Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 40: Siêu thị[EXTRACT]Việt Bân vẫn trang một bộ lãnh lẽo nhưng nhìn kĩ bên tai có chút đỏ, hắn thấy lão đại nhanh chóng báo cáo. Hàn Tử Thiên không nói gì lập tức ra lệnh xuất phát.
Xe mạnh mẽ chuyển động xếp thành một hàng dài, chẳng mấy chốc đã tiến vào nội thành J thị, đoàn xe tránh những con đường đông dân cư cố gắng hạn chế nhất số lần đụng độ cùng tang thi.
“Lão đại, bên kia có một cái siêu thị.” Minh Viễn tinh mắt phát hiện, tuy siêu thị đã bị tang thi vây quanh che khuất không ít nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong còn khá nguyên vẹn.
Theo hướng chỉ thấy của Minh Viễn, Hàn Tử Thiên cũng thấy được một siêu thị nằm ngay góc đường, hắn nhìn xung quanh xác định số lượng tang thi có thể giải quyết “Minh Viễn, đi, cậu kêu mọi người chúng ta đi siêu thị, để lại một đội canh chừng xe.” Tuy Hàn Tử Thiên hắn hiện tại vật tư không thiếu nhưng muốn xây dựng căn cứ thì vật tư nhiều nữa cũng chưa chắc đủ.
Đây là một siêu thị tư nhân bình thường không quá lớn, phía trước bày các thứ đồ ăn vặt, đầu sau có các loại đồ ăn hằng ngày, bên phải bán đồ uống còn bên trái thì có các đồ dùng sinh hoạt.
Tang thi xung quanh lẫn trong siêu thị đều khá nhiều. Bọn họ giải quyết tang thi bên ngoài trước mất chừng mười năm phút, tang thị bên trong thấy có người tiến lại gần gào rít muốn nhào qua lại đụng phải kính thủy tinh chỉ có nhìn chảy nước miếng, Đinh Hương nhìn thấy suýt chút nữa không kìm được mà cười ra tiếng.
Hàn Tử Thiên dẫn đầu mở cửa tiến vào từng đạo lôi điện đánh xuống, tuyệt không nương tay.
Đinh Hương đi bên cạnh giơ tay lên tức khắc sáu trụ băng xuất hiện đánh nát đầu sáu tang thi.
Tang thi bên trong ít hơn bên ngoài gần một nửa chẳng mấy chốc đã thanh lý xong. Việt Bân bắt đầu thu vật tư vào không gian, Minh Viễn chạy theo vừa giúp đỡ vừa lấy lòng. Mọi người cũng tự giác khuân vấc đồ ra xe.
Hàn Tử Thiên đang đứng quan sát bỗng xe được âm thanh của một người kêu lên: “Lão đại, bên này, bên này phát hiện một tầng hàng có thể là kho hàng.”
Đinh Hương bỗng cảm thấy bất an mãnh liệt, phía dưới kho hàng vô cùng yên tĩnh càng tiến lại gần cảm giác trong lòng càng mãnh liệt.
Hàn Tử Thiên muốn một mình đi xuống trước kiểm tra nhưng Đinh Hương làm sao có thể để anh đi một mình mãnh liệt kháng nghị cuối cùng hai người cùng nhau xuống dưới xem xét.
Bên trong không có một ai, không có tang thi hai người tựa lưng vào nhau cẩn thận tiến từng bước.
Đinh Hương trên tay toàn mô hôi, loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm này cô mới gặp lần đầu nhất định trong này có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Đột nhiên một trận gió đánh tới nhắm thẳng về phía Đinh Hương ngay khi cô chưa kịp phản ứng, Hàn Tử Thiên đã ôm cô vào trong lòng né tránh.
Bóng đen kia thấy hai người tránh né không từ bỏ tiếp tục đánh qua.
“Lưới điện.” Hàn Tử Thiên kéo Đinh Hương ra sau lưng bảo vệ.
Bóng đen thấy vậy vội vàng rụt móng vuốt đang định tấn công lại tránh.
Tầng hầm tối thui được những tia sấm sét Hàn Tử Thiên chiếu sáng lúc này họ mới nhìn rõ đối thủ.
“Không tốt, đó là nhện mặt người.” Đinh Hương kinh hãi trước mặt họ là một con nhện cao bằng một người đàn ông trưởng thành, màu đen tuyền, bụng to đùng có nhiều đường vân đỏ, khuôn mặt hình người đang cười quỷ dị.
Nó nhìn chằm chằm hai người không rời mắt, phảng phất như đang nhìn đồ ăn mỹ vị của mình.
Đinh Hương sợ hãi lùi về phía sau hai bước thì đụng phải bức tường sau lưng, chạm ngay công tắc điện, cô vội vàng mở lên. Cả tầng hầm chìm trong bóng tối bỗng bừng sáng.
Lúc này cô mới phát hiện trên tường trong góc phòng có một tấm mạng nhện lớn vô cùng, bên trên có không ít người bị dính vào có vẻ như đều đã chết cả rồi.
Cô phát hiện sau lưng Hàn Tử Thiên bị thủng một lỗ, máu đã ướt đậm một mảng.
Mắt Đinh Hương hơi đỏ lên, lo lắng “Tử Thiên, anh bị thương rồi.”
Hàn Tử Thiên không quay đầu lại vẫn quan sát con nhện đối diện, nhẹ giọng an ủi: “Bảo bối, không sao, anh không có việc gì, em không sao là được.”
Đinh Hương biết hắn chỉ đang an ủi mình như vậy làm sao có thể không sao được chứ, nếu không phải vì ôm cô tránh né chắc chắn anh sẽ không bị thương, đều tại cô không tốt.
Đinh Hương nhìn thấy chân nhện vẫn còn dính một chút máu, lo lắng trong lòng lại tăng lên, chân nhện cũng là nơi mang độc của nó.
Đinh Hương tức giận bắn ra trụ băng liền tiếp, đáng tiếc, thân nhện vô cùng cứng cáp cô đánh cũng không gây cho nó chút tổn thương nào.
Hàn Tử Thiên cũng bình tĩnh tấn công tiến lại gần cửa tầng hầm, phát hiện cửa đã bị một lớp mạng nhện che kín, xem ra con nhện này hôm nay chắc chắn không để hai người bọn họ chạy thoát khỏi đây.
|
Chương 41: Hy vọng[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Minh Viễn ở phía trên cũng đã phát hiện bên dưới không hợp lý, lớn tiếng nói vào bộ đàm: “Lão đại phía dưới không sao chứ?, tang thi đang tụ tập lại đây, hai người phải nhanh chóng thoát ra ngoài.”
Hàn Tử Thiên cũng biết con nhện trước mặt này chỉ sợ đã cấp ba, hắn hiện tại còn bị thương chỉ sợ nhất thời không thể tìm các thoát ra được, vì vậy hắn nhanh chóng quyết định: “Cậu cùng Việt Bân dẫn người đi trước, phía dưới này đều ổn chỉ là tạm thời không thể thoát ra được. Hẹn hội họp tại phía nam ngoại thành J thị.”
Minh Viễn nhận lệnh mang người mọi người đi, Việt Bân có hơi do dự hắn muốn ở lại giúp lão đại nhưng bị Minh Viễn kéo đi. “Cậu ở lại cũng không giúp được gì, lão đại bảo chúng ta đi cậu còn muốn làm trái ý lão đại sao.” Minh Viễn nhẹ quát.
Lão đại tín nhiệm họ, họ sao có thể khiến lão đại thất vọng được, hơn nữa Minh Viễn tin lão đại vô cùng cưỡng đại sẽ không chết dễ dàng như vậy. Việt Bân cũng biết Minh Viễn nói đúng nhưng vẫn lo lắng, hắn mặc kệ để Minh Viễn kéo mình lên xe rời đi.
Hàn Tử Thiên ở phía dưới vừa tránh né vừa công kích nhưng có vẻ con nhện mặt người này có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công vậy, dị năng đánh lên người nó lập tức biến mất, súng đạn thì bị bắn ngược trở lại.
Hàn Tử Thiên cả người hơi lung lay, Đinh Hương thấy vậy dùng hết sức đóng băng tất cả chân nhện vội vàng đỡ Hàn Tử Thiên.
Lúc này do mất khá nhiều máu sắc mặt Hàn Tử Thiên trắng bệch, Đinh Hương kiểm tra vết thương của anh phát hiện vết thương phát sinh biến dị, miệng vết thương bắt đầu mưng mủ, máu chảy ra không còn đỏ tươi mà là màu đen.
Hàn Tử Thiên cũng biết chỉ sợ mình không thể cầm cự được bao lâu nữa nén đau đớn “Hương Hương, nghe anh nói anh sắp không được rồi, em nhanh trốn vào không gian, ở trong đó tìm cơ hội thoát ra hội họp với bọn Minh Viễn, bọn họ chắc chắn không trách em, phải sống tốt biết không.” Hàn Tử Thiên lau từng giọt nước mắt trên mặt Đinh Hương dặn dò.
Hàn Tử Thiên có chút không cam lòng, hắn là một cô nhi không biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ đã phải lăn lộn trong xã hội này, nhìn thấy đủ loại người tiếp xúc với đủ loại thủ đoạn, tuy luôn có Minh Viễn và Việt Bân ở bên cạnh nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cô đơn mãi đến khi gặp Đinh Hương, nếu lúc đầu chỉ có chút hứng thú tò mò hấp dẫn hắn thì sau này khi được cô cứu về dùng lý do vụng về ngụy biện được cô quan tâm, chăm sóc hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ hạnh phúc cùng cô thật sự không cam lòng.
Đinh Hương nghe hắn nói vậy hơi ngây ra, đúng rồi không gian cô còn có không gian vậy mà lại quên mất. Đinh Hương không nói nhiều ôm lấy Hàn Tử Thiên tiến vào không gian. Hôm qua khi vừa thăng cấp hai cô đã biết không gian có thể đem theo một người cùng tiến vào đáng lẽ cô còn muốn làm Hàn Tử Thiên bất ngờ không nghĩ đến hiện tại lại cứu hắn một mạng.
Đinh Hương không quên lưu lại một tia tinh thần lực ở bên ngoài quan sát, con nhện thấy thức ăn trước mặt bỗng dưng biến mất thì tức giận đập mạnh vài phát vào tường như đang phát tiết.
Hàn Tử Thiên vừa tiến vào không gian lập tức lâm vào hôn mê, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Đinh Hương không nghe thấy được tiến lại gần cố gắng lắng nghe phát hiện hắn muốn nước, nước! nước a! Đinh Hương nhìn dòng suối gần đó, lại nghĩ đến khả năng chữa lành của nước suối trong lòng cô dấy lên tia hy vọng.
Đinh Hương ôm Hàn Tử Thiên thả vào trong nước, đút cho anh vài ngụm. Đinh Hương ngồi bên cạnh quan sát hắn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có động tĩnh gì, vết thương vẫn thế không khá hơn chút nào, ngay lúc cô cho nước suối không có hiệu quả thì dòng suối nhỏ lại phát sinh dị trạng.
Thân thể của Hàn Tử Thiên ở dưới suối thoát ra từng đợt sương đen nồng đậm, dòng suối vốn trong vèo hiện tại đều đen xì không thể thấy được thứ gì, linh khí trong không gian như phát hiện thứ gì đó dơ bẩn một phần tiến vào dòng suối nhỏ thanh tẩy, một phần tiến vào vết thương của Hàn Tử Thiên.
Sương đen trong nước giằng cò phản kháng đều bị linh khí trong không gian áp chế bắt đầu tiêu tan, miệng vết thương của Hàn Tử Thiên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khép lại.
Toàn bộ quá trình đại khái mất nửa giờ sương đen trong nước cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu diệt biến mất, vết thương của Hàn Tử Thiên cũng đã không thấy nữa khôi phục lan da bình thường không nhìn ra nơi đó trước đã từng bị thương qua.
Đinh Hương nhìn toàn bộ từ đầu đến cuối ngây người không nghĩ đến linh khí và nước suối này vậy mà có loại hiệu quả bậc này, có thể ngăn cản được cả tang thi hóa. Đinh Hương biết, khi đó Hàn Tử Thiên đã bắt đầu có dấu hiệu biến dị, do hắn là dị năng giả nên thời gian dài hơn mất khoảng chừng sáu tiếng.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Đăng bù chương hôm qua Tiểu Mật chưa đăng ạ.
|
Chương 42: Tỉnh lại[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Đinh Hương để Hàn Tử Thiên ở trong dòng suối thêm nửa tiếng nửa khi chắc chắn không có chuyện gì phát sinh nữa lúc này cô mới đem anh về phía tửu lâu bên kia.
Đinh Hương nhìn về phía Hàn Tử Thiên một thân quần áo toàn bộ đều ướt sũng, cô do dự không biết có nên giúp hắn thay không nếu không thay rất có thể bị cảm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô vẫn không đành lòng nhìn hắn như vậy quyết định giúp hắn thay đồ.
Đinh Hương chậm rãi giúp hắn cởi từng chiếc cúc áo, xương quai xanh tinh tế lộ ra, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn ướt đẫm mang theo cảm giác vô cùng gợi cảm, cô đỏ mặt thật sự không dám nhìn nhiều nữa nhanh chóng giúp hắn mặc xong quần áo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Hương đưa hắn vào phòng ngủ giúp hắn đắp chăn cẩn thận, sau đó cô mang theo tâm trạng vui vẻ đi về phía phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Khi Hàn Tử Thiên tỉnh lại hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, hắn không kịp phản ứng lại, Hương Hương đâu? Hắn đang ở đâu? Vì sao hắn không bị tang thi hóa?... vô vàn câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu nhưng chẳng có ai ở đây trả lời những vấn đề này.
Hàn Tử Thiên xoa xoa thái dương, không cảm thấy đau đớn trước ngực hắn vội vàng cởi áo ra lúc này mới phát hiện vết thương trước ngực đã biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Hắn thử hoạt động một chút động tác vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng linh hoạt không có một chút trở ngại nào. Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhẹ dù thế nào cũng không quan trọng chỉ cần hắn không sao là được trước hết phải bình tĩnh tìm cách rời khỏi nơi này quay trở lại siêu thị kia tìm Đinh Hương, không biết sau khi hắn ngất đi cô có ổn hay không.
Hàn Tử Thiên lúc này có chút khát, thấy trên bàn có cốc nước hắn cũng không do dự vươn tay lấy, dù sao chủ nhân nơi này cũng đã cứu hắn nếu muốn giết hắn cũng không cần đợi đến bây giờ. Vừa uống nước xong Hàn Tử Thiên cảm thấy toàn thân đều khoan khoái, thân thể giống như thoáng cái tràn ngập sức mạnh. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận phát giác trong cơ thể xuất hiện một loại sức mạnh xa lạ.
Hàn Tử Thiên vô cùng kinh ngạc thử vận dụng sức mạnh mới này, hắn phát hiện hắn có thể ‘nhìn’ thấy mọi vật trong bán kính 500m xung quanh, không ngờ thiếu chút nữa biến dị vậy mà hắn trong họa có phục thức tỉnh thêm một dị năng khác nữa. Dị năng này hẳn là hệ tinh thần đi nghe Đinh Hương miêu tả qua cũng khá giống, tinh thần hệ dị năng của hắn vừa mới thức tỉnh đã bằng lôi hệ đều là cấp hai trung cấp khiến hắn kinh hỉ không thôi.
Hàn Tử Thiên đứng dậy đi ra ngoài quan sát, hắn phát hiện một bóng người đang ở bếp bận rộn tuy không nhìn thấy mắt nhưng hắn có thể chắc chắn đó là Hương Hương của hắn, Hàn Tử Thiên cảm giác lòng như được lấp đầy, ánh mắt cũng dần ấm áp hơn.
Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng bước vào ôm cô từ phía sau, hai tay siết chặt hông cô, mặt chôn trong mái tóc của cô, ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cô, giọng khàn khàn nỉ non: “Tốt, thật tốt, may mắn em không có việc gì.”
Đinh Hương đang nấu ăn bị Hàn Tử Thiên ôm lấy có chút giật mình nhưng cũng nhiều hơn là vui mừng, cô vội vàng hỏi: “Tử Thiên, cuối cùng anh cũng tỉnh, anh không sao chứ, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không.” Tuy cô biết công hiệu quả nước suối nhưng cô vẫn muốn chính miệng Hàn Tử Thiên xác nhận cô mới có thể yên tâm.
“Ân, anh không sao, nơi này là thế nào vậy.”
“Anh ra ngoài được đi, em nấu sắp xong rồi, một lát nữa lại kể cho anh nghe được không?”
Hàn Tử Thiên không phản đối có chút lưu luyến không muốn buông cô ra.
Trong căn phòng khách, hai người không nói gì chậm rãi ăn cơm, đây là lần thứ hai Hàn Tử Thiên ăn cơm cô nấu, tay nghề của cô không kém chút nào món nào cũng đều rất thơm ngon.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Đinh Hương bị Hàn Tử Thiên ôm vào trong lòng bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Hàn Tử Thiên nghe Đinh Hương kể lại cảm khái “Không nghĩ đến không gian này lại thần kì như vậy.”
Đinh Hương thấy hắn cảm khái như vậy hưởng ứng gật đầu cô cũng không nghĩ đến không gian này có thể làm được đến trình độ như vậy thật sự là nghịch thiên a.
Đột nhiên Đinh Hương nhắc đến: “Con nhện kia…”
“Sao vậy?”
“Em nhớ ra biện pháp giết nó rồi.” Trong truyện có nhắc đến loại nhện này rồi vì vậy cô vừa nhìn đã biết con nhện này nguy hiểm vô cùng nhưng lúc đó Hàn Tử Thiên bị thương cô nhất thời rối loạn không nhớ ra được cách giết nó.
“Phần bụng dưới của con nhện chính là nhược điểm, chỉ cần đâm vào phòng ngự của nó sẽ yếu đi, lúc đó có thể dễ dàng…” Đinh Hương lấy tay ra ở trên cổ vẽ một đường.
Thấy cô làm động tác cắt cổ cũng đáng yêu như vậy khiến Hàn Tử Thiên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, yêu thương xoa đầu cô.
…………..
|
Chương 43: Nhện mặt người[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Sau khi biết nhược điểm của nhện mặt người chuyện tiêu diệt nó cũng trở lên đơn giản hơn nhiều: “Một lúc nữa ra ngoài, em giúp anh đóng băng hết chân nó lại, còn lại để anh.”
Đinh Hương nghe hắn nói vậy hơi lo lắng hỏi: “Anh mới bị thương như vậy không tốt lắm.”
Hàn Tử Thiên biết cô quan tâm mình, cười nhẹ: “Em yên tâm đi, anh đã không sao rồi, có khi còn phải cảm ơn con nhện nữa đấy, nhờ nó anh thức tỉnh dị năng hệ tinh thần.”
Nghe vậy sự lo lắng cuối cùng trong lòng Đinh Hương cũng biến mất “Ân, vậy anh nhớ cẩn thận đó.”
Đinh Hương quan sát tình hình bên ngoài phát hiện con nhện mặt người kia đang ở trong góc, gặm nhấm đồ ăn của mình không đề phòng xung quanh, thấy vậy cô nhanh chóng mang theo Hàn Tử Thiên ra không gian.
Hàn Tử Thiên dùng dao tấn công, hắn cẩn thận tiếp cận, đâm một đao trúng ngay mắt nhện biến dị.
Nhện biến dị bị tấn công đúng lúc không đề phòng nhất thời không kịp tránh né, máu từ mắt phải của nó chảy ra, phá lệ dữ tợn.
Có lẽ bị Hàn Tử Thiên chọc tức nhện biến dị khiến nó xem nhẹ sự tồn tại của Đinh Hương trong phòng một lòng tập trung công kích Hàn Tử Thiên, giúp cô không mất quá nhiều công sức tiếp cận nó ở phạm vi gần ngay khi chỉ cách con nhện khoảng chừng một bước chân lúc này Đinh Hương dừng lại. Cô hít sâu, tập trung tinh thần lực nhanh chóng đóng băng tất cả chân nhện.
Hàn Tử Thiên nắm chặt thời cơ, hắn tăng nhanh tốc độ ở phía dưới bụng con nhện dùng hết toàn lực đâm rách bụng nó, chảy ra cả nội tạng.
Nhện biến dị ăn đau lăn lộn trên mặt đất, bởi vì nó là nhện biến dị không phải tang thi nên cảm giác đau đớn vẫn có.
Đinh Hương thấy vậy một lần nữa đóng băng chân nó lại, sau đó dùng sức chém.
Ngay lúc này tiếng thét chói tai của con nhện vang lên, Hàn Tử Thiên cùng Đinh Hương nhanh chóng phản ứng ngừng việc tấn công bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn không chịu nổi khoé miệng bắt đầu chảy máu.
Đinh Hương hơi lảo đảo ngã xuống, Hàn Tử Thiên cố gắng chống đỡ hắn không nghĩ đến con nhện này đến chết vẫn còn cố vùng vẫy.
Hàn Tử Thiên hừ lạnh, vung đao trong tay chém xuống ngay cổ con nhện, âm thanh chói tai ngay lập tức biến mất.
Hàn Tử Thiên lại gần kéo Đinh Hương dậy giúp cô lau máu trên khóe miệng, lo lắng hỏi “Em không sao chứ.”
Đinh Hương cười cười lắc đầu, móc tinh hạch trong đầu nhện biến dị, rồi kéo tay Hàn Tử Thiên bước về phía cửa “Em không sao, chúng ta mau chóng lên đường thôi đừng để bọn Minh Viễn đợi lâu.”
Hàn Tử Thiên cũng không phản đối nắm ngược lại tay Đinh Hương mang cô về phía cửa tầng hầm. Hàn Tử Thiên đang muốn mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hắn quay đầu ra hiệu im lặng với Đinh Hương.
Bên ngoài, đội ngũ tầm gần mười năm người bọn họ khó khăn giết tang thi bên ngoài vừa tiến vào siêu thị cứ tưởng lần này có thể mang về không ít vật tư không nghĩ đến siêu thị đã sớm bị dọn sạch.
Một tên béo tức giận đập mạnh giá hàng: “Thật quá đáng mà, dọn dẹp sạch sẽ như vậy cũng không biết chừa lại cho mọi người một chút sao?”
Mọi người đều rất thất vọng dù sao thì họ cũng thật cố gắng mới chém giết một đường vào đến siêu thị lại phát hiện mọi cố gắng đều vô ích.
Người dẫn đầu thoạt nhìn có chút giống võ sĩ thân hình cao ít nhất trên 1m9, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu. Hắn quan sát phát hiện nơi này thực sự bị thu thập sạch sẽ vô cùng xem ra hẳn là đội ngũ có tổ chức kỉ luật khá tốt “Mọi người đừng vội chán nản, đi tìm một chút nếu may mắn có lẽ vẫn còn một chút gì đó mang về.”
Mọi người không ai phản đối tản ra tìm kiếm khó khăn lắm mới tiến vào được dù lật tung nơi này nên cũng phải cố gắng mang chút vật tư về.
May mà nhóm người Hàn Tử Thiên cũng không phải tuyệt tình tùy dọn đi phần lớn nhưng chỉ cần cố gắng tìm thì vẫn sẽ thấy được một ít vật tư, mọi người đều vui vẻ.
Không biết ai phát hiện ra cửa vào tầng hầm chạy qua báo cáo với đội trưởng, hắn có chút do dự sợ phía dưới có nguy hiểm không biết đến lại nhìn số vật tư ít ỏi họ thu được cuối cùng vẫn quyết định xuống xem.
Hắn để năm người lại trông vật tư, còn lại theo hắn xuống tầng hầm kiểm tra.
Hàn Tử Thiên không muốn đụng độ với người lạ tránh phiền phức nên bảo Đinh Hương mang hắn vào không gian để tránh.
Nhóm người kia xuống tầng hầm chỉ thấy một cái xác nhện biến dị bị giết không lâu, máu vẫn còn đang chảy lại nhìn vài người bị dính trên mạng nhện cách đó không xa thoáng rùng mình.
Tên đội trưởng âm thầm may mắn con nhện biến dị này đã chết nếu hôm nay để họ đụng phải chỉ sợ không để sống sót trở về rồi “Nơi này có chút quỷ dị, chúng ta trở về thôi hôm nay thu hoạch như vậy cũng xem như không tệ.”
Mọi người vội vàng gật đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi siêu thị.
…………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 44: Trạm xăng[EXTRACT]Đinh Hương chờ thêm một lúc sau khi xác nhận bên ngoài không còn động tĩnh lúc này cô mới dẫn theo Hàn Tử Thiên ra ngoài.
Hai người rời khỏi siêu thị, Đinh Hương vừa muốn lấy chiếc Hummer cô đã chuẩn bị trong không gian từ lâu ra thì bị Hàn Tử Thiên ngăn lại. “Hiện tại mới bắt đầu mạt thế xe trên đường có rất nhiều, xe của em rất dễ gây chú ý.”
Vậy đoàn xe của anh không gây chú ý sao? Đinh Hương không phục nghĩ.
Hàn Tử Thiên dắt theo Đinh Hương đi vào một ngõ nhỏ ngay cạnh siêu thị gặp một ít tang thi du đãng bị hai người dễ dàng giải quyết.
Quẹo trái quẹo phải một lúc vào quốc lộ, Đinh Hương vô cùng kinh ngạc không nghĩ đến trí nhớ của Hàn Tử Thiên lại tốt như vậy.
Trên quốc lộ số lượng tang thi nhiều hơn hẳn, hai người thấy một con giết một con, thấy một đám giết một đám, tang thi như không biết mệt mỏi nối tiếp nhau xông lên, tang thi càng nhiều tinh hạch càng nhiều cô không ngại kiếm thêm chút dù sao tinh hạch có thể giúp thăng cấp dị năng sau này nó còn được sử dụng như một loại tiền tệ vậy.
Nếu chỉ có một hai con tang thi hai người đều lựa chọn sử dụng dao để rèn luyện, chỉ khi số lượng tang thi quá nhiều mới sử dụng dị năng.
Đi hơn nửa tiếng đồng hồ Hàn Tử Thiên vẫn chưa thể chọn được một chiếc xe hợp ý. Tuy xe trên đường quốc lộ rất nhiều xe nhưng không phải bị tang thi đụng hỏng thì là cùng xe khác va chạm, xe bị hư hỏng nghiêm trọng không thể lái được nữa nếu không rất có thể xảy ra tai nạn.
Đinh Hương đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ một đường vừa đi vừa đánh tang thi hiện giờ đã bắt đầu có chút mệt mỏi. Đi bộ thật sự là không đúng vừa mệt mỏi vừa chậm chạp tốn thật nhiều thời gian.
Trong lúc cô đang buồn thì Hàn Tử Thiên bỗng chỉ về phía trước “Bên kia có trạm xăng, chúng ta qua đó thử vận khí một chút.”
Trạm xăng a! Tốt tốt Đinh Hương phấn chấn hơn hẳn, trong trạm xăng không chỉ có xăng dầu còn có cả một cửa hàng thực phẩm ngay cạnh chắc chắn có thể thu được không ít đồ tốt vào không gian nghĩ vậy bộ cước của Đinh Hương cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Tang thi vây quanh trạm xăng số lượng không nhỏ, Đinh Hương nhìn cũng có chút ngao ngán cô cảm thấy số lượng tang thi hôm nay cô giết đã đủ rồi. Hơn nữa một đường đi đến cho dù đã cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể tránh được hết, trên người cô cùng Tử Thiên tuy quần áo còn lành lặn nhưng dính đầy máu ngay cả mặt cũng có một hai khiến cô không thoải mái.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Giải quyết hết số tang thi xung quanh trạm lúc này hai người mới chạy vào trạm xăng, Đinh Hương kinh hỉ phát hiện trạm xăng có lẽ đang nhập hàng thì mạt thế đổ xuống bên ngoài một chiếc xe chở dầu vẫn còn nguyên, ngoài ra còn thêm hai xe thực phẩm, vật phẩm bừa bãi lung tung trên mặt đất cũng khá nhiều. Đinh Hương cũng không khách khí thu toàn bộ ba chiếc xe vào trong không gian, vật phẩm trên mặt đất không ít thì nhiều đều có dính chút máu vì vậy cô định thu.
Hàn Tử Thiên cũng không nhàn rỗi hắn kiểm tra cây xăng gần đó, mỗi cây đều còn hơn phần nửa kiếm vài chiếc thùng lớn bơm được ba chiếc thùng đầy hắn để Đinh Hương thu lại cũng không tiếp tục nữa. Hàn Tử Thiên không phải người tuyệt tình mạt thế khó khăn hắn không rút hết mà để lại cho những người khác một chút.
Thu thập xong xuôi bên ngoài, hai người tiến về phía cửa hàng thực phẩm của trạm xăng, nơi này bình thường mọi người đi mua xăng thi thoảng sẽ tiến vào mua đồ nên tuy chỉ là cửa hàng nhỏ các mặt hàng vô cùng đa dạng.
Cả trạm xăng bị tang thi vây quanh nên cửa hàng vẫn còn nguyên vẹn hàng hóa được bày biện chỉnh tề trên kệ.
Xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt Đinh Hương có thể quan sát được tình hình bên trong có hai tang thi tại quầy thu ngân ngoài ra còn có tầm năm con nữa, dưới đất có vài vũng máu đã khô từ lâu, trên kệ hàng bên cạnh còn dính chút ruột gan xem ra đám tang thi này đã ăn không ít người. Đám tang thi bên trong trông thấy hai người gào thét tiếng lại gần cửa.
Thấy số lượng tang thi không nhiều Đinh Hương hăng hái xung phong đi đầu, đến nơi cô phát hiện cửa thủy tinh bị khóa, đao trong tay Đinh Hương hiện tại đã sử dụng vô cùng linh hoạt cô chém đứt khóa, thuận thế vung đao chém đứt đầu một tang thi đang có ý định nhào về phía cô, tay trái giơ lên sáu trụ băng xuất hiện đánh thẳng về phía sáu con tang thi còn lại trong cửa hàng, đám tang thi bị giết trong tích tắc.
Đinh Hương vui vẻ tiến vào bên trong bắt đầu thu thập từng kệ hàng từ bánh ngọt, socolate, kẹo cao su, mì gói đến gạo, dầu ăn, gia vị, thực phẩm đông lạnh cư nhiên ở đây còn có cả quầy bán thuốc đúng là đầy đủ mọi thứ tất cả mọi thứ chỉ cần trong tầm mắt của cô đều bị thu hết vào trong không gian.
Ước chừng mười năm phút cửa hàng đều bị cô thu quá phân nửa, trước kia đều là Việt Bân giờ cô mới biết thì ra chỉ cần vung tay lên thu vào cũng thực sự tốn không ít thời gian a.
|