Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 45: Tang thi khuyển[EXTRACT]Đang lúc Đinh Hương vơ vét đống đồ ăn nhanh, bên ngoài truyền tới âm thanh.
“Cứu mạng! Sói, chó sói!” Âm thanh vô cùng ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa nghe nghe tiếng bước chân cũng khá nhiều người ít nhất cũng phải hơn mười người.
Hàn Tử Thiên nấp sau giá hàng quan sát bên ngoài, Đinh Hương thấy vậy cũng ngừng động tác lại theo sát anh.
“Bên kia có trạm xăng chúng ta trốn vào đó trước vậy.” Người cầm đầu nhạy bén phát hiện nhanh chóng báo cho mọi người hướng chạy trốn.
“Tử Thiên là đám người trong siêu thị chúng ta có giúp hay không?” Đinh Hương thấy bọn họ chạy lại đây liền nói với Hàn Tử Thiên, khi đám người này xuống tầng hầm kiểm tra tuy hai người đã trốn trong không gian những tinh thần lực của cô cũng giúp cô quan sát được mọi chuyện bên ngoài vì vậy vô cùng dễ dàng nhận ra bọn họ.
Ngay lúc này Hàn Tử Thiên cũng đang nhắm mắt lại phân ra một chút tinh thần lực quan sát tình hình bên ngoài, đoàn người này tầm mười năm người trên lưng đều đeo ba lô, những con vật đuổi theo phía sau bọn họ thoạt nhìn có vẻ giống sói nhưng Hàn Tử Thiên hắn có thể nhận ra đó là năm con chó mà cũng không hẳn là chó nữa rồi, nói một cách chính xác phải là tang thi khuyển.
Chúng hiển nhiên là không giống những chú chó bình thường trước mạt thế, hình thể cao hơn một mét,lông tóc rậm rạp, miệng mở rộng không ngừng tiết ra nước bọt, hai mắt đỏ như máu, sức công kích phi thường mạnh mẽ.
Một người chạy sau cùng hình như đã bị chúng cào trúng sắc mặt trắng bệch vẫn cố cắn răng chạy, hắn không cố gắng được bao lâu đã bị con đi đầu bắt được trực tiếp đưa người kia vào trong miệng xé rách thành nhiều mảnh không quên chia cho các con ở phía sau.
“Lão Tứ…” Người chạy ngay phía trước muốn giơ tay kéo hắn tránh nhưng không kịp đau thương kêu lên.
Người đội trưởng chạy đầu nghe vậy quay lại nhìn thấy tình cảnh phía sau hai mắt đỏ lên “Chạy nhanh lên, chúng ta tìm chỗ trốn trước, từ từ nghĩ cách báo thù cho lão Tứ.” Có lẽ do có lão Tứ kia cản chân khiến đám người kéo giãn khoảng cách, họ còn cách cửa hàng thực phẩm không xa.
Hàn Tử Thiên quan sát một lúc xác định đám người này không có vấn đề quay sang nói với Đinh Hương bên cạnh “Đi thôi có năm con tang thi khuyển, chúng đều đã là cấp hai nói không chừng có thể giúp anh thăng cấp.” Khoảng thời gian ở trong không gian đợi đám người kia đi Hàn Tử Thiên đã hấp thụ tinh hạch cấp ba của nhện mặt người nếu là bình thường đã đủ để hắn đột phá nên cấp ba rồi nhưng hiện tại hắn là song hệ việc thăng cấp khó khăn hơn chỉ dừng lại ở cấp hai đỉnh phong.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Đám người kia lúc này đã chạy đến cửa, hai người cũng không trốn nữa chạy ra ngoài khiến đám người có chút kinh ngạc dừng lại.
Ngay lúc này một bóng đen đánh về phía đám người đang đứng, “Lôi điện.” Hàn Tử Thiên nhanh chóng sử dụng dị năng ngăn chặn công kích.
“Hương Hương, anh phụ trách hai con dẫn đầu, con phía sau em giải quyết, các người cầm chân hai con cuối cùng.” Nói xong không đợi những người kia phản ứng Hàn Tử Thiên cùng Đinh Hương nhanh chóng đánh qua.
Đám người kia ngẩn người không kịp phản ứng, may mắn tên đội trưởng không đến nỗi tệ, hắn nhanh chóng dẫn theo đám người phân làm hai đội vây quanh hai tang thi khuyển sau cùng vừa tránh né thi thoảng cũng phản công lại.
Bên này Hàn Tử Thiên đối phó với hai con tang thi hệ băng, một tinh thần có chút cố sức. Khi Hàn Tử Thiên dùng lôi điện đánh qua thì tang thi băng lập tức tạo một khối băng làm lá chắn phòng ngự vô cùng khiến cố, rất khó tìm được sơ hở. Còn con tang thi khuyển hệ tinh thần liên tục quấy nhiễu muốn quấy nhiễu tinh thần của hắn may mắn hắn hiện giờ dị năng cao hơn có thể áp chế được nhưng nó nhanh nhẹn làm hắn tạm thời chưa tìm được điểm đột phá.
Đinh Hương đối phó với tang thi khuyển bên kia may mắn hơn nhiều, tang thi hệ nước nó vừa xuất chiêu lập tức bị cô đóng băng lại, nhìn tình hình bên Hàn Tử Thiên dù đấu với hai con nhưng vẫn ngang tài ngang sức cô cũng không có quá nhiều lo lắng anh đã nói để anh đối phó thì cô cũng không định xen vào.
Còn đám người kia tuy rằng cũng có vài dị năng giả nhưng thực lực không cao e rằng vẫn chỉ là sơ cấp xuất được vài chiêu đã thở hổn hển. Đám người này xem như may mắn hai con bọn họ đối phó đều là tang thi bình thường không có dị năng gì nhưng tốc độ cùng sức lực vẫn lớn vô cùng không thể coi thường.
Đinh Hương thoải mái tiêu diệt tang thi mất chưa đầy năm phút sau đó móc tinh hạch trong đầu tang thi rồi chạy qua giúp đám người này.
Hàn Tử Thiên bên này cũng bắt đầu tăng tốc cuộc chiến, ban đầu nhìn như ngang nhau chẳng qua hắn muốn thăm dò thực lực trước rồi mới giải quyết mà thôi. Đầu tiên hắn cùng tinh thần lực quấy nhiễu tâm trí con tang thi hệ băng khiến hai con lao vào đánh nhau đợi khi chúng đều bị thương kha khá lúc này hắn cho một kích lôi điện bất ngờ thiếu chết chúng.
Bên này Hàn Tử Thiên vừa giải quyết xong hai con tang thi khuyển thì bên kia dưới sự trợ giúp của Đinh Hương cũng đã xong.
|
Chương 46: Long Nhất[EXTRACT]Sau khi giải quyết hết mọi nguy cơ đám người trong siêu thị kéo nhau qua chào hỏi: “Cảm ơn hai người cứu giúp, tôi là Long Nhất là đội trưởng của nhóm.”
Đinh Hương đứng bên cạnh Hàn Tử Thiên thấy hắn vẫn một bộ dạng lạnh nhạt bất đắc dĩ đứng ra: “Chào anh, tôi là Đinh Hương anh ấy gọi là Hàn Tử Thiên, tiện tay mà thôi không cần cảm ơn.”
Long Nhất thấy Hàn Tử Thiên không nói chuyện mà để một cô gái nhỏ đứng ra tuy có hơi lạ nhưng cũng không nói gì, ngược lại đám người phía sau có hơi bực mình về thái độ của Hàn Tử Thiên với lão đại của bọn họ.
Hàn Tử Thiên xem hết trong mắt tên đội trưởng xem như còn tạm được nhưng đám người đi theo có vài người thái độ không tốt lắm, ban đầu hắn còn có ý định cho bọn họ thì theo giờ không cần nữa.
“Đinh tiểu thư hân hạnh, vừa rồi lúc đánh nhau tôi thấy dị năng của cô mạnh hơn chúng tôi nhiều, cô làm cách nào.”
“Luyện tập nhiều thì được thôi tôi cũng không biết.” Đinh Hương tùy tiện trả lời, việc dùng tinh hạch thăng cấp sau này khi chính phủ nghiên cứu ra sẽ công bố cô tạm thời vẫn chưa tốt đến mức nói cho đám Long Nhất này. “Đúng rồi, sao các anh lại bị đám tang thi khuyển đó đuổi theo vậy.”
Long Nhất là người thành thật, chuyện cũng chẳng có gì cần giấu diếm nên hắn kể lại: “Hôm nay lúc chúng tôi đi thu thập vật tư trên đường trở về đi ngang qua một cửa hàng bán hạt giống nhỏ liền vào xem thử không nghĩ đến đụng trúng đám chó sói này sau đó hai người cũng biết rồi đấy chúng tôi một đường chạy trốn đến đây.”
Đinh Hương vừa nghe đến nơi hạt giống mắt lập tức sáng lấp lánh, hạt giống a, hiện tại không thu để một thời gian nữa chúng không bị hư hỏng cũng biến dị nếu thu hết được thì tốt, Đinh Hương vội hỏi: “Vậy anh quan sát nơi đó đã bị thu thập qua hay chưa?”.
“Nơi đó a, hình như chưa từng lúc vào chúng tôi còn phải phá cửa nữa đó.” Long Nhất cẩn thận nhớ lại.
Hàn Tử Thiên sao không nhận ra chút tâm tư nhỏ này của cô chứ, hắn thấy Long Nhất thật thà khai báo hết như vậy có chút cảnh giác hắn luôn cảm thấy tên đội trưởng này không thật thà như vẻ bề ngoài nhưng hắn để Đinh Hương hỏi địa chỉ sau đó nhớ lại một chút cửa hàng vừa hay nằm trên tuyến đường chạy ra ngoại thành, dù sao cũng tiện đường Hàn Tử Thiên cũng không có ý kiến.
Đinh Hương cùng họ nói chuyện một lúc biết được mười mấy người này ra ngoài tìm thức ăn cho gần năm mươi người ở khu chung cư của họ, đám người kia nói chỉ cần đợi chính phủ đến cứu giúp không muốn rời đi bắt đám người Long Nhất đi ra ngoài kiếm thức ăn mang về cho họ.
Đinh Hương nghe hắn kể cũng có chút đồng tình, nhưng đồng tình cũng chỉ là đồng tình mà thôi nếu Hàn Tử Thiên đã không có ý định dẫn bọn họ theo cô thì cô cũng không muốn nói làm gì bớt tạo thêm phiền phức cho hắn.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Long Nhất nói rất nhiều lần khuyên hai người ở lại, nhiều người dễ dàng bảo vệ lẫn nhau đều bị Đinh Hương một mực từ chối.
Hàn Tử Thiên thấy cô nhiều lời với nam nhân khác có chút khó chịu lôi kéo Đinh Hương: “Hương Hương, đi thôi nếu không sẽ không kịp đến nơi trước khi trời tối đâu.”
Đinh Hương không nghe ra gì khác thường, liền gật đầu chào tạm biệt, khi nãy ngoài trạm xăng trong bãi xe có vài chiếc khá ổn còn dùng được Hàn Tử Thiên đã chọn một cái giờ việc di chuyển của hai người cũng dễ dàng hơn nhiều.
- ----------------------
Bên này sau khi hai người Hàn Tử Thiên rời đi, một đàn em bước lên hỏi: “Long ca, anh cứ để bọn họ đi vậy sao?”
Khi nãy Long Nhất ở trước mắt Đinh Hương nhìn rất thật thà, hiện giờ sắc mặt có chút âm trầm nói: “Hai đứa nó mạnh như vậy mày nghĩ mày có thể đánh lại thì liền lên đi”. Sau đó gã cười lạnh “Cái cửa hàng hạt giống kia cũng không phải dễ chơi cứ kệ để chúng nó đi tìm chết đi, hừ.”
Vốn đám người Long Nhất sớm đã trở về đại bản doanh, trong lúc Long Nhất sử dụng kính viễn vọng quan sát tình hình bên ngoài. Gã phát hiện hai người Hàn Tử Thiên bản lĩnh rất lớn một đường chém giết tang thi chạy đến trạm xăng, cũng nhìn thấy Đinh Hương thu hết vật tư khiến hắn nổi lòng tham.
Gã vốn muốn lợi dụng đám tang thi khuyển giết tên đàn ông bên cạnh mang theo Đinh Hương trở về, như vậy chẳng khác nào có một kho hàng di động ai dè thực lực hai người này không chỉ mạnh bình thường, may mà gã không có lộ bản chất ngay từ đầu.
Long Nhất phân phó đàn em “Tiểu Từ, mang theo mọi người vào trong cửa hàng xem còn thứ gì không, động tác nhanh lên một chút đám tang thi rất nhanh lại kéo đến thôi.”
Do bọn Long Nhất chạy đến phá đám nên Đinh Hương vẫn chưa thu hết được vẫn còn lượng vật tư kha khá lại thêm vật tư rơi lung tung trên đất Đinh Hương cũng không thu lại nên lần này bọn họ xem như bội thu rồi có thể mang về rất nhiều vật tư.
|
Chương 47: Cửa hàng hạt giống[EXTRACT]Những chuyện này hai người Hàn Tử Thiên đều không biết lúc này họ đang trên đường đi ngoài thành J thị, địa điểm cửa hàng hạt giống cũng không xa cho lắm vừa rời khỏi đường quốc lộ không bao lâu đã nhìn thấy.
Long Nhất cũng không nói dối quá thật cửa hàng hạt giống này hắn đã từng phái vài đàn em đến muốn thu thập hạt giống ở đây nhưng không biết nơi này có thứ gì đàn em gã phái đi đều chết một cách kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Điều này khiến gã hơi e ngại nơi này không dám đến nữa đi qua cũng nữa chọn đi đường vòng.
Đinh Hương bước xuống xe quan sát, cửa hàng ở vị trí khá tốt rất dễ nhìn thấy tang thi xung quanh cũng không nhiều lắm. Trên tường dây trường xuân quấn quanh, cửa mở rộng thị lực của cô vô cùng tốt nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Bên trong các loại cây cảnh được treo khắp nơi, hạt giống thì được xếp ngay ngắn trong từng khay trên đó còn có ghi tên và phân loại vô cùng rõ ràng.
Nhìn có vẻ sẽ khiến mọi người thả lỏng phòng bị nhưng những vệt máu nâu đỏ đã khô khắp nơi trên mặt đất vô cùng bắt mắt, lại thêm mùi máu tươi còn thoang thoảng trong không khí có thể thấy được nơi này đã không ít người chết.
Đinh Hương âm thầm cảnh giác cô luôn cảm thấy cửa hàng này có chút không bình thường nhưng không nói ra được nó không bình thường ở điểm nào.
Hiển nhiên Đinh Hương cũng nhận được sự khác thường thì Hàn Tử Thiên cũng đã sớm nhận ra. Chân mày khẽ nhíu lại, Hàn Tử Thiên chậm rãi phóng tinh thần lực của mình, khuếch tán chúng bao quanh cửa hàng hạt giống kiểm tra cặn kẽ từng ngóc ngách cũng không phát hiện điều gì khác thường. Sao có thể? Càng như vậy càng không bình thường, chân mày Hàn Tử Thiên đang nhíu chặt, hắn mở rộng phạm vi kiểm tra cũng không phát hiện được gì khác thường.
“Tử Thiên, sao rồi?” Đinh Hương phát hiện Hàn Tử Thiên đứng bất động rất lâu sốt ruột hỏi.
Hàn Tử Thiên lắc đầu “Nơi này không bình thường chỉ sợ có bẫy.”
“Hay chúng ta đi ngoại thành luôn đừng tiến vào trong cửa hàng này nữa.” Đinh Hương nghe vậy lo lắng đưa ra ý kiến, tuy cô có chút tiếc số hạt giống bên trong nhưng mạng vẫn quan trọng hơn a.
Hàn Tử Thiên cười cười nắm tay Đinh Hương “Đi thôi, đã đến rồi đương nhiên phải vào.” Nói xong không đợi Đinh Hương phản ứng kéo tay cô tiến về phía cửa hàng.
Sau khi bước vào, chỉ cần thấy hạt giống Đinh Hương đều nhanh chóng thu lại không khách khí chút nào dù sao cũng không biết một lúc nữa phát sinh chuyện gì vẫn nên thu hết mọi thứ vào trong không gian cô mới yên tâm được.
Hàn Tử Thiên đi theo sau Đinh Hương vừa bảo vệ cô vừa quan sát xung quanh. Hắn phát hiện ở góc tường đều có vài chiếc lỗ không lớn không nhỏ nhìn có chút giống hàng chuột nhưng lại không giống lắm có nhiều lỗ như vậy mà hắn cũng không cảm nhận được có chuột biến dị quanh đây.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Đinh Hương đang thu hạt giống thấy Hàn Tử Thiên nhìn cái lỗ cạnh góc tường trầm tư suy nghĩ, cô tùy tiện mở miệng nói đùa: “Tử Thiên, anh nói xem nơi này nhiều cây cối như vậy, có khi mấy cái lỗ này là do thực vật biến dị lưu lại không chừng nha.” Lời này chỉ nói cho vui, cô nói xong lại tiếp tục công việc thu thập hạt giống của mình.
Lời nói của Đinh Hương khiến Hàn Tử Thiên bừng tỉnh ngộ, hắn khẳng định: “Hương Hương, em nói đúng chỉ sợ nơi này thực sự có thực vật biến dị.” Biểu tình Hàn Tử Thiên trở nên nghiêm trọng, nơi này có nhiều thực vật như vậy là cái gì có khả năng biến dị nhất đây.
Đinh Hương sợ ngây người cô chỉ nói đùa không nghĩ đến là sự thật, thực vật biến dị rất khó đối phó, chúng có thể che giấu bản thể của mình mà khi đối phó với thực vật biến dị chỉ khi tiêu diệt được bản thể mới được coi là giết được nó.
Hàn Tử Thiên tỉ mỉ kiểm tra hình dáng mấy cái lỗ, hắn phát hiện xung quanh lỗ có hình dạng những chiếc gai nhọn, dưới đất còn có vài chiếc lá. Hàn Tử Thiên biến sắc vội vàng lôi kéo Đinh Hương chạy ra ngoài “Không tốt, chỉ sợ thực vật biến dị chính là dây trường xuân bò trên tường cửa hàng.”
Vừa chạy Hàn Tử Thiên vừa điều động tinh thần lực dò xét dây trường xanh, hai người chạy ra khỏi cửa hàng, một tiếng rít kịch liệt chói tai đâm vào tai “Chít chít.” khiến họ không kịp phản ứng có chút chóng mặt.
Dây trường xuân cũng tự biết bản thân đã bị bại lộ không có ý định che giấu được chủ động công kích. Vì vậy, trên mặt đất hiện lên năm sáu dây mây lao vùn vút đến chỗ hai người đang đứng.
“Lưới điện.” Hàn Tử Thiên quát nhẹ, một tấm lưới bằng điện lập tức xuất hiện ngăn cản những sợi dây mây không cho chúng lại gần thêm.
Dây trường xuân dường như có hơi kiêng kị lưới điện phía trước thực sự không tiến lên, nó không ham chiến mà lùi lại phía sau.
Hàn Tử Thiên cũng không có vì thế mà mất đi cảnh giác, hắn đang muốn sử dụng tinh thần lực tìm bản thể của dây trường xuân, bỗng dưng cảm nhận được nguy hiểm ngay dưới chân mình.
|
Chương 48: Dây trường xuân[EXTRACT]“Không tốt!.” Hàn Tử Thiên bế Đinh Hương lên, trực tiếp giậm chân sử dụng lưới điện một lần nữa ngay dưới chân mình.
“Chít.” Dây trường xuân kêu lên đầy đau đớn, chỉ thấy dưới đây bỗng dưng xuất hiện vô số dây mây, trên thân chúng có không ít gai nhọn rậm rạp trên gai nhọn còn có không ít lỗ nhỏ li ti vừa nhìn ra đoán được chúng dùng để hút máu, nếu bị bắt được chỉ sợ khó có thể thoát thân. Dây mây đụng phải lưới điện của Hàn Tử Thiên bị giật không nhẹ vài cọng không chịu nổi mà đứt gãy rơi trên mặt đất biến thành bột phấn.
“Xem ra, lôi hệ có ảnh hưởng rất lớn đến nó a, gây cho nó tổn thương không nhỏ đâu.” Đinh Hương cảm khái nói.
Hàn Tử Thiên không nói gì xem như đồng ý. “Hương Hương, em nghĩ cách tạm thời đối phó với nó để anh tìm xem bản thể của nó, nếu không chỉ sợ tình hình càng không xong.” Chỉ cần bản thể của dây trường xuân không tìm thấy, thì trận này sẽ phải kéo dài, cho dù tiêu hao hết sạch dị năng của dây trường xuân đi chăng nữa, chỉ cần nó rút lại trốn mất thì rất khó tìm ra được nó.
Hàn Tử Thiên tuyệt đối không muốn bỏ qua cho dây trường xuân, hiện tại hắn có năng lực tiêu diệt nếu không làm sau này khó lòng biết nó phát triển đến mức nào. Tuy tinh hạch mộc hệ hắn không cần nhưng trong đội ngũ của hắn dị năng gì cũng không thiếu không nên phí phạm không phải sao.
Đinh Hương nhanh chóng gật đầu nói được, lưới điện của Hàn Tử Thiên cũng không trụ được bao lâu vài phút sau đã biến mất.
“Đóng băng.” Để đề phòng dây mây một lần nữa tấn công dưới chân bọn họ Đinh Hương đóng băng mặt đất dưới chân lại. Tạo một thanh kiếm dài bằng băng đứng bên cạnh Hàn Tử Thiên đề phòng cảnh giác.
Dây trường xuân này đã có chút linh trí, nó cũng biết Hàn Tử Thiên rất mạnh lại thêm việc có thứ giật giật nó đau đớn vô cùng trực tiếp bỏ qua Hàn Tử Thiên công kích Đinh Hương bên cạnh mà nó xem là yếu hơn.
Việc dây trường xuân nhận biết sai lầm khiến Đinh Hương đối phó với dây mây tấn công cũng trở nên dễ dàng hơn không cần một phải vừa bảo vệ Hàn Tử Thiên vừa đỡ công kích của dây mây.
Hàn Tử Thiên hết sức tin tưởng Đinh Hương, hắn nhắm mắt lại dồn hết toàn lực tạo ra một lưới tinh thần lực bao quanh dây trường xuân, tinh thần lực của hắn như những sợi dây mỏng nhẹ nhàng len lỏi tìm kiếm hắn không gây chút thương tổn nào cho dây trường xuân khiến nó không phát hiện khác thường.
Hàn Tử Thiên biết bản thể của dây trường xuân này khẳng định ở dưới trốn sâu dưới lòng đất, bởi vì hết thảy công kích mà nó xuất ra ngoài đều từ nền đất.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Không nghĩ đến dây trường xuân này cũng khá thông minh hắn phát hiện nó có hai bản thể năng lượng đều ở mức bằng nhau khó lòng phân biệt thật giả, nếu hiện tại đánh trúng một cái giả nó sẽ nhanh chóng đem bản thể thật của mình giấu đi đến lúc đây muốn đi được sẽ không dễ dàng như vậy.
Hàn Tử Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi nói “Hương Hương, anh phát hiện ra hai bản thể đều có khả năng, một chút nữa em phối hợp với anh, chúng ta ra tay cùng lúc.”
Đinh Hương không phản đối.
“Lôi điện.” Hàn Tử Thiên một bên thanh lý dây mây, một bên chỉ đạo phương hướng để cho Đinh Hương “Bên phải hướng 2h, cự ly 30m, độ sâu ước chừng một mét dưới lòng đất.”
“Đóng băng.” Đinh Hương đóng băng mặt đất dưới chân chậm rãi di chuyển theo phương hướng mà Hàn Tử Thiên đã nói. Những dây mây chưa từng có ý định buông tha cho Đinh Hương không ngừng tiến lên công kích cô.
“Lưới điện.” Bên này Hàn Tử Thiên cũng không nhàn rỗi hắn vừa giúp Đinh Hương vừa tiêu diệt dây mây quanh mình hướng về phía bản thể còn lại đi qua.
“Qua bên phải một chút nữa… dừng lại, chính là vị trí dưới chân em.” Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương đạp đúng vị trí nhanh chóng kêu cô ngừng di chuyển.
“Hương Hương, em chuẩn bị xong chưa.” Hàn Tử Thiên đã sớm đứng ở vị trí bản thể còn lại thấy Đinh Hương gật đầu liền nói “Anh đếm đến ba thì cùng công kích xuống dưới mặt đất nhé.”
“Ân.” Đinh Hương ngồi xuống đất một tay đặt đúng vị trí vừa rồi đợi tín hiệu từ Hàn Tử Thiên.
“1… 2… 3.” Vừa dứt lời hai người đồng thời phóng thích dị năng. Đinh Hương đóng băng lòng đất dưới tay theo hình dáng mũi tên vô số mũi tên đâm thẳng xuống, còn Hàn Tử Thiên đã biết vị trí chính xác hắn chỉ dùng một lưới điện trực tiếp giải quyết.
Một tiếng khóc thét không cam lòng như muốn đâm thủng màng nhĩ nhưng rất nhanh liền biến mất, dây mây đang điên cuồng công kích cũng khô héo nhanh chóng ngã xuống mặt đất.Không nghĩ đến bản thể lại ở chỗ Đinh Hương, cô đứng gần nhất trực tiếp bị âm thanh này khiến hai tai đau đớn, phản ứng duy nhất chỉ có thể dùng tay che hai tai lại nỗ lực giảm bớt thống khổ.
Hàn Tử Thiên dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng rít gào, hắn vội vàng chạy qua ôm lấy Đinh Hương.
Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên lo lắng vội lắc đầu nói mình không có việc gì, rồi lấy ra hai chén nước suối từ trong không gian, hai người nhanh chóng hồi phục.
|
Chương 49: Bị thương[EXTRACT]Long Nhất thu kính viễn vọng lại, gã đã đứng ở đây xem hết trận chiến từ đầu đến cuối. Ban đầu gã cũng biết với sức chiến đấu kinh người của họ rất có khả năng sẽ giải quyết được cái gì kì quái tại cửa hàng hạt giống. Gã còn định thừa cơ lực chiến đấu của họ giảm mạnh tiến lại gần giết chết tên Hàn Tử Thiên kia rồi bắt Đinh Hương về nhưng không biết thứ nước cô gái nhỏ kia lôi ra là thứ gì sắc mặt tái nhợt của hai người nhanh chóng trở lại bình thường.
Long Nhất thấy vậy liền từ bỏ ý định chạy qua, dù sao trước giờ hắn là người thức thời co được giãn được đã biết nguy hiểm còn chạy qua gã cũng không ngu đến mức đó, nhưng xem ra bí mật của hai người này cũng không ít a, Long Nhất nở nụ cười nham hiểm.
- -----------------
Tại cửa hàng hạt giống.
Đinh Hương sau khi uống nước suối xong ngồi nghỉ một lúc sau đó chạy vào cửa hàng thu thập chút hạt giống còn lại bên trong còn Hàn Tử Thiên ở bên ngoài nghĩ cách lấy bản thể dưới lòng đất.
Hai người bận rộn chừng mười phút thì đều hoàn thành công việc của mình.
Đinh Hương tò mò nhìn bản thể dây trường xuân trên tay Hàn Tử Thiên thấy vậy hắn liền đưa cho cô xem dù sao cũng là hệ mộc chẳng có tác dụng gì với hắn hết. "Em xem rồi cầm lấy luôn đi."
Đinh Hương cầm bản thể trên tay, lúc này bản thể đã héo rũ trở nên nhăn nheo, cô nhẹ nhàng miết, lớp biểu bì bên ngoài ngay lập tức bị nứt lộ ra một viên tinh hạch màu xanh rêu khá to. “Xem ra là cấp ba a, thật đáng tiếc không thể dùng.” Đinh Hương tiếc nuối thở dài.
Hàn Tử Thiên nhìn mặt trời đã chuẩn bị xuống núi không thể nán lại lâu hơn nữa nhanh chóng kéo Đinh Hương lên xe rời đi.
Minh Viễn rất thông minh dọc đường đi để lại kí hiệu, Hàn Tử Thiên vừa ra ngoài ngoại thành dựa theo kí hiệu Minh Viễn để lại nhanh chóng tìm được nơi bọn họ đang dừng chân.
Minh Viễn cũng rất biết chọn, nơi ở là một căn biệt thự xa hoa, xe Jeep đỗ đầy ngoài sân nhìn thôi Hàn Tử Thiên cũng chắc chắn mình không có đi nhầm.
Hai người gác cổng thấy có xe lại gần âm thầm cảnh giác ngay lập tức sử dụng bộ đàm báo cáo tình hình.
“Dừng xe lại!.” Hai người thấy xe tiến đến cổng giơ súng lên yêu cầu dừng xe.
Hàn Tử Thiên chậm rãi dừng xe lại kéo thấp cửa kính ló đầu ra từ cửa sổ, nói với một người nhìn có vẻ khá trẻ trên dưới 22 tuổi: “Giờ đến lão đại cậu cũng không nhận ra rồi phải không? Tiểu Hà.”
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Tiểu Hà thấy người đến là Hàn Tử Thiên vui mừng thiếu chút nữa thì khóc ra: “Lão đại cuối cùng anh cũng trở về rồi mọi người đều rất lo lắng cho anh.”
Hàn Tử Thiên nhẹ gật đầu “Mọi chuyện vẫn tốt chứ.”
Tiểu Hà thấy lão đại hỏi như vậy, sự vui mừng trên mặt dần nhạt đi: “Đều tốt, chỉ là… là Bân ca anh ấy bị thương, haizz lão đại để em mở cửa cho anh, anh vào trong hỏi Minh ca đi.”
Hàn Tử Thiên nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, lái xe vào trong sân, cửa chính lần nữa đóng lại.
Bên trong đã được báo cáo tình hình, mọi người đều biết lão đại đã trở về, Minh Viễn mang theo vài người anh em ra đón Hàn Tử Thiên.
Minh Viễn hiện tại làm gì còn dáng vẻ hoa hoa công tử như thường ngày. Hắn hai mắt đen sì, ria mép cũng chẳng thèm cạo mà để chúng mọc lổm chổm trong hết sức thảm hại, vừa nhìn thấy Hàn Tử Thiên hai mắt sáng lên vội vàng kéo tay anh “Lão đại cuối cùng anh cũng về rồi, Bân Bân… Bân Bân em ấy xảy ra chuyện rồi, anh biết nhiều như vậy nhất định có thể cứu được em ấy, đúng vậy nhất định anh có thể cứu được.” Minh Viễn có chút hoảng loạn bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.
Hàn Tử Thiên cũng không nói gì để mặc Minh Viễn kéo tay mình vào trong, Đinh Hương thấy Minh Viễn như vậy cũng biết chỉ sợ Việt Bân bị thương vô cùng nghiêm trọng tự giác đi theo phía sau.
Trên giường, Việt Bân hôn mê bất tỉnh, người anh khí huyết trong người chạy ngược khó chịu vô cùng. Một luồng khí nóng từ vết thương trước ngực truyền đến toàn thân lại bị một luồng khí lạnh khác vốn có trong cơ thể chặn lại, hai luồng khí không ai nhường ai bắt đầu giao chiến khiến toàn thân hắn khi thì nóng như lửa đốt lúc thì lại lạnh thấu xương hắn bị dày vò vô cùng khó chịu.
Hàn Tử Thiên tiến vào nhìn thấy tình trạng của Việt Bân cũng không biết phải làm sao, hắn vừa xem xét vết thương trước ngực của Việt Bân vừa hỏi Minh Viễn “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Đều do tôi không tốt… lão đại anh nhất định phải cứ Bân Bân… đều do tôi sai… không kịp kéo em ấy… tại tôi… đều tại tôi hết…”
Hàn Tử Thiên thấy Minh Viễn như vậy cũng biết chỉ sợ lúc này hỏi hắn cái gì cũng không được, xoa xoa thái dương có chút đau nhức, hắn chỉ một người phía sau hỏi: “Hoắc Kì, cậu kể lại một chút xem sáng này sau khi mọi người tách ra đã xảy ra chuyện gì, kể cặn kẽ một chút cho tôi.”
|