Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 35: Vô đề[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Tuyết rơi tận ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Khang Tứ mấy ngày nay nơi nơi không quên dùng các loại lợi ích lối kéo huynh đệ dưới trướng Hàn Tử Thiên, hắn cũng không định can thiệp hắn muốn xem xem có người nào có ý muốn phản vừa đúng lúc Khang Tứ giúp hắn giải quyết, không nghĩ đến có vài người thế nhưng lại dao động tiết lộ không gian của Việt Bân. Khang Tứ sau khi biết không ngừng tiếp cận Việt Bân buông nhiều lời hứa hẹn, dụ dỗ, đe dọa.
Việt Bân dạo gần đây phiền não muốn chết, chuyện với Minh Viễn hắn còn chưa kịp nghĩ kĩ, hiện tại không gian của hắn bị bại lộ Khang Tứ không ngừng quấn quýt quanh hắn. Việt Bân biết việc này giải quyết không tốt sợ rằng đội ngũ sẽ khó có thể rời khỏi căn cứ này.
Khi biết chuyện không gian của Việt Bân lộ, Minh Viễn tức giận không nhẹ không nghĩ đến anh em vào sinh ra tử bao nhiêu lâu cũng không chỉ như vậy, một chút lợi ích nho nhỏ cũng khiến họ bán huynh đệ. Minh Viễn xung phong xin giết giặc, một là muốn xử lí đám sâu mọt, hai là muốn thể hiện với người thương a, biết đâu chừng Việt Bân cảm động sà vào lòng hắn a. Một mũi tên trúng hai đích ừm buôn bán có lời.
Không đợi Minh Viễn thể hiện chiều ngày hôm đó tuyết bắt đầu ít đi rồi ngừng hẳn, Hàn Tử Thiên để cho mọi người thu dọn đồ đạc sáng hôm sau xuất phát, không gian của Việt Bân sớm hay muốn cũng sẽ bại lộ hiện tại việc lên đường gấp rút mới là quan trọng. Địa phận tỉnh L vô cùng thích hợp tạo lập căn cứ lâu dài nếu không nhanh chân rất có thể sẽ bị đám người khác cùng chủ ý cướp mất.
Trời tối, tuyết bên ngoài cũng đã tan hết xem ra sáng mai có thể xuất phát. Hàn Tử Thiên đang cùng Việt Bân, Minh Viễn bàn lộ tuyến tiếp theo, muốn đến L tỉnh chắc hẳn phải đi qua J thị vừa đúng lúc hợp ý Hàn Tử Thiên, tại J thị có một công xưởng chế tạo các thiết bị công nghệ lớn nhất cả nước.
“Lão đại, không hay rồi.” Một đàn em hốt hoảng chạy qua, cắt đứt cuộc họp, Hàn Tử Thiên nhíu mày có chút không vui.
Đàn em Giáp thấy lão đại nhà mình không vui vội vàng nói: “Lão đại, có vô số tang thi chuẩn bị tập kích căn cứ.”
“Làm sao cậu biết được?” Hàn Tử Thiên nghi hoặc nếu thật vậy chẳng lẽ bên ngoài không phải láo loạn lên sao, yên tĩnh như vậy có chút không giống.
Truyện này mình chỉ viết và đăng trên mê đọc truyện nếu thấy trên các website khác đều là bản copy chưa xin phép nha các bạn. Những trang khác chắc chắn ra chương chậm hơn mong các bạn đọc trên app mê đọc truyện ủng hộ mình.
Đàn em Giáp gãi đầu nói: “Lão đại, dị năng của tôi có thể cảm ứng tang thi, trên đường tôi đã thử qua vài lần.”
Nghe vậy Hàn Tử Thiên cũng không nghi ngờ, dùng người phải tin người không phải sao, Hàn Tử Thiên nhíu mày “Còn bao lâu nữa thì chúng tiến đến.”, hắn còn đang lo ngại làm sao để nhanh chóng rời khỏi căn cứ này không kinh động đến đám người Khang Tứ hiện tại cơ hội tới đương nhiên phải nắm bắt thật tốt vừa có thể rời đi, vừa khiến đám người Khang Tứ một phen sống chết dưới tay tang thi.
“Lão đại, khoảng chừng mười phút nữa.”
“Minh Viễn, cậu mang theo một nửa đội ngũ rời đi trước phải nhanh, đến địa điểm chúng ta đã bàn bạc trước đợi cho tôi.” Rời đi hết ngay sẽ gây động tĩnh lớn dễ khiến Khang Tứ phát hiện khác thường.
“Được, tôi lập tức rời đi.” Minh Viễn đáp ứng, trước khi đi không quên ném ánh mắt thâm ý sang cho Việt Bân. Việt Bân vừa đúng lúc quay sang bị ánh mắt của Minh Viễn chiếu đến làm rùng mình, vội vàng né tránh.
“Việt Bân, cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị đi chúng ta thừa cơ lúc căn cứ hỗn loạn chém giết ra ngoài.” Hàn Tử Thiên không chú ý dị trạng giữa hai người vẫn bình tĩnh phân phó nhiệm vụ, thấy Việt Bân không có trả lời, mời ngẩng đầu hỏi lại.
“Việt Bân, sao vậy?”
Việt Bân bị điểm danh lại nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hàn Tử Thiên, lúc này hắn mới giật mình phát hiện mình thế nhưng lại thất thần “Ân, lão đại.” hắn vội vàng đáp ứng, nhanh chóng rời khỏi.
Minh Viễn rời đi không bao lâu, căn cứ cũng bắt đầu láo loạn lính canh gác đã phát hiện một lượng lớn tang thi tiến lại gần vội vàng chạy qua báo cáo.
Khang Tứ đang thời điểm cao trào, thục mạnh côn th*t vào sâu trong tiểu huyệt của nữ nhân thì “Cộc, cộc.” ngoài cửa điền cuồng gõ khiến Khang Tứ tức giận không nhẹ, nhìn nữ nhân phía dưới vẫn dâm đãng rên rỉ không ngớt, hừ lạnh rút côn th*t ra mặc tạm quần, tiến ra mở cửa nóng giận hỏi “Ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng bẩm báo, nếu không… hừ.”
“Khang lão đại, tang thi, vô số tang thi đang tiến đến, phải làm sao bây giờ.”
Khang Tứ cả kinh. “Mau dẫn ta đi xem nhanh lên.”
Lính gác không nói nhiều vội vàng mang Khang Tứ đến cổng thành, vô số tang thi từ tứ phía gào thét tiến lại, số lượng tang thi cũng đến hơn nghìn.
………………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 36: Tang thi vây thành[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Tang thi gào thét tiến lại hiện tại không còn xa nữa, Khang Tứ mặt mũi xanh mét giờ muốn chốn ra ngoài cũng không chốn được, gã đành nhanh chóng phân phó mọi người đối kháng tang thi chỉ mong có thể qua được kiếp nạn này.
Bên này Hàn Tử Thiên cũng đã nhận được tin nhóm người Khang Tứ hiện đã biết có tang thi tập kích căn cứ lực chú ý cũng dồn hết lên tang thi, nhóm Hàn Tử Thiên cũng đã chuẩn bị xong giờ có thể rời đi được rồi. Hàn Tử Thiên quay sang đàn em đã báo tin “Cậu tên gì?”
Đàn em Giáp được hỏi tên vô cùng kích động, mắt mày đỏ bừng trả lời. “Lão đại, em tên Hoắc Kì.” Từ lúc hắn vào bang phái luôn sùng bái lão đại không nghĩ đến có ngày có thể cùng lão đại nói chuyện a.
“Ân, Hoắc Kì cậu cảm ứng xem nơi nào tang thi ít nhất.”
Hoắc Kì vội vàng đáp ứng, nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận “Lão đại, phía nam ạ, bên đó có một chỗ khá ít chỉ khoảng hơn trăm tang thi.” Hoắc Kì vừa mở mắt nhanh chóng báo cáo.
“Việt Bân, nhanh chóng thông báo với mọi người chúng ta đi ra phía cổng nam, nhắc nhở mọi người không được gây động tĩnh quá lớn.” nói xong quay sang Hoắc Kì “Cậu đến đây, ngồi cùng xe với tôi chỉ đường.”
Mọi thứ chuẩn bị xong, xe của Hàn Tử Thiên đi đầu Việt Bân lái xe còn Hoắc Kì ngồi bên cạnh chỉ đường trong xe còn có Đinh Hương cũng ba dị năng giả khác.
- ---------------
Đám Minh Viễn chạy xe ra ngoài vô cùng thuận lợi, tang thi tụ tập thành từng tốp, khi đi ngang qua chúng đám người Minh Viễn còn đề cao cảnh giác chuẩn bị tấn công, không nghĩ đến tang thi huynh còn không thèm để ý bọn họ cứ gào thét hướng về phía căn cứ.
Minh Viễn nghi hoặc xem ra lần tấn công căn cứ này có tang thi cao cấp chỉ đạo a, mong là nhóm lão đại có thể thoát được, mới xa Bân Bân của hắn không bao lâu hắn đã có chút nhớ rồi, haizz.
- --------------
Xe vừa tới cổng nam một lính gác đang muốn chặn lại, Hàn Tử Thiên “Pằng pằng” bắn qua hiện tại thời gian không nhiều phải nắm chắc thời gian rời khỏi, lính gác trợn mắt ngã xuống đất còn chưa kịp hiểu vì sao mình chết, mấy người khác thấy người trên xe có súng không dám ngăn cản. Hàn Tử Thiên thấy cổng đóng nhắm thẳng súng vào người gác cổng, lạnh lùng nói: “Mở cửa.”
Tên gác cổng không dám làm trái vội vàng mở cổng cho đoàn xe đi qua.
Vừa mở cổng đã thấy bên ngoài vô số tang thi đang tiến lại gần, Việt Bân có chút lo lắng không biết Minh Viễn vừa rồi rời đi có thuận lợi không nữa “Hoắc Kì cậu chỉ đường đi.”
“Bân ca, bên tay phải có một cái cây đại thụ rất to, bên đây có số lượng tang thi ít nhất.” Hoắc Kì vừa bị nhắc nhở nhanh nhẹn chỉ đường.
Việt Bân không nói gì đánh tay lấy đạp mạnh ga hướng bên phải mà đi, quả nhiên chỗ này lượng tang thi cũng không quá nhiều nhưng muốn xông qua cũng không được.
Hàn Tử Thiên cũng quan sát thấy “Việt Bân, cậu tập trung lái xe đi tang thi tôi sẽ giải quyết.”, hắn nói xong mở cửa sổ ném mạnh ra phía trước vài trái bom từng tiếng “Bùm bùm…” khói lửa mù mịt, mở ra một lối nhỏ không bị tang thi chặn.
Việt Bân thấy thế không cần lão đại nhắc nhở rồ ga lao ra ngoài.
Thấy tang thi có ý định nhào qua, Hàn Tử Thiên nhẹ quát: “Lôi”, “Lôi”.
Vang lên từng tiếng ầm ầm, hai bên chợt lóe lên một thứ sáng trắng, hơn mười tia sấm sét bổ xuống vô cùng khí phách, tang thi bị sét đánh thành tro. Trước kia Hàn Tử Thiên cấp một sử dụng lôi điện trong diện rộng chỉ có thể làm một hai lần, hiện tại cấp hai dị năng tăng lên số lần sử dụng tăng lên đến năm sáu lần có thể chống đỡ qua đoạn đường này.
Khang Tứ đứng trên tường thành thấy đám người Hàn Tử Thiên nhát chết vừa thấy tang thi liền chạy thầm mắng ngu ngốc, bên ngoài tang thi nhiều như vậy ra ngoài không phải tự nạp mạng cho chúng hay sao, gã muốn xem xem Hàn lão đại cao cao tại thượng một thời chết trong miệng tang thi như thế nào, hừ.
Khi thấy từng chiếc xe thoát khỏi vòng vây tang thi chậm rãi biến mất gã không khỏi sửng sốt sao có thể chuyện này sao có thể chứ. Bọn chúng có thể chạy qua hẳn là gã cũng có thể đi lại nhìn tang thi đông nghịt phía dưới ý nghĩ vừa hiện lên lập tức bị dập tắt.
Tang thi cũng không phải ăn chay thấy thức ăn đến miệng còn chạy mất tức giận đuổi theo nhưng dù sao tốc độ của tang thi cũng không thể nhanh bằng xe được chẳng bao lâu đã bỏ xa tang thi chạy theo.
Trong bộ đàm được xe cuối cùng báo cáo tình hình, Hàn Tử Thiên để các xe giảm tốc độ từ từ chạy về theo. “Việt Bân, cậu cũng giảm tốc độ đi, đi thêm một đoạn nữa rồi chạy qua J thị đi.”
“Ân, lão đại.” Mong rằng đám người Minh Viễn cũng an toàn, hắn đây là lo cho đám anh em tuyệt đối không phải lo lắng cho tên Minh Viễn đáng ghét kia đâu, hừ.
……………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 37: Khách sạn[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Đầu tiên, xin lỗi các bạn hai hôm không ra chương mới nha, không phải tại mình muốn lười đâu thật ấy app mê đọc truyện bị lỗi hai ngày mình không tải được nên mới không có chương mới ạ.
- ------------
Đội Minh Viễn đến địa điểm hẹn trước từ sáng sớm, nơi Hàn Tử Thiên đặt làm điểm hẹn tại ngoài thành J thị, J thị dù sao cũng là thành phố tuy không phải rất đông dân cư nhưng cũng không ít người cứ đâm đầu vào J thị tang thi bên trong chắc chắn không thiếu.
Minh Viễn đứng trước một khách sạn rộng lớn, khách sạn này trước đây rất có tiếng, tiếp đón không ít ông lớn. Khách sạn chia thành nhiều khu mỗi khu đều có đặc chung riêng tuy theo sở thích của khách du lịch để chọn phòng phù hợp.
Bởi vì nơi này rất rộng Minh Viễn để mọi người trực tiếp lái xe vào, khách sạn này rất lớn nhưng tang thi lại không nhiều đi nửa ngày cũng chưa chắc thấy một con khiến Minh Viễn hơi nghi hoặc.
Minh Viễn đi đầu lái thẳng đến một tòa nhà phía tây mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Hắn để mọi người lái xe vào trong sân, tiến vào bên trong giải quyết tang thi, một tòa nhà nhìn thì khá lớn nhưng tang thi chỉ lác đác vài ba con xem ra khách sạn này thực sự có vấn đề. Minh Viễn phân phó người đi dọn dẹp, mọi người đi lại cả đêm chắc hẳn đều mệt mỏi chỉ cần không chọc hắn tạm thời hắn không muốn tìm hiểu.
Tòa nhà có nhiều đồ trang trí tinh xảo, sang trọng không mất đi sự quý phái. Trong căn bếp lớn bên trong một đàn em phát hiện có một kho hàng cỡ nhỏ bên trong còn khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, vài bao gạo cùng không ít gia vị. Ai lấy đều vui vẻ đơn giản nấu nướng một chút mọi người ăn uống xong người thì canh gác, người thì đi nghỉ ngơi.
Đến gần tối đội Hàn Tử Thiên mới đến nơi, khiến Minh Viễn lo lắng đứng ngồi không yên. Đội Hàn Tử Thiên đi không dễ dàng như Minh Viễn, thoát khỏi bầy tang thi tiến vào căn cứ của Khang Tứ trên đường cũng gặp không ít tang thi, không có cách nào khác chỉ có thể vừa đi vừa dùng lại đánh quái, khiến hiện tại mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Minh Viễn để bên hậu cần mang thức ăn đã nấu sẵn đến mọi người cũng không khách khí vội vội vàng vàng ăn sau đó tản ra kiếm phòng nghỉ ngơi.
Minh Viễn lại phòng Hàn Tử Thiên báo cáo khái quát tình hình, sau đó cũng không ở lại lâu, hắn muốn sang phòng Việt Bân muốn xem hắn có bị thương hay không.
Lúc này Việt Bân đang cởi quần thì Minh Viễn mở cửa bước vào, hai người đều đồng thời sửng sốt. Qua hai giây Việt Bân cuối cùng cũng hồi thần vội vàng mặc lại quần áo, tức giận quát Minh Viễn: “Cậu vào không biết gõ cửa sao?” Việt Bân hơi đỏ mặt, rõ ràng trước kia hai người ở cùng nhau còn tắm chung hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì không biết sao hiện tại Minh Viễn nhìn một chút hắn liền thấy không được tự nhiên.
Minh Viễn nhìn Việt Bân vội vàng mặc đồ có chút tiếc nuối, hắn còn đang thưởng thức đang người đẹp đẽ của người yêu chưa được mấy giây, haizz, Minh Viễn rầu rĩ đáp: “Trước giờ tôi vào phòng cậu có bao giờ gõ cửa đâu.” Nói xong không quên dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Việt Bân.
Việt Bân cũng có chút ảo não, bọn họ rất thân chưa bao giờ chú ý những thứ nhỏ nhặt này, chẳng qua vừa rồi hắn đang thay đồ bị Minh Viễn mở cửa làm cho giật mình trong lúc tức giận thuận miệng hỏi mà thôi. Dù trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc thì Việt Bân bề ngoài vẫn lạnh nhạt liếc nhìn Minh Viễn hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
Minh Viễn cười hì hì, thuận tay đóng cửa “Tôi qua báo cáo tình hình với lão đại, tiện đường sang xem cậu một chút. Không bị thương chứ?”
Việt Bân liếc mắt tỏ vẻ kinh bỉ thái độ lấy lòng của Minh Viễn “Tôi không sao.” Hắn thật sự không sao cả chỉ có hơi mệt mỏi, hắn đã gần một ngày không nghỉ ngơi rồi.
Minh Viễn cũng nhìn ra Việt Bân mệt mỏi không nắn lại lâu nói chuyện vài ba câu mới lưu luyến không rời trở về phòng mình, ài, Việt Bân để hắn nghỉ ngơi cùng cũng tốt lắm mà sao lại cho chứ.
Đến tối khi Đinh Hương còn đang ngủ bị Hàn Tử Thiên đánh thức, kéo lên xe có chút không hiểu “Chúng ta bây giờ đi đâu?”
Hàn Tử Thiên nhìn đường, không quay đầu lại “Nơi này có rất nhiều khu biệt thự độc lập, phong cách mới lạ, anh dẫn em đi mở mang kiến thức.” hắn cưng chiều xoa đầu Đinh Hương, thật ra hắn cũng chẳng định đi lại nhiều chọc phiền phức nhưng nghĩ đến có lẽ bảo bối của hắn sẽ thích nên muốn cho dẫn cô đi xem chút, sáng mai bọn họ sẽ rời khỏi sau này chưa chắc đã quay lại.
Rất nhanh họ đến một khu phòng tổng thống, nơi này có rất nhiều căn biệt thự, mỗi căn đều phong cách khác nhau không trùng lặp. Hàn Tử Thiên trở cô đến tòa nhà quản lý để chọn phòng, Đinh Hương cảm thấy khá hứng thú có rất nhiều kiểu như hải tặc, công chúa… đến như kiểu nông thôn cũng đều có cả.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 38: Lâu đài băng[EXTRACT]Đinh Hương do dự một hồi cuối cùng chọn một tòa mang phong cách Tinh Linh thăm quan trước tiên. Tuy Tinh Linh là một chủng loại hư cấu nhưng cô đã xem vài cuốn truyện mô tả Tinh Linh đều vô cùng đơn thuần, xinh đẹp gần gũi với thiên nhiên. Họ có phong cách kiến trúc, thói quen ẩm thực riêng tất nhiên tất cả đều trong thế giới giả thuyết nhưng tiếng tăm vẫn lung lẫy.
Hàn Tử Thiên cầm theo bản đồ lái xe mang Đinh Hương, ngôi biệt thự này có ngoại hình khá kì quái, màu xanh thiên nhiên nhìn như một ngôi nhà trên cây vậy, mái ngói được thiết kế như những chiếc lá, Đinh Hương tràn ngập hứng thú nhìn trái ngó phải hào hứng muốn mở cửa bước vào thị bị Hàn Tử Thiên ngăn lại. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Đinh Hương “Em để ý một chút cẩn thận bên trong có tang thi.”
Đinh Hương nghe anh nói vậy hơi giật mình, lâu rồi mới được thả lỏng đi chơi vui vẻ một chút khiến cô quên mất. Khóa cửa bị Hàn Tử Thiên dùng một chút sét nhỏ phá ra. Hai người bước vào chưa ngắm nhìn vội đi một vòng xem xét không phát hiện ra tang thi lúc này Đinh Hương mới thả lỏng quan sát, quanh nhà dù là trên bàn, cửa sổ, ghế thậm trí dưới đất cũng đều có cây xanh.
Đinh Hương tìm thấy một cánh cửa xuống tầng hầm, Hàn Tử Thiên dẫn đầu mở cửa, thấp lưng đi vào. Trong tầng hầm họ phát hiện một bộ hệ thống phát điện loại nhỏ đủ để phát điện cho cả căn biệt thự.
Hàn Tử Thiên rất có tố chất hướng dẫn viên du lịch bắt đầu giới thiệu “Nơi này vì đảm bảo sự hài lòng của khách, tránh trường hợp mất điện nên mỗi căn biệt thự đều có một bộ máy phát điện riêng.” Hắn mở công tắc, máy phát điện chậm rãi vận hành, cả căn biệt thự đang chìm trong bóng tối bỗng dưng vụt sáng.
Ánh đèn vàng mơ màng lung linh huyền ảo, chuông gió bên cửa sổ nhẹ đung đưa phát ra âm thanh đinh đinh đang đang vui tai. Không hổ là khách sạn năm sao đẳng cấp, trang hoàng thoải mái thanh lịch, những đồ dùng trong nhà cũng rất tinh tế.
Truyện chỉ đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Đinh Hương đi vòng vòng tham quan một chút thu được không ít thứ vào trong không gian, rồi theo Hàn Tử Thiên đến một căn biệt thự khác thăm quan. Tòa nhà tiếp theo hệt như tòa lâu đài trong phim nữ hoàng băng giá, lâu đài có màu xanh như chiếc vòng cổ của cô vậy vô cùng đẹp.
Nhiệt độ bên trong khá thấp, nội thất bên trong không có gì đặc biệt nhưng tất cả đồ vật bao gồm cả cầu thang, hành lang đều được làm từ băng. Đinh Hương tiến vào cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác vậy, không nghĩ đến khách sạn có thể làm được đến trình độ này cô vô cùng khâm phục. Đinh Hương còn chưa kịp vui vẻ quan sát thì lại bị Hàn Tử Thiên giữ lại, cô vô cùng ủy khuất.
“Bảo bối em cẩn thận bên trong này có tang thi anh cảm nhận được.” Hàn Tử Thiên vừa nói xong có vẻ tang thi cũng không đợi được gào rú nhảy ra. Hàn Tử Thiên kéo Đinh Hương qua phía sau tang thi này cấp bậc thấp hơn hắn nên khi này hắn vừa vào đã biết được.
Chỉ thấy tang thi vung tay gần hai mươi trụ băng phóng về phía hai người, Đinh Hương có hơi giật mình cô cũng là băng hệ a vì sao chỉ có thể phóng được một lúc nhiều nhất năm trụ băng chứ, cô không phục thì không phục nhưng vẫn nhanh nhẹn tránh né, nét mặt cũng trở nên nghiêm tục. Đinh Hương cùng tang thi này cùng cấp bậc không có khả năng hơn cô được, Đinh Hương nhắm mắt lại cảm nhận thấy xung quanh mình có vô số năng lượng vây quanh mình xem ra lâu đài băng này làm tăng sức tấn công của dị năng băng hệ lên không ít, nhìn tang thi cấp một có thể đánh gần như ngang tay với Hàn Tử Thiên đã cấp hai có thể thấy.
“Tử Thiên, anh tránh qua một bên em muốn thử sức một chút.” Đinh Hương có chút tự tin muốn đấu cùng tang thi.
Hàn Tử Thiên nhíu mày có chút không đồng ý, tang thi này mới cấp một nhưng lại có thể đánh ngang cơ với hắn, Đinh Hương mới chỉ cấp một sợ rằng một mình khó có thể ứng phó.
Đinh Hương như nhìn ra suy nghĩ của Hàn Tử Thiên “Anh xem ở đây là lâu đài băng, rất có lợi cho dị năng băng hệ nên nó mới mạnh như vậy.”
Hàn Tử Thiên nghe vậy mày mới giãn ra một chút “Vậy em đánh đi, không được cậy mạnh biết không?” nói rồi hắn không tấn công nữa mà chậm rãi lùi về phía sau, trong tay vẫn có vài tia điện lóe sáng chờ phát động.
Đinh Hương thấy vậy liền vui vẻ, tạo ra một thanh kiếm băng lao về phía tang thi, tốc độ lúc này của cô tăng lên cũng ít nhất ba lần xem đi địa thế có lợi có khác sức chiến đấu cũng tăng hẳn.
Tang thi thấy nhân loại đang cùng mình đánh nhau bỗng dưng dùng lại có hơi khó hiểu chưa kịp tức giận đánh qua thì một nhân loại khác nhào đến.
|
Chương 39: Tang thị băng hệ[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hiện tại sức chiến đấu của Đinh Hương có thể được xem như gần bằng Hàn Tử Thiên lại thêm cùng dị năng cùng cấp bậc với tang thi, hai bên đánh nhau không phân thắng thua khiến tang thi có chút nóng nảy.
Đinh Hương đánh nhau hồi lâu cùng tang thi cũng thấm mệt dù sao đánh cũng chỉ vì cô muốn rèn luyện một chút lại thêm địa hình thuận lợi cô mới định thể hiện chút không nghĩ đến cứ đánh thế này không biết bao giờ mới xong nữa. Vì vậy cô quay sang nháy nháy mắt với Hàn Tử Thiên, hai người thường cùng nhau đánh quái nhiều lần nên khi Đinh Hương vừa ra ám hiệu Hàn Tử Thiên liền hiểu ý gật đầu.
Đinh Hương thấy vậy nhẹ hô “Băng trụ” quanh thân cô xuất hiện hai mươi trụ băng phóng từ tứ phía bao quanh tang thi.
Tang thi thấy vậy kinh thường không có ý định né tránh đứng yên tại cho quanh thân cũng xuất hiện hai mươi trụ băng bay về phía các trụ băng của Đinh Hương phóng ra hai bên đụng chạm từng tiếng nổ ầm ầm khói mù mịt.
“Lưới điện” Hàn Tử Thiên lợi dụng lúc tang thi đang đứng yên không để ý đánh lén khiến tang thi không kịp tránh bị sét đánh cháy đen.
Đinh Hương liền vui vẻ bước qua móc lấy tinh hạch của tang thi lần này thật may mắn không nghĩ đến đi dạo một vòng còn có thể sẵn được tinh hạch cùng thuộc tính a. “Tử Thiên, anh xem đến lâu đài băng gặp tang thi băng hệ hay hiện tại chúng ta xem có lâu đài sấm sét gì đó không chừng gặp tang thi lôi hệ đó nha.”
Hàn Tử Thiên nghe vậy buồn cưới, gõ đầu cô “Em tưởng tang thi dễ dàng để em tìm như vậy sao?”
Đinh Hương có chút không phục trừng Hàn Tử Thiên, ôm đầu nói “Sao lại không thể chứ biết đâu có thật dù sao cũng là đi chơi đi thêm một chút cũng đâu có sao.” Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào xe tìm bản đồ xem thử, biết đầu vận khí của cô hôm nay tốt thì sao chứ, hừ.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Sự thật chứng minh Đinh Hương nghĩ nhiều rồi, cô tìm nửa ngày cũng không thấy tòa biệt thự nào liên quan đến điện, cô còn vừa khen hết lời khách sạn này cái gì cũng có không nghĩ đến một căn biệt thự có thể phóng phóng chút điện cũng không thiết kế được.
“Bảo bối, em nghĩ xem làm một tòa biệt thự toàn là điện không rất không an toàn không có khách nào dám vào em đừng tìm nữa.” Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương vẫn vừa từ bỏ ý định muốn tìm lại một lượt vội khuyên.
Thấy cô vẫn còn cố chấp Hàn Tử Thiên không có cách nào đành rời lực chú ý của Đinh Hương “Bảo bối em hiện có tinh hạch băng hệ có khi em hấp thụ có thể thăng cấp nha.”
Quả nhiên, Đinh Hương vừa nghe xong quên luôn chuyện tìm lâu đài sấm sét gì đó. Đinh Hương đang ở đỉnh cấp một dù cô có hấp thụ bao nhiêu tinh hạch sơ cấp cũng không thấy có dấu hiệu thăng cấp nào.
“Đúng vậy a, trong lâu đài băng này còn có thể giúp em thăng cấp dễ dàng hơn mấy phần đó.” Đinh Hương phấn khích nói, sau đó lối kéo Hàn Tử Thiên chạy về chạy trở về.
“Em chậm một chút.” Hàn Tử Thiên bị Đinh Hương lối kéo chạy cũng tùy ý cô, lại sợ cô ngã không nhịn được nhắc nhở.
Đinh Hương tiến vào tìm phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường nhanh chóng tập trung hấp thụ tinh hạch. Hàn Tử Thiên ngồi xuống bên cạnh làm hộ pháp cho cô.
Đúng như cô dự đoán lâu đài băng này thực sự có thể trợ giúp cô, Đinh Hương chỉ cần cố gắng tầm mười năm phút đã phá được lá chắn cấp một trở thành dị năng giả cấp hai.
Đinh Hương vô cùng vui vẻ chủ động hôn hôn Hàn Tử Thiên, được người yêu hiếm khi chủ động Hàn Tử Thiên đương nhiên không cự tuyệt lập tức đảo khách thành chủ hôn ngược trở lại, không bao lâu Đinh Hương liền bị hắn hôn tê liệt ngã trong ngực Hàn Tử Thiên. Hàn Tử Thiên cảm thấy không đủ áp Đinh Hương dưới thân, tay không an phận bắt đầu vuốt ve eo nhỏ của cô ngọn lửa trong cơ thể hắn bắt đầu âm ỉ như muốn bùng cháy.
Đinh Hương có chút vô lực đẩy hắn ra, thở hổn hển “Tử Thiên, không được, ở đây không được.”
Hàn Tử Thiên cũng biết hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, hắn dựa vào vai Đinh Hương thở dốc, thật muốn nuốt luôn cô. Hàn Tử Thiên chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, hắn giúp cô điều chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch, dịu dàng hôn trán Đinh Hương.
Hàn Tử Thiên nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa “Tạm thời tha cho em, hiện tại trở về mai còn phải xuất phát sớm.” nói rồi mang Đinh Hương chạy xe trở về căn biệt thự mọi người đang ở.
Đinh Hương có chút tiếc nuối chưa thể đi xem hết các phòng tại đây nhưng cô cũng biết đủ nhẹ gật đầu rồi theo Hàn Tử Thiên trở về.
Hôm sau trời vừa sáng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Minh Viễn đang trêu ghẹo Việt Bân thì thấy lão đại xuất hiện lập tức giả bộ đứng đắn.
…………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện
|