Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Lâu het the maay thang moi ra mot chap
|
[Tại nhà nó ] -Vy ơi ! mai rồi đi thăm ông nha _Nhi với khuôn mặt đáng thương nhìn nó năm nỉ - Cái con này , mày bị j vậy hả lẹ đi vào bệnh viện thăm ông _Nó nhìn Nhi khó chịu - Vy ........vy........ tao mệt lắm mai đi nha , chắc tao bệnh rồi năn nỉ mày đó _Nhi vẫn tha thiết năn nỉ nó - Thôi được , mai vậy zị mày đi nghỉ sớm đi _nó nhìn vẻ mệt mỏi của Nhi mà cảm thông cho Nhi -bác Trần ak , bác Trần con có việc nhờ bác đây ạ_nó gọi vọng tên bác quản gia - thưa tiểu thư cô có việc j ko ạ_Bác Trần từ bên ngoài đi vào -Con có việc nhờ bác đây , bác hãy cho người theo dỗi bệnh tình ông của con , rồi bác báo lại cho con _nó nhẹ nhàng nói với bác quản gia Nó vừa ngồi trên ghế salong thì chuông điện thoại nó reo lên : -Alo _nó -em về nha chưa_hắn ngượng ngùng hỏi nó - CÁI GÌ ... cậu vừa gọi tôi là gì thế _nó bất ngờ với cách xưng hô của hắn . - Làm gì mà la lớn thế chỉ đổi cách xưng hô cho tình cảm đó mà _Hắn cười tít nói voi71` nó -Này tôi với cậu bằng tuổi nhau nhé ko có anh với em j ở đây hết_nó kiên quyết nói - Chứ em ko thấy Bảo và Nhi xưng hô vk vs ck hay sao_hắn tỏ ra vô tội nói với nó - Kệ bọn họ tôi ko thích _nó hằng giọng nói với hắn -không thích , vậy anh xưng em là nhok nhé vì nhìn em dễ thương mà _hắn cười nói ^^ - Ko , ko thích ..._nó phòng má hờn giỗi - Vậy thì xưng anh vs em vậy em chọn cái nào _hắn cáo với nó - á chắc tui điên với cậu quá , xưng nhok đi _nó từ hùng hỗ đến giọng yếu xìu - umk zị nhok của anh mới ngoan chứ _hắn cười tươi trong đáng yêu vô cùng -hiazz .... nó chỉ biết thở dài với cậu bạn trai trẻ con này . Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc , một ngày mới lại bắt đầu. hôm nay là ngày đầu tiên của tụi nó sau kì nghỉ , h đây ai cũng có cặp có đôi nó tay trong tay hạnh phúc đi bên hắn . Làm cho bọn con gái của trường này ngưỡng mộ , ghanh tị vì tay trong tay hạnh phúc bên chàng hotboy nhất trường này họ đi tới đâu thì bàn tán tới đó.Vừa vào trong lớp thì bị cả bọn nữ sinh bao quanh , hết lời khen rồi tới chúc mừng làm cho nó cứ đơ đơ nó ko ngờ cái lớp này thay đổi nhanh dữ vậy. Nó mỉm cười nhìn mọi người rồi rời đám đông tiến về chỗ ngồi của mình. Lớp trưởng ra lệnh cho mọi người im lặng : - Cả lớp trật tự nào , mình có thông báo đây _lớp trưởng quát to -nhân ngày 20-11 cũng như mọi năm ngoài việc lễ tri ân thầy cô năm nay trường còn tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch đó _lớp trưởng đọc to thông báo Làm cho bọn nữ sinh la hét vì vui sướng ngoại trừ nó và Nhi - Vậy lớp ta ai sẽ dự thi đây _học sinh 1 - Thi sẽ như thế nào ...._học sinh 2 -.............!@3%$6% -trật tự từ người 1 hỏi _lớp trưởng @@ -Đây là cuộc thi dành cho nữ sinh , nữ sinh đó phải vừa có sắc vừa có đức và vừa tài giỏi nữa nên mọi người hãy bầu chọn ra 1 bạn nhé _lớp trưởng giải thích từng ý -Sau khi nghe lớp trưởng giải thích thì cả lớp trở nên trâm ngâm và suy nghĩ để bầu chọn ai ., bọn con gái thì mơ mộng mình sẽ được chon đi thi , còn nó thì ko quan tâm nó cứ đeo phone nghe mp3 mà nằm ngủ. - Nào mọi người đưa ra quyết đi các bạn sẽ chọn ai đây _lớp trưởng hối thúc mọi người Không hẹn cả lớp đồng thanh đọc to tên của nó , làm cho nó giật cả mình . - Này các cậu chọn mình ư , mình ko thi đâu _nó nhăn mặt nói -bọn mình ko chọn âậu thì chọn ai đây , chỉ có cậu mới đủ tiêu chí của cuộc thi , với lại cậu có thể đánh bại Hà My lớp kế bên thôi_Nữ sinh 1 lên tiếng -ko tui ko thích chút nào đừng lôi tui vào _nó kiên quyết từ chối Mọi người năn nỉ nó , thấy vậy hắn lên tiếng thay mọi người : -Nhok con ak., nhok vì tập thể lớp mình đi năm nào lớp mình cũng thua hết đó _ắn năn nỉ nó -Vy mày thi đi , mày đã từng nói mày muốn lấy hết tất cả của con nhỏ Hà My sao đây là cơ hội tốt cho mày đó _Nhi ghé sát vào nó mà nói nhỏ Nó nghe Nhi nói như vậy , cùng với lớp năn nỉ nó sẽ thi có lẽ nó đã dần có thiện cảm với lớp học của mình , nó thấy vui vì bạn bè quan tâm mình . -Thôi được mình sẽ thi vậy _nó quả quyết Câu nói của nó làm cho cả lớp vỡ ồ vì vui sướng nó nhìn cái lớp trẻ con này mà bật cười thành tiếng. [Tại lớp học kế bên ] -hù tao nghe nói con Nhật Vy và Hoàng Phong thành 1 cặp rồi đó _nhỏ Hồng nói với giọng chế giễu -Cái gì , mày nói thật ko _Hà My nghe như sét đánh ngang tai bất ngờ làm rơi cả chiếc điện thoại càm trên tay . -thật tao , mày ko nghe cái trường này đồn ầm lên ak_nhỏ Hồng nói -Hừ , tao ko thể tha thứ cho nó được , tao sẽ giành lại Hoàng Phong cho bằng được _Hà My tức giận - Tao còn nghe nói nó sẽ tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch đó , mày coi chừng nó soán ngôi của mày đó _nhỏ Hồng châm ngòi đã kích Hà My - hừ , nó làm sao có thể soán ngôi tao được chứ , ko ai có thể cả tao sẽ đè bẹp nó cho mày xem_Hà My quả quyết chắc nịch , tay xiếc chặt lại. nhỏ Hồng có thể thấy ngọn lửa hận dâng cao trong ánh mắt của Hà My , nhỏ Hồng cười gian đắc chí.
|
tin tức về nó sẽ tham gia cuộc thi đã nhanh chống lan ra khắp trường, 1 lần nữa cả trường lại ồn ào đi tới đâu nó là tâm điểm bàn tán tới đó. -Về thôi mày ở đây ồn ào quá _nó nhìn Nhi khó chịu nói - umk, cái trường bà 8 mà _Nhi gật đầu -ê sao 2 người vôi về thế _Bảo níu tay Nhi lại hỏi -đúng đó , mình đi ăn gì đó rồi về _hắn -Thôi khỏi , tụi này dạo này bận lắm hôm khác nha _Nhi cười nói tránh -bye nha mai gặp lại _nó vảy chào tạm biệt sau khi chiếc taxi chở nó và Nhi đi vút, Bảo đứng chóng càm suy nghĩ : -Ê Phong mày có thấy 2 cô nàng này có gì lạ hok_Bảo đâm chiêu nói - Lạ gì mày , tao thấy mày nghĩ vu vơ ko ak_Hắn bước đi -Lạ mà .........ê chờ tao với_Bạo chạy theo hắn - lạ là lạ sao mày nói tao nghe xem _Hắn nhin Bảo bằng ánh mắt ko quan tâm - để tao nhớ lại xem , tao gặp Nhi ....._Bảo đưa tay lên đầu rồi suy nghĩ -ak , tao nhớ rồi lúc mới lần đầu tao gặp Nhi trên đường ra sân bay cô ấy lái chiếc xe Lamborghini màu trắng , nhìn như có cả Nhật Vy nữa hay sao ak_Bảo đang vắt óc từng trí nhớ để nói với hắn - thiệt ko hay mày nhớ nhằm em nào đó _hắn nói nữa đùa nữa nghiêm túc -thật mà tao còn cải nhau với Nhi nữa mà _Bảo khẳng định chắc nịch - đúng như thế sao , đi đi về nhà rồi nói tiếp _hắn hối Bảo đi về nhà Hai anh chàng nhanh chống leo lên xe phóng nhanh về nhà Hoàng Phong. [ nhà Hoàng Phong] - sao mày nói rõ tao nghe xem _hắn kéo Bảo ngồi xuống ghế salong -Từ từ mày để tao uống miếng nước đã mày _Bảo ngồi cầm tách trà lên uống -Mày nhớ ko Phong hai cô nàng ấy vào trường học nhờ nhận học bỗng mà trước đó Nhật Vy từng sống ở Mỹ , mà cái bọn nhỏ Hồng tung tin gia thế của nhà Nhi và nhà Vy nghèo nàn ,... mày có thấy có mâu thuẫn ko _Bảo tỉ mỉ kể từng chi tiết. -nghe mày nói như vậy tao thấy cũng mâu thuẫn , có nghĩa là gia thế của nhà Vy và nhà Nhi cũng ko phải dạng bình thường _khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc -Mày nói đúng_Bảo bún tay 1 cái bốc sau đó đặt tách trà xuống bàn - Tao ko hiểu tại sao họ lại giấu chứ , có điều gì mình ko biết đây_hắn chống tay lên đồi ngối đăm chiêu mà suy nghĩ -Mày muốn biết ak, dễ thôi ngày mai tao với mày theo dỗi hai nàng vậy_Bảo mỉm cười nhìn hắn ............................................... [tại bệnh viện] có 2 cô gái đang lén lúc đi tới gần phòng bệnh của ông nội , 2 cô gái đó chính là nó và Nhi họ đội nón kết và deo kính nhằm ko muốn ai phát hiện ra mình . họ canh trong phòng ko có ai họ tiến tới , nó đứng trước cửa tay run run nửa muốn nửa ko để đẩy cánh cửa bước vào trong , nhưng nó đã quyết định bước vào . Vừa bước vào nhìn thấy ông nội mình cảm xúc trong lòng nó trào dâng , khóe mắt ướt đẫm nước mắt , nó muốn ôm chắm lấy ông giống như lúc còn bé , nhìn ông nội mình nằm ngủ nó nghĩ : '' 10 năm đã trôi qua , nhìn ông đã già đi nhiều , con nhớ ông vô cùng, con xin lỗi vì con ko thể thăm ông thường xuyên được " _ nó càng nghĩ thì nước mắt nó càng chảy vì thương nhớ ông. -Vy đi thôi có người tới kìa _Nhi từ bên ngoài chạy vào -Nhưng tao ...._nó nói trong nước mắt -Lẹ đi có người phát hiện là khổ -Nhưng tao muốn thăm ông thêm 1 chút nữa _nó nhìn bằng ánh mắt dau buồn đượm nước mắt -Thôi mà , chúng ta còn nhiều cơ hội mà _Nhi an ủi nó Nó bị Nhi kéo ra ngoài cũng là lúc ông nội tĩnh giấc trong mơ màng huyền ảo nhìn thấy nó , ông gọi tên nó nhưng hình ảnh của nó dần mờ đi : -Nhật Vy , Nhật Vy à_gipng5 ông yếu ớt gọi nó ông đã khóc có lẽ ông đã cảm nhận sự có mặt của nó, nó là đứa cháu mà ông yêu quí nhất Ông Minh và Nhật Nguyên bước vào , nhưng hình ảnh 2 cô gái từ trong phòng ông nội bước ra đã lọt vào trong mắt Nhật Nguyên, điều đó làm cậu tò mò cậu muốn biết 2 cô gái đó là ai . -Ba à , sao ba lại khóc _ông Minh hố hoảng hỏi ông nội -Ta thấy nó đến thăm ta _ông nói trong nước mắt. -Ba ,là ai chứ _ông Minh lo lắng hỏi -Cháu ta , là nó là đúa cháu ta yêu quí _ông nói giọng buồn bã Hình như ông minh cũng hiểu đứa cháu mà ba mình nhắc đến , ông Minh cũng thấy đau xót khi nhìn thấy nỗi nhớ của ba mình quá lớn, nhưng ông Minh vẫn chấn an tinh thần ba mình. -chắc ba nằm mơ thôi , ba nằm nghỉ đi để mau lại sức _ông Minh nhẹ nhàng khuyên bảo ba mình -Ông à , ông mau khỏe nhé con nớ ông lắm _Nhật Nguyên nắm lấy tây ông nói nhẹ nhàng -umk , ông biết rồi _ông mỉm cười nhìn đứa cháu nội của mình Có lẽ ông nhìn thấy Nhật Nguyên như ông nhìn thấy Nhật Vy vậy (hai chị em mà )
|
ngày học mới lại bắt đầu , 2 nàng ngồi học trong lớp mà cảm thấy khó chịu vô cùng khi có người nhìn chằm chằm vào mình .Nó phát cáu mà quát hắn : -Này hôm nay bị gì vậy hả nhìn tui hồi vậy hả _nó nhăn mặt -ờ thì có gì đâu , anh đây ngắm nhóc dễ thương của anh ko được sao_hắn nhéo má nó mà cười - Vô duyên , người gì mà kì lạ ak_nó hất tay hắn ra và xoa má mình Còn Nhi và Bảo thì sao đây Bảo cứ nhìn Nhi hoài như soi cái gì đó , mỗi lần Nhi quay qua để bắt quả tang thì Bảo quay mặt hướng khác để mà giả lơ Nhi.Hôm nay thật quái lạ là hai anh chàng hok bám theo hai nàng nữa mà họ biết đi đâu từ rất sớm làm cho 2 nàng cảm thấy khó hiểu nhưng họ vẫn ko bận tâm để ý đến. Hai cô nàng lên chiếc taxi để vọt về nhà mà ko hay biết hai anh chàng kia đợi cơ hội bám theo . Hai anh chàng bám theo sát nút hình như nó nhận ra có chiếc xe theo dỗi mình qua kính hậu của xe , chiếc taxi bất thình lình tăng tốc chạy mất vút , hắn nhanh tay đuổi theo , tới ngã ba hắn đột ngột dừng lại làm Bảo muốn đập đầu vô kính. -Oái đau, cái thằng này sao hôm nay mày lái xe ẩu thế _Bảo vừa nói vừa xoa đầu mình. -Mày nhìn kìa_hắn lay vai Bảo mà chỉ về phía trước Bảo ngước mắt nhìn theo tay cua hắn và nhận thấy Nhi và nó khoan tay đứng trước mặt. Nhi đi tới gần xe của hắn lấy tay gõ ...cóc...cóc... ra hiệu cho 2 anh chàng xuống xe. Bảo nhìn Nhi cười tay thì gãi đầu bước xuống xe. -hello _bảo vẫy tay chào nó và Nhi - Này rốt cuộc hai người theo dỗi chúng tui chi vậy _nó nghiêm túc nhìn hai anh chàng hỏi -Ờ ...thì..._Bảo gãi đầu e ngại -Anh thấy nhok kì lạ quá nên tò mò theo dỗi thôi mà _hắn làm mặt dễ thương -nhiêu đó thôi hả, vào nhà đi _nó chắc lưỡi -Ủa nhà này hay nhà kế bên _Bảo ngu ngơ hỏi Bảo nhìn ngôi nhà trước mặt đó là ngôi nhà màu trắng sang trọng , còn ngôi nhà kế bên là ngôi nhà bình thường. -Ngôi nhà này này _Nhi chỉ ngôi nhà trước mặt hắn và Bảo nhìn theo tay của Nhi chỉ cả hai há hóc O_O cứng họng ko biết nói gì, hai anh chàng cứ tưởng ngôi nhà kế bên là của họ , nhưng không ngờ cái biệt thự màu trắng với khuông viên rộng này là nhà của họ. -Đừng đứng đó nữa mau vào thôi _nó ra kêu gọi Họ tiến tới cánh cổng và cánh cánh cổng tự mở ra , hắn và Bảo bước theo vào , dù đã được nó nói đây là ngôi nhà của họ nhưng hắn và Bảo vẫn còn khá ngạc nhiên. Hắn nhìn ngôi nhà đều sơn màu trắng, với những bức tường được dây leo xanh đám vào tạo ra 1 sự hài hòa thiên nhiên. , bước vào khuôn viên sân là một khóm hoa hồng trắng đang khoe nhau nở tỏa ngát hương thơm kế bên là chiếc xích đu trong rất thơ mộng, như là hắn và Bảo đang chiềm thế giới thần tiên vậy. -Kính chào 2 vị tiểu thư _bác Trần và một số người hầu đứng 1 hàng chào nó và Nhi Nó gật đầu và gọi người đem bánh và trà đãi khách. -Này vào trong đi , nhìn hai người sao giống nhà quê mới lên thế , còn e gại ak_Nhi cười nhìn hắn và Bảo nói Hắn và Bảo ngồi xuống ghế salong mà mắt cứ ngó láo liêng nhìn kiến trúc ngôi nhà . -Này đây thực sự nhà vk và Nhật Vy sao ?_Bảo hỏi Nhi -umk, chứ nãy h chồng và Hoàng Phong tưởng nhà này là của ai _Nhi gật đầu -Nếu vậy thì hai người thạt sự là ai ?_Hắn nghiêm túc hỏi Nghe hắn hỏi Nhi nhìn nó và Nhi nhận ngay cái gật đầu của nó : -Thật ra đây là nhà của bọn mình , chắc hai ngưởi biết tập đoàn thời trang của gia tộc nhà họ Đoàn chứ ?_Nhi ngồi nhấp 1 ngụm trà -Cái gì .. .vậy vk là ..._Bảo ngạc nhiên nói ko nên lời - Đúng như ck nghĩ vk chính là con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Đoàn tên là Đoàn Phương Nhi _Nhi thản nhiên đặt tách trà xuống bàn - ko ngờ vk giấu ck bí mật này _Bảo cảm thấy thất vọng về Nhi -Vậy còn nhoc con này là ai _Hắn hỏi - Thật ra Nhật Vy chính là cháu gái của nhà họ Phạm tập đoàn công ty đá quý , nay đã chuyển trụ sở sang Mỹ _Nhi điềm tĩnh nói Sau khi nghe Nhi nói làm cho hắn và Bảo sốc toàn tập , cả hai ko ngờ người yêu của mình lại giàu có và sang trọng đến thế. -Nhưng tại sau 2 người lại giấu mọi người kia chứ _hắn hỏi với vẽ mặt nghiêm nghị -thật ra chẵng muốn giấu làm gì , nếu để mọi người biết thì ồn ào lắm mà bọn này chã thích ồn ào _nó -đúng đấy , bọn này chã thích bọn con trai đeo đuổi đâu nên mới giấu đấy thôi_Nhi cười nói Câu nói của Nhi làm cho hắn và Bảo cùng có 1 suy nghĩ " họ giấu zị cũng đúng họ vừa xinh đẹp giàu có vậy sẽ có hàng tá thằng theo đuổi" sau khi suy nghĩ xong gã hai nhìn nhau mà gật đầu chấp nhận cái lí do này. -Này nếu hai người đã biết vậy thì đừng tiết lộ đấy nhé , đây là bí mật của chúng ta đó_nó đưa ngón tay lên ra hiệu Ba người kia gật đầu đồng ý theo yêu cầu của nó. nó và Nhi mời hắn và Bảo ở lại dùng bữa cơm trưa rồi về , cả 4 người dùng bữa cười nói rộn cả nhà , bác Trần nhìn thấy nụ nụ cười nỡ trên môi nó ông cũng mừng lây vì đã lâu nó đã ko cười thoải mái như vậy rồi. Thật sự hắn và Bảo ko hay biết nó và Nhi còn có một bí mật quan trọng khác , nó chờ đến khi thời cơ thích hợp sẽ tiết lộ bí mật đó , cái bí mật đó sẽ làm đảo lôn cuộc sống mọi người , những người nào thực sự đáng có hạnh phúc và những người nào đáng phải trừng phạt .
|
Hôm nay là chủ nhật , hắn rủ nó đánh lẻ đi chơi nói đúng hơn là buổi hẹn hò đầu tiên đó. Nhưng cái buổi hẹn đầu tiên này chẵng mấy là xuông xẻ , vì có thằng nóc bin đòi đi theo . hắn có thể dễ dàng bỏ thằng nhóc ở nhà nhưng vì có sự can thiệp của nó , hắn và nhóc bin đợi trước nhà nó , hắn mặt chiếc dáo sơ mi trắng cùng vs quần jean ôm trong thật giản dị nhưng rất lãng tự đang dựa vào xe chờ nó hắn nhớ lại cuộc đối thoại với nó rồi nhìn nhóc bin thở dài. Nó hâm dọa hắn nếu ko cho nhóc bin đi theo thì nó sẽ hok đi , lời hâm dọa đó đã có tác dụng với hắn . Đứng chờ đợi nó 1 lúc , cuối cùng thì nó cũng bước ra nó hôm nay nó mặc chiếc váy trắng đính pha lê cùng với mái tóc được uốn nhẹ thả dài , cùng với hương thơm tỏa từ nó làm cho nó trở nên quyến rủ , luôn lôi hút mọi người xung quanh .Hắn cũng ko ngoại lệ , hắn đứng nhìn nó trân trân ko chóp mắt bó dứng vãy tay trước mặt hắn nhưng chẵng nhằm nhò gì , đến khi nhóc bin tới nhéo tay hắn 1 cái làm hắn la lên và xoa tay mình cũng là lúc hắn mới thực sự hoàn hồn , hắn quát nhóc bin; -Cái thằng nhóc này muốn giết anh à_Hắn cau có nhìn nhóc bin -Tại anh cứ nhìn chị Vy hoài ko chóp mắt luôn _nhóc bin vô tư nói -Cái thằng .. nhóc này _hắn nhăn mặt nhìn nhóc bin -Hai anh em các ngờới có thôi ko , có đi chơi ko thì bảo _Nó đứng chống nạnh trước mặt Cả hai anh em thôi cải nhau , chiến đi chơi bắt đầu. Công viên giải trí ..Let' go Họ chơi hết trò này rồi đến trò khác , tay trong tay cười nói vui vẻ người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một gia đình hạnh phúc , được nhiều người ngưỡng mộ. Tại công viên có tổ chức trương trình ca nhạc dành cho khách tham quan . hắn đã nhanh chân lên hát tặng cho nó một bài : -Xin chào mọi người , hôm nay tôi xin hát 1 bài để dành tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất , anh yêu nhóc nhiều lắm _hắn vừa nói vừa chỉ về phía nó và nhóc bin. mọi người nhìn theo hướng người con gái may mắn khi vừa có người yêu đẹp trai vừa yêu mình hết lòng, họ ngưỡng mộ làm nó cảm thấy đỏ mặt còn nhóc bin thì cười tủm tỉm.
|