Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 30: Chuột biến dị[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên xem xét tình hình xung quanh, buông súng xuống ôm eo Đinh Hương nhảy lên nóc xe gần đó, “Hương Hương, chúng ta trước đi tiêu diệt nó.”
“Ân.” Đinh Hương đáp ứng.
Bên cạnh con chuột biến dị to xác kia không có quá nhiều chuột vây quanh bảo vệ xem ra nó khá tự tin, hắn liền nhanh chóng mang theo Đinh Hương đánh về phía nó.
“Rống.” Chuột biến dị nhìn hai nhân loại nhỏ bé đang tiến về phía mình tức giận. Hàn Tử Thiên nắm chặt đao trong tay khi chuột biến dị đánh tới, hắn linh hoạt tránh đi vung đao chém qua, Đinh Hương cũng không rảnh rỗi trong lúc Hàn Tử Thiên đối phó với thủ lĩnh đám chuột, cô cũng ở phía sau đánh chuột biến dị không cho chúng tiếp cận làm Hàn Tử Thiên phân tâm.
Chuột biến dị bị một dao của Hàn Tử Thiên chém bị thương, rống giận quẹt móng vuốt sắc bén. Hàn Tử Thiên lắc mình nhảy lên lưng chuột biến dị hung hăng đâm xuống lại không nghĩ đến bộ lông của nó vô cùng cứng cáp, “Rắc…” một tiếng dao găm trong tay cứ như vậy liền gãy. Chuột biến dị bị chọc tức gai nhọn trên lưng rào rào dựng đứng, điên cuồng tấn công Hàn Tử Thiên, hắn không ngừng né tránh chuột biến dị điên cuồng tấn công thi thoảng công kích lôi điện qua. Chuột biến dị như mất lý trí không ngừng tấn công Hàn Tử Thiên khiến thể lực không ngừng tiêu hao, Hàn Tử Thiên cũng nhìn ra điểm này vừa tránh vừa tìm cơ hội hạ thủ.
Đinh Hương giải quyết xong một đợt chuột biến dị quay đầu nhìn thấy tình thế giằng co này, hiện tại dị năng trong cơ thể cô đã sắp cạn kiệt hết, Đinh Hương cắn răng đóng băng mắt đất dưới chân con chuột to xác kia, chuột biến dị đang điên cuồng tấn công Hàn Tử Thiên không nghĩ đến đất dưới chân mình bị đóng băng trong lúc vô tình chật vật ngã xuống không thể đứng dậy được, Hàn Tử Thiên cũng không để uổng phí dị năng Đinh Hương phóng ra nắm chặt cơ hội, hung hăng cắm thẳng thanh đoản đao khác vào đầu chuột biến dị. Phía dưới “Chi…” một tiếng thét thảm thiết, thân thể chuột biến dị lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.
Hàn Tử Thiên tuy rằng đã có chút mệt thế nhưng không có nghỉ ngơi nhanh chóng đào tinh hạch trong đầu chuột biến dị, phát hiện tinh hạch thế nhưng còn lớn hơn tinh hạch anh thấy tại bệnh viện xem ra chuột biến dị này đã cấp hai, sau đó quay đầu lại giúp Đinh Hương bên cạnh.
Đám chuột biến dị mất đi sự chỉ huy tuy rằng số lượng không tăng thêm nhưng thấy người vẫn điên cuồng tấn công.
Trải qua hơn một giờ chiến đấu, mọi người sức lực đã cạn, dị năng cũng sắp khô kiệt, cơ bắp đau mỏi dại ra nhưng không ai nói gì đều cố gắng hơn sức kiên trì.
Cố gắng thêm nửa giờ nữa cuối cùng cũng tiêu diệt hết số chuột biến dị còn lại. Đinh Hương thở phào nhẹ nhõm vô lực ngã xuống, Hàn Tử Thiên nhanh tay đỡ lấy cô thấy cô mệt mỏi như vậy không khỏi đau lòng “Minh Viễn, Việt Bân hai cậu dọn dẹp nốt đi.”, “Ân, lão đại.” Hàn Tử Thiên dặn dò xong bế bổng Đinh Hương lên vào trong nghỉ ngơi.
Nhược Vũ được cả nhóm Lâm Hạo bảo hộ sau lưng không hề có chút chật vật hay mất sức lực nào, thấy Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương đi mất ánh mắt ả không khỏi hiện lên sự ghen ghét, hết Nhược Khả giờ lại đến Đinh Hương đều cái thứ đàn bà lẳng lơ dám cướp nam nhân của ả.
Bên này sau khi Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương về phòng, cô nhanh chóng xuất ra hai chén nước suối đưa cho Hàn Tử Thiên một chén. Hàn Tử Thiên không nói gì nhận lấy khi hai người uống vào đều cảm thấy dị năng khô kiệt trong người dần khôi phục lại. Thật ra Đinh Hương cũng muốn cho mọi người uống chung nhưng lại sợ lòng người khó đoán nên đến giờ cô vẫn không dám mà Tử Thiên cũng không cho cô để lộ, người biết bí mật của cô cũng chỉ có Tử Thiên anh.
Hàn Tử Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó bắt đầu hấp thu tinh hạch của chuột biến dị vừa thu được không nghĩ đến chuột biến dị đã cấp hai lại không có dị năng gì, vậy cũng tốt tiện nghi cho hắn. Hàn Tử Thiên hấp thu hơn mười phút thì mở mắt, hắn còn tưởng hấp thụ tinh hạch cấp hai này có thể giúp mình tiến thẳng lên cấp hai không nghĩ đến chỉ có thể dừng ở cấp một đỉnh phong.
Hàn Tử Thiên nhìn qua bên cạnh phát hiện Đinh Hương đã cuộn mình lại ngủ từ sớm, xem ra đêm nay có đã mất quá nhiều sức lực rồi dù đã uống nước suối vẫn không chống đỡ được, hắn tiến gần đến hôn nhẹ, ôm Đinh Hương vào lòng ngủ.
Vài ngày kế tiếp Nhược Vũ luôn muốn tiếp cận Hàn Tử Thiên đều bị hắn như biết trước mà ngăn cản từ xa, Hàn Tử Thiên vô cùng chán ghét ả đàn bà muốn tiếp cận mình kia không bằng một góc của bảo bối nhà mình còn cứ thích xuất hiện trước mặt hắn, bảo bối mà chủ động một chút thì tốt rồi Hàn Tử Thiên tiếc nuối nghĩ.
Những ngày này đoạn đường đi trừ bỏ việc có một nữ nhân điên điên khùng khùng, tang thi khùng khùng điên điên ra thì cũng khá thuận lợi.
…………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Xin lỗi mn hôm nay ra chương muộn.
|
Chương 31: Trổ tài[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Lâm Hạo dạo gần đây thực sự cảm thấy phiền muốn chết, không biết Nhược Vũ bị cái gì kích thích không phải nhìn thấy cô đến chỗ đội ngũ Hàn Tử Thiên gây chuyện thì chính là đến chỗ hắn phiền toái. Tuy Nhược Vũ là vị hôn thê của hắn nhưng hắn đã nói với cô rất nhiều lần chỉ xem cô như em gái mà chiếu cố, hiện tại hắn đã tìm được một nửa của mình thật sự đã nói rất rõ ràng với Nhược Vũ rồi vậy mà cô vẫn không chịu hiểu, khiến hắn vô cùng đau đầu.
Nhược Vũ vài ngày này hết sức tức giận, hai nam nhân ả vừa ý đều không để ý đến ả.
Đinh Hương cũng phải trốn bên cạnh Hàn Tử Thiên miết, ai, không thể làm khác Nhược Vũ cứ lấy các loại lý do muốn gặp cô, ai trả biết ả là muốn tiếp cận Tử Thiên chứ, Tử Thiên là của cô đó nha, hừ hừ.
Đinh Hương trong khoảng thời gian này liên tục hấp thu tich hạch cuối cùng cũng thành công nâng cấp dị năng băng hệ lên cấp một, trước kia mỗi lần chỉ có thể phóng được một băng trụ hiện tại có thể phóng ba băng trụ một lúc.
Tại thời điểm thăng cấp không gian của cô cũng có dao động nhỏ không quá rõ rệt, xem ra cô thăng cấp cũng khiến không gian có sự thay đổi, tinh thần lực cũng tăng theo.
Không gian của Đinh Hương hiện tại vô cùng sống động trước kia không gian vô cùng yên tĩnh. Giờ đây trong không gian chim chóc ríu rít, cá tôm bơi lội tung tăng, từng hàng cây ăn quả to tròn, rau dưa xanh tốt thực sự tốt vô cùng nhưng chỉ có một mình cô có thể tiến vào, ài, thật đáng tiếc. Đinh Hương lúc này đang sử dụng tinh thần lực thu hoạch, các loại rau dưa hoa quả tự động xếp thành từng hàng trong tầng hầm dưới tửu lâu. Nếu như tới thời điểm thu hoạch mà cô không thu hoạch rau dưa hoa quả cũng sẽ không bị thối rữa mà như dừng lại tại thời điểm chín mộng nhất.
Đinh Hương đi dạo một vòng trong không gian nghĩ nghĩ đã vài ngày vì muốn nhanh chóng lên đường chỉ có thể ăn lương khô giờ cô có chút muốn ăn đồ chín. Lại nghĩ đến trù nghệ mình học vẫn chưa có thời gian nấu một bữa cơm tử tế cho Tử Thiên nếm thử cô quyết định hôm này xuống bếp trổ tài nghệ.
Đinh Hương bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhanh quyết định nấu vài món sở trường. Đầu tiên là món khoai tây hầm cách thủy, cà rốt sau khi cắt xong cho vào nồi hầm, thịt bò cũng được cắt thành từng khối xào bên cạnh để hai mặt thịt bò đổi màu thì cho thêm một chén nước nóng lớn vào, tiếp đó rửa sạch cà chua xào với gia vị trộn vào. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, Đinh Hương vớt những mảng bọt nổi trên mặt nước, sau đó đậy nắp lại, để lửa nho nhỏ đun liu riu rồi lại bắt tay vào món kế tiếp.
Thịt ba chỉ rửa sạch, chần qua rồi lại rửa sạch, thái thành miếng vừa đủ kế tiếp ướp các loại gia vị cho vào nồi phi thêm hành lá, gừng, đinh hương,… đảo đều khi mùi thơm lan tỏa cho nước ngập thịt đun nhỏ lửa (Món thịt kho tàu nha). Sau đó, Đinh Hương rửa rau làm thêm một nhóm rau xào cộng thêm một bát canh. Đinh Hương bận rộn xào nấu trong bếp hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trong một bàn cơm nhỏ dù sao cũng chỉ có hai người ăn cô cảm thấy nấu nhiều đây đã đủ.
Đinh Hương rời khỏi không gian liền thấy Hàn Tử Thiên đang ngồi xem xét bản đồ, Hàn Tử Thiên thấy cô bước ra bỏ bàn đồ xuống tiến lại gần, “Trong không gian có vần đề gì sao, anh thấy em tiến vào khá lâu đó.” khiến hắn lo lắng muốn chết.
“Không có việc gì chỉ là lâu không thu hoạch nên cho chút hơi lâu.”
“Ân, nếu không sao thì tốt, đi xuống ăn cơm thôi, ngày mai sẽ phải xuất phát sớm đó.” Nói rồi Hàn Tử Thiên kéo tay Đinh Hương muốn mang cô ra ngoài.
Đinh Hương thấy vậy vôi vàng dự lại, Hàn Tử Thiên nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
Đinh Hương có chút ngượng ngùng nói: “Tử Thiên, thật ra vừa rồi em có nấu chút đồ ăn.” Nói rồi liếc liếc Hàn Tử Thiên đứng trước mặt.
Hàn Tử Thiên vô cùng vui vẻ bảo bối đây là nấu một bữa cơm tình yêu cho hắn nha, hắn làm sao có thể cự tuyệt cho được.
Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên không có phản đối bèn xuất từ không gian ra một bộ bàn ghế, rồi bày biện thức ăn. Đinh Hương ngồi xuống dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hàn Tử Thiên ngồi đối diện.
Hàn Tử Thiên quan sát thức ăn trên bàn không quá nhiều vừa đủ, thoạt nhìn cũng khá đẹp mắt, lại nhìn Đinh Hương ngồi đối diện mong chờ nhìn mình, haizz, cho dù bảo bối của hắn nấu không ngon hắn cũng sẽ ăn sạch dù sao bảo bối mất thật nhiều công sức nấu cơm cho hắn a.
Dưới ánh mắt mong chờ của Đinh Hương hắn gắp một miếng thịt cho vào miệng, hai mắt sang lên khen ngợi: “Rất ngon a, bảo bối thật giỏi.”, thịt trong miệng mềm mềm gia vị nêm nếm vừa đủ hơi cay kích thích vị giác, vài ngày chỉ có thể ăn lương khô giờ đây đồ ăn ngon trước mặt thật sự là mỹ vị, khiến tốc độ ăn của Hàn Tử Thiên không khỏi tăng nhanh cũng không quên thi thoảng gặp cho Đinh Hương.
Đinh Hương được khen vô cùng vui vẻ thật không uổng công cô cố gắng, hai người nhanh chóng giải quyết xong mọi thức ăn trên bàn.
………………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 32: Căn cứ[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Thời tiết bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, gió rét thổi đến từng đợt. Hàn Tử Thiên ngồi trên xe có chút suy tư cuối cùng quyết định cho xe chạy nhanh về phía một căn cứ nhỏ gần đó. Đúng như Hàn Tử Thiên dự đoán chưa đến hai tiếng đồng hồ sau trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết rơi ngày càng mau. Khi đoàn xe còn các căn cứ một đoạn thì đường đã có điểm khó đi, tuyết rơi khiến đường xá trơn trượt.
Nơi này nói là căn cứ cũng không hẳn, lấy trung tâm là một nhà máy hóa chất mở rộng ra, tường bao quanh cao khoảng chừng hai mét rưỡi. Tuy căn cứ không lớn nhưng người vẫn xếp hàng dài chờ đến lượt vào.
Hàn Tử Thiên sử dụng bộ đàm dặn dò: “Tất cả các xe tạm thời dừng lại.”, “Việt Bân, đi thu bớt vật tư trên các xe vào, thu hồi năm chiếc xe lại”, “Minh Viễn, cậu mang theo một nhóm xem xét vài chiếc xe dùng được lái qua đấy.”
“Rõ, lão đại.”
Dù sao cũng đến căn cứ của người khác nhờ cậy Hàn Tử Thiên không muốn quá phô trương, tuy hắn không ngại phiền phức nhưng hiện tại thời gian cấp bách tránh được vẫn nên tận lực tránh né.
Minh Viễn đi không bao lâu lái lại đây sáu chiếc xe có phổ thông, mọi người lên xe lái đến gần căn cứ thì bị lính gác ngăn cản, bắt mọi người xuống xe xếp hàng.
Đoàn người xếp hàng vô cùng dài, đầu tiên phải sang một bên kiểm tra cơ thể xem trên người có vết thương không, nếu không có mới có thể được tiến vào. Đinh Hương nhìn thấy vài người phía trước hình như có vẻ phản kháng, không biết đang tranh chấp hay khẩn cầu gì đó đều bị lính gác mặt không đổi sắc bắn chết. Kế tiếp phí vào cửa là một nửa số vật tư mang theo trên người, người không giao nộp vật tư đều không cho vào bên trong.
Đợi gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt họ, sau khi kiểm tra thân thể xong, lính gác yêu cầu mở cửa xe kiểm kê vật tư trên mỗi xe, trong khi đó mọi người điền bảng kê khai, bảng kê vô cùng đơn giản gồm vài thông tin thiết yếu như tên, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và cột dị năng sau đó mỗi người sẽ được phát một tấm thẻ ra vào căn cứ nhìn thô sơ vô cùng. Sau khi đủ một nửa vật tư trên các xe trong đoàn được trả lại những vật tư còn dư lại.
Đinh Hương chỉ mới được đọc miêu tả các kiểu căn cứ sinh động trong tiểu thuyết nên khi tiến vào cô vô cùng hiểu kì nhìn trái ngó phải, nhưng khiến Đinh Hương thất vọng hết sức căn cứ này không có gì hết a, mọi thứ đều thực sự thực sự vô cùng sơ sài, tiểu thuyết lừa người a Đinh Hương vô cùng ủy khuất nghĩ. Hàn Tử Thiên nhìn biểu tình từ hứng phấn chuyển sang thất vọng của cô có chút buồn cười, xoa xoa đầu cô an ủi.
Rất nhiều người ngồi co ro trên mắt đất, nhà cửa tại đây thưa thớt hầu như đều là lều trại. Hàn Tử Thiên để cho Minh Viễn đi xem xét tình hình tình chỗ ở tạm thời hiện tại bên ngoài đều là tuyết không thể tiếp tục di chuyển được.
Nhóm người Hàn Tử Thiên ở lại nơi này hơn một ngày trên cơ bản đã nắm rõ tình hình, điều kiện nơi này rất hà khắc dân thường gần như trở thành nô lệ cho dị năng giả, ngoài đường thật dễ dàng bắt gặp tình cảnh người thường bị đánh đập, nhục mạ, cách loại giao dịch dùng thân thể đổi thấy đồ ăn ở đây vô cùng phổ biến, cao tầng tại căn cứ thì càng không cần phải nói ngày đêm xa hoa truy lạc, nghe nói Khang Tứ là người có dị năng cao nhất nơi này cũng là trưởng căn cứ không ai dám chống lại gã.
“Không nghĩ đến Hàn lão đại lại đến căn cứ của tôi thật quý hóa quá.” Khang Tứ ngày hôm qua đã nhận được tin có một đội ngũ khá lớn mang theo gần trăm người tiến vào căn cứ, vốn định lôi kéo giúp hắn làm việc không nghĩ đến thì ra lại là người quen.
Khang Tứ trước tận thế cũng là lão đại của một bang xã đội đen nhỏ tại D thị, thời điểm tận thế lão đang mang theo người đẹp ra ngoài dạo chơi không nghĩ đến tránh được một kiếp, mắt thấy nhà máy hóa chất này có ít tang thi bèn lập một cái căn cứ tự mình xưng vương.
Lúc này Hàn Tử Thiên đang ngồi uống trà cùng Đinh Hương thấy Khang Tứ bước vào cũng không có ý định đứng dậy chào hỏi, Minh Viễn thấy vậy bèn vội vàng cười cười bước qua: “Thì ra là Khang lão đại a, không nghĩ đến, xem ra Khang lão đại sống rất tốt nha.”, lão đại không thích nói chuyện việc này hắn đã sớm quen.
Khang Tứ thấy Hàn Tử Thiên không để ý đến mình vô cùng tức giận, từ thời điểm tận thế đến giờ chỉ có người đến nịnh nọt gã làm gì có chuyện dám bày ra sắc mặt như vậy với gã, Hàn Tử Thiên này còn tưởng mình là lão đại bang phái đứng đầu hắc đạo chắc thật không biết sống chết. Gã nghĩ đến số người Hàn Tử Thiên dẫn theo đành cố nhịn xuống, đợi gã thu mua hết đống đàn em của hắn, xem gã xử lí hắn thế nào, hừ! Thật không biết trời cao đất rộng.
…………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 33: Tiệc tối[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Nhìn Đinh Hương bên cạnh không nghĩ đến Hàn Tử Thiên nổi tiếng không gần nữ sắc hiện tại thì sao không phải bên người vẫn có nữ nhân sao, xem ra trước kia chỉ là hắn dấu kĩ thôi. Nữ nhân này cả người trắng mịn, hai mắt long lanh nhẹ chớp khiến người ta cảm giác ngây thơ đáng yêu, không biết thượng sẽ thoải mái thế nào Khang Tứ dâm tà nghĩ.
Khang Tứ nở nụ cười giả tạo: “Biết hôm nay Hàn lão đại đến đây tối này tôi mở tiệc tiếp đón Hàn lão đại, anh nhất định phải đến đó nha.”
Minh Viễn làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ dâm tà kia của Khang Tứ, lại nhìn qua lão đại thấy hắn không phản đối cũng nở nụ cười đáp ứng: “Khang lão đại khách khí rồi, đương nhiên chúng tôi sẽ đến a.”
- -----------------
Tối hôm đó, khi nhóm người Hàn Tử Thiên tiến vào đại sảnh, mọi người sớm đã đầy đủ, đang ăn uống linh đình. Tất cả rượu bia thu thâp được đều đem ra tùy ý uống, các loại đồ nhậu dưa góp, đậu phộng, khoai lang khô bày đầy bàn.
Mùi rượu nồng đậm xông thẳng vào mũi, có người thấp giọng trêu đùa, có người chơi phạt rượu, tình cảnh vô cùng náo nhiệt khiến Hàn Tử Thiên không khỏi nhíu mày.
“Hàn lão đại, anh đến rồi, lại đây ngồi đi.” Khang Tứ thấy Hàn Tử Thiên đến vẫy tay với hắn cũng không có ý định đứng dậy. Nhóm người Hàn Tử Thiên bước qua, chỗ ghế chủ tọa đã được Khang Tứ ngồi, bên phải là thủ hạ của hắn, còn bên trái là nhóm người Hàn Tử Thiên.
Thấy ly rượu trước mặt Hàn Tử Thiên cùng Đinh Hương đều không có ý định uống, Việt Bân và Minh Viễn chỉ có thể tự giác kéo ly rượu qua đi kính rượu.
Khang Tứ thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vỗ vỗ tay, một dàn nữ nhân được lựa chọn tỉ mỉ bưng đồ ăn nóng hầm hập vào đặt xuống bàn, tuy đồ ăn đạm bạc nhưng tại tận thế sinh tồn khó khăn mà nói đã là hiếm có.
Một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, dáng người thướt tha nóng bỏng đi đến các chỗ trống quanh bàn. Các nàng nhiệt tình ngồi bên cạnh nam nhân, chuẩn bị bồi ăn bồi uống, sau bữa tiệc còn có thể bồi cả trên giường. Các cô đều hiểu vì sinh tồn chỉ cần lọt vào mắt xanh của cường giả mới có thể ăn uống no đủ.
Đám thủ hạ của Khang Tứ dường như đã sớm quen, tự nhiên lối kéo nữ nhân gần mình vào lòng xoa nắn, động tác trực tiếp, lớn mật, không hề che đậy. Khang Tứ cũng chọn hai người bên cạnh bồi mình.
Đám người Hàn Tử Thiên trong lòng cười lạnh: Khoe khoang mình giàu có như vậy chỉ sợ Khang Tứ này bỏ ra không ít đi. Thật đúng là ngu xuẩn.
Khang Tứ như có điểm khoe khoang thần bí mở miệng: “Hàn lão đại, chỗ tôi còn có một món đảm bảo các cậu trước giờ chưa từng nêm qua.” Dứt lời, gã ngoắc tay nữ nhân bên cạnh hiểu ý gật đầu đi ra, nhanh chóng bừng lên một đĩa thịt kho thơm ngon đặt trước mặt Hàn Tử Thiên, Đinh Hương, Minh Viễn, Việt Bân.
Khang Tứ gắp một khối thịt lớn bỏ vào miệng, trên mặt lộ biểu tình hưởng thụ: “Thịt này ngon vô cùng, mọi người đều ăn đi.”
Khang Tứ hôm nay cố ý mang đĩa thịt này ra chính là muốn cảnh cáo đám người Hàn Tử Thiên, hiện tại đang ở trên địa bàn của gã nếu không nghe theo đều có kết cục gì.
Nhóm người Hàn Tử Thiên đều đồng loạt bỏ đũa xuống, Hàn Tử Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nghe Việt Bân báo cáo Khang Tứ điên cuồng giết người thường, lấy muối biến ướp thi thể bọn họ thành thịt muối dự trữ xem ra không sai.
Thủ hạ bên cạnh Khang Tứ thèm thuồng nhanh chóng động đũa gắp khiến nhóm Hàn Tử Thiên đối diện lửa giận ngập trời lộ ra biểu tình khinh thường, kinh tởm, buồn nôn. Tuy rằng bọn họ cũng không phải tốt đẹp gì nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc ăn thịt đồng loại này như vậy có khác gì tang thi bên ngoài.
Khang Tứ nhìn về phía mấy người Hàn Tử Thiên khiên quyết không động đũa nụ cười trên mặt thoáng cứng nhắc trong mắt thoáng lướt qua hung quang, Khang Tứ nhanh chóng thu lại cảm xúc cười ha hả, vỗ tay một nhạc điệu phát ra từ chiếc radio cũ đám nữ nhân bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, các nàng ra sức phô bày thân thể xinh đẹp của mình, bày ra đủ loại tư thế nóng bỏng gợi cảm, cuối cùng cởi từng chút từng chút quần áo trên người.
Khi nữ nhân đầu tiên cởi áo, dùng tư thái câu nhân đến cực điểm xoa nắn bộ ngực căng đầy của mình, tình hình đã bắt đầu sôi trào, các nam nhân phía bên phải bàn dài lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đến khi toàn bộ nữ nhân đều trần truồng, tình cảnh cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Khang Tứ hai mắt đỏ ngầu không kìm nén được kéo một nữ nhân vào ngực, ngón tay thâm nhập vào hạ thân nàng rút cắm, tiếng d*m thủy phát ra chậc chậc, nữ nhân không chút e thẹn đông người, phóng đãng rên rỉ.
Bị hình ảnh dâm dãng kích thích, mấy cô gái còn lại đều bị các nam nhân khác kéo vào trong lòng, người thì gấp gáp trực tiếp kéo khóa quần để nữ nhân giao khẩu, người thì không ngại ngần gì ngay tại chỗ trừu sáp, có chỗ vài nâm nhân cùng người một nữ nhân, hình ảnh dâm loạn hết sức khó coi.
…………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 34: Ngoài ý muốn[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên mặt không chút thay đổi nhưng không mắt không khỏi tỏa ra hàn khí, vội vàng kéo Đinh Hương vào ngực, đáng chết dám dạy hư bảo bối của hắn. Hàn Tử Thiên không chút hứng thú thấp giọng nói với Minh Viễn: “Tôi mang Hương Hương đi trước, các cậu xem rồi làm.”
“Được, lão đại, anh và chị dâu đi trước đi.” Minh Viễn vô cùng chán ghét kiểu tiệc tùng này, cũng không có ý định ở lại lâu.
Hàn Tử Thiên gật đầu không thèm liếc Khang Tứ một cái, ôm Đinh Hương trong ngực không để cô nhìn thấy những thứ dơ bẩn này, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Khang Tứ lúc này mỹ nữ vây quanh nào còn tâm trí mà để ý bọn họ, chơi đùa đến hăng say. Đám thủ hạ Hàn Tử Thiên thấy lão đại rời đi Khang Tứ cũng không nói gì cũng lục đục rời đi bọn họ không có hứng thú với loại chuyện này.
Tình cảnh trong đại sảnh càng lúc đang loạn, khắp nơi đều có thể thấy thân thể trần trụi triền miên cùng một chỗ, khắp nơi đều có thể nghe thấy dâm ngôn. Minh Viễn thoải mái ngồi trên ghế uống rượu thi thoảng quay sang nói chuyện với Việt Bân nhân tiện coi cảnh đông cung sống, hai người ngồi không bao lâu cũng nhàm chán đứng dậy rời đi.
Bọn họ còn nhiều việc cần bàn bạc xử lí không rảnh mà ở đây xem diễn a, hai người trở về phòng Minh Viễn bàn bạc công việc, nhưng không hiểu sao hai người ngồi không được bao lâu thân thể bắt đầu có chút nóng, hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng có xu hướng tăng cao. Sắc mặt phiến hồng, trán đồ môi, cự long phía dưới có xu hướng ngẩng đầu. Minh Viễn thầm mắng Khang Tứ nham hiểm không nghĩ đến gã lại dám bỏ thuốc họ. Minh Viễn nhìn qua Việt Bân bình thường lạnh lùng hiện tại hai mắt đều mơ mơ màng màng hết sức ngây thơ, đôi môi lúc đóng lúc mở thở hổn hển, nhìn vô cùng ngon miệng.
Không biết hai người ai chủ động trước bắt đầu triền miên hôn môi, chẳng mấy chóc trong phòng truyền ra âm thanh rên rỉ, âm thanh không có xu hướng giảm mà ngày càng cao kéo dài đến tận sáng.
- ----------------
Đinh Hương kì quái liếc nhìn Minh Viễn một bộ dạng lấy lòng, còn Việt Bân bình thường đã lạnh hiện tại còn lạnh hơn a, chuyện gì xảy ra? A sao dáng đi của Việt Bân hôm nay cũng kì kì vậy ta?
Đinh Hương tò mò hỏi Việt Bân ai dè hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô, ai, cô nói gì sai sao? Bị Việt Bân trừng Đinh Hương thật ủy khuất đi tìm Hàn Tử Thiên cầu an ủi. “Tử Thiên, anh có cảm thấy hai người rất kì hay không? Em chỉ hỏi một chút mà không ai để ý.” Đinh Hương lăn vào lòng Hàn Tử Thiên cáo trạng.
Hàn Tử Thiên buồn cười nhìn cô, vài ngày này có lẽ do khá an toàn bảo bối của hắn hoạt bát hơn nhiều. “Ngoan, em quan tâm họ như vậy anh sẽ ghen đó.” Hắn cũng nhìn ra được hai người này sáng này hẳn có xích mích mới nhau nhưng họ không muốn nói hắn cũng không định ép buộc, ai cũng có bí mật riêng không phải sao.
- -------------
Minh Viễn sáng sớm thức dậy nhìn thấy Việt Bân nằm ngủ bên cạnh nhớ đến chuyện tối hôm qua xảy ra hắn không khỏi cười nhẹ ánh mắt nhìn Việt Bân càng thêm ôn nhu, kì thật hắn đã thích Việt Bân từ lâu chẳng qua hắn biết Việt Bân chỉ coi hắn như anh em nên chưa từng thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, tuy việc xảy ra tối qua có chút ngoài dự tính nhưng hắn tuyệt không thấy hối hận.
Minh Viễn thức dậy không bảo lâu Việt Bân cũng dậy theo. Việt Bân tỉnh lại ánh mắt còn hơi mơ màng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, sau đó mặt lập tức đỏ bừng hiển nhiên cũng đã nhớ ra sự kiện tối qua, thế nhưng hắn lại để Minh Viễn áp phía dưới thật sự mất mặt muốn chết a.
Minh Viễn thấy Việt Bân tỉnh đã quyết định tỏ tình với Việt Bân, nếu như không có chuyện đêm qua Minh Viễn có lẽ còn có ý định làm anh em với Việt Bân cả đời a, hiện tại hắn phát hiện Việt Bân không có chán ghét việc quan hệ cùng mình hắn thực sự không muốn nhẫn lại nữa.
Việt Bân vừa tỉnh lại bị Minh Viễn kéo qua hôn nhẹ, không những vậy còn bị hắn thổ lộ làm cho trấn động không nhẹ. Nếu tối qua có thể đổ lỗi do họ bị tính kế nên mới phát sinh sự tình ngoài ý muốn vậy hiện tại Minh Viễn hắn đang làm cái gì hắn vô cùng tỉnh táo thế nhưng lại dám ôm hôn mình như vậy, nghe Minh Viễn thâm tình mà ôn nhu vô hạn nói đã thích mình từ lâu Việt Bân thực sự hoang mang rồi hắn thật chưa bao giờ nghĩ đến Minh Viễn thế nhưng lại có ý nghĩ như vậy với mình họ không phải anh em sao, cho dù sau chuyện đêm qua hắn cũng không nghĩ đến chỉ cho là ngoài ý muốn mà thôi chưa từng nghĩ nhiều. Nội tâm Việt Bân càng hoang mang biểu hiện ngoài mặt càng lạnh. “Minh Viễn không cần nghĩ lung tung, tôi chỉ xem cậu như anh em mà thôi, chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn cậu cứ xem như chưa từng xảy ra là được.” nói xong hắn nhanh chóng mặc quần áo chạy về phòng mình không cho Minh Viễn cơ hội phản ứng.
Lúc Minh Viễn phản ứng lại trong phòng chỉ còn lại mình anh, Việt Bân nói vậy là có ý gì muốn dùng xong liền bỏ anh, không có cửa đâu.
Vì vậy mới có một màn Đinh Hương nhìn thấy sáng nay a, một người móc tim móc phổi ra lấy lòng, một người thì tìm mọi cách né tránh.
……….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|