còn trọn vẹn và không bao giờ có thể quay trở lại mà không phải hi sinh bất cứ ai. Người xứng đáng rồi cũng trở về với vị trí của mình, kẻ không xứng đáng rốt cuộc sẽ phải nhận lấy hậu quả, nhưng khoảng thời gian mà người xứng đáng trở thành kẻ ngoài cuộc khó có thể xoa dịu...
Yên nghĩ rằng, dù bọn họ có nói Yên là một người xấu xa, ích kỉ thì điều đó cũng không trở thành vấn đề. Chết rồi sống lại đã khiến nó nhận ra, đôi khi phải ích kỉ mới tiếp tục tồn tại được. Chết rồi sống lại đã khiến nó mất hết lòng vị tha, vì vậy đành phải ích kỉ thôi…Còn điều gì kinh khủng hơn đối với một cô gái mười tám tuổi như Yên nữa?
Đau lòng thì vẫn đau lòng, nhưng hiện thực mới quan trọng, Yên sẽ không vì chút luyến tiếc còn sót lại mà do dự hành động. Bởi chút tiếc nuối trong lòng ấy chắc chắn sẽ cản trở không ít, và chẳng phải suốt thời gian qua Yên đã luôn bị cản trở đó sao, vậy cho nên…
Tô Liễu Yên trở lại bàn tiệc, có vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường.
Vậy mà bỗng nhiên một chuyện không như ý muốn lại xảy ra, nó khiến cho kế hoạch của Yên tan vỡ ngay trước khi kịp thực hiện.
Vị bác sĩ phẫu thuật cho Liễu Yên cách đây một năm vốn là một người hoạt động trong Hắc Bang, hay nói đúng hơn thì anh ta là bác sĩ riêng cho người thuộc Hắc Bang. Anh ta rất tài năng, đến mức biến không thể thành có thể, nhờ tài năng đó mà Yên có được một khuôn mặt mới vô cùng hoàn hảo. Và ngày hôm nay, vị bác sĩ đó xuất hiện tại bữa tiệc một bất ngờ, dù cho khuôn mặt anh ta được che giấu qua lớp mặt nạ thì Yên vẫn nhận ra giọng nói ấy:
_ “Trông cô đã khoẻ lên rất nhiều nhỉ, Tô Liễu Yên?” – Đằng sau mặt nạ là nụ cười vui vẻ.
Yên đã ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng gì, nếu như anh ta còn nói thêm bất cứ lời nào thì chắc chắn kế hoạch của Yên sẽ phải kết thúc ngay tại đây. Những người trong bàn đang nhìn Yên và vị bác sĩ đó, họ rất muốn biết anh ta là ai.
Yên vội vàng đứng dậy:
_ “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.”
Nhưng vị bác sĩ ấy lại không hề di chuyển, bởi anh ta đến đây không đơn giản chỉ là dự tiệc, mà anh ta còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
_ “Tôi cố gắng lắm mới nhớ được tên mới của cô đấy, Yuy! Cái tên Tô Liễu Yên thật không dễ thương chút nào.” – Anh ta nhẹ nhàng gạt tay Yên ra.
(To Be Continued)
|
Chương 82: (Tiếp theo)
Nét mặt nó bắt đầu biến sắc, không cần nói cũng biết mọi người xung quanh bất ngờ đến mức nào. Họ vừa nghe được một điều rất hoang đường, rằng một người lạ mặt đã gọi Liễu Yên với cái tên “Yuy”. Đó cũng là điều mà trong lòng họ vẫn luôn thắc mắc, và nay có một người đã thay dấu chấm hỏi trong lòng họ thành dấu chấm than, mọi người bắt đầu nhìn nhận sự việc này theo một hướng khác…Họ dần dần tin vào những gì bản thân nghe thấy, cảm thấy, thay cho những gì họ nhìn thấy.
Yên giận dữ nhìn anh chàng bác sĩ đó:
_ “Đừng nói những điều không cần thiết nữa. Anh đang phá đám tôi đấy!”
Ấy vậy mà người ấy vẫn bình thản như không:
_ “Chính xác thì tôi đến đây để chấm dứt mọi chuyện thay cô, chủ nhận yêu cầu tôi làm như vậy.”
Anh ta bước sang một bên, nhường chỗ cho một người nữa xuất hiện. Người đó tiến tới như một vị hoàng tử, từ từ tháo mặt nạ ra. Khuôn mặt với đường nét hoàn hảo quen thuộc ấy là của Key – người từng rất thân thiết với Ryan, và hiện tại mối quan hệ của họ đã được cải thiện.
Kế hoạch của Yên đã sụp đổ hoàn toàn, nó biết như vậy khiến Key xuất hiện. Yên thật sự rất ngạc nhiên, nhưng so với ngạc nhiên thì sự hoang mang của nó còn lớn hơn gấp bội. Phải làm sao khi một kế hoạch tưởng chừng là hoàn hảo lại sụp đổi chỉ trong vài phút, còn quyết định của Yên phải làm sao…
Nó tự động lùi lại vài bước. Tiếng nhạc trong bữa tiệc bỗng dưng tắt ngấm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn của Yên, họ chăm chú theo dõi vào tình huống thú vị đang diễn ra.
Kevin đi đến chỗ Yên, vẻ mặt hắn rất mất bình tĩnh:
_ “Anh nói cho rõ đi. Ai là Yuy?”
Liễu Yên lập tức ngăn cản:
_ “Nếu anh nói ra vào lúc này thì mọi thứ sẽ chấm hết. Tôi sẽ hận anh suốt đời.” – Ánh mắt của nó ngập tràn nỗi hoang mang.
_ “Liễu Yên…” – Anna, Night, Jack đồng loạt gọi tên Yên, mỗi người đứng một góc trong bữa tiệc và lặng lẽ quan sát từ xa.
_ “Chuyện này rốt cuộc là sao?” – Tita phát bực.
_ “Mọi chuyện là như thế nào?” – Vick đứng dậy. Anh gần như đã nắm được hết sự thật qua màn đối thoại vừa rồi, chỉ là anh không đủ can đảm để thừa nhận. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu lí do rằng tại sao khi Yuy giả quay về, anh lại chẳng có một chút cảm giác thương yêu hay thân quen nào cả. Vậy mà lúc đối diện với Tô Liễu Yên, anh bỗng dưng rất muốn quan tâm, rất muốn đến gần Yên. Cuối cùng thì anh đã hiểu, và đã quá muộn màng cho mối quan hệ của hai người.
Yuy giả đang hoảng loạn, cô ta sợ xanh mặt, tay chân run rẩy và cô cũng tự ý thức được mình đang bị treo lơ lửng giữa vực thẳm. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng đến, chỉ là nó đến sớm hơn dự định...Yuy ra sức nghĩ xem mình nên làm gì trước tình huống cấp bách này, giả bệnh ư?
Vị bác sĩ không nói không rằng, anh ta đã tiến đến chỗ Yuy ngay trong chớp mắt. Mục đích của anh là không để cô ta có cơ hội cắt ngang kế hoạch của chủ nhân, có anh đứng đây, cô ta sẽ không thể giả bệnh thành công. Yuy biết điều này, lòng cô nóng như lửa đốt, cô hoang mang, lo sợ, lúc này cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào hay ho cả.
Chướng ngại vật bị loại bỏ, Key có thể yên tâm tiếp tục kế hoạch. Khuôn mặt anh lộ ra vẻ khổ sở, trong suốt thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Yên, anh muốn giúp Yên nhưng lại sợ nó ghét anh. Cuối cùng thì Key đã nghĩ, dù cho Yên có anh đến đâu, hận anh đến đâu, thì hạnh phúc của Yên mới là quan trọng nhất.
_ “So với việc bị em hận, thì việc mất em mãi mãi còn đau khổ hơn nhiều. Sau khi trả thù, em sẽ cùng tên Hoàng Tử đó rời khỏi nơi đây, đúng chứ?”
Kevin xám mặt:
_ “Gì chứ?”
_ “Anh suy nghĩ ích kỉ thật đấy!” – Yên cười khẩy.
_ “Em muốn nói sao cũng được. Nhưng hôm nay anh nhất định phải nói ra toàn bộ sự thật. Một năm trước khi bị Trịnh Hồng Minh hạ độc thủ, em đã may mắn sống sót nhờ trước khi bị hạ độc đã trúng phải một loại độc khác, và cái giá phải trả chính là khuôn mặt biến dạng. Người cứu em lúc đó chính là bác sĩ của anh ở hiện tại, trước đó anh và anh ta chưa hề biết nhau. Và cũng vì vậy mà bây giờ anh biết em chính là Yuy. Em đã quay về bên Kevin, có phải sự xuất hiện của một Yuy giả và thái độ của mọi người đã khiến em rất thất vọng không? Trong khi tất cả những người em yêu quý không nhận ra thì người mà em xem như kẻ thù là Ryan lại dễ dàng nhận ra em, điều đó càng khiến em thêm tuyệt vọng? Khi Yuy giả xuất hiện, Kevin và cô ta lên kế hoạch đám cưới, nên em hoàn toàn từ bỏ việc quay trở về bên mọi người, đúng chứ?” – Key nói một mạch, nói rất trôi chảy, đôi mắt cũng như thần thái chắc chắn đến đỗi khiến Yên không thể phản biện lại.
Những gì Key nói đều đúng cả, nhưng sự thật với Yên đã không còn quan trọng nữa, nó chỉ đơn thuần là muốn trả thù thôi…
_ “Anh nghĩ cứ nói như vậy thì bọn họ sẽ tin ư? Mà sao cũng được, anh nói rồi thì sau này tôi không cần phải giải thích với họ nữa. Rất cảm ơn anh, Trương Hoàng Nguyên.” – Gương mặt Yên lạnh tanh. Nó xách giỏ lên và rời khỏi bữa tiệc trước những ánh mắt còn đang bị shock.
Kevin không thể đứng yên nhìn Yên đi khi hắn vừa nghe xong sự thật. Hắn đã hoàn toàn gỡ được mối nghi ngờ trong lòng, lúc này Kevin chỉ biết rằng Tô Liễu Yên mới chính là người mà hắn yêu. Kevin kéo Yên lại một cách mạnh bạo, giống như hắn đang sợ hãi, sợ rằng khi ra khỏi đây thì Yên sẽ hoàn toàn không quay trở lại.
Bị siết chặt cổ tay khiến Yên đau đớn, nó trừng mắt nhìn Kevin:
_ “Mau buông tay ra, anh đang khiến tôi bị đau đấy!”
_ “Anh…” – Hắn không biết phải nói gì với Liễu Yên.
_ “Đừng có mềm lòng nhanh vậy chứ Nhật Thiên, dù anh đã biết tôi là ai thì cũng đừng mong mọi chuyện sẽ trở về như trước đây.” – Một nụ cười khẩy lạnh lùng đến đáng sợ. Phải chăng nó đang khinh thường hắn lắm?
Hất tay Kevin ra rồi bỏ đi thật phũ phàng, Liễu Yên thật sự đã khiến hắn cảm thấy rất hụt hẫng và rất tuyệt vọng. Không chỉ có Kevin, Vick, Tita, cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái đó. Dù chỉ là giả mạo nhưng phản ứng của mọi người khiến Yuy giả không thể tiếp tục kiềm chế:
_ “Tôi mới chính là Yuy thật, tại sao các người cứ lải nhải mãi về cô ta vậy? Cô ta có điểm gì giống Yuy chứ?”
Ánh mắt Kevin lạnh đến thấu xương, hắn u ám nhìn cô ta:
_ “Cô vừa tự nhận mình không phải Yuy đấy. Cô là ai?” – Ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc.
_ “…” – Mặt Yuy đẫm mồ hôi vì sợ hãi.
Những đôi mắt giận dữ của họ khiến cô ta hoảng loạn, dù họ chưa nói gì, nhưng cô ta lại cảm giác như sợi dây treo mình giữa vực thẳm đứt dần dần. Cô ta nghĩ chỉ cần sợi dây đó không đứt ra, thì nhất định sẽ sống sót, nhưng không, sợi dây cho dù không đứt thì cô ta cũng mãi mãi bị treo lơ lửng giữa vực, sẽ chẳng một ai đoái hoài hay cứu cô ta lên. Mọi người không hề đếm xỉa đến Yuy, bọn họ đã không còn lời nào để nói với một kẻ giả mạo, họ đang tiếc tình cảm mà họ đã dành cho cô ta suốt thời gian qua, và họ xem thường cô ta đến mức chẳng buồn tốn nước bọt để mắng chửi, sỉ vả…
Ryan đã nói cho Key biết toàn bộ sự thật về Yuy giả, anh nghĩ mình nên giải thích chút xíu cho mọi người hiểu:
_ “Người có tài năng hoá trang hay thẩm mĩ bậc thầy đây chính là Hoàng Nhật Dạ, chị gái của Anna. Một năm trước cô ta đã trốn khỏi ngục của UA.”
_ “À…Hoá ra là vậy. Cô muốn có tôi đến mức đó sao?” – Tâm trạng Kevin vô cùng xấu, hắn chẳng ngần ngại xát muối vào vết thương của đối phương.
Nhật Dạ tím tái mặt mày, cô ta bỏ chạy khỏi bữa tiệc, đây chính là dấu chấm hết cho “công cuộc giả mạo Yuy”.
_ “Để cô ta trốn thoát như vậy sẽ nguy hiểm lắm đấy.” – Vick lo lắng nói.
_ “Yên tâm đi, tôi sẽ không tha thứ cho cô ta đâu.” – Kevin phán chắc nịch.
_ “Hơ…Xem ra lần này tôi lại mang tội phản bội Liễu Yên nữa rồi.” – Key làm bộ mặt đau lòng.
_ “Tất cả chúng ta đều có tội mà, nhưng có vẻ tính cách của cô ấy trở nên kiêu ngạo hơn trước kia rồi nhỉ?” – Kevin gắng gượng nở nụ cười bình thản nhất có thể, hắn đang thật lòng nhìn nhận về con người Yên hiện tại.
_ “Cậu nghĩ cô ấy là ai chứ? Là chủ nhân của cả Thế giới ngầm này cơ mà!” – Key ra sức tự hào về Yên.
Vick đột nhiên chạy đến túm cổ Key, ánh mắt gầm gừ như muốn nuốt chửng anh ta:
_ “Tại sao đến giờ cậu mới nói cho chúng tôi biết chứ?”
_ “Tại sao các người không tự nhận ra? Ngay đến người thân tín nhất của mình còn chẳng nhận ra, tôi tự thấy mình không việc gì phải nói với các người cả.” – Key đẩy Vick ra, anh ném cho Vick cái nhìn hết sức “thân thiện”.
Key cùng vị bác sĩ đó rảo bước rời khỏi bữa tiệc, hẳn là nhiệm vụ tại đây của họ đã kết thúc một cách tốt đẹp. Key mỉm cười, phần còn lại anh đành phải giao lại cho Kevin và mấy người bọn họ, mong rằng họ sẽ thành công.
Kevin đột ngột hỏi:
_ “Sao anh lại quyết định nói?”
Key nghiêng đầu, cười một cách mãn nguyện:
_ “Đó là vì tôi không muốn mất cô ấy hoàn toàn.”
_ “Mất cô ấy hoàn toàn? Ý anh là sao?” – Kevin nhíu mày khó hiểu.
_ “Anna nói Liễu Yên quyết định sau khi lấy lại thân phận sẽ cùng tên Hoàng tử chết bầm đấy rời khỏi nơi này, mãi mãi không trở lại.” – Lời nói của Key như gáo nước đá dội thẳng vào mặt Kevin. Hắn sốc đến mức không thể nói nên lời.
_ “Sao chứ?” – Mọi người bàng hoàng.
_ “Vậy nên giao phần còn lại cho mọi người đấy, tôi rất tin tưởng mọi người. Hãy đem Liễu Yên về.” – Đây là lời giao phó, cũng là lời tuyên bố của Key về việc ngừng tranh giành Yên. Không phải anh từ bỏ, mà bởi anh đã phát hiện ra vai trò của mình trong cuộc sống của Yên, đó là bảo vệ nó, một cách âm thầm. Cả Ryan cũng vậy, hai người sẽ âm thầm bảo vệ Yên, còn việc ở cạnh Yên thì hãy cứ để cho Kevin làm.
(To Be Continued)
|
Chương 82: (Tiếp theo)
Mọi chuyện từ hôm đó tưởng chừng đã được giải quyết được một phần, nào ngờ sóng gió lại tiếp tục nổi dậy.
_ "Tôi nhớ là đã cấm các người bước vào nhà hàng của tôi rồi mà nhỉ?" – Yên tức giận nhìn cả nhóm bọn họ ngang nhiên bỏ qua lời mình nói.
Từ sau chuyện ở bữa tiệc hoá trang hôm nọ, sáng, trưa, chiều, tối, mấy người bọn họ đều đặn ghé vào nhà hàng của Yên để ăn uống và rồi trở thành khách VIP ở đây rất nhanh chóng. Nhân viên nhà hàng ai ai cũng nhẵn mặt bọn họ, đến tên của họ cũng nhớ rất rành mạch. Không lúc nào Yên xuất hiện ở nhà hàng mà không thấy bọn họ, họ cứ như vậy, ngày qua ngày đều đến làm phiền Yên.
Đến hôm nay thì sức chịu đựng của Yên đã chạm tới đỉnh điểm, nó không thể nhẫn nhịn thêm với mấy người đó. Yên ra sức đuổi họ đi, nhưng dường như họ chẳng hề bận tâm đến những gì Yên nói, mỗi ngày đều mặt dày đến đây. Có vẻ như họ đang ra sức nối lại mối quan hệ trước đây. Đáng tiếc thay...Liễu Yên đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó.
_ "Cho dù các người có làm gì thì chúng ta cũng không bao giờ như trước nữa đâu." – Yên thở dài.
_ "Tôi ngán cơm nhà rồi." – Kevin thẳng thừng phủ nhận.
_ "Bếp nhà anh hỏng rồi." – Vick mỉm cười.
_ "Đầu bếp nhà tao xin nghỉ phép rồi." – Anna cười khúc khích.
_ "À, ờ, anh cũng vậy." – Night gãi đầu.
_ "Haha...Me too..." – Tita hoàn toàn thay đổi thái độ với Liễu Yên.
_ "Chị à, chị biết đó, bếp hỏng rồi." – Jack bỗng dưng cư xử với Yên hệt như cách lúc trước cậu ấy cư xử với Yuy. Yên có cảm giác rất quen thuộc, nó có một chút vui vẻ trong lòng.
_ "Vậy à?" – Khuôn mặt Yên trở nên nham hiểm. Cả đám thoáng rùng mình khi nhìn thấy biểu cảm của Yên, họ biết mình sắp sửa bị đem lên bàn mổ rồi.
Yên cầm lấy thực đơn, nở nụ cười hết sức đắc ý:
_ "Đường đường là người đứng đầu cả gia tộc, mọi người có nghĩ là nên mời những vị khách ở đây dùng một bữa thượng hạng không?" – Hoá ra Yên đang muốn đốt cháy túi tiền của bọn họ.
Tiền bao la, lòng cũng bao la, cả đám gật đầu "RỤP" ngay lập tức. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc, cả đám đã tiêu xài vượt sức tưởng tượng, nếu mỗi ngày đều như vậy thì chẳng mấy chốc họ sẽ phá sản mất. Nhưng đó có vẻ vẫn là cái giá rẻ để được trông thấy biểu cảm thoải mái của Liễu Yên, bị Yên chơi một vố thế này mà họ vẫn vô cùng vui vẻ.
Yên cứ ngỡ là đã doạ được đám người này, nào ngờ họ còn dai hơn cả đĩa.
Nhưng đây cũng không hẳn là một điều tệ hại, nhờ có họ mà khách hàng đã rất vui vẻ và thoải mái, thiện cảm của họ dành cho nhà hàng tăng nhanh đến mức khó tin.
Tiêu chí "khách hàng là thượng đế" được nhân viên nhà hàng đặt lên hàng đầu, vì thế mà Liễu Yên vô tình bị vướng vào mấy vị khách hàng dai dẳng ấy, bọn họ yêu cầu gặp mặt chủ nhà hàng để góp ý về thực ăn, bắt buộc phải là Tô Liễu Yên thì mới được.
Yên cau có bước đến:
_ "Chuyện gì nữa đây?"
_ "Đừng vô tình vậy chứ..." – Anna cười trừ.
Bỗng dưng Yên có cảm giác chân mình đang bị thứ gì đó bám lấy, chính xác hơn là một ai đó.
Yên ngó xuống và trông thấy một cô nhóc chừng bốn tuổi, khuôn mặt ấy trông rất quen. Cô bé nhìn Yên mỉm cười:
_ "Chị còn nhớ em không, em, và cái bánh Hamburger ấy..." – Ánh mắt ngây thơ nhìn Yên.
Liễu Yên nhận ra đây chính là cô bé mà nó đã cứu ở nhà hàng cách đây không lâu. Nó khuỵ chân xuống, hạ người cho bằng với cô bé, tất cả mọi người đều nhìn nó đầy ngạc nhiên.
_ "Thật tốt khi em vẫn bình an. Chị xin lỗi vì chị đã không thể nhớ gì sau ngày hôm đó, nhưng chị biết em đã được an toàn." – Yên xoa đầu cô bé.
_ "Không đâu, em mới phải xin lỗi. Chỉ vì em mà hôm đó chị phải suýt mất mạng." – Cô bé một mực khẳng định.
Yên thật sự rất vui:
_ "Bé con, còn nhỏ không nên để ý quá nhiều chuyện. Hãy quên chuyện hôm đó đi nhé." – Yên mỉm cười.
_ "Tìm được cháu thật may quá, bác đã không biết làm sao mới cảm ơn cháu được. Nghe người ta nói nhà hàng này là của cháu nên bác và con bé thường xuyên lui tới tìm, mãi hôm nay mới gặp cháu." – Mẹ của cô bé bước tới, nụ cười của cô ấy trông rất hạnh phúc.
_ "Chuyện này đúng ra là lỗi của nhà hàng cháu, thật tốt khi bác không hề trách cháu vì quản lí quá ẩu." – Thật hiếm khi Liễu Yên cười tươi và cười một cách chân thật như vậy.
_ "Hôm đó nếu không liều thì cháu đã mất mạng rồi, đến hôm nay bác vẫn còn nhớ cảnh tượng đó."
_ "Nhưng cháu đã không sao rồi mà...Bé con..." – Yên khựng lại khi nhìn xuống khuôn mặt cô bé, lúc này nó mới nhìn ra, một bên mắt của cô bé đang bị che kín.
_ "Chuyện này..." – Yên đưa tay chạm thử vào đôi mắt bị che kín ấy, đứa bé không tỏ ra buồn bã hay đau đớn mà lại nở nụ cười rất tươi tắn để trấn an Yên.
_ "Con mắt đó bị thương, nhiều khả năng sẽ không thể thấy như trước. Nhưng chỉ cần con bé còn sống là được rồi."
_ "..." – Yên nhìn cô bé, thật xót xa khi mới nhỏ tuổi mà đã mất đi một bên mắt. Nhưng cô bé vẫn hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh.
Liễu Yên vẫy chào hai mẹ con họ khi họ rời quán, ánh mắt nó ngập tràn sự ngưỡng mộ. Dù có bất hạnh bao nhiêu, nếu vẫn còn chỗ dựa thì đã là may mắn rồi. Giống như Yên của những năm về trước, nếu không nhờ có ba nuôi, có lẽ nó đã chẳng sống sót được đến tận bây giờ, nó cũng thật may mắn.
Cuộc nói chuyện ấy vô tình tác động đến Yên, nó cảm thấy rất thoải mái. Kế hoạch trả thù đã bị Key làm đổ bể, bí mật về thân phận cũng đã nói ra, Yên đang rất nhẹ nhõm. Tuy chưa chính thức trở về làm Yuy, nhưng nó nghĩ đến đây là được rồi, không cần thiết phải tham lam nữa. Mạng sống của Yên suýt mất đi hết lần này đến lần khác, cuối cũng Yên vẫn còn sống đến tận hôm nay, dù đã trả một cái giá đắt là khuôn mặt bị huỷ hoại nhưng đổi lại nó có thể gặp lại những người mình từng yêu quý, như vậy quả thật may mắn.
Nói rằng Yên đã mãn nguyện cũng không phải, những dự tính của Yên chỉ mới thực hiện được bước đầu, thành quả cũng chỉ ở bước đầu, sao có thể thoả mãn được chứ. Con người vốn tham lam, Liễu Yên cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay Yên thật sự hiểu ra điều đó rồi.
Trong tình huống vừa rồi, chỉ có Kevin và Night hiểu rõ ngọn ngành, hai người họ từng gặp người mẹ của cô bé ở bên ngoài nhà hàng vào hôm xảy ra chuyện. Cả hai đã quên đi chuyện đó cho tới hôm nay gặp lại mẹ con cô bé ấy. Trong lòng hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ rằng Liễu Yên thật sự là một cô gái tốt bụng. Cô ấy quay lại để trả thù, vì tính mạng của một cô bé mà lại sẵn sàng hi sinh mục đích của mình, sẵn sàng gạt bỏ tâm niệm cả đời, sẵn sàng dẹp đi lòng hận thù trong lòng, chỉ để cứu lấy một cô bé nhỏ tuổi. Không phải ai trong hoàn cảnh đó có thể làm được như Tô Liễu Yên.
Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai mẹ con và Liễu Yên, mọi người càng nhận ra sự lương thiện của một cô gái trẻ tuổi, một người đứng đầu Hắc – Bạch Bang. Nếu như không phải đã quen biết Liễu Yên từ trước, có lẽ mọi người sẽ chẳng nhận ra cô gái này lại chính là xã hội đen vô cùng nguy hiểm.
Liễu Yên quay lại nhìn mọi người, ai cũng nhìn nó với ánh mắt rất "hãnh diện". Yên thẳng thừng chặn đứng trước khi bọn họ kịp nói gì đó:
_ "Tôi chỉ hành xử như người bình thường thôi, không việc gì các người lại tỏ ra thích thú như thế."
Kevin nói nhiều hơn hẳn thường ngày:
_ "Không phải thích thú, là hãnh diện mới đúng."
_ "Hoá ra Tô Liễu Yên mà bọn này biết lại có cả mặt lương thiện cơ đấy." – Anna khích đểu.
_ "Trong chiến đấu em ấy rất tàn nhẫn." – Vick chẳng ngần ngại bồi thêm.
_ "Nếu ba còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ để chị thừa kế UA." – Jack nói.
Minh Quân vừa nói đến chuyện thừa kế UA, Yên đã nghĩ cậu nhóc đang hiểu lầm mình, Yên vội vàng giải thích:
_ "Chị chỉ là chủ nhân tạm thời cho đến khi em hoàn toàn trưởng thành thôi, về chuyện thừa kế, em chắc chắn không cần bận tâm đến chị." – Yên trông có vẻ căng thẳng.
_ "Lâu lắm chị mới chuyện với em, chúng ta đổi đề tài đi." – Jack cố tình gài Liễu Yên vào tròng, cậu nhóc có mục đích khi nhắc đến vấn đề này.
_ "Phải làm cho rõ đã, đừng lảng tránh." – Yên kéo ghế ngồi xuống cạnh Kevin.
_ "Chị bây giờ đã là chủ nhân của cả giới xã hội đen này rồi, muốn là chủ nhân của UA chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" – Jack đổi sang nét mặt nghiêm nghị.
_ "Jackson!" – Những người còn lại đồng thanh nhắc nhở cậu nhóc.
_ "Nếu Liễu Yên muốn vậy thì nó đã làm rồi, việc gì phải dày công giúp đỡ Lý Gia và Trần Gia sau những gì chúng ta đã làm? Còn nữa, đối với Trịnh Gia, là những người mà nó ghét nhất thì tại sao nó không chiếm đoạt luôn mà vẫn để Ryan làm chủ? Em nói hệt như Liễu Yên sẽ chiếm lấy UA của em không bằng!" – Anna tức giận mắng xối xả vào mặt Jackson. Cậu nhóc im lặng nghe Anna từ đầu đến cuối, mọi người gật gù tán thưởng lời nói của nhỏ, ai cũng công nhận vấn đề này. Và đây chính là mục đích của Jackson.
_ "Đó chính là vấn đề!" – Kevin đột ngột nói. Ai nấy quay sang nhìn hắn, mong chờ một lời giải đáp.
_ "Tại sao sau khi mọi người đối xử với em như vậy mà em vẫn một lòng nghĩ cho mọi người?" – Night cười đầy ẩn ý.
_ "Đó là vì em vẫn luôn yêu quý mọi người. Em nói là trả thù nhưng rốt cuộc cũng chỉ giúp đỡ mọi người thôi." – Vick vừa nhận ra điều đó.
_ "Chính xác là như thế!" – Jackson cười tươi vì bản thân đã đoán trúng tim đen của chị mình.
Yên đổ mồ hôi, nó không hề nghĩ rằng mọi người lại nhận ra điều này. Yên vội nói:
_ "Cái gì của mình là của mình, không phải của mình thì không bao giờ có được. Lý Gia, Trần Gia hay Trịnh Gia không phải của tôi. Và sau này tôi cũng không ở đây nữa, có chiếm về cũng vậy thôi."
Kevin cau mày, hắn vừa nghe đến đoạn "Sau này tôi cũng không ở đây nữa" liền tức giận:
_ "Vậy tại sao em phải cố giúp đỡ chúng tôi?"
_ "Vì tôi thấy nợ mấy người thôi!" – Yên nói bừa.
_ "Người nợ là bọn này mới đúng!" – Mọi người lại đồng thanh đáp, họ không muốn Liễu Yên suy nghĩ như vậy về mình.
_ "Tôi đã từng muốn kiện mấy người vì đã đốt nhà hàng của tôi, cũng từng đánh bại mấy người trong trận chiến, thật sự mấy người nghĩ tôi tốt lắm sao?" – Yên lạnh lùng hỏi.
Mọi người thở dài, ai trong bọn họ cũng hiểu những gì Liễu Yên làm hoàn toàn là bắt buộc. Đứng trong hoàn cảnh của Yên, ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng những gì Liễu Yên làm đối với bọn đều không gây tổn hại gì cả, bởi đến cuối cùng thì Yên cũng giúp mọi người.
Nhật Thiên vốn không phải một người thích tranh cãi hay nói nhiều, ấy thế mà hôm nay hắn lại tranh cãi thật kịch liệt:
_ "Rồi sau đó em lại chẳng thèm kiện nữa, chiến thắng rồi lại giúp đỡ mọi người. Như thế có gì mà xấu?"
Mọi người rất ngạc nhiên khi Kevin nói như vậy, họ tủm tỉm cười khiến sắc mặt hắn trở nên đỏ rần. Lần đầu tiên Kevin ngượng ngùng đến mức này.
Liễu Yên tròn xoe mắt nhìn hắn, Kevin lại càng ngượng hơn, hắn nhanh miệng chữa cháy:
_ "Ai cũng thấy vậy hết."
_ "Ờ, nhưng sao tự nhiên quay ra chất vấn tôi vậy? Mọi người quên đã đối xử với tôi như thế nào sao?" – Yên thản nhiên hỏi.
_ "A...Cái này..." – Cả đám cứng họng.
_ "Thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật không ngờ sau bao nhiêu chuyện mà tôi vẫn còn ngồi đây với mọi người." – Yên thở dài, nó đang mềm lòng dần dần.
_ "...><..." – Không khí bỗng chùng xuống.
Kevin lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó chịu ấy:
_ "Em sẽ đi cùng người đó sao?"
Người đó?
Đây chính là vấn đề khiến mọi người quan tâm đến nhất, cũng là lí do khiến họ lui tới nhà hàng của Yên thường xuyên. Mọi người muốn chắc chắn khi nào thì Yên sẽ rời đi và để đảm bảo có thể gặp được Yên trước khi nó rời đi. Còn một lí do nữa, họ đến với hi vọng có thể khiến Liễu Yên suy nghĩ lại, dù đó là điều hết sức viễn vông.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, Nat đột ngột xuất hiện, anh đặt tay lên vai Yên trong sự ngỡ ngàng của mọi người:
_ "Đúng vậy, cô ấy sẽ đi cùng với tôi!"
_ "Nat..." – Yên ngạc nhiên.
Sự thật là không ai trong nhóm của Kevin có ấn tượng tốt với vị Hoàng Tử này, bọn họ không nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, dò xét. Nat cũng không ngần ngại đối diện với họ, anh tỏ ra tự tin.
Kevin và Nat dò xét nhau, bốn mắt nhìn nhau căng thẳng như sắp sửa có đánh lộn. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Giống như lời tuyên bố, Nat bế Liễu Yên lên, hùng hồn nói:
_ "Xin phép được mang cô ấy đi."
Anh nhắc Yên lên nhẹ như bế một cái gối ôm, nó lọt thỏm trong vòng tay đó. Kevin đứng dậy, hắn định tiến đến giành lại thì Vick và Night ngăn cản, bởi Kevin lúc này là người đang yếu thế, Hoàng Tử tỏ ra thật chủ động và anh đang ra sức thể hiện ưu thế của mình.
Dù Yên và Hoàng Tử có thân thiết thế nào thì trước mặt mọi người cũng không nên làm như vậy, nó đã để khoảng cách giữa mình và mọi người trở nên xa xôi, nhưng không vì thế mà nó muốn mọi người hiểu lầm mình. Dù Yên muốn sau khi trả thù sẽ cùng Nat đi, đó là chuyện sau này, hiện tại Yên không nghĩ là mình yêu Nat, thế nên nó không muốn cả hai có những hành động quá thân thiết.
Cảnh tượng này khiến cho khách hàng không thể không ngưỡng mộ, nhưng Yên lại chẳng hề thoải mái:
_ "Bỏ em xuống mau lên!"
Nat vẫn ôm khư khư, điềm tĩnh nói:
_ "Anh sẽ làm vậy khi chúng ta thoát khỏi tầm mắt của bọn họ."
Kevin chẳng buồn để tâm đến lời khuyên của mọi người, hắn mạnh bạo túm lấy tay Liễu Yên ngay cả khi Nat đang bế nó.
Mặc cho Nat giữ chặt bao nhiêu, Kevin càng ra sức nhấc Liễu Yên ra bấy nhiêu. Hai bên như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên Yên trông thấy tình huống này, nó thoáng đỏ mặt vì mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm về phía nó.
_ "Chà, kịch tính rồi nhỉ?" – Anna nói với Night, nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi nhỏ.
_ "Đúng là tình yêu có khác." – Night nhẹ nhàng phán, sắc mặt anh lúc này cực kì tốt.
Chỉ có Vick là im lặng theo dõi, anh cảm thấy có chút gì đó nhói đau, cảm giác khi nhìn thấy Liễu Yên hoàn toàn xa tầm với. Một năm sau khi Yuy mất, Tita đã ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian đó, cứ ngỡ anh đã yêu Tita, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cảm kích cô ấy. Và sau khi hai người họ đính hôn, anh dần dần nhận ra thứ mà Tita mong muốn không phải anh, mà là những gì anh có thể làm được, anh có thể khiến gia tộc của Tita càng ngày càng vững mạnh hơn. Khi anh nghĩ cuộc sống sau này của mình phải gắn liền với Tita thì Liễu Yên xuất hiện...Anh đã rất đau lòng vì ngay từ đầu đã không nhận ra Liễu Yên chính là Yuy, anh chính là thừa nhận rồi bác bỏ, đó là do anh không có đủ can đảm, chính anh đã từ bỏ Yên.
Tita mỉa mai Vick:
_ "Đau lòng sao? Tại sao không tranh giành chung với bọn họ?"
Jackson bực mình quát:
_ "Chị thôi đi."
Vick cười nhạt:
_ "Lúc này Kevin sẽ thay anh giành lại Liễu Yên. Tất cả rồi cũng ổn cả thôi." – Ánh mắt đượm buồn.
Hai người con trai kia đang gắng sức tranh giành Yên, không ai nhường ai. Kết quả cả hai bị Liễu Yên cho ăn đấm.
Tô Liễu Yên hậm hực, nó cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhẹ nhàng nhưng khiến người khác toát mồ hôi:
_ "Dừng ngay đi!"
Lời nói có hiệu lực ngay lập tức, quả không hổ danh là người đứng đầu giới xã hội đen mà.
_ "Có chuyện gì thì để lần khác hãy nói. Giờ tôi có việc bận rồi."
Dù không ai thắng trong cuộc tranh giành nhưng cuối cùng Liễu Yên lại đi cùng với Nat. Đây không phải dấu chấm hết cho mối quan hệ của Liễu Yên và Kevin, bởi hắn ta vẫn chưa từ bỏ việc giành lại người mình yêu. Sau chuyện này, Kevin càng nhận ra tình cảm mãnh liệt của hắn, sóng gió lại lần nữa nổi lên.
Sóng gió này sẽ quyết định toàn bộ tương lai của tất cả mọi người.
|