Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Một ngày du lịch cũng kết thúc , buổi sáng bình minh trên biển thật dịu êm , nhũng tia nắng đang len lỗi trên mặt biển.trên bờ biển nơi có một cô gái mặc váy trắng tóc đen thả dài trong rất yêu kiều cùng với đôi chân trần đang đi trên bãi cát êm mịn.Cũng cái hướng ngược lại cũng có 1 anh chàng mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với áo thun kết hợp với quần sọt trong thật lãng tử pha chút bụi phủi. Cả hai dừng lại , họ nhìn nhau cả hai không biết nói gì hắn đành lên tiếng vậy: - chào buổi sáng _hắn đưa tay lên chào nó - chào_nó chào lại Sau đó cả hai ngồi xuống bãi cát ngắm bình mình. --Sau cô dậy sớm quá vậy _Hắn nhìn nó hỏi -toi thích ngấm cảnh mặt trời mọc , còn cậu_nó vẫn nhìn về phía ngoài biển nơi mặt trời đang nhú lên -Ak, tôi dậy sớm wen rồi với lại tôi thích cái không khí buổi sáng tron lành nên mới đi dạo quanh đây thôi _hắn vừa nói vừa hít thở 1 hơi dài để tận hưởng không khí nơi đây. -thế ak , tôi ko ngờ cậu là một người thích yên bình như thế _nó nói mà tay nó đang dọc cát. -thế trước đây cô nghỉ tôi là một kể ăn chơi lêu lỏng ak_hắn nhìn nó - Có thể lắm chứ_nó Sau một hồi cả hai ko nói gì , nó nhắm mắt nó dựa vào vai hắn , làm hắn sững sờ. -Cho tôi mượn bờ vai của cậu một chút nhé_nó nói nhưng mắt nó vẫn nhắm. Hắn không nói gì nhưng trong lòng đang rất rối bời , mặt thì đỏng ngay không biết làm sao chỉ biết ngồi yên cho dựa vào.còn nó thì cảm thấy ấm áp lạ thường có lẽ nó đã quá lún sâu vào hận thù mà quên đi cảm giác yêu thương , cảm giác ấm áp này nhưng bây h thì nó đang dần ngộ ra .hắn muốn tâm sự với nó nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của nó hắn lại nói ko nên lời.Thấy nó ngủ ngon trên vai của mình , hắn ko muốn đánh thức nó và đây cũng là lúc hắn muốn tâm sự với nó , ko muốn nó nghe thấy, đây là một cơ hội tốt để hắn bày tỏ nỗi lòng của mình: -"này cô có biết cô là người đáng ghét lắm không , nhưng mỗi lúc nhìn thấy cô vui thì tôi lại vui còn lúc cô buồn thì tôi cũng chẵng thấy vui vẻ cả , cô nghĩ giúp tôi đó là cảm giác gì mà lúc nào tôi cũng suy nghĩ về nó , có lẽ tôi đả thích cô thật rồi "_hắn ngồi đọc thoại một mình cũng phần nào hắn cũng muốn bày tỏ với nó. -này cô có nghe tôi nói gì ko, ak quên cô đang ngủ mà_hắn lay vai nó '' -Ngủ rồi ak , nhìn cô lúc ngủ cũng dễ thương lắm phải chi lúc nào cô cũng như thế nhỉ ''_hắn rờ mặt nó mà cười mỉm chi mà nói. Mặt trời đã lên cao , nó vẫn chưa thức dậy , vì ko muốn làm phiền tới giấc ngủ của nó nên đã cổng nó trên lưng để trở về khách sạn.
|
nó được hắn cỏng từ bờ biển vào khách sạn trên đường đi có biết bao nhiêu khách tham quan và các nhân viên đặc biệt là nữ ai cũng ngưỡng mộ , ghanh tị với nó vì được hắn cỏng vì hắn quá ga lăng và quá lãng tử .Mọi người xì xầm ồn ào làm nó thức giấc, nó mở mắt nhìn xung quanh sau đó nhìn xuống thì thấy hắn đang cỏng mình nó bối rối : - Này bỏ tôi xuống mọi người nhìn kìa _nó đánh nhẹ vào vai hắn -Dậy rồi ak_hắn hạ người bỏ nó xuống -tôi ..tôi ... ngủ khi nào vậy_nó gượng ngạo hỏi hắn -Mới thôi , nếu cô buồn ngủ thì về phòng mà ngủ , bây h mà ngủ ở đây ko có ai co cô mượn vai dựa đâu đấy!_hắn cười nói đùa với nó -Cái cậu này giỡn mặt với tôi ak_nó đỏ mặt giận hắn -Ê hai người đi đầu từ sáng sớm vậy có biết tụi này lo lắng lắm không?_giọng của người con gái vang ở phía xa sau nó và hắn đứng. nó và hắn quay lại thì thấy Nhi và Bảo đi tới , có vẻ lo lắng. -Này , khai ra mau mày với Phong đi đâu mà về chung thế_Nhi tỏ ra đa nghi nhìn sát nó hỏi -Thì tình cờ ngắm bình minh thôi_nó ấp úng trả lời -ha ha ....tao ko ngờ có ngày mày từ một cô gái lạnh lùng ít nói lại trở nên nói nhìu cảm xúc vô tận đấy. -Cái con này muốn chết hả _nó tức giận nó rượt Nhi -Này , mày với nàng tới đâu rồi _Bảo ghé sát tai hắn hỏi -Tao...tao có nói với cô ấy nhưng cô ấy ngủ mất rồi _hắn ngượng nói với Bảo -Á... cái thằng này hết thời cơ hay sao mà lựa đúng người ta ngủ mà nói , nói vậy ai mà nghe đây trời _Bảo nghe hắn nói mà bất ngờ vì cái tính đần của hắn trong tình yêu. -tao quyết rồi chiều nay tao sẽ tỏ tình với cô ấy _hắn đưa tay lên thể hiện sự quyết tâm -Umk thế nới là bạn tao chứ_Bảo tỏ ra quyết tâm giúp đỡ bạn cho tới cùng. buổi trưa sau khi ăn trưa xong Bảo tập họp hắn và nhi lại ở phòng của mình để bàn kế giúp hắn tỏ tình , cả bọn đi chỉ còn mình nó ở lại làm nó ngơ như con nai ko hiểu chuyện gì xẩy ra nữa. Nó đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác , cuối cùng nó dừng lại ở chợ nơi mọi người giao tiếp và buôn bán. Nó nghe tiếng la hét khóc thét của một cậu bé nó liền tới xem thì cảnh tượng 3 thằng con trai thanh niên đang đánh 1 cậu bé ăn mặc rách rưới khuôn mặt lúc nào cũng đẫm nước mắt đang vang xin 3 tên đó, nó nhìn cảnh tượng này không nỗi bức xúc nó lên tiếng: -này , mấy người đang trò gì đó với cậu bé thế _Nó tức giận nhìn 3 tên ấy mà quát -Này cô em đi chỗ khác chơi đây là chuyện của bọn anh ko cần cô em xen vào _1 trong 3 tên nói nhỏ nhẹ nói nhưng đểu hết sức. -hư, bọn mày ko thấy nhục ak khi ăn hiếp 1 đứa bé như thế, muốn ngồi tù bóc lịch ak _nó cười khinh rồi rút điện thoại ra bấm số 113 -Này em bọn anh đây lịch sự với em sao ăn nói bất lịch sự thế _hắn cầm tay nó lại -Đối với bọn mày ko bằng con chó ở nhà tao cần gì lịch sự chứ_nó rút tay lại và tán cho tên đó 1 cái. -Cái con nhỏ này mày muốn chết ak_tên đó tức giận lấy tay sờ lên mặt , giơ tay lên đánh lại nó nhưng đã bị nó chụp lại và vặn ra sao làm tên đó la lên vì đau. -câu đó đáng lẻ dành cho bọn mày đó _giọng nói như từ địa ngục cùng với ánh mặt lạnh như băng nhìn hai tên còn lại làm cho 2 tên đó ko giám hó hé gì . -Hai thằng bây đứng đó làm gì , còn sao ko nhàu vô đánh_tên đó ra lệnh 2 hai tên đàn em trong nỗi đau thấu xương. hai tên còn lại xong vào thì nó càng bẻ chặt tay tên kia làm hắn la thành tiếng làm cho hai tên đó đừng yên và run sợ vì ko muốn số phận của mình giống như vậy.Nó thả tên kia ra làm hắn té nhào dưới đất . -Cút 1... 2...3 nếu không thì ...._nó ra lệnh , chỉ 1 từ thôi làm cho cả ba chạy toán loạn lên vì sợ nó . Sau khi 3 tên đó bỏ chạy nó quay qua nhìn đứa bé đang run sợ ấy nó mỉm cười nhìn cậu bé và chìa tay ra đỡ cậu bé đứng dậy. nó hỏi thăm cậu bé : -nhà em ở đâu , tại sao lại theo bọn xấu đó ăn trộm cắp _nó hiền từ hỏi cậu bé -Em ...em , em là trẻ mồ côi ko có nhà ko có người thân , em bị bọn đó bắt đi ăn trộm để có tiền đưa cho bọn nó nếu không thì ...hic...hic...thì bọn nó đánh ạ_cậu bé vừa khóc nấc vừa kể cho nó nghe Nó nghe mà trong lòng không khỏi đau , vì nó hiểu tình trạng của cậu bé vì trạng thái của cậu bé cũng gần giống với tâm trạng của nó trước kia. -Em hãy theo chị nhé _nó 1 lần nữa chìa tay ra -Vâng thưa chị _cậu bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay nó mà vui mừng . cả hai trên đường trò chuyện vui vẻ và cùng nhau về khách sạn.
|
Trở về phòng cùng với đứa bé nó vừa vào thì đã thấy nhi ngồi đó với dáng vẻ đang bực tức nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. -Này mày bị sao zị , nhìn tao ghê quá _nó nhìn Nhi với ánh mắt tò mò -Mày , đi đâu đó , tao kiếm muốn chết luôn_Nhi nhìn nó vs ánh mắt nảy lửa hỏi nó -Thì tao đi dạo thôi_nó nhìn Nhi -zị còn thằng nhok này ở đâu ra vậy_ Nhi nhìn sang thằng bé với vẻ hiếu kì Thằng nhok có vẻ lo sợ khuôn mặt sắp khóc , nắm chặt lấy tay nó mà mếu máu. -Này mày đừng làm cho thằng nhok sợ chứ , nó sắp khóc rồi này _nó giỗ nín thằng nhok -ơ ... ngộ nhỉ ....mày kiếm đâu ra thằng nhok này hả _Nhi tròn mắt nhìn nó - Thì ngoài phố thôi, chuyện dài lắm chút nữa tao kể cho nghe , mày gọi nhân viên vào đưa thằng nhok này thay quần áo rồi cho ăn uống giùm tao_nó ra lệnh cho Nhi -umk , chờ tao 1 chút_Nhi bẽn lẽn làm theo lấy điện thoại gọi -Ủa còn hai người kia đâu từ khi ăn trưa tới h biến đi đâu mất dạng rồi _nó ngó nghiêng ngó dọc -Thì ...bọn họ có công việc cần giải quyết thôi_Nhi ấp úng -Khai ra mau mày với 2 người đó đang bày trò gì đó _Nó đa nghi tra khảo Nhi -Ơ _Nhi nhìn vào chiếc đồng hồ đúng 5h 30 ' Nhi liền kéo tay nó ra khỏi khách sản , nó chưa kịp hỏi thì Nhi đã lấy tay bịt mắt nó lại và dắt đi. -Này dắt tao đi đâu vậy Nhi_nó khó chịu hỏi Nhi -Rồi mày cũng sẽ biết _Nhi mỉm cười nói -Humk -Tới rồi tớ giao Vy lại cho cậu nhé _Nhi mỉm cười nháy mắt với người con trai đang đứng trước mặt nó và Nhi Người con trai đứng trước mặt họ ko ai khác chính là hắn .Nó mở mắt ra chóp chóp liên hồi rồi nhìn xung quanh chỉ toàn là hoa hồng màu trắng đó là thứ hoa mà nó thích sau đó nó nhìn hắn đầy bất ngờ. -Tự tay cậu làm ak_nó hỏi hắn -tôi nghĩ rằng cô sẽ thích , tôi ..tôi..._hắn khó xử Hắn tiến tới những cây hoa mà hắn chuẩn bị hắn rút ra 1 cành rồi tiến chỗ nó . -Có lẻ tôi ko phải là 1 kẻ biết ăn nói , ko hoàn hảo trong mắt cô , nhưng tôi lại có tình cảm đặc biệt với cô và tôi muốn tình cảm đó trên mức tình bạn ấy , tôi ko biết từ khi nào tôi lại thích cô có lẻ duyên phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau, tóm lại tôi thích cô, làm bạn gái tôi nhé !_Hắn nhẹ nhàng nói vs nó và tặng nó cây hoa hồng trắng đó. -Cậu đang tỏ tình với tôi ư_nó hỏi hắn -umk , biết làm sau được tôi ko phải là 1 kẻ biết ăn nói nhưng đó là những từ tận đấy lòng của tôi _hắn nói thật lòng. Nó suy ngẫm 1 hồi lầu nó nghĩ bây h tâm trạng nó rất rối bời nó ko phân biệt được đâu là tình yêu đâu là hận thù dù nó đã run động trước mặt hắn nó cứ nghĩ việc trả thù là trước hết nó ko cho phép bản thân nó được hạnh phúc khi thù chưa được báo. Hắn thấy nó suy nghĩ khá lâu thì lên tiếng: -khó trả lời cho ngay bây h thì cô có thể suy nghĩ kỉ rồi trả lời cho tôi biết cũng được _hắn nhẹ nhàng với nó -Không tôi sẽ trả lời ngay bây h _Nó nhìn hắn nó nói làm hắn hồi hộp , hắn lo sợ hay vui mừng hắn đều trong chờ vào cậu trả lời của nó. -Tôi đồng ý , tôi sẽ làm bạn gái cậu_nó dứt khoát trả lời nó cảm thấy khó chịu với cậu trả của mình lắm. Hắn nghe xong như muốn vỡ òa mọi cảm giác lo toan biến đi thay vào đó là niềm vui vô tận mà nó mang lại cho hắn. hắn ôm nó vào trong lòng làm nó cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Vốn dĩ nó nhận lời của hắn cũng vì trả thù nó cứ để hận thù che lấp đi tình yêu thật sự của mình , mặc dù nó đã thích hắn nhưng nó vẫn luôn lấy cớ trả thù trên hết.Nó cảm thấy có lỗi với hắn , nó ko muốn làm hắn tổn thương nó ko muốn thấy hắn đau khổ về nó , nó nghĩ nhiêu thế thôi cũng thấy xót xa rồi.nó cũng muốn sống bình thường như bao cô gái khác được sống tình yêu của gia đình , được nắm tay đi trên đường với bạn trai nhưng cái ước mơ đó đối với nó quá xa vời và nó muốn lãng quên đi.
|
T/giả xin tạm ngừng viết truyện trong vài ngày nhé , vì mình đang bận học bài thi HKII . ^^
|
Tác giả xin tạm ngừng viết truyện trong vài ngày nhé , vì mình đang bận học bài thi HKII . ^^
|